Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 23.05.2019, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 535

“Siết chặt một chút đi! Nếu không trên cổ con trai mày sẽ có thêm một vết thương!” Giọng nói uy hiếp của Chu Hán Khanh lần nữa truyền đến.

“Đừng!” An Điềm gào khóc, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, vốn dĩ không nghĩ đến chuyện siết chặt thêm hay nới lỏng ra, cô chỉ quỳ trước mặt Cố Thiên Tuấn, lắc đầu điên cuồng.

“An Điềm, đừng khóc!” Cố Thiên Tuấn bị xích sắt trói chặt, vốn dĩ không thể nào ôm lấy An Điềm, anh đau lòng nhìn An Điềm: Đều do anh năm xưa bỏ rơi An Điềm, lấy Chu Mộng Chỉ, nên giờ mới gây ra một loạt tai họa ngày hôm nay!

Nếu có thể, anh thực sự muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của An An và An Điềm!

“Dùng khóa khóa lại đi!” Chu Hán Khanh vừa tận hưởng biểu cảm tuyệt vọng trên mặt An Điềm, vừa nhẹ nhàng ra lệnh.

“Cạch”, An Điềm khóa dây xích lại, cô yếu ớt nằm trên nền đất, tuyệt vọng dường như muốn ngất đi, “Chu Hán Khanh, tôi xin anh, anh giết tôi đi, hãy tha cho An An và Cố Thiên Tuấn!”

“An Điềm, sao tao có thể để mày chết dễ dàng như vậy?” Chu Hán Khanh hững hờ nói: Tao phải giày vò mày!

Chu Hán Khanh cười nham hiểm, sau đó dùng con dao trên tay chỉ về góc tường: “Có thấy thùng xăng ở góc tường không? Bây giờ hãy tưới quanh người Cố Thiên Tuấn đi!”

“Không!” Cuối cùng An Điềm cũng không gắng gượng được nữa, cô òa khóc, “Tôi không thể, tôi không thể!”

“Được! Vậy cô đợi đấy, trên người con trai cô sẽ đầy vết thương, sau đó sẽ chết vì mất máu!”

“Chu Hán Khanh!” Cố Thiên Tuấn hét lên, sau đó nhìn An Điềm, “Mau, làm theo lời của Chu Hán Khanh, An An không thể bị thương được nữa!”

“...” An Điềm run lẩy bẩy, cô cắn chặt bờ môi đã chảy máu, cuối cùng chạy đến góc tường.

An Điềm lấy thùng xăng hắt vào chỗ Chu Hán Khanh chỉ định.

“Rầm!”

Chiếc thùng rỗng bị quẳng xuống đất, An Điềm cũng quỳ bên cạnh Cố Thiên Tuấn, cô nhìn Cố Thiên Tuấn, giọng nói khàn khàn: “Cố Thiên Tuấn, em phải làm sao? Em phải làm sao đây?”

“An Điềm...” Cố Thiên Tuấn đau lòng, nhìn Chu Hán Khanh, “Chu Hán Khanh, những gì anh muốn, chúng tôi đều đã làm theo rồi, mau thả An An ra đi!”

“Ha ha!” Chu Hán Khanh thỏa mãn gật đầu, “Đúng, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cũng nên để một nhà ba người chúng mày đoàn tụ nhau!”

Chu Hán Khanh nói xong thì thả An An ra, sau đó cất điện thoại dưới chân và cây súng của Cố Thiên Tuấn vào.

“Bố, mẹ!”

An An được Chu Hán Khanh thả ra, vội lao đến bên An Điềm và Cố Thiên Tuấn, An Điềm ôm chặt An An vào lòng, sau đó cô xé rách áo mình bắt đầu băng bó cho An An.

Lúc này, Chu Hán Khanh lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo ra.

“Mày muốn làm gì?” Cố Thiên Tuấn trừng mắt lên, bất thình lình anh muốn bảo vệ An An và An Điềm, nhưng lại chợt nhớ là mình đã bị trói lại, không thể nhúc nhích được.
“Tao muốn chúng mày nếm trải cảm giác sống không bằng chết! Tao phải cho chúng mày nếm cảm giác mất đi người thương yêu là như thế nào!” Chu Hán Khanh cười phá lên.

“An Điềm, Cố Thiên Tuấn, chìa khóa của ổ khóa này, tao đã quẳng xuống cống lúc mua rồi, không ai mở được cả!”

Chiếc bật lửa được bật lên, ngọn lửa màu xanh ánh lên khuôn mặt đáng sợ của Chu Hán Khanh: “Một lúc nữa thôi, tao sẽ đốt cháy nơi đây, ngọn lửa sẽ bao quanh Cố Thiên Tuấn, còn An Điềm chỉ có vài phút để chạy thoát..”

Nói đến đây, giọng của Chu Hán Khanh trở nên phấn khích: “An Điềm, nếu mày ôm con rời khỏi, thì mày và con mày sẽ phải trơ mắt nhìn Cố Thiên Tuấn bị ngọn lửa thêu sống! Đương nhiên, con của mày sẽ mãi nhớ về một người mẹ vì cứu con mà để mặc bố của nó chết trong biển lửa, nếu như vậy, tin chắc là cuộc đời còn lại của con và con mày sẽ “hạnh phúc” lắm đây!”

Chu Hán Khanh nhìn An Điềm đang đau khổ, tiếp tục nói: “Nếu mày không muốn rời khỏi Cố Thiên Tuấn, thế thì từ từ tận hưởng, con mày, chồng mày đều sẽ chết trong biển lửa! Ha ha...”

Những lời nói sởn gai ốc của Chu Hán Khanh, trong công xưởng bỏ hoang, cuối cùng anh ta cũng nhìn Cố Thiên Tuấn, càng cười lớn tiếng: “Cố Thiên Tuấn, không phải mày là người có thể hô mưa gọi gió sao? Bây giờ, mày chỉ có thể nhìn vợ mày, vì mày mà sống đau khổ, hoặc chết trong đau khổ!”

Giết người phải giết trái tim.

Đây mới là cảnh giới báo thù đỉnh cao!

Chu Hán Khanh vểnh môi cười, sau đó quẳng bật lửa vào xăng.

“Bùng” một tiếng, ngọn lửa đã lan ra khắp nơi, nhanh chóng bao quanh cả nhà ba người An Điềm.

Chu Hán Khanh ung dung đứng ngoài ngọn lửa, nhẹ nhàng nói: “Nhớ đấy, chúng mày chỉ có vài phút để chạy thôi!”

Chu Hán Khanh nhìn thấy An Điềm và Cố Thiên Tuấn đang giãy giụa, anh ta cầm lấy điện thoại của An Điềm và cây súng của Cố Thiên Tuấn chậm rãi đi khỏi công xưởng bỏ hoang.

Ánh nắng chói chang mùa hạ, mặt đất nóng hừng hực, Chu Hán Khanh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, bước đến chiếc xe mà Cố Thiên Tuấn lái đến: Mộng Chỉ, tiếp đến, anh sẽ tìm Cố Thiên Kỳ tính sổ! Còn em, có phải đang vui lắm không? Mộng Chỉ của anh...

Trong công xưởng bỏ hoang…

“An Điềm, em mau bế An An chạy đi!” Cố Thiên Tuấn không thể cử động, nói lớn với An Điềm.

“Không! Em sẽ không bỏ mặc anh đâu!” An Điềm đau khổ lắc đầu, cô cố gắng dùng hết sức gỡ những dây xích sắt trên người Cố Thiên Tuấn ra, nhưng sức lực cô quá nhỏ bé, vốn dĩ không thể làm gì được.

“An Điềm, em nghe anh nói!” Cố Thiên Tuấn cố gắng giãy giụa, anh muốn An Điềm bình tĩnh lại, muốn An Điềm lập tức bế An An chạy khỏi đây.

An Điềm lúc này vốn không nghe thấy Cố Thiên Tuấn nói, cô hoang mang, không ngừng lặp lại: “Không ai được chết cả, An An không được chết, Cố Thiên Tuấn anh cũng không được chết! Chúng ta nhất định phải sống, nhất định phải sống!”

An Điềm vẫn tiếp tục cố gắng tháo xích sắt ra, cô nhìn về phía ổ khóa, thấy An An lúc này cũng đang cúi đầu gỡ xích sắt ra!

“Đúng rồi, đập vỡ ổ khóa là em có thể cứu anh rồi Cố Thiên Tuấn!” An Điềm đột nhiên nghĩ ra điều gì vậy, cô đứng dậy xông ra ngọn lửa,”Em đi tìm vật gì đó đập vỡ ổ khóa ra!”

“An Điềm!” Cố Thiên Tuấn cố gắng hết sức gọi An Điềm lại, anh lắc đầu nhìn An Điềm, hét lên, “Không kịp đâu! Không kịp đâu! Ngọn lửa đã rất lớn rồi! Em mau chóng bế An An chạy khỏi đây đi, nhanh lên!”

“Không!” An Điềm quỳ xuống đất, cô ôm chằm lấy Cố Thiên Tuấn, “Cố Thiên Tuấn, em không muốn rời xa anh, em không muốn!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2019, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 536

Trong biệt thự ở ngoại ô thành phố S…

Cố Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình đã gõ sẵn một đoạn chữ, nội dung chính là tạm biệt An Điềm, nói với cô ấy, mình sẽ rời khỏi thành phố H, hy vọng cô tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Ngón tay trên màn hình do dự đã lâu, cuối cùng Cố Thiên Kỳ cũng nhấn phím trở về.

Chiều phải về Mỹ rồi, nhưng ngay cả lời tạm biệt An Điềm cũng chưa nghĩ xong!

“Thiên Kỳ, sao thế? Sắp về Mỹ rồi, sao trông buồn thế!” Trái ngược với tâm trạng u buồn của Cố Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà thì lại rất vui.

Vì mấy ngày nay Thẩm Sở Hà luôn ở bên cạnh Cố Thiên Kỳ, khuyên nhủ anh, chăm sóc anh, nên quan hệ của hai người cũng tốt lên hẳn.

Điều duy nhất khiến Thẩm Sở Hà không vui là thân phận của Susan bại lộ, không thể tiếp tục ở công ty Cố Thị nữa, thế nên Susan theo Cố Thiên Kỳ ở trong biệt thự, bây giờ lại còn quay về Mỹ chung với Cố Thiên Kỳ.

Nhưng thấy Susan cũng thật thà, biết an phận, không hề có suy nghĩ hão huyền gì nên Thẩm Sở Hà cũng miễn cưỡng cho Susan ở lại.

Cố Thiên Kỳ nhìn Thẩm Sở Hà chủ động ngồi bên cạnh mình, cũng không thèm để ý đến cô ta, chỉ tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ làm sao tạm biệt An Điềm.

“Thiên Kỳ, đừng nhìn vào điện thoại nữa, không tốt cho mắt đâu, dễ mỏi mắt lắm!” Thẩm Sở Hà thấy Cố Thiên Kỳ không quan tâm cô ta nên chủ động đưa tay định lấy điện thoại của Cố Thiên Kỳ.

“Thẩm Sở Hà! Có phải là cô lại quên thân phận của mình rồi không?!” Cố Thiên Kỳ tức giận nhìn Thẩm Sở Hà, cảm thấy cô ta thật đáng ghét.

“Mình muốn tốt cho cậu mà!” Thẩm Sở Hà tủi thân nói, “Đừng nghĩ là mình không biết cậu đang nhớ ai! Nhưng Cố Thiên Kỳ cậu phải hiểu, bây giờ mọi việc đã được xác định cả rồi, An Điềm chọn Cố Thiên Tuấn, cô ta còn muốn kết hôn với Cố Thiên Tuấn! Sự thật là như vậy, cậu không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi!”

“Im đi!” Cố Thiên Kỳ hét lên, “Thẩm Sở Hà, cô...”

Ngay lúc Cố Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Thẩm Sở Hà thì tiếng chuông điện reo lên ngắt lời của Cố Thiên Kỳ, anh quay sang nhìn màn hình điện thoại.

Không ngờ lại là điện thoại của Nhiên Nhiên!

Trong lòng Cố Thiên Kỳ cảm thấy kỳ lạ: Mình không hề nói với cô ấy là mình sắp rời khỏi. Tại sao cô ấy lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này? Hay là cô ấy gặp phải chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đây, Cố Thiên Kỳ lập tức nghe máy: “Nhiên Nhiên…”

“Cố Thiên Kỳ...”

“Chu Hán Khanh!” Vì Cố Thiên Kỳ và Chu Hán Khanh từng liên hệ nên vừa nghe giọng nói của Chu Hán Khanh là Cố Thiên Kỳ lập tức nhận ra ngay, anh sững sờ giây lát, đột nhiên mặt biến sắc, “Không phải mày chết rồi sao, sao điện thoại của Nhiên Nhiên lại ở trong tay mày? Mày đã làm gì cô ấy?!”

“Muốn biết tại sao lại như vậy không?” Giọng của Chu Hán Khanh nhàn nhã đáp, “Nếu muốn biết thì một mình đến căn hộ lần trước! Cũng chính là ở trong căn hộ, mà tao tận mắt thấy mày đổ tro xương của Mộng Chỉ xuống bồn cầu!”

“Chu Hán Khanh, có chuyện gì mày cứ nhằm vào tao đi, đừng làm hại Nhiên Nhiên!”

“Thế thì phải xem biểu hiện mày thế nào?” Lúc này Chu Hán Khanh đang ngồi trên sô pha trong căn hộ, giọng điệu chậm rãi, “Đúng rồi, chớ gọi cảnh sát đấy, nếu không, tao mà kích động thì không biết sẽ làm ra chuyện gì khiến mày phải hối hận đấy!”

“Tao đến ngay!” Bỗng nhiên Cố Thiên Kỳ hoang mang vô độ, anh lập tức đứng dậy lao ra cửa.
“Thiên Kỳ cậu đi đâu vậy?” Thẩm Sở Hà vừa nghe được tên Chu Hán Khanh trong cuộc đối thoại của Cố Thiên Kỳ thì lập tức giật nẩy mình, bây giờ Cố Thiên Kỳ lại ra ngoài, cô ta lại càng lo lắng hơn!

Cố Thiên Kỳ dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Sở Hà: “Thẩm Sở Hà, đây là chuyện tốt mà cô gây ra đấy! Nếu Nhiên Nhiên mà gặp phải bất trắc gì thì tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

Cố Thiên Kỳ nói xong, lập tức quay người mở cửa rời khỏi.

“Thiên Kỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ ràng đi!” Thẩm Sở Hà lao đến kéo tay của Cố Thiên Kỳ, không để Cố Thiên Kỳ đi.

“Cút đi!” Cố Thiên Kỳ đẩy mạnh Thẩm Sở Hà ra, anh trừng mặt nhìn Thẩm Sở Hà, “Tất cả là lỗi của cô, bây giờ Nhiên Nhiên đang trong tay Chu Hán Khanh! Thẩm Sở Hà, tốt nhất là cô cầu cho Nhiên Nhiên không có chuyện gì đi!”

“Thiên Kỳ!” Thẩm Sở Hà lắc đầu, lần nữa bổ nhào đến ôm lấy chân của Cố Thiên Kỳ, nói với vẻ mặt vô tội, “Mình không biết tại sao Chu Hán Khanh lại sống lại, lúc mình xử lý hắn ta, rõ ràng hắn ta đã chết rồi!”

“Tôi không muốn tranh luận với cô!” Cố Thiên Kỳ đẩy Thẩm Sở Hà ra rồi chạy vội ra ngoài.

“Thiên Kỳ bây giờ cậu không thể đi được!” Thẩm Sở Hà lần nữa ôm chặt lấy Cố Thiên Kỳ, cô ta tuyệt đối không để Cố Thiên Kỳ đi cứu An Điềm, “Nếu Chu Hán Khanh đã gọi điện thoại bảo cậu tới đó thì rõ ràng hắn đã chuẩn bị hết rồi, nếu bây giờ cậu đi, nhất định sẽ chết!”

Thẩm Sở Hà cầu xin Cố Thiên Kỳ, nhìn Cố Thiên Kỳ với vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng Thẩm Sở Hà cũng hiểu rõ, chỉ cần Cố Thiên Kỳ đi trễ một phút thôi thì xác suất An Điềm chết đi sẽ càng tăng lên!

“Cậu chủ, cô Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy?” Susan đang dọn dẹp hành lý ở một gian phòng khác nghe tiếng cãi nhau thì vội chạy đến, nhìn thấy Thẩm Sở Hà đang ôm lấy Cố Thiên Kỳ.

“Susan, cô đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi cản Thiên Kỳ lại,” Thẩm Sở Hà van xin Susan, “Bây giờ cậu ấy muốn đi gặp Chu Hán Khanh, Chu Hán Khanh là thằng điên, sao Thiên Kỳ có thể đi gặp hắn ta chứ...”

“Chu Hán Khanh? Không phải hắn ta chết rồi sao?” Susan vội buông đồ đạc trong tay xuống, chạy tới chỗ Cố Thiên Kỳ.

“Cút hết đi!” Cố Thiên Kỳ thực sự không muốn động tay với phụ nữ, nhưng Thẩm Sở Hà và Susan khiến anh bực mình hết sức.

“Thiên Kỳ, cậu nghe mình nói đi mà!” Thẩm Sở Hà van xin hết lời, “Dù sao Chu Hán Khanh cũng đang bị truy nã, nếu cậu muốn cứu An Điềm, chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát cứu cô ấy được không?”

“Không được báo cảnh sát!” Cố Thiên Kỳ giữ chặt cằm của Thẩm Sở Hà, “Tuyệt đối không được chọc điên Chu Hán Khanh, tôi không thể để Nhiên Nhiên gặp nguy hiểm!”

Thẩm Sở Hà thẫn thờ.

“Cậu chủ!”

Nghe Cố Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà nói chuyện, Susan cũng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cô là một người luôn bên cạnh bảo vệ cậu chủ, nên tuyệt đối không để cậu chủ đi mạo hiểm như vậy.

Nghĩ đến đây, Susan đi đến trước mặt ngăn Cố Thiên Kỳ lại.

“Susan!” So với Thẩm Sở Hà, Cố Thiên Kỳ thấy rằng Susan có phần nghe lời hơn, nhưng nhìn biểu hiện của Susan, Cố Thiên Kỳ thực sự tức giận

Anh dùng sức quơ tay, Thẩm Sở Hà ngã xuống đất, Susan cũng bị Cố Thiên Kỳ đẩy qua một bên, rồi anh lạnh lùng bỏ đi, chẳng nghĩ ngợi gì nữa chạy ra ngoài biệt thự.

Vệ sĩ đứng canh ngoài biệt thự, thấy dáng vẻ vội vã của Cố Thiên Kỳ vội đi theo, không ngờ Cố Thiên Kỳ gào lên: “Không ai được đi theo cả!”

Vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng đứng tại chỗ, không đi theo nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2019, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 537

“Cô Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Susan vội vã chạy đến, dìu Thẩm Sở Hà đang nằm dưới đất đứng dậy.

“An Điềm! Lại là An Điềm!” Thẩm Sở Hà căm phẫn nghiến răng, lần nào cũng là An Điềm, mình và Thiên Kỳ đã sắp về Mỹ rồi mà An Điềm vẫn cứ chạy ra phá hoại!

Thẩm Sở Hà lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn sang Susan: “Còn hỏi tôi nên làm gì nữa à? Đương nhiên là phải báo cảnh sát, để cảnh sát bắt Chu Hán Khanh!”

“Nhưng cậu chủ vừa mới nói không được báo cảnh sát mà!” Susan lắc đầu, luôn ghi khắc những gì Cố Thiên Kỳ nói.

“Tính mạng của An Điềm quan trọng hay là tính mạng của Cố Thiên Kỳ quan trọng?” Thẩm Sở Hà khó chịu phẫn nộ trừng mắt với Susan, “Xem như tôi cầu xin cô đi được không? Cô có thể nào vào những lúc quan trọng thì động não một chút được không?”

“Tôi sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát ngay!” Susan ngẩn người rồi lập tức phản ứng, ngay sau đó liền rút điện thoại ra bấm gọi cho cảnh sát.

Thẩm Sở Hà liếc nhìn Susan một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài biệt thự.

Susan gọi điện xong, thấy Thẩm Sở Hà chạy đi thì cũng vội vàng chạy theo: “Cô Thẩm, cô định đi đâu?”

“Đương nhiên là đi cứu Cố Thiên Kỳ rồi!” Thẩm Sở Hà vừa hậm hực quát lên với Susan vừa chạy đến trước mặt đám vệ sĩ, “Bây giờ Cố Thiên Kỳ đang gặp nguy hiểm, các anh mau đi theo tôi! À phải rồi, nhớ gọi điện cho cả xe cấp cứu nữa đấy!”

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Susan, Susan hiểu ý liền gật đầu: “Cứ làm theo lời cô Thẩm nói đi!”

Đám vệ sĩ thấy Susan gật đầu rồi liền lập tức lên xe.

“Được rồi, bây giờ các người đi theo tôi!” Thẩm Sở Hà mím môi, mau chóng bước vào xe…

Trong khi đó…

“Rầm” một tiếng, Cố Thiên Kỳ đạp mạnh cánh cửa căn hộ chung cư.

Nhưng trong căn hộ không có một bóng người, chỉ có một bầu không khí u ám.

“Chu Hán Khanh!” Cố Thiên Kỳ áp sát lưng vào tường, đưa mắt cảnh giác quan sát khắp một lượt căn phòng.

“Pằng” một tiếng, một viên đạn không biết từ nơi nào trong phòng bắn ra, Cố Thiên Kỳ lập tức né sang một bên.

Viên đạn bay sượt qua sợi tóc mai của Cố Thiên Kỳ.

“Cậu Cố đúng là có thân thủ rất khá!” Chu Hán Khanh cầm khẩu súng chầm chậm bước ra từ nhà vệ sinh.

“Chu Hán Khanh…”

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi trông thấy gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh, trong ánh mắt Cố Thiên Kỳ vẫn thoáng hiện lên một chút giật mình.

“Tôi biết cậu đang thấy kinh tởm gương mặt tôi!” Chu Hán Khanh cười khẩy, “Đây chẳng phải là do cậu ban cho đó sao?”

“Đừng nói nhiều, Nhiên Nhiên đâu?” Cố Thiên Kỳ nhìn Chu Hán Khanh chằm chằm, “Nếu Nhiên Nhiên có mệnh hệ gì thì mày nhất định sẽ chết không có đất chôn thân!”

“Cậu Cố, cậu nghĩ bây giờ cậu còn tư cách để đấu với tôi sao?” Chu Hán Khanh lại cười khẩy: Cố Thiên Tuấn vẫn có lí trí hơn, không chọc mình nổi điên, mình bảo cái gì thì làm cái nấy, thế nên An Điềm và thằng bé đó trước khi chết đã không phải chịu quá nhiều đau khổ!

“Chu Hán Khanh, mày đừng nói năng lung tung trước mặt tao!” Cố Thiên Kỳ trừng mắt bước lên quát vào mặt Chu Hán Khanh.

Nhưng không ngờ Chu Hán Khanh lại cầm súng bắn vào bên cạnh chân của Cố Thiên Kỳ.
“Pằng!”

Mặt sàn lót gỗ cao cấp và trải thảm ngay lập tức bị khoét một lỗ lớn, Cố Thiên Kỳ theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt, đưa ngón tay chỉ vào mặt Chu Hán Khanh nói lớn: “Chu Hán Khanh, muốn chém muốn giết gì tùy mày, bây giờ tao muốn gặp Nhiên Nhiên!”

“Được thôi!” Chu Hán Khanh nhún vai, “Vậy cứ làm theo lời tôi nói, biết đâu nếu thấy vui thì tôi sẽ cho cậu biết những chuyện liên quan đến An Điềm đấy!”

“Mày…”

“Cậu Cố vẫn muốn cứng với tôi à?” Chu Hán Khanh ngắt lời Cố Thiên Kỳ, trừng mắt với anh.

“Tao…” Cố Thiên Kỳ nghiến răng, nghĩ đến an nguy của An Điềm, cuối cùng nói, “Được rồi, anh muốn tôi làm gì?”

“Qua bên kia!” Chu Hán Khanh chỉ về phía nhà vệ sinh, tro cốt của Chu Mộng Chỉ chính là đã bị xả trôi đi trong nhà vệ sinh ấy.

Cố Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh một lúc, sau đó nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh.

“Keng” một tiếng, Chu Hán Khanh vứt con dao dính máu của An Điềm ra trước mặt Cố Thiên Kỳ: “Chính ở chỗ này, cậu đã xối tro cốt của Mộng Chỉ xuống bồn cầu, bây giờ tôi muốn dùng máu của cậu để tế Mộng Chỉ!”

Cố Thiên Kỳ nhìn con dao trước mặt mình rồi lại ngước mắt nhìn Chu Hán Khanh: “Nếu tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ thả Nhiên Nhiên chứ?”

“Chuyện đó thì còn phải xem tâm trạng của tôi nữa!” Chu Hán Khanh thong dong nhìn khẩu súng trong tay mình rồi khẽ nói, “Có điều, nếu cậu không làm theo lời tôi thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được An Điềm rốt cuộc làm sao rồi!”

“Anh…” Hai bên trán Cố Thiên Kỳ lập tức nổi gân xanh, anh nắm chặt nắm đấm lại, nhưng rồi lại từ từ thả ra: Bây giờ mình không còn cách nào khác, nếu muốn biết tình hình của Nhiên Nhiên thì chỉ còn cách làm theo lời Chu Hán Khanh thôi!

Khẽ cúi người xuống, Cố Thiên Kỳ nhặt con dao lên: Nhiên Nhiên, em nhất định không được xảy ra chuyện! Nhất định phải bình an!

Con dao sắc bén cắt vào da thịt, một vết thương lớn lập tức xuất hiện trên cổ tay Cố Thiên Kỳ, anh vứt con dao đi rồi ngẩng lên nhìn Chu Hán Khanh.

“Tách, tách,” từng giọt máu trên tay rơi xuống thành bồn cầu.

Những giọt máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ thành bồn cầu bẩn thỉu, Chu Hán Khanh nhìn cảnh tượng ấy, đôi mày càng lúc cau lại, các vết sẹo trên mặt cũng càng lúc càng nhăn nhúm.

“Bây giờ anh đã hài lòng chưa?” Sắc mặt Cố Thiên Kỳ bắt đầu chuyển dần sang màu trắng, anh mấp máy môi hỏi, “Nói cho tôi biết, Nhiên Nhiên giờ đang ở đâu?”

“Suỵt, để tôi nhìn thật kĩ biểu cảm gương mặt cậu lúc này đã…” Chu Hán Khanh ngắt lời Cố Thiên Kỳ rồi bật cười to.

Máu chảy rất nhanh vào bồn cầu, mất máu quá nhanh khiến cả người Cố Thiên Kỳ bắt đầu lảo đảo, anh phải đưa tay ra chống vào tường.

Còn Chu Hán Khanh thì lại thong dong bước đến ngồi xuống ghế sofa.

Cũng giống như dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước của Cố Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh bây giờ cũng ngồi nhàn nhã nhìn Cố Thiên Kỳ: “Chậc chậc chậc, một cậu Cố tâm cơ đầy mình hóa ra cũng là một người si tình, chỉ tiếc người mà cậu si tình đó sẽ mãi mãi không bao giờ biết những việc mà cậu làm cho cô ta!”

“Anh nói câu này là có ý gì?” Cố Thiên Kỳ nghe câu nói sâu xa như vậy của Chu Hán Khanh thì lập tức giật mình, nhưng đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền khuỵu xuống đất.

Máu ở cổ tay vẫn cứ chảy, nhuốm đỏ cả sàn nhà vệ sinh, Cố Thiên Kỳ lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn Chu Hán Khanh hỏi lại lần nữa: “Chu Hán Khanh, anh nói cho rõ ràng xem!”

“Nói rõ ràng sao?” Chu Hán Khanh bật cười, phẩy tay khẽ nói, “Còn muốn tôi nói rõ ràng thế nào nữa? An Điềm, Cố Thiên Tuấn, và cả thằng con của hai người bọn chúng, e là bây giờ đã là những cái xác cháy đen rồi!”

“Mày…” Cố Thiên Kỳ lập tức cảm thấy như trời đất sụp đổ, không tin được mà lắc đầu, “Không thể nào, chuyện này không thể nào! Vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng mày nói Nhiên Nhiên đang an toàn mà!”

“Ha ha!” Chu Hán Khanh lại bật cười, “Cậu Cố, vừa rồi tôi gạt cậu như vậy cũng là lấy gậy ông đập lưng ông thôi! Lúc trước tôi bị cậu lừa còn thê thảm hơn cậu bây giờ nhiều! Tôi nói thật cho cậu biết vậy, trước khi tôi gọi điện cho cậu thì đã trói cả nhà ba người An Điềm tại một cái xưởng bỏ hoang trên đường XX, sau đó nổi lửa! Nhiên Nhiên của cậu chết chắc rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.