Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 23.05.2019, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 532

Con trai của cô đang ở trong tay tôi. Muốn cứu nó thì hãy đến công xưởng bỏ hoang trên đường XX.

Những chữ viết nguệch ngoạc, chiếu ngược bóng trong mắt An Điềm từng chữ, từng chữ một. Nhưng đầu óc cô trống rỗng, như thể đọc không hiểu vậy.

An Điềm đọc lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cô ném mạnh mảnh giấy xuống đất, và chạy như điên về phía trước…

Ngoại ô thành phố H, trong một công xưởng đổ nát bỏ hoang…

Nơi này đã đóng một lớp bụi dày, mạng nhện khổng lồ giăng đầy các góc tường, trên mặt đất đầy những linh kiện và dây thép đã bị rỉ sét.

Tay chân của An An đã bị trói lại, cậu bé nhỏ tí đang ngồi một mình trên mặt đất, đôi mắt cố gắng không tiếp xúc với người có khuôn mặt hung ác ở trước mặt.

So với các bạn cùng trang lứa, mặc dù An An rất có chủ kiến, cũng rất can đảm, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, An An vẫn có chút không phản ứng kịp.

Nửa tiếng trước, An An vẫn đang ngoan ngoãn xếp hàng sau các bạn và đi về hướng lớp học.

Nhưng ngay lúc đó, An An nhìn thấy chú bảo vệ đang ở cách đó không xa đột nhiên ngồi xổm xuống đất, chú ấy ôm bụng và vẫy tay với mình, như thể đang cần sự giúp đỡ.

Lúc đó An An rất lo lắng, cũng không nói gì với cô giáo, mà chỉ chạy thẳng về phía bên kia.

Song, khi An An vừa chạy đến trước mặt chú bảo vệ kia, chú bảo vệ đột nhiên đưa tay ra và lấy khăn tay đè chặt vào mặt mình.

Khi An An tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở đây rồi.

Bây giờ, An An rất hối hận, cậu hối hận vì đã không nhớ kỹ lời mẹ dặn: Nếu người lớn cần giúp đỡ, người ta sẽ tìm một người lớn có khả năng, tuyệt đối sẽ không nhờ một đứa trẻ không biết gì cả. Do đó, trong trường hợp người lớn cần giúp đỡ, trẻ em tốt hơn nên nhờ người lớn khác, không được một mình chạy đến đó.

Chỉ là, khi An An nhận ra điều này thì đã muộn rồi!

Nhưng An An vẫn thấy hơi khó hiểu, tại sao chú này lại muốn bắt cóc mình? Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó dưới sự che chắn của hàng mi dài, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Chú ấy vẫn đang mặc đồng phục bảo vệ của trường mẫu giáo, dáng người không cao lắm, vai thì bên cao bên thấp, chân cẳng đi đứng không linh hoạt lắm, bây giờ đang đi khập khiễng tới lui ngay tại chỗ.

An An cắn chặt cái miệng nhỏ của mình, tiếp tục mạnh dạn nhìn vào mặt của chú bảo vệ kia.

Song, khi nhìn thấy khuôn mặt của chú bảo vệ, An An ngay lập tức sợ đến co người vào một góc: Chú bảo vệ này thường ngày hay đeo khẩu trang và đội mũ, nên An An thấy không sợ lắm.

Tuy nhiên, chú bảo vệ sau khi cởi mũ và tháo khẩu trang ra, nhìn giống như ác quỷ trong truyện tranh vậy! Hai bên má, bên khóe môi, thậm chí là bên mắt, đều là những vết sẹo!

Những vết sẹo này dường như chưa lành hẳn, có màu đỏ tươi, lồi ra từng đường từng đường giống như những rễ cây quanh co.

Lúc này, Chu Hán Khanh đúng lúc quay người lại trong lúc đi tới đi lui, vừa vặn chạm thẳng mắt với An An.

Chu Hán Khanh nhếch mép cười khẩy với An An: “Sao hả? Mày còn dám nhìn tao à?”

An An bị ánh mắt u ám của Chu Hán Khanh làm cho giật nảy mình. Cậu mím chặt môi, ngay lập tức quay đầu đi để né tránh ánh mắt của Chu Hán Khanh.
An An luôn nhớ những lời An Điềm đã nói với cậu: Nếu gặp phải người xấu, nhất định không được chọc giận người đó, nhưng cũng đừng giao tiếp quá nhiều với người đó, vì dù gì thì tâm lý của một tên tội phạm đều rất không bình thường.

Song, Chu Hán Khanh không hề di chuyển sự chú ý của mình vì sự tránh né của An An. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trắng như sữa của cậu, và đột nhiên khập khiễng đi tới.

An An lùi về sau theo bản năng, nhưng lại nhận ra rằng sau lưng chỉ có bức tường.

“Thằng nhóc, khuôn mặt này của tao có đáng sợ không?” Chu Hán Khanh đi đến trước mặt An An, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn vào An An với đôi mắt hung hiểm.

“…” An An khựng lại một lúc, rồi lướt mắt nhanh qua Chu Hán Khanh, sau đó nhìn đi chỗ khác, vẫn không nói gì.

“Đó là do bố mẹ của mày gây ra!”

Chu Hán Khanh đột nhiên nổi nóng. Anh ta giữ chặt cái cằm nhỏ của An An, buộc cậu phải nhìn vào mình: “Mày nhìn xem! Tao bảo mày nhìn! Mày hãy nhớ kỹ khuôn mặt này, đó là do Cố Thiên Tuấn và An Điềm gây ra! Mày là con của bọn chúng, vì vậy những vết sẹo này cũng có phần của mày!”

Khuôn mặt đầy vết sẹo của Chu Hán Khanh gần trong gang tấc, làm cho đôi mắt đen nhánh của An An bất giác lóe lên một chút hoảng loạn, mặc dù từ nhỏ cậu đã theo An Điềm chịu nhiều vất vả, từng sống dưới chân cầu, từng thấy lũ chuột, và trở nên dũng cảm dưới sự huấn luyện của An Điềm.

Song, An Điềm cũng luôn bảo vệ An An rất tốt, luôn cho cậu sống dưới ánh mặt trời, vốn dĩ chưa từng phải trải qua những việc đen tối.

Bây giờ đột nhiên lòi ra một người đàn ông với khuôn mặt hung ác, la hét lớn tiếng với cậu, nói An An không sợ là không thể nào!

Tuy nhiên, An An không thể hiện ra điều đó. Cậu vẫn không nói gì, vẫn giữ ánh mắt mình tránh né tiếp xúc với ánh mắt của Chu Hán Khanh.

Nhưng Chu Hán Khanh dường như đã bị cuốn vào trong suy nghĩ của chính mình. Anh ta vẫn giữ chặt cằm An An và lẩm bẩm với chính mình: “Tao vì muốn trả thù cho Mộng Chỉ, đã cố lết cái xác bị thương nặng nề và leo ra khỏi bùn, nhưng lại sợ bị cảnh sát bắt đi, nên chỉ dám chạy ra ngoài vào ban đêm, lục tìm thức ăn trong thùng rác. Tao còn sợ người ta sẽ nhận ra khuôn mặt của tao sau khi xem lệnh truy nã, nên tao đã tự lấy mảnh kính để rạch nát mặt mình!”

Chu Hán Khanh vừa nói vừa duỗi tay ra và chỉ vào má mình: “Mảnh kính rạch trên mặt đau thế nào, đến giờ tao vẫn còn nhớ! Nhưng điều tao còn nhớ rõ hơn là…”

Chu Hán Khanh nói đến đây thì ngay lập tức tăng sức mạnh của bàn tay, làm An An đau đến nhăn mặt lại, cậu phải cắn chặt môi mới không hét lên.

“Điều tao còn nhớ rõ hơn là, khi Mộng Chỉ qua đời, trái tim tao đã đau như thế nào!” Trong đôi mắt bị bao quanh bởi đầy những vết sẹo của Chu Hán Khanh từ từ rơi xuống một dòng lệ, anh ta nén giọng và nói chậm rãi. “Cho đến bây giờ, ngày nào tao cũng mơ thấy, mơ thấy Mộng Chỉ khóc với tao. Cô ấy nói rằng số cô ấy thật khổ, cô ấy trách tao không có khả năng chăm sóc tốt cho cô ấy…”

“Tao rất muốn ôm chặt lấy Mộng Chỉ trong giấc mơ, nói với cô ấy rằng tao sẽ trả thù cho cô ấy! Nhưng mỗi khi tao giang rộng vòng tay với Mộng Chỉ, cô ấy đều đột nhiên biến mất!” Chu Hán Khanh nhắm mắt lại đầy đau đớn. “Chắc là Mộng Chỉ oán hận tao lắm, vì vậy ngay cả trong mơ mà cô ấy cũng không chịu cho tao ôm lấy một cái!”

An An cứ vậy mà nhìn vào Chu Hán Khanh đang trong trạng thái vui buồn thất thường, cố gắng hết sức để kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Cậu cảm thấy người trước mặt là một người điên, mà người điên là đáng sợ nhất!

“Chỉ có điều…” Chu Hán Khanh hướng mắt về phía An An, trên khuôn mặt hung ác từ từ hiện ra một nụ cười nham hiểm. “Tao sẽ sớm trả thù được cho Mộng Chỉ! Tao muốn cả gia đình ba người của mày, tất cả phải bị chôn theo với Mộng Chỉ!”

“An An!”

Giọng của Chu Hán Khanh vừa dứt, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên từ cửa công xưởng bỏ hoang.

Chu Hán Khanh quay đầu lại nhìn, thấy An Điềm đầu tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ đang đứng ở đó.

An Điềm run rẩy cả người và liếc nhìn vào bên trong công xưởng bỏ hoang, cô ngay lập tức nhìn thấy Chu Hán Khanh với khuôn mặt đầy sẹo, đang giữ chặt cằm của An An!

“Đừng làm tổn thương An An!” An Điềm hét lên đầy sợ hãi. Cô không còn thời gian để ngạc nhiên về khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi của Chu Hán Khanh, chỉ chạy đến chỗ anh ta theo bản năng mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2019, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 533

“Đứng yên đó, không được nhúc nhích!” Chu Hán Khanh ngay lập tức rút ra một con dao găm từ thắt lưng và dí sát vào cổ An An.

“Không!” Trong giây tiếp theo, An Điềm lập tức dừng lại tại chỗ. Cô lắc đầu và nhìn vào Chu Hán Khanh trong khuôn mặt hung ác kia rồi khóc thét lên. “Chu Hán Khanh, tôi cầu xin anh, đừng làm tổn thương An An. Anh muốn tôi làm gì cũng được!”

“Ha ha…” Chu Hán Khanh cười khẩy. “An Điềm, bây giờ cô biết sợ rồi hả? Khi cô và Cố Thiên Tuấn bắt tay nhau làm tổn thương Mộng Chỉ, sao lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?”

“……” Nước mắt đã làm ướt đẫm đôi mi của An Điềm, cô nén giọng lại và không nói gì. Chu Mộng Chỉ đó là tự làm tự chịu, không liên quan gì đến ai. Chu Hán Khanh tại sao lại vì một người phụ nữ như thế mà tự biến mình thành ác quỷ chứ?

Nhưng An Điềm không thể nói gì cả, vì cô biết rằng một khi nói ra những lời này, chắc chắn sẽ chọc giận Chu Hán Khanh, và hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng được!

“Cứ chờ đó đi!” Chu Hán Khanh nhìn vào An Điềm đang hoảng loạn, và những câu lạnh lùng không ngừng được thốt ra. “Bây giờ, trò chơi mới bắt đầu! Cô tưởng rằng cô, Cố Thiên Tuấn, và thằng nhóc trong tay tôi đây, vẫn có thể bước chân ra khỏi công xưởng bỏ hoang này à?”

“Tôi cầu xin anh đấy.” An Điềm gần như đã lạc giọng, đôi môi mỏng không còn chút máu đã há ra rồi khép lại một lúc lâu, đột nhiên “rầm” một tiếng quỳ xuống đất. “Chẳng qua anh vẫn muốn trả thù cho Chu Mộng Chỉ, vậy anh giết tôi đi, một mạng đổi một mạng. Tôi cầu xin anh hãy tha cho An An!”

“Mẹ ơi, không!” An An nãy giờ luôn cố chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy An Điềm khóc và quỳ xuống đất để xin được chết, cuối cùng cậu cũng bắt đầu suy sụp và khóc lớn lên.

Nước mắt cứ rơi xuống như những hạt ngọc vỡ tan, An An khóc hét lên với An Điềm: “Mẹ ơi, mẹ mau đi đi. Con không muốn mẹ chết, con không muốn mẹ chết!”

“Một mạng đổi một mạng?” Chu Hán Khanh cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ. Anh ta nhìn chằm chằm vào An Điềm đang quỳ dưới đất, nói dằn từng chữ một. “Gia đình ba người của cô, và cả Cố Thiên Kỳ, tất cả đều phải chôn chung với Mộng Chỉ!”

Chu Hán Khanh nói rồi ngay lập tức kề dao vào sát cổ An An hơn.

“Đừng mà!” An Điềm khóc đỏ hai mắt, tiến bằng đầu gối lên trước một bước và cầu xin: “Chu Hán Khanh, tôi cầu xin anh đừng làm tổn thương An An. Anh muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm theo!”

“Bây giờ, dùng điện thoại của cô gọi cho Cố Thiên Tuấn, kêu hắn ta đến đây một mình. Nếu để tôi phát hiện ra tiếng xe cảnh sát...” Chu Hán Khanh nói đến đây, ngay lập tức rạch một đường lên cổ An An.

“A…”

Tuy vết thương không sâu, nhưng máu đỏ đã chảy ra. An An cắn chặt môi nên mới không khóc thét lên, cũng không lớn tiếng gọi mẹ. Vì cậu biết rằng An Điềm đang trên bờ vực sụp đổ, nếu mình hét lên, mẹ chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

“Đừng!”

“Đứng yên đó, không được nhúc nhích!”

Chu Hán Khanh hét lên một tiếng, An Điềm vừa đứng dậy ngay lập tức dừng lại tại chỗ. Cô điên cuồng lắc đầu: “Anh đừng làm tổn thương An An. Tôi sẽ gọi cho Cố Thiên Tuấn ngay lập tức, sẽ gọi ngay lập tức!”

An Điềm vừa nói vừa run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi.

Lúc này, trên màn hình vừa vặn hiển thị số của Cố Thiên Tuấn đang gọi đến. Sau khi An Điềm chạy đi, cô giáo ở trường mẫu giáo đã báo cho Cố Thiên Tuấn biết chuyện An An đã mất tích.

Nước mắt rơi xuống trên màn hình từng giọt một, An Điềm cắn chặt môi mình đầy đau khổ, nhưng không ấn nút trả lời ngay: Lần này Chu Hán Khanh bắt cóc An An, chắc chắn là định liều mạng. Nếu mình gọi Cố Thiên Tuấn đến, vậy gia đình ba người của mình, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều!

Cô đã để An An gặp nguy hiểm rồi, không thể tiếp tục để cho Cố Thiên Tuấn chịu tổn thương nữa!

Tuy nhiên, nghĩ đến vết thương đang chảy máu trên cổ An An, An Điềm cảm thấy trái tim mình đau như bị nghiền nát vậy.“Cô còn lề mề cái gì vậy?” Chu Hán Khanh nhếch mép lên, khẽ di chuyển con dao trong tay mình. “Tôi không phiền khi rạch thêm một nhát lên cổ của con trai cô đâu!”

“Đừng!” An Điềm vội vàng lắc đầu. Nhìn An An đang bị Chu Hán Khanh uy hiếp, cuối cùng An Điềm rơi nước mắt và nhấn nút trả lời.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Cố Thiên Tuấn đã vang lên: “An Điềm! Anh vừa nhận được điện thoại của cô giáo của An An, đã biết rõ mọi việc rồi! Em cứ đứng đó đừng đi đâu cả, anh sẽ đến tìm em ngay!”

Giọng nói trầm tĩnh thường ngày của Cố Thiên Tuấn, trong thời khắc này đã có chút hoang mang. Do điện thoại của An Điềm đã được gắn định vị nên Cố Thiên Tuấn biết vị trí của An Điềm. Nhưng anh lo trước khi mình đến được bên cạnh An Điềm, cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó!

“Cố Thiên Tuấn…” An Điềm nấc lên nhưng không biết phải nói gì.

“An Điềm, em đừng khóc. Anh…”

“Cố Thiên Tuấn!”

Lúc này, Chu Hán Khanh nãy giờ đang uy hiếp An An đã lên tiếng: “Chắc anh biết bây giờ An Điềm đang ở đâu chứ nhỉ?”

“Chu Hán Khanh!” Giọng của Cố Thiên Tuấn bỗng trở nên lạnh lùng. “Anh sẽ phải trả giá cho những việc anh đang làm hôm nay!”

“Tôi đã trả một cái giá không thể đo lường được cho những chuyện tôi đã làm rồi!” Chu Hán Khanh lại bắt đầu kích động. Anh ta hét lên với Cố Thiên Tuấn ở đầu bên kia điện thoại. “Nhưng tôi không hối hận! Vì Mộng Chỉ, tôi không hối hận bất cứ điều gì! Dù muôn đời không được siêu thoát, tôi cũng phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy!”

“Chu Hán Khanh, anh điên thật rồi!”

“Đừng nhiều lời! Cho anh mười phút, đến đây ngay lập tức!” Chu Hán Khanh híp mắt lại. “Chỉ được đến đây một mình! Nếu để tôi phát hiện ra anh dẫn theo cảnh sát đến thì anh cứ chờ mà dọn xác cho An Điềm và con trai của anh đi!”

Chu Hán Khanh nói xong rồi ngay lập tức nhìn sang An Điềm. Anh ta nhúc nhích con dao trên tay và đe dọa: “Cúp điện thoại cho tôi!”

“Tôi sẽ làm theo lời anh, xin đừng làm tổn thương An An!” An Điềm ngay lập tức cúp điện thoại. Cô ngồi xổm xuống, đặt điện thoại xuống mặt đất đầy bùn và đẩy qua bên kia.

Chu Hán Khanh vừa dùng một chân giẫm lên cái điện thoại, vừa chỉ dao vào mặt An Điềm: “Cô, đến góc tường và đứng yên ở đó!”

An Điềm đỏ hoe đôi mắt và đi đến góc tường mà không dám nói một lời. Cô cảm thấy bây giờ mình giống như một xác chết biết đi không thể suy nghĩ được gì, và trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Con trai cô, An An, tuyệt đối không thể chết!

Chu Hán Khanh rất hài lòng với biểu hiện phục tùng của An Điềm đối với mình. Anh ta gật đầu, giữ chặt An An và đi đến đầu bên kia, chờ Cố Thiên Tuấn đến đây.

An Điềm nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch ra, nhưng cô vẫn cố gắng nài nỉ: “Chu Hán Khanh, cổ của An An vẫn đang chảy máu, anh có thể cho tôi băng bó vết thương cho nó không?”

“Không chết được đâu!” Chu Hán Khanh cười khẩy. “Bây giờ tôi sẽ không cho phép cô, cũng không cho phép thằng nhóc trong tay tôi chết đâu! Tôi phải đợi Cố Thiên Tuấn đến, để gia đình ba người của các người, tất cả phải chôn cùng Mộng Chỉ!”

“Nhưng An An, thằng bé…”

“Mẹ ơi, con không đau!” An An cắt ngang lời An Điềm. Cậu cố tránh xa con dao trong tay Chu Hán Khanh rồi khẽ lắc đầu với An Điềm. Cậu rất sợ mẹ mình nóng ruột và sẽ làm ra điều gì đó ngu ngốc.

Nước mắt một lần nữa trào ra, An Điềm thực sự không biết mình phải làm gì. Tại sao hôm qua cô còn đang vui mừng hớn hở đi thử đồ cưới, hôm nay lại sắp mất đi hai người quan trọng nhất trong đời mình?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2019, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 534

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, An Điềm cảm thấy vài phút ngắn ngủi này dài như một thế kỷ.

Cuối cùng, nỗi đau khổ giày vò của An Điềm cũng đã kết thúc ngay khi dáng người cao lớn của Cố Thiên Tuấn xuất hiện trước cửa công xưởng bỏ hoang.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu ngược vào từ sau lưng Cố Thiên Tuấn, làm mờ đi đường nét của khuôn mặt anh. An Điềm ngước đầu nhìn lên, cảm thấy Cố Thiên Tuấn giống như một vị thần hạ phàm, làm trái tim đang giày vò đau đớn của cô được bình yên lại ngay lúc này.

“Cố Thiên Tuấn…” An Điềm nhìn vào bóng dáng của Cố Thiên Tuấn, trong giây tiếp theo liền đứng dậy và chạy qua.

Lần này, Cố Thiên Tuấn đã đến, An Điềm đột nhiên không sợ gì cả.

“Đứng yên hết ở đó, không được nhúc nhích!”

Tiếng hét của Chu Hán Khanh ngay lập tức khiến Cố Thiên Tuấn và An Điềm đều đứng yên tại chỗ. Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Chu Hán Khanh.

“Chu Hán Khanh, mau thả An An và An Điềm ra. Những chuyện giữa chúng ta, sẽ do hai người đàn ông chúng ta giải quyết!” Cố Thiên Tuấn đứng sừng sững ở ngay giữa công xưởng bỏ hoang, thân hình cao lớn khỏe mạnh toát ra khí thế khiến người khác yên tâm. Anh nhìn vào Chu Hán Khanh, giọng điệu vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng.

“Đừng nói nhiều!” Chu Hán Khanh vẫn dí sát con dao vào cổ An An. “Mày, An Điềm, và thằng nhóc trong tay tao, hôm nay các người đều không thể thoát được đâu!”

“Chu Hán Khanh, chỉ cần anh đưa con dao trong tay ra xa, tôi sẽ làm theo những gì anh nói!” Cố Thiên Tuấn nhúc nhích cổ họng, chỉ có thể che giấu sự lo lắng đối với An An đằng sau giọng nói trầm tĩnh kia.

“Được thôi!” Chu Hán Khanh cười phá lên. Anh ta đưa con dao cách xa khỏi cổ An An vài phân, sau đó quan sát Cố Thiên Tuấn từ đầu xuống chân. “Cố Thiên Tuấn, mày đường đường là một tổng giám đốc, lẽ nào không có thứ gì để phòng thân? Bớt giở trò với tao đi! Bây giờ hãy ngoan ngoãn giao ra cho tao!”

Con người Chu Hán Khanh vốn rất nhanh trí, bây giờ lại trải qua nhiều chuyện như thế, tất nhiên việc gì cũng đều có tính toán trước người khác. Cho dù Cố Thiên Tuấn vì lo cho an toàn của An An và An Điềm mà không gọi cảnh sát đến, nhưng Cố Thiên Tuấn không ngốc, chắc chắn sẽ đem theo thứ gì đó để phòng thân!

Đôi mắt của Cố Thiên Tuấn lóe lên, cử động cũng hơi cứng nhắc: Vừa rồi, vì để An Điềm và An An được an toàn, anh vốn dĩ không báo cảnh sát, thậm chí còn không nói cho Trương Hiển Hy và Cao Lỗi biết chuyện này, mà một mình anh đã mang theo vũ khí tự vệ và đi đến đây. Tất cả những điều này đều bị Chu Hán Khanh đoán trúng rồi.

“Được, tôi sẽ đưa cho anh.” Cố Thiên Tuấn không hề do dự. Để không chọc giận Chu Hán Khanh, cũng vì sự an toàn của An An, dù không có vũ khí để tự vệ, anh cũng sẽ làm theo lời Chu Hán Khanh nói!

Móc khẩu súng trên người ra, Cố Thiên Tuấn cúi xuống và đẩy khẩu súng qua bên kia cho Chu Hán Khanh.

“Rất tốt!” Chu Hán Khanh đưa chân đá cái điện thoại của An Điềm và khẩu súng của Cố Thiên Tuấn ra sau lưng mình, sau đó nâng ngước khuôn mặt hung ác lên và nói một cách đắc ý. “Bây giờ, trò chơi ngày càng vui hơn rồi. Gia đình ba người chúng mày hãy tận hưởng đi!”

Chu Hán Khanh nói đến đây thì giọng đột nhiên trở nên hung tợn, con dao vừa rời xa khỏi cổ An An lại một lần nữa chạm vào trên vết thương của cậu!

Tại thời khắc này, chỉ cần Chu Hán Khanh đưa con dao đến gần hơn chút nữa, An An đã bị thương e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

“Đừng!” Cố Thiên Tuấn và An Điềm đồng thanh hét lên.

“Nếu sợ con trai của chúng mày chết, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao!” Chu Hán Khanh híp mắt lại và hét vào mặt An Điềm. “Có nhìn thấy sợi xích và ổ khóa ở góc tường kia không? Bây giờ hãy dùng nó để khóa Cố Thiên Tuấn vào cây cột đó!”

“…” An Điềm chết lặng người, hoảng loạng nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh: Rốt cuộc Chu Hán Khanh định làm gì đây? Anh ta muốn mình trói Cố Thiên Tuấn vào cây cột? Nếu mình làm vậy thì sẽ có hậu quả gì?“An Điềm…” Cố Thiên Tuấn nhấc chân lên đi đến trước mặt An Điềm. Anh đặt tay lên vai An Điềm, trên khuôn mặt điển trai không hề nhìn thấy chút hoảng loạn nào. Anh nhìn vào đôi mắt đào đã đỏ lên vì khóc của An Điềm, giọng nói kiên quyết và trầm tĩnh. “Cứ làm theo những gì Chu Hán Khanh nói. Đừng sợ, có anh đây.”

“Nhưng…” An Điềm há miệng ra. Cô nhìn Cố Thiên Tuấn, hai mắt đẫm lệ: Một người là con trai mình, một người là chồng mình, cô sợ, cô thực sự rất sợ! Bây giờ An An đang gặp nguy hiểm rồi, cô phải một lần nữa đẩy Cố Thiên Tuấn vào chỗ nguy hiểm hay sao?

Mình nên làm gì đây? Rốt cuộc mình nên làm gì đây?

An Điềm lắc đầu đầy đau đớn, cô không nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn nữa.

“Đừng khóc…” Cố Thiên Tuấn lắc đầu nhẹ nhàng với An Điềm. Anh ta đưa tay ra và dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má An Điềm. “Bây giờ tinh thần của Chu Hán Khanh đã trở nên hoang tưởng, vì sự an toàn của An An, chúng ta cần phải làm theo những gì anh ta nói. Nghe lời nào.”

Nghe lời…

Nước mắt của An Điềm rơi xuống như mưa. Câu nói này, Cố Thiên Tuấn đã từng nói với mình rất nhiều lần. Anh ấy từng dùng câu nói này để “đe dọa” mình, “lừa gạt” mình. Bây giờ, anh ấy muốn mình phải ngoan ngoãn nghe lời, sau đó tận tay đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hay sao?

Không!

Cô không làm được!

“Chúng mày còn lề mề cái gì vậy?” Chu Hán Khanh rõ ràng đã bị biểu hiện của Cố Thiên Tuấn và An Điềm chọc cho nổi giận. Trong giây tiếp theo, anh ta giơ tay lên và rạch thêm một nhát ở phía bên kia cổ của An An mà không hề do dự.

Độ mạnh của nhát này còn nặng hơn nhát lúc nãy, trên cái cổ trắng nõn của An An ngay lập tức xuất hiện một vết thương, máu đỏ chảy xuống. Dù không gây tử vong, nhưng cũng đau đến mức làm khuôn mặt nhỏ bé An An nhăn lại.

Tuy nhiên, An An vẫn cắn chặt môi mà không khóc, vì cậu biết khóc cũng không giúp ích được gì, ngược lại sẽ làm mẹ lo lắng hơn!

“An An!” An Điềm nhìn thấy cổ của An An bị một vết thương khác, ngay lập tức, chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất, may nhờ Cố Thiên Tuấn đưa tay ra dìu cô đứng vững.

“An Điềm, nghe lời đi được không?” Vẻ mặt vốn điềm tĩnh của Cố Thiên Tuấn, ngay khi nhìn thấy vết thương trên cổ của An An, cũng đã xuất hiện chút hoảng loạn. Anh lắc vai An Điềm và nói với giọng khàn khàn. “Mau trói anh lại đi!”

“Tôi đi! Tôi sẽ đi ngay lập tức!” An Điềm khóc thét lên. Cô trợn to mắt, chạy đến góc tường và cầm lấy những thứ mà Chu Hán Khanh đã chuẩn bị sẵn: Một sợi xích sắt to, một ổ khóa cũ kỹ.

An Điềm ngỡ ngàng nhìn vào những thứ trong tay mình, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Trói Cố Thiên Tuấn lại!” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Chu Hán Khanh lại vang lên. An Điềm ngước đầu lên thật mạnh, mắt cô chạm ngay vào mắt Cố Thiên Tuấn.

Lúc này, Cố Thiên Tuấn đã đứng bên cạnh cây cột. Anh gật đầu đầy kiên định với An Điềm, và ra hiệu cho cô ngay lập tức làm theo lời Chu Hán Khanh nói.

An Điềm nước mắt giàn giụa và liếc nhìn An An đang bị Chu Hán Khanh uy hiếp, rồi cầm dây xích chạy qua.

Sợi xích quấn quanh người Cố Thiên Tuấn và trói chặt anh vào cây cột bằng nhiều vòng, nước mắt của An Điềm cũng chảy xuống thành dòng. Cô cảm thấy lúc này đây, mình giống như tảng băng mỏng sẽ vỡ ra mọi lúc. Sau mỗi bước đều có thể là bước đi không thể cứu vãn được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conbano và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.