Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 23.05.2019, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 514

Cố Thiên Tuấn mỉm cười nhìn An Điềm rồi mới lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc. Anh đưa điện thoại lên tai mình: “A lô!”

An Điềm ngồi trên giường bệnh viện nhìn Cố Thiên Tuấn, cũng không biết người ở đầu bên kia đã nói gì mà làm cho sắc mặt của Cố Thiên Tuấn ngày càng nặng nề hơn.

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.” Cố Thiên Tuấn nói xong liền quay lại nhìn An Điềm.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” An Điềm vừa nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn liền biết đã có chuyện xảy ra. “Nếu chuyện rất gấp, vậy tôi tự về nhà cũng được.”

“An Điềm.” Cố Thiên Tuấn đặt hai tay lên vai An Điềm, kiên nhẫn nói: “Hôm nay em cứ ở lại bệnh viện thêm một ngày đi, chờ anh xử lý xong vài việc thì sẽ đến đón em.”

Những ngón tay của Cố Thiên Tuấn xuyên qua mái tóc của An Điềm: “Vốn dĩ, anh định đưa em đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ lại, anh thấy mình không nên để em nhìn thấy việc đó.”

“Là chuyện gì vậy?” An Điềm nắm lấy tay Cố Thiên Tuấn, cảm thấy rằng hôm nay anh có chút gì đó bất ổn.

“Em sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Tuấn khẽ mỉm cười. Anh hôn lên trán An Điềm và đứng dậy. “Anh đi trước đây, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”

“Dạ vâng!” An Điềm ôm Cố Thiên Tuấn một cái, rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Cố Thiên Tuấn rời đi, An Điềm nằm trên giường bệnh mà tâm trạng rối bời.

Tuy nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Susan - trợ lý của Cố Thiên Tuấn đã đến!

“Susan, sao cô lại đến đây?” An Điềm nhìn vào Susan vừa xuất hiện trong phòng bệnh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: Cố Thiên Tuấn vừa nhận được một cuộc gọi, sau đó nói mấy lời kỳ lạ rồi rời đi. Rồi trong một thời gian ngắn như thế, Susan đã đến đây?

“Cô An, Cố tổng bảo tôi đưa cô đến một nơi. Mời cô đi theo tôi.” Susan khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy lịch sự cộng với nụ cười chuyên nghiệp.

“Vậy cô chờ một chút ha, để tôi dọn dẹp đã.” An Điềm gật đầu và bước xuống khỏi giường bệnh.

“Không cần đâu.” Susan bước tới và nói nhẹ nhàng, “Sự việc hơi khẩn cấp. cô thay quần áo rồi đi với tôi là được.”

An Điềm nghe thấy giọng điệu này của Susan liền hơi sững sờ: “Susan, cô nói cho tôi biết đi, có phải Cố Thiên Tuấn đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Susan thu lại nụ cười, cúi mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói. “Cô nên đến đó một chuyến đi.”

Đúng là có chuyện thật rồi!

An Điềm vội nắm lấy tay Susan và nói một cách lo lắng: “Vậy cô mau đưa tôi đến đó đi!”

Vì Susan thường đi theo Cố Thiên Tuấn bàn chuyện hợp tác kinh doanh, mọi người đều biết rằng Susan là trợ lý của Cố Thiên Tuấn, vì vậy khi cô đưa An Điềm đi, không ai lên tiếng phản đối cả.

Nửa tiếng sau…

An Điềm đứng trước cửa, quay đầu nhìn xung quanh rồi lấy làm lạ hỏi Susan bên cạnh: “Susan, cô đưa tôi đến công ty Cố Thị, không phải để gặp Cố Thiên Tuấn à? Anh ấy đang ở trong phòng này à?”

An Điềm nói rồi chỉ vào cánh cửa trước mặt.

“Cô An, bên trong đó có một người còn quan trọng hơn Cố tổng. Mời cô vào trong.” Susan nhìn vào cánh cửa đó, lẩm bẩm trong lòng: Cậu ấy vì muốn có được cô nên đã hy sinh rất nhiều, hy vọng sau khi chuyện này thành công, cậu ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.

“Người còn quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn?” An Điềm có chút bối rối. Đối với mình mà nói, chắc không còn ai quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn mới phải!

À không, có một người còn quan trọng hơn thật!

An An quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn!

Nhưng nghĩ đến đây, An Điềm càng lấy làm lạ hơn nữa. Chẳng phải Susan nói Cố Thiên Tuấn đã gặp chuyện à? Sao lại còn đưa An An đến đây?An Điềm vô cùng sốt ruột, liền đưa tay ra mở cửa và đi vào.

Tuy nhiên, trong căn phòng rộng lớn không thấy An An đâu cả, mà chỉ có một người đang ngồi trên ghế da. Anh ta quay lưng lại với An Điềm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

An Điềm chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không hiểu: “Xin chào, làm ơn cho hỏi…”

Ngay lúc An Điềm lên tiếng, người đang quay lưng với An Điềm đã quay mặt lại.

An Điềm hơi sững sờ: “Thiên Kỳ? Sao em lại ở đây?”

“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ đứng dậy và đi đến chỗ An Điềm.

“Ồ! Chị biết rồi!” An Điềm bước nhanh đến trước mặt Cố Thiên Tuấn, rồi giận dữ nói. “Cố Thiên Kỳ, có phải em lại đang muốn đùa gì đó không? Còn có thể bảo Susan hợp tác với em, em có bản lĩnh quá rồi ha?”

An Điềm nghiêm nghị nhìn vào Cố Thiên Kỳ, giọng điệu rất giống như khi đang dạy bảo An An.

“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Tuấn khẽ cười. Anh ta tiến đến gần An Điềm hơn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Sao ngay cả khi giận mà chị cũng đẹp đến thế?”

“Có nịnh cũng không xong đâu!” An Điềm từ chối thẳng thừng. “Đã già đầu rồi mà cứ thích đùa giỡn như một đứa trẻ!”

“Em không đùa.” Cố Thiên Kỳ lắc đầu. “Nhiên Nhiên à, em bảo Susan đưa chị đến đây, thực sự vì có chuyện quan trọng.”

“Có chuyện gì?” An Điềm bắt đầu sốt ruột. “Hai người cứ tỏ vẻ bí ẩn, như thể chỉ có mình chị là không biết chuyện gì đang xảy ra vậy đó!”

“Chị sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Kỳ nói rồi kéo An Điềm vào lòng mình.

Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, hai cánh tay quấn chặt quanh eo An Điềm. An Điềm đang ở trong lòng mình, dường như còn tốt đẹp hơn mình tưởng tượng!

Đây là lần đầu tiên anh dùng tình cảm thật của mình để đối mặt với An Điềm. Cảm giác khi gỡ bỏ ngụy trang, dùng bộ dạng chân thật để đối diện với Nhiên Nhiên, thực sự đã rất lâu rồi mới có lại được.

“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ nhẹ nhàng gọi tên An Điềm rồi vùi mặt mình vào tóc cô. “Em có biết không? Anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Giọng của Cố Thiên Kỳ vừa dứt, An Điềm chết lặng ngay tại chỗ. Cô nhúc nhích cổ họng của mình, rồi vội đẩy Cố Thiên Kỳ ra xa.

“Cố, Cố Thiên Kỳ, trò đùa này, em hơi quá rồi đấy!” An Điềm bất giác lùi về sau một bước rồi lắp bắp nói.

“Nhiên Nhiên, những lời anh nói đều rất thật!” Cố Thiên Kỳ bước về phía trước, có chút háo hức.

“Dừng lại!” An Điềm vỗ vỗ trước ngực mình, rõ ràng cô đã sợ đến khiếp vía. “Chị nói cho em biết này Cố Thiên Kỳ, sức khỏe chị vẫn chưa ổn, không chịu được kích thích.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Nhiên Nhiên, em thấy khó chịu chỗ nào?” Hai tay của Cố Thiên Kỳ giữ chặt vai An Điềm, rồi sốt ruột hỏi.

Cố Thiên Kỳ bình thường rất thông minh và giỏi tính toán, nhưng quan tâm thì ắt sẽ rối loạn. Và rõ ràng An Điềm đã cố tình nói như thế, nhưng ánh mắt lo lắng của Cố Thiên Kỳ lại không hề giả tạo.

“Em thả chị ra trước đã.” An Điềm vùng khỏi tay Cố Thiên Kỳ. “Bây giờ không phải vấn đề chị cảm thấy khó chịu ở đâu, mà cách em nói chuyện có vấn đề!”

Cố Thiên Kỳ nghe thấy An Nhiên nói vậy mới chợt hiểu ra. Anh ta thở phào và nói: “Nhiên Nhiên à, sau này em đừng đem sức khỏe của mình ra nói đùa lung tung nữa.”

“Chị…” An Điềm mở miệng. Cô nhìn kỹ Cố Thiên Kỳ và nói: “Sao bỗng nhiên chị nhận ra rằng dường như chị không quen biết em thì phải?”

“Anh vẫn là Cố Thiên Kỳ.” Cố Thiên Kỳ một lần nữa bước đến, nhìn vào mắt An Điềm và thì thầm. “Vẫn là Cố Thiên Kỳ luôn yêu em đấy!”

Khi vừa dứt lời, Cố Thiên Kỳ giữ chặt An Điềm trong vòng tay mình. Anh nhìn vào khuôn mặt đang hoảng loạn của An Điềm và hôn lên môi cô.

Môi của An Điềm rất mềm mại, dường như còn có vị ngọt ngào của nước trái cây. Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, muốn nếm thật kỹ vị ngọt này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2019, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 515

“Em tránh ra!” An Điềm đẩy mạnh Cố Thiên Kỳ ra. Cô vừa đưa tay lên lau môi mình thật mạnh, vừa nhìn Cố Thiên Kỳ bằng ánh mắt khó tin, cảm thấy rằng Cố Thiên Kỳ đã bị điên thật rồi.

“Nhiên Nhiên, em ghét anh đến vậy sao?” Đôi chân mày lưỡi mác của Cố Thiên Kỳ nhíu lại. Hành động chà môi thật mạnh vừa rồi của An Điềm đã làm tổn thương sâu sắc đến đôi mắt của anh ta.

Cố Thiên Tuấn bốn năm trước đã làm tổn thương Nhiên Nhiên như thế, vậy mà cô ấy đã chọn cách tha thứ cho anh ta. Còn mình, bao nhiêu năm qua luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là để ngày hôm nay bảo vệ cô ấy tốt hơn!

Nhưng bây giờ Nhiên Nhiên lại ghét bỏ sự gần gũi của mình!

“Nếu em còn tiếp tục làm vậy nữa, chị chắc chắn sẽ ghét em!” An Điềm vẫn đang chà môi mình thật mạnh. Cảm giác bị người mà mình xem như người thân hôn một cái, thật sự quá tồi tệ!

“Có phải vì Cố Thiên Tuấn không?” Cố Thiên Kỳ cười khẩy. “Nhiên Nhiên, em đã quên chuyện bốn năm trước, Cố Thiên Tuấn đã đối xử với em thế nào hay sao? Em không thể tha thứ cho người đã từng làm em tổn thương một cách dễ dàng như vậy được!”

An Điềm không ngờ Cố Thiên Kỳ lại nhớ những điều này thay mình. Cô há miệng ra, giọng nói đã dịu đi một chút: “Thiên Kỳ... Thật ra, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em cũng biết mà, Cố Thiên Tuấn vốn là một người lạnh lùng, năm đó vì áp lực nên anh ấy mới cưới chị, vì vậy mới đối xử với chị như thế. Hành vi đó của anh ấy không thể nói là đúng đắn, nhưng chắc cũng phải có một phần nguyên nhân từ chị. Hơn nữa, bây giờ Cố Thiên Tuấn cũng đã nhận ra, những việc mình làm trước đây là không đúng…”

“Chẳng lẽ anh ta biết sai là đủ rồi sao? Em đã quên bốn năm trước, em đã sống những ngày tháng như thế nào ở trong biệt thự à?” Cố Thiên Kỳ cắt ngang lời An Điềm, giọng nói đầy giận dữ. “Ngay cả khi em không nhớ, thì anh vẫn nhớ!”

Năm đó, sau khi xác định rằng mình đã thích Nhiên Nhiên, anh rất mong rằng mình sẽ có đủ khả năng để bảo vệ Nhiên Nhiên. Anh rất muốn bảo vệ Nhiên Nhiên sau lưng mình, rồi chỉ vào mũi Cố Thiên Tuấn và nói: Người phụ nữ này, tôi sẽ nuôi!

Nhưng anh của bốn năm trước chỉ là một cậu học sinh lớp 12, tay không tấc sắt, ngay cả bản thân cũng phải ngụy trang mới có thể sống yên ổn, làm thế nào để bảo vệ thật tốt cho Nhiên Nhiên đây?

Vì vậy, trong bốn năm qua, anh luôn cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, tận dụng mọi cơ hội để rèn luyện bản thân, với hy vọng một ngày nào đó sẽ tích lũy được thực lực, chiến thắng Cố Thiên Tuấn, và chăm sóc cho Nhiên Nhiên tốt hơn.

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay của bốn năm sau, anh đã trở thành người như mình muốn, nhưng Nhiên Nhiên không còn là Nhiên Nhiên của ngày xưa nữa!

“Thiên Kỳ, em đừng kích động!” An Điềm an ủi Cố Thiên Kỳ với giọng ôn hòa.

Thực ra, đã nhiều năm trôi qua rồi mà Cố Thiên Kỳ vẫn còn nhớ cuộc sống của mình ở trong biệt thự lúc đó, điều này làm An Điềm rất cảm động. Cô không ngờ rằng, một đứa trẻ trong mắt cô - Cố Thiên Kỳ, lại quan tâm đến mình như thế!

“Thật ra, trong khoảng thời gian em không có ở đây, giữa chị và Cố Thiên Tuấn đã xảy ra rất nhiều chuyện.” An Điềm cúi đầu xuống, không nhìn vào đôi mắt đầy kích động của Cố Thiên Kỳ nữa. “Anh ấy đã âm thầm làm rất nhiều điều cho chị. Ví dụ như, giúp chị quay về công ty Tô Thị làm việc, kêu bậc thầy Trương Hiển Hy đích thân hướng dẫn chị thiết kế, cho An An tình cha mà nó luôn khao khát. Điều quan trọng nhất là, anh ấy từng cứu mạng chị…”

“Anh cũng từng cứu mạng em!” Cố Thiên Kỳ đẩy An Điềm sát vào tường. Anh dang tay ra vòng quanh người An Điềm, đôi mắt lạnh lùng buộc An Điềm phải nhìn thẳng vào mình. “Vào lúc Cố Thiên Tuấn không thể tìm thấy em, không thể bảo vệ em, chính anh đã cứu em ra!”

“Em nói gì?” An Điềm trợn to mắt nhìn vào Cố Thiên Kỳ.

Dường như anh đã cao hơn, tóc mái cũng dài hơn một chút, khuôn mặt cũng trở nên rắn rỏi hơn. Và còn khí thế toát ra từ toàn thân khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đó, đều khiến An Điềm đột nhiên ý thức được rằng: Cố Thiên Kỳ, dường như thật sự không còn là một đứa trẻ nữa.

“Khi đó em có nói, em sẽ trả ơn cho anh.” Cố Thiên Kỳ tiến gần đến An Điềm hơn, từng chút từng chút một. Ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt đào kia.

“Em có biết không? Nhiên Nhiên, anh đã nhìn thấy cơ thể của em, đầu ngón tay anh cũng đã chạm vào những vết sẹo trên người em. Khi em bị Chu Mộng Chỉ dùng roi đánh đến ngất xỉu, chính anh đã cứu em ra, ở bên em hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi em tỉnh lại!”

“……” An Điềm đã bị sốc đến nỗi nói không nên lời. Cô lắc đầu trong vô thức: Lẽ nào, người cứu mình khỏi tay Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ, là Cố Thiên Kỳ?

Cố Thiên Kỳ chính là “cậu chủ” đã cứu mình lần đó!

“Không, chuyện này không thể nào!” An Điềm lắc đầu thật mạnh. “Cậu chủ” trong ký ức cô là một người bí ẩn và lạnh lùng, sao có thể là cậu bé lớn Cố Thiên Kỳ đầy ấm áp và trẻ trung trước mặt được?

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, An Điềm lại sững sờ. Cố Thiên Kỳ của bây giờ, dường như hơi giống với “cậu chủ” kia!
“Vậy tại sao lúc đó em lại che giấu danh tính?”

“Bởi vì anh muốn có được em, anh cần phải chờ!”

“Cố Thiên Kỳ, em đừng ăn nói lung tung nữa. Chị…”

“Nhiên Nhiên, anh yêu em, anh thực sự yêu em!” Cố Thiên Kỳ ngắt lời An Điềm, chỉ nâng cằm cô lên và hôn lên môi cô.

So với lần đụng chạm nhẹ nhàng lần trước, nụ hôn của Cố Thiên Kỳ mạng theo vẻ ngang ngược và mạnh mẽ. Anh ghì chặt môi An Điềm, ý muốn mở rộng hai hàm răng của cô để mặc sức xâm chiếm!

“Ưm ưm ưm…” An Điềm cố hết sức đẩy Cố Thiên Kỳ ra, cô cật lực tránh né nụ hôn của Cố Thiên Kỳ. Cảm giác này thực sự quá kỳ lạ, cô ghét sự tiếp xúc như vậy!

Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ như Cố Thiên Kỳ gầy gò hơn Cố Thiên Tuấn, nhưng sức lực lại rất mạnh mẽ! An Điềm bị Cố Thiên Kỳ quấn trong vòng tay, vậy mà ngay cả việc nhúc nhích cánh tay cũng rất khó!

“Ưm…”

An Điềm cố hết sức khép chặt hai hàm răng, cùng lúc đó, cô bỗng ngửi thấy mùi máu tanh. Còn Cố Thiên Kỳ cũng nhíu mày lại, và nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy An Điềm.

An Điềm ngay lập tức đẩy mạnh Cố Thiên Kỳ ra, để anh tránh xa mình hết mức có thể.

Cố Thiên Kỳ nhếch nhếch khóe miệng vừa bị An Điềm cắn vào, máu tươi đua nhau chảy xuống: “Nhiên Nhiên à, em thà chọn một người đã từng làm tổn thương em, chứ không muốn chấp nhận anh?”

“Cố Thiên Kỳ, em khác với Cố Thiên Tuấn, em có biết không?” An Nhiên lắc đầu đau đớn. Cô hoàn toàn không biết rằng Cố Thiên Kỳ lại có tình cảm như vậy với mình, lại còn che giấu kỹ đến thế!

“Phải, khác, anh yêu em nhiều hơn anh ta!” Cố Thiên Kỳ lại một lần nữa bước lên một bước.

An Điềm nhìn thấy hành động này của Cố Thiên Kỳ, ngay lập tức sợ hãi lùi về phía sau, nhưng lại quên mất đằng sau cô là bức tường.

Nhiên Nhiên sợ mình?

Cố Thiên Kỳ cười phá lên, nụ cười hơi thê lương. Sự nhẫn nhịn và kế hoạch của anh trong bao nhiêu năm qua, bây giờ lại đổi lấy sự sợ hãi và rụt rè của Nhiên Nhiên!

Song, Cố Thiên Kỳ cứ cười mãi, cười mãi, nhưng ánh mắt ngày một tối lại: “Nhiên Nhiên, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ cho em tận mắt nhìn thấy anh làm thế nào để đánh bại Cố Thiên Tuấn. Anh sẽ cho em biết ai mới là người đàn ông đủ điều kiện để đứng bên cạnh em!”

Cố Thiên Kỳ cứ nhìn vào An Điềm như thế, giọng nói dần dần trở nên lạnh nhạt, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn hơn.

An Điềm mím chặt môi, vì cô chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thiên Kỳ trong bộ dạng như vậy.

Lúc này, Cố Thiên Kỳ giơ tay lên và ấn vào một cái nút trên mặt bàn.

Ngay lập tức, màn hình LCD được gắn trên tường sáng lên.

An Điềm quay đầu lại nhìn, thấy rằng trên màn hình là hình ảnh của một phòng hội nghị, bên trong đang ngồi chật kín người trong những bộ vest đủ màu đủ kiểu.

Song, người ngồi ngay chính giữa lại là Cố Thiên Tuấn!

Nhịp tim của An Điềm ngay lập tức đập loạn xạ. Cô quay lại nhìn Cố Thiên Kỳ, nghẹn ngào hỏi: “Cố Thiên Kỳ, em định làm gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2019, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 516

“Chẳng phải anh đã nói rồi à?” Cố Thiên Kỳ lau đi vết máu trên khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. “Anh muốn em tận mắt nhìn thấy anh làm thế nào đánh bại Cố Thiên Tuấn!”

“Cố Thiên Kỳ, em đừng làm bậy nữa được không?” An Điềm nhắm nghiền mắt lại đầy đau khổ, cô không biết Cố Thiên Kỳ hòa đồng và ngoan ngoãn trước kia đã biến đi đâu mất, tại sao bây giờ cậu ấy lại trở thành một người mà mình như thể hoàn toàn không quen biết vậy!

“Làm bậy?” Cố Thiên Kỳ cười phá lên: “Xem ra, hôm nay nếu em không được nhìn thấy anh đánh bại Cố Thiên Tuấn, em sẽ luôn nghĩ rằng anh là một đứa trẻ!”

“Chỉ có điều,” Cố Thiên Kỳ đưa tay ra chạm vào mái tóc của An Điềm, trên mặt nở một nụ cười tự tin. “Bây giờ, em sẽ được thoải mái tận hưởng bộ dạng sau khi thất bại của Cố Thiên Tuấn rồi!”

Cố Thiên Kỳ nói rồi đẩy mạnh cửa phòng và sải bước đi ra ngoài.

“Cố Thiên Kỳ! Em định đi đâu? Cố Thiên Kỳ! Cố Thiên Kỳ, em đừng đi, em…”

“Cô An Điềm, tốt nhất cô nên ở lại trong căn phòng này!”

Khi An Điềm vừa gọi tên Cố Thiên Kỳ vừa đuổi theo ra ngoài cửa, Susan đột nhiên xuất hiện và chặn ngay trước mặt An Điềm.

Và đằng sau Susan còn có hai người mặc áo đen với khuôn mặt vô cảm.

Đột nhiên bị cản đường, An Điềm đành phải dừng lại. Cô nhìn vào Susan một cách khó tin: Susan không phải là trợ lý của Cố Thiên Tuấn à? Sao bây giờ lại làm việc cho Cố Thiên Kỳ?

“Susan, cô…” An Điềm há miệng ra rồi chần chừ hỏi.

“Đúng như những gì cô An Điềm đang nghĩ.” Susan thừa nhận mà không hề do dự. Cô là người của cậu chủ, từ đầu đến cuối đều là vậy!

Hôm nay, kế hoạch của cậu chủ sắp thành công rồi!

Và mình, cũng sắp có thể đứng bên cạnh cậu chủ một cách quang minh chính đại rồi!

Susan nhớ đến việc này và bỗng mỉm cười một cách vô thức. Sự cố gắng và ẩn mình bao nhiêu năm qua của cô ta, cuối cùng đã giúp được cậu chủ. Còn nguyện vọng của cậu chủ, cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực rồi!

Sau này, cô ta sẽ được thường xuyên ở bên cạnh cậu chủ, thấy cậu chủ không còn phải cau chặt mày lại nữa, không còn phải kiệt sức vì lo lắng nữa. Cậu chủ sẽ có được công ty Cố Thị mà mình muốn, còn có…

Nghĩ đến đây, Susan đầy mong chờ cuối cùng cũng hướng mắt về phía An Điềm: Còn có được người mà cậu chủ luôn thích và muốn bảo vệ - An Điềm!

Mặc dù An Điềm đã ở bên Cố Thiên Tuấn, còn có với Cố Thiên Tuấn một đứa con, không phải là đối tượng tốt nhất để trở thành mợ chủ!

Nhưng, miễn là cậu chủ thích, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu chủ có được!

Trên khuôn mặt của Susan tràn đầy vẻ sẵn lòng, nhưng lại có một chút biểu cảm tiếc nuối: Cậu chủ hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Mình chỉ cần âm thầm ở bên cạnh cậu chủ, nhìn thấy con đường sau này của cậu ngày càng tốt hơn, như thế là đủ rồi!

An Điềm cũng đang nhìn vào Susan, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô đã căng cứng lại!

Cô nhận ra, những chuyện đang xảy ra trước mắt ngày càng vượt xa trí tưởng tượng của mình. Cố Thiên Kỳ dường như đã thay đổi hẳn đã đành, còn Susan đã làm trợ lý cho Cố Thiên Tuấn trong nhiều năm, đến cuối cùng lại chủ động thừa nhận mình là người của Cố Thiên Kỳ?

An Điềm lắc đầu, cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng sợ!

“Cô An Điềm, phiền cô vào trong cho.” Susan nhấc chân trong đôi giày cao gót màu đen, vừa nói vừa tiến về phía An Điềm.

Còn An Điềm, vẫn sững sờ nhìn vào Susan, liên tục lùi về phía sau theo nhịp bước tiến lên của Susan.

“Mời ngồi.” Susan chỉ vào chiếc ghế da trước màn hình LCD, nụ cười trên khuôn mặt và giọng điệu vẫn rất lịch sự. “Cậu chủ muốn cô ngồi xem trận quyết đấu giữa cậu ấy và Cố tổng.”
“Nhưng mà tôi…”

“Đến khi nào cô nên đi, tôi sẽ tự động thông báo cho cô.” Susan khẽ gật đầu. “Cô An Điềm, tôi thực sự không hy vọng phải dùng hai người bạn này của tôi để buộc cô làm những gì mà tôi yêu cầu cô làm, vì vậy, xin cô vui lòng ngồi xuống.”

An Điềm liếc nhìn Susan, rồi nhìn sang hai người mặc áo đen đang đứng cạnh Susan, cuối cùng cắn chặt môi và đứng yên tại chỗ.

Cố Thiên Tuấn sẽ không dễ dàng bị Cố Thiên Kỳ đánh bại như thế đâu!

Trái tim An Điềm ngay lập tức cân bằng lại, cô quay lại nhìn vào màn hình LCD: Ngay cả khi Cố Thiên Kỳ rời đi thì trong lòng đã có dự tính trước, nhưng An Điềm luôn cảm thấy rằng Cố Thiên Tuấn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế!

Trong phòng hội nghị…

Cố Thiên Tuấn ngồi trên ghế tổng giám đốc cao nhất, đưa mắt nhìn lướt qua các thành viên khác trong phòng hội nghị, và cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi của Cố Thiên Kỳ, đôi mắt dần trở nên sâu không thấy đáy.

Trương Hiển Hy ngồi cạnh cũng liếc nhìn chỗ ngồi của Cố Thiên Kỳ, rồi cúi đầu và nói vào tai Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn à, xin lỗi nhé, tại tôi không theo sát Cố Thiên Kỳ, không ngờ một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp như cậu ta mà tâm tư lại khó đoán đến thế, ở ngay trước mắt tôi mà lôi kéo được nhiều người ủng hộ đến thế. Cuộc họp này nhất định phải cẩn thận đề phòng, tôi…”

“Không có gì đâu...” Cố Thiên Tuấn khoát tay và nhấp một ngụm cà phê được trợ lý mang đến. “Dù là vào thời điểm nào, thì cuộc họp này vẫn phải diễn ra. Chỉ có điều, hôm nay là ngày An Điềm xuất viện, mình phải về sớm một chút.”

Trương Hiển Hy hơi ngây người ra, anh nhìn thật kỹ Cố Thiên Tuấn, nhận ra anh ấy không hề có chút hoảng loạn nào.

Hôm nay, khi đang ngồi trong văn phòng và nhận được tin Cố Thiên Kỳ muốn tiến hành họp hội đồng quản trị, Trương Hiển Hy đứng phắt dậy khỏi ghế trong sự ngạc nhiên vô cùng.

Lúc đó, Trương Hiển Hy hoảng loạn một lúc rồi mới nhanh chóng gọi điện cho Cố Thiên Tuấn.

Tuy nhiên sau khi Cố Thiên Tuấn đến, anh chỉ hỏi sơ qua tình hình rồi ngồi thản nhiên ngồi ở đây, chuẩn bị bắt đầu buổi họp.

Trương Hiển Hy lắc đầu, cảm thấy điều đó rất khó tin. Lần này, Cố Thiên Kỳ rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước, Thiên Tuấn lại không có mặt ở công ty trong một thời gian dài, mình đã báo cáo với anh ấy về những việc đã xảy ra, và anh ấy đã không tập trung mà nghe cho hết mọi việc.

Bây giờ chắc là việc khó khăn nhất mà anh ấy từng gặp phải trong cuộc đời làm tổng giám đốc của mình, sao anh ấy lại không hề lo lắng chút nào cả?

Trương Hiển Hy đã cố bình tĩnh trong hơn mười giây, nhưng cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh được. Anh nhìn vào Cố Thiên Tuấn, há miệng ra và nói: “Thiên Tuấn à…”

“Sau khi cuộc họp kết thúc, nhưng việc còn lại sẽ giao cho anh xử lý.” Cố Thiên Tuấn ngắt ngang lời của Trương Hiển Hy, rồi lại uống một ngụm cà phê.

“Tôi…” Trương Hiển Hy nhìn vào một bên mặt với góc cạnh rõ ràng của Cố Thiên Tuấn, thở dài và không nói gì nữa.

Anh lắc đầu và hy vọng sau khi cuộc họp kết thúc, mọi việc đều sẽ như lời Thiên Tuấn nói, mình vẫn còn có quyền xử lý công việc của công ty Cố Thị.

Lúc mười giờ kém năm phút, tất cả những người được thông báo tham gia đều đã có mặt.

Vài người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng cuộc họp này được Cố Thiên Kỳ triệu tập, và một mực buộc Cố tổng đang nghỉ phép phải đến tham gia!

Họ đưa mắt nhìn nhau để trao đổi thông tin, thỉnh thoảng lại lén nhìn Cố Thiên Tuấn và chỗ ngồi còn trống của Cố Thiên Kỳ vì anh ta vẫn chưa đến.

Song, trong phòng hội nghị, có một số người khác lại nở nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Tuy Cố Thiên Kỳ chưa đến, nhưng ông Trác quanh năm không xuất hiện ở công ty Cố Thị thì đã đến rồi!

Lúc này ông Trác đang mặc bộ sườn xám nam truyền thống làm bằng vải satin cao cấp, ngồi trong một góc vô cùng khiêm tốn, trong tay ông đang cầm một chuỗi hạt không bao giờ rời khỏi tay mình, trông đầy tinh thần và quắc thước.

Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của ông Trác lại mờ nhạt, không ai biết ông đang nghĩ gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: JennyBao, Kim thùy và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.