Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 03.05.2019, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 3

Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai lập tức nhận ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Những kí ức tuy cảm nhận khác nhau nhưng đều khiến hai người khắc cốt ghi tâm lúc này đây lại ùa về trong đầu cả hai.

Sự từ bỏ tàn nhẫn và tuyệt tình của Cố Thiên Tuấn bốn năm trước khiến trái tim vốn đã bình lặng của An Điềm lúc này lại tràn ngập căm hận. Cô nắm chặt bàn tay lại, khiến móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói ấy khiến cô tỉnh táo lại mấy phần.

Cố Thiên Tuấn là người mà cô mãi mãi không thể tha thứ được, nhưng cô cũng không muốn chuốc phiền phức, giữa cô và Cố Thiên Tuấn tốt nhất không ai nợ ai, không ai dính tới ai nữa thì hơn, cho dù hiếm hoi lắm có lúc gặp nhau thế này thì cũng chỉ nên là những kẻ xa lạ!

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng An Điềm có biết bao nhiêu suy nghĩ.

Cuối cùng, cô dùng ánh mắt bình thản nhìn Cố Thiên Tuấn một cái rồi quay người bỏ đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tất nhiên, ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Cố Thiên Tuấn cũng đã giật mình: An Nhiên đã thay đổi rồi, gương mặt phúng phính trẻ con khi lấy anh vào năm 20 tuổi đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt với ngũ quan cân đối xinh đẹp giờ đang được trang điểm nên càng lộng lẫy hơn.

Quan trọng nhất chính là, khí chất của cả con người cô cũng khác. Nếu An Nhiên của bốn năm trước là một đóa hoa bách hợp vẫn còn vương sương đêm, thì An Nhiên của hôm nay đã là một đóa sen hồng kiều diễm, chỉ cần vung nhẹ một cánh hoa thôi cũng khiến người ta mê đắm.

Chỉ có điều, ánh mắt đầy căm hận của An Nhiên lại khiến Cố Thiên Tuấn cảm thấy mình như vừa mới bị ong đốt, vì dù gì, từ đầu đến cuối chính anh là người có lỗi với cô, vào cái đêm bốn năm trước ấy, anh đã ép An Nhiên phải rời xa anh, nhưng khi cô ra đi thì lại không mang theo một chút tài sản nào.

Trong suốt bốn năm ấy, Cố Thiên Tuấn nhiều lúc cũng có nhớ lại gương mặt mỉm cười của An Nhiên, nhớ lại những lúc cô đứng bên bếp nấu canh giải rượu cho anh, nhớ nhiều nhất chính là vào cái đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm ấy.

Anh đã làm cô tổn thương, chuyện ấy là không thể chối cãi.

Có nhiều lúc Cố Thiên Tuấn nghĩ, nếu An Nhiên chịu nhận số tiền đền bù li hôn ấy thì anh liệu có phải sẽ hoàn toàn quên cô không?

Nhưng lúc này, An Điềm lại tuyệt tình quay lưng bỏ đi, trông thấy thế, Cố Thiên Tuấn vội vàng bước lên một bước.

“Thiên Tuấn!”

Lúc này, Chu Mộng Chỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cố Thiên Tuấn, cô dùng bàn tay gầy yếu xanh xao của mình nắm chặt lấy khuỷu tay anh.

Chu Mộng Chỉ nhận ra vẻ bất thường của Cố Thiên Tuấn, vì bình thường, ánh mắt anh khi nhìn những người phụ nữ khác thường không bao giờ quá mười giây.

Nhưng lúc này, Chu Mộng Chỉ lại thấy ánh mắt anh chằm chằm nhìn người phụ nữ kìa, trong mắt còn lộ lên một tình cảm đặc biệt.

Ánh mắt thăm dò của Chu Mộng Chỉ lập tức chuyển sang nhìn An Điềm, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cô đang vội vã bước đi. Chu Mộng Chỉ phát hiện, người phụ nữ này có thân hình rất đẹp, ăn mặc thời trang, chỉ nhìn đằng sau thôi mà đã cảm nhận được đây là một người rất đẹp rồi!

Do bốn năm trước, An Điềm sau khi kí đơn li hôn xong thì lập tức rời xa Cố Thiên Tuấn, còn Cố Thiên Tuấn cũng không bao giờ nhắc đến cô, hơn nữa còn xóa hết tất cả mọi dấu vết còn sót lại của cô, thế nên Chu Mộng Chỉ chưa bao giờ gặp An Điềm, đừng nói là chỉ nhìn thấy lưng, cho dù An Điềm có đứng trước mặt thì Chu Mộng Chỉ cũng sẽ không biết là ai.

Nhưng cho dù Chu Mộng Chỉ không quen An Điềm thì ánh mắt lúc này cũng vẫn sa sầm đi. Tuy có rất nhiều người phụ nữ đã từng dụ dỗ Cố Thiên Tuấn, nhưng cô biết anh trước nay luôn giữ mình trong sạch, tại sao chỉ duy nhất người phụ nữ này lại dễ dàng có được sự chú ý của anh?

Chu Mộng Chỉ không kiềm được mà đằng hắng một tiếng rồi quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn, tỏ vẻ không biết gì: “Thiên Tuấn, anh làm sao thế?”

“Không... không sao.” Cố Thiên Tuấn vội vàng quay đầu lại, đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy khuỷu tay mình của Chu Mộng Chỉ, nở nụ cười dịu dàng.
“Cô gái lúc nãy, anh có quen sao?” Chu Mộng Chỉ nhìn Cố Thiên Tuấn bằng ánh mắt thăm dò.

Cố Thiên Tuấn hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu đáp: “Anh không quen.”

Năm năm trước, khi Cố Thiên Tuấn kết hôn với An Nhiên, vì không muốn làm cho Chu Mộng Chỉ đau lòng nên hôn lễ của anh không khoa trương, truyền thông cũng không hề hay biết, Chu Mộng Chỉ chỉ nghe đến cái tên An Nhiên mà thôi, chứ hai người họ chưa hề gặp nhau bao giờ.

Bây giờ gặp lại một cách bất ngờ thế này, Cố Thiên Tuấn càng không muốn nói cho Chu Mộng Chỉ mọi chuyện, vì anh biết Chu Mộng Chỉ là một người đa nghi lại nhạy cảm, sức khỏe của cô vốn đã không tốt, nếu suy nghĩ quá nhiều thì sẽ càng không ổn.

“Ừ.” Chu Mộng Chỉ ngoan ngoãn gật đầu với Cố Thiên Tuấn, sau đó không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn theo bóng dáng rời đi của An Điềm.

“Thiên Tuấn, hay là cậu đưa Mộng Chỉ về trước đây, đây dù sao cũng là tiệc sinh nhật của anh Lâm, cậu về trước cũng không hay lắm.” Chu Hán Khanh bước lên một bước đề nghị Cố Thiên Tuấn.

“Nhưng mà Mộng Chỉ...”

“Thiên Tuấn, em không sao đâu.” Chu Mộng Chỉ hòa nhã lắc nhẹ khuỷu tay Cố Thiên Tuấn, “Hay là em cố chịu thêm một lúc, chờ sau khi tan tiệc rồi hẵng về, dù gì cũng không thể để anh về sớm được, như thế không hay chút nào!”

“Nhưng sức khỏe của em không cho phép mà!” Chu Hán Khanh có hơi sốt ruột, anh ta bước lên một bước khuyên nhủ hai người, “Cứ làm theo lời tôi đi, Thiên Tuấn cứ ở lại đây, để tôi đưa Mộng Chỉ về nhà nghỉ ngơi.”

Cố Thiên Tuấn nghĩ một lát, cuối cùng đành phải gật đầu, “Cũng đành phải thế thôi.”

Cố Thiên Tuấn cũng không muốn Chu Mộng Chỉ không khỏe thế này mà cứ phải cố gắng gượng, anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt cô rồi dịu dàng nói: “Về nhà nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy.”

“Ừ.” Chu Mộng Chỉ hôn nhẹ lên má Cố Thiên Tuấn, “Thay em nói lời xin lỗi Kính Trạch nhé.”

“Mộng Chỉ, Kính Trạch sẽ hiểu mà, em không cần phải lo.”

“Ừ, vậy em đi đây.” Chu Mộng Chỉ nở nụ cười quyến rũ với Cố Thiên Tuấn, trong đôi mắt xinh đẹp chứa chan tình cảm.

Sau khi quyến luyến một lúc với Cố Thiên Tuấn, Chu Mộng Chỉ được Chu Hán Khanh dìu ra ngoài.

Chu Hán Khanh sau khi dìu Chu Mộng Chỉ ngồi vào băng sau một chiếc Rolls-Royce thì không bước lên chỗ tài xế mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Chu Hán Khanh cũng không quan sát xung quanh mà vội vàng ôm lấy vai Chu Mộng Chỉ quan tâm hỏi han: “Mộng Chỉ, sao đột nhiên em lại bị đau dạ dày? Bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Anh mau bỏ tay ra, giờ chúng ta đang ở ngoài đường đấy!” Chu Mộng Chỉ giật bắn mình, vội vàng đẩy tay Chu Hán Khanh ra.

“Nhưng ở quanh đây làm gì có ai?” Chu Hán Khanh quay lại nhìn một vòng xung quanh, thấy bàn tay mình bị Chu Mộng Chỉ đẩy ra một cách không do dự thì liền giải thích bằng giọng nói hụt hẫng.

“Như thế cũng không được!” Lỡ như để người khác nhìn thấy thì hai chúng ta sẽ tiêu đời đấy!” Gương mặt vốn trắng bệch của Chu Mộng Chỉ lúc này do quá căng thẳng nên có hơi đỏ lên, “Chu Hán Khanh, anh phải cẩn thận một chút.”

“Mộng Chỉ, em có biết anh đau khổ thế nào không? Nhìn thấy em bệnh thế này mà anh lại không thể là người đầu tiên quan tâm đến em, em có biết anh buồn thế nào không? Vì em, anh đã phải đóng giả làm anh họ của em, ngày ngày nhìn cảnh em thân mật với Cố Thiên Tuấn, anh lại không thể làm được gì, anh thật sự đau khổ lắm!” Chu Hán Khanh nhìn gương mặt xinh đẹp đang hơi mệt mỏi của Chu Mộng Chỉ, kích động đến mức lại một lần nữa nắm lấy vai cô.

“Tôi đã nói với anh rồi, giữa hai chúng ta mãi mãi không thể nào, tôi cũng đã nói với anh, nếu anh không muốn ở bên cạnh tôi nữa thì có thể rời đi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.05.2019, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 4

“Mộng Chỉ, em cũng biết anh không thể rời xa em mà!” Chu Hán Khanh nhăn mặt, đôi mày nhíu chặt lại như con sâu róm.

“Vậy anh mau im miệng, ngoan ngoãn làm anh họ của tôi, làm giám đốc của công ty Cố Thị, làm quản gia của biệt thự, rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý của anh!” Chu Mộng Chỉ nhìn thẳng vào mắt Chu Hán Khanh, lạnh lùng nói.

Chu Hán Khanh nhìn vẻ mặt tuyệt tình của Chu Mộng Chỉ, từ từ cúi đầu. Đã bốn năm rồi, từ sau khi Chu Mộng Chỉ lấy Cố Thiên Tuấn, đã bốn năm trôi qua, suốt bốn năm nay, anh ta ngày nào cũng nhìn thấy Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn dính lấy nhau như keo, yên thương ân ái, lòng anh ta đau như thắt từng đoạn ruột.

Tuy anh ta có thể nhân lúc Cố Thiên Tuấn đi công tác mà ở bên cạnh Chu Mộng Chỉ, nhưng chỉ một chút ấm áp lúc đó cũng không thể nào đủ để bù đắp cho nỗi đau khổ suốt bốn năm của anh ta!

Cố Thiên Tuấn là cái thá gì? Cố Thiên Tuấn lên đại học mới bắt đầu quen Chu Mộng Chỉ, còn anh, từ lúc bắt đầu có kí ức thì đã bảo vệ cho Mộng Chỉ! Anh dõi theo Chu Mộng Chỉ lên tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học! Đã luôn đi theo từng bước chân của cô, ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, yêu thương cô!

Còn Cố Thiên Tuấn thì sao? Ngoài việc có tiền có quyền hơi đẹp trai một chút thì có gì nữa? Cố Thiên Tuấn dựa vào đâu mà có thể khiến Mộng Chỉ phải chịu nhiều khổ sở thế này?

“Hán Khanh, đừng làm khó em nữa được không?” Chu Mộng Chỉ trông thấy ánh mắt lạc lõng của Chu Hán Khanh thì giọng nói trở nên hòa nhã đi nhiều, cô đưa tay khẽ vuốt mặt Chu Hán Khanh, nhìn vào mắt anh ta nói, “Hán Khanh, anh đã từng hứa với em, sẽ bảo vệ em cả đời. Cho dù em muốn gì anh cũng sẽ cho em.”

“Phải, anh đã từng hứa với em, cho nên anh nhất định sẽ làm được.” Chu Hán Khanh đau khổ gật đầu với Chu Mộng Chỉ, đây là người phụ nữ mà anh đã yêu từ nhỏ đến lớn, cho dù cô có bảo anh đi chết thì anh cũng bằng lòng.

Vì vậy, nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác thì có là gì đâu? Ít ra anh vẫn có thể ngày ngày trông thấy cô!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Chu Hán Khanh dần dần bình tĩnh trở lại, anh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Chu Mộng Chỉ: “Mộng Chỉ, vừa rồi là do tâm trạng anh hơi kích động.”

“Không sao đâu.” Chu Mộng Chỉ khẽ lắc đầu với Chu Hán Khanh, thông cảm nói, “Em cũng biết là do anh quan tâm em nên mới kích động như thế.”

Chu Mông Chỉ nói xong liền đưa tay vuốt tóc Chu Hán Khanh, dịu dàng nói: “Dạ dày của em vẫn còn hơi đau, anh đưa em về biệt thự được không?”

“Được, anh sẽ đưa em về biệt thự ngay để nghỉ ngơi!” Chu Hán Khanh liền gật đầu rồi bước ra ghế tài xế.

Chu Mộng Chỉ ngồi ở băng sau, miệng nở một nụ cười đắc ý, hài lòng nhìn Chu Hán Khanh vội vã lái xe đi đưa cô về biệt thự.

Thế này quá tốt, có một người đàn ông cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình, lại có một người đàn ông khác có tiền có quyền, yêu mình và nuôi mình, thế thì Chu Mộng Chỉ còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Nghĩ đến sự dịu dàng quan tâm và che chở của Cố Thiên Tuấn dành cho mình, trong lòng Chu Mộng Chỉ cảm thấy rất mãn nguyện.

Nhưng ngay lúc ấy, trong đầu Chu Mộng Chỉ lại chợt hiện ra hình ảnh người phụ nữ bí ẩn trong nhà vệ sinh đã làm cho Cố Thiên Tuấn thất thần.

Tuy bây giờ Chu Mộng Chỉ không còn nhớ dáng vẻ của người phụ nữ ấy nữa, nhưng dáng vẻ thất thần của Cố Thiên Tuấn vừa rồi thì lại khắc cốt ghi tâm trong lòng Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ cắn răng, cô cảm thấy bất kì việc gì cũng cần phải đề phòng hậu hoạn, người phụ nữ ấy đã có thể khiến Cố Thiên Tuấn chú ý, thế thì để địa vị của mình không bị ảnh hưởng, tốt nhất phải mau nghĩ cách để người phụ nữ đó không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuấn nữa.

Chu Mộng Chỉ khẽ nheo mắt, sau đó ngẩng đầu lên nói với Chu Hán Khanh đang tập trung lái xe: “Hán Khanh, anh còn nhớ người phụ nữ lúc nãy chúng ta mới gặp trong nhà vệ sinh không?”

“Người phụ nữ nào?” Chu Hán Khanh cau mày, bởi anh trước nay không hề chú ý đến người phụ nữ nào khác, trong mắt anh chỉ có duy nhất Chu Mộng Chỉ thôi.

“Lúc em bị đau dạ dày, có người phụ nữ đòi xông vào ấy.”

Nghe Chu Mộng Chỉ nói thế, Chu Hán Khanh mới có chút ấn tượng: “À anh nhớ lại rồi, làm sao?”
“Anh giúp em xử lí một chút, Thiên Tuấn đã có hơi để mắt đến cô ta, nên em mong cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt Thiên Tuấn nữa.”

Gương mặt dịu dàng của Chu Mộng Chỉ lúc này chợt hiện lên một chút thâm hiểm không hề hợp với khí chất của mình. Đối với bất kì người phụ nữ nào có âm mưu tiếp cận Cố Thiên Tuấn, cô đều sẽ âm thầm giải quyết, thế nên người phụ nữ đã khiến Cố Thiên Tuấn chú ý này đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

“Mộng Chỉ, có phải là em đã hơi lo xa rồi không?” Chu Hán Khanh nhìn gương mặt xinh đẹp của Chu Mộng Chỉ qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ: Mộng Chỉ, Cố Thiên Tuấn trong lòng em quan trọng đến thế sao?

“Hán Khanh, vừa rồi anh còn nói với em, bất kì việc gì em bảo anh đi làm thì anh đều nhận lời mà.” Chu Mộng Chỉ vừa trông thấy Chu Hán Khanh có chút không bằng lòng thì liền cố kiềm cơn giận, giả vờ tỏ vẻ buồn bã, “Không lẽ những lời anh nói đều là gạt em sao?”

Nghe thấy giọng nói thất vọng ấy của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh lập tức hốt hoảng: “Mộng Chỉ, anh sao có thể gạt em chứ? Em cũng biết mà, tất cả những việc anh làm đều là vì em!”

“Vậy xin anh giúp em một lần nữa được không? Giúp em đuổi người phụ nữ đó ra khỏi thành phố H!” Chu Mộng Chỉ nói tiếp với Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói: “Được, chờ anh chở em về trang viên rồi sẽ lập tức làm ngay.”

“Vậy anh nói cho em nghe kế hoạch của anh trước đã.” Chu Mộng Chỉ không yên tâm, muốn Chu Hán Khanh phải nói ra kế hoạch thật cụ thể.

Chu Hán Khanh mím môi rồi bất lực nói: “Anh sẽ làm giống như lúc trước, điều tra công ty của người phụ nữ đó rồi báo cho cấp trên của cô ta rằng ý của Cố Thiên Tuấn muốn cô ta phải rời đi.”

Nghe Chu Hán Khanh nói như thế, Chu Mộng Chỉ cuối cùng mới yên tâm gật đầu, cô vui vẻ nhìn Chu Hán Khanh nói: “Cảm ơn anh, A Khanh.”

Chu Hán Khanh không nói gì, chỉ khẽ thở dài đáp lại Chu Mộng Chỉ.

Tại buổi tiệc của công ty Lâm Thị...

Cố Thiên Tuấn sau khi tách ra được một đám giám đốc muốn làm thân với mình thì bước ra một góc ngồi một mình, lặng lẽ uống rượu.

Anh lơ đãng đưa mắt nhìn những người ra ra vào vào, trong lòng vẫn lo cho tình trạng sức khỏe của Chu Mộng Chỉ.

Đồng thời, cảnh tượng vừa rồi gặp An Nhiên trong nhà vệ sinh lúc này cũng vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu Cố Thiên Tuấn.

Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua rồi.

Vào đêm mưa gió ấy, anh trong lúc tức giận và say rượu đã làm An Nhiên tổn thương, mà kể từ sau hôm ấy thì An Nhiên cũng mất tích.

Đối với cuộc hôn nhân với An Nhiên, thái độ Cố Thiên Tuấn từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ: Lợi dụng.

Nhưng dần dần, Cố Thiên Tuấn phát hiện, cho dù anh có đối xử với An Nhiên lạnh lùng thế nào thì cô vẫn cứ luôn nở nụ cười dịu dàng với anh, còn có dáng vẻ rụt rè khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót.

Khi chìa tờ đơn li hôn ra trước mặt cô, Cố Thiên Tuấn không thể nào quên được gương mặt đau thương tuyệt vọng lúc ấy của An Nhiên. Anh cũng không thể quên được khi mình về nhà, phát hiện thấy tờ đơn li hôn đã được kí tên và tờ chi phiếu còn nguyên trên bàn, tâm trạng anh đã áy náy biết dường nào.

Thế mà sau bốn năm, hôm nay An Nhiên lại trở thành một người xa lạ, một người xa lạ tràn ngập sự thù hận với anh.

Vậy được, sau này cứ xem như người lạ đi. Ngay khi Cố Thiên Tuấn đưa ra quyết định này, trong lòng anh có hơi lạc lõng, anh không biết đó là do nỗi nhớ anh vẫn còn dành cho An Nhiên hay là do sự áy náy với cô gây ra nữa.

“Này, anh ba, đang nghĩ gì đấy?” Lâm Kính Trạch, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, đang mặc một bồ đồ tây màu hồng bó sát, tay cầm li rượu cocktail màu xanh nhạt bước đến chỗ Cố Thiên Tuấn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.05.2019, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 780
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Chương 5

Lâm Kính Trạch là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của anh, thế nên các nhân vật lớn của giới kinh doanh đều đến cả.

Đi sau Lâm Kính Trạch lần lượt là những người anh em tốt của Cố Thiên Tuấn, anh cả Lệ Tắc Thiên, anh hai Trì Cảnh Dật, Cố Thiên Tuấn là anh ba, Lâm Kính Trạch nhỏ nhất, hai năm gần đây mới đến thành phố H phát triển, sau đó kết giao với người anh ba này.

Cha ông của Lệ Tắc Thiên đều là quân nhân, bản thân anh ta cũng đảm nhận một chức vụ không nhỏ trong quân đội. Còn gia tộc của Trì Cảnh Dật nhiều đời đều là bác sĩ, phần lớn bệnh viện trong thành phố H đều là của anh ta.

Cố Thiên Tuấn làm về lĩnh vực địa ốc, còn Lâm Kính Trạch làm về lĩnh vực trang sức, bản thân anh ta cũng là một nhà thiết kế trang sức, đương nhiên cũng là người có tính cách tinh nghịch nhất trong bốn người.

Lâm Kính Trạch bước đến khoác vai Cố Thiên Tuấn cười hỏi: “Sao thế? Chị ba vừa đi vài phút thôi mà anh đã nhớ không chịu nổi rồi sao?”

Cố Thiên Tuấn nhìn Lâm Kính Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, chỉ chán ngán gạt cánh tay Lâm Kính Trạch ra.

“Ôi trời ơi, chị ba đi rồi, anh ba giờ không cười nổi luôn, quả nhiên người làm em như em đây không hề có chút địa vị nào!” Lâm Kính Trạch đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ “ta đây rất đau khổ”.

Lệ Tắc Thiên đứng bên cạnh yên lặng nhìn Lâm Kính Trạch quậy quá, không hề quan tâm đến anh ta.

Trì Cảnh Dật thì lại nhấp một ngụm sâm panh rồi hỏi Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn, bệnh tình của Mộng Chỉ tuần trước tôi vừa mới kiểm tra rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do cơ thể yếu thôi, chỉ cần tịnh dưỡng là được, hôm nay có phải do cô ấy mệt quá không? Có cần tôi đến khám cho không?”

“Không cần đâu, anh hai.” Cố Thiên Tuấn khẽ cười với Trì Cảnh Dật rồi nói: “Mộng Chỉ là do quá mệt thôi, về nhà nghỉ một lát là được.”

“Ừ.” Trì Cảnh Dật gật đầu, không nói gì nữa.

Tình hình sức khỏe của Chu Mộng Chỉ, Trì Cảnh Dật hiểu rất rõ, ngoại trừ việc cô có sức khỏe yếu bẩm sinh ra thì còn có vài triệu chứng khó nói khác, dường như do nhiều lần sảy thai đã khiến cơ thể càng thêm yếu, lại cộng thêm việc đau buồn quá độ nên mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ.

Nhưng những lí do đó anh cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ đành phải lâu lâu nhắc nhở Cố Thiên Tuấn phải chú ý một chút.

Chu Mộng Chỉ cùng học đại học với Cố Thiên Tuấn, từng chờ đợi Thiên Tuấn rất lâu. Trước đây anh còn nghe Thiên Tuấn nói, cô đã nhiều lần phải chịu khổ, thế nên mới khiến sức khỏe trở nên như thế này, chỉ tiếc là với tố chất sức khỏe của cô thì rất khó có thể có con nữa.

Lúc này, Lâm Kính Trạch đột nhiên huých nhẹ vào tay Trì Cảnh Dật nói khẽ: “Anh hai anh ba, em trông thấy một mỹ nhân, hai anh thấy cô ấy thế nào?” Lâm Kính Trạch hất cằm tỏ ý ba người nhìn theo hướng mình chỉ.

Theo hướng chỉ của Lâm Kính Trạch, ba người đàn ông đều đưa mắt nhìn theo, ánh mắt họ dừng lại ở một người phụ nữ đang mặc váy dài rồi đồng loạt ngẩn người.

Lâm Kính Trạch trông thấy phản ứng của ba người họ thì liền đắc ý nói: “Sao hả, rất được đúng không?”

Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, An Nhiên sao lại xuất hiện ở đây? Bốn năm trước sau khi kí đơn li hôn với Thiên Tuấn, cô ấy không phải đã không từ mà biệt sao?

Lâm Kính Trạch sau khi Cố Thiên Tuấn và An Nhiên li hôn rồi mới quen ba người này, thế nên anh không hề biết An Nhiên là ai, nhưng Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật thì đương nhiên biết.

Hiện giờ Kính Trạch có vẻ đang muốn tiến lên tán tỉnh An Nhiên, nếu thế thì Thiên Tuấn sẽ nghĩ thế nào?

Vừa nghĩ đến đây, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật lập tức trông thấy vẻ mặt căng thẳng của Cố Thiên Tuấn.
Trì Cảnh Dật nghĩ một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Kính Trạch, muốn nói nhưng không thể mở miệng.

Nhưng Lâm Kính Trạch vẫn không hề quan tâm, quay sang nghiêm túc nói với Cố Thiên Tuấn: “Anh ba, không phải anh nói muốn cùng em tiến vào ngành thiết kế quân phục sao? Người đang đứng cạnh người đẹp đó hình như chính là một phó tổng của tập đoàn Tô Thị, em từng gặp ông ta khi đi với ông Tô và bố em rồi, em sẽ qua nói chuyện với ông ấy!”

“Phó tổng? Tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị, con trai của chủ tịch không đến đây sao?” Cố Thiên Tuấn cau mày, tập đoàn Lâm Thị gửi lời mời đến họ là đã rất nể mặt, sao họ lại có thể phái một phó tổng đến đây?

“Ông Tô đã gọi điện cho bố em, nói sức khỏe không tốt, còn tổng giám đốc mới nhận chức đó hình như cũng có việc bận, cũng đã đích thân gọi điện đến xin lỗi rồi, cho nên không sao đâu.” Lâm Kính Trạch nhún vai nói, “Con trai của ông Tô đó hình như tên là Tô Thanh Dương gì đó, em vốn không quen anh ta, nhưng em gái Hiểu Hiểu của em thì ngày nào cũng nhắc đến anh ta trước mặt em!”

Lâm Kính Trạch nói đến đây chợt thở dài: “Cũng không biết cái tên Tô Thanh Dương đó có gì hay ho mà lại khiến cho con bé em gái ngang ngược của em si mê đắm đuối như vậy, vừa hay tin Tô Thanh Dương quay về thành phố H là nó liền vội vã từ nước ngoài về nước ngay, còn nói cái gì mà muốn làm việc ở công ty Tô Thị, bố em vừa nghe như thế thì mắng nó là con gái mà không biết giữ giá, thế nên vẫn đang nhốt nó ở nhà.”

“Nhưng vì thế mà em cũng có chút ấn tượng với cái tên Tô Thanh Dương đó.” Lâm Kính Trạch nói một thôi một hồi, nhưng Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật hoàn toàn không quan tâm chút nào, bởi vì họ đang nghĩ đến cảnh Thiên Tuấn và An Nhiên gặp nhau, không biết tình hình lúc ấy sẽ như thế nào!

Lâm Kính Trạch nói xong, thấy không ai đoái hoài đến mình thì liền quay sang nhìn theo hướng nhìn của họ.

Quả nhiên, Lâm Kính Trạch nhìn thấy, không chỉ có anh hai Trì Cảnh Dật mà ngay cả anh cả Lệ Tắc Thiên cũng đều đang chăm chú nhìn cô gái mà anh đang có hứng thú kia!

“Không phải chứ, ngay cả anh cả, một sĩ quan nghiêm túc đã lấy vợ sinh con mà cũng có hứng thú với người phụ nữ khác sao?” Lâm Kính Trạch vừa nhìn ba người anh sắc mặt kì lạ của mình vừa châm chọc.

Lệ Tắc Thiên vội vàng thu lại ánh mắt, quay sang quát: “Im đi!”

“Được được được, em biết anh cả anh hai anh ba đều giỏi, thế thì ba anh cứ đứng đây mà nhìn nhé, xem em hành động thế nào!”

Lâm Kính Trạch nói xong, cũng không quan tâm ba người kia nét mặt càng thêm sượng sùng mà đi thẳng đến chỗ của An Điềm và phó tổng Hồ.

“Chào cậu Lâm!” Phó tổng Hòo từ xa đã trông thấy Lâm Kính Trạch đang đi về phía mình, liền vội vàng bước đến nhiệt tình chào hỏi.

An Điềm vốn luôn đi theo phó tổng Hồ nên đương nhiên lúc này cũng bước theo.

“Phó tổng Hồ, lâu rồi không gặp!” Lâm Kính Trạch khẽ cười với phó tổng Hồ, sau đó quay sang lịch sự gật đầu với An Điềm.

“Cậu Lâm còn nhớ tôi, thật sự khiến tôi thấy rất vinh hạnh đấy!” Phó tổng Hồ vội vàng nở nụ cười xã giao với Lâm Kính Trạch.

“Sao hả, tổng giám đốc Tô của các ông khi nào mới xong việc? Tôi rất muốn kết giao một người bạn như anh ấy đấy!” Lâm Kính Trạch cười nói, anh vốn định cùng Cố Thiên Tuấn tiến hành một cuộc hợp tác lớn với tập đoàn Tô Thị, nhưng lúc này lại hay tin con trai của chủ tịch Tô vừa mới nhận chức tổng giám đốc của công ty Tô Thị.

Lúc nghe được tin này, Lâm Kính Trạch liền quyết định trước tiên phải thăm dò một chút rồi mới tình tiếp, vì tuy nghe em gái Lâm Hiểu Hiểu của anh nói, Tô Thanh Dương này là một người có hai bằng thạch sĩ về thiết kế thời trang và quản lí kinh doanh, nhưng năng lực thực tế khi lãnh đạo công ty như thế nào thì vẫn cần phải quan sát thêm, vì dù gì lần này anh định bắt tay với anh ba Cố Thiên Tuấn đầu tư một khoản tiền rất lớn.

“Tổng giám đốc Tô phải qua Anh nhận một giải thưởng quốc tế về thiết kế thời trang, lúc định về nước thì lại hay tin thầy của cậu ấy đã bị bệnh, thế nên phải hoãn thời gian về nước lại một chút.” Phó tổng Hồ thành thật giải thích, “Tổng giám đốc của chúng tôi nói, không thể tham gia tiệc sinh nhật của cậu đúng là rất đáng tiếc.”

“Ôi trời, đừng khách sáo như thế, ngày tháng còn dài mà, dù sao hai công ty chúng ta thời gian này cũng sẽ hợp tác nhiều dự án mà, không cần vội!”

Lâm Kính Trạch vừa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của An Điềm vừa hỏi: “Vậy còn cô gái này là...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 550 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bạchhạ, Joanale, PhuongVopqia và 123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.