Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 

Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh

 
Có bài mới 03.05.2019, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12

An Điềm tự cười mình, sao lại yếu đuối như vậy? Chẳng qua chỉ là bị đuổi việc thôi mà đã chán nản thế này. Cô đưa tay lau sạch nước mắt rồi đứng dậy mở đèn.

Ánh đèn vàng rực rỡ lập tức soi sáng căn nhà, An Điềm hít một hơi thật sâu rồi mở máy tính, muốn lên mạng xem đơn xin việc mình nộp đã có ai phản hồi chưa.

Nhưng cô mau chóng thất vọng, bởi tất cả các công ty đều trả lời là không nhận cô!

An Điềm không tin được mà lắc đầu, cô là sinh viên tốt nghiệp trường đại học H danh tiếng, lại có bốn năm kinh nghiệm làm việc, yêu cầu chức vụ và mức lương cũng không cao, vậy tại sao lại không có ai chịu nhận cô?

Không lẽ Cố Thiên Tuấn thật sự muốn triệt đường sống của cô sao?

An Điềm lắc đầu, chán ngán vô cùng, tên Cố Thiên Tuấn này sao lại ác độc như thế, đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tha cho cô!

Nhưng cho dù có căm ghét đến đâu thì thế lực của Cố Thiên Tuấn ở thành phố H này suốt bốn năm nay vẫn không ai địch nổi, còn cô lúc này lại thân cô thế cô, càng không thể phản kháng!

Nghĩ đến đây, An Điềm lại cảm thấy đau đầu, dù sao bất kì việc gì, chỉ cần dính dáng đến Cố Thiên Tuấn thì chắc chắn sẽ rất tồi tệ!

“Hắt xì!” An Điềm lại hắt hơi một lần nữa, từ sau đêm qua bị dội nước lạnh, cô cứ thấy trong người khó chịu, đã uống thuốc cảm rồi những vẫn không đỡ.

Nghĩ một lúc, An Điềm mở hộc tủ định lấy thuốc cảm còn lại ra uống hết thì chợt trông thấy tấm danh tiếp của Vương tổng.

Đột nhiên, bàn tay An Điềm khựng lại. Lúc đầu cô giữ tấm danh thiếp của ông Vương lại là vì muốn giúp ích cho công việc, bây giờ tuy cô đã nghỉ việc, nhưng nếu có thể bàn chuyện làm ăn thành công với đối tác lớn như ông Vương thì có khi nào sẽ có cơ hội quay lại Tô Thị làm việc không?

Nghĩ đến đây, An Điềm càng nắm chặt tấm danh thiếp như một bảo bối, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là tám giờ tối, cũng chưa muộn lắm, không thể chậm trễ, An Điềm quyết định sẽ gọi điện cho ông Vương, cố gắng một lần cuối cùng!

An Điềm nhấc điện thoại lên rồi bấm số trên danh thiếp, điện thoại chỉ vang ba tiếng là đã được bắt.

Nhưng An Điềm nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn, có tiếng phụ nữ, có tiếng cụng li, còn có tiếng đàn ông cười đùa, hình như họ đang ở trong một quán bar.

“A lô? Cho hỏi ai vậy?” Giọng ngà ngà say của Vương tổng vang lên.

“Chào Vương tổng, ông còn nhớ tôi không? Lần trước ở buổi tiệc của tập đoàn Lâm Thị, tôi với ông có nói chuyện vài câu, tôi là An Điềm.” Giọng của An Điềm rất êm tai, khiến ông Vương nghe mà tỉnh lại vài phần.

“Nhớ chứ nhớ chứ!” Vương tổng đang nằm dài trên ghế lập tức ngồi dậy, gật đầu hỏi, “Cô An có việc gì không?”

“Chuyện là...” An Điềm ngập ngừng một lát rồi nói, “Vương tổng cũng biết đấy, ông là nhà cung ứng vật liệu may mặc lớn nhất của công ty Tô Thị, thời gian này Tô Thị chúng tôi đang định hợp tác với ông, trước khi chính thức bàn chuyện, tôi muốn hỏi ông một số việc.”

An Điềm nói xong, trong lòng có hơi thấp thỏm, bởi vì việc hợp tác với ông Vương, bên Tô Thị hẳn đã phái người sang bàn rồi, bây giờ cô lại đường đột gọi điện như thế, không biết ông có chịu nói chuyện với cô hay không.

“Thì ra là việc này.” Vương tổng ở đầu dây bên kia có vẻ hơi do dự, sau đó nói, “Chuyện hợp tác chúng ta nói sau cũng được, việc này không gấp mà.”

An Điềm nghe ông Vương nói như thế, trong lòng nghĩ có phải mình đã mất cơ hội rồi hay không? Lẽ nào phải bỏ cuộc như vậy sao?

An Điềm cắn răng tiếp tục cười nói: “Vương tổng, ông cũng biết, đối với một nhân viên như tôi thì cơ hội thế này là không dễ, tôi mong Vương tổng sẽ cho tôi một cơ hội.”
“Vậy à...” Vương tổng đầu dây bên kia lại có vẻ ngập ngừng, sau đó nói tiếp, “Thật ra, ba ngày nữa tôi sẽ gặp vài người sếp của cô để bàn chuyện làm ăn, mong là lúc đó cô cũng có mặt, tôi sẽ giới thiệu cho cô quen vài ông chủ. Tới lúc ấy cơ hội mà cô nhận được không chỉ là cơ hội hợp tác với tôi không đâu!”

An Điềm nghe Vương tổng nói như thế, sắc mặt lập tức sa sầm, ông Vương nói như thế là muốn cô đi hầu rượu cho ông ta sao?

Nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép An Điềm đắn đo nữa, cô chỉ do dự ba giây là liền đáp: “Được, vậy Vương tổng cho tôi địa chỉ đi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”

“Tốt lắm, địa chỉ là ờ nhà hàng Hoàng Đế sang trọng bậc nhất thành phố H này, hiện giờ tôi đang bảo thư kí đặt phòng, sẽ báo lại cho cô sau.

“Vâng, cảm ơn Vương tổng đã cho tôi cơ hội này.” An Điềm cảm ơn một cách chân thành.

Vương tổng thấy An Điềm lần này chủ động như thế thì lập tức suy nghĩ một chút, sau đó nói với An Điềm bằng giọng ám muội: “Cô An à, chỉ cần cô ngoan ngoan đi theo tôi thì cơ hội sẽ có nhiều lắm.

“Vâng, tôi hiểu mà.” An Điềm cắn răng đáp, giọng nói tuy rất xởi lởi nhưng nụ cười trên miệng lại méo xệch.

An Điềm cúp máy rồi ngao ngán nằm lên chiếc giường bé xíu trong phòng. Cô nhắm mắt, cảm thấy cả người mệt mỏi. Cô hiểu rõ ba ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không đủ quyết tâm để ngăn chặn những điều sắp xảy ra ấy, cô đã bị hiện thực tàn khốc chèn ép đến mức không muốn suy nghĩ nữa rồi.

An Điềm cứ suy nghĩ vu vơ như thế rồi ngủ thiếp đi, bây giờ cô đang thật sự rất cần được nghỉ ngơi.

Ba ngày trôi qua rất nhanh...

An Điềm ngồi trước gương, trang điểm cho gương mặt thanh tú của mình. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp lúc này đã trở nên sắc sảo, đôi môi chúm chím hồng đào lúc này đã được thoa son quyến rũ.

An Điềm hít một thơi thật sâu rồi đứng dậy mặc chiếc váy màu đen hở lưng. Chiếc váy này là do chính tay cô thiết kế, phong cách mạnh bạo lại gợi cảm, thiết kế hở ngực phô bày xương quai xanh hoàn hảo của cô, phần lưng hở chữ V đã khoe trọn tấm lưng trắng trẻo, khiến người ta không thể rời mắt.

An Điềm mang đôi giày cao gót cao bảy tấc màu bạc rồi xách túi bước ra khỏi nhà.

Theo địa chỉ nhận được, An Điềm đến trước cửa phòng VIP mà ông Vương đã dặn rất đúng giờ.

Cô nhìn cánh cửa sang trọng, hít một hơi thật sâu rồi bước vào theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Vừa bước vào phòng, một cảnh tượng xa hoa ập vào mắt cô, ánh đèn trong phòng mờ ảo, khắp nơi vang lên tiếng cười đùa của các cô gái, An Điềm thấy trong phòng có khoảng sáu bảy người, nhưng không trông thấy rõ mặt của họ.

Cố nhìn kĩ một lúc, An Điềm mới trông thấy Vương tổng đang ngồi gần cửa, ông ta đang cầm micro hát, tay còn lại thì sờ soạng lung tung khắp người cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh.

An Điềm nhìn mấy cô gái ấy rồi lại nhìn lại mình, nhận ra mình ăn mặc thế này cũng vẫn còn kín đáo chán.

“Vương tổng!” An Điềm cố nở nụ cười bước đến.

“Chà, cô An đến rồi!” Vương tổng đang hát, nghe thấy giọng của An Điềm thì lập tức chuyển ánh nhìn sang cô. Ông ta phẩy tay một cái, cô gái đang ngồi cạnh lập tức biết điều đứng dậy đi sang chỗ khác.

An Điềm thấy thế, có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước đến ngồi cạnh Vương tổng.

Vương tổng thấy An Điềm đến ngồi cạnh mình thì hai mắt lập tức sáng lên đầy phấn khích, ông ta mỉm cười với cô rồi bắt đầu thăm dò bằng cách đặt tay lên vai cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.05.2019, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13

Cả người An Điềm lập tức căng cứng, nhưng rồi vẫn quay sang nhìn Vương tổng nở nụ cười không tự nhiên, xem như đã âm thầm chấp nhận hành vi ấy.

Vương tổng rất hài lòng với biểu hiện của An Điềm, bèn dịch sát cả người vào cô rồi nhìn cô nói: “Hôm nay cô An có thể nể mặt tôi mà đến đây, tôi rất vui!”

“Cảm ơn Vương tổng, có thể gặp được ông mới là vinh hạnh của tôi.” Gương mặt An Điềm hiện rõ vẻ lấy lòng, tuy bình thường cô rất ghét dáng vẻ này.

“Ha ha ha, cô An thật đúng là biết nói chuyện.” Vương tổng thích thú đưa tay xoa xoa cái đầu hói một nửa của mình, sau đó nhìn về một góc phòng rồi nói, “Cô An à, hôm nay tôi cũng không để cô uổng công đến đâu. Lần trước tôi đã bảo với cô là sẽ giới thiệu vài khách hàng lớn cho cô, kìa, ở bên kia đấy!”

Vương tổng nói xong liền hất hất cằm tỏ ý bảo An Điềm nhìn về phía cuối phòng.

Nhưng ánh đèn trong phòng lúc này quá mờ ảo, An Điềm chỉ có thể nhìn thấy một người cao to đang vắt chân ngồi ở phía ấy uống rượu một mình.

“Khách hàng này tôi đã hẹn mấy lần rồi, hôm nay mới đồng ý gặp mặt đấy. Hôm nay chỉ cần cô tóm được anh ta thì đừng nói là có thể hợp tác với công ty tôi mà thậm chí tài nguyên của cả thành phố H sẽ mặc cho cô lựa chọn!”

Tuy rất không muốn An Điềm vừa đến tay mình là phải đẩy đi thế này, nhưng dù sao ông Vương cũng là người kinh doanh, chỉ cần có thể lấy lòng được nhân vật lớn thì sau này sẽ có thể có được những cô gái còn tốt hơn cả An Điềm! Hôm nay Vương tổng đã phái rất nhiều cô gái đến tiếp cận nhưng đều không thành công, thế nên lúc này ông đặt toàn bộ hi vọng vào An Điềm.

Vương tổng nghĩ như thế bèn cầm li rượu đưa ra trước mặt An Điềm nói: “Thành bại hôm nay đều ở cô An cả đấy! Chỉ cần cô tóm được anh ta thì tất cả những việc còn lại cô hoàn toàn không phải lo nữa!”

An Điềm nhìn li rượu trong tay Vương tổng, mím môi rồi lặng lẽ nhận lấy. Cô đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng bước qua.

“Chào anh, tôi mời anh một li được không?” An Điềm cầm li rượu bước đến bên cạnh người đang ngồi một mình ấy.

“Không có hứng thú!” Cố Thiên Tuấn cầm li rượu của mình nốc sạch rồi lạnh lùng trả lời. Do Lâm Kính Trạch đã bàn với anh là muốn tiến vào ngành thiết kế quân phục, mà Vương tổng này lại là nhà cung ứng vật liệu may mặc lớn nhất thành phố H, quan hệ rộng rãi, thế nên Cố Thiên Tuấn sau khi bị Lâm Kính Trạch nài nỉ mấy lượt mới đành miễn cưỡng đồng ý ăn một bữa cơm với Vương tổng.

Nhưng ăn cơm xong, Vương tổng lại đề nghị đi giải trí một chút, Lâm Kính Trạch vừa nghe đã lập tức nhận lời, Cố Thiên Tuấn đành phải theo Lâm Kính Trạch đến đây.

Thế mà Lâm Kính Trạch chưa ngồi chơi bao lâu đã bỏ về để đi hẹn hò với cô gái khác, để mặc anh ở lại đây uống rượu một mình. Anh đang định không chờ Lâm Kính Trạch về nữa, uống hết li rượu này sẽ đứng dậy cáo từ, ai ngờ đúng lúc này lại xuất hiện một cô gái không biết điều muốn tán tỉnh anh!

Còn An Điềm nghe thấy giọng nói ấy liền lập tức cau mày, giọng nói này quen thuộc quá! Dường như cô đã nghe thấy ở đâu rồi!

Trong lòng đầy thắc mắc, An Điềm cố dựa vào ánh đèn mờ ảo từ từ quan sát Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn thấy cô gái này vẫn chưa chịu bỏ đi thì liền khó chịu ngẩng đầu lên.

Bốn mắt vừa nhìn nhau, trong đầu hai người lập tức bật ra một câu hỏi giống nhau:

Sao lại là anh ta?

Sao lại là cô ta?

Cố Thiên Tuấn trong lúc kinh ngạc đã mau chóng quan sát An Điềm một lượt, bộ váy đen bó sát và đôi giày cao gót màu bạc đã giúp cô khoe hết những nét quyến rũ trên cơ thể mình.

Ha ha, ăn mặc hở hang thế này, An Nhiên à, cô rốt cuộc đang muốn làm gì thế?
Cố Thiên Tuấn nheo nheo mắt, dùng ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào mặt An Điềm.

Dưới mái tóc bồng bềnh là một gương mặt trắng trẻo, đôi mày cong vút được kẻ kỹ lưỡng, đôi môi đỏ căng mọng hệt như màu của li rượu vang trong tay cô.

Cố Thiên Tuấn khẽ cau mày, anh không thể tin được một An Nhiên từng trông như một cô bé nay lại có được gương mặt sắc sảo thế này, đặc biệt là đôi mắt của cô, thật sự quyến rũ đến mức khiến anh có hơi không thể rời mắt.

Thấy Cố Thiên Tuấn cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười của An Điềm lập tức trở nên sượng sùng, tại sao mình lại gặp Cố Thiên Tuấn ở đây chứ? Anh ta không phải nổi tiếng là người đàn ông đàng hoàng sao? Bây giờ đã muộn rồi, anh ta đáng lẽ phải ở biệt thự với người vợ bệnh tật của mình mới phải chứ! Sao lại ra đây trăng hoa thế này?

Xem ra Cố Thiên Tuấn hoàn toàn chẳng phải là kẻ chung thủy với vợ như người ta vẫn hay đồn đại! Cộng với dáng vẻ ngạo mạn này của anh ta đúng là ngàn năm không đổi!

Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Hai người họ từ bốn năm trước đã là những kẻ xa lạ rồi. Hôm nay cho dù cô có gặp lại anh thì chẳng qua cũng chỉ là một cô gái muốn được kiếm chác từ anh mà thôi.

Nếu đã không thể né tránh thì chi bằng cứ đối diện vậy! Cô còn phải nuôi sống bản thân và An An, không có hơi đâu mà làm giá!

Nghĩ đến đây, An Điềm lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, cô lắc nhẹ li rượu trong tay rồi cười nói với Cố Thiên Tuấn: “Cố tổng, đúng là trùng hợp!”

Cố Thiên Tuấn không trả lời An Điềm, đôi môi anh hơi run run, anh đã từng nghĩ đến cảnh nếu gặp lại An Điềm, có lẽ cô sẽ bật khóc rồi mắng anh là đồ khốn kiếp, hoặc cũng có thể như hôm ở buổi tiệc, cô sẽ ngoảnh mặt bỏ đi thẳng.

Nhưng Cố Thiên Tuấn thật sự không thể ngờ, An Điềm lúc này lại có thể mặt không biến sắc mà chào hỏi anh như vậy!

“Cố tổng sao không nói gì thế?” An Điềm vẫn cầm li rượu tỏ vẻ thản nhiên như không, sau đó nói với Cố Thiên Tuấn, “Cố tổng, li rượu này là tôi mời anh, sau này công ty Tô Thị chúng tôi và cả Vương tổng đều mong sẽ được anh chiếu cố!”

An Điềm dứt lời lập tức nâng li rượu lên định uống sạch.

Nhưng đúng lúc ấy thì Cố Thiên Tuấn lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

Trên gương mặt sắc bén của Cố Thiên Tuấn hiện lên một nét thắc mắc, An Nhiên ngây thơ ngốc nghếch trước đây sao lại thành ra dáng vẻ thế này?

“An Nhiên... cô...”

“Suỵt...” An Điềm đưa ngón tay thanh mảnh chặn trước miệng Cố Thiên Tuấn, cô chớp đôi mắt quyến rũ của mình rồi cười nói: “Cố tổng, tôi đã không còn là An Nhiên của bốn năm trước nữa, bây giờ tôi là An Điềm. Chữ Điềm trong câu ‘Điềm báo của ám muội và dục vọng’ ấy.”

Cố Thiên Tuấn hoàn toàn không thể ngờ, An Nhiên, à không, là An Điềm, lại có thể trở thành dáng vẻ thế này! Là do năm xưa anh đã bỏ rơi cô nên mới khiến cô thành ra nông nỗi này ư?

Năm xưa anh đã cho cô tiền đền bù li hôn rồi, là do An Điềm không chịu nhận thôi, chuyện này không liên quan đến anh!

Tuy Cố Thiên Tuấn trong lòng cứ luôn viện cớ cho mình, nhưng tình cảm anh dành cho An Điềm thì đã có sự thay đổi.

“Được rồi, hãy nể mặt giao tình trước đây của chúng ta mà uống với tôi li rượu này, để tôi còn có thể ăn nói với Vương tổng.” An Điềm không nhận ra vẻ thay đổi trên gương mặt Cố Thiên Tuấn, cô chỉ biết nhiệm vụ hiện giờ của mình là phải hoàn thành lời dặn của ông Vương, từ đó mới có thể quay về làm việc ở Tô Thị, còn những ân oán tình thù khác thì đều không quan trọng bằng việc phải kiếm tiền nuôi con trai.

An Điềm lại nâng li rượu lên đưa ra trước mặt Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn lạnh lùng chăm chú nhìn li rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vô tâm của An Điềm rồi hỏi: “An Điềm, cô đang cần tiền lắm sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.05.2019, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 80 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ cũ quay lại: Tổng giám đốc biết sai - Vô Danh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Bàn tay đang cầm li rượu của An Điềm lập tức khựng lại. Cần tiền ư? Tôi đương nhiên là rất cần tiền rồi! Bốn năm nay, tôi mỗi khắc mỗi giây đều cảm thấy mình rất cần tiền!

Cố Thiên Tuấn trông thấy phản ứng của An Điềm thì trong lòng lập tức hiểu ra, anh nghĩ một lát rồi đưa tay đẩy li rượu trong tay An Điềm ra, bình thản nói: “Bốn năm trước, lúc tôi và cô kí đơn li hôn, tôi đã có để cho cô một số tiền đền bù li hôn. Năm đó cô không chịu nhận, nhưng tiền đó giờ vẫn còn, nếu cô bằng lòng thì tôi sẽ đưa số tiền đó cả gốc lẫn lãi cho cô hết.”

Làm như vậy thì liệu sự áy náy anh dành cho cô có bớt đi không? Nghĩ như thế, trong lòng Cố Thiên Tuấn chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Câu nói ấy của Cố Thiên Tuấn khiến An Điềm giật mình, hiện giờ đang lâm vào tình cảnh khó khăn nên khi nghe anh nói câu đó, cô suýt nữa đã muốn trả lời ngay rằng “Tôi đồng ý.”

Số tiền đó đối với bất kì ai cũng là một số tiền không nhỏ, nếu An Điềm nhận số tiền ấy của Cố Thiên Tuấn thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề đau đầu trước mắt, thậm chí có thể giúp cô và An An sống thoải mải cả đời. Cô cũng không cần phải vất vả ngồi đây lấy lòng Vương tổng, mang lên mình một cái mặt nạ giả tạo uống rượu với đàn ông thế này.

Nhưng An Điềm ngay sau đó lại cắn chặt răng, ép bản thân mình không được nói câu đồng ý.

Nếu bây giờ cô nhận số tiền đền bù li hôn ấy của Cố Thiên Tuấn thì sự kiên trì suốt bốn năm qua chẳng phải sẽ công cốc hay sao?

Nếu Cố Thiên Tuấn vẫn còn một chút nhân tính thì chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy về những việc mà anh ta đã làm với cô.

Thế thì cô tuyệt đối không thể để sự áy náy ấy tan biến được! Sự áy náy ấy phải luôn luôn tồn tại trong lòng Cố Thiên Tuấn, để anh ta ăn không ngon ngủ không yên!

Cô thà hèn kém khuất phục với người khác chứ tuyệt đối không thể thua Cố Thiên Tuấn được!

Cố Thiên Tuấn thấy An Điềm mãi vẫn không nói gì bèn quyết định thay cô: “Thế này đi, đưa số tài khoản của cô cho tôi, tôi sẽ mau chóng bảo trợ lí chuyển tiền cho cô.”

“Cố tổng, tôi nói là sẽ nhận số tiền đó khi nào?” An Điềm nhẹ nhàng lắc li rượu trong tay, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ, “Số tiền đó anh cứ giữ lại mà trị bệnh cho người vợ hiện giờ của anh đi! Nghe nói cô ta mãi vẫn không có thai đúng không? Ha ha, chắc chắn là báo ứng rồi.”

“An Điềm, cô đừng có mà quá đáng!” Cố Thiên Tuấn mạnh tay chụp lấy cổ tay An Điềm, động tác mạnh đến mức khiến rượu trong li văng cả ra, “Lúc trước người có lỗi với cô là tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến Mộng Chỉ cả!”

“Ha ha, không liên quan gì đến cô ta sao?” An Điềm bật cười, biểu cảm trên gương mặt càng thêm lạnh lùng, cô áp sát vào tai Cố Thiên Tuấn rồi nói, “Trong lòng anh rõ ràng đã có người khác rồi vậy mà vẫn lấy tôi, cô ta rõ ràng biết anh đã kết hôn vậy mà vẫn cam tâm làm tình nhân! Cố Thiên Tuấn, anh và ả đàn bà đó đều chẳng phải hạng tốt lành gì!”

“An Điềm!” Cố Thiên Tuấn càng nắm chặt tay hơn, An Điềm chẳng mấy chốc cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bóp nát.

“Sao hả, tôi chỉ mới nói một chút thôi mà anh đã đau lòng rồi sao?” An Điềm nhếch môi, nở nụ cười cay đắng, tuy cô không còn yêu Cố Thiên Tuấn nữa, nhưng nhìn người mà năm xưa mình từng yêu chết đi sống lại nay lại vì con khốn đó mà gần như muốn giết cả cô, cô vẫn cảm thấy có một nỗi chua xót trong lòng.

“Tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy!” Cố Thiên Tuấn nhìn An Điềm, gằn giọng cảnh cáo.

“Ha ha!” An Điềm không kiềm được mà bật cười lạnh lùng, rồi cô dùng giọng nhỏ chỉ đủ cho Cố Thiên Tuấn nghe thấy, hỏi một cách vừa trấn tĩnh vừa mỉa mai, “Đúng là một gã đàn ông si tình! Nhưng mà tôi đã làm sai gì chứ? Tại sao sau khi bị anh lợi dụng xong thì lại bị vứt bỏ như vậy?

An Điềm còn chưa nói dứt câu thì bàn tay đang nắm lấy cổ tay An Điềm của Cố Thiên Tuấn chợt không còn chút sức lực nào.
Ánh mắt của anh trở nên thẫn thờ, không còn vẻ sắc bén như vừa rồi nữa, Cố Thiên Tuấn nhận ra, từ lúc anh bước vào con đường kinh doanh thì đã làm rất nhiều việc tàn nhẫn, nhưng rất ít việc nào lại khiến anh cảm thấy áy náy.

Nhưng An Điềm thì lại là một trong số ít những việc ấy.

Có lẽ chính sự đối xử chân thành năm xưa An Điềm dành cho anh đã khiến anh không thể nào quên được. Cũng có thể là do tình cảnh hiện giờ của An Điềm khiến anh phải suy nghĩ lại.

“Cho dù ra sao thì tôi cũng sẽ bảo thư kí chuyển số tiền đó cho cô.” Cố Thiên Tuấn không nhìn vào mắt An Điềm nữa, tự đưa ra quyết định.

“Tôi nói rồi, tôi không cần số tiền đó.” An Điềm quyết không nhượng bộ, cô lại nâng li rượu trong tay lên đưa ra trước mặt Cố Thiên Tuấn, “Hôm nay chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, tôi đến mời rượu, anh uống rượu, đơn giản vậy thôi.”

“Nếu tôi không uống thì sao?” Cố Thiên Tuấn lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của An Điềm, rất không thích thái độ bức ép này của cô, bốn năm trước, cô chỉ là một cô bé ngây thơ mặc cho người ta sai khiến, bốn năm sau cô lại biến thành một người phụ nữ đi mời rượu đàn ông thế này.

An Nhiên, bốn năm không gặp, cô có bản lĩnh rồi! Bây giờ lại còn ra lệnh cho tôi nữa!

Cố Thiên Tuấn nheo mắt với An Điềm, muốn khiến cô phải bỏ cuộc, tốt nhất là phải làm cho cô chịu nhận số tiền kia, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa là được.

Nhưng An Điềm không hề sợ hãi ánh nhìn của anh, bốn năm trước cô đã quá quen với ánh mắt đó rồi, lúc đó chỉ cần một ánh mắt này của anh cũngg khiến cô giật thót mình!

Thế nhưng bây giờ chuyện đã khác, cô hoàn toàn không còn sợ Cố Thiên Tuấn nữa, cô cũng muốn thử một lần vuốt râu hùm xem như thế nào!

“Nếu Cố tổng không muốn tự mình uống, vậy thì...”

An Điềm chưa nói hết câu đã dốc li rượu vào miệng mình, sau đó nắm lấy cổ áo Cố Thiên Tuấn, áp đôi môi quyến rũ của mình vào môi anh.

Đôi mắt của An Điềm lúc này ở gần ngay trước mặt anh, hàng mi cong vút, lông mày kiêu sa, trong ánh mắt ấy ánh lên một vẻ kiên quyết muốn đạt được kế hoạch của mình.

Một chất lỏng cay nồng quyện với hương thơm của An Điềm chảy thẳng vào miệng Cố Thiên Tuấn, anh trợn tròn mắt, muốn cất tiếng quát An Điềm, nhưng lại càng khiến rượu trong miệng mau chóng chảy thẳng xuống cổ họng.

Cố Thiên Tuấn đẩy mạnh An Điềm ra rồi không thể tin được mà nhìn cô, người phụ nữ này sao lại thành ra thế này?

“Anh xem, không phải bây giờ anh đã uống rồi đó sao?” Bàn tay An Điềm vẫn nắm lấy cổ áo Cố Thiên Tuấn, vẻ mặt đắc ý, bốn năm trước, mỗi khi anh về nhà thì trên người luôn có mùi của người phụ nữ khác, bây giờ, trừ phi trước khi về nhà anh thay một bộ đồ khác, còn không thì vị phu nhân của anh chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi năm xưa!

Việc An Điềm gặp lại Cố Thiên Tuấn hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên, thế nên hành động vừa rồi cũng chỉ là kích động nhất thời, chứ cô hoàn toàn không muốn trả thù người vợ hiện tại của anh.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh cô ta sẽ ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác trên người của chồng mình, gương mặt sẽ nhăn nhó khó coi, An Điềm liền cảm thấy rất sảng khoái.

Phải công nhận, nhiều khi trả đũa được người từng làm mình tổn thương đúng là một việc rất đã, cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn |Thủy Nhi| về bài viết trên: Windyphan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 549 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thanh Thủy 82, kpham75 và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.