Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác

 
Có bài mới 07.06.2019, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Tranh đoạt

Editor: Thơ Thơ

Một ánh hồng quang chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, đôi mắt Chương Diệc bị chói một chút. Anh nheo mắt lại theo bản năng, lúc mở mắt ra, trên xe quân đội phía trước xuống hai bóng dáng thon dài.

Một người Alpha mặc áo sơ mi trắng cao gầy, còn có một Alpha quân trang ngồi ở trên xe lăn.

Trong chớp mắt thấy rõ mặt hai người kia, bỗng nhiên đầu Chương Diệc bắt đầu đau, rất nhiều hình ảnh vỡ nát ở trong đầu chợt lóe lên. Anh ấn lại huyệt thái dương mơ hồ bị đau, không hiểu nói: "Tô Nhiên, bọn họ là ai vậy?"

Tô Nhiên nhìn hai người kia càng đi càng gần, tay cầm tay lái dùng sức đến gân xanh nhô ra, thậm chí trong đầu anh có một ý nghĩ cực kỳ âm u, nếu như anh đạp van dầu, cứ như vậy ép tới...

"Tô Nhiên?"

Giọng nói Chương Diệc kéo anh về thực tế. Tô Nhiên nhắm mắt lại, lại mở, trong con ngươi vẫn mang theo ấm áp của người đàn ông quen biết như cũ.

"Bọn họ... Là bằng hữu của anh, vẫn luôn không muốn chúng ta bên nhau."

Bằng hữu hả? Ra là bằng hữu sẽ ở trên đường cản xe bọn họ lại? Trong lòng Chương Diệc nghi hoặc càng sâu, anh gõ gõ trán của mình, nỗ lực từ bên trong mẩu ký ức thật là ít ỏi sưu tầm bóng dáng của hai người này. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì.

"Chu tướng quân, cần chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế không?" Thấy Chu Dĩ Nam lại đây, người cảnh sát kia liền vội vàng đi tới dò hỏi.

"Không cần, tôi đến cùng anh ta đàm luận."

Chu Dĩ Nam cố hết sức từ ghế lăn đứng lên, người cảnh sát kia vội vã đỡ lấy anh ta. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Tôi đi cho."

Bùi Tịch nhíu mày, nhanh chân đi tới, gõ gõ cửa sổ xe.

"A Diệc, chúng tôi đi đón anh trở về."

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông mặt mày anh tuấn không chỉ không có nửa phần mừng rỡ khi nhìn thấy anh, trái lại tràn đầy cảnh giác.

"anh là?" Chương Diệc nhíu mày lại, nghi ngờ đánh giá anh.

Bùi Tịch giống như bị ám côn đánh một chút, phản ứng đầu tiên của anh là Chương Diệc đang nói đùa anh.

"có phải anh còn đang giận tôi không? Tôi vẫn luôn không có cơ hội giải thích với anh, mấy ngày đó tôi về nhà tham gia tang lễ, cho nên mới —— "

"Tôi giận anh làm gì?" Chương Diệc không hiểu nhìn anh, thấy Bùi Tịch lộ ra thần sắc bi thương, anh nhất thời không đành lòng, liền giải thích: "Xin lỗi, rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ rõ. Nếu như anh chỉ muốn gặp tôi, không cần thiết làm trận chiến lớn như vậy." Anh liếc nhìn xe quân cảnh ngoài cửa sổ, có ý riêng.

Bùi Tịch kinh ngạc nhìn anh. Người trước mắt này, rõ ràng cùng Chương Diệc giống nhau như đúc, có thể nói thần thái và giọng điệu, cùng Chương Diệc anh quen biết kia, hoàn toàn là hai người.

"Tô Nhiên, cậu làm cái gì đối với anh ta?" Bùi Tịch đột nhiên một quyền nện trên cửa sổ xe.

Tô Nhiên quay cửa kính xe xuống, mặt không biến sắc nói, "Tôi không làm cái gì đối với anh ta, nếu như anh ta nguyện ý đi với các người, tôi không có ý kiến."

Chu Dĩ Nam ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này. Sau một giây mặt Chương Diệc xuất hiện ở cửa sổ xe, trái tim của anh liền bị bóp chặt. Kia rõ ràng là mặt Chương Diệc, biểu tình trên gương mặt đó, lại xa lạ như vậy.

"Tiểu Diệc... Em không nhớ anh sao?" Chu Dĩ Nam không để cho người khác nâng, anh khó khăn bước chân ra, từng bước một đi tới trước cửa sổ xe. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc nhìn Alpha trước mắt gầy gò mà tái nhợt, rũ mắt xuống, hờ hững nói, "Thật không tiện, tôi và các người  không quen. Tô Nhiên là người yêu của tôi, bây giờ chúng tôi phải về nhà, các người còn có việc sao?"

"Chương Diệc? !" Bùi Tịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh.

Cặp mắt Chương Diệc hờ hững để trong lồng ngực Chu Dĩ Nam đau xót, anh đè xuống ngứa trong cổ họng, mặt không có bất kỳ huyết sắc chậm rãi nở nụ cười.

"Không có, quấy rối các người."

Bùi Tịch ngơ ngác nhìn chiếc xe huyền phù kia biến mất ở cuối con đường.

"anh cứ như vậy để cho anh ta đi sao?"

Chu Dĩ Nam trở về ngồi trên xe lăn, trên mặt tuấn tú mang sâu nặng uể oải, con mắt màu hổ phách ảm đạm tối tăm trước nay chưa từng có.

"Coi như anh ta bị kích thích ngắn ngủi mất trí nhớ, nhưng mà thậm chí ngay cả cậu... Anh ta đều không nhớ rõ..." Bùi Tịch so với ai khác đều rõ ràng phân lượng của Chu Dĩ Nam ở trong lòng Chương Diệc, đến bây giờ anh đều không thể tin được, Chương Diệc cứ như vậy cùng Tô Nhiên rời đi.

Chu Dĩ Nam nhìn cuối con đường, mày chặt chẽ nhíu lại, không nói gì.

Là không nhớ rõ, hay là không muốn nhớ tới? Anh không có dũng khí nghĩ sâu.

**

Trên đường trở về nhà trọ, hai người đều rất yên tĩnh.

Tô Nhiên nhìn Chương Diệc bên trong gương chiếu hậu, nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vẫn là đem lời sắp đến khóe miệng nuốt xuống.

Anh cái gì đều không nhớ rõ, cam tâm tình nguyện đi cùng anh, tự nhiên là tốt đẹp. Nhưng mà loại hạnh phúc này, lại như bong bóng xà phòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" lúc sắp đến ga ra, rốt cục Tô Nhiên không nhịn được mở miệng. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Đầu Chương Diệc dựa vào trên cửa sổ xe, không có khí lực gì mà đáp một tiếng, "Tùy tiện".

"Vậy thì đơn giản một chút, phía dưới ăn xong."

"Ừm."

Dừng xe xong, hai người mang theo đồ vật, một trước một sau tiến vào thang máy.

Lúc sắp đến cửa nhà trọ, Chương Diệc liếc mắt nhìn vòng tay màu bạc trên cổ tay, bỗng ngừng lại bước chân.

Tô Nhiên đi ở phía sau anh, cũng ngừng lại với anh.

"Làm sao vậy?"

"Vật này, có thể lấy xuống không?" ánh mắt Chương Diệc nhìn trên cổ tay bên tay trái.

Tô Nhiên ngẩn người một chút, lập tức, anh liền nở ra một nụ cười.

"Đương nhiên có thể."

Tô Nhiên không có nuốt lời, sau khi về đến nhà, anh liền lấy vòng tay trên tay Chương Diệc xuống.

"Thế nhưng không có cái này, tôi lại đi ra ngoài, vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ?" Chương Diệc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn cổ tay trái mình rỗng tuếch, ánh mắt có chút dại ra.

"anh đi lạc tôi liền đi tìm anh. Không quản anh đi nơi nào, tôi đều sẽ tìm anh trở về." Tô Nhiên nắm tay anh, trịnh trọng nói.

Chương Diệc im lặng, anh không lộ ra dấu vết mà rút tay của mình về, ôm bụng nói, "Thật đói, tôi muốn ăn mì."

"Đã nấu nước." Tô Nhiên đứng lên, đi vào nhà bếp, "Tôi đi xem xem."

"thả thêm cà chua cùng thịt bò nạm." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Tô Nhiên với sau so cái thủ thế "Biết rồi".

Ăn cơm tối xong, bên ngoài bắt đầu mưa. Vừa bắt đầu vẫn là tí tách mưa nhỏ, sau đó mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa lớn rào rào mà nện ở lồng kiếng ban công.

Chương Diệc nằm trên ghế sa lông xem tiểu thuyết khoa học, có thể theo tiếng mưa rơi lớn dần, huyệt thái dương anh bắt đầu mơ hồ đánh đau. Đến lúc sau, một chữ anh đều không nhìn nổi, sắc mặt thống khổ co ro trên ghế sa lon.

"Làm sao vậy?" Tô Nhiên cắt mâm đựng trái cây bưng lại đây, nhìn thấy sắc mặt anh khác thường, vội vã thả mâm đựng trái cây xuống, thân thủ đi ôm anh.

"Đau đầu..." Chương Diệc cuộn tròn ở trong lồng ngực của anh, lông mày anh khí nhăn lại, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

Tô Nhiên đau lòng xoa xoa mặt của anh, thần sắc lo lắng, "Tôi để bác sĩ đến xem cho anh một chút."

"Khả năng qua lập tức tốt... Tôi không muốn uống thuốc." thần sắc Chương Diệc chống cự.

"Tôi chỉ để anh khám, không uống thuốc, được không?" giọng điệu Tô Nhiên giống như dỗ đứa nhỏ.

Chương Diệc núp ở trong lồng ngực của anh, chậm rãi gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.06.2019, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Về nhà

Editor: Thơ Thơ

Thầy thuốc gia đình đến rất nhanh.

Sau khi anh giúp Chương Diệc làm xong kiểm tra, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Nhiên đơn độc cùng anh ở thư phòng nói chuyện đàm luận.

"có phải hai ngày nay Chương tiên sinh bị cái gì kích thích không?" Bác sĩ hỏi.

Tô Nhiên nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều phát sinh, ừ nhẹ một tiếng.

"đầu anh ta đau là tạm thời, ngoại trừ bên ngoài kích thích, ngày mưa dầm cũng là nhân tố phát sinh, sau khi ngủ một giấc sẽ từ từ chuyển biến tốt. Nếu như thực sự không chịu được, có thể dùng một ít thuốc giảm đau."

"sau khi chuyển biến tốt thì sao?" Tô Nhiên giương mắt nhìn anh.

Bác sĩ ngẩn người một chút, rất nhanh nghe hiểu ý tứ Tô Nhiên.

"sau này, Chương tiên sinh từ từ khôi phục ký ức..."

Tô Nhiên trầm mặc nghe, thật lâu không nói gì.

"Tô trung tá, cần tôi ra toa thuốc giảm đau không?"

"Tô trung tá?"

Con mắt Tô Nhiên giật giật, nhẹ giọng nói: "làm đi."

Phòng ngủ chính chỉ mở một đèn giường mờ nhạt. Tay trái Tô Nhiên nâng nước nóng, tay phải cầm hộp thuốc, rón rén đi tới trước giường.

Hơn nửa người Chương Diệc rút lại ở bên trong chăn, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ sau gáy.

Tô Nhiên thả xuống nước nóng và hộp thuốc, bàn tay tiến vào trong chăn, sờ sờ trán của anh. Lúc này anh mới phát hiện, lúc chờ anh, Chương Diệc cũng đã ngủ.

Tô Nhiên thay áo ngủ, cũng nằm xuống ở bên cạnh anh. Anh nhìn chăm chú mặt Chương Diệc ngủ, không nhịn được thân thủ, vuốt lên lông mày anh nhíu chặt.

Trong giấc mộng Chương Diệc tựa hồ cảm nhận được anh tới gần, anh theo bản năng thiếp vào ngực Tô Nhiên. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Tô Nhiên ôm anh thật chặc, môi không ngừng hôn trán cùng hai má của anh.

Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào đúng lúc này... Tô Nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy trong lồng ngực có bi thương tràn qua.

Tô Nhiên một đêm không ngủ. Hừng đông năm giờ, anh tiếp được hạm đội thông báo, phải tham gia một cái hội nghị lâm thời khẩn cấp.

Chương Diệc còn chưa có tỉnh, anh dựa sát trong lồng ngực của anh, trên mặt là thần sắc anh quen biết quyến luyến.

Tô Nhiên cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, lúc gần đi, anh liền hôn trên mặt Chương Diệc, cuối cùng đến trán của anh, trong con ngươi trồi lên thống khổ và giãy dụa.

Vừa hi vọng anh tỉnh lại, vừa không muốn nhìn thấy anh tỉnh lại.

Bước chân Tô Nhiên nặng nề rời khỏi nhà trọ.

Bảy giờ sáng, đúng giờ hội nghị tổ chức. Tô Nhiên ngồi ở chỗ ngồi đại biểu, không yên lòng nghe thượng cấp lên tiếng.

Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi tí tách để Tô Nhiên đặc biệt buồn bực mất tập trung.

Không biết đầu anh có bớt đau hay không... Không biết anh ở trong nhà một mình, có thể tự chiếu cố mình tốt hay không...

Mười giờ, cuối cùng hội nghị dài dòng cũng kết thúc. Đầu tiên Tô Nhiên trở lại văn phòng, từ màn hình điện tử mở ra theo dõi hết thảy gian phòng.

Phòng ngủ chính không có bóng dáng Chương Diệc, phòng khách, buồng tắm, nhà bếp, phòng vui chơi giải trí đều không có. Anh xem khắp cả mỗi một phòng, đều không tìm thấy anh ta.

Sắc mặt Tô Nhiên tái nhợt mà chọn ra ghi chép theo dõi hai giờ trước.

Hai giờ trước.

Chương Diệc từ trong chăn bò ra ngoài, anh xoa trán của mình, biểu tình mờ mịt dạo qua một vòng ở trong phòng, sau đó chậm rãi đi phòng vệ sinh rửa tay đánh răng rửa mặt. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Nhà bếp có bữa sáng đã làm tốt, anh ăn nửa cái sandwich, uống một ly nước chanh, sau đó liền ngồi yên ở trên ghế sa lon. Qua rất lâu, anh bỗng nhiên đi tới thư phòng, trong tủ bàn sách tìm kiếm lung tung cái gì. Đến nửa ngày, anh mới từ bên trong lấy ra một cái máy kiểu cũ.

Đây là thiết bị điện tử duy nhất Tô Nhiên không có khóa, anh không cho là Chương Diệc mất trí nhớ sẽ biết dùng nó như thế nào, hơn nữa rất nhiều chức năng bên trong cũng đã hư hao, không có cách nào sử dụng.

Nhưng mà Tô Nhiên quên mất, máy này tuy rằng cũ kỹ, mà vừa mở máy, có thể tự động kết nối với sóng vô tuyến nội thất.

Tô Nhiên kinh ngạc nhìn Chương Diệc kết nối với sóng, mở ra đầu đề tin tức, sau đó dọc theo một cái một cái mà đi xuống xem lướt qua...

Qua không biết bao lâu, máy trong tay Chương Diệc bỗng rơi xuống đất, anh ấn lại huyệt thái dương của mình, biểu tình thống khổ quỳ trên mặt đất, vai không ngừng run rẩy.

Tô Nhiên run tay, khuếch đại màn ảnh.

Trên mặt Chương Diệc giãy dụa cùng tuyệt vọng rõ ràng ánh ở trong mắt anh.

Anh ấn xuống vào nhanh. Rất nhanh, Chương Diệc liền chạy ra khỏi cửa lớn nhà trọ.

Bên ngoài đang mưa xuống.

Đột nhiên Tô Nhiên đứng lên, vội vã thông báo hai câu với thư ký, lập tức chạy ra ga ra.

Mưa càng lúc càng lớn, mà Chương Diệc rời nhà, đã là chuyện một canh giờ trước.

Tô Nhiên liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo, bình tĩnh, tay cầm tay lái, còn dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc khôi phục ký ức sẽ đi nơi nào? Chu trạch à... Hay là nơi Bùi Tịch ở? Không, với tính cách Chương Diệc, anh chỉ có thể ——

Tô Nhiên đột nhiên quay đầu xe, tăng ga, chạy vào nội thành.

Xe huyền phù màu bạc lái vào rừng rậm đủ loại cây ngô đồng.

Đây là nơi Tô Nhiên tới qua vô số lần. Tốc độ xe anh chậm lại, tầm mắt lo lắng không ngừng đảo qua cảnh vật hai bên.

Mưa lớn như thế, trên đường cơ hồ không có người đi đường. Sắp đến phần cuối cửa sắt màu đen chạm trổ hoa văn, rốt cục Tô Nhiên nhìn thấy cái bóng người quen thuộc.
     
Anh đột nhiên đạp phanh xe, dừng xe lại, vội vàng nhảy ra ngoài xe.

Chương Diệc ngã vào một cây đại thụ bên cửa sắt, toàn thân anh đều ướt đẫm, đôi mắt chặt chẽ nhắm, đôi môi không có chút hồng hào.

Tô Nhiên cởi áo sơ mi của chính mình, đắp ở trên người anh, ôm ngang anh lên, bước nhanh đi tới trước cửa sắt.

"Là khách xin nhấn ——" giọng nữ điện tử ưu mỹ vang lên.

Tô Nhiên nhấc lên tay Chương Diệc, đặt trên màn hình màu đen.

"Hoan nghênh về nhà!"

Cửa sắt mở ra, Tô Nhiên ôm Chương Diệc, sắc mặt lo lắng bước vào cửa lớn biệt thự.

"Thụy Khắc? Thụy Khắc?"

Anh ôm Chương Diệc lên lầu hai, cái đầu người máy quản lý gia đình tròn vo lại chưa hề đi ra nghênh tiếp.

"Thụy Khắc quản gia bị trục trặc, đã đưa tới xưởng sửa chữa lại." Trong tủ lạnh ngữ âm thông minh trả lời anh. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Tô Nhiên đặt Chương Diệc lên giường, cấp tốc giúp anh thay một bộ quần áo, liền tìm cái khăn lông khô, giúp anh lau khô tóc tai. Sau khi giúp Chương Diệc đắp kín mền, anh thân thủ, thử một chút nhiệt độ trên trán anh.

Quả nhiên, đã bắt đầu nóng lên...

Máy truyền tin trên eo lại vào lúc này lách tách vang lên.

"Tô Nhiên, tổ chỉ huy của điểm dẫn dắt thông tin tại thái không cảng khu B2 đúng giờ tập hợp, có nhiệm vụ khẩn cấp."

"Trưởng quan, bây giờ tôi không có cách nào —— "

"Quân lệnh trọng yếu hay là việc tư trọng yếu? Không để cho tôi nói lần thứ hai."

Tô Nhiên cắn răng: "Rõ, đúng mười hai giờ tới."

Kết thúc truyền tin, Tô Nhiên cởi áo may ô ướt đẫm trên người mình, mạnh mẽ quăng trên đất.

Nước mưa trên mặt sớm khô, mà cảm giác dính bết vẫn không hết được. Anh lau mặt, đi tới trước giường, nhìn người đàn ông nằm ở phía trên.

Anh biết đến, Chương Diệc nhớ tới, tất cả mọi chuyện đều nhớ tới. Nếu không anh ta sẽ không về tới đây.

Giấc mộng đẹp của anh, nên tỉnh rồi.

Tô Nhiên đi tới trước cửa sổ, nhìn cây cao to bên ngoài bị nước mưa ướt nhẹp, chậm rãi gọi một cú điện toại.

"Tôi đã đưa anh ta về nhà."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.06.2019, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Thức tỉnh

Editor: Thơ Thơ     

Mấy ngày liền mưa dầm rốt cục trời quang mây tạnh.

trong một trận gió Chương Diệc mềm nhẹ nhẹ mở mắt ra, anh thấy đèn treo quen thuộc trên đầu, cảm thấy được tựa hồ chính mình trải qua một giấc mộng rất dài.

"A Diệc, anh đã tỉnh, cảm giác thế nào?"

Chương Diệc quay đầu, nhìn thấy Bùi Tịch nằm nhoài ở đầu giường của anh, y phục trên người anh nhiều nếp nhăn, đại khái một đêm không ngủ, vành mắt đen hết sức rõ ràng.

"Ừm, tốt lắm rồi."

"Tôi xem một chút." Bùi Tịch đưa tay sờ trán của anh.

"Hạ sốt, bất quá vẫn phải uống thuốc." Bùi Tịch đang muốn đi lấy thuốc, lại bị Chương Diệc ngăn cản.

"Không cần, cậu ngủ một lát đi, mặc kệ tôi." Chương Diệc đứng dậy xuống giường.

"Vậy tôi làm cho anh —— "

"Tôi tự mình tới đi, nấu mì tôi còn làm được, cậu an tâm ngủ một giấc, rồi ăn cơm." Chương Diệc cười cười, anh vỗ vỗ vai Bùi Tịch, ra hiệu anh đi lên giường ngủ.

Bùi Tịch một bụng nghi vấn, lại cũng không tiện hỏi ra lời vào lúc này. Anh thấy Chương Diệc không có gì khác thường, liền yên lòng lên giường, để quần áo mà ngủ.

"cậu muốn ăn cái gì?" Chương Diệc hỏi.

"Cà chua trứng gà đi... Hoặc là cà chua thịt bò nạm, cũng có thể." Bùi Tịch ngáp một cái.

Chương Diệc ngẩn ra, rất nhanh lấy lại tinh thần nói, "Được, tôi xem tủ lạnh có đồ ăn gì một chút."

Tủ lạnh trống rỗng, ngoại trừ mấy bình nước khoáng, không có thứ gì. Thụy Khắc không ở đây, Chương Diệc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm chìa khóa, chính mình ra cửa mua thức ăn.

Trên đường trở về, ngang qua một cửa hàng bánh mì, Chương Diệc dừng xe, đi vào mua mấy túi bánh cùng bánh sừng bò. Về đến nhà đã là hai giờ sau, Bùi Tịch còn chưa có tỉnh, Chương Diệc rón rén đi vào lấy bộ quần áo, đi buồng tắm rửa ráy. Thơ_Thơ_diendanlequydon

tốc độ anh rửa ráy luôn luôn rất nhanh, không tới mười phút liền đi ra, đang muốn ném quần áo dơ vào cái giỏ giặt quần áo, khóe mắt lại liếc đến cái giỏ giặt quần áo vừa lộ ra một cái áo sơmi màu lam nhạt.

Chương Diệc nhìn cái áo sơmi kia, thần sắc bình tĩnh trên mặt rốt cục bắt đầu rạn nứt. Anh dùng lực trừng mắt nhìn, thân thủ gỡ cái áo sơmi đã khô xuống, ném vào bên trong cái giỏ giặt quần áo.

Từ trong buồng tắm đi ra, anh tùy tiện xoa xoa tóc, liền đi nhà bếp làm cơm. Chờ nước sôi, anh thấy bên ngoài bụi cây xanh mượt, thần sắc dần dần có chút hoảng hốt.

"Có cần tôi giúp một tay hay không?" giọng nói Bùi Tịch vang lên đằng sau.

"cậu không yên lòng đối với tài nấu nướng của tôi hả?" Chương Diệc cười cười.

"Không có, chỉ là có chút kỳ quái, trước đây anh chưa hề làm cơm..." Bùi Tịch dựa vào trên mặt đá hoa cương, bên trong cặp mắt đào hoa thâm thúy mang theo suy tư và nghi hoặc.

"cậu cũng nói, là trước đây." Chương Diệc thả mì sợi vào trong nước. Bùi Tịch đảo qua cái thớt gỗ gọt cà chua và thịt bò nạm, lại nhìn về phía Chương Diệc, trong con ngươi thêm một tia tìm tòi nghiên cứu.

"anh biết... mình đã mất trí nhớ sao?" giọng điệu anh có chút thấp thỏm.

Ra ngoài ý anh, Chương Diệc gật gật đầu, thần tình lạnh nhạt, "Tôi biết."

"Kia..." Bùi Tịch liếm liếm môi, khó khăn mở miệng nói: "Cùng chuyện Tô Nhiên —— "

"Tôi đều nhớ." Chương Diệc nhẹ nhàng dùng đũa quấy làm mì trong nồi trở nên mềm mại, ánh mắt yên tĩnh, "Quá khứ nên để cho nó đi qua đi."

Bùi Tịch "Ừ" một tiếng, anh chợt nhớ tới trong lúc Chương Diệc mất trí nhớ cũng đã gặp Chu Dĩ Nam, nhưng từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ, một chữ anh cũng không nhắc tới tên anh ta, giống như quên hết người này rồi. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Anh tỉ mỉ quan sát biểu tình Chương Diệc, anh cúi thấp xuống, đường nét gò má có chút căng thẳng. Anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà anh rõ ràng, nội tâm anh tuyệt đối không thể không sợ sóng lớn như thế...

Bùi Tịch không còn dám hỏi tiếp, anh rõ ràng, mỗi một vấn đề anh hỏi đều sẽ tầng tầng đâm trên vết thương của Chương Diệc. Anh không đành lòng vạch trần vết sẹo anh muốn che lấp những thương tổn kia, càng không đành lòng nhìn thấy anh bộc lộ ra bất kỳ vẻ thống khổ gì.

"A Diệc, hai ngày nữa tôi được phái đến khu mười chín, có thể phải ở nơi đó hết mấy tháng."

động tác Chương Diệc đang gắp mì sợi ngừng lại, "khu Mười chín hả?" mấy năm trước anh qua bên kia quan sát bộ đội lục quân thực chiến diễn tập, rất rõ ràng khu kia hoang vu thế nào. Còn Bùi Tịch vì sao lại bị phái đi nơi đó, anh dùng đầu gối nghĩ, cũng biết vấn đề trong đó.

"Không có đường sống cứu vãn sao?"

Bùi Tịch lắc lắc đầu, anh tận lực không lộ ra biểu tình đáng kể, "Kỳ thực không có gì, đi cơ sở giao lưu học tập một chút cũng rất tốt. Tôi ở bệnh viện quân khu cũng được đối đãi."

Chương Diệc đột nhiên có chút không nuốt xuống, anh để đũa xuống, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, liên lụy cậu."

"Nói cái gì đó." Bùi Tịch nâng cằm của anh, để đôi mắt Chương Diệc nhìn thẳng mình, "Hai chúng ta có giao tình gì, anh nói tôi liên lụy hả?"

Chương Diệc miễn cưỡng cười cười, "Nếu không tôi cùng đi với cậu đi, ngược lại tôi cũng không có chuyện gì để làm."

"Không được ——" Bùi Tịch quyết đoán lắc đầu, "anh đi liên bang đi, trước kia không phải anh nói muốn đi thăm Alan sao?"

Đang nói chuyện, đồng hồ trên cổ tay Bùi Tịch liền vang lên. Anh cúi đầu liếc nhìn một cái, khẽ cười nói, "Còn rất đúng giờ."

"Diệc, anh đã tỉnh!" trong hình ảnh toàn tức, đôi con ngươi xanh biếc của Alan tràn đầy kinh hỉ. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc gật đầu, mỉm cười nói, "Sốt cũng lui, hết thảy đều tốt."

"có phải là anh muốn tới liên bang không? đã lâu em không nhìn thấy anh, đặc biệt nhớ anh!"

"Hơn nữa em mới vừa thắng sơ tuyển trong đảng nha! Có phải là rất tuyệt không?"

Bùi Tịch kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái biểu tình xem thường.

Chương Diệc cười cười, anh thấy trong toàn tức hình ảnh thiếu niên tóc vàng hăng hái, cảm thấy được chính mình tựa hồ cũng bị cậu ta làm vui sướng lây, mù mịt chất đống trong lòng hồi lâu bị quét đi sạch sành sanh.

"Ừm, ngày hôm nay tôi mua vé. Chúc mừng cậu, vương tử điện hạ."

Alan được anh khen một cái, khuôn mặt trắng sứ nhất thời nhiễm phải một chút ngượng ngùng, anh chớp chớp con ngươi xanh biếc sáng ngời mà lộng lẫy, nụ cười thỏa mãn, "chừng nào thì anh đến, nói cho em một tiếng, em đi thái không cảng đón anh."

"Ừm, sẽ nói cho cậu."

"Vậy trước tiên em mở họp đi, buổi tối tán gẫu."

Kết thúc cùng Alan truyền tin, thần sắc trên mặt Chương Diệc thoải mái không ít. Bùi Tịch nhìn anh câu lên khóe miệng, dù cho ngực sinh ra tâm tình chua xót, cũng không thể không tạm thời đè xuống.

"Khi nào thì đi?" Anh hỏi Chương Diệc.

"Ngày mai, trước tiên đưa cậu đi đã." Chương Diệc cúi đầu, tiếp tục ăn mì.

Nghe được câu này, Bùi Tịch chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh rõ ràng, Chương Diệc vẫn quan tâm anh.

"Buổi chiều tôi muốn đi nhà Chú hai một chuyến."

"Tôi và anh cùng nhau đi đi." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc gật đầu, không biết nhớ tới cái gì, lại nói, "máy truyền tin của tôi bị hỏng, đến mua cái mới."

"tôi đã mua giúp anh." Bùi Tịch chỉ trên bàn trà: "Cái NX mới nhất, cơm nước xong anh dùng thử xem."

Chương Diệc nhẹ "Ừ" một tiếng, anh ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Tịch, trịnh trọng nói, "Bùi Tịch, cám ơn cậu."

Bùi Tịch ngẩn người một chút, lập tức vô tình nở nụ cười, "Khách khí rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.