Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác

 
Có bài mới 27.04.2019, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: thiếu tướng xoắn xuýt

Editor: Thơ Thơ

Dáng dấp anh vẫn như trong ký ức Chương Diệc, thanh nhã, xuất trần, giống như thời gian chưa bao giờ dừng chân ở trên mặt anh. Chương Diệc đè tia chua xót kia xuống đáy lòng, khàn khàn nói, "anh Nam."

Chu Dĩ Nam ừm một tiếng, tầm mắt liền khó khăn nhìn Tô Nhiên phía sau Chương Diệc, "Vị này chính là?"

"Chu tướng quân chào ngài." Khi còn bé Tô Nhiên cũng nghe qua không ít kỳ tích của Chu Dĩ Nam, nghĩ đến chính mình có thể may mắn nhìn thấy thiên tài quân sự này thức tỉnh từ bên trong ngủ đông, giọng điệu không khỏi vô cùng khiêm tốn và cung kính, "Tôi là phó quan của Chương thiếu tướng, tôi gọi Tô Nhiên."

Chu Dĩ Nam gật gật đầu, cảm khái nhìn Chương Diệc một cái, "Không nghĩ tới Tiểu Diệc đã là Thiếu tướng, xem ra mười lăm năm qua tôi đã bỏ lỡ không ít chuyện."

Anh liền bồi tiếp Chương lão gia nói chuyện một hồi, dù sao lão gia lớn tuổi, thêm vào hai ngày nay tâm tình chập trùng kịch liệt, Chương Diệc vì thân thể của ông suy nghĩ, liền để Tô Nhiên đưa lão gia trở lại trước tiên.

"Thầy, chờ em có thể di chuyển, liền đi Nhà họ Chương thăm ngài." Chu Dĩ Nam nắm tay vịn ghế lăn, mặt lộ vẻ không muốn.

"chật, trong thời gian ngắn tôi không chết được." Lão gia ngăn động tác anh tiễn đưa lại, "đừng chạy tới chạy lui mà mệt mỏi, dưỡng bệnh cho tốt."

Chu Dĩ Nam cười gật đầu, anh thấy hai bóng người một già một trẻ đi xa, lúc này mới che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Không có sao chứ?" Chương Diệc luôn luôn lưu tâm động tác của anh, nhìn thấy anh cau mày ho khan, vội vã cởi áo khoác của mình, khoác lên trên vai anh.

"Thân thể này, xác thực không còn dùng được." Chu Dĩ Nam cười khổ hai tiếng, anh dấu áo khoác bó sát người, nghe khí tức mặt trên đặc biệt thuộc về Chương Diệc, thấp giọng nói, "Trước đây đều là tôi chăm sóc cậu, không nghĩ tới có một ngày còn có thể để cho cậu tới chăm sóc tôi." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Tôi chăm sóc anh không tốt sao?" tay Chương Diệc đè ở trên đầu vai của anh, mang theo vài phần ý cười hàm xúc.

Chu Dĩ Nam ngửa đầu nhìn anh, trong ánh mắt chợt lóe tình cảm phức tạp hơn, anh thấy mặt Chương Diệc thành thục mà anh tuấn, bên mép nổi lên ý cười nhu hòa: "Tiểu Diệc lớn rồi."

"vâng, đều lớn bằng anh."

Không biết nghĩ đến cái gì, lông mày tuấn tú của Chu Dĩ Nam hơi nhíu lên, anh rũ mắt nói, "Tiểu Diệc... Cũng đã thành gia chứ?"

Chương Diệc ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, giọng điệu khô khốc nói, "trước đây không lâu... Em đã đính hôn."

Chu Dĩ Nam ừ một tiếng, ngón tay chặt chẽ siết lấy ghế lăn chậm rãi buông ra, nụ cười trên mặt có chút tái nhợt, "vợ chưa cưới của Tiểu Diệc khẳng định rất đẹp đi."

Alan đích xác rất đẹp đẽ, bất quá ở trong mắt Chương Diệc, cậu ta chính là thằng nhóc chưa dứt sữa. Chương Diệc không biết nên làm sao nói tiếp với Chu Dĩ Nam, chỉ có thể cười mỉa hai tiếng, hời hợt cho qua cái đề tài này.

Anh hữu tâm bồi Chu Dĩ Nam thêm một chốc, chỉ là hai người mới hàn huyên nửa giờ, liền bị y tá cắt ngang. Chu Dĩ Nam mới từ bên trong kho ngủ đông trường kỳ thức tỉnh không lâu, thể chất dị thường suy yếu, cách một quãng thời gian nhất định phải trở lại phòng bệnh tiêm thuốc. Anh không muốn để cho Chương Diệc nhìn thấy dáng dấp mình nằm ở trên giường bệnh suy yếu vô lực, luôn mãi khẩn cầu anh lần sau lại tới thăm anh.

Chương Diệc cáo biệt anh xong, một đường không tinh thần lái xe trở về nhà. Lúc bước nhanh vào huyền quan môn, anh mới nhớ áo khoác của mình rơi trong phòng bệnh Chu Dĩ Nam, chỉ là lại trở về lấy đã là không thể nào.

Lần sau đi. Chương Diệc tự nhủ, anh gỡ bỏ cổ áo sơmi, mệt mỏi đi vào phòng khách, đã thấy một bóng dáng thon dài ngồi ở trên ghế sa lon.

Bùi Tịch tựa hồ chờ anh rất lâu, anh dựa vào ở trên ghế sa lon, hai tay nắm lấy nhau, nhìn thấy anh tiến vào cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, "Nhìn thấy Chu tướng quân rồi hả?" Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc ừ một tiếng, ngồi xuống ở trên ghế sa lon, nhìn thấy hai hộp cơm trên bàn dài, lông mày kinh ngạc vung lên, "Đây là cái gì?"

"bữa sáng của anh." Bùi Tịch liếc nhìn đồng hồ, không biểu tình gì nói, "từ sáng sớm đến bây giờ anh đều không ăn chút gì đi."

Chương Diệc bị anh nhắc tới, ngược lại trong bụng thật sự là sinh ra mấy phần đói bụng. Anh mở hai hộp cơm kia ra, nhất thời mắt sáng lên, mặt trên hộp chứa pho mát nướng vàng óng ánh cùng phun ty vàng và bánh mì xúc xích giòn, phía dưới hộp là rau dưa con sò anh yêu nhất, chỉ liếc mắt nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi.

"Cảm tạ." Chương Diệc chân tâm thành ý theo sát anh nói xong cám ơn, lập tức nắm lên hai mảnh phun ty không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Bùi Tịch nhìn anh như gió cuốn mây tan mà tiêu diệt sạch sẽ hai hộp cơm, chân mày tuấn tú hơi nhíu lại.

"anh cũng không sợ bị nghẹn chết."

Chương Diệc sớm có thói quen anh nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, anh uống một hớp, để ly xuống, lúc này mới nhìn về phía Bùi Tịch, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Đánh chết anh cũng không tin Bùi Tịch sẽ vì đặt biệt đưa bữa sáng cho anh mà chạy đến nhà anh một chuyến.

"Không có việc gì không thể tìm anh sao?"

Chương Diệc nghe lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấy Bùi Tịch vẫn là mặt than lạnh nhạt, trong lòng hơi xác định. Anh cười mỉa hai tiếng, do dự nói, "Chuyện tối ngày hôm qua..."

"anh hãy nghe lời tôi." Bùi Tịch thẳng tắp nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như giếng lạnh: "Sau này nếu anh tái phát bệnh, trực tiếp tìm tôi là được."

Chương Diệc bị ánh mắt người kia ép nhìn ra một trận hoảng hốt, anh dời tầm mắt, cười ha hả, "Đừng nói giỡn, hai ta quan hệ gì..."

"Tôi không có nói đùa." bàn tay Bùi Tịch nắm lấy nhau, lạnh lùng nhìn về phía Chương Diệc, "Không phải anh muốn tìm ai? Tô Nhiên sao? Hay là anh Dĩ Nam anh thích nhất hả?" Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Bùi Tịch!" trong đầu Chương Diệc giống như bị cái gì đâm một chút, sắc mặt anh tái xanh mà nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, "cậu nói đủ chưa!"

Bùi Tịch thấy biểu tình anh bị nói trúng tâm sự, nhớ tới chính mình sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho người này, khô héo mà ngồi ở chỗ này chờ anh mấy tiếng, kết quả đổi lấy anh đối với người khác giữ gìn và để bụng. Đầy bầu nhiệt huyết giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, anh tự giễu kéo kéo khóe miệng, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.

Chương Diệc nhìn bóng dáng cao to kia biến mất ở ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn hai hộp cơm trên bàn, trong lòng sinh ra vài tia hối hận, không nhịn được buồn bực mà một cước đạp ở trên ghế sa lon.

Mẹ nó!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.05.2019, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Bất ngờ ở phòng khách

Editor: Thơ Thơ

Thủ đô mưa to liên tiếp mấy ngày.

Bên trong tiếng mưa rơi tí tách, Chương Diệc ngồi ở trong phòng làm việc, bình thản xem lướt qua các loại thông báo trên màn ảnh do hội quân ủy phát tới, quân ủy thay đổi đã bao nhiêu năm, bên trong thông báo dài dằn dặt này vẫn tràn ngập giọng khách quan cùng lời nói khách sáo, nửa ngày đều nói không tới chỗ chính. Nhìn ra anh buồn bực mất tập trung, thẳng thắn cầm lấy bút cảm ứng, ở trên màn ảnh tìm cái lớn cái xiên.

"Trưởng quan, sau mười phút ngài có hội nghị muốn mở." Tô Nhiên đi tới, cầm trong tay một cái thùng tưới loại nhỏ. Bồn hoa trên bệ cửa sổ văn phòng Chương Diệc đều do anh xử lý, mỗi một chậu hoa đều được anh chăm sóc ngay ngắn rõ ràng.

"Biết, tôi sẽ tới." Chương Diệc nhấp một hớp cà phê, anh thấy Tô Nhiên nghiêm túc cẩn thận mà tưới nước một chậu lá xanh biếc, bỗng cảm thấy được chính mình thật sự là kìm hãm nhân tài.

"Tô Nhiên, cậu theo tôi cũng một thời gian dài đi."

Tô Nhiên xiết chặt thùng tưới, xoay người lại, do dự nói, "Cũng không phải... Rất lâu."

"Nghĩ qua đi khỏi cương vị rèn luyện một chút sao?" đôi mắt Chương Diệc nhìn anh, sắc mặt trịnh trọng, "Ba năm nay tôi nhìn cậu trưởng thành, tiềm lực cậu làm tướng lĩnh thành công, không nên hạn chế ở vị trí phó quan này."

Con mắt Tô Nhiên giật giật, anh rũ mắt xuống nói, "Trưởng quan, tôi chỉ là Beta năng lực phổ thông, nếu như điều động đến cương vị khác chưa quen thuộc, e sợ đến lúc đó biểu hiện sẽ để thiếu tướng thất vọng."

"Bản lãnh của cậu tôi còn không rõ ràng lắm sao?" Chương Diệc lơ đễnh nở nụ cười. Xã hội phổ biến cho là đại thể năng lực Beta bình thường, tuy rằng làm việc phụ trách kỹ lưỡng, theo khuôn phép cũ, mà trung tâm có thừa, hùng tâm không đủ, rất khó trở thành người lãnh đạo ưu tú. Nhưng mà Chương Diệc cũng không cho là như vậy, phần lớn Beta, đặc biệt là Beta như Tô Nhiên, chẳng qua là thiếu hụt một cơ hội thích hợp mà thôi. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"gần đây Hạm đội thứ năm có mở rộng dự định, tôi với tham mưu trưởng bọn họ trao đổi qua, bọn họ thông tin trong phòng chỉ huy vừa vặn thiếu người, từ thông tin xuất thân cậu là học điện, ở bên cạnh tôi rèn luyện ba năm, rất thích hợp chức vị này."

Sắc mặt Tô Nhiên cứng một chút, anh thả thùng tưới xuống, cúi thấp đầu, trên mặt thanh lệ viết mờ mịt và luống cuống, "Trưởng quan không hài lòng công tác của tôi sao? Nếu như tôi nơi nào làm không tốt, trưởng quan có thể —— "

"Tôi không phải nói công tác của cậu làm không tốt." Không nghĩ tới anh sẽ xuyên tạc ý của chính mình, Chương Diệc vội vã giải thích, "cậu nghiêm túc và phụ trách tôi đều nhìn ở trong mắt, chỉ là tôi cảm thấy được, cậu làm Phó quan của tôi thực sự có chút lãng phí nhân tài."

Tô Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ dùng một cặp mắt hắc bạch phân minh sâu kín nhìn anh.

Chương Diệc nhất thời xì hơi, anh siết ngòi bút, thỏa hiệp nói, "Đương nhiên, nếu cậu không có ý này, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cậu."

"Cảm tạ trưởng quan thông cảm." Tô Nhiên nhếch miệng, nở nụ cười sáng sủa.

Chương Diệc bị nụ cười kia qua lại có chút hoa mắt, ở đáy lòng anh thở dài, bắt đầu kế hoạch tìm lý do đi hạm đội thứ năm thực tế khảo sát một chút, thuận tiện mang Tô Nhiên tới, e rằng lúc đó anh nhìn thấy phòng chỉ huy mới khánh thành, có thể sẽ thay đổi tâm ý...

**

"Chương thiếu tướng, đã lâu không gặp."

"Bạch tham mưu trưởng." Chương Diệc nhìn người đàn ông tuấn lãng từ một đầu hành lang khác đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng, "Tôi nghĩ đến anh ở không cảng dò xét công tác đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về thủ đô."

Bạch Lãng sửa sang lại cổ áo, trong con ngươi xẹt qua một tia ám trầm, "Tôi nghe nói Chu tướng quân từ bên trong ngủ đông thức tỉnh, liền ngựa không ngừng vó câu chạy về quân khu, đang muốn chứng kiến phong thái vị nhân vật huyền thoại này đây." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Có đúng không?" Chương Diệc cũng lười vạch trần lời nói dối của anh ta. Nhà họ Bạch và Nhà họ Chương luôn luôn bất hòa, năm đó ở bên trong cuộc chiến song tử tinh, ông nội Bạch Lãng dễ tin thuộc hạ kiến nghị, tự ý dẫn dắt bộ đội hành động, kết quả xông vào cạm bẫy quân đội liên bang, hơn nửa binh lính và chiếm hạm bị diệt không nói, dẫn đến đế quốc làm hỏng một lần mấu chốt chiến cơ. Nếu không phải Chương lão đúng lúc điều chỉnh sách lược tác chiến, để Chu Dĩ Nam mang binh thâm nhập chiến khu quan trọng của liên bang, xuất kỳ bất ý đứt đoạn mất chiến hạm liên bang tiếp tế nhiên liệu, e sợ cuộc chiến song tử tinh kết cục liền muốn sửa. Nhưng mà sau khi chiến tranh kết thúc, Nhà họ Bạch đối với Nhà họ Chương chẳng những không có nửa điểm cảm kích, trái lại trước mặt thủ tướng đương nhiệm vô liêm sỉ mà khoe khoang tranh công. Nhà họ Bạch giàu nứt đố đổ vách, lén lút cấu kết cùng không ít nghị viên trong giới chính trị, trong thành viên hội quân ủy cũng động chân động tay. Thủ tướng tuy có lòng thiên vị Nhà họ Chương, mà bên người rất nhiều người cản tay, nhưng cũng làm Nhà họ Bạch không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mặc cho quyền thế Nhà họ Bạch phát triển không ngừng ở quân bộ.

Tính tình Chương lão gia và Chương Liên đều có thể chịu, bị Nhà họ Bạch ở trong bóng tối ngáng chân cũng sẽ không để ở trong lòng, bất quá đến Chương Diệc này thì không giống như vậy, anh nhìn thấy người nhà họ Bạch cơ hồ chưa từng có sắc mặt tốt.

Trào phúng mà liếc mắt Bạch Lãng một cái, Chương Diệc cười nói, "Chỉ sợ anh không phải quan tâm Chu tướng quân, là quan tâm ghế hội quân ủy đi. Hay là, Nhà họ Bạch thật vất vả chiếm vị trí ở quân ủy, muốn Chu tướng quân làm tới phó Chủ tịch Quốc hội, tình cảnh Nhà họ Bạch cũng có chút lúng túng, là như thế này đi?"

Bạch Lãng nở nụ cười ha ha hai tiếng, "Tôi tin tưởng Chu tướng quân là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vì một ít ân huệ nhỏ quên mất nguyên tắc của mình."

Anh nói lời này chính là trào phúng Nhà họ Chương đối với Chu Dĩ Nam ủng hộ và che chở. Chương Diệc cười lạnh, chỉ cảm thấy Bạch Lãng nhắc tới tên Chu Dĩ Nam đều là đang làm nhục anh, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tô Nhiên, thấp giọng nói, "Không làm lỡ Bạch tham mưu ngắm phong cảnh, chúng tôi đi trước."

Bạch Lãng nhìn bóng dáng tinh tế kia đi theo phía sau anh biến mất ở chỗ ngoặt, khóe miệng ngoắc ngoắc, nổi lên một nụ cười hứng thú: "Tô Nhiên... Có ý tứ." Thơ_Thơ_diendanlequydon

**

Bên trong hội nghị Hội quân ủy vẫn luôn mở ra lúc năm giờ chiều, Chu Dĩ Nam bởi vì nguyên nhân thân thể, chỉ có thể dùng phương thức hình ảnh tham dự, mà thời gian tham dự cũng chưa tới mười phút. Bất quá đối với những người khác mà nói, anh lộ mặt là đủ rồi, toàn bộ phiếu hội quân ủy thông qua anh đảm nhiệm phó Chủ tịch Quốc hội mới.

Hội nghị kết thúc, tâm tình Chương Diệc tốt hơn rất nhiều. Vừa nãy xem hình ảnh trong tin tức, Chu Dĩ Nam vẫn ngồi ở xe lăn, thế nhưng khí sắc so với mấy ngày trước đã tốt lắm rồi. Anh đang suy nghĩ lúc nào đi bệnh viện thăm anh. Đúng rồi, nói đến bệnh viện, quần áo và hộp cơm của Bùi Tịch còn chưa có trả lại cho anh ta... Cũng không biết ngày đó tên kia nói này đó không giải thích được rốt cuộc là ý gì...

"Sau này nếu anh tái phát bệnh, trực tiếp tìm tôi là được."

Tìm cậu ta làm gì? Dược vật kháng phóng xạ không phải cậu ta còn chưa có nghiên cứu ra được, tìm cậu ta thì có ích lợi gì... Hay là nói, Bùi Tịch có một ý tứ khác...

Chương Diệc không còn dám nghĩ sâu bên trong, anh cho Tô Nhiên nghỉ nửa ngày, chính mình lái xe về nhà, quyết định tìm manh mối. Dừng xe từ ga đi ra, anh trực tiếp đi thang máy lên phòng khách. Chỉ là cửa kính còn chưa có mở ra, thì có một bóng đen nhào tới, theo bản năng anh nghiêng bên cạnh, bóng đen kia vồ hụt, ba một tiếng ngã ở trên thảm trải sàn.

"Ai?" Chương Diệc đã móc loại súng lục nhỏ ra, ánh mắt lạnh lùng chỉ vào bóng dáng tư thế quỷ dị trên đất kia.

"Anh Diệc, là em..." Bóng đen kia nhe răng trợn mắt ngồi dậy, lấy mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt thiếu niên trắng men tinh sảo cùng một đôi mắt sáng xanh biếc giống như bảo thạch.

"Alan?" Chương Diệc quả thực dở khóc dở cười, anh thu tay súng lại, hoàn toàn không thể tin được Alan bên ngoài ngàn dặm sẽ xuất hiện ở đây, "vì sao cậu đến thủ đô tinh? Không phải cậu ở mễ á tinh đọc sách sao?"

Alan chép chép miệng, dáng vẻ khá là ủy khuất, "em nhớ anh mà, cho nên liền xin năm ngày phép, gạt cha em lén lút chạy về đây. Mấy ngày trước phát thông tin cho anh, anh đều không để ý em, em còn tưởng rằng anh không muốn vị hôn thê này nữa." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Cậu ta đem ba chữ vị hôn thê cường điệu nhấn mạnh một chút, Chương Diệc nghe được mặt xạm lại, anh thấy áo khoác màu đen của đứa nhỏ có chút xối ướt, lại nhìn một chút khóe mắt cậu có hai cái vành mắt đen, nghĩ cậu từ mễ á tinh chạy tới nơi này, một đường phong trần mệt mỏi, khẳng định khá là không dễ. Trong lòng hơi bủn rủn, Chương Diệc nhẹ giọng nói, "Ăm cơm tối chưa? Tôi để Thụy Khắc làm cho cậu."

"chưa có." Alan thật không tiện nói mình đã ăn qua điểm tâm Thụy Khắc cấp, anh đi tới trước mặt Chương Diệc, chớp đôi mắt đẹp đẽ xanh biếc, yêu kiều mà cà cà mặt của anh, "anh xem, có phải là em cao lớn lên. Sau khi em trở về mỗi ngày đều uống sữa tươi nha."

Mùi thơm hoa mân côi trên người thiếu niên tiến vào lỗ mũi của anh, để không khí tựa hồ cũng nhiễm phải mấy phần ngọt ý. Chương Diệc khẽ cười, tầm mắt xẹt qua mặt Alan, dừng lại ở trên cổ cậu, nơi đó có một sợi dây chuyền màu bạc, hấp dẫn ánh mắt của anh.

"trên cổ cậu chính là ức chế tề sao?" Chương Diệc hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.05.2019, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 943
Được thanks: 596 lần
Điểm: 31.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - hiện đại, NP] Thiếu tướng đế quốc – Đạn Xác - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Triền miên

Editor: Thơ Thơ

Tay Alan vỗ thánh giá màu bạc trên cổ, cười nói, "vâng, làm sao anh thấy được?"

"Lần trước thấy cậu mang sợi dây chuyền này, cho nên để ý thêm."

"Anh Diệc muốn nghe khí vị vốn có của em không?" đột nhiên Alan kéo dây chuyền xuống, ấn xuống đỉnh chóp thánh giá một cái. Loại vị ngọt hoa mân côi thoáng qua trên người cậu nhạt đi không ít, nhiều hơn mấy phần mùi thơm bạc hà lạnh lẽo, tổng thể mà nói, mùi vị tín tức tố trên người cậu cũng không có biến hoá quá lớn.

"Kỳ quái sao? Mùi vị trên người cậu thật giống như biến hóa không lớn?"

Chương Diệc nghe nói qua có một loại Alpha như thế, mùi của bọn họ trời sinh liền rất có tính mê hoặc, có thể dễ dàng ngụy trang thành Beta hoặc là Omega, thêm vào tướng mạo Alan vốn thiên về ôn nhu dễ ngụy trang ra cá tính dịu ngoan, cơ hồ không có ai sẽ đem cậu và Alpha liên tưởng cùng nhau.

"cậu là trời sinh hả?" Chương Diệc hỏi. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Alan gật gật đầu, "em trước khi thức tỉnh vẫn cho rằng mình sẽ là Omega hoặc là Beta, người chung quanh em cũng cho là như thế. Sau đó em thức tỉnh, thế nhưng mùi vị tín tức tố trên người rất đặc thù, em chỉ muốn ngụy trang thành Omega cũng không tồi, dù sao mọi người sẽ thả lỏng cảnh giác đối với Omega."

"Vì phòng bị hai người anh và chị Alpha của cậu hả?" Chương Diệc nghĩ đến chính mình nghe qua một ít tin đồn hoàng thất liên bang, với đứa nhỏ trước mắt không khỏi thêm mấy phần đồng tình, "Tôi nghe nói, bề ngoài Đại hoàng tử liên bang nhã nhặn nho nhã, kỳ thực trong xương tàn nhẫn bạo ngược..."

"anh đang lo lắng cho em sao?" Alan chú ý tới đáy mắt Chương Diệc mềm mại, mừng tít mắt mà hôn khóe miệng anh một cái, "Diệc, anh thật tốt!"

Chương Diệc có chút hối hận vì lời mình mới vừa nói, sắc mặt không tự nhiên nói, "đừng suy nghĩ nhiều, cậu đi tắm, thay quần áo khô, tôi để Thụy Khắc đi làm cơm."

Alan mặt mày hớn hở tiến vào phòng ngủ của anh thay quần áo. Chờ cậu trở lại phòng khách, trên bàn đã xếp đặt hai bát mì thịt bò, còn có mấy đĩa thức ăn sáng nóng hổi. Anh ngồi xuống ở trên ghế sa lon, xem Chương Diệc lại từ trong tủ lạnh cầm hai chén nước chanh, bỏ lên trên bàn.

"Tôi cũng không ăn, ngày hôm nay trước tiên tạm như vậy một chút." Chương Diệc nói.

"Tốt nha."

Alan đầy mặt hạnh phúc mà bưng bát lên, bắt đầu ăn mì. Hai người ăn cơm tối xong, đi sân trước tản bộ. Chương Diệc còn có chút văn kiện chưa phê duyệt xong, anh để Alan ngủ trước, chính mình tiến vào thư phòng, vừa nhìn liền thấy đêm đã khuya.

Chờ toàn bộ văn kiện phê duyệt xong, anh mới chịu đựng cái thắt lưng mệt mỏi, xoa viền mắt đau nhức, chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi thư phòng. Đèn phòng khách đã tắt, xem ra Alan đã ngủ. Chương Diệc không muốn quấy nhiễu cậu ta, anh vội vã rửa mặt xong, trở lại phòng của mình. Chỉ là mới vừa nằm xuống, ý thức hoàn toàn mơ hồ, liền cảm thấy có thứ gì chui vào chăn của anh.

"Alan!" Chương Diệc nheo mắt lại, vẻ mặt không lành mà đem người từ trong chăn xách đi ra. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Diệc, em muốn ngủ cùng anh mà." Alan tội nghiệp nhìn anh, một đôi mắt to ai oán đến quả thực muốn chảy ra nước. Chương Diệc cảm thấy được tình cảnh này quen biết khó giải thích được, anh trừng mắt lên, đang muốn nghĩa chính ngôn từ mà từ chối cậu ta, lại nghe Alan nói:

"ngày mai em phải đi rồi, anh không thể hơi hơi thông cảm cho em một chút sao?"

Chương Diệc vừa nghĩ, cái tên này xin mấy ngày nghỉ phỏng chừng đều hoa ở trên đường, xác thực cũng không quá dễ dàng. Anh ném Alan một bên, cứng rắn nói, "Ngủ nơi này có thể, không cho ảnh hưởng tôi, lại càng không cho ôm ấp một cái."

Alan nhìn lưng anh đối với vai mình rộng rãi, vui vẻ ừ một tiếng, bé ngoan ở bên cạnh anh nằm xuống.

Chương Diệc vừa mới bắt đầu còn có chút phòng bị, sau đó thấy thiếu niên xác thực đàng hoàng không làm ra bất kỳ động tĩnh gì, thêm vào cơn buồn ngủ đột kích, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, ngay lúc anh mơ màng, hạ thân mát lạnh, ngay sau đó, dương vật giữa hai chân ngủ say liền bị nhét vào một chỗ ấm áp.

Chương Diệc liền thức tỉnh một chút, anh vén chăn lên, liền thấy Alan vùi đầu ở giữa hai chân anh, tình dục mà ám muội dùng miệng mút vào tính khí cụ của anh.

"Alan... Đừng như vậy..." Chương Diệc khó khăn giật giật chân, nỗ lực khuyên Alan bảo trì lý trí.

"Anh Diệc không muốn sao?" Alan ngước mắt nhìn anh, bờ môi đỏ bừng, hơi hiện ra thủy quang, anh nắm chặt tính khí cụ của Chương Diệc, dùng ngón tay đùa bỡn quy đầu bóng loáng, chậm rãi duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm một chút nơi lỗ nhỏ kia.

Chương Diệc chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, khoái cảm như dòng điện lan tràn đến toàn thân. Anh thở hổn hển, giọng điệu bất ổn nói, "cậu còn nhỏ."

"Em đã thành niên." bên trong hiến pháp Liên bang nói rõ, nam giới mười sáu tuổi tức là thành niên. Alan đã mười bảy tuổi, cậu không hy vọng chính mình còn bị Chương Diệc cho là hài tử đối xử giống nhau. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"em cũng đã sớm không còn là đứa nhỏ." Alan tức giận liếc mắt nhìn anh, lập tức liền cúi đầu, lần thứ hai ngậm tính khí cụ mềm oặc của Chương Diệc vào. Anh cẩn thận bao ở hàm răng của chính mình, tận lực sâu đậm mà nuốt tính khí cụ của người đàn ông đến yết hầu, sau đó dụng lực nắm chặt khoang miệng.

"Ừm..." niêm mạc khoang miệng mềm nhẵn mà căng mịn mang đến trải nghiệm kích thích để Chương Diệc dường như đặt mình trên đám mây, anh cắn chặt môi dưới, nỗ lực chống lại loại khoái cảm khôn kể này, nhưng mà anh mới kiên trì mấy phút, liền khó kìm lòng nổi mà giơ cao eo, đưa tính khí cụ của mình càng sâu vào trong miệng Alan.

Alan nhận ra được thân thể anh biến hóa, trong lòng nhất thời vui vẻ, anh vừa dùng miệng mút vào tính khí cụ của anh, vừa dùng tay nắn bóp hai cái túi no đủ phía dưới. Chương Diệc vốn cấm dục nhiều ngày, hiện nay dục vọng tăng vọt bị người ân cần mà hầu hạ như vậy, không kiên trì bao lâu liền bắn tinh nồng vào trong miệng Alan.

Nhìn khóe miệng thiếu niên dính bạch trọc, một cảm giác tội ác dâng lên trong lòng Chương Diệc, anh đang muốn rút giấy ăn ra để lau cho Alan một chút, đã thấy thiếu niên lơ đễnh lè lưỡi, liếm rơi mất chất lỏng nơi khóe miệng.

Khuôn mặt tuyệt mỹ kia ở bên trong ánh đèn vàng liền thêm mấy phần tình sắc đẹp mông lung, thời khắc Chương Diệc nhìn ngẩn ra, thiếu niên cúi người đến, mảnh môi mềm mại xử lý ở trán của anh, trong cặp con ngươi xanh biếc kia tràn đầy thâm tình và lưu luyến, "Diệc, dáng vẻ anh bây giờ thật gợi cảm..."

Tiếng nói thiếu niên dị thường khàn khàn, để giữa hai chân anh ngạnh nhiệt đồng dạng không thể lơ là. Chương Diệc miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, anh bắt được tay Alan làm càn, cảnh cáo nói, "Không chuẩn xằng bậy."

"Nhưng mà chỗ này em phồng... Anh giúp em một chút mà..." Alan thuận thế nắm tay Chương Diệc, dẫn dắt anh đặt ở chỗ nhô ra trên chân của mình, đồng thời một đôi mắt trong suốt xanh biếc vô tội chớp chớp đối với anh.

Rõ ràng biết mình không nên nhẹ dạ đối với Alan, không nên để Alan muốn làm gì thì làm, nhưng mà nhìn gần mặt thiếu niên như vậy, Chương Diệc lại phát hiện mình căn bản là không có cách tàn nhẫn quyết tâm từ chối.

"chỉ lần này, chuẩn bị xong liền ngủ." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Hai mắt Alan lập tức sáng lên mà hôn một cái ở trong miệng anh. Chương Diệc hít một hơi, đưa tay dò vào bên trong quần pyjamas rộng rãi của Alan, chậm rãi xoa nắn một đoàn kia phồng lên.

Cảm thụ được vật mềm mại kia toả nhiệt ở lòng bàn tay, nở lớn, mặt Chương Diệc cũng sinh mấy phần nhiệt ý. Alan nằm úp sấp ở trên người anh, hai má ửng hồng nhẹ nhàng thở hổn hển, bàn tay Chương Diệc có một tầng kén mỏng, mỗi lần ngón tay thô ráp ma sát qua đỉnh lỗ nhỏ của tính khí cụ mềm mại đều sẽ mang đến cho cậu khoái ý rất lớn. Cậu cúi đầu nhìn chăm chú mặt mày Chương Diệc anh tuấn, chỉ cảm thấy ngực tràn đầy yêu thương.

"Ừm..."

Lúc ngón tay Chương Diệc lại một lần tầng tầng ma sát qua đỉnh mẫn cảm của cậu, Alan than nhẹ một tiếng, tính khí cụ ngạnh nhiệt run lên, phun ra một tia chất lỏng, cơ hồ đều ở trong lòng bàn tay Chương Diệc.

Cậu giống như thoát lực ngã vào ngực Chương Diệc, mùi thơm hoa mân côi trên người trở nên đặc biệt nồng nặc, còn kèm theo mùi thơm bạc hà. Chương Diệc lấy khăn giấy ướt đầu giường lau khô ráo tay, liền giúp Alan tròng quần pyjamas lên.

"Khẩn trương ngủ."

" Diệc, em thật thích anh." Alan hồi hộp quá mức, ôm cánh tay của anh quấn lấy triền miên mà nói đến lời tâm tình.

"cậu là Alpha, không nên cùng một Alpha khác cùng nhau."

"Bây giờ chế độ một A nhiều B, một B nhiều B đều có, tại sao hai cái A không thể cùng nhau?"

Chương Diệc thở dài, "cậu còn trẻ, kiến thức Omega và Beta ưu tú còn không đủ nhiều."

"em biết bọn anh làm cái gì." Alan không chút phật lòng, "Bọn họ ưu tú xinh đẹp nữa cũng không có quan hệ gì với em, em chỉ muốn một mình anh là đủ rồi."

Chỉ cần anh một cái ... Chương Diệc cười cười, anh đem đầu Alan đặt ở trên ngực mình, uy hiếp nói, "Thật yêu thích tôi cũng phải ngủ, sáng mai tôi còn phải đi quân bộ." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Kia... Tốt đi."

Trứng màu —— phó quan mộng xuân

Tô Nhiên biết mình đang nằm mơ.

Bởi vì trong thực tế, Chương Diệc chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này đối với anh.

Loại ngượng ngùng kia, rồi lại biểu tình đầy yêu thương.

"Trưởng quan, có chuyện gì không?"

"bình cảm ứng không có phản ứng, cậu xem một chút chuyện gì xảy ra."

Chương Diệc ngồi ở sau bàn làm việc, hôm nay anh mặc chính là chế phục mùa hạ, hai hạt nút trên cao nhất không cài. Tô Nhiên đi tới, cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy ngực anh một mảng da thịt nhỏ sâu đậm màu mật ong.

"Có thể là chương trình trục trặc." Tô Nhiên khom lưng đứng ở phía sau Chương Diệc, vòng tay một cái qua vai của anh, điều khiển bình cảm ứng trên bàn. Một mùi vị ngọt tín tức tố hiện ra tiến vào trong lỗ mũi anh, anh nghiêng đầu đi, phát hiện toàn bộ lỗ tai Chương Diệc đều đỏ.

"Lại một lần nữa là tốt rồi." lúc Tô Nhiên nói câu nói kia, đôi môi cơ hồ dán vào lỗ tai Chương Diệc. Anh rõ ràng cảm giác được thân thể Chương Diệc căng thẳng, đồng thời trong không khí vị ngọt kia cũng càng thêm ngào ngạt.

"Trưởng quan, anh ra thật nhiều mồ hôi, rất nóng sao?" Tô Nhiên để chương trình tự động lại một lần nữa, tay anh phóng tới sau thắt lưng Chương Diệc, chậm rãi vuốt ve đường eo gầy khỏe mạnh.

"Không có, tôi..." Chương Diệc xấu hổ lúng túng đến cực điểm mà đứng dậy, mới vừa xoay người, liền bị Tô Nhiên ôm lấy, đặt ở trên bàn làm việc rộng lớn.

"Làm sao sẽ không nóng đây, nơi này đều ướt." tay Tô Nhiên chậm rãi vuốt ve cổ anh, con ngươi đen sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu hết thảy tâm sự của anh.

Mặt Chương Diệc đỏ đến không thể tái hồng, ánh mắt anh né tránh, có chút luống cuống nói, "cậu làm càn, đây chính là văn phòng." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Văn phòng thì thế nào?" Tô Nhiên mở ra khuy áo của anh, trên lồng ngực anh trần trụi mà cường thế hôn một cái.

"Sẽ có người tiến vào —— "

Thắt lưng được cởi ra, thanh niên dứt khoát kéo quần dài chế phục của anh xuống, Chương Diệc còn chưa có phản ứng lại, hai chân liền bị mở đến hết mức, dục vọng nóng rực đột nhiên tiến vào nơi sâu xa của thân thể anh.

"A ——" Chương Diệc ngẩng cổ, mặt anh tuấn bởi vì đau mà hơi vặn vẹo.

"Tôi liền muốn ở chỗ này XXX anh." Tô Nhiên nắm chặt đầu gối của anh, cúi đầu gặm cắn đường nét cường tráng hàm dưới anh, "Tốt nhất làm đến chân anh đều không đóng lại được, trên người đều là tinh dịch của tôi."

"Ừm... Khốn nạn..." Chương Diệc hữu khí vô lực mắng, theo Tô Nhiên va chạm dần dần tăng nhanh, thân thể thon dài cường tráng ở dưới thân anh triệt để nhuyễn thành một cái đầm xuân thủy.

Tô Nhiên liền ôm anh đến trước cửa sổ sát đất, anh đem bồn hoa này đó quét qua một bên, để Chương Diệc quỳ ở trên thảm trải sàn, nắm chặt eo anh, từ phía sau càng sâu mà đỉnh lộng anh.

"Yêu thích tôi làm anh sao?" Tô Nhiên tận lực dừng ở trên cái điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Chương Diệc.

"Yêu thích... Ha a... Động đậy..." Chương Diệc quay đầu lại, mặt mày anh tuấn chứa đựng tình dục, u oán lườm anh một cái.

Tô Nhiên cười cười, thừa thế xông lên mà đẩy dục vọng đến nơi sâu xa nhất, bắt đầu mưa to gió lớn giống như đánh xuyên.

Lúc kết thúc, chân Chương Diệc đều mềm nhũn, ngoan ngoãn để cho anh ôm đi buồng tắm rửa ráy. Tô Nhiên và anh đồng thời ngồi vào trong bồn tắm, anh ôm Chương Diệc từ phía sau, như có như không mà hôn bả vai anh.

"Bên trong đều là đồ vật của cậu, không thoải mái..." Chương Diệc lùi ra sau dựa vào, giống như làm nũng ghé vào lỗ tai anh nói. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Tôi giúp anh lấy ra." Tô Nhiên tách chân của anh ra, đưa bàn tay đi vào, đào tiểu huyệt ấm áp.

"Ừm... Nhẹ chút..." giọng nói Chương Diệc mang tới mấy phần quyến rũ.

Keng keng keng. Một tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên bên tai Tô Nhiên.

Thân thể anh một tầng, như là đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống. Kinh hoảng mở mắt ra, trước mắt chỉ có vách tường trắng như tuyết cùng đèn treo màu đen, cả phòng thanh lãnh, đâu có nửa phần kiều diễm triền miên trong mộng.

Anh ấn tắt đồng hồ trên tay đích đích vang vọng, lại xốc lên quần lót liếc mắt nhìn, bên má lộ ra một nụ cười khổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro-chan và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.