Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

 
Có bài mới 27.08.2019, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 397 lần
Điểm: 10.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Chương 90: Một trận phong thần (2)

Dịch: CP88

Ngày Kỷ Diệc Hoành tham gia vòng chung kết là truyền hình trực tiếp, các trang web lớn đều đồng loạt phát sóng.

Giảng đường và hội trường trong trường trống không, tất cả các lớp đều được nghỉ, Thi Điềm ngồi trong đám người, nhìn chằm chằm Kỷ Diệc Hoành vừa mới xuất hiện trên màn hình tivi.

Đây là trận chung kết kích thích nhất, cũng là một vòng cuối cùng rồi.

Năm người chọn ra một, cho dù Thi Điềm đối với anh tin tưởng là tột cùng, nhưng càng là như vậy, cô lại càng lo lắng hơn.

Bên tai ồn ào đủ thứ câu chuyện bàn tán, thầy giáo ra hiệu cho mọi người yên lặng. Thời gian thi đấu rất dài, mà kết quả cuộc thi vẫn chưa thể quyết định sau một loạt PK.

Sau mấy vòng thi đấu, Kỷ Diệc Hoành đều đứng ở thứ hạng cao nhất. Sau đó sẽ là cuộc chiến luân phiên, chỉ khi kiên trì giữ được vị trí này đến cùng thì mới có thể thuận lợi nắm ngôi quán quân.

Lòng bàn tay Thi Điềm đều là mồ hôi, thời gian chiếu live sắp đến hai tiếng, cô căng thẳng đến mức nước cũng không uống được một ngụm.

Kết quả của vòng cuối cùng cũng đã đến lúc phải công bố, trong một tích tắc những con số được chiếu lên đó, Thi Điềm theo bản năng nhắm tịt mắt lại, đến cả hai tai cũng bịt chặt.

Thế nhưng âm thanh bùng nổ xung quanh vẫn không gặp chút cản trở tiến vào trong tai Thi Điềm, Tưởng Tư Nam kích động đến mức nhảy lên, điên cuồng lay cánh tay cô, "Mau nhìn đi, là hạng nhất đó, vương giả đó!"

Thi Điềm suýt chút nữa bị cô ấy dựng dậy, cô vội vàng mở mắt ra, màn hình vẫn còn dừng lại trên thành tích cuối cùng của Kỷ Diệc Hoành.

Bên trong giảng đường như có hàng nghìn dây pháo cùng nổ, Kim Triết và Từ Dương đều ở đây, cũng quay sang ôm nhau chúc mừng.

Quý Nguyên Thanh ngồi phía sau, trong lòng có thứ tư vị không thể nói thành lời. Tống Linh Linh không ngồi cùng cô ta, lúc quay sang nhìn thấy khuôn mặt đó, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Không ít người đang vây quanh Thi Điềm nói chúc mừng, mà cô cũng đang chìm đắm trong vui sướng khó có thể tự kiềm chế. Cô biết cuộc thi này đối với Kỷ Diệc Hoành mà nói quan trọng biết nhường nào.

Anh chính là một chiến thần, từ nay về sau tiền đồ sẽ tựa như gấm.

Nếu không phải vì đang có quá nhiều người xung quanh, Thi Điềm nghĩ mình sẽ vui đến mức khóc òa.

Tưởng Tư Nam vẫn không ngừng lay cánh tay cô, "Hôm nay là ngày tốt lành, cậu phải đãi tụi này đấy!"

"Được được được." Thi Điềm lập tức đồng ý, Chu Tiểu Ngọc còn khoa trương hơn, hai tay đập lên bả vai Thi Điềm mấy lần, "Sư tử nhỏ, sau đó cậu có chỗ dựa lớn rồi nha, một ngọn núi hùng vĩ luôn đó."

Trong lòng Thi Điềm tràn đầy tự hào, đây chính là bạn trai cô.

Tưởng Tư Nam nháy mắt mấy cái. "Đây là người đàn ông của cậu đó!"

Cái này...... vậy mà đã thành người đàn ông của cô rồi sao, có phải có chút sớm quá không?

Một nhóm bốn người choàng vai bá cổ trở về ký túc xá, Tưởng Tư Nam mở Meituan(*), tìm xem xung quanh có chỗ ăn ngon nào không.

(*) app tìm thông tin nhà hàng quán ăn, đặt khách sạn, tour, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xem phim, bla blo, bao gồm điểm đánh giá về hình thức, phục vụ, v.v

Từ Tử Dịch thu quần áo ngoài ban công, "Mấy cậu đi đi, mình......"

"Cậu làm sao hả?" Chu Tiểu Ngọc tựa người bên giường cô ấy, "Cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải vét sạch ví của Sư tử nhỏ."

"Mình không có khẩu vị."

"Cái này không được nha, phải đi."

Từ Tử Dịch lo lắng chuyện ở nhà, lại sợ đến đó sẽ gặp Hàn Lăng Dương, "Chỉ có mấy người chúng ta thôi hả?"
"Ừ." Thi Điềm cầm cốc nước uống một hớp lớn, "Chỉ có bốn người chúng ta thôi, không có người khác. Ăn xong lại đi hát karaoke, ngày hôm nay phải bung xõa triệt để."

"Tuyệt!" Tưởng Tư Nam không nhịn được cho Thi Điềm một ngón tay cái.

Thi Điềm đi ra ban công, gửi tin nhắn hỏi xem hôm nay Kỷ Diệc Hoành có thể về không.

Cô biết, đêm nay tám phần là anh không thể trở về.

Đợi một lát sau Kỷ Diệc Hoành mới gọi điện lại cho cô, Thi Điềm vội ấn nghe, "A lô."

Bên kia ồn ào ầm ĩ, xem ra anh còn chưa rời khỏi trường quay.

Tiếng của Lục Nhất Lạc cũng truyền đến, "Chuẩn bị ngay đi, có một buổi tiệc chúc mừng, chị đưa em về khách sạn trước......"

Thi Điềm suýt chút nữa thì quên mất bên anh còn có một đám người chờ gặp gỡ.

"Cậu đang ở đâu?" Kỷ Diệc Hoành hỏi cô.

"Mình vừa về đến ký túc xá."

"Biết kết quả rồi?"

"Đương nhiên rồi, cả trường cùng ngồi xem đó."

Kỷ Diệc Hoành cười yếu ớt, hình như anh vừa đi vừa nghe điện thoại, xung quanh đều là tiếng nói chuyện, anh hạ thấp tông giọng, thứ thanh âm chỉ thuộc về riêng anh trở nên mát lạnh trong lành lại êm tai cực kỳ, "Có phải mấy người bạn cùng ký túc xá lôi kéo bắt cậu mời khách rồi không?"

"Sao cậu biết hay vậy?" Anh là thần toán tử hả?

Kỷ Diệc Hoành đi bên cạnh Lục Nhất Lạc, trên bả vai đặt một chiếc áo khoác. Lục Nhất Lạc thấy anh chỉ để ý người bên kia, tán gẫu đến say sưa, liền giúp anh để ý dưới chân.

"Địa điểm tôi đã đặt trước giúp cậu rồi, là một phòng bao, cũng đã đặt trước một bàn ăn, phòng bên cạnh còn có thể hát. Chơi cho vui."

"À?" Thi Điềm lại cảm thấy anh như một vị thần nữa rồi. "Không cần đâu, tự mình cũng tìm được mà."

"Đều đã thanh toán tiền, không đến sẽ lãng phí."

"Cậu đặt từ bao giờ vậy?"

Kỷ Diệc Hoành nhấc chân bước lên bậc thang, "Ngày hôm qua."

Anh vẫn luôn tự tin như vậy, từ ngày hôm qua đã nghĩ chuẩn bị cho cô và bạn bè cùng nhau đi ăn mừng rồi.

Lục Nhất Lạc bám lấy cánh tay Kỷ Diệc Hoành để tránh hai người bị đám đông tách ra, tiếng nói chuyện của cậu thiếu niên rơi vào tai cô ấy, Lục Nhất Lạc không nhịn được nhìn sang người bên cạnh.

Nhà tạo mẫu tóc ngày hôm nay đã chải gọn mái tóc dày của anh lại, nhờ vậy mà ngũ quan của Kỷ Diệc Hoành càng thêm rõ ràng, mỗi đường nét đều giống như được dày công chạm khắc. Đôi mi hơi rủ xuống thu về vô số ánh sáng, khóe miệng ngậm ý cười, giọng nói cũng cực kỳ ôn nhu.

"Ngày mai cậu có về không?"

"Về."

Thi Điềm lập tức vui vẻ cười, "Mình đi đón cậu!"

"Cậu ở trường học hành chăm chỉ cho tôi, trở về trường tôi sẽ đi tìm cậu."

Lục Nhất Lạc đột ngột lên tiếng, "Cẩn thận, ngã."

Thi Điềm vội dừng lại, "Mình cúp trước, ngày mai gặp."

"Ừ."

Một lát sau, Kỷ Diệc Hoành gửi địa chỉ nhà hàng đó vào điện thoại của Thi Điềm.

Đi đến nơi, mấy người mới phát hiện ra điểm khác thường, địa điểm Kỷ Diệc Hoành đặt cho bọn họ rõ ràng là cao cấp hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Nhân viên phục vụ đưa bốn người vào phòng bao đặt sẵn, sau đó các món ăn lần lượt được đưa lên, tựa như không có điểm dừng.

Khẩu vị Thi Điềm ngược lại không tốt, luôn nghĩ rốt cuộc Kỷ Diệc Hoành đang làm cái gì.

Ăn cơm hả? Vậy sẽ phải chúc rượu nhỉ? Sẽ mời rượu Lục Nhất Lạc chứ?

Cũng không biết anh sẽ uống say hay không, ngộ nhỡ say đến mức bất tỉnh nhân sự......

Thi Điềm đưa tay đập lên trán mình, thật là, cô nghĩ lung tung nhiều quá rồi.

Ăn cơm xong, bọn họ chuyển sang phòng bên cạnh hát hò. Nơi này rất rộng, ánh đèn cũng giống hệt như ở trong KTV.

Trên bàn có bày bia và đĩa trái cây, Thi Điềm uống liền một lúc mấy chai, đầu dựa vào vai Từ Tử Dịch, "Bữa cơm này là Kỷ Diệc Hoành mời, không phải mình mời......"

"Sư tử nhỏ, cậu và đại thần là người một nhà rồi, cậu ấy sớm muộn cũng là của cậu, tụi này sẽ không tính toán rạch ròi đâu mà lo."

Sắc mặt Thi Điềm đỏ ửng, "Mình rất vui vẻ!"

"Đúng đúng, ngày hôm nay cậu là người vui vẻ nhất."

Ngoài phòng hát, một bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay, tiếng la hét bên trong không chút ngăn cản truyền ra ngoài.

Người đến nhưng lại không đi vào, ngón tay thon dài đặt trên tay nắm cửa không nhúc nhích.

"Cậu vẫn là nên nghĩ xem ngày mai sẽ cùng Kỷ Diệc Hoành đi đâu chúc mừng đi."

"Không nghĩ," Thi Điềm phất tay, "Bên cạnh cậu ấy đầy người ra đấy, hiện tại khẳng định là đang uống rượu cùng người ta, chưa biết chừng còn đang cùng người ta ôm ôm ấp ấp......"

Tưởng Tư Nam đặt mic xuống, quay đầu nhìn về phía cô, "Sư tử nhỏ, lại bị cái gì kích thích rồi?"

Thi Điềm ấm ức bĩu môi. "Chính là hiện tại, người ở bên cạnh cậu ấy cũng đâu có phải mình."

"Mình thấy sau khi có đại thần, tính khí cậu càng ngày càng giống đứa trẻ không lớn. Trước đây cũng đâu có như vậy."

"Mình sợ là sau đó cậu ấy sẽ càng ngày càng bận rộn, tại trường học cũng khó mà xuất hiện, mình còn sợ cậu ấy sẽ sớm vỗ cánh bay xa."

Thi Điềm vừa nói xong lời này, Chu Tiểu Ngọc và Tưởng Tư Nam đều dừng lại, im lặng nhìn cô.

Thi Điềm vội vàng xua tay, "Ôi ôi, mình lại nói vớ vẩn rồi, mấy cậu tiếp tục chơi đi."

Cửa phòng bao bị đẩy ra, Tưởng Tư Nam là người phát hiện ra đầu tiên, hai mắt cô ấy lập tức trợn tròn. Thi Điềm nghe được tiếng đóng cửa, ngồi thẳng lưng rồi quay đầu về sau.

Giật mình và kinh ngạc trong mắt đều không giấu được, Thi Điềm đứng lên, ngay tại chỗ nhảy lên mấy cái, sau đó xông tới nhào vào lồng ngực Kỷ Diệc Hoành.

Cô tựa như vẫn không thể tin đây là thực, ôm một giây rồi lại nhanh chóng lùi về sau, đến khi hoàn toàn chắc chắn mới một lần nữa nhào tới, hai tay còn đập lên lưng Kỷ Diệc Hoành mấy cái.

***




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
     
Có bài mới 27.08.2019, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 397 lần
Điểm: 10.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Chương 91: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (1)

Dịch: CP88

Tưởng Tư Nam còn cầm micro, cũng không biết có nên tiếp tục hát hay không.

Từ Tử Dịch nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đặt tay lên bả vai Thi Điềm, hình như vừa khẽ hỏi một câu gì đó, nhưng bọn họ đều không nghe thấy.

Cái đầu nhỏ của Thi Điềm ở trước ngực anh liền lắc mấy cái.

Tưởng Tư Nam không nhịn được muốn trêu chọc hai câu. "Vậy đã được chưa? Đừng khóc nữa nhá?"

"Ai khóc chứ." Thi Điềm nhỏ giọng lầu bầu.

Cô ôm Kỷ Diệc Hoành không chịu buông tay, khiến cho anh không thể bước vào thêm một bước, Kỷ Diệc Hoành nâng tay ôm lấy cô, "Không phải tôi đã về rồi đây sao?"

Phía sau còn có mấy người bạn đang nhìn, Thi Điềm đến tận lúc này mới ngại ngùng buông tay, "Cậu ăn xong cơm tối chưa?"

"Rồi."

Ăn xong liền vội vàng chạy về đây. Nếu không phải vì anh liên tục lấy lý do mệt mỏi sau cuộc thi để từ chối, đêm nay sợ là không thể đi.

Thi Điềm ngửi thấy trên người Kỷ Diệc Hoành có mùi rượu, "Cậu uống rượu đấy à?"

Anh kéo tay Thi Điềm để cô và anh cùng ngồi xuống ghế sô pha, "Cậu không thích hả?"

Cô nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay, khẳng định sẽ có người chúc rượu Kỷ Diệc Hoành, mà anh cũng sẽ phải kính rượu bọn họ, "Không có, chỉ sợ cậu uống nhiều rượu sẽ có hại cho sức khỏe."

Tưởng Tư Nam liếc nhìn Thi Điềm, nhìn cái bộ dạng hiền dịu ngoan ngoãn đó, cuối cùng vẫn không nhịn được chép miệng hai cái. "Cậu ấy sợ cậu say rượu làm loạn thì có......"

"Tưởng Tư Nam!"

"Nào nào nào, chúng ta hát thôi." Tưởng Tư Nam kéo Chu Tiểu Ngọc và Từ Tử Dịch qua bên kia.

Kỷ Diệc Hoành ra vẻ đàng hoàng tiến đến trước mặt Thi Điềm, "Sợ tôi say rượu làm loạn gì cơ?"

"Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy."

Ba người Tưởng Tư Nam bắt đầu hát, Thi Điềm vắt óc nghĩ đổi đề tài, "Có muốn gọi Kim Triết và Từ Dương cùng đến không, thêm người thêm náo nhiệt."

"Không cần, để hôm khác đi."

Từ Tử Dịch chọn bài "Người như tôi(*)", Tưởng Tư Nam chỉ có thể hát vài câu, sau đó đứng bên cạnh hát luyên thuyên.

(*) "Người như tôi" của Mao Bất Dịch. Link Youtube ta tìm được cho ai muốn nghe bản vietsub:

Các tềnh yêu trên wattpad thì xem video ngay ở phần trên cùng của chương truyện nhé kkk

Thi Điềm là người may mắn, nhưng Từ Tử Dịch biết vận may như vậy sẽ không bao giờ rơi xuống người cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chính là người bị lãng quên, dù thích Hàn Lăng Dương, nhưng lại không một ai cho cô ấy sức mạnh để mở miệng.

Thi Điềm nghe được nửa bài, cảm giác trong tiếng hát của Từ Tử Dịch như mang theo tiếng nức nở. Có lẽ chính cô ấy cũng nhận ra, bối rối nhét chiếc mic vào tay Chu Tiểu Ngọc, "Phần lời phía sau không biết rồi."

Chu Tiểu Ngọc nhìn cô ấy, không dám nói gì chọc thủng tâm tư kia, vội vàng đi qua tắt bài hát, "Mình cũng không hát đâu, vậy mình đổi bài nha."

Cô ấy chuyển sang bài "Calorie(*)", bầu không khí trong phòng bao lần thứ hai được khuấy động lên. Từ Tử Dịch vốn định ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, thế nhưng sợ phá vui nên vẫn đứng bên cạnh Tưởng Tư Nam, trong lòng tuy đắng ngắt, nhưng ngoài miệng lại phải hát ra một bài ca vui vẻ.

(*) bài này nổi lắm nè, Calorie - Rocket Girls 101, bản gốc ta chưa coi nhưng bản của Ma đạo tổ sư thì coi rồi kkkkkkkkk

Kỷ Diệc Hoành thấy Thi Điềm trầm ngâm không nói lời nào, đưa tay xoay mặt cô về phía mình. Da mặt Thi Điềm mỏng, lại ngại có bạn cùng phòng ở đây, trong giây phút lập tức nghĩ trốn đi.

Kỷ Diệc Hoành thấy vậy, cánh tay trực tiếp đặt trên bả vai cô, dứt khoát ấn cô nằm trên đùi anh. Thi Điềm mở mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt sát gần mình của Kỷ Diệc Hoành, trong lòng không nhịn được căng thẳng.

"Những lời cậu nói vừa rồi tôi đều đã nghe thấy."

"Mình không có nói gì nha."

"Cậu nói mình cùng người ta ôm ôm ấp ấp, còn có, sớm muộn cũng sẽ vỗ cánh bay đi."

Thi Điềm nín hơi ngưng thần, gương mặt đẹp trai của Kỷ Diệc Hoành gần trong gang tấc.Tuy là có đôi lúc cô cứ ầm ĩ lên muốn đánh anh, nhưng còn chưa đến lúc đó, cô đã túng quẫn rồi.

Thi Điềm không nhịn được đưa ra ngón tay chọc chọc bả vai Kỷ Diệc Hoành, "Cậu đừng có áp sát mình thế."
"Vậy cậu đưa tai tới đây."

"Làm gì hả?"

"Tôi có cái này muốn nói nhỏ cho cậu nghe."

"Cậu cứ nói đi, mình từ đây có thể nghe thấy mà."

"Đến gần miệng tôi, tôi mới nói được."

Thi Điềm nửa tin nửa ngờ, chỉ sợ anh lại có động tác khác thường nào đó. Mà hiện tại cô còn đang nằm trên đùi anh, muốn đưa tai đến gần cũng không dễ. Thi Điềm xoay người, một tay ôm lấy thắt lưng Kỷ Diệc Hoành, một tay kia đẩy người ngồi dậy, thật sự đặt tai bên môi Kỷ Diệc Hoành.

Anh thở nhẹ một hơi, khiến cho mấy sợi tóc bên mai cô khẽ tung bay, lay động bên một mảng da thịt nhẵn nhụi.

"Tôi là tiểu tâm can của cậu."

Rầm, rầm, rầm --- ---

Thi Điềm siết tay thành nắm đấm muốn vung qua, suýt chút nữa thì đánh cho Kỷ Diệc Hoành hồ đồ luôn. May là trong một giây ngẫm lại, cảm thấy không được ổn cho lắm, nắm đấm chuyển thành một cái vòng tay qua cổ.

Thật sự là buồn nôn chết rồi, mà Thi Điềm lại không thể nói được cái gì, rõ ràng là anh chỉ đang đọc ra tên wechat của cô, có vấn đề gì sao?

Nhưng lời anh nói rõ ràng là thổ lộ mà.

Mái tóc của Kỷ Diệc Hoành đến tận bây giờ vẫn quy củ không có một sợi rối, từng nhánh tóc đen bóng được chải về sau tai, ngũ quan chỉ cần liếc một cái là ra, từng đường nét rõ ràng, hơn nữa sống mũi hình như cũng càng cao thẳng hơn rồi.

Chính là cái khuôn mặt này, dù ở trước ống kính cũng không có một góc chết. Thi Điềm định thần lại, nhìn đồng hồ.

"Về nhà thôi, ngày hôm nay nhất định là cậu đã mệt chết rồi."

Kỷ Diệc Hoành nhìn mấy người Tưởng Tư Nam đang hứng thú dạt dào, "Không mệt."

Ký túc xá có quy định thời gian đóng cửa nên mọi người cũng không tiện quay về quá muộn, mấy người Tưởng Tư Nam hát thêm một lúc thì chào tạm biệt bọn họ muốn về.

Nơi này cách trường không tính là gần, bọn họ đứng trước cửa nhà hàng, Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi được một chiếc taxi.

Tổng cộng có năm người, cùng lên một chiếc xe sẽ không đủ, Thi Điềm ngẫm nghĩ một chút, ai về nhà nấy là được rồi.

Mấy người Tưởng Tư Nam lũ lượt lên xe, cô đang định chui vào, lại bị Kỷ Diệc Hoành kéo về.

Thi Điềm nhìn anh đóng cửa xe lại, liền vội nói, "Cậu cũng mệt rồi, mau về nhà đi thôi."

"Cậu không tiễn tôi về sao?"

Thi Điềm nhìn thấy Từ Tử Dịch ngồi cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay, chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi rời khỏi, sau đó là một chiếc taxi khác lái tới.

"Cậu muốn mình đưa cậu về?" Thi Điềm còn tưởng mình nghe nhầm.

"Không được sao?"

"Không phải, nhưng lát nữa......"

Nhưng Kỷ Diệc Hoành đã mở cửa xe rồi đẩy Thi Điềm vào trong, sau khi anh ngồi vào mới báo địa chỉ nhà cho tài xế.

Thi Điềm lấy điện thoại ra xem thời gian, "Nếu còn đưa cậu về nữa thì mình sẽ không kịp quay lại ký túc xá đâu, sắp đóng cổng rồi."

Tài xế cho xe chạy về phía địa chỉ mà Kỷ Diệc Hoành nói, loại chiêu trò này đi nhiều cũng nhìn thấy nhiều lắm rồi. Mấy cô gái trẻ bây giờ quá dễ lừa, này rõ ràng là không có ý muốn cô về nhà chứ gì nữa.

Đến nơi ở của Kỷ Diệc Hoành, anh ung dung thong thả đẩy cửa xe rồi đi xuống, Thi Điềm lập tức nói tài xế lái đi, "Đến Đông Đại."

"Nhưng cửa xe còn chưa đóng."

Thi Điềm đưa tay qua định đóng, lại bị Kỷ Diệc Hoành nắm chặt, "Bây giờ cậu mới chạy về e là không kịp đâu."

"Còn mười phút nữa, chưa biết chừng sẽ kịp!"

Đến tài xế cũng nổi lòng đồng cảm với cô, một tay đặt trên vô lăng, một tay bám vào lưng ghế xoay người nói với Thi Điềm, "Không kịp đâu."

"Bác tài, giúp đỡ đi mà."

"Trừ phi cô biến cái xe này thành máy bay."

Kỷ Diệc Hoành lại hơi dùng sức, kéo Thi Điềm xuống xe, sau đó động tác nhanh nhẹn đóng cửa xe lại. "Tạm biệt."

Tài xế lắc đầu một cái, hiện tại đến cả mấy cậu con trai soái như vậy cũng phải dùng đến thủ đoạn mới có thể lừa được cô gái nhỏ nhà người ta về rồi hả? Vậy kiểu tướng mạo bình thường, trí tuệ tàm tạm, còn là đàn ông lớn tuổi như ông ấy chẳng phải sẽ cô độc đến hết đời luôn sao?

Thi Điềm nhìn chiếc taxi nghênh ngang rời đi, Kỷ Diệc Hoành xua tay trước mắt cô, "Người nào đó nói nhớ tôi, nhưng tôi lại một chút cũng không nhìn ra."

"Đó là nhớ cũng phải để trong lòng."

"Được, vậy để tôi kiểm tra xem trong lòng cậu có không......" Kỷ Diệc Hoành nói xong, bàn tay hướng về phía cô, Thi Điềm vội vàng nắm chặt cổ áo, "Làm cái gì hả?"

"Đi lên thôi."

Thi Điềm theo Kỷ Diệc Hoành lên nhà anh, vừa mới đổi sang dép lê thì điện thoại trong túi rung lên bần bật, là tin nhắn của Tưởng Tư Nam.

"Ký túc xá đóng cửa rồi!"

Còn phải nói nữa hả? Cũng đã mấy giờ rồi.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, vẫn là Tưởng Tư Nam. "Sư tử nhỏ, chúc cậu có một buổi tối tuyệt đẹp nhiệt tình như lửa, nhiệt tình của cậu sẽ như một cây đuốc, đốt cháy cả một sa mạc rộng lớn......"

Thi Điềm vô cùng muốn để cho cô ấy lăn xa, muốn lăn đi đâu thì lăn, vừa muốn nhắn lại thì thấy Kỷ Diệc Hoành đứng lù lù trước mặt.

Thi Điềm nhét điện thoại vào túi, Kỷ Diệc Hoành bật đèn lên, "Đói không?"

"Không đói."

"Tôi đói rồi, tôi đi luộc sủi cảo, cậu cũng ăn cùng đi."

"Buổi tối cậu không ăn no hả?"

Kỷ Diệc Hoành mở cửa tủ lạnh, lấy sủi cảo đông lạnh ra. "Không ăn được món chính."

Thi Điềm đổ thêm nước vào nồi, bật bếp ga, Kỷ Diệc Hoành xé lớp nilon bọc ngoài, nhìn thấy Thi Điềm đã lấy điện thoại ra, đang nhìn chằm chằm màn hình.

"Làm sao thế?"

"Ba mình gọi đến." Thi Điềm đi ra ngoài phòng khách, ấn nghe, "Ba."

Kỷ Diệc Hoành giảm nhỏ lửa, nghe thấy tiếng của Thi Điềm truyền tới, "Bây giờ ạ? Con..... con chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Ba, ba có chuyện gấp gì không? Vì sao phải ra đó ngay bây giờ?"

Kỷ Diệc Hoành đi vào phòng khách, Thi Điềm đứng ngay phía trước ghế sô pha. "Nhưng cổng ký túc xá đóng rồi."

"Xin ra? Không được đâu......"

"Đừng, ba đừng tới đây."

Thi Điềm không biết chuyện gì mà khiến cho Thi Niên Thịnh gấp thành như vậy, "Ba đang ở đâu? Ba đưa địa chỉ cho con đi, con qua ngay."

Kỷ Diệc Hoành quay về bếp tắt lửa, Thi Điềm đi theo vào, "Mình phải ra ngoài một chuyến."

"Địa chỉ đâu, đưa tôi xem một chút."

Đúng lúc này Thi Niên Thịnh gửi tin nhắn tới, Thi Điềm đưa điện thoại cho anh.

"Không nói là chuyện gì sao?"

"Không, chỉ khăng khăng nói mình mau qua đó. Không lẽ ba xảy ra chuyện gì rồi?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
     
Có bài mới 27.08.2019, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 150
Được thanks: 397 lần
Điểm: 10.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Chương 92: Sẽ không một lần nữa bị bỏ lại (2)

Dịch: CP88

Kỷ Diệc Hoành lấy điện thoại ra gọi xe, cũng đã giờ này, xe chờ sẵn trên app không còn nhiều lắm, anh vừa đi giày vừa mở một ứng dụng khác ra.

Thi Điềm đi đến trước cửa đổi giày, "Cậu đừng đi, mình tự đi được mà."

Cô đi giày rất vội vàng, dùng sức xỏ vào giày, thế nhưng càng gấp gáp lại càng rối, gót giày bị Thi Điềm đạp xuống luôn rồi.

Kỷ Diệc Hoành ngồi xổm trên đất chưa đứng dậy, anh đưa tay tháo dây giày cho Thi Điềm, lại dùng ngón tay lật gót giày lên cho cô đi vào, Thi Điềm cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cậu thiếu niên, "Cậu thật sự không cần phải đi với mình."

Kỷ Diệc Hoành giúp cô đi vào đôi giày còn lại, lại buộc chặt dây giày, cuối cùng mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Mãi đến khi hai người đi xuống đến phía dưới vẫn không gọi được xe, bên ngoài cổng chung cư cũng không thấy có taxi đứng chờ khách.

Thi Điềm sốt ruột qua đi lại, Kỷ Diệc Hoành đưa tay kéo cô đến bên mình. "Ba cậu chỉ tìm cậu có việc thôi, không phải việc gì lớn, nếu không sao có thể đưa cho cậu địa chỉ này?"

"Ừm." Thi Điềm nén lại khẩn trương đứng bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, hai người đứng một lúc, cảm thấy thật sự không gọi được xe nữa Kỷ Diệc Hoành mới kéo Thi Điềm đi về phía ga tàu điện ngầm.

May là tàu điện ngầm còn chưa dừng chạy, hai người ngồi một trạm rồi đi ra, rốt cuộc nhìn thấy taxi đứng bên đường.

Địa chỉ Thi Niên Thịnh gửi đến là một khu chung cư, Kỷ Diệc Hoành muốn đi cùng cô lên trên.

Thi Điềm vội vàng kéo lại cánh tay anh, "Để ông ấy nhìn thấy hơn nửa đêm còn đi với cậu, ông ấy sẽ nổi điên đó."

"Tôi không yên tâm để cậu đi một mình."

"Đừng lo, ông ấy sẽ không hại mình."

Kỷ Diệc Hoành nhấc môi, "Tôi đưa cậu lên đó."

"Được rồi."

Có mấy lời Kỷ Diệc Hoành không tiện nói rõ, Thi Điềm cũng hiểu, tuy là bề ngoài anh yên lặng bình tĩnh, nhưng trong đầu đã có vô số cái ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ Thi Niên Thịnh xảy ra chuyện, sau đó muốn bán Thi Điềm đi thì phải làm sao bây giờ? Khả năng này...... cũng không phải là không có phải không?

Kỷ Diệc Hoành đưa Thi Điềm lên đến nơi, cô không để cho anh đi cùng mình đến cửa. Thi Điềm nhấn chuông, rất nhanh đã có tiếng bước chân truyền đến.

Thi Điềm phất phất tay với Kỷ Diệc Hoành, anh không thể không lùi về sau vài bước, nhìn thấy cửa được mở ra, một người phụ nữ nhiệt tình lên tiếng, "Là Thi Điềm phải không? Mau vào đi, ba con chờ con một lúc lâu rồi."

Thi Điềm bị người phụ nữ đó kéo vào nhà, cánh cửa rất nhanh đóng lại. Kỷ Diệc Hoành đứng dưới ánh đèn u ám, cau mày.

Thi Điềm đi vào nhà, nhìn thấy Thi Niên Thịnh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, lúc này trái tim luôn treo lơ lửng mới coi như hạ xuống, "Ba."

"Mau qua đây."

Thi Điềm tiến lên vài bước, bị Thi Niên Thịnh kéo ngồi xuống.

"Muộn như vậy rồi còn gọi con đến đây, xảy ra chuyện gì?"

Thi Niên Thịnh đưa vài quyển tờ rơi đặt vào tay Thi Điềm, "Con nhanh chọn một căn đi."
"Đây là cái gì?" Thi Điềm liếc nhìn, đều là quảng cáo nhà, "Ba, ba muốn làm gì?"

"Ba muốn mua cho con một căn nhà."

"Cái gì cơ?"

Thi Niên Thịnh chỉ vào một tờ trong đó, "Ba thấy cái này cũng không tệ, nhưng ba nghĩ vẫn phải hỏi lại con, sau khi tốt nghiệp là muốn ở lại Đông thành hay về nhà?"

"Ba, không phải là ba xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?"

Thi Niên Thịnh nhìn vẻ mặt sốt sắng của con gái, cô chính là từ nhỏ đã thiếu thốn cảm giác an toàn, bởi vậy nên lẽ ra là chuyện nên vui vẻ lại khiến cho cô thấp thỏm không yên. "Những năm này ba tích cóp được không ít tiền, nghĩ con cũng đã lớn, chúng ta cũng không thể cứ mãi thuê phòng, có đúng không? Dì Thẩm là bạn học cũ của ba, cũng làm trong đơn vị tiêu thụ của Trung Hải, cô ấy có giúp ba lưu ý vài căn rồi."

Trong lòng Thi Điềm khẽ buông lỏng, nhưng cô biết rõ nhiều năm qua Thi Niên Thịnh đều không làm việc đàng hoàng, tiền của ông cô không đủ mặt dày để tiếp nhận, "Ba, con không cần nhà, thuê phòng cũng rất tốt mà. Hơn nữa con cũng chưa có tốt nghiệp, tương lai định cư ở đâu còn chưa quyết định được."

"Bỏ đi, con vẫn là ở lại Đông thành thôi. Nơi này điều kiện vật chất rất tốt, người nhận ra con cũng ít." Thi Niên Thịnh nói xong, mở một quyển ra. "Căn nhà này thế nào? 80 mét vuông, hai căn phòng.... ..."

"Ba, con không cần."

"Không được, ba cũng không có nhiều cơ hội đến đây. Nếu lần này con không chọn được, vậy ba thay con quyết định."

Kỷ Diệc Hoành chờ bên ngoài hồi lâu cũng không thấy Thi Điềm đi ra.

Mắt thấy thời gian sắp qua rạng sáng, Kỷ Diệc Hoành thả nhẹ bước chân đi đến gần cửa, lại không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên trong phát ra. Anh hơi thấp thỏm, ngộ nhỡ căn phòng này còn có mật đạo thì sao? Ngộ nhỡ Thi Điềm bị người ta bắt đi, thì anh phải làm sao bây giờ?

Mãi đến tận hơn một giờ Thi Điềm mới theo Thi Niên Thịnh đi ra ngoài.

Thi Niên Thịnh đứng ngoài cửa nhìn cô, "Đã trễ thế này rồi, con cứ ở lại chỗ dì Thẩm đi."

"Không cần, con cũng về."

Người phụ nữ còn muốn giữ cô lại, nhưng Thi Điềm đã nhanh chân đi về phía trước, cô không thích ở lại nhà của người lạ.

Kỷ Diệc Hoành hiện tại chắc đã về nhà rồi, vừa nãy cô đã tranh thủ lúc đi vào nhà vệ sinh nhắn tin để anh về trước. Cô nhịn đến bây giờ cũng sắp buồn ngủ muốn chết, sau khi đi theo Thi Niên Thịnh xuống dưới, bị gió thổi sượt qua, cô lập tức rùng mình một cái.

"Ba, bây giờ ba đi đâu......"

Điện thoại của Thi Niên Thịnh vang lên, ông không có thời gian trả lời Thi Điềm, vội vàng ấn nghe. "A lô."

Thi Điềm mím chặt môi không nói, dè dặt nhìn Thi Niên Thịnh.

"Tôi về ngay đây...... Em đừng nổi nóng, tôi không đi đâu cả. Về rồi nói."

Thi Điềm đứng dưới cây cột đèn đường, nhìn chính cái bóng trơ trọi của mình kéo dài. Thi Niên Thịnh vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh đi, Thi Điềm thấy vậy, tăng nhanh bước chân cho kịp ông.

Kết thúc cuộc gọi, Thi Niên Thịnh đút hai tay vào túi quần, "Con xin ra ngoài hả?"

"Vâng."

"Bây giờ đi vào có được không?"

"Được, con sẽ gọi dì quản lý ký túc xá, nhờ dì ấy mở cửa."

Thi Niên Thịnh do dự nhìn cô, "Ba phải về rồi."

"Vậy ba mau đi đi, con tự mình gọi xe được."

Rốt cuộc vẫn là không yên tâm về cô, Thi Niên Thịnh nhìn ra ngoài cổng khu chung cư, "Hiện tại có lẽ sẽ không còn taxi."

"Con lấy điện thoại gọi là được."

Thi Niên Thịnh vẫy tay gọi cô qua, "Để ba đưa con về trường trước đi."

"Ba, ba phải đi hướng ngược lại, không cùng đường với con, ba.... ... ba mau về đi thôi, tự con về được rồi."

Điện thoại của Thi Niên Thịnh lại vang lên, ông hơi buồn bực.

"Vậy con chú ý an toàn, về đến ký túc xá thì gọi cho ba."

"Vâng."

Thi Niên Thịnh lái xe tới đây, Thi Điềm nhìn ông bước nhanh về phía bãi đỗ xe, sau đó chiếc xe phóng vụt đi.

Cô đứng dưới ánh trăng, nhìn chiếc xe của Thi Niên Thịnh chạy khỏi. Ông tăng tốc độ, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh chói tai, sau đó chút ánh sáng cuối cùng từ chiếc xe rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt Thi Điềm.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía tòa chung cư, đã không còn mấy ô sáng đèn nữa rồi.

Thi Điềm không ngờ Thi Niên Thịnh sẽ thật sự bỏ lại cô, cô vốn chỉ quan tâm ông một câu, thế nhưng đêm hôm bị bỏ lại nơi này cô cũng sợ lắm chứ.

Cũng đúng thôi, trái tim ông từ trước đến giờ lớn, cũng bỏ cô lại quen rồi.

Thi Điềm mờ mịt nhìn màn đêm tối đen phía trước, hiện tại sợ là gọi không được xe. Cô cũng không phải xin ra ngoài, nếu hiện tại về ký túc xá, nhất định cũng sẽ gặp không ít phiền phức.

Cô ấm ức không nhịn được, lẽ nào đến cả Kỷ Diệc Hoành cũng đi thật rồi sao?

Nhất định là đi rồi, dù sao cũng đã muộn như vậy.

Thi Điềm lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho Kỷ Diệc Hoành. Đúng lúc này trên bãi đỗ đột nhiên có một chiếc xe khởi động, ánh đèn sáng chói chiếu về phía Thi Điềm, dọa cô giật mình.

Tài xế nhấn còi, Thi Điềm tỉ mỉ nhìn kỹ, thế nhưng cô không có quen người này.

***

Bát Bát: Tối thứ 2 vừa rồi chính thức xem xong Minh Lan Truyện, mấy ngày nay làm gì cũng không nhấc được tinh thần. Chính là cái cảm giác trống rỗng sau khi kết thúc, nếu là sau khi đọc 1 bộ truyện thì dễ rồi, thời gian kiếm 1 bộ khác nhanh hơn, nhưng ta tìm quài mà chẳng thấy phim mới nào hay cả, ai đó hãy cứu rỗi tâm hồn ta đi, cầu giới thiệu phim hiuhiu~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, bui anh hong, Dang lieu, Daylaten 1111, helen3103, Hoai Thuong Nguyen, Ilysa, locpham, quycoxunu318, Vivu100299 và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.