Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

 
Có bài mới 09.10.2019, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 160
Được thanks: 405 lần
Điểm: 10.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 108: Chúng ta kết hôn đi

Dịch: CP88

Ngày mở phiên tòa xét xử vụ án của Thi Niên Thịnh, Thi Điềm xin nghỉ để qua đó. Cô sợ Kỷ Diệc Hoành đòi đi cùng rồi chọc phải những phiền phức không đáng có nên không cho anh biết.

Người phụ nữ kia cũng triệt để xé toang mặt mũi với Thi Niên Thịnh, còn ông nhìn về phía Thi Điềm đang ngồi, cái gì cũng chưa nói.

Ông đã biết cô hiện tại không đến nỗi không có chỗ ở cố định, vậy nên trong lòng yên tâm.

Thi Niên Thịnh bị tuyên án tù tám năm, Thi Điềm không có cảm giác không thể tiếp thu như trong tưởng tượng, gây ra lỗi lầm thì phải trả cái giá tương tự, như vậy sau này sẽ có thể thanh thản yên lòng bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Phiên tòa kết thúc, Thi Điềm theo đoàn người đi ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng còi xe.

Thi Điềm nghiêng đầu, nhìn thấy cửa sổ xe cạnh ghế tài xế của Kỷ Diệc Hoành hạ xuống, cô vội vàng chạy đến, "Sao cậu lại ở đây?"

"Lên xe."

Thi Điềm không dám chần chừ một giây, nhanh chóng vòng sang ghế cạnh tài xế, mở cửa rồi ngồi vào.

"Xong rồi sao?"

"Ừ, tám năm."

Kỷ Diệc Hoành nhìn sang, "Cũng được, nếu biểu hiện tốt thì sẽ được giảm nhẹ án phạt."

"Mình biết." Thi Điềm cài dây an toàn. "Sao cậu lại đến đây? Nơi này người đi đường qua lại nhiều lắm đấy."

"Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tôi." Kỷ Diệc Hoành khởi động, cho xe chạy ra ngoài, "Tôi vốn muốn cùng cậu đi vào đó, ba cậu nhìn thấy tôi và cậu ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn."

"Luật sư bào chữa là người sư tỷ mời đến, chú ấy sẽ nói cho ba mình biết thôi."

Kỷ Diệc Hoành bỏ một tay ra rồi nắm lấy bàn tay của Thi Điềm, cô nhẹ nhàng đáp lại anh, nhưng ngoài miệng vẫn nói, "Chú ý lái xe đi."

Cả một đường Thi Điềm đều không có chút tinh thần, uể oải dựa đầu về sau nhắm mắt nghỉ ngơi, xe đi xuống cao tốc, Kỷ Diệc Hoành gọi điện báo cho Du Lâm Tuệ án phạt của Thi Niên Thịnh.

Du Lâm Tuệ ậm ừ rồi không nói gì nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm liền nói, "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, con lái xe đến quảng trường Vạn Đạt, mẹ và ba con đợi ở cửa Nam."

Kỷ Diệc Hoành ngẫm lại, cảm thấy vẫn là thôi đi, "Lại còn ra ngoài ăn nữa? Cũng không phải chuyện tốt gì đáng chúc mừng."

"Chẳng lẽ cứ gặp chuyện không tốt thì cuộc sống phải dừng lại sao? Hai đứa vất vả ở bên ngoài cả một ngày, không lẽ muốn về nhà ăn mì?"

Kỷ Diệc Hoành ngẫm nghĩ cũng đúng, càng là lúc này thì càng phải sống cho tốt.

Anh lái xe vào bãi đỗ của Vạn Đạt, Thi Điềm mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đến chưa vậy?"

"Đi ăn cơm trước."

"Đây là đâu?"

"Vạn Đạt."

Thi Điềm ngồi yên không nhúc nhích, "Mình không đói."

Kỷ Diệc Hoành nghiêng người, giúp cô cởi đai an toàn, "Tôi đói rồi, ba mẹ cũng đang đợi ngoài đó."

Thi Điềm ngồi dậy, đẩy cửa xe đi xuống, hai người đi tới cửa Nam thì thấy Du Lâm Tuệ và ba Kỷ đang đứng trước một cửa hàng bán nước ép trái cây.

Ba Kỷ trả tiền, nhân viên phục vụ đứng bên trong đóng hộp cẩn thận rồi đưa cho ông.

Thi Điềm theo sau Kỷ Diệc Hoành đi về phía họ, "Bác trai, bác gái."

Du Lâm Tuệ xoay người, cầm lấy tay Thi Điềm, "Về rồi à, mệt lắm phải không?"

"Không mệt ạ."

Bà nhanh nhẹn cầm cốc nước cam ra, cắm ống hút rồi đưa cho Thi Điềm.

"Cảm ơn bác gái."

"Tối nay muốn ăn gì? Chỗ này mới mở một nhà hàng chuyên các món ăn Quảng Đông, nghe nói không tệ lắm."

"Vâng, con thích ạ."

Du Lâm Tuệ nhìn sắc mặt của Thi Điềm, thấy cô tuy không có tinh thần chút nào nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, trong lòng nhất định là rất khó chịu.

Dưới tòa nhà Vạn Đạt có một công ty đang tổ chức hoạt đông, xung quanh đứng đầy người, vô cùng náo nhiệt.

Du Lâm Tuệ đi qua không khỏi dừng bước, nhìn thấy trên đầu của MC treo đầy bóng bay, bèn kéo tay Thi Điềm. "Nhìn kìa."

Ba Kỷ sợ hai đứa nhỏ bị đói, "Đi ăn cơm trước đã."
"Mới có năm giờ thôi mà, chúng ta qua bên đó xem đi." Du Lâm Tuệ kéo tay Thi Điềm len lỏi vào đám người, Kỷ Diệc Hoành thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.

MC ôm trong ngực một con gấu bông cao hơn nửa người, "Quy tắc trò chơi rất đơn giản, ghép đội một nam một nữ, đương nhiên là tình nhân thì càng tốt. Chàng trai bế cô gái, đầu của cô gái nào đụng được nhiều bóng bay nhất, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành một loạt nhiệm vụ thử thách sẽ coi như thắng. Con gấu trong tay tôi chính là phần thưởng, đây là sản phẩm mới nhất công ty vừa đưa lên thị trường, đặt bên người đảm bảo mỗi đêm đều ngủ ngon mơ đẹp, khỏi cần bạn trai hay chồng yêu gì luôn.... ...."

Bên dưới cười vang, Du Lâm Tuệ ghé sát vào tai Thi Điềm nói, "Con gấu này còn có thể phát ra âm thanh, dạo này đang rất được yêu thích đấy."

"Nhìn cũng rất đáng yêu."

MC đưa mic về phía khán giả. "Có ai muốn thử một chút không?"

Nơi khóe mắt Thi Điềm liếc thấy Du Lâm Tuệ giơ tay, "Bên này, bên này!"

Kỷ Diệc Hoành nhìn ba Kỷ bằng ánh mắt cảm thông. "Ba, xương cốt của ba còn dùng được không?"

MC đưa tay ra, mời Du Lâm Tuệ lên đài. "Vị tiểu tỷ tỷ này đi, xin mời xin mời."

"Tôi thì không nổi, để cho con trai và con dâu của tôi lên đi!" Du Lâm Tuệ nói xong, đẩy Thi Điềm còn đang mơ màng lên, ba Kỷ vốn đang mang theo bộ dạng anh dũng tiến lên xắn tay áo, vừa nghe được lời này lập tức hớn hở mặt mày đẩy Kỷ Diệc Hoành lên đài.

Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành ngơ ngác nhìn nhau, cô chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này, trước đây cùng lắm cũng chỉ là đứng trong đám đông xem náo nhiệt mà thôi.

MC lại mời thêm hai đội nữa, "Quy tắc trò chơi vừa rồi đã nói qua, các bạn cũng có thể thương lượng với nhau sẽ bế thế nào, bế kiểu công chúa sợ là không với tới, nói chung chỉ cần hai chân cô gái cách khỏi mặt đất là được, quy tắc như vậy đã đủ thoải mái chưa nào?"

Thi Điềm nhìn Kỷ Diệc Hoành, "Hay là cậu cõng mình đi? Như vậy là tốn ít sức nhất rồi."

"Không cần, tôi có cách này càng nhanh gọn hơn."

"Cách gì cơ?"

Kỷ Diệc Hoành cười với cô, anh kéo Thi Điềm tới để cô đứng dưới quả bóng bay, Thi Điềm nhìn thấy hai đội kia đều đã ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Một tổ nam cõng nữ, tổ còn lại là để cho cô gái ngồi lên vai.

MC ôm con gấu bông lớn trong tay, tiến lên hai bước, "Nghe khẩu lệnh của tôi nhé, ba, hai, một, bắt đầu!"

Thi Điềm vừa muốn quay đầu nhìn về phía sau, dưới nách bỗng nhiên bị kẹp lấy, ngay sau đó cơ thể được Kỷ Diệc Hoành nhấc bổng lên, cô theo bản năng la lên, "Á ------ á á ------ a!"

Đầu đánh vào quả bóng bay, Kỷ Diệc Hoành đặt cô xuống đất, sau đó hai tay lại túm lấy cánh tay của cô ung dung nhấc bổng cô lên, để đầu Thi Điềm chạm tới quả bóng bay thứ hai.

Tốc độ và sức mạnh này quá kinh người, hai tổ bên cạnh thấy mình không có cơ hội, liền dứt khoát đứng xem.

Trái tim nhỏ bé đáng thương của Thi Điềm đến tận khi được đặt về trên đất vẫn còn đập thình thịch, Kỷ Diệc Hoành xoa đầu cô, "Thắng rồi."

Hai chân cô nhũn ra, Du Lâm Tuệ bên dưới vỗ tay không ngừng, "Điềm Điềm giỏi lắm."

Thi Điềm vỗ vỗ ngực, hù chết cô rồi, lại nghe thấy tiếng cô bạn của đội bên cạnh nhỏ giọng oán giận. "Sao anh lại không nghĩ ra cách này chứ? Bao nhanh a."

"Em nhìn lại mình đi." Bạn trai oán thán, "Người ta gầy gầy xương xương, còn em thì sao, anh nhấc sao nổi?"

"Cút!"

MC đưa phần thưởng cho Thi Điềm, cô ôm vào trong ngực, dưới đài đều là người, Thi Điềm cực kỳ xấu hổ giấu khuôn mặt nhỏ phía sau chú gấu bông.

Cô đứng đó, dáng vẻ ngại ngùng, trên mặt có nụ cười khẽ nở, trong lòng cũng chậm rãi thả lỏng ra.

Hai người đi xuống đài, Thi Điềm đưa con gấu trong tay cho Du Lâm Tuệ, "Bác gái."

"Bác không cần, cho con đó." Du Lâm Tuệ vỗ nhẹ vai Kỷ Diệc Hoành. "Tiểu tử thối thật lợi hại, vừa rồi lúc con nhấc Điềm Điềm lên mẹ sợ hết cả hồn, chỉ sợ con đuối sức làm con bé ngã."

"Mẹ, sao mẹ lại không tin tưởng con gì hết vậy."

Trên trán Thi Điềm có mồ hôi lấm tấm, Kỷ Diệc Hoành nhấc tay, giúp cô lau đi.

"Đi ăn cơm thôi."

"À, đúng ha," Du Lâm Tuệ bỗng nhiên lúng túng, "Nhà này buôn bán rất đắt khách, chúng ta đến muộn rồi, sợ là sẽ không đến lượt."

"Không sao." Ba Kỷ nhẹ nhàng kéo tay bà, sợ bà đi giày cao gót đi nhanh lại trẹo chân, "Vừa rồi lúc mọi người qua đó chơi anh đã đi lấy phiếu rồi, bây giờ qua là vừa kịp."

Du Lâm Tuệ vui vẻ nói "tốt", đối với sự chăm sóc tỉ mỉ này của ông cũng đã thành thói quen.

Ăn xong cơm tối, Du Lâm Tuệ ôm cánh tay ba Kỷ nói muốn tản bộ về nhà, căn hộ của bọn họ ở ngay đối diện quảng trường Vạn Đạt này, đi bộ vài phút là về đến nơi.

"Mau về nghỉ ngơi đi, Điềm Điềm, ngủ sớm một chút."

"Vâng ạ, tạm biệt bác trai, bác gái."

Thi Điềm ôm gấu bông trong tay, tâm trạng đã vui vẻ lên không ít. Kỷ Diệc Hoành đi phía trước, cô bước nhanh theo sau, bàn tay tự nhiên nắm tay áo của anh.

Kỷ Diệc Hoành quay đầu lại, nhìn cô cười khẽ, "Tôi giúp cậu cầm."

"Không muốn."

Cô bây giờ giống như một đứa nhỏ vui vẻ vì tối nay có một chú gấu để ôm khi đi ngủ. Về đến nhà, Thi Điềm vừa bước qua cửa thì Từ Tử Dịch gọi tới.

Cô đặt con gấu bông lên ghế sô pha, "A lô, Tử Dịch."

"Sư tử nhỏ, ăn cơm tối chưa?"

"Ừ, vừa ăn xong."

Từ Tử Dịch và Thi Điềm tán gẫu một lúc, Thi Điềm hỏi cô ấy, "Mai là ngày nghỉ rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, muốn gặp cậu."

Từ Tử Dịch hơi chần chừ, "Mình...... mình phải tăng ca rồi."

"Đài truyền hình hút máu người à? Muốn vắt kiệt sức lao động của cậu sao."

"Ừ, gần đây rất bận, ngày mai cậu cũng đừng đi ra ngoài, ở trong nhà thôi."

Thi Điềm nghe ra trong lời của Từ Tử Dịch có gì đó không đúng, "Ở nhà bí bách lắm."

"Ra ngoài cũng không có gì chơi mà, đi lại mệt muốn chết......" Từ Tử Dịch tìm quần áo để mai mặc, đặt lên giường. "Chờ một thời gian nữa mình rảnh rỗi rồi đến tìm cậu."

"Được."

Hai người lại nói đông nói tây thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Thi Điềm cầm điện thoại trên tay, trong lòng bỗng thấp thỏm không yên. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức, quả nhiên là chuyện cô lo lắng nhất đã đến thật rồi.

Chuyện của Thi Niên Thịnh bị người ta mổ xẻ không còn một mẩu, những chuyện kia vốn đã đủ hoang đường, thế nhưng có lẽ kẻ bới móc ra chuyện này còn cảm thấy chưa đủ, thêu hoa dệt gấm thêm, thật sự không thể nát hơn nữa rồi.

Thi Niên Thịnh là ba của Thi Điềm, mà hiện tại Kỷ Diệc Hoành bị trói buộc với Thi Điềm, chuyện này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió e là sẽ không thể lắng xuống chỉ trong ngày một ngày hai.

Trên mạng xuất hiện đủ luồng ý kiến, có người còn tự nhận là sinh viên của Đông Đại, trong khu bình luận nói năng ba hoa, "Con nhỏ đó rất có tâm cơ, Kỷ Diệc Hoành cũng là bị gạt thôi, cậu ấy không biết tình hình nhà nó đâu."

Đương nhiên, nghìn vạn người mỗi người sẽ có một ý khác nhau.

"Chuyện lớn như vậy sao mà không biết cho được? Biết đâu Kỷ Diệc Hoành cũng không để ý."

"Bây giờ người ta là người nổi tiếng rồi, có ai mà không quan tâm chuyện như vậy chứ?"

"Chưa biết chừng cũng chỉ là vui đùa một chút, không nghĩ đến chuyện kết hôn.... ..."

Thi Điềm thoát ra, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành từ ngoài ban công đi vào, "Ngày hôm nay ba mình mới bị tuyên án mà trên mạng đều đã biết hết ông ấy bị tù bao nhiêu năm rồi."

"Không cần quan tâm bọn họ làm gì."

"Nhưng cậu phải làm sao bây giờ?"

Kỷ Diệc Hoành khom lưng, cầm điều khiển tivi trên bàn, "Cậu lo lắng nhiều quá thôi, tôi cũng chẳng quan tâm bọn họ nói cái gì."

"Mình sợ chuyện của mình sẽ làm hại cậu."

"Có thể đẩy tôi đi cũng chẳng thể là ai khác, chính là cậu đấy."

Thi Điềm kéo cánh tay anh, đáy mắt Kỷ Diệc Hoành tràn ra ý cười, "Thật ra có một cách, nhất lao vĩnh dật(*), nhưng tôi biết cậu sẽ không đồng ý."

(*) lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. Câu này từ đời Hán của Ban Cố

"Cách gì?" Thi Điềm nhấc mắt nhìn anh.

Kỷ Diệc Hoành bày ra vẻ mặt khó xử, "Bỏ đi, nói ra lại hù chết cậu."

Chuyện này dù sao cũng là vì cô mà ra, trong lòng cô hiện tại áy náy không chịu được. Đừng nói là chuyện này khó đến thế nào, dù có là hái sao trên trời Thi Điềm cũng phải đi thử.

Đây là cô bắt anh nói, cánh môi mím chặt của Kỷ Diệc Hoành hơi hé ra, "Chúng ta kết hôn đi."

"Cái gì?" Thi Điềm không thể tin được nhìn anh, tông giọng cũng cao lên mấy bậc, đây là cái tối kiến gì vậy? "Kết hôn? Đây không phải là thêm dầu vào lửa sao?"

"Nhưng đó lại là cách tốt nhất."

Thi Điềm xoay người muốn bỏ vào phòng ngủ, Kỷ Diệc Hoành kéo cô lại, "Chuyện đã bết bát đến mức này, cậu đơn giản là vì sợ liên lụy đến tôi, nhưng không phải chỉ cần lúc này chúng ta kết hôn là có thể hoàn toàn chặn lại miệng của mọi người sao? Tôi biết tình huống trong nhà của cậu, nhưng vẫn lựa chọn nắm tay cậu không buông, đây chính là minh chứng tốt nhất."

Thi Điềm vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường, "Bọn họ sẽ mắng cậu, nói cậu không có mắt, thích con gái của một kẻ lừa đảo."

"Sao cậu không thay đổi sang góc độ khác mà suy xét? Tôi lựa chọn kết hôn vào đúng lúc này, nói rõ tôi thật sự không quan tâm chuyện của ba cậu, tôi đã thấy chẳng sao rồi, người khác còn có thể nói gì nữa?"

Thật sao?

Trong đầu Thi Điềm rối như tơ vò, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thế nào cuối cùng lại cảm thấy lời của Kỷ Diệc Hoành cũng chí lý mới chết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
     
Có bài mới 09.10.2019, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 160
Được thanks: 405 lần
Điểm: 10.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 109: Xin chào, Kỷ phu nhân

Dịch: CP88

Thứ hai, Thi Điềm ôm theo trái tim thấp thỏm bất an đến công ty, bởi đây chính là lĩnh vực chuyên môn của Ái Khốc nên độ nhạy cảm càng cao hơn, không thể không biết chuyện của ba Thi Điềm.

Cô đi tới khu nghỉ ngơi lấy nước, có đồng nghiệp đi vào, Thi Điềm lên tiếng chào cô ấy trước.

Thế nhưng đối phương chỉ gật đầu với cô một cái rồi bước nhanh ra ngoài, đến cả nước cũng quên lấy.

Quay về khu làm việc, Thi Điềm vừa đặt được cốc nước trong tay xuống bàn, chủ biên đã từ trong phòng làm việc đi ra, gọi cô vào trong, "Thi Điềm, vào đây."

"Vâng."

Hiện tại ngược lại cô không còn quá nhiều thấp thỏm nữa, Thi Điềm vào phòng làm việc chủ biên, thuận tay đóng cửa lại.

"Chuyện này của em cứ để như vậy cũng không phải là cách, hoặc là làm sáng tỏ, hoặc là phủ định."

Thi Điềm biết chuyện mà cô ấy nói tới là chuyện gì, "Nhưng phủ định chỉ sợ sẽ càng hỗn loạn hơn, chủ biên, chuyện của ba em là thật.... ..."

Chủ biên cũng không muốn xát muối lên miệng vết thương của Thi Điềm, "Hiện tại thứ người khác muốn nhìn chính là thái độ của Kỷ Diệc Hoành, nói thật, chuyện như vậy chị đã thấy rất nhiều rồi, ba em là ba em, em là em, nếu cậu ấy kiên quyết muốn em thì chuyện của ba em sẽ chẳng là gì cả."

Thi Điềm là người trong cuộc nên càng suy nghĩ nhiều, "Nếu cậu ấy thừa nhận em, chuyện của ba em không phải sẽ trở thành vũng nước đục bám theo cậu ấy cả đời sao? Em sợ......"

Chủ biên cầm chén trà hoa lên, khẽ thổi nhẹ, sau đó kéo ghế ngồi xuống, "Em còn không hiểu sao? Gió thổi về phía nào, những thứ sau đuôi sẽ bám theo phía đó. Chuyện này không để lộ ra dĩ nhiên là điều tốt nhất, thế nhưng đã náo động ra rồi thì cũng không phải không thể giải quyết. Em để cho Kỷ Diệc Hoành lên tiếng, nói hai người sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua khó khăn này, phía trước càng trắc trở, cậu ấy lại càng kiên quyết, vậy đối với Kỷ Diệc Hoành sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Đây không phải là mẫu hình đàn ông lý tưởng mà các cô gái vẫn luôn mơ mộng sao? Không rời không bỏ nha, từ tình yêu nơi vườn trường đơn thuần trong sáng trở thành người thân thật sự, nhà em có chuyện, ba em vướng phải bê bối lớn như vậy Kỷ Diệc Hoành đều có thể tiếp tục chống đỡ, kiên trì bên em đến cùng, em nói xem, đàn ông như vậy, không phải sẽ càng hút fans hơn sao?"

Quả nhiên là nhân vật đã vượt qua sóng gió bão bùng, ngay cả khi ai cũng tưởng rằng mọi chuyện đã hỏng bét không thể cứu chữa, họ vẫn có thể trong cốt rễ moi ra mặt có lợi nhất với mình, sau đó nhân đôi nhân ba thậm chí là nhân n lần nó lên, cuối cùng dùng nó lấp kín cái hố lớn khiến người ta đau đầu kia đi.

Thi Điềm được dẫn dắt một hồi, trong đầu giống như đã hoàn toàn vỡ ra.

"Bây giờ không nói ai tốt ai xấu, nếu em là người thứ ba nhìn vào, Kỷ Diệc Hoành làm như vậy có phải sẽ khiến em cảm thấy Kỷ Diệc Hoành đặc biệt có sức quyến rũ? Đặc biệt đàn ông? Đặc biệt đáng tin cậy? Đến lúc đó, ai còn quan tâm chuyện của ba em nữa, nếu chị nói, hai đứa kết hôn luôn là tốt nhất, lấy ngay một tờ giấy chứng nhận kết hôn đập vào mặt họ, đảm bảo không có kẻ nào nói nhăng nói cuội thêm được nữa."

Lời này sao lại giống của Kỷ Diệc Hoành như vậy?

Thi Điềm im lặng suy nghĩ, chủ biên ném ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa về phía cô, "Khách mời của kỳ tiếp theo đã xác nhận được chưa?"

"Đã sớm xác nhận được rồi."

"Đi kiểm tra lại đi, sợ là đã có thay đổi rồi."

Trái tim Thi Điềm không khỏi treo lên, "Vâng."

"Ra ngoài đi, chị hi vọng em nhớ được những câu này, muốn để chuyện của ba em thuận theo tự nhiên trôi qua là không thể. Có thể mấy ngày sau sẽ bớt nhiệt đi, nhưng chỉ cần một ngày nào đó có kẻ lại muốn đào lên, e là không tránh được lại thêm một trận sóng gió."

Thi Điềm khẽ gật đầu, "Cảm ơn chủ biên, em biết chị là muốn tốt cho em."

Thi Điềm đi ra khỏi văn phòng, nhanh chóng tìm trợ lý của khách mời lần này, thử thăm dò, "Kịch bản trong hai ngày sẽ viết xong, đến lúc đó tôi gửi qua cho cô xem trước nhé."

Đầu kia rất nhanh đã phản hồi, "Thật ngại quá, tôi cũng đang định đi tìm cô đây. Ngày hôm đó tôi không nhìn kỹ lịch trình xếp sẵn nên mới nghĩ thời gian của cô phù hợp, thật có lỗi."

Trái tim Thi Điềm nguội xuống một nửa, ngày hôm đó rõ ràng cô ấy không có nói như vậy.

"Vậy đổi sang ngày khác thì thế nào?"

"Thời gian này đều không có thời gian trống, cô tìm người khác đi."

Thi Điềm biết đối phương kiêng kỵ cái gì, trong lồng ngực đè nén ngột ngạt, nhưng lại không thể làm gì.

Về đến nhà, bên trong chỉ có một mình Kỷ Diệc Hoành.

Thi Điềm thay giày đi vào phòng khách, Kỷ Diệc Hoành đang xuất thần suy nghĩ chuyện gì đó, đến ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Cô không nhịn được tiến lên một bước, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành ngồi xổm ngoài ban công chơi đùa với Phách Cáp. Anh mất tập trung nên Phách Cáp cũng không muốn chơi với anh, giơ móng vuốt muốn cào.

"Cẩn thận." Thi Điềm lớn tiếng hô, Phách Cáp giật mình chạy vào một góc ban công.

Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn cô, "Về rồi à."

"Ừ, mình đi nấu cơm."

"Tôi nấu rồi, thức ăn đã xong, chỉ chờ canh nữa thôi."

Thi Điềm nửa tin nửa ngờ, "Cậu biết nấu cơm hả?"

"Cũng tạm ổn, sợ cậu về muộn bị đói."

Thi Điềm đi vào phòng ăn, thấy trên bàn đặt một đĩa cá, còn có thịt bò xào cần tây, trên bếp đang hầm nồi canh gà. Kỷ Diệc Hoành đi vào kiểm tra, gần như là được rồi, liền tắt lửa.

Thi Điềm cầm bát xới cơm, hai người ngồi xuống bàn, nồi canh gà mở ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Kỷ Diệc Hoành gắp một cái cánh gà rồi đặt vào bát Thi Điềm.

"Lúc trước cậu bận rộn đến mức muốn có chút thời gian nghỉ ngơi cũng khó, bây giờ hình như toàn bộ hoạt động đều ngừng rồi."

"Quy định của công ty, tôi cũng không còn cách nào khác."

Trong lòng Thi Điềm mơ hồ lo lắng, "Sư tỷ nói thế nào?"

"Không nói gì, chị ấy cũng không quản được tôi."

Xem ra nhất định là đã nói rồi, chỉ là Kỷ Diệc Hoành không nghe lọt thôi. Chuyện của Thi Niên Thịnh vỡ lở, Lục Nhất Lạc lại không thể ép bọn họ chia tay nữa.

Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng thịt bỏ vào bát, "Hôm nay tôi về nhà một chuyến, nói với ba mẹ chuyện kết hôn."

Thi Điềm không khỏi khẩn trương lên, tầm mắt dừng trên mặt Kỷ Diệc Hoành, "Bác trai bác gái nói thế nào?"

"Đương nhiên là hài lòng, mẹ tôi từ ngày đầu tôi lên đại học đã bắt đầu nghĩ xem bao giờ tôi kết hôn rồi."

Thi Điềm gắp một cọng rau cần bỏ vào miệng, "Cậu thì sao? Có nghĩ tới xem xét thêm vài người nữa rồi mới quyết định không? Bên cạnh cậu rồi sẽ càng ngày càng có thêm những người ưu tú, cũng đều sẽ hơn mình."

"Bên cạnh tôi có rất nhiều người ưu tú, cái này tôi thừa nhận, nhưng sẽ không có ai tốt như cậu."

Khóe miệng Thi Điềm không nhịn được giương lên, áp người đến sát mép bàn, cười đến mức tự mình cảm thấy xấu hổ, "Vậy cậu muốn bao giờ kết hôn?"

Kỷ Diệc Hoành nghe được lời này, trong giọng nói không khỏi mang theo hi vọng, "Ngày mai đi, ngày mai đăng ký, sau đó chụp ảnh cưới, còn có lễ cưới.... ..."

"Được." Thi Điềm không nói gì nữa, Kỷ Diệc Hoành muốn cưới cô, cô cũng muốn gả cho anh, so với việc kéo dài thêm nửa năm, một năm sau thì chi bằng đồng ý luôn bây giờ.
Kỷ Diệc Hoành cũng không ngờ cô lại thoải mái đáp ứng như vậy, "Sáng mai tôi lập tức về nhà lấy sổ hộ khẩu."

"Vậy mình sẽ xin nghỉ một ngày, hộ khẩu nhà mình vốn ở chỗ mình, sau khi ba có chuyện mình vẫn mang theo bên người."

Kỷ Diệc Hoành thật sự không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, anh liên tục gắp món ăn bỏ vào bát Thi Điềm, "Lát nữa tôi lập tức báo với ba mẹ, không thì lát nữa tôi về lấy luôn nhé?"

"Ngày mai tiện đường qua đó lấy là được rồi."

Còn không phải vì anh sợ cô đổi ý sao? Ăn cơm tối xong, Kỷ Diệc Hoành gọi điện về nhà, nói muốn kết hôn.

Đột ngột nhắc đến như vậy thật sự là quá bất ngờ, Du Lâm Tuệ cái gì cũng chưa chuẩn bị. "Nhà mới còn chưa có đi xem, đồ trang trí cũng chưa mua, đến cả quần áo mới cũng chưa chuẩn bị cho Điềm Điềm nữa, như vậy có phải oan ức cho con bé quá không?"

"Mẹ, ngày mai chúng con đi đăng ký rồi về nghĩ tới chuyện đền bù sau, có được không?"

"Vậy con chờ thêm hai ngày nữa, ngày mai mẹ đưa Điềm Điềm đi mua đồ."

Nhưng là Kỷ Diệc Hoành một giây cũng không muốn chờ thêm, nắm bắt suy nghĩ của con gái như mò kim đáy bể, ngộ nhỡ Thi Điềm đổi ý thì phải làm sao bây giờ? "Chờ tụi con đăng ký xong trở về rồi chúng ta đi."

Buổi tối, Thi Điềm còn đang trong nhà tắm gội đầu, đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Có lẽ là ba mẹ của Kỷ Diệc Hoành đến đây, Thi Điềm gấp gáp gội đầu cho xong, lại đổi sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài.

Cô vừa lau tóc vừa đi về phía phòng khách, Kỷ Diệc Hoành nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn cô.

"Bác trai bác gái đến hả?"

"Ừ."

"Người đâu rồi?"

Kỷ Diệc Hoành cầm quyển hộ khẩu trong tay, "Mẹ tự mình mang đến đây, sau đó không muốn làm trễ nãi thời gian nghỉ ngơi của chúng ta nên về luôn rồi."

Thi Điềm tiến lên hai bước, Kỷ Diệc Hoành cầm chiếc túi đặt trên ghế sô pha đưa cho cô, "Mẹ mua cho cậu."

Thi Điềm hơi sửng sốt nhận lấy, bên trong là quần áo mới.

"Lát nữa mặc thử xem thế nào, cũng không biết có vừa không." Kỷ Diệc Hoành lấy ra xem thử, đều là váy hồng, tay áo và cổ áo còn điểm xuyết mấy cánh hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Diệc Hoành vừa ý với ánh mắt thẩm mỹ của Du Lâm Tuệ, "Mai mặc cái này rồi chúng ta tới Cục dân chính."

Thi Điềm nhìn thấy trên mác ghi cỡ S, chín phần là vừa. "Giúp mình gửi lời cảm ơn bác gái và bác trai."

"Bắt đầu từ ngày mai cậu phải thay đổi cách xưng hô rồi đấy."

Cô cầm chiếc váy trên tay, xấu hổ đẩy Kỷ Diệc Hoành một cái, "Cậu mau đi tắm đi."

Thi Điềm trốn vào phòng dành cho khách, Du Lâm Tuệ sợ cô để tâm nên sau khi thanh toán tiền đã nhờ nhân viên bán hàng cắt mác đi. Bà luôn chu đáo như vậy, cũng muốn Thi Điềm có thể thoải mái coi nơi này như nhà mình.

Làm thủ tục kết hôn rất nhanh, bên trong cũng có cả nơi để chụp ảnh, vậy mà Kỷ Diệc Hoành vẫn cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều thật dài.

Thi Điềm ngồi bên cạnh anh, trong lòng hốt hoảng mơ hồ, ngày hôm qua Tưởng Tư Nam còn gọi điện tới nói bọn họ vẫn chưa tìm được việc nữa, vậy mà cô đã kết hôn rồi.

Tốc độ này, như là ngồi tên lửa vậy.

Nhân viên đưa hai tờ chứng nhận kết hôn cho bọn họ, "Chúc mừng, chúc hai người bách niên giai lão."

Thi Điềm nâng niu tờ chứng nhận trên tay, Kỷ Diệc Hoành mở ra một tờ, ngắm nghía tấm ảnh chụp chung của hai người trên đó.

"Bắt đầu từ bây giờ anh phải gọi em là Kỷ phu nhân rồi."

Khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm đỏ ửng, vội đẩy Kỷ Diệc Hoành đi ra ngoài.

Từ tối qua Du Lâm Tuệ đã dặn đi dặn lại, nói bọn họ lấy được chứng nhận kết hôn phải lập tức về nhà. Kỷ Diệc Hoành dẫn Thi Điềm về, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.

"Cá hấp được chưa? Tôm nữa, nhớ là làm tôm chiên dầu nha? Còn có lươn, anh làm kịp không đấy?"

Ba Kỷ đẩy Du Lâm Tuệ từ trong bếp ra ngoài, "Kịp, kịp, em cứ ra ngoài xem tivi đi."

"Mẹ." Kỷ Diệc Hoành gọi, anh mở tủ giày, lấy một đôi dép lê đưa cho Thi Điềm.

"Về rồi đấy à." Du Lâm Tuệ bước nhanh ra cửa, "Nhanh thật, xong rồi hả?"

"Đã xong."

Thi Điềm thay giày, nhanh nhẹn chào Du Lâm Tuệ, "Bác gái."

Kỷ Diệc Hoành huých cánh tay Thi Điềm, "Vẫn còn gọi bác gái?"

Khuôn mặt của cô đã đỏ như trái táo chín, Thi Điềm đối với một chữ kia thật sự quá lạ lẫm, há miệng một hồi không nói ra được, Du Lâm Tuệ phất phất tay, "Không quan trọng, không vội, cứ từ từ thôi."

Bà kéo tay Thi Điềm, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. "Ừ, thật là xinh, mặc chiếc váy này vào thật giống cô công chúa nhỏ."

Thi Điềm nói thật nhẹ, nhưng cũng ngọt vô cùng, "Mẹ."

Du Lâm Tuệ nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy trái tim như trong tức khắc tan chảy thành nước, vui vẻ lặp lại mấy lần: "Ngoan, ngoan."

Ba Kỷ từ trong bếp đi ra, Thi Điềm cũng gọi một tiếng, "Ba."

Ba Kỷ hơi ngại ngùng, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng trở về bếp.

Đến giờ cơm trưa, thức ăn bày đầy một bàn. Lục Nhất Lạc gọi tới hết cuộc này đến cuộc khác, Kỷ Diệc Hoành đứng dậy đi ra ban công, hành động dứt khoát chụp ảnh tờ giấy chứng nhận kết hôn rồi gửi cho cô ấy.

"Kỷ Diệc Hoành, sao em lại có thể tùy tiện như vậy hả? Vì sao không có chuyện nào chịu nói trước với chị một tiếng??"

Lỗ tai Kỷ Diệc Hoành sắp bị giọng nói đó chọc thủng, anh tức tốc đưa điện thoại ra cách tai một khoảng an toàn, sau khi xác định lửa giận của Lục Nhất Lạc tạm lắng xuống mới tiếp tục nói. "Sư tỷ, đây là việc riêng của em."

"Việc riêng, việc riêng, em ------"

Kỷ Diệc Hoành đá nhẹ con mèo nằm dưới chân, "Chị đừng tức giận, sau này chị sắp xếp cho em việc gì em đều làm theo là được chứ gì?"

"Em chờ đó, chị sẽ thả tấm ảnh này ra ngoài!"

"Thả thì thả thôi, em còn ước tất cả mọi người trên thế giới này đều biết."

Lục Nhất Lạc đùng đùng tức giận cúp máy, đúng là tìm Kỷ Diệc Hoành nói chuyện chỉ rước bực vào người.

Nhưng Lục Nhất Lạc nghĩ một chút, Kỷ Diệc Hoành kết hôn cũng không phải chuyện xấu, cô ấy chỉ cần thêm vài chiêu trò truyền thông vào, kiểm soát hướng viết của mấy bài báo thì hình tượng của Kỷ Diệc Hoành sẽ càng hoàn hảo hơn nữa rồi.

Dù sao người không nể mặt trước cũng là anh, Lục Nhất Lạc dứt khoát không thương lượng với anh mà trực tiếp đi sắp xếp mọi chuyện. Chờ đến khi đánh tiếng xong xuôi, cô ấy lấy tài khoản weibo của công ty rồi đăng tấm ảnh Kỷ Diệc Hoành gửi cho mình lên.

Ngay sau đó là những bài báo xuất hiện liên tiếp, gì mà 《 mối tình vườn trường đơm hoa kết quả》, 《 Điềm Điềm là em, Điềm Điềm cũng là của tôi》, 《 bất kể em thế nào cũng đều xứng với tôi! 》, vân vân và mây mây, đủ loại văn hoa tuôn ra dào dạt, Lục Nhất Lạc cũng không tin mình không thể xoay chuyển cái tình thế này.

Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành ăn cơm tối xong thì trở về.

Kỷ Diệc Hoành bật nước nóng, lại mở điều hòa ra, sau đó nói Thi Điềm đi tắm rửa.

Cô nằm nhoài trên ghế sô pha, "Anh đi trước đi, em ngồi nghỉ một lúc."

Tiếng bước chân bên tai Thi Điềm càng lúc càng xa, cô vừa mới nằm xuống ghế sô pha, chuông điện thoại đã vang lên.

Cô nhìn hiển thị trên màn hình, là Hàn Lăng Dương, liền vội vàng ngồi dậy ấn nghe. "A lô."

"Sư tử nhỏ, ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi, cậu ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

Hàn Lăng Dương do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, "Cậu kết hôn rồi?"

"Sao cậu biết?"

"Trên mạng có ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người."

Thi Điềm hơi ngượng ngùng giải thích, "Ngày hôm nay mới đi, còn chưa kịp thông báo cho bạn bè nữa, hôm khác mời mọi người một bữa."

"Được, nói trước là bữa cơm này không trốn được đâu, tớ muốn một bữa ăn đắt tiền."

Thi Điềm không nhịn được bật cười, "Được được, không thành vấn đề."

"Sư tử nhỏ, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

Hàn Lăng Dương vốn còn muốn hỏi cô vui vẻ không? Hạnh phúc không? Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt về, bởi từ trong giọng nói của cô hoàn toàn có thể nghe ra cô đang hạnh phúc nhường nào.

Cuối cùng thì cô cũng đã có một mái nhà của riêng mình, tốt biết bao nhiêu? Quan trọng nhất đó là người Thi Điềm thích. Nhưng dù nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Lăng Dương vẫn chua xót khó chịu, "Kết hôn sớm như vậy, cậu đó, thật không cho người khác một cơ hội nhỏ nào luôn."

"Còn có thể là ai nữa, mình đã xác định là Kỷ Diệc Hoành rồi. Lại nói, mình kết hôn sớm một chút cũng tránh làm hỏng đời của người ta nha, nếu có người thầm mến mình, vậy hiện tại có thể chuyển mục tiêu sang chỗ khác rồi." Thi Điềm chỉ nói đùa vậy, nhưng lời này lọt vào tai Hàn Lăng Dương, lại giống như bị người ta cầm một cái búa tạ đập mạnh.

"Ừ ừ, cậu chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở."

"Ôi, cái miệng này thật là ngọt, sau này dùng nó đi dỗ dành cô gái của cậu rất có lợi đấy."

Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa thì Hàn Lăng Dương cúp máy, cô gái nhỏ bé gầy gò nhưng quật cường trong ấn tượng của cậu hình như đã càng ngày càng cách xa, cô cũng không còn cần nắm đấm của cậu bảo vệ nữa.

Kỷ Diệc Hoành tắm xong đi ra, Thi Điềm đang thu quần áo ngoài ban công. Anh ngồi xuống ghế sô pha, nhìn bóng dáng của Thi Điềm trước mắt tất bật qua lại.

Cô vẫn mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối kia, đôi chân thon nhỏ lộ ra ngoài, theo bước đi của cô tung bay, thấp thoáng cảnh xuân vô hạn bên trong.

Yết hầu Kỷ Diệc Hoành khó khăn di chuyển, miễn cưỡng dời tầm mắt đi.

Thi Điềm tắm xong, lại sấy khô tóc, sau đó mặc váy ngủ đi ra ngoài.

Kỷ Diệc Hoành thấy cô lại muốn đi ra ban công. "Làm gì thế?"

"Giặt quần áo nha."

"Để đó đi, sáng mai rồi giặt."

Thi Điềm cầm chậu quần áo đặt ngoài ban công, rất nhanh lại quay về phòng khách. "Chuyện chúng ta kết hôn công khai ra ngoài thật rồi hả?"

"Ừ."

"Ờ," Thi Điềm có chút mệt, "Vậy anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Kỷ Diệc Hoành nhìn cô bước nhanh về phía phòng ngủ, anh hơi do dự một chút, cuối cùng đứng lên.

Thi Điềm đi vào phòng, đưa tay muốn đóng cửa vào, nhưng cảm giác cánh cửa bị chặn lại. Cô xoay người, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành chống một tay trên cửa đứng bên ngoài.

"Anh...... không đi ngủ hả?"

"Ngủ."

Thi Điềm phất phất tay, "Ngủ ngon."

Kỷ Diệc Hoành vẫn chưa thu tay về, Thi Điềm liếc anh một cái, "Rốt cuộc có ngủ không?"

"Ngủ."

Thế nhưng cô muốn đóng cửa mà anh lại không cho đây này.

Thi Điềm nhận ra ánh mắt nóng rực của Kỷ Diệc Hoành đặt trên người mình, giống như mang theo quả cầu lừa, trong lòng không khỏi cuống lên, "Vậy sao anh còn không về phòng đi?!"

"Em quên à, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi."

"Cái đó...... thì sao hả?"

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, lúc còn đi học cô giáo không dạy em sao?"

Thi Điềm có cảm giác mấy sợi lông tơ trên vành tai cũng sắp bị hun cháy rồi, Kỷ Diệc Hoành hơi dùng sức, cánh cửa liền cứ như vậy mở ra, sau đó từng bước áp sát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
     
Có bài mới 09.10.2019, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 160
Được thanks: 405 lần
Điểm: 10.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Ngọt ngào sau kết hôn

Dịch: CP88

Thi Điềm thế nào lại có cảm giác con thỏ trắng là cô đã rơi vào hang sói lớn này rồi?

"Kỷ Diệc Hoành, anh đừng kích động."

"Anh không kích động, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng thôi."

Thi Điềm chỉ tay về phía anh, "Anh chỉ giỏi nói linh tinh."

Không thể tiếp tục nghe anh nói nữa, khuôn mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi.

Thi Điềm xoay người muốn chạy, thế nhưng tiếng bước chân vẫn theo sau, Thi Điềm còn chưa kịp chạy xa trên eo đã có một cánh tay quấn lấy. Kỷ Diệc Hoành thoáng dùng sức, liền dễ dàng bế bổng cô lên, hai chân Thi Điềm rời khỏi mặt đất, bị anh bế kiểu công chúa đi về phía giường.

Màn công chúa rũ xuống chạm đến đất, Kỷ Diệc Hoành lần một lúc vẫn không tìm được chỗ mở ra, liền dứt khoát nhấc lên, ôm theo Thi Điềm chui vào trong.

Anh đặt cô nằm xuống, Thi Điềm nhân lúc Kỷ Diệc Hoành kéo dài khoảng cách xoay người muốn chạy.

Nhưng hai cánh tay anh đã nhanh hơn một bước chống bên người cô, khiến trái tim nhỏ bé của Thi Điềm đập liên hồi, "Như, như vậy cũng quá gấp gáp rồi."

"Không hề, anh đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Em...... nhưng em chưa có chuẩn bị mà."

"Không sao, cứ từ từ thôi."

Nói cái gì vậy?

Thi Điềm sốt sắng nâng tay che trước ngực, Kỷ Diệc Hoành cúi người hôn lên trán cô, lại dời qua tai, cổ họng của cô vì lo lắng mà cũng sắp bị xé rách, "Đừng......"

"Bây giờ em là vợ anh rồi." Môi anh ở bên tai cô nỉ non, mấy chữ cuối cùng mang theo quyến luyến và triền miên, trái tim Thi Điềm truyền đến từng trận tê dại, cảm giác đó khiến cơ thể cô mềm nhũn, một chút khí lực cũng không thể xuất ra.

Nụ hôn của Kỷ Diệc Hoành lũ lượt đáp xuống, khi nhẹ khi nặng, lúc nhẹ nhàng rơi trên mi tâm cô, khi lại hung hăng mà nặng nề trằn trọc giữa răng môi.

Hai người đều là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, Thi Điềm khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc.

Kỷ Diệc Hoành cởi quần áo, Thi Điềm ngại ngùng vặn vẹo người không chịu phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn là bị lột sạch sẽ.

Anh ôm cô trong lồng ngực, "Thả lỏng."

Thi Điềm nhắm tịt hai mắt, tuy là không có kinh nghiệm nhưng cũng biết lần đầu tiên sẽ phải chịu chút đau đớn. Chỉ là cô làm thế nào cũng không ngờ được lại đau đến mức đó, Thi Điềm nhịn không được hét to.

Kỷ Diệc Hoành gấp muốn chết, nhưng nhìn cô như vậy lại không nỡ, bất đắc dĩ đành mềm giọng liên tục dỗ dành.

Anh cũng không dễ dàng chút nào mà, còn là lần đầu tiên nghe thấy giọng của mình có thể khàn đục thành thế này. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực, thấy cô cắn mu bàn tay của chính mình, liền kéo tay cô ra.

"Muốn cắn thì cắn anh đây này."

Thi Điềm không chút do dự, cắn mạnh lên bả vai anh.

Kỷ Diệc Hoành cũng biết, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát một lần thống khoái cho xong.

Thi Điềm đánh mạnh anh hai cái, Kỷ Diệc Hoành nâng tay dịu dàng gạt đi mấy sợi tóc rối trên trán cô. "Khó chịu lắm hả? Ra nhiều mồ hôi như vậy?"

"Anh không bị sao mà biết được, hôm nào em thử chọc cho anh.... ..."

Thi Điềm chưa nói hết đã cảm thấy lời này là lạ, vội vàng ngậm miệng.

Thi Điềm ngẫu nhiên sẽ bị ép cho mở mắt ra, chỉ thấy chiếc mền công chúa trên đỉnh đầu lắc lư rồi lại lắc lư, hai cánh tay của Kỷ Diệc Hoành mạnh mẽ giam giữ cô, cũng càng ngày càng dùng sức. Cái thân thể này của cô vốn dĩ đã ốm yếu gầy gò, hiện tại chỉ cảm thấy bản thân dần xuống thế yếu, sau khi bị vây hãm liền không có một chỗ hở nào để cho cô giãy dụa nữa rồi.

Đợi đến khi cơ thể lấy lại tự do, Thi Điềm lập tức lấy chăn đắp lên người, hai chân cũng co lại.

Kỷ Diệc Hoành từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, Thi Điềm thật sự nóng muốn chết, rõ ràng là trong phòng bật máy lạnh nhưng nó lại không thể dập tắt được ngọn lửa trên người của bọn họ.

Kỷ Diệc Hoành gác cằm trên đỉnh đầu Thi Điềm, "Có phải giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi?"

Có cái kiểu hỏi nào như thế không hả?

Thi Điềm thật hận không thể chui vào trong chăn rồi không ra nữa, anh không thể yên lặng tự mình sung sướng đi à?

"Em buồn ngủ."

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Kỷ Diệc Hoành, "Vậy thì ngủ đi."

Thế nhưng có anh nằm bên cạnh cô không ngủ được, hai mắt Thi Điềm trợn trừng, cuối cùng khẽ hỏi, "Bao giờ thì anh bắt đầu trở lại công việc?"

"Mấy ngày nữa đi, phải xử lý chuyện riêng cho tốt đã."

"Còn chuyện gì nữa?"

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, mặt chôn vào hõm cổ Thi Điềm.

Rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh, trái tim của Thi Điềm dần an tĩnh lại, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Thi Điềm vẫn phải đi làm, cô dậy thật sớm, thế nhưng vẫn muộn hơn Kỷ Diệc Hoành.

Cô mặc quần áo xong ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành ngồi ngoài ban công đọc kịch bản, đồ ăn sáng mua về trên bàn vẫn còn tỏa hơi nóng.

"Dậy rồi." Kỷ Diệc Hoành nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy.

"Anh ăn sáng chưa?"
"Chưa nữa, chờ em cùng ăn."

Thi Điềm vào bếp cầm bát đũa, hai người ngồi đối diện nhau, Kỷ Diệc Hoành đưa một bát súp tiêu nóng cho cô, "Món em thích, nhưng phải ăn một cái bánh bao trước để tránh bị kích thích dạ dày."

Thi Điềm nhận lấy, Kỷ Diệc Hoành cầm miếng sủi cảo bên cạnh bỏ vào miệng, "Em thích ở trên tầng cao, hay là dưới thấp một chút?"

"Làm sao thế?" Thi Điềm nhìn quanh. "Chỗ này rất tốt mà."

"Ừ, rất tốt mà." Kỷ Diệc Hoành không tiếp tục nữa, "Lát nữa anh đưa em đi làm."

"Không cần."

"Dù sao ở nhà cũng không có việc gì."

Thi Điềm ăn sáng xong, thấy thời gian còn sớm bèn lén lút chạy về phòng. Cô ôm ga trải giường và chăn đi ra ngoài, vừa đi đến hành lang thì đụng phải Kỷ Diệc Hoành.

Khuôn mặt nhỏ của cô như được bật chế độ tự động đỏ bừng lên, rũ mi mắt muốn xông qua, thế nhưng Kỷ Diệc Hoành lại quyết tâm chắn đường, "Mang đi giặt hả?"

"Ừ."

"Đặt đó đi, anh giặt cho."

Thi Điềm sắp phun máu mũi rồi, có phải anh đã quên mất trên này có cái gì không vậy? Còn không biết ngại mà nhận giặt nữa. "Không cần không cần!"

"Em còn không đi làm nữa là muộn đấy." Kỷ Diệc Hoành nói xong, muốn đoạt lấy đống chăn ga trong tay cô, Thi Điềm vội vàng tránh sang bên cạnh, "Không được!"

Kỷ Diệc Hoành và cô lôi lôi kéo kéo, Thi Điềm nhất quyết không chịu buông tay, "Em giặt nhanh thôi."

Anh hơi dùng sức, chiếc ga trải giường trong tay Thi Điềm trượt xuống một chút, dấu vết trên đó đập vào mắt Kỷ Diệc Hoành, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh nổi lên vệt hồng, vội vàng lùi sang bên cạnh.

Lòng bàn chân Thi Điềm như có bôi dầu, chạy một mạch ra ban công, lại điên cuồng cọ rửa.

Kỷ Diệc Hoành ngại ngùng không đi theo, đứng bên ngoài nhìn giờ.

"Không đi nữa là muộn thật đấy."

"Xong ngay, xong ngay đây." Thi Điềm dùng sức vò, lại dùng sức chà, thật vất vả dấu vết kia mới tạm tan đi, cô nhanh chóng nhét chăn và ga vào máy giặt.

Kỷ Diệc Hoành ngồi trên ghế sô pha, thấy Thi Điềm đi vào liền nhanh chóng đứng lên, hai tay không biết phải đặt chỗ nào, "Xong rồi?"

"Ừ, đi thôi."

Kỷ Diệc Hoành lái xe đưa Thi Điềm đến công ty, buổi trưa, cô vừa ăn xong cơm trưa thì nhận được tin nhắn của Kỷ Diệc Hoành gửi tới.

"Vợ, gửi lì xì cho anh đi."

Thi Điềm kỳ quái nhìn tin nhắn trên màn hình, sao đang yên đang lành lại muốn gửi tiền? Hình như đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Diệc Hoành chủ động như vậy.

Thi Điềm gửi lì xì mệnh giá hai trăm tệ qua, Kỷ Diệc Hoành gần như là xác nhận trong tích tắc.

"Anh lấy tiền lì xì làm gì?"

"Không có tiền ăn cơm."

Thi Điềm mới không tin.

Tan ca, cũng là Kỷ Diệc Hoành đến đón cô, Thi Điềm lên xe, nhìn thấy anh đeo một cái kính râm mới, "Tròng màu hường à, nhìn đẹp đấy."

"Mẹ mua cho."

Thi Điềm không nhịn được bật cười, Kỷ Diệc Hoành cho xe chạy đi, đi mười mấy phút thì dừng lại.

"Xuống xe đi."

Thi Điềm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỷ Diệc Hoành mở cửa đi xuống rồi vòng sang ghế tài xế, mở cửa ra. Thi Điềm nhìn thấy trong tay anh còn cầm theo một cái túi hồ sơ, "Làm cái gì đấy?"

"Đưa em đến xem nhà mới của chúng ta."

Thi Điềm vội kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành lại, "Đừng nói là anh muốn mua nhà đấy nhé?"

"Đúng rồi."

"Chúng ta ở nơi đó cũng rất đầy đủ rồi."

"Dẫn em đi xem trước."

Kỷ Diệc Hoành đã hẹn trước người bán nhà, cô ấy chờ sẵn trước cửa, vừa nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn bước tới tiếp đón, "Xin chào, tôi mang hai người đi xem nhà, còn có bản mẫu nữa."

Kỷ Diệc Hoành đã sớm xem rồi, lần này chủ yếu dẫn Thi Điềm đi xem.

"Khu chung cư của chúng tôi có đường cho xe chạy và đường cho người đi bộ, phía dưới còn có một sân chơi rất lớn, đến lúc đó đứa nhỏ cũng sẽ có nơi để vui đùa. Độ an toàn rất tốt, cũng sẽ không có xe qua lại khu vực này."

Thi Điềm xem bản mẫu, Kỷ Diệc Hoành vừa ý căn hộ có ba phòng ngủ hai ban công, gần 150 mét vuông, môi trường xung quanh là hạng nhất, giống như một cái hoa viên lớn.

Trước đó anh cũng đã chốt được nơi này, ngày hôm nay chính là đến ký hợp đồng.

Toàn bộ giấy tờ Kỷ Diệc Hoành đều mang đủ, phía bán nhà cũng đã chuẩn bị xong tài liệu, Kỷ Diệc Hoành nói Thi Điềm ký tên.

"Không cần viết tên em." Thi Điềm rũ hai tay xuống, một chút cô cũng không góp, mà dù cô có dư thì tích cóp mấy năm cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây.

"Đây là tài sản sau khi cưới, nhất định phải viết tên của hai người." Kỷ Diệc Hoành nói xong, nhét bút vào trong tay cô. "Mau ký nào, nếu không căn hộ tốt như vậy sẽ bị người khác mua mất."

Kỷ Diệc Hoành thấy cô bất động, lại đẩy vai cô một cái.

Thi Điềm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. "Nhưng em không có bỏ tiền."

"Em bỏ rồi."

"Em bỏ bao giờ?"

Kỷ Diệc Hoành chỉ chỗ cho cô ký vào, "Cứ ký trước đi đã."

"Đúng rồi, phải quyết định nhanh mới được, căn hộ này tôi phải đặc biệt nói trước với giám đốc mới có thể giữ lại đến tận bây giờ đấy ạ......" Nhân viên bán nhà ngồi đối diện cũng thúc giục.

Thi Điềm hạ bút, viết tên của mình.

"Nhưng em không bỏ tiền thật mà."

"Không phải trưa nay anh đã đòi tiền em đó sao?"

Nhân viên bán hàng lật từng tờ để cho Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành cùng nhau ký tên. Thi Điềm ngớ ra, tỉ mỉ suy nghĩ lại một lượt, không lẽ anh nói đến 200 tệ kia?

Cô đưa cho anh 200 tệ, là coi như đã góp tiền mua nhà rồi sao?

Anh muốn cô không mang theo gánh nặng trong lòng, cũng muốn cô cùng sở hữu căn nhà này với anh, bởi vậy mới nói cô chuyển tiền cho mình.

Thi Điềm ký xong, đưa bút cho Kỷ Diệc Hoành, "Vậy sau này em kiếm được bao nhiêu sẽ giao hết cho anh nhé."

Kỷ Diệc Hoành nghe cô nói, nụ cười đã không nhịn được lan ra, "Vẫn là anh đưa cho em đi, anh sẽ không giữ tiền, càng không quản lý tài sản."

"Em cũng không quản lý tài sản."

"Không sao, em không cần lo lắng, cần dùng bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu là được."

Nhân viên bán nhà ngẩng đầu, hâm mộ nhìn hai người, một căn nhà như vậy nói mua liền mua, còn không ngừng ném thức ăn cho chó, thật không có nhân tính không có nhân tính.

Căn nhà Kỷ Diệc Hoành mua còn phải chờ mấy tháng nữa mới có thể nhận, hoàn tất toàn bộ thủ tục, anh mang Thi Điềm rời đi.

"Vậy căn nhà hiện tại của anh phải làm sao bây giờ?"

"Giữ lại," Kỷ Diệc Hoành kéo tay Thi Điềm, "Căn nhà kia không quá cao, dù thang máy có hỏng thì vẫn có thể đi xuống được. Trong khu cũng có siêu thị tiện lợi, có chợ, còn có khu giải trídành riêng cho người già, rất thích hợp để dưỡng lão."

Thi Điềm khẽ gật đầu, "Chờ sau này con lớn rồi chúng ta có thể chuyển về đó."

Kỷ Diệc Hoành dừng chân nhìn cô, nhấc tay khẽ gõ vào cái trán của cô, "Có tiến bộ, đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi."

"Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi!!" Thi Điềm không kìm được nghĩ đến chuyện tối qua, "Em không nghĩ, không nghĩ gì hết."

"Không nghĩ? Vậy vì sao mặt lại đỏ như thế?"

Thi Điềm không muốn phản ứng anh, lướt qua người Kỷ Diệc Hoành rồi bước nhanh về phía trước. Kỷ Diệc Hoành đúng là chưa hề nghĩ tới anh và Thi Điềm về già rồi sẽ thế nào, dù sao bọn họ còn trẻ, độ tuổi kia đối với anh mà nói vẫn còn quá sớm.

Anh là nghĩ đến Thi Niên Thịnh, chờ đến khi ông mãn tù ra ngoài cũng không thể để cho ông không có chỗ ở cố định.

Căn nhà kia cách căn hộ anh mới mua rất gần, cũng thuận tiện cho Thi Điềm về thăm ba.

Trên đường trở về hai người rẽ vào siêu thị mua thức ăn, về đến nhà, Thi Điềm bận rộn làm cơm tối, Kỷ Diệc Hoành ở bên cạnh giúp cô.

"Đêm nay ngủ ở phòng ngủ chính đi, giường ở phòng khách quá nhỏ, chật muốn chết."

Thi Điềm không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Thì anh cứ về phòng ngủ chính đi."

"Anh muốn ngủ chung với em."

Thi Điềm hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình, cô cầm đỗ bẻ thành đôi rồi ném vào cái rổ bên cạnh, sau đó xoay người ôm cổ Kỷ Diệc Hoành, nhón chân đưa mặt đến trước mặt anh.

Kỷ Diệc Hoành bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, ngày hôm qua là ai mắc cỡ chui trong chăn không chịu ra vậy?

"Kỷ Diệc Hoành, năm em học trung học đã ở trong chăn lén lút ước nguyện. Tương lai người yêu của em không cần quá cao, miễn cưỡng một mét bảy là được rồi, béo một chút em cũng chấp nhận được, ngốc một chút cũng không sao, nếu trên mặt có khuyết điểm nhỏ nào đó...... chỉ cần không quá ghê thì em cảm thấy cũng ổn cả thôi."

Thi Điềm tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trước mắt, không nhịn được nhéo nhéo má Kỷ Diệc Hoành, "Anh nói vì sao ông trời lại đành lòng ban anh cho em vậy nhỉ?"

"Hóa ra đó là tiêu chuẩn của em à?"

"Đương nhiên không phải rồi," có ai không biết Thi Điềm chính là một tiểu nhan cẩu chứ, "Chỉ là không tin được em còn có thể xứng với một người được xem là tiêu chuẩn cao trong mắt người khác."

"Không cho nói như vậy," Kỷ Diệc Hoành áp trán lên cái trán nhỏ xinh của cô, "Trong mắt anh, em là tốt nhất, ánh mắt của anh vừa cao lại vừa kén chọn, ngoại trừ em thì dù là ai anh nhìn cũng không lọt mắt."

"Cái miệng thật ngọt."

"Vậy phải thưởng cho anh cái gì đi nhỉ?"

Khóe môi Thi Điềm cong cong, "Anh muốn thưởng gì?"

Cánh môi mỏng của Kỷ Diệc Hoành kề sát bên tai Thi Điềm, "Tối qua lái xe(*) chậm quá, ngày hôm nay còn muốn lại một lần nữa."

(*) từ mới từ mới từ mới hihihi

- ----- lời tác giả ------

Cả nhà ơi ngày mốt là Đại kết cục rồi, có phải là không muốn không? Nhưng dù sao thì cũng cùng nhau nghênh đón thôi nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: MicaeBeNin, Tthuy_2203
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dangtai88, Duệ Hy, hoalan12, Lạc Ức Niệm, Mia_Elf, Miahoon, nguyenminh022, Phuongly, trannhi và 276 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 498 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.