Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 10.04.2020, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1018
Được thanks: 9919 lần
Điểm: 35.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Hạ Phỉ lẻn vào trong trướng.

Hành động của nàng rất nhẹ, như một con mèo linh hoạt, nương theo bóng tối hành tẩu trong trướng.

Ngay cả hơi thở cũng rất sâu và nhẹ, từ đầu đến cuối nàng gần như không phát ra một tiếng động nào.

Trong trướng của Chúa công chia thành trong và ngoài, hôm nay bên ngoài không có một bóng người.

Hạ Phỉ bình tĩnh và chậm rãi tìm kiếm bên trong.

Là một ám vệ đã từng sống ở nơi hắc ám, lặng lẽ di chuyển và thăm dò là các kỹ năng nàng đã được rèn luyện từ nhỏ.

Nàng đi đến mành che, nghe ngóng chốc lát, không nhận thấy bất kỳ tiếng động gì.

Hạ Phỉ nằm sấp xuống, đưa ngón tay với vào đáy mành, khẽ nâng nó lên một chút.

Đang muốn giương mắt nhìn trộm, đột nhiên lông tơ trên mu bàn tay nàng dựng đứng.

Một bàn tay nam nhân cứng như thép duỗi ra từ sau rèm, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng.

Hạ Phỉ kinh hãi, nàng khéo léo tránh được, đồng thời nảy ra ý đồ bức lui người phía sau rèm.

Bàn chân chợt bị đấm một đấm, một cơn đau nhức kịch liệt truyền lên từ gan bàn chân.

Người này quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ.

Hạ Phỉ nhận ra điều này, nhanh chóng lăn một vòng, muốn lui lại.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thiết kiếm sắc bén chọc thủng mành trướng, chĩa thẳng vào mặt nàng.

Động tác nhanh nhẹn, Hạ Phỉ rút đôi đoản đao ra, chống đỡ lưỡi kém sắc bén trước mắt.

Đấu trực diện, một âm thanh chói tai vang lên.

Hạ Phỉ chỉ cảm thấy bàn tay run lên từng hồi, một sức mạnh khổng lồ ghì chặt đoản đao của nàng, ép hai tay nàng xuống.

“Là ngươi?” Nam nhân trước mặt đầy sát ý, giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi đang làm gì đó!”

“Ta là cận vệ thiếp thân của Chúa công, an toàn trong trướng Chúa công vốn do ta phụ trách.” Hạ Phỉ gay gắt đối chọi với hắn: “Ngược lại Đại Thứ trưởng, thương thế ngươi đã khỏi hẳn, vì sao sau khi xuống tường thành lại đi thẳng vào trướng của Chúa công?”

Vị đại tướng quân kia vừa mới đằng đằng sát khí, nét mặt đột nhiên đỏ ửng đầy đáng ngờ.

Hắn buông lỏng tay ra, hơi lảng tránh ánh mắt Hạ Phỉ.

Người này quả nhiên trong lòng có quỷ. Hạ Phỉ giỏi về tra tấn thầm nghĩ.

Ở phía sau, giọng nói của Chúa công vang vào bên trong: “Hay nhỉ, xem ra Mặc Tướng quân đã khỏe hẳn rồi.”

Trình Thiên Diệp nhấc mành lên, dựa vào cạnh cửa, không nóng không lạnh nói: “Buổi sáng còn nói tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy, chớp mắt đã động thủ với thị vệ của ta rồi hả?”

Hai người đồng loạt kinh hãi.

Đại tướng quân uy danh hiển hách nọ vì một câu bâng quơ của Chúa công, trong nháy mắt lại luống cuống tay chân.

Hắn “xoạt” giấu thanh kiếm ra sau lưng, nhanh chóng lui lại vài bước, hé môi ấp úng nhưng không cất được thành lời.

Trình Thiên Diệp hung hăng trừng mắt liếc Mặc Kiều Sinh, nhướng cằm với Hạ Phỉ: “Hạ Phỉ, cô đi ra ngoài trước, canh giữ bên ngoài giúp ta, đừng cho người khác vào.”

Hạ Phỉ hoang mang ra khỏi trướng bồng, canh giữ ngoài cửa.

Nàng vuốt vuốt cổ tay đang run bần bật, lắc lắc mắt cá chân đang đau đớn.

Thân thủ của Mặc Tướng quân thật sự quá được, vả lại còn rất mạnh. Đây là hắn đang bị thương, nếu trong lúc khỏe mạnh, chỉ sợ mình không đi được mấy chiêu dưới tay hắn.

Hình như hắn rất sợ Chúa công?

Hạ Phỉ suy tư một lát, mới bất giác nhận ra, quan hệ giữa Chúa công và Mặc Tướng quân tựa hồ không phải kiểu như nàng nghĩ.

Thính giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù đứng bên ngoài trướng, nàng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy ở bên trong, cách hai lớp mành, vang lên một vài tiếng động nho nhỏ.

Hạ Phỉ đỏ mặt, hóa ra Chúa công và Tướng quân là loại quan hệ này?

Nàng vô thức dựng tai lên nghe ngóng, lờ mờ nghe thấy một giọng nói trầm thấp đang nức nở xin tha.

“Đừng... Đừng như vậy.”

Trong nháy mắt, lửa giận của Hạ Phỉ tăng vọt, nàng nắm chặt chuôi kiếm trong tay.

Mặc Kiều Sinh thật to gan, dám làm Chúa công khóc!

Sau đó trong trướng lại vang lên một giọng khàn khàn khác nói câu gì đó.

Hóa ra đây mới là tiếng của Chúa công, chẳng lẽ người vừa khóc là Mặc Tướng quân sao?

Hiểu ra, tai Hạ Phỉ đã đỏ bừng cả lên.

Nàng lùi lại hai bước, hai tay ôm lấy gương mặt nóng hầm hập của mình.

Chúa, Chúa công cũng quá... Lại có thể bắt nạt Mặc Tướng quân đến phát khóc lên như vậy.

Trong lúc đó, Trương Phức đi đến trước trướng, Hạ Phỉ giơ tay ngăn cản y.

“Ta có quân vụ cần gặp Chúa công, giúp ta bẩm báo.” Trương Phức nói.

Hạ Phỉ ngây ngốc: “Không, không tiện.”

“Cái gì không tiện?” Trương Phức cười hỏi.

Y phát hiện từ khi y đẩy Hạ Phỉ đến chỗ Chúa công, gương mặt vô cảm thường niên của Hạ Phỉ bắt đầu thỉnh thoảng lộ ra một vài thần sắc thú vị.

Ví như lúc này, xem ra mặt nạ nàng hay đeo sắp vỡ ra rồi. Vẻ mặt nàng khó xử không biết nên thể hiện thế nào.

“Được rồi, được rồi.“ Trương Phức cười hì hì vỗ vỗ vai nàng: “Có phải Mặc Tướng quân ở bên trong không, lát nữa ta lại đến, ngươi bảo vệ Chúa công cho tốt đi.”

Sắc trời tối dần, khói bếp lượn lờ bay lên từ doanh địa.

Chúa công tinh thần sảng khoái nhấc mành đi ra, mắt nàng chứa xuân sắc, đôi môi đỏ thẫm, ngại ngùng dặn Hạ Phỉ mang thức ăn khuya lên cho nàng.

“Nè… “ Trình Thiên Diệp gọi lại Hạ Phỉ chuẩn bị rời đi, lặng lẽ nói bên tai nàng ấy: “Hỏi xem có canh bổ khí huyết không, mang lên cho ta một chút.”

Hạ Phỉ chạy như trốn.

——

Bóng đêm buông xuống, một chiếc đèn cầy nhỏ được thắp lên trong trướng, ánh nến màu quả quýt chập chờn chiếu sáng cả bàn đồ ăn phong phú.

Trình Thiên Diệp ngồi bên bàn, không ngừng gắp thức ăn vào chén Mặc Kiều Sinh: “Nói đến mới nhớ, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi.”

Mặc Kiều Sinh chỉ mặc trung y màu trắng, tóc dài rối tung, xuân sắc nơi khóe mắt vẫn chưa tan, vùi đầu xới cơm.

Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu thì thầm: “Một năm năm tháng hai mươi ngày.”

Trình Thiên Diệp lập tức mềm lòng, nàng múc thêm một chén canh nữa đưa cho Mặc Kiều Sinh: “Ăn đi.”

Dưới ánh đèn ấm áp, nàng nhìn viên lam bảo thạch chóp mũi phiếm hồng yên lặng ngồi cạnh nàng ăn canh.

Trình Thiên Diệp có một loại cảm giác thỏa mãn xuất phát từ đáy lòng.

Khoảnh khắc này, nàng thật sự hi vọng những chiến sự máu tươi đầm đìa kia có thể mau chóng chấm dứt. Như vậy, nàng có thể cùng người mình thích trải qua thời gian ấm áp và an nhàn.

Đối với nàng, được thấy người mình thích nỉ non trong niềm vui thú, có thể đem đến cho nàng một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt về tinh thần, sự thỏa mãn này có đôi khi còn hơn cả sung sướng về thể xác.

Dù thân thể hai người họ đều khỏe mạnh nhưng lại không thể chính thức kết hợp, đúng là vẫn còn một chút tiếc nuối.

Sau giờ ăn khuya, Trương Phức lại đến cầu kiến. Trình Thiên Diệp bảo Mặc Kiều Sinh nghỉ ngơi trong trướng, còn nàng ra ngoài tiếp kiến Trương Phức.

“Chúa công, có hai tin tốt.” Trong mắt Trương Phức ánh lên niềm vui mừng.

“Tin gì? Trương tướng cao hứng như thế?”

“Du Tướng quân đã đánh lui viện quân hai nước Vệ - Lỗ tại Tống quốc, hôm nay đã áp sát thủ đô Bành Thành của Tống quốc.”

“Thật sao!” Trình Thiên Diệp đứng dậy, đi qua đi lại hai vòng: “Quá tốt rồi, nếu hắn lấy được Tống quốc, xem như đã giải cho ta một nửa buồn phiền rồi.”

“Còn tin kia.” Nàng vội vã hỏi.

“Chúa công, ngài xem phong quốc thư này đi.” Trương Phức lấy ra một phong thư từ trong tay áo.

Trình Thiên Diệp mở ra đọc, lướt qua nội dung thì bỗng giật mình: “Quả là đáng ngạc nhiên, Ngôi Danh Sơn của Khuyển Nhung sẽ viết thư cho ta?”

“Bọn họ muốn cùng chúng ta khôi phục lại tình bang giao? Có câu nói không sai, giữa các quốc gia không có bằng hữu mãi mãi, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng.” Trình Thiên Diệp đọc lại rồi cất thư đi, hỏi: “Vì sao bọn họ làm vậy?”

Trương Phức: “Theo tin tức thần lấy được, khi rời khỏi Hạo Kinh, Một Tàng Thái hậu đã bị Lý Văn Quảng truy kích, trốn thẳng về thảo nguyên. Vì thế, Lý Văn Quảng giành được Lương Châu.”

Trình Thiên Diệp: “Cho nên hôm nay bọn họ muốn thừa cơ Lý Văn Quảng đang dốc toàn bộ lực lượng để được lợi Lương Châu?”

Trương Phức gật đầu: “Nữ nhân Một Tàng Trân Châu này thật sự là một kẻ lợi hại. Bà ta tìm được nơi ở của Ngôi Danh Sơn, tự hạ mình dẫn theo Nguyên Thuận đế, trong ba ngày quân thần trò chuyện, rốt cuộc đã giải tỏa được hiềm khích, lại mời được Ngôi Danh Sơn rời núi. Hôm nay đại khái bọn họ muốn mượn cơ hội lần này, cùng Lý Văn Quảng tranh đoạt bắc bộ Lương Châu. Bởi vậy muốn giao hảo với chúng ta, để tạm thời ổn định chúng ta.”

Trình Thiên Diệp gõ bàn: “Chính vì vậy, Lý Văn Quảng sẽ nhanh chóng rút quân về, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Tuy nhiên, trong thâm tâm ta thật sự căm hận đám người Khuyển Nhung thay đổi thất thường nọ. Trương tướng, ngươi thấy việc này nên làm sao?”

Trương Phức: “Hôm nay giữa chúng ta và Khuyển Nhung là Lý Văn Quảng và Lữ Tống. Quả thực không có tinh lực bàn đến bọn họ nữa, trước tiên cũng chỉ có thể lá mặt lá trái.”

Mấy ngày sau, Lý Văn Quảng đột nhiên cho lui binh.

Đại quân Tấn quốc chuyển thủ thành công chủ động xuất kích.

Đánh cho Lữ Tống và Hoa Vũ Trực trở tay không kịp.

Lữ Tống dẫn bại quân tan tác bỏ chạy. Tấn quân chẳng quan tâm gã, chỉ tập trung binh lực cắn chặt đội quân của Hoa Vũ Trực.

——

Hoa Vũ Trực dẫn binh mã, hốt hoảng chạy thục mạng trên con đường mưa lầy lội.

“Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Một lũ nô lệ ti tiện!” Giao Châu vương Hoa Vũ Trực cả đường đều mắng chửi luôn mồm.

Tên hỗn đản Lý Văn Quảng kia, dám lâm trận rút lui, làm hại bọn họ ăn thiệt thòi lớn như vậy.

Ghê tởm hơn chính là Mặc Kiều Sinh và Trình Phượng của Tấn quốc, những kẻ đã từng chỉ là nô lệ của ông ta mà thôi, bây giờ lại diễu võ dương oai bao vây chặn đánh ông ta.

Hoa Vũ Trực ngồi trên lưng ngựa, bị cơn mưa lạnh buốt dội toàn thân ướt đẫm, vừa lạnh vừa đói, nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại hong khô, hoặc ăn chút gì đó.

Dương Thịnh, Tướng quân Tấn quốc trên gương mặt có một vết sẹo dữ tợn kia, quả thực tựa như ác quỷ từ địa ngục bò ra.

Ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ đuổi sát sau lưng ông ta, khiến ông ta thở không ra hơi.

Hoa Vũ Trực như ruồi bọ mất đầu dẫn quân đội đi loạn cào cào, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Trên đường đi, bại quân ai bỏ đội được đã bỏ nên sớm bị tiêu hao hơn phân nửa.

“Có phải Tấn quân không còn đuổi theo nữa?” Cơ thể mập mạp dư mỡ của Hoa Vũ Trực run cầm cập, thở hồng hộc nói: “Hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, nghỉ một chút thôi. Lấy lương khô ra đây, lão phu sắp chết đói rồi.”

Ông ta vịn thân binh, chuẩn bị xuống ngựa.

Con đường phía trước vang lên tiếng vó ngựa dày đặc, từ khúc ngoặt xuất hiện một đội nhân mã.

Đội kỵ binh áo giáp sáng loáng vây quanh một vị Tướng quân mặc hồng bào uy phong lẫm liệt. Tướng quân mặc áo giáp bạc, cầm cường cung, quân kỳ sau lưng bay phấp phới, bên trên thêu một từ Phượng thật to.

Hoa Vũ Trực nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, giơ ngón tay mập mạp chỉ vào người kia: “Ngươi, ngươi, tên nô lệ nhà ngươi, lúc trước chỉ là một con chó dưới thân ta, cũng dám đến khi dễ ta!”

Trình Phượng không nói hai lời, mở cung lắp tên, mũi tên giơ lên cao phá không bay đến.

Mũi tên cắm trước ngực Hoa Vũ Trực. Hoa Vũ Trực thét to một tiếng ngã khỏi lưng ngựa.

Binh lính của ông ta tiến lên che chở cho ông ta, thay đổi tuyến đường phá vòng vây đi về hướng bắc.

Một đám tàn binh bại tướng trốn vào một khe núi. Hoa Vũ Trực vịn lấy người hầu cận, trốn vào một ngôi miếu đổ nát.

Ông ta nằm dưới đất, không ngừng hầm hừ, miệng liên tục mắng chửi.

Phục thị tùy thân của ông ta tìm được nửa bát nước mưa, bưng đến trước mặt ông ta.

Hoa Vũ Trực uống một ngụm, đột nhiên phun ra, lấy cả nước lẫn bát đập lên đầu người hầu, mắng: “Đồ tiện nô, nước mặn như vậy mà cũng dám bưng cho Chúa công ngươi, có phải ngươi cảm thấy hôm nay ta thất bại, nên trị ngươi không nổi đúng không, chờ đến khi trở về Giao Châu, ta sẽ cho cả đám các ngươi biết tay.”

Người hầu kia cắn răng, quay đầu thoáng trao đổi ánh mắt với mấy người bên cạnh, trong mắt mọi người lộ vẻ phẫn hận, gật đầu với hắn.

Người hầu duỗi tay nắm chặt chuôi đao bên hông, ngẩng đầu, đứng dậy.

“Làm gì! Các ngươi muốn làm gì! Ta là Chúa công của các ngươi! Các ngươi muốn tạo phản sao?” Hoa Vũ Trực hoảng sợ hô to.

Trong miếu nhỏ cũ nát vang lên tiếng hét thảm thiết.

Một con quạ đậu trên mái ngói của tòa miếu, mở rộng đôi cánh đen, phá vỡ lớp sương mù dày đặc giương cánh bay lên bầu trời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Phuongphuong57500, Tearyruby, Thongminh123, hdung, meo lucky, nobi, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 13.04.2020, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1018
Được thanks: 9919 lần
Điểm: 35.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 112

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Các sử quan đời sau đã đề cập đến giai đoạn lịch sử này.

Họ thường xuyên cảm thán ngũ quốc phạt Tấn vào năm Đại Tấn Thiên Khải thứ hai, đó là cơ hội cuối cùng cho các chư hầu liệt quốc ngăn cản Tấn quốc càn quét lục hợp [1].

[1] lục hợp: thường được sử dụng để chỉ lên và xuống và bốn hướng, và thường nói đến thế giới hoặc vũ trụ.

Sau chiến dịch, Tấn quốc không ngừng bước chân nhất thống Trung Nguyên.

Đáng tiếc là, chư hầu các nước không đồng lòng, đều có dị tâm, tuy đã từng suýt nữa bức Tấn Thái tổ đến tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Tấn quốc phân hóa.

Đế vương khai quốc của Tấn quốc Trình Thiên Vũ quả thật là một vị anh hào bất thế.

Trong lúc nguy cơ nổi lên tứ phía, đầu tiên ngài phái Ngự sử đại phu Chu Tử Khê đi sứ các nước phía nam Tấn quốc, phân chia hợp ý dâng lên cho những Quân vương đó một số lượng lớn kim ngân tài vật, lúc ấy thuyết phục Sở An vương, Vân Nam vương thực lực cường đại kết minh cùng Tấn quốc.

Bởi vì đã không còn những quốc gia này quấy nhiễu, quân thần Tấn quốc Mặc Kiều Sinh vứt bỏ quân nhu, dẫn kị binh một đường gần như không ai có thể ngăn cản từ Hán Trung chạy như bay hơn nghìn dặm đến Giáng Thành viện trợ.

Tấn Thái tổ vừa ổn định các quốc gia phía nam, vừa kết minh với Khuyển Nhung ở thảo nguyên phía bắc.

Đương lúc tam quốc liên quân vây công Giáng Thành, đại tướng quân Khuyển Nhung là Ngôi Danh Sơn dẫn quân cướp lấy mười mấy thành trì Lương Châu, khiến Lý Văn Quảng hai mặt đều là địch, không thể không rút quân.

Tấn quân mượn cơ hội này, một chiêu đánh lui Lữ Tống và Hoa Vũ Trực.

Danh tướng Tấn quốc là Trình Phượng và Dương Thịnh dẫn quân truy kích quân đội sở thuộc Giao Đông vương, tiêu diệt và chiêu hàng hơn mười vạn binh mã Giao Đông.

Lúc binh bại phải tháo chạy, Giao Đông vương Hoa Vũ Trực bị thân vệ tùy thân chặt thủ cấp, hiến cho Tấn quân. Đến đây, nước Giao Đông bị diệt.

Đại tướng quân Dương Thịnh thừa thắng xông lên, chiếm cứ vùng Giao Châu rộng lớn.

Cùng lúc đó, một vị đại tướng quân của Tấn quốc là Du Đôn Tố đã đánh lui viện quân hai nước Vệ - Lỗ gần thủ đô Bành Thành của Tống quốc, công chiếm đô thành Tống quốc, chính thức thu phục Tống quốc.

Các sử quan đời sau nhất trí cho rằng, đó là vì họ đã đi đầu trong việc chiếm được Tống quốc, nơi phát triển về kinh tế và nông nghiệp.

Hơn nữa, sau đó Tấn Thái tổ tiếp tục trọng dụng, phong Đổng Bác Văn nguyên là người Tống quốc làm Đại Tư Nông, hệ thống nông nghiệp của nhà Tống được mở rộng nghiên cứu và thúc đẩy một cách toàn diện trên khắp lãnh thổ Tấn quốc.

Chính vì thế, sau này một loạt các hoạt động quân sự như mở rộng lãnh thổ của Tấn quốc đã có nền tảng tài chính vững chắc.

Mỗi khi miêu tả đến đoạn lịch sử này, bất luận sử quan của triều đại nào đều không kiềm nổi lời tán thưởng Tấn Thái tổ hùng thao võ lược, cùng với thuật dùng người độc đáo chuẩn xác.

Vào thời đại gió giục mây vần, quần hùng tranh giành, bên cạnh Tấn Thái tổ tập trung phần đông tài ba dị sĩ lưu danh sử sách, vô số tướng tài sáng chói do một tay ngài đề bạt lên.

Dưới ngòi bút của các đại sử quan, Tấn Thái tổ Trình Thiên Vũ dần dần được thần hóa thành một vị Đại Đế khai quốc thân cao tám thước, oai hùng bệ vệ, thiên phú dị bẩm.

Trên thực tế, nếu bọn họ có thể đến triều đại này sẽ trông thấy bây giờ Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh đang cùng ngồi ăn cơm.

Các loại ảo tưởng mà người đời xưng tụng là thiên cổ nhất đế và Đại Tấn quân thần của họ chắc chắn sẽ tan biến trong nháy mắt.

Giờ phút này đứng trong trướng, Hạ Phỉ có cảm giác thật muốn tan biến.

Chúa công vừa ăn cơm vừa không ngừng gắp thức ăn cho Mặc Tướng quân, còn Mặc Tướng quân trên chiến trường xưa nay dụng binh thần tốc, lại đang đắn đo không biết bao lâu mới dám cẩn thận từng li gắp thức ăn đáp lễ bỏ vào chén Chúa công.

Đại Thứ trưởng ba chiêu có thể áp chế mình, vì một động tác nho nhỏ như vậy mà cả khuôn mặt trong nháy mắt đã đỏ ửng lên.

Hạ Phỉ cảm thấy mình dường như đã làm sai một chuyện, hiện giờ nàng thật sự không nên quá tận trung với cương vị công tác hộ vệ là đứng phía sau Chúa công.

Thật vất vả nàng mới tìm được một cái cớ, rời khỏi trướng.

Đứng bên ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, Hạ Phỉ cảm thấy toàn thân như được thả lỏng.

“Sao ngươi đứng đây?” Trương Phức vừa lúc đi tới. “Chúa công đâu? Chúa công đang làm gì? Ta có một số việc cần tìm Chúa công.”

“Chúa công còn đang dùng bữa sáng.” Hạ Phỉ trả lời, sau đó nàng lại vội vàng bỏ thêm một câu, “Cùng với Đại Thứ trưởng.”

“À, vậy ta ở đây chờ một lát.”

“Trương tướng. Ta cảm thấy...” Hạ Phỉ mở lời.

Trương Phức tỏ vẻ dò hỏi.

Cân nhắc một lát, Hạ Phỉ hạ thấp giọng: “Thiên Diệp công chúa, không thể sống tiếp sao?”

Trương Phức nhíu mày: “Cả ngươi cũng có suy nghĩ này?”

Tuy Hạ Phỉ còn trẻ, nhưng xưa nay luôn bình tĩnh và biết tự kiềm chế, lúc trợ giúp y một số việc cũng không có hành động nhân từ vô vị, đã từng là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Trương Phức.

Trương Phức thật không ngờ có một ngày Hạ Phỉ cũng sẽ có cùng ý tưởng với Tiêu Tú, nói ra điều khiến y khó xử.

Hạ Phỉ nhìn trướng cách đó không xa: “Ty chức đi theo Chúa công lâu như vậy, cảm thấy chỉ có mấy ngày Mặc Tướng quân ở cạnh nàng ấy, Chúa công mới thật sự hạnh phúc.”

Trương Phức nhìn theo tầm mắt của nàng về phía trướng kia, sao y không rõ Chúa công nghĩ gì, nhưng là một thần tử, từ góc độ quốc gia, y cảm thấy hy sinh một chút tư lợi cá nhân mới là cần thiết.

Trương Phức nói: “Ngươi phải biết rằng...”

“Ý Trương tướng đương nhiên ty chức biết rõ. Ty chức cũng hiểu được suy nghĩ này ngu xuẩn tột cùng.” Hạ Phỉ rũ mắt: “Nhưng ta cảm thấy, nếu không phải là quân thần với Chúa công, mà thân thiết hơn một chút, ta rất hy vọng Chúa công có thể tìm được niềm hạnh phúc thật sự của mình.”

Trương Phức im lặng, y không ngờ có một ngày mình sẽ dao động vì loại chuyện ngu xuẩn này.

Hạ Phỉ ngẩng đầu nhìn Trương Phức, vẻ mặt như đang thương lượng: “Nếu Trương tướng đồng ý, ty chức sẽ dốc hết sức mình.”

Tại thủ đô Biện Kinh Tấn quốc.

Thái bảo Ngụy Tư Bố mưu nghịch làm loạn, vẻ mặt âm trầm đi xuống bậc thang ẩm ướt tối tăm.

Tại đây, trong nhà lao được trông coi nghiêm mật, nơi giam giữ trọng phạm, có Dương Thái hậu là thân mẫu của Tấn vương, thái tử Bằng, vương ái thiếp Hứa phi vân vân.

Ngoại trừ Trình Thiên Diệp đơn độc sống tại phủ trưởng công chúa đã đào thoát được, cơ bản tất cả vương thất trong thành Biện Kinh cùng với triều thần phản đối bọn họ đều bị giam giữ ở đây.

Ngụy Tư Bố chậm rãi xuống tới phía dưới, nhìn từng gương mặt trong những gian phòng giam quen thuộc.

Ông ta từng dương dương tự đắc đi lại trong nhà lao này, nhìn những quý nhân đã từng cao cao tại thượng trở thành tù nhân của ông ta.

Nhưng hôm nay, trong lòng ông ta tràn đầy một nỗi sợ hãi, có lẽ ngày mai kẻ tù tội trong phòng giam sẽ đổi thành chính bản thân ông ta.

Ông ta không rõ, tại sao mình từ một trong tam công địa vị cao quý, đi tới tình trạng như ngày hôm nay.

Lúc đầu, ngũ quốc phạt tấn.

Phần lớn đội quân do Đại tướng quân Du Đôn Tố dẫn dắt đã bị hai nước Vệ - Lỗ vây khốn tại Tống quốc.

Chúa công lỗ mãng tự mình dẫn binh đến Giáng Thành trước để đối kháng với liên quân tam quốc thực lực cường đại.

Kẻ duy nhất có năng lực trợ giúp là Mặc Kiều Sinh đang ở tại Hán Trung cách xa ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Sở quốc cản đường.

Trong tình thế như vậy, ông ta nhận được mật thư của Lương Châu vương Lý Văn Quảng, ông ta cảm thấy đây đúng là một cơ hội trời ban.

Theo kế hoạch, dựa vào mối liên hệ nhiều năm trong triều của mình, ông ta có thể đơn giản trục xuất vị Chúa công tùy ý làm bậy này, bồi dưỡng tân quân thượng vị, rồi huỷ bỏ những thứ chính sách ngổn ngang kia, sau đó mình sẽ lại trở thành trụ cột của triều đình, khôi phục uy danh Ngụy gia.

Không thể ngờ được tình thế hôm nay nhanh chóng bị đảo ngược, chẳng những Du Đôn Tố giành được đại thắng, hủy diệt Tống quốc; hơn nữa ở Giáng Thành, Chúa công cũng đại phá liên quân tam quốc, nghe nói hôm nay đã phái ra một đại quân truy kích Giao Đông vương Hoa Vũ Trực, chuẩn bị chiếm cả Giao Đông.

Chờ hai đường đại quân này về tới Biện Kinh, bản thân ông ta có năng lực gì để chống đỡ chứ.

Thư khuyên hàng của Chúa công sớm đã được đặt trên bàn ông ta, trong thư vừa dùng uy vừa khuyên giải ông ta đầu hàng.

Bước chân của Ngụy Tư Bố dừng trước một gian nhà tù, trong phòng giam nhốt một trong những thần tử đang tin cậy nhất của Tấn vương, Thái phó của thái tử kiêm Trị Lật Nội sử Tiếu Cẩn.

Ngụy Tư Bố thầm ghen ghét, đố kị người này ngay từ đầu đã đứng đúng lập trường, hôm nay một tay nắm giữ ngân khố quốc gia, hắn sẽ dẫn theo cả gia tộc Tiếu thị ngày càng đi lên.

Không bao lâu nữa, Tiếu gia sẽ thay thế Ngụy gia, trở thành đệ nhất sĩ tộc của Tấn quốc.

Ngụy Tư Bố lạnh lùng nói: “Thế nào? Tiếu đại nhân, vẫn không muốn quy phụ tân quân sao?”

Tiếu Cẩn hừ lạnh: “Loạn thần tặc tử, sao ta có thể thông đồng làm bậy cùng bọn ngươi.”

Ngụy Tư Bố ngồi xổm xuống, dùng một ngữ điệu hấp dẫn nói: “Tiếu đại nhân, vì sao ngoan cố như thế? Chúa công tùy ý làm liều, bị mấy chục vạn đại quân vây khốn. Nhất định không thể về. Chúng ta chỉ cần ủng hộ đệ đệ của Chúa công là công tử Kiệt, mới có thể bảo trụ được đại nghiệp thiên thu của Đại Tấn ta. Tiếu đại nhân, ngươi chỉ cần gật đầu, ta sẽ thượng tấu tân vương, phong ngươi thành một trong tam công, sau này ta và ngươi sóng vai đứng trên triều đình, cùng nâng đỡ tân quân, khai sáng sự huy hoàng cho Đại Tấn ta, lưu danh thiên cổ, chẳng phải rất hay sao?”

Tiếu Cẩn lạnh lùng nhìn ông ta: “Ngụy Thái bảo, ngươi không lừa được ta đâu. Hôm nay, ngươi đến nói lời này với ta, chắc là tình hình chiến đấu của Chúa công đã có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí giành được thắng lợi, sắp sửa hồi triều. Ngươi muốn kéo ta xuống nước. Chúa công tài trí mưu lược, mới là đại minh quân khai sáng đại nghiệp thiên thu cho Đại Tấn ta. Công tử Kiệt chỉ là một đứa bé bảy tuổi, làm sao có thể đánh đồng cùng Chúa công. Ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ, kịp thời dừng tay lại. Nếu Chúa công trở về, thấy ngươi thật sự ăn năn còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng.”

Sắc mặt Ngụy Tư Bố thay đổi, cơ mặt khó nén nổi run động, ông ta hung dữ nói: “Ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta thất bại thì cũng có các ngươi làm đệm lưng rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Phuongphuong57500, Tearyruby, Thongminh123, hdung, meo lucky, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 16.04.2020, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1018
Được thanks: 9919 lần
Điểm: 35.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 113

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Ngụy Tư Bố thở phì phò rời đi. Vẻ mặt Tiếu Cẩn ngưng trọng hẳn lên.

Mặc dù hắn không nhận được tin tức từ bên ngoài, nhưng ở đây thấy sắc mặt nghịch tặc càng ngày càng ngưng trọng, và cảm xúc càng ngày càng nôn nóng thì hắn suy đoán, Chúa công hẳn đã vượt qua cửa ải khó, giành được thắng lợi tại Giáng thành.

Tiếu Cẩn nhặt một cọng lúa mạch từ mặt đất ẩm ướt, ngón tay xoa xoa qua lại.

Phòng giam này vừa tối tăm vừa ẩm ướt,

Trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, trong góc có vô số con kiến đang bò.

Xa xa có thể nghe thấy một vài tiếng ho khan hoặc là tiếng khóc rất nhỏ.

Tiếu Cẩn vô cùng lo lắng thái tử tuổi nhỏ có thể thích nghi được với hoàn cảnh ác liệt như vậy hay không, hơn nữa hắn sợ những nghịch tặc kia chó cùng rứt giậu lúc, làm ra chuyện gì đó bất lợi với thái tử điện hạ.

Từ nhỏ Tiếu Cẩn đã được trưởng bối trong gia tộc chọn lựa, trở thành thư đồng của công tử Vũ.

Sau bi kịch loạn đao kia, lúc nào hắn cũng tự trách, trách bản thân suy nghĩ không chu toàn, mới khiến cho huynh đệ lớn lên cùng hắn bị mất mạng.

Hôm nay thái tử Trình Bằng là huyết mạch duy nhất của công tử Vũ.

Chúa công lập hắn làm Thái phó của thái tử, với ý định là phó thác thái tử cho hắn.

Hắn lại phạm sai lầm, để kẻ xấu lợi dụng sơ hở, để thái tử còn nhỏ mà đã lâm vào hiểm cảnh, sa vào bậc thềm lao ngục.

Tiếu Cẩn nhắm nghiền hai mắt, dùng sức bẻ gãy cọng lúa mạch.

Xe phát cơm tù đi qua, một dân phụ mặc áo vải thô, đầu đội khăn giơ muôi cán gỗ dài gõ vào cửa lao của Tiếu Cẩn.

Trong lúc nàng múc nước canh chậm rãi đổ vào chậu đồng trước mặt Tiếu Cẩn, dùng âm lượng chỉ có Tiếu Cẩn mới nghe thấy, lặng lẽ nói: “Tiếu đại nhân. Là ta.”

Tiếu Cẩn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, dân phụ thoạt nhìn không chút thu hút nào ki trông hơi hơi quen mắt.

Cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện là thiếp thân thị vệ Hạ Phỉ của Chúa công giả trang.

“Hạ Thị lang, sao lại là cô?” Tiếu Cẩn nhìn khắp nơi, hưng phấn hạ giọng: “Sao cô lại tới đây? Chúa công đâu rồi, Chúa công thế nào?”

“Chúa công lấy được Giáng Châu. Hiện đang dẫn đại quân đã đến cách Biện Kinh hai mươi dặm.” Hạ Phỉ kéo kéo khăn trên đầu, nhanh chóng đáp: “Thời gian cấp bách, kính xin đại nhân nói cho ta biết tình hình nghịch tặc trong thành Biện Kinh hôm nay.”

Tiếu Cẩn gật gật đầu: “Lần mưu nghịch này, thủ lĩnh đạo tặc chủ yếu có ba người, theo thứ tự là...”

Phía bắc Biện Kinh, cách hoàng trì không xa.

Trình Thiên Diệp thấy Đổng Bác Văn chật vật phong trần mệt mỏi.

Trình Thiên Diệp quá đỗi vui mừng, tự tay đỡ hắn lên: “Bác Văn, sao ngươi trốn tới đây được? Tình huống Biện Kinh bây giờ thế nào?”

“Vì chức quan thấp nên thần chưa bị nghịch tặc chú ý, thần đã nghĩ cách hối lộ một bà con trong nội viện của nghịch tặc Triệu Tịch Khảo nên may mắn thoát khỏi tai ương lao ngục.” Đổng Bác Văn nói: “Mấy ngày nay, nghe đồn đại quân của Chúa công trở về thành, Biện Kinh đã hoàn toàn hỗn loạn, thần thừa cơ đào thoát. Hôm nay thủ chủ nội tặc trong thành Biện Kinh có ba người, theo thứ tự là Thái bảo Ngụy Tư Bố, Phụng thường Triệu Tịch Khảo, tiền Trị lật nội sử Hàn Kiền, có hơn vạn người theo bọn chúng phản nghịch.”

Đổng Bác Văn thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thiên tân vạn khổ trốn thoát khỏi Biện Kinh, đã vội vã muốn đến gặp Chúa công, báo cáo tình thế Biện Kinh, nhưng lại lo lắng dưới tình thế này Chúa công sẽ nghi hắn là điệp mật của nghịch tặc.

Hiện giờ, nhìn thấy Chúa công chân thành và nhiệt tình triệu kiến như vậy, Đổng Bác Văn mới yên lòng.

“Nghịch tặc không đáng lo, hiện tại vấn đề lớn nhất là thái tử, Thái hậu và văn võ bá quan đang bị giam cầm.” Trình Thiên Diệp sầu lo, ngón tay gõ mặt bàn: “Phải nghĩ cách giải quyết thôi.”

Đứng bên cạnh nàng, Mặc Kiều Sinh nhìn về phía Đổng Bác Văn: “Những nghịch tặc này không thể nào bền chắc như thép, kính xin Đổng đại nhân cẩn thận suy nghĩ xem trong bọn họ chúng ta có thể lợi dụng được ai hay không?”

Bóng đêm nặng nề,

Trong thành Biện Kinh, Triệu Tịch Khảo lê bước mệt mỏi về tới phủ đệ của mình.

Tại Giáng Thành, tin tức Chúa công đại thắng liên quân tam quốc, tự mình dẫn đại quân tới gần Biện Kinh đang gây xôn xao dư luận, hôm nay Biện Kinh có thể nói là lòng người bàng hoàng.

Trong những người qua, trong số họ ngoại trừ Ngụy Thái bảo còn đang kiên trì muốn cá chết lưới rách ra, cơ bản không ai là không âm thầm hối hận.

Triệu Tịch Khảo thở thật dài.

Ông ta làm đến Phụng thường, một trong Cửu khanh, trông coi tông miếu lễ nghi vương thất, địa vị tôn kính.

Mặc dù từ sau khi đến Biện Kinh, Chúa công không kiêng nể điều chỉnh thế lực triều đình, nhưng chưa từng động vào vị trí của ông ta.

Không biết tại sao ông lại ngu ngốc như vậy, chỉ vì không hài lòng về tân chính nên đã sinh ra tà tâm với Chúa công, vì thế đã đi đến tình trạng không thể quay đầu lại như bây giờ.

Triệu Tịch Khảo đẩy cửa phòng ngủ ra, trong bóng tối một tia sáng lóe lên, một thanh chủy thủ lạnh buốt gác lên cổ ông ta.

“A..., ai?” Triệu Tịch Khảo hoảng hốt, muốn lớn tiếng gọi thị vệ.

“Ta khuyên Triệu Phụng thường nên bình tĩnh, chẳng lẽ ngài không muốn xem bức thư mà Chúa công tự tay viết cho ngài sao?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên.

“Chúa công tự tay viết thư cho ta?” Triệu Tịch Khảo khẽ dao động.

Ở chỗ tối, thiếu nữ chậm rãi lấy ra một phong thư, đặt lên bàn: “Ngự bút của Chúa công ở đây, chỉ cần Triệu Phụng thường có thể bỏ tà theo chính, lập công chuộc tội, giúp đỡ thái tử thì chúa công sẽ bỏ qua chuyện cũ của tộc Triệu thị. Sau khi bắt Ngụy Tư Bố đền tội, còn có thể ban chức Thái Bảo trống đó cho Triệu đại nhân ngài.”

Triệu Tịch Khảo đảo mắt, cảm thấy tâm tư mình chợt rung động. Ông ta do dự một lát, rốt cuộc chìa tay về phía phong thư trên bàn.

Trên đầu thành, một gã Thường thị (người hầu bình thường) họ Viên ủ rũ tuần tra phòng thủ thành một lần nữa, gã vốn chỉ là một Thường thị nho nhỏ trong cấm quân, cả tin vào lời nói của thượng cấp, cho rằng Chúa công đã sụp đổ ở Giáng Thành, mù quáng đi theo thượng cấp lập đệ đệ của Chúa công là công tử Kiệt lên làm vua.

Hôm nay, gã mới biết Chúa công không chỉ bình yên vô sự mà còn giành được đại thắng, nhưng mình lại đần độn u mê sa vào phe nghịch đảng.

“Chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ nhoi, ngoại trừ nghe lệnh đám đại nhân đó ra thì còn có thể làm được gì? Không ngờ được đây là phản đảng.”

Gã lắc đầu, đẩy cửa phòng của trưởng quan phòng thủ ra để nghỉ ngơi.

Giữa phòng có một người đang ngồi, người nọ tu mi tuấn mắt, trông rất thần uy, đang ngẩng đầu nhìn gã.

“Trình Vệ úy!” Viên Thường thị chấn động, đầu gối gã mềm nhũn, vô thức muốn lạy hành lễ.

Trình Phượng là quan vệ úy, phụ trách phòng giữ cổng thành cung điện, là người lãnh đạo trực tiếp của những Thường thị như gã.

Trong phòng có vài đồng liêu khác của gã, đồng loạt quay đầu nhìn gã.

Trong đó, một đồng liêu có giao tình khá tốt với gã vội nói: “Viên Thường thị, lúc trước chúng ta đều bị tặc nhân làm mờ mắt, hôm nay Trình Vệ úy đích thân đến, ngươi còn không quỳ xuống thể hiện lòng trung với Chúa công.”

Trong lòng Viên Thường thị căng thẳng, vội vàng quỳ xuống.

Sắc trời dần sáng, thái tử Trình Bằng nằm mơ, cậu thấy phụ vương dẫn đại quân đến tống cổ người xấu, bồng cậu lên thật cao, cười dịu dàng nói: “Bằng nhi, có nhớ phụ vương không?”

Cậu hưng phấn muốn đáp lời nhưng mở mắt ra thì phát hiện không có phụ vương, còn mình vẫn bị giam trong nhà đá tối tăm đầy kinh khủng này.

Thái tử nhỏ òa khóc lên.

Hứa phi thức dậy, kéo nam hài vào lòng mình, một tay vỗ lưng cậu: “Bằng nhi đừng sợ, Bằng nhi đừng khóc, mẫu phi ở đây.”

Nàng ngồi trên đống cỏ tranh, như ngày thường trong cung điện cẩm tú hoa mỹ, chậm rãi ru hài tử, hát lên một khúc nhạc dịu dàng, giúp đứa trẻ vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ dần an tĩnh.

“Mẫu phi, khi nào phụ vương có thể tới đón chúng ta? Bằng nhi sợ lắm.” Trình Bằng nấp trong ngực ấm áp của mẫu phi, mũi nhỏ đỏ bừng, thút thít hỏi.

Hứa phi nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Bằng nhi đừng sợ, phụ vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta, phụ vương của con là người lợi hại nhất trên đời này.”

Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng lên, dịu dàng lau đi nước mắt của con: “Bằng nhi, con còn nhớ lúc phụ vương đi, con đã đồng ý với phụ vương điều gì không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Bằng ngượng ngùng đỏ lên: “Bằng nhi nhớ rõ, Bằng nhi đã đồng ý với phụ vương là phải bảo vệ cho mẫu thân, không thể khóc nhè. Mẫu phi, Bằng nhi không khóc nữa, không khóc trước mặt những người xấu kia.”

Hứa phi mỉm cười, hôn lên đầu cậu.

Đúng lúc này, trong nhà tù vang lên tiếng bước chân lộn xộn, đám ngục tốt bước đến, thô lỗ kéo hết phạm nhân trong phòng giam ra, tập hợp tại một chỗ, ra lệnh cho bọn họ xếp thành hai hàng nam và nữ.

“Mẫu phi, mẫu phi.” Trình Bằng bị kéo khỏi Hứa phi, cậu duỗi hai tay nho nhỏ, lớn tiếng gọi mẹ của mình.

Hứa phi nổi giận nói: “Dừng tay, sao bọn ngươi có thể quá đáng với thái tử như vậy!”

Một ngục tốt vung tay đẩy Hứa phi: “Còn thái tử cái gì? Hôm nay sớm đã lập tân vương, các ngươi sắp sửa đi gặp Diêm Vương rồi, còn đứng trước mặt lão tử bày ra dáng chủ tử à.”

Hứa phi bị ngã xuống đất, rên khẽ.

Trình Bằng thấy mẫu thân bị ngã, nội tâm giận dữ, ôm lấy cánh tay ngục tốt kia, hung hăng cắn một cái.

Ngục tốt bị đau, một tay hất Trình Bằng ra, giơ đao lên muốn chém xuống.

Trình Bằng bị té, cuộn thân hình nho nhỏ lại, sợ hãi ôm chặt đầu mình.

Thế nhưng, sự đau đớn trong tưởng tượng không đến, Trình Bằng mở mắt ra, trông thấy một thân hình cao lớn đang che chở cậu vào lòng.

“Thái, Thái phó.” Ngày thường, Thái phó vô cùng nghiêm khắc với cậu, giờ đây không chỉ dùng thân thể của mình bảo vệ cậu, còn cười an ủi cậu.

Mắt Trình Bằng đỏ hoe nhưng cậu nhớ tới buổi sáng đã đồng ý với mẫu thân nên cố nén nước mắt.

Tiếu Cẩn đứng dậy, đưa thái tử ra sau để bảo vệ, đối mặt với ngục tốt kia: “Vị này chính là thái tử điện hạ, kính xin các hạ tôn trọng.”

Ngục tốt bị ánh mắt bức người của Tiếu Cẩn làm hoảng sợ phải lùi nửa bước, gã phát hiện tất cả tù phạm xung quanh đều hung dữ trừng gã, mà ngay cả đồng liêu của gã cũng lôi kéo ống tay áo gã, khuyên nhủ: “Thôi, dù sao cũng là thái tử.”

Ngục tốt lui về sau hai bước, hừ một tiếng, cuối cùng không tiếp tục thái quá nữa.

Chỉ xua đuổi những phạm nhân này ra ngoài.

Trên tay Tiếu Cẩn đeo gông xiềng, hắn nửa nghiêng người nắm bàn tay nhỏ của Trình Bằng cùng đi về phía trước.

“Thái phó, người chảy máu rồi.” Trình Bằng nhìn thấy vệt máu đỏ tươi chảy xuống theo bàn tay nắm chặt tay cậu.

“Điện hạ, thần không sao.” Giọng nói dịu dàng của Thái phó vang lên trên đầu cậu.

Bàn tay chảy máu kia xoa xoa vào lòng bàn tay cậu.

Cả đoạn đường Trình Bằng đều cúi đầu, nhìn dòng máu đỏ nhỏ xuống con đường mà hai người đi qua.

Trong tâm hồn bé bỏng của cậu, lần đầu tiên sinh ra khái niệm về bảo vệ.

“Con là thái tử, nên gánh vác trách nhiệm của thái tử, bảo vệ mẹ con, thần tử của con, dân chúng của con.”

Bên tai Trình Bằng vang lên lời nói lúc gần đi của phụ thân, hôm nay cậu đã loáng thoáng hiểu ra hàm nghĩa trong đó rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Phuongphuong57500, Shellry, Tearyruby, Thongminh123, hh09, meo lucky, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.