Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 06.04.2020, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1018
Được thanks: 9931 lần
Điểm: 35.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 109

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Khi Mặc Kiều Sinh tỉnh lại sắc trời đã trở nên trăng trắng.

Trong trướng bồng chỉ còn ánh nến chập chờn.

Thân binh canh giữ bên cạnh hắn đang ngủ gật, có tiếng hít thở nhẹ hòa lẫn với âm thanh côn trùng kêu vang vào sáng sớm.

Mặc Kiều Sinh cựa quậy, nhích người, cảm thấy trước ngực đau như kim châm.

Chút động tĩnh này lập tức làm cho thân binh giật mình.

“Tướng quân tỉnh rồi.”

Người canh giữ trong trướng bồng đang ngủ ngáy nhanh chóng nhổm người dậy, vây quanh Mặc Kiều Sinh.

“Ta hôn mê bao lâu?” Mặc Kiều Sinh hỏi.

“Tướng quân, ngài hôn mê tròn hai ngày.”

Mặc Kiều Sinh đón lấy chén thuốc Dương Thịnh đưa tới, từ từ uống vào.

Hắn vươn tay vịn bả vai Dương Thịnh, muốn đứng dậy.

“Tướng quân, ngài bị thương quá nặng, đại phu đã nói tuyệt đối không thể đứng dậy.” Dương Thịnh vội vàng nói.

Mặc Kiều Sinh đứng thẳng người, một tay đè chặt miệng vết thương, điều chỉnh hơi thở: “Truyền lệnh chỉnh quân, lập tức lên đường.”

“Tướng quân!”

“Tướng quân không thể!”

Trong trướng, các tướng sĩ đều quỳ xuống,

Dương Thịnh quỳ dưới đất, dùng sức hành lễ: “Tướng quân, xin ngài ở lại đây dưỡng thương chờ đợi hậu binh đến. Mạt tướng chờ lệnh, dẫn một tiểu đoàn tiên phong đến Giáng Thành trước.”

Tướng quân của bọn hắn không nói gì, nhưng thả lỏng bước chân, kiên định bước từng bước ra khỏi lều.

——

Thành Giáng Châu, ngoại địch lại đang phát khởi công thành.

Thế công vô cùng mãnh liệt, chiến sự tiến vào giai đoạn gay cấn.

Trên tường thành, bốn phía báo hiệu bất ổn, tiếng giết rung trời.

Từ lỗ châu mai, các tướng sĩ duỗi câu thương dài ra, hung hăng đâm thủng kẻ địch có ý đồ leo lên tường thành.

Đá lăn và trụ chông được thả rơi từ đầu tường xuống.

Huyết nhục của tướng sĩ song phương pha lẫn vào nhau, vẽ loạn trên tường thành sừng sững đầy thê lương.

Trên con dốc bên trong tường thành, Tiêu Tú cầm theo một tấm chắn, chạy nhanh như mèo dọc theo chân tường.

Thỉnh thoảng có cát đá nhỏ vụn hoặc bụi đất rơi xuống, đánh lộp cộp vào tấm chắn của Tiêu Tú, ngẫu nhiên còn sẽ có vài mũi tên bay tới, vun vút bắn vào tấm chắn, rơi xuống bên chân của hắn.

Tiêu Tú nhanh chóng chạy lên đầu tường, đi đến cạnh Trương Phức mặc khôi giáp.

Hắn phủi bụi đất trên người xuống, móc từ trong lòng ra một gói bánh bao được bọc giấy dầu: “Trương tướng, ăn một chút gì đi.”

Trương Phức nhận đồ ăn, ngồi xổm ở một góc của lầu quan sát, sau là cầm lấy ấm nước Tiêu Tú đưa tới, giải quyết đơn giản buổi trưa của mình.

Y uống một miếng nước lạnh, nuốt đồ ăn xuống, ánh mắt nhìn tường thành cách đó không xa.

Ở đầu tường bên đó, Chúa công mặc chiến giáp, thân hình thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía nam.

Tiêu Tú theo mắt Trương Phức nhìn qua, hạ thấp giọng: “Tiên sinh, đã hai mươi ngày rồi, sao viện quân của Mặc Tướng quân còn chưa tới? Hôm nay lời đồn trong thành truyền khắp bốn phía, nhân tâm lại bắt đầu rối loạn, ta thật sự cũng khá bận lòng.”

Trương Phức im lặng một lát: “Đang tiết lũ xuân, mưa đổ liên miên, đường đi gian nan. Có lẽ tướng quân sẽ đến trễ. Giờ này khắc này, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận thần tử, hiệp trợ Chúa công ổn định nhân tâm mới phải.”

“Đúng vậy, ánh mắt Chúa công luôn rất chuẩn, chưa bao giờ nhìn lầm ai.” Tiêu Tú nói: “Tin chắc nàng sẽ không nhìn lầm Mặc Tướng quân đâu.”

Dưới sự bảo vệ của thị vệ, Trình Thiên Diệp tự mình đứng trên đầu tường đốc chiến.

Trải qua thử thách của vô số lần chiến sự, nội tâm nàng đã yếu ớt từ lúc đầu, biến thành kiên cường như sắt thép của hôm nay.

Huyết đẫm trên chiến trường đã không thể lại khiến nàng run sợ nữa.

Giờ này, nàng không mảy may sợ hãi nhìn thẳng vào tình cảnh vô số tính mạng bị cỗ máy chiến tranh khổng lồ thu hoạch.

Mỗi một sinh mạng chôn vùi sẽ chỉ làm nội tâm nàng càng thêm kiên định.

Nếu bắt buộc, nàng sẽ không do dự vượt qua núi thây biển máu này đi thẳng về phía trước.

Đến khi thế giới này trở nên yên ổn và hòa bình, không còn chiến hỏa phân tranh mới thôi.

Kiều Sinh.

Trình Thiên Diệp nhìn về phương nam.

Đại tướng quân của nàng còn chưa đến.

Kiều Sinh có lẽ không tới kịp, nhất định là trên đường đi gặp phải chướng ngại cản trở bước chân rồi.

“Mặc dù chàng chưa tới nhưng ta chắc chắn có thể giữ vững được nơi này. Kiều Sinh, chàng nhất định đừng nóng vội.” Trình Thiên Diệp lặng lẽ nói.

“Đó là gì?” Hạ Phỉ đột nhiên vươn tay, chỉ về phía nam của thành trì.

Chỉ thấy ở đường chân trời phương nam, cát vàng dần dần tung bay.

Bụi tung đầy trời, một nhánh kỵ binh vội vã chạy đến.

Chữ “Mặc” trên tinh kỳ phấp phới làm phấn khởi lòng người.

“Mặc Kiều Sinh!” Lương Châu vương Lý Văn Quảng đứng lên.

“Quân đội của Mặc Kiều Sinh đến nhanh vậy sao?” Cũng vậy, trên đài, Thường Sơn vương Lữ Tống nheo mắt.

“Tên xuất thân nô lệ này thật ngu xuẩn, đúng là không biết điều!” Giao Châu Hoa Vũ Trực vỗ bàn tay mập mạp lên chân. “Tên cầm trọng binh ngu xuẩn, tự tay chiếm được quốc thổ còn lớn hơn cả Tấn quốc, lại không biết nắm chắc cơ hội, tự lập thành vua. Còn ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu viện Chúa công của hắn. Đồ ngu! Thật là một tên ngu dốt!”

Lữ Tống nói: “Bọn họ có thể tới nhanh như vậy, nhất định là bỏ cả đồ quân nhu và lính bộ, chỉ dẫn theo kị binh. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đã mỏi mệt, không bằng chúng ta mượn cơ hội chặn đứng hắn, không cho hắn và quân thủ trong thành hợp lại?”

Lý Văn Quảng im lặng một lát, lắc đầu: “Mặc Kiều Sinh này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hôm nay hắn dẫn quân đến giúp, sĩ khí quân phòng thủ đại chấn, cùng hắn trong ngoài phối hợp. Chúng ta chưa hẳn chặt đứt được. Hôm nay tạm thời kêu gọi thu binh, rồi tính tiếp vậy.”

Mặc Kiều Sinh đến, nỗi lo âu đọng lại trong lòng quân dân thành Giáng Châu nhiều ngày nhanh chóng tan thành mây khói.

Địch nhân kêu gọi thu binh, các tướng sĩ trên đầu thành xuống nghỉ ngơi, mặc dù bụi bặm đầy mặt, toàn thân mỏi mệt, nhưng mà vẻ mặt là sự vui mừng.

Mặc Kiều Sinh Tướng quân bách chiến bách thắng, là quân thần của Đại Tấn bọn họ.

Hắn đến như một cây Định Hải Thần Châm, ổn định sự sợ hãi hơn nửa tháng qua của tất cả mọi người.

Trong lều quân, Đại Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh phong trần mệt mỏi, mặc giáp cầm kiếm, dẫn theo thuộc cấp của hắn bước vào trong trướng.

Các tướng quân đường xa đến quỳ xuống đất hành lễ, thỉnh an trước vua.

“Đại Thứ trưởng một đường bôn ba, vất vả rồi.” Gương mặt Trình Thiên Diệp lộ ra nụ cười từ nội tâm.

“Đúng vậy, Đại Thứ trưởng thật sự đã cực khổ rồi, chúng ta trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được ngài rồi.” Một lão tướng Tấn quốc mở miệng phụ họa.

Ông ta tuy đang khen nhưng thật ra trong câu nói lại có kim, ngầm trách cứ Mặc Kiều Sinh.

Quỳ phía sau Mặc Kiều Sinh, Dương Thịnh ngẩng đầu, môi bỗng nhúc nhích.

Mặc Kiều Sinh quay đầu lại nhìn hắn ta, ý muốn ngăn cản lời hắn ta định nói.

Dương Thịnh nhìn Trình Thiên Diệp ngồi trên cao, rất muốn nói giúp tướng quân của mình, nhưng nghĩ đây là trướng Chúa công, cuối cùng vẫn cắn răng cúi đầu.

Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh một lát, đột nhiên nhíu mày: “Ngươi làm sao vậy?”

“Thần...”

Mặc Kiều Sinh chưa kịp nói gì, Trình Thiên Diệp đã nhíu mày thật sâu, chợt đứng dậy.

“Ngươi nói, Tướng quân các ngươi làm sao thế?” Nàng nhìn Dương Thịnh.

Dương Thịnh ngẩng đầu ôm quyền hành lễ: “Khởi bẩm Chúa công, Mặc Tướng quân trên đường bị kẻ địch tập kích, hôm nay thân bị trọng thương, lại nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, đi ngày đi đêm mới đến được đây.”

Trình Thiên Diệp sa sầm mặt. Thậm chí Mặc Kiều Sinh còn thấy gò má nàng khẽ run run.

Đại tướng quân một đường nằm gai nếm mật không sợ hãi, đột nhiên giờ đây thầm thấy luống cuống.

Hắn nhịn không được chà xát lòng bàn tay, hắn biết rõ Chúa công không vui khi hắn không biết thương tiếc thân thể mình.

Trình Thiên Diệp cất giọng: “Cởi khôi giáp của đại tướng quân xuống.”

Dương Thịnh đứng vụt lên, hắn ta đã muốn làm như vậy từ đầu rồi.

Thương thế của tướng quân hoàn toàn không thể chịu đựng được khôi giáp nặng như vậy.

Theo từng lớp khôi giáp rơi xuống đất, trong lều lớn vang lên tiếng hít thở kinh hoàng.

Bên trong khôi giáp sáng loáng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đầm đìa nhỏ giọt xuống đất.

Mặc Tướng quân đang mặc hắc bào đứng trước vua, chiến bào màu đen đã ướt đẫm.

Giờ đây, tất cả mọi người trong trướng, lòng đều nặng trịch, bọn họ biết rõ thứ thấm ướt áo bào của Tướng quân không phải mồ hôi, mà là máu của Tướng quân.

Trình Thiên Diệp mím môi, nàng ra lệnh cho Hạ Phỉ: “Truyền quân y vào trướng của ta.”

Sau đó nàng đi lên phía trước, nắm tay Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng hỏi: “Quân đội ngươi dẫn đến giao cho vị Dương Tướng quân này được chứ?”

Chúa công không nổi giận càng làm nội tâm Mặc Kiều Sinh sợ hãi, hắn hoảng hốt gật đầu.

Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phức: “Trương tướng, việc trong quân giao cho ngươi. Ngươi và vị Dương Thịnh Tướng quân này cùng an bài cả đi.”

Căn dặn xong, trước mắt bao người, Chúa công kéo Mặc Tướng quân chậm rãi đi ra khỏi lều.

Vào trướng bồng mà ngày thường Chúa công hay nghỉ ngơi.

“Nằm xuống đi.” Trình Thiên Diệp mở lời.

“Chúa, Chúa công.” Mặc Kiều Sinh muốn giải thích.

“Nằm xuống, đừng để ta lặp lại.”

Mặc Kiều Sinh chỉ có thể nghe lời nằm trên giường Chúa công.

Quân y vội vàng chạy tới giúp hắn xử lý vết thương.

Hắn nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Chúa công ngồi ở đầu giường, trong nội tâm vừa mừng vừa lo.

Chúa công mới từ trên tường thành xuống, gương mặt dính bụi, cả người cũng gầy đi trông thấy.

Nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này đang ở yên trước mắt mình, trong lòng dần dần được lấp đầy bởi vui mừng và hạnh phúc.

Chúa công im lặng, không có dấu hiệu nổi giận, cũng không nở nụ cười ôn hòa như trước.

Mặc Kiều Sinh thầm thấy sợ hãi.

Hiện tại, hắn thà rằng đeo thương cầm vũ khí, đi ngoài thành đối mặt với hơn mười vạn quân địch, cũng không dám ở đây hứng chịu lửa giận sắp đến của Chúa công.

Quân y băng bó xong vết thương, đứng dậy hành lễ: “Chúa công, thương thế của Tướng quân rất nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể lại tùy ý di chuyển nữa.”

Trình Thiên Diệp khẽ gật đầu, ý bảo ông ấy lui ra.

Nhất thời trong trướng không còn ai, chỉ có đại tướng quân nằm trên giường và Chúa công ngồi im phía trước.

Trình Thiên Diệp bỗng đứng dậy,

Mặc Kiều Sinh vô thức lui vào trong.

Nhưng Trình Thiên Diệp vươn tay, níu được đầu của hắn, giữ chắc hắn, không cho hắn lại lui về sau thêm nữa.

Nàng cúi người, kề sát vào gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong.

Đến khi khuôn mặt kia trốn tránh, lộ vẻ kinh hoàng và bất an, nàng mới oán hận buông tay ra.

“Nể tình chàng bị thương, tạm thời ta ghi nhớ món nợ này.” Trình Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ chàng khỏe lại, xem ta... phạt chàng thế nào.”

Dương Thịnh thương lượng quân vụ với Trương Phức xong mới đi tới trước trướng Chúa công xin gặp.

Chức vị của hắn ta không đủ để có thể chủ động cầu kiến Chúa công, nhưng trong lòng của hắn ta thật sự không an tâm về Đại Thứ trưởng đang bị thương nặng.

May thay Chúa công không vì hắn ta quân chức thấp kém mà từ chối gặp, rất nhanh đã tuyên hắn ta vào.

Hắn ta quỳ xuống đất hành lễ, thuật lại việc họ gặp phải lũ rồi bất ngờ bị kẻ địch tập kích, vân vân.

Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp mặt Quân chủ.

Quân chủ ngồi ở mép giường, thần sắc hòa nhã, tha thiết hỏi han, góp phần xoa dịu sự căng thẳng trong lòng hắn ta.

Dương Thịnh khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên giường.

Hiển nhiên thương thế Tướng quân đã được xử lý, bây giờ đang đắp chăn gấm, xõa tóc, nằm trên giường ngủ say sưa.

Tướng quân ngủ rất sâu, ngay cả khi hắn ta và Chúa công nhẹ giọng nói chuyện cũng không thể đánh thức.

Đoạn đường này, Tướng quân gần như không ngủ được một giấc an ổn, cho đến lúc này, Dương Thịnh mới thấy được nét buông lỏng trên gương mặt Mặc Kiều Sinh.

Tự đáy lòng, hắn ta rốt cuộc thở dài một hơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Tearyruby, Thongminh123, Xám, hdung, meo lucky, selenasnow, thtrungkuti, vyvy74, xichgo
     
Có bài mới 08.04.2020, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.01.2018, 12:43
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 13
Được thanks: 42 lần
Điểm: 26.46
Có bài mới  - Điểm: 1
Cảm ơn bạn truyện hay lắm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Chan về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà
     
Có bài mới 09.04.2020, 00:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1018
Được thanks: 9931 lần
Điểm: 35.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp nhìn Tướng quân cũng sinh ra đã là nô lệ này, đang quỳ gối trước mắt.

Trên mặt người này có một vết sẹo, thoạt nhìn sẽ làm người ta hơi sợ hãi.

Trình Thiên Diệp nhớ rõ tên của hắn, là Dương Thịnh.

Từ rất lâu trước đây, Trình Thiên Diệp đã chú ý đến hắn.

Dưới gương mặt có vết sẹo dữ tợn kia lại là một màu trắng bạc rực rỡ.

Hắn như một thanh thần binh được rút khỏi vỏ, sắc bén, lóa mắt.

Lúc hắn nhìn Trình Thiên Diệp, xung quanh màu trắng bạc này lấp lánh một viền vàng nhạt.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn Mặc Kiều Sinh nằm trên giường, vòng màu vàng này trong nháy mắt trở nên chói lóa, sáng ngời.

Từ lúc Mặc Kiều Sinh xuất chinh, vì để tránh tái xuất hiện bi kịch như Hạ Lan Trinh, Trình Thiên Diệp đã tốn rất nhiều thời gian, cẩn thận tra xét qua hầu như tất cả mọi người bên cạnh hắn.

Bài trừ từng kẻ bụng dạ khó lường.

Lúc ấy nàng rất vui mừng vì bên cạnh Mặc Kiều Sinh có không ít thuộc cấp trung thành và tận tâm với hắn.

Trong số những người này, vừa có năng lực vừa trung thành nhất chính là vị Dương Thịnh trước mắt.

Trình Thiên Diệp kiềm lòng không đậu trách cứ: “Dương Tướng quân, Đại Thứ trưởng bị thương nặng như vậy, ngươi là ái tướng tâm phúc của hắn, sao không biết ngăn cản hắn? Ngươi nên biết thành trì bên ta vững chắc, lương thảo sung túc, cho dù các ngươi tới chậm một ít cũng đâu có sao?”

Dương Thịnh ngẩng đầu lên, câu trách cứ này của Chúa công thật ra không hợp lý lắm, hắn làm sao có thể ngăn cản được quyết định của Đại Thứ Trưởng. Thế nhưng, khi nghe xong, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hóa ra Chúa công và Tướng quân tin cậy nhau, quan tâm nhau như vậy.

Dương Thịnh: “Mạt tướng biết lỗi, mạt tướng thất trách.”

Trình Thiên Diệp: “Sau này nếu còn gặp phải tình huống như thế, phải lấy an nguy của Tướng quân làm trọng, biết không?”

Dương Thịnh: “Vâng. Ty chức ghi nhớ.”

——

Có lẽ là bởi vì đã thả lỏng, vào đêm đó, Mặc Kiều Sinh ngủ trong trướng Chúa công đột nhiên sốt cao.

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng, cả người lâm vào nhiều cơn ác mộng.

Lúc mơ màng, Mặc Kiều Sinh nhận ra bản thân mình đang chìm trong dòng suối lạnh buốt.

Hắn đang cõng Chúa công, liều mạng chạy về phía trước, tên nhọn của địch nhân bắn liên tục vào người hắn, cả dòng suối đều biến thành một màu đỏ tươi.

Phải chạy, tiếp tục chạy, không thể ngừng, đưa Chúa công đi.

Đột nhiên, không thấy dòng sông máu lạnh băng kia nữa, Chúa công cũng không còn trên lưng.

Mặc Kiều Sinh phát hiện mình bị đặt dưới mặt đất cát nóng bỏng, trước mắt bày biện vô số than bồn đang cháy hừng hực.

Có người cầm lấy que hàn đỏ bừng trong chậu, hung hăng ấn lên người hắn.

Hắn cảm thấy đau nhức như bị kim châm muối xát.

Vì sao ta lại thành nô lệ rồi?

“Chúa công, Chúa công!” Hắn hoảng loạn la lên.

“Chúa công ở đâu ra.”

“Ngươi nằm mơ à?”

“Chúa công ngươi chết từ lâu rồi.”

“Ngươi chỉ là nô lệ.”

Vô số giọng nói vang lên từ bóng tối. Vô số que hàn khổng lồ di chuyển lại gần hắn.

Hắn rơi vào sự sợ hãi khôn cùng.

“Kiều Sinh, Kiều Sinh.” Một giọng nói quen thuộc đang gọi tên hắn.

Mặc Kiều Sinh thở hổn hển, đột nhiên mở mắt ra.

Hắn thấy mình đang ngủ trong trướng bồng đen kịt.

Trong bóng tối có người giơ một cây nến nho nhỏ đến gần hắn, chút ánh sáng yếu ớt đó rọi vào khuôn mặt nọ, đúng là người hắn đã điên cuồng gọi tên trong cơn ác mộng.

“Kiều Sinh, chàng sốt rất cao, gặp ác mộng sao?”

Gương mặt Chúa công phản chiếu ánh nến màu da cam, có vẻ mông lung, như không chân thật.

Chúa công ngồi bên giường, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán hắn, lại vắt thêm một cái khăn nóng, lau đi mồ hôi trên cổ và mặt hắn.

Xúc cảm ấm áp lướt qua trán, gò má, rồi cổ của hắn.

Cuối cùng, hơi thở của hắn từ từ ổn định lại.

“Chàng nhìn chàng đi, làm bản thân bị thương thành thế này.”

“Dương Thịnh đã nói cho ta biết rồi, ngực chàng bị trúng một mũi tên, còn không quan tâm mà điên cuồng cưỡi ngựa chạy tiếp.”

Chúa công vừa quở trách, vừa đổi một cái khăn lạnh khác, đắp lên vầng trán nóng hổi của hắn.

Trong trướng bồng yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Mặc Kiều Sinh khàn khàn vang lên: “Trên đường đi, ta nghe nói Giáng Thành thất thủ, Chúa công nàng... sống chết không rõ.”

“Khi đó ta thật sự sắp hóa điên rồi, hoàn toàn không nghĩ được nhiều nữa.”

“May thay, Chúa công không có việc gì.”

Hắn nhắm nghiền hai mắt, lông mi nhẹ nhàng cử động, hai giọt nước mắt trong trẻo chảy ra khỏi khóe mắt, thấm vào trong gối đầu.

“Đừng khóc mà. Ta đâu dễ dàng gặp chuyện không may như vậy.” Trong bóng tối, giọng nói của Chúa công luôn có thể xoa dịu lòng người.

Mặc Kiều Sinh cảm thấy một góc chăn bị xốc lên.

Cơ thể ấm áp của Chúa công chui vào, nằm kế bên hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy tay hắn.

“Chàng xem, không phải ta vẫn khỏe mạnh sao? Ta đang ở bên chàng nè.”

Trong sự yên tĩnh, Chúa công thở dài một tiếng: “Haiz, bảo chàng đừng khóc rồi.”

Một đôi môi ướt át hôn lên khóe mắt hắn, hôn lên nước mắt của hắn.

Cuối cùng, nụ hôn nóng bỏng này rơi vào đôi môi khô khốc của hắn.

Chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm áp chiếm lấy miệng của hắn, chiếm lấy tất cả tư duy và năng lực của hắn.

——

Chiến sự Giáng Thành vẫn hừng hực khí thế,

Nhưng bởi vì Đại Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh đã dẫn theo bộ đội tiền trạm vào thành, cả quân tâm đều theo đó được ổn định.

Đối với binh lính, vị Đại Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh đã công chiếm Kỳ Huyện, giành lấy Trịnh Châu, lại một đường tiến quân cướp cả Phong Đô, sau đó còn một mình lĩnh quân diệt cả Hán Trung, là quân thần bách chiến bách thắng trong nội tâm bọn họ.

Chúa công cùng Mặc Tướng quân đều ở Giáng Thành, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa?

Tuy nhiên, bây giờ đại tướng quân đã nằm trong trướng Chúa công mấy ngày liền đang cực kỳ buồn bực.

Chiến sự căng thẳng nhưng Chúa công lại nghiêm lệnh cho hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí cấm hắn đứng dậy đi lại.

Mỗi đêm, Chúa công đều ngồi ở bàn, vừa chăm hắn, vừa phê duyệt quân báo, ngày ngày chong đèn đến đêm khuya.

Mặc Kiều Sinh nhìn bóng dáng gầy gò và quầng mắt xanh đen của Chúa công, hầu như không muốn lại nằm thêm một khắc nào.

Lúc này, hắn thật sự bắt đầu hối hận lúc trước mình quá xúc động, nếu bây giờ mình không bị thương thì có lẽ Chúa công sẽ không phải vất vả như vậy.

Sắc trời dần sáng lên, Trình Thiên Diệp rón ra rón rén xốc chăn lên, leo xuống giường, mội bàn tay chợt níu lấy y phục của nàng.

Trình Thiên Diệp quay đầu, trông thấy Mặc Kiều Sinh đang nhổm người dậy.

“Chúa, Chúa công...”

“Không được. Chàng nằm nghỉ đi.” Trình Thiên Diệp thẳng thừng cắt đứt lời hắn.

Mặc Kiều Sinh không buông tay ra: “Chúa công, thần đã không sao rồi. Hôm nay đại quân chúng ta từ Hán Trung chạy tới, đã đến đóng ở phía nam Giáng Châu. Hôm nay cuộc chiến trọng đại, thần vẫn chưa lộ diện trong quân...”

Hắn hơi do dự, cảm thấy nói vậy sẽ tổn hại đến uy tín của Chúa công, nhưng hắn vẫn quyết định nói thẳng ra.

“Từ khi thần vào Giáng Thành vẫn chưa ra mặt trước quân, e là quân tâm không ổn.”

Trình Thiên Diệp biết rõ hắn nói rất đúng, đại quân từ Hán Trung đến có hai mươi vạn, trong đây hơn một nửa nhân số đều là quân đội một tay Mặc Kiều Sinh hợp nhất trong khi công chiếm Phong Đô ở Nam Trịnh.

Trong đó rất nhiều người chưa từng thấy mặt của Chúa công Trình Thiên Diệp, thậm chí đây còn là lần đầu tiên bước vào quốc thổ Tấn quốc.

Hôm nay Mặc Kiều Sinh đã vào Giáng Thành, nhưng chưa ra mặt, quả thực bất lợi với việc ổn định quân tâm, để lâu dần có lẽ sẽ bị người cố tình lợi dụng.

Mặc Kiều Sinh trông thấy vẻ mặt Trình Thiên Diệp hơi buông lỏng, vội vàng cố gắng: “Thần ra đứng trên đầu thành, giám sát chiến sự, tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy, nhất định không sao.”

Trình Thiên Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được. Chàng thay chiến bào, không được mặc giáp. Ra ngoài thôi.”

Mặc Kiều Sinh vui mừng thay chiến bào, vội vàng dùng bữa sáng, vừa ra ngoài cửa, thoáng chốc đã ngây ngẩn cả người.

Trình Thiên Diệp đứng đó chờ hắn, phía sau nàng là hai tiểu binh, đang khiêng một cái kiệu nho nhỏ.

Mặc Kiều Sinh bỗng đỏ mặt: “Ta... Ta sao có thể ngồi cái này?”

Trước mặt Chúa công, sao hắn có thể ngồi kiệu.

Trình Thiên Diệp phủi phủi xiêm áo: “Muốn lên tường thành, ngồi vào. Không muốn ngồi, về nằm.”

Vì vậy vào sáng sớm, sương mù dần tiêu tan, binh sĩ trên đầu thành bận rộn chuẩn bị công sự chợt giật mình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chúa công của bọn họ đi phía trước, sau lưng là Đại Thứ trưởng ngồi kiệu đi theo.

Hai người leo lên sườn núi dọc theo tường thành, đến đầu tường, đi vào bên trong địch lâu phòng ngự kiên cố nhất trên tường thành.

Có lẽ là do ánh mặt trời sáng chói chiếu lên người, cả khuôn mặt của Đại Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh đều như đang ửng hồng.

Nhóm Trương Phức đang thương thảo chiến vụ hôm nay trong địch lâu, trông thấy Mặc Kiều Sinh sau lưng Trình Thiên Diệp, ai nấy đều lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức thân thiết chào hỏi hắn.

Trương Phức còn gật đầu hỏi han: “Thương thế của Đại Thứ trưởng không sao chứ? Có thể đi ra ngoài rồi hả?”

Lúc Mặc Kiều Sinh ở Biện Kinh thì Trương Phức lại ở Giáng Thành.

Khi Trương Phức trở lại Trịnh Châu thì Mặc Kiều Sinh đã xuất chinh đến Hạo Kinh.

Vì thế, hai người bọn họ tuy đều là người thân cận bên cạnh Trình Thiên Diệp, nhưng chưa tiếp xúc với nhau nhiều lắm.

Từ lúc ban đầu, Mặc Kiều Sinh đã mơ hồ nhận ra Trương Phức có lòng phòng bị hắn.

Nhưng lúc này, Trương Phức tựa hồ đã tháo gỡ được thành kiến với hắn.

Y thậm chí căn dặn Tiêu Tú bưng một cái ghế dựa tới cho Mặc Kiều Sinh.

Mặc Kiều Sinh đành phải ngồi xuống ghế, chắp tay trước ngực hành lễ nói tạ: “Đa tạ Trương tướng.”

Có lẽ bị thương lúc này cũng không phải chuyện xấu, Mặc Kiều Sinh thầm nghĩ, hắn thật cao hứng vì mình có thể được người bên cạnh Chúa công chấp nhận.

Trình Phượng đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

“Không sao chứ.” Trình Phượng nói.

Mặc Kiều Sinh dùng ánh mắt ý bảo đừng lo lắng.

Trình Phượng ngắm nhìn doanh địa quân địch ở xa xa, nói: “Những ngày qua, trong quân địch chỉ có Công Tôn Liên của Lữ Tống, Phượng Túc của Lý Văn Quảng là khó giải quyết nhất. Còn lại đều là hạng người tầm thường.”

Mặc Kiều Sinh: “Hai người kia, lúc ở thành Biện Châu, ta cũng từng cùng kề vai chiến đấu với họ, cũng có chút hiểu biết. Phượng Túc dụng binh vững vàng. Công Tôn Liên lại cương trực dũng mãnh, một thân ngạo khí.”

Hắn và Trình Phượng trao đổi ánh mắt.

Trình Phượng giơ ngón tay làm hình lưỡi dao, kéo xuống phía dưới: “Vậy trước tiên ra tay từ hắn.”

Ánh mặt trời nhảy nhót trên lưng núi, ráng chiều phủ lên tường thành hoang vắng.

Đại quân của địch nhân lại đến dưới thành.

Tương quốc đại tướng quân Công Tôn Liên thúc ngựa hoành thương, khiêu chiến tiền quân.

Mặc Kiều Sinh gọi Dương Thịnh tới: “Ngươi ra đi, nhớ kỹ chỉ được bại không được thắng, chỉ cần tận lực khiêu khích, dụ hắn dẫn binh truy kích. Trình Phượng Tướng quân sẽ dồn trận cho ngươi.”

Dương Thịnh bật cười: “Tướng quân, cái này hơi khó rồi. Trên chiến trường ty chức còn chưa bao giờ chủ động rút lui.”

Mặc Kiều Sinh: “Thủ cấp có một nửa của ngươi.”

Dương Thịnh dẫn lệnh ra khỏi thành.

Trình Phượng và Mặc Kiều Sinh bắt tay, đeo cường cung, cùng ra khỏi thành.

Tiếng trống dồn dập, khói lửa nổi lên tứ phía.

Trình Thiên Diệp chắp tay sau lưng đứng trong địch lâu, nhìn tường thành phía dưới, quân mã song phương đều tự triển khai trận thế.

Hai quân giao nhau, tên bay đầy trời, quân lính giơ khiên, từng bước tiến lên.

Kỵ binh tung hoành, cát vàng bốc lên cuồn cuộn.

Trong lớp bụi mù, Trình Thiên Diệp nhìn thấy một màu trắng bạc đi thẳng đến chỗ địch quân màu lam khổng tước.

Trên người hai vị đại tướng quân đều tự dấy lên chiến ý ngút trời, xông vào nhau.

Song phương giao chiến một lát, đã thấy màu trắng bạc quay ngựa, màu lam gắt gao theo sát.

Trình Phượng canh giữ trên đường, duỗi tay, cầm cung lắp tên, chỉ nghe tiếng vun vút của hàng loạt mũi tên.

Màu lam khổng tước chói mắt sau màn cát vàng chợt lóe lên rồi ánh sáng dần dần biến mất.

Trình Thiên Diệp khép hờ mắt.

Chúng ta thắng một trận.

Đóng tại phía nam thành trì, đại quân Tấn quốc từ Hán Trung đến, bày trận cánh nhạn, triển khai hai cánh, đánh bọc theo hai bên sườn của quân địch.

Quân địch hao tổn một đại tướng, lại bị viện quân Hán Trung bọc đánh, nhất thời khí thế giảm nhiều, thối lui ra ngoài ba mươi dặm.

Một tháng bị ba nước liên quân vây khốn, binh lính Tấn quốc bị đè nén đã lâu, rốt cuộc lần đầu nếm được tư vị thắng lợi.

Bọn họ hãnh diện mở cửa thành ra, nghênh đón đại quân từ Hán Trung chạy đến trợ giúp vào thành.

Trong ngoài thành Giáng Châu, bóng tối che lấp hơn một tháng đã bị quét sạch, toàn cảnh vui sướng.

Đến khi mặt trời ngã về tây, hưng phấn và nhiệt tình của binh lính còn chưa dứt.

Hạ Phỉ đi qua, nhìn thấy các tướng sĩ đang phấn khởi bàn luận trận thắng ban ngày.

Nàng đi đến trước trướng Chúa công, đang muốn đi vào.

Thính giác nhạy bén, nàng nghe thấy trong trướng có tiếng bước chân rất nhỏ.

Chúa công còn chưa trở về, như vậy bên trong chỉ có thể là tướng quân Mặc Kiều Sinh.

Hạ Phỉ ngăn vệ binh muốn đi thông báo ngoài cửa lại.

Vốn xuất thân ám vệ, nàng lặng lẽ nương theo bóng tối lẻn vào bên trong trướng.

Nàng biết rõ Chúa công và Trương đại nhân đều vô cùng tín nhiệm vị tướng quân này.

Nhưng đối với nàng, vị tướng quân này chỉ là một người xa lạ mới quen.

Làm thiếp thân thị vệ của Chúa công, nàng cảm thấy mình cần phải hiểu rõ vị tướng quân này.

Xem xem lúc Chúa công không ở đây, hắn sẽ làm những gì trong trướng của Chúa công.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, Phuongphuong57500, Tearyruby, Thongminh123, Xám, hdung, hh09, meo lucky, nobi, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.