Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 10.03.2020, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1035
Được thanks: 10492 lần
Điểm: 35.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Nhóm thích khách đã ẩn nấp tại Trịnh Châu mười ngày.

Bọn họ ngày ngày ngồi chờ Tấn Việt hầu nên luôn túc trực bên ngoài hành cung, cải trang trà trộn vào mọi người để điều tra tình hình.

Mặc dù đang là thời gian chiến tranh, ngược lại phòng vệ hành cung không mấy chặt chẽ.

Tuy vậy không biết tại sao bọn họ vẫn luôn không tìm thấy sơ hở, bọn họ tiếp xúc với mấy nô bộc hầu hạ bên người Tấn Việt hầu nhưng chẳng tìm thấy một ai để có thể thu mua được, hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu về hành tung của Tấn Việt hầu.

Những người này từ trên xuống dưới đều nhất nhất trung thành và tận tâm với Chúa công, thật là hiếm gặp.

Bởi vậy có thể thấy được Tấn Việt hầu này quả thực là một nhân vật lợi hại, ít nhất hắn rất biết cách nắm bắt lòng người.

Cũng may nhờ kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc họ đã thấy Tấn Việt hầu Trình Thiên Vũ đi ra khỏi hành cung.

Phải động thủ sao? Thị vệ đi theo cũng không nhiều, đây là một cơ hội.

Thích khách dáng người nhỏ gầy ngồi xổm dưới đất, qua khe hở đấu lạp nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đối diện.

Lưng gã còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, tóc mai hoa râm, trông như thể là một người dân khổ cực bình thường không có gì lạ.

Dù là ai cũng không thể nhìn ra đây là một kẻ ám sát mà trên tay dính vô số mạng người.

Là một thích khách có thâm niên, gã biết rõ bí quyết ám sát, quan trọng nhất là phải một kích tất trúng.

Nếu thất bại lần đầu, bứt dây động rừng, đối phương sẽ có phòng bị, việc đoạt lấy tính mạng của mục tiêu sẽ trở nên khó khăn gấp bội.

Khi đã đi qua mấy thập niên trong đời, gã vì Chúa công mình mà chấp hành qua vô số nhiệm vụ thế này.

Sở dĩ có thể nhiều lần đắc thủ, một phần là vì gã đứng đầu tử thị mà Chúa công tin cậy, mặt khác là do bí quyết độc nhất của gã “nhẫn”.

Đã từng, gã mai phục một mục tiêu tròn năm năm, đến khi có mười phần nắm chắc gã mới đột kích bất ngờ, thành công lui thân.

Hay là thôi đi, nếu quá nóng vội, không có mười phần nắm chắc thì không nên mạo hiểm.

Gã thu lại ánh mắt sắc bén, ra hiệu lui với đồng bọn đã cải trang mai phục sẵn, sau đó xoay người từ từ thu dọn cái gánh trước mắt.

Trong đám người hối hả, không ai để ý đến một người bán hàng rong như gã, gã có thể thong dong rút lui.

Có lẽ trước khi đi gã nên vào quán trà này, uống một chén trà, thuận tiện xem thử thú vui của vị Tấn Việt hầu và những người bên cạnh hắn ra sao.

Đang cúi người, sau lưng thích khách bỗng nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi, trực giác nhiều năm hành tẩu bên bờ sinh tử khiến cơ thể gã có phản xạ ngay, tránh né mũi tên đoạt mệnh kia.

Mũi tên nhọn sượt qua mặt, chém đứt tóc mai, để lại một vết thương bỏng rát trên mặt gã.

Những mũi tên nhọn khác thi nhau bay đến, cắm phập vào nơi gã vừa mới đứng, bụi mù tung bay.

Xoay người tránh thoát làn mưa tên, thích khách chợt ngẩng đầu lên.

Tầm mắt gã đối diện với một bóng dáng màu đỏ bên cửa sổ trà lâu, vẻ mặt người nọ lạnh lùng, không hề do dự mà căng tay, kéo cung lắp tên, hàng loạt mũi tên nhọn lại xé gió lao đến trước mặt gã.

Dáng người thích khách nhỏ gầy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, gã lộn người tránh né tên nhọn.

Đồng thời lộ ra đoản đao, chống lại một đôi chủy thủ [1] tấn công gã từ phía sau.

[1] chủy thủ: là loại kiếm ngắn (giống như dao găm, lưỡi lê..)

Người công kích gã là một nữ tử trẻ, dù trẻ nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn.

Nữ tử này dùng một đôi đoản đao, liên tục tấn công vào chỗ hiểm, vừa nhanh vừa ác.

Vẻ mặt của người này không hề có biểu cảm gì, ra toàn chiêu liều mạng, không có một nửa chiêu nào là phòng thủ cho mình.

Trực giác nhạy cảm nói cho thích khách biết đây cũng là một tử thị từ nhỏ đã được huấn luyện qua địa ngục như gã.

Nữ tử này thậm chí ra tay còn ngoan độc hơn gã năm đó, hung hãn không sợ chết.

Nhưng dù sao tuổi vẫn còn rất trẻ, vốn không phải là đối thủ của mình.

Nếu không phải ở bên bệ cửa sổ có xạ thủ lợi hại, liên tục bắn tên, gã vốn có thể nhanh chóng thoát khỏi người này.

Xạ thủ kia là một người lợi hại, không ngừng bắn tên, mũi tên bắn ra hầu như không để lại khoảng trống, từng mũi đều chính xác ngăn chặn đường lui của gã.

Không thể tránh được, thích khách liên tục trúng hai mũi tên, động tác của gã đã bắt đầu chậm chạp.

Chẳng lẽ đời ta kết thúc ở đây, sẽ rơi vào tay một nữ nhân tuổi còn trẻ này sao?

Thích khách như con sói bị thương, trước lúc sắp chết trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

Người đi đường chợt thấy biến cố như vậy, lập tức bối rối, có người hùa nhau chạy trốn, có người sợ hãi thét lên, toàn cảnh nhất thời hỗn loạn.

Một tuấn mã chạy ra từ góc đường, lập tức có một thiếu niên nhảy xuống. Thiếu niên kia cố chống lại lưỡi đao của A Giáp, tiếp ứng cho thích khách đang bị thương kia.

Trình Phượng đứng ở cửa sổ, một tên bắn trúng vào chân thiếu niên, làm cậu ta ngã xuống đất.

Nương theo sơ hở này, thích khách bị thương phi người lên ngựa, vung đao ngăn tên bay từ trên lầu xuống, nghênh ngang rời đi.

Một khắc trước khi đào thoát, gã quay đầu nhìn lên cửa sổ trà lâu lần cuối, bên cạnh thị vệ hồng y nọ có một nam tử dung mạo sạch sẽ đang đứng đó, người nọ dùng một đôi mắt thấu rõ hết thảy lạnh lùng nhìn gã.

A Giáp muốn chạy đuổi theo.

“A Giáp, đừng đuổi. Lấy an nguy của Chúa công làm trọng.” Trên lầu vang lên tiếng Trình Phượng.

Hắn và thị vệ còn lại đều không rời khỏi Trình Thiên Diệp nửa bước, để ngừa địch nhân đánh lén.

A Giáp nhìn người trên ngựa chạy trốn, vẻ mặt vô cảm, gót chân khẽ giật.

“Không được đi.“ Tiếng Trình Thiên Diệp vang lên từ bệ cửa sổ. “Cô cũng bị thương rồi, nhanh trở về cho ta.”

A Giáp bất đắc dĩ ngừng bước, khống chế thiếu niên đang giãy dụa dưới đất kia.

Tại sao Chúa công biết rõ ta đang nghĩ gì?

Trong lòng nàng ta rất khó hiểu, năm đó sư phó rõ ràng đã nói với ta rằng trong số mọi người thì ta khống chế biểu cảm tốt nhất.

Nàng ta sờ lên mặt mình, chẳng lẽ gần đây ta thụt lùi rồi sao?

Rất nhanh, vệ đội tuần tra trong thành chạy tới, hộ vệ đoàn người Trình Thiên Diệp hồi cung.

A Giáp lôi thiếu niên kia đến trước mặt Trình Thiên Diệp. Vẻ mặt cậu ta đen kịt, miệng đầy máu tươi, đã không còn hơi thở.

“Lúc bị bắt, hắn đã uống thuốc độc rồi.” A Giáp giải thích.

Trình Phượng ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, lắc đầu.

Nhìn thi thể thanh niên này, Trình Thiên Diệp cảm khái: “Còn nhỏ như vậy, đã bị phái làm thích khách?”

“Tất cả tử thị, thích khách đều được bồi dưỡng từ bé, đã có thể đi ra làm việc thì không còn xem là nhỏ nữa.” A Giáp hồi đáp.

Mu bàn tay nàng ta bị một vết rạch, màu đỏ theo ngón tay nhỏ giọt xuống. Vết thương nhỏ này không là gì với nàng ta cả, nàng điềm nhiên giơ cánh tay lên liếm liếm miệng vết thương.

Diêu Thiên Hương kéo nàng tới, lấy ra một lọ thuốc trị thương từ trong ngăn kéo của Trình Thiên Diệp, bôi lên miệng vết thương của nàng ta.

“Thật sự là nhìn không ra, cô nương này ngày thường đều lặng lẽ, không ngờ thân thủ linh hoạt như vậy.” Diêu Thiên Hương rút khăn tay của mình ra, băng tay lại cho A Giáp.

“Đều do ta không tốt.“ Diêu Thiên Hương nghĩ mà sợ. “Nếu như không phải ta đòi đi ra ngoài thì cũng sẽ không gặp phải chuyện này. May mà có Trình Phượng và A Giáp, bằng không còn không biết sẽ như thế nào.”

“Nhờ có Chúa công nhạy cảm, kịp thời phát hiện thích khách, tránh khỏi tình hình nguy hiểm.” Trình Phượng chắp tay tán dương.

Trong lòng hắn, Chúa công cơ trí anh minh, nhận ra thích khách là chuyện bình thường.

A Giáp không nghĩ như vậy. Thích khách hôm nay trải qua huấn luyện trường kỳ, kinh nghiệm vô cùng lão luyện.

Gã ẩn núp trong đám người, mặc dù đổi lại là mình - từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện - cũng chưa chắc có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của gã.

Rốt cuộc Chúa công phát hiện thế nào hay vậy?

Trong lòng nàng ta ngứa ngáy, rất muốn lĩnh giáo sở trường của Chúa công về chuyện này.

Nhưng huấn luyện từ nhỏ nàng ta tiếp nhận đã nói rõ rằng người ở bên cạnh Chúa công phải an phận, tận lực thu hẹp cảm giác tồn tại của mình mới là một hành vi hợp cách của tử thị.

Không thể hỏi lung tung, nàng ta tự nhủ.

Nhìn cô nương trẻ tuổi mang vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng bành trướng đầy hiếu kỳ này, Trình Thiên Diệp cảm thấy rất thú vị.

Tuy nhiên, nàng cũng không biết giải thích ra sao cho nên chỉ có thể chuyển chủ đề: “Có thể tra ra là ai phái thích khách tới không?”

Trình Phượng đáp: “Thần đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, lục tìm thích khách, hy vọng có thể có thu hoạch.”

A Giáp lại tiếp: “Ta cảm thấy chúng có thể là người Tống quốc.”

“Tống quốc?” Trình Thiên Diệp kinh ngạc, là Tống quốc nhu nhược nhát gan, thua trong tay Mặc Kiều Sinh, chỉ có thể cắt đất bồi thường cầu lui binh đó sao?

“Ta cũng chỉ suy đoán thôi.“ A Giáp nói. “Sức chiến đấu của quân đội Tống quốc nhu nhược, nhưng bọn hắn lại cực kỳ chú trọng mảng bồi dưỡng tử thị và gián điệp. Nghe nói thái tử Cơ Ngang đã nuôi mấy trăm tử thị bên mình, đa phần là một vài thanh niên thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ, thủ lĩnh của chúng tên Kiệt, tuổi tác và diện mạo hoàn toàn khớp với thích khách hôm nay chúng ta đụng phải.”

“Kiệt hả, lúc ta đi sứ Tống quốc cũng từng nghe đến tên tuổi gã.” Chợt nhớ ra, Trình Phượng ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp: “Đôi chân của Chu Tử Khê đại nhân đã bị chính người này phế mất.”

...

Giờ này, Chu Tử Khê đang ngồi trên đại điện của quốc quân Sở quốc Sở An hầu.

Biên giới cố đô Ngụy Quốc của Chu Tử Khê cùng Sở quốc tiếp giáp với nhau.

Lúc còn chưa kế thừa tước vị, Sở An hầu từng du học tại Ngụy Quốc, lúc ấy đã có tri giao hảo hữu với thiếu niên thành danh Chu Tử Khê.

Hiện tại, hắn nhìn cố nhân đang ngồi trên xe lăn với đôi chân bị phế, không ngăn được cơn thổn thức: “Năm đó Khuyển Nhung tàn sát bừa bãi, Ngụy quốc tiêu vong, quốc gia của ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể ngờ được Tử Khê đệ lại chịu đại nạn này.”

Sở An hầu đứng lên đi đến bên cạnh đỡ lấy bờ vai Chu Tử Khê: “May mà huynh đệ ta còn ngày gặp lại, đệ đã đến Sở quốc ta thì đừng đi nữa, ta nhất định sẽ trọng đãi đệ.”

Chu Tử Khê hành lễ nói: “Đa tạ hầu gia nâng đỡ, nhưng tại hạ hôm nay là Tấn thần. Tại hạ vào Sở quốc, chính là phụng mệnh Chúa công Tấn Việt hầu ta, mời quân thượng chung phạt Khuyển Nhung.”

Một vị đại thần tên Dương Du cùng ngồi trên điện thấy thế thì cười nhạo: “Đã cầu quốc gia của ta xuất binh tương trợ thì nên phái một sứ thần đàng hoàng tới, chẳng lẽ Tấn quốc các ngươi đều cụt hết chân rồi, đành phải phái một người tàn phế đến Sở quốc ta.”

“Tử Khê chính là hảo hữu của cô, Dương công không được như thế.” Trách cứ hai câu có lệ, Sở An hầu xoay người trở về chỗ ngồi: “Việc xuất binh từ từ thương thảo, Tử Khê đường xa đến, trước tiên cứ tạm nghỉ ngơi vài ngày, để ta thiết yến đón gió tẩy trần cho đệ, chuyện khác bàn sau.”

Người hầu đi theo Chu Tử Khê nhìn thấy Sở An hầu lạnh nhạt như thế thì thầm tức giận.

Trái lại, Chu Tử Khê điềm nhiên như không, dường như không nghe ra ý khinh mạn của Dương Du cùng Sở An hầu, chắp tay hành lễ nói: “Đại Tấn ta nhân tài đông đúc, trước đoạt Biện Kinh từ Khuyển Nhung, trong hai năm lấy được Kỳ Huyện, đánh bại Tống quốc đoạt Trịnh Châu, mạnh mẽ dường ấy. Hôm nay Tấn quốc ta có Tả canh Tướng quân Mặc Kiều Sinh dẫn hơn mười vạn đại quân trực chỉ Hạo Kinh của Khuyển Nhung, sao phải cần Sở Quân tương trợ? Nếu không phải ta nhớ kỹ tình bằng hữu cũ nhiều năm cùng hầu gia, cố ý xin Chúa công ban lệnh, Chúa công hoàn toàn không có lòng sai sứ đến Sở.”

Sở An hầu kinh ngạc nói: “Tử Khê nói vậy là có ý gì?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2020, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1035
Được thanks: 10492 lần
Điểm: 35.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Chu Tử Khê từ tốn nói: “Khuyển Nhung man di như vậy, làm giàu ở vùng đất hoang vu, khoe khoang cái hữu dũng vô mưu, các đấng quân lại bị chúng đe dọa trong dạ.”

“Sở cách Hạo Kinh không xa, nhưng không biết Khuyển Nhung nội loạn đã lâu, thực lực của nước chúng sớm không còn như trước. Thái Hoàng thái hậu Khuyển Nhung là Một Tàng Trân Châu tự tay giết con mình, nâng tôn tử mười ba tuổi xưng đế. Bọn chúng đã tự mình nội loạn, thế lực quân đội mạnh ai nấy làm, tan đàn xẻ nghé, sớm không còn là thiết kỵ như năm đó.”

Trên đại điện Sở quốc, triều thần thấp giọng bàn luận. Hoàng đế cùng Thái hậu Khuyển Nhung mẫu tử bất hoà, Thái hậu bỏ con lập cháu, họ sớm đã nghe nói, nhưng không dám xác định tình trạng Khuyển Nhung có phải thật như trong lời đồn đãi rằng đã không còn lớn mạnh bằng lúc trước hay không.

“Chúa công Tấn Việt hầu của tại hạ…“ Chu Tử Khê hướng về bên phải mà thi lễ: “Vì sao có thể dùng sức độc thủ Biện Kinh, lại vừa đánh bại Khuyển Nhung chiếm lấy Trịnh Châu? Đơn giản là vì Khuyển Nhung sớm đã không còn như xưa rồi. Thậm chí, đại tướng quân Ngôi Danh Sơn uy danh hiển hách của Khuyển Nhung kia cũng bị quân ta đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật chạy thục mạng về thảo nguyên.”

Trên đại điện, tiếng xì xầm to dần, về phía nam Sở quốc, chiến trường Khuyển Nhung cách họ khá gần.

Họ sợ hãi Khuyển Nhung, đa phần là e dè vị danh tướng Ngôi Danh Sơn của Khuyển Nhung nọ.

Lúc trước vương đô Hạo Kinh rơi vào tay giặc, đại tướng quân Ngôi Danh Sơn của Khuyển Nhung dẫn quân xuôi nam, đầu tiên là diệt Ngụy Quốc lân cận Sở quốc, lại một đường đốt giết vào Sở, nơi thiết kỵ đi qua xương trắng chất chồng, người người bị diệt sạch.

Giờ nghĩ tới, nhiều người vẫn thầm run rẩy.

Ngôi Danh Sơn lại bị quân đội Tấn quốc không có danh tiếng gì đánh bại, còn bị trục xuất về nguyên quán, tránh ở thảo nguyên.

Ánh mắt Sở thần nhìn Chu Tử Khê dần dần thay đổi.

Ngay cả Dương Du vừa mới công nhiên trào phúng Chu Tử Khê cũng bắt đầu thu liễm vẻ tự ngạo.

Họ đều tin chuyện Khuyển Nhung suy yếu là sự thật, về phương diện khác cũng bắt đầu phỏng đoán thực lực của Tấn quốc vừa mới quật khởi này.

Chu Tử Khê tự nhiên tựa vào thành ghế, tay đặt lên nhau, chậm rãi bồi thêm một câu: “Trước khi tại hạ đến Sở có đi ngang qua Hán Trung, cũng gặp qua Lý Văn Quảng đại nhân.”

Sở An hầu nhịn không được hỏi: “À, Lý Thứ sử có nói gì không?”

Chu Tử Khê đáp: “Hắn nghe nói Chúa công ta muốn phạt Khuyển Nhung, đã ngồi không yên rồi. Giờ này chỉ sợ đã điểm binh mã, lên đường xuất chinh.”

Sở An hầu đảo mắt, xoa xoa tay do dự.

Chu Tử Khê thận trọng nói: “Hoài Viễn, Lý Văn Quảng chính là kẻ có dã tâm không nhỏ.”

Sở An hầu tự là Hoài Viễn, năm đó lúc cùng trường với Chu Tử Khê, hai người thường xuyên dùng tự để xưng hô với nhau.

“Ngu tư vi huynh kế [1], hôm nay Lý Văn Quảng tiếp giáp Sở, nếu để hắn mượn cơ hội này làm thực lực lớn mạnh, chính là chuyện xấu với Sở quốc.”

[1] Ở đây đại khái muốn là thầm lo nghĩ cho Sở.

Sở An hầu hít một hơi, đứng dậy.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Chu Tử Khê, nắm chặt tay Chu Tử Khê: “May mà có Tử Khê nhắc nhở, ta lập tức điểm binh xuất chinh. Kính xin Tử Khê phúc đáp với Tấn Việt hầu, Sở quốc ta sẽ cùng Tấn quốc đồng tâm hiệp lực, chung chống đỡ ngoại nhục, xua đuổi Thát lỗ.”

Trong Vương Cung Hạo Kinh, Một Tàng Thái hậu ngồi trong đại điện trống rỗng.

Trên cái bàn trước mắt bà ta chồng chất công văn báo nguy được gửi tới từ các nơi.

Nam Dương bị Lý Văn Quảng công chiếm, Bình Dư cùng Thượng Thái bị Sở An hầu đoạt lại.

Nhưng những tin này đều không phải là khẩn cấp nhất. Giờ phút này, uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ là Mặc Kiều Sinh của Tấn quốc đã dẫn mười vạn binh mã liên tiếp đoạt lấy Hứa Xương, Vũ Châu, hôm nay đang hướng về Đăng Phong phụ cận Hạo Kinh.

Dường như trong một đêm, uy danh hiển hách của Tây Nhung đã bị suy bại.

Những chư hầu lúc trước nghe được tiếng tăm của bọn họ đã sợ mất mật, thế mà hôm nay cả đám đều xông ra.

Tên này muốn tranh một miếng đất, kẻ kia cũng muốn đến giẫm một chân khiến cho bà ta sứt đầu mẻ trán, ứng phó không xuể.

Trong đại điện mờ tối, ánh nến chiếu rọi lên tóc mai hoa râm của Thái Hoàng thái hậu, nếp nhăn sâu hoắm khiến cho khuôn mặt của bà ta thoáng hiện những vết nứt ngang dọc, bà ta tựa như đã già đi mười tuổi.

Bên cạnh của bà ta là tôn nhi đang ngồi.

“A nãi, bà làm sao vậy?” Nguyên Thuận đế mười ba tuổi ngẩng đầu hỏi nãi nãi của mình.

Một Tàng Trân Châu kéo Nguyên Thuận vào lòng, khẽ lắc đầu: “A nãi đã làm sai một chuyện, hôm nay hối hận thì đã muộn.”

...

Trận tuyết đầu đông bắt đầu rơi.

Trái lại, trong hành cung Trịnh Châu không hề giá lạnh.

Những này qua, tin chiến thắng tiền tuyến liên tiếp được báo về.

Trong nội cung, người người phấn chấn, thể hiện rõ sự hân hoan.

Chúa công đầu đội kim quan, mặc áo bào rộng, bước đi vội vã trong sự hộ tống của cung nhân.

Thị vệ, cung nữ ven đường đều lần lượt quỳ xuống đất hành lễ.

Trình Thiên Diệp vừa đi vừa nghe A Giáp báo cáo.

“Cuối cùng vẫn để những thích khách kia chạy thoát sao?” Nàng liếc nhìn A Giáp, nhấc chân bước vào cửa, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, Tử Khê sắp về rồi, thời tiết lạnh như vậy, hắn đi đứng không tiện, ngày mai cô mang một số người ra khỏi thành đón hắn đi.”

Lần này Chu Tử Khê xuất hành, liên tục ghé thăm vài quốc gia, nhờ sự thuyết phục của y, phía nam Khuyển Nhung là Lý Văn Quảng, Sở An hầu vân vân đều đồng loạt phát binh thảo tặc, giam chân số lượng lớn binh lực của Khuyển Nhung.

Y hành động như vậy là vì để giúp chiến dịch tiền tuyến tạo ra một cục diện cực kỳ có lợi, có thể nói là công lao to lớn.

Trình Thiên Diệp vô cùng cảm kích sự vất vả của y.

A Giáp lĩnh mệnh rời đi.

Cho mọi người lui, trong tẩm điện lập tức yên tĩnh lại.

Trình Thiên Diệp tháo mão, cởi ngoại bào, chuẩn bị đi ngủ.

Đầu đông rồi, khí trời Trịnh Châu thật lạnh quá. Trình Thiên Diệp thầm nghĩ.

Kiều Sinh xuất phát vào mùa thu, lần này đã đi hơn hai tháng rồi.

Nàng xoa xoa cái cổ đã nhức mỏi cả ngày rồi đi tới giường.

Trước giường le lói ánh sáng như hạt đậu của ngọn đèn dầu, ngọn đèn chập chờn tỏa sự ấm áp trên đệm chăn không người.

Trình Thiên Diệp đột nhiên nhớ lại trước khi xuất chinh đã có vài chuyện “khó nói” xảy ra.

Thân hình thon dài cường tráng kia đã nằm trên chiếc giường này.

Hắn giơ một tay che mặt, dáng vẻ để mặc người hái, cho nàng muốn làm gì thì làm.

Lúc ấy hoang đường thế nào, hôm nay lại nhớ nhung thế ấy.

Trình Thiên Diệp nhìn giường không có một bóng người, xoay xoay chiếc nhẫn màu lam sẫm trên ngón vô danh, giơ mu bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên mặt nhẫn lạnh buốt.

Đăng Phong cách Hạo Kinh hơn trăm dặm, trong quân doanh Tấn quốc vừa mới công chiếm thành trì là cảnh tượng vui tươi phấn khởi.

Tuy tổn thất không ít huynh đệ nhưng cuối cùng đã lấy được thắng lợi.

Tả Thứ trưởng hạ lệnh khao thưởng ba quân.

Trong quân không thể uống rượu nhưng được phân chia rất nhiều thịt dê thịt bò, cho các tướng sĩ có thể ăn một bữa thỏa thích.

Những nhóm binh sĩ còn sống sót qua trận chiến vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, hào hứng trò chuyện với nhau.

Họ liên tiếp đánh thắng, ai nấy đều mình đầy quân công, lần này trở về, đất đai, tiền thưởng cùng vinh quang sẽ giúp họ cùng với người nhà mình sống cuộc sống sung túc và vẻ vang.

Huynh đệ của Dương Thịnh phấn khích vây quanh hắn.

“Thịnh Ca.“ Dương Lục Hầu ngồi cạnh Dương Thịnh, đếm ngón tay tính toán: “Bây giờ trở về, ta có thể lên được ba cấp rồi.”

Sắc mặt gã đỏ hồng: “Lần trước bà Vương mai mối trong xóm nói cho ta biết có một mối tiểu nương tử dáng điệu đoan chính, có thể một tay nấu canh đấy. Chờ lần này trở về, ta sẽ xin nghĩa mẫu đi xem mắt thử.”

Người xung quanh cười ha ha: “Lục hầu nhi cũng muốn cưới vợ rồi. Vừa ý tiểu nương tử nhà ai rồi, đến lúc đó đừng quên mời các ca ca uống rượu mừng nha.”

Dương Lục Hậu mặt đỏ tới mang tai: “Đừng ồn ào, không thiếu rượu cho các huynh đâu.”

Dương Thịnh cười ôm vai gã, ánh mắt lướt qua đống lửa, nhìn về phía bóng dáng đang ngồi một mình bên đống lửa đằng kia.

Dương Lục Hậu nương theo ánh mắt hắn nhìn sang.

Tả Thứ trưởng Mặc Kiều Sinh im lặng ngồi đó, trong tay của hắn đang vuốt ve một miếng đồ nhỏ luôn đeo trên cổ không rời, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thịnh ca, lần này Tướng quân lập công lớn, chắc hẳn có thể từ Tả Thứ trưởng thăng thẳng lên thành Tả canh tướng quân hả? Chúa công nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn, không chừng cho công chúa thành hôn cùng hắn luôn đó. Không biết chúng ta có tư cách uống một ly rượu mừng của Tướng quân không nhỉ.” Dương Lục Hầu nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, My Nam Anh, R.Quinn, Thongminh123, hdung, meo lucky, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 14.03.2020, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1035
Được thanks: 10492 lần
Điểm: 35.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Sau trận tuyết hình thành từng bãi tuyết đọng, con đường gần cổng thành vô cùng khó đi.

Nhưng ở nơi thương đô được xưng là đô thành phồn hoa nhất như Trịnh Châu, trên đường phố vẫn tấp nập kẻ đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Những tiều phu vác củi, người bán hàng rong lưng đeo khung hàng, nông phụ ngồi xe trâu, binh sĩ mặc áo giáp nắm cầm giáo dài qua lại giẫm trên con đường được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.

Dòng người qua lại như mắc cửi ra ra vào vào cổng thành rộng lớn.

Bởi vì người xuôi ngược, trên con đường hai bên cổng thành có không ít tiểu thương tụ tập.

Có dựng sạp trà, có bán điểm tâm để những người vội vàng ra khỏi thành hoặc là đường xa trở về có thể nghỉ chân, lót dạ.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài nhà giàu cưỡi xe ngựa chạy lộc cộc ngang qua, bùn lầy dưới bánh xe gỗ văng tung tóe, khiến người hai bên đều phải tránh né.

Một thiếu niên lang gánh bánh vừng nướng đang trà trộn vào nhóm lái buôn ven đường. Hắn nương theo gánh hàng để giấu mình, cẩn thận quan sát mỗi một chiếc xe từ ngoài thành trở về.

Tên của hắn là Ám, một thích khách.

Ám không nhớ rõ tuổi chính xác của mình, có lẽ 17, cũng có lẽ là 18.

Hắn chỉ biết là trong số các đồng bạn thì người có thể sống đến cái tuổi này không còn nhiều lắm.

Trong nhóm tử thị được huấn luyện cùng hắn chỉ có một nữ hài còn sống sót, kể cả hắn, sau một cuộc khảo nghiệm tàn khốc.

Sư phụ đã đặt tên cho họ, nữ hài tên là Dương, hắn tên là Ám.

Nhưng hôm nay, nữ hài tên A Dương kia đã không còn nữa rồi.

A Ám ngồi xổm ở ven đường chờ hơn nửa ngày, bụng đã hơi đói.

Mùi bánh nướng của gánh hàng trước mắt bay ra, xộc vào mũi hắn, nhưng hắn vẫn không duỗi tay vào.

Sắp phải triển khai hành động, hắn không cho phép bụng mình có bất kỳ đồ ăn thức uống gì, như vậy rất có thể làm hắn bị nôn khi đang kịch liệt hành động.

Trong khi hành động, dù là một chút sai lầm cũng sẽ cướp đi tính mạng mình.

A Ám nhận được tin tức, mục tiêu sắp đến rồi.

Nhân vật mục tiêu lần này là một nam nhân hai chân tàn phế, ngồi trong xe ngựa.

Người nọ là quan lớn Tấn quốc, vừa đi sứ trở về, tên Chu Tử Khê.

A Ám đã nghe qua tên người này từ lâu.

Trước đây, bằng hữu duy nhất của hắn là A Dương ngồi cạnh hắn hỏi: “Ám, ngươi có từng thích ai chưa?”

A Ám không rõ cái gì là thích, cuộc đời của hắn chỉ có hai chuyện, hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục tồn tại, hoặc là nhiệm vụ thất bại rồi chết.

Trong ánh mắt của đồng bạn cùng hắn trưởng thành từ bùn lầy kia toát ra thần sắc mà hắn không thể hiểu được, gương mặt nàng lúc ấy hơi đỏ lên: “Ta thích mục tiêu của ta, tên chàng là Chu Tử Khê.”

“Ngươi không thể, như vậy ngươi sẽ sống không lâu đâu.” A Ám nói.

“Đúng, bởi vì thích chàng nên ta nghĩ là ta sắp chết rồi.” A Dương nhẹ nhàng trả lời.

A Dương quả nhiên rất nhanh đã chết.

Bằng hữu duy nhất mà A Ám có thể nói chuyện đã không còn.

Trên đường vang lên tiếng xe ngựa cuồn cuộn.

Bởi vì dòng người dày đặc, tốc độ xe ngựa này bị chậm lại.

Trước và sau xe ngựa có không ít thị vệ hộ tống.

Sau khi lặn lội đường xa, rốt cuộc họ đã tới cổng thành của quốc gia mình.

Thần sắc các thị vệ đều dần buông lỏng.

Họ thoải mái trò chuyện với nhau, thương lượng buổi tối nên đến đâu uống một ly rượu mạnh giải lao.

Cửa sổ xe rèm được nhấc lên lộ ra một gương mặt sáng sủa, nho nhã.

Đây là mục tiêu của A Ám.

A Ám không hận cũng không thích kẻ này, nhưng hắn vẫn phải lấy mạng y.

Dùng mạng người khác để đổi lấy sự sống còn của mình, loại chuyện này hắn đã làm vô số lần.

Nâng quang gánh của mình, hắn đi đến chỗ xe ngựa.

Trên đường phố náo nhiệt, thiếu niên cùng xe ngựa đi ngang qua nhau.

Ngựa kéo xe như bị vật gì đó làm kinh động, hí dài một tiếng chồm lên, thoáng chốc đã đụng ngã thiếu niên gánh hàng.

Bánh vừng màu vàng rơi đầy đất. Thiếu niên bánh vừng lăn lộn dưới đất, đang ôm chân đau mà gào liên tục.

Xe ngựa nhanh chóng được các thị vệ khống chế.

Đám người xung quanh lao tới.

A Ám ngã lăn dưới đất, giả bị thương nặng mà hô đau.

Một chiếc xe lăn ngừng trước mặt hắn, trên xe lăn là một vị nam tử tao nhã đang ngồi.

“Tiểu huynh đệ có sao không? Bị thương nặng không?” Người nọ vươn tay, ân cần hỏi thăm.

Thật tốt quá, mục tiêu đã xuống xe, muốn lại gần mình.

A Ám thầm thấy may mắn. Hắn vốn nghĩ bức dừng ngựa rồi sẽ tùy thời động thủ.

Hắn lặng lẽ đánh giá bốn phía, trong đám người vây xem có vài đồng bọn của mình, đang lặng lẽ nháy mắt với hắn, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng.

Thời cơ cực kỳ tốt!

A Ám rút chủy thủ, bỗng chốc đâm về phía người nam nhân gần trong gang tấc kia!

Thị vệ Chu Tử Khê phản ứng lại ngay, mạnh mẽ đẩy xe lăn ra, bánh xe lăn bị trượt trên lớp tuyết kéo theo Chu Tử Khê té xuống đất, tránh được một đao trí mạng trong gang tấc.

Đám người vây xem lập tức nháo nhào cả lên.

Trong lúc nhất thời, nhóm người xô đẩy làm Chu Tử Khê bị ngăn cách với hộ vệ của y.

A Ám vung đao đâm về phía nam tử đang hành động bất tiện trên nền tuyết.

Nam tử kia ngẩng đầu thấy một đôi mắt trong trẻo đang nhìn hắn.

Không biết tại sao, trong đầu A Ám đột nhiên vang lên giọng nói của A Dương: “Bởi vì thích chàng nên ta nghĩ là ta sắp chết rồi.”

A Dương vì y mà chết.

Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, A Ám dừng lại.

Cũng bởi vì khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bàn tay giơ ra bắt được lưỡi dao của hắn, làm hắn không đâm xuống được.

Đây là một thiếu nữ trạc tuổi hắn.

Nữ tử này cầm một thanh đoản đao trong tay, trong chớp mắt đã cùng hắn trao đổi mười chiêu.

Cao thủ chỉ cần so mấy chiêu đã có thể biết thực lực của đối phương.

A Ám biết nhiệm vụ lần này của mình thất bại rồi. Hắn không thể nào lấy tính mạng của mục tiêu từ tay nữ tử này.

Hắn liều mạng để mình trúng một đao, lao khỏi vòng vây, bỏ chạy.

Người thiếu nữ kia đúng là A Giáp. Nàng dựng xe lăn dậy, đỡ Chu Tử Khê khỏi đống tuyết, đưa người lên xe lăn: “Chu đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Đa tạ cô nương, ta không sao.” Chu Tử Khê thở dốc một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình: “A Giáp cô nương, sao cô lại tới đây.”

“Mấy ngày trước Chúa công cũng gặp phải thích khách, Chúa công lo cho ngài nên lệnh cho ta tới đón ngài.” A Giáp nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Chúa công cũng đích thân đến.”

Cách không xa, Trình Thiên Diệp đang ngồi ở trên ngựa.

Nàng níu dây cương, nhìn một mảnh hỗn loạn trước mắt, nổi giận.

Nếu nàng không lo xa thì có thể đã tới chậm một bước.

Vừa mới trở về Trịnh Châu, Chu Tử Khê có thể sẽ chết ở cổng thành, chết trước mắt mình.

Những thích khách trà trộn trong đám người kia đang bỏ chạy tán loạn.

Vô số lính Tấn quốc cầm binh khí chạy đến, tìm đuổi bắt thích khách.

“Lập tức đóng cổng thành, toàn thành nội bất xuất ngoại bất nhập, cần phải bắt được thích khách.” Trình Thiên Diệp ra lệnh.

Trong số thích khách hành thích Chu Tử Khê, có một thiếu niên vô cùng đặc biệt, màu sắc trên người hắn chỉ là một màu đen thuần túy.

Không trộn lẫn bất kỳ màu đen hỗn tạp nào khác.

Trình Thiên Diệp chưa bao giờ gặp được người có một màu sắc đen nhánh như vậy.

Viên ngọc đen bóng dưới ánh mặt trời.

Nàng muốn tìm ra thích khách này, tìm ra kẻ đứng phía sau, bắt bọn hắn phải trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của mình.

Trở lại hành cung.

Trình Thiên Diệp bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Nàng kéo tay A Giáp, lật bàn tay của nàng ta lên, chỉ thấy lòng bàn tay có một vết thương dữ tợn, tay A Giáp chảy đầy máu.

Thời khắc nguy cơ, A Giáp dùng cái tay này nắm chặt lưỡi đao của địch, cứu mạng Chu Tử Khê.

Trình Thiên Diệp đổ thuốc lên vết thương rồi tự tay băng bó: “Lát nữa truyền quân y, khám kỹ lại cho cô.”

Mỉm cười, A Giáp lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Vết thương nhỏ thôi, Chúa công đừng bận tâm.”

“Rõ ràng rất đau, vì sao còn phải cười?” Trình Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn thiếu nữ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi này. Nàng ta còn nhỏ như vậy, mà đã chịu đau thành quen, nếu không phải do bàn tay đầy máu thì nhìn biểu hiện sẽ không biết nàng ta bị thương nặng như vậy.

“A Giáp, lúc người ta vui mới có thể cười còn lúc đau thì sẽ khóc.” Trình Thiên Diệp quấn băng vải thành từng vòng. “Cô không cần phải cố lừa gạt nội tâm của mình đâu, sau này khi đau, cô có thể đau, nếu tức giận thì có thể tức giận.”

A Giáp sửng sốt, trừng mắt nhìn: “Nhưng sư phó nói cho ta biết, bất cứ lúc nào cũng không được để lộ ra cảm xúc thật sự của mình, chỉ có nhìn không thấu nét mặt của ngươi, địch nhân mới đoán không được hành động của ngươi. Là một tử thị hợp cách thì không cần trái tim mình, không cần vẻ mặt của mình.”

Trình Thiên Diệp không nói gì, trên cái thế giới này còn có quá nhiều hắc ám, góc khuất mà nàng chưa từng chạm đến.

“Chu đại nhân, ngài cảm thấy những thích khách này là do ai phái tới?” Trình Phượng hỏi. “Mấy ngày trước đây, Chúa công gặp một gã thích khách, người nọ khoảng bốn mươi, dáng người nhỏ gầy, võ nghệ cao siêu, ta và A Giáp cùng ra tay mà còn không lại hắn.”

Chu Tử Khê suy tư, nói: “Bên cạnh thái tử Tống quốc Cơ Ngang có một kẻ tâm phúc, tên là Kiệt, có vẻ giống với thích khách mà các ngươi miêu tả. Lần trước chúng ta bắt Tống quốc cắt đất bồi thường, Cơ Ngang đã hận ta thấu xương, với tài đức như hắn quả thật có khả năng mưu đồ loại việc ti tiện này.”

Y nhớ lại thiếu nữ A Dương chết vì y, trong lòng thương cảm: “Hôm nay thiếu niên hành thích ta, cũng nhắc ta nhớ tới một vị cố nhân. Tuy dung mạo không giống, nhưng trên người bọn họ có rất nhiều đặc điểm tương tự. Người nọ chính là một tử thị của Tống quốc.”

Mùa tuyết rơi là một trong những thời tiết gian nan nhất trong năm đối với dân nghèo.

Mặc dù Trịnh Châu là thành thị tương đối phồn hoa nhưng cũng có không ít dân chạy nạn thiếu y phục, lương thực và không có chỗ ở cố định.

Ở khu xóm nghèo Tây Thành, khắp nơi là túp lều rách nát không thể nào chống chọi qua gió tuyết.

Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi vội vàng đi ngang qua đống tuyết.

Hắn mặc một bộ y phục đen nhánh, tóc thắt bím, không thấy rõ diện mạo. Trên người hắn là một chiếc áo bông cũ nát, tay cầm một miếng bánh hấp, vừa đi vừa gặm.

Ở góc tường có một tiểu khất đói đến mức xương bọc da, nhìn miếng bánh hấp trong tay hắn mà thèm thuồng nuốt nước bọt.

Cuối cùng không cưỡng lại được sự hấp dẫn, gã giơ cái chén bể lên ngăn đón thiếu niên có vóc dáng to cao hơn gã nhiều.

“Ca, cho xin một miếng ăn đi, xin một miếng thôi. Ta thật sự đói lắm.”

Thiếu niên kia một cước đá văng chậu thiết, trông thấy chậu thiết lăn vài vòng trên đất, phát ra tiếng leng keng. Tựa như vừa làm một việc gì đó hay ho, hắn phá lên cười.

Tiểu khất cái thất vọng nhặt chậu của mình lên. Gã thật sự quá đói rồi, đói đến mức nội tâm đều luống cuống.

Nếu có thể ăn được nửa miếng bánh hấp đó, gã tình nguyện chịu đấm ăn xôi.

Mặc dù trong nội tâm biết rõ, cho dù bị đánh, miếng bánh cũng sẽ không rơi vào tay gã.

“Bịch”, nửa miếng bánh hấp đã rơi vào chậu của gã. Gã không thể tin được chà chà hai mắt mình, nhanh chóng cầm lấy miếng bánh bột ngô tọng hết vào miệng.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Gã khóc nức nở cảm tạ.

Ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên kia đã đi xa, đưa lưng về phía gã lơ đễnh khoát khoát tay.

Một chiếc xe ngựa từ góc đường chậm rãi đi tới.

Màn xe được nhấc lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Đúng là người kia, bắt lấy hắn.”

Tiểu khất cái hoảng sợ thấy một thị vệ hồng y bước khỏi xe. Trên cây cung của người đó có lắp một mũi tên. Mũi tên nhọn “vút” bắn trúng thiếu niên vừa mới chia bánh hấp cho gã.

Sau lưng thiếu niên trúng một mũi tên, hơi lảo đảo nhưng động tác nhanh nhẹn xoay người dậy, chạy về phía trước.

Thị vệ hồng y liên tiếp bắn thêm hai mũi tên, trúng hai chân thiếu niên, làm hắn khuỵu xuống đất.

Trên ngã tư đường tuôn ra vô số binh lính áp thiếu niên đang giãy dụa muốn đào thoát xuống đất, trói lại.

Nhảy xuống khỏi xe ngựa của Trình Thiên Diệp, A Giáp lạnh lùng nói: “Chặn miệng của hắn lại, đừng cho hắn tự vẫn. Áp tải đi tra khảo kỹ càng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Cuncute, Heo♥LoveLy, My Nam Anh, Thongminh123, hdung, meo lucky, nobi, selenasnow, thtrungkuti, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 140 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.