Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 22.02.2020, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 974
Được thanks: 8741 lần
Điểm: 34.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Lễ Tình nhân vui vẻ

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Tu dưỡng một thời gian, thương thế Trương Phức đã tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, Trình Thiên Diệp lo lắng cho thân thể của y, rất ít làm phiền y chạy tới chạy lui, phàm là có việc đều cố gắng tự mình đến chỗ của y thỉnh giáo.

Trương Phức ngồi cạnh bàn, nhận trà Tiêu Tú bưng lên, khẽ nhíu mày: “Chúa công đến đây, sao còn pha cái này, đi đổi Mật Vân Long.”

Tiêu Tú phủ thêm một lớp áo lông lên đùi Trương Phức, thấy mọi thứ kỹ càng rồi, vô cùng quen thuộc đáp: “Trà trong tay Chúa công đương nhiên là Mật Vân Long. Nhưng đại phu đã dặn tiên sinh không được uống trà, chỉ có thể uống cái này.”

Trương Phức bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải giơ Bát Bảo trà dưỡng sinh lên mời Trình Thiên Diệp.

“Thân thể khôi phục thế nào? Bây giờ mới đầu thu, tiên sinh bắt đầu sợ lạnh rồi ư?” Trình Thiên Diệp ân cần hỏi.

Trương Phức cười: “Đã không sao rồi, có lẽ hình dáng lúc trở về của ta đã hù dọa Tiểu Tú nên hắn mới quá căng thẳng. Chu đại nhân có tới tìm ta thương nghị tân chính, hắn luôn phải nhìn chằm chằm, không dám cho người ta nán lại quá lâu, khiến ta thật mất mặt.”

“Tử Khê chính là một kẻ cuồng công việc, làm việc suốt ngày suốt đêm, ta còn thường xuyên phải khuyên nhủ y. Trương khanh, ngươi không thể học y.” Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn Tiêu Tú: “Làm rất khá, cứ tiếp tục trông coi tiên sinh nhà ngươi như vậy, phải ưu tiên thân thể hắn.”

Trương Phức lắc đầu thở dài: “Chúa công, người đừng khuyến khích hắn.”

Tiêu Tú không hề kiêu căng, chắp tay trước ngực hành lễ, thận trọng mà quy củ lui xuống.

Trình Thiên Diệp nhìn bóng người nọ thối lui ra ngoài cửa, cầm kiếm đứng.

Thiếu niên này đã từng xinh đẹp dịu dàng, chỉ biết vây quanh nàng bất chấp “bắn tim”, chẳng biết lúc nào đã đón gió lớn khôn, trưởng thành thành một nam nhân cứng cỏi và dũng cảm.

“Tiểu Tú trải qua chuyện này, thật sự đã chín chắn không ít. So với năm đó quả thực tưởng như hai người. Đây đều nhờ Trương tiên sinh ngươi có cách chỉ dạy đấy.” Trình Thiên Diệp cảm khái nói.

Trương Phức cũng nhìn người ngoài cửa: “Hắn có thể có hôm nay, phải cảm tạ Chúa công đã cho hắn cơ hội. Lúc trước, nếu ở vị trí Tiếu Cẩn, ta có thể sẽ không giữ lại mạng của hắn đâu.”

Y nói rất đúng, lúc ấy Tiêu Tú phát hiện ra thân phận của Trình Thiên Diệp, vốn nên xử tử, nhưng Trình Thiên Diệp lại cho hắn sống.

Trình Thiên Diệp nhớ lại chuyện cũ, cũng vô cùng cảm khái, nhất niệm chi nhân [1] khi đó cũng không uổng phí.

[1] nhất niệm chi nhân: chỉ nhân từ một ý (“nhất niệm” chỉ thời khắc hết sức ngắn ngủi) ý muốn nói chỉ sự nhân từ là do một ý nhân ngay từ ban đầu.

Ánh mắt Trương Phức chuyển sang Trình Thiên Diệp, cúi đầu thi lễ: “Chúa công tuệ nhãn cao siêu, lấy sự chân thành đối đãi với mọi người, có thể dùng nhân tài mà không bám vào một khuôn mẫu, thật sự khiến người thán phục. Gần đây, thần may mắn làm quen với Chu Tử Khê đại nhân, Chu công quả nhiên là một kỳ tài có một không hai. Nghe nói y được Chúa công tìm về tại chợ nô lệ, Phức thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Du Đôn Tố đến Mặc Kiều Sinh, rồi đến y. Có đôi khi, thần quả không thể không phục nhãn lực và số mệnh của Chúa công.”

Trình Thiên Diệp có chút ngượng, ở phương diện này, nàng có gian dối, không nhận nổi sự ca ngợi của Trương Phức.

Trương Phức chuyển chủ đề: “Vi thần nghe nói, trước mặt mọi người Chúa công tuyên bố chọn Mặc Kiều Sinh làm phò mã?”

“À, đúng, ta tới vì việc này.” Trình Thiên Diệp kể: “Một Tàng Bùi Chân dám thẳng thừng đưa ra thỉnh cầu kết thân trên đại điện, ta không muốn cho họ quá chú ý vào thân phận này của Trình Thiên Diệp nên mới muốn cắt đứt ý nghĩ của bọn chúng. Vì thế, ta mới không kịp thương lượng với ngươi.”

Trương Phức yên lặng nhìn nàng.

Trình Thiên Diệp hào phóng nói: “Đương nhiên, ta quả thực cũng thích Mặc Kiều Sinh.”

“Nhưng mà, thân phận công chúa này...” Trương Phức nhíu chặt mày.

“Ta biết, ngươi không cần phải nói nữa.” Trình Thiên Diệp đưa tay cắt ngang lời: “Thân phận này đích xác không thích hợp giữ lại, chờ chúng ta trở về Biện Châu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho nàng ‘bệnh chết’.”

Nàng cười khổ: “Nếu chúng ta nhất định không thể công khai, vậy thì cho một danh phận, cũng coi như an ủi.”

Trương Phức không nói.

Ở trước mặt y, Chúa công không hề che dấu cảm xúc.

Công bằng thảo luận chuyện riêng của mình với y, người thật sự tín nhiệm và thân cận với thần tử như y.

Trong lòng hơi do dự, y biết rõ Chúa công muốn giữ lấy thân phận công chúa, nếu như cẩn thận mưu đồ, y cũng không phải không thể làm được.

Nhưng trên thực tế trong lòng của y rất lo lắng về Mặc Kiều Sinh.

Người này tuy xuất thân nhiên nghèo hèn nhưng phải thừa nhận, đây là một nhân tài có thiên phú lĩnh quân.

Dưới sự tín nhiệm của Chúa công, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành trụ cột trong quân.

Thật ra bất luận Chúa công sủng hạnh bao nhiêu nam tử, đối với Trương Phức đều không thành vấn đề. Nhưng nếu độc sủng một đại tướng tay cầm binh quyền thì không phải là may mắn của một quốc gia.

Thời điểm thu hoạch vụ thu,

Trình Thiên Diệp để Hạ Lan Trinh lại trấn thủ thành Trịnh Châu.

Nàng mang theo tất cả văn thần võ tướng cùng một số binh mã, từ Trịnh Châu quay về Biện Châu.

Trước khi đại quân xuất phát, Hạ Lan Trinh kéo vài huynh đệ quen biết đi uống rượu.

Mấy ly rượu vàng xuống bụng, hắn ta ôm cổ Mặc Kiều Sinh: “Cừ lắm nha, huynh đệ. Chúa công thật sự đã xem trọng ngươi, lại còn chọn ngươi làm phò mã.”

Sắc mặt Mặc Kiều Sinh hơi phiếm hồng.

“Ngươi không cần phải lo lắng, tuy địa vị Thiên Diệp công chúa quý giá nhưng ta cũng từng có may mắn gặp qua thù nhan, quả là một vị công chúa dịu dàng tri lễ, xinh đẹp đoan chính.” Hạ Lan Trinh đánh một quyền lên vai hắn: “Tiểu tử, ngươi thật có diễm phúc.”

Một vị Tướng quân ngồi phía trên ồn ào nói: “Hồi Mặc Tướng quân đi Hạo Kinh đón công chúa, chắc hẳn trên đường đã được công chúa ưu ái. Chúa công thế mới ban hôn. Sớm biết có chuyện tốt như vậy, lúc trước chúng ta cũng tranh giành sứt đầu mẻ trán rồi, cũng muốn cạnh tranh với Mặc Tướng quân đó, ha ha ha.”

Hạ Lan Trinh khỉnh bỉ: “Ngươi đi soi nước tiểu mà nhìn lại mình đi, cái gương mặt đó của ngươi, đừng nói đón công chúa từ Hạo Kinh đến Biện Châu, dù đưa công chúa từ Nam ra Bắc, người ta cũng chướng mắt.”

“Kiều Sinh, tuy ta lưu thủ Trịnh Châu, nhưng ngày đại hôn của ngươi cùng công chúa, không được quên huynh đệ là ta, đến lúc đó ta sẽ thượng tấu Chúa công, xin người đồng ý cho ta trở về uống rượu mừng của các ngươi.”

Du Đôn Tố khuyên nhủ: “Hạ Lan huynh, tuy Khuyển Nhung thua trong tay chúng ta hai lần, nhưng cũng không dễ đối phó. Trịnh Châu là bình phong chắn cho chúng ta cùng Khuyển Nhung, huynh một mình thủ nơi đây, phải cực kỳ thận trọng.”

Hạ Lan Trinh đang uống say sưa, qua loa gật đầu đồng ý.

Giờ phút này uống rượu vui vẻ, hào khí đang nồng.

Du Đôn Tố không muốn nói nhiều hơn làm mọi người mất hứng.

Rất lâu về sau, hắn hồi tưởng lại giờ khắc ngày hôm nay, vẫn luôn hận bản thân sâu sắc vì sao không nhắc nhở nhiều thêm nữa.

Trở về Biện Châu,

Trình Thiên Diệp đưa ra một quyết định trọng yếu.

Dời thủ đô Tấn quốc từ Giáng Thành đến Biện Châu, chính thức sửa tên Biện Châu thành Biện Kinh.

Đây không thể nghi ngờ rằng những thế gia quý tộc danh tiếng lâu đời tại Giáng Thành phút chốc đã như một quả bom nổ tung, bị những lũ triều thần kia kịch liệt phản kháng.

Nhưng sau khi Tướng quân Du Đôn Tố không hề có bối cảnh thế gia dẫn binh vào, trùng điệp tiến vào Giáng Thành thì Thái hậu cùng với những thần tử ủng hộ Chúa công bắt đầu thong thả thu thập hành trang, chuẩn bị di chuyển.

Tựa hồ hoàn toàn không tính sẽ trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người.

Phụng thường Triệu Tịch Thi vội vàng chạy tới phủ Thái bảo Ngụy Tư Bố.

Ông ta nhìn thấy vài vị quan viên quan trọng trong phe mình đã sớm tập họp, yên vị rồi.

“Quá xằng bậy, quá xằng bậy rồi.” Triệu Tịch Thi bước nhanh lên, tức giận nói: “Nói dời đô là dời đô, bây giờ Chúa công hoàn toàn không xem chúng ta ra gì.”

Thế nhưng trong phòng lại không có tiếng phụ họa như ông ta tưởng tượng, có người than thở, có người im lặng nhìn ông ta.

“Các công đây là thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không tức giận sao?” Triệu Tịch Thi tức tối ngồi xuống chỗ.

“Triệu huynh.” Trên chủ tọa, Ngụy tư bố thở dài: “Chúa công hôm nay đã không thể so sánh như ngày xưa, hắn muốn dời đô, chúng ta xác thực không thể làm gì.”

“Chuyện này, sao không thể làm gì chứ?” Triệu Tịch Thi giũ tay áo.

Ông ta nhìn quanh bốn phía mới phát hiện giảm không ít người: “Thái úy Ngô đại nhân đâu? Còn có Trương đại nhân và Tiếu đại nhân?”

“Sáng sớm nay, Thái úy đại nhân đã đứng ra tuyên bố ủng hộ quyết định của Chúa công, hiện tại chỉ sợ hắn đã dẫn quân mã đi rồi. Đi theo vị Du Tướng quân kia làm tùy tùng cống hiến sức lực rồi đấy.” Một thần công đang ngồi giễu cợt nói.

“Tên cỏ đầu tường này [2].” Triệu Tịch Thi mắng.

[2] cỏ đầu tường: cách nói ẩn dụ, ý nói là kẻ “gió chiều nào theo chiều ấy”.

Nhưng ngay sau đó, ông ta không khỏi từ từ cúi thấp đầu mình.

Hôm nay, Chúa công tay cầm trọng binh, trong triều còn có gia tộc Hạ Lan thực lực cường đại, tộc Dương thị nhà mẹ đẻ Dương Thái hậu, Trị lật nội sử Tiếu Cẩn của Tiếu gia, cùng với sự ủng hộ đắc lực của những gia tộc thế gia có quan hệ thông gia.

Trong số các ông cũng không ít người thấy tình thế không ổn, sớm đảo hướng sang Chúa công. Hôm nay ngay cả Ngô Thái úy nắm binh quyền cũng tỏ rõ lập trường của mình.

Quả thực, họ đã không còn năng lực chống lại Chúa công.

Rốt cuộc là như thế nào mà kéo đến tình trạng này đây?

Thái bảo Ngụy tư bố ngồi ở vị trí trung tâm xoay người, trỏ vào bản đồ sau lưng ông ta khoa tay múa chân: “Hiện giờ, Chúa công đã đứng vững vàng gót chân tại Biện Châu, lại một đường đả thông Biện Châu đến Trung Mậu. Gần đây vừa đại phá Khuyển Nhung, đoạt được Trịnh Châu.” Tay ông ta kéo một vòng tròn lớn: “Các ông nhìn xem những mảnh đất này, đã có một nửa là Tấn quốc ta.”

“Hắn phổ biến chính sách mới kia rất được dân tâm. Hôm nay trong dân chúng, tiếng nói rất cao. Tài chính quốc gia cũng liên tiếp kéo lên. Một vài chư hầu bên ngoài cũng không ai dám khinh thị hắn như trước.”

Cuối cùng, ông ta thở dài: “Ta khuyên chư vị nên buông tâm tư ngày xưa, đến tân đô, biểu hiện tốt trước mặt Chúa công, ra sức bảo trụ chức quan của mình đi.”

Trong Biện Kinh.

Gần đây, Đại tổng quản nội vụ Lữ Dao vội đến chân không chạm đất.

Biện Châu cải thành thủ đô, một đám thần công quý thích ở Giáng Thành đều lục tục chuyển tới.

Tư không Thôi Hữu Ngư vốn ở Biện Châu được Chúa công thăng nhiệm thành Đại tư không Tấn quốc, được cử đi khơi thông kênh đào cũ phụ cận Biện Kinh, đả thông vận tải đường thuỷ từ Trịnh Châu thông qua Biện Kinh.

Bởi vậy, tất cả phủ nha cung xá đều được gia tăng xây dựng, việc sắp xếp nhân lực đều đặt lên vai một mình Lữ Dao.

Lữ Dao lau lau mồ hôi trên đầu, hắn đang ngồi xe ngựa chạy tới chỗ Thiên Hương phu nhân. Hắn tính tìm hiểu xem tâm ý vị chính phi này của Chúa công, xem là phải sắp xếp người trong hậu cung của Chúa công như thế nào.

Một phủ đệ gần chỗ ở của Thiên Hương phu nhân là của thân muội muội Chúa công, Thiên Diệp công chúa.

Thiên Hương phu nhân là một nữ tử tài ba, làm chính phi của Chúa công, nàng không làm việc đàng hoàng cũng không sao, còn đổi phủ đệ Chúa công ban cho thành “Nữ học quán” gì đó dành cho một vài nữ tử vãng lai.

Mặt khác, vị muội muội sinh đôi của Chúa công, Thiên Diệp công chúa lại càng thêm đặc biệt. Nàng dùng thân phận công chúa đi sứ Khuyển Nhung, lại có thể thành công hội đàm cùng Thái Hoàng thái hậu tiếng tăm lừng lẫy của Khuyển Nhung, còn ký kết hiệp ước đồng minh.

Lập nên đại công lớn như thế rồi trở về Biện Kinh, công chúa lại rất an phận, cư trú sát bên “Nữ học quán” của Thiên Hương phu nhân.

Ngày thường, công chúa hiếm khi xuất hiện, gần như không ra khỏi cửa xã giao, người theo hầu trong phủ cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều do chính nàng ta chọn lựa mang đến, không tiếp nhận nhân thủ Lữ Dao gia tăng cho phủ đệ của nàng ta.

Đi ngang qua cánh cửa đóng chặt này thì Lữ Dao vừa nhìn quanh, vừa thầm nghĩ: Nhắc đến mới nói, đã mấy tháng rồi, từ khi đến Biện Kinh, ta dường như cũng chưa từng gặp được công chúa. Trước kia hầu hạ cạnh Chúa công, ta vẫn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy cô công chúa này.

Đúng lúc này, cửa chính lạch cạch mở ra.

Công chúa xách làn váy bước ra khỏi cửa, sau đó nàng quay lại kéo một bóng dáng màu đen, cười khanh khách nói: “Đi, hiếm khi hôm nay được nghỉ lễ, chúng ta đi dạo đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 24.02.2020, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 974
Được thanks: 8741 lần
Điểm: 34.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp cảm thấy, bản thân ngoại trừ chiếm thân phận xuyên không rồi giở trò lừa đảo ra, thật ra cũng không phải là một vĩ nhân gì.

Nàng không biết văn, cũng không biết võ, không thông minh như Trương Phức, cũng không uyên bác như Chu Tử Khê.

Cẩn thận ngẫm lại mình, ưu điểm duy nhất của nàng có lẽ là trái tim khá rộng lớn, mức độ chấp nhận tốt hơn so với người thường một chút thôi.

Vừa xuyên đến, không thích nghi kịp với thời đại này, nhưng dần dần, nàng cũng thành quen, hiện nay cũng không thiếu bạn bè tri kỉ.

Lúc ban đầu, nàng rất không muốn ngồi ở vị trí quân chủ, nhưng cứ ngồi mãi, dần dà cảm thấy cũng không tệ lắm, thậm chí tìm được mục tiêu mới cho cuộc đời.

Ngay từ đầu, nghĩ mình không thể khôi phục thân phận nữ nhi, nàng đã ủ rũ một hai ngày. Sau đó, ngẫm lại cũng không sao cả, nàng tự trêu mình rằng không phải chỉ không thể mặc váy thôi sao? Cũng như khi sống ở hiện đại, mỗi ngày mình đều chỉ mặc áo T-shirt quần jeans đấy thôi.

Thay vì bi xuân thương thu, còn không bằng tranh thủ “Thiên Diệp công chúa” còn sống, cứ dành nhiều thời gian ở cùng với Kiều Sinh.

Mai sau, nếu Kiều Sinh không chịu nổi cách thức ở chung này, hắn có ý nghĩ của hắn, dù sao nàng cũng có thể nhìn ra được, đến lúc đó tiêu sái buông tay cho hắn rời đi, thế là xong.

Trình Thiên Diệp chuyển mắt, nhìn nam tử đi sóng vai với nàng.

Người nam nhân này, đa số thời điểm ở bên ngoài, nét mặt đều không thể hiện biểu cảm gì rõ ràng.

Nhưng Mặc Kiều Sinh không biết, đóa hóa hồng nhạt như mưa xuân trên người hắn luôn sáng rỡ, bao giờ cũng có thể lấy lòng Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp vươn ngón tay, nắm lấy bàn tay to rộng của Mặc Kiều Sinh.

Lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, vì đang khẩn trương nên ra chút mồ hôi. Qua một hồi lâu, hắn mới cẩn thận cong các ngón tay, đáp lại công chúa của hắn.

Hôm nay là tiết Khất Xảo [1], dân gian Biện Châu có tập tục rải hoa may mắn sang sông.

[1] tiết Khất Xảo: theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Từng nhà cắt hoa văn đơn giản, dùng dương khởi thạch [2] nhuộm lên, ngàn vạn hoa văn đủ màu sắc phiêu tán khắp nơi, xuyên qua thành rơi trên dòng Biện Thủy.

[2] dương khởi thạch (tên khoa học Actinolit): loại khoáng thạch có màu xanh xám đến lục sẫm, lục vàng và đen.

Nhánh sông Biện Thủy chảy ngang qua thành Biện Châu.

Bấy giờ, trên đường phố dọc bờ sông có hội chùa, tập trung rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

Bờ sông, vô số trai gái rải hoa may mắn, hoa bay đầy trời chập chờn theo gió hoặc đáp dần xuống mặt nước, theo con nước dập dìu trôi xa.

“Năm trước, tại Vệ Quốc, chúng ta mượn phong tục thả hà đèn của bọn họ, mới có thể trốn thoát cùng Thiên Hương.” Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh cùng đứng dưới bóng liễu, nhìn đám người náo nhiệt, nhớ lại màn trốn chạy chấn động lòng người trong đêm tối theo bờ Tế Thủy cách đây hơn một năm.

Mặc Kiều Sinh thoáng chốc nắm chặt tay nàng.

Cũng một năm trước đây, hắn còn bị trói tại chuồng nô lệ, trải qua thời khắc ăn bữa hôm lo bữa mai.

Nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng, hắn cũng nhớ cảnh chạy trốn ở Vệ Quốc hôm nào.

Trong ban đêm, dưới tiếng giết rung trời, hắn rơi xuống dòng nước đen tối và lạnh buốt.

Khoảnh khắc gần kề cái chết, Chúa công đã quên mình cứu hắn. Chúa công không chỉ cứu mạng hắn mà còn trả lại cho hắn một cuộc sống hoàn toàn mới.

Hôm nay, hắn đứng đây, nắm tay Chúa công, thời khắc một năm trước kia như cách một thế hệ.

“Kiều Sinh, chàng vừa nghĩ gì vậy.” Tiếng cười nói của Trình Thiên Diệp gọi lại Mặc Kiều Sinh đang chìm trong hồi ức.

Một bàn tay trắng muốt giơ lên trước mắt hắn nhẹ nhàng ngoắc.

Mặc Kiều Sinh theo tay của nàng hơi cúi đầu.

Trình Thiên Diệp nâng tay nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn: “Trước kia chúng ta vẫn thường thế này, hiện tại chàng lại cao lớn thêm rồi nhỉ, ta sắp với không tới rồi.”

Mặc Kiều Sinh mím môi. Vào ban đêm với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, động tác này từng cho hắn niềm an ủi lớn nhất.

Hôm nay, nàng vẫn có thể khiến mình ấm lòng thế này.

“Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa, Kiều Sinh. Mọi thứ đều đã là quá khứ. Chỉ cần chàng nguyện ý, cuộc sống sau này, chúng ta cũng có thể ở cùng nhau, ta nhất định sẽ làm chàng hạnh phúc.”

Dưới tàng cây xanh biếc, nữ tử mặc váy áo đỏ thẫm ngẩng đầu khẽ hôn lên môi người mình yêu mến.

Chuồn chuồn lướt nước, nàng cười xoay người, đi đến bờ sông, người nam nhân dưới tàng cây đột nhiên vươn tay giữ nàng lại.

“Sao vậy, Kiều Sinh?” Trình Thiên Diệp quay đầu lại, nàng hàm ý cổ vũ nhìn người trong lòng mình.

“Ta...” Mặc Kiều Sinh khá khẩn trương, hắn nuốt nước bọt, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn người trước mắt: “Bất luận Chúa công có thân phận gì, dáng vẻ thế nào, Kiều Sinh đều muốn ở cùng Chúa công. Cho dù có thể công khai hay không, có danh nghĩa phu thê hay không, chỉ cần có thể làm bạn với Chúa công, chính là hạnh phúc. Cả đời này, ta chỉ nguyện có được một mình Chúa công mà thôi.”

Ánh mắt Trình Thiên Diệp sáng long lanh.

Kiều Sinh đã hiểu được lòng nàng.

Nàng không nói ra, Kiều Sinh cũng không làm càn.

Tuy vậy, hắn vẫn thấy rõ sự bàng hoàng không muốn ai biết của Trình Thiên Diệp.

Nói ra đáp án mà nàng cần nhất.

Trình Thiên Diệp dùng thêm sức, kéo lấy Mặc Kiều Sinh, mạnh mẽ hôn lên đôi môi hắn.

Người nam nhân này, sao lại đáng yêu thế, thật muốn bắt nạt hắn, khiến hắn vui sướng, rồi làm hắn khóc.

...

Trương Phức ngồi trên xe ngựa, từ cửa thành đi vào.

Y nhấc màn, nhìn đoàn người hối hả trên đường phố.

“Hôm nay sao trên đường náo nhiệt như vậy?”

Tiêu Tú cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay là tiết Khất Xảo, Biện Kinh có tập tục vẩy hoa may mắn, còn có hội chùa. Rất nhiều nam nữ chưa lập gia đình và phu thê trẻ tuổi đều mượn cơ hội này đến bờ sông vẩy hoa sang sông, đi dạo hội chùa cùng người trong lòng mình.”

“Tiên sinh, người xem, đây, đây có phải...” Tiêu Tú gọi khẽ, chỉ vào một quán nhỏ bên đường.

Trong góc phố là một túp lều đơn sơ, có ba cái bàn gỗ, cùng vài băng ghế.

Một phụ nhân đội khăn trùm màu lam đang bận rộn bên cạnh một cái nồi bốc hơi nóng.

Quán buôn bán khá được, ba bàn lớn đều có người ngồi.

Một đôi tình lữ trẻ ngồi ở một cái bàn, đầu kề đầu, ăn món ăn trước mặt.

Tuy họ đều đổi thường phục nhưng Trương Phức vẫn nhận ra được, đó là Chúa công và Mặc Kiều Sinh.

“Chúa... Công chúa mặc váy rồi, đã lâu không thấy dáng vẻ này của nàng.” Tiêu Tú chen đến bên cửa sổ, ấp úng nói.

Trương Phức lặng lẽ nhìn cảnh trước mắt.

Chúa công, hắn, không, là nàng, ngồi ở một cái quán đơn sơ, vừa thoải mái vừa tự nhiên cười nói. Dường như một chén mì chay là món ăn rất ngon lạ và quý giá.

Ngày thường trên triều đình, Chúa công đối mặt với những thần tử như họ đều lộ ra một phần khí độ chín chắn không hợp với độ tuổi.

Điều này làm Trương Phức gần như quên mất rằng nàng thật ra vẫn là một nữ tử còn rất trẻ.

Hóa ra, nàng cũng như nữ tử trẻ tuổi khác, ngây thơ và hoạt bát.

“Thật sự không thể giữ lại sao?” Tiêu Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi một câu chỉ có Trương Phức mới hiểu: “Ta cảm thấy bình thường nàng có lẽ luôn dồn nén bản thân. Dáng vẻ này mới là thời điểm nàng vui sướng nhất?”

Trương Phức lạnh lùng nói: “Nhất quốc chi chủ, nắm giữ thiên hạ, chuyện gì không thể được? Người nào không thể được? Mai sau nàng sẽ rõ.”

Tiêu Tú hơi hé môi, nuốt lời nói xuống bụng.

“Ta biết rõ ngươi nghĩ gì, nhưng ngươi có nghĩ tới, giữ lại một nhược điểm như vậy, chính là lưu lại một tai hoạ ngầm khổng lồ, thậm chí sẽ dao động căn cơ của cả Tấn quốc chúng ta.”

Tiêu Tú gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Lời tiên sinh tất nhiên là lẽ phải. Chẳng qua Tiểu Tú cảm thấy, Chúa công cũng không phải không hiểu những đạo lý này, nhưng nàng vẫn giữ lại mạng của ta, vẫn mạo hiểm cứu tiên sinh. Có lẽ, cũng là vì có một vị Chúa công như vậy mới khiến ta không đành lòng.”

Trương Phức buông bức màn xuống, im lặng một lát: “Không đành lòng, thì có thể thế nào.”

Y cảm thấy trong nội tâm mình rối rắm không yên.

Trương Phức cảm thấy mình đã thay đổi. Đã từng, y dốc sức thủ hạ lão Tấn Uy hầu, nắm giữ hệ thống tình báo quốc gia, sẽ không vì những tình cảm này mà ảnh hưởng đến quyết định của y.

Tỉnh táo tự kiềm chế mới là thái độ của một mưu sĩ, một quân sư xứng đáng.

Thế nhưng hôm nay, y chỉ muốn làm thật tốt vì Chúa công.

Vậy tại sao y phải bị những thứ tình cảm buồn cười không lý trí này nhiễu loạn tư duy?

Trình Thiên Diệp không biết Trương Phức đi ngang qua họ, nàng sảng khoái húp mì trong chén, ăn đến đổ đầy mồ hôi.

“Tay nghề không tệ nha, bà chủ.” Húp một chén mì gần thấy đáy, nàng thỏa mãn thở dài, khen ngợi.

Nàng lại hỏi người bên cạnh: “Ăn ngon không? Kiều Sinh.”

Mặc Kiều Sinh phồng má gật gật đầu, hắn ăn cơm rất nhanh, lượng cơm ăn cũng lớn, đã ăn tới chén thứ ba rồi.

Chủ quán trùm khăn màu lam trên đầu cõng một đứa bé trên lưng, nàng vừa bận rộn, vừa cười dịu dàng quay đầu: “Nếu khách nhân ưa thích, sau này hãy thường đến chiếu cố nhé.”

Bên chân của nàng là một tiểu cô nương bảy tuổi, đang thuần thục giúp rửa bát đũa trong một cái chậu gỗ to.

“Ta thấy cô, hình như có chút quen mắt?” Trình Thiên Diệp nghi hoặc, cất tiếng hỏi: “Cô, có phải đã từng học ở nữ học quán của Thiên Hương?”

Nàng nhớ tới đã từng nhìn thấy chủ sạp này ở cửa nữ học quán của Diêu Thiên Hương.

Khi đó vị nương tử này bị một trưởng bối trong nhà sáp tới dùng đế giày quất một trận, không cho nàng ta vào học quán học tập. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn kiên định đi tới cửa chính học quán. Dáng vẻ này để lại ấn tượng cho Trình Thiên Diệp.

Chủ sạp lau tay vào tạp dề, cười xoay người lại: “Đúng là ta đã học được tay nghề này từ sư phó tại nữ học quán, được Thiên Hương phu nhân trợ giúp, bây giờ mới có thể dựng nên cái quán nhỏ này, tự lực cánh sinh, nuôi sống một nhà già trẻ. Tiểu nương tử chẳng lẽ quen biết phu nhân sao?”

Trình Thiên Diệp khụ một tiếng, lúng túng nói: “Cũng có quen biết, hóa ra học quán của Thiên Hương còn đào tạo làm mì.”

Chủ sạp bưng một đĩa dưa muối đặt trên bàn nàng.

“Nếu phu nhân là bằng hữu, vậy bữa này xem như là ta mời, một chút tâm ý, mong rằng hai vị đừng từ chối.” Nàng ta đứng cạnh bàn, dỗ dỗ vỗ lưng hài tử: “Trong nữ học quán dạy tất cả các ngành nghề thích hợp cho nữ tử. Nữ tử chúng tôi học xong sẽ có một nghề thành thạo, nếu không nhờ ân đức của Thiên Hương phu nhân, ta đâu thể...”

Vành mắt nàng ta hơi hồng, nhưng không kể khổ, lại tươi cười nói: “Nhờ phúc phu nhân, nữ nhân không rễ không bèo như chúng tôi mới có cơ hội nghỉ chân ở thế gian này. Thật lòng ta không biết phải cảm tạ Thiên Hương phu nhân thế nào. Kính xin tiểu nương tử nếu có gặp phu nhân, giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn từ nội tâm ta.”

Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh đứng dậy cáo từ.

“Ăn quá no rồi, cô ấy nấu mì ngon thật, ta cũng rất thích cô ấy.” Trình Thiên Diệp sờ sờ bụng: “Kiều Sinh, chàng để lại gì trên bàn thế?”

Mặc Kiều Sinh không nói gì, chỉ cười khẽ.

“Ta thấy rồi, có phải chàng để lại cả túi tiền rồi không?”

“Ta.“ Sắc mặt Mặc Kiều Sinh ửng đỏ: “Bổng lộc của tháng này đều để lại hết.”

“Được rồi được rồi, ta hiểu ý của chàng rồi, tháng này mỗi ngày cứ vào trong nội cung ăn cơm cùng ta được chưa, ha ha.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, hdung, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 26.02.2020, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 974
Được thanks: 8741 lần
Điểm: 34.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mặc Kiều Sinh đưa Trình Thiên Diệp về phủ công chúa, cáo từ nàng bên ngoài cửa lớn.

Trong phủ có bộc phụ (vú già) đi ra, kính cẩn đón Trình Thiên Diệp vào.

Trạch viện này xinh xắn tao nhã, bên trong không nhiều tôi tớ lắm, nhưng mỗi người đều trầm lặng nội liễm, lúc làm việc vừa an phận vừa yên tĩnh.

Nhìn mặt của họ, hầu như không có điểm gì đặc biệt, nhưng ở chung lâu, lại cảm thấy mỗi người đều có chỗ khác hẳn với người thường.

Đối với Trình Thiên Diệp, họ gây cảm giác khá giống với A Dương – người ở cùng Chu Tử Khê trước đây, bất luận họ biểu hiện ra dáng vẻ thế nào nhưng nội tâm cứng nhắc mà trung thành, hầu như không có quan điểm riêng.

Những người này đều do Trương Phức an bài.

Trong thời đại chiến loạn này, mỗi quốc gia đều có hoặc nhiều hoặc ít hệ thống tình báo riêng thuộc về quốc gia đó.

Khi lão Tấn Uy hầu còn tại thế, tổ chức tình báo của Tấn quốc là do Trương Phức phụ trách, trong tay y có một nhóm gián điệp bí mật được huấn luyện đã lâu. Sau khi kế vị, Trình Thiên Diệp cũng ủng hộ y tiếp tục triển khai công việc này.

Chính vì vậy, lúc trước Trương Phức mới có thể dù ở Giáng Thành nhưng vẫn liên tục cung cấp tin tức từ các quốc gia đến Biện Châu. Về sau, y cũng dựa vào các loại tin tức này, mới thuận lợi đánh vào nội bộ Khuyển Nhung.

Tuy nhiên lão Tấn Uy hầu không coi trọng tổ chức này, công tác tình báo tại Tấn quốc không được quan tâm mấy.

Nhưng, trải qua nghiệm chứng của Trình Thiên Diệp, ít nhất những hạ nhân tại phủ đệ này, quả thực đều trung thành và tận tâm không hai lòng với quốc gia và quân vương.

Lúc Trình Thiên Diệp đi thẳng vào, trên người của họ đều có viền vàng sáng bao phủ.

Trương Phức không thể thấy được nội tâm người khác như Trình Thiên Diệp, nhưng y thật sự đã chọn đúng người rồi, nắm giữ cái tâm của thủ hạ.

Trình Thiên Diệp sâu sắc biết rõ điều này không dễ dàng, ở phương diện này nàng vô cùng bội phục Trương Phức.

Trình Thiên Diệp đổi lại nam trang trong phòng tối, tính thông qua thông đạo bí mật trở lại nơi ở của Diêu Thiên Hương, lại quang minh chính đại hồi cung cùng Diêu Thiên Hương.

Một thị nữ tên là Xuân quỳ ngoài cửa, thấp giọng nói: “Chúa công, Trương đại nhân đến ạ.”

Trình Thiên Diệp mở cửa, Trương Phức an phận hành lễ, bước vào trong phòng.

Phía sau y có một nữ tử đi theo vào, người này tên A Giáp, là “thế thân” của Trình Thiên Diệp.

Lúc Trình Thiên Diệp không ở phủ công chúa thì nàng ta sẽ mặc phục sức công chúa, luôn ở trong phủ, giả trang Trình Thiên Diệp.

Nữ tử này bất luận tuổi, hay thân hình đều hao hao Trình Thiên Diệp.

Giờ phút này, nàng ta mặc phục sức vừa mới xuất môn của Thiên Diệp công chúa, ngồi xéo với Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp cẩn thận quan sát, mặc dù nàng ta ngồi chỗ kia, bất luận thần thái, hay một vài động tác nhỏ, đều gần giống Trình Thiên Diệp như đúc.

Có đôi khi nàng ta sẽ ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp cười, có đôi khi nàng ta như có điều suy nghĩ giơ tay sờ sờ cằm.

Mới mở miệng, nàng ta đã cất lên chất giọng của riêng Trình Thiên Diệp: “Huynh trưởng phải về rồi sao?”

Mặc dù ngũ quan nàng không giống Trình Thiên Diệp, nhưng nếu nhìn từ xa, hoặc đeo thêm một cái khăn che mặt, ngay cả Trình Thiên Diệp cũng sẽ hoảng hốt như thấy được phiên bản khác của mình.

“Làm thế nào hay vậy?” Tuy đã gặp nàng này rất nhiều lần, nhưng Trình Thiên Diệp vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.

“A Giáp rất giỏi về ngụy trang giọng nói và cử chỉ của người khác.” Trương Phức trả lời: “Nhưng vì cẩn thận, ta bảo cho cô ta cáo ốm từ chối tiếp khách, ngoại trừ hai người thiếp thân phục thị thì không ai trong phủ này được nhìn thấy diện mạo thật của cô ta. Không ai biết rõ cô ta không phải là công chúa thật.”

Trình Thiên Diệp khẽ gật đầu: “Bố trí thật kín đáo.”

“Bất luận bố trí thế nào, đều có khả năng sẽ bị lộ. Mấy ngày qua, Chúa công dùng diện mạo công chúa xuất hiện rất nhiều lần trước đại chúng.” Trương Phức nhìn Trình Thiên Diệp: “Thần cảm thấy việc này có thể kết thúc được rồi.”

Trình Thiên Diệp lại chán nản, nàng vừa mới cùng Kiều Sinh nắm tay nhau, cùng đi dạo hội chùa, ăn hàng quán.

Chút ngọt ngạo nhỏ nhoi như vậy thật sự rất tốt đẹp với nàng, nhưng cơ hội thế này từ nay về sau sẽ không còn nữa rồi.

Nàng do dự chốc lát, cuối cùng yên lặng thở dài một tiếng, gật đầu.

Nhẹ nhàng thở ra, Trương Phức nói với A Giáp: “Tối nay, ngươi bắt đầu tuyên bố mình nhiễm phong hàn, ốm đau không dậy nổi, qua ba năm ngày, chờ ta thông báo thì chuẩn bị ‘bệnh chết’.”

A Giáp mỉm cười theo phong cách Trình Thiên Diệp, dịu dàng nói: “Biết rồi ạ, Trương tiên sinh.”

Trình Thiên Diệp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi nàng nhớ tới một việc: “’Bệnh chết’ thì được, nhưng chỉ có thể sử dụng thi thể thế thân, A Giáp cô nương và hai vị thị nữ biết chuyện, xong việc thì cứ điều đến bên cạnh hầu hạ ta.”

A Giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng màu phỉ thúy, khiến Trình Thiên Diệp rất yêu thích, sợ Trương Phức vì giữ bí mật mà thẳng tay làm nàng ấy bệnh chết thật mất.

Nhìn Trình Thiên Diệp rời đi từ mật đạo, A Giáp cười dịu dàng ấm áp, nhỏ nhẹ nói: “Huynh trưởng là một vị Chúa công vừa săn sóc vừa mềm lòng.”

Trương Phức nhíu mày: “Được rồi, khi chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần phải dùng giọng điệu của nàng để nói chuyện với ta.”

Nụ cười thản nhiên của A Giáp thoạt biến mất, gỡ mặt nạ dường như biến lại thành gương mặt vô cảm.

Chất giọng lạnh tanh vang lên từ miệng nàng ta: “Đại nhân, ngài có vẻ rất phiền não?”

Trương Phức giơ tay nhịp nhịp chỉ vào nàng ta: “Chúa công nói ta thường xuyên như đeo mặt nạ, ta phải cho nàng xem cái bộ dáng này của ngươi.”

A Giáp đảo mắt, không quan tâm.

“Việc này trọng đại, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Càng ít người biết càng tốt.” Trương Phức nhắn nhủ: “Ngay cả người nhà, cũng không được cho bọn họ biết là ngươi, bất đắc dĩ lắm mới...”

A Giáp ngây ra như phỗng: “Ngoại trừ A Xuân cùng A Hạ, không ai có thể vào phòng ta, không ai thấy được mặt ta cả.”

Từ trong giọng nói hơi mất bình thản vô ba của nàng ta, Trương Phức nghe ra ý bảo vệ thủ hạ: “Ngươi, đang không đành lòng sao? Ngươi phải biết rằng, trừ ngươi ra, A Xuân và A Hạ...”

Y vốn muốn nói, hai người này cũng không thể lưu.

Nhưng lúc gần đi Chúa công cố ý nói câu kia, khiến y mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể làm, mặc dù y đã từng rất quen thuộc với loại chuyện thế này.

“Đại nhân đang lo lắng sẽ làm Chúa công không vui sao?” Khi A Giáp không ngụy trang người khác, nói chuyện vừa lạnh vừa cứng: “Lúc lão Hầu gia còn tại thế, đại nhân chưa từng ngôn thính kế tòng [1] như vậy.”

[1] ngôn thính kế tòng: nói gì nghe nấy; bảo sao nghe vậy.

Trương Phức tựa hồ đã quen với thái độ này của nàng, y hồi tưởng lại chuyện cũ: “Chúa công đã từng chỉ trích rằng ta vô cùng khinh thị tính mạng.”

“Lão Hầu gia cũng từng nói tương tự thế, càng nắm giữ lưỡi dao sắc bén, lại càng phải thận trọng, một khi đã quen giết chóc thì sẽ khó lòng dừng lại.”

“Mà cả ngươi, cũng nghĩ như vậy?” Trương Phức ngẩng đầu nhìn A Giáp.

A Giáp mặc dù là nữ tử, nhưng nàng có tên, là vì đứng đầu trong nhóm tử thị nên mới được lão Tấn Uy hầu ban cho.

“Đúng đấy, ta cũng hi vọng các huynh đệ của mình có thể chết ít một tí. Đã làm cái loại công việc âm u này, chúng ta cũng không xem hành động nhuộm đỏ hai tay của mình làm vẻ vang.”

Ngữ điệu A Giáp vẫn bình thản, nhưng Trương Phức lờ mờ nghe được sự khác biệt.

Trương Phức nhớ lại quân chủ Tấn Uy hầu của mình, lão Hầu gia là một quân chủ nhân đức, cho nên mới có một vị tử thị không lấy nhuốm máu làm vẻ vang, mới có một người thừa kế vĩ đại như Chúa công vậy.

Trình Thiên Diệp ra khỏi mật đạo, qua hai tòa trạch nối tiếp, Diêu Thiên Hương đang đợi nàng.

Nhìn thấy nàng đi ra, Diêu Thiên Hương cười cười với nàng, đi tới đón nàng.

“Sao vậy?” Trình Thiên Diệp kéo tay nàng ta, kỳ quái nhìn: “Có phải ngươi có chuyện gì không vui không?”

“Nào có, ta có thể có gì không vui chứ.” Ánh mắt Diêu Thiên Hương né tránh.

Trình Thiên Diệp xoay vai nàng qua: “Thiên Hương, ngươi có chuyện gì, đừng gạt ta.”

Đôi mắt Diêu Thiên Hương đỏ hoe, mím môi.

Lập tức nàng ta lại mỉm cười, đẩy Trình Thiên Diệp: “Thật sự là, thua ngươi luôn.”

“Là huynh trưởng ta, huynh ấy vừa phái người đến.”

“Không sao, ai mà không có vài thân thích phiền chán thế chứ?” Trình Thiên Diệp ôm vai nàng ta, vừa đi vừa nói chuyện: “Lần này hắn lại phái ai tới? Dám làm ngươi thương tâm, để ta tới gặp người này cho.”

“Người huynh trưởng phái tới là một chất nhi của ta, tên một chữ Thuận. Thằng bé chưa tới mười tuổi, là nhi tử thứ ba của huynh trưởng, huynh trưởng cho nó đến đây làm con tin.” Diêu Thiên Hương cảm thấy sa sút: “Ta chỉ cảm thấy, cả cốt nhục của mình, huynh ấy cũng chẳng màng quan tâm, đừng nói là muội muội như ta.”

Nàng ta không nói cho Trình Thiên Diệp rằng Diêu Hoằng còn phái một trưởng bối trong dòng họ tới theo, đến tìm Diêu Thiên Hương trước, ngôn từ kịch liệt bảo nàng ta phải chụp mũ đủ loại tội danh, còn lấy danh mẫu thân của Diêu Thiên Hương là Cơ Thái phu nhân ra làm áp lực muốn Diêu Thiên Hương giành ích lợi cho Vệ Quốc.

Trình Thiên Diệp ngồi trên tọa, sửa sang lại ống tay áo: “Nếu chất nhi ngươi đến đây thì mời lên cho ta gặp một lần đi.”

Tấn quốc ngày càng cường đại, đồng nghĩa quốc thổ không ngừng khuếch trương.

Chư hầu quốc đô xung quanh cũng khẩn trương lên, có không ít quốc quân phái sứ thần đến Biện Kinh, ý muốn giao hảo với Tấn quốc, trong đó có không ít kẻ nghị hôn.

Đương nhiên, Trình Thiên Diệp không muốn lấy thêm ai, cũng không thể tự gả mình ra ngoài.

Những tỷ muội khác của nàng không phải là quá nhỏ thì đã thành gia thất. Vì thế, nghị hôn này trở thành một chuyện không thực tế.

Vì vậy rất nhiều quốc gia đổi thành mang con tin để lại Tấn quốc, thứ nhất có thể thám thính tin tức, thứ hai cũng biểu đạt thành ý hữu hảo tương giao của mình cùng Tấn quốc.

Một thiếu niên tuổi còn nhỏ tỏ vẻ sợ sệt cẩn thận đi theo sau người hầu, có chút bối rối hành lễ với Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp thầm lắc đầu. Diêu Hoằng đã từng nhốt, từng đuổi giết nàng, hắn ta nhất định cho rằng nàng sẽ không tỏ thái độ tốt với con tin mà quốc gia họ phái tới.

Thế nhưng, hắn ta vì dã tâm mà vừa có thể bức bách muội muội đã xuất giá của mình, vừa không do dự buộc con mình vào hiểm địa.

Thật là một người tâm ngoan thủ lạt.

Có lẽ, sinh tại loạn thế này, đã làm quân chủ, phải cần kiểu tàn nhẫn như vậy.

Trình Thiên Diệp nheo mắt, nhưng dù thế nào, nàng không thể nhẫn tâm đến mức đó.

“Từ nay về sau ngươi cứ sống đàng hoàng ở Biện Kinh.“ Trình Thiên Diệp nói với cậu bé kia: “Chỉ cần ngươi không làm chuyện thương tổn Tấn quốc, thương tổn cô cô ngươi, vậy sẽ không có ai làm khó dễ ngươi.”

Diêu Thuận tuy còn nhỏ nhưng lúc ở Vệ Quốc, cậu đã được nghe nói về vị Tấn Việt hầu này.

Cậu biết phụ thân mình đã từng giam lỏng, hơn nữa còn đuổi giết hầu gia.

Sau khi vào cửa, cậu cảm thấy rất sợ hãi, sợ mình sẽ bị đối xử đầy khuất nhục.

Là một hài tử không được phụ thân sủng ái, cậu biết rõ làm con tin tới đây có nghĩa là vô luận gặp phải cảnh gì, cũng sẽ không có người ra mặt giúp cậu.

May thay, vị hầu gia này nể tình cô cô mà đối xử với cậu khá mềm mỏng.

Diêu Thuận thở dài một hơi, thiên ân vạn tạ cáo lui.

“Thật sự không dễ dàng gì.“ Trình Thiên Diệp nhìn bóng dáng nho nhỏ đang kinh sợ lui ra ngoài kia: “Hài tử nhỏ vậy mà phải thay mặt quốc gia làm con tin, sống ở nơi xa lạ.”

“Thiên Diệp, cho ta đến Trịnh Châu đi.” Diêu Thiên Hương đột nhiên nói.

Trình Thiên Diệp quay sang nhìn nàng ta.

“Ta muốn đến Trịnh Châu mở một nữ học quán mới.” Diêu Thiên Hương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta không muốn ở lại nơi cách Vệ Quốc gần thế này. Ta không ở cạnh ngươi thì bọn họ sẽ chết tâm thôi.”

Trình Thiên Diệp xoa bàn tay lạnh buốt của Diêu Thiên Hương. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của Thiên Hương. Biện Kinh gần với hai nước Tống Vệ, Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương đều biết, bất luận ngoài mặt làm ra vẻ thế nào, nhưng cuối cùng xung đột giữa Tấn quốc và hai quốc gia này cơ hồ là không thể tránh khỏi.

Thậm chí, đề án khai chiến với Vệ Quốc đã bày trên bàn Trình Thiên Diệp.

“Cũng được, vậy ngươi đến Trịnh Châu đi. Chỗ đó bách phế đãi hưng [2], ngươi có thể làm những gì ngươi muốn.”

[2] bách phế đãi hưng: rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, hdung, nobi, selenasnow, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ninhngoan04082015, Phạm Anh Đào, Thongminh123 và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

14 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.