Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 04.02.2020, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 977
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Ngôi Danh Sơn buông thõng đao trong tay xuống. Trên khuôn mặt của tướng quân Khuyển Nhung trải qua vô số gió tanh mưa máu này lộ ra vẻ mất mác.

“Giữa quân thần có thể tin cậy lẫn nhau, không ngờ vực nhau, là một điều hiếm thấy.” Ngôi Danh Sơn nhìn địch nhân trong đám đuốc, người nọ đang từ trên sườn núi tối đen chậm rãi giục ngựa xuống.

Hắn ta thở dài: “Mặc tướng quân, ta không may mắn như ngươi.”

Mặc Kiều Sinh nhíu mày. Hắn dự cảm mọi việc không thuận lợi như vậy.

Quả nhiên, một tay Ngôi Danh Sơn xách Dương Thịnh bị trói lên lưng ngựa, xuyên qua ánh lửa nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh, cao giọng nói: “Ta và ngươi, hai tộc kết thù kết oán đã sâu, ta vĩnh viễn sẽ không làm Hán thần.”

Đao của hắn ta chỉ về phía trước: “Phá vòng vây!”

Võ sĩ Tây Nhung tập trung vây quanh Ngôi Danh Sơn, nhanh chóng tập kết thành một Trùy hình trận.

Ai nấy đều cưỡi thiết kỵ, giơ cao loan đao, hung hãn tiến về phía trước công phá vòng vây.

...

Lúc trời tờ mờ sáng, khói thuốc súng chiến trường mới từ từ ngừng hẳn.

Cuối cùng, trên đầu thành Trịnh Châu đã cắm lên quân kỳ Tấn quốc.

Lúc này, bốn phía cổng thành mở rộng ra. Hàng ngàn giáp sĩ Tấn quốc giẫm bước chân chiến thắng lái vào tòa thành khổng lồ nhưng đầy rẫy hoang tàn này.

Sương mù dày đặc,

Sau trận chiến, đất đai bị máu tươi thấm ướt, chất chồng những đoạn tay hoặc chân đã gãy lìa.

Bất luận là địch nhân hay chiến hữu, giờ phút này, đều đã biến thành một bộ thi thể không còn sự sống.

Binh sĩ dọn dẹp chiến trường đi tới đi lui, ngẫu nhiên phát hiện có địch nhân còn chưa tắt thở, họ liền giơ trường mâu trong tay lên, hung hăng bổ xuống.

Một tiếng “phụt” thật nhỏ vang lên, máu tươi tràn ra, một sinh mạng bị “tước đi” một cách không lưu tình như thế.

Bọn họ cắt lấy đầu của địch nhân, xếp ngay ngắn thành một gò đất trước cổng thành.

Đương nhiên, những chuyện “chiếm” được đầu người này chỉ có thể được xem là công huân của cả tập thể.

Những cá nhân thu hoạch thủ cấp trên chiến trường đã có thầy ký viên theo chiến chuyên môn ghi chép, việc đăng ký và xác minh đã được hoàn thành tại hiện trường, và chúng được thống nhất đặt trong khu vực cổng thành thuộc riêng về từng đội.

Sáng sớm sương mù lượn lờ, vừa mới trải qua chiến hỏa, dưới tường thành, đầu người đầy máu được xếp chồng ngay ngắn để tuyên bố với mọi người công tích của từng đội riêng biệt.

Những đầu lâu máu tươi đầm đìa kia đã hoàn toàn biến dạng, làm cho cư dân trong thành Trịnh Châu và địch nhân đầu hàng đều âm thầm run sợ.

Trái lại khiến cho binh sĩ Tấn quốc vui sướng.

Bọn họ thậm chí còn cắt cử từng nhóm canh giữ “Tháp đầu người” của riêng đội mình, vừa hưng phấn thảo luận trận đại hoạch toàn thắng đêm qua, vừa dùng ngón tay yên lặng tính xem lần này mình có thể được chia bao nhiêu đất và tước vị thế nào.

Dương Lục Hậu ngồi yên trong doanh địa của mình.

Sau trận chiến, doanh địa vô cùng hỗn loạn,

Ngẫu nhiên còn có vài sĩ ngũ dắt díu đồng đội bị thương của mình, gian nan vượt qua những thi thể chồng chất như núi kia để đi ra ngoài.

Đêm qua, nơi này là một trong những khu vực có tình hình chiến đấu thảm thiết nhất.

Ngôi Danh Sơn, đại tướng quân của địch dẫn 5000 binh tinh nhuệ ý đồ phá vòng vây, bị Mặc tướng quân bao vây ở đây.

Kỵ binh Khuyển Nhung công kích hung hãn không sợ chết, để lại mấy ngàn thi thể người, cuối cùng chỉ có một số nhỏ người phá được vòng vây để rời đi.

Đây là một đại thắng đáng để chúc mừng đối với những người khác.

Nhưng còn với Dương Lục Hậu cùng những huynh đệ xuất thân từ trong một doanh nô lệ, họ đã mất đi người quan trọng nhất.

Thiên phu trưởng của họ, Dương Thịnh đã bị địch nhân mang đi.

Dương Lục Hậu che đầu mình, gắt gao mở to hai mắt nhìn chằm chằm mảnh đất đã nhuốm màu máu trước mặt.

Sao ta lại vô dụng như vậy, do ta hại Thịnh ca, do ta hại Thịnh ca.

Gã nhắm mắt lại, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ còn vang vọng tiếng gào thét trên chiến trường đêm qua.

Thịnh ca vì cứu gã mà đã bị địch nhân vây khốn bắt được.

Mặc tướng quân dẫn quân truy địch.

Đội nghìn người của họ nhận được mệnh lệnh nghỉ ngơi.

Nhưng gã, còn có rất nhiều sĩ ngũ trong doanh đều đang cố chấp ngồi ở tại chỗ này.

Mặc dù hi vọng vô cùng xa vời, nhưng họ vẫn đang chờ Thiên phu trưởng của mình trở về.

Sương mù tản đi.

Ánh mặt trời quá bộ đến nhân gian.

Trên đường có một đội nhân mã chậm rãi trở về.

Người dẫn đầu mặc khôi giáp màu đen, vẻ mặt vấy máu tươi. Tuy vậy, hắn làm cho tất cả những người đang chờ phải kích động, bởi vì trong tay hắn dắt theo một con ngựa, trên lưng ngựa đang cõng một người.

Người trong doanh địa lục tục đứng dậy.

Dương Lục Hậu vuốt vuốt hai mắt mình, gã quả thực không thể tin được.

Mặc tướng quân thật sự đã dẫn theo Thiên phu trưởng của họ trở về rồi.

Mặc Kiều Sinh tự mình đỡ Dương Thịnh đang bị trọng thương từ trên lưng ngựa xuống, phó thác cho nhóm Dương Lục Hậu đang cực kỳ kích động xông tới.

“Tướng, tướng quân.” Dương Thịnh được đưa lên cáng, nhổ máu trong miệng ra. Hắn ta chống người, càng không cam lòng nhìn Mặc Kiều Sinh: “Có phải vì ta mới khiến cho đám Nhung cẩu này chạy thoát không?”

Mặc diêm vương danh xưng là Mặc tướng quân chợt nở nụ cười hiếm thấy: “Nếu như không phải ngươi, ta có lẽ đã không kịp bao vây bọn chúng.”

“Ngôi Danh Sơn muốn để lại đường lui cho mình nên mới thả ngươi. Ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại hắn.”

Cách Trịnh Châu hơn mười dặm, huyện Trạch Dương.

Gian nan thoát khỏi truy binh, Ngôi Danh Sơn dẫn theo binh lính còn sót lại, chỉnh đốn tại một cánh rừng rậm.

5000 kỵ binh tinh nhuệ đi theo hắn ta ra khỏi thành, hôm nay bên mình lại chỉ còn mấy trăm người mà thôi.

Những binh sĩ liều chết bảo vệ hắn ta khỏi vòng vây giờ phút này im lặng ngồi vây quanh bên cạnh hắn ta, trong mắt ai nấy đều tỏ vẻ bi phẫn. Bọn họ rõ ràng tắm máu chiến đấu anh dũng, nhưng mà lại bị tộc nhân của mình vứt bỏ. Giờ phút này, trong lòng họ vô cùng mờ mịt.

A Cốt tháo túi nước da dê tùy thân xuống, đưa cho tướng quân của gã.

“Tướng quân, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Về Hạo Kinh sao?”

“Về Hạo Kinh?” Ngôi Danh Sơn cười khổ: “Mặc Kiều Sinh không nói sai, Trịnh Châu bị mất, giờ phút này mà về Hạo Kinh, chờ chúng ta chỉ có một con đường chết.”

“Không đâu, tướng quân, chúng ta cứ giải thích cặn kẽ cho thái hậu.” A Cốt hơi bối rối: “Thái hậu xưa nay anh minh, nhất định có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của tướng quân.”

“Không cần ta giải thích, thái hậu rất nhanh có thể nghĩ thông suốt. Nhưng, vậy thì thế nào? Đang lúc người và bệ hạ mẫu tử tranh chấp, bà không thể nào thừa nhận bản thân đã phạm vào lỗi lớn như vậy. Cái sai này, chỉ có thể dùng ta làm đệm lưng.”

Ngôi Danh Sơn đứng dậy, hắn ta nhìn bầu trời bao la ở phương bắc: “Chúng ta về thảo nguyên trước, về quê hương của chúng ta. Nhưng có một ngày, ta sẽ trở lại mảnh đất này. Đường đường chính chính trở lại chiến trường của ta. Cùng Mặc Kiều Sinh lại quyết thư hùng.”

Tin tức đại quân Tấn quốc, đánh bại danh tướng Ngôi Danh Sơn của Khuyển Nhung, cướp lấy Trịnh Châu, nhanh chóng truyền khắp các nơi.

Ở phía xa, Cự lộc bắc cung hầu Lữ Tống xem hết tình báo trong tay.

Hắn đưa nó cho tâm phúc của mình là thượng tướng Công Tôn Liễn.

“Tấn quốc chỉ dựa vào sức bản thân mà chiếm được Trịnh Châu?” Công Tôn Liễn khó tin nói.

Y có ấn tượng rất sâu sắc với đại tướng quân Ngôi Danh Sơn của Khuyển Nhung kia. Lúc trước chư hầu liên minh thảo phạt Khuyển Nhung, đội của y bị người này đánh tan ở Trịnh Châu.

Tuy trong đó có nhân tố lương thảo không đủ.

Thế nhưng y phải thừa nhận, Ngôi Danh Sơn này quả thật là một danh tướng dụng binh như thần.

“Công Tôn tướng quân còn nhớ Tấn Việt hầu chăng?” Lữ Tống hỏi.

Công Tôn Liễn suy tư một lát, trong trí nhớ đây là một vị quân hầu trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, tính cách mềm yếu, khiếp đảm sợ sệt.

Lần đầu thảo phạt Bắc Nhung, thậm chí hắn còn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mấy lần còn sắp nôn ra.

Sau này, hắn không dám lại theo đại quân xuất chinh nữa, chủ động đề nghị lui ra thủ phía sau, trở thành trò cười của các chư hầu.

“Hóa ra là vị Tấn Việt hầu đó sao, thật sự không thể xem mặt mà bắt hình dong.” Công Tôn Liễn cảm khái.

“Chúng ta đều nhìn lầm rồi, đây là một kẻ giả trư ăn hổ.” Lữ Tống oán hận nói: “Các lộ quân hầu đều bị Khuyển Nhung đánh bại ở tiền tuyến, chỉ riêng hắn lại có thể một mình cố giữ Biện Châu. Lúc ấy, ta nên chú ý tới người này là kẻ bất phàm mới phải.”

Lương châu, Lý Văn Quảng đứng trước địa đồ.

“Đầu tiên là Biện Châu, sau đó từ Kỳ Huyện đến Trung Mậu. Hôm nay bọn hắn lại vừa chiếm được Trịnh Châu.”

Ngón tay Lý Văn Quảng chỉ vào bản đồ, nhíu mày lẩm nhẩm.

“Thấm thoắt, bản đồ Tấn quốc lại mở rộng nhiều như vậy.”

Huynh trưởng của Diêu Thiên Hương, Vệ Hằng công Diêu Hoằng đang trong vương cung Vệ quốc, cùng mưu sĩ Thẩm Văn Tú của mình, đọc tin tình báo tương tự.

Thẩm Văn Tú thở dài: “Lúc ấy chỉ kém một bước, thả con mãnh hổ này, hôm nay ty chức hối hận thì đã muộn.”

Diêu Hoằng siết chặt tin tình báo: “Lúc ấy muội phu này của ta tỏ vẻ khúm núm, trầm mê thanh sắc khuyển mã trước mặt ta. Ai có thể ngờ, hắn lại thâm tàng bất lộ. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ trở thành đại địch số một của ta thôi.”

“Bất luận thế nào, Chúa công vẫn nên có kế hoạch sớm đi ạ.” Thẩm Văn Tú khuyên nhủ: “Nghe nói Tấn Việt hầu và Thiên Hương công chúa phu thê ân ái, cầm sắt hài hòa. Tấn Việt hầu cũng không ngại thân phận công chúa là người Vệ quốc ta, mọi việc đều chia sẻ, còn thường xuyên dẫn theo công chúa lâm triều. Chúa công cũng nên phái người thường xuyên liên lạc với công chúa, không thể chặt đứt tình huynh muội.”

Diêu Hoằng gật đầu: “Văn Tú nói có lý, Thiên Hương dù sao vẫn là thân muội muội của ta, là công chúa Vệ quốc chúng ta. Vị hôn phu có thể tái giá nhưng huynh trưởng vĩnh viễn chỉ có một. Chỉ cần ta phái người khuyên bảo nó nhiều hơn, có lẽ nó sẽ hướng về Vệ quốc chúng ta.”

Tại Biện Châu, trong Triều Ngô điện, Trình Thiên Diệp đọc một xấp tin chiến thắng, cười ha ha.

Nàng nắm tay Diêu Thiên Hương: “Xem đi, Thiên Hương, các đại tướng quân của ta đều quá tài giỏi. Tổn hại ít như thế mà đã lấy được yếu địa Trịnh Châu dễ thủ khó công này rồi.”

“Đương nhiên, công lao lớn nhất vẫn là Trương Phức. Hôm nay đại công cáo thành, ta sẽ viết thư cho y, bảo y mau chóng rút khỏi Hạo Kinh.”

Diêu Thiên Hương nắm ngược lại tay nàng: “Không chỉ là có được Trịnh Châu thôi đâu. Chúng ta đoạt được thành trì từ tay Khuyển Nhung, có ý nghĩa rất lớn, bỗng chốc nêu cao uy danh hiển hách với các chư hầu trong nước rồi.”

“Ngươi xem, gần đây kẻ nhát gan Tống tương công ở Tống quốc kia liên tiếp đưa lễ vật tới bày tỏ thành ý. Ngay cả huynh trưởng kia của ta...” Diêu Thiên Hương hơi bận lòng liếc nhìn Trình Thiên Diệp, nhưng vẫn quyết định kể chi tiết: “Mà ngay cả huynh trưởng kia, từ sau khi ta gả tới đây vẫn luôn chẳng quan tâm ta, cũng bắt đầu phái người liên lạc với ta rồi.”

Trình Thiên Diệp nhìn Diêu Thiên Hương, nắm chặt tay nàng ta hơn: “Thiên Hương, ta muốn đi Trịnh Châu một chuyến. Biện Châu, tạm thời phó thác cho ngươi được chứ?”

Diêu Thiên Hương lấy làm kinh hãi: “Ngươi, ngươi giao Biện Châu cho ta?”

Nàng cúi thấp đầu: “Thiên Vũ, ngươi thật sự không lo lắng sao? Dù gì ta cũng là công chúa Vệ quốc.”

Trình Thiên Diệp mỉm cười: “Ngươi và ta từng là người của quốc gia nào đều không còn đáng lo ngại nữa. Quan trọng là, chúng ta đã nói, sẽ cùng nhau thành lập một quốc gia hoàn toàn mới. Trong quá trình này, ngươi nhất định sẽ ở cạnh ta, đúng không, Thiên Hương?”

“Ngươi thật là.” Diêu Thiên Hương nhìn sang phía khác, như oán trách như nỉ non.

Nàng ta cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ ở bên ngươi, ta còn muốn mở rộng nữ học quán ra khắp cả nước nữa.”

Trình Thiên Diệp nhìn nữ tử có màu sắc tươi sáng trước mắt. Xung quanh màu đỏ rực, từ lâu đã có một viền vàng kiên định bao trùm lên.

Trình Thiên Diệp thầm nói xin lỗi: Xin lỗi Thiên Hương. Ngươi tín nhiệm ta vô điều kiện như vậy. Nhưng ta rất hổ thẹn, ta chẳng qua là dựa vào ngoại lực, mới kiên định tin tưởng ngươi như vậy.

Giờ phút này, ở Hạo Kinh.

Tiêu Tú gần như không kiềm được nội tâm hưng phấn.

Hắn khống chế bản thân, cố giảm thấp giọng: “Thành công rồi, tiên sinh, chúng ta thành công rồi.”

Trương Phức cười liếc nhìn Tiêu Tú đang kích động không thôi, trong đôi mắt cong cong thành thục ánh lên niềm vui sướng.

“Chúng ta cũng nên chuẩn bị rút lui thôi?” Tiêu Tú hưng phấn nói: “Hôm nay thu được mật tín của Chúa công, dặn dò chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 07.02.2020, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 977
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Thực xin lỗi, Tiểu Tú.” Trương Phức rũ mắt xuống: “Chúng ta vẫn không thể trở về.”

Tiêu Tú rất giật mình: “Vì, vì sao?”

“Bây giờ là lúc thời cơ vừa tới, ta thật không ngờ rằng mâu thuẫn nội bộ của chúng đã sâu như thế. Hôm nay, thái hậu và hoàng đế đều đã không thể nhịn nhau được nữa, đến tình trạng hết sức căng thẳng.”

Trương Phức ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời của y ánh lên sự tự tin: “Chỉ cần ta huých thêm một cú nữa, dân tộc cường đại về quân sự này rất có khả năng sẽ tự mình sụp đổ từ bên trong.”

“Hôm nay, Đại Tấn chúng ta có được Trịnh Châu, chống lại bọn Khuyển Nhung. Nếu Khuyển Nhung nội loạn, đây chính là cơ hội tốt trời ban cho Đại Tấn chúng ta. Chúa công của chúng ta mới có thể bước lên tầm tranh giành bá chủ Trung Nguyên.”

Ánh mắt y sáng quắc: “Ngươi nói ta, sao có thể cam lòng rời đi?”

Tiêu Tú vừa kích động, vừa lo sợ: “Thế nhưng, Một Tàng thái hậu là nữ tử khôn khéo, rất có thể bà ta sẽ sinh lòng nghi ngờ với tiên sinh, hoàn cảnh của tiên sinh thật sự là quá nguy hiểm.”

Trương Phức ngẩng đầu, ánh mắt của y lướt qua cửa sổ, nhìn về hướng Biện Châu.

“Từ nhỏ, ta là một người vô cùng tự phụ, bởi vì thời thiếu niên bạc bẽo nên được phu tử và đồng môn yêu quý, thường xuyên dùng những từ như ‘thiên tài’, ‘thần đồng’ khi nhắc đến tên ta. Ngoài mặt, ta rất khiêm tốn nhưng thực chất nội tâm lại tự cao tự đại, trong lòng dần dần nảy sinh cảm giác khinh thị người khác. Ta chỉ cảm thấy chúng sinh đều ngu dốt, duy chỉ có ta thông tuệ mà thôi. Bình thường, ta thích nhất đùa bỡn trái tim người khác trong lòng bàn tay, lấy đó làm vui.”

Trương Phức nhớ tới chuyện cũ, khẽ lắc đầu: “Lúc đầu theo Chúa công đến Biện Châu. Ta vẫn kiêu ngạo đến mức không xem Chúa công ra gì. Khi đó ta cảm thấy Chúa công là một người quá đơn giản, dễ bị nhìn thấu. Khi đó trong lòng ta, Chúa công hơi mềm yếu và quá từ bi, ta thậm chí cảm thấy được người hoàn toàn không thích hợp làm một quân chủ.”

Tiêu Tú cũng nhớ tới tình hình lúc đó, nhất thời cảm thấy như cách một thế hệ.

“Đúng vậy. Lúc ấy, ta cũng tràn ngập nghi kị.” Tiêu Tú cười tiếp lời: “Chúa công không chỉ thương cảm những nô lệ và bình dân kia mà thậm chí còn mỗi ngày còn tự chạy tới cổng thành phát cháo miễn phí. Người đến cả những trại tị nạn dơ bẩn, lại đến Biện Thủy hà lầy lội để tra xét thuỷ lợi. Trên đường thấy nô lệ nào hơi đáng thương là người sẽ mua hết về bên cạnh, khiến cho thị nữ già trẻ lớn bé hiện trong cung, đều không giống nhau.”

“Nhưng chính vì người có tấm lòng vì dân thế này, hôm nay mới có thể có nhiều người cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần như vậy.” Trương Phức nghiêm mặt nói: “Người khiến ta lần đầu tiên thấy được một minh quân chân chính nên có phong phạm thế nào. Người cũng là vị đầu tiên Trương Phức thật lòng thật dạ thuần phục.”

Y đứng dậy: “Chúa công quý trọng mỗi một tính mạng sĩ tốt. Người đã từng nói với ta không thể không tôn trùng sinh mạng. Lần này nếu có thể dùng bản thân ta đổi cho hơn mười vạn quân sĩ Đại Tấn không phải chảy máu tươi, Trương Phức ta có đáng là chi?”

Y sửa sang lại ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Hoàng thái hậu Tây Nhung ngồi trong cung điện của bà ta.

Bà ta siết một phong thư trong tay, mím chặt môi.

Khóe môi hằn lên hai đường thật sâu, khiến cho mặt mũi của bà ta có vẻ càng thêm già nua.

Phong thư này là sau khi Ngôi Danh Sơn đào thoát khỏi Trịnh Châu đã phái người đưa tới, trong thư trình bày sự bất đắc dĩ và bi phẫn của hắn. Cuối cùng hắn đề cập hành động của mình sớm bị địch quân hiểu rõ, nghi ngờ rằng có thể là do Hạo Kinh đã để lộ tin tức.

Một Tàng thái hậu bóp trán: “Già rồi, xem ra ta là già thật rồi.”

Chất nhi Một Tàng Bùi Chân của bà ta đứng thẳng ở trong điện.

Giờ phút này, gã nhìn sắc mặt cô mẫu, cẩn thận nói: “Ngôi Danh Sơn thật sự không dám trở về Hạo Kinh? Một đường chạy về thảo nguyên rồi? Nếu hắn khiến cô mẫu phiền lòng như thế, chất nhi sẽ phái người mời hắn về là được.”

“Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ trở về sao?” Một Tàng thái hậu lắc đầu, thở dài: “Muộn rồi. Trừ khi ta đích thân đến mời, nếu không hắn sẽ không chủ động trở về Hạo Kinh đâu.”

Một Tàng Bùi Chân bồi thêm: “Nói đến trận chiến này bị bại thì khá kỳ quặc. Năng lực lĩnh quân của lão Ngôi ta biết, nửa đêm hắn dẫn đội quân tinh nhuệ phá vòng vây, làm sao đám người Tấn này có thể cản được? Đám Tấn cẩu như đã nhận được tin tức vậy, trong cùng một lúc phát binh công thành, khiến cho Nguyên Kỳ huynh đệ lưu trong thành trở tay không kịp, bị mất thành trì. Có lẽ bọn chúng có nội ứng, tiết lộ quân cơ?”

“Hừ, nội ứng chỉ sợ là người bên chúng ta.” Trong mắt bà ta lộ vẻ tàn khốc: “Ngươi đi, truyền Trương Phức đến cho ta.”

Một Tàng Bùi Chân đang muốn rời đi, lại trông thấy tiểu cô cô của gã, thì ra là thân muội muội của Một Tàng thái hậu, Một Tàng Hồng Hoa, vội vàng chạy vào.

Một Tàng Hồng Hoa đi vào điện, thoáng chốc đã té nhào vào đầu gối thái hậu.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Nàng ta vả vào mặt mình: “Ta thật sự đã tin lầm tiểu nhân, chúng ta đều bị Trương Phức kia lừa phỉnh rồi!”

Nàng ta duỗi tay chỉ ra ngoài điện: “Gã Trương Phức, gã Trương Phức kia, là người của Lương hoàng hậu. Hôm nay, hắn nghênh ngang ra khỏi phủ đệ của ta, ngồi trên xe ngựa của lão thất phu Lương Ký, công nhiên chuyển vào Lương phủ rồi.”

“Hừ!” Một Tàng thái hậu phất ống tay áo, tát muội muội một bạt tai: “Là người giỏi mà ngươi đề cử đấy!”

Một Tàng Hồng Hoa che mặt, khóc lóc nhưng cũng không dám nhận.

Một Tàng Bùi Chân nổi giận: “Khó trách mấy ngày nay mọi việc của chúng ta không thuận, hóa ra là tiểu tử này hãm hại! Người Hán quá xảo trá, lúc đầu ta nói không thể dễ tin người Hán, vậy mà hai vị cô mẫu đều không tin lời chất nhi.“

Trong cung điện của Lương hoàng hậu đang cử hành một lễ chúc mừng.

Lương hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở thượng vị, vui sướng nâng ly rượu: “Lần này nhờ có Trương tiên sinh thần cơ diệu toán, mới khiến cho thái hậu chịu thiệt. Ta mời tiên sinh một ly.”

“Ta sẽ sai người trong Hạo Kinh tuyên dương thái hậu tự hủy trường thành, dồn ép ‘công tích vĩ đại’ của Ngôi tướng quân. Ta xem từ nay về sau bà ta còn có thể ngẩng đầu nhìn tướng soái trong quân thế nào đây, ha ha.”

Trương Phức cười mỉm nâng chén: “Có thể cống hiến sức lực cho hoàng hậu nương nương, chính là trung thành với bệ hạ, đây mới là con đường đúng đắn của vi thần chúng tôi.”

Lương hoàng hậu vui mừng nói: “Thần tử hiểu chuyện như Trương khanh thật sự là hiếm có, bệ hạ biết lòng trung nghĩa của ngươi, lúc trước bởi vì e ngại thái hậu, không tiện gặp ngươi. Hiện tại đã khác, qua mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn tiên sinh đến ngự trước bệ hạ.”

Tin tức Trịnh Châu thất thủ nhanh chóng truyền khắp trong ngoài Hạo Kinh.

Kỳ quái là, tin tức dường như cơ mật về việc thái hậu mật chỉ lệnh Ngôi tướng quân ra khỏi thành nghênh địch, khiến Ngôi tướng quân không thể không “hàm oan thụ khuất” chạy đến đại mạc lại truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trở thành đề tài câu chuyện cho người người say sưa bàn tán.

Có người nói thái hậu vì muốn tiến thêm một bước nắm giữ quân quyền, tước quyền hoàng đế bệ hạ mà thái hậu nương nương thậm chí không tiếc giáng chức Ngôi tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách cho Tây Nhung, an bài Một Tàng Nguyên Kỳ của gia tộc mình vào Trịnh Châu, lúc này mới bị đánh bại thảm hại như vậy.

Cũng có người nói lúc trước Một Tàng Bùi Chân đã từng nếm mùi đại bại lần đầu tại Biện Châu. Lần này, Một Tàng Nguyên Kỳ lại trong vòng một đêm bị mất thành trì, có thể thấy được gia tộc Một Tàng không hề có nhân tài lĩnh quân. Thái hậu tuổi già, mắt mờ, sớm nên trả triều chính về cho bệ hạ, vân vân.

Hơn nữa, Ngôi Danh Sơn có uy vọng riêng trong quân tại Tây Nhung.

Việc này vừa ra, dưới tình hình tin đồn càng lan rộng, nhiều tướng quân Tây Nhung không khỏi sinh ra tâm trạng “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

Ngoài việc đồng tình với Ngôi tướng quân ra, họ còn cảm thấy bất bình với thái hậu. Họ bắt đầu có xu hướng nghiêng theo hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ.

Các loại tin tức bay khắp nơi, thế cuộc trong triều vô cùng căng thẳng.

Đông Thành, Hạo Kinh. Trong một tòa tiểu viện không hề thu hút.

Tiêu Tú mang theo hai thị vệ thiếp thân, nhẫn nại chờ đợi trong lo lắng bất an.

Mấy ngày trước, Trương tiên sinh công khai phản bội thái hậu, chuyển đến chỗ ở của Lương Ký, thúc thúc của hoàng hậu.

Y kiên trì không dẫn theo người, chỉ cho họ ẩn nấp ở đây, thu thập xong hành lý, chuẩn bị sẵn xe ngựa, chờ đợi tin tức của y, tùy thời chuẩn bị rút lui.

Tiêu Tú đi qua đi lại ở trong viện. Hiện nay, thế cuộc trong triều đình Khuyển Nhung đã thay đổi chóng mặt. Tiên sinh thân là một người ngoại tộc, một mình đi vào hang sói hang hổ, thật sự khiến hắn cực kỳ lo nghĩ.

Bên ngoài cửa sân vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ba dài hai ngắn, đó là tín hiệu mà họ đã ước định trước đó.

Tiêu Tú mừng rỡ, chạy ra mở ra cửa.

Trương Phức bước vào trong phòng, câu nói đầu tiên là: “Chúng ta lập tức rời đi.”

Nhóm Tiêu Tú nhanh chóng tháo xe ngựa, bốn người leo lên xe, ra khỏi thành từ cổng Đông Thành, đi thẳng về phía đông.

Trương Phức bình tĩnh ngồi trong xe.

Tiêu Tú lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tiên sinh?”

Trương Phức lắc đầu, trong lòng thở dài.

Hôm nay, lúc y nghe hoàng đế và hoàng hậu Khuyển Nhung nghị sự thì thái hậu phái người tuyên chỉ, nói trong cung thiết yến, mời hoàng đế dẫn theo hoàng hậu cùng đi.

Bấy giờ, Trương Phức phát hiện tình huống không ổn, cực lực khuyên can.

Nhưng nữ nhân tuyên chỉ là nãi ma ma nối khố của hoàng đế. Bà ta nhẹ giọng khuyên can rằng thái hậu lớn tuổi, từ nay về sau sẽ ít trông nom quốc sự, tính trả chính vụ cho hoàng đế, chỉ cầu đừng khiến mẫu tử bất hoà.

Vì vậy hoàng đế Khuyển Nhung kia không hề nghe khuyến cáo của y, chỉ nói: Thái hậu dù sao cũng là thân nương của trẫm, chẳng lẽ còn có thể hại trẫm sao?

Rồi hắn ta dắt hoàng hậu cùng đi dự tiệc.

Trương Phức nhanh chóng quyết định tìm cớ chuồn ra khỏi cung, đi thẳng đến chỗ này.

Y và Một Tàng thái hậu chung đụng vài tháng, biết rõ đây là một nữ nhân hung ác, ngoan tâm. Vị hoàng đế ngu xuẩn kia đi chuyến này, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

“Lúc này đây, hoàng đế Khuyển Nhung xem như xong rồi.” Trương Phức nhìn Tiêu Tú nói: “Đáng tiếc. Tuy Khuyển Nhung có thể sẽ rung chuyển nhất thời nhưng chỉ cần nữ nhân Một Tàng Trân Châu này còn sống ngày nào thì Khuyển Nhung sẽ còn cơ hội trở mình.”

Tiêu Tú khuyên lơn: “Tiên sinh đã tận sức, kết quả hôm nay so với chúng ta đoán lúc trước còn tốt hơn mà, tiên sinh nên vui mừng mới đúng.”

Trương Phức không nói gì. Y chỉ yên lặng vén rèm xe lên, lo lắng nhìn hồng trần cuồn cuộn ngoài xe.

Không bao lâu, sau xe vang lên tiếng móng ngựa hỗn loạn và tiếng quát lớn.

Trương Phức khép hờ mắt: “Đuổi kịp rồi.”

Y tỉnh táo nói với Tiêu Tú: “Tiểu Tú, ngươi hãy nghe ta nói.”

“Lập tức ngừng xe xuống ngựa, để ta ở lại trên xe. Các ngươi nhanh chóng xuống xe đi men theo đường nhỏ.”

“Cái gì? Sao... sao có thể!”

“Đây là mệnh lệnh, các ngươi lập tức đi ngay!”

Tiêu Tú đi theo Trương Phức lâu như vậy, lần đầu tiên thấy tiên sinh lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc với hắn.

Tiên sinh níu tay của hắn: “Nếu ngươi có thể trở về, tìm được Chúa công báo cáo mọi thứ, ta có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Nếu ngươi ở đây, chỉ sẽ chết vô ích theo ta mà thôi.”

Đôi mắt Tiêu Tú bỗng chốc ướt nhòe.

Trương Phức một người đánh xe ngựa chạy băng băng trên đường.

Không bao lâu sau, kỵ binh Khuyển Nhung đuổi theo sau lưng, ngăn đón xe ngựa.

Trương Phức bình tĩnh xuống xe, giơ tay chịu trói.

Y có lẽ không biết, giờ phút này Tiêu Tú vẫn đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nhìn thấy tất cả.

Tiêu Tú cắn chặt mu bàn tay mình, không để mình phát ra một âm thanh nào.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên sinh hắn tôn kính nhất, yêu quý nhất bị những binh lính Khuyển Nhung hung ác kia thô lỗ vứt xuống xe ngựa, đè xuống đất bụi.

Trương Phức bị người trói gô, giải lên ngựa, dứt khoát rời đi.

Tiêu Tú dùng tay vừa bị chính mình cắn chảy máu lau nước mắt, cùng hai hộ vệ chạy trốn theo con đường nhỏ.

Họ chạy băng băng về hướng Trịnh Châu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, khanhthi, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 09.02.2020, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 977
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Giữa xuân, trường đình cổ đạo, cách diệp oanh đề [1].

[1] Câu này miêu tả cảnh ngày xuân, có đình đài đường cổ, có lá rụng chim hót.

Trình Thiên Diệp dẫn theo Chu Tử Khê, Trình Phượng và quân đội hơn vạn người, lên đường đến Trịnh Châu.

Xe ngựa của quân chủ Tấn quốc rộng rãi và thư thái,

Trình Thiên Diệp nhấc màn lên, nhìn con đường hai bên, tùng bách dày đặc, hoa cỏ rực rỡ, trong lòng nàng vô cùng thích thú.

Các tướng quân của nàng vừa mới công chiếm thành Trịnh Châu. Nàng dẫn theo quân đội xuất phát từ Biện Châu đi Trịnh Châu.

Đi xem lãnh địa mới của nàng, thuận tiện gặp người kia.

Trình Thiên Diệp vui vẻ nghĩ.

Biện Châu, Trịnh Châu và nơi đóng quân của Khuyển Nhung - Hạo Kinh, ba nơi này thật ra nằm trên cùng một vĩ độ.

Vị trí Trịnh Châu kẹp giữa Biện Châu và Hạo Kinh, cách Biện Châu khá gần, không đến hai trăm dặm.

Họ xuất phát từ Biện Châu, hành quân bốn ngày, cũng sắp đến thành Trịnh Châu.

Đại quân mở đến hơn hai mươi dặm ngoài thành Trịnh Châu, xa xa phía trước đã thấy một lớp bụi mù, do giục ngựa đến.

Không bao lâu, Trình Phượng canh giữ hàng đầu đội ngũ dẫn một người tới trước xa giá của Trình Thiên Diệp.

Người nọ vén vạt áo, quỳ xuống đất tiếp giá.

“Mạt tướng bái kiến Chúa công.”

Trình Thiên Diệp vui mừng, nhảy xuống xe, đỡ Mặc Kiều Sinh dậy.

Mặc Kiều Sinh không tỏ vẻ vui sướng như trong trong tưởng tượng của nàng.

Hắn đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng.

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Trình Thiên Diệp thầm cảm thấy không ổn.

Mặc Kiều Sinh nhíu mày, lựa lời: “Đêm qua, Tiêu Tú đến Trịnh Châu, mang về một tin xấu. Trương Phức đã bị bắt tại Hạo Kinh.”

Dân quân thành Trịnh Châu nghênh đón tân Chúa công của họ.

Nhưng Trình Thiên Diệp không rảnh chào hỏi nhân mã tới đón tiếp nàng. Dưới sự hộ vệ của Mặc Kiều Sinh, nàng giục ngựa tiến nhanh vào cổng thành.

Đến cổng chính phủ thành chủ, nàng xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước.

“Tiêu Tú đâu? Gọi hắn tới gặp ta.” Trình Thiên Diệp vừa đi vừa trầm giọng hạ lệnh.

Tiêu Tú tách khỏi đám người, quỳ rạp xuống trước mặt Trình Thiên Diệp.

“Chúa công! Chúa công!” Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, bỗng hắn níu lấy vạt áo bào của Trình Thiên Diệp: “Ngài cứu Trương tiên sinh đi, cầu xin ngài nghĩ cách cứu Trương tiên sinh!”

Trình Thiên Diệp thở hổn hển, kiềm chế cảm xúc bực bội: “Ngươi đứng lên, cẩn thận nói cho ta nghe.”

Hạo Kinh,

Trong Thu Quan nha sở có một ngục giam được canh phòng nghiêm ngặt.

Nhà giam vốn là nơi tiền triều chuyên dùng để giam giữ vương tộc phạm tội.

Hôm nay Hạo Kinh bị người Khuyển Nhung chiếm cứ, họ đã dùng nó để giam giữ trọng phạm.

Một lão phạm nhân bị giam ở đây đã lâu, nghe phòng giam cách vách bay lên từng đợt mùi cơm chín, chợt nuốt nước bọt.

Người trẻ tuổi cách vách này mới tới, không biết có lai lịch gì, thức ăn luôn là bánh bao trắng trơn và canh đậm mùi.

Tuy loại thức ăn này ở bên ngoài không là gì, nhưng ở lao ngục tối đen này, chính là một loại mỹ vị rồi.

Lão phạm nhân nhìn đồ trong tay mình còn ôi hơn nước vo gạo, nhịn không được tiến tới song gỗ ngặn chặn giữa hai nhà tù.

Lão nhặt lên một cục đá nhỏ, ném về phía người toàn thân là vết thương, đang nằm gục trên đống rơm không hề nhúc nhích kia.

Từ đống rơm, người trẻ tuổi nọ hơi ngẩng đầu lên, liếc lão.

“Này.” Lão phạm nhân hất cằm về phía chén bánh bao: “Lão đệ ngươi có ăn không? Không ăn thì cho ta một miếng được không?”

Lão phạm nhân ở đây đã lâu, rất có kinh nghiệm với cuộc sống lao ngục.

Người mới tới đây, thường vì trong lòng căm phẫn hoặc vì bị thương quá nặng, hầu như đều ăn không nổi.

Nhưng vì bọn họ mới vào, những ngục tốt không biết phải tỏ thái độ thế nào, sợ người chết thì không thể báo cáo lên trên nên thường cho bọn họ thức ăn tốt nhất.

Lúc này, chỉ cần mình mặt dày đòi hỏi, thường đều có thể được như ý.

Lão Ngô ở nhà tù đối diện, lúc mới tới đã tức giận đến mấy ngày không ăn cơm. Mỗi ngày lão ta đều lăn bánh bao từ phía đối diện đến trước mặt mình.

Hôm nay, lão ta đã biết điều, thức ăn đến, ôm chặt thít, không chịu chia cho mình miếng nào.

Bây giờ thì hay rồi, cách vách lại có một người trẻ tuổi. Lão phạm nhân không khỏi tràn đầy hi vọng với món bánh bao trắng tròn này.

Nam tử trẻ tuổi nọ chậm rãi đứng lên, phun ra một ngụm máu đen.

Gần đây y chịu phạt hình, hầu như không ngồi dậy nổi nhưng vẫn kiên định vươn bàn tay tái nhợt cầm lấy bánh bao. Trước ánh mắt hâm mộ của lão tù, y bắt đầu ăn từng miếng một.

“Này này, ngươi kiềm chế chút đi, thương thế của ngươi nặng như vậy, ăn được nhiều không? Chia cho lão phu một tí đi.”

Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhích người về phía trước, dựa lưng vào song gỗ ngồi dậy. Sau đó y bẻ một nửa bánh bao đưa qua khe hở song gỗ.

“Ôi, cảm ơn nha, huynh đệ.” Lão tù duỗi bàn tay đen như mực ra, vừa nhận lấy bánh bao, vừa sợ bị người khác cướp đi nên lão ngốn rất nhanh, vừa nói lời cảm tạ.

“Lão phu họ Lý, tất cả mọi người đều gọi ta là lão Lý. Chàng trai, ngươi tên gì?”

“Tại hạ họ Trương.”

Người trẻ tuổi dựa vào tay vịn gỗ, bẻ từng miếng bánh bao nhét vào miệng.

Ngục tốt đi ngang qua kiểm tra, gõ khóa sắt.

“Lý lão đầu ngươi đừng đoạt đồ ăn của hắn. Người này chính là Trương Phức, bên trên thông báo phải giữ lại mạng của hắn.”

“Trương Phức? Là Trương Phức đã lừa gạt thái hậu sao?” Lão Lý lại càng hoảng sợ. Khi ngục tốt đi xa, lão vỗ vào song gỗ: “Đại danh của ngươi ngay cả chúng ta trong này cũng biết đó.”

Trong lao xôn xao một trận.

“Trương Phức?”

“Trương Phức kia đó hả?”

Không ít tù nhân chạy ra cửa lao, muốn xem xem người Hán dám lừa Một Tàng thái hậu trong truyền thuyết này là ai.

“Đây chính là Trương Phức hả, lá gan hắn quá lớn rồi, dám đùa bỡn thái hậu và bệ hạ trong lòng bàn tay.”

“Đúng vậy, nghe nói cũng vì hắn châm ngòi, thái hậu mới nhốt bệ hạ, ban chết cho Lương hoàng hậu, còn giết cả nhà hoàng hậu đó. Trong lao gần đây có nhiều người, đều là vì chuyện đó mà bị liên lụy vào.”

“Khốn kiếp, hóa ra tiểu tử này chính là Trương Phức, lão tử đã bị hắn hại thảm như vậy.”

“Ta còn tưởng rằng là kỳ nhân ba đầu sáu tay gì, không ngờ là một tên tiểu bạch kiểm, chỉ bằng hắn cũng có thể quấy lên phong ba lớn như vậy? Một tay lão tử cũng có thể bóp chết hắn.”

Trương Phức mắt điếc tai ngơ, y gian nan nuốt xuống từng miếng bánh bao.

Y lại bưng chén canh kia lên, từ từ húp.

“Trương, Trương huynh đệ.” Lão Lý tới gần Trương Phức, thấp giọng hàn huyên: “Mạng ngươi cũng thật là cứng, thái hậu lại không giết chết ngươi. Nghe nói cả hoàng hậu nương nương đều bị thái hậu...”

Lão nhe răng trợn mắt làm động tác thắt cổ.

Trương Phức cười nhạt, cúi đầu húp canh của mình.

“Hảo huynh đệ, cho ta một miếng, cho một miếng thôi.” Lão Lý lấy cái chén của mình, cố nhét vào giữa khe hở.

Trương Phức đổ miếng canh còn dư lại xuống.

“Ôi, bằng hữu tốt, thêm tí nữa, Trương huynh đệ thật là một người tốt.”

Chén trong tay Trương Phức không quá ổn, làm cho canh bắn tung tóe ra không ít.

Lão Lý nhìn mu bàn tay vốn trắng nõn xuất hiện vết roi màu đỏ tím của y mà giật mình.

Lão tặc lưỡi: “Ngươi bị hành hạ quá, thôi, ngươi nên ăn nhiều một chút đi.”

Lão thu lại chén của mình, vừa liếm láp vừa nhỏ giọng: “Phỏng chừng ngươi cũng sắp ăn không nổi rồi.”

Lão nghe thấy người đưa lưng về phía lão nói thật nhỏ: “Bất luận như thế nào, ta cũng phải ăn, ăn mới có thể sống, còn sống mới có hi vọng... Hi vọng đợi được người.”

Lão Lý thầm nghĩ: “Hóa ra cũng là kẻ ngốc, vào nhà tù Thu Quan sở còn ai có thể cứu hắn ra ngoài. Lão tử ở đây rất lâu, chỉ thấy người nằm ngang ra ngoài, chứ chưa thấy đứng mà đi ra.”

Chẳng qua, thấy Trương huynh đệ chia cơm canh cho lão, lão không đành nói câu cay nghiệt này ra.

Trong thành Trịnh Châu,

Trình Thiên Diệp nhìn mọi người trước mắt.

Ở đây có mưu sĩ đắc lực nhất, có võ tướng dũng mãnh nhất của nàng.

Nhưng mỗi một người đều lộ vẻ trầm trọng.

Trình Thiên Diệp nhìn thấy rõ tâm trạng hiện tại của họ.

Nội tâm của họ hoặc nhiều hoặc ít đều tỏ vẻ bi thống.

Cái này cũng có nghĩa kết cục của Trương Phức trong lòng bọn họ gần như đã được định đoạt.

Chiến tranh không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Mặc dù là huynh đệ tốt nhất vì nước vong thân, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, đành cắn răng tiếp nhận tin tử vong.

Trình Thiên Diệp đưa mắt nhìn Chu Tử Khê.

Chu Tử Khê đẩy xe lăn của y lên trước: “Cách hiện tại để cứu Trương công chỉ có bày quân đội hùng hậu ở biên cảnh, dùng áp lực với Khuyển Nhung.”

Y thở dài, trên thực tế, trong lòng của y cũng không ôm hi vọng có thể cứu được Trương Phức.

Nhưng y là bạn tri âm qua thư của Trương Phức đã lâu, vẫn muốn cố sức vì vị đồng liêu này một lần cuối cùng.

“Hôm nay, Khuyển Nhung nội loạn. Một Tàng thái hậu nhốt hoàng đế Khuyển Nhung, thắt cổ hoàng hậu. Trong triều tất nhiên sẽ rất hỗn loạn, thời khắc ốc còn không mang nổi mình ốc nên nhất định chúng không muốn cùng quân ta giao chiến phạm vi lớn. Chúng ta có thể tùy thời xơi tái bọn chúng, bày ra quyết tâm tiến công, đồng thời lại phái sứ thần đàm phán, có lẽ sẽ còn có một cơ hội cứu Trương công trong biển lửa.”

Chu Tử Khê có câu không dám nói ra: Khuyển Nhung là một dân tộc dã man hung tàn, Trương Phức có thể sống đến lúc sứ thần đến hay không còn chưa biết được. Dù hắn có thể sống được, nếu sứ thần nói không thuận, không chừng còn làm hại hắn bị mất mạng sớm hơn.

Sứ thần có thể cứu hắn ra này phải được chọn lựa thật kỹ càng. Thế nhưng bên cạnh Chúa công, y nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không có người thích hợp.

Ánh mắt Trình Thiên Diệp cũng lần lượt nhìn vào từng gương mặt.

Du Đôn Tố thật thà phúc hậu, Hạ Lan Trinh ngay thẳng, Trình Phượng xưa nay toàn nói lời ác độc, Mặc Kiều Sinh...

Mặc dù Kiều Sinh thích hợp nhưng ta không nỡ cho hắn đi,

Huống chi hắn lại là người ít nói.

Chu Tử Khê chắp tay nói: “Thần, nguyện vì Chúa công đi sứ Tây Nhung.”

“Nếu cũng thua cả ngươi, dù ta đổi được Trương Phức, cũng không có ý nghĩa gì.”

Trình Thiên Diệp vỗ vỗ bờ vai y. Hai chân Chu Tử Khê tàn tật, nàng cũng không đành lòng đưa y vào vòng nguy hiểm: “Ta đã chọn được một người thích hợp rồi. Ta cho nàng vào, còn ngươi ở Trịnh Châu tận tâm hiến kế cho ta là được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, khanhthi, thtrungkuti
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phạm Anh Đào, Sư Tử Cưỡi Gà và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Gift cow
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Lily_Carlos: ss du quay lại à. nhớ e không?
Mylynk: Lâu rồi rảnh rảnh lại vô
ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.