Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 20.01.2020, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 976
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lúc Trương Phức trở về thì bầu trời đã nổi mưa xuân.

Xe ngựa đạp trên con đường đá ẩm ướt, dừng trước cổng lầu khí thế.

Tiêu Tú bung ô chạy tới đón Trương Phức vào nhà.

Ở Hạo Kinh đã vài tháng, những người Khuyển Nhung này đã dần dần buông lỏng cảnh giác với bọn họ.

Vì là khách khanh thái hậu nể trọng, hôm nay thị vệ gác cổng và người hầu quý phủ đều cung kính gọi Trương Phức là Trương tiên sinh, cùng không còn giám thị nghiêm ngặt nữa.

Trương Phức bày ra tác phong thoải mái, nhàn tản đội ô rảo bước trong mưa.

Hắn dường như mới vừa tham gia một bữa tiệc ẩm rượu khiến hắn vô cùng thả lỏng, sung sướng.

Tiêu Tú cầm ô đi theo. Y cúi đầu, dùng sức nắm chật cán ô, che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Tối nay, tiên sinh trông như chỉ tham gia một cái yến hội nhỏ nhoi nào đó.

Trên thực tế, dựa theo phán đoán lúc trước của tiên sinh thì yến hội này chính là một cái lồng mà Lương hoàng hậu đã bày sẵn, chờ tiên sinh chui vào.

Tối nay, người của Lương hoàng hậu bên kia rất có thể đã không nhịn được mà nương theo lần yến hội này để lén lút tiếp xúc trực tiếp với tiên sinh.

Chỉ có một mực đi theo bên cạnh tiên sinh, Tiêu Tú mới biết được, Trương tiên sinh đi bước này là khó khăn và nguy hiểm thế nào.

Hắn dùng vẻ mặt trông như mây trôi nước chảy, nụ cười thản nhiên luôn treo bên môi giao tiếp với vị Một Tàng thái hậu khôn khéo, cường thế kia.

Vừa dựa vào chèn ép tộc hoàng hậu lấy được tín nhiệm của thái hậu, vừa như có như không lộ ra chút sơ hở, dẫn dụ vị Lương hoàng hậu luôn hận đến nghiến răng nổi lên tâm tư thọc gậy bánh xe mà phái người thử tiếp xúc với hắn.

Tối nay, hoàng hậu nghĩ rằng mình đã bày sẵn một cái bẫy dẫn tiên sinh đến.

Ai ngờ đây chính là chuyện do tiên sinh tỉ mỉ trù tính, chờ mong đã lâu.

Hai người đi vào phòng.

Tiêu Tú thu ô lại, bình lui hạ nhân, khép hết cửa sổ lại.

Mượn ý là giúp Trương Phức thay y phục, y mới thấp giọng hỏi thăm: “Thành công không ạ, tiên sinh?”

Trương Phức cởi ngoại bào đưa cho y, môi mỉm cười.

Đi theo tiên sinh lâu như vậy, Tiêu Tú dần có thể phân biệt được khi nào tiên sinh mới thật sự đang tươi cười.

Y hưng phấn vỗ tay: “Thật tốt quá!”

Trương Phức sửa sang lại y phục, ngồi xuống cạnh bàn.

Hắn tự rót cho mình chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức một hồi, mới nói: “Tiểu Tú, ta có một phong thư quan trọng. Ngươi tự mình đi một chuyến giúp ta đưa về.”

Tiêu Tú nghi hoặc khó hiểu: “Chúng ta có con đường chuyên môn truyền tin, tại sao ta phải...”

Y đột nhiên kịp phản ứng, thoáng chốc đã quỳ xuống đất: “Không, sao ta có thể rời bỏ tiên sinh trong lúc cấp bách như vậy.”

Trương Phức rũ mắt xuống, chậm rãi chuyển cái chén trong tay.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên: “Qua tối nay, mỗi một bước chúng ta đi đều như đi trên dây mỏng. Một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể nắm chắc được.”

“Nếu ngươi muốn lại thì phải tùy thời làm tốt... chuẩn bị.”

Tiêu Tú quỳ hai gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Trương Phức, không nói gì, chỉ kiên định gật đầu.

Ngoài thành Trịnh Châu, từng túp lều quân doanh Tấn quốc vây xung quanh tòa thành hùng vĩ, kiên cố.

Phóng mắt nhìn quanh, khắp nơi đều chằng chịt lều vải màu đen và những tinh kỳ đang mạnh mẽ tung bay.

Vô số binh lính Tấn quốc sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, lúc nào cũng hô to rõ khẩu hiệu, ra ra vào vào doanh địa khiến cho tư tưởng của quân dân trong thành Trịnh Châu bị áp lực nặng nề.

Lúc này, vài binh sĩ Tấn quốc đi tiểu bên cạnh doanh địa.

Dương Lục Hậu đứng cạnh Dương Thịnh: “Thịnh ca, chúng ta bao vây đô thành Trịnh Châu này đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Ngay cả công kích cũng không có. Huynh nói đám tướng quân này đang nghĩ gì thế? Nhiều người vậy, không nói ngày ngày người ăn ngựa ị, chỉ riêng đống phân mỗi ngày thải ra đều có thể dìm chết Trịnh Châu rồi?”

Dương Thịnh sửa sang lại y phục, đạp Dương Lục Hậu một cước: “Ngậm cái mõm chim của ngươi lại mà chờ đợi đi, ngươi sẽ có cơ hội đoạt thủ cấp lập công thôi.”

Hai người hi hi ha ha trở về doanh địa, trong doanh bay lên khói bếp lượn lờ, ý là một ngày đợi chờ trong yên bình nữa lại trôi qua rồi.

Cách một bức tường, bên trong thành Trịnh Châu,

Thủ tướng Trịnh Châu - Ngôi Danh Sơn đang ngồi ở hành dinh đại sảnh, trước mặt của hắn là các tướng quân bộ hạ Khuyển Nhung.

Đã từng là thủ tướng Ung Khâu - Đô La Vĩ ngồi đầu tiên bên trái Ngôi Danh Sơn.

Gã tức giận nói: “Ty chức xưa nay sùng bái tướng quân tác chiến dũng mãnh. Nhớ ngày đó, liên quân chư hầu người Hán hơn mười vạn người trùng điệp đến dưới thành Trịnh Châu cũng bị tướng quân một kích đánh bại. Lữ Tống, Hoa Vũ Trực gì đó, trước thiết kỵ của đại tướng quân đều cong đuôi chạy trối chết.”

“Hôm nay Tấn quốc chỉ có hơn năm vạn người, lại có thể lấn đến trước cổng diễu võ dương oai. Vì sao tướng quân bắt ta chờ trong thành co đầu rút cổ không ra, thực làm ty chức khó hiểu.”

Vị đại tướng kế tiếp là người bên phải thân như tháp sắt, màu da đen nhánh, chính là Một Tàng Nguyên Kỳ - tộc nhân của thái hậu, gã nói: “Tướng quân, Tấn quân này không có gì đáng sợ. Lúc trước Lý Văn Quảng, Hàn Toàn Lâm cùng quân chủ Tấn quốc Trình Thiên Vũ, một lần dẫn quân xâm phạm nhưng không phải đã bị tướng quân kỳ binh đột tập, thoải mái kích phá à.”

Gã dùng tay phải vỗ vào ngực trái: “Chỉ cần tướng quân cho ta 5000 thiết kỵ, mạt tướng sẽ ra khỏi thành, giết bọn chúng chạy đái ra quần!”

Ngôi Danh Sơn đen mặt: “Các ngươi đều là tướng quân lĩnh quân nhiều năm. Hiện, năm vạn đại quân Tấn quốc vây thành, quân mã trong thành Trịnh Châu ta chỉ có hơn hai vạn người. Các ngươi muốn ta vứt bỏ ưu thế tường thành cao kiên cố, mở thành xuất binh dã chiến với Tấn quân?”

Ngôi Danh Sơn quả thực buồn bực, hắn trấn thủ Trịnh Châu lâu ngày, tìm mọi cách xoay sở, vừa tập hợp tàn binh của cuộc chiến Biện Châu lúc trước do Một Tàng Bùi Chân để lại, vốn cũng có năm sáu vạn binh lính.

Mấy tháng trước, chẳng biết tại sao thái hậu lại liên tiếp điều động quân mã Trịnh Châu hắn dùng, cuối cùng chỉ chừa cho hắn chưa đến hai vạn nhân mã thủ thành.

Tộc Tây Nhung sắp có được thiên hạ rồi.

Trong trướng tướng quân, phần lớn là hạng người tranh cường so dũng. Đấu tranh anh dũng hiện giờ đều đã có tuổi rồi, bảo bọn hắn ngồi ở phía sau thành trì, tựa vách bảo vệ thành nhưng lại chẳng ai kiên nhẫn.

Hắn đành kiên nhẫn giải thích: “Chư hầu liên quân, trông như nhiều người, lại làm theo ý mình, tướng soái trong quân cũng tốt xấu lẫn lộn. Lữ Tống đánh tới Trịnh Châu lại bị Viên Dịch Chi bởi vì ghen ghét mà chặt đứt quân lương, bị quân ta đơn giản đánh tan.”

“Lần này đại quân Tấn quân chia thành ba đường, đến có chuẩn bị. Trung quân Hạ Lan Trinh, cánh phải Du Đôn Tố, trái là Mặc Kiều Sinh đều là mãnh tướng không thể khinh thường. Chúng ta rõ ràng chỉ có thể dựa vào địa lợi mà thủ thành, chỉ cần ở trong thành an tâm chờ viện binh, qua thời gian Tấn quân sẽ hao tổn, tự nhiên không chiến mà bại. Vì sao phải bỏ qua ưu thế, dùng mình ngắn tấn công bỉ dài chứ?”

Đô La Vĩ hừ một tiếng: “Chỉ là mấy con cừu non thôi, sao tướng quân lại đánh giá cao chí khí của kẻ khác vậy? Gần đây, bệ hạ và hoàng hậu nương nương liên tiếp ban lệnh khao quân sĩ Trịnh Châu ta. Sĩ khí đang là lúc tăng mạnh, ta nên thống khoái lấy một trận đại thắng để báo đáp ân nghĩa của bệ hạ và nương nương mới phải.”

Ngôi Danh Sơn mắng: “Cừu non? Vậy không biết vì sao lúc trước tướng quân lại bại dưới tay cừu non Mặc Kiều Sinh này, chắp tay dâng Ung Châu cho Tấn Việt hầu thế?”

Đô La Vĩ bị nói đến chỗ đau, giận dữ đứng dậy, không hành lễ, phất tay đi thẳng ra ngoài.

Mọi người giải tán.

Ngôi Danh Sơn bình tĩnh ngồi trên ghế.

Người hầu thiếp thân của hắn, nhìn sắc mặt hắn, tức giận bất bình nói: “Tướng quân lập vô số công lao hãn mã cho Tây Nhung ta, xưa nay trung lập trên triều đình. Thái hậu và bệ hạ mẫu tử chi tranh, lại vô lý liên lụy đến tướng quân. Thái hậu nương nương phái Một Tàng Nguyên Kỳ. Hoàng hậu nương nương phái Đô La Vĩ. Một tả một hữu xếp vào tại bên người tướng quân, tướng quân còn lĩnh quân tác chiến thế nào được chứ?”

Ngôi Danh Sơn cau chặt mày.

Du Đôn Tố và Hạ Lan Trinh của Tấn quốc thì không sao.

Hắn kiêng kỵ nhất chính là Mặc Kiều Sinh toàn thân mặc giáp đen kia.

Hắn từng ngắn ngủi giao thủ với người này trên chiến trường.

Người này hung hãn không sợ chết, vừa biết nắm bắt cơ hội vừa linh hoạt. Đối với chiến thế thiên biến vạn hóa, kẻ đó nắm chắc vừa chuẩn vừa ngoan, trời sinh chính là một tướng tài.

Hắn cũng rất muốn cùng kẻ như vậy đối địch trên chiến trường, say sưa thi triển sở trường, phân cao thấp.

Thế nhưng, địch nhân có hậu viện kiên cố, tin tưởng hoàn toàn vào quân chủ, tín nhiệm đồng đội.

Còn mình thì...

Ngôi Danh Sơn thở dài.

Người hầu của hắn lo lắng nhìn hắn, cẩn thận nói: “Tướng quân, tiểu nhân nghe nói gần đây Hạo Kinh thịnh truyền ra một lời đồn đãi, nói là tướng quân đã theo phe tộc hoàng hậu. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương còn thỉnh thoảng ban hậu thưởng. Tiểu nhân chỉ sợ thái hậu lão nhân gia sẽ có tâm nghi kỵ tướng quân.”

Ngôi Danh Sơn cười khổ: “Thái hậu có cơ trí, chỉ có thể mong người không bị lời đồn đãi mê hoặc thôi.”

Tại Hạo Kinh, trong hoàng cung hiên ngang tráng lệ.

Nữ nhân một tay chống đỡ bộ lạc cường đại, Một Tàng Trân Châu đang ngồi đó.

Gió mưa sương nắng đã in hằn dấu vết trên nữ nhân này.

Bà ta tóc đã hoa râm, khóe mắt có vết chân chim thật sâu, đã là một lão nhân qua tuổi hoa giáp [1].

[1] hoa giáp: ý nói đã ngoài sáu mươi tuổi.

Tuy vậy, bà ta hơi nheo mắt lộ ra một sự tỉnh táo và khôn khéo, không hề có dấu hiệu của tuổi già.

Bà ta nhìn nam tử người Hán ngồi trước mắt, trong lòng không ngừng tính toán.

“Tiên sinh cũng biết Ngôi tướng quân hoàn toàn ngả theo hoàng hậu sao?”

Trương Phức nói: “Ta cũng không rõ lắm nhưng tại hạ lại có chuyện khó hiểu.”

“Lúc trước, Tấn Việt hầu tính cả Lý Văn Quảng, Hàn Toàn Lâm, ba đạo đại quân cộng lại năm sáu vạn nhân mã xâm phạm Trịnh Châu ta, thậm chí còn chưa đến dưới thành Trịnh Châu thì đã bị Ngôi tướng quân đánh bại. Tấn Việt hầu - quân chủ trước của tại hạ, lúc ấy suýt nữa bị Ngôi tướng quân bắt giữ. Hắn ta một mình bỏ lại bộ chúng, hoảng loạn chạy trốn tới Vệ Quốc, mới bảo toàn tính mạng.”

“Lần này, Tấn quân cũng chỉ có năm vạn nhân mã, chẳng biết tại sao Ngôi tướng quân lại chọn thủ mà không chiến vậy?”

Một Tàng Bùi Chân - chất nhi của Một Tàng thái hậu đang ngồi dưới thái hậu.

Gã vỗ bàn: “Còn phải hỏi nữa sao? Không phải hắn muốn dùng cơ hội này uy hiếp cô điều động quân mã cho hắn chứ gì, nhằm làm thực lực của hắn lớn mạnh lên thôi. Trở về, tay hắn nắm trọng binh, vừa khéo giúp đỡ tộc Lương thị đối đầu với gia tộc Một Tàng chúng ta.”

Một Tàng thái hậu trầm ngâm không nói.

Trương Phức nói: “Thật ra Ngôi tướng quân tính toán thế nào, thái hậu nương nương cứ thử là biết.”

“Kính xin tiên sinh nói thẳng.”

“Thái hậu phát ý chỉ, ra kỳ hạn cho Ngôi Danh Sơn đánh lui quân địch. Nếu Ngôi tướng quân vẫn ngồi mà không động vậy thái hậu có thể lấy tội danh kháng chỉ rồi thay thành tướng quân Một Tàng Nguyên Kỳ thủ Trịnh Châu, để tránh quân mã Trịnh Châu thật sự rơi vào tay Lương hậu.”

Một Tàng thái hậu nói: “Tiên sinh, quả là diệu kế. Thế nhưng, trước khi đánh mà đổi tướng, vậy có ổn không? Chẳng biết tại sao ta khá kiêng kỵ Tấn Việt hầu kia.”

Trương Phức cười: “Tại hạ xuất thân từ Tấn quốc, hiểu rõ thực lực Tấn quốc nhất. Binh mã cả Tấn quốc tính sơ ra chỉ có mấy vạn người. Buồn cười là trong đó đa phần đều là nô lệ được góp cho đủ số. Sĩ ngũ thật sự trong tay Tấn Việt hầu chỉ hơn hai vạn người. Thiết kỵ Tây Nhung ta hai mươi vạn người thì e ngại gì một tiểu quốc?”

“Tại hạ cho rằng, trước mắt, nguy cơ lớn nhất của Tây Nhung ta là nội bộ không yên. Nền móng không vững thì tòa thành khó thể vững bền. Nương nương vẫn phải chặt đứt tay chân Lương thị trước đã.”

Một Tàng thái hậu nhớ tới, gần đây Lương hoàng hậu kia không ngừng gây sự khiến mình sống dở chết dở và đứa nhi tử càng ngày càng không nghe lời mình mà âm thầm bực bội.

Bà ta khẽ gật đầu: “Ý hay. Hạn cho Ngôi Danh Sơn trong một tháng phải đánh lui quân địch.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, hdung, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 22.01.2020, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 976
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Ánh nắng ngày xuân ấm áp.

Khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Trịnh Châu vương vãi những đống giấy nhàu nát, lòe loẹt.

Tuy vậy, trên đường phố mất trật tự ngẫu nhiên xuất hiện những người đi đường. Họ vô tâm với cảnh đẹp ngày xuân. Bọn họ cực kỳ bình tĩnh, cúi đầu vội vàng đi qua.

Chỉ có hoa cỏ ven đường chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng sợ hãi và tối tăm của mọi người, vẫn vươn mình khoe sắc xanh dịu dàng.

Người hầu thiếp thân của Ngôi Danh Sơn - A Cốt, là một thiếu niên mày rậm mắt to.

Giờ phút này, gã đang nhìn con đường xuân nhưng đầy ảm đạm rồi liên tục thở dài.

A Cốt đột nhiên bắt đầu hoài niệm những ngày mình sống trên thảo nguyên.

Trên thảo nguyên rộng lớn vô ngần,

Từng ngày xuân đều làm cho người người mừng vui.

Họ vượt qua trời đông giá rét, có thể trưởng thành cùng huynh đệ tỷ muội của mình trên đại thảo nguyên, thả ngựa chăn dê, tùy ý rong ruổi.

Được trời cao phù hộ, vô ưu vô lo, ca múa hát vang.

Khi thân khách tới, mình sẽ chiêu đãi bằng rượu tốt nhất trong nhà.

Khi kẻ địch xuất hiện, nam nhân không nói hai lời chỉ biết rút loan đao bên hông ra.

Khác hắn với những người Hán toàn nghĩ mấy chuyện vòng vo.

Hôm nay, các tộc nhân tranh đoạt đất đai của người Hán, cũng tựa như đang vứt đi tính tình thẳng thắn của mình.

Gã cúi đầu nhìn vài trang giấy rực rỡ sắc màu trong tay.

Những người Hán này bao vây thành Trịnh Châu đã hơn hai tháng. Mặc dù họ không tổ chức công thành nhưng lòng người trong thành đã sớm bàng hoàng. Các lời đồn nhảm ác ý đã truyền đi khắp nơi.

Tấn quân còn luôn dùng máy bắn đá có tạo hình kỳ quặc của bọn họ để ném những đống truyền đơn rực rỡ đầy màu này vào thành. Đầu đường cuối xóm đều có cả.

Trong đó viết xằng viết xiên rằng Ngôi tướng quân đã đầu phục Tấn quốc, sắp tới sẽ mở thành đầu hàng.

Hoặc là khoa trương viết quân chủ Tấn quốc lại phái thêm nhiều quân mã bao vây thành, chắc chắn sẽ vây kín Trịnh Châu đến cả con kiến cũng không thoát.

Còn có tờ quân báo viết là Mặc diêm vương của cánh trái Tấn quân vừa dẫn theo binh lính chiếm được quận huyện giáp ranh nào đó của Trịnh Châu, đã từ từ biến Trịnh Châu thành một tòa cô thành (tòa thành đơn độc).

Đương nhiên cũng không thiếu việc kích động quân dân trong thành mở cổng thành đầu hàng. Tờ đơn còn nhấn mạnh xưa nay quân đội Tấn quốc luôn ưu đãi tù binh.

Còn rất nhiều nữa, thật thật giả giả, không phải là ít.

A Cốt nghĩ mãi không rõ, đây rõ ràng là thứ địch nhân đã dùng để đảo loạn nhân tâm, thật sự chỉ mới một ngày mà đã làm nhiễu loạn cả quân tâm và dân tâm.

Trong quân dần dần chia phe phái, cả ngày tranh chấp không ngớt.

Gã thật sự không muốn lấy những thứ này cho tướng quân xem.

Nhưng mệnh lệnh của Tướng quân là không thể vi phạm.

A Cốt nhảy vào hành dinh chánh điện.

Ngôi Danh Sơn nhận lấy truyền đơn trong tay gã, bình tĩnh xem từng tờ một.

Hắn im lặng một hồi lâu, cầm lấy ý chỉ của thái hậu mới được đưa từ Hạo Kinh đến cho A Cốt xem.

“Ra thời hạn tiêu diệt địch?” A Cốt không thể tin: “Thái hậu không chỉ không phái viện binh cho chúng ta, còn muốn hạn cho chúng ta đánh lui địch?”

Gã nhìn tướng quân. Tướng quân trong mắt gã như trời như núi. Bất luận gặp khốn cảnh gì, tướng quân vẫn luôn bình tĩnh, không hề hoang mang, cũng không hoảng loạn, chống đỡ bầu trời bao la trên đầu họ.

Nhưng giờ khắc này, ngọn núi lớn trước mắt vẫn ngồi yên không động nhưng lại có vẻ cô độc và hiu quạnh đến thế.

“Đến giờ khắc này, mặc dù ta đánh thắng trận, ở trong mắt thái hậu ta cũng chỉ là một kẻ dụng tâm kín đáo.” Ngôi Danh Sơn chậm rãi nói: “Nếu bàn về hành binh tác chiến, ta chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng lần này, có lẽ ta đã thua một người, một địch nhân đáng sợ.”

Vẻ mặt hắn u ám, ánh mắt bạo ngược xuyên qua cổng chính hành dinh nhìn ra phía ngoài, dường như đang xuyên thấu qua tường thành kiên cố, vượt qua đồng ruộng sông núi, đến nơi Biện Châu xa xôi để nhìn vị quân hầu ngồi ở trong hành cung kia.

Quân chủ Tấn quốc Tấn Việt hầu.

Ngôi Danh Sơn chưa từng mặt đối mặt với quân chủ Tấn quốc này.

Đã từng, ngoài thành Biện Châu, hắn trông thấy từ xa xa, người này có vẻ là một kẻ Hán tộc quyền quý có khuôn mặt tuấn tú, lịch sự, trắng trẻo mà thôi.

Nghe đồn, hắn ta tay trói gà không chặt, cả ngựa cũng không biết cưỡi.

Hắn ta hẳn là loại người Hán quần là áo lượt. Cả ngày ở trong cung điện hoa lệ ôm nữ nhân xinh đẹp, có lẽ còn có cả nam nhân, sống cuộc sống mơ mơ màng màng mới đúng.

Nhưng hôm nay, Ngôi Danh Sơn biết mình sai rồi.

Hắn nhớ tới trận chiến ở Biện Châu. Khi đó, hắn dùng binh lực gấp mấy lần địch, mãnh liệt tiến công hơn một tháng. Thế nhưng, quân dân trong thành lại đồng lòng liều chết giữ tòa thành trì được xem là sắp không xong kia.

Hắn nhớ tới tướng quân Du Đôn Tố. Khi bị binh khí của hắn làm trọng thương, hắn ta vẫn ngày ngày đứng sừng sững ở đầu tường.

Còn có nam tử mặc áo hồng toàn thân đẫm máu dù cận kề cái chết vẫn không lùi bước.

Người kia tên gì nhỉ? Hình như tên Trình Phượng thì phải. Lúc ấy, người này thậm chí chỉ là một gã nô lệ.

Đúng, Mặc Kiều Sinh cũng là một tên nô lệ.

Lúc Mặc Kiều Sinh tiến công Kỳ Huyện, hắn từng phái người phát tán lời đồn khắp Biện Châu.

Nhưng quân chủ Tấn quốc không hề do dự mà vẫn kiên định tín nhiệm kẻ xuất thân nô lệ này.

Từ những tướng lĩnh đang tỏa sáng trên chiến trường cho tới những binh lính Tấn quốc bình thường bị bắt làm tù binh, đều vì Chúa công trẻ tuổi của bọn họ mà liều mạng chinh chiến sa trường.

Giờ khắc này, Ngôi Danh Sơn thấy Tấn Việt hầu ở Biện Châu xa xôi đang vươn một cánh tay trắng bệch ra hung hăng bóp cổ hắn.

Hắn ta đang dùng một phương thức âm hiểm, ý đồ không đánh mà thắng nhằm chiếm lấy mảnh đất Trịnh Châu phì nhiêu này.

“Muốn binh lính của ngươi không đổ một giọt máu mà có được Trịnh Châu ư? Không dễ dàng vậy đâu!” Ngôi Danh Sơn cắn răng nói: “Ta còn muốn xem ngươi rốt cuộc là một người thế nào.”

Bên trong ngô điện tại Biện Châu,

Trình Thiên Diệp đang lật xem thư tịch, phiên dịch từng chữ trong mật thư mà Trương Phức gửi đến từ Hạo Kinh.

Nàng phiên dịch ra từng chữ rồi sao chép lại vào chỗ trống của bức thư. Xem qua, ánh mắt nàng tỏ vẻ vui mừng.

Sau đó, nàng đưa trang giấy mỏng cho Chu Tử Khê đang ngồi ở bên.

“Vị Trương công này quả là kỳ nhân.” Chu Tử Khê nhìn bức thư trong tay, cảm thán: “Xem ra, nội bộ Khuyển Nhung đã loạn. Ngày quân ta lấy được Trịnh Châu sắp tới rồi. Thần thật lòng chờ mong có thể sớm ngày gặp được vị Trương công này.”

Trình Thiên Diệp đắc ý cười: “Trương Phức này đầy bụng kinh luân, trí kế vô song. Tử Khê, ngươi học phú ngũ xa, tư duy kín đáo. Ngươi và hắn nhất định sẽ rất hợp. Ta có thể may mắn có hai người các ngươi phụ tá, lo gì đại sự không thành?”

Chu Tử Khê nhớ tới chuyện cũ, rũ mắt xuống: “Có thể được gặp Chúa công, là may mắn của Tử Khê.”

Nhưng y điều chỉnh tâm trạng lại rất nhanh: “Sau khi Khuyển Nhung phá vương đô, gót sắt bước vào Trung Nguyên ta, thế như chẻ tre như đi vào chỗ không người. Lần này, nếu quân ta có thể lấy được Trịnh Châu, không chỉ có thể mở rộng được ranh giới của Đại Tấn ta mà quan trọng là còn có thể giương cao uy danh của Đại Tấn ta trước mặt chư hầu thiên hạ.”

Chu Tử Khê trao phần mật báo do Trương Phức tự viết lại cho Trình Thiên Diệp: “Tuy Khuyển Nhung là Man Tộc, nhưng Một Tàng thái hậu của bọn chúng lại là một người cường hãn và có trí tuệ. Chúa công không thể vì bà ta là nữ lưu mà khinh thị bà ta. Người vẫn nên lệnh cho Trương công sớm ngày rút lui khỏi mới phải.“

Trình Thiên Diệp nhìn chữ viết quen thuộc trong tờ giấy, bỗng thầm cảm thấy lo lắng cho Trương Phức và Tiêu Tú.

Từ sau khi Trương Phức thuần phục nàng thì luôn theo nàng xuất chinh thảo phạt. Sau đó, hắn mang binh đến Vệ Quốc tiếp ứng, kế đó còn một mình ở lại trong triều đình Giáng Thành hỗn loạn kia để bày mưu nghĩ kế. Hắn không chỉ liên tục vẫn chuyển đầy đủ lương thảo cho Biện Châu, thậm chí còn không quên ra nhiều mưu kế cho nàng.

Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ vì hắn tài giỏi nên nàng đã quen phó thác những việc gian nan phức tạp nhất cho hắn.

Thế nhưng, Trương Phức chẳng những chưa bao giờ làm nàng thất vọng, còn luôn chủ động gánh thêm càng nhiều trách nhiệm.

Trình Thiên Diệp biết mình là một quân chủ quốc gia thì không nên quá đa sầu đa cảm.

Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện: “Trương tiên sinh, nhất định phải dẫn theo Tiểu Tú bình an trở về.”

Nàng siết chặt bức mật tín.

Ngoài thành Trịnh Châu, trong lều lớn của chủ soái Tấn quân.

Hạ Lan Trinh đang cùng Mặc Kiều Sinh đọc mật tín trong tay.

Hai người liếc nhau, ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn.

Hạ Lan Trinh vỗ tay: “Ngôi Danh Sơn quả thật là đệ nhất danh tướng của Khuyển Nhung, không biết Tấn quốc chúng ta đã ăn bao nhiêu thiệt thòi từ tay hắn ta rồi. Lần trước suýt nữa Chúa công đã ‘toi’ trên tay hắn ta. Lần này rốt cuộc cũng có thể cho hắn ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của chúng ta.”

Mặc Kiều Sinh nhớ tới hoàn cảnh năm đó, hắn cõng Chúa công liều chết chạy trốn, đáy mắt sắc bén.

Hạ Lan Trinh dựa vào gần: “Huynh đệ, ngươi cảm thấy bước tiếp theo hắn ta sẽ làm gì?”

“Ngôi Danh Sơn sẽ không ngồi một chỗ chờ chết.” Mặc Kiều Sinh nói: “Ta nghĩ có lẽ hắn ta sẽ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng mà dẫn quân phá vòng vây.”

“Có lý.“ Hạ Lan Trinh gật gù: “Xem ra mấy ngày kế tiếp, chúng ta nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt.”

“Không. Chúng ta phải để lộ sơ hở.” Mặc Kiều Sinh duỗi tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ: “Hãy chừa ra một chỗ hở không rõ ràng nhưng Ngôi Danh Sơn nhất định có thể nhìn ra.”

Hạ Lan Trinh nhìn vào điểm mà Mặc Kiều Sinh chỉ: “Cho hắn ta xông vào từ chỗ ngươi, ngươi có nắm chắc sẽ ngăn được hắn ta không?”

“Nếu không có lỗ hổng này, Ngôi Danh Sơn rất có thể vững vàng, kiên trì cố thủ trong thành Trịnh Châu. Lỡ như thái hậu Khuyển Nhung ở Hạo Kinh thay đổi suy nghĩ, tất cả mọi cố gắng của Chúa công có thể sẽ uổng phí.” Mặc Kiều Sinh nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Hắn ta sẽ không lựa chọn thủy lộ mà hắn ta không quen thuộc, cũng sẽ không chống lại trung quân binh lực hùng hậu của ngươi. Có khả năng cao nhất là hắn ta sẽ lựa chọn đột phá vòng vây từ chỗ cánh trái yếu kém là ta. Ta sẽ cho hắn ta một sơ hở để hắn có phần nắm chắc hơn.”

Hạ Lan Trinh quyết định: “Được, một khi hắn ta dẫn quân ra khỏi thành, ngươi ngăn chặn hắn. Bọn ta và Du tướng quân mượn cơ hội tóm gọn Trịnh Châu.”

Hai người thoáng trao đổi ánh mắt, nhìn thấy sự tín nhiệm trong mắt nhau.

Lúc nửa đêm,

Một chỗ trong quân doanh Tấn quân được bao phủ trong sự tĩnh lặng.

Có lẽ không phải là nơi khẩn yếu nên chỗ này khá lơi lỏng, phòng thủ trông rất hời hợt.

Giờ phút này, hơn phân nữa đống lửa trong doanh đã bị dập tắt, lính canh giữ trên vọng lâu cũng ngáp lên ngáp xuống.

Trong một chỗ tối tăm yên tĩnh không tiếng động,

Dương Thịnh dẫn theo đám người Dương Lục Hậu, mặc khôi giáp chỉnh tề, tay cầm binh khí, thở thật khẽ, đầy cảnh giác.

Dương Lục Hậu cầm chặt thương. Gã cảm thấy lòng bàn tay ra thật nhiều mồ hôi.

“Thịnh ca.” Trong bóng đêm, gã nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Người Khuyển Nhung thật sự sẽ phá vòng vây từ chỗ chúng ta sao?”

“Đều ngậm miệng hết cho lão tử.” Ánh mắt Dương Thịnh sắc bén: “Mặc tướng quân đã sắp xếp vị trí cho chúng ta ở đây, là bởi vì chúng ta là binh lính mạnh nhất dưới tay hắn. Hiện tại, ta chỉ sợ đám Nhung cẩu kia không ra tay từ đây thôi.”

Không biết đợi bao lâu,

Trong đêm tối mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa.

“Đến rồi.”

Trong bóng tối đen kịt,

Thân hình cao to tráng kiện của những người Khuyển Nhung dần dần hiện ra.

Đội kỵ mã vây quanh một người, đúng là đại tướng Khuyển Nhung - Ngôi Danh Sơn mà Dương Thịnh đã từng đã giao thủ.

Dương Thịnh hé miệng, ánh mắt đầy hưng phấn, nhảy vọt lên, hét lớn: “Các huynh đệ, theo ta lên!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, hdung, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 26.01.2020, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 976
Được thanks: 8750 lần
Điểm: 34.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trong đêm tối xuất hiện vô số đôi mắt của binh sĩ Tấn quốc.

Lòng Ngôi Danh Sơn trầm xuống, biết mình trúng mai phục.

Những binh lính Tấn quốc đó chia ra vài người một tổ, tạo thành một ma trận. Hàng phía trước cầm thương đặc chế, mũi thương lóe sáng dưới ánh trăng, đồng loạt chĩa về kẻ địch.

Trước sau có binh sĩ cầm khiên, móc câu, đoản đao vây quanh che chở.

Bọn họ bày ra loại trận pháp này chuyên nhằm vào kỵ binh, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, muốn ngăn địch tại đây.

Cả đời Ngôi Danh Sơn trải qua vô số chiến dịch.

Tuy đã bước chân vào vòng mai phục nhưng hắn ta rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư.

Làm sao Mặc Kiều Sinh biết ta sẽ xuất hiện ở đây tối nay?

Không, hắn không thể nào biết rõ.

Nhưng hắn chắc chắn đã có được tin tức từ Hạo Kinh, phỏng đoán tâm ý của ta, cảm thấy ta sẽ dẫn quân phá vòng vây.

Bởi vậy vào ban ngày hắn làm suy yếu phòng tuyến của vùng này, chính là vì muốn dẫn ta qua đây.

Ta nghĩ là hắn đã lệnh cho trận doanh ở đây ngày đêm phải trong trạng thái phòng bị.

Bất luận địch nhân đánh phá từ chỗ nào, chỉ cần có thể ngăn bước chân quân địch trong chốc lát là được.

Binh lính còn lại sẽ có thể nhanh chóng bao vây kín kẽ.

Quả nhiên, sau đó trong doanh địa có người phát khói báo động. Trong bóng đêm khói cuồn cuộn dày đặc bốc lên cao.

Bọn họ liên tục truyền tin, kêu gọi viện quân. Ngôi Danh Sơn thầm nghĩ, người ngăn cản quân ta ở đây không nhiều lắm, không vượt quá 1000 người. Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất phá vòng vây, không thể để cho kẻ địch hình thành xu thế vây kín.

Lần này, hắn ta mang theo 5000 kỵ binh tinh nhuệ, đều là thân tín theo chân mình vào sinh ra tử. Hắn ta muốn nhanh chóng đột phá vòng vây, bằng mọi cách tìm viện binh từ bên ngoài, tiêu diệt từng bộ phận rồi cùng hơn một vạn đại quân lưu thủ trong thành nội ứng ngoại hợp đánh tan Tấn quân.

Đây là một chiến thuật rất phiêu lưu, Đô La Vĩ và Một Tàng Nguyên Kỳ lưu thủ trong thành càng làm cho hắn ta vô cùng lo lắng.

Đối kháng với đối thủ tầm thường, hắn ta thích kỳ binh đột tập. Nhưng đối với kình địch như Mặc Kiều Sinh, hắn ta phải dùng phương thức ổn thỏa nhất để mưu cầu thắng lợi.

Đáng tiếc hôm nay, quân vương của hắn ta đã không lưu lại cho hắn ta bất kỳ một cơ hội chắc chắn nào. Hắn ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, gửi gắm hi vọng vào chỗ hiểm để cầu thắng.

Nhưng vừa ra thành, hắn ta thấy như mình đã bị đối phương đào ra tất cả mọi suy nghĩ, một bước là rơi vào vòng mai phục.

Ngôi Danh Sơn thầm cảm thấy không ổn.

Hắn ta ổn định suy nghĩ lung tung của mình, nhìn đám khói dày đặc đang bay lên, quyết đoán giơ một tay: “Đổi thành Trùy Hình trận [1], chuẩn bị móc dây, phá vòng vây!”

[1] Trùy hình trận: một trận có dạng giống hình nón (mình kèm hình nhé)

Trong sắc tối lờ mờ,

Mặc Kiều Sinh dẫn quân đóng ở một nơi cao,

Hắn đứng trên đồi núi nhỏ, trông thấy cả vùng đất chìm trong màn đêm bỗng chốc sáng hẳn lên. Khói báo động bay cuồn cuộn không dứt. Ngọn lửa kia lập tức lan dần ra xung quanh rồi sáng ngời lên.

Cả một vùng đất đen đặc tựa như trở thành một viên minh châu sáng lóa.

Đó là doanh địa nơi Dương Thịnh đóng quân.

Cuối cùng, họ cũng đã tới rồi.

Mặc Kiều Sinh móc ra một sợi dây chuyền trên cổ, đưa miếng gảy màu nâu lên môi khẽ hôn.

Hắn rút đao ra vung lên cao, quát lớn: “Truyền lệnh toàn quân, theo ta xuất kích, vây quanh quân địch!”

Dương Lục Hậu khom lưng bước đi, trong tay cầm thật chặt trường mâu. Mâu này rất dài, gã đặt chuôi chống xuống đất, mũi thương sáng như tuyết chĩa thẳng vào kỵ binh Khuyển Nhung cách đó không xa.

Bên người của gã có vô số mâu dài như thế, phía trước có người cầm khiên giúp gã ngăn cản tên nhọn mà kẻ địch bắn tới.

Thiết kỵ Khuyển Nhung hung mãnh dũng cảm xé gió lao đến trước mặt. Móng ngựa đạp lên chông sắt mà trước đó bọn hắn đã rải dưới đất, chiến mã hí vang ngã xuống đất, kỵ sĩ rơi xuống.

Binh sĩ sau lưng Dương Lục Hậu lập tức chĩa mũi thương vào người quân địch rồi kéo binh lính Khuyển Nhung bị ngã ngựa tới, vô số đoản đao được rút ra, trong khoảnh khắc “thu hoạch” được một cái mạng.

Tuy vậy, kỵ binh của địch nhân vẫn công kích một cách hung hãn không sợ chết. Xác chiến mã và thi thể Khuyển Nhung đầy ắp phía trước đã che phủ hết mai phục mà bọn họ đã bày bố trước đó.

Những dân tộc du mục kia giỏi về mã chiến, ném móc câu dài có buộc dây thừng ra, lập tức kéo binh lính của phe địch ra khỏi trận địa, địch nhân đánh ngựa lui về kéo theo người đi.

Thế công của kẻ địch quá mạnh. Trận hình lập tức loạn cả lên.

“Giữ chặt trận hình, đừng loạn, đừng loạn.” Dương Lục Hậu khẩn trương hô.

Hôm nay, gã đã là một Thập trưởng, phụ trách một tiểu đội mười người.

Gã trơ mắt nhìn huynh đệ trong đội mình bị móc địch kéo đi. Những người đó liên tục giãy dụa, bị quân địch kéo phía sau ngựa rồi còn bị đâm vài cái. Huynh đệ vừa mới thân thiết bên cạnh mình đây, đã không còn cử động được nữa rồi.

“Tất cả đừng hoảng hốt, bảo vệ tốt cho lão tử, Mặc tướng quân lập tức tới ngay.” Tiếng hô của Dương Thịnh vang vọng cả vùng gần đó.

Dương Lục Hậu khẩn trương thu gom lại mười người tiểu đội của mình, đột nhiên hai tay bị siết chặt, gã mất thăng bằng.

Gã bị một móc dây thừng ghìm chặt nửa người trên, mất cảnh giác bị kéo ra khỏi đồng đội. Gã liều mạng duỗi chân, cơ thể bị kéo đi một cách bất đắc dĩ trên mảnh đất trộn lẫn máu và xác chết.

Tiêu rồi, ta tiêu đời rồi.

Dương Lục Hậu hoảng sợ. Gã dường như nhìn thấy vô số trường mâu của địch nhân đang liên tục đâm vào người gã, ghim gã thành một cỗ thi thể đầy máu.

Một bóng người từ trong trận hình Tấn quân vội xông ra. Ánh đao lóe lên chém đứt chốt dây thừng đang trói chặt Dương Lục Hậu.

Người nọ lăn một vòng ngay tại chỗ, đi đến trước người Dương Lục Hậu giơ tấm chắn trong tay lên chặn mấy mũi tên nhọn.

“Đi mau.” Hắn ta rút đao ra đỡ nhát chém của quân địch.

“Thịnh, Thịnh ca.” Dương Lục Hậu nước mắt lăn dài, không quan tâm toàn thân đau xót, ù chạy về trận hình của mình.

Ngôi Danh Sơn tỉnh táo nhìn tình hình chiến đấu phía trước. Trong ngọn lửa, hắn ta nhìn thấy một địch nhân chạy ra khỏi chiến trận.

Người này rất đặc biệt, trên mặt có một vết sẹo thật dài, kéo qua nửa khuôn mặt, bị thiếu một bên tai.

Lúc ở Biện Châu, người này đã đối diện với mình, là một gã mãnh tướng. Chắc hẳn hắn chính là lĩnh quân của đội ngũ này.

“Bắt lấy hắn!” Ngôi Danh Sơn hạ lệnh, hắn ta tự mình mang người xông lên.

Dương Thịnh muốn lui về trận địa của mình nhưng địch nhân quấn lấy hắn ta càng ngày càng nhiều. Trên người hắn ta còn bị thương, hành động đã bắt đầu chậm chạp.

Hắn ta vuốt mặt. Trong màn máu, hắn ta nhìn ra sau lưng, trận địa phe mình sớm đã rối loạn.

Dương Thịnh đã đánh nhiều trận rồi, đây là lần đầu tiên gặp được một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Hắn ta vất vả bày ra phòng tuyến nhưng trong thời gian thật ngắn đã xuất hiện dấu hiệu tan rã.

Có lẽ công kích tiếp theo của địch nhân là phá từ nơi này rồi.

Đao trong tay Dương Thịnh ướt sũng máu địch, nhớp nháp dinh dính có lẽ đã không còn sử dụng được rồi.

Hắn ta bỏ đao trong tay đi, xoay người nhặt một loan đao từ trên một thi thể của Khuyển Nhung, chắn trước người.

“Lão tử dù chết ở đây cũng không thể cho các ngươi qua!”

Một móc thiết đen kịt xé gió đánh úp lại, Dương Thịnh động đao chống lại nhưng móc thiết này sức lực quá lớn, khiến hắn ta - thân chịu trọng thương - lật người ngã xuống đất.

Dương Thịnh lăn vài vòng, xoay người dậy, vô số mũi thương lóe sáng đã chỉa vào hắn ta.

Đại tướng quân Khuyển Nhung Ngôi Danh Sơn cưỡi trên chiến mã khoẻ mạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, lạnh lùng nói: “Trói lại, cột vào trước trận, phá vòng vây!”

Gần doanh địa, những ngọn lửa phát ra ánh sáng lốm đốm trong khoảng khắc tập trung càng ngày càng nhiều.

Vô số binh lính giơ đuốc xuất hiện xung quanh, bao vây nơi này từ trên cao.

Nơi ánh đuốc chập chờn, mọi người tách ra, nhường đường cho một tướng quân mặc hắc bào, chính là Mặc Kiều Sinh.

“Ngôi tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu rồi.”

Ngôi Danh Sơn đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn địch nhân đứng ở chỗ cao. Hàm dưới của hắn ta căng thẳng, bắp thịt run run.

Hắn ta biết mình đã thất bại, dù cho mình có thể lao ra vòng vây trùng điệp này thì 5000 binh lính bên cạnh cũng không còn lại mấy người.

Hắn ta rút trường đao bên hông ra, kề lên cổ Dương Thịnh.

Trước khi liều chết xông trận, hắn ta muốn dùng tên địch nhân này tắm máu quốc kỳ.

“Ngôi tướng quân khoan hãy động thủ, nếu ngươi không chém đao này, ngươi có thể sẽ còn con đường sống. Nếu ngươi động thủ, chúng ta cũng chỉ đành người sống ta chết mà thôi.” Bóng dáng màu đen phía trên cao kia lạnh lùng nói.

Ngôi Danh Sơn cười lạnh: “Ngươi mở một con đường, ta sẽ thả hắn.”

“Mặc dù ta mở một con đường, ngươi đã không còn chỗ để đi rồi.” Mặc Kiều Sinh khoan thai nói.

Hắn vừa nói, Tấn quân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng đêm chỉ nghe thấy những tiếng lách cách từ những ngọn đuốc đang cháy sáng.

Ánh lửa chập chờn, tạo nên tranh sáng tranh tối trên gương mặt trẻ tuổi kia.

Mỗi chữ mỗi câu của người đó khiến Ngôi Danh Sơn như rơi vào hầm băng.

“Ngươi vừa rời khỏi thành Trịnh Châu, Hạ Lan tướng quân và Du tướng quân đã cử binh công thành.”

“Hai vị đại tướng quân ở lại trong thành Trịnh Châu kia lại không có tính nhẫn nại như ngươi. Sau khi ta chạy đến, nghe nói hai người bọn họ không hề do dự tranh nhau ra khỏi thành nghênh địch. Đến lúc này, nói không chừng Trịnh Châu đã bị Đại Tấn ta lấy được rồi.”

Như muốn chứng thực lời của hắn, có một tiếng nổ oành vang lên từ phía thành Trịnh Châu, sau đó ở phía bên kia dần dần phát sáng lên.

Đó là tiếng xe tông vào cổng thành.

Nếu không phải thủ tướng lỗ mãng, xe của quân địch không thể nào đã lái đến trước cổng thành chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Từng tiếng ầm khổng lồ vang lên từng đợt, một tiếng rồi một tiếng như nện thẳng vào tim Ngôi Danh Sơn.

“Mặc dù ta là tướng quân phe địch nhưng xưa nay ta rất sùng kính tướng quân. Ta biết lần này tướng quân ra khỏi thành, tất không phải là vì đào vong.”

“Mặc mỗ đoán, tướng quân đến là muốn dẫn binh lực quân ta ra. Thứ hai, có lẽ ngươi muốn đến Trạch Dương hoặc Huỳnh Dương để xin viện binh.” Mặc Kiều Sinh vẫn tiếp tục nói trong tiếng nổ vang trời vọng lại từ phía xa.

“Buồn cười là, tuy Mặc mỗ hiểu rõ nhưng quân chủ ở Hạo Kinh của tướng quân chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Y chỉ cảm thấy ngươi dẫn quân ra khỏi thành, bị mất Trịnh Châu chính là tội lớn. Ngươi mang trọng tội, chẳng lẽ còn muốn liều chết đột phá vòng vây, trở về Hạo Kinh để nghển cổ chờ chết sao?”

Mỗi một câu của Mặc Kiều Sinh, đều đập vào chỗ đau nhất trong nội tâm Ngôi Danh Sơn.

Hắn ta là người Tây Nhung, giang sơn của người Hán không chứa chấp hắn ta. Triều đình Tây Nhung sớm đã không còn là nơi yên lành của hắn ta nữa.

Thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ cho hắn ta dung thân.

“Quân chủ Đại Tấn ta, là một người lòng mang chí lớn. Chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng Đại Tấn ta, ta cam đoan tướng quân chắc chắn có thể tìm được nơi tốt hơn để thể hiện mình. Đồng thời, ta thề tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của các tướng sĩ dưới tay ngươi.”

“Ta chính là dị tộc, Tấn Việt hầu sao có thể chứa chấp ta.” Ngôi Danh Sơn hừ lạnh một tiếng.

Mặc Kiều Sinh rút bội đao ra, không hề do dự rạch một đao lên cánh tay mình.

Hắn giơ tay lên, máu đỏ nhỏ xuống từ không trung.

“Máu của ta và của Tây Nhung các ngươi giống hệt nhau, đều là màu đỏ, cũng không có gì khác biệt. Dị tộc, chẳng qua chỉ là một quan niệm trong suy nghĩ của Ngôi tướng quân ngài mà thôi. Ta, đã từng là nô lệ, trong mắt người Hán chúng ta, nô lệ thậm chí còn chẳng được xem là một con người.”

“Nhưng Chúa công của ta lại không dị nghị xuất thân của ta. Trong mắt của người, chỉ trông thấy năng lực của ngươi và sự trung thành của ngươi, chứ không vì thân phận và địa vị của ngươi mà ngờ vực ngươi một cách vô căn cứ.”

Đao của Ngôi Danh Sơn chậm rãi hạ xuống, rời khỏi cổ của Dương Thịnh.


Tập tin gởi kèm:
Trùy hình trận.jpg
Trùy hình trận.jpg [ 48.16 KiB | Đã xem 1202 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Thongminh123, hdung, khanhthi, selenasnow, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.