Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 18.01.2020, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8356 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mặc Kiều Sinh lĩnh quân trở về.

Lần xuất chinh này đi đã hơn một tháng.

Đã hơn tháng rồi không gặp Chúa công.

Hắn rảo bước vào cửa cung, khao khát muốn gặp người đó lại càng mãnh liệt.

Hắn leo lên bậc thang dẫn đến ngô điện, đi qua khoảng sân rộng lớn, bước chân chợt càng lúc càng nhanh rồi chạy chậm, đi qua hành lang gấp khúc.

Ở cuối hành lang đón ánh mặt trời, có một người cầm tờ giấy đang ngồi trên “ghế có bánh xe”. Đó là một nam tử phong thần như ngọc đang cầm sách gỗ, mải mê nói gì đó.

Chúa công một tay vịn thành ghế của y, chăm chú lắng nghe, lúc nào cũng đáp lại vài câu.

Mặc Kiều Sinh đành dừng bước.

Hắn thoáng điều chỉnh hô hấp của mình, quy củ tiến lên chào theo kiểu quân đội.

“Kiều Sinh, ngươi đã trở về?” Trình Thiên Diệp nhìn hắn cười nói.

“Ngươi đã đón mẫu thân của Tử Khê về chưa? Tình trạng của lão thái thái thế nào rồi?”

Chúa công thật quan tâm vị Chu tiên sinh này.

Mặc Kiều Sinh bỗng thấy ảm đạm đôi chút: “Hồi bẩm Chúa công, Cơ lão phu nhân vẫn mạnh khỏe nhưng vẫn chưa nhận ra ai cả. Hiện bà ấy đã được sắp xếp ở trong nội viện của Chu... Chu tiên sinh rồi.”

Chu Tử Khê nâng tay hành lễ, giọng điệu cảm kích: “Đa tạ Mặc tướng quân, ân giúp đỡ thân mẫu tôi của tướng quân, Tử Khê khắc trong tâm khảm.”

Mặc Kiều Sinh đáp lễ lại.

Hắn trông thấy Chúa công mang vẻ mặt ôn hoà nói với Chu Tử Khê: “Lão phu nhân bình an thật sự là vạn hạnh. Vậy, cuối cùng ta có thể yên tâm rồi.”

Trình Thiên Diệp đẩy Chu Tử Khê ra ngoài.

Mặc Kiều Sinh nghiêng người cúi đầu cung kính, bánh xe di chuyển qua bên chân hắn, sau đó là áo bào của Chúa công. Chúa công chẳng hề quay đầu nhìn lại. Mặc Kiều Sinh chỉ biết mím chặt môi.

Trong nháy mắt lướt qua đó, Trình Thiên Diệp đột nhiên đưa tay ra, níu tay Mặc Kiều Sinh, giấu nó ra sau lưng nàng rồi siết chặt, dùng ngón tay xoa xoa.

Mặc Kiều Sinh rớt lại phía sau một chút, cứ thế được dắt đi sau lưng Chúa công.

Mặt của hắn đỏ bừng.

Thị vệ hai bên mắt xem mũi, mũi xem tim, ra vẻ như không thấy.

Vẫn là Bích Vân đỏ mặt bước lên, đón lấy xe lăn của Chu Tử Khê.

“Chúa công, để nô tì tiễn Chu tiên sinh trở về đi.”  Bích Vân nói.

Trình Thiên Diệp tiễn Chu Tử Khê đến bậc thang ngô điện, phó thác cho Bích Vân nói: “Bích Vân, ngươi rất chu đáo, lão phu nhân giao cho ngươi chăm sóc vậy. Ngươi cẩn thận sắp xếp mọi việc, cần phải săn sóc lão phu nhân kỹ lưỡng. Nếu có thiếu gì cứ đi tìm Lữ Đại tổng quản nói là ta căn dặn vậy, biết không?”

Bích Vân giúp đẩy xe lăn của Chu Tử Khê đi được một quãng khá xa rồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Đúng lúc trông thấy, Chúa công đẩy Mặc tướng quân vào trong ngô điện.

Ai dô, Chúa công lại không nhớ đóng cửa, những người bên ngoài không thể tinh tế lặng lẽ giúp một tay hay sao chứ?

Ngoài thành Biện Châu, có một đồng cỏ to lớn, là nơi nuôi dưỡng quân mã. Tư Mã Đồ được Trình Thiên Diệp cắt cử giao nhiệm vụ quản lý việc nhân giống và bảo dưỡng quân mã.

Lúc Mặc Kiều Sinh tìm được hắn ta, hắn ta mặc một bộ hồ phục, đang bận rộn kiểm tra vài lứa ngựa đực được Tây Vực tiến cử.

“Kiều Sinh, ngươi tới thật đúng lúc.” Hắn ta kéo tay Mặc Kiều Sinh: “Mau đến xem xem mấy lứa ngựa này thế nào?”

“Đây là ngựa tốt hiếm có đấy.” Mặc Kiều Sinh nói: “Tuy thoạt nhìn không phải rất thu hút nhưng thực tế gân cốt của chúng nó rất cường tráng, sức chịu đựng bền bỉ, có thể chạy đường xa. Giống này thích hợp sử dụng trong quân nhất.”

“Đúng vậy!” Tư Mã Đồ vỗ tay cái đốp: “Ngươi nghĩ hệt như ta. Ta muốn nhân giống bọn nó, để mọi việc của quân kỵ binh ta đều thuận lợi.”

“Đúng rồi, Kiều Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì thế?”

Mặc Kiều Sinh chợt đỏ mặt.

Tư Mã Đồ dẫn theo Mặc Kiều Sinh đến nha môn mình nghỉ ngơi thường ngày.

Hắn ta tìm hai cái chén, hâm nóng bầu rượu, rót cho Mặc Kiều Sinh một chén đầy.

Hai người cụng chén, Mặc Kiều Sinh nâng chén lên môi, từ từ uống.

“Ý của ngươi là?” Tư Mã Đồ rót thêm rượu cho hắn:“Ngươi muốn hỏi ta về kỹ năng lấy lòng Chúa công?”

Mặc Kiều Sinh gật đầu.

“À.“ Tư Mã Đồ xoa tay: “Ta không rành lắm về mấy cái long dương (ý nói đồng tính) này.”

“Nhưng... Nhưng ta cũng không biết phải hỏi ai nữa.”

“Sao ngươi đột nhiên muốn hỏi việc này? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn chưa từng cùng Chúa công... ‘lưỡng tình tương duyệt’ sao?”

Mặc Kiều Sinh đỏ bừng cả mặt. Hắn cứ ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Chẳng biết tại sao, Chúa công, người không thật sự cùng ta...”

“Vì sao chứ?” Tư Mã đồ kinh ngạc nói: “Chúa công rõ là vô cùng thích ngươi, thậm chí còn không cố ý che giấu mối quan hệ với ngươi.”

“Chẳng lẽ ngươi? Ngươi có bài xích với mấy việc giường chiếu sao?”

Mặc Kiều Sinh u sầu nói: “Tuy ta thật lòng muốn giao mình cho Chúa công nhưng ta quả thật không, không quen cái này lắm... Có lẽ Chúa công biết được, cho nên người thà tự nhẫn nhịn chứ không ép uổng ta.”

Tư Mã Đồ mỉm cười: “Hóa ra là ngươi bận tâm việc này. Nếu là ta, chỉ cần là người trong lòng ta, bất luận nàng là ai ta cũng sẽ không chối từ.”

Hắn ta tới gần Mặc Kiều Sinh: “Chỗ công chúa có một loại thuốc, ta đi xin một lọ cho ngươi nhé, tự ngươi uống hết, bảo đảm có làm gì ngươi cũng không chống cự.”

Mặc Kiều Sinh mặt đỏ tới mang tai, quay mặt sang chỗ khác: “Ta thật lòng muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi, đừng có giễu cợt ta.”

“Ta làm gì dám giễu cợt ngươi? Ngươi đột nhiên nóng lòng như vậy, là vì Chu Tử Khê kia phải không?” Tư Mã Đồ nhìn hắn, nói.

Mặc Kiều Sinh im lặng.

“Ta đã thấy người kia. Y lớn lên lịch sự tuấn tú, nhẹ nhàng có lễ, thông hiểu thi thư, thân thể còn đang có tật. Chân y bị phế, Chúa công sẽ rất thương cảm y. Ngươi thường xuyên xuất chinh, lúc nào y cũng làm bạn với Chúa công, quả thực...”

Hắn ta bóc trần tâm sự của Mặc Kiều Sinh. Mặc Kiều Sinh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội.

“Vậy đi, cái này tặng ngươi.“ Tư Mã Đồ lấy ra một quyển sách lụa từ trong hộc tủ, gật gật đầu, cười nói: “Ngươi trở về tự nghiên cứu. Cần phải bắt lấy trái tim Chúa công.”

Mặc Kiều Sinh kì kèo vài phen, cuối cùng cũng nhận quyển sách lụa, giấu vào trong áo, đứng dậy cáo từ.

Trình Thiên Diệp đang ở trong quán nữ học của Diêu Thiên Hương.

Hai người đứng trên lầu các, nhìn các nữ thường dân ăn mặc mộc mạc ra ra vào vào quán.

Tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn này vốn là phủ công chúa y theo lời hứa lúc trước của Trình Thiên Diệp ban cho Diêu Thiên Hương.

Nhưng bây giờ Diêu Thiên Hương ở trong nội cung Tê Phượng các của nàng nên nàng ta chuyển chỗ này thành nữ học quán đệ nhất Tấn quốc.

Nữ học quán không học tập quân tử lục nghệ [1] giống nam học quán, mà là trừ văn hóa tri thức ra, quan trọng là còn truyền dạy các kỹ năng sống cho họ.

[1] Lục nghệ bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp. Hầu hết những khái niệm này được cho là bắt nguồn từ trường phái tư tưởng của Khổng Tử.

Mời giáo sư trong các ngành như tú phường, trát nhuộm, dệt, nuôi dâu, ẩm thực vân vân đến giúp giảng dạy.

Học phí còn rất rẻ.

Bởi vậy, đại đa số là phụ nhân.

“Hay đấy, Thiên Hương, ngươi nghĩ ra thế nào vậy?” Trình Thiên Diệp vịn lan can lầu các, hỏi: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm một học quán dạy cho các nữ tử quý tộc nghiên học thi văn. Thế nhưng, ta không ngờ ngươi tạo ra một học quán... thực tế như vậy.“

Diêu Thiên Hương cười: “Ta mở một nơi cho nữ tử quý tộc ngâm thơ đối đáp làm gì hả? Làm chỗ cho các nàng ấy giao lưu văn hóa à?”

“Ta hy vọng có thể nâng cao địa vị của nữ tử chúng ta trong đời sống, dù là chỉ là một chút.” Nàng ta duỗi hai ngón tay khoa tay múa chân: “Những nữ giới này học xong về nhà, có thể chống đỡ kinh tế cho gia đình, trong nhà sẽ có quyền lên tiếng hơn. Ít nhất, họ cũng có chút kiến thức, không cần phải làm một phụ nhân mù quáng đi theo và phụ thuộc vào nam nhân. Trước mắt, ta chỉ có thể làm được đến vậy thôi.”

“Ngươi làm rất đúng. Địa vị kinh tế thường sẽ quyết định địa vị xã hội.” Trình Thiên Diệp vỗ Diêu Thiên Hương: “Thiên Hương, ngươi thật là một nữ tử nhạy cảm, đáng tiếc lại sống ở thời đại này. Nếu như...”

“Nếu gì?” Diêu Thiên Hương kỳ quái hỏi.

“À.” Trình Thiên Diệp lúng túng.

Diêu Thiên Hương huých vai nàng: “Ngươi đó, ngươi còn tính gạt Kiều Sinh bao lâu? Hắn sắp phải xuất chinh đến Trịnh Châu rồi nhỉ? Thật đúng là tàn nhẫn mà.”

Trình Thiên Diệp lâm vào suy tư.

“Kiều Sinh của ngươi gần đây dường như rất lo được lo mất.“ Diêu Thiên Hương kề tai nói: “Hôm qua, hắn tới tìm Tư Mã đồ...”

Lúc Trình Thiên Diệp trở về nội cung thì trời đã tắt nắng. Trong nội cung đã thắp cao đèn cung đình.

Nàng ngồi ở bàn chốc lát, cảm thấy nỗi lòng khá bất định.

Vì vậy, nàng dạo bước ra ngoài. Ở chỗ khúc ngoặt hành lang, căn phòng cách tẩm điện của nàng một bức tường, cũng lộ ra ánh nến mờ nhạt.

Tuy Kiều Sinh đang ở gần mình nhưng nếu không triệu thì hắn chưa bao giờ sẽ chủ động tìm đến mình vào ban đêm.

Lúc Trình Thiên Diệp hiếu kỳ, lặng lẽ tới gần căn phòng đó, hé cửa sổ ra, nàng thấy Mặc Kiều Sinh đang chong đèn đọc sách.

“Kiều Sinh?”

Trình Thiên Diệp gõ cửa.

Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng rầm hỗn loạn, tựa như có người ngã từ trên ghế xuống.

Sau một lát, Mặc Kiều Sinh mở cửa. Vẻ mặt hắn bối rối, sắc mặt ửng hồng.

“Ngươi đang làm gì đấy?” Trình Thiên Diệp cắn môi, vươn tay ra: “Xem cái gì mà khẩn trương vậy? Cho ta xem thử nhé?”

Ánh mắt Mặc Kiều Sinh né tránh. Hắn nghiêng mặt đi, thân thể cứng ngắc, không chịu nói năng gì.

Lần đầu tiên, hắn cự tuyệt yêu cầu của Chúa công.

Trình Thiên Diệp phì cười, nàng biết rõ đó là cái gì: “Đi ngâm ôn tuyền không? Khuya hôm nay? Chỉ có hai chúng ta thôi.”

Tây Sơn Nguyệt thần tuyền, sương khói lượn lờ, tiếng côn trùng kêu vang vào ban đêm, trông như một giấc mộng.

Mặc Kiều Sinh ngâm mình trong suối nước ấm áp. Hắn nhìn miếng vải màu đen trong tay một lát rồi giơ lên buộc vào mắt mình.

Hắn sắp phải xuất chinh thảo phạt Khuyển Nhung rồi, đây có thể là cơ hội duy nhất trước khi đi Trịnh Châu của hắn.

Mặc Kiều Sinh nhiều lần tự nhủ, bất luận Chúa công làm gì, đều phải thể hiện ra mình rất thích. Lúc này đây, ta nhất định phải khiến Chúa công vui vẻ, tuyệt đối không thể giống như trước đây.

“Ngươi có muốn tháo miếng vải che mắt xuống không, Kiều Sinh?” Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Được tháo vải che sao? Chúa công muốn ta tháo vải che xuống.

Mặc Kiều Sinh do dự một lát. Hắn giơ tay lên, cởi bỏ miếng vải đen buộc trên mắt.

Hắn chậm rãi xoay người.

Bên bờ hồ cẩm thạch có một bóng người đang ngồi. Người đó tóc dài kiều diễm, bờ môi mỉm cười, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào làn nước.

Người khoác áo trăng đi về phía hắn, tựa như một cơn ảo mộng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hào Kim, Rùa sapphire, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti
     

Có bài mới 18.01.2020, 07:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 23.07.2014, 20:21
Bài viết: 101
Được thanks: 66 lần
Điểm: 1.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 2
Cái này????? Ý nàng là sắp có biến? Ôi chu choa thần linh ơi! Ta đợi ngày này đã lâu rồi huhuhu! Thịt thà đầy đủ tinh tế chứ? Ôi chao ơi, đợi chờ là sự dày vò ngọt ngào! Thanks nàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thongminh123 về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà
     
Có bài mới 19.01.2020, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8356 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trong khoảnh khắc đó, Mặc Kiều Sinh gần như cảm giác mình mất đi khả năng hô hấp. Hắn hơi hé môi, quả thực không dám tin vào mắt mình.

Bên kia suối, người đó chậm rãi bơi tới trong màn sương lượn lờ.

Hắn, nàng không phải là nam tử.

Người nọ như tinh linh trong núi, lại như bóng nước mờ ảo.

Mái tóc dài ẩm ướt như thủy tảo mềm mại, lững lờ trên mặt nước, dao động trước mặt hắn.

Nàng đưa cánh tay ngọc đính những giọt nước nhẹ nhàng sờ lên mặt Mặc Kiều Sinh.

“Kiều Sinh, xin lỗi, giấu chàng lâu như vậy.”

Sương mù ngày xưa chợt tan đi, cảnh trong mơ hòa cùng với sự thật.

Mặc Kiều Sinh cảm thấy trái tim mình chìm vào dòng nước ấm áp. Hắn ngồi phịch vào trong nước suối.

“Kiều Sinh, chàng... có thích không?” Trình Thiên Diệp hiếm khi quẫn bách thế này.

Nàng giả trang nam tử quá lâu nên khi dùng giới tính thật sự của mình đối diện với người khác, dù cho người kia là người trong lòng mình, nàng cũng là một việc khá xấu hổ.

Vì thế, tuy lời nói đã đến môi nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể nói ra được.

Dù lúc này nàng đã hạ quyết tâm nhưng nàng vẫn có chút không yên.

Lỡ như hắn không thích ta là nữ tử thì sao? Vậy phải làm sao đây?

Trình Thiên Diệp khẩn trương nhìn khối lam bảo thạch trước mắt, sợ trong màu xanh tinh khiết kia xuất hiện một màu chán ghét hoặc bài xích.

Gió đêm thoang thoảng.

Bóng trăng đêm soi mình xuống nước. Một đóa hoa đào tươi đẹp đang nở rộ.

Trình Thiên Diệp mỉm cười

Nàng thở phào rồi kiễng chân lên.

Lần đầu tiên nàng được như nguyện dùng thân phận thật sự nhẹ hôn lên môi người đó.

Mặc Kiều Sinh lui một bước, bờ đá cứng ngắc chạm vào lưng hắn, nhắc nhở rằng hắn không có đường lui.

Trong chớp mắt, khoảng thời gian tàn khốc lúc nhỏ lướt qua trí óc hắn.

Năm tháng sống trong lều trại lầy lội và tan hoang, sự uy hiếp của cái đói và cái chết, liều mạng vùng vẫy trong vũng máu...

Vì điều gì mà ta có thể có được mọi thứ như bây giờ?

Trong làn nước, nữ tử kia dịu dàng mỉm cười nhìn hắn.

Thứ chủ nhân cho ta luôn nhiều hơn so với hy vọng xa vời của ta.

Tất cả đều không phải chỉ là một giấc mộng.

Nếu đây là mộng, xin cho ta mãi mãi đừng tỉnh lại.

Hắn rơi lệ.

Hắn duỗi hai tay, nâng gương mặt trắng ngần trước mắt lên.

Hắn khe khẽ khóc, liên tục rót xuống những cái hôn nhẹ nhàng.

Trình Thiên Diệp nhắm nghiền hai mắt, tùy ý Mặc Kiều Sinh dùng đôi môi ướt át và nước mắt ẩm ướt không ngừng đánh rơi trên mặt nàng.

Hắn lại khóc rồi. Hắn luôn thích khóc như vậy nhưng ta lại yêu hắn vì điều ấy.

Yêu như vậy, thích đến thế, không muốn kiềm nén.

Lúc vừa bước vào thế giới này, Trình Thiên Diệp là một nữ hài có tính cách điềm đạm, mang một chút nét nhu nhược của nữ tử. Nàng cũng từng sợ hãi mờ mịt, kỳ vọng tìm được một nơi có thể dựa vào ở dị giới nguy cơ tứ phía này.

Thế là nàng đã gặp lam bảo thạch của đời mình. Nam tử ít nói, kiên cường ẩn nhẫn nhưng lại có một trái tim mẫn cảm và yếu ớt. Trước mặt nàng, lúc nào hắn cũng khó lòng kiềm chế vành mắt đỏ hoe rồi rơi lệ.

Vì vậy, nàng cảm thấy mình nên kiên cường hơn, đứng vững vàng hơn để có thể che chở cho người mình thương.

Trong lúc vô tình, hai người dìu dắt nhau, cùng nhau đi đến ngày hôm nay.

Trình Thiên Diệp vươn tay, đè lồng ngực Mặc Kiều Sinh lại, dần dần đè hắn xuống, cho hắn nằm trên bờ cẩm thạch ấm áp.

Nàng cúi người, hôn lên những giọt nước mắt của Mặc Kiều Sinh: “Đừng khóc, Kiều Sinh. Chàng khóc như vậy sẽ làm ta nhịn không được lại muốn bắt nạt chàng.”

Nàng lặng lẽ nhặt dải lụa đen lên khỏi mặt nước, chạm vào đôi tay Mặc Kiều Sinh.

Sau khi bị hôn đến đầu óc choáng váng, Mặc Kiều Sinh chợt nhận ra hai tay của hắn đã bị dải lụa màu đen cột ở sau lưng.

“Chúa công, ta...” Mặc Kiều Sinh muốn ngồi dậy.

Trình Thiên Diệp đẩy vai hắn, ngăn cản hắn: “Kiều Sinh, chàng biết không, ta còn muốn làm rất nhiều việc. Hiện tại, ta không nghĩ đến chuyện khôi phục thân phận nữ nhi, cũng không thể chính thức ở bên chàng.”

Mặc Kiều Sinh mặt đỏ tới mang tai: “Vậy, ta có thể đợi.”

“Chàng đợi cái gì?” Trình Thiên Diệp cười. Nàng cúi người khẽ cắn vào vành tai hắn, thấp giọng nói: “Chàng đáng yêu như thế, ta cũng không muốn bắt chàng đợi, ha?”

Mặc Kiều Sinh tâm hoảng ý loạn nói không ra lời.

Giọng nói khiến người ta hồn xiêu phách lạc kia rơi vào tai hắn, xông vào hắn, đâm thẳng vào tim hắn.

“Chàng nói cho ta biết, chàng có thích không?”

Hắn không biết mình đã tỏ vẻ thế nào.

Người kia mỉm cười vui vẻ: “Lúc này, chàng có khóc cầu ta, ta cũng sẽ không buông tha cho chàng đâu.”

...

Trình Thiên Diệp ngồi bên cạnh bờ, rót cho mình một ly rượu.

Rượu thật lạnh, giảm đi nét ửng hồng trên mặt nàng.

Trăng tròn trên bầu trời xa, ánh sáng của nó rải khắp sơn tuyền.

Trên bờ đá ngọc ấm áp có một nam tử đang nằm.

Vẻ ửng hồng trên mặt hắn vẫn chưa tiêu, khóe mắt vương lệ, môi mỏng hơi hé, ngủ thật say.

Trình Thiên Diệp ngồi cạnh bờ, tự rót tự uống một mình.

Ngẫu nhiên nàng sẽ kéo chăn mỏng đắp cho hắn, giúp hắn che đậy “cảnh xuân”.

Nâng chén ngắm trăng, Trình Thiên Diệp khẽ thở dài.

Có phải ta làm hơi quá chăng?

Hắn sắp phải xuất chinh rồi, không biết còn bao lâu nữa, mới có thể lại ở cùng nhau, ta thật sự rất không nỡ.

Khi nào thì thiên hạ này mới có thể yên ổn, thực hiện được mục tiêu thật sự trong lòng ta đây?

Đến lúc đó ta cũng sẽ có thể buông xuống hết thảy gánh nặng này, ngày ngày cùng Kiều Sinh du ngoạn thưởng thức sắc màu nhân gian, sống cuộc sống tiêu dao khoái hoạt.

Thời điểm xuân canh bắt đầu.

Đại quân Tấn quốc băng qua đồng ruộng xanh miết, trùng điệp giơ cao cờ xuất chinh.

Hạ Lan Trinh dẫn ba vạn trung lộ quân. Mặc Kiều Sinh dẫn một vạn tả lộ quân. Du Đôn Tố dẫn một vạn thuỷ quân khác. Ba đường đại quân, năm vạn nhân mã, tiến thẳng về hướng Trịnh Châu.

Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương đứng trên tầng ba của nữ học quán, dựa vào lan can trông về phía xa.

“Mỗi lần Kiều Sinh xuất chinh, ngươi đều phải buồn bực hai ngày sao?” Diêu Thiên Hương huých cùi chỏ vào Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp vịn lan can, từ trên cao nhìn xuống con đường dốc trước cổng học quán. Nàng than nhẹ một tiếng.

Vài phụ nhân trẻ tuổi mặc y phục bằng vải thô, trùm khăn trên đầu, quải gánh hoặc cầm rổ, đi dọc theo dốc đá ẩm tới đây. Họ đưa chứng minh thân phận học viên cho thủ vệ canh cửa, sau đó bước vào trong học viện.

Không bao lâu sau, ở trên sườn dốc vang lên tiếng huyên náo.

Một phụ nhân trẻ có dung mạo đoan chính đang đi trên sườn dốc, nghiêng người thoát khỏi một nam tử có dáng người ục ịch.

Nam tử kia kéo lấy bọc vải của nàng ta, ồn ào la to: “Không được đi, ngươi là một nữ nhân đã có gia đình, học nữ học gì nữa? Ai biết có phải là ở bên ngoài lăng loàn với dã nam nhân nào không chứ?”

Phụ nhân kia đỏ mặt nhỏ giọng tranh luận với gã, cuối cùng bất đắc dĩ từng bước rời đi dưới sự lôi kéo của nam nhân.

Một nữ tử mặc áo bông vải thô, trên đầu trùm một khăn thô màu xanh lam khác vừa mới đến cổng đã có một bà lão tóc bạc trắng đuổi theo sau lưng nàng ta.

Bà lão kéo lấy bọc vải của nàng ta, cởi giày của mình, xông thẳng vào người phụ nhân kia mà đánh.

“Học nữ học cái gì? Trượng phu đã chết, ngươi một không nguyện tái giá, hai không muốn ở nhà chăm con, mỗi ngày chạy ra ngoài, ngươi an tâm được sao?”

Phụ nhân kia che chở bọc vải của mình, không đánh trả, không tranh luận, mặc cho bà lão này đánh chửi.

Bà lão lôi kéo nàng ta một hồi, thấy nàng ta dầu muối không vào. Bà ta đành đặt mông ngồi phịch xuống đất, hai tay vỗ đùi, la trời gọi đất: “Con của ta ơi, con chết quá sớm rồi, để lại con vợ tồi tệ này, thêm hai đứa con nhỏ nữa, dù cho trong nhà có vài mẫu thì có tác dụng gì? Bảo nương ngươi phải sống thế nào đây.”

Phụ nhân kia thấy bà ta ngừng đánh, chậm rãi vịn tường đứng dậy, chỉnh lại mái tóc tán loạn, kéo lại vạt áo. Trong ánh mắt của mọi người, nàng ta ngẩng đầu đi vào cửa chính của học quán.

“Thật không dễ dàng gì.” Trình Thiên Diệp nhìn cảnh này, nói.

Diêu Thiên Hương đứng sóng vai với nàng: “Quả thực không dễ dàng nhưng ta cũng chỉ có thể cho các nàng một con đường này thôi. Có đi hay không, đi như thế nào, còn phải dựa vào bản thân các nàng.”

Giờ phút này, tại Hạo Kinh xa xôi, trong mật thất tối tăm, Lương Ất dâng một rương kỳ trân dị bảo đến trước mặt Trương Phức.

“Thế nào? Trương tiên sinh, con đường ánh sáng rộng thênh thang bày trước mặt ngươi, xem ngươi có đi hay không?”

Trương Phức duỗi ngón tay trắng muốt ra, chọn ra một viên minh châu cực lớn trong bảo rương. Hắn nhìn kỹ, mỉm cười nói: “Chim khôn biết chọn cành mà đậu, người khôn biết kiếm chúa mà thờ. Mặc dù thái hậu nương nương trọng đãi ta nhưng dù sao bà ta tuổi tác đã cao. Lương hoàng hậu mới là người thật sự đứng đầu hậu cung, thuần phục hoàng hậu nương nương mới là thuần phục bệ hạ, sao ta lại cự tuyệt tâm nguyện của Lương đại nhân chứ?”

Lương Ất quá đỗi vui mừng: “Từ khi tiên sinh vào Hạo Kinh, liên tiếp hiến kế cho Một Tàng thái hậu, khiến tộc Lương thị chúng ta bị rối rắm không ít.”

Trương Phức tỏ vẻ áy náy.

Lương Ất ra vẻ rộng lượng nói: “Nhưng Lương hoàng hậu chúng ta lại chẳng hề trách cứ tiên sinh, chỉ cần sau này tiên sinh có thể âm thầm nguyện trung thành với hoàng hậu nương nương thì mai sau nương nương sẽ không bạc đãi tiên sinh.”

Trương Phức cau mày, nhẹ nhàng đùa giỡn với viên minh châu trong tay: “Thật không dám dấu giếm, tuy bệ hạ và nương nương là dòng chính trong nội cung, nhưng tướng lĩnh trong quân đa số là người của gia tộc Một Tàng. Hoàng hậu nương nương muốn đoạt quyền từ tay thái hậu, e là không dễ.”

Lương Ất học dáng điệu vái lạy của người Hán: “Vì thế mới mời tiên sinh hiến vài kế.”

Lúc vị Trương Phức này đầu quân cho Một Tàng thái hậu, bọn họ còn lơ đễnh. Đến mấy tháng sau, bị ăn khổ vài lần liên tiếp từ tay thái hậu, bọn họ mới ý thức vị khách khanh người Hán này thoạt nhìn luôn cười nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng âm hiểm xảo trá.

Lương hoàng hậu hận Trương Phức đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm đập vỡ mấy cái chén trong cung.

Thúc phụ Lương Ký của hoàng hậu vẫn ổn trọng đôi chút, khuyên bảo hoàng hậu lung lạc hắn trước, cũng phái Lương Ất nghĩ hết biện pháp tiếp xúc với Trương Phức.

Cũng may công phu không phụ lòng người, sau biết bao hao tổn, rốt ruộc họ đã nạy được tảng đá bướng bỉnh này, nhất cử lưỡng tiện, đồng thời sắp xếp một cây đinh bên cạnh thái hậu. Lương Ất đắc ý nghĩ.

“Hôm nay xem khắp quân Tây Nhung, chỉ có tướng quân Ngôi Danh Sơn của Trịnh Châu mới có thể địch nổi Một Tàng Bùi Chân.” Trương Phức cười nhạt: “Nếu Lương bộ có thể thuyết phục ta, vậy cũng có thể thuyết phục Ngôi tướng quân. Chẳng phải hoàng hậu nương nương sẽ có lực chống lại thái hậu sao?”

Lương Ất vỗ tay tán thưởng: “Một câu của Trương tiên sinh thật sự đã nói rõ suy nghĩ của ta. Lúc trước quân ta vây khốn Biện Châu, ta cũng từng theo quân xuất chinh, rất bội phục binh pháp mưu lược của Ngôi tướng quân.”

“Đáng tiếc là, bất luận ta cố gắng thế nào, Ngôi tướng quân đều chỉ bảo trì trung lập, không muốn ngả theo hoàng hậu nương nương.”

Trương Phức cười khẽ.

Lương Ất không hiểu: “Tiên sinh, vì sao lại cười?”

Trương Phức khép hai tay giấu vào tay áo, nghiêng người tựa vào thành ghế, nói: “Ta cười đại nhân ngài quá ngay thẳng rồi. Ngôi tướng quân ở Trịnh Châu xa xôi, nơi này là Hạo Kinh, chỉ cần chúng ta thả ra lời đồn đãi, làm cho đại thần trong triều cảm thấy Ngôi tướng quân thân cận với hoàng hậu nương nương. Mặt khác thỉnh nương nương lúc nào đó cố tìm cớ, ban tài vật khao tướng sĩ Trịnh Châu. Một Tàng thái hậu tự nhiên sẽ cảm thấy Ngôi tướng quân ngả về phe hoàng hậu nương nương.”

“Như vậy cũng được sao?” Lương Ất khó hiểu nói: “Nhưng trên thực tế Ngôi tướng quân vẫn không cho chúng ta sở dụng mà.”

“Chỉ cần thái hậu có chỗ nghi kỵ với hắn, dĩ nhiên sẽ không trọng dụng hắn nữa. Hắn đã bị thái hậu nghi kỵ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu nhập vào hoàng hậu thôi, không phải sao?”

“Đúng vậy! Diệu kế, diệu kế!” Lương Ất vô cùng vui mừng, vội vã chắp tay cáo từ rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hào Kim, Thongminh123, hdung, selenasnow, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.