Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 25.12.2019, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8355 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Chúa công, nếu người không vui, chỉ cần hạ một cấm lệnh, ta và Kiều Sinh lập tức hủy đi toàn bộ thị trường giao dịch nô lệ của Biện Châu.” Trình Phượng nói.

Y và Mặc Kiều Sinh hộ vệ hai bên trái phải của Chúa công.

Trên người của hai người bốc lên lửa giận ngút trời. Cảnh tượng đó khiến họ hồi tưởng lại đoạn thời gian đen tối trong đời mình.

“Không, đây không phải phương pháp trị tận gốc.” Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần có nhu cầu ngày nào thì nó vẫn sẽ tồn tại ngày đó. Mặc dù ta cưỡng chế thủ tiêu thị trường giao dịch Biện Châu. Việc đó cũng không cải biến được tình trạng này đối với khắp thiên hạ.”

“Các ngươi chờ đi, chỉ cần ta còn sống, một ngày nào đó, ta sẽ từ làm cho loại mua bán này hoàn toàn tiêu vong từ gốc rễ trên mảnh thổ này.”

Rõ ràng đều là tính mạng như nhau nhưng những nô lệ trước mắt lại bị ức hiếp, ngược đãi như súc sinh, như hàng hóa, tùy ý người khác bài bố, chọn lựa, mua bán.

Từ trước, Trình Thiên Diệp đã rất không thích nhìn thấy cảnh này. Mỗi khi gặp được, nàng đều cố gắng lảng tránh.

Thế nhưng đến hôm nay, nàng đã có đủ mọi dũng khí.

Nàng nhấc chân, giẫm lên vũng bùn lầy lội, đi vào khu chợ không sạch sẽ kia.

“Chúa công, đừng vào.” Mặc Kiều Sinh giữ nàng lại, lắc đầu: “Nơi này quá bẩn rồi, đừng làm nhơ mắt người.”

“Kiều Sinh, ngươi đừng lo lắng. Ta chỉ muốn tiếp xúc, hiểu rõ và tinh tường hết thảy. Nếu ngay cả ta cũng không dám nhìn thì còn có tư cách gì nói muốn triệt tiêu nó?”

Nàng khẽ vỗ tay Mặc Kiều Sinh, cười nhẹ với hắn, xoay người đi đến chỗ khu chợ đang mua bán con người.

Khu mua bán này là một túp lều đơn sơ được chia thành ba vòng.

Vòng ngoài tựa như một hàng rào nhốt trâu ngựa, chằng chịt nô lệ mà công dụng chủ yếu của họ là lao động chân tay.

Biện Châu mới mở vô số đất hoang, nhân thủ trồng trọt bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Những bình dân hơi khá giả, hoặc là sĩ quan lấy được tước vị trong quân, đã trở thành người mua chủ lực của khu chợ này.

Bọn họ mua nô lệ, mục đích chủ yếu là vì gia tăng sức lao động trong nhà, hiệp trợ canh tác đồng ruộng. Đối với bọn họ, mua một tên đầy tớ, không chỉ phải tốn hao một số tiền lớn trong nhà, hơn nữa ngày ngày còn phải gánh thêm một miệng ăn nữa.

Bọn họ hối hả chen chúc trước hàng rào, chọn lựa kỹ càng, xem dáng người, xem cơ thể, thậm chí bóp mở khoang miệng của nô lệ để xem xét, phải mua được một gã có sức mạnh và thân thể còn phải khỏe mạnh về nhà.

Nếu nhìn trúng thì họ sẽ lập tức mặc cả giá với một tên buôn đang canh giữ gần đó.

Đối với họ, mua nô lệ và mua gia súc cày ruộng chẳng có gì khác nhau. Nếu không thể mua được nô lệ cường tráng, hoặc nô lệ giá cả quá cao, vậy họ thà rằng đến chợ trâu ngựa mua một con bò, hoặc là một con lừa còn hơn.

Vòng thứ hai rõ ràng có khá ít người. Trong từng túp lều, chỉ có khoảng hai nô lệ. Những người này có một vài kỹ năng khác với đầy tớ bình thường, ví như có thể biết chút chữ, biết nấu nướng, biết một loại nhạc cụ, hoặc có kinh nghiệm từng phục thị quý nhân trong hào môn.

Trước ngực những nô lệ này có treo một tấm bảng gỗ ghi tuổi và xuất thân của họ, kỹ năng hoặc sở trường đặc biệt…

Gã buôn nô lệ canh giữ bên cạnh, ra sức thét to, nhiệt tình mời mọc những vị khách đi qua để đẩy mạnh tiêu thụ nô lệ của gã. Có đôi khi, bọn họ thậm chí sẽ ra lệnh cho nô lệ biểu diễn một đoạn tài nghệ để hấp dẫn sự chú ý của khách.

Trong vòng này, khách mua khá ít, bọn họ thường ăn mặc đẹp đẽ, phần lớn là môi giới quản gia của các gia đình lớn, giúp gia chủ mua được nhân thủ thích hợp.

Còn ở bên trong là một màn trướng khổng lồ, lớp phủ dày đặc che đi quang cảnh bên trong. Ngẫu nhiên có một vài khách nhân quần áo hoa lệ đi ra đi vào, vén một góc rèm lên thì trong lều này chợt vọng ra tiếng vui cười, tiếng la khóc và có cả tiếng nhạc lả lướt đan xen với nhau.

Trình Thiên Diệp không quan tâm với cái được gọi là “hàng cao cấp” dùng để thỏa mãn tầng lớp thượng lưu.

Nàng đi từ vòng thứ hai vào trong.

Mặc Kiều Sinh đi theo sau lưng Trình Thiên Diệp, hắn nhìn những người uể oải, ánh mắt dại ra đang ở trong túp lều đó.

Nơi này đã từng là ranh giới cố gắng cực hạn của hắn.

Liều mạng học được kỹ năng hạng nhất, có thể được chủ nhân xem trọng một chút, được phân đến một cái lều độc lập, miễn cưỡng có đồ ăn chắc bụng.

Sẽ không còn giống như những nô lệ vòng ngoài, bị xem như trâu ngựa để sử dụng. Cũng không phải như các nô lệ vòng trong khác, dùng sắc thị người, trở thành đồ chơi của quý tộc lão gia.

Mặc Kiều Sinh nhìn phía trước, bóng lưng của Trình Thiên Diệp.

Ta có lẽ đã quên. Nếu không gặp được Chúa công, ta dù có liều mạng để có thể đạt tới cuộc sống tốt nhất thì cùng chẳng khác những người trước mắt là bao.

Trình Thiên Diệp dừng bước, hơi nghiêng người.

Mặc Kiều Sinh nhìn gò má tỏa ra ánh sáng nhẹ dưới ánh mặt trời nọ, chậm rãi siết chặt tay của mình.

Ta sao mà may mắn, được trời cao thương xót, ban Chúa công cho ta.

Trình Thiên Diệp nghiêng đầu, nhìn vào một nơi, khẽ giật mình, lầm bầm nói ra những từ mà Mặc Kiều Sinh và Trình Phượng đều nghe không hiểu: “A, kim cương.”

Trong một túp lều tan hoang, có một nam tử dơ bẩn, bị trói bằng dây thừng vào một cây cọc gỗ. Hắn ta cúi thấp đầu, vết thương đầy người, nửa nghiêng người dựa vào cọc gỗ, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Nô lệ ở đây, vì để có thể bán được giá cao, bình thường đều được lau rửa cho ra hình người, có rất ít kẻ chật vật như hắn ta, toàn thân vừa có vết tím xanh vừa có vết roi, gần như thương tích đầy mình, hiển nhiên là mỗi ngày bị chủ nhân tra tấn hành hạ.

Trình Thiên Diệp đi thẳng đến trước mặt của hắn ta, hơi kinh ngạc nhìn người nam nhân này. Trong mắt của nàng, nô lệ dơ bẩn này lại tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Một gã buôn nô lệ thủ bên túp lều đang ngáp ngủ, chợt nhìn thấy Trình Thiên Diệp cải trang xuất hành, tinh thần gã lập tức tỉnh táo.

Vị khách này tuy y phục không hoa lệ, nhưng chất liệu bất phàm, hơn nữa bên cạnh y có thân thị vệ, ai nấy đều tinh thần sáng láng, cử chỉ có độ, hiển nhiên là hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đây hẳn là “khách hàng lớn” trong vòng này đó nha.

Gã buôn nô lệ nghĩ tới đây, xốc lại tinh thần, hít hà: “Khách nhân thật tinh mắt, liếc là thấy mặt hàng tốt nhất của chúng ta.”

Gã tìm miếng vải ướt, nắm tóc người nô lệ kia, lau mặt qua loa cho hắn ta.

Mặc dù khuôn mặt này đã được lau đi vết máu đen nhưng vẫn còn vết xanh tím. Một bên mắt vành bị sưng rất to, chỉ còn một bên miễn cưỡng có thể mở ra một kẽ hở. Khóe miệng rạn nứt, máu tụ lại, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có.

Dù gã buôn kia có tài ăn nói thế nào nhưng nhìn khuôn mặt như vậy, cũng thật sự không thể mặt dày nói khoác được.

Gã cười cười xấu hổ: “Cái này, kẻ này quả thật là mỹ mạo như Phan An, chỉ là hơi không nghe lời, ta nhất thời tức giận nên đánh hơi mạnh tay, hắn mới trở nên như vậy. Mua về dưỡng lại, mấy ngày nữa là ổn.”

“Nhưng khách nhân không biết đâu, người này xuất thân không tầm thường. Hắn nguyên là người xuất thân thế gia Ngụy quốc, sau khi nước mất nhà tan mới bị bán làm nô lệ. Hắn biết chữ! Có thể vẽ tranh! Còn biết chơi nhạc khí! Tóm lại những gì thuộc về quý tộc, hắn đều biết.”

Gã buôn xoa xoa tay, tiến đến trước mắt Trình Thiên Diệp, nịnh nọt cười nói: “Ngài ngẫm lại xem, mua về một tên nô lệ như vậy, thật sự đáng giá khôn cùng. Bất luận dùng làm cái gì đều được, ngẫm lại có thể giẫm nát một công tử xuất thân cao quý như vậy dưới chân rồi tùy ý giày vò cũng làm cho người ta hưng phấn đó, đúng không?”

Hắn ném một cây sáo trúc cũ nát vào bên chân nô lệ kia: “Nhanh, đừng giả chết nữa, chọn một đoạn sở trường của ngươi thổi cho quý nhân nghe một chút xem nào.”

Nô lệ kia nhẹ nhàng né tránh, không màng tới.

Gã buôn nô lệ giận dữ, nắm tóc của hắn ta, bắt buộc hắn ta ngẩng đầu lên, cắn răng thấp giọng nói: “Cái bộ này của ngươi, làm hại gia gia ta cứ bị rớt giá, đến vốn gốc cũng không lấy lại nổi, cứ liên tục bán không được. Lúc này nếu lại bán không được, lão tử ta cũng sẽ không bán nữa mà ném thẳng ngươi vào trong trướng, lột y phục ngươi để lau nhà xí, xem ngươi còn bướng bỉnh hay không.”

Nô lệ mím môi, rốt cuộc vươn tay, cầm lấy sáo trúc trên mặt đất, thổi ra một điệu.

Một ít âm điệu vang lên, cả trường vốn đang nhốn nháo tựa hồ lập tức yên tĩnh lại.

Theo đó, một khúc thê lương mà bi tráng chảy xuôi ra, như ánh trăng rọi xuống dòng sông, gió thổi thông reo, trải rộng khắp nơi.

Khách nhân đi lại gần đó cũng nhịn không được mà dừng bước nghiêng tai.

Gã buôn nô lệ đắc ý: “Khách nhân, ngươi xem, ta nói không sai đâu, hàng này thật sự rất đáng, chỉ bán...”

Lời còn chưa dứt, tiếng sáo đột nhiên im bặt. Nô lệ kia mạnh mẽ buông cây sáo, xoay người nghiêng đầu phun ra một búng máu.

Gã buôn thở hổn hển, giơ quả đấm muốn đánh người.

Trình Thiên Diệp ngăn cản gã: “Người, ta sẽ mua.”

Gã buôn nô lệ đổi giận thành cười: “Vậy à, ngài xem, hắn không sao, tính tình chỉ hơi bướng bỉnh chút chút, vừa bị ta cho ăn vài roi nên có chảy tí máu. Bướng bỉnh chút thật ra cũng tốt, ngài mua về dạy dỗ lại sẽ càng thú vị đúng không, ha ha, ha ha.”

“Bao nhiêu tiền? Nói thẳng.”

“À cái này, ngài đừng nhìn hắn bây giờ, lúc trước ta mua về, đã tốn rất nhiều tiền đấy.”

“Đủ chưa?” Mặc Kiều Sinh lấy ra một thỏi kim.

“Đủ rồi, đủ rồi, quá đủ.” Gã buôn nô lệ mừng rỡ. Tuy lúc trước gã mua tên nô lệ này cũng tốn không ít tiền nhưng hôm nay kẻ này đã nửa chết nửa sống. Gã không ngờ còn có thể lấy lại vốn.

Nhất thời mừng rỡ, sợ Trình Thiên Diệp đổi ý, gã nhanh chóng làm khế kết công văn.

Tháo chốt dây thừng trên cọc gỗ xuống, cung kính đưa vào tay Trình Thiên Diệp, một đường cúi đầu khom lưng tiễn họ ra ngoài cổng.

Trình Thiên Diệp không nói thêm gì nữa, yên lặng theo đường cũ trở về.

Trình Phượng dẫn nô lệ, đoàn người đi vào xa giá trước.

Trình Thiên Diệp trèo lên xe ngựa trước. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt nô lệ tái nhợt, từng bước một chậm rãi đi sau lưng Trình Phượng.

Trình Thiên Diệp nhìn hắn ta nửa ngày, đột nhiên nhíu mày: “Xem chân hắn bị gì vậy?”

Mặc Kiều Sinh nâng chân nô lệ kia lên, chỉ thấy hai lòng bàn chân hắn ta rõ rành có mảnh sắt đâm vào. Ven đường lầy lội nên vừa rồi không ai chú ý. Thế nhưng, hắn ta lại không rên một tiếng mà để máu chảy đi hết đoạn đường này.

Gã buôn nô lệ xa xa nhìn thấy cảnh này, vội vàng khoát tay nói: “Chuyện này không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, tiền đã thanh toán xong, không được đổi.”

Nói xong, gã nhanh chân chạy mất.

Trình Thiên Diệp nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng kiềm chế cơn giận trong lòng.

Sau khi mở mắt ra, nàng nhìn Mặc Kiều Sinh.

Mặc Kiều Sinh gật đầu, đặt tay vào bội kiếm, không nói một lời, đi đến chỗ mà gã buôn nô lệ kia chạy biến.

“Dẫn hắn lên xe.” Trình Thiên Diệp thở dài.

Trình Phượng xoay người ôm lấy nô lệ cả người đầy máu đen nọ, ổn định hắn ta trong thùng xe ấm cúng, sạch sẽ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, selenasnow, superkookie, thtrungkuti
     

Có bài mới 27.12.2019, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8355 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lúc nhỏ, Chu Tử Khê vô cùng hạnh phúc. Y xuất thân trong một thế gia vọng tộc ở Ngụy Quốc.

Huynh đệ kính nhau, cha mẹ từ ái.

Từ nhỏ, y đã đọc đủ loại thi thư, thành danh thuở thiếu niên.

Bởi vì phong thái tao nhã, có thiên hướng thi thư, tuổi còn trẻ y đã được tôn sùng là Thiếu Khanh tả sứ, theo phụ thân ra vào triều đình.

Nhưng trong nháy mắt, thiết kỵ Khuyển Nhung đạp phá đi Ngụy Quốc nhỏ bé.

Tổ chim bị phá thì trứng không nguyên vẹn. Trong một đêm, núi sông bị nghiền vụn, cửa nát nhà tan.

Là một văn nhân tay trói gà không chặt, y thậm chí không có cơ hội phản kháng. Bất chợt ngã từ đám mây vào vũng bùn lầy lội, trên người y bị in dấu nô ấn đầy nhục nhã, trở thành một nô lệ đê tiện.

Y và thân nhân trong tộc lần lượt bị mua đi bán lại, qua tay rất nhiều chủ nhân khác nhau.

Rất nhiều chủ nhân nghe nói y xuất thân quý tộc, tựa hồ vô cùng hưng phấn, nên càng ngược đãi tra tấn y tàn khốc hơn so với những nô lệ khác.

Mỗi một lần, y đều cho rằng đã là thống khổ cực hạn. Song, đôi khi vị chủ nhân kế tiếp sẽ một cước giẫm y vào vũng bùn càng sâu hơn.

Chu Tử Khê dần dần cảm thấy chết lặng trong thống khổ.

Lúc này đây, người mua y là ai, y đã không đoái hoài đến nữa.

Y không rên một tiếng chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt ở hai chân, tùy ý vị chủ này dùng dây thừng dắt y đi dọc con đường qua chợ nô lệ.

Bởi vì y không chịu phối hợp, phản kháng quá độ, gã buôn nô lệ đã đâm sắt vào hai lòng bàn chân y để trừng phạt.

Đi trên đường, y rất đau. Thôi, đau một chút cũng được, đau mới biết rõ mình còn sống.

Chu Tử Khê đi từng bước một trên đất, trong tầm mắt của y xuất hiện một cỗ xe ngựa hoa mỹ.

Ngoài cổng chợ, có vài chiếc xa giá đang đậu ở đó. Những chủ xe chọn mua nô lệ xong, họ sẽ cột nô lệ phía sau xe ngựa, bắt nô lệ chạy theo cả đường về.

Xe ngựa.

Chu Tử Khê trắng bệch cả mặt. Y biết mình không thể chạy nổi nữa.

Chủ nhân lên xe trước, đột nhiên phát hiện vết thương nghiêm trọng ở chân y. Chủ nhân không có ý trả hàng, mà cho người hầu mặc hồng y nọ đưa y đầy thân dơ bẩn lên thùng xe hoa lệ và sạch sẽ kia.

Y được đặt trên nệm xe mềm mại.

Trong xe đặt ấm lô, hoàn toàn trái ngược với thế giới lạnh lẽo đến mức làm người tuyệt vọng ở bên ngoài kia.

Đây rốt cuộc là một chủ nhân như thế nào, Chu Tử Khê thầm nghĩ.

Không bao lâu sau, một hắc y hộ vệ leo lên xe, trên người của hắn tỏa ra một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Chu Tử Khê đại khái đoán được hắn đã đi đâu và làm gì.

Nam tử kia sát khí chưa tiêu. Sau khi lên xe, hắn lấy ra một cái chăn lông, tránh đi vết thương trên miệng y, hắn cẩn thận phủ lên trên người y.

Da thịt toàn thân Chu Tử Khê gần như sắp đông cứng, đột nhiên được một thứ ấm áp bao phủ, y nhịn không được run rẩy.

Sau đó, y trông thấy tân chủ nhân của y được người dìu lên xe. Chủ nhân trẻ tuổi tuấn tú, nhìn y rồi nhẹ nhàng thở dài, dựa vào cửa sổ xe ngồi xuống.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, thùng xe nhẹ nhàng lay động, Chu Tử Khê mệt mỏi cùng cực nên y kiềm lòng không đậu muốn nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, trong ánh trăng mờ, y trông thấy vị chủ nhân kia duỗi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng tay trong tay với hộ vệ áo đen.

...

Chu Tử Khê tỉnh lại trong một gian phòng nhỏ.

Y tĩnh dưỡng trong căn phòng đã mấy ngày.

Y ngồi dậy, đưa tay sờ lên băng gạc quấn trên vai mình.

Vết thương toàn thân, đều đã được xử lý thỏa đáng.

Mỗi ngày, đều có người đúng hạn bưng thuốc và cơm canh tới cho y nhưng không ai quát lớn hay giao cho y làm một chuyện gì cả.

Hôm nay y biết vị chủ nhân kia của mình là người đứng đầu Biện Châu, Tấn Việt quân Trình Thiên Vũ.

Nhưng trong lòng của y không dám suy nghĩ nhiều.

Y từng vô số lần âm thầm hi vọng, cũng nhiều lần bị vô tình bóp nát. Đến hôm nay, y không chủ động hi vọng xa vời điều gì nữa.

Y chỉ ngày ngày ngồi trên giường, lẳng lặng đợi chờ vận mệnh sắp tới của mình.

Ngoài cửa mơ hồ vang lên một vài tiếng tranh chấp, Chu Tử Khê nghiêng tai lắng nghe, một chất giọng mà y rất tinh tường. Tuy nhiên, y không thể tin được đó là giọng nói từ ngoài phòng truyền vào.

Trình Thiên Diệp cau mày nhìn người đang quỳ trước mắt mình. Nàng ta mặc áo ngắn vải thô, trên đùi buộc một cái xà cạp [1] màu nâu, hài đã bị sờn cũ, một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên mới vừa đi đường xa.

[1] xà cạp: miếng vải dài dùng quấn quanh ống chân hay quấn ngoài ống quần cho gọn và tránh xây xát khi làm việc chân tay.

Nàng ta đứng ở ngoài cửa cung điện, kiên trì yêu cầu gặp Tấn Việt quân. Lúc đang bị thị vệ xua đuổi, nàng ta mới gặp được Trình Thiên Diệp đang hồi cung.

“Ngươi nói ngươi muốn chuộc ai?”

Nữ tử dập đầu xuống đất, hai tay nâng lên một túi tiền cũ nát, bên trong chứa đầy tiền: “Đại nhân, xin cho ta chuộc công tử nhà ta, van xin ngài.”

Trình Thiên Diệp đang muốn mở miệng, sau lưng vang lên tiếng loảng xoảng.

Nàng xoay người, trông thấy Chu Tử Khê chỉ mặc trung y trắng đang vịn vách tường gắng gượng đi ra.

Vì y đi quá mau, thân hình không ổn, bị vấp vào bậu cửa, ngã xuống bậc thềm.

Mặc dù đang chật vật như thế nhưng lúc vị nam tử này ngẩng đầu lên, Trình Thiên Diệp vẫn khá kinh ngạc.

Nàng mới phát hiện, nô lệ mặt mũi bầm dập mà mình mua về, sau khi trị thương quả thật là một mỹ nam tử danh xứng với thực.

Người này không những dung nhan tuấn tú, mi mục như vẽ, lại có một dáng vẻ bẩm sinh khiến y mặc dù trong tình cảnh thế này mà cử chỉ vẫn lộ ra một loại phong độ được thế gia hun đúc từ nhỏ.

Y vội vã đi đến trước mặt Trình Thiên Diệp, ngăn cản nữ tử kia, khẽ nhấc tay áo, phục hành lễ.

“Xin chủ nhân thứ lỗi, đây là một người thân của hạ nô nhưng không hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, hạ nô sẽ chịu trách nhiệm tiễn nàng rời đi. Mong chủ nhân khoan hồng độ lượng tha thứ cho nàng.”

Y liên tục khấu đầu, ngôn từ khẩn thiết, vô cùng khẩn trương.

“Đứng lên rồi nói, không cần quỳ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn.” Trình Thiên Diệp ngăn cản Chu Tử Khê.

Nàng tùy tiện ngồi xuống một lan can dọc hành lang, khẽ sửa sang lại vạt áo.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Nữ tử kia đứng dậy vịn Chu Tử Khê. Chu Tử Khê nháy mắt với nàng ta rồi khẽ lắc đầu.

Nhưng Trình Thiên Diệp nhìn thấy. Nàng chỉ vào nữ tử kia: “Ngươi nói đi, ngươi tên là gì, từ đâu tới đây.”

Nữ tử kia nhìn Chu Tử Khê, không hề sợ hãi: “Bẩm đại nhân, ta tên là A Dương, là người Ngụy Quốc. Nguyên là... tỳ nữ của công tử. Ta đã xoay sở được tiền, muốn chuộc lại công tử nhà ta, kính xin đại nhân thành toàn.”

Trình Thiên Diệp liếc nhìn túi tiền trong tay nàng ta.

Vẻ mặt A Dương hơi đỏ lên nhưng nàng ta lập tức ngẩng đầu: “Ta nghe được đại nhân mua công tử tốn một kim, những thứ này chắc hẳn không đủ rồi. Đại nhân vốn nhân từ, cầu ngài dàn xếp cho ạ.”

“Ngươi chuộc hắn ra ngoài, tính sẽ đi đâu?”

“Chúng ta cũng không có nơi nào có thể đi, trước hết ở lại thành Biện Châu đã ạ.” A Dương nhìn Chu Tử Khê: “Ta rất khỏe, khắp Biện Châu đều đang tuyển người, ta sẽ nuôi công tử.”

Trình Thiên Diệp cười. Nàng biết rõ A Dương này có rất nhiều lời chưa nói nhưng nàng không lập tức truy cứu: “Hắn, hôm nay đã là người của ta, ta sẽ không để cho ngươi chuộc đi.”

“Thế nhưng, ta sẽ không đối xử với hắn như nô lệ. Còn ngươi, nếu đồng ý, cũng có thể ở lại ngoại viện này, chăm sóc thương thế cho hắn. Chuyện khác, sau này hẵng nói.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti
     
Có bài mới 29.12.2019, 16:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8355 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mặc Kiều Sinh đi qua ngã rẽ hành lang trên đường đến ngô điện. Tiếng đàn tranh mênh mang truyền đến.

Làn điệu dào dạt như sóng tràn bờ, khí thế khoáng đạt, là tiếng đàn tranh của Chúa công.

Mặc Kiều Sinh bước nhanh hơn, lại nghe thấy trong tiếng đàn tranh có tiếng sáo trúc. Tiếng sáo vui tươi, có cả nét buồn thương.

Tranh sáo đan với nhau, bay vút ra khoảng không.

Mặc Kiều Sinh dừng bước. Hắn đột nhiên không muốn vào đại điện.

Ánh mắt nhìn người của Chúa công rất độc đáo. Người chỉ cần chỉ tay là có thể trỏ ra một người trác tuyệt “ngàn dặm khó tìm” nhất trong đám đông.

Lúc ấy, Mặc Kiều Sinh cũng có mặt ở chợ nô lệ. Khi Chúa công trông thấy Chu Tử Khê, ánh mắt người chợt tỏa sáng. Mặc Kiều Sinh rõ ràng trông thấy trong mắt Chúa công ánh lên vẻ vô cùng yêu thích.

Quả nhiên, sau khi khỏi bệnh, vị đã từng là thế gia công tử đến từ Ngụy Quốc này bắt đầu thể hiện ra tài năng bất phàm của y.

Y không chỉ có văn tài trác tuyệt, ngay cả chính kiến cũng rất hòa hợp với Chúa công. Hơn nữa, trình đồ âm luật cũng vô cùng hợp ý Chúa công.

Mặc Kiều Sinh đi từ từ trên hành lang. Hắn siết chặt vạt áo trước ngực mình.

Vì sao, vì sao ta lại khổ sở như vậy?

Hắn đứng trong góc tối ngoài cửa điện, nhìn hai người đang đứng trước án thư.

Một người tài trí bất phàm, một kẻ lại vô cùng tao nhã.

Không như bản thân hắn, chỉ là hạng võ phu thô lỗ.

“Ý kiến này của người khá hay.” Trình Thiên Diệp đặt tay vào giữa trang giấy, trầm ngâm một lát: “Buộc những gia đình có nô lệ phải nộp thuế nô lệ theo đầu người. Như vậy có thể hạn chế mua bán nô lệ?”

“Tại hạ cho rằng, tình huống trước mắt của Biện Châu, đa số gia đình bình dân mua nô lệ, không nguyện gánh chịu quá nhiều chi tiêu. Nếu ngoại trừ thức ăn mỗi ngày ra còn phải nộp thuế nô lệ, như vậy nuôi nô lệ với bọn họ sẽ là một việc không có lợi.” Chu Tử Khê đứng bên cạnh Trình Thiên Diệp, đưa ngón tay chỉ vào một phần kế hoạch do y phác thảo.

“Họ sẽ thà rằng biến nô lệ thành tá điền, dùng hình thức cho nô lệ thuê đất. Tại hạ cảm thấy sản lượng lương thực của Biện Châu nhất định có thể gia tăng trên diện rộng.”

“Từ góc độ của ta, nếu để ta tự do thì dù tiền thuê đất khá nặng nề, ta cũng dốc hết sức lực đi trồng trọt. Nhưng nếu là thân là nô lệ, bất luận chủ nhân đánh chửi thế nào, ta đều khó thể tích cực sản xuất.”

Trình Thiên Diệp vỗ tay: “Được, ta sẽ tìm một huyện thử phương pháp này của ngươi xem sao, nhìn xem hiệu quả thế nào.”

Chu Tử Khê nâng tay áo hành lễ: “Hành động này của Chúa công là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, quả thật là phúc của vạn dân thiên hạ. Nhưng đề nghị nhỏ nhoi này của bỉ nhân, chưa thể áp dụng ngay được.”

“Phàm là tân chính, bất luận tốt xấu, đầu tiên đều phải phá đi sự ổn định trước mắt. Biện Châu hôm nay bách phế đãi hưng [1], thiếu nhất chính là nhân thủ. Tại hạ cho rằng bất luận là mua bán nô lệ ra sao, vẫn nên thu hút dân chúng từ nơi khác đến định cư. Giai đoạn trước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất gia tăng nhân khẩu mới là quan trọng nhất.”

[1] bách phế đãi hưng: có nghĩa là nhiều thứ đang chờ được thiết lập.

Y ảm đạm, nói: “Về phần phương thức gia tăng, trước tiên có thể không cần lo lắng. Nếu phổ biến chính sách này, tất sẽ ảnh hưởng đến mua bán nô lệ, vì thế cũng sẽ ảnh hưởng đến gia tăng nhân khẩu. Tại hạ chỉ phác thảo một phần phương án nhưng áp dụng cụ thể còn chưa phải lúc.”

Trình Thiên Diệp ngẩng đầu vỗ vỗ vai y: “Ngươi có thể buông bỏ yêu ghét trong lòng mình, nhìn từ góc độ quốc gia thật sự là không dễ dàng.”

Đang nói, nàng chợt liếc nhìn vào chỗ góc tối bên ngoài cửa điện.

Chỗ đó có một người đang đứng.

Trình Thiên Diệp mỉm cười. Nàng nhìn Chu Tử Khê, nói: “Ngươi vất vả rồi. Tử Khê, phương án này rất tốt, để ta từ từ xem. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Chu Tử Khê nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, y không nói gì, hành lễ cáo lui.

Trình Thiên Diệp ngồi trên ghế, thả lỏng thân thể. Nàng cười, nói vọng ra ngoài cửa: “Kiều Sinh, mau vào đây, trốn ở đó làm gì.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, selenasnow, superkookie, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huan huong thao và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.