Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

 
Có bài mới 06.11.2019, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8356 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Kiều Sinh ca ca, ngươi tới rồi.” Tiểu Thu thấy Mặc Kiều Sinh đến thì rất vui vẻ.

Từ khi Mặc Kiều Sinh treo đầy đầu người vào hai bên ngựa vào thành, được danh xưng Mặc Diêm Vương, rất nhiều cung nhân, thị nữ thấy hắn đều sợ hãi e ngại. Loại e sợ này khiến cho người vốn không hiểu cách kết giao với người khác như hắn trở nên càng thêm nghiêm túc và lạnh nhạt.

Nhưng có lẽ là vì tuổi nhỏ và không nghĩ nhiều, mỗi lần Tiểu Thu thấy hắn thì vẫn nhiệt tình hoạt bát như trước. Điều này khiến Mặc Kiều Sinh thầm thở phào một hơi.

“Kiều Sinh ca ca còn chưa ăn tối hả? Tỷ tỷ đang nướng bánh đó, ta đi lấy một ít cho ngươi và Phượng ca ca ngồi ăn chung.” Vừa nhắc tới ăn, trong mắt Tiểu Thu đã lóng lánh, không đợi Mặc Kiều Sinh trả lời, cô bé đã chạy mất.

Mặc Kiều Sinh nhìn bóng lưng nho nhỏ đã chạy xa kia, đáy mắt hiện nụ cười, ngồi xuống cạnh Trình Phượng.

“Huyên náo không ngừng, cả ngày ta cực kỳ phiền, may mắn ngươi đã đến rồi.”

“Cô bé mới chỉ cao đến đây.” Mặc Kiều Sinh dùng tay đo đo: “Nếu quả thật người thấy cô bé phiền, chỉ bằng một tay là có thể khiến cô bé không dám đến nữa rồi.”

A Phượng mím môi, nhìn sang hướng khác.

“Vết thương đã khỏi chưa?” Mặc Kiều Sinh xách theo một bình rượu, bày lên bàn, lại lấy hai cái chén từ trên bàn A Phượng.

“Ngươi đoán thử xem. Ta đã nằm hơn nửa tháng rồi.” Trình Phượng nhìn hắn rót rượu: “Trước đây, chúng ta đã có lần bị thương, có như vậy...”

Hai người đều tự nâng chén, khẽ chạm chén, rượu xuống cổ, vừa thơm vừa có chất cồn.

Nhớ rõ không lâu trước đây, hai người đã từng ngồi đối diện như vậy, cũng những người này, cũng rượu thế này, nhưng lại đắng khôn tả.

Rượu cồn kích thích thần kinh, khiến tư duy của con người càng thêm cảm tính.

Trước kia, mỗi một lần bị thương nặng, họ đều một mình nằm trong túp lều ẩm ướt và giá lạnh. Khát thì không có nước, đói thì không có gì ăn. Trong sự yên tĩnh kỳ cùng, nhẫn nại, dày vò hay sợ hãi có lẽ sẽ bị những tử thần này đánh cho tơi bời chỉ sau một khắc.

Có lẽ, sẽ có một huynh đệ, ban đêm trở về, nhét vào miệng ngươi một miếng gì đó mà y đã tiết kiệm được hoặc đút cho ngươi một miếng nước đục ngầu. Y sẽ cố mang ngươi ra khỏi cái chết đang kề cận, để ngươi có thể tiếp tục giãy dụa tồn tại trong vùng bùn tối đen không có ánh sáng này.

Hôm nay, Trình Phượng nhìn cái chén thuốc rỗng trên bàn.

Mỗi một lần y mở mắt ra, luôn luôn có một đôi tay mập mạp nhỏ bé bưng dòng nước ngọt, tô cháo ấm đến giường của mình.

Cô bé kia nói rất nhiều, làm y cảm thấy quá ồn ào, khiến y cảm thấy rất không quen trong thời gian một mình yên tĩnh chữa thương.

Loại không quen này thật ấm áp.

Mặc dù cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ, làm việc thường xuyên động tay động chân, nhưng phần tâm ý này lại vô cùng nóng bỏng, nóng đến nỗi như muốn làm tan chảy buốt giá trong y nhưng y lại vô thức kháng cự điều đó.

Trình Phượng khép hờ mắt, lục tìm trong mảnh đời đen tối của mình lại thêm lần nữa, tựa hồ chỉ khi y còn nhỏ mới được quan tâm thế này.

Khi đó càng ấm áp thì hồi ức phía sau càng tàn khốc.

Nếu không phải vì gặp được Chúa công thì một kẻ như ta sớm đã bị nhuộm đen rồi, làm sao có thể có lại cơ hội được đối xử dịu dàng thế này đây.

Trình Phượng uống cạn rượu trong chén: “Ngươi tới tìm ta là có chuyện?”

Mặc Kiều Sinh móc mảnh gãy nhỏ đang đeo trên cổ ra, vuốt ve chốc lát.

Hạ Lan Trinh và Tư Mã Đồ là những bằng hữu mà hắn quen biết gần đây, đều vô cùng nhiệt tình và chân thành với hắn. Khác với A Phượng, y vẫn luôn vừa cư xử lạnh nhạt vừa nói lời cay độc.

Nhưng không biết vì sao, tìm A Phượng thương lượng chuyện này, hắn mới cảm thấy trong lòng yên ổn và vững vàng.

Đây là một người huynh đệ có thể thật sự hiểu được hắn, khai thông cho hắn.

“Ngươi nói đây là Chúa công ban cho ngươi?” A Phượng nhìn vật hình tam giác đó.

Mặc Kiều Sinh khẽ ừ, hắn ngắm nhìn miếng gảy này, ánh mắt hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy.

“Kiều Sinh, ta đã từng khuyên ngươi rời xa Chúa công, hôm nay xem ra là ta sai rồi.”

Mặc Kiều Sinh có đường nét gương mặt khá nghiêm nghị, khó thể tỏ vẻ nhu hòa, hắn nói: “Chúa công, hi vọng ta cũng có thể tặng người lại một vật, nhưng ta không có gì đáng giá, không biết có thể tặng thứ gì? Thiên hạ này có vật gì, có thể xứng với Chúa công? Vì thế, ta quả thực phiền não nhiều ngày rồi.”

“Ngươi có ngốc không vậy? Chúa công là nhất quốc chi quân, vật phàm tục sao có thể vừa mắt người. Người muốn đơn giản là tấm lòng của ngươi thôi. Ngày mai ta và ngươi đi chợ, cẩn thận tìm một vật có thể đại biểu cho tâm ý ngươi, kính cẩn dâng lên là được.”

Mặc Kiều Sinh phiền muộn nhiều ngày, rốt cuộc tìm được một cách giải quyết, thở phào một hơi: “Tốt quá.”

Mấy vạn quân đóng ở thành Biện Châu.

Mỗi ngày vào lúc chiều tà, trong thành, đám binh sĩ sau khi kết doanh, sẽ lập thành một nhóm đi ra dạo chợ.

Vì thế, dù đêm rất khuya, chợ càng náo nhiệt, đa số cửa hàng đều treo đèn lồng, chuẩn bị mở cửa để bán đêm.

Mặc dù đường phố rất nhiều lính, nhưng Mặc Kiều Sinh sóng vai đồng hành cùng Trình Phượng vẫn vô cùng bắt mắt.

Một người áo đỏ thẫm, dung mạo tươi đẹp, vẻ mặt giá lạnh.

Một vị khác toàn thân là màu đen, trông rất có uy, toàn thân đầy sát khí.

Trái lại, bên cạnh có một cô bé trắng trẻo, mũm mỉm cùng với một đôi mắt to tròn không ngừng nhìn quanh.

“Rốt cuộc ngươi đã nghĩ ra sẽ mua gì chưa?” Trình Phượng cau mày.

Đây là lần đầu tiên y đi dạo loại chợ này, lão bản hai bên đường quá nhiệt tình làm y vô cùng khó chịu.

Toàn thân y tỏa ra một loại khí thế xa cách, dọa một bà chủ có ý muốn sáp lại gần phải lùi về sau.

Mặc Kiều Sinh cũng rất không thích, hắn buồn rầu nói: “Hạ Lan tướng quân đề nghị ta mua một số đồ trang sức. Tư Mã Đồ đề nghị... khụ.”

Mặc Kiều Sinh dừng ở một gian châu báu trang sức hồi lâu. Tiểu Thu ngồi xổm ở hàng bán rối trên vỉa hè cách đó không xa, hào hứng sờ cái này nhìn cái kia.

Trong đó có một con hổ được làm rất sống động, khiến cô bé yêu thích không buông tay.

Nhớ lúc còn ở nhà, trong nhà cũng có một con hổ rối như vậy. Mặc dù nó đã rất cũ nát, may vá rất nhiều lần, nhưng cô bé vẫn không có cơ hội có thể sờ vào nó, đó là đồ chơi mà chỉ có các đệ đệ mới có tư cách chơi thôi.

“Cô bé nhỏ, nếu không mua thì đừng có sờ, cái này tốn năm đồng tiền một con, làm dơ thì già sẽ không bán được nữa.”

Năm đồng tiền lớn đã được đặt trên quầy hàng, một bàn tay đưa ra từ phía sau cô bé, cầm con hổ kia lên.

“Phượng, A Phượng, ngươi mua cái này làm gì? Cho ta mượn chơi đi, chơi chút thôi mà.” Tiểu Thu chạy chậm sau lưng A Phượng, kiễng chân muốn với tay tới.

“Phịch”, món đồ chơi tinh xảo rơi vào lòng của cô bé, bóng áo đỏ trước mắt vẫn không quay đầu lại mà đi nhanh về phía trước.

Trình Phượng không hiểu nổi hành động của mình, cảm thấy vô cùng ảo não.

Thôi, xem như là cảm tạ bé con đã chăm sóc vết thương cho ta trong thời gian qua vậy.

“Phượng? Sở Phượng?”

Một giọng nói nam tử vang lên cách đó không xa.

Trình Phượng dừng bước, trong nháy mắt thân thể y cứng lại, một cảm giác hoảng loạn chạy dọc từ chân thẳng lên đỉnh đầu của y.

Đó là một phần, còn một phần khác là nỗi sợ hãi sâu thẳm nơi đáy lòng y.

Một nam tử ngoài ba mươi ngăn cản bọn họ.

Người này mặt trắng có râu, quần áo đẹp đẽ quý giá.

“Phượng, đây không phải là Phượng sao? Nhiều năm không gặp, ngươi đã lớn như vậy rồi.” Nam tử kia vươn tay, ý đồ muốn giữ chặt hai tay Trình Phượng. Trình Phượng như bị rắn cắn, mạnh mẽ lui về sau hai bước, hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng người trước mắt.

“Sở Phượng, ngươi không nhớ rõ ta à, ta là Sở Diệp Chi đây, chủ nhân trước của ngươi.” Người nọ xoa xoa tay, làm ra vẻ mừng rỡ vô ngần: “Năm đó gia tộc xuống dốc, thiếu tiền, bất đắc dĩ ta mới phải bán ngươi. Trong lòng ta cũng rất không muốn, những năm qua ta thường xuyên nhớ tới ngươi.”

“Hôm nay không giống với lúc trước nữa rồi, ta may mắn được Tống Tương công bái làm khách khanh [1].” Sở Diệp Chi mở rộng ống tay áo hoa bào biểu hiện sự phú quý của mình: “Sở Phượng, bây giờ chủ nhân của ngươi là ai? Ngươi đi theo ta, ta đi tìm hắn để mua lại ngươi.”

[1] khách khanh: là một người không có quốc tịch và là một quan chức cao cấp ở nước này trong thời kỳ mùa xuân và mùa thu và thời kỳ chiến quốc.

Gã đưa tay muốn kéo Trình Phượng, được giữa chừng thì mu bàn tay gã bị một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mạnh mẽ đập một cái.

Một cô bé khoảng năm tuổi, một tay ôm một con hổ rối, một tay nắm lấy A Phượng, tức giận nói với gã: “Hắn tên là Trình Phượng, không phải Sở Phượng, là tướng quân của chúng ta. Ngươi là ai? Ở Biện Châu thành chúng ta, dám vô lễ với tướng quân Tấn quốc chúng ta? Quả thực không biết tốt xấu.”

“Cái gì? Tướng quân?” Sở Diệp Chi cười nhạo: “Tiểu oa nhi đừng hòng gạt ta. Ta là sứ thần Tống quốc, ngày mai sẽ cầu kiến Tấn quốc - Tấn Việt hầu các ngươi đấy, ngươi chỉ nô lệ mà bảo là tướng quân, không sợ Chúa công các ngươi sẽ chém cái đầu của ngươi sao?”

Trình Phượng nắm tay Tiểu Thu, xoay người rời đi.

“Sở Phượng, sao ngươi dám dùng loại thái độ này đối với chủ cũ của ngươi.” Sở Diệp Chi ngăn cản: “Năm đó, ta đối xử tốt với ngươi như thế, ngươi đã quên hết rồi chăng?”

Gã lộ ra ánh mắt lỗ mãng, nhìn Trình Phượng từ trên xuống dưới, bày ra một nụ cười mà gã tự cho là phong lưu: “Năm đó, ngươi còn quá nhỏ, có lẽ là không nhớ rõ. Khi đó chúng ta vui vẻ như thế, nếu không phải vì vừa thiếu tiền, vừa không thể đắc tội với mấy người đó, sao ta có thể nào cam lòng chắp tay tặng vật mà ta vất vả nuôi lớn cho người chứ?”

Sở Diệp Chi nhích lại gần, thấp giọng bỏ thêm một câu: “Với cả, ta còn chưa chạm qua ngươi mà.”

Trình Phượng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Y gần như không thể kiểm soát nổi bản thân mà run lên nhè nhẹ.

Một người như vậy, ta lại tôn thờ gã. Mặc dù sau khi gã đã tàn nhẫn đẩy ta xuống địa ngục, ta vẫn không ngừng điểm tô cho sự tốt đẹp của gã trong trí nhớ của ta, cố gắng tìm lý do cho những hành vi của gã.

“Phượng, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Thu lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Trình Phượng, lắc tay của y.

“Đi.“ Trình Phượng cắn răng: “Chúng ta đi.”

“Không được đi.” Sở Diệp Chi lạnh mặt, phất tay cho tùy tùng vây lấy Trình Phượng và Tiểu Thu.

Có một bàn tay đặt lên vai của Trình Phượng. Bàn tay đó vừa đã ấm áp vừa có lực.

Là Mặc Kiều Sinh.

Hắn không nói một lời, kiên định đứng sau lưng Trình Phượng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mấy kẻ mặc phục sức Tống quốc trước mắt.

Cái giá lạnh trong tim Trình Phượng đã được bàn tay này xua tan đi hết.

Y cảm thấy hai chân mềm nhũn của mình từ từ đứng vững được rồi.

Trình Phượng đẩy Tiểu Thu ra sau lưng, tay cầm chuôi kiếm, vụt một tiếng, rút bội kiếm ra, lạnh lùng đứng đối mắt với kẻ làm y luôn căm hận này.

“Mặc Hiệu úy.”

“Hiệu úy làm gì ở đây vậy ạ?”

“Đánh nhau hả? Cho Dương Thịnh ta tham gia với.”

Vài binh lính Tấn quốc đang đi dạo trên đường cũng vây tới. Người cầm đầu có một vết sẹo rất bắt mắt trên mặt, vẻ mặt dữ tợn, xắn tay áo sấn sổ bước đến trước Sở Diệp Chi.

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ta là sứ thần Tống quốc, các ngươi không được vô lễ.” Sở Diệp Chi thấy bọn họ người đông thế mạnh, trong đó còn có cấp quan tướng, thầm biết không thể trêu vào. Vội vàng nói rõ thân phận, gã nhanh chóng rời đi.

Mặc Kiều Sinh và Dương Thịnh chào hỏi với nhau.

Hắn áp tay lên vai Trình Phượng: “Đi, về thôi.”

Trình Phượng quay đầu liếc nhìn Mặc Kiều Sinh.

Mặc Kiều Sinh hiểu được tâm trạng hiện tại của Trình Phượng.

Hắn ấn mạnh tay thêm chút: “Đừng lo lắng. Không sao. Không sao cả đâu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti, thuy89
     

Có bài mới 10.11.2019, 00:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8356 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp, Du Đôn Tố, Hạ Lan Trinh và Tiếu Cẩn vừa bàn về quân vụ, vừa đi về phía phòng nghị sự.

Ngoài cửa, có hai bóng người một đen một hồng đang quỳ xuống đất hành lễ. Trình Thiên Diệp bước đến hai bước, giơ tay nâng vai hai người họ.

“Trình Phượng.” Trình Thiên Diệp nói rõ từng từ, cười vào phòng: “Sao ngươi lại tới đây, thương thế đã khỏi hẳn chưa?”

Nàng mời mọi người vào, dặn dò Bích Vân dâng trà cho mọi người.

Trình Phượng hành lễ, xin đi tham dự vào hàng ngũ giết giặc của lần xuất chinh này.

“Ngươi muốn theo quân xuất chinh?” Trình Thiên Diệp xoay người, từ ghế ngồi xuống, nhìn Trình Phượng quỳ một gối trước mắt mình.

Kiều Sinh thì tựa như trời quang trong ngày hè, vừa thanh tịnh vừa nhiệt tình.

Còn Trình Phượng thì lại như màu rượu đỏ của trời thu, luôn lộ ra một nỗi cay đắng và bi thương.

Giờ này, y quỳ một gối trước mặt mình, trên mặt không để lộ bất cứ tâm tình gì.

Nhưng Trình Thiên Diệp trông thấy rõ y đang chìm một nỗi bi ai sâu thẳm, mà ngay cả Tiểu Mặc sau lưng cũng bị y lây nhiễm.

Trình Thiên Diệp cau mày: “Ngươi xin đi xuất chinh giết giặc hay muốn lấy thân hi sinh cho Tổ quốc?”

Trình Phượng sửng sốt, ngẩng đầu lên.

“Ngươi và Du tướng quân, sắp tới không chỉ không thể mang binh xuất chinh, đi đến sàn vật để thao luyện cũng đừng nghĩ tới nữa. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đến đại phu cho phép rồi tính tiếp.” Trình Thiên Diệp tiếp nhận trà Bích Vân đưa tới, uống một ngụm.

“Nhưng ta có một việc muốn ủy thác cho ngươi.” Nàng đặt chén trà lên bàn, nhìn Trình Phượng, nói: “Ta muốn ngươi đảm nhiệm Tư khấu tả sử, phụ trách thống lĩnh điện chấp pháp và túc vệ sĩ sư bên cạnh ta.”

Trình Phượng kinh ngạc ngẩng đầu, hơi há miệng, hầu như nói không ra lời.

“Sắp tới, có lẽ là vì chúng ta một mình đánh lui Khuyển Nhung nên không ít nước sứ thần cầu kiến. Quan viên trong thành Biện Châu sẽ hơi bận rộn.”

“Lữ Dao đang gia tăng tu chỉnh phủ thành chủ, làm hành cung cho ta sử dụng. Tiếu Tư khấu túc vụ quá nhiều, mà lại còn có cả yếu vụ khác. Vì thế, ta cần một người làm tả sử Tư khấu, phụ trách tăng cường an ninh hành cung và làm hộ vệ cận thân của ta.”

“Ngươi có muốn gánh vác trọng trách không?”

Trình Phượng thất thần nhìn Trình Thiên Diệp nửa ngày. Dời mắt đi, đã khống chế được tâm trạng của mình, y nhẹ nhàng nói: “Ta sao có thể nhậm chức vị quan trọng này?”

Trình Thiên Diệp chỉnh đốn y phục, đứng dậy, hai tay nâng y lên: “Chức vị này, không phải cần người có thân thế hiển hách, mà là tuyệt đối trung thành với ta.”

Nàng vỗ vai Trình Phượng: “Trình Phượng, ta cần ngươi, cũng tin ngươi, từ nay về sau an nguy của ta liền giao cả cho ngươi rồi.”

Trình Phượng cúi đầu xuống, hồi lâu, y im lặng rồi kiên định chào theo kiểu nhà binh.

Đã từng, Sở Diệp Chi thường nói với y: Sở Phượng, ngươi hãy tin ta, ta sẽ xem ngươi như đệ đệ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn nữa.

Nhưng lúc ấy trong lòng y luôn thầm cảm thấy bất an, thời khắc đều sống trong sợ hãi.

Hôm nay, Trình Thiên Diệp nói: Ta cần ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi phải đứng dậy đi theo ta, chúng ta cùng đả đảo cái chế độ này, ta sẽ cho ngươi thấy được một thế giới tốt đẹp hơn.

Giờ đây, trong lòng của y vô cùng yên ổn. Y không mảy may sợ hãi nữa.

Y phải trở thành một người độc lập, lưng thẳng tắp, đuổi kịp bước chân của Chúa công.

Được tín nhiệm, được kỳ vọng.

Vì Chúa công, cũng là vì bản thân mình.

Làm một người cùng lý tưởng muốn nhìn thấy thế giới nên y phải cố gắng, dốc hết toàn lực, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì.

“Các vị đang ngồi, tính cả Trương Phức ở Giáng Thành, là thành viên nòng cốt hiện tại ta có thể tín nhiệm nhất, có thể hiểu được nhất.” Trình Thiên Diệp cho mỗi người ngồi xuống.

“Lúc này đây Biện Châu bị vây, cho ta thấy một nhược điểm khá lớn trong quân ta, các ngươi hãy giúp ta nghiên cứu kỹ lưỡng xem.”

Người đang ngồi, nhận lấy Trình Thiên Diệp công nhận, họ cảm thấy hưng phấn và tràn ngập xúc cảm.

Chúng ta là người tâm phúc của Chúa công.

Người người ngồi ngay ngắn, nghiêng tai lắng nghe.

“Mai sau, trong tương lai rất gần, chúng ta có lẽ sẽ đánh không ít trận chiến.”

Trình Thiên Diệp cất bước đến địa đồ treo trên vách tường, đưa tay ra: “Chúng ta bây giờ có Biện Châu, lân cận có Cao Dương và Ung Khâu.”

Bàn tay trắng trẻo của nàng mở rộng: “Từ nay về sau đất đai của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, chúng ta gặp phải chiến dịch, hiện tại từ mấy ngàn người, dần dần mở rộng quy mô đến một hai vạn người. Giống như hàng chục ngàn người đang chiến đấu ở Biện Châu, và thậm chí lớn hơn, hơn một trăm ngàn người, hàng trăm ngàn quân, tất cả chúng ta có thể cần phải đối mặt.”

“Không thể giống như trước vậy, tạm thời trưng binh, vội vàng huấn luyện. Dựa vào chi dũng nhất thời, hiểm trung cầu thắng [1].”

[1] hiểm trung cầu thắng: truy cầu thắng lợi trong cảnh hiểm nghèo.

“Ta thường xuyên suy nghĩ, làm thế nào mới có thể kiểm soát tốt quân và dân ta. Ta muốn làm cho tất cả nam tử trưởng thành trong quân hộ, đều có tố chất quân sự cơ bản, nếu quốc gia có chiến sự, tùy thời có thể trưng tập.”

Tiếu Cẩn đứng dậy ôm quyền: “Thần có một sách, đã thầm cân nhắc nhiều ngày, kính xin chư quân chỉ giáo. Trong tất cả quận huyện của Đại Tấn ta, dưới Huyện lệnh trang bị thêm chức Huyện úy, giao trách nhiệm cho người đó quản lý quân vụ toàn huyện, quản lý tất cả quân hộ, phàm là nam tử thành niên đều trở thành binh lính, hàng năm cần đến quận huyện để phục binh dịch (nghĩa vụ quân sự) một tháng, thao diễn quân sự nửa tháng, nửa tháng còn lại sẽ làm lao động trong huyện. Đây là Canh dịch.”

“Bởi vậy, nếu có chiến sự, sĩ ngũ chinh tới sẽ không còn là tân binh không có kinh nghiệm nữa. Đồng thời, phòng thủ quận huyện, thuỷ lợi, cũng có nhân lực để xây dựng. Một năm một tháng cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến nông canh.”

Trình Thiên Diệp vỗ tay: “Hay, ta muốn chính là ý này, nhưng không thể nghĩ rõ ra được. Tiếu Tư khấu thật là kỳ tài, ta vừa buồn ngủ là lập tức có thể được kê gối đầu. Cứ làm theo như vậy, phổ biến Canh dịch, ngươi mau chóng đặt ra một bản điều trần kỹ lưỡng đưa cho ta xem.”

Tiếu Cẩn cúi đầu khiêm tốn nói: “Thần trùng hợp có cùng suy nghĩ với Chúa công. Thần đã âm thầm suy nghĩ việc này rất lâu, còn chưa hoàn thiện, nay Chúa công hỏi, nhất thời vui trong dạ, vội vàng hồi bẩm, may là Chúa công không trách.”

Trình Thiên Diệp nhìn quanh mọi người, quan sát Hạ Lan Trinh và Du Đôn Tố một chút.

“Hạ Lan tướng quân, sau khi Du tướng quân khỏi hẳn, ngươi phó thác việc phòng thủ Biện Châu cho hắn. Ngươi phụ trách phổ biến sách lược này. Hạ Lan gia ngươi có kinh nghiệm luyện binh, trong chiến dịch lần này thân binh Hạ Lan tộc lập nên chiến công hiển hách, khiến người người chú ý. Ta trông cậy vào ngươi, mong ngươi có thể huấn luyện toàn quân Đại Tấn chúng ta trở thành duệ sĩ như vậy.”

Hạ Lan Trinh kích động, đứng dậy hành lễ: “Nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của Chúa công. Ty chức tự mình đốc thúc việc này. Ta cũng sẽ ghi một phong thư nhà gửi về Giáng Châu, mời thúc phụ Lang trung lệnh Hạ Lan Yến Chi, nghiên cứu cặn kẽ phương pháp diễn binh của Hạ Lan gia ta rồi soạn ra một quyển binh lược đơn giản dễ hiểu, phát cho hạ tất cả quận huyện khắp nơi. Thề vì Chúa công, luyện cho Đại Tấn ta hàng tấn duệ sĩ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Sau khi mọi người giải tán, Mặc Kiều Sinh theo Trình Thiên Diệp đi dọc hành lang thật dài về tẩm điện.

Ông trăng lên cao tạo nên những chiếc bóng lác đác trên mặt đường.

Hai người yên lặng đi một quãng, Trình Thiên Diệp hỏi: “Hôm nay Trình Phượng đã gặp chuyện gì sao?”

Mặc Kiều Sinh đã quen với việc Chúa công rất nhạy cảm dù là điều rất nhỏ, hắn kể tóm tắt những điều đã gặp hôm nay cho nàng.

“Sứ thần Tống quốc?” Trình Thiên Diệp hừ khẽ: “Ta nhớ kỹ rồi.”

Nàng ngoắc ngón tay, Mặc Kiều Sinh đến gần một chút.

“Ngày mai người kia muốn tới gặp ta à? Trước tiên ngươi hãy tìm vài tên lính, mai phục trên đường chờ gã. Gã vừa tới thì ngươi cho người trùm bao bố gã lại.”

Mặc Kiều Sinh kinh ngạc há to miệng, Chúa công trong suy nghĩ của hắn vẫn luôn là người vừa nhã nhặn vừa lịch sự, không thể tưởng được người lại có một mặt như vậy.

Trình Thiên Diệp lấy mu bàn tay đánh nhẹ vào lồng ngực hắn: “Làm gì? Không có gì phải sợ, hiện tại chúng ta đang ở trên địa bàn của mình, ngoại trừ việc không thể làm thịt gã, muốn làm sao thì cứ làm vậy, thế mới hả giận được. Ta căm hận nhất chính cái loại bại hoại này, thứ vừa già vừa xấu còn biến thái.”

Mặc Kiều Sinh cười, lần đầu tiên hắn cảm thấy Chúa công không còn là người luôn ở quá cao tầm với như vậy, làm cho hắn không khỏi sinh ra một cảm giác thân cận.

“Người thì sao?” Trình Thiên Diệp thu lại vẻ tươi cười: “Hai ngày nữa sẽ phải xuất chinh rồi.”

Nàng xoay người, ngồi xuống chỗ tay vịn lan can, quay lưng lại với trăng và gió.

“Ngươi hiểu ta muốn nói gì không?”

“Chúa công muốn ta phải yêu thương bản thân, không nên vì gan dạ nhất thời, giành thắng lợi bình an trở về.” Mặc Kiều Sinh nhìn Trình Thiên Diệp ngồi trên lan can, quỳ một gối trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta đều nhớ rõ, ta nhất định sẽ làm được.”

“Kiều Sinh, thiện chiến giả vô hách hách chi danh, ngươi có biết ý nghĩa của câu này không?”

Mặc Kiều Sinh hơi khó hiểu.

“Thường Thắng tướng quân [2] thật sự, đều là ổn trát ổn đả, bất hoảng bất mang công thành bạt tắc, ổn trung cầu tiến, ngẫu nhĩ ky biến [3]. Dựa vào binh đi nước cờ hiểm, kỳ mưu quỷ kế giành chiến thắng, thật ra đều là hành động bất đắc dĩ.”

[2] Thường Thắng tướng quân: ý nói người luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.
[3] để miêu tả người làm gì chắc đó, ung dung bình tĩnh, thận trọng cầu tiến, tùy cơ ứng biến.

Mặc Kiều Sinh chăm chú nghe.

“Có lẽ họ binh lực không đủ, có lẽ quân tiếp viện không đủ, hoặc có lẽ bị Quân chủ quốc nội thúc giục mới phải đành mạo hiểm. Tuy nhiên chiến thắng rồi, họ sẽ truyền ra cái danh bất thế, nhưng đa số đều đi không xa. Chỉ cần có ngày vô ý mất mạng, công huân có lớn hơn nữa, cũng chỉ là một truyền thuyết, vô ích.”

Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu, nhìn người ngồi dưới ánh trăng. Hắn đột nhiên hiểu rõ tất cả vì sao Chúa công vất vả mấy ngày liền, ngày đêm không ngủ, lo lắng hết lòng, tăng tiến lương sản, cải tiến nội quy quân đội.

Hóa ra cũng là vì ta. Vì ta sắp sửa ra tiền tuyến.

Hắn đè nén giọt lệ trong mắt, nghe thấy giọng nói của Chúa công vang lên: “Tướng quân của ta, ngươi đừng lo lắng những thứ không cần thiết như họ. Ta, sẽ là hậu thuẫn kiên cố cho ngươi. Bất luận là lương thảo, nguồn lính, ta đều cố gắng cung cấp liên tục cho ngươi. Ngươi chỉ cần vững vàng tiến về phía trước là được rồi, biết không?”

Mặc Kiều Sinh sờ tay vào ngực, lấy ra một cái gì đó.

Hắn siết chặt nắm tay, vuốt ve, không xòe bàn tay ra.

“Vật gì đó?” Trình Thiên Diệp cười.

Mặc Kiều Sinh cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi xòe tay ra.

Trong lòng bàn tay to rộng, có một chiếc nhẫn nho nhỏ.

“Cho ta sao?” Mắt Trình Thiên Diệp sáng rực lên.

Thật khéo léo, hắn còn biết nên tặng cái này.

Gương mặt Mặc Kiều Sinh đỏ lên: “Đây là mặc phỉ (ngọc lục bảo), ta tìm hồi lâu, thấy nó có một chữ mặc, ta... giống như ta...”

Tựa như ta đang ở cạnh Chúa công vậy.

“Ngươi đeo cho ta nào.” Trình Thiên Diệp đưa tay ra.

Mặc Kiều Sinh nhìn bàn tay duỗi trước mắt mình, làn da trắng muốt dưới ánh trăng, sáng bóng như ngọc thạch.

Cánh tay hắn có thể nâng vật nặng ngàn cân, đột nhiên cầm không nổi chiếc nhẫn nho nhỏ này. Hắn khẽ run tay, đeo chiếc nhẫn màu lam vào ngón tay trắng nõn đó.

Trình Thiên Diệp giơ tay lên, qua ánh trăng, nhìn chiếc nhẫn màu xanh trên ngón tay mình.

Dưới ánh trăng, mặc phỉ lộ ra một ánh sáng xanh nhè nhẹ.

“Thật đẹp, ta rất thích, cảm ơn ngươi, Kiều Sinh.”

“Ái chà, ta còn chưa khóc mà, tại sao ngươi lại khóc?”

Trình Thiên Diệp nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

“Nhất định phải bình an trở về, tướng quân của ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, khanhthi, selenasnow, thtrungkuti, thuy89
     
Có bài mới 18.11.2019, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 928
Được thanks: 8356 lần
Điểm: 34.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Phượng từ phòng nghị sự đi ra, qua hành lang dài, đi trên con đường lát đá.

Ven đường, có một bóng dáng nho nhỏ đứng ở nơi đó, ôm một con hổ rối xinh đẹp, tròn mắt nhìn y đầy lo lắng.

Trình Phượng mỉm cười khó thấy, lúc đi ngang qua, đột nhiên vươn tay, xoa cái đầu nho nhỏ đó một cái.

“Úi chà.” Tiểu Thu kêu lên, tay ôm cái đầu, kinh ngạc nhìn người nghênh ngang rời đi kia.

“Thu, đang nhìn gì vậy? Đến giúp tỷ.” Bích Vân một tay bưng trà cụ, một tay xách ấm nước.

“Đến đây, đến đây.” Tiểu Thu vội vàng chạy tới, nhận lấy ấm nước trong tay tỷ tỷ, vẫn rướn người nhìn ra sau lưng tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ, Chúa công chúng ta thật lợi hại, lại còn rất dịu dàng nữa.”

“Tiểu nha đầu lừa đảo này, muội đã nghe được gì rồi?” Bích Vân cười thoáng nhìn ra sau lưng muội muội.

“Trước khi vào thì Phượng ca ca có vẻ mặt thương tâm khổ sở, nhưng sau khi nói vài câu với Chúa công thì đã cười ra ngoài rồi.”

“Muội lanh mắt vậy à, Phượng tướng quân là kiểu người lạnh lùng, khổ cho muội nhìn ra được hắn đang buồn hay đang cười.”

“Tỷ tỷ đang nói gì đấy, A Phượng ca ca rất dịu dàng mà. Tỷ xem, hắn tặng cho muội cái này nè, một con hổ rối.”

Sứ thần Tống quốc - Sở Diệp Chi, sáng sớm đã tranh thủ thức dậy tắm rửa thay quần áo ở dịch quán. Hôm nay gã được Quân chủ Tấn quốc Tấn Việt hầu triệu tiếp kiến.

Tấn quốc chỉ là một tiểu quốc, Quân chủ vừa mới chết, quốc nội có vài công tử vội vàng tranh đoạt vị trí quân chủ, vốn chúng chư hầu thủ đô không xem trọng hắn. Thế nhưng ai có thể ngờ, Quân chủ Tấn Việt hầu tuổi trẻ, mới kế vị lại dùng nô lệ làm gốc, một mình giữ được Biện Châu, đánh lui đại quân Khuyển Nhung luôn tự xưng là dũng mãnh.

Song song với Biện Châu, Quân chủ của Tống quốc ở Khẩn Lâm là Tống Tương công đã đứng ngồi không yên. Hơn nữa lại nghe nói Vệ Hằng công nước láng giềng, chẳng biết lúc nào đã nhanh chân đến trước, gả muội muội đã một lần đò của hắn cho Tấn Việt hầu làm vợ, hai nước âm thầm liên minh.

Bản đồ Tống quốc nhỏ hẹp, thực lực của một nước suy nhược, bị hai quốc gia có quan hệ thông gia như vậy kẹp ở giữa, Tống Tương công càng nghĩ càng không an.

Vì vậy, y phái sứ thần đi sứ Biện Châu đến chỗ Tấn Việt hầu. Thứ nhất là để bày tỏ ý chúc mừng thuận tiện giao hảo cảm tình, hai là để giải thích nỗi khổ tâm của Tống quốc lần này khi chỉ đứng nhìn Biện Châu bị vây nhưng không đưa tay ra giúp, thứ ba chủ yếu là tìm hiểu thực hư về Tấn quốc.

Có rất nhiều Quân chủ nghĩ giống y, cho nên gần đây Biện Châu đón tiếp khá nhiều sứ thần từ các nước lân bang.

Nghe nói Tấn Việt hầu là một văn sĩ phong nhã hiếm có.

Trước khi Sở Diệp Chi xuất môn quả thực đã ăn mặc một phen ra trò, mũ quan chỉnh tề, tiên phục bác bào, lệ bộ dao quan, tự nhận vô cùng phong lưu. Thiếu sót duy nhất chính là Tấn quốc lại không phái xa giá đến đón gã, làm hại gã không thể không cưỡi ngựa đến.

Ai ngờ mới ra khỏi dịch quán chưa được vài bước, không biết từ đâu có hai tốp loạn dân lao ra, vừa lôi vừa kéo, khiến gã tách ra khỏi tùy tùng của mình.

Đầu óc Sở Diệp Chi choáng váng, một tay vịn mũ, một tay quơ quào hô to: “Đừng chen lấn, đừng chen lấn, nhường đường đi, ta là sứ thần Tống quốc.”

Đột nhiên một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, phủ lấy đầu của gã, lôi gã xuống ngựa, kéo vào một ngõ nhỏ tối như mực, đấm đá túi bụi vào người gã, đánh cho gã phải khóc kêu cha gọi mẹ.

Các tùy tùng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc đã tìm thấy Sở Diệp Chi bẩn thỉu trong hẻm nhỏ. Họ thấy gã bị lột áo ngoài, tiền của mất trắng, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, đang ngồi co ro trong góc buồn bã kêu đau.

Đoàn người chật vật trở lại dịch quán.

Điều khiến bọn họ tức giận là dịch thừa chỉ qua loa với hành động lên án của bọn họ, nói gì mà bây giờ là thời điểm chiến tranh, trong thành có rất nhiều lưu dân, trị an hỗn loạn, bảo bọn họ phải tự chú ý an toàn, vân vân.

Sở Diệp Chi chỉ đành nén giận trốn trong dịch quán tĩnh dưỡng.

Mấy ngày sau, vết bầm tím trên mặt Sở Diệp Chi còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì gã chợt nghe được Tấn Việt hầu đã phát một vạn binh trực chỉ Kỳ huyện.

Sở Diệp Chi vội vàng mang theo một nón đội đầu có mành che, chen vào đám người trong phố phường, quan sát đội ngũ Tấn quân xuất chinh.

Gã thấy tinh kỳ sáng tỏ che khuất bầu trời, nhân mã thành hàng dài đến nỗi không nhìn thấy đầu đuôi, trùng trùng điệp điệp đi qua.

Những giáp sĩ Tấn quốc nhất trí trong hành động, đội hình chỉnh tề. Tuy nhiều người nhưng không hề có xu thế rối loạn. Động tác của họ nhịp nhàng, ngẩng đầu bước đi một cách khí thế, làm cho người xem không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi.

“Tấn quân này được huấn luyện nghiêm chỉnh, điều hành linh hoạt, xác thực là các duệ sĩ không thể khinh thường, khó trách có thể độc lập đánh lui Khuyển Nhung.” Lỗ quốc đại phu Giang Doãn ở cùng dịch quán với Sở Diệp Chi vuốt râu thở dài.

Sở Diệp Chi thỉnh giáo: “Tấn Việt hầu có ý muốn đả thông con đường từ Biện Châu tới Tấn quốc bản thổ, vì thế hắn không tiếc khai chiến với Hán Dương Hàn Toàn Lâm sao?”

“Sở công không biết, vị Tấn quốc tân quân này vô cùng trẻ tuổi, tính cách khó thể nắm bắt, làm việc chỉ dựa vào sở thích, cũng không quan tâm đến lễ chế tập tục xưa.” Giang Doãn nghiêng người nói nhỏ: “Lần xuất chinh này là do nô lệ tạo thành, cả Hiệu úy lĩnh quân kia cũng xuất thân từ nô lệ. Ừ, chính là người đó.”

Sở Diệp Chi quay qua nhìn, chỉ thấy trong đội ngũ thật dài, có một đại kỳ thêu chữ “Mặc”. Dưới cờ là một Hiệu úy trẻ tuổi, oai hùng đầy năng lượng, ngân thương sáng lóa, giục ngựa đi về phía trước.

Đúng là quan tướng hắc y mà mấy ngày trước đứng sau lưng A Phượng đây mà.

Người đó thúc ngựa đi qua, ánh mắt rét lạnh lướt qua Sở Diệp Chi. Sở Diệp Chi chỉ cảm thấy lông tơ phía sau lưng dựng đứng.

Hừ, chẳng qua chỉ là một tên nô lệ, ta có gì phải sợ ngươi? Sở Diệp Chi rầu rĩ vì bản thân tự dưng khiếp đảm.

Tấn Việt hầu này chẳng qua chỉ là một tên mất trí, xem trọng đám nô lệ ti tiện, có thể thấy được Tấn quốc này cũng chẳng có gì đáng sợ.

Giờ phút này, trên tường thành Biện Châu, Trình Thiên Diệp đang nhìn đội ngũ uốn lượn đi về phía trước.

Tinh kỳ phấp phới trong gió.

Trong đó có một màu cờ nổi bật hơn cả, phía trên thêu một chữ “Mặc” thật lớn. Đó là soái kỳ của chủ soái trung quân.

Dưới cờ là một người mặc hắc giáp đang đánh ngựa đi về phía trước.

Kiều Sinh.

Trình Thiên Diệp âm thầm gọi.

Bóng dáng màu đen đột nhiên xoay đầu lại, nhìn quanh tường thành.

Ở khoảng cách xa, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Mặc Kiều Sinh lưu luyến hồi lâu, rốt cuộc cắn răng quay đầu đi. Hắn đi càng lúc càng xa, không quay đầu lại nữa.

“Đã không nỡ như vậy, vì sao còn muốn để hắn đi?” Diêu Thiên Hương đứng sau lưng Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp xoay người, nhìn Diêu Thiên Hương. Nàng thở dài, hai tay ôm chặt eo của nàng ta, vùi đầu của mình lên vai của nàng ta.

“Được rồi, được rồi, ngươi thế này ta thật sự không quen.” Diêu Thiên Hương giơ tay lên, do dự một lát, cuối cùng vỗ vỗ lên vai Trình Thiên Diệp.

“Thiên Hương.” Nàng ta nghe thấy người chôn đầu trên vai mình đang nhẹ nhàng nói.

“Ta không nỡ, ta chỉ muốn trói hắn bên người, nhốt trên giường, cho hắn thấy thân phận của ta, ngày ngày ở cùng với hắn.”

Diêu Thiên Hương thầm thở dài. Hóa ra Thiên Vũ cũng có một mặt mềm yếu như vậy. Chính vì nàng có một mặt như vậy, không chỉ là một Quân vương lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng nên nàng mới khiến ta thích, nàng mới có thể làm cho nhiều người thật sự thuần phục.

“Không sao, không sao. Chờ hắn trở về, chúng ta cứ làm như thế.” Diêu Thiên Hương vỗ vai Trình Thiên Diệp: “Ta sẽ hạ thuốc hắn, khiến hắn vô lực phản kháng. Đến lúc đó tùy ngươi giày vò, cho ngươi tận hứng, giải nỗi khổ ly biệt hôm nay.”

Trình Thiên Diệp bật cười, nàng đứng thẳng người, sửa sang lại ống tay áo, thở dài một hơi. Nàng đưa tay đáp lên vai Diêu Thiên Hương, mời nàng ta cùng đi xuống dưới tường thành.

“Cảm ơn ngươi, Thiên Hương, nhờ có ngươi, ta đã khá hơn nhiều rồi. Đi, buổi tối chúng ta tổ chức yến ẩm rượu, thư giãn một tí.”

Ban đêm, Tấn Việt hầu mở tiệc chiêu đãi sứ thần các nước ở hành cung mới vừa được tu sửa của mình.

Sở Diệp Chi được mời gia nhập hàng ngũ.

Đến bữa tiệc, gã ngắm nhìn bốn phía, thấy hành cung này tuy hiên ngang nhưng không hề có mấy vật dụng xa hoa tinh tế.

Trong yến, phần lớn là tướng soái trong quân. Trên yến tiệc cũng không có yêu cơ vũ nữ đi hoan hiến nghệ, ngược lại mời một vài võ sĩ đến vật lộn.

Cảnh này ngược lại rất không bằng Tống quốc.

Mặc dù Tống quốc suy nhược về quân sự nhưng vì bản đồ nằm trong khu thủy vực, thổ địa phì nhiêu, dân sinh giàu có. Vì thế, quốc nội lưu hành làn gió xa hoa lãng phí.

Hành cung, đền đài và lầu gác của Tống Tương công thì hoa mỹ tuyệt luân, đồ dùng khí cụ không gì không tinh xảo. Dù có mở tiệc chiêu đãi thì luôn có ca cơ xinh đẹp, bồng bềnh như tiên, chuông trống soạn ngọc, rực rỡ muôn màu, nhã yến phi phàm, chứ đâu thô sơ buồn tẻ thế này.

Sở Diệp Chi không khỏi tỏ ra vài phần khinh thị.

Gã rót chút ít rượu vàng, lại thấy Tấn Việt hầu vô cùng trẻ tuổi, tuấn tú đang ngồi ngay ngắn phía trên, thái độ nói chuyện rất tao nhã. Gã chợt lớn mật, đứng dậy chắp tay: “Hầu gia niên khinh hữu vi (tuổi trẻ), trị quân có đạo, có thể dùng sức một mình đánh lui Khuyển Nhung, thực làm chúng ta bái phục.”

Gã giơ ly rượu cười ha ha: “Hầu gia đúng là danh dương thiên hạ, uy truyền khắp tứ hải. Bỉ nhân khuyên hầu gia nên cẩn thủ lễ nghĩa, không thể không phân biệt được địa vị cao thấp, hỗn loạn tôn ti.”

Trình Thiên Diệp cười chế nhạo nhìn gã, khẽ hừ nhẹ: “Sở công là Tống quốc sứ thần, không biết có cao kiến gì, kính xin vui lòng chỉ giáo.”

Sở Diệp Chi uống rượu quá nhiều, không phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Trình Thiên Diệp.

Gã tự tay chỉ vào Trình Phượng đang ngồi trên tiệc nói: “Ví dụ như hôm nay trên đại điện đều là các công khanh đại phu của các nước. Hầu gia đã mời chúng ta cùng vui mừng, sao có thể cho tên ti tiện cùng ngồi với chúng ta, cùng uống cùng luận, chẳng phải là khiến nhã sĩ chúng ta khó chịu sao?”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phịch một tiếng, Du Đôn Tố ngồi vị trí đầu tiên dưới tay Trình Thiên Diệp, nặng nề quẳng ly rượu xuống, trừng mắt nhìn Sở Diệp Chi.

Sở Diệp Chi vội vàng nói: “Đại tướng quân có điều không biết, tên này khi còn bé chính là nô lệ nhà ta, còn là kẻ dùng sắc hầu người. Hôm nay không biết bịp bợm thế nào mà lại trà trộn tại vào trong đây, muốn cho ta cùng hắn cộng ẩm, thực là không thể nhịn được nữa.”

Gã vốn tưởng rằng mọi người sẽ cùng phỉ nhổ A Phượng, có lẽ Tấn Việt hầu sẽ tức giận giải A Phượng xuống, có lẽ sẽ sợ mất mặt trước các sứ thần, cũng có lẽ sẽ trả người lại cho gã xử lý.

Ai ngờ chờ gã kịp phản ứng, gã đã trông thấy ánh mắt tức giận của các tướng soái Tấn quốc đối diện.

Trong cuộc chiến một tháng thủ thành, mọi người nhiều lần đồng sinh cộng tử, mệt mỏi thì cùng chen nhau ngủ dưới thành, đói bụng thì cùng chia nhau miếng thức ăn nguội lạnh, đồng bào đẫm máu, sinh tử tương giao.

Mọi người đã sớm xem Trình Phượng, người đã nhiều lần anh dũng xông ra tiền tuyến chiến trường, thành chiến hữu huynh đệ của mình.

Giờ phút này, họ nhìn thấy này một tên sứ thần từ một đất nước không biết tên tuổi nào đó đến sỉ nhục huynh đệ của mình trước mặt mọi người. Vì thế, gã đã khơi dậy phẫn nộ trong họ.

“Sở Diệp Chi?” Trình Thiên Diệp để ly rượu xuống: “Tống Tương công các ngươi phái ngươi tới hạ chiến thư với Tấn quốc chúng ta đấy sao?”

“Không, không, không, Tấn Việt hầu hiểu lầm rồi. Hai nước Tấn - Tống từ trước đến nay bang giao hữu hảo, quân thượng sao có thể phái ta tới hạ chiến thư?”

Trình Thiên Diệp đập bàn: “Ngươi đến quốc gia của ta, vậy mà dám tìm cớ sinh sự, trước mặt mọi người vũ nhục ta trước điện, không phải khiêu khích thì là ý gì?”

“Ta phải viết một lá thư cho Tống Tương công của ngươi, mấy vạn đại quân của Tấn quốc ta lúc này đang bận rộn. Nếu y cố ý, vậy hẹn nhau tại cuộc thi săn bắn Vu Lan, thế nào?”

“Không, không, không, ta không ý đó, cũng không ý đó đâu.”

Trình Thiên Diệp ra hiệu: “Mang thư tay của ta và người này cùng về Tống quốc đi.”

Võ sĩ trước điện vâng lệnh, không quan tâm đến lời giải thích của Sở Diệp Chi, áp giải gã ra ngoài điện.

Đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Trình Thiên Diệp nâng chén cười nói: “Bởi vì ta hoàn toàn không biết có tiểu nhân, đã làm hỏng hào hứng của chư công, được rồi, ta sẽ tự phạt ba chén với chư vị vậy.”

Mọi người ngổn ngang suy nghĩ, nâng ly rượu cộng ẩm.

Trình Thiên Diệp ngoắc tay với Trình Phượng. Trình Phượng đứng dậy, quỳ trước giá.

“Phàm là người có công với Đại Tấn ta, bất luận chuẩn mực, đều có tư cách đến điện này.” Trình Thiên Diệp lật một chén vàng trên bàn: “Chén rượu này ta ban thưởng cho ngươi.”

Trình Phượng tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Lỗ quốc đại phu Giang Doãn yên lặng vuốt chòm râu, thầm nghĩ: “Tấn Việt hầu này không đơn giản, với chiêu thức ấy của hắn thì lo gì những kẻ xuất thân hèn mọn này không khăng khăng một mực liều mạng vì hắn.”

“Huống chi, hắn là nắn quả hồng mềm. Tống Tương công trời sinh tính nhu nhược, trục xuất sứ thần của y, sẽ làm y cực kỳ sợ hãi. Vệ Hằng công Diêu Hoằng, thực lực của một nước cường thịnh, tự có dã tâm thì Tấn Việt hầu liền cúi người, không tiếc lấy chi nữ đã từng gả nhà y làm vợ, thành thông gia với Vệ quốc. Người này co được dãn được, là một nhân vật kiêu hùng. Khi về, ta nhất định phải cáo với Chúa công, không thể không đề phòng người này.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Catstreet21, Heo♥LoveLy, Hào Kim, Ib_lp7yrs, Thongminh123, selenasnow, thtrungkuti, thuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Anh, huan huong thao và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.