Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

 
Có bài mới 08.08.2019, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 482 lần
Điểm: 29.62
Có bài mới Re: Re: - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Người mất đi ký ức.

Dương Nhất Phàm nhận mặt nạ phòng hộ do một người đưa tới: “Còn lại giao cho các anh.”

“Dạ!”

Gừ Gừ hung hăng đập vào lồng sắt.

Tui đánh giá độ rộng của những thanh sắt, từ bỏ suy nghĩ dùng xương đuôi công kích.

Hơn 10 người mặc đồ trắng vây quanh lồng sắt, cầm thứ gì đó như súng phun, phun sương trắng về phía bọn tui.

Cái gì vậy?

Sương ẩm ướt dính lên da, sau đó nhanh chóng thấm vào, cảm giác… rất kỳ lạ.

Tui lui về sau hai bước, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Gừ Gừ bị phun sương càng thêm phẫn nộ đập vào nhà giam.

“Akishino tiên sinh… thuốc gây tê cường độ cao hình như không có tác dụng với con quái vật này…” Một người áo trắng mở miệng.

“… Thôi, thứ sinh vật cấp thấp này, sau này muốn nhiều ít gì cũng có, trước tiên xử lý hết chúng đã.”

Bây giờ không phải lúc lấy cứng đối cứng… Tui ra lệnh cho Gừ Gừ, Gừ Gừ tuy không hiểu nhưng vẫn nghe lời ngừng lại.

“Đúng vậy… Hách Hách là đứa bé hiểu chuyện.” Dương Nhất Phàm cười.

Sau đó…

Anh ta bắn về phía Gừ Gừ.

“Pằng”

Đạn bắn trúng cổ Gừ Gừ, Dương Nhất Phàm tiếc nuối than một tiếng.

Phản kháng sẽ bị bắn, không phản kháng cũng bị bắn?!

“Ngại quá, những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của tôi thì càng ít càng tốt, tôi không muốn khi mở cửa lồng lại bị cắn cho một cái đâu” Dương Nhất Phàm cười, đôi mắt lại lạnh băng.

Chạy mau…

Gừ Gừ không phải zombie…. Anh ta giống như Kiều Yến, Kiều Úc, là người trong gia tộc của tui.

Phát súng kế tiếp bắn vào chân trái của Gừ Gừ phía sau song sắt, Gừ Gừ té xuống.

Đừng mà!

“Cúi chào hả?” Dương Nhất Phàm cười nhẹ, bóp cò.

Tui dùng tất cả sức lực còn lại dùng xương đuôi quét viên đạn bắn tới.

“Sao vậy? Hách Hách không muốn à? Thế tùy cô vậy, trước giữ cho nó 1 mạng. Các anh gia tăng liều lượng, nhanh lên.” Dương Nhất Phàm thu súng lại, không kiên nhẫn nói.

“Dạ! Akishino tiên sinh!”

Lượng sương lớn hơn bắn về phía tui, tui mất đi quyền không chế thân thể và cả ý thức.

Khi tui ngã xuống, lúc chỉ còn 1 tia ý thức, tui thấy Kiều Úc cách đó không xa, anh ta đang cố gắng dùng khẩu hình miệng nói với tui: “Một mình… chạy…”

… …

Gấu nhỏ tiên sinh… Gấu nhỏ tiên sinh… Kể cho ngài nghe 1 tin tốt nhé, hôm nay chúng ta sẽ có bánh ngọt to ơi là to để ăn đó! d.d.Lê Quý Đôn

Ha ha… tại sao hả? Tại vì… hôm nay là sinh nhật của Hách Hách!

Lúc mẹ về sẽ mang bánh ngọt về cho Hách Hách, ba ba cũng sẽ đến… Gấu nhỏ tiên sinh có nhớ ba ba không?”

A, điện thoại reo, chẳng lẽ là ba ba?!

Alo… ba ba…

“Tịch Khuê hả? Mẹ đây. Mẹ xin lỗi, công ty phái mẹ đi công tác đột xuất, đêm nay mẹ không thể cùng ăn sinh nhật với Tịch Khuê. Sinh nhật năm nay con chơi với ba nha?”

Tại sao… Hôm nay là sinh nhật của Hách Hách mà… Hách Hách vẫn luôn, vẫn luôn trông mong được cùng ba mẹ ăn sinh nhật…

“Mẹ xin lỗi, mẹ phải đi công tác, mẹ không còn cách nào khác. Tịch Khuê ăn sinh nhật với ba nha, mẹ đi công tác về sẽ mua quà cho con, được không?”

Phải đi công tác... không còn cách nào khác…

Không còn cách nào khác… được thôi…

“Vậy nha, sáng mai mẹ sẽ về, Tịch Khuê ở nhà ngoan nha…”



Không sao, Gấu nhỏ tiên sinh, ba ba sẽ đến ăn sinh nhật với Hách Hách!

Hách Hách là bé ngoan, nên… công tác… không còn cách nào khác…

Không sao hết! Gấu nhỏ tiên sinh, đừng buồn! Cười lên xem nào!

Để mình gọi cho ba ba, để ba ba mang bánh ngọt đến đây!

… …

Hu hu, làm sao đây? Không ai bắt máy… Ba ba lại bận à?

Hết cách rồi, chúng ta xem tivi trước nha! A, Gấu nhỏ tiên sinh, ngài có lạnh không? Lại đây, cùng Hách Hách ngồi trong mền xem tivi nha!

Ui… đói quá… sao ba ba còn chưa tới?



Hu hu, trời tối rồi, ba ba trễ quá nha… Gọi thêm lần nữa xem…

Vẫn không ai nghe…? A, có rồi!

Ba ba…

Hả… có chuyện đã xảy ra? Hôm nay là sinh nhật Hách Hách mà? Ba ba không đến ăn sinh nhật với Hách Hách ư?

Quà không quan trọng! Chừng nào ba mới tới? Hách Hách và Gấu nhỏ tiên sinh vẫn đang chờ đó! À, Gấu nhỏ tiên sinh còn nói ngài ấy rất nhớ ba ba…

… Còn một cuộc phẫu thuật? Nhưng không phải ba đã hứa rồi sao?

Người bệnh đang rất nguy kịch..? Hách Hách hiểu… Dạ, nhưng hôm nay là…

Với mẹ? Nhưng mà mẹ…

“Ba xin lỗi, Tịch Khuê. Tình huống của bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu. Ba ba phải tắt điện thoại đây, sinh nhật vui vẻ nha con.”

Ba…

Tút… tút… tút…



… Gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi! Hách Hách mua bánh ngọt cho Gấu nhỏ tiên sinh nha? Mẹ nói… tiền để trong ngăn tủ… Tìm được rồi!

Hic… ở ngoài lạnh lắm… Phải thay quần áo, thật là phiền phức…

Đúng rồi… dù sao mẹ không có ở đây nên sẽ không biết, Hách Hách cứ bọc mền đi ra ngoài là được rồi! Dù sao cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới lầu, dì ở cửa hàng tiện lợi cũng rất tốt, sẽ không méc mẹ… Ha ha, bí mật nha… Gấu nhỏ tiên sinh.

…d.d.Lê Quý Đôn

Cửa hàng tiện lợi ấm áp quá đi, có trứng luộc nước trà! Gấu nhỏ tiên sinh muốn ăn trứng luộc nước trà không?

Dì ơi, dì ơi! Cho hai cái trứng luộc nước trà!

“Tịch Khuê, hôm nay con lại ở nhà một mình à?”

Không phải một mình, còn có Gấu nhỏ tiên sinh nữa!

“Vậy à… Tịch Khuê ngoan quá”

“Woa~ bé gái đáng yêu quá, ở tiểu khu của chúng ta à?”

Còn có sữa nè… bánh quy… bánh ngọt nhỏ… Gấu nhỏ tiên sinh muốn ăn gì nữa không? Muốn ăn gì Hách Hách cũng mua cho ngài!

“Đúng vậy…”

“Khuya vậy mà người trong nhà yên tâm cho bé ra ngoài mua đồ à? Không phải là lén chạy ra ngoài chứ?”

“Không phải đâu, bà không biết à? Đứa bé này rất nổi tiếng trong tiểu khu của chúng ta đó.”

“Gì cơ?”

“Cha mẹ của nó… ly hôn. Nó ở với mẹ, nhưng mà mẹ nó… giống như cứ mặc kệ nó.”

“Gì? Không thể nào? Bé gái đáng yêu vậy mà!”

“Tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi… Mười bữa cơm có tám bữa là ăn ở tiệm chúng tôi rồi. Không chỉ vậy, tôi trực đêm nên biết, mẹ của nó lần nào cũng được xe sang chở về, hình như rất thân mật với người đàn ông trên xe đó…”

“… Đáng thương quá…”

“Đúng đó… Ba mẹ ly hôn, mẹ lại có ý tái hôn, sao ba của bé không xuất hiện? Bé gái hiểu chuyện vậy mà sao hai bên không thích nhỉ… A!”

Nói bậy! Dì đáng ghét! Sao lại nói ba mẹ như vậy…

Mẹ không có ghét Hách Hách đâu!

Ba ba cũng không ghét Hách Hách!

Dì nói dối! Con ghét dì rồi! Dì là trứng thối!

“A! Tịch Khuê, chờ chút! Nghe dì nói nè…”

Gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta đi thôi! Không thèm chơi với dì nữa!

Dì là người xấu!

Hách Hách là bé ngoan… Mẹ và ba ba không ghét Hách Hách!



Mẹ và ba ba không ghét Hách Hách đâu, Hách Hách ngoan mà… Cô nói, chỉ cần Hách Hách ngoan, ba mẹ sẽ thích Hách Hách, Hách Hách ngoan… nên… Dì nói dối, dì là trứng thối, Hách Hách không bị lừa đâu.

Gấu nhỏ tiên sinh, Hách Hách không bị lừa đâu.

Ba mẹ lúc nào cũng gọi Tịch Khuê, Tịch Khuê… Nhất định là họ cho rằng Hách Hách lớn rồi, còn kêu tên lúc nhỏ thì Hách Hách sẽ ngượng ngùng nên mới luôn gọi là Tịch Khuê, chắc chắn họ không quên đâu…

“Hách Hách là bảo bối của mẹ và ba ba… sẽ mãi mãi yêu con…”

Đúng vậy… họ đã hứa rồi mà… Hách Hách sẽ mãi mãi là bảo bối của ba mẹ, sẽ không bị ghét đâu…

Mẹ không về nhà là do mẹ bận làm việc… Ba lúc nào cũng bận vì phải đi cứu nhiều người… Dì không biết gì hết.

Dì không biết gì hết mà vẫn gạt người… Xấu xa.

… Tuyết rơi, Gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta về nhà thôi.

Đi ngủ sớm một chút, sáng thức sớm đón mẹ về! A… chút nữa thì quên mất.

Sinh nhật vui vẻ! Gấu nhỏ tiên sinh, Hách Hách nữa… Sinh nhật vui vẻ!



Buổi sáng tốt lành, Gấu nhỏ tiên sinh, lại đây, chúng ta ngồi ở đây, từ đây nhìn xuống có thể thấy mẹ về đó.

Kia là… Gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta đi mau, Hách Hách thấy mẹ rồi! Chúng ta đi đón mẹ thôi!

…Thang máy chậm quá, nhanh lên đi, lỡ mất mẹ bây giờ.

Hu hu, chậm quá, chúng ta chạy thang bộ đi…





Đến nơi rồi…A, Hách Hách thấy mẹ rồi. Uả? Chú kia là ai?

“… Không mời anh lên lầu ngồi một chút sao?”

“Em cũng muốn, nhưng có cháu gái ở nhà, vô cùng ầm ĩ… Nó thấy anh sẽ làm ầm lên cho mà xem.”

“Nói ra thì.. Sao cháu gái lại ở nhà em?”

“Đâu còn cách nào khác, ba mẹ nó bận, nhờ em chăm sóc nó…”

“Ừ, em cũng rất vất vả. Chiều vẫn còn phải làm, em lên sớm nghỉ ngơi đi.”

“…”

“…”

“Rãnh rỗi lại đi thôn Ôn Tuyền nha.”

“Đương nhiên rồi.”

“Anh đi đây, hẹn gặp lại.”

“Dạ, anh về đến nhà nhớ gọi cho em nhé…”     



Xe hơi đi rồi, cuối cùng mẹ cũng quay người lại.

“A..! Tịch Khuê? Sao con không ở trong nhà! Làm mẹ sợ muốn chết!”

…. Gì vậy?

“… Con làm gì đó? Nhìn mẹ chi?”



“Tịch Khuê! Con có nghe mẹ nói gì không?! Không được dùng ánh mắt này nhìn mẹ!”

… Thôn Ôn Tuyền? Tối hôm qua, mẹ phải đi thôn Ôn Tuyền?

“… Mẹ đến thôn Ôn Tuyền công tác, có khách…”

Nói dối! Lừa đảo!

Mẹ và người đàn ông kia bỏ lại Hách Hách đi thôn Ôn Tuyền! Mẹ và người đàn ông kia đến thôn Ôn Tuyền, để Hách Hách ăn sinh nhật một mình! Xem tivi một mình! Ăn cơm một mình! Chơi một mình! Ngủ một mình!

“Con…! Con im cho mẹ! Con… Về rồi hãy nói!”

“… Này… Xin lỗi… Em quên điện thoại di động trên xe anh…” Người đàn ông đã đi lại quay lại.

“…”

“… Vậy, anh đi trước.”

Ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha bị bỏ rồi?! Bị bỏ rồi?! Mẹ đáng đời- Mẹ- đáng- đời!!

“Con câm miệng ngay cho mẹ!!”

… Ây da, gò má đau quá.

Sau đó, tóc bị giật mạnh, đầu bị một cỗ sức mạnh đập lên tường.

“Mày chết đi! Không có mày thì hay rồi! Đều tại mày!! Đều tại mày tao mới thành như vậy!! Tao vất vả biết bao nhiêu!! Tao khổ biết bao nhiêu… Không có mày… không có mày thì tốt rồi!!”



Mẹ mới đúng…

Mẹ mới nên chết đi! Sao Hách Hách phải chết! Mẹ chết đi! Nếu mẹ chết Hách Hách không khóc đâu, mẹ mới là kẻ đáng chết!!

Mẹ chết đi!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Renni về bài viết trên: Diễm An Ngân, HNRTV, Painkiller, marialoan, thaothanhvu
     

Có bài mới 09.08.2019, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 482 lần
Điểm: 29.62
Có bài mới Re: Re: - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Đau khổ, quá đau khổ.

Vậy là… bản cương thi đã bị nhốt.

Ờ, bị nhốt rồi.

“Ê, mở tiếng lớn chút.”

Tui lười biếng nằm nghiêng trên ghế sofa, nói với một thanh niên ở phía sau.

“A… Dạ!” Người đó vội vàng lấy ra cái điều khiển từ xa đã chuẩn bị sẵn, chỉnh lớn tiếng.

“Này, còn hạt dưa không, thêm nữa đi.” Tui bất mãn vỗ bàn trà trước mặt.

“Dạ… Tôi xin lỗi, tôi thêm ngay!”

“Đừng có ngơ ra đó, tiếp tục đi.” Tui rung giò, liếc nhìn thanh niên đang ngồi đấm chân cho tui.

Bản cương thi bị nhốt.

Cuộc sống vô cùng đau khổ.

Ăn không ngon, ngủ không yên…

“Tôi xin lỗi! Hạt dưa là thức ăn khan hiếm, hết rồi ạ…  Vậy, dưa chuột trong phòng bếp có được không ạ?”

“Hừ, miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Tui gật đầu.

“Dạ!”

Gặm dưa chuột, xem Pikachu, cuộc sống đau khổ quá…

“Hách Hách tiểu thư, độ mạnh như vậy đã được chưa ạ?” Thanh niên đấm chân cẩn thận hỏi.

“Ừ, tạm chấp nhận…” Tui nhai dưa chuột, trả lời mơ hồ.

Ôi, cuộc sống này thật khổ sở…

“Sao rồi? Hách Hách? Hôm nay có tâm trạng làm kiểm tra chưa?” Dương Nhất Phàm đứng ngoài một tấm thủy tinh trong suốt, không, phải gọi là Akishino, từ ngoài cửa bước đến.

“Ừm… tui ghét màu quần áo của anh, nên không làm.”

“…” Gân xanh trên trán Akishino nảy lên, hỏi: “Vậy tôi thay quần áo?”

“Hử? Vẫn không làm.”

“…”

Ầy…. nói ra thì, mấy hôm nay bị nhốt, không có chuyện gì làm nên bản cương thi ăn rất nhiều thứ không cần ăn, khiến người ta tò mò là bản cương thi không cần đi toilet, vậy những thứ đã ăn đi đâu rồi?

Đó là một vấn đề vô cùng thâm ảo…

“Cô vừa phải thôi đó, đừng quên bạn cô còn trong tay tôi.” Akishino đã sắp bùng nổ, hung dữ trừng tui, nếu ánh mắt kia có thể bắn ra tia laser thì bản cương thi đã bị khoét cả ngàn lỗ rồi.

“Dám động vào họ, anh chờ nghiên cứu thi thể đi.” Tui bình tĩnh gặm dưa chuột.

Tuy nghiên cứu thi thể cũng có thể tìm được chút tin tức hữu dụng, nhưng đó là “tình huống thông thường”.

Nếu như kí chủ tử vong, bệnh độc X sẽ tiêu tán hoàn toàn, một cái xác không có tác dụng gì, ai mà thèm.

“Đổi đi, tui muốn xem Hắc Miêu cảnh trưởng (*).” Tui nói.

(*) Hắc Miêu cảnh trưởng: Đây là phim hoạt hình cổ điển do hãng phim hoạt hình Thượng Hải sản xuất. Nội dung kể về thám tử Hắc miêu chạy xe gắn máy, cứu độ dân lành, trừng phạt bọn tội phạm và cùng người dân bảo vệ rừng.
dien~dàn~LQD
“Dạ!” Thanh niên đứng sau tui lập tức đổi đĩa.

Ầy… tui đáng thương quá mà, cuộc sống bị nhốt thật đau khổ.

“Tôi khuyên cô đừng hao phí sự kiên nhẫn của tôi nữa, vì bạn cô và vì chính cô, tốt hơn hết cô nên phối hợp với tôi.”

Ăn ăn ăn.

“Cô có nghe không đó? Chẳng lẽ cô định đợi thấy quan tài mới đổ lệ?”

Ăn ăn ăn.

“… Hách Hách!”

Tui rời mắt khỏi Hắc Miêu cảnh trưởng, nhìn về hướng Akishino: “… Đưa bọn họ hoàn hảo không chút tổn thương nào tới trước mặt tui, tui sẽ phối hợp một lần.”

“Cô phải rõ, cô là tù binh… Tôi mới là…”

“Quyết định vậy đi. Nếu bị giết hết thì chờ tui xem xong tập này sẽ đi gặp họ.” Tui cắn răng rắc từng ngụm.

“…”

Lúc này, trên mặt Akishino có một hàng chữ rõ to: Giết tôi đi…

Hừ, ai sợ ai, muốn tổn hại thì cùng tổn hại, dù sao những ngày này cũng không… Ách, không đúng, rất đau khổ…

“Đủ rồi, đừng đấm chân nữa, đấm lưng đi.” Tui lại rung chân.

“Dạ!”

“… Mang tới trước mặt cô thì không được, nhưng tôi có thể cho cô thấy bọn họ và nói chuyện với họ. Thế nào? Tôi nhân nhượng hết mức rồi đấy.” Akishino đen mặt lên tiếng.

Tui nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Được thôi.”

Akishino mở máy truyền tin, thấp giọng nói: “Chuyển kênh giám thị J-4, 5, 7, 8, 9 qua đây”

Vừa dứt lời, Hắc Miêu cảnh trưởng đã biến mất, đổi thành 5 cửa sổ nhỏ, là năm căn phòng kín khác nhau, theo thứ tự là Kiều Úc ngồi cạnh tường, Khương Kiến đi tới đi tui quanh giường, Gừ Gừ ngơ ngác như một cái máy còn chưa được khởi động, Lạc Trạch đang ngủ trên giường và Kiều Yến mặt không đổi sắc ngồi trên giường.

Năm người, đều bị nhốt trong những căn phòng kín khác nhau, tay chân có đeo loại xích đặc biệt.

Vạn hạnh là năm người đều không có dấu vết bị thương, vết thương ngoài da của Gừ Gừ cũng đã tự lành.

“Đưa máy truyền tin của cậu cho cô ta.” Akishino ra lệnh cho thanh niên sau lưng tui.

Dạ.

Chỉnh kênh xong, người kia đưa máy truyền tin cho tui.

“Này này…” Tui lên tiếng bằng máy truyền tui.

Năm người trong màn hình không hẹn mà cùng bật lên.

“Hách Hách?!”

…Lạc Trạch ngu ngốc, lúc cậu ta nhảy dựng lên đã làm bại lộ hành động mờ ám của mình.

Tên kia nằm trên giường như đang ngủ, thì ra đang vót một cây gỗ nhỏ.

“Thu vũ khí của J-8” Akishino đen mặt nói với máy truyền tin.

dien~dàn~LQD Chưa đến mấy giây, đã có người có vũ trang đầy đủ bước vào phòng Lạc Trạch, tước đi cây gỗ nhỏ.

“Bà nội cha chúng mày! Đồ chơi mà cũng giành! Chúng mày định lấy làm tăm xỉa răng cho buổi tối à?!” Lạc Trạch nổi trận lôi đình.

…Đứa bé đáng thương.

“Hách Hách, chị ở đâu? Có bị thương không? Có khỏe không?” Kiều Yến lo lắng quăng cho tui một đống câu hỏi.

… Đủ rồi, đừng tìm, cái phòng ngay cả rắm còn không có nhóc còn cố ý tìm dưới gầm giường làm gì?

“Chị… Chị bị nhốt rồi…”

Đúng nha, bị nhốt rồi.

“Bọn họ có làm chị bị thương không?! Chị có khỏe không?!” Kiều Yến lúc này như sư tử xù lông.

“Hu hu… chị không khỏe….”

Bị bắt ăn dưa chuột, bị bắt xem Hắc Miêu cảnh trưởng, người ở đây thật là ngu dốt, ngay cả chân cũng đấm không xong…

“Thằng chó Dương Nhất Phàm… Dương Nhất Phàm, mày ở bên cạnh đúng không? Tao nói cho mày biết, mày mà đụng tới một sợi lông của Hách Hách, tao sẽ làm mày sống không bằng chết!!”

Akishino? Akishino đúng là đang đứng bên cạnh, tui liếc mắt nhìn anh ta, anh ta đang tức đến phát run.

Ôi trời, đã chơi thì phải chơi cho tới, tui ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Mọi người đừng nóng, tui chuẩn bị đánh ra từ trong lòng địch. Yên tâm đi, nữ thần sẽ đến cứu các anh.”

“…”

Năm cái cửa sổ đồng loạt câm nín, cuối cùng, Khương Kiến mở lời: “Trước mặt có địch, OK?”

“…” Akishino bên cạnh cười lạnh, ra lệnh trong máy truyền tin, hình ảnh bị gián đoạn, sau đó chuyển sang chỉ một mình phòng của Kiều Yến, hắn cười lạnh: “Đội trưởng, vừa rồi nói hết chưa, cảm giác ra sao? Cậu tính khi nào sẽ giao USB cho tôi? Tốt nhất cậu nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác, tôi không có kiên nhẫn để dây dưa với cậu đâu.”

Không biết nói chuyện gì, tui không nghe trộm được cuộc nói chuyện trong máy truyền tin.

Nhưng, Akishino đã nổi giận tắt máy truyền tin, trừng mắt nhìn tôi rồi lỗ mãng phun ra một câu: “Cặp vợ chồng lưu manh!”

Vợ chồng lưu manh?

Bản cương thi lưu manh hồi nào hả?

“Tôi đã làm theo yêu cầu, cô cũng nên làm điều đã hứa.” Akishino sầm mặt nói.

“Hả? Hứa gì cơ?”

“… Phối, hợp, kiểm, tra.” Akishino nghiến răng nghiến lợi.

A, đúng rồi, tui nhét miếng dưa chuột còn lại vào miệng, vỗ vỗ tay rồi nói với Akishino: “Chỉ có một lần cơ hội, nhanh tay lẹ chân lên.”

Có đôi khi, kẻ địch cũng rất đáng thương… Giống như kẻ địch của bản cương thi, chắc là tám đời trước ăn ở thất đức lắm mới tìm đến tui để gây phiền phức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Renni về bài viết trên: Diễm An Ngân, HNRTV, Painkiller, thaothanhvu
     
Có bài mới 10.08.2019, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.07.2017, 14:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 482 lần
Điểm: 29.62
Có bài mới Re: Re: - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Giải thưởng.

“Các người ra ngoài hết đi.” Akishino sầm mặt ra lệnh, đồng thời nói vào máy truyền tin: “Gọi Ishida tiên sinh vào đây.”

Những người vốn là nghiên cứu viên đã bị tui hành hạ mấy ngày nay, bây giờ người phục vụ ra ngoài, đổi một người đeo kính vào, hình như là một người đàn ông trung niên lịch sự.

“Akishino tiên sinh.” Ông ta cung kính chào Akishino.

Akishino hừ một tiếng, nói ra thì tui cũng không biết Akishino này có địa vị gì. Nhưng xem ra cũng là người có địa vị nha, nhưng phụ trách cái gì thì tui không hỏi.

Ishida ngồi trên ghế sofa đối diện tui, im lặng nhìn, không có chút cảm giác uy hiếp nào, cả người tản ra loại cảm giác của một người điềm tĩnh.

“Mời cô nằm xuống ghế sofa, cứ nằm kiểu cô thích là được… Cần chăn mỏng không?” Ishida cười hỏi, ông ta trực tiếp nói chuyện với tui bằng tiếng Trung, tiếng Trung của ông ta rất lưu loát.

“Bây giờ, điều chỉnh cơ thể cô thành tư thế thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại.”

Nhắm mắt lại? Ông cho rằng bản cương thi ngu lắm à?

“Cô biết, tôi không tổn thương được cô mà.” Ishida cười với tui.

“Hách Hách, đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi.” Akishino bất mãn lên tiếng.

“Vậy anh ra ngoài đi.” Tui liếc mắt nhìn Akishino.

“Cô mơ đi…”

“Akishino tiên sinh, tôi tin Hách Hách tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ công kích tôi, anh ra ngoài đi.” Ishida nói.

“… Hừ.” Akishino đành buông tha, xoay người ra ngoài.

“Bây giờ có thể nhắm mắt lại chưa?” Ishida ôn hòa hỏi tui.

Được rồi, thấy thương cho ông, bản cương thi phối hợp một lần.

“Chú ý cảm giác của cô, để tâm linh cô như như một luồng khí, từ từ quét từ đầu đến chân… Tâm linh cô quét đến đâu, nơi đó liền an tĩnh lại.” Ishida dùng giọng trầm ổn hướng dẫn.

… Nửa tiếng sau, Ishida hỏi: “Bây giờ cơ thể và tâm trạng cô thế nào?”

Hử? Như thế nào ấy à?

“Không tốt lắm.” Tui trả lời ông ta rõ ràng.

Người đối diện tạm dừng hô hấp, sau đó bất đắc dĩ nói: “… Tôi xin lỗi, có thể còn chưa thả lỏng đủ, chúng ta làm lại lần nữa.”



2 tiếng sau.

“Bây giờ, cơ thể và tâm trạng cô thế nào?” Ishida lại hỏi.

“… Ông điếc à?” Tiếp tục trả lời rành mạch.

Hơi thở của người đối diện hơi hỗn loạn.

“Khụ… Chúng ta làm lại…”  dien...dan... LQD

Lại 3 tiếng sau.

“Bây giờ, nói cho tôi biết, tâm trạng cô thế nào?”

Bản cương thi chẳng muốn trả lời ông ta nữa.

“Được rồi, cuối cùng… Bây giờ, xin hãy trả lời tôi, trong tiềm thức của thân thể này, cô là ai?”

“… Tui?”

“Đúng, nói cho tôi biết, cô là ai?”

“Bà nội của ông.”

“…”

Tui ngáp một cái, mở mắt ra: “Ngồi với ông cả nữa ngày trời, đủ chưa vậy? Dừng được rồi.”

“Cô cô cô cô cô cô cô cô cô…. Không bị thôi miên?!” Ishida bị kinh hoảng rồi.

Tui quay đầu nhìn Akishino đang quan sát tình hình ngoài tấm kính: “Ê, cho người phục vụ vào đây mở Hồ Lô Biến cho tui coi!”

“Không thể nào… điều đó là không thể nào! Ý thức sao có thể mạnh mẽ như vậy, không thể nào…”

“Ishida! Đồ phế vật!” Akishino tức giận bước tới, mắng xối xả.

“Không… Akishino tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói! Không thể nào có chuyện tôi không thôi miên được tiềm thức!”

“Nhưng chuyện này đang xảy ra trước mắt tôi, Ishida, ông muốn bị đuổi khỏi công ty hả?”

“Không! Chuyện này chỉ có một loại khả năng… Đó chính là…  Đó chính là… cô ấy vốn không có tiềm thức!” Ishida gào ầm lên.

Trời ơi, ồn muốn chết.

“Cút, tôi không muốn nghe ông nói nhảm, hãy cầu nguyện cho lý do thoái thác của ông được cấp trên chấp nhận đi.” Akishino lạnh lùng nói.

“Này, Akishino, anh là ai trong này thế?” Tui đột nhiên mở miệng hỏi.

Akishino lạnh lùng liếc nhìn tui: “Tìm hiểu tình hình địch? Định đánh ra?”

“Cuộc sống này thật nhàm chán, tui chỉ là…”

“Người phụ trách phân bộ châu Á của Chiến Phủ.” Akishino bại trận.

Ồ, nhìn không ra nha, là quan lớn đó.

“Nói thẳng đi, cho tôi 3000cc máu của cô, cô muốn gì?” Akishino hỏi.

3000? Anh định giết tui à?

“Thả Lạc Trạch và Khương Kiến.”

“Không thể nào.” Đối phương lập tức từ chối. “Nói chuyện thực tế chút đi.”

Anh cũng nói chuyện thực tế chút đi.

“300cc máu đổi lấy một tin tình báo.” Tui mặc cả.

“… Tình báo gì?” Akishino đã dao động.

“Yên tâm, không phải tin tuyệt mật, tin tình báo tui muốn…” Tui nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, chậm rãi nói: “Cha của kế hoạch X đang nằm trong tay Chiến Phủ có đúng không?”

“… Sao lại hỏi cái này?”

“Bây giờ tui đang hỏi anh.”

“… Thành giao.” Akishino gật đầu.

dien...dan... LQD 300cc máu, đủ để chứa đầy một bình nước uống đã bị rút khỏi người tui.

“Bây giờ anh nên thực hiện lời hứa rồi.” Tui ném bông thấm máu xuống đất.

“Vấn đề mà cô hỏi là: Cha của kế hoạch X có trong tay Chiến Phủ hay không? Bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết-- Không có.” Dừng một lát, anh ta lại nói thêm: “Những việc này nói cho cô biết cũng không sao, cha của kế hoạch X tên là Quách Hoa, là người Trung Quốc các người, bệnh độc X do ông ta phát minh không tệ, nhưng nếu cô muốn tìm ông ta thì đừng cố gắng làm gì cho phí sức. Bởi vì từ hai mươi mấy năm trước, ông ta đã không rõ tung tích, tuy không tìm thấy thi thể, nhưng được khẳng định là đã chết.”

“… Đã chết?”

“Chết rồi. Ông ta là kẻ phản bội của công ty.” Akishino cười lạnh.

“Là sao?” Tui nhìn Akishino.

“Cuộc trao đổi dừng ở đây, tôi không muốn nói với cô.” Akishino tự tiện bỏ dở đề tài.

… Nói chuyện lấp lửng kiếp sau bị tửng nhé.

Đến buổi tối, bản cương thi đang nằm trên giường ngủ, không ngờ Akishino mặt mày hớn hở xông vào.

Gì đây?

“…” Anh ta ý cười đầy mặt nhìn tui, nhưng không nói gì, nhìn bản cương thi như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

“Thị tẩm à?” Tui hỏi.

“Nói cho cô biết một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?”

… Tui cảm thấy hai tin này chẳng có tin nào tốt.

“Không hứng thú.” Tui trừng anh ta.

“Tôi sẽ nói về tin tốt trước, tin tốt là… cô…” Anh ta dừng một lát, nói tiếp: “Thụ thai rồi.”

Điếc à? Bản cương thi đã nói là tui không có hứng thú, còn nữa, thụ thai? Bản cương thi là heo gà bò chó à? Lại còn…

… Gì?

Thụ-- Thai--?!

Tui?! Tui, thụ thai?! Có nhầm không vậy? Có lấy nhầm kết quả có thai của Kiều Yến thành của bản cương thi không vậy?!

“Tin xấu là, đời sau do cô sinh ra sẽ là của Chiến Phủ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Renni về bài viết trên: Diễm An Ngân, HNRTV, Painkiller, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thaophuong, VictoriaUng, Vuthichinh và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.