Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Tổng giám đốc, đừng tới đây! - Ăn quái thú
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=412729
Trang 9/42

Người gởi:  V.O [ 03.03.2019, 09:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, đừng tới đây! - Ăn quái thú

Chương 24: Núi Trà (3)

Edit: V.O

Sắp đến giữa trưa, Bạch Thận Ngôn đứng dậy, nói là muốn đi chuẩn bị cơm trưa.

"Chuẩn bị cơm trưa? Bạch Thận Ngôn tiên sinh biết nấu ăn?" Cố Niệm ngạc nhiên nhìn y.

"Đúng, Bạch Thận Ngôn chúng ta có rất nhiều ưu điểm." Lão gia tử ngồi bên cạnh chào hàng: "Không chỉ đẹp trai, có năng lực, lại nấu ăn ngon. Chính là người đàn ông tốt hiếm có."

"Oa! Thì ra Bạch Thận Ngôn tiên sinh lợi hại như vậy. Làm sao bây giờ, tôi phát hiện mình thích Bạch Thận Ngôn tiên sinh nhiều hơn rồi." Mắt Cố Niệm sáng lấp lánh.

"Ha ha ha ha ha.." Lão gia tử.

"..." Bạch Thận Ngôn.

Y có chút hối hận vì hôm nay đến đây.

Mà tình huống tương tự, có lẽ sẽ vẫn còn xảy ra.

"Lão gia tử, con đến phòng bếp đây."

Bạch Thận Ngôn nói xong, lại nhìn về phía Cố Niệm: "Cô đi theo tôi."

"Ơ? Tôi?"

Đột nhiên bị gọi tên, Cố Niệm hơi ngạc nhiên.

Rất nhanh, cô đứng dậy, bật đến bên cạnh Bạch Thận Ngôn, kéo tay áo y.

Lúc cô đụng tới tay áo y, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể Bạch Thận Ngôn cứng ngắc vài giây. Chẳng qua, có lẽ là ở trước mặt lão gia tử, không tốt đen mặt với cô, cho nên đã nhịn xuống.

Cố Niệm cười trộm ở trong lòng.

"Lão gia tử, con đến phòng bếp giúp Bạch Thận Ngôn tiên sinh nấu cơm đây." Cố Niệm nói.

"Đi đi đi đi. Thận Ngôn, con phải chăm sóc Cố Niệm thật tốt. Lão gia tử vui cười hớn hở nói.

Cố Niệm làm mặt quỷ, kéo tay Bạch Thận Ngôn, ra phòng trà.

Vừa đi khỏi tầm mắt lão gia tử, tay đã bị Bạch Thận Ngôn gạt ra.

Y cứng cằm, mặt vô cảm liếc cô một cái, dieendaanleequuydoon – V.O, như là cảnh cáo. Sau đó, xoay người đi tới phòng bếp.

Cố Niệm sờ sờ cái mũi, cười thầm, đi theo.

...

Đến phòng bếp, người ở bên trong đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi.

Thấy Bạch Thận Ngôn đến, ào ào chào hỏi.

"Các anh đều ra ngoài đi." Bạch Thận Ngôn nói.

Những người đó ngạc nhiên, sau đó cũng không hỏi nhiều, lục tục ngừng công việc, rời khỏi phòng bếp.

Những người đó vừa đi, Bạch Thận Ngôn đã trực tiếp nhấc tay, ấn cô lên vách tường.

"Anh...a..." Cố Niệm chớp chớp mắt.

"Hành động ép tường" xảy ra bất thình lình, khiến trái tim cô nhảy lên kịch liệt. Mà hô hấp của Bạch Thận Ngôn, phun ở trên đầu cô, khiến cô muốn tránh đi, nhưng kỳ lạ là chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, hoàn toàn không có cách nào chuyển động.

Anh ta anh ta anh ta, anh ta muốn làm gì?

Chẳng lẽ, lại muốn hôn cô?

Thật ra, cẩn thận nghĩ lại, hôn với Bạch Thận Ngôn cũng là một chuyện tốt.

Dù sao, đối tượng là Bạch Thận Ngôn.

"Cô có còn nhớ, tôi đã từng nói với cô gì không?" Ngay lúc cô đang suy nghĩ miên man, Bạch Thận Ngôn đã mở miệng.

"Ơ? Cái gì? À..." Cố Niệm phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy mê người kia: "Anh nói...đừng quấn quýt lấy anh, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa..."

"Cô đã nhớ được, vậy sao cô còn muốn tiếp tục dây dưa?" Bạch Thận Ngôn nói xong, buông lỏng cô ra, lui về sau một bước, mặt vô cảm nhìn cô.

"Phù..." Cố Niệm nhẹ nhàng thở ra.

May mắn đã buông lỏng.

Khoảng cách gần như vậy, nếu tiếp tục, cô sẽ rơi vào hóc môn đàn ông mạnh mẽ của y mất thôi.

"Nói chuyện đi." Bạch Thận Ngôn nói.

"À, à, anh nói dây dưa à. Tôi không có dây dưa với anh."

Cố Niệm ngẩng đầu, mặt dày nói: "Tôi chỉ nghe nói, hàng tháng anh đều sẽ đến Núi Trà. Cho nên, hai ngày trước đã đến đây với bạn bè, thử vận may. Kết quả không nghĩ tới, vừa gặp lão gia tử đã thân, còn được mời ở lại Núi Trà hai ngày."


Người gởi:  V.O [ 03.03.2019, 12:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, đừng tới đây! - Ăn quái thú

Chương 25: Ba điều kiện

Edit: V.O

Lời của cô, ngay cả chính cô cũng tin.

Bạch Thận Ngôn cúi đầu nhìn cô, nói: "Xem ra, cô hoàn toàn không nghe lời tôi nói."

Cố Niệm bĩu môi, mặt vô tội nhìn y.

Một lát sau, mắt dạo một vòng, nói: "Nếu anh thật muốn tôi không tiếp tục dây dưa, cũng không phải không có cách nào. Anh chỉ cần đồng ý với tôi ba điều kiện, đối với anh mà nói, ba điều kiện là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần anh có thể làm được, tôi thề, tôi sẽ không chủ động quấn quýt lấy anh nữa."

Cô cắn hai chữ "chủ động" đó thật chặt.

"Anh cảm thấy lời đề nghị này thế nào?" Sau khi nói xong, mặt chờ mong nhìn y.

Đợi một lát, Bạch Thận Ngôn lạnh lùng nói: "Chẳng ra gì."

Nói xong, đã đuổi Cố Niệm ra ngoài.

...

"Cái gì chứ?"

Cố Niệm ở ngoài cửa, than thở.

Nhưng rất nhanh, trong mắt thoáng hiện lên gian xảo.

Bạch Thận Ngôn thật sự càng ngày càng khiến cô ngạc nhiên.

Không dây dưa với anh ta?

Ha ha...

Sao có thể!

Cô sẽ quấn lấy anh ta quấn lấy anh ta quấn lấy anh ta, quấn đến khi anh ta động lòng với cô mới thôi.

...

Thời gian kế tiếp, Cố Niệm về phòng trà ngồi với lão gia tử.

Bên kia, cần phải tiếp tục tấn công Bạch Thận Ngôn, bên này cũng không thể qua loa với lão gia tử, phải giữ độ thiện cảm ở giá trị nhất định.

Hai người tán gẫu thật sự vui vẻ.

Chỉ là đang nói chuyện, Cố Niệm thường sẽ nghĩ đến đồ ăn...của Bạch Thận Ngôn.

Người đàn ông có địa vị như vậy, thật sự biết nấu cơm sao?

Trong tò mò, còn có chờ mong càng nhiều.

Cuối cùng, lúc đồ ăn được bưng lên bàn, quả thật khiến cô vui sướng.

"Ăn ngon!"

Lúc ăn cơm, Cố Niệm khen liên tục.

Cô nói lời này, cũng không phải vì lấy lòng Bạch Thận Ngôn.

Bởi vì đồ ăn này, thật sự rất ngon.

Không giống đồ ăn ở nhà hàng cao cấp, hào nhoáng bên ngoài.

Đồ ăn Bạch Thận Ngôn làm, dieendaanleequuydoon – V.O, không có nhiều kỹ xảo hoa lệ như vậy, nhưng mỗi một món ăn, đều bày ra vừa đúng hương vị cao nhất của nguyên liệu vốn có. Các loại hương vị dung hợp, hơn nữa nấu nướng tỉ mỉ, quả thực khiến cho người ta ăn rồi vẫn muốn ăn tiếp.

Cố Niệm phát hiện, tình yêu của cô đối với Bạch Thận Ngôn, lại thêm vài phần.

Xem ra quyết định lên Núi Trà, một chút cũng không sai.

...

Sau khi ăn xong, ba người trải qua một buổi chiều vui vẻ.

Không, chính xác ra, là Cố Niệm và lão gia tử. Toàn bộ thời gian, Bạch Thận Ngôn đều lạnh như băng, trừ khi lão gia tử chủ động hỏi, y mới có thể nói vài câu. Nếu đổi thành Vố Niệm bắt chuyện, y sẽ trực tiếp không nhìn.

Sau bữa cơm chiều, Bạch Thận Ngôn, Cố Niệm rời đi.

Bởi vì một câu "các con đều phải về thành phố, Thận Ngôn, con thay ta đưa Niệm Niệm về" của lão gia tử, khiến cho Bạch Thận Ngôn không thể không tiếp tục, ở cùng với Cố Niệm.

Trên xe trở về thành phố, Bạch Thận Ngôn không nói một lời.

Boss không mở miệng, vệ sĩ và tài xế ở phía trước, cũng không dám tùy tiện nói chuyện.

Toàn bộ hành trình, chỉ một mình Cố Niệm hô hào.

Nói vô số đề tài, Bạch Thận Ngôn không đáp cái nào.

Cố Niệm cảm thấy chán, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ xe còn chưa vào thành phố, ngoại trừ đèn đường ngoài cửa sổ, cùng với đèn xe ngẫu nhiên từ đối diện chạy tới, thì đều là đen tuyền. Khiến cho trong lòng người ta, tự dưng nổi lên cảm giác trống rỗng.

Kế tiếp, cả đường không nói chuyện.

...

Một giờ sau, xe dừng ở cửa khách sạn Cố Niệm ở.

Bạch Thận Ngôn quay đầu, ý bảo cô nên xuống xe rồi.

Cố Niệm cười cười, mở cửa đi xuống.

Trước khi cửa xe đóng lại, cô quay đầu, chớp chớp mắt với Bạch Thận Ngôn ở trong xe: “Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Bạch Thận Ngôn nhìn cô một cái, mặt vô cảm quay đầu nhìn phía trước, nói: “Đi."

Xe từ từ biến mất trong đêm đen.

Người gởi:  V.O [ 03.03.2019, 20:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, đừng tới đây! - Ăn quái thú

Chương 26: Đến thăm

Edit: V.O

Chạng vạng ba ngày sau, Bạch Thận Ngôn trở về từ công ty, thấy được Cố Niệm chờ ở ngoài cửa.

"Hi, Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau..."

Cố Niệm ôm thùng, đi tới chỗ xe y.

Kết quả, xe hoàn toàn không ngừng, trực tiếp đi ngang qua người cô.

"..."

Cố Niệm sững sờ tại chỗ.

2 phút sau, Bạch Thận Ngôn mới vừa đến phòng khách, điện thoại đã vang: "Lão gia tử...dạ, được, con biết rồi..."

Chờ nhận cuộc điện thoại này xong, mặt Bạch Thận Ngôn vô cảm nói với bảo mẫu, đi ra ngoài mở cửa cho Cố Niệm.

"Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chào buổi chiều."

Rất nhanh, Cố Niệm bước những bước khoan khoái, đi từ bên ngoài vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không giấu được vui vẻ.

Bạch Thận Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô, tầm mắt nhìn vào cái thùng cô ôm trong lòng: "Đồ của lão gia tử đâu?"

"Đây đây."

Cố Niệm nói, đi qua y.

Bạch Thận Ngôn phất phất tay, người giúp việc đi tới, chặn Cố Niệm lại, lúng túng nói: "Tiểu thư, xin đưa đồ cho tôi đi."

Tay Cố Niệm dừng một chút, sau đó ánh mắt vui vẻ đưa thùng cho người giúp việc.

"Tiễn Cố tiểu thư về đi." Bạch Thận Ngôn nói.

Cố Niệm mông lung.

Đây thật đúng là...

"Cố tiểu thư, mời..." Bảo mẫu nói.

"Để sau đã!"

Cố Niệm nói: “Bạch Thận Ngôn, tôi đi thật xa từ Núi Trà đến đưa đồ cho anh, anh không chỉ không mời tôi ngồi một lát, dieendaanleequuydoon – V.O, bây giờ ngay cả ly nước cũng không mời tôi, còn đuổi tôi đi. Đây là đạo đãi khách của anh?"

Bạch Thận Ngôn nhìn cô, nói: "Dì Lưu, cho cô ta một ly nước, sau đó mời cô ta đi đi."

Sau khi nói xong, y tính lên lầu. Đúng lúc này, Cố Niệm nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, chạm chạm vài cái: "Alo, lão gia tử đúng không? Là con.."

"Bộp..."

Bàn tay to của Bạch Thận Ngôn chộp tới, rút điện thoại từ trong tay cô ra, lườm cảnh cáo cô. Chờ y cúi đầu, lúc chuẩn bị cúp điện thoại, mới phát hiện mình bị Cố Niệm đùa giỡn, hoàn toàn không phải đang nói chuyện điện thoại.

Trước mặt, Cố Niệm cười đắc ý.

Bạch Thận Ngôn đen mặt, trả điện thoại cho cô.

"Còn muốn lần nữa không?" Cố Niệm quơ quơ điện thoại.

Bạch Thận Ngôn nhìn cô, nhíu nhíu mày, nói: "Dì Lưu, rót ly nước cho cô ta."

Lúc này, không còn câu nói "uống xong thì đi đi" kia nữa.

...

Mấy phút đồng hồ sau, Cố Niệm ôm ly nước, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đánh giá bài trí trong nhà.

Bạch Thận Ngôn ngồi đối diện cô, không nói một lời.

"Căn nhà này của anh, trông quá vắng vẻ. Bình thường anh không ở đây sao? Không thấy được chút hơi người nào." Cố Niệm nói.

Giống như căn nhà được trang trí đẹp đẽ, sạch sẽ, bên trong đặt đầy đủ vật dụng, lại vẫn khiến người ta có cảm giác trống rỗng.

Bạch Thận Ngôn không tiếp lời cô.

Cố Niệm lại nói thầm vài câu.

"Lời nói ngày đó, còn tính không?" Đúng lúc này, Bạch Thận Ngôn ngắt lời cô, hỏi.

"Ơ? Nói gì vậy?" Cố Niệm hỏi.

Bạch Thận Ngôn nhìn cô, mắt hơi hơi híp híp: "Cô nói, chỉ cần đồng ý với cô ba điều kiện, cô sẽ không dây dưa với tôi nữa."

Bây giờ Cố Niệm có lão gia tử làm chỗ dựa, ở trước mặt y, càng không kiêng nể gì. Muốn thoát khỏi sự dây dưa của cô, chỉ có nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng của cô, khiến cô không còn lý do tiếp cận y.

"À, thì ra là chuyện đó. Tính, đương nhiên tính." Cố Niệm nói.

"Nhưng, cô không thể yêu cầu tôi..."

"Tôi biết, tôi biết."

Cố Niệm xua tay: "Đều là chuyện rất đơn giản, tôi tin tưởng Bạch Thận Ngôn tiên sinh tuyệt đối có thể làm được."

Trang 9/42 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/