Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

 
Có bài mới 14.02.2019, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 13:47
Bài viết: 116
Được thanks: 884 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu


images

Tên truyện: Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu

    Tác giả: Ninh Dung Huyên

    Nguồn convert: tangthuvien

    Editor+Beta: Anky

    Thể loại: Tình yêu chung thủy, duyên trời tác hợp, ngọt văn, nữ cường, HE

     Số chương: 81 chương

    Tình trạng edit: đang tiến hành
      
   Truyện chỉ được đăng tại blog: https://anhduongcung.wordpress.com và diễn đàn Lê Quý Đôn.

     Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit, tất nhiên còn nhiều thiếu sót, hoan nghênh mọi sự góp ý có tâm từ bạn đọc ^_^
    
Giới thiệu:
         Mục Song Hàm đem cuộc sống của mình chia làm ba giai đoạn, con gái rượu - - hiền lương thái tử phi - - một đời yêu hậu. Nàng chỉ là tiến vào trong lòng một người, vì vậy một đường mây xanh dưới chân nàng trải rộng, đưa nàng lên như diều gặp gió.
        
        Đây là một nữ hán tử lập chí trở thành một hiền thê gương mẫu lại không hiểu sao được lòng đế vương kiêu ngạo cuối cùng trở thành một đời yêu hậu hoa lệ nhất trong lịch sử!

         Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Trái tim người chỉ cần nhìn về một hướng, ta nhất định càn quét hết thảy, cuộc đời này, chỉ nguyện cùng người nắm tay quân lâm thiên hạ!

Chú ý trước khi đọc:

        1.Tác giả không viết Tra nam, cho nên nam chủ chỉ có một mình nữ chủ, độc sủng, không thích cẩn thận nhập hố.

        2. Nữ chủ bề ngoài hồ ly tinh, nội tâm nữ hán tử, nam chủ là đế vương kiêu ngạo!

       3.Ngốc bạch ngọt, 1vs1 HE, cầu xin tự mang cột thu lôi! ! !

  Nhân vật chính: Mục Song Hàm, Lạc Chiêu Dực

♤MỤC LỤC♤

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1
Chương 2**Chương 3
Chương 4**Chương 5**Chương 6
Chương 7**Chương 8
Chương 9
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
Chương 10
Chương11**Chương 12
Chương 13**Chương 14**Chương 15
Chương 16**Chương 17
Chương 18
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
Chương 19
Chương 20**Chương 21
Chương 22**[url=]Chương
23[/url]**[url=]Chương
24[/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》
[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]**[url][/url]
[url][/url]
《¤¤¤》♧《¤¤¤》♧《¤¤¤》




Đã sửa bởi anky lúc 20.10.2019, 09:41, lần sửa thứ 44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn anky về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Bora, Moon Vy, Ninhngoan04082015, Tearyruby, doan hang, lan trần, meo lucky, meomeomeomy, xichgo, y229917
     

Có bài mới 14.02.2019, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 13:47
Bài viết: 116
Được thanks: 884 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 1: Về kinh

             Edit+Beta: Anky

  Đại Cảnh hoàng triều, tứ hải đến cống, mênh mông thiên hạ, thịnh thế phồn hoa.

Văn Đế năm thứ mười bảy, triều thần lần thứ ba cùng nhau thượng tấu thỉnh lập thái tử. Tháng bảy, Văn Đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, lập Thất hoàng tử Lạc Chiêu Dực làm thái tử, ý chỉ vừa ra, tựa như một hòn đá rơi vào giữa hồ, đảo loạn một hồ xuân thủy.

Mùa xuân năm tiếp theo, Mục Bách mang theo vợ con theo chiếu chỉ trở về kinh.

Xe ngựa vừa tới cửa thành liền bị ngăn chặn, chờ trong chốc lát cũng không thấy nhúc nhích, Mục Nhung tuổi còn bé không chịu yên, lúc này có chút ngồi không vững, đưa tay muốn kéo màn xe nhìn ra phía ngoài, lại bị một thanh âm êm ái ẩn chứa cảnh cáo làm ngừng lại, "Đệ đệ."

Tay Mục Nhung cứng đờ, lập tức nhìn về phía thiếu nữ đối diện, không tình nguyện làm mặt quỷ, "Biết rồi, biết rồi, trở về kinh phải giữ quy củ, không thể như ở Thanh Lâm huyện... Tỷ, tỷ quản thật nhiều!"

Mục Song Hàm cũng không tức giận, dung nhan uyển chuyển, hiển thị rõ nét ôn hòa trưởng thành, tựa như không còn cách nào khác phải đối với hắn mỉm cười.

Mục Nhung biết rõ trưởng tỷ nhà mình có bao nhiêu nghiêm khắc, liếc nhìn thoáng qua, vẫn nhịn không được nói  thầm: "Đã nói tỷ đừng cười như vậy, cười đến hiền lương thục đức lại vừa giống như quyến rũ người..."

Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu liền bị hung hăng gõ một cái, Mục Song Hàm không nhanh không chậm thu tay lại, lại cười với hắn một cái, Mục Nhung khẽ run rẩy, nhảy dựng lên ôm lấy đầu, "Nương, tỷ lại bắt nạt con!"

Mục phu nhân Từ thị trời sinh tính tình ôn nhuận, hiền thê lương mẫu điển hình, đối với hai đứa con thương đến tận xương tủy. Mục Song Hàm thì tốt rồi, lúc nàng sinh ra được Mục Bách luôn quản giáo, nhưng sau khi sinh Mục Nhung, Mục Bách sự vụ bận rộn, thế nên Mục Nhung mặc dù việc học hành không sa ngã, lại bị thói quen dưỡng thành một thân càn quấy.

Trưởng tỷ như mẹ, so với Từ thị, Mục Nhung càng sợ Mục Song Hàm hơn.

Từ thị nhìn bọn họ chơi đùa, cũng không chen vào nói, nghe vậy chỉ sờ đầu tiểu nhi tử, cười nói: "Con năm nay cũng đã mười tuổi, qua vài năm nữa là người lớn, còn ầm ĩ như vậy, mất mặt hay không? Được rồi, nghe lời tỷ tỷ, ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi lát nữa thì đến nhà ."

Mục Nhung con ngươi chuyển một cái, quả thật an phận ngồi xuống.

Lúc này, ngoài xe Mục Bách cưỡi ngựa nhích tới gần, giải thích: "Là trùng hợp, chúng ta cùng đội ngũ bộ lạc Tây Di đến kinh triều cống đi cùng một đường, đành phải chờ bọn họ đi trước đã."

Từ thị cười đáp vài câu, ý bảo không sao.

"Tây Di? Là man di sao?" Mục Nhung thật tò mò, liên thanh hỏi, "Nghe nói Thất điện hạ được lập làm thái tử, bọn họ có phải vì chuyện này đến không? Nương, năm đó ở trong kinh người gặp qua Thất điện hạ chưa, hắn lớn lên trông thế nào?"

"Thái tử điện hạ là người chúng ta có thể tùy tiện gặp được sao?" Từ thị bất đắc dĩ nói: "Huống chi nương cùng cha con rời kinh cũng đã mười năm, nào biết được bao nhiêu..."

Vừa nhắc tới rời kinh mười năm, Mục Song Hàm cùng Mục Nhung cũng không an tĩnh lại, bọn họ tuy là hài tử, Mục Bách và Từ thị cũng không giấu diếm bọn họ chuyện gì, lúc này hai người cũng biết một chút chuyện cũ.

Năm đó phụ mẫu Mục Bách đều mất, xuất thân bần hàn lại tài hoa hơn người, hai mươi tuổi liền đỗ Trạng nguyên, lớn lên cũng là tuấn mỹ phi phàm, có thể nói tiền đồ vô lượng, mà phụ thân Từ thị là Hàn lâm viện học sĩ, cùng Mục Bách có ơn tri ngộ, hai người trai tài gái sắc, Mục Bách sau khi thi đỗ liền đến cửa cầu hôn, vốn cũng là một đoạn giai thoại.

Nhưng hết lần này tới lần khác vì một lần ngẫu nhiên gặp nhau, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng coi trọng Mục Bách, sau khi bị Mục Bách cự tuyệt nàng ta cảm thấy mất mặt liền nháo đến chỗ hoàng đế. Đoan Mẫn trưởng công chúa là muội muội Văn Đế, tuy không phải một mẹ sinh ra, quan hệ lại vô cùng tốt, so với Mục Bách còn lớn hơn mấy tuổi, bởi vì luôn chướng mắt người khác, liền kéo dài chưa chịu gả đi, ai ngờ lại coi trọng trạng nguyên lang trẻ tuổi.

Hoàng đế  cũng không phải là hôn quân, khi Mục Bách lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ông cũng đem việc này đè xuống, nhưng Đoan Mẫn trưởng công chúa lại không chịu để yên, thường xuyên qua lại dây dưa vài năm, gây ra không ít chuyện. Hoàng đế yêu quý tài hoa của Mục Bách, cũng cảm thấy hắn tuổi còn trẻ, muốn nhân cơ hội này rèn luyện hắn một phen, liền đem Mục Bách điều đến Thanh Lâm huyện làm một Huyện lệnh nhỏ, người ngoài thấy đều cho rằng do Mục Bách đắc tội trưởng công chúa bị giáng chức .

Lúc ấy Mục Song Hàm cũng đã năm tuổi, theo cha mẹ rời xa đế đô, chuyến đi này, chính là mười năm, cũng không biết hoàng đế đã quên Mục Bách, hay là Đoan Mẫn trưởng công chúa từ bên trong cản trở, tóm lại mười năm qua Mục Bách luôn ở Thanh Lâm huyện làm một Huyện lệnh nhỏ. Thế nhưng Mục Bách cũng không cam chịu ca thán, ngắn ngủi mười năm liền đem Thanh Lâm huyện chấn chỉnh đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa lần này trị thủy có công được truyền đến kinh thành, Từ Hàn lâm cảm thấy thời cơ đến, sai người ở trên tấu chương kể ra một chút, vì vậy Mục Bách thuận lý thành chương trở về.

Trở về kinh nói tốt cũng đúng, ở dưới mí mắt hoàng đế tiền đồ sẽ sáng sủa hơn, nói không tốt cũng không sai, chưa nói đến Đoan Mẫn trưởng công chúa có thù cũ, chỉ nhìn tình huống ở kinh thành này, thái tử vừa lập, chính là một vũng nước đục.

Đợi thêm một lúc, xe ngựa cuối cùng vào được cửa thành.

"Nương, chúng ta trước đi đến chỗ nào ?" Mục Nhung từ khi ra đời đã lớn lên ở Thanh Lâm huyện, không giống Mục Song Hàm từng ở đế đô ngây ngốc đến năm tuổi, lúc này vừa vào thành liền không được tự nhiên. Kỳ thật trong tâm tư hắn tuyệt không muốn trở về kinh, nhưng biết cha hắn tràn đầy khát vọng, không thể nào cứ ở mãi trong huyện Thanh Lâm nho nhỏ.

Đều nói nam nhi chí ở bốn phương, Mục Nhung tuổi còn nhỏ, căn bản không lý giải được đạo lý lớn gì, hắn chỉ muốn mỗi ngày vui đùa giải trí một chút, làm một người phong lưu không ôm chí lớn là được... Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra .

Từ thị ôn nhu nói: "Ngôi nhà cũ của chúng ta ở kinh cũng chưa bán đi, mà giao cho bằng hữu phụ thân các con thay mặt quản lý, phụ thân con cùng hắn luôn thư từ qua lại, căn nhà kia cũng thường có người quét dọn đúng hạn, chúng ta hiện tại có thể trực tiếp vào ở."

Mục Nhung gật gật đầu, Mục Song Hàm lại chớp mắt, "Con từng nghe cha nhắc tới, là vị Hứa bá bá kia?"

"Đúng vậy." Từ thị tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cười.

Mục Song Hàm hiểu rõ, vị "Hứa bá bá" kia tên Hứa Chi Lễ, lớn tuổi hơn Mục Bách một chút đã đỗ Thám hoa cùng một kỳ thi với ông. Năm đó Mục Bách tuấn mỹ vô song, Hứa Chi Lễ cũng không thua kém bao nhiêu, phong lưu tuấn tú không hổ danh Thám hoa lang, hai người lúc trước thường hay gặp nhau, cùng nhau thi đỗ xong cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng. Hứa Chi Lễ so với Mục Bách lớn tuổi hơn nhiều, hai người dựa theo đó mà xưng huynh đệ.

Lúc Mục Song Hàm đang nghĩ đến nhập thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hơi kích động : "Mục lão đệ, các ngươi cuối cùng trở lại !"

Mục Bách nhìn thấy bóng người ở cửa thành, cũng rất vui vẻ, lúc này xuống ngựa, "Hứa lão ca, huynh sao lại đích thân đến?"

"Cũng đã mười năm không gặp, ta có thể không tới sao?" Hứa Chi Lễ vỗ vai ông, trên dưới quan sát một phen, lại vội vàng kéo người bên cạnh qua giới thiệu, "Đúng rồi, đây là con trai ta Bác Anh, trước kia đệ đã gặp qua."

Ánh mắt Mục Bách chuyển sang bên cạnh, thấy Hứa Bác Anh không chút bối rối hướng ông chào, là một thanh niên nho nhã chừng hai mươi tuổi, hai đầu lông mày có cỗ phong độ của người trí thức, nhìn thấy vừa tuấn tú lại nhã nhặn, thần thái cử chỉ có lễ có độ, lộ rõ phong cách quý phái.

Mắt Mục Bách lộ tán thưởng, ông đương nhiên còn nhớ Hứa Bác Anh, hơn nữa ông cũng nghe nói Hứa Bác Anh mười bảy tuổi đã tham gia khoa cử, một lần đi thi liền đỗ trạng nguyên, khiếp sợ thiên hạ, rất được Văn Đế thưởng thức, tuổi còn trẻ liền vào Hộ bộ, cùng cha hắn cộng sự cùng nhau, tiền đồ không có ranh giới, danh xứng với thực tuổi trẻ tài cao.

Hứa Chi Lễ hiển nhiên cũng vì đứa con trai này cảm thấy kiêu ngạo, lại cười nói: "Tiểu tử kia của đệ năm nay cũng mười tuổi, Song Hàm cũng được mười lăm phải không? Mục Nhung ta chưa thấy qua, Song Hàm mới trước đây còn là một oa nhi phấn điêu ngọc trác, hiện thời cũng không biết trổ mã thành bộ dáng gì... Bất quá ở đây không phải chỗ nói chuyện, ta cùng Bác Anh đưa mọi người trở về trước, chúng ta mới cùng ngồi ôn chuyện."

Vì vậy ba người một lần nữa lên ngựa, Hứa Bác Anh ở phía trước dẫn đường, Hứa Chi Lễ cùng Mục Bách một đường cười nói, nhiều năm không gặp, nhưng chỉ vài câu đã tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Nhưng lúc đi tới, phía trước đường lại bị ngăn chặn, Mục Bách không khỏi nhíu mày.

Hứa Bác Anh xuống ngựa đi xem một chút, trở lại bất đắc dĩ nói: "Vẫn là đoàn xe Tây Di, nhưng bị một đám người vây, chen lấn không vào được, cũng không biết phát sinh xung đột gì."

Mục Bách nhìn sắc trời một chút, đoạn đường này bôn ba, vợ con ông khẳng định cũng đều mệt mỏi, bị chặn một lần thì cũng thôi, lại thêm một lần nữa vậy là chuyện gì đây?

Như ông nghĩ, trong xe Mục Nhung ngồi không yên, nghe vậy cũng không để ý Từ thị và Mục Song Hàm ngăn trở, thoáng cái nhảy xuống xe, ỷ vào người nhỏ nhắn linh hoạt, chen vào đám người vây quanh.

"Mục Nhung!" Mục Bách vừa nóng vừa giận, vội vàng xuống ngựa đuổi theo, "Tiểu tử này..."

"Lão đệ ngươi đừng vội..."

Hứa Chi Lễ một câu còn chưa dứt lời liền bị từng tiếng thét chói tai bao trùm, đám người phút chốc tách ra, lao ra đúng là một con cọp trắng!

Bộ lạc Tây Di quen sống ở thảo nguyên, cùng động vật làm bạn, vào kinh triều cống cũng sẽ dâng lên ngựa chiến hổ báo là loài động vật hung hãn, bọn họ đều là thuần thú sư trời sinh, mang động vật đến kinh thành tất nhiên sẽ có chuyên gia trông giữ, nhất định phải được thuần hóa qua, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện □□tình huống đả thương người, nhưng lần này...

Con cọp kia dường như bị chọc giận rống giận lên, phóng tới phương hướng xe ngựa của Từ thị cùng Mục Song Hàm!

Từ thị nghe được thanh âm bị dọa đến tay chân luống cuống, không kịp xuống xe, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ nữ nhi, nhưng Mục Song Hàm đã chặn lại phía trước bà, tiện tay cầm lấy đầu trục trong xe xem như vũ khí.

"Nương! Tỷ tỷ!"

"Mau tránh ra!"

"Đừng!"

Giống như một pha quay chậm, Mục Bách liều lĩnh xông lên trước, nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, môt cây chủy thủ xuyên qua không khí mà đến, mang theo khí thế bén nhọn, cũng không làm ảnh hưởng tới tính mạng con cọp, chỉ là hiểm hiểm sát qua đỉnh đầu nó, nhưng cỗ khí thế kia lại khiến thế xông vào của con cọp ngừng lại, động vật cảm giác nguy cơ thường cực kỳ nhạy cảm, con cọp này cũng có linh tính, giống như biết rõ chỉ cần đi lên trước nữa nhất định sẽ bỏ mạng.

Mà lúc này, người Tây Di  cuối cùng cũng vượt qua, cầm một cái giống như ống trúc thổi lên, con cọp đang nằm trên đất, từ từ ngoan ngoãn đứng lên, chỉ là không ngừng động đậy cái chân sau.
Mục Song Hàm thở phào nhẹ nhõm, bị Từ thị ôm cổ, chỉ nghe "Đông" một tiếng, con dao găm vừa cứu mạng các nàng kia vô cùng thẳng tắp cắm vào trên xe ngựa.

Màn xe bị vung lên, Mục Bách cùng Mục Nhung đồng thời lao đến, đều đã ra một thân mồ hôi lạnh, Mục Nhung lập tức đỏ tròng mắt, thấy các nàng không có việc gì liền xoay người hướng về phía người Tây Di hô to: "Các ngươi đang làm cái gì, lại dám thả hổ đả thương người?"

Mục Song Hàm giữ chặt hắn, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mục Nhung, việc này giao cho cha, đệ đem cây chủy thủ kia rút ra đi."

Tây Di không phải là bộ lạc nhỏ, cùng Đại Cảnh hoàng triều quan hệ cũng hết sức tế nhị, tiểu hài tử không biết kiêng dè miệng, Mục Song Hàm sợ Mục Nhung rước họa vào thân, lúc này mới không để cho hắn nhiều lời.

Hứa Bác Anh kinh ngạc nhìn sang, vừa trải qua tình huống nguy hiểm như vậy, giờ phút này còn có thể tỉnh táo như thế, hắn cũng có chút bội phục cô nương này... Nhưng lúc này vừa nhìn, hắn lại có chút sửng sốt.

Thiếu nữ kia quần áo nguyệt sắc, có lẽ là vừa bị một phen kinh động, mái tóc nhẹ rơi xuống, không chút nào che được hình dáng gương mặt lệ sắc kia, da trắng như tuyết nổi bật lên con ngươi đen nhánh, cánh môi đỏ thắm, khóe mắt khẽ hếch lên, vô cùng xinh đẹp kiều diễm, cho dù vẻ mặt nghiêm nghị cũng cực kỳ quyến rũ người, nhưng tuổi còn trẻ, xinh đẹp tuyệt luân như thế này, nói một câu trời sinh lệ chất cũng không quá đáng.

Hứa Bác Anh yên lặng quay đầu đi, hít thật sâu, trong lòng tự nhủ tiểu muội muội khi còn bé trắng mịn đáng yêu sau khi trưởng thành sao lại là bộ dạng họa thủy này!

Mục Song Hàm mặt không đổi sắc : "..." Kỳ thật chỉ là bị dọa làm bối rối...



Đã sửa bởi anky lúc 16.02.2019, 11:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn anky về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Bora, HNRTV, Lynx, Nguyên Lý, Ninhngoan04082015, Tearyruby, lan trần, meo lucky, meomeomeomy, ttqtrang146, xichgo, y229917, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 15.02.2019, 06:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2017, 13:47
Bài viết: 116
Được thanks: 884 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2 Đường hẹp

Edit+Beta: Anky


Vừa tới kinh thành, nương cùng tỷ tỷ thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Mục Nhung đối với nơi này sinh ra cảm giác bài xích khó hiểu, tức giận muốn mở miệng mắng, bị Mục Bách đè bả vai lại, khuôn mặt Mục Bách bình tĩnh, trấn an Từ thị và Mục Song Hàm vài câu, xoay người muốn đi tìm người Tây Di lý luận.

  Mục Nhung đi đến bên cạnh xe nhổ thanh chủy thủ kia xuống, kinh ngạc "Ồ" một tiếng, thuận tay đưa cho Mục Song Hàm: "Tỷ, tỷ xem cái này..."

  Mục Song Hàm nhận lấy nhìn kỹ một chút, chủy thủ này chế tác cực kỳ tỉ mỉ, đường vân trên mặt được điêu khắc vô cùng tinh xảo, vừa nhìn cũng không phải là vật tầm thường, nhìn lại chỗ bị cắm trên xe ngựa đã xuất hiện vết nứt, có thể thấy được nó sắc bén cỡ nào.

  "Nhìn giống như là đồ trong cung, " Hứa Chi Lễ cúi đầu nói một câu, nói xong, ông ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, "Chẳng lẽ..."

  "Hứa đại nhân đừng nhìn nữa, đây là điện hạ ném ra, " không biết từ đâu xuất hiện một nam tử áo đen, ôm kiếm đứng, hướng về phía Hứa Chi Lễ chắp tay chào, sau đó đi đến chỗ con cọp đang nằm sấp bên cạnh, rút ra một cây ngân châm dài nhỏ từ chân sau của nó, rồi hướng về phía Mục Bách đang tranh chấp cùng sứ thần Tây Di nói: "Việc này là có người cố ý làm, chắc là muốn dẫn tới việc tranh chấp giữa Đại Cảnh và Tây Di, hai vị chớ nên trúng bẫy làm tổn thương hòa khí, mời sứ thần đi trước một bước, chuyện này sẽ có người báo lên bệ hạ, chắc chắn tra rõ manh mối."

  Mục Bách nhíu mày hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Hứa Chi Lễ bước lên một bước, cả kinh nói: "Trần hộ vệ, ngươi ở nơi này, chắc hẳn điện hạ ... Không biết điện hạ người ở chỗ nào, để vi thần đi thỉnh an trước." Nói xong, Hứa Chi Lễ lại giảm thanh âm thấp xuống giải thích với Mục Bách: "Vị này là Trần hộ vệ, Trần Trầm, là cận vệ của thái tử điện hạ, đi theo điện hạ đã nhiều năm."

  Trần Trầm... Mục Song Hàm ánh mắt cổ quái, một nam tử lạnh lùng như vậy gọi "Thần Thần" cũng thật thú vị.

  Trần Trầm khóe miệng co rút, kỳ thật hắn vốn tên là Trần Nhất, điện hạ nói Trần Nhất thật khó nghe, cứ thế cho hắn sửa lại tên. Đã nhiều năm như vậy, hắn nghe người ta nhắc tới danh tự này vẫn không quen, dù sao ngoại trừ điện hạ, những người khác đều gọi là Trần hộ vệ.

  "Hứa đại nhân không nên đi thì tốt hơn, vừa rồi ở đây động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu điện hạ, điện hạ lúc này đang cáu kỉnh, đi cũng là làm nơi trút giận..." Trần Trầm bộ dáng nghiêm trang tựa như đang nói "Hiện tại trời rất đẹp" .

  Hứa Chi Lễ lau mồ hôi, trấn định nói: "Đa tạ Trần hộ vệ nhắc nhở."

  Hứa Bác Anh yên lặng châm chọc, được rồi, Trần Trầm hộ vệ, kinh thành ai cũng biết Thất điện hạ trước đây cũng là thái tử điện hạ đương nhiệm có bao nhiêu tùy hứng lại còn hỉ nộ vô thường, nhưng ngươi có cần phải nói ra trực tiếp như vậy không!

  Mục Bách không nói gì, thái tử điện hạ Đại Cảnh hoàng triều mới nhậm chức ... Vì cái gì nghe như không đáng tin vậy nhỉ?

  Mục Song Hàm nghe vậy có chút buồn cười, nhân tiện nói: "Thì ra chủy thủ này là của thái tử điện hạ, làm phiền Trần hộ vệ nguyên vật xin trả, cũng cảm tạ điện hạ ra tay cứu giúp."

  Xong, Mục Song Hàm vừa muốn đem dao găm đưa cho Mục Nhung cầm qua trả lại, Trần Trầm lại lắc đầu: "Điện hạ nói, đồ ném đi rồi người sẽ không lấy lại, rơi ở trên tay ai chính là của người đó, thích thì cứ giữ lại, muốn ném cũng tùy tiện."

  Mục Song Hàm: "..." Đồ ném đi?!

  Trần Trầm vẫy vẫy tay Mục Nhung, đưa cho hắn một cái vỏ dao găm đồng bộ, lại xuất quỷ nhập thần biến mất .

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hứa Chi Lễ vội ho một tiếng, "Chúng ta vẫn nên đi thôi."

"Thái tử điện hạ hắn luôn như vậy..." Mục Bách xoắn xuýt một chút, "Ta là nói, hắn..."

  Hứa Chi Lễ mặt bình tĩnh : "... Lão đệ, quen là tốt rồi."

Mọi người:"..."

Đoàn người nên lên ngựa thì lên ngựa, lên xe thì quay lại xe, tiếp tục đi tới phía trước.

  Thái Bạch Lâu cách đó không xa, sương phòng lầu ba, Trần Trầm xuất quỷ nhập thần trở lại, "Tham kiến điện hạ, Nhị điện hạ."

  Lạc Đình sờ mũi, nở nụ cười một chút, nhìn về phía thiếu niên cẩm phục đang tựa cửa sổ, "Tiểu Thất, cây chủy thủ kia là trân phẩm phụ hoàng đưa cho đệ, thực không cần?"

  Thiếu niên không ngẩng đầu, dường như lười biếng không có tinh thần : "Ngươi thực đáng ghét!"

  Lạc Đình không nói gì, nhìn về phía Trần Trầm nhắc nhở một cái, Trần Trầm lại đi đến bên cửa xem xét, sau đó mở cửa ra, một tiểu thái giám trắng trẻo mập mạp lớn lên giống Phật Di Lặc bưng trà và điểm tâm chạy vào, có lẽ là chạy quá nhanh, trên trán đổ mồ hôi, bộ dáng vẫn cười hì hì, "Điện hạ, trà đến đây."

  Thiếu niên lúc này mới có hứng thú, xoay đầu lại, bưng trà nhấp vài ngụm, sau đó cong mắt lên, hơi nước lượn lờ tỏa lên dung nhan đẹp đẽ, mặt mày tinh xảo mà mê người, cho dù ai thấy cũng phải khen một câu tuổi trẻ hoa mỹ, tuấn lãng như nguyệt, hắn mở mắt ra, trong con ngươi hiện ra chút xanh u nhẹ nhàng, yêu dị không nói nên lời, mặt mày giãn ra, mười phần yêu khí bức người.

Lạc Đình "Chậc" một tiếng, hỏi tiểu thái giám Đức Phúc, "Lần này thêm bao nhiêu đường?"

  Đức Phúc cười trả lời: "Ba muỗng."

  Lạc Đình hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt thiếu niên: "Mẹ nó, ngọt chết đệ đi !"

Thiếu niên này chính là Thất hoàng tử Lạc Chiêu Dực, cũng là thái tử được sắc phong cách đây không lâu, bởi vì hắn là đứa con nhỏ nhất của Văn Đế, từ nhỏ đã được sủng ái, sống an nhàn sung sướng, từ trước tới nay tính tình cổ quái, nghe đồn bạo ngược đến cực điểm lại hỉ nộ vô thường, bên cạnh đổi rất nhiều người hầu hạ, chỉ có tiểu thái giám Đức Phúc biết thăm dò tính tình vị chủ tử này, liên tục hầu hạ đến bây giờ.

  Lạc Chiêu Dực hừ nhẹ, cầm lấy khối điểm tâm ngọt từ từ nhai, Lạc Đình nhìn hắn ăn đến vui vẻ, theo bản năng cũng cầm lấy nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt bị sét đánh, che miệng liền muốn phun ra.

  "Huynh dám phun ra ta liền đánh huynh." Lạc Chiêu Dực vô cùng ghét bỏ liếc hắn, giương cằm lên, vẻ mặt uy hiếp.

  Lạc Đình vẻ mặt đau khổ nuốt xuống, liên tiếp rót rất nhiều nước mới dừng lại được, "Có đệ đệ đối đãi huynh trưởng như vậy sao? Ta nói Tiểu Thất, đệ có tật xấu gì vậy, đồ ngọt ngấy như vậy cũng ăn được ? Hoàng hậu nương nương cũng không quản đệ sao?"

  Lạc Chiêu Dực kỳ quái hỏi ngược lại: "Bà ấy có khi nào từng quản ta sao?"

  Lạc Đình tự biết lỡ lời, lại sờ sờ mũi, "Ta cho là có phụ hoàng nhìn thấy, bà ấy dù gì sẽ có chút cố kỵ, dù sao cũng là mẫu hậu đệ..."

  Lạc Chiêu Dực khinh thường: "Mẫu hậu? Buồn cười, huynh xem ta cùng bà ấy có điểm nào giống ?"

  Lạc Đình âm thầm liếc mắt, thức thời nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, đệ vừa rồi sao lại đột nhiên ra tay cứu người, ta nhớ rõ đệ cũng không phải thích lo chuyện bao đồng như vậy ."

  "Thuận tay mà thôi."

  Lạc Chiêu Dực ăn xong, Đức Phúc đưa khăn sạch sẽ lên cho hắn lau tay, sau đó hắn đứng lên nói: "Đi thôi."

  Lạc Đình gật đầu, còn nói: "Người đệ cứu vừa rồi giống như là gia quyến của Mục Bách, phụ hoàng trước kia đã nói qua Mục Bách người này rất có tài hoa, chỉ là có chút cậy tài khinh người, lúc này rèn luyện đủ rồi, đoán chừng muốn đề bạt hắn, đệ lần này thuận tay thuận cũng thật tốt quá, thuận ra được một cái nhân tình lớn như vậy, chậc..."

  Lạc Chiêu Dực lơ đễnh, nhàn tản đi ra ngoài, hời hợt nói: "Trên đời này người vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn còn thiếu sao?"

  Lạc Đình ngẩn ra, cũng không nói chuyện nữa.

  Phủ đệ Mục gia ở đầu con hẻm trên đường phố Trường An phồn hoa nhất kinh thành, Mục Bách là học trò hàn môn, phủ đệ này năm đó Mục Bách thi đỗ trạng nguyên được hoàng đế ban thuởng, mặc dù không thể nói có bao nhiêu tráng lệ, nhưng cũng xem như tinh xảo rất khác biệt.

  Xe ngựa đi đến cửa, Mục Song Hàm đỡ Từ thị xuống xe, "Nương, cẩn thận một chút."

Mặc dù Mục Bách xuất thân bần hàn, nhưng có bản lĩnh, của cải tích góp từng tí một mà có, nhưng ông làm quan thanh liêm, lúc ở Thanh Lâm huyện, trong nhà cũng không có mấy người hầu hạ. Mục Nhung tuổi còn bé, Từ thị tính tình ôn thuận, sinh Mục Nhung xong thân thể luôn không tốt, lúc này phần lớn chuyện trong nhà đều do Mục Song Hàm quản lý, thế nên dưỡng thành Mục Song Hàm ung dung kiên cường, tính tình kiên nghị độc lập, một chút cũng không giống tiểu thư khuê các bình thường hay yếu ớt nhu nhược.

  Từ thị nắm tay nàng, vừa đau lòng lại vui mừng, "Song Hàm, về đến nhà cứ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dọc đường đi con quá cực khổ."

  Mục Song Hàm cười cười, lại quay đầu chào với Hứa Chi Lễ và Hứa Bác Anh, sau đó đỡ Từ thị vào cửa, Đại Cảnh hoàng triều nam nữ cố kị mặc dù không nghiêm trọng, nhưng lễ nghi vẫn có, kể cả là bạn cũ của phụ thân, bạn chơi khi còn bé, nàng cũng quả quyết không muốn bị người dèm pha.

  Hứa Chi Lễ nghĩ chu đáo, trong phủ sớm đã có hạ nhân, Mục Song Hàm chọn hai nha hoàn, liền đi hậu viện xử lý hành lý.

  Mục Bách cùng Hứa Chi Lễ ngồi xuống ôn chuyện, Hứa Chi Lễ nhịn không được cười nói: "Con gái lớn mười tám thay đổi, lời này quả thật không sai, ta nhớ Song Hàm mới trước đây nhu mì như cơm nếp, không thể tưởng được hiện thời trổ mã lại là dáng vẻ như thế, tính tình này cũng là cùng đệ có vài phần giống nhau."

  "Nhà chúng ta không chuộng nữ tử bộ dáng yếu ớt kia, dưỡng thành quá mềm yếu sợ nàng về sau lập gia đình bị ủy khuất, " Mục Bách cười lắc lắc đầu, thở dài, "Ta cùng nương nó chỉ hi vọng cuộc sống nó trôi qua vui vẻ, cả đời không lo mới tốt."

  Hai người làm bằng hữu nhiều năm, cái gì cũng có thể nói, Hứa Chi Lễ liếc nhìn con nhà mình, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, chỉ là còn nhiều thời gian, cũng không phải gấp.

  Bọn họ thao thao bất tuyệt lại nói đến chuyện cũ, Mục Nhung liền kéo Hứa Bác Anh qua một bên tán gẫu.

  "Hứa đại ca, trước kia huynh từng gặp tỷ tỷ ta?" Mục Nhung tò mò hỏi.

  Hứa Bác Anh liền gật đầu cười nói: "Gặp qua mấy lần, khi đó tỷ tỷ của đệ mới bốn năm tuổi, tuổi ta cũng không lớn."

  Trên tay Mục Nhung xoay dao găm tinh xảo, Hứa Bác Anh dư quang thoáng nhìn, còn nói: "Chủy thủ này rất sắc bén, đệ cẩn thận làm bị thương chính mình, vẫn là giao cho cha đệ đi."

  Mục Nhung thuận miệng đáp, nhìn nhìn dao găm, bé trai đối với đao kiếm dao găm vật bén nhọn kiểu này cảm thấy rất hứng thú, hưng trí bừng bừng hỏi: "Hứa đại ca, huynh gặp qua thái tử điện hạ chưa? Hắn là dạng gì?"

  Hứa Bác Anh sờ cằm, thấy cha hắn không có chú ý bên này, mới nhỏ giọng cùng Mục Nhung bát quái: "... Ta đã thấy mấy lần, nhưng không có nói chuyện nhiều, nghe người ta nói thái tử tính tình cổ quái, làm việc toàn bộ theo ý thích, tùy hứng lại không cố kỵ gì, tấu chương tố cáo hắn đã sắp chất đầy ngự thư phòng bệ hạ , bất quá..."

  Mặc dù chỉ thấy qua mấy lần, Hứa Bác Anh đối với Lạc Chiêu Dực ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu, có lẽ là bởi vì khuôn mặt vô cùng xuất sắc kia làm cho người ta muốn quên cũng khó khăn. Hào môn thế gia ở kinh thành không ít, vênh váo hung hăng đến cái loại tình trạng này thật đúng là chỉ có một, mỗi lần nhìn người mí mắt đều lười phải nâng lên một chút, ngạo mạn vô cùng...

  Bất quá cái gì, Hứa Bác Anh cũng không nói tiếp, cũng may Mục Nhung cũng chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút, không có quấn quít lấy hỏi nhiều.

  Thời điểm buổi chiều, Mục Bách tiễn phụ tử Hứa gia rời đi, Mục Nhung đi tìm Mục Song Hàm, đưa thanh chủy thủ cho nàng, Mục Song Hàm kỳ quái nói: "Không phải đệ rất thích sao, đưa ta làm gì?"

  "Ta tuổi còn nhỏ, cha thường nói ta không tốt, khẳng định không cho phép ta giữ lại, nếu bị cha thu hồi đi, còn không bằng để ở chỗ tỷ đây, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy ra chơi..." Mục Nhung nói thật.

  Mục Song Hàm trầm mặc một lát, nở nụ cười một chút, "Được, vậy trước tiên ta giữ cái này đi."

  Mục Song Hàm nhìn đệ đệ rời đi, nhíu mày, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là đồ vật của thái tử, tuy nói là bị "Ném đi" , không chừng ngày nào đó thái tử chợt nghĩ tới, tóm lại vẫn không thể giữ lại, chờ cha được định chức quan xong, vẫn nên giao cho phụ thân, nhờ người tìm một cơ hội trả lại cho thái tử, đến lúc đó muốn giữ hay muốn ném toàn bộ là do vị điện hạ kia rồi.


Đã sửa bởi anky lúc 21.02.2019, 22:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn anky về bài viết trên: Anh Ank Sakura, HNRTV, Hienvuvt, Nguyên Lý, Ninhngoan04082015, Tearyruby, lan trần, marialoan, meo lucky, meomeomeomy, xichgo, y229917, yuriashakira, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Elenanguyen90, Hienvuvt, hoathang2, Quinn◕ᴥ◕Quinn, thien cuong 007 và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.