Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Ranh giới thiện ác - Huy Halo

 
Có bài mới 04.02.2019, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 32
Được thanks: 2 lần
Điểm: 45.69
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 44
Chương 1: Chạy trốn - Người con trai lạ

Trong khu rừng tăm tối, có hai bóng người: một cô gái tóc vàng ngang vai với khuôn mặt mang vẻ đẹp phương Tây kiều mị; người còn lại là một cô gái tóc xoăn đen dài đến giữa lưng có khuôn mặt đậm chất Á Đông. Cả hai đều đang chạy bán mạng.

Người nào người nấy đều có một bộ dạng chật vật không thể tả nổi, tuy vậy, vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp của hai người này. Mái tóc lộn xộn không chỉnh tề không làm che lấp ánh mắt sáng, đầy vẻ kiên cường. Máu đỏ loang lổ trên quần áo càng nổi bật hơn hết nhờ làn da trắng nõn nà như bạch ngọc.

Rừng rậm vốn không dễ đi, nay hai người còn dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô gái tóc vàng đột nhiên té ngã xuống dưới đất, đã vậy còn lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại được, cô gái tóc đen lập tức dừng lại cước bộ, cô lo lắng chạy đến bên người bạn của mình hỏi thăm: "Clover, cậu không sao chứ?".

"Mình không sao, nhưng Rosy này, chẳng phải chúng ta đã cắt đuôi bọn chúng ở Philes rồi sao? Chúng ta đâu cần phải chạy như bị ma đuổi suốt cả đêm như vậy chứ!" Clover càu nhàu.

"Chúng ta không thể không đề phòng. Ai biết được tổ chức có còn cho người nào bám theo chúng ta hay không. Ra khỏi khu rừng này, chúng ta tìm nhà nào đó tắm rửa một chút đi, dù sao cũng đã vài ngày..." Cô thật sự không nỡ nói tiếp vế phía sau, quá bi thảm đi...

"Ố ồ ~ mình đây còn tưởng cậu là nữ thần không nhiễm bụi trần nên sẽ không quan tâm đến mấy vấn đề này chứ." Clover cười chọc ghẹo.

Lông mày Rose khẽ cau lại, cô nói: "Cậu còn thời gian rảnh rỗi để chọc ghẹo mình như vậy thì cậu nên chạy lên thành phố rồi dùng cái miệng lưỡi không xương của cậu đi tìm việc nuôi sống bản thân trong những ngày sắp tới thì hơn. Bây giờ chúng ta không tiền, không thẻ, đến thân phận minh bạch cũng không có, cậu còn khí lực để đùa giỡn à."

Clover phủi bớt bụi đất trên người và đứng dậy: "Có người từng trải như mình mà cậu còn lo lắng về chuyện việc làm gì nữa chứ? Yên tâm, đến thành phố mình sẽ kiếm việc làm nuôi cậu. Em cứ yên tâm, cả thế giới cứ để anh lo, chuẩn bị được bao nuôi đi nhé."

Rose nghe vậy, sắc mặt tức khắc đen lại, không biết là do bóng đêm trong rừng hay do tức giận, từng thanh âm băng lãnh được rít qua kẽ răng phát ra bên ngoài một cách rõ ràng: "Bao nuôi?"

"Ôi tớ đùa tí thôi mà... Cậu đừng làm mặt đáng sợ như vậy chứ!" Thấy khuôn mặt cô bạn thân không có xu hướng chuyển biến tốt hơn, Clover vội vàng lảng sang chuyện khác: "Thôi thôi, tớ nghỉ ngơi xong rồi... Nào, Juliet hãy đi cùng ta đến tận cùng chân trời, nơi chỉ có hai ta." Clover nháy mắt như một con sói đang dụ dỗ cừu non.

Mí mắt Rose giật liên tục, cô thấp giọng nói: "Thật không rõ tại sao mình lại có thể kết giao với một người có đầu óc không bình thường như cậu nữa." Ở chỗ không ai nhìn thấy, cô không nhịn được khẽ cong môi. Thật bó tay với cô bạn trẻ con này, giờ phút chật vật như vậy mà vẫn hồn nhiên vui đùa như thế được. Cô luôn suy nghĩ việc cô kêu Clover cùng rời đi là đúng hay sai. Nhưng bây giờ nhìn lại bộ dạng này của cô bạn, Rose thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn như vậy. Bây giờ Clover có thể sống một cuộc sống phù hợp với tính cách của cậu ấy rồi.

Cả hai dùng hết cả buổi tối để ra khỏi khu rừng (khuyến cáo các bạn trẻ không nên bắt chước hai người này đi trong rừng vào ban đêm), đến khi mặt trời ló dạng, hai người mới ra khỏi cánh rừng.

Bộ dạng vốn đã đủ lem luốc không chịu nổi, nay vì dành cả đêm chạy trong rừng nên càng kinh khủng hơn. May mà nơi hai người đến là một vùng nông thôn cởi mở, thân thiện, có người tốt bụng cho cả hai bộ đồ để thay, một nơi tắm rửa và một bữa cơm quê nhà. Sau đó, cả hai đã nhờ một hộ dân cho đi nhờ xe chở hàng lên thành phố.

"Tụi mình giống nhà quê lên tỉnh quá Rosy nhỉ!"

Rose vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lên tiếng: "Bỏ tên cũ đi, bây giờ chúng ta là người bình thường, có cuộc sống bình thường, không còn là đặc vụ của Ghost nữa..." Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Từ lúc vào Ghost, mình suýt quên luôn tên thật của mình. Từ giờ, hãy gọi mình là Ngạo Tuyết! Hàn Ngạo Tuyết."

"Mình nhớ tên thật của cậu đúng là Ngạo Tuyết, nhưng họ Hàn là từ đâu ra?" Clover vuốt vuốt cằm, một bộ dạng suy tư.

Rose mở mắt, mặt đối mặt với cô bạn thân, cho đến khi Clover bị cái nhìn của cô mà rùng mình, Rose mới nở một nụ cười hiếm có: "Đời này của mình việc mình làm đúng nhất là làm bạn với cậu. Lúc mình kêu cậu cùng mình rời khỏi tổ chức, cậu không nghi ngờ hay do dự gì mà liền đi cùng mình. Lúc đó cậu đã nghĩ gì vậy? Cậu biết tổ chức không cho phép rời khỏi, cậu không sợ sao?"

Clover lắc đầu, lộ ra bộ dạng nghiêm túc: "Lúc cậu gọi điện và dùng những mật ngữ chỉ riêng chúng ta biết, mình đã nhận thấy có chuyện xảy ra rồi. Mình nghĩ cậu làm vậy ắt có lý do, không có cậu ở đó, mình ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tụi mình cùng đến, cùng lui."

"Cảm ơn cậu. À, giấy tờ tùy thân mà mình làm cho cậu có tên là Diệp Túc Linh. Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Túc Linh."

"Ể? Diệp Túc Linh? Đó không phải là tên mà cậu nhờ mình đặt cho nhân vật nữ trong truyện ngôn tình của người bạn nào đó cậu sao? À, thì ra từ lúc đó cậu đã có ý định rời bỏ tổ chức nên cố ý tìm đường lui."

Rose lạnh mặt: "Bộ mình trông giống người tùy hứng lắm à?"

Clover cười lấy lòng: "Biết cậu là nhất rồi! Ngạo Tuyết và Túc Linh là đôi bạn thân đang cùng nhau đi trốn."

(Từ giờ mình sẽ gọi là Hàn Ngạo Tuyết và Diệp Túc Linh nhé!)

Đứng giữa thành phố tấp nập, hai cô gái không thân phận, không có người thân, tiền bạc càng không, lại còn chẳng biết phải đi đâu về đâu.

"Này Ngạo Tuyết, tất cả những gì cậu đã chuẩn bị thật sự đã mất hết thật sao? Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, vàng bạc, đá quý ở trong ba lô thật sự là tất cả sao? Mình không tin rằng cậu sẽ bỏ hết trứng vào cùng một giỏ như vâỵ đâu."

*đem hết trứng bỏ vào cùng một giỏ dùng để chỉ việc một người đặt hết vốn liếng vào cùng một chỗ*

Ngạo Tuyết nhếch môi, lạnh mặt hầm hừ nói: "Đúng là vậy. Mình không đổi tiền mặt vì sợ bọn chúng dựa vào tiền mà phán đoán nơi ta sắp đến. Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và vàng bạc đá quý là những thứ cần thiết cho việc chạy trốn. Nhưng mình thà sống khổ sở một thời gian cũng không để bọn chúng lấy được những thứ đó. Cái ba lô bị rạch, bị cướp, không cần biết mấy tên đặc vụ đó có thấy được giấy tờ trong ba lô hay không, họ không chết thì ta chết. Chỉ tiếc là tình thế lúc đó không cho phép giành lại ba lô, giấy tờ đã tiêu tan trong vụ nổ rồi."

"Chiếc chìa khóa tủ bảo hiểm mà mình để ở ngân hàng cũng bị rớt dưới biển trong quá trình đánh nhau. Bây giờ mình cần thân phận Hàn Ngạo Tuyết thì mình mới có quyền yêu cầu nhân viên lấy chìa khoá dự phòng để mở. Mình sợ việc xác minh thân phận sẽ mất một thời gian, đó là lý do mình muốn tìm việc làm, chỗ ở trước." Ngạo Tuyết không nhanh không chậm nói tiếp.

Túc Linh lên tiếng: "Vậy chúng ta chia ra tìm việc làm cho nhanh. Vì không có điện thoại liên lạc nên tạm thời cứ lấy chợ Bắc Kiều này làm điểm gặp mặt trước rồi tính tiếp."

"Được."

Ngạo Tuyết và Túc Linh tách ra, Ngạo Tuyết đi theo hướng bên phải chợ, còn Túc Linh đi theo hướng bên trái. Ngạo Tuyết không hề biết rằng con đường mà cô đã chọn sẽ dẫn cô gặp một người sẽ phá hủy cuộc sống bình yên mà cô mong muốn.

Ngạo Tuyết đi thẳng một đường, cô không quẹo chỗ nào cả vì sợ bị lạc đường. Ai nói làm đặc vụ thì không thể bị mù đường! Cô lại không muốn bị Túc Linh chọc ghẹo. Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi thấm mệt. Cô dừng lại và ngồi nghỉ tại trạm xe buýt.

Cô thấy một người con trai đang đứng trước quầy bán bánh trứng. Lần cuối cô và Túc Linh ăn là cách đây một ngày, mỗi người được người tài xế xe hàng tốt bụng cho một cái bánh bao để ăn tối. Từ tối hôm đó đến trưa hôm nay, cả hai đều chưa ăn gì cả. Cô đã nhìn quầy bán bánh trứng này từ nãy đến giờ rồi vì mùi thơm của bánh luôn xộc vào mũi cô.

Nếu không vì quá mỏi chân và không có tiền thì cô đã không ngồi đây chịu trận rồi. Nhưng người con trai này làm cô chú ý hơn những người khách khác vì phong cách của người này khá lạ.

Anh ta cao khoảng một mét bảy mươi, làn da nâu khoẻ mạnh, cơ bắp vạm vỡ, bên vai trái có xăm một con cáo nhỏ. Khuôn mặt chữ điền nam tính, cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt đen sắc bén, nếu một ánh nhìn có thể giết người thì người nhìn hẳn sẽ hại biết bao nhiêu sinh mạng.

Anh ta mặc một cái áo đen dài ngang đầu gối kết hợp với một chiếc quần jeans trắng và một đôi boot cổ cao đen. Trên đầu anh ta đội một chiếc mũ phớt màu đen.

Trông thế nào anh ta cũng giống trai thẳng, nhưng phong cách lại quá tài tử, quá quái dị. Ngạo Tuyết không nhìn rõ mặt của anh ta vì anh ta đang hướng mắt về phía đường.

Trên tay anh ta cầm mười hộp bánh trứng nóng hổi mới ra lò, chưa kể đến một hộp anh ta đang mở ra ăn dở. Linh Nhi quét mắt nhìn người con trai này, đôi mắt dừng lại trên chiếc hộp mà anh ta đang cầm. Khi anh ta quay mặt qua thì cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác vì không muốn người đó phát hiện cô đang quan sát anh.

Chợt người con trai đó đến gần, lấy một hộp bánh trứng đưa cho cô. Ngạo Tuyết sững sờ trước hành động của anh, cô khựng lại mấy giây rồi mới đưa tay nhận lấy: "Anh cho tôi..."

Người con trai đó gật đầu, bỏ chín hộp còn lại xuống dưới đất và ngồi xuống ăn bên cạnh cô.

Ngạo Tuyết biết chuyện tốt không thể tự dưng đến. Thân là đặc vụ thì phải đa nghi nhưng cô không phải là người nhìn ai cũng thành người xấu. Ở đây, cô không danh không phận, chẳng đáng để lợi dụng, huống chi người ở đây không biết rõ cô là ai.

Là người của tổ chức chăng? Nếu tổ chức có bàn tay dài đến mức này thì cô và Túc Linh chắc chẳng đến được đây.

Giả sử đối phương là người của bọn buôn người thì sao? Vậy càng tốt, cô còn đang cầu có chỗ ăn, chỗ ở đây. Cô đã làm gián điệp được ba năm, từng nằm vùng để phá được nhiều ổ ma tuý, mại dâm... Cùng lắm cô cướp hết tiền của bọn xấu đó, chia cho bản thân và Túc Linh một ít, còn lại đưa cho người bị hại. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân cao thượng quá!

Ngạo Tuyết ăn được nửa miếng liền đóng hộp lại. Cô muốn để dành nửa miếng kia cho Túc Linh, không biết cô bạn não tàn đó có tìm được đồ ăn hay việc làm gì không.

Lúc này âm thanh trầm của người bên cạnh vang lên: "Sao cô không ăn hết?"

"Tôi còn một người bạn cũng đang đói giống tôi." Ngạo Tuyết thành thật trả lời, tốt xấu gì người ta cũng cho cô miếng ăn mà.

"Ăn đi, cho cô thêm một hộp." Người con trai này chắc hẳn thuộc kiểu hành động. Vừa nói anh vừa lấy một hộp ra và đưa cho cô.

"Anh tên gì? Tôi là Ngạo Tuyết, hiện chưa có việc làm. Có cách nào để liên lạc với anh không? Sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cho anh."

"Không cần đâu." Anh cười nhạt nói, xong liền đứng dậy và đi.

"Người này thật kỳ lạ!". Ngạo Tuyết nhìn theo bóng dáng đang ngày càng xa của người đó và nghĩ thầm.

Ngạo Tuyết đến chợ Bắc Kiều thì đã thấy cô bạn ở đó. Túc Linh đang cầm nửa ổ bánh mì và một ly nước mía, cứ ngó nghiêng ngó dọc. Khi thấy cô, Túc Linh vẫy tay với cô.

Ngạo Tuyết chưa kịp nói gì, Túc Linh đã mở miệng tranh công: "Mình chỉ cần dùng một phần mười công lực thôi mà đã tìm được đồ ăn và nước uống cho cậu nha! Cậu thấy mình tài không?"

"Ừm, vậy một phần mười công lực của cậu có giá là một ổ bánh mì cùng một ly nước, tính ra cậu có giá trị là mười ổ bánh mì và mười ly nước... có giá thật." Ngạo Tuyết dùng bộ dạng nghiêm túc trêu chọc Túc Linh.

Liếc thấy Ngạo Tuyết cũng xách đồ về, Túc Linh nói: "Này, cậu không phải bí quá làm liều chứ. Cậu đâu thích dùng sắc dụ..."

"Người ta tự cho."

"Con trai?"

"Không phải trọng điểm."

Túc Linh cảm thấy không thể thu thập được thông tin gì từ Ngạo Tuyết nên đành nhún vai bỏ qua, chú tâm quan sát xung quanh.



Đã sửa bởi Huyhalo lúc 25.02.2019, 23:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.02.2019, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 32
Được thanks: 2 lần
Điểm: 45.69
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Lễ trao huân chương

16 giờ 50 phút ngày 10/01/2019, quảng trường Bắc Hải, thành phố Victoria, Hồng Kông.

Quảng trường đang tập trung rất đông người, ngoài các phóng viên, nhà báo đến săn tin, còn có nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại quan sát. Sở dĩ như vậy là vì ở đây đang diễn ra buổi lễ trao huân chương danh dự cho Tổng cảnh ti mới lên chức của sở cảnh sát Hồng Kông - Cao Dật Thái.

An ninh của buổi lễ được thắt chặt vì nơi đây có sự xuất hiện của nhiều người có chức lớn trong ngành cảnh sát. Mỗi cổng ra vào đều được bố trí một trạm kiểm soát. Những người được phép bước vào bên trong quảng trường là cảnh sát và phóng viên, còn người dân chỉ được quan sát ở bên ngoài. Để qua được cổng, phải xuất trình thẻ cảnh sát hoặc thẻ phóng viên cho nhân viên kiểm soát.

Các cảnh sát đều hết sức tập trung quan sát tình hình để tránh có kẻ thừa cơ phá rối. Nếu để ý kỹ sẽ thấy có vài phóng viên đang không chú tâm làm việc của bản thân cho lắm, thay vào đó họ để ý tình hình xung quanh nhiều hơn. Đó là những cảnh sát được phân công trà trộn vào đội ngũ phóng viên để người gây rối không phòng bị, hơn nữa, nếu có người trà trộn vào để quấy rối, họ sẽ dễ phát hiện hơn.

Đột nhiên, tất cả mọi người trong bán kính 5 km đều nhận được một tin nhắn nặc danh: "Tiết mục đặc biệt hôm nay: Chạy khỏa thân. Trực tiếp suốt quá trình. Mời đón xem!" Mọi người xôn xao bàn tán, các phóng viên lập tức đưa tin lên sóng trực tiếp.

Người bố trí an ninh cho buổi lễ này là Nhiếp Vũ Hàng, thanh tra cao cấp của đội Điểm O. Lúc này có một xe chiếc dừng lại trước cổng quảng trường, Nhiếp Vũ Hàng tự thân ra đón.

Có hai người một nam một nữ bước xuống xe, người đàn ông có mái tóc hoa râm và vẻ mặt nghiêm nghị, người phụ nữ có phong thái nhẹ nhàng, hiền từ. Người đàn ông chính là nhân vật chính của ngày hôm nay - Cao Dật Thái. Người phụ nữ đang đứng bên cạnh chính là vợ của ông - Minh Lan.

*Đội điểm O, còn được gọi là OCTB, là đội chuyên điều tra về tội phạm có tổ chức và xã hội đen*

"Vũ Hàng, lúc nãy tôi mới nhận được một tin nhắn rất kỳ lạ"

"Kêu anh chạy khỏa thân chứ gì?"

"Anh cũng nhận được à?"

"Không chỉ tôi, mọi người đều nhận được. Nhưng anh yên tâm, hôm nay mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi." Nhiếp Vũ Hàng khẳng định.

"Tôi còn nhận được một tin nhắn. Hắn nói tôi hại chết người của xã hội đen, bên cậu có nhận được tin nhắn này không? Liệu có liên quan đến vụ án năm 1989..." Cao Dật Thái lo lắng nói.

"Anh đừng lo, việc quan trọng là anh chuẩn bị tốt bài phát biểu."

"Tôi rất tin tưởng năng lực của anh." Cao Dật Thái nói xong liền cùng vợ tiến vào bên trong.

Một nơi nào đó trong thành phố Victoria.

Một căn nhà ngăn nắp, gọn gàng, được trang trí theo tông đen trắng. Trên tường có một cái ti vi màn rộng rất rộng, khoảng 200 inch, chiếc ti vi đang chiếu hình ảnh của buổi lễ trao huân chương tại quảng trường.

Có một người con trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện ti vi, trên tay anh cầm một chiếc ipad hiển thị hình ảnh và âm thanh của buổi lễ. Anh nhếch môi cười sau khi nghe được lời khẳng định chắc nịch của Nhiếp Vũ Hàng. Nếu Ngạo Tuyết ở đây, cô nhất định sẽ nhận ra đó là người con trai mà cô đã gặp ở quầy bán bánh trứng.

Cao Dật Thái không hề biết bản thân đã ở trong tầm ngắm, cũng chẳng hay từng đoạn đối thoại của ông đều được nghe không bỏ sót một câu nào. Lúc này ông đang bước lên bục để mở đầu buổi lễ trao giải. Người con trai bí ẩn quan sát tình hình một chút rồi gọi điện thoại cho một người và nói: "You can start now!"

17 giờ, cầu đi bộ số 3, cách quảng trường Bắc Hải 5 km.

Trên cầu, có một người đàn ông mặc bộ vest đen trông rất lịch sự. Hai tay của anh tựa lên thành cầu, ánh mắt hướng về phía trung tâm sự kiện ở phía xa.  Sau khi nhận được điện thoại từ người con trai bí ẩn, người đàn ông ấn nút kích hoạt quả bom, thời gian đếm ngược là mười phút.

17 giờ 2 phút, bên trong xe căn cứ của cảnh sát.

Tổ viên của điểm O nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông đã dùng máy đổi giọng, người đàn ông yêu cầu được nói chuyện với Cao Dật Thái, nếu không thì hắn sẽ cho nổ quả bom. Nhiếp Vũ Hàng kêu tổ gỡ đạn đến để tìm và vô hiệu hoá quả bom, đồng thời ông cũng cho người gọi Cao Dật Thái đến.

"Tới rồi sao? Không cần ngạc nhiên vậy đâu! Nhất cử nhất động của ông, tôi nhìn không sót chỗ nào hết." Cao Dật Thái vừa bước vào, người đàn ông liền lên tiếng khiến cảnh sát rất sửng sốt.

"Anh là ai? Anh muốn gì?"

"Hôm nay tôi muốn làm một bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho ông."

"Vậy làm cậu thất vọng rồi. Tâm lý của tôi rất tốt, hoàn toàn không cần anh giúp tôi chữa trị."

"Không, ông câu nệ quá rồi. Ông có một khúc mắc... là một câu chuyện tình..."

"Thì ra anh muốn nghe câu chuyện tình của tôi. Vậy dễ thôi, hôm nào đó chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê, địa điểm và thời gian cho anh chọn, lúc đó tôi sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của tôi."

"Xem ra tôi đã đánh giá cao IQ của ông quá rồi! Bom sắp nổ đến nơi, thời gian quý báu như vậy, ông còn rảnh để uống cà phê sao?"

"Được, tôi nhận lời. Nhưng câu chuyện tình của tôi và vợ không cảm động như chuyện tình của Romeo và Juliet đâu. Tôi sợ anh chê chán thôi."

"Chuyện của ông với vợ là chuyện gia đình. Chuyện mà tôi muốn nói là câu chuyện tình của ông và một người phụ nữ khác. Lúc ông lên nhận huân chương, nhớ kể cho phóng viên nghe về chuyện của ông."

"Được, tôi nhận lời. Chỉ cần tôi kể ra câu chuyện của mình thì qua bom đó sẽ không nổ, có phải không?"

"Kể chuyện chỉ là bước đầu tiên thôi. Để giải tỏa tâm lý còn cần làm thêm nhiều bước nữa."

"Ý anh là sao?"

"Chẳng phải lúc nãy tôi đã gửi tin nhắn cho ông rồi sao? Chạy khỏa thân!"

"Anh có biết là cảnh sát Hồng Kông sẽ không chấp nhận bất cứ lời uy hiếp nào hay không?" Cao Dật Thái nhấn mạnh.

"Không cần nhiều lời, cũng không cần phí thời gian tìm tôi, các người sẽ không tìm được đâu. Nếu như ông không làm theo lời tôi, tôi sẽ cho nổ bom." Người đàn ông cúp máy, đúng như hắn nói, cảnh sát không truy tìm được địa điểm chính xác.

Nhiếp Vũ Hàng đặt tay lên vai Cao Dật Thái: "Anh Thái, tôi sẽ cố gắng tìm và vô hiệu hóa quả bom, nhưng hiện giờ đành trông cậy hết vào anh. Tùy cơ ứng biến!"

Bề ngoài Cao Dật Thái cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng nội tâm lại rất rối loạn, ông không biết phải làm gì. Nếu ông không kể chuyện, vợ và con ông có thể chết. Nếu ông kể về đoạn quá khứ đó trước công chúng, ông không biết người dân sẽ nghĩ sao về ông, mọi hình ảnh ông cố gắng xây dựng suốt bao năm có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Chưa kể đến việc người đàn ông đó từng nói kể chuyện chỉ là bước đầu, lỡ đâu hắn ép ông khỏa thân thật, chẳng lẽ ông phải khỏa thân trước bàn dân thiên hạ? Ông nên nói gì để có thể kéo dài thời gian cho Vũ Hàng đây?

Cao Dật Thái mang theo tâm lý hoang mang bước lên bục phát biểu. Đột nhiên có một tiếng "rít" chói tai vang lên, mọi người có mặt ở đó hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông yêu cầu Cao Dật Thái bắt đầu bài phát biểu, nên ông điều chỉnh lại cảm xúc và bắt đầu: "Các vị, vô cùng cảm ơn Sở trưởng đã trao huân chương cho tôi, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ, cảm ơn các đồng nghiệp đã ủng hộ tôi từ trước đến nay... càng phải cảm ơn vợ tôi..."

Người đàn ông có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, hắn cắt ngang bài phát biểu bằng một giọng điệu lạnh lùng: "Tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Người mà tôi muốn nhắc đến không phải là vợ ông."

Cao Dật Thái lúng túng một chút, biết không thể kéo dài hay tránh né nên ông đành thỏa hiệp, công khai sự thật khiến mọi người sững sờ: "Trước khi tôi và vợ lấy nhau, tôi đã từng hẹn hò với một người phụ nữ khác."

"Ông có thể cho người khác biết người phụ nữ đó giờ ra sao không?"

Trong đầu Cao Dật Thái xẹt qua một đoạn ký ức về một người phụ nữ với vẻ mặt phẫn hận gào thét: "Tại sao lại đối với tôi như vậy?" Ông dừng một lúc rồi tiếp tục nói tiếp: "Tôi đoán rằng người phụ nữ đó... đã chết."

"Vậy sao? Bà ta chết thế nào?"

Thấy Cao Dật Thái chần chừ quá lâu, người đàn ông tiếp lời: "Không dám nói hả? Để tôi nói giúp ông. Bà ta sinh cho ông một đứa con trai, nhưng ông đã giết bà ta, đến cả con ruột ông cũng không tha!"

Để lại dư luận hoang mang cùng lời phủ nhận của Cao Dật Thái, người đàn ông nở nụ cười thỏa mãn, buông một câu "Hết giờ rồi" và cúp máy.

Chợt "bùm" một tiếng, mọi người hoang mang nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Đó chính là trung tâm sự kiện Hải Quý, nơi diễn ra buổi thuyết giảng của Tiến sĩ Lâm Tiến Thành, một chuyên gia có tiếng trong ngành hóa-sinh học.

Nhiếp Vũ Hàng trầm tư mấy giây rồi lệnh cho Cao Gia Tuấn dẫn một đội đến trung tâm sự kiện Hải Quý để xem xét hiện trường, còn ông ở lại để đề phòng người bí ẩn có hậu chiêu.

Ông đi khắp nơi quan sát thì thấy một người đàn ông khả nghi đang đi về phía Cao Dật Thái. Người này mặc đồ vest lịch sự, có thẻ cảnh sát nhưng cử chỉ lại có chút lén lút, ánh mắt loé lên vẻ tàn nhẫn, để ý kỹ thì thấy sau cổ hắn có một hình xăm.

Nhiếp Vũ Hàng thấy người đó vòng tay về sau muốn với lấy khẩu súng, nên ông hướng về phía của Cao Dật Thái la to: "Anh Thái, cẩn thận." Cao Dật Thái giật mình, theo phản xạ xoay người lại, thành công tránh được đường đạn. Nhưng người đàn ông đó không cho Cao Dật Thái nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục bắn nên Nhiếp Vũ Hàng dùng súng bắn chết hắn. Sau đó buổi lễ bị hủy bỏ vì đã xảy ra rất nhiều chuyện.

17 giờ 34 phút, trên một con đường nào đó ở thành phố Victoria, Hồng Kông.

Con đường này là một con đường nhánh nên có ít xe và người qua lại. Ở đó có một chiếc xe BMW màu đen đang đậu.

Trong xe, người con trai quái lạ đang phiêu theo bài nhạc sàn rất sôi động, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giống như đang chờ một ai đó.

Từ xa có một chiếc xe BMW màu bạc đang chạy đến, giảm tốc độ và dừng kế bên chiếc xe màu đen. Người con trai hạ cửa sổ xuống để nói chuyện với người đàn ông lái chiếc xe bạc.

Người đàn ông lái chiếc xe bạc cũng chính là người đàn ông đứng trên cầu lên tiếng: "Lần này không giết được Cao Dật Thái, lại kinh động đến phía cảnh sát. Trong thời gian ngắn, chắc sẽ không có cơ hội giết ông ta. Nhưng không sao, tôi đã nghĩ ra trò hay hơn rồi."

Người con trai bí ẩn cười ha hả một tiếng, rồi nói: "OK." Nghe xong, người đàn ông nhếch môi cười và lái chiếc xe bạc chạy về hướng con phố tấp nập.


Đã sửa bởi Huyhalo lúc 24.02.2019, 14:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.02.2019, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2019, 22:37
Bài viết: 32
Được thanks: 2 lần
Điểm: 45.69
Có bài mới [Hiện đại] Ranh giới thiện ác - Huy Halo - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Hồng Đồ

8 giờ ngày 11/01, đội Điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn đem một xấp hồ sơ đặt lên bàn của Nhiếp Vũ Hàng: "Sư phụ, tìm được một chiếc laptop tại gần hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Em đã đưa cho tổ công nghệ mở khóa và khôi phục dữ liệu ở bên trong. Từ dữ liệu khôi phục được, có thể thấy trong tháng 1 này đã có 15 lần gửi tin qua Thái, còn có tên của một quán bar và số hiệu một nhà xưởng xuất hiện rất nhiều lần. Nơi này thường là điểm nóng buôn bán ma túy nên em nghi ngờ nghi phạm là một tên bán ma túy cỡ lớn, chắc chắn có liên quan đến xã hội đen."

"Cậu định làm thế nào?"

"Điều tra từ phía Hồng Đồ, chúng luôn có tiếp xúc với thứ này."

Nhiếp Vũ Hàng gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến này. Nghĩ một lúc, ông chợt nhớ đến vụ nổ ở trung tâm sự kiện Hải Quý: "Cậu đã điều tra được vì sao bọn khủng bố lại chọn đánh bom ở trung tâm sự kiện không?"

Cao Gia Tuấn lắc đầu: "Vẫn chưa. Theo em, bọn chúng lựa chọn dựa trên tiêu chí: đông người và dễ thâm nhập."

Nhiếp Vũ Hàng bắt chéo hai tay, không đồng tình: "Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu hãy tìm danh sách những người có mặt trong buổi diễn thuyết đó rồi đem vào cho tôi."

"Yes, sir."

11 giờ, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn cầm một xấp tài liệu bước vào phòng của Nhiếp Vũ Hàng. Cậu đặt tài liệu lên bàn và báo cáo: "Danh sách khách tham dự buổi diễn thuyết đều ở đây, tổng cộng khoảng 500 người. Vụ nổ làm chết 58 người, bị thương khoảng 119 người, có đến 53 người chưa rõ tung tích."

"Đã tìm thấy Lâm Tiến Thành chưa?"

"Chưa, ông ta có thể nằm trong số 58 người đã chết, cũng có thể nằm trong số 53 người chưa rõ tung tích. Cần thời gian để xác định thân phận của người chết rồi mới biết được."

"Khi nào có kết quả thì báo cho tôi."

"Yes, sir. Em ra ngoài trước."

22 giờ, quán bar Chilly.

Cao Gia Tuấn cùng cấp dưới giả làm khách uống rượu trà trộn vào quán bar để điều tra về Hồng Đồ.

Cả đội ngồi chờ được nửa tiếng thì thấy một tên chuyên cung cấp ma tuý cho các con nghiện - Hào Quỷ xuất hiện.

Hào Quỷ là một tên tội phạm có tiền án tàng trữ và buôn bán ma tuý, vừa mới ra tù cách đây không lâu. Hắn mặc một chiếc áo thun sọc đen trắng cùng một chiếc quần đùi trông có vẻ tuỳ tiện. Tay phải có một hình xăm hình con rồng dài từ bả vai đến tận cổ tay. Cao Gia Tuấn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Hào Quỷ.

Hào Quỷ tiến đến một cậu trai trẻ, giả lả vài câu để tránh bị nghi ngờ, rồi lén lút nhét ma tuý vào túi quần của cậu ta. Sau đó, hắn lại dùng cách tương tự để đưa ma tuý cho một cô gái.

Nhận thấy có thể bắt quả tang Hào Quỷ bán ma tuý, các tổ viên báo cáo với Cao Gia Tuấn rồi tiến từ từ về phía Hào Quỷ để bắt hắn.

Lúc này, Hào Quỷ đã giao xong ma tuý cho khách hàng và hướng về phía hai người đàn ông.

Cao Gia Tuấn nhận ra được một trong số hai người này chính là Cola, lão đại của Hồng Đồ, còn người kia... Qua cách chào, có thể đoán được ông ta là một người Thái.

Anh liên tưởng đến dữ liệu trong chiếc laptop, trong đó có hơn 15 lần gửi tin qua Thái. Không biết có liên quan gì đến người đàn ông này hay không... Anh muốn thả con tép để bắt con tôm.

Vì thế Cao Gia Tuấn hạ lệnh dừng hành động vây bắt Hào Quỷ. Các tổ viên đều rất hoang mang vì quyết định đột ngột này, hai mắt ngơ ngác nhìn nhau. Thuỳ Vân, người đã dẫn dắt tổ trước khi Cao Gia Tuấn vào làm tổ trưởng, nhăn mặt và muốn anh trình bày lý do. Cao Gia Tuấn hứa sẽ cho các tổ viên lời giải thích vào ngày mai.

23 giờ, sòng bạc Sapi, căn cứ của bang Hồng Đồ.

Cola ngồi trên ghế sofa, một tay đang cầm một lon bia, một tay thả lỏng đặt trên đùi. Trên bàn và dưới đất có rất nhiều lon bia bị quăng ngổn ngang. Xung quanh Cola có bốn tên đàn em đang đứng nghiêm túc.

Một tên đàn em đề nghị: "Lão đại, hay là lúc này chúng ta trốn tạm đi. Mấy tên cớm dạo này theo sát chúng ta quá, chắc bọn chúng nhận được tin chúng ta sắp có giao dịch."

Cola tức giận ném thật mạnh lon bia vào tên đàn em: "Lô hàng của người Thái đã ra biển rồi mày biết không? Bây giờ mày kêu tao trốn? Trốn cái gì? Vì sao tao phải trốn? Người tao ở đây nè, mấy tên cảnh sát nếu muốn bắt cứ việc tới đây!"

Tên đàn em vẫn còn muốn khuyên can: "Nhưng mà..."

Cola quơ lấy một lon bia trên bàn, ném về phía người kia, khuôn mặt toát lên vẻ bực dọc: "Nếu như mày sợ thì tự cuốn gói đi đi! Sao không để ý tình hình bên ngoài hiện giờ? Có biết bên ngoài đang có tin nóng gì không?"

Tên đàn em xoa đầu, nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời: "Nghe nói có mấy người tóm được mấy tên nội gián. Hình như mấy tên nội gián đó bị xử theo luật giang hồ rồi."

Cola nhướn mày, dùng tay chỉ vào tên đàn em, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đúng rồi đó! Mấy tên cảnh sát làm gì có thời gian giám sát chúng ta chứ. Bây giờ cái mày cần không phải là trốn mà là học đó. Học người ta làm thế nào có thể tìm ra mấy tên nội gián. Đừng lo nhiều chuyện nữa. Xuất hàng đúng hẹn đi!"

Cola bực bội đứng lên và đi về phía cửa, vừa đi vừa lầm bầm: " Tìm ra nội gián dễ như vậy thì tao cũng muốn tìm được nội gián bên cạnh tao."

8 giờ, ngày 12/01, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Cao Gia Tuấn vừa phát tài liệu cho đội viên trong tổ vừa giải thích: "Tôi biết mọi người rất muốn biết vì sao tối qua tôi lại để cho Hào Quỷ rời đi. Tài liệu trên tay mọi người là về Cola của Hồng Đồ, bao gồm những quán hắn cai quản và tất cả những vụ án có liên quan trước kia. Dựa theo tư liệu hình cảnh quốc tế, tên người Thái tối qua ngồi cùng bàn với Cola có tên là Aracha, là một đầu nậu ma tuý."

*Đầu nậu là từ để chỉ người đứng đầu một nhóm người làm cùng nghề, thường được dùng với nghĩa xấu*

Ban đầu Thuỳ Vân không muốn quan tâm do vẫn còn bất mãn với quyết định của Cao Gia Tuấn vào tối hôm qua, nhưng sau khi nghe anh giải thích, cô hiểu và bắt đầu chú yếu vào lời của anh: " Ý anh là... bên mua là Cola của Hồng Đồ? Vậy chúng ta có cần theo dõi Cola hay không?"

Cao Gia Tuấn lắc đầu bác bỏ: " Tên Cola này rất thận trọng, chưa đến lúc giao dịch thì hắn sẽ không xuất hiện đâu."

Thuỳ Vân hỏi: "Sếp Cao, chúng ta không biết thời gian và địa điểm giao dịch, lại không thể theo dõi Cola. Vậy phải làm sao?"

Lúc này Nhiếp Vũ Hàng nhận được tin nhắn từ nội gián được ông cài vào Hồng Đồ, ông lên tiếng cắt ngang buổi họp: "Mọi người nghe đây. Ba giờ sáng ngày mai, 25/01 tại bến đò Quang Đường sẽ có một chuyến hàng lớn, người của Hồng Đồ chắc chắn sẽ có vũ khí. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thông báo cho đội Phi Hổ đợi lệnh."

"Yes sir."

Cao Gia Tuấn chạy theo Nhiếp Vũ Hàng: "Sư phụ, làm sao thầy...?"

Cao Gia Tuấn chưa kịp nói xong, Nhiếp Vũ Hàng đã hiểu ý và tiếp lời: "Cậu muốn hỏi làm sao tôi biết được có phải không? Cứ từ từ học đi, ngoài việc tra án ra, cậu còn phải học cách làm sao để khiến cấp dưới tin tưởng cậu kìa."

3 giờ sáng ngày 13/1, bến đò Quang Đường.

Cao Gia Tuấn cùng các đội viên trong tổ và đội Phi Hổ mai phục ở gần bến đò. Đã hơn ba giờ rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người trong tổ đều rất sốt ruột.

Khi mọi người đang tưởng tình báo có chút sai sót thì có một chiếc xe van màu bạc đến gần bến đò. Cao Gia Tuấn cùng cấp dưới bước xuống xe và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu với tội phạm.

Bọn tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng nên đội Phi Hổ đã tiên phong tấn công trước.

Khi phát hiện ra bản thân đã bị cảnh sát bao vây, đám tội phạm nả súng vào phía cảnh sát.

Cao Gia Tuấn và tổ viên của điểm O đứng quan sát ở bên ngoài, chờ Phi Hổ khống chế xong tình hình rồi mới vào.

Đúng lúc này Cao Gia Tuấn thấy chiếc xe khả nghi thứ hai, anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền bỏ lại đội viên, tự mình ngăn chiếc xe lại.

Cola đến địa điểm giao dịch thì thấy đàn em đang đấu súng với đội Phi Hổ, hắn liền quay xe toan bỏ chạy.

Ai ngờ Cao Gia Tuấn nhanh trí bắn vào bánh của chiếc xe, chiếc xe lảo đảo vài vòng rồi đâm vào cột đèn bên đường.

Cola bước xuống xe và đấu súng cùng Cao Gia Tuấn. Hắn được một chiếc xe hơi màu đen cứu thoát.

7 giờ 30 phút ngày 13/1, đội điểm O, sở cảnh sát Hồng Kông.

Nhiếp Vũ Hàng ngồi trên ghế, hai tay đặt thả lỏng đặt trên đùi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Cao Gia Tuấn: "Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu lúc đó."

"Em cho rằng mình không sai. Phải, lúc đó đội Phi Hổ quyết định tình hình, nhưng trong số những người họ bắt rõ ràng không có ai là chủ mưu cả. Đúng lúc em nhìn thấy được nghi phạm nên đương nhiên phải hành động ngay. Còn nữa, trách nhiệm của đội Phi Hổ là hỗ trợ chúng ta chế ngự những người dùng súng, còn chức trách của chúng ta là bắt được chủ mưu, hoàn toàn không hề xung đột."

Đối lập với vẻ bướng bỉnh, nóng nảy của Cao Gia Tuấn, vẻ mặt của Nhiếp Vũ Hàng điềm tĩnh, thể hiện rõ sự trải đời. Ông đưa tay hướng về phía chiếc ghế đối diện và mời Cao Gia Tuấn ngồi xuống.

"Cậu có biết vì sao chúng ta phải nhờ Phi Hổ hỗ trợ không? Vì bọn chúng được trang bị vũ khí hạng nặng, rất nguy hiểm."

"Nếu là sếp, sếp cũng sẽ bắt nghi phạm vì sếp là cảnh sát, em nói có đúng không?"

"Cậu phải học cách tin tưởng vào đồng đội của mình, kể cả đội Phi Hổ."

Khuôn mặt của Cao Gia Tuấn tỏ rõ vẻ cam chịu, bất phục, anh để súng lên bàn, giận dỗi nói: "Nếu không còn gì thì em ra ngoài trước."

21 giờ, 13/1, sòng bạc Sapi.

Chuông điện thoại reo lên, đó là một số lạ, Cola nhấc máy thì nghe đối phương nói: "Anh Cola, sự việc ở bến đò Quang Đường diễn ra không tốt lắm nhỉ. Có muốn tôi giúp anh tìm ra tên nội gián không?"

Cola nhíu mày, hỏi thân phận của người đó, nhưng người đó không trả lời mà kêu Cola ra gặp hắn. Hắn đang ở sòng bạc Sapi.

Người xuất hiện chính là người con trai với phong cách kỳ quái hôm nọ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo da dài màu đen, đi một đôi giày thể thao cũng màu đen. Cả người anh toát lên vẻ bí ẩn, nguy hiểm, trên môi luôn treo một nụ cười bí hiểm.

Cola đến bàn xúc xắc, sững người vài giây trước người con trai, sau đó nhanh chóng định thần lại rồi lên tiếng trước: "Đặt cược đi."

Người con trai nhíu mày, nheo mắt lại, tư thái tự tin nói: "Muốn tôi đặt cược? Trừ phi... có ai đó nói cho tôi bên trong là gì."

Cola phá lên cười, mang theo giọng điệu giễu cợt: "Cho mày biết? Dễ vậy à?"

Người con trai nghe vậy không những không giận, mà còn nở một nụ cười bí hiểm, đề nghị Cola trao đổi một thứ gì đó với hắn.

Cola nhún vai hỏi lại: "Thứ gì?"

"Một mối hợp tác lâu dài."

Người con trai lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp màu trắng đặt lên bàn cược, đưa tay ra và nói: "Tôi tên Kenny..."

Khi Cola đang chuẩn bị bắt tay để tạo một mối quan hệ với Kenny thì anh đột nhiên chộp lấy tay của Cola và kéo hắn lại: "Làm nghệ thuật." Nói xong Kenny phá lên cười, tiếng cười kết hợp với khuôn mặt đủ để làm người khác rợn người.

Khi quay lưng bước đi, Kenny còn quay lại giơ ngón trỏ bên tay trái có hình xăm "YOLO" lên cho Cola xem, vẻ mặt đầy thâm ý.

*YOLO - you only live once: một câu có nghĩa tích cực, bạn chỉ sống được một lần trong đời nên hãy sống hết mình với đam mê, không bỏ phí thời gian*

"Tên này thật điên rồ." Cola nhướn mày, nghĩ thầm trong bụng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyhalo về bài viết trên: heocon13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Arimomi Min, Thienngan, Tuyết Băng 1802 và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.