Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

 
Có bài mới 05.03.2019, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 56

Giang Ngôn đi được nửa đường thì đột nhiên bị chặn lại, anh ngước mắt, hơi bực bội:

- Tránh ra.

- Cậu tránh ra.

Người đàn ông trước mắt nói giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt rét lạnh:

- Đưa tôi.

- Đưa gì...

Giọng Giang Ngôn im bặt, ơ, anh chàng này trông quen quen.

- Chu bảo bối!

Đúng lúc này, Tô Căng Bắc trong ngực Giang Ngôn chợt giãy giụa nhảy xuống, sau đó không quan tâm gì cả lao vào người đàn ông trước mặt:

- Anh bảo không tới mà, sao lại tới rồi?

Chu Thời Uẩn đẩy tay cô ra, cau mày quở trách:

- Em cẩn thận chút! Không đau à?

Anh vừa nói vậy, Tô Căng Bắc liền nhe răng trợn mắt kêu đau:

- Ui da đau, bác sĩ Chu mau khám giúp em.

Chu Thời Uẩn liếc cô, nghiêng đầu nhìn Giang Ngôn:

- Lấy hộp y tế ra đây.

- Ơ, anh là... vị hôn phu kia à?

- Hộp y tế.

- Ờ ờ, được!

Chu Thời Uẩn để Tô Căng Bắc ngồi xuống bên cạnh:

- Đưa tay đây.

Cánh tay cô bị quẹt một mảng lớn, máu chảy ra, nhìn rất kinh khủng. Sắc mặt Chu Thời Uẩn rất tệ:

- Loại phim này nhất định phải tự mình đóng à?

Tô Căng Bắc gật đầu:

- Ừ, sao thế?

- Đừng đóng nữa, theo anh về.

- Hả?

Tô Căng Bắc dở khóc dở cười:

- Vậy sao được, đã ký hợp đồng rồi, anh muốn em vi phạm hợp đồng à?

Chu Thời Uẩn gật đầu:

- Ừ.

Tô Căng Bắc:

-...Anh phá sản.

- Cứ phá.

Chu Thời Uẩn nhìn cô, sắc mặt u ám:

- Thoa xong thuốc đi liền.

-...

Giang Ngôn vội đưa thuốc tới:

- Nè, hộp y tế, trong đây có thuốc khử trùng và thuốc tiêu viêm.

Chu Thời Uẩn nhận lấy, mở hộp y tế ra thoa thuốc cho Tô Căng Bắc.

Giang Ngôn chưa đi, ngồi xuống bên cạnh:

- Căng Bắc không sao chứ, đạo diễn Thẩm bảo cô tạm nghỉ quay, hôm nay nghỉ ngơi.

- Tôi không sao.

- Ban nãy là vấn đề bên thợ cáp, lần sau nhất định phải cẩn thận, nếu nữ chính xảy ra chuyện thì chúng tôi không tìm được người khác tốt như cô đâu.

Tô Căng Bắc cười nhìn Giang Ngôn, hoàn toàn là giọng điệu cười đùa bình thường của cô với đoàn phim:

- Miệng ngọt lắm chàng trai.

- Đương nhiên.

- Á...

Tô Căng Bắc đột nhiên xuýt xoa, nhìn Chu Thời Uẩn:

- Đau.

Chu Thời Uẩn ngước mắt nhìn cô, tay cầm bông vải nhẹ lại, lạnh lùng nói:

- Còn cười được, anh tưởng là em không đau.

Tô Căng Bắc bĩu môi:

- Nhẹ chút.

Chu Thời Uẩn hừ lạnh, nhìn Giang Ngôn:

- Tôi trông cô ấy cho, cậu đi làm việc đi.

Giang Ngôn ngây thơ:

- Không sao, tôi không bận.

Chu Thời Uẩn:

- Cậu có thể bận.

Giang Ngôn:

-...

Chu Thời Uẩn thoa thuốc cho Tô Căng Bắc xong thì muốn trực tiếp đưa cô về khách sạn. Cô nói hết nước hết cái mới thuyết phục được anh cùng cô đi chào Thẩm Thanh Châu và Du Vãn.

Du Vãn nhìn Chu Thời Uẩn âm trầm phía sau:

- Ơ, anh Chu có vẻ rất lo lắng cho cô nhỉ.

Tô Căng Bắc cười khan hai tiếng:

- Cũng tạm, vậy em về trước nhé, mai em lại tới.

- Đạo diễn Thẩm.

Chu Thời Uẩn phía sau chợt lên tiếng:

- Anh có chuẩn bị tuyển nữ chính chưa?

Thẩm Thanh Châu bị hỏi ngớ người:

- Chuẩn bị tuyển?

- Ừ.

- Sao thế?

- Tô Căng Bắc…

- Không sao!!!

Tô Căng Bắc vội quay người che miệng Chu Thời Uẩn:

- Không sao không sao, anh ấy chỉ hỏi vậy thôi, chúng tôi đi trước nhé, đạo diễn Thẩm, Du Vãn, tạm biệt.

Thẩm Thanh Châu:

- …

Trên xe, Tô Căng Bắc bày tỏ sự khó tin:

- Anh thật sự định đưa em đi à?

Chu Thời Uẩn nhìn cô:

- Em bị thương, quá nguy hiểm.

- Chút vết thương cỏn con này không sao hết.

Tô Căng Bắc thấy anh cương quyết bèn vội cọ cọ bên cạnh anh:

- Em thích bộ phim này, hơn nữa, đạo diễn Thẩm và Du Vãn đều xem như bạn em, em mà bỏ đi thì khó coi lắm.

Chu Thời Uẩn nghiêng mắt nhìn cô, trước đây anh thấy cô quay phim bị thương chỗ này một mảng chỗ kia một mảng, lần này ở hiện trường, cảm giác lo lắng càng thêm mãnh liệt.

- Chu bảo bối, lần sau em sẽ không bị thương nữa, có được không?

Chu Thời Uẩn không để ý tới cô.

- Chu bảo bối?



- Lần này là ngoài ý muốn, đóng phim đâu thể ngày nào cũng bị thương.

Tô Căng Bắc nặn nặn cánh tay anh:

- Em bảo đảm, lần sau nếu em ôm thương tích quay về thì em sẽ…

- Em sẽ thế nào?

- Em sẽ mặc anh bài bố!

Nói xong, Tô Căng Bắc lại bổ sung hai chữ:

- Trên giường!

Chu Thời Uẩn:

- …

Sau khi về khách sạn, Chu Thời Uẩn gần như đã được dỗ dành xong xuôi, Tô Căng Bắc ung dung chuẩn bị đi tắm, thay bộ quần áo đầy bụi bẩn này.

Anh nhắc nhở:

- Không được dính nước.

Tô Căng Bắc nhăn mặt:

- Không được, hồi nãy lăn lê bò trườn trên đất lâu như vậy, không tắm em khó chịu.

Chu Thời Uẩn:

- Ráng nhịn, tay em mới thoa thuốc.

Tô Căng Bắc:

- Vậy em giơ tay lên tắm, chắc chắn không văng tới.

Chu Thời Uẩn:

- Em cảm thấy có thể không?

- Có thể chứ.

Tô Căng Bắc chợt nhìn anh đầy hàm ý:

- Anh tắm cho em là có thể ngay.

Chu Thời Uẩn sững sờ.

Tô Căng Bắc vừa cởi nút áo vừa đi về phía phòng tắm:

- Chu bảo bối nhanh qua đây tắm giúp em nào.

Chu Thời Uẩn nhìn cô vào phòng tắm, tiếp đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Anh im lặng, do dự chốc lát rồi vẫn nhấc chân đi vào.

Tô Căng Bắc cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ và quần soóc nhỏ. Thân thể mảnh khảnh thon thả đứng dưới ánh đèn, một cánh tay còn quấn băng màu trắng. Xinh đẹp, quyến rũ, vết thương trên tay lại khiến cô có mùi cấm dục.

Ánh mắt Chu Thời Uẩn u ám, dời đi chỗ khác:

- Đứng vào đi, tay giơ cao, anh cầm vòi sen giúp em.

- Được.

Tô Căng Bắc nghe lời đi vào trong cửa kính.

Chu Thời Uẩn cầm vòi sen, có chút luống cuống. Phòng tắm rất yên tĩnh, cô lẳng lặng cởi áo ba lỗ, chỉ còn lại nội y.

- Nè, cởi giúp em với.

Cô chỉ có một tay không tiện, đành bảo Chu Thời Uẩn giúp.

Anh hơi khựng, đưa tay ra phía sau cô mở móc kim loại, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cũng hoàn toàn trêu chọc trái tim anh.

- Xối sơ sơ qua là được.

Cô quay lưng về phía anh, tay giơ lên, chờ xối nước.

Chu Thời Uẩn chỉnh xong nước ấm, từ từ xối lên người cô. Dòng nước theo đường cong phần lưng gợi cảm chậm rãi chảy xuống, qua chiếc eo thon, chảy tiếp xuống bên dưới...

Chu Thời Uẩn mím môi, cơ thể hơi căng thẳng.

Anh chợt trầm giọng:

- Xoay lại.

Tô Căng Bắc quay đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt anh rất sâu, hỏi:

- Không cần xối phía trước à?

Tô Căng Bắc nhướng mày:

- Xối chứ sao không.

Chu Thời Uẩn không nghe, đưa tay kéo cô qua. Cô vô thức đưa tay không bị thương che đằng trước, nhưng che kiểu đó còn không bằng không che, như ẩn như hiện lại càng quyến rũ hơn.

Chu Thời Uẩn ngước mắt nhìn cô rồi lại từ từ cụp mắt, tay nhẹ nhàng giúp cô kỳ cọ, giống như thực sự chỉ tắm giúp cô.

Tim Tô Căng Bắc đập thình thịch, cô hơi siết chặt tay, đè xuống cảm giác kỳ dị trong cơ thể bốc lên vì anh.

- Được rồi.

Chu Thời Uẩn tắt nước, lấy khăn tắm trong tủ bên cạnh ra quấn lấy cô. Anh vẫn cụp mắt, cẩn thận lau khô cơ thể cô từng li từng tí, giống như cô là một búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Lau khô cơ thể xong, Tô Căng Bắc định đi ra ngoài nhưng Chu Thời Uẩn thình lình giữ eo cô lại, kéo mạnh cô vào lòng.

Tiếp đó, cô nghe giọng anh khàn khàn hỏi:

- Muốn đi à?

Tô Căng Bắc chống lên ngực anh, khẽ cong đôi mắt quyến rũ:

- Sao, anh muốn làm gì?

Chu Thời Uẩn nắm chặt tay:

- Em nói xem.

Lời vừa dứt, cô liền bị bế thốc lên, anh trực tiếp đè cô lên tường phòng tắm, hôn môi cô. Tô Căng Bắc bị nhét giữa bức tường và anh, hai chân bị ép vòng quanh eo anh...

Ban nãy Chu Thời Uẩn giúp cô tắm, người cũng bị ướt hơn phân nửa, anh đưa tay cởi thắt lưng... dù sao đã ướt rồi, lúc này vừa hay khỏi mặc luôn.

Nụ hôn của anh trượt đến bên tai cô, mà cô mỗi lần bị anh cắn vành tai đều trở nên mềm nhũn, dán vào mặt anh rên rỉ lúc nặng lúc nhẹ.

Dần dần, cô cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chống lại.

Anh rề rà bên ngoài, cảm giác trống rỗng trong người cô vì sự chậm chạp của anh mà to ra vô hạn, cuối cùng, Tô Căng Bắc không chịu nổi nữa:

- Chu bảo bối, có thể…

Giọng nói quyến rũ vang bên tai, Chu Thời Uẩn hít sâu một hơi, cảm giác có thể chết trên người cô cũng được.

- Á…

Cú đâm thình lình, Tô Căng Bắc nằm trên vai anh, hồi lâu chưa hồi phục.

Sắc mặt Chu Thời Uẩn khó nhịn:

- Căng Bắc, thả lỏng.

Cô nghẹn ngào, cơ thể run run.



Anh từng chút từng chút đưa cô lên đỉnh, vào lúc cô sắp chống đỡ không nổi, anh lại ấn mạnh cô vào. Giày vò trong phòng tắm hồi lâu, anh nói:

- Ra ngoài thôi.

Anh hơi buông cô, bế cô đi ra ngoài, nơi này suy cho cùng vẫn không tiện như trên giường.

Tô Căng Bắc:

- Anh để em xuống trước…

Khóe môi Chu Thời Uẩn khẽ cong, cố ý chơi xấu, để nguyên đồ trong cơ thể cô, cứ thế bế cô ra ngoài, Tô Căng Bắc vùi đầu vào cổ anh, ngón chân bị kích thích co lại.

Đến bên giường, anh để cô xuống, cô vừa xuống là muốn chạy nhưng ban nãy ở nhà tắm giày vò dữ quá. Chu Thời Uẩn rõ ràng nhìn ra được ý đồ của cô, một tay nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô về bên anh.

Tô Căng Bắc mếu máo:

- Đừng đừng, mai em còn phải quay phim, nhóm đạo diễn Thẩm và Giang Ngôn đều đang chờ em đấy.

Giang Ngôn?

Chu Thời Uẩn nghe cái tên này liền khó chịu, cảnh hôm nay họ thân thiết với nhau vẫn hiện trong đầu anh không mất được, đương nhiên, quan trọng hơn là anh cảm thấy gương mặt Giang Ngôn có sức hút với Tô Căng Bắc.

- Quan hệ giữa em và Giang Ngôn rất tốt?

- Hả?

Đầu óc Tô Căng Bắc mơ màng, chỉ có thể trả lời:

- Rất tốt.

- Vậy cậu ta tốt hay anh tốt?

Tô Căng Bắc càng khó hiểu, hoàn toàn đâu có gì để so sánh? Cô không nghĩ nhiều, dùng chân còn lại đạp tay anh.

Nhưng vẫn dễ dàng bị anh nắm lại. Cơ thể anh vẫn căng thẳng như cũ, thấy cô không trả lời, con ngươi anh u ám, lật cô lại.

Tô Căng Bắc quay lưng về phía anh, thế là anh không chút do dự đẩy vào từ phía sau.

Tô Căng Bắc:

- AAAA! Cầm thú!

- Nói, rốt cuộc em và cậu ta có tốt không?

- Tốt… ư… a…

- Cái gì?

Tâm Chu Thời Uẩn co lại, càng tàn nhẫn hơn.

Tô Căng Bắc hoàn toàn không biết mình nói sai cái gì, thấy anh như vậy thì vội vã nói ngược lại:

- Không tốt không tốt, không hề tốt xíu nào hết!

Chu Thời Uẩn không định buông tha cho cô, mặc cô nũng nịu gào khóc thế nào anh cũng không nhẹ bớt.

Sau đó, cô vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi.

“Reng reng reng.” Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Chu Thời Uẩn cầm lên mới nhận ra đây là điện thoại của Tô Căng Bắc, anh nhìn tên người gọi, bắt máy.

- Căng Bắc, Tiểu Oai nói em bị thương, không sao chứ? Nghe nói bác sĩ Chu cũng tới, tụi em bây giờ đang ở đâu?

Chu Thời Uẩn:

- Cô ấy ngủ rồi.

- Ờ ngủ rồi… hả?

Hà Địch chợt phản ứng lại người bắt máy là Chu Thời Uẩn:

- Bác sĩ Chu?

- Ừ.

- Căng Bắc bây giờ ngủ rồi, sớm thế?

Chu Thời Uẩn nhìn người trong lòng, nhàn nhạt nói:

- Cô ấy mệt.

Hà Địch:

- …

Mệt, mệt? Có phải có chỗ nào là lạ không nhỉ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: Sikini, sâu ngủ ngày, tanhi810, yuriashakira
     

Có bài mới 05.03.2019, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 57

Hôm sau Tô Căng Bắc vẫn quay lại đoàn phim. Chu Thời Uẩn đưa cô đi, trước khi anh đi còn không quên thảo luận với Thẩm Thanh Châu về vấn đề an toàn của nữ diễn viên.

- Đạo diễn Thẩm, quá nguy hiểm, hãy dùng diễn viên đóng thế.

Thẩm Thanh Châu nói:

- Có diễn viên đóng thế nhưng hôm qua là cận cảnh nên không còn cách nào khác.

Nói xong, Thẩm Thanh Châu cố ý bổ sung một câu:

- Dạo này cận cảnh nhiều lắm.

Chu Thời Uẩn đen mặt, kiên quyết dứt khoát nói:

- Nếu vi phạm hợp đồng thì sao?

Thẩm Thanh Châu nhướng mày:

- Anh cảm thấy Tô Căng Bắc sẽ đồng ý vi phạm hợp đồng à?

- Tôi có lòng kiên trì là sẽ khiến cô ấy đồng ý.

Thẩm Thanh Châu nhìn anh chằm chằm, sắc mặt dần lạnh đi.

Hai tòa núi băng giằng co nhau, trong không khí như có tia lửa bắn ra bốn phía.

Du Vãn ho khan, vội bước lên nói:

- Anh Chu à, chuyện hôm qua đúng là sơ sót của đoàn phim, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi bảo đảm, bảo đảm lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, chắc chắn sẽ thực hiện biện pháp an toàn vô cùng vô cùng tốt.

Du Vãn nói lời hay khuyên giải, sắc mặt Chu Thời Uẩn dịu lại.

Du Vãn nói tiếp:

- Anh đừng nghe Thẩm Thanh Châu nói bậy, dạo này cận cảnh nhiều nhưng không còn động tác nguy hiểm gì nữa cả.

Thẩm Thanh Châu lạnh lùng nói:

- Anh nói có là có thể có.

- Thẩm Thanh Châu!

Bị Du Vãn rống, Thẩm Thanh Châu mím môi, im lặng quay đầu nhìn camera.

Du Vãn ho một tiếng:

- Anh Chu, chúng tôi thật sự rất cần Căng Bắc, tôi là biên kịch, tiếp theo có cảnh gì tôi biết rất rõ, thật sự không nguy hiểm.

Chu Thời Uẩn nhìn Thẩm Thanh Châu.

Du Vãn hiểu ý, vội nói:

- Anh ấy cũng phải nghe tôi, kịch bản không thể thay đổi tùy tiện, anh yên tâm.

Chu Thời Uẩn hơi gật đầu với Du Vãn rồi xoay người đi ra ngoài.

Anh đi rồi, Du Vãn mới vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Châu:

- Anh làm gì thế, dọa người ta làm gì?

Thẩm Thanh Châu hầm hừ:

- Anh ta muốn dụ dỗ Tô Căng Bắc hủy hợp đồng.

Vãn Du:

- Người ta chỉ quan tâm bạn gái thôi mà, nếu em cũng vậy thì anh làm sao?

Thẩm Thanh Châu nhìn cô ấy:

- Em đâu phải diễn viên.

- Em nói là nếu.

- Anh sẽ không để em làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Du Vãn nhún nhún vai, so... suy bụng ta ra bụng người.

Quay phim điện ảnh ba tháng, sau tiệc đóng máy, Tô Căng Bắc trở về nhà Chu Thời Uẩn.

Lần này cô về trước thời hạn nên anh không biết. Lúc cô tới nhà anh là hơn chín giờ sáng, anh đang ở bệnh viện, cô hơi mệt nên đánh một giấc thoải mái.

Tỉnh lại hơn hai giờ chiều, Tô Căng Bắc bảo Hà Địch lái xe của cô qua, tự cô lái xe đến bệnh viện.

Cô muốn cho Chu Thời Uẩn một bất ngờ nên trước tiên đến tìm Lâm Thanh Duy hỏi xem anh ở đâu.

Hôm nay tinh thần Lâm Thanh Duy có vẻ không tốt lắm, gặp Tô Căng Bắc chỉ cười miễn cưỡng:

- Cô tìm sư huynh hả?

- Ừ.

Cô gật đầu, hơi khó hiểu:

- Cậu sao thế?

Lâm Thanh Duy thở dài:

- Hôm qua bà cụ giường số 03 qua đời, bà cụ ở bệnh viện chúng tôi lâu lắm, rất thích đùa, cực kỳ tốt với chúng tôi.

Lâm Thanh Duy hơi dừng lại rồi nói tiếp:

- Hôm qua bà cụ qua đời, hôm nay ông cụ... tình cảm ông bà rất tốt, đám chúng tôi đều nói họ già mà còn quăng thức ăn chó (1) cho chúng tôi.

(1) Thức ăn chó: từ lóng, chỉ hành động ân ái yêu đương trước mặt FA.

Tô Căng Bắc hỏi:

- Ông cụ làm sao?

- Tự sát rồi.

Tô Căng Bắc sững sờ.

Lâm Thanh Duy nói:

- Thế giới này thực sự có tình yêu sâu sắc đến mức người này chết người còn lại không biết sống tiếp thế nào.

...

- Căng Bắc, nếu cô muốn tìm sư huynh, tôi nghĩ anh ấy đang ở phòng bà cụ, phòng 405 đấy. Sư huynh là bác sĩ chủ trị của bà cụ, bình thường bà cụ thân với sư huynh nhất, lần này bà cụ đi, ông cụ cũng đi, chắc sư huynh buồn lắm.

Tô Căng Bắc nói cám ơn, vội vã lên lầu.

Lúc gần đi, cô còn nghe Lâm Thanh Duy lẩm bẩm:

- Ai bảo bác sĩ là nhìn thấu sinh tử chứ...

Dọc đường, Tô Căng Bắc gặp vài bác sĩ đợt trước cùng đi vùng núi, cô chào họ rồi đi đến phòng 405. Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Chu Thời Uẩn ngồi bên giường.

Anh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rất tĩnh lặng.

Tô Căng Bắc đóng cửa lại, đi về phía anh.

Chu Thời Uẩn thật sự thất thần, không phát hiện động tĩnh của cô, mãi đến khi cô đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh, anh mới hoàn hồn.

Anh ngước mắt nhìn cô, hơi bất ngờ:

- Sao em về rồi?

Tô Căng Bắc cười:

- Sớm một ngày, nôn về gặp anh.

Khóe môi Chu Thời Uẩn cong lên, đưa tay nắm lấy tay cô.

Cô đứng trước mặt anh, nói nhỏ:

- Em nghe Tiểu Duy nói rồi, cậu ấy nói bà cụ ở phòng này qua đời.

- Ừ.

- Anh đừng buồn.

Chu Thời Uẩn lắc đầu:

- Con người sẽ luôn có lúc chết, bà ấy... không sống uổng đời này.

Tô Căng Bắc gật đầu, cảm khái:

- Ông cụ quả thực yêu bà lắm, bằng không cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức này.

Chu Thời Uẩn không lên tiếng, anh vẫn nhớ lời ông nói tối qua khi bà qua đời, ông nói, ông rất hối hận vì không gặp bà sớm hơn.

Lúc ông nói câu này, cả người đều trống rỗng, ông cứ lặp lại mãi, cứ đọc mãi tên bà, sau đó... không có sau đó nữa rồi.

Chu Thời Uẩn nắm tay Tô Căng Bắc thật chặt:

- Anh hối hận rồi.

Tô Căng Bắc ngớ người:

- Gì?

- Từ ngày em ra đời, lẽ ra anh nên chủ động đi gặp em.

Ánh mắt Chu Thời Uẩn sâu thẳm:

- Anh lãng phí hơn hai mươi năm.

Tô Căng Bắc sững sờ, không kiềm được cong khóe môi:

- Bây giờ cũng không muộn, chúng ta sẽ luôn gặp nhau mà.

- Tô Căng Bắc.

- Hả?

- Chúng ta kết hôn nhé.

Chu Thời Uẩn đứng dậy, chợt nghiêng người ôm lấy cô, nói khẽ:

- Anh không muốn lãng phí nữa.

________________

Tô Căng Bắc phát hiện, năng lực hành động của Chu Thời Uẩn rất mạnh. Hai ngày trước mới nói muốn kết hôn mà hôm nay đã dẫn cô về Bắc Kinh, cầm hộ khẩu của hai người lái xe tới Cục dân chính.

- Nè... anh lấy hộ khẩu của em khi nào thế?

- Hôm qua.

Chu Thời Uẩn nhìn cô:

- Nếu không phải còn cần hộ khẩu của em thì em tưởng hai ngày nay anh đợi cái gì?

Tô Căng Bắc:

- Lấy thế nào?

- Dì gửi qua bưu điện.

Khóe môi Tô Căng Bắc co giật, quả nhiên là chuyện tốt mẹ cô làm.

Xe vẫn đang chạy, cô ngồi ở ghế phụ, lòng bắt đầu hoang mang vô cớ:

- Phù...

Chu Thời Uẩn nghe, quay đầu nhìn cô:

- Em đang căng thẳng?

Tô Căng Bắc chống đầu:

- Vẫn, vẫn ổn.

Chu Thời Uẩn cười:

- Lấy giấy chứng nhận trước, nghi thức đã bảo người nhà chuẩn bị rồi, ngoại trừ hôn lễ kiểu Trung Quốc truyền thống của Chu gia thì em muốn thế nào?

Tô Căng Bắc suy nghĩ:

- Em muốn mặc váy cưới trắng ở giáo đường.

- Được.

- Ừm... cũng muốn ở bờ biển nữa.

- Được.

- Lâu đài của nước ngoài cũng đẹp lắm, rất hợp tâm hồn thiếu nữ.

- Được.

Tô Căng Bắc liếc anh:

- Sao anh cái gì cũng được thế?

Chu Thời Uẩn cong môi:

- Thứ em muốn là đều được.

Xe dừng ở bên Cục dân chính, hai người xuống xe.

Hôm nay ở đây rất đông, trong sảnh có mấy đôi tình nhân chờ đợi.

Tô Căng Bắc đeo kính râm, lẳng lặng nắm tay Chu Thời Uẩn đi vào, tìm một góc ngồi xuống.

- Nè, hôm nay hai người cũng tới kết hôn à?

Phía sau chợt có người vỗ vai Tô Căng Bắc. Cô quay đầu nhìn, khách sáo đáp:

- Đúng vậy.

Cô gái trong đôi tình nhân đó rất hoạt bát, nghe Tô Căng Bắc trả lời thì nói:

- Mẹ tôi nói hôm nay là ngày tốt nên tôi kéo bạn trai tới, à đúng rồi trong hai người là ai cầu hôn?

Tô Căng Bắc chỉ Chu Thời Uẩn.

Cô gái nhìn mặt nghiêng của anh:

- Ồ... Bạn trai cô đẹp trai quá.

Dứt lời, cô ấy quay đầu nhìn chàng trai cạnh mình, bất mãn nói:

- Anh nhìn anh đi, còn phải để em cầu hôn trước. Người ta đẹp trai như vậy còn biết cầu hôn kìa.

Chàng trai lườm cô ấy:

- Bạn gái người ta cũng đẹp mà.

- Hứ, ý anh là em không đẹp hả?

Chàng trai cười khẽ:

- Em đẹp em đẹp, em là cô gái xinh đẹp nhất lòng anh.

- Vậy còn được.

Nói xong, cô gái nhìn về phía Tô Căng Bắc:

- Úi, tôi thấy cô trông rất quen nha.

Tô Căng Bắc đeo kính râm, cô ấy hưng phấn quá không nhận ra, giờ bình tĩnh lại mới phát hiện, cô trông không phải quen bình thường.

- A!!!

Cô gái đột nhiên kêu lên kinh hãi:

- Cô là Tô Căng Bắc! Cô là Tô Căng Bắc đúng không?

Cô ấy kêu như thế, người xung quanh đều nhìn sang. Tô Căng Bắc ho khẽ một tiếng, lẳng lặng gật đầu.

- Đúng là Tô Căng Bắc! Hôm nay cô kết hôn? Trời ơi, tôi thế mà kết hôn chung với Tô Căng Bắc!

Cô gái vội vã đưa điện thoại của mình cho bạn trai:

- Mau lên mau lên, chụp giúp em một tấm.

Không chỉ cô ấy mà những người khác cũng đua nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh.

- Đi, điền đơn.

Chu Thời Uẩn hoàn toàn phớt lờ mọi người, kéo Tô Căng Bắc đi lên trước. Đám người phía sau vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, họ may mắn cỡ nào mới có thể tận mắt thấy hai người đó lĩnh giấy chứng nhận!

Mọi người kích động up ảnh lên weibo, share trong group bạn bè.

Thế là... khi Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn làm xong tất cả thủ tục, chính thức dùng thân phận vợ chồng bước ra, bên ngoài đã tụ tập cả đám phóng viên.

- Căng Bắc, bây giờ đã chính thức kết hôn rồi chứ? Cô có cảm giác gì?

- Hai người định khi nào sinh con?

- Hôn lễ sẽ tổ chức ở đâu?

- Hôm nay kết hôn là có kế hoạch sẵn hay hưng phấn nhất thời?

...

Đèn flash chớp bốn phương tám hướng, Chu Thời Uẩn che vai Tô Căng Bắc:

- Phiền tránh đường giùm.

- Anh Chu, là anh cầu hôn Tô Căng Bắc sao?

Bước chân Chu Thời Uẩn khựng lại, nhìn vào ống kính:

- Đúng.

Tô Căng Bắc sững sờ, không ngờ hôm nay anh lại chịu nói chuyện với phóng viên, xem ra tâm trạng rất tốt.

Phóng viên thấy anh chịu nói chuyện cũng rất hưng phấn:

- Lúc trong livestream anh đã nói anh là vị hôn phu của cô ấy, vậy từ khi nào quan hệ giữa hai người phát triển từ bạn trai bạn gái thành vợ chồng chưa cưới?

- Bạn trai bạn gái?

Chu Thời Uẩn suy nghĩ:

- Chúng tôi chưa từng có quan hệ này, từ khi biết nhau, chúng tôi đã là vợ chồng chưa cưới rồi.

Các phóng viên ngẩn người:

- Ý anh là, hôn nhân cũng do trong nhà định ra sao?

- Phải.

- Vậy giữa hai người có tình cảm thực sự không? Hay chỉ là quan hệ liên hôn?

Câu hỏi của phóng viên sắc bén nhưng Chu Thời Uẩn vẫn thong thả đáp:

- Tôi chưa từng biết ơn quyết định nào của gia đình như quyết định này.

Anh nhìn Tô Căng Bắc:

- Vì nhờ nó, tôi mới có thể nhìn cô ấy trưởng thành, nhìn cô ấy đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt Tô Căng Bắc lấp lánh, chỉ nghe Chu Thời Uẩn dịu dàng nói:

- Tôi yêu cô ấy, không vì điều gì khác. Chỉ vì, cô ấy là Tô Căng Bắc.

__________

Hot search weibo.

#Tô Căng Bắc kết hôn#

Top 1 hot search, một weibo nổi tiếng up video phỏng vấn trước Cục dân chính, kèm phụ đề: tôi cũng muốn có một bạn trai chờ tôi suốt hai mươi năm!

Sau đó, Tô Căng Bắc lần đầu share weibo này, đính kèm một tấm ảnh selfie của cô và Chu Thời Uẩn (từ trên ảnh cho thấy bên nam không mấy tình nguyện chụp ảnh gắn tai thỏ này). Cô viết: “lang thang hơn hai mươi năm, cuối cùng vẫn bị Chu bảo bối nhà tôi thu về ~~”

Cư dân mạng bình luận:

“Đệch, đôi này đúng là hường tung tóe! Là tiểu thuyết ngôn tình đây mà!”

“Chu bảo bối? Chu bảo bối!!! Cũng xin ban cho tôi một Chu bảo bối với!!!”

“, Chu bảo bối! Đẹp trai quá xá!”

“Tôi yêu cô ấy, không vì điều gì khác, chỉ vì cô ấy là Tô Căng Bắc??? Té ghế! Ăn thức ăn cho chó no quá. [icon lạnh lùng]”

“Chúc phúc chúc phúc.”

...

Weibo bùng nổ vì chuyện Tô Căng Bắc kết hôn. Mà ở Chu gia lúc này, Tô Căng Bắc ôm Ô Đồng lười biếng cọ cọ trong ngực Chu Thời Uẩn:

- Hồi nãy em up weibo, mọi người đều nói anh rất đẹp trai.

Anh ừ:

- Còn gì nữa?

- Còn nữa là lời chúc phúc.

Tô Căng Bắc cười:

- Chúc mừng anh, trở thành Chu tiên sinh của riêng em.

Chu Thời Uẩn cong môi:

- Chu phu nhân, cũng chúc mừng em.

Tân hôn hạnh phúc.

...

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: HNRTV, Sikini, sâu ngủ ngày, yuriashakira
     
Có bài mới 05.03.2019, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 12
Chương 58: Ngoại truyện 1

Paparazzi nổi tiếng Vu Vĩ vào một ngày thứ tư của tháng nào đó tung ra tin tức, Tô Căng Bắc kết hôn nhiều năm đã có thai hơn ba tháng.

Tin tức này vừa ra, Tô Căng Bắc tức khắc lên hot search weibo, rất nhiều cư dân mạng đều chạy tới weibo của cô chúc phúc.

Đương nhiên, cũng có người bày tỏ sự kinh ngạc.

“Thật hay giả vậy, hôm qua Bắc của tôi mới quay một show thực tế, từ ảnh fan chụp thì hoàn toàn không nhìn ra là mang thai.”

“Hèn gì mặc đồ cỡ to...”

“Gầy quá, Chu bảo bối phải bồi bổ Căng Bắc nhiều vào.”

“Mang thai mà còn làm việc!!! Mau nghỉ ngơi đi!”

“Là bé trai hay bé gái? Tò mò quá ~~”

“Người ta mang thai còn thon thả hơn mình không mang thai, bày tỏ nghi ngờ cuộc đời...”

...

Internet bùng nổ nhưng Tô Căng Bắc thân là nhân vật chính lại nhàn nhã cùng Chu Thời Uẩn đi dạo trong tiệm đồ dùng trẻ sơ sinh.

- Anh nói xem, chúng ta còn chưa biết là bé trai hay bé gái mà mua cái này, sẽ không lãng phí chứ?

Chu Thời Uẩn nói:

- Không sao. Cứ mua rồi sẽ dùng thôi.

Tô Căng Bắc gật đầu:

- Phải. Đoán là anh cả em cũng sắp rồi, xem như chuẩn bị quà sớm cho cục cưng của Tư Miên là được.

Chu Thời Uẩn cong môi cười:

- Ý anh là chính chúng ta sẽ dùng.

Tô Căng Bắc lườm anh:

- Cái thai này còn chưa sinh đâu mà anh nghĩ tới cái thứ hai.

Chu Thời Uẩn:

- Hai đứa thì có thể để chúng ra một bên chơi với nhau, không quấy rầy chúng ta.

Tô Căng Bắc liếc anh:

-...Có người làm cha như anh sao?

Chu Thời Uẩn đưa tay sờ sờ quần áo bé gái trên giá, dời đề tài:

- Bộ này đẹp nè, mua.

Tô Căng Bắc quay đầu nhìn, cũng bị bộ đồ bé con màu trắng hấp dẫn:

- Được.

- Bộ này.

- Quá hồng.

Chu Thời Uẩn:

- Hợp với bé gái.

- Ừ.

- Bộ này vải rất mềm.

Chu Thời Uẩn lại cầm một bộ vứt vào trong xe đẩy hàng.

- Bộ này cũng được nè.

Tô Căng Bắc đi sau Chu Thời Uẩn, yên lặng nhìn anh lấy quần áo và đồ chơi hết món này đến món khác. Cuối cùng, cô chịu không nổi nữa, lên tiếng:

- Chu bảo bối, anh thiên vị có phải quá rõ ràng hay không?

Chu Thời Uẩn quay đầu:

- Hả?

Tô Căng Bắc chỉ chỉ xe đẩy hàng:

- Toàn bộ đều là đồ con gái, đều là màu hồng, anh để con trai ở đâu hả?

Chu Thời Uẩn trầm ngâm chốc lát:

- Vậy lấy ít đồ cho con trai?

Tô Căng Bắc khẽ liếc anh:

- Anh thích con gái?

Chu Thời Uẩn im lặng chốc lát, gật đầu:

- Con gái giống em, rất tốt.

Hễ nghĩ tới có một cô bé đáng yêu cọ cọ bên cạnh gọi mình là cha, trái tim anh liền mềm nhũn.

Tô Căng Bắc xoa bụng:

- Chậc, cục cưng à, mẹ lo con là bé trai quá, nhìn cha con kìa, tâm tư rõ ràng như vậy.

Chu Thời Uẩn:

-...

Hai người dạo trong tiệm đồ dùng trẻ con rất lâu, mua cả đống to. Sau khi thanh toán, người Chu gia giúp họ xách đồ vào xe.

Chu Thời Uẩn nhìn cô:

- Mệt à?

Tô Căng Bắc lắc đầu:

- Khó khăn lắm mới ra ngoài dạo phố, đâu dễ mệt vậy được.

Nói rồi, hai người vừa hay đi ngang qua một cửa hàng giày cao gót. Đây là cửa hàng quen của Tô Căng Bắc, lần nào tới cô cũng xách hai ba đôi về.

- Đi xem xem.

Chu Thời Uẩn:

- Không được.

- Em chỉ xem thôi, không mang.

Từ sau khi mang thai, Tô Căng Bắc luôn mang giày đế bằng, thấy giày cao gót đã lâu chưa mang, còn là hàng mới nhất, mắt cô rực sáng.

- Đã không thể mang, còn xem làm gì.

- Em chỉ xem thôi mà.

Tô Căng Bắc chớp chớp mắt đáng thương nhìn Chu Thời Uẩn. Anh bị nhìn mà bó tay:

- Tô Căng Bắc, thời gian này em đừng hòng mang giày cao gót.

- Được được, em biết.

Cô vừa sảng khoái đáp lời vừa kéo Chu Thời Uẩn đi vào.

- Đôi này đẹp!

Nhân viên:

- Cô Tô, đây là phiên bản số lượng hạn chế, cửa hàng chúng tôi chỉ có ba đôi, hai đôi kia đã được người khác mua rồi.

- Đôi này size mấy?

- 37.

- Thật trùng hợp! Chính là size của tôi.

Nói xong, Tô Căng Bắc quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn, ánh mắt toát lên tình yêu nồng cháy.

Chu Thời Uẩn:

-...

- Chu bảo bối, chỉ còn một đôi thôi.

- Em vừa hứa với anh cái gì?

Tô Căng Bắc giơ ba ngón tay lên:

- Em chỉ mua thôi, bảo đảm không mang!

Nhân viên:

-???

Gì vậy trời?

Chu Thời Uẩn lắc đầu, biết cái cô này không chịu nổi sức hấp dẫn mà.

- Là ai nhân lúc không có anh lén mang giày cao gót đi tuyên truyền, còn nói gì mà... hàng hiệu tài trợ, nhất định phải giúp họ quảng cáo?

- Đúng là vậy mà...

Tô Căng Bắc bước tới, kéo tay anh làm nũng:

- Nhưng lần này em thật sự thề, em sẽ không mang đâu, trước khi sinh con ra, em chắc chắn chỉ mang giày đế bằng, chỉ là em quá thích đôi này thôi.

Chu Thời Uẩn cong môi, bị cô chọc cười.

Trong nhà đặc biệt dành ra một gian phòng cho cô để giày cao gót, lúc cô mua, đôi nào cũng là đôi thích nhất.

Chu Thời Uẩn nói với nhân viên:

- Gói lại đi.

Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với anh:

- Biết anh yêu em mà.

Chu Thời Uẩn lắc đầu bất đắc dĩ:

- Em nghe lời là được.

Tô Căng Bắc hoàn toàn là dáng vẻ móc tim móc phổi cho anh xem:

- Chắc chắn nghe lời!

Tâm nguyện fan giày cao gót của cô được thỏa mãn, cuối cùng vui vẻ ra khỏi cửa hàng.

- Kem kìa.

Tô Căng Bắc tinh mắt, thấy tiệm bánh ngọt đằng trước, kêu xong mới nhìn Chu Thời Uẩn:

- Em gọi lung tung thôi, em không ăn.

Anh không nói gì, chỉ nắm tay cô đi tới cửa tiệm, ở đó có mấy cô bé xếp hàng, anh đứng phía sau.

Vẻ mặt Tô Căng Bắc mừng rỡ:

- Sao, anh muốn mua cho em ăn à, lương tâm trỗi dậy?

Mang thai không thích hợp ăn nhiều đồ lạnh, điều này cô biết, nhưng cô không biết xảy ra chuyện gì mà từ khi mang thai đến nay, cô luôn cực kỳ thèm chúng. Có điều thèm thì thèm, vì con, cô vẫn nhịn không ăn.

Chu Thời Uẩn nhìn cô, mắt chứa ý cười:

- Đừng tự luyến, anh mua cho anh ăn.

Tô Căng Bắc:

-...

Xếp hàng đến lượt Chu Thời Uẩn:

- Cho một cây kem vị vani.

- Hở?

Nhân viên sững sờ:

- Được, được.

Ánh mắt nhân viên đảo quanh Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn, mấy nữ sinh mua kem vừa nãy cũng ý thức được người xuất hiện bên cạnh mình là ai, ai nấy đều kích động cầm điện thoại lên chụp ảnh!

Chu Thời Uẩn nhận kem, trả tiền xong liền nói tiếng cảm ơn.

Anh đi về phía Tô Căng Bắc, cô hơi nhướng mày:

- Trước đây anh có ăn kem à, muốn mua cho em ăn cứ nói thẳng là được.

Chu Thời Uẩn há mồm cắn một cái.

-...

- Đi thôi.

- Nè nè, anh mua anh ăn thiệt hả?

Chu Thời Uẩn cười khẽ ra tiếng, đưa kem tới trước mặt cô:

- Không biết thứ này có gì ngon mà mắt sáng rực kìa.

Tô Căng Bắc nhấp một miếng, cảm giác ngọt ngào lành lạnh tan ra trong miệng, tâm trạng cũng tốt hơn:

- Là cái đứa trong bụng em muốn ăn chứ không phải em.

Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc đang ăn vui vẻ, nhắc nhở:

- Kiềm chế chút, chỉ có thể ăn mấy miếng thôi.

- Biết mà biết mà, còn lại cho anh ăn hết.

...

Hai người càng đi càng xa, mấy cô gái phía sau kích động muốn hét lên, ăn một cây kem cũng phải em một miếng anh một miếng, đúng là ngược FA mà!!!

- Up weibo up weibo!

- Tôi muốn up trong group bạn bè, hôm nay chó ngáp phải ruồi!

Tô Căng Bắc mang thai tháng thứ ba, Chu Thời Uẩn từ bệnh viện về là luôn ở bên cạnh cô. Nói theo lời Thiệu Tố Oánh là anh hai muốn giấu Tô Căng Bắc trong lòng thời thời khắc khắc, đi đâu mang theo đó, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, chính là cưng chiều không chút nguyên tắc.

Thiệu Tố Oánh ngửa mặt lên trời thở dài, anh hai như vậy, anh cả cũng yêu thương chị dâu cả không kém… ôi, hai người anh trai sờ sờ ra đó, cô không thể tìm bạn trai được, nhìn ai cũng so sánh với người trong nhà, so sánh xong thì lòng rất tổn thương!!!

____________

Nguyện vọng Chu Thời Uẩn được thỏa mãn, Tô Căng Bắc sinh con gái, hơn nữa còn là sinh đôi.

Đứa trẻ sinh ra vào cuối hạ đầu thu, Chu Thời Uẩn đặt tên con là Lương Hạ, Lương Ý.

Chăm sóc con cái không phải chuyện đơn giản, đứa bé không an phận, đêm nào cũng khóc rống, may là Chu gia có người chuyên chăm sóc ngày đêm nên Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc mới có thể ngủ yên.

“Cốc cốc cốc”.

Hôm đó hơn ba giờ đêm, cửa phòng Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc bị gõ vang. Cô trở mình, vùi vào chăn. Anh mở mắt, giúp cô đắp kín chăn rồi xuống giường.

- Sao thế?

Chu Thời Uẩn mở cửa phòng, nhìn người chuyên chăm sóc trẻ đứng ngoài cửa.

- Nhị thiếu gia, đại tiểu thư khóc dữ quá, dỗ hồi lâu cũng không được.

- Ừ.

Chu Thời Uẩn quay người đóng cửa lại, đi đến chỗ Lương Hạ. Lương Hạ cứ cách một quãng thời gian sẽ quậy khóc ầm ĩ vào nửa đêm, mỗi lần như vậy, bảo mẫu sẽ đi tìm Chu Thời Uẩn, chỉ có anh mới dỗ được bé.

Anh đón lấy Lương Hạ từ tay người làm, bế bé, vỗ nhẹ lên lưng bé dỗ:

- Lương Hạ sao thế, lại không ngủ rồi.

Quả nhiên đến tay Chu Thời Uẩn, tiếng khóc của Lương Hạ dần ngừng lại. Dì bảo mẫu cười nói:

- Đại tiểu thư quả nhiên nghe lời cậu.

Chu Thời Uẩn hơi cong môi:

- Lương Ý đâu?

- Nhị tiểu thư bị đánh thức nhưng nằm ngoan lắm, không khóc.

Chu Thời Uẩn gật đầu, đi vào phòng, quả nhiên, Lương Ý đưa tay kéo chăn, tự chơi một mình vui quên cả trời đất. Hai cô con gái sinh đôi, tính tình đúng là khác nhau một trời một vực.

Lương Ý thấy cha tới thì ê a vẫy tay, Chu Thời Uẩn dành ra một tay nắm tay bé:

- Lương Hạ, con học em gái kìa, đừng cứ khóc mãi.

Lương Hạ:

- Y y a...

Dỗ con xong, Chu Thời Uẩn đặt bé trên giường ngủ, anh ở bên cạnh trông nom một lát mới về phòng mình.

- Chu bảo bối?

Tô Căng Bắc mơ màng mở mắt ra.

Chu Thời Uẩn chui vào trong chăn:

- Sao thế, đánh thức em à?

- Ờm... anh đi đâu thế?

Chu Thời Uẩn khẽ vắt tay qua lưng cô:

- Lương Hạ khóc, anh dỗ con ngủ.

Tô Căng Bắc lết lên vai anh, líu ríu:

- Con nhóc này lại bắt nạt người ta rồi.

Chu Thời Uẩn ừ:

- Mẹ nói Lương Hạ giống em, lúc nhỏ em cũng thích quậy khóc nửa đêm.

Tô Căng Bắc:

- Thật hay giả...

- Ừ, cho nên anh xem như đang dỗ em lúc nhỏ vậy.

Tô Căng Bắc cười khẽ:

- Em không nỡ hành hạ anh như thế đâu.

Chu Thời Uẩn khẽ cong khóe môi:

- Ai biết được, mau ngủ đi.

- Ừ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: HNRTV, Sikini, hanayuki001, lengoc2510, namlun2921, pandainlove, superkookie, sâu ngủ ngày, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.