Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

 
Có bài mới 05.03.2019, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 53

Tiêu đề hôm nay: Tô Căng Bắc đi khám thai, muốn tiến vào hào môn.

“Wow, mang thai thật à, trên hình nhìn không ra nha!”

“Quả nhiên là đại soái ca livestream lần trước! Nhìn họ ân ái quá ~ ”

“Phụ nữ nghèo khổ phấn đấu quả nhiên ngoại hình đẹp mới là lối thoát...”

“Ảnh hôm qua share Tô Căng Bắc ở vùng núi rốt cuộc là đóng phim hay là ảnh thực vậy... cầu giải đáp?”

“Theo thông tin tiết lộ, ‘soái ca livestream’ là bác sĩ, đi hoạt động tình nguyện chữa bệnh từ thiện cho vùng núi, Tô Căng Bắc vì anh ấy nên mới đi.”

“Ôi... chảy nước miếng, là bác sĩ! Đẹp trai nhiều tiền tâm tính thiện lương!!! Cho tôi một bạn trai như vậy với!”

“Bác sĩ nhà giàu đời thứ n, nghe nói bối cảnh rất sâu! Tô Căng Bắc có thể viết sách làm thế nào để quyến rũ không?”

“Phụ nữ có ngoại hình như vậy, vừa nhìn là biết thủ đoạn cao thâm rồi, bằng không làm sao từng bước từng bước leo cao được như vậy.”

..

- Khám thai cái bíp!

Tô Căng Bắc xem bình luận trên mạng, suýt đập luôn điện thoại:

- Là thử thai!

Hà Địch nói:

- Có gì khác nhau à? Dù sao cũng chung một ý thôi, em đi bệnh viện phụ khoa bị người ta chụp được, cư dân mạng có thể tự tưởng tượng ra cả một seri chuyện đấy.

- Em cũng là bất ngờ bị đưa tới mà, lúc đó em mơ mơ hồ hồ, Chu Thời Uẩn còn nói mình là bác sĩ, tụi em mới... mới được bao lâu chứ! Sao có phản ứng nôn nghén nhanh vậy được!

Hà Địch cười nói:

- Chị đoán bác sĩ Chu hưng phấn quá, chắc chắn cậu ấy cũng giống em, ngơ ngác theo tới bệnh viện. Ôi không quan trọng, đợi lát nữa làm lễ chiếu buổi đầu, nhất định sẽ có phóng viên hỏi, em cứ chối là được.

- Chắc chắn phải chối rồi, em đâu có thai thật đâu. Hơn nữa, hôm nay bộ phim điện ảnh của chúng ta mới là chủ đề, nói nhiều chuyện riêng tư của em thì lạc đề quá.

- Em nói đúng, chuyện này đúng là lạc đề.

Hôm nay là lễ ra mắt phim “Thành nguy cơ” ở Bắc Kinh, Tô Căng Bắc lúc này đang ở trong phòng nghỉ đợi buổi lễ bắt đầu. Hôm qua sau khi lộ ảnh cô đi bệnh viện, điện thoại của Hà Địch sắp bị gọi đến mức hỏng luôn, Hà Địch phải phủ định với từng người từng người một, nói đến mức khô cả miệng.

- Căng Bắc, chúc mừng nhé.

Lúc này, Hàn Văn Tân, Cao Tử Đồng và các diễn viên khác bước vào phòng nghỉ.

Trần Tâm Ngải cũng lạch bạch chạy tới, cười rất vui vẻ:

- Chị Tô, em cũng muốn chúc mừng chị.

- Tôi không mang thai, mọi người đừng nghe báo lá cải nói lung tung.

- A... thế sao chị đi bệnh viện, và có cả anh bạn trai kia đi cùng nữa?

- Thực ra chỉ là chị không khỏe thôi.

Hàn Văn Tân hiểu rõ:

- Ra vậy, có điều trông có vẻ như chuyện tốt sắp tới rồi nhỉ.

Tô Căng Bắc cong môi, không nói nhiều về chủ đề này.

..

Sau vài câu tán gẫu, mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống, Tô Căng Bắc và Trần Tâm Ngải chưa gặp nhau kể từ tiệc đóng máy lần trước nên rất vui vẻ ngồi cùng nhau tám chuyện, selfie.

Trần Tâm Ngải nhỏ giọng nói:

- Chị Tô, hình như Cao Tử Đồng đang nhìn chị kìa.

Tô Căng Bắc nhìn cô ta, Cao Tử Đồng liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Nghe Hà Địch nói, đã rất lâu Cao Tử Đồng chưa xuất hiện trước công chúng, lễ ra mắt này là lần đầu tiên cô ta lộ mặt gần đây. Tô Căng Bắc thu hồi ánh mắt, rất tùy ý, dù sao cô ta có ra sao cô cũng chả quan tâm.

Bên kia, Cao Tử Đồng nhận cà phê do trợ lý đưa tới, lạnh lùng nhìn Tô Căng Bắc và Trần Tâm Ngải:

- Hứ, leo lên cành cao, không biết cô còn có thể vui tới chừng nào.

Trợ lý nhỏ giọng hỏi:

- Chị Tử Đồng, chị nói vậy là ý gì?

Cao Tử Đồng cười:

- Tôi rất rõ Chu gia là gia đình thế nào, Hoắc lão phu nhân là người cực kỳ truyền thống, chắc chắn sẽ không công nhận loại con hát không bối cảnh như Tô Căng Bắc. Dù con cháu trong nhà thích thì sao chứ, quyền quyết định cuối cùng vẫn là do trưởng bối.

- Hóa ra là vậy...

- Cho nên nói, cô ta cứ đợi trèo cao té đau đi.

_________

Buổi lễ bắt đầu, các minh tinh lên sân khấu nhận phỏng vấn, đúng như dự đoán, Tô Căng Bắc trở thành người được chú ý nhất hôm nay. Đề tài liên quan đến “Chu Thời Uẩn” chưa từng hạ nhiệt.

- Cô thấy thế nào về chuyện vào cửa hào môn mà trên mạng nói?

- Cô sẽ vì chuyện gả cho người tốt mà dần rút lui khỏi showbiz chứ? Bên nam có yêu cầu này không?

...

Tô Căng Bắc cười nhạt.

Mắt Cao Tử Đồng đầy đắc ý, biết ngay sẽ là cảnh tượng thế này mà.

MC thấy tình huống không ổn, bèn vội đổi đề tài:

- Nội dung chính của chúng ta hôm nay là phim điện ảnh, nếu mọi người không có câu hỏi nào về bộ phim thì chúng ta qua phân đoạn kế tiếp.

- Căng Bắc, nói chút đi mà...

MC trực tiếp lơ các phóng viên:

- Bây giờ, chúng tôi mời đạo diễn Trương của “Thành nguy cơ” cùng các nhà đầu tư chủ tịch Ngô, chủ tịch Triệu lên sân khấu.

Phóng viên đành tiu nghỉu lui xuống, các diễn viên như Tô Căng Bắc quay về ngồi dưới sân khấu.

Trần Tâm Ngải tức giận nói:

- Chị Tô, mấy phóng viên đó đúng là thất đức, nói chị giống như kẻ hám tiền bám lấy người ta vậy.

Tô Căng Bắc cười:

- Hôm nay không nhắc chuyện này nữa, chờ bộ phim qua đi, chị sẽ giải thích rõ sau.

Trần Tâm Ngải:

- Ồ... Vậy cũng tốt.

Tô Căng Bắc vừa ngồi vào chỗ, Hà Địch liền lén lút chạy tới, vỗ vai Tô Căng Bắc đang nói chuyện:

- Căng Bắc!

Cô quay đầu nhìn Hà Địch:

- Sao thế?

Hà Địch nói nhỏ bên tai cô:

- Tình huống gì thế, em nhìn ai kia kìa.

Tô Căng Bắc ngơ ngác:

- Gì?

- Trên sân khấu trên sân khấu!

Tô Căng Bắc nhìn theo ánh mắt Hà Địch, sau khi nhìn thấy người đứng trên sân khấu, cô sững sờ vài giây, suýt văng tục!

Đó, không phải là Triệu Tuyết Nhan nữ sĩ sao???

Đợi đã, MC nói gì? Nhà đầu tư chủ tịch Triệu? Nhà đầu tư? Mẹ cô thành nhà đầu tư hồi nào sao cô không biết?

Lúc này trên sân khấu, sau khi đạo diễn Trương Học Thành nói xong thì chuyền micro cho Triệu Tuyết Nhan, Triệu Tuyết Nhan nhìn xuống dưới sân khấu, nói:

- Đạo diễn Trương là đạo diễn mà tôi cực kỳ tin tưởng, tôi từng xem rất nhiều phim của ông ấy, thực sự rất thích, tôi tin rằng “Thành nguy cơ” lần này cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Triệu Tuyết Nhan hơi dừng lại, nói tiếp:

- Đương nhiên, tôi cũng hi vọng mọi người có thể thích biểu hiện của con gái tôi trong phim.

Con... con gái?

Các phóng viên như lọt vào sương mù, ai là con gái của nhà đầu tư?

Phóng viên mới không biết nhưng các phóng viên lâu năm lão làng ở đây đều biết Triệu Tuyết Nhan là người đứng đầu của xí nghiệp trùm – tập đoàn Tô thị, năm xưa sau khi bà gả cho Tô nhị thiếu gia, uy danh của bà trong giới thương nghiệp luôn cao chót vót. Nghe nói đây là lần đầu tiên bà đầu tư vào giải trí, lẽ nào là vì con gái...

Nhưng vấn đề là, ai là đại tiểu thư Tô gia?

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào các diễn viên ở hàng đầu tiên, mà các diễn viên cũng nhìn nhau, hiển nhiên đều là vẻ mặt mơ hồ.

Đợi đã, đại tiểu thư Tô gia chắc chắn họ Tô... mà người họ Tô ở đây chỉ có một...

Tô Căng Bắc?!

Tô Căng Bắc cười nhạt nhìn Triệu Tuyết Nhan trên sân khấu, Triệu Tuyết Nhan cũng “từ ái” nhìn lại cô, hai người xa xa nhìn nhau, thoạt trông là một cảnh tượng rất ấm áp.

Trên thực tế...

Ánh mắt Tô Căng Bắc: sao mẹ lại tới đây? Mẹ nói mặc kệ chuyện của con, để con sống chết mặc bay tự sinh tự diệt trong showbiz mà! Vậy mà mẹ còn lén lút đi đầu tư! Ơ không phải là mẹ biết con gái mẹ vất vả chứ hả?

Ánh mắt Triệu Tuyết Nhan: Con tưởng mẹ muốn để ý con lắm à? Mẹ thực lòng không muốn con lăn lộn trong giới showbiz này đâu, nhưng con cứ khăng khăng mãi thì mẹ làm gì được? Mẹ còn mặc kệ con tiếp thì thanh danh của con nát bét cho coi! Con gái mẹ có thể để người khác ức hiếp sao?

Hiện trường yên tĩnh không chút tiếng động. MC trên sân khấu vô cùng kinh ngạc, ngay cả đạo diễn Trương Học Thành cũng thế, trước giờ ông không biết nhà đầu tư có quan hệ với diễn viên của mình...

MC:

- Ơ, chủ tịch Triệu, ý của cô là con gái cô là một trong những diễn viên lần này sao, woa, đúng là bất ngờ, mọi người nhất định không biết nhỉ.

Triệu Tuyết Nhan cười:

- Con bé Căng Bắc thích tự xông xáo bằng sức mình, nó nói không mong chúng tôi can thiệp vào công việc của nó nên từ khi tham gia showbiz, nó luôn tự mình phấn đấu. Đương nhiên, tôi là thương nhân, tôi đầu tư bộ phim này là vì thấy được triển vọng của bộ phim, chứ không phải vì con gái tôi, nhưng nếu con gái tôi tham gia diễn xuất thì tôi cũng rất vui, có diễn viên nào không muốn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trương chứ, đúng không?

Đạo diễn Trương cười:

- Chủ tịch Triệu khách sáo rồi.

Ông nhìn Tô Căng Bắc, hóa ra là vậy... hèn gì Tô Căng Bắc có quan hệ tốt với Chu gia, hèn gì lúc trước Chu Chính Hiến đặc biệt tới dặn ông chiếu cố Tô Căng Bắc, hèn gì Tô Căng Bắc và cháu trai Chu gia có thể đi cùng nhau...

Ánh đèn flash của phóng viên sắp chớp hỏng rồi, tin tức quan trọng hàng đầu hôm nay đã lặng lẽ thành hình. Cao Tử Đồng sững sờ nhìn Tô Căng Bắc, tâm trạng tuột dốc không phanh, Tô thị... Tô Căng Bắc ấy thế mà lại là Tô đại tiểu thư chưa từng lộ mặt!

Leo cao vào hào môn... những lời hung dữ Cao Tử Đồng nói trước đó bị hất mạnh trở về.

Nếu bản thân Tô Căng Bắc chính là hào môn thì còn nói trăm phương ngàn kế leo vào hào môn gì chứ?

_____________

Lễ kết thúc, các diễn viên đều xuống sân khấu.

Tô Căng Bắc bị Triệu Tuyết Nhan khoác tay cùng ngồi vào xe, ánh đèn flash phía sau vẫn không ngừng chớp nháy.

Tô Căng Bắc:

-...Mẹ, mẹ đúng là hành động kinh người.

- Khách sáo khách sáo.

- Mẹ đến hồi nào, sao không báo trước với con một tiếng?

- Thấy tin tức con mang thai là mẹ bay tới ngay, ai dè là tin giả, mẹ của con rất đau lòng.

Đầu Tô Căng Bắc đầy vạch đen:

- Vậy chuyện đầu tư là sao?

- Chuyện này thì con đừng tự luyến nhé, mẹ đúng là muốn chia một chén canh trong giới showbiz, đầu tư chỉ là thăm dò thử thôi. Còn chuyện đột nhiên lên sân khấu khai con ra là tại con dạo này tai tiếng quá kém, gì mà leo vào hào môn, mẹ nhìn không nổi!

Tô Căng Bắc cong môi cười:

- Mẹ, cứ nói thẳng mẹ quan tâm con là được rồi, con cám ơn mẹ.

Triệu Tuyết Nhan lườm cô:

- Dẹp.

Tô Căng Bắc hỏi:

- Tối nay mẹ ở khách sạn nào vậy?

Triệu Tuyết Nhan nhìn cô với ánh mắt quái dị:

- Con cảm thấy mẹ cần ở khách sạn à?

-...

Chu gia.

Xe của Triệu Tuyết Nhan dừng bên trong cổng, lập tức có người tiến lên chờ đợi.

- Triệu phu nhân.

Quản gia bước tới mở cửa xe cho bà:

- Đã lâu phu nhân chưa tới, lão phu nhân đang đợi bên trong ạ.

Triệu Tuyết Nhan gật đầu, đưa túi xách trên tay cho người làm bên cạnh:

- Phiền quản gia dẫn đường.

- Vâng, mời phu nhân theo tôi.

Nói rồi, quản gia nhìn Tô Căng Bắc:

- Tô tiểu thư, nhị thiếu gia ở trong phòng, cậu ấy dặn tôi nhắn khi nào cô về thì đến tìm cậu ấy...

- Ừ, tôi đi ngay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: sâu ngủ ngày, yuriashakira
     

Có bài mới 05.03.2019, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 54

Tô Căng Bắc đi làm bên ngoài cả ngày mệt mỏi chỉ muốn ngủ, cô dựa vào cửa phòng, uể oải gõ cửa:

- Em đây.

Mấy giây sau, cửa phòng mở ra. Tô Căng Bắc chen vào qua khe cửa, không nhìn Chu Thời Uẩn mà trực tiếp đi tới bên giường anh, để túi xuống, cả người nhào lên chiếc giường mềm mại.

Chu Thời Uẩn:

- …

- Sáng dậy sớm quá, giờ em mệt lắm.

Tô Căng Bắc híp mắt nói:

- Đúng rồi, anh tìm em có chuyện gì?

Chu Thời Uẩn bước qua, tiện tay cầm cái túi trên bàn bên cạnh, anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, quơ quơ cái túi ra phía trước:

- Đây là gì?

Tô Căng Bắc không phản ứng:

- Gì là gì?

Chu Thời Uẩn nhịn, nói rất kiềm chế:

- Trưa nay có chuyển phát nhanh đưa tới, ghi người nhận hàng là… Chu bảo bối… cho nên quản gia lấy đưa cho anh. Tô Căng Bắc, cái này là em mua à?

Cô chớp chớp mắt, chợt ngồi bật dậy trên giường:

- Tới rồi à? Nhanh thế, em mới đặt hàng hôm qua.

Chu Thời Uẩn đưa tay day trán:

- Biết ngay là em mà.

Tô Căng Bắc nhướng mày, lấy cái túi từ tay anh, hứng thú bừng bừng mở ra xem, còn Chu Thời Uẩn thì quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu.

- Túi mở nè, anh xem rồi hả?

Anh nhắm mắt.

Thứ này được đưa tới tay anh vào chiều nay, lúc đó bên cạnh anh còn có Chu Chính Hiến, Chu Diễn và Thiệu Tố Oánh. Ban đầu anh nghĩ chắc là của Tô Căng Bắc nên không định mở, nhưng Thiệu Tố Oánh nhìn cái tên, sờ cảm thấy là quần áo nên tò mò mở giúp anh, cô ấy nghĩ, anh hai mà mua đồ trên mạng ư?

Chu Thời Uẩn không ngăn cô ấy, dù sao anh nghĩ cũng không phải thứ gì xấu hổ, nhưng sau khi mở ra, vừa liếc mắt anh liền đơ ngay, đây chính xác là thứ xấu hổ!!!

Chu Thời Uẩn nhớ, sắc mặt mọi người ở đó rất đặc sắc. Chu Chính Hiến còn trực tiếp bồi thêm một câu:

- Thời Uẩn, không ngờ em lại có sở thích này.

Sở thích này.

Nội y tình thú quyến rũ...

Tô Căng Bắc cười cười:

- Nhìn xấu hổ thật. Ôi, cái này là A Ảnh đề cử cho em, tuyệt đối không phải do em tự chọn, có điều rất đẹp, đúng không?

Chu Thời Uẩn:

-...

Tô Căng Bắc hỏi:

- Anh không thích à?

Chu Thời Uẩn:

- Em mua cái này làm gì?

Đôi chân dài của Tô Căng Bắc nhẹ nhàng vắt lên, cô nửa nằm trên giường, cố ý õng ẹo:

- Còn không phải vì quyến rũ anh sao?

Chu Thời Uẩn nheo mắt:

- Tô Căng Bắc.

- Nhưng hôm nay thôi đi, em buồn ngủ quá rồi, không giày vò nổi đâu.

Tô Căng Bắc để nội y tình thú qua một bên, lại đổ ập xuống giường.

Chu Thời Uẩn cúi người, muốn xách cô dậy khỏi giường, nhưng đỉnh đầu cô như có mắt vậy, cô đưa tay kéo cổ anh xuống. Anh bất ngờ không kịp phòng bị, thật sự bị cô kéo ngã xuống giường.

Khóe môi Tô Căng Bắc lén cong lên, cô chui vào ngực anh, ngoan ngoãn nằm im.

Chu Thời Uẩn sững sờ, rũ mi mắt nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo mang vẻ uể oải của cô, lòng anh mềm lại, thuận theo cô.

Anh nằm nghiêng để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh, dần dần, tiếng hít thở đều đều vang lên, anh cúi đầu nhìn, cô thật sự ngủ thiếp đi rồi.

Anh chờ thêm chốc lát, xác định cô đã ngủ say mới từ từ ngồi dậy. Anh nhớ cô chưa tẩy trang sẽ tuyệt đối không ngủ nhưng hôm nay lại cứ thế ngủ thiếp đi, xem ra cô thật sự rất mệt.

Chu Thời Uẩn thở dài, khom lưng giúp cô cởi giày cao gót dưới chân, sau đó lại đắp chăn cho cô.

Làm xong những việc này, anh đi sang phòng cô, tìm trong phòng tắm của cô một lát, cuối cùng cũng tìm thấy khăn tẩy trang để một bên.

Chu Thời Uẩn cầm khăn tẩy trang quay về phòng mình.

Hôm nay Tô Căng Bắc ngủ rất an phận, lúc anh lau son phấn trên mặt cô, cô không có phản ứng gì. Có điều, cũng vì anh làm quá cẩn thận, dáng dấp của anh giống như đang thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng vậy.

Từ từ, khăn tẩy trang dơ đi, gương mặt mộc sạch sẽ xinh xắn của Tô Căng Bắc lộ ra, Chu Thời Uẩn đi lấy khăn lông ướt, lau lại mặt cô một lần cho sạch sẽ.

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng anh, anh đứng dậy mở cửa, thấy Triệu Tuyết Nhan và quản gia đứng ngoài cửa thì khẽ gật đầu chào:

- Dì.

- Quản gia nói với dì là phòng Căng Bắc ở sát vách, dì qua xem không thấy nó nên muốn hỏi nó có ở chỗ con không?

Chu Thời Uẩn gật đầu:

- Vâng, cô ấy ở đây ạ.

Triệu Tuyết Nhan cười:

- Thế nó đâu sao không ra?

Chu Thời Uẩn:

-...Cô ấy ngủ rồi ạ.

Triệu Tuyết Nhan chớp chớp mắt, vẻ mặt tức thì sáng tỏ:

- Ngủ rồi à, ngủ tốt ngủ rất tốt. Vậy dì không quấy rầy hai đứa nữa, dì đi nghỉ ngơi đây.

Chia phòng gì đó đều là mây bay, hóa ra ngủ chung phòng! Thảo nào suýt mang thai! Được lắm được lắm, bà rất hài lòng!

Triệu Tuyết Nhan tươi cười giúp Chu Thời Uẩn đóng cửa, anh quay đầu nhìn, người trên giường đã co người rúc vào trong chăn thoải mái.

Nửa đầu đêm Tô Căng Bắc ngủ rất ngoan ngoãn, nhưng không ngờ nửa sau đêm cô lại lỗ mãng đến trên người Chu Thời Uẩn.

Anh bị cảm giác mềm mềm êm êm trên người đánh thức, lúc anh mở mắt, cô đang chọn một tư thế ngủ ngon nhất tựa vào vai anh.

Anh đưa tay muốn đẩy cô ra nhưng khi đẩy lại chạm vào làn da nhẵn nhụi, anh sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được là cô không mặc quần áo.

Cái cô này tưởng ở trong phòng mình à, ngủ mà cởi quần áo.

Tô Căng Bắc ngủ rất thoải mái, vì cảm thấy ấm áp nên cọ cọ trong ngực anh. Hơi thở Chu Thời Uẩn hơi gấp gáp, anh bị hành động vô thức của cô khơi lên lửa nóng khắp người.

Anh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được, đè cô xuống dưới. Tô Căng Bắc bị chấn động, mơ màng mở mắt, nhìn Chu Thời Uẩn với vẻ mặt mê man:

- Sao thế?

- Không sao hết.

Chu Thời Uẩn trầm giọng:

- Trừng trị em.

-...

Tô Căng Bắc chưa kịp phản ứng, anh đã hôn khắp người cô, cô đẩy anh ra. Anh không thèm để ý, cô là người gây chuyện, không lý nào anh lại bỏ qua cho cô.

- Chu Thời Uẩn...

Tô Căng Bắc khựng lại, chợt hít sâu một hơi, cụp mắt:

- Đừng...

Nhưng ngăn không kịp nữa, anh theo cổ và bụng dưới của cô lần xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Tô Căng Bắc lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ ban nãy quét sạch sành sanh, cô đỏ mặt giãy giụa nhưng tay anh đè cô xuống khiến cô không cử động được.

Cô run rẩy, những kích thích li ti quét đi nhận thức của cô... Anh hôn cô từng chút một, khi dịu dàng khi thô lỗ.

- Ngoan, đi lấy T.

Chu Thời Uẩn đến trước mặt cô, giọng đầy mùi cám dỗ.

TT để trong tủ đầu giường, là do chính tay Tô Căng Bắc để vào đó, nhưng vào lúc này anh lại muốn cô lấy, tuyệt đối là cố ý!

Chu Thời Uẩn nói bên tai cô:

- Nhanh nào.

Tô Căng Bắc cắn cắn môi, đưa tay tìm về phía đầu giường. Nhưng vì tay không đủ dài nên cô không với tới ngăn kéo.

- Anh đừng đè em, để em lấy.

Chu Thời Uẩn cười khẽ ra tiếng, ngã sang bên cạnh. Tô Căng Bắc tranh thủ khoảng trống trở mình lấy, cô rút từ trong hộp ra một cái, cố sức dùng tay kéo.

- Nè.

Xong, cô xoay người, giơ TT về phía Chu Thời Uẩn, ồ, T này còn là big size cơ đấy.

Chưa đợi Chu Thời Uẩn đưa tay, cô đã thình lình nhỏm dậy đeo cho anh. Anh sững sờ, cơ thể vì hành động của cô mà càng thêm căng thẳng.

Tô Căng Bắc không có kinh nghiệm, rề rà hồi lâu vẫn không đeo được:

- Thứ quỷ này rốt cuộc làm sao nhỉ?

Chu Thời Uẩn hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng trực tiếp đứng dậy ngăn cô:

- Để anh.

Anh nhanh chóng đeo xong, sau đó đưa tay ôm eo Tô Căng Bắc, vì ban nãy cô nằm sấp trên giường nên lúc này cả phần lưng đều quay về phía anh.

- Nè Chu Thời Uẩn... á!

Anh thế mà trực tiếp lách vào từ phía sau, tuy cơ thể đã chuẩn bị xong nhưng cô nhất thời vẫn không thích ứng được! Vẫn trướng đau như trước, nhưng lần này còn mang theo chút tê dại khiến người ta không thể kháng cự.

...

Tô Căng Bắc bị giày vò dữ dội, cuối cùng bắt đầu lí nhí xin tha.

Nhưng sự thực chứng minh, xin tha không hiệu quả, ngược lại chỉ đổi lấy sự giao lưu càng sâu sắc hơn. Trên giường, đàn ông luôn có dục vọng chinh phục, cô càng đáng thương thì anh càng muốn bắt nạt cô.

Anh giữ lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi:

- Chừng nào mặc bộ đồ kia?

Tô Căng Bắc rên rỉ không dứt:

- Đồ gì...

- Em mua cũng mua rồi, còn không mặc?

Tô Căng Bắc đá một cú vào eo anh:

- Em không mặc đã vậy rồi, em mà mặc thì anh sẽ giày vò em thế nào đây?

Chu Thời Uẩn cong môi, xem như cô có chút giác ngộ.

Anh đưa tay nắm chặt mắt cá chân cô, gấp chân cô trước ngực, Tô Căng Bắc ai oán:

- Đừng nữa mà.

Nữa hay không không phải do em.

Liều chết triền miên, đại khái chính là như vậy nhỉ. Chu Thời Uẩn chưa từng nghĩ việc quan hệ nam nữ sẽ ép anh tới mức này, khiến anh chỉ muốn cô gái này, chỉ muốn phóng thích trong cơ thể cô.

Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cô ngủ say trong ngực anh. Chu Thời Uẩn ôm lấy cơ thể cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, cùng cô tiến vào mộng đẹp...

Sáng hôm sau, Thiệu Tố Oánh ra khỏi phòng mình, chuẩn bị đến phòng Tô Căng Bắc gọi cô dậy ăn sáng. Khi đi ngang qua phòng Chu Thời Uẩn đúng lúc anh mở cửa.

- Anh hai, chào buổi sáng.

Anh gật đầu:

- Chào buổi sáng.

- Anh mau đi ăn sáng đi, em gọi Tô Căng Bắc.

- Đợi đã.

Chu Thời Uẩn gọi Thiệu Tố Oánh lại:

- Cô ấy không ở trong phòng.

- Hả?

Thiệu Tố Oánh sững sờ:

- Vậy ở đâu?

Chu Thời Uẩn không trả lời, quay người đóng cửa phòng:

- Đi thôi, cô ấy ham ngủ, đợi lát nữa anh bảo người đưa bữa sáng tới cho cô ấy là được.

Thiệu Tố Oánh chớp chớp mắt, chợt phản ứng, không phải chứ, hôm qua Tô Căng Bắc ngủ ở phòng anh hai?

Sáng sớm không dậy nổi, lẽ nào là...

Thiệu Tố Oánh đỏ mặt, nhớ tới hàng chuyển phát nhanh hôm qua, chậc, Tô Căng Bắc đúng là tự ngược mà.

Tô Căng Bắc tỉnh lại đã hơn mười giờ. Cô ló đầu ra khỏi chăn:

- Chu Thời Uẩn?

Anh đang ngồi trên sofa trong phòng an tĩnh xem sách, nghe tiếng cô thì ngẩng đầu nhìn sang:

- Dậy rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Căng Bắc khẽ liếc:

- Mấy giờ rồi?

- Mười giờ rưỡi.

- Anh...

Tô Căng Bắc che mặt:

- Sao anh không gọi em?

- Anh có gọi.

Chu Thời Uẩn nhớ tới buổi sáng, anh càng gọi thì cô càng rúc vào chăn.

Tô Căng Bắc:

- Tại anh hết, em như vầy còn ra thể thống gì, nếu mọi người cảm thấy em không lễ phép thì sao đây?

Chu Thời Uẩn cười khẽ:

- Không đâu, họ hiểu mà.

Tô Căng Bắc:

-...

Cô không để ý tới anh, nhìn quanh tìm quần áo của mình:

- Đồ em đâu?

Chu Thời Uẩn đứng dậy, đưa quần áo mới của cô mà anh lấy bên phòng cô sáng nay qua:

- Đói không, anh bảo người chuẩn bị đồ ăn?

- Khỏi, em ăn cơm trưa luôn là được.

Tô Căng Bắc xách đồ lên mặc vào, khi cô ngồi dậy, chăn rơi xuống đất, làn da trắng nõn như ngọc lộ ra, bên trên còn có những dấu vết xanh tím nổi bật hôm qua để lại, trông rất đáng sợ.

Chu Thời Uẩn ngẩn người, ho khan một tiếng rồi dời mắt qua chỗ khác. Anh đột nhiên cảm thấy không thể nhìn cô thế này hoài, bằng không anh lại nảy sinh ý nghĩ không muốn để cô xuống giường nữa mất.

Tô Căng Bắc không phát hiện ra điều khác thường ở anh, tự mình mặc quần áo.

- Ui da.

- Sao thế?

Anh vội hỏi.

Tô Căng Bắc mím môi, ánh mắt mờ ám:

- Anh nói xem, Chu Thời Uẩn, em đau...

Sau tai anh đỏ lên, hiểu rõ:

- Chiều anh đi mua thuốc cho em.

Tô Căng Bắc vịn eo, bước xuống khỏi giường:

- Bỏ đi, lần sau anh nhớ kiềm chế chút là được.

Chu Thời Uẩn trầm tư, kiềm chế chút? Vẫn là mua thuốc đáng tin hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: sâu ngủ ngày, yuriashakira
     
Có bài mới 05.03.2019, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2019, 19:26
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 60 lần
Điểm: 10.34
Có bài mới Re: [Hiện đại, showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh - Điểm: 11
Chương 55

Phim điện ảnh chiếu buổi đầu tiên nhận được phản ứng rất tốt, những nhân vật thâm niên trong giới điện ảnh sau khi được mời đi xem đều viết ra cảm nhận trên weibo.

Cảnh chiến tranh trong “Thành nguy cơ” chấn động lòng người, chất lượng kỹ xảo chiến đấu tốt, tình tiết phim hợp lý, cả bộ phim không có gì để chê. Mọi người đều khen không hổ là tác phẩm của Trương Học Thành, chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng.

Nam chính Hàn Văn Tân cũng rất được khen ngợi, diễn xuất và ngoại hình đều đỉnh, xử lý các biểu cảm tinh tế vô cùng tốt.

Ngoại trừ Hàn Văn Tân, người còn lại nhận được nhiều lời khen ngợi là Tô Căng Bắc, đây là bộ phim lấy phái nam làm chủ nên đất diễn của cô không nhiều nhưng diễn xuất của cô trong phim này thực sự xuất sắc. Nhân vật của cô trong phim được cô thể hiện vừa xinh đẹp vừa thê lương.

Nam chính sắp xếp cô sang nước địch làm gian tế, quyến rũ chủ tướng nước địch, cuối cùng chết dưới tường thành... từ cảnh này qua cảnh khác, Tô Căng Bắc đã thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt vì tình yêu vô cùng sâu sắc, cảnh cô chết trở thành điểm nhấn lấy nước mắt trong phim. Khán giả xem xong thi nhau bày tỏ, nhân vật này quá phù hợp với cô, tuyệt vời hơn bất cứ nhân vật nào cô từng diễn trước đây.

Ngoài điện ảnh ra, tin tức lớn nhất mấy ngày nay là về thân phận bối cảnh của Tô Căng Bắc. Sau các tiêu đề quá mức như “quyến rũ đàn ông để trèo cao” “ngoại hình quá gợi cảm chắc chắn có nhiều điều khuất tất sau lưng”, Triệu Tuyết Nhan đột nhiên công khai Tô Căng Bắc là con gái ở lễ ra mắt phim không thể nghi ngờ là một bạt tai vang dội cho tất cả những người công kích Tô Căng Bắc.

Cư dân mạng bày tỏ:

“Đệch, trước kia nói bối cảnh Cao Tử Đồng vững chắc nhưng bây giờ so sánh với Tô Căng Bắc thì hoàn toàn yếu ớt...”

“Che giấu quá tốt rồi, nói vậy là Tô Căng Bắc và anh chàng đại gia kia là môn đăng hộ đối???”

“Bắc của tôi uy vũ, mấy kẻ xem mặt mà bắt hình dong có thể xéo được rồi chứ?”

“Thời đại có ngoại hình có tiền có thực lực... che mặt, không biết sống tiếp thế nào đây.”

“Còn nói leo vào hào môn, tôi thật lo cho trí thông minh của các người đấy!”

...

Buổi trưa cơm nước xong xuôi, Tô Căng Bắc nhận điện thoại của Hà Địch:

- Căng Bắc, hai ngày nay kịch bản đưa tới nhiều lắm, em muốn nhận loại thế nào?

Tô Căng Bắc:

- Đoàn phim tốt, đạo diễn tốt, kịch bản càng phải tốt, mấy thứ lung ta lung tung chỉ vì tin tức gần đây thì từ chối hết.

Hà Địch:

- Được, chị hiểu rồi. Mấy kịch bản này chị xem xét rồi tự xử lý. À phải, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Thẩm Thanh Châu nhận hồi năm ngoái sắp khai máy đấy, tuần sau chúng ta xuất phát.

- A... dạo này bận quá, chị không nói em cũng suýt quên mất.

- Phục em luôn, có bác sĩ Chu bên cạnh, em có thể nhớ được gì mới lạ.

Tô Căng Bắc cười mấy tiếng:

- Ơ chị đang hâm mộ em à, khỏi hâm mộ, tự chị tìm bạn trai đi nhé.

-...

Cúp máy xong, cô tìm Ô Đồng chơi.

Ô Đồng hiếm khi chạy nhảy lung tung, cô đuổi theo rất vất vả:

- Ô Đồng, mày quay lại cho tao. Ui da!

Ở chỗ rẽ trước mặt, cô va phải một người, bèn lùi lại:

- Xin lỗi.

Người đàn ông trước mặt hơi cúi đầu, tựa như đang quan sát cô:

- Cô là Tô Căng Bắc.

Cô ngước mắt nhìn anh ta, người đàn ông cô chưa từng gặp này có tướng mạo xinh đẹp nhưng có chút lẳng lơ khó thuần phục.

- Chào? Anh là?

- Chào.

Người đàn ông cong môi cười, đôi mắt phượng nhìn cô chăm chú:

- Chu Duy Ân, trước đây về không gặp, không ngờ lần này về cuối cùng cũng được gặp chị dâu trong truyền thuyết.

Tô Căng Bắc chợt hiểu ra, chú hai Chu Thời Uẩn có hai đứa con một trai một gái, con gái đã lấy chồng sinh con, anh con trai kém tuổi hơn lại ở bên ngoài suốt. Cô nghe Thiệu Tố Oánh nói, anh ta rất ham chơi, chơi tiền chơi gái, người nhà đã không thèm quản nữa.

- Ơ, thật trùng hợp.

Chu Duy Ân cười híp mắt tới gần cô:

- Anh hai thật có phúc, cưới được cô gái xinh đẹp thế này, chị dâu có muốn ra ngoài uống một ly không nhỉ?

Tô Căng Bắc khẽ nhíu mày, quả nhiên là công tử bột.

Cô vừa định lên tiếng thì phía sau có người kéo cô một cái, cô quay đầu liền thấy Chu Thời Uẩn đang đứng đó. Lúc này anh đang nhìn Chu Duy Ân, lạnh nhạt nói:

- Em về rồi.

Chu Duy Ân cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ:

- Anh hai, em đang rủ chị dâu cùng ra ngoài uống một ly, anh đi không?

Chu Thời Uẩn nói:

- Cô ấy không đi. Anh cũng không rảnh.

Chu Duy Ân nhún vai:

- Xì, chán.

Trở mặt nhanh hơn trở bất kỳ thứ gì, Chu Duy Ân lướt qua họ đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua Tô Căng Bắc, anh ta còn không quên âm trầm nói:

- Chị dâu, hẹn lần sau nhé.

Tô Căng Bắc:

-...

Sau khi anh ta đi, cô nhìn Chu Thời Uẩn với ánh mắt khó tin:

- Em trai anh?

- Ừ.

- Đây là đột biến gen à?

Cô nhớ tới Chu Chính Hiến rồi nhớ tới Chu Thời Uẩn, cảm thấy người tên Chu Duy Ân này thực quá “đặc biệt”.

Chu Thời Uẩn đi về phía trước:

- Lần sau cậu ấy nói chuyện em cứ lơ đi là được.

- Ừm... hóa ra Chu gia các anh cũng không phải quá khuôn phép.

Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cô:

- Anh quá khuôn phép à?

- Phải.

Nói xong, Tô Căng Bắc ngớ người hai giây, thình lình đổi giọng:

- Ờ ha, ở phương diện kia thì không khuôn phép lắm.

Chu Thời Uẩn:

-...

Sau khi ở Bắc Kinh một tuần, Tô Căng Bắc và Hà Địch cùng các nhân viên bay đến nơi quay phim.

Phim điện ảnh “Giải cứu” của Thẩm Thanh Châu chính thức khai máy, đây là bộ phim hồi hộp gay cấn, Tô Căng Bắc đảm nhiệm vai nữ chính là một nữ cảnh sát nổi tiếng.

Ngày quay phim thứ mười, cô quay rất mệt mỏi, không chỉ chạy tới chạy lui trong hẻm mà còn phải “nhảy lầu”.

Rất nhiều động tác nguy hiểm đều là cận cảnh, nếu dùng diễn viên đóng thế sẽ rất dễ bị lộ. Với sự nghiêm khắc nổi tiếng của Thẩm Thanh Châu, các tiết mục này diễn viên không thể nào tránh được, bất kể tên tuổi to đến mấy, nếu dám ra vẻ siêu sao trước mặt Thẩm Thanh Châu thì gần như xác định sẽ phải rời đội.

Cho nên sau khi Tô Căng Bắc đóng cảnh súng thật đạn thật cả ngày là nằm nhoài ra không dậy nổi.

Qua một lát, cô lấy điện thoại di động ra chụp selfie rồi up trên weibo: “Đoán xem lần này tôi diễn gì nè?”

Tô Căng Bắc trong hình chưa tẩy trang, cảnh trước đó cô đóng là cảnh bị thương nên trên má phải còn dính “vết máu”.

Ảnh vừa up, các fan thi nhau bình luận. Lúc cô đang lướt xem bình luận của các fan thì weixin “ting” một tiếng.

Mở ra, là tin nhắn của Chu Thời Uẩn.

Chu Thời Uẩn: “Mặt sao thế, giả hả?”

Tô Căng Bắc phì cười, nếu là thật thì cô còn ngồi up weibo à. Nhưng cô trả lời thế này: “Bị thương, muốn Chu bảo bối thổi thổi, cũng muốn bác sĩ Chu đến khám bệnh.”

Chu Thời Uẩn trả lời: “Tô Căng Bắc, đừng gạt anh.”

Tô Căng Bắc: “Anh đoán xem có phải em đang gạt anh không, em chỉ hỏi anh có tới đây thăm em không thôi.”

Cô không quên cảnh lần trước quay “Thành nguy cơ”, anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đưa thuốc cho cô.

Hồi lâu Chu Thời Uẩn mới trả lời: “Không tới”.

Tô Căng Bắc gửi một loạt icon gào khóc, dứt khoát viết: “Ngủ với người ta là không quan tâm người ta nữa!”

Chu Thời Uẩn:

-...

Trưa hôm sau, Tô Căng Bắc xuất phát từ khách sạn đi tới trường quay.

- Căng Bắc, cô đến rồi.

Người đi tới là nam chính Giang Ngôn trong phim, ngoại hình xuất chúng, khí chất lạnh lùng, nhưng kỳ thực tính cách rất hòa nhã, hơn nữa còn rất vô lại.

Trước kia Tô Căng Bắc từng gặp anh nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác. Tuy là lần đầu hợp tác nhưng hai người rất ăn ý, Giang Ngôn vào nghề lúc trẻ, hiện tại tuổi tác không lớn nhưng đã rất có thâm niên, thường xuyên có thể dẫn dắt tâm trạng Tô Căng Bắc, cho nên mấy ngày nay cô đều nghiên cứu thảo luận với anh về diễn xuất.

- Phân cảnh hôm nay có nhiều chỗ tôi cần thương lượng với anh, anh rảnh không?

- Được, qua đây.

Hai người nghiên cứu kịch bản bên bàn nghỉ ngơi của phim trường.

Lúc này ở khu đạo diễn.

Biên kịch Du Vãn Thanh nói:

- Anh Chu, vô cùng cám ơn anh mang bánh và cơm trưa cho mọi người. À đúng rồi, Căng Bắc hình như đã tới, anh có qua đó không?

Chu Thời Uẩn nói:

- Sắp bắt đầu quay nhỉ, tôi không quấy rầy đâu, xem đến khi cô ấy kết thúc thôi.

Du Vãn Thanh gật đầu:

- Vậy cũng được.

Bên này có máy quay, Chu Thời Uẩn có thể nhìn rõ cử động của Tô Căng Bắc bên ngoài, lúc này cô đang ngồi đối diện một người đàn ông, hai người không biết đang nói gì mà khi thì nghiêm túc khi thì nhìn nhau cười.

Chu Thời Uẩn hơi nheo mắt, tướng tá gã đàn ông này hình như là kiểu cô ưa thích.

Chính thức quay phim.

Chu Thời Uẩn ngồi ở khu bên trong nhìn, đạo diễn Thẩm Thanh Châu ngồi trước máy camera quan sát, cầm cái loa bên cạnh lên:

- Thợ quay phim chuẩn bị, đợi đã... thợ trang điểm trang điểm thêm cho Tô Căng Bắc, nhạt quá.

Nhân viên bước lên nhanh chóng xử lý, chính thức bắt đầu quay phim.

Cảnh phim này là Tô Căng Bắc và Giang Ngôn cùng chạy vào một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó có cảnh đánh nhau với vai phản diện bên trong.

Chu Thời Uẩn luôn nhìn máy camera quan sát, thấy Tô Căng Bắc leo lên leo xuống, một vài động tác còn rất nguy hiểm. Có lúc cô thật sự bị đánh, vẻ mặt cô hiện vẻ đau đớn lóe qua trong nháy mắt nhưng liền sau đó cô mau chóng lại nhập tâm vào nhân vật.

Mày Chu Thời Uẩn dần dần nhíu lại.

Bên kia, Tô Căng Bắc đối chiếu lại một lần với thầy chỉ đạo võ thuật, cô quay phim cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra Chu Thời Uẩn đến.

Cảnh cuối cùng, cô phải nhảy từ bên cầu thang xuống.

- Action!

Tô Căng Bắc và Giang Ngôn ở cầu thang bắt đầu đánh võ với người ta, đến chỗ đặc biệt, cô phải nhảy xuống khỏi cầu thang.

Nhưng lúc cô nhảy, không biết có phải do tư thế không đúng hay không, cô va phải lan can bên hông rồi mới rơi xuống tấm đệm xốp bên dưới.

- Á...

Tô Căng Bắc kêu lên, nằm trên đệm xốp hồi lâu không dậy nổi.

- Căng Bắc.

Giang Ngôn vội vã chạy xuống đỡ cô dậy.

Tô Căng Bắc che cánh tay:

- Không sao không sao, quẹt bị thương thôi.

- Đã chảy máu rồi còn bảo không sao, Đinh Đinh, lấy hộp y tế qua đây.

Nói rồi, Giang Ngôn bế ngang Tô Căng Bắc lên đưa tới khu nghỉ ngơi lớn nhất.

- Nè nè, tôi không sao thật mà, để tôi xuống.

- Cô đừng ẩu, bị thương là không được đâu.

Giang Ngôn vội vàng đưa Tô Căng Bắc đi, hô lớn ra sau:

- Đạo diễn Thẩm, tạm nghỉ một lát!

Thẩm Thanh Châu ra hiệu tạm ngừng với mọi người, cầm lấy loa, định bảo nhân viên gọi bác sĩ tới khám thì có một người đi lướt qua.

Du Vãn Thanh:

- Em đi gọi bác sĩ.

Thẩm Thanh Châu kéo cổ tay cô ấy:

- Không cần đâu.

- Hả?

- Bác sĩ nhà cô ấy đã tới rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bắc Thần Khuynh Trúc về bài viết trên: HNRTV, sâu ngủ ngày, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.