Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 02.05.2020, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 8) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 9: Kết hôn 5

Editor: Trà Đá.

Mặc dù Nam Từ chủ động hôn anh, nhưng trong quá trình, cô cũng không thể chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn bị anh hôn đến mức thảm hại.

Lúc kết thúc, cô thậm chí còn bị anh hôn đến mức tàn nhẫn, ban đầu cô chỉ định cắn anh một chút, cũng coi như là đã hả dạ, kết quả…

“Anh có thể bớt dùng sức được không! Môi em bị anh làm sưng hết rồi nè!” Nam Từ phàn nàn, nhẹ trừng mắt liếc anh một cái.

Hoắc Lâm không có phản ứng gì, ngược lại còn chậm rãi nghiêng người, môi mỏng di chuyển đến bên tai cô.

Anh nhẹ giọng mở miệng, cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện còn hà hơi vào trong tai cô, khiến cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

“Không phải nói là phạt anh sao? Em định phạt như thế nào?”

“…???” Người đàn ông này, sao lại có thể dùng một giọng điệu kích động đến như vậy, bây giờ tình huống là sao đây?

“Hả?” Anh lại hỏi một lần nữa, cuối cùng còn hôn lên vành tai cô, làm cho cô nhột cực kỳ.

Nam Từ cảm thấy Hoắc Lâm càng ngày càng không biết xấu hổ, nhưng cô lại không có biện pháp nào trị anh, bây giờ phải ứng phó tạm thời đã.

Cho nên cô đẩy anh, nói: “Về nhà… Về nhà rồi nói…”

Hoắc Lâm lại cười cười, tiếng cười phát ra từ giữa cuống họng, trầm thấp nặng nề, mang theo tia mờ ám.

“Ừ, về nhà rồi phạt.”

Nam Từ: “…”

~

Ban đêm, Nam Từ ngồi trên người Hoắc Lâm, hai tay chống đỡ trên cơ bụng của anh, cắn cắn môi, ngước cổ khó chịu.

Hoắc Lâm ôm eo cô, dẫn cô theo tiết tấu của anh.

Nhưng nếu nhìn từ xa, thì có vẻ như Nam Từ đang ở thế chủ động.

“Bảo bối, em có hài lòng với kiểu trừng phạt này không?”

Anh vừa thở dốc vừa nói, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, giày vò Nam Từ đến mức biên giới của cô sắp sụp đổ.

Cô không thể nói lên được tiếng nào, trong lòng cũng đang không ngừng mắng anh khốn kiếp.

Cái này mà gọi là trừng phạt sao?! Chỉ là hai người đổi vị trí cho nhau mà thôi! Quyền chủ động vẫn ở trong tay anh! Hơn nữa anh lại nói nhiều hơn bình thường, còn buộc cô phải trả lời anh.

“Hả?” Nói xong, anh lại mạnh bạo đâm cô một cái.

“Em hài lòng, hài lòng! Anh nhanh lên một chút, em không muốn nói nữa, anh nhanh kết thúc đi…”

~

Lúc kết thúc, Nam Từ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn.

Lúc này hai người đã đổi vị trí, Hoắc Lâm ở trên người cô, lồng ngực nóng hổi của anh dán chặt lấy cô, mang theo chút mồ hôi và hơi thở nặng nề.

Cô đẩy anh ra, nói: “Ra ngoài, khó chịu.”

“Chờ một chút.” Anh nhẹ nhàng hôn trán cô: “Nghe nói phải để im như vậy mới dễ có em bé được.”

“…”

Nam Từ bị anh giày vò đến kiệt sức, cô không chờ anh nữa, nhắm mắt ngủ trước.

Hoắc Lâm nhìn cô ngủ, khẽ hôn lên gương mặt cô.

Sau đó anh xuống giường cầm khăn lông chuẩn bị đi tắm, rồi giúp cô lau chùi một chút.

Vừa mới xuống giường, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, anh để chế độ im lặng, cho nên cũng không có tiếng gì vang lên.

Anh cầm lên nhìn, phát hiện là có tin nhắn trong group chat.

Anh mở Wechat, đầu tiên là mấy cái dấu chấm than của Trần Tiến đập vào mắt anh.

Trần Tiến Tài tiến bảo: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trần Tiến Tài tiến bảo: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trần Tiến Tài tiến bảo: !!! Hoắc Tam!!!! Hoắc Tam!!! Cậu mau ra đây!!!!!!

Hoắc Lâm vừa mới ăn thịt con thỏ xong, cho nên tâm tình đang rất tốt, cũng có kiên nhẫn nghe Trần Tiến nói nhảm.

Thế là anh lười biếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, gởi một ký hiệu “?”

Trần Tiến Tài tiến bảo: Vợ cậu nổi tiếng rồi.

Sau đó, anh ta gởi một đoạn video, chưa mở thì đã thấy hình ảnh trong video chính là Nam Từ.

Hoắc Lâm cau mày, mặc áo ngủ, rồi đi ngoài phòng khách.

Video chắc chắn sẽ có tiếng, mà Nam Từ đang ngủ, cho nên anh chỉ có thể đi ra ngoài.

Lúc đến phòng khách, anh ngồi trên ghế sô pha, tiện tay nhấn nút phát video.

Trong video là Nam Từ, khoảng cách không tính quá gần nhưng cũng không quá xa, Nam Từ đứng trên sân khấu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tinh xảo, tiếng hát lại động lòng người.

Chỉ là…

Anh không rõ ý của Trần Tiến, thế là sau khi xem video xong, anh lại gởi ký hiểu “?” một lần nữa.

Lần này người trả lời không phải là Trần Tiến, mà là Cố Phán.

Năm nay Phán Phán muốn vùng lên: Hoắc Tam không có Weibo hả? Ha ha ha, để em gởi cho anh xem!

Tiếp đó, Cố Phán gởi mười mấy bức ảnh, tất cả đều là bình luận trên Weibo.

@Bạn trên mạng 1: Tìm ra bà xã số 13 rồi!

@Bạn trên mạng 2: A… Nhìn cũng xinh, hát cũng hay đấy chứ.

@Bạn trên mạng 3: Chị gái có Weibo không? Muốn nhắn tin theo đuổi chị gái!



Thấy Hoắc Lâm nửa ngày không nói gì, Cố Phán tiếp tục cố gắng, sau đó gởi một hình ảnh chụp hot search Weibo.

Sau đó còn rất “Tận tình”, vẽ một vòng tròn ngay chỗ hot search số bốn.

Cố Phán vòng tiêu đề “Ca sĩ xinh đẹp trong đại nhạc hội”, tiếp đó lại nhắn tin:

Năm nay Phán Phán muốn vùng lên: Ca sĩ xinh đẹp này là ý chỉ Nam Từ! Hiện tại Nam Từ đã lên top bốn trong bảng hot search rồi, mà phía dưới toàn là bình luận của đám thanh niên muốn lấy Nam Từ làm vợ, chậc chậc, anh có sợ không hả Hoắc Tam?

Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý tới Cố Phán, mà chỉ coi đi coi lại những bình luận kia, cuối cùng điện thoại cho trợ lý Trương.

Thời gian đã muộn, nhưng có vẻ như trợ lý Trương chưa ngủ, thậm chí lúc nghe máy còn có vẻ vui mừng.

“Ông chủ?”

Trợ lý Trương thật ra đã biết ông chủ sẽ gọi điện cho minh, cho nên anh ta chờ từ lúc chạng vạng tối đến nửa đêm, rốt cuộc điện thoại cũng đã đổ chuông! Anh ta có thể không vui sao!

Sau khi tan làm, anh ta lướt Weibo thư giãn một chút, sau đó phát hiện có người đăng lên đoạn video của bà chủ, mà lượt người xem cũng rất kinh khủng.

Lúc ấy anh ta đọc bình luận phía dưới, nghĩ thầm, có lẽ ông chủ sẽ gọi điện thoại cho anh ta, lệnh cho anh ta phải khống chế xóa đi bảng hot search, kết quả là anh ta chờ đến nửa đêm mới thấy ông chủ gọi đến.

Nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ! Ha ha! Gần đây ông chủ bị bà chủ ngược tơi tả, cho nên nếu chuyện gì có thể khiến ông chủ khó chịu thì anh ta sẽ rất vui vẻ!

Ông chủ yêu bà chủ điên cuồng như thế, lại có máu ghen trong người, có thể hình dung ra được phản ứng của ông chủ sau khi biết tin này.

Nổi giận đi!

Khó chịu đi!

Anh ta bị tra tấn lâu như vậy! Lại không thể trả đũa, chỉ có thể gởi hy vọng vào chút chuyện nhỏ nhặt này, cuộc đời anh ta đã quá tuyệt vọng rồi, chỉ sống sót nhờ chút niềm vui nho nhỏ này thôi.

Trợ lý Trương càng nghĩ càng thấy vui, khóe miệng không kìm được cong lên, nhưng trong giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

Anh ta hắng giọng một cái, Hoắc Lâm còn chưa mở miệng, anh ta đã lên tiếng: “Ông chủ, ngài muốn tôi xử lý hot search đúng không? Tôi đã thấy tin tức trên mạng, những cư dân mạng này chỉ bình luận mà không suy nghĩ gì hết! Bà chủ đã có chồng rồi, sao lại có thể nói ‘Gả cho tôi’ được, quá nông cạn!”

Nhưng trên thực tế, trợ lý Trương nghĩ là…

Anh ta mà nói thêm nữa thì chắc chua chết ông chủ! Chua chết ông chủ đi!

Thế nhưng kết quả lại là Hoắc Lâm nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Trợ lý Trương sửng sốt: “Không cần? Không cần xử lý hot search?”

“Không cần.” Giọng nói Hoắc Lâm rất nhẹ, giọng điệu cũng có vẻ không để ý: “Lát nữa tôi đưa cậu một tài khoản, cậu thuê người marketing tung lên mạng, nói là Weibo của Nam Từ.”

Trong đầu trợ lý Trương đầy dấu chấm hỏi, ông chủ lại muốn làm gì? Anh ta không hiểu?

Nhiều thanh niên hô hào gọi bà chủ là bà xã của bọn họ, sao ông chủ lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy?

Điều này cũng quá khác thường!

Nhưng anh ta cũng không thể hỏi, dù sao ông chủ cũng không nói, cho nên chỉ có thể nghe theo sự chỉ thị.

“Tôi hiểu rồi, ông chủ, để tôi liên hệ với công ty marketing.”

Sau khi Hoắc Lâm cúp điện thoại, tiện tay mở Weibo, đăng ký một tài khoản.

Nick name là một hàng chữ C, vừa khéo nick name này cũng không có người đăng ký.

Sau khi làm xong hết, anh trực tiếp nhắn cho trợ lý Trương, tiếp đó vứt điện thoại ở phòng khách, không để ý nữa, xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh làm ướt khăn lông rồi thay Nam Từ lau cơ thể, anh tới tới lui lui lau chùi mà cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cuối cùng, anh nhịn không được, cúi đầu khẽ cắn chóp mũi cô một cái.

Nam Từ vô thức nhíu nhíu mày đưa tay gãi chóp mũi, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Hoắc Lâm nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Sớm biết thì đã không thả em ra ngoài rồi.”

~

Hôm sau Nam Từ đến công ty cùng với Hoắc Lâm, nhân viên trong công ty mỉm cười nhìn cô với thâm ý khác, khiến cho cô không hiểu tại sao.

Cô đi vào thang máy với Hoắc Lâm, lúc lên tới tầng cao nhất, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: “Nhân viên trong công ty sao vậy anh? Anh lại làm cái gì nữa hả?”

“Không có gì, chắc do hôm nay con thỏ của anh xinh đẹp khác thường.” Hoắc Lâm vừa nói vừa hôn lên gương mặt cô.

Nam Từ: “…”

Sau khi vào văn phòng Hoắc Lâm, cô ngồi lên ghế sô pha, bắt đầu vẽ thiết kế.

Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng vẽ, trong đầu luôn hiện lên biểu cảm của mọi người ban nãy, cô suy nghĩ, cầm điện thoại nhắn Wechat cho Cố Phán.

[Nam Từ]: Có cái gì đó không đúng lắm đang xảy ra!

[Cố Phán]: ???

[Nam Từ]: Em cảm giác Hoắc Lâm đã làm cái gì đó, hôn nay em mới đến cửa công ty, thì thấy ánh mắt của đồng nghiệp nhìn em rất lạ, mà ai cũng có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

[Cố Phán]: ???

[Cố Phán]: ??? Em không biết hả???

[Nam Từ]: Em biết gì?

[Cố Phán]: Không phải lúc sáng em mới đăng tin trên Weibo sao? Bây giờ tên em đang nằm trên hot search rồi.

Nam Từ đọc xong tin nhắn thì càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Nam Từ]: Weibo gì? Em đâu có chơi Weibo.

[Cố Phán]: …

Cách ba bốn giây sau, Cố Phán bỗng nhiên nhắn tin lại.

[Cố Phán]: Chị biết rồi!! Chắc chắn là Hoắc Tam rồi!!! Em mau xem Weibo đi, hot search thứ tư là em đó, nhấn vào đó xem đi!!

Nam Từ nghe xong, lập tức làm theo lời Cố Phán, sau khi nhấn vào, đầu tiên là thấy được đoạn video với lượt xem hơn một trăm ngàn, nhìn sơ qua cũng biết là cô.

Phía dưới là hàng loạt bình luận bảo cô gả cho bọn họ, sau khi nhìn thấy cô lập tức nhíu mày, sau đó giương mắt nhìn Hoắc Lâm.

Anh không chú ý đến cô, cũng không ngẩng đầu, chỉ tập trung đọc tài liệu.

Thế là Nam Từ lại di chuyển ánh mắt về điện thoại, kéo xuống dưới tìm hiểu, có một nick name tên là [ccccccc] đăng tải lên Weibo, mà số lượt bình luận cũng rất nhiều.  

Mà lại đăng rất đơn giản, chỉ đơn giản ba chữ:

Đã kết hôn.

Phía dưới là một tấm hình, trong tấm hình là tờ giấy chứng nhận kết hôn, đặt trên tờ chứng nhận là một cái nhẫn kim cương cực to chưa được thiết kế.

Nam Từ càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cô nhấn vào, phát hiện có người chứng nhận là: Ca sĩ xinh đẹp ở đại nhạc hội.

Giống với tên hot search trên bảng xếp hạng.

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, tài khoản kia chắc chắn là Hoắc Lâm tạo!

Đoán chừng là hôm qua anh phát hiện ra hot search, sau đó cố ý tạo một tài khoản, tiếp đó kiêu căng phát tin tức cô đã kết hôn, mục đích là muốn đánh tiêu tan những suy nghĩ của những thanh niên trên mạng.

Thậm chí còn chụp ảnh cả viên kim cương kia vào nữa, hiển nhiên là muốn dẹp tan những suy nghĩ muốn tranh bà xã với anh.

Nam Từ bó tay, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô để điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía Hoắc Lâm.

Sau khi đến gần, cô ôm cổ anh, lập tức ngồi vào trên đùi anh.

“Hoắc tiên sinh, thùng của ngài vẫn còn tốt chứ?”

Hoắc Lâm rất ăn ý ôm eo cô, cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Hả?”

“Thùng dấm đó, có phải tối hôm qua lại bị đổ không? Dù sao lần này cũng phải đối phó với cả đám cư dân mạng trên cả nước, chua chết đi được.”

Hoắc Lâm nghe nàng nói xong, đương nhiên hiểu cô nói gì, giương mắt nhìn cô.

“Sao? Ngạo mạn rồi hả?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc lâm nhướn về phía trước, chóp mũi nhẹ cọ sát gương mặt cô.

"Anh đã sớm đăng lên mạng để cả thế giới biết em là của anh rồi.”

“Á, chua quá! Anh làm em bị chua theo anh luôn rồi nè!”

Hoắc Lâm hững hờ cười: “Hay là để anh khiến chỗ khác của em cũng chua theo luôn nhé?”

Nói xong, tay anh dần dần di chuyển xuống phía dưới, Nam Từ thấy không đúng nên vội đứng dậy.

“Làm việc, làm việc! Chủ nhật mà phải tới công ty làm việc thiệt quá mệt mà! Thôi em vẽ đây! Đừng quấy rầy em!”

Nam Từ hấp tấp chạy về ghê sô pha, Hoắc Lâm nhìn thấy dáng vẻ của cô có chút buồn cười.

Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho trợ lý Trương.

[Hoắc Lâm]: Chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới.

Trợ lý Trương đương nhiên hiểu rõ lời ông chủ nói, nhắn trở lại.

[Trợ lý Trương]: Ông chủ… Có cần phải marketing lên hot search không ạ? Tiêu đề là… Đám cưới thế kỷ của ca sĩ xinh đẹp khiến người ta phát ghen?

Một lúc lâu sau, Hoắc Lâm mới đáp lại một chữ:

“Ừ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Nucuoitoanang, selenasnow
     
Có bài mới 05.05.2020, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 9) - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 10: Kết hôn 6.

Editor: Trà Đá.

Nam Từ hoàn toàn không biết về chuyện hôn lễ mà Hoắc Lâm dặn dò trợ lý Trương.

Nam Từ cũng không suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy bọn họ vừa mới đăng ký kết hôn, cũng chưa được mấy ngày, nên có lẽ bước kế tiếp cũng không cần gấp.

Cho nên những ngày này, mỗi lần trợ lý Trương vào văn phòng tìm Hoắc Lâm, bộ dáng lúc nào cũng rất bí ẩn, cô cũng không nghĩ nhiều, cho là bọn họ đang bàn chuyện bí mật của công ty.

Hôm nay, đến giờ tan việc rồi mà Hoắc Lâm còn chưa xong việc, trước đó Nam Từ đã hẹn với Cố Phán, cho nên nhân dịp anh chưa tan làm thì nhắn tin cho anh.

Đầu tiên cô vẫn gởi một ký hiệu con thỏ mà Hoắc Lâm thích nhất, con thỏ với hai lỗ tai cụp xuống, ánh mắt mở to, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Trên màn hình, con thỏ vừa vẫy tay vừa nói “Hi”.

Tiếp đó, Nam Từ nhấn nút ghi âm, bắt đầu nói: “Hoắc tiên sinh, vì anh tăng ca, cho nên bà xã anh hẹn ăn cơm với bạn thân. Sau khi anh tan họp, phiền anh nhớ kỹ lời em, nói trợ lý Trương chuẩn bị cơm tối cho anh, nếu như em phát hiện anh không ăn cơm thì anh sẽ biết tay em!”

Chữ đã được đánh xong, cô lập tức gởi cho Hoắc Lâm.  

Sau đó, cô ném di động qua một bên, bắt đầu thu dọn bản vẽ và đồ đạc trên bàn, chuẩn bị ra về.

Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy cô sắp đi, còn kinh ngạc hỏi cô: “Bà chủ tan làm rồi à?”

Xưng hô “Bà chủ” này đã được truyền đi rất nhiều ngày, từ sau khi Hoắc Lâm công khai tin tức kết hôn, thì đồng nghiệp trong công ty đã đùa giỡn gọi cô là bà chủ, dần dà mọi người gọi quen miệng nên cũng không đổi lại.

Mới đầu Nam Từ rất ngượng, cô về nói chuyện này với Hoắc Lâm, hy vọng anh có thể nói mọi người đừng gọi khoa trương như vậy.

Kết quả Hoắc Lâm chỉ hững hờ đáp: “Không gọi là bà chủ thì gọi là gì?”

Nam Từ nói gọi gì mà không được, dù sao cô cũng không muốn khoa trương, trong công ty đã đồn ầm lên thế, nói không chừng sẽ có ngày đến tai của công ty đối tác, đến lúc đó… Cô sẽ có cảm giác rất kỳ quái.

Ai dè sau khi Hoắc Lâm nghe lý do cô nói xong, còn lườm cô một chút, đáy mắt còn có tia nguy hiểm.

“Sao? Em không muốn để nhiều người biết, rồi lại để cho người khác hiểu lầm là còn độc thân, rồi người ta lại vô tư gọi em là bà xã sao?”

Nam Từ: “…”

Cô coi như cũng hiểu, chuyện này xem như không được thông qua.

Thấy nói chuyện phải trái với anh không được, nên cô đành từ bỏ.

Mà sau đó trong công ty đổi cách xưng hô với cô, cô cũng dần dần quen, sự xấu hổ ban đầu đã mất, mà thay vào đó là cô cũng đáp lại rất tự nhiên.

Cho nên lúc này, có đồng nghiệp hỏi cô, cô cũng trực tiếp cười đáp trả: “Ừ.”

“À, tôi nghe nói ông chủ còn đang họp trên lầu, cô lên lầu tìm ông chủ sao?”

Nam Từ lắc đầu: “Không, tôi đi gặp bạn.”

Đồng nghiệp nghe xong thì trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Trong công ty không ai mà không biết ông chủ này bình thường rất thích ở chung một chỗ với bà chủ.

Sáng sớm đến công ty, hai người cũng phải nói tới tới lui lui một lúc lâu mới trở về ai làm việc nấy, đến giờ ăn trưa cũng tự mình tới đón bà chủ, có một lần vào giờ nghỉ trưa, bà chủ đi toilet, ông chủ tới không thấy người, sắc mặt lập tức không vui. Vừa quay đầu lại thấy bà chủ về, thì sắc mặt lập tức vui vẻ trở lại.

Cho nên gần đây trong công ty đồn nói bà chủ chính là bùa bảo hộ của mọi người, chỉ cần bà chủ ở công ty, thì cho dù ông chủ có nổi giận, cũng sẽ không đáng sợ như trước.

Nhưng nếu như bà chủ không ở đây…

Người đồng nghiệp này bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho các quản lý cấp cao đang họp với ông chủ, chậc chậc, lát nữa ông chủ biết bà chủ tan làm sớm, không biết có lên cơn bắt những người kia tăng ca không.

Nam Từ đang nghĩ ngợi đâu đâu, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Nam Từ nhìn qua, trên màn hình hiện ra ba chữ “Hoắc tiên sinh”, cô có chút bất ngờ, bởi vì cô vừa mới nhắn tin cho anh, và trong lúc họp thì anh thường sẽ không chú ý đến điện thoại, sao lần này lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ họp xong rồi?

Cô kẹp điện thoại ở bên tai, vừa nghe vừa thu dọn đồ đạc: “Alo? Anh họp xong rồi à?”

Đầu bên kia, Hoắc Lâm đứng sát cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, đáp: “Ừ, đang nghỉ giữa giờ.”

Các vị quản lý: “…”

Cái gì mà nghỉ giữa giờ???

Bọn họ đang họp rất sôi nổi, mà lại rất kích động!!

Kết quả điện thoại ông chủ vang lên! Hơn nữa lại không phải điện thoại chuyên dùng cho công việc!

Sau đó chưa tới vài giây, sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, đúng lúc đó có một vị quản lý đang nói đến hạng mục quan trọng, ông chủ trực tiếp giơ tay ý bảo dừng lại, sau đó đứng dậy cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ.

Rồi sau đó… Ừ, đại khái là bọn họ cũng đoán được là ai vừa mới nhắn tin cho ông chủ, và ông chủ đang gọi điện thoại cho ai.

Nam Từ nhìn đồng hồ, còn nói: “Vậy lát nữa anh họp xong, thì nhớ lời em dặn là phải ăn cơm tối, không được bỏ bữa, anh bị bệnh đau bao tử, phải chú ý giữ sức khỏe.”

Hoắc Lâm yên lặng, mắt nhìn dòng xe cộ đang di chuyển trên đường, nói: “Nhóm quản lý lát nữa tăng ca sẽ có bà xã tới đưa cơm, còn bà xã của anh thì lại vứt anh một bên để đi chơi hả?”

“…” Nam Từ bất đắc dĩ: “Sao lại nói em vứt anh sang một bên, Cố Phán hẹn em mấy ngày trước rồi, mà hôm nay em mới rảnh để gặp. Vả lại anh cũng đang họp mà, mau quay lại họp đi, em đi gặp Cố Phán đây!”

Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại, cũng không cho Hoắc Lâm có cơ hội phản bác.

Hoắc Lâm nhíu nhíu mày, dừng nửa ngày mới quay lại chỗ ngồi.

“Tiếp tục.” Sắc mặt anh không thay đổi.

Nhóm quản lý có thể thấy sắc mặt anh dần nặng nề hơn, nên lúc nói chuyện cũng không còn sôi nổi như lúc nãy, từng lời nói và hành động đều cực kỳ cẩn thận, sợ câu vô ý nào đó làm phật lòng ông chủ.

Cuối cùng, sau khi vị quản lý kia trình bày xong, thử mở miệng thăm dò: “Ông chủ… Ngài cảm thấy phương án này thế nào?”

Hoắc Lâm tay cầm điện thoại, nhẹ đập góc cạnh điện thoại lên mặt bàn, phát ra tiếng “Cộp cộp”.

Tiếp đó, anh khẽ nhếch môi, gương mặt tuấn tú cười như không cười.

Anh nói: “Đây chính là phương án mà các vị muốn tôi lãng phí giờ tan làm để nghe sao?”

Nhóm quản lý nghe xong, lập tức hiểu ra…

Ông chủ chắc chắc vừa bị bà chủ làm gì đó nên không vui, nên giận cá chém thớt qua bên này.

Chưa đầy một giây sau, Hoắc Lâm lập tức chỉ ra những điểm không tốt và nhược điểm chí mạng của phương án, cuối cùng, anh lạnh mặt giương mắt lên nhìn những người kia.

“Đêm nay tăng ca làm lại phương án, nếu như không được thì làm suốt đêm, không được nữa thì trực tiếp đến phòng nhân sự nhận lương tháng này.” Giọng điệu Hoắc Lâm còn lạnh hơn cả ánh mắt, “Công ty tôi không muốn chứa chấp những kẻ vô dụng.”

Nhóm quản lý khóc không ra nước mắt, xem ra lời đồn quả không sai, tâm tình của ông chủ đúng là do bà chủ quyết định mà!!

Bọn họ muốn góp tiền tặng bà chủ chút quà, để bà chủ giúp bọn họ bảo toàn tính mạng.

Thật là đáng sợ!

~

Nam Từ và Cố Phán hẹn gặp nhau ở một quán gần công ty, lúc nói chuyện điện thoại với Cố Phán, cô cũng có nói là sau khi ăn cơm xong sẽ quay về công ty tìm Hoắc Lâm, cho nên Cố Phán hiểu, chọn một quán ăn ở gần công ty Hoắc Lâm.

Lúc đến phòng ăn, Cố Phán đã chờ sẵn ở đó, phía sau cô ta còn có hai người bảo vệ, nhìn biểu hiện của Cố Phán có vẻ không vui.

Nam Từ đi tới, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Cố Phán.

Cô giương mắt nhìn nhìn, hỏi: “Chuyện là sao đây?”

Không biết Cố Phán đã làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, khiến Thẩm Mộ Ngạn lại cho người giám sát cô ta.

Cố Phán liếc mắt, không nhìn Nam Từ, mà ngược lại nói với hai người bảo vệ: “Hai người cách xa tôi mười mét, ok?”

Hai bảo vệ mặt mày rất nghiêm túc, một người trong đó mở miệng: “Đại tiểu thư, tổng giám đốc đã ra lệnh, ngày hôm nay phạm vi hoạt động của tiểu thư phải nằm trong tầm mắt của chúng tôi, xin tiểu thư đừng làm khó dễ.’

“Bộ hai người bị mù hả? Xa mười mét cũng không thấy tôi nữa?” Cố Phán quay đầu lại nhìn: “Lặp lại lần nữa, cách xa bọn tôi ra một chút!”

Nam Từ thấy không khí ngày càng căng thẳng, vội vàng lên tiếng giảng hòa, cười nói với hai bảo vệ: “Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi, chắc chắn sẽ không đi đâu hết, hai người đứng xa ra một chút cũng không sao.”

Hai bảo vệ khó xử, liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt Cố Phán một chút, lựa chọn lùi lại, đi tới góc tường cách đó không xa.

Nam Từ mắt nhìn hai người kia, rồi lại nhìn Cố Phán: “Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?”

“Đừng nói nữa.” Cố Phán bực bội: “Trước đó chẳng phải chị đưa ban nhạc đi biểu diễn ở khắp nơi sao, sau đó chẳng hiểu thế nào lại bị chụp lén lúc chị và một cậu tiểu thịt tươi đang đứng gần nhau… Có trời mới biết, ngày đó chị mê ca nhạc nên chen lấn vô tình đứng cạnh cậu ta mà thôi!”

Nam Từ có chút buồn cười, nhìn hỏi: “Sau đó bị đưa lên hot search, bị tổng giám đốc Thẩm phát hiện?”

“Làm gì có! Còn chưa tới mức đó! Chỉ là ảnh chụp được đưa tới chỗ anh ấy, anh ấy cứ như vậy!” Cố Phán cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Quả thật mắc bệnh tâm thần mà! Chị giải thích thế nào cũng không nghe! Sau đó còn nói bởi vì quá nuông chiều chị, cho nên sau này không thể tin lời chị nói nữa! Em nói xem có phải người đàn ông đó bị bệnh nặng quá rồi không!”

Nam Từ cong môi cười, ngầm ám chỉ cô rất hiểu vì cũng từng trải qua: “Không phải lúc trước chị khuyên em, Hoắc Lâm hành động như vậy là do lòng ham muốn chiếm hữu quá mạnh, sao bây giờ đến lượt tổng giám đốc Thẩm thì thành bệnh nhân tâm thần rồi”

Cố Phán nhẹ liếc Nam Từ: “Hoắc Tam cũng mắc bệnh tâm thần! Bọn họ đều có bệnh nên mới là anh em tốt được!”

Nam Từ bật cười, chỉ cảm thấy Cố Phán càng lúc càng đáng yêu, nhân viên phục vụ tới, bọn họ vừa nhìn thực đơn vừa nói: “Thôi được rồi, trở về phải tìm tổng giám đốc Thẩm trò chuyện, anh ấy sẽ tin tưởng chị thôi. Lúc trước Hoắc Lâm cũng có kém gì tổng giám đốc Thẩm đâu, sau này không phải tốt hơn rồi sao? Có lẽ là do hai người nói chuyện chưa đủ.”

“Ngược lại chị thật sự rất muốn ngồi xuống nói chuyện với anh ấy! Nhưng nói chuyện chưa ra đâu vào đâu thì anh ấy đã… Khụ, thôi được rồi, dù sao đàn ông cũng toàn là móng heo!”

Nói đến đây, Cố Phán làm như nhớ ra gì đó, không nói chuyện của mình nữa, ngược lại hỏi Nam Từ: “Hai người cũng đã đăng ký kết hôn rồi, Hoắc Tam cũng thông báo cho nhân dân cả nước biết em là người đã kết hôn rồi, dự định khi nào đến bước kế tiếp? Hôn lễ như thế nào? Chị nói nè, chị nhất định phải làm phù dâu! Mặc váy đầm thiệt đẹp, sau đó quyến rũ hết ánh mắt của những thanh niên có mặt ở đó, để lão Thẩm tức chết đi! Ai bảo anh ấy không tin chị chứ! Hừ!”

Nam Từ cười cười, chọn món cho mình, sau đó lại hỏi Cố Phán ăn gì, cô ta thuận miệng gọi món, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, thấy Nam Từ chưa trả lời, vội vàng hỏi: “Sao sao, bước kế tiếp như thế nào đây?”

Nam Từ lắc lắc đầu, uống một ngụm nước chanh: “Chưa tính gì hết, em cũng không gấp, nên cũng chưa hỏi Hoắc Lâm.”

“Trời ơi, sao em hiền quá vậy!” Cố Phán tiếp tục nói, “Em nghĩ đi, cầu hôn cũng không có, nhẫn thì tạm thời coi như cũng không có luôn, ừ thì… Mặc dù viên kim cương rất khiến người khác ghen tỵ, nhưng cũng không thể tính đó là một chiếc nhẫn hoàn chỉnh được! Hiện tại Hoắc Tam lại không để tâm đến chuyện hôn lễ, anh ấy đang suy nghĩ cái gì vậy, không biết hôn lễ là mơ ước cả đời của người con gái sao!”

Nam Từ nhướn mày: “Cũng không phải không để tâm, mà hôm qua… Khụ, còn nói muốn mau chóng có em bé.”

Lúc này Cố Phán càng cao giọng hơn: “Cái quái gì vậy! Coi chuyện có em bé quan trọng hơn cả chuyện hôn lễ á?!”

“Chắc là do em không vội?” Nam Từ nói: “Em thật ra cũng không vội lắm, em luôn cảm thấy hôn lễ rất phức tạp, mà Hoắc Lâm lại làm ăn lớn, lễ cưới chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tham dự, nghĩ đến đã đủ mệt rồi. Cho nên từ từ rồi làm cũng được.”

Cố Phán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng thở dài, nói: “Thôi em vui là được rồi.”

Vừa dứt tiếng, điện thoại bỗng vang lên một tiếng “Đing”.

Cố Phán vừa nói chuyện vừa nhìn thoáng qua, nhận thấy là hot search top đầu của Weibo, lúc đầu không có biểu hiện hứng thú gì, kết quả một giây sau, ánh mắt lập tức trợn trừng.

Ngay sau đó, Cố Phán nhìn Nam Từ: “Chị rút lại lời vừa nói.”

“Hả?”

“Hoắc Tam không phải không để ý, mà còn quá sức để tâm đến! Cực kỳ để bụng!” Sau đó đưa di động đến trước mặt Nam Từ: “Em tự coi đi!”

Ánh mắt Nam Từ tập trung trên màn hình điện thoại của Cố Phán, tiếp đó cũng vô thức trợn mắt.

“Đầu tháng sau, ca sĩ xinh đẹp mới nổi trong đêm lễ hội âm nhạc sẽ làm lễ thành hôn với tổng giám đốc bí ẩn.”

Cái kiểu viết khoa trương này chắc chỉ có trợ lý Trương mới nghĩ ra.

Nam Từ nhấn vào, phát hiện còn có một bài báo.

‘Theo nguồn tin cho hay, vị tổng giám đốc bí ẩn đã thuê hòn đảo XX ở nước ngoài, chuẩn bị cử hành hôn lễ với Nam tiểu thư. Khách tham dự tiệc cưới sẽ được tặng một viên kim cương một carat!

Không chỉ như vậy, áo cưới của cô dâu sẽ có tổng cộng mười mấy bộ được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, trong đó có mấy bộ sẽ được đính kim cương, cực kỳ xa hoa!

Biên tập viên tôi đây thật sự rất ghen tỵ, ghen tỵ bởi vì Nam tiểu thư lại có thể gả cho một người hoàn hảo đến như vậy, chúc cô hạnh phúc!’

Nam Từ: “…”

Trợ lý Trương thật sự giỏi nịnh hót, cuối cùng vẫn không quên khen ngợi ông chủ của anh ta, Nam Từ quả thật không biết nói sao.

Mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Nếu như đây là sự thật, chẳng phải là…

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến hôn lễ rồi sao?!

Nghĩ tới đây, cô nhịn không được, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm bắt máy rất nhanh: “Xong rồi à?”

“…” Cô mới ngồi chưa được mười phút! Kết thúc cái gì!

Dừng một chút, cô sắp xếp lại lời nói: “Hoắc tiên sinh, em vừa đọc được một tin, không biết là thật hay giả.”

“Sao?”

“Trên mạng nói em đầu tháng sau sẽ kết hôn, nhưng em là người trong cuộc lại không biết gì hết.”

Hoắc Lâm cười cười: “Thì bây giờ em biết rồi đó.”

“…” Nam Từ tức giận đến mức muốn quay về công ty đấm anh một phát, “Anh để trợ lý Trương làm chuyện này sao?!”

“Ừ.”

“Anh làm cái gì vậy, bọn họ vừa khen em mấy câu nữ thần thôi mà, chuyện này cũng quá khoa trương rồi!”

“Khoa trương! Không, bảo bối, điều anh muốn chính là nói cho bọn họ biết, nữ thần của bọn họ đã là người phụ nữ của anh, mà lại còn hợp pháp nữa.” Giọng nói Hoắc Lâm uể oải: “Bảo bối, có một số việc không thể kéo dài, càng để lâu thì người ta lại nuôi hy vọng, chỉ có tự tay bóp chết hy vọng thì mới tốt cho tất cả mọi người.”

Nam Từ: “…”

Rốt cuộc đây là kiểu ngụy biện gì? Những cư dân mạng chỉ tùy tiện gọi vậy thôi, mà Hoắc Lâm đã ăn dấm chua đến mức vậy rồi sao? Còn làm ra mấy chuyện trời ơi này nữa!

“Vậy em hỏi anh, những gì về hôn lễ được viết trong bài báo là sự thật à?”

“Có lẽ vậy, anh giao cho trợ lý Trương xử lý, còn viết gì thì anh không hỏi.”

Nam Từ nghiến răng nói: “Vậy anh có biết trợ lý Trương viết là mỗi khách mời sẽ được tặng một viên kim cương một carat không!!”

Hoắc Lâm nghe xong cũng không quá để tâm, chỉ thuận miệng đáp: “Vậy sao?”

“Vậy? Sao? Hoắc tiên sinh, mặc dù em biết tài sản của anh nhiều đếm không hết, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy!”

Cô cũng không biết câu nào đã đâm chọt đến anh, anh lại bật cười: “Bảo bối của anh bắt đầu học được cách quản túi tiền của chồng rồi à.”

Hiện tại Nam Từ cực kỳ hối hận, trước đó Hoắc Lâm có nói là sẽ chuyển hết mọi tài sản sang tên cô, nhưng cô từ chối.

Sớm biết anh tùy tiện để trợ Trương tiêu xài như thế, thì không bằng để cô giữ đi! Ít ra cũng không lãng phí quá nhiều như vậy!

Thế là cô nói: “Bây giờ em muốn anh sang tên hết tất cả tài sản cho em còn được không?”

“Được.” Hoắc Lâm vừa nói vừa cười: “Vì bảo bối của anh, anh cam tâm biến thành kẻ nghèo hèn.”

“…”

Cô không ngờ anh lại nói vậy, cảm xúc bực bội bị đình trệ, thay vào đó gương mặt cô đỏ lên vì xấu hổ.

Cô chột dạ nhìn Cố Phán đang cười trộm ở đối diện, hắng giọng một cái, nói: “Được rồi, tiền đã bỏ ra rồi, chút tiền còn lại của anh em xen vào làm gì.”

Hoắc Lâm cũng thuận nước đẩy thuyền: “Ừ, bà xã của anh nói cái gì cũng đúng.”

Hoắc Lâm: “Cho nên tí nữa bà xã của anh sẽ dẫn anh đi ăn tối chứ?”

Tiếp đó, giọng nói của anh rất thấp, mang theo chút nhõng nhẽo khiến người khác tan chảy.

“Bảo bối, anh đói.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Nucuoitoanang, hoàng diệp
     
Có bài mới 07.05.2020, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 10) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 11: Kết hôn 7.

Editor: Trà Đá.

Câu “Anh đói” chứa đựng bao nhiêu hàm ý bên trong, Nam Từ đương nhiên hiểu rõ.

Cho nên cô không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Phán ở đối diện được xem kịch miễn phí, cũng dần dần quên mất chuyện bị Thẩm Mộ Ngạn ngược đãi.

Cố Phán cười hì hì, đùa giỡn nói: “Sao rồi? Chiến đấu với Hoắc Tam thất bại rồi hả?”

Nam Từ không để ý, nhấn gọi cho trợ lý Trương.

Bên kia chưa đổ chuông được hai tiếng đã có thể nghe thấy tiếng trợ lý Trương, có vẻ tâm trạng không tệ lắm: “Bà chủ.”

Nam Từ cũng không khách khí, không còn bộ dạng vui vẻ nói chuyện tán gẫu với anh ta, mà nói thẳng: “Chuyện trên Weibo là do anh làm?”

Trợ lý Trương đắc ý: “Đúng vậy ạ, bà chủ yên tâm, tôi sẽ giúp bà chủ có một hôn lễ khiến tất cả phụ nữ trên toàn thế giới ghen tỵ!”

Nam Từ: “…”

Cô nén cảm xúc tức giận trong người, bình tĩnh nói với trợ lý Trương: “Nếu là vậy thì chi phí thuê hòn đảo và kim cương tặng cho khách mời anh sẽ trả nhé, được không?”

Trợ lý Trương: “???”

“Bà chủ???”

Nam Từ không quan tâm đến sự ngạc nhiên của anh ta, còn nói: “Nói tóm lại, một là anh tự mình dọn dẹp cái mớ hỗn độn trên mạng do anh bày ra, hai là anh phải trả hết chi phí cho buổi hôn lễ!”

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy.

Trợ lý Trương ở bên này sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cảm thấy oan ức.

Đúng lúc này, Hoắc Lâm cũng vừa họp xong, thấy các vị quản lý mặt mày đau khổ, anh ta cũng không hỏi kết quả, mà trực tiếp đi vào văn phòng, tiến đến trước mặt Hoắc Lâm.

“Ông chủ, bà chủ vừa mới gọi điện thoại cho tôi.”

Hoắc Lâm cũng không ngẩng đầu, chỉ bình tĩnh đọc tài liệu, hững hờ đáp: “Ừ! Nói gì?”

Trợ lý Trương vốn định nói lại hết những gì bà chủ nói lúc nãy, nhưng nghĩ lại, không được, ông chủ cực kỳ chiều chuộng bà chủ, cái này lỡ như chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của bà chủ, mà ông chủ lại muốn anh ta làm theo thì sao!

Ông trời ơi, nhiều tiền như vậy, anh ta có bán máu cũng không trả nổi!

Thế là anh ta dừng một chút, thay đổi cách nói: “À thì… Bà chủ nói không cho phép tôi làm theo lời ông chủ, nói tiền của ông chủ là do bà chủ quản lý, không thể lãng phí.”

Ừ, biểu đạt đúng ý tứ, còn khiến ông chủ vui vẻ, thật sự xuất sắc!

Dù sao trợ lý Trương cũng đã quan sát, nếu ông chủ được bà chủ để mắt tới, thì tâm tình ông chủ sẽ rất vui vẻ, mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng thân là trợ lý thân cận nên anh ta nhìn ra được!

Cho nên nói như vậy thì chắc chắn không ảnh hưởng gì!

Quả nhiên, trợ lý Trương vừa dứt lời, khóe môi Hoắc Lâm lập tức nhếch lên.

Sau đó, anh hững hờ đáp: “Không cần nghe cô ấy, cứ theo kế hoạch mà làm.”

Hoắc Lâm có thể yêu cô bất chấp, nhưng có những chuyện anh không thể tùy tiện làm theo ý muốn của cô.

Anh muốn cử hành một hôn lễ hoành tráng hoàn mỹ cho cô, bảo bối của anh đáng giá với sự ghen tỵ của tất cả mọi người, anh muốn tặng cho cô những gì tốt nhất.

Cho nên lần này, coi như cô không muốn thì anh cũng không thể chìu theo ý cô.

Trợ lý Trương nghe xong, cảm thấy không cần lo lắng cho ví tiền của bản thân nữa, cũng không cần lo lắng ông bà chủ sẽ trừng phạt mình!

Thế là vui vẻ đáp: “Tôi biết rồi, ông chủ!”

~

Mà bên này, sau khi Nam Từ cúp điện thoại, lại nhớ Hoắc Lâm nói anh đói, mặc dù cô nghi ngờ anh có ý khác, nhưng cô cũng không thể không để ý.

Vì vậy cô gọi nhân viên phục vụ, chỉ vài món ăn mang về.

Trong quá trình dùng cơm, Cố Phán nhìn Nam Từ, tặc lưỡi hai lần: “Tiểu Nam Từ của chúng ta thật sự bị Hoắc Tam dắt mũi rồi, anh ấy nói cái gì là nghe theo, chậc chậc.”

Nam Từ hiểu ý Cố Phán, cười nói: “Chẳng lẽ chị và tổng giám đốc Thẩm không có? Nếu như chị không quan tâm tổng giám đốc Thẩm, thì sẽ không ngầm đồng ý để anh ấy sắp xếp người đi theo chị.”

Cố Phán: “Vì chị là người yếu thế! Chị không bằng anh ấy!”

Nam Từ chống cằm, nhíu mày: “Em lại không cảm thấy vậy, em chỉ cảm thấy tổng giám đốc Thẩm một mực thối lui để chiều theo ý chị.”

Cố Phán kêu lên: “Rốt cuộc em ở phe nào vậy hả!”

Nam Từ cười, không đáp lại.

Quay lại chuyện vừa rồi, lúc này Nam Từ thật sự không còn tức giận nữa, mà chỉ cảm thấy phải nói chuyện lại với Hoắc Lâm, nói không chừng có thể thay đổi ý định của Hoắc Lâm.

Mặc dù cô cũng biết, có lẽ sẽ rất khó thay đổi ý định của Hoắc Lâm, cô cũng hiểu anh muốn gì, nếu như nói chuyện không được, thì chỉ có thể bàn bạc với trợ lý Trương tìm một công ty bảo an cho thật tốt, để toàn bộ quá trình được diễn ra tốt đẹp.

Cô thật sự không muốn phô trương như vậy, mà thật sự cũng không muốn khoe Hoắc Lâm ra cho toàn nhân loại biết.

Cho nên chuyện này có thể thay đổi được thì thay đổi, không được cũng phải tìm cách dàn xếp ổn thỏa hết tất cả.

Cố Phán hoàn toàn không biết Nam Từ đang nghĩ gì, thất vọng nhìn Nam Từ.

“Thôi xong, tiểu Nam Từ của chúng ta thật sự đã bị Hoắc Tam ám ảnh vào máu rồi!”

Nam Từ nhịn không được bật cười, nhìn Cố Phán: “Chẳng lẽ chị không có sao? Lần trước em nhớ chị và tổng giám đốc Thẩm cãi nhau, vậy mà lúc đi trên đường thấy có quán ăn cũng không quên mua cho anh ấy một phần.”

Cố Phán uất ức, đúng là có chuyện như thế, cô ta dừng lại, ho hai tiếng: “Không có giống nhau, lần đó tổng giám đốc Thẩm nhà chị…”

Nam Từ cắt ngang Cố Phán: “Giống nhau, Phán Phán, rất giống nhau, bởi vì chúng ta thật sự yêu đối phương.”

Nói xong, cô nhìn hai bảo vệ đứng cách đó không xa, lại nói: “Thật ra chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chị về tâm sự với tổng giám đốc Thẩm nhiều một chút, anh ấy chắc cũng sẽ không nói lý với chị quá nhiều đâu.”

~

Sau khi Nam Từ quay trở lại công ty, thì sắc trời đã dần tối.

Lúc đi lên tầng cao nhất, Hoắc Lâm vẫn còn ngồi xử lý tài liệu ở bàn làm việc.

Nghe thấy tiếng động, anh hơi giương mắt, thấy cô lại nhếch môi: “Bò về được rồi à?”

Nam Từ giả bộ vẫn còn tức giận, ném hộp cơm lên bàn làm việc của anh.

“Ăn cơm đi.”

Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý đến tính khí của cô, cũng không để ý đến đồ ăn, mà thừa dịp lúc cô quay người, anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình.

Anh hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng hỏi: “Còn giận sao?”

Nam Từ đáp: “Anh đoán xem?”

“Anh biết bảo bối của anh lúc nào cũng hiểu rõ cái gì quan trọng, cái gì không, có giận cũng sẽ không giận được lâu.”

Hoắc Lâm cười cười, môi mỏng hạ sát bên tai cô: “Anh đoán đúng không?”

Nam Từ bị anh trêu chọc khiến cả người ngứa ngáy, cô đưa tay đẩy anh, muốn đứng dậy, kết quả bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn.

Cô vừa nôn khan vừa ôm miệng chạy vào toilet, Hoắc Lâm cau mày, lập tức đứng lên đi theo cô.

Đến toilet, Nam Từ còn chưa mở đèn, đã trực tiếp chạy đến bồn rửa tay không ngừng nôn khan.

Chắc nguyên nhân không phải do đồ ăn, cô nôn rất lâu cũng không nôn ra được gì hết.

Cuối cùng, cảm giác đã đỡ hơn một chút, cô chuẩn bị mở vòi sen súc miệng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Hoắc Lâm.

Mà Hoắc Lâm cũng có vẻ như ý thức được cái gì đó, một giây sau, anh trực tiếp bế cô lên.

“Đi bệnh viện.”

Nam Từ có chút do dự: “Hay là mua que thử trước đã.”

Hoắc Lâm rất kiên định: “Không, đến bệnh viện.”

“Lỡ như không có thì sao?”

Hoắc Lâm hôn trán cô: “Không có thì anh lại cố gắng.”

Nam Từ: “…’

~

Lúc này các bác sĩ khoa phụ sản có vẻ đều đã tan việc, cho nên Hoắc Lâm chỉ có thể gọi điện thoại cho viện trưởng nơi bệnh viện mà công ty anh từng tài trợ.

Sau khi bọn họ đến bệnh viện, một đường đi thẳng vào phòng khám, các bác sĩ khoa sản cũng bị viện trưởng kêu trở lại.

Bác sĩ hỏi tình hình căn bản của Nam Từ trước, bởi vì không thể xác định được cô mang thai mấy tuần, cho nên phải lấy hai ống máu của cô đi xét nghiệm.

Lúc chờ đợi kết quả, Nam Từ cảm thấy rất hồi hộp, cô ôm gối thẫn thờ.

Lúc này, Hoắc Lâm từ đằng xa đi tới, bóng dáng thon dài, bước chân trầm ổn.

Có vài bác sĩ y tá đi ngang qua người anh, cũng không ngừng quay đầu nhìn anh vài lần, Nam Từ nhìn thấy hết, trong lòng cũng không ngừng nổi cơn ghen.

Hoắc Lâm vừa mới xuống lầu mua sữa bò cho Nam Từ, bởi vì cô nói không thấy ngon miệng, cho nên chỉ có thể mua một bình sữa bò cho cô uống.

Lúc mua sữa bò anh còn nói cửa hàng hâm nóng sữa, lúc này nhiệt độ vừa đủ ấm, anh đưa sữa bò cho cô.

“Uống đi, lát nữa có kết quả rồi về nhà gọi đồ cho em ăn.”

Nam Từ nhận lấy bình sữa bò, cô không mở ra uống ngay lập tức, mà trừng mắt nhìn Hoắc Lâm.

“Trêu hoa ghẹo bướm.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Mới đầu Hoắc Lâm còn chưa hiểu, sau đó thấy vài y tá còn đang nhìn anh, anh mới khẽ cười.

“Ghen sao?” Anh mở miệng, có vẻ như tâm tình đang rất tốt.

Nam Từ đương nhiên biết anh vui vì cái gì, lúc trước cho dù có chết cô cũng không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ hai người đã kết hôn, rất có thể sẽ sắp có em bé, cho nên không cần thiết làm bộ làm tịch.

Thế là cô đặt bình sữa xuống ghế, vươn hai tay về phía Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm hiểu ý, tiến lên hai bước, trực tiếp ôm cô đứng dậy.

Nam Từ dính chặt vào người anh, cọ mặt vào áo sơ mi của anh.

“Những lời anh nói trước đó với em, bây giờ trả lại hết cho anh.”

“Hả?”

“Cái gì mà nhốt em ở trong nhà, không để em bước xuống giường được… Hừ! Bây giờ em cũng trả lại hết cho anh! Em cũng sẽ nói với anh y chang như vậy!”

Nụ cười trên mặt Hoắc Lâm càng lúc càng sâu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Được, chỉ cần bảo bối anh thích thì anh cam tâm bị em nhốt ở trong nhà.”

Nam Từ: “…”

Hoắc Lâm cúi đầu hôn trán cô, lại nói: “Chỉ cần bảo bối của anh thích, thì anh sẽ bất chấp nguyện ý vì em.”

Nam Từ chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn anh.

“Hoắc tiên sinh, mọi người đều nói thường thì đàn ông dỗ ngon dỗ ngọt nhiều nhất là khi ở trên giường, còn anh sao lúc nào cũng có thể nói ngọt được vậy?”

“Cái này không phải là dỗ ngon dỗ ngọt.”

Hoắc Lâm chân thành nhìn cô, giọng nói rất trịnh trọng: “Đây là cam kết, là lời tuyên thệ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Nucuoitoanang, hoàng diệp, selenasnow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tamanh1908, Thiên Hạ Đại Nhân và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.