Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 11.07.2020, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 26) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 27: Bá vương hoa 4.

Editor: Trà Đá.

Quả Quả xem ra quý giá hơn anh trai Đường Đường nhiều, mới sinh được hai ngày đã có tên chính thức.

Hoắc Niệm Từ.

Nam Từ suy nghĩ một chút, đoán chừng Hoắc Lâm cũng bởi vì lần trước không có kinh nghiệm, cho nên mới suy nghĩ lâu như vậy. Sinh tới đứa thứ hai thì tư duy phát triển hơn, cũng giỏi sử dụng tên cô.

Về sau Nam Từ mượn chuyện này trêu chọc Hoắc Lâm, nói nếu như là sinh đôi, thì có lẽ anh sẽ còn suy nghĩ rất lâu, bởi vì tên cô chỉ có hai ký tự, hoàn toàn không đủ dùng.

Lúc ấy Hoắc Lâm mặt mày dịu dàng ôm Quả Quả, cười cười, không nói chuyện.

Nam Từ ngay lập tức nhìn ra, Hoắc Lâm đã được xếp trong hàng ngũ nô lệ của con gái.

Nhưng cô thật sự không biết là Hoắc Lâm thích Quả Quả, bởi vì con gái có gương mặt cực kỳ giống Nam Từ.

Có lẽ Nam Từ có ấn tượng rất mơ hồ với những chuyện lúc nhỏ, dù sao khi đó cô cũng còn quá nhỏ, nhưng anh không giống vậy, anh hoàn toàn nhớ rõ từng sự kiện lúc nhỏ.

Anh càng nhớ kỹ bộ dáng nhỏ của Nam Từ, mềm mại, có chút ngốc nghếch lại đáng yêu.

Hiên tại mặc dù Quả Quả chưa có rõ nét, nhưng mặt mày đã có vài phần tương tự Nam Từ. Chỉ điểm này thôi cũng đủ cho Hoắc Lâm cưng chiều vô hạn.

Trong nhà từ ba người lập tức biến thành bốn người, Nam Từ và Hoắc Lâm đã sớm thích ứng, ngược lại là Đường Đường, Nam Từ có chút lo lắng.

Nhất là… Hoắc Lâm suốt ngày ôm hôn và chơi đùa với Quả Quả.

Nam Từ cũng bí mật nói với anh rất nhiều lần, nói Hoắc Lâm kiềm chế một chút, ngoài miệng thì anh đồng ý, nhưng mỗi lần ở chung với Quả Quả thì hoàn toàn không khống chế được.

Thời gian trôi qua mấy tháng, Nam Từ cảm thấy tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp, thế là nói lớn không nghe, vậy thì tâm sự với người nhỏ.

Thế là cô tranh thủ lúc Hoắc Lâm đang chơi đùa với Quả Quả, kéo Đường Đường qua bên cạnh.

Cô sợ lời nói của mình quá thẳng, sợ rằng Đường Đường nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều hơn.

Thế là nghĩ nghĩ, cô quanh co hỏi một câu: “Nè, Đường Đường, gần đây trong nhà có thêm em gái, bởi vì em gái vừa mới ra đời, cơ thể còn yếu, cho nên cần chăm sóc nhiều hơn, có chút lơ là con, con có trách ba mẹ không?”

Gương mặt Đường Đường cực kỳ trầm tĩnh, có vẻ như đã đoán ra được mẹ sẽ nói ra những lời này.

Chỉ là phản ứng của Đường Đường không quá lớn, trực tiếp đáp: “Mẹ, có phải mẹ nghĩ con sẽ cảm thấy bị tủi thân hả?”

“Ai da… Mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ thật sự của Đường Đường thôi.”

Đường Đường nghiêm túc lắc đầu: “Mẹ, nếu như mẹ sợ con bị tủi thân rồi ghét Quả Quả, thì mẹ lo lắng nhiều quá rồi. Thật ra con còn rất thông cảm với em gái…”

“Hả? Thông cảm?”

Nam Từ kinh ngạc, căn bản không hiểu Đường Đường nói gì.

“Bảo bối, con nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc là con đang suy nghĩ gì?”

Thông cảm? Tại sao Đường Đường lại có suy nghĩ này? Thông cảm Quả Quả được ba thích hơn? Thông cảm Quả Quả được yêu chiều?

Cái này… Hoàn toàn không đúng!

Chỉ thấy sắc mặt Đường Đường nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Hoắc Lâm và Quả Quả đang chơi đùa.

“Mẹ không cảm thấy, em gái ngoài việc mỗi ngày chỉ biết vui chơi và cười ngây ngô ra, thì không biết làm cái gì hết sao?”

Nam Từ nghe thấy, theo bản năn nhìn thoáng qua Quả Quả, quả nhiên, cô gái nhỏ bị Hoắc Lâm chọc cười ha ha, trong tay còn cầm một miếng bánh quy mài răng dính đầy nước bọt, so với Đường Đường thì cô bé quả thật…

Nam Từ: “…”

Nam Từ cũng không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, cô vốn đang muốn an ủi con trai, sao kết quả lại biến thành cô muốn phản bác thay cho con gái rồi?

Thế là cô nghĩ nghĩ, thay Quả Quả nói chuyện.

“Em gái còn nhỏ, chẳng lẽ con muốn con bé phải giống con sao?”

Đường Đường nháy mắt vô tội: “Nhưng lúc con lớn cỡ con bé, đã có thể tự chơi rubic lại còn bắt đầu tập nói nữa, không phải sao ạ? Con nhớ mẹ kể con nghe như vậy mà.”

Nam Từ: “…”

Thật sự đúng là như vậy! Nhưng… Cũng không thể lấy điều này để so sánh, Đường Đường sinh ra đã nổi trội hơn những đứa bé khác, sao có thể so đo với Quả Quả được?

Nghĩ tới đây, Nam Từ hơi bực, nói: “Con không thể nghĩ như vậy được Đường Đường, không phải em gái con không giỏi, mà là con quá thông minh. Trên đời này cũng hiếm có đứa bé nào thông minh như con, con hiểu không?”

Đường Đường gật gật đầu: “Da, con biết rồi, kẻ mạnh luôn thương cảm kẻ yếu, mà em gái lại rất yếu, cho nên con sẽ thông cảm cho em ấy.”

Nam Từ: “…”

Cô không phản bác được, căn bản không biết tới lui thế nào lại xoay quanh vấn đề Quả Quả yếu đuối.

Đêm đó, cô kể chuyện này cho Hoắc Lâm…

Lúc ấy Hoắc Lâm vừa tắm rửa xong đang lau tóc, nghe Nam Từ nói, bàn tay cầm khăn có chút dừng lại.

Trên mặt anh không có biểu hiện gì, chỉ trầm giọng mở miệng: “Thằng bé nói Quả Quả yếu?”

Nam Từ nghe thấy giọng nói này của anh, lập tức ý thức được mình gặp rắc rối.

Trên thực tế, anh đối xử với con trai và con gái cực kỳ khác nhau, tại sao cô lại ngu ngốc đi thảo luận những vấn đề này với anh.

Thế là cô vội vàng lắc đầu, bổ sung nói: “Không có, không nói là con bé yếu, ý của Đường Đường là so với em gái thì thằng bé mạnh hơn một chút, sau này sẽ nhất định chăm sóc cho con bé.”

Hoắc Lâm biết phản ứng của anh khiến cô sốt ruột, thế là anh thay đổi giọng điệu, cũng dời chủ đề khác.

“Thằng bé là anh trai, đương nhiên phải chăm sóc em gái rồi.”

“Đúng đúng.”

Hoắc Lâm cẩn thận nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô, khóe môi cong cong, tiếp đó, ném khăn mặt qua một bên.

“Cho nên chúng ta không phải nên làm chuyện khác rồi sao?”

Anh vừa nói, thân thể của anh lập tức lên giường tới trước mặt cô, mùi sữa tắm mát lạnh dễ chịu cộng thêm hơi thở của anh, trong nháy mắt ngập tràn xoang mũi cô.

Cơ thể Hoắc Lâm phủ lên người cô, môi mỏng ngậm nhẹ vành tai Nam Từ, sau đó, giọng anh trầm thấp khêu gợi:

“Bảo bối, anh muốn em.”

Nam Từ đương nhiên biết anh có ý gì, chỉ là lúc này cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Anh chờ chút.” Cô đẩy ngực anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, “Mấy ngày trước em có nghe trợ lý Trương nói anh đến bệnh viện hả? Sao anh về nhà mà không nói cho em biết? Có phải sức khỏe anh có vấn đề gì không?”

Nam Từ nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: “Hoắc Lâm, em đã nói với anh rồi, mặc kệ là anh gặp chuyện gì, thì phải nói cho em biết, cho dù là tình hình có tồi tệ đến thế nào, thì em cũng muốn cùng anh đối mặt với nó.”

Hoắc Lâm bật cười: “Xem ra phải trừ lương trợ lý Trương để cậu ta khỏi nhiều chuyện.”

“Anh dám!” Nam Từ trợn mắt: “Anh trừ thì em trả anh ta gấp đôi, vả lại anh ta cũng đâu có nói gì về bí mật công việc, mà chỉ là vấn đề cá nhân của anh. Hơn nữa còn hỏi em!”

Hoắc Lâm bất đắc dĩ, hôn lên trán cô: “Cơ thể của anh không có bệnh tật gì hết, có lẽ sẽ sống lâu trăm tuổi để chăm sóc cho em.”

“Vậy tại sao anh lại đi bệnh viện?” Nam Từ nhìn anh, “Đừng nói là đi kiểm tra sức khỏe, hai tháng trước cả nhà chúng ta đều đi khám sức khỏe tổng quát hết rồi, trí nhớ em có kém cũng còn nhớ!”

“Không phải kiểm tra sức khỏe.” Hoắc Lâm cong môi cười, “Chẳng qua là anh cảm thấy bình thường làm biện pháp an toàn chưa đủ, chúng ta có Đường Đường và Quả Quả là quá đẹp rồi, không cần có thêm ngoài ý muốn nữa, cho nên anh đi làm biện pháp an toàn.”

Trước đó Nam Từ cũng cảm thấy kỳ quái, từ sau khi sinh Quả Quả, Hoắc Lâm không chủ động đề cập đến chuyện thân mật của hai người.

Có một lúc cô còn tưởng rằng dáng người của cô thay đổi, không còn hấp dẫn Hoắc Lâm nữa, buồn rầu một khoảng thời gian.

Về sau Hoắc Lâm thấy cô như vậy, mới nói lời thật, mặc dù Quả Quả là đứa con anh mong chờ, nhưng cũng là điều ngoài ý muốn.

Anh không hy vọng lại có việc ngoài ý muốn xuất hiện trên người cô nữa, mà bây giờ bọn họ đã có cả trai lẫn gái, hạnh phúc đã tròn đầy, không cần cô phải nhận thêm nguy hiểm và đau khổ nữa.

Nam Từ cũng đã nói, nếu như không muốn sinh con nữa, không yên tâm… Khụ, không yên tâm những sản phẩm kia, thì sau khi cô cai sữa cho Quả Quả có thể uống thuốc.

Nhưng Hoắc Lâm nghe xong thì lập tức phản đối, còn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến cơ thể cô, anh đều sẽ không đồng ý.

Cho nên lúc này Nam Từ nghe Hoắc Lâm nói thì lập tức hiểu ra.

“Anh…”

“Ừ, sau này bảo bối của anh sẽ không chịu khổ nữa.”

Trong nháy mắt, tâm tình Nam Từ trở nên phức tạp, cô lẳng lặng nhìn Hoắc Lâm một lúc lâu, sau đó ôm lấy anh.

“Hoắc Lâm.”

“Ừ.”

“Em sẽ tốt với anh.” Giọng nói của cô không cao, nhưng giọng điệu thì cực kỳ nghiêm túc, “Sau này và mãi mãi, em sẽ đối tốt với anh.”

Hoắc Lâm bật cười, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Vậy chi bằng tối nay chịu đựng vì anh một chút nhé? Dù sao anh cũng nhịn lâu rồi, đêm nay có thể sẽ mất khống chế.”

Nam Từ đỏ mặt gật gật đầu, chủ động hôn lên môi anh.



Buổi tối hôm đó, Quả Quả vẫn một mực đi theo dì giúp việc, cũng may tuổi còn nhỏ, cũng đúng như Đường Đường nói, cho ăn cho chơi một chút, thì lập tức trở nên ngốc nghếch không biết gì.

Cho nên coi như ba mẹ không xuất hiện cả đêm cũng không phát hiện ra.

Ngược lại sáng hôm sau, cô bé mở to mắt không thấy mẹ đến bế, cũng không thấy ba đến hôn, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp.

Thế là cô bé vểnh môi, bắt đầu vừa khóc vừa la: “Ba mẹ.”

Nhưng phòng của Nam Từ và Hoắc Lâm có chút xa phòng ngủ của Quả Quả, ngược lại lại đánh thức Đường Đường ở phòng ngủ sát vách.

Đường Đường đẩy cửa đi vào, thân thể còn rất nhỏ, nhưng bước chân lại có chút trầm ổn như người lớn.

Ngược lại Quả Quả không nhất thiết phải thấy ba mẹ, cô bé chỉ có chút cảm giác không an toàn.

Lúc này nhìn thấy anh hai, nên cảm xúc cũng chuyển biến tốt hơn.

Vừa khóc vừa nói: “An… Anhanh…”

Đường Đường thở dài, bất đắc dĩ đi lên trước, bộ dáng có chút giống như một người lớn đang nhìn một đứa con nít.

“Khóc cái gì? Ba mẹ không ở đây là khóc à? Nói em ngốc nghếch cũng đúng mà.”

Đường Đường duỗi tay nhỏ, lau nước mắt trên mặt Quả Quả, tiếp đó thuận tay lấy đồ ăn vặt trên bàn, đưa cho cô bé một cái.

Quả Quả thấy được ăn, ngược lại quên hết phiền não, cười tủm tỉm ăn say sưa ngon lành, cuối cùng, còn đưa tay về phía Đường Đường, muốn cậu bé ăn một miếng.

“An anh… an…”

Đường Đường nhìn miếng bánh bích quy dính đầy nước bọt trong tay Quả Quả, yên lặng lui về phía sau một chút, sau đó lấy một túi khác.

“Anh hai ăn cái này.”

Quả Quả cũng không ép, thấy Đường Đường cũng có đồ ăn, lại cười tủm tỉm bắt đầu ăn đồ ăn của mình.

Đường Đường nhìn bộ dáng của em gái, lại thở dài một hơi.

“Em ngốc nghếch như vậy, sau này phải làm sao hả?”

Đường Đường bày ra bộ dáng ông cụ non nhìn Quả Quả, cuối cùng ánh mắt rơi bàn chân trần của em gái, bất đắc dĩ lấy đôi tất, chậm rãi mang vào cho cô bé.

“Được rồi, sau này anh hai sẽ quan tâm em một chút, hết cách rồi.”



Ngoài cửa, Hoắc Lâm vốn nghe tiếng khóc nên chạy qua, khi nghe thấy Đường Đường ở trong phòng dỗ dành Quả Quả, bước chân lập tức dừng lại không bước vào.

Anh dựa nghiêng ở bên tường, hai tay khoanh trước ngực, trên thân còn mặc áo ngủ, mang theo một chút lười biếng.

Lúc này nghe thấy lời nói của Đường Đường, không khỏi cong môi cười.

Tiếp đó, anh bước nhẹ chân quay về phòng ngủ, không muốn vào quấy rầy hai anh em.

Trong phòng ngủ, Nam Từ nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Hoắc Lâm về, vội vàng hỏi một câu: “Quả Quả sao rồi anh? Còn khóc không?”

“Không có, Đường Đường qua dỗ rồi.”

“Hả? Thằng bé đang chăm Quả Quả á?”

“Ừ.”

“Ai da, thằng bé cũng là con nít mà, sao lại có thể yên tâm để thằng bé chăm Quả Quả chứ!”

“Bảo bối, anh hiểu rõ con chúng ta nhất, ngoan, đừng lãng phí thời gian, giúp anh lần nữa đi…”

Nam Từ không muốn, giãy giụa: “Không muốn, em muốn đi chăm sóc Quả Quả… Á, anh nhẹ một chút được không!”

Hoắc Lâm hôn cô thật sâu, thở hổn hển nói với Nam Từ: “Bảo bối, em vẫn nên “Chăm sóc” cho anh một chút.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: MicaeBeNin, R.Quinn
     
Có bài mới 18.07.2020, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 27) - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 28: Bá vương hoa 5.

Editor: Trà Đá.

So với Đường Đường, thì quá trình lớn lên của Quả Quả “Long đong” hơn nhiều.

Dù sao không phải đứa bé nào cũng giống Đường Đường, từ nhỏ đã biết nông sâu, cái gì nên động cái gì không, cái gì nên ăn cái gì không nên.

Nhưng Quả Quả không giống vậy, cô bé không sớm thông minh như anh trai, mà là “Chuột bạch” như những đứa trẻ khác.

Ví dụ như Nam Từ dạy rất nhiều lần không được gặm tay, không thể gặm chân, nhất là không được gặm vớ!

Nhưng mỗi ngày cô bé lại gặm rất vui, thừa dịp mọi người không chú ý, cười tủm tỉm đưa tay rồi chân lên miệng gặm.

Thỉnh thoảng mang vớ còn đưa lên miệng gặm, đôi vớ nhỏ bị cắn tuột ra khỏi chân, cơ thể nhỏ bé trong nháy mắt mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau.

Đường Đường thấy bộ dáng ngốc nghếch của em gái nhiều lần, mỗi lần đều muốn lấy tấm gương chững chạc đàng hoàng dạy dỗ cô bé vài câu, nhưng những lời muốn nói lúc nào cũng bị hòa tan trước nụ cười đáng yêu của Quả Quả.

Quả Quả thật sự rất đáng yêu, coi như cả đời có ngốc nghếch, thì đoán chừng cũng không có ai nỡ lên tiếng dạy dỗ cô bé.

Cho nên Đường Đường đều bất đắc dĩ đỡ cô bé dậy, sau đó lấy đi đôi vớ cô bé cầm trong tay, rồi lấy một đôi vớ mới mang vào cho cô bé.

Nam Từ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, mỗi lần như vậy thì trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm mặc dù ngoài miệng Đường Đường đều nói ghét em gái ngốc nghếch, nhưng trên thực tế vẫn rất yêu cô bé.



Nhưng so với việc gặm vớ, thì một vấn đề khác cũng quan trọng không kém.

Đó chính là lượng cơm Quả Quả ăn.

Mặc dù Hoắc Lâm cảm thấy bình thường, nhưng Nam Từ và dì giúp việc đều kinh ngạc.

Bởi vì bọn họ thật sự chưa thấy qua một đứa bé thích ăn đến như vậy!

Nam Từ cũng chưa gặp nhiều con nít, ngoại trừ hai đứa con thì chỉ mới tiếp xúc với con gái nhỏ nhà Chu Khởi.

Con gái nhà người ta như tiểu tiên nữ, mỗi ngày chỉ muốn mặc đẹp, mới hai ba tuổi đã muốn giảm cân thon gọn, khiến cho Chu Khởi và Hứa Nùng đau đầu.

So với người ta thì con gái nhà mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao sức ăn lại có chút kinh người.

Gần đây Nam Từ đã cai sữa mẹ cho Quả Quả, cho nên cô bé chỉ một mực ăn.

Mới đầu Nam Từ còn tưởng rằng cô bé sẽ không vui vẻ ăn, thậm chí còn nhịn đói, đây đều là kinh nghiệm của những bà mẹ trên mạng bàn tán, Nam Từ còn cố ý nhớ kỹ các biện pháp ứng phó.

Nhưng kết quả thì ngược lại, những biện pháp kia hoàn toàn không dùng được, bởi vì cô bé nhà cô hoàn toàn không có dấu hiệu cáu kỉnh chướng ăn.

Không được uống sữa mẹ nữa, nhưng chỉ cần nấu một chén mì mềm mềm nát nát thì có thể vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Một chén không đủ, cô bé còn cầm thìa gõ lên mặt bàn, mồm miệng phát âm không rõ: “Hai…. Fanfan, fanfan…”

Dì giúp việc còn tưởng vì mới biết ăn nên cô bé mới ăn ngon miệng vậy, cho nên cũng không để ý, thế là lại cho cô bé thêm một chén nữa. Kết quả chưa được vài phút, cô bé đã ăn không còn một miếng bên trong, thậm chí còn húp sạch nước canh.

Tiếp đó, cô bé giương đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn dì giúp việc, dáng vẻ tràn đầy mong chờ.

Dì giúp việc: “…”

Dì giúp việc nói cho Nam Từ biết, nhưng cô cũng không quá để ý, dù sao khi còn bé cô cũng rất thích ăn, trong nhà nghèo, bà ngoại chỉ có thể làm cho cô chút đồ ăn, nhưng cô vẫn ăn một cách say sưa ngon lành.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ bởi vì mình không để ý, cho nên về sau Quả Quả càng lúc càng nghiêm trọng.

Từ hai chén mì biến thành ba chén, thỉnh thoảng còn muốn ăn thêm trái cây hoặc miếng bánh gato nhỏ, cho nên sau này chỉ cần ăn ít một chút xíu, thì Quả Quả lập tức cáu kỉnh.

Nam Từ thật sự kinh ngạc, nói chuyện này với Hoắc Lâm, cuối cùng cực kỳ hoang mang.

“Mặc dù lúc nhỏ em rất thích ăn, nhưng cũng không ăn nhiều như con bé? Không biết con bé giống ai nữa?”

Lúc ấy Hoắc Lâm đang đọc tài liệu, nghe cô nói, bất đắc dĩ bật cười, đưa tay nhéo nhéo má cô.

“Vậy ai ăn một lần ba cái bánh bao, không phải là em sao?”

Nam Từ bị nghẹn, cẩn thận nhớ lại một chút, giống như mơ hồ có chuyện này, nhưng… Mặc dù ba cái bánh bao cũng nhiều, nhưng cũng không ăn nhiều như Quả Quả!

Cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng: “Ba cái bánh bao cũng có nhiều đâu, mà em ăn xong thì cả ngày cũng không ăn gì nữa, nhưng Quả Quả không giống vậy, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nhai nhóp nhép!”

Lúc Nam Từ nói chuyện, vì biểu hiện tính nghiêm trọng, cho nên bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng cô lại không biết, trong mắt Hoắc Lâm, bộ dáng này của cô lại cực kỳ đáng yêu mê người.

Thế là Hoắc Lâm đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng tiến gần lại bên cô, sau đó thân mật dựa lên trán cô, nói: “Yên tâm, anh cũng hỏi chuyên gia về chuyện của Quả Quả, mặc dù không phổ biến, nhưng không phải không có. Mà mấy ngày trước em đi công tác ở nước ngoài, anh có đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra, mọi chỉ số sức khỏe đều bình thường, không có bất cứ vấn đề gì.”

Nam Từ nghe đến đây thì nỗi lo lắng cũng buông xuống được một chút, chỉ là…

“Anh đưa con bé đi bệnh viện mà sao không nói với em? Hại em lo lắng lâu như vậy.”

Hoắc Lâm cong môi cười: “Anh còn tưởng em nhớ rõ lúc nhỏ sức ăn của mình như thế nào, so sánh với con gái một chút thì cũng không quá kinh ngạc như vậy.”

“…” Nam Từ trừng mắt nhìn anh, “Anh có ý gì? Anh chê em lúc nhỏ ăn nhiều hả? Em có ăn nhiều cũng không bằng con gái anh!”

Hoắc Lâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đưa tay kéo eo cô, đặt cô ngồi trên đùi anh.

“Ừ, bảo bối của anh ăn không nhiều, bảo bối của anh lúc nhỏ ngoan nhất.” Vừa nói, đầu ngón tay anh đã bắt đầu châm lửa bốn phía dọc người cô, giọng nói cũng dần trở nên trầm thấp gợi cảm, giống như đang cố ý trêu chọc cô: “Cho nên, bảo bối ngoan của anh, gần đây đi công tác ở nước ngoài có nhớ anh không?”

Trước đó mấy ngày, Nam Từ đi công tác ở nước ngoài, lúc trở về lại trùng hợp Hoắc Lâm mới thành lập công ty ở nước ngoài, anh phải tự mình đi xem.

Hai người đã không gặp nhau khoảng mười ngày, nếu như không phải hôm nay Nam Từ bận rộn quan sát tình hình của Quả Quả, và Hoắc Lâm không bận đọc tài liệu, thì có lẽ hai người đã sớm… Khụ.

Nam Từ vẫn còn đang canh cánh chuyện bị anh chế giễu, lẩm bẩm không chịu thuận theo ý anh.

Hoắc Lâm cũng không vội, chậm rãi phóng lửa ở trên người cô, môi mỏng đi một đường từ trên xuống dưới, sau khi cô bị hôn sắp hóa thành một vũng nước, thì đầu ngón tay anh mới bắt đầu cởi cúc áo cô.

Mà đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, hai người trong nháy mắt giật mình, Nam Từ trực tiếp đẩy anh nhảy xuống khỏi người anh.

Nhìn qua, phát hiện là Quả Quả đi vào.

Hoắc Lâm: “…”

Nam Từ nhìn sắc mặt anh tái đi, cuối cùng chỉ có thể nhịn cơn nóng trong người, trong lòng cô cực kỳ đắc ý.

Muốn có công chúa nhỏ sao? Thích công chúa nhỏ sao? Kết quả thì sao?

Quả Quả hoàn toàn không ý thức được việc mình vừa quấy rầy ba mẹ, một tay cầm bịch dâu tây, một tay cầm một quả dâu tây đưa về phía ba mẹ.

“Hồng hồng, hồng hồng…”

Bây giờ Quả Quả đã nhận biết màu sắc, cô bé tương đối nhạy cảm với màu sắc.

Đường Đường bình thường dạy cô bé đồ đạc, nhưng cô bé không nhớ được. Duy chỉ có mấy tấm thẻ xanh đỏ thì cô bé lập tức nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ như muốn ăn chuối, bình thường con nít sẽ nói ăn chuối, còn Quả Quả thì lại nói ăn vàng vàng.

Ăn việt quất sẽ nói ăn lam lam, còn dâu tây chính là hồng hồng.

Nam Từ mấy lần muốn sửa thói quen này của cô bé, nhưng nói rất lâu cũng không có hiệu quả gì, thế là về sau lại thuận theo tự nhiên.

Dù sao trong nhà cũng có một thần đồng rồi, còn công chúa nhỏ này thì cứ để người khác cưng chiều vô hạn vậy, suy nghĩ gì thì làm cái đó.

Thế là lúc này, Nam Từ nhìn quả dâu tây trong tay Quả Quả, trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó cũng không nhận lấy, mà thăm dò cắn một miếng dâu tây trong tay Quả Quả.

“Ừ, ngọt quá, Quả Quả ngoan quá! Bây giờ ăn hồng hồng cũng muốn chia sẻ cho ba mẹ nữa!”

Quả Quả vui vẻ cười một tiếng, mắt to khẽ cong, lại phối hợp với hai đuôi ngựa hai bên, quả thật khiến người ta mềm nhũn.

Ban nãy Hoắc Lâm bị cô bé quấy rầy nên cảm xúc không tốt lắm, nhưng lúc này khó mà phát cáu với gương mặt nhỏ này,

Thấy Nam Từ ăn, Quả Quả lại cười ngọt ngào nhìn Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm vươn hay tay về phía Quả Quả: “Qua đây với ba.”

Quả Quả cười tủm tỉm đi qua, đứng vững trước mặt Hoắc Lâm, giơ tay nhỏ ra, đưa dâu tây đến bên miệng anh.

“Hồng hồng… Ba, hồng hồng…”

Hoắc Lâm thấy gương mặt Quả Quả giống y đúc gương mặt Nam Từ lúc nhỏ, biểu lộ cực kỳ cưng chiều, trực tiếp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Quả Quả, đặt ngồi lên đùi mình.

Gương mặt tuấn tú hơi cúi thấp, cắn một miếng dâu tây trong tay cô bé, quả thật rất ngọt rất ngon.

Quả Quả thấy ba mẹ đều ăn, thế là cũng yên tâm thoải mái lấy ra hai quả dâu tây từ trong túi, thỏa mãn bắt đầu ăn.

Nam Từ: “…”

Con bé này, thức ăn cũng giấu đầy người? Cũng không biết lớn lên có bỏ được tật xấu này hay không?

Khi còn bé thì cô bé vẫn thích ăn, ăn nhiều lại trở nên mập mạp thì làm sao? Một khi trưởng thành, thích chưng diện, đến lúc đó giảm béo sẽ rất khó khăn!

Rồi lỡ như lên đến đại học, gặp được người mình thích, nhưng lại bị từ chối vì dáng người, thì không phải Quả Quả sẽ khóc rất thảm sao?

Suy nghĩ của Nam Từ đều là suy nghĩ của những người mẹ, coi như vấn đề này chưa xảy ra, nhưng cô có vẻ cũng có thể đoán ra được, ở tương lai xa, sau khi Quả Quả bị người ta từ chối, anh trai và ba sẽ tức giận, đến lúc đó…

Nam Từ không dám nghĩ tiếp, cảm thấy dạng này không được, cô nhất định phải nghĩ cách, nếu như không khống chế được sức ăn của Quả Quả, vậy thì bắt cô bé vận động!

Với lại gần đây cô cũng lên không ít thịt, vừa đúng lúc có thể vận động chung với Quả Quả.

Hoắc Lâm đương nhiên không biết tâm tư cô nhảy vọt tới đó nhanh đến vậy, mới vài phút thôi mà đã muốn giảm béo với con gái rồi.

So với việc quan tâm đến dáng người của Quả Quả, thì anh để ý đến những chuyện khác.

“Quả Quả, nói ba nghe, tại sao con lại lên đây đưa dâu tây cho ba mẹ ăn?”

Thật ra không chỉ có một mình anh, mà Nam Từ cũng có chút hiếu kỳ.

Mặc dù Quả Quả bình thường không hẹp hòi, nhưng cũng không chủ động đến mức đút cho người khác ăn, hôm nay có lẽ là lần thứ hai ăn được đồ ăn từ trong tay Quả Quả.

Lần đầu tiên là do Nam Từ chủ động muốn ăn.

Nhưng không biết Quả Quả nghe hiểu hay không, chỉ không ngừng ăn dâu tây, bên miệng còn tràn đầy nước dâu tây, nghe thấy ba nói cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, cười ngọt ngào một chút, sau đó lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới ăn hàng của mình.

Hoắc Lâm cũng không làm khó cô bé, rút khăn giấy lau miệng cho Quả Quả, tiếp đó gọi dì giúp việc tới.

Sau khi dì giúp việc lên tới, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Đường Đường đâu?”

“Tiểu thiếu gia đi học chơi cờ rồi ạ, vừa mới đi.” Dì giúp việc cười đáp lại.

Hoắc Lâm còn chưa lên tiếng, ngược lại Nam Từ kinh ngạc nhướn mày: “Không phải chiều tối nay mới đi học cờ sao? Bây giờ mới hơn ba giờ, sao lại đi sớm như vậy?”

Hoắc Lâm cười lạnh: “Gây họa đương nhiên là muốn chạy trốn rồi, chẳng lẽ ở nhà chờ ăn mắng?”

Nam Từ nghe xong, tâm tư xoay chuyển vài vòng lập tức hiểu rõ Hoắc Lâm có ý gì, Đường Đường xác nhận có năng lực lợi dụng Quả Quả, nhưng mà tại sao thằng bé lại làm vậy?

“Anh lại chọc con gì hả? Tại sao thằng bé lại làm chuyện này?”

Lúc này Quả Quả đã ăn xong túi dâu tây, tay nhỏ bẩn thỉu, Hoắc Lâm lại lấy giấy lau tay cho cô bé, trả lời Nam Từ:

“Trước đó anh có trừ tiền trong thẻ của thằng bé.”

“Mắc mớ gì anh trừ tiền của con? Anh…” Nam Từ nói nói, lập tức ý thức được chỗ không thích hợp: “Không đúng, anh làm thẻ ngân hàng cho thằng bé á? Thằng bé còn nhỏ, sao anh lại làm như vậy?!”



Về sau vì vấn đề thẻ ngân hàng, Nam Từ nói Hoắc Lâm rất lâu, đến lúc buổi tối đi ngủ vẫn còn càm ràm chuyện anh làm không đúng.

Hoắc Lâm bất đắc dĩ, lúc đầu muốn cô đứng về phía mình, dạy dỗ tên nhóc kia một chút, kết quả không ngờ cô lại chỉnh anh trước.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Lâm trực tiếp viện một lý do.

“Mặc dù Đường Đường và Quả Quả đều là người thừa kế của anh, nhưng anh cảm thấy với tính cách của Quả Quả, sau này chắc sẽ không thể làm ở công ty. Anh lại không muốn con gái quá mệt mỏi, tài sản của chúng ta dư dả, đủ để con bé sống sung sướng cả đời. Cho nên, suy nghĩ lại thì Đường Đường 99% sẽ trở thành người thừa kế công ty, hiện tại anh thành lập công ty ở nước ngoài, tương lai đều sẽ để thằng bé quản lý.”

Nam Từ: “…”

Suy nghĩ lại? Đường Đường nhà cô là một thần đồng! Ưu tú như vậy! Kết quả trong mắt Hoắc Lâm, thì thằng bé chỉ là một người dự bị!

Còn không nói trọng nữ khinh nam, trong lòng Nam Từ không phục.

Nhưng Nam Từ cũng không phản bác ngay lập tức, ngược lại cô muốn xem một chút rốt cuộc Hoắc Lâm sẽ bịa ra những gì nữa.

“Cho nên anh muốn thằng bé tập làm quen với con số và tính toán.”

Nam Từ cứ nhìn anh: “Xạo, anh cứ bịa chuyện tiếp đi.”

Hoắc Lâm bật cười, tiến lên ôm cô, nói: “Mọi người đều nói phụ nữ một khi có con rồi sẽ trở nên ngốc nghếch ba năm, sao bảo bối của anh vẫn thông minh như vậy? Hoắc tiên sinh của em không lừa được em rồi.”

Nam Từ thấy Hoắc Lâm cố ý khen cô để nói sang chuyện khác, anh rõ ràng là không tranh luận với cô về chuyện của Đường Đường.

Thế là cô nhéo hông anh thật mạnh, xem như là trừng phạt anh.

Cuối cùng, cô vẫn cảm thấy không yên lòng, dặn dò anh: “Em chỉ sợ con còn nhỏ lại cầm nhiều tiền như vậy, sẽ hình thành một tính cách kiêu căng, đến lúc đó tâm lý trưởng thành bị sai lệch thì hỏng bét. Nhưng anh cũng đã cho con tiền rồi, hiện tại cũng không tiện lấy lại, nhưng hạn mức cũng không thể quá lớn.”

“Không lớn, mỗi tháng chỉ có một trăm ngàn thôi.”

“…” Nam Từ nổi giận, một tháng một trăm ngàn mà không lớn! “Đường Đường chỉ là một cậu bé, mỗi ngày ăn ở nhà, quần áo giày dép đều do em mua, thằng bé cần nhiều tiền như vậy làm gì!”

Trong lòng Hoắc Lâm cười lạnh, nghĩ thầm con trai cô bình thường đều dẫn dụ con gái nhỏ nhà người ta, sao không cần tiền.

Nhưng những lời này anh tuyệt đối không nói với Nam Từ, làm không tốt thì cô lại càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lại làm ra chuyện không biết nên khóc hay cười nữa.

Thế là nghĩ nghĩ, anh tránh nặng nhẹ, mở miệng nói: “Đường Đường cầm tiền để đầu tư.”

Nam Từ kinh ngạc: “Đầu tư?!”

“Ừ, mà kết quả cũng không tệ, bởi vì thằng bé còn nhỏ tuổi nên không thể tự mình làm được, cho nên dùng thân phận của trợ lý Trương, chọn công ty tốt, quăng vào đó một triệu, bây giờ đã sinh lời hơn gấp năm lần rồi.”

Nam Từ: “…”

Trong lòng Nam Từ mệt mỏi, cảm thấy mình quả thật lo bò trắng răng, con trai nhiều ưu tú như vậy sao cô lại không nhớ ra chứ!

Hoắc Lâm nhìn vẻ mặt của cô, lập tức biết cô đang suy nghĩ gì.

Thế là anh cũng không nói ra, một bên thân mật đè lên người cô, một bên chậm rãi mở miệng: “Vậy nên, bảo bối, về sau em nên đặt chú ý lên anh nhiều một chút, chuyện bọn nhỏ không cần em phải quan tâm quá như vậy.”

Nam Từ trừng mắt liếc anh, còn định mở miệng phản bác vài câu, cuối cùng lại bị hòa tan dưới đầu ngón tay dịu dàng và bờ môi của anh.

~

Đối với Nam Từ mà nói, cô có thể mặc kệ chuyện của Đường Đường, nhưng về dáng người của Quả Quả thì lại khác.

Trước đó cô đã suy nghĩ muốn Quả Quả giảm béo, tuyệt đối không phải trò đùa, chưa được mấy ngày cô đã mua một đống máy tập thể dục ở trên mạng, trong nhà cơ bản đã có máy chạy bộ và thảm tập yoga, coi như cũng đầy đủ.

Đương nhiên đều là cho cô dùng, Quả Quả còn quá nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể đi bộ trên máy chạy bộ một chút.

Nhưng vì kích thích sự hưng phấn của Quả Quả, cho nên Nam Từ cũng mua một chút đồ tập hình thú, đặt ở phòng tập trong nhà, Quả Quả chạy qua chạy lại một chút, có lẽ hai ngày cũng có thể gầy đi không ít.

Nhưng sự thật không tốt đẹp như cô tưởng tượng.

Nam Từ vốn cho rằng những đồ tập tạo hình thú vị đẹp đẽ, thì con nít sẽ cảm thấy mới lạ và thích thú, nhưng không nghĩ vừa mang về đến nhà, mới mở hộp, đưa tới trước mặt mà cô bé chỉ nhìn thoáng qua một chút.

Sau đó lập tức chớp chớp mắt, nhìn Nam Từ.

“Mẹ…… Ăn ăn….”

Nam Từ: “…”

Nam Từ quyết định thay đổi cách tiếp cận, cô lấy một đống váy nhỏ bày ra trước mặt Quả Quả.

“Quả Quả, mẹ hỏi con, con có muốn mặc những cái váy xinh đẹp này không?”

Quả Quả cười tủm tỉm gật đầu.

Nam Từ rất hài lòng, nói tiếp: “Vậy để mặc được những cái váy nhỏ xinh đẹp này, thì chúng ta đi tản bộ một chút nhé? Sau này Quả Quả lớn lên mới có thể trở thành người đẹp, trên người không có mỡ, cũng không bị người khác chế giễu.”

Nam Từ cũng không phải ghét bỏ con mình, cô chỉ không muốn Quả Quả gặp nhiều phiền não trong quá trình trưởng thành của mình, bây giờ cô có thể kiểm soát, phải phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện.

Mà bên kia, sau khi Quả Quả nghe mẹ nói xong, vẫn cười tủm tỉm gật đầu như trước, sau đó nói: “Dạ! Đẹp, đẹp…. Ăn, ăn…..”

Nam Từ: “…”

~

Đêm đó, Nam Từ kể chuyện này cho Hoắc Lâm, cuối cùng còn trịnh trọng nói: “Quả Quả thật sự không được, không thể để con bé ăn uống vô tội vạ như vậy được, bây giờ tuổi còn nhỏ, mập mạp một chút thì đáng yêu, nhưng lớn một chút, lên cấp hai cao trung thậm chí là đại học, lỡ như khống chế không nổi thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng!”

Hoắc Lâm thật sự bị cô chọc cười, anh vừa bất đắc dĩ vừa nhìn cô cưng chiều: “Quả Quả mới có bao lớn, em nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

“Anh không hiểu đâu! Con gái sau khi lớn lên sẽ để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình! Bây giờ con bé còn nhỏ nên chưa hiểu, sau này trưởng thành rồi, lỡ như con bé trách móc chúng ta không giúp con bé giữ gìn dáng vóc từ khi còn nhỏ thì làm sao!”

Nam Từ sợ lời nói của mình không đủ nghiêm túc, lại bổ sung: “Rồi lỡ như đến lúc đó con bé gặp được người mình thích, lại tự ti về dáng người nên không dám tỏ tình, đến lúc đó không phải sẽ rất đau khổ sao?”

Hoắc Lâm nghe đến đó, mặt mày trong nháy mắt lạnh đi.

“Con gái chúng ta không cần chủ động thích người khác, sau này con bé lớn lên, chắc chắn sẽ có nhiều thanh niên ưu tú thích con bé.”

“Lỡ như không có thì sao?”

“Không thể không có được.”

“Ai da, anh nói lời này cũng bá đạo quá rồi? Mà sao em lại nghe ra ý tứ của anh là… Sao? Nếu như lúc đó con gái anh thật sự thích ai đó, nhưng đối phương không thích con bé, thì anh định dùng biện pháp cũ hả? Đe dọa người ta hả?”

Giọng điệu Hoắc Lâm thản nhiên: “Cũng không có gì là không thể, chỉ cần Quả Quả thích.”

“…” Nam Từ bó tay, nhìn anh chằm chằm: “Em vốn còn sợ Đường Đường đi theo anh sẽ biến thành một ông chủ nhỏ độc tài ngang ngược, bây giờ xem ra, anh muốn chiều chuộng Quả Quả thành một công chúa ương bướng!”
  
Hoắc Lâm bị cô chọc cười, biểu hiện lạnh lùng trong nháy mắt tan biến.

“Bảo bối, đây chỉ là việc nhỏ, mà em lại suy nghĩ quá xa. Không phải Chu khởi cũng một mực nói muốn tìm một con rể ở rể sao? Nếu như Quả Quả muốn, thì chúng ta cũng có thể dùng cách này.”

Một lát sau, anh bổ sung: “Tóm lại, anh hi vọng Quả Quả của chúng ta, sau này có trưởng thành cũng sẽ sống hạnh phúc, con bé không cần phải phiền não về bất kỳ điều gì, chỉ cần hưởng thụ là được rồi.”

Nam Từ biết Hoắc Lâm cưng chiều con gái vô hạn, cho nên lời anh nói cũng không khiến cô quá ngạc nhiên.

Lúc hai người ôm nhau ngủ, Nam Từ vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, lỡ như Quả Quả lại thích một cậu bé nhà có tiền thì phải làm sao?

Đến lúc đó tiền không dùng được, người ta cũng không đi vào khuôn phép, thì Quả Quả chỉ còn cách khóc nhè thôi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: R.Quinn
     
Có bài mới 25.07.2020, 04:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 28) - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 29: Hôn lễ.

Editor: Trà Đá.

Lúc Quả Quả được ba tuổi, cuối cùng hôn lễ của Hoắc Lâm và Nam Từ cũng được tổ chức.

Sau khi quyết định ngày tổ chức hôn lễ, đám anh em lại bùng nổ trong Wechat.

Trần Tiến tài tiến bảo: Ai da, Hoắc Tam lại muốn kết hôn? Chúc mừng chúc mừng!

Trần Tiến tài tiến bảo: Sáng mai tớ đi chùa, lạy Bồ Tát thay cậu, cầu xin Bồ Tát phù hộ lần này không được xảy ra chuyện gì nữa, ha ha ha!

Trần Tiến không thấy ai để ý đến anh ta, cũng không giận, lại cợt nhả thêm vài câu.

Trần Tiến tài tiến bảo: Có phải mọi người muốn tẩy chay tớ không hả? Đáng tiếc, tớ là chủ phòng.

Trước đó chuyện này đã xảy ra một lần, Trần Tiến lanh miệng chọc Hoắc Lâm, Hoắc Lâm trực tiếp gọi Chu Khởi đá Trần Tiền ra khỏi phòng chat, Chu Khởi nghiên cứu nửa ngày, mới phát hiện phòng chat này do Trần Tiến lập ra, chỉ có anh ta đá người khác, còn người khác không có cơ hội đá anh ta ra khỏi phòng.

Cho nên sau đó, Trần Tiến càng có dịp mạnh miệng, thỉnh thoảng lại mở miệng khiêu khích đám anh em trong phòng chat, nhưng trên thực tế thì không có ai phản ứng lại.

Vậy mà hôm nay, Hoắc Tam lại có thái độ khác thương, mặc dù không nói đá Trần Tiến ra, nhưng cũng làm một hành động ngây thơ.

Chủ động thoát ra, đồng thời chặn Trần Tiến.

Trần Tiến: “…”

Sau đó anh ta điện thoại tới kể lể với Nam Từ, nhưng lúc tiếng chuông vang lên, Nam Từ đang bận tay làm đồ ngọt cho Đường Đường và Quả Quả, cho nên gọi Đường Đường nhìn một chút.

Đường Đường vừa thấy tên Trần Tiến, chủ động nhận thay mẹ.

Bên này Đường Đường còn chưa lên tiếng, thì đã nghe Trần Tiến khóc lóc, nói một đống, mà trong câu chữ còn cố ý thảm thương, nếu Nam Từ nghe thật, đoán chừng sẽ cảm thấy anh ta rất đáng thương.

Nhưng tiếc là người nghe máy là Đường Đường.

Trần Tiến nói một lúc lâu vẫn không thấy bên này đáp lại, lập tức hỏi: “Alo? Tiểu Nam Từ? Có đang nghe máy không?”

“Chú Trần Tiến, là cháu, Hoắc Tư Nam.” Đường Đường cực kỳ lễ phép: “Lời chú vừa nói cháu cảm thấy là đừng để mẹ cháu nghe thấy. Mẹ cháu tương đối ngây thơ, chú nói cái gì thì mẹ cháu sẽ tin cái đó, nhưng qua những gì chú nói, trong câu chữ đều có lỗ hổng, một khi mẹ cháu kể lại cho ba cháu nghe, thì cháu cảm thấy chú Trần Tiến sẽ còn thê thảm hơn, cho nên cháu đề nghị chú vẫn nên giữ yên lặng thì hơn.”

“…”

Trần Tiến thật sự cứng họng, sau khi cúp điện thoại, vẫn còn ngơ ngác nghĩ mãi không ra, rốt cuộc anh ta sao lại bị một đứa nhóc bảy tám tuổi nói đến mức á khẩu?

Mà bên này, sau khi Đường Đường thay ba chỉnh Trần Tiến, lại chạy qua bên Nam Từ đóng vai một thiên sứ nhỏ.

Nam Từ hỏi chú Trần Tiến gọi có chuyện gì, Đường Đường chỉ nói cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe ngóng một chút về hôn lễ.

Sau đó, nhìn Quả Quả đang chằm chằm nhìn bánh kem chảy nước miếng ở bên cạnh, trong lòng thầm thở dài, lấy khăn ướt lau tay cho em gái.

Hai năm nay Quả Quả càng lúc càng đáng yêu, mặc dù so với những cô bé khác thì Quả Quả có phần mập mạp hơn, nhưng lại không ảnh hưởng đến tướng mạo của cô bé.

Hơn nữa, do được hưởng gen trội từ cha mẹ, cho nên càng lớn càng xinh đẹp, quả thật là phiên bản thu nhỏ của Nam Từ.

Lúc này bàn tay nhỏ bị anh trai cầm, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn bánh kem ở trên bàn.

Nhưng Quả Quả biết, con nít phải lễ phép, bất luận là ăn cái gì cũng phải được người lớn cho phép, bánh kem là do mẹ làm, cho nên mẹ là chủ nhân của bánh kem, mẹ chưa lên tiếng thì cô bé không thể động tay.

Thế là cô bé ngoan ngoãn ngồi ở đó, mắt lom lom nhìn, ngửi thấy trong không khí mùi ngọt ngào mê người, ngồi yên không nhúc nhích.

Đường Đường hết cách, nhịn không được, trực tiếp đặt bánh kem trước mặt Quả Quả.

“Ăn đi, ngay từ đầu mẹ đã nói là làm cho chúng ta, em quên sao?”

Nam Từ đang ở bên kia dọn dẹp, nghe xong câu này, vội vàng quay đầu lại.

Cô nhìn thấy đôi mắt trong veo mong chờ của Quả Quả, trong lòng mềm nhũn.

“Đúng đó, mẹ làm bánh kem này cho hai anh em, ăn đi.”

Quả Quả tủm tỉm dùng sức gật đầu: “Dạ!”

Tiếp đó, bàn tay mập mạp cầm cái nĩa, bắt đầu thỏa mãn ăn.

Mắt thấy mình đã ăn xong miếng bánh, cô bé lại đưa mắt liếc nhìn miếng bánh của Đường Đường, Nam Từ nhịn không được, ho hai tiếng.

“Quả Quả, có nhớ trước đó mẹ nói gì với con không? Cuối tuần này ba mẹ cử hành hôn lễ, con và anh hai đều tham gia, mẹ còn đặt cho con một cái váy nhỏ xinh đẹp, đến ngày đó mặc nhé.”

“Dạ, Quả Quả biết!”

“Nên để mặc vừa cái váy nhỏ, thì hôm nay Quả Quả chỉ ăn một miếng bánh kem thôi nhé?”

Quả Quả khó xử, nhìn Nam Từ một chút, lại nhìn bánh kem một chút, cuối cùng rất khó khăn vươn ra một ngón tay.

“Quả Quả chỉ ăn thêm một miếng nhỏ nữa thôi có được không mẹ, Quả Quả chỉ ăn một miếng nhỏ thôi.”

Bộ dáng của con gái vừa mềm vừa đáng yêu, lúc này đang cầu xin cô khiến lập trường của cô cũng bị con bé làm dao động.

Đêm đó trước khi ngủ, Nam Từ nhớ tới chuyện này, chui vào lồng ngực Hoắc Lâm thở dài.

Hoắc Lâm hôn lên đỉnh đầu cô, hỏi: “Sao vậy bảo bối?”

“Không có gì, chỉ là em cảm thấy… Ai da, em chỉ muốn anh cưng chiều Quả Quả, còn em sẽ nghiêm khắc với con bé một chút, nhưng kết quả là em cũng bị biến thành người không có nguyên tắc.”

Hoắc Lâm cong môi cười: “Tiểu thiên sứ của chúng ta khả ái như vậy, ai mà nỡ nghiêm khắc với con bé chứ.”

Nam Từ trong nháy mắt lại nhớ đến gương mặt đáng yêu của Quả Quả, cũng cảm thấy Hoắc Lâm nói đúng, thế là cũng không còn xoắn xuýt nữa, ngược lại nhớ tới một chuyện khác.

“Lần này trợ lý Trương không có làm chuyện gì lộn xộn chứ?”

Hoắc Lâm biết cô muốn chuẩn bị hôn lễ, nhưng bởi vì gần đây Nam Từ quá bận rộn, vừa chăm sóc hai đứa nhỏ, lại còn vẽ bản thiết kế kiểu xe mới cho công ty, cho nên chuyện này được giao lại cho trợ lý Trương.

“Không có, không phải em đã nói rồi sao, nên cậu ấy không dám làm bậy đâu, nếu vượt quá mức em đưa ra thì cậu ấy phải tự bỏ tiền túi.”

Mặc dù ngoài miệng Hoắc Lâm nói vậy, nhưng trên thực tế anh vẫn ra lệnh cho trợ lý Trương chuẩn bị một lễ cưới xa hoa, bất kể là Nam Từ hay khách mời đến dự đều cảm thấy cả đời khó quên.

Dù sao trước đây anh cũng đã nói, bảo bối của anh là đáng giá nhất.

~

Một ngày trước hôn lễ, Nam Từ còn đang say trong giấc mộng, thì đã bị Hoắc Lâm bế ra khỏi chăn.

Cô mơ mơ màng màng để anh rửa mặt, sau khi lên máy bay rồi, cô mới có cảm giác là lạ.

“Không phải nói chỉ tổ chức ở khách sạn XX sao? Bây giờ là sao anh?” Nam Từ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay: “Cái này là xuất ngoại à?”

“Ừ, trợ lý Trương tìm được một hòn đảo nhỏ, nghe nói chi phí thấp hơn khách sạn, cho nên anh suy nghĩ tổ chức hôn lễ ở đó.”

“…”

Cô tin anh mới là lạ!

Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, mà lại nói không chừng người tham dự cũng đã được mời đến đó, cô phản bác nữa thì cũng hơi quá đáng.

Cuối cùng, cô rất trịnh trọng mở miệng: “Những cái khác em có thể chấp nhận. Nhưng có một điều là không được!”

“Hả?”

“Không thể tặng cho mỗi khách mời một viên kim cương một carat được!”

Hoắc Lâm: “…”

~

Đến đảo, Nam Từ trực tiếp được sắp xếp vào tầng cao nhất của khách sạn.

Trên đoạn đường đi gặp không ít đối tác làm ăn của Hoắc Lâm, mọi người thấy bọn họ đến, đều rất vui vẻ chúc mừng hai người.

Sau khi đến tầng cao nhất của khách sạn, Nam Từ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xung quanh hòn đảo tràn ngập cây xanh, trong lòng không ngừng tính toán chi tiêu cho buổi lễ.

Hoắc Lâm hiếm khi thấy bộ dáng tham tiền của cô, cười cười rồi ôm lấy cô từ đằng sau.

“Thôi được rồi, đời người chỉ có một lần, đương nhiên là phải dành cho em những thứ tốt nhất rồi.”

Nói xong, cánh tay vòng quanh eo cô hơi dùng lực, kéo cả người cô dính sát vào lồng ngực anh.

Gương mặt tuấn tú hướng về phía trước, môi mỏng nhẹ đặt lên cái cổ trắng như tuyết của cô.

“Thay vì suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt kia, thì chi bằng làm chút chuyện chính với anh đi.”

Nam Từ xoay người đấm lên bờ vai anh một cái: “Sau khi về nhà, anh


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Xám
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Le Thanh, nguyenyen_62, Quất Hồng Bì, Sea Turtles, Sontay, Tiểu Linh Đang, Violet12358, vô tâm vô phế, zozobeteo và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.