Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 16.06.2020, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 20) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 21: Con yêu 4.

Editor: Trà Đá.

Lúc Đường Đường được khoảng 10 tháng, thì Hoắc Lâm và Nam Từ bàn bạc để cho cậu bé cai sữa mẹ.

Mặc dù Nam Từ đã làm mẹ lâu như vậy, nhưng những chuyện này vẫn rất mơ hồ, đúng như lời Cố Phán nói, cô đúng là một bà mẹ ngốc, cũng may có Hoắc Lâm ở bên cạnh che chở cho cô, những chuyện nên làm cũng thay cô làm tốt, nếu không thì không biết sẽ còn bao nhiêu náo loạn đây.

Lần này cũng giống như vậy, nếu như Hoắc Lâm không nói, thì Nam Từ vẫn không nghĩ tới chuyện cai sữa mẹ cho Đường Đường.

Hoắc Lâm nhìn cô trầm mặc không có phản ứng gì, còn tưởng rằng cô sợ Đường Đường khó chịu, nên anh ôm chặt cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Bảo bối, anh biết em thương con, nhưng con nít đứa nào cũng phải trải qua quá trình này. Anh đã hỏi chuyên gia rồi, em bé được mười tháng thì nên cai sữa mẹ, mà sáng mai Đường Đường cũng tròn mười tháng rồi, coi như dù thương con đến mấy, thì chúng ta cũng nên nghe lời khuyên từ chuyên gia, đó là lựa chọn tốt nhất cho con.”

“Hả? Em biết mà, anh không cần giải thích nhiều như vậy.”

Nam Từ nghe xong, lập tức biết anh hiểu lầm, thế là vội cười nói: “Em không phải không nỡ, cũng biết rõ là vì tốt cho con, khụ, em đang nghĩ là sau khi Đường Đường cai sữa mẹ được rồi, thì thời gian mỗi ngày của em cũng thoải mái hơn không?”

Thời gian gần đây không khí ở thành phố không tốt lắm, sương mù cực kỳ nghiêm trọng, Đường Đường lại quá nhỏ, Nam Từ sợ đưa con ra ngoài chơi lại có chuyện gì. Cho nên mấy tháng nay cô chỉ ở nhà cùng dì giúp việc chăm sóc cho Đường Đường.

Sau này không khí tốt hơn, thời tiết cũng lạnh, cô lại sợ mang Đường Đường ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, cho nên cũng ở nhà không bước chân ra ngoài.

Đương nhiên là cô vẫn làm việc tại nhà, Đường Đường bình thường rất ngoan, trừ lúc đi ngủ phải bú mẹ, thì chỉ ngồi bò tự chơi trên nệm.

Lúc Đường Đường chơi, Nam Từ còn ngồi bên cạnh vẽ bản thiết kế. Thỉnh thoảng Đường Đường sẽ bò qua, mở to mắt nhìn bản vẽ không chớp mắt.

Suy nghĩ một chút thì chăm sóc Đường Đường rất khỏe, nhưng nếu như thỉnh thoảng có chút thời gian cho bản thân thì có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.

Cố Phán thường nhạo báng cô, nói cô có gia đình rồi thì quên bạn bè, lần này nhân dịp Đường Đường cai sữa mẹ, cô cũng có thể ra ngoài chơi với các cô!

Hoắc Lâm nghe Nam Từ nói xong cũng nhíu mày.

Anh đương nhiên hiểu ý của cô, cũng biết cô muốn làm gì, dừng một chút, nói: “Em muốn ra ngoài chơi với đám Cố Phán à?”

“Đúng vậy, lâu rồi bọn em không gặp nhau, mặc dù hai chị ấy cũng tới đây chơi, nhưng không giống nhau.” Nam Từ nói đến đây, không ngừng thở dài, “Thỉnh thoảng em còn cảm thấy so với hai chị ấy, thì em thật sự sắp biến thành bà già rồi.”

Hoắc Lâm bị bộ dáng não nề của cô chọc cười, rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi thôi, thậm chí sau khi cô sinh Đường Đường, thì sự hồn nhiên của thiếu nữ càng lộ rõ hơn. Thỉnh thoảng lúc anh đi làm về, nhìn thấy hai mẹ con chơi bán hàng hoặc xếp gỗ ở phòng khách, anh thậm chí còn ảo giác mình nuôi tới hai đứa nhỏ.

Mà Nam Từ từ lúc mang thai cho đến khi sinh Đường Đường, cho dù là dáng người hay gương mặt vẫn giữ nguyên như vậy.

Sau khi sinh con được nửa năm, thì vòng eo của cô đã thon gọn giống y như trước kia. Gương mặt nhỏ nhắn càng non mềm, khi đầu ngón tay chạm vào hoàn toàn giống y như chạm vào da em bé.

Cho nên anh hoàn toàn không biết Nam Từ lấy đâu ra suy nghĩ thế này.

Nghĩ tới đây, anh ôm cô, cười an ủi: “Bảo bối có phải là hiểu lầm gì rồi không? Em rõ ràng còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn bọn họ nữa.”

“Anh chỉ giỏi nịnh vợ, hừ!” Nam Từ hoàn toàn không đồng ý, con mắt đảo đảo, giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh: “Anh… Đừng nói anh không cho em ra ngoài chứ?”

Hoắc Lâm dịu dàng quá lâu, nên cô cũng nhanh quên đi sự cường thế bá đạo của anh. Lúc này cô lập tức nhớ lại lời anh nói trước kia muốn giam cô lại, một mực khóa cô lại ở trên giường.

“Hoắc tiên sinh, em nghiêm túc cảnh cáo anh, nhốt em ở nhà là điều không thể nào! Anh đừng có cái suy nghĩ đó!”

Hoắc Lâm nhướn mày, kỳ thật cô cũng đoán đúng một chút, anh xác thật không muốn để cô ra ngoài, nếu như anh không phải đi làm, thì anh cũng muốn ở bên cạnh cô, dính lấy cô không rời.

Dù sao bảo bối của anh bây giờ trông mê người hơn trước kia, nếu như có thanh niên trẻ tuổi nào không sợ chết nhảy vào, anh cũng không ngại giải quyết, chỉ ngại phiền phức.

Nhưng lần này anh không muốn cô ra ngoài cũng không hẳn là vì nguyên nhân này.

Thật ra Hoắc Lâm không muốn cô tiếp xúc nhiều với Cố Phán.

Cô gái nhà Thẩm Mộ Ngạn có nhiều ý đồ xấu lắm, trước đó anh đi công tác ở nước ngoài phải ở lại thêm mấy ngày, lúc về đến nhà đã thấy Nam Từ không đúng lắm.

Rốt cuộc tới nửa đêm, anh bị cô gọi dậy, lúc tỉnh lại thì phát hiện toàn thân anh không còn mảnh vải, hai tay cũng bị cột vào đầu giường bằng cà vạt.

Anh bất đắc dĩ, mềm giọng dỗ dành Nam Từ muốn làm gì?

Biểu hiện của Nam Từ hung dữ, nói là muốn kiểm tra xem anh còn sạch sẽ hay không.

Chỉ là sau đó trận “Kiểm tra” lại biến thành anh giày vò cô, dù sao lực của Nam Từ cũng yếu, trói bằng cà vạt không chặt lắm, anh chỉ thoáng giãy dụa đã có thể thoát ra ngoài.

Sau đó Nam Từ dựa vào ngực anh khóc lóc, lúc này anh mới hoảng hốt, hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì.

Lúc ấy Nam Từ còn đánh anh, càng khóc nhiều hơn, chất vấn anh có phải anh chán cô, có tình nhân ở bên ngoài hay không.

Hoắc Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, anh cũng hiểu sau khi sinh xong thì cảm xúc của Nam Từ rất mẫn cảm, cho nên cũng không quá giận dữ, chỉ nhẹ giọng giải thích, cuối cùng cũng khiến cho Nam Từ vui vẻ, lúc đó anh mới hỏi vu vơ một câu sao cô lại có suy nghĩ như vậy?

Nam Từ nói Cố Phán nói cô quá ngây thơ, lại ở nhà chăm con cả ngày, hoàn toàn không biết bên ngoài có bao nhiêu là tiểu yêu tinh, nói không chừng thừa lúc cô không chú ý sẽ cạy của của chồng cô, bảo cô phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.

Sau đó chuyện cởi quần áo hay trói bằng cà vạt cũng do Cố Phán dạy cô, đồng thời còn vỗ ngực cam đoan đây là những biện pháp cô ta đã từng dùng qua, cực kỳ hiệu quả.

Nghĩ đến đây, Nam Từ cũng bất đắc dĩ nói tại sao Cố Phán lại áp dụng biện pháp này thành công với tổng giám đốc Thẩm, mà cô dùng cho Hoắc Lâm lại không được? Cô rõ ràng cũng học cách trói từ Cố Phán.

Lúc ấy Hoắc Lâm thầm cười một tiếng, cái gì mà hiệu quả? Thẩm Mộ Ngạn lúc nào cũng yêu chiều vị tổ tông đó, cô ta làm cái gì mà anh ta dám không thuận theo? Loại động tác vụng về này, anh ta đương nhiên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở phối hợp theo.

Chỉ là chuyện nhà người khác anh không muốn xen vào, nhưng Cố Phán lại dạy cho Nam Từ làm mấy chuyện này khiến anh không khỏi bực mình.

Cho nên sau đó, anh cho người đi điều tra Cố Phán, lại mua được mấy tấm hình cô ta ăn tiệc với ban nhạc, Cố Phán uống quá nhiều bị một tay trống ôm eo.

Tiếp đó anh gởi cho Thẩm Mộ Ngạn, quả nhiên, bên cạnh Cố Phán lập tức có thêm mười vệ sĩ đi theo, sau đó cũng không có tâm tư đến tìm Nam Từ nữa.

Nhưng những chuyện này Hoắc Lâm chưa bao giờ nói với Nam Từ, cô sẽ không có cảm giác an toàn, Cố Phán chỉ là một nguyên nhân, nhưng anh cũng biết, nguyên nhân chủ yếu là do anh làm không đủ.

Cho nên về sau anh hầu như từ chối hết tất cả tiệc xã giao, bình thường nếu không phải chuyện gì quan trọng, thì anh đều làm việc tại nhà, chăm sóc hai mẹ con.

~

Nhưng lại xuất hiện một việc, Nam Từ muốn ra ngoài gặp Cố Phán, anh không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản.

Cho nên anh cười cười, cúi đầu xuống với tư thái mập mờ, hôn lên vành tai cô.

“Bảo bối, anh để cho em ra ngoài, nhưng trước đó em nên làm thế nào thì em biết rồi chứ?”

Anh vừa nói vừa ngậm lấy vành tai cô, cố ý dụ dỗ cô.

Mặc dù Nam Từ bị anh giày vò không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi với những hành động này của anh, chưa đầy một lát, cô đã cảm thấy toàn cơ thể nóng nên giống như bị nhen lửa, vừa nóng vừa mẫn cảm.

Cô nhẹ đẩy anh, nhỏ giọng phản kháng: “Anh đừng làm bậy… Lát nữa Đường Đường tìm em bây giờ.”

“Có dì giúp việc rồi, em lo gì.”

Nói xong, ngón tay anh bắt đầu châm lửa từ bốn phía, một lúc lâu sau, lại chậm rãi đẩy cô ngã lên giường.

Anh vừa cởi nút áo Nam Từ, môi mỏng lưu luyến nơi cái cổ trắng nõn của cô.

“Bảo bối, lâu lắm rồi em không cầu xin anh.”

Nam Từ: “…”

Ở trên giường cầu xin anh chuyện tốt sao!!!

Vì sao anh lại muốn cô cầu xin anh vào lúc này!!!

Cô không làm!!!

Nhưng chưa được mười phút, Nam Từ đã hoàn toàn quên đi mấy lời nói hùng hồn trong lòng, cố ngước cổ khẽ nói với anh: “Xin anh… Nhanh lên, xin anh đó…”

Cũng không phải cô muốn nhiều như vậy, chỉ là hành động của Hoắc Lâm quá mức thuận thục, anh còn chưa tiến vào, mà đã giày vò cô khiến cô cảm giác như treo ở trên bầu trời, cô không chịu nổi, chỉ muốn nhanh bắt đầu rồi còn kết thúc.

Mà Hoắc Lâm cũng đã nhịn đến cực hạn, anh vừa ôm vừa hôn cô, chuẩn bị tiến vào.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ bị vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó, một giọng nói non nớt vang lên.

“Ma…. Mamama… Ma…”

Là Đường Đường, hiện tại đã biết gọi mẹ, chỉ là phát âm chưa chuẩn.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng dì giúp việc.

“Thiếu gia à, sao cậu lại bò tới đây, chơi xếp gỗ với dì nè… Mau tới đây, không được quấy rầy ba mẹ, bọn họ đang làm chuyện không đứng đắn.”

Nam Từ: “…”

Cô nhịn không được, không ai phát hiện thì coi như không nói, cô cũng sẽ giày vò với Hoắc Lâm một trận.

Nhưng lúc này Đường Đường và dì giúp việc đều ở ngoài cửa, nếu như bây giờ tiếp tục chuyện này với anh, thì sau này cô không có mặt mũi nào nhìn dì giúp việc và Đường Đường!

Nghĩ tới đây, cô đẩy Hoắc Lâm ra, sau đó cài lại cúc áo, cũng không nhìn anh nữa, trực tiếp mở cửa phòng ngủ ra.

Đường Đường còn ngồi dưới đất, không chịu rời đi cùng dì giúp việc.

Lúc này trông thấy mẹ ra, gương mặt trầm tĩnh xuất hiện thêm ý cười.

“Ma, mama, mamama….”

Nam Từ nhìn cậu bé, trong lòng tan chảy, cúi người bế cậu bé lên, sau đó nói với dì giúp việc: “Dì đi làm việc tiếp đi, để thằng bé chơi ở đây đi.”

Dì giúp việc có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân vừa nói điều không đúng, lúc này nghe Nam Từ nói xong cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi xuống lầu.

Nam Từ bế Đường Đường vào phòng ngủ, thì thấy Hoắc Lâm đang gác tay lên trán nằm thở sâu.

Cô nhìn thấy phía dưới của anh vẫn còn đang phản ứng rất mạnh mẽ, nhất thời có chút hả hê.

Cô đặt Đường Đường lên người anh, một cơ thể tròn vo ngồi đó, hình ảnh lập tức thay đổi.

Trong lòng Nam Từ có chút thoải mái, cảm thấy trước kia Hoắc Lâm hay bắt nạt cô, bây giờ bởi vì con trai mà ăn quả đắng, làm sao có thể làm thinh được.

Cô cười hì hì nói: “Anh chơi với con một lát đi.”

Hoắc Lâm hạ tay xuống, ánh mắt nhìn Đường Đường đang ngồi trên người mình.  

Hai cha con y một khuôn đúc ra, lúc này một lớn một nhỏ đang đối mặt với nhau, ngay cả thần thái cũng không khác mấy, cho dù ai nhìn vào cũng đều cảm thấy buồn cười.

Sau một lúc lâu, Hoắc Lâm thầm thở dài trong lòng, sau đó ôm Đường Đường, ngồi dậy.

“Đến đòi nợ sao?”

Hoắc Lâm nhìn Đường Đường, trầm tĩnh lên tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Nucuoitoanang, selenasnow
     
Có bài mới 19.06.2020, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 21) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 22: Con yêu 5.

Editor: Trà Đá.

Hôm sau Nam Từ ra ngoài.

Trước khi đi, cô liếc mắt bực mình Hoắc Lâm, sau đó lại bôi một lớp phấn lót nơi cổ, nhưng cảm giác những dấu vết anh lưu lại trên cổ cô vẫn thấy rất rõ ràng.

Cuối cùng cô phải buộc một cái khăn lụa quanh cổ để che kín.

“Anh cố ý đúng không?" Nam Từ vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi anh.

Lúc đó Hoắc Lâm đang bế Đường Đường, cười như có như không: “Không ăn bữa chính được thì cũng phải ăn chút điểm tâm chứ.”

Nghe xong, Nam Từ trợn mắt nhìn anh, sau đó cũng không để ý đến anh nữa, cúi người hôn Đường Đường.

“Đường Đường, mẹ ra ngoài tí nhé, bái bai mẹ nào.”

Đường Đường nghe không hiểu, chỉ biết được mẹ hôn, cho nên hai mắt cong lên cười cười.

Tâm Nam Từ mềm nhũn, còn có ý định hủy hẹn với Cố Phán, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tranh thủ ra ngoài, không thể nhìn con, nếu không thì không thể đi được.

Sau khi Nam Từ đi, chỉ còn lại Hoắc Lâm và Đường Đường mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

Dì giúp việc biết chuyện, sau khi thấy Nam Từ đi rồi, mới chủ động nói với Hoắc Lâm: “Tiên sinh, giao Đường Đường cho tôi, ngài cũng mau đến công ty đi.”

Hoắc Lâm nhìn gương mặt non nớt của Đường Đường, lại thấy thằng bé đang đối mắt với anh, sau đó anh trực tiếp từ chối ý tốt của dì giúp việc.

“Không cần, dì cứ làm việc đi, hôm nay tôi ở nhà với thằng bé.”

Chuyện này hôm qua Nam Từ có đề cập đến, mặc dù từ sau khi có Đường Đường thì Hoắc Lâm dành rất nhiều thời gian làm việc tại nhà, nhưng thời gian hai cha con ở riêng với nhau cũng quá ít.

Nam Từ muốn ra ngoài gặp Cố Phán một chút, cũng là muốn dành thời gian cho hai cha ở riêng.

Cô cũng không giống như những bà mẹ khác, muốn Hoắc Lâm trải nghiệm chăm một đứa bé cực khổ bao nhiêu, chẳng qua là cô cảm thấy người cha cũng cần trở thành người bạn của con trai.

Trước đó cô không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cô cũng làm không đúng lắm.

Cho nên cô đề nghị với Hoắc Lâm, hôm nay cô ra ngoài, thì anh phải ở nhà chăm sóc Đường Đường một ngày.

Hoắc Lâm không có ý kiến gì, cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cho nên vừa hôn cô vừa đồng ý.

Nhưng hôm nay sau khi Nam Từ thật sự ra ngoài rồi, anh nhìn con trai đang ngồi trong lòng mình, trong lòng anh lập tức sinh ra một gợn sóng khác thường.

Anh học theo Nam Từ, bế Đường Đường xuống lầu.

Phòng khách dưới lầu bày biện một đống đồ chơi, nhưng Đường Đường cực kỳ ngoan, không giống như những đứa trẻ khác, cầm được thứ gì thì phá hư thứ đó.

Có thể vì tính cách của Đường Đường khá trầm, ngoại trừ khi Nam Từ đùa giỡn thì cậu bé sẽ cười tủm tỉm, còn bình thường sẽ rất im lặng.

Lúc này cũng thế, sau khi Hoắc Lâm đặt cậu bé xuống sàn, thì cậu bé nhanh tay bò tới lấy khối rubic mà cậu bé thường hay chơi.

Khối rubic quá lớn, bàn tay cậu bé lại quá nhỏ, phải dùng sức rất nhiều mới có thể di chuyển được một phía của khối rubic, nhưng cho dù khó khăn như vậy, nhưng cậu bé lại im lặng ngồi một chỗ tập trung chơi, nhìn qua có vẻ như “Bình tĩnh” hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác.

Trước kia Hoắc Lâm nghe Nam Từ kể qua bình thường Đường Đường chơi như thế nào, nghe cô kể cũng không khác biệt lắm so với bây giờ, cơ bản đều tự chơi, chơi mệt thì sẽ bò đến tìm Nam Từ, sau đó cũng không khóc không quậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn cô vẽ.

Hôm nay anh không có tài liệu quan trọng nào cần phê duyệt, cho nên lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh con trai, hai cha con một lớn một nhỏ một dài một ngắn ở chung một chỗ, nhìn trông cực kỳ hài hòa.

“Cần ba giúp không?” Hoắc Lâm nhìn Đường Đường, nhẹ giọng mở miệng.

Đường Đường nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lâm, hai con ngươi đen nhánh, trong vắt như mặt hồ, một lát sau, cậu bé nháy nháy mắt, không phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục chơi khối rubic trong tay.

Hoắc tiên sinh bị con trai làm ngơ: “…”

Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ tiếp xúc với con nít, chỉ có một ký ức ấn tượng là lúc bé có tiếp xúc với Nam Từ.

Trong trí nhớ của anh thì Nam Từ cực kỳ ồn ào, mà lại rất đáng yêu, mặc dù đáng yêu nhưng lúc nào cũng trêu đùa chọc phá anh.

Lúc này nhìn Đường Đường, Hoắc Lâm không ngừng nghi ngờ, chẳng lẽ ngoại hình đã di truyền từ anh, mà ngay cả tính cách cũng vậy? Nếu giống Nam Từ thì không thể yên tĩnh và ngoan ngoãn như vậy được.

Trong lòng Hoắc Lâm có chút nghi ngờ, anh không nhịn được điên thoại cho chuyên gia về trẻ em hỏi một chút.

Mặc dù anh rất hờ hững với những chuyện khác, nhưng chuyện liên quan đến Nam Từ và Đường Đường thì anh luôn luôn cẩn thận.

Đường Đường không có những biểu hiện như những đứa trẻ khác, dù sao anh cũng nên hỏi rõ ràng.

Nhưng cũng may chuyên gia ở bên kia cho ra đáp án là thông minh sớm, nói cách khác chính là thần đồng.

“Tổng giám đốc Hoắc, ngài không cần lo lắng, trước đó phu nhân của ngài có đưa Đường Đường tới gặp tôi, lúc ấy tôi cũng nói đáp án này cho phu nhân, nhưng có vẻ như phu nhân không tin lắm, chỉ nói em bé không bị đau ốm gì là tốt rồi. Hiện tại đã qua hai tháng rồi, tôi cảm thấy phán đoán của mình càng ngày càng chính xác, Đường Đường có vẻ như thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nếu như có thể, thì ngài và phu nhân có thể sớm bồi dưỡng, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạng.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Lâm nhìn Đường Đường, mặt mày thâm trầm.

Những lời chuyên gia nói thật sự khiến người ta vui vẻ, nhưng mà có đúng hay không thì cũng có ý là thằng bé này càng lớn… Càng khó bị lừa?

Hoắc Lâm nhớ tới chuyện hôm qua đang tiến hành được một nửa, bỗng nhiên bị cậu bé gõ cửa…

Lần này coi như là trùng hợp, nhưng sau này lớn hơn một tí, không biết còn cố ý làm những hành động gì, rồi cướp đoạt hết sự chú ý của Nam Từ?

Nghĩ tới đây, cuối cùng Hoắc Lâm nặng nề nhìn Đường Đường, vươn tay lấy khối rubic trong tay cậu bé.

Đường Đường bị cướp mất đồ chơi, cũng không có la hét, chỉ là giương mắt nhìn ba.

“Nhớ mẹ sao?” Hoắc Lâm hỏi.

Cũng không biết Đường Đường nghe hiểu lời anh nói, hay bởi vì anh cướp mất đồ chơi.

Một cơ thể nho nhỏ ngồi đó, trầm tĩnh một lát, miệng nhỏ bắt đầu vểnh lên, sau đó trong đôi mắt đen nhánh bắt đầu chứa đầy nước mắt.

Nhìn giống như bị uất ức, không hét không phá, chỉ im lặng gương mắt lên nhìn Hoắc Lâm với đôi mắt đẫm nước mắt.

Nhưng trong mắt Hoắc Lâm chính là cậu bé nghe hiểu lời anh nói.

Nước mắt này cũng bởi vì Nam Từ nên mới khóc.

Cho nên Hoắc Lâm không áy náy chút nào, một tay ôm Đường Đường ngồi lên đùi mình, sau đó lau nước mắt cho cậu bé, nói: “Nhớ mẹ đến nỗi khóc luôn sao, vậy ba con mình gọi điện thoại cho mẹ, nói mẹ về nhà nhé?”

Lời chuyên gia nói ban nãy thật sự khiến anh ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút thì với một đứa bé thông minh như vậy, hẳn là có rất nhiều chuyện có thể phối hợp tốt với anh.

Giống như bây giờ, Hoắc Lâm có thể để Đường Đường giả khóc, sau đó lấy cớ để Nam Từ về nhà.

Ngược lại anh cũng không hẳn không muốn cô ra ngoài chơi, nhưng anh không muốn cô tiếp xúc với Cố Phán quá nhiều, dù sao vị tổ tông nhà Thẩm Mộ Ngạn cũng quá điên, anh sợ bảo bối của anh bị cô ta làm hư.

Nếu như Trần Tiến ở đây, chắc chắn lại chế giễu anh là lão sói vẫy đuôi không biết xấu hổ. Muốn dính lấy Nam Từ thì cứ việc nói thẳng, còn làm những chiêu trò này, ai mà tin!

Mà bên này, không biết Đường Đường có thật sự nghe hiểu Hoắc Lâm nói không, hay chỉ trùng hợp, mà cậu bé thật sự khóc nhiều hơn lúc nãy.

Hoắc Lâm cũng đau lòng, cho nên anh vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Nam Từ.

Nam Từ ở bên kia vừa mới đến chỗ hẹn với Cố Phán, hai người còn chưa nói được vài câu thì đã thấy điện thoại của Hoắc Lâm gọi tới.

Cố Phán rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Mấy tháng trước, cô ta lại bị Thẩm Mộ Ngạn bố trí người đi theo cô ta chằm chằm, đoạn thời gian đó cô ta sống không bằng chết, sau đó cô ta lại nhõng nhẽo, rồi lại thề nói sau này cô ta sẽ không đứng gần người đàn ông khác hai mét… Không, năm mét! Dỗ hơn nửa ngày, Thẩm Mộ Ngạn mới nhàn nhạt cho những vệ sĩ đi theo cô ta rút về.

Nhưng Cố Phán cũng cảm thấy có chút không đúng, những chuyện đó cô ta đã xử lý rất kĩ càng, cũng đã sớm bỏ tiền ra mua lại mấy tấm hình, mấy tên chụp lén kia mặc dù cũng không đạo đức gì, nhưng bình thường vẫn hiểu quy tắc cuộc chơi.

Cô ta bỏ tiền ra, bọn họ phải giữ bí mật, mà cô ta bỏ ra không ít tiền, trừ khi đối phương uy hiếp hoặc dụ dỗ, nếu không thì bọn họ chắc chắn không để lộ.

Cô ta bí mật cho người điều tra cũng không được, sau đó nhịn không được, quấn lấy Thẩm Mộ Ngạn hỏi rốt cuộc là ai gởi mấy tấm hình cho anh ta.

Lúc ấy thần sắc anh ta nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra tên Hoắc Lâm.

Cố Phán cực kỳ kinh ngạc, Hoắc Lâm sao lại dùng thủ đoạn này chơi cô, trừ việc cô và Nam Từ có mối quan hệ thân thiết, thì bọn họ ngay cả một câu cũng chưa nói qua, sao anh lại làm việc như vậy đối với cô!

Lúc ấy Thẩm Mộ Ngạn nhẹ giọng nhắc nhở, hỏi cô có phải đã dạy Nam Từ làm gì không, làm hư bảo bối nhà người ta.

Cố Phán nghe xong, tranh thủ bóng gió hỏi Nam Từ.

Quả nhiên, ngày hôm đó cô gái nhỏ này thật sự khai ra tên cô!

Từ sau lần đó, Cố Phán hiểu rõ được, không thể chọc Thẩm Mộ Ngạn, lại càng không thể chọc Hoắc Tam!

Nếu là công khai thì không nói, cô cũng không sợ bọn họ, nhưng quan trọng là bọn họ thật sự biết cách đâm sau lưng! Chẳng hiểu thế nào lại rơi vào cái hố bọn họ đào sẵn.

Cho nên sau lần dạy dỗ đó, đối với chuyện của Nam Từ và Hoắc Lâm, Cố Phán hoàn toàn đứng trung lập, thỉnh thoảng có suy nghĩ gì cũng chỉ thầm giấu trong lòng, tuyệt đối không nói với Nam Từ.

Dù sao… người hung ác như Hoắc Tam, cô càng không thể chọc nổi!

~

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Nam Từ cũng có chút ngạc nhiên.

Đường Đường rất nghe lời, rất ít khi quậy phá, cô dám khẳng định, chỉ cần Hoắc Lâm không làm gì, thì hai cha con ở chung với nhau rất hòa bình.

Cho nên khi Hoắc Lâm gọi điện thoại tới, cô ngay lập tức không nghĩ là Đường Đường bị làm sao, mà lại nghĩ Hoắc Lâm lại đổi biện pháp để dụ cô về nhà không?

Dù sao những chuyện kiểu này trước kia anh làm cũng không thiếu.

Thế là cô cũng không vội, chậm rãi nhận điện thoại, sau đó không đợi người đối diện mở miệng, lập tức lên tiếng trước.

“Hoắc tiên sinh, em mới gặp Phán Phán chưa được năm phút nữa.”

Cô không nói rõ, nhưng trong câu chữ đã biểu đạt hết ý tứ, tất cả mọi người nghe đều hiểu.

Hoắc Lâm uể oải, vừa lau nước mắt cho Đường Đường, vừa nói: “Không phải anh, là con nhớ em nên khóc nè.”

Lần này Nam Từ mới hoảng, mặc dù cô cũng còn chút thái độ hoài nghi, nhưng nghĩ lại thì từ sau khi cô sinh Đường Đường thì không rời khỏi thằng bé, mà hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài lâu đến vậy.

Cho nên cô nghe xong, vội vàng nói: “Anh đưa điện thoại cho con đi, em nói chuyện với con, nghe giọng em thì con sẽ bình tĩnh hơn.”

Hoắc Lâm nhìn Đường Đường vẫn còn đang thút thít khóc, trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai cậu bé.

“Mẹ nè con.”

Nói xong, Hoắc Lâm cũng không trông cậy Đường Đường sẽ có phản ứng gì lớn, chỉ cần cậu bé duy trì bộ dáng thút thít đáng thương kia, cũng đủ để Nam Từ mềm lòng.

Chỉ là… Sự việc sau đó phát triển theo hướng anh không kịp trở tay.

Nam Từ ở đầu bên kia một mực dỗ dành “Bảo bối, bảo bối”, mà bên này Đường Đường nghe thấy giọng mẹ, không chỉ ngừng khóc, thậm chí còn…

Cười khanh khách!

Đường Đường còn cười cong cả hai mắt, vừa cười vừa la: “Mama! Mamama!”

Phản ứng này hoàn toàn không phải dáng vẻ đang khóc!!

Nam Từ: “…”

Hoắc Lâm: “…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: hoàng diệp, selenasnow
     
Có bài mới 24.06.2020, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 484
Được thanks: 4366 lần
Điểm: 35.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 22) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 23: Con yêu 6.

Editor: Trà Đá.

Ban đầu Nam Từ định ăn bữa cơm với Cố Phán rồi về, nhưng sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô lập tức muốn kéo dài hành trình, không vội vã về.

Cho nên khi cô về nhà, trong tay cũng mang theo bao lớn bao nhỏ rất nhiều thứ, có đồ dùng cho Đường Đường, có cả váy của cô, cũng có cả áo sơ mi cho Hoắc Lâm.

Chỉ là sau khi về nhà, đầu tiên cô về phòng ngủ cất đồ đạc, sau đó cũng không nhìn Hoắc Lâm, mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt Đường Đường.

Đường Đường cả ngày không nhìn thấy mẹ, bây giờ tâm tình cực kỳ vui vẻ.

Đường Đường vốn im lặng tự chơi, lúc này không chơi xếp gỗ nữa, vội vàng bò về phía Nam Từ.

Đây là lần đầu tiên Nam Từ cảm giác được sự nhiệt tình của con trai, Đường Đường lúc nào cũng ngoan ngoãn lại yên tĩnh, mặc dù có dính cô, nhưng chắc chắn không phải như vậy.

Trong lúc nhất thời, Nam Từ mừng rỡ, ôm chầm lấy Đường Đường, rồi hôn Đường Đường rất lâu.

Hoắc Lâm vốn đang bình tĩnh ở bên cạnh xem tài liệu, lúc này bên tai tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con.

Anh nhịn không được, mở miệng trước: “Hôm qua không phải nói chỉ ra ngoài đến trưa rồi về mà?”

Ý chỉ Nam Từ sao lại về muộn như vậy, bây giờ cũng đã bảy giờ tối rồi.

Nam Từ nhìn anh một chút, căn bản không muốn phản ứng, mà vươn tay kéo cái túi tới, lấy ra một bộ quần tây áo sơ mi nhỏ cho Đường Đường.

Quần áo của con nít cực kỳ xinh đẹp, lúc Nam Từ trông thấy đã có thể tưởng tượng được sau khi Đường Đường mặc vào, thì sẽ trông đẹp trai và chững chạc đến cỡ nào.

“Ai da, bảo bối của mẹ, sao con lại có thể khiến người khác thích nhiều như vậy chứ?”

Nam Từ nhịn không được, vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu Đường Đường một cái, có thể bởi vì bờ môi cô đụng da đầu có chút nhột, cho nên Đường Đường lại nhỏ giọng cười “Khanh khách”.

Hai mẹ con chơi đùa một lúc lâu, thì dì giúp việc bưng một ly nước tới.

“Bà chủ, đây là nước lê mà Hoắc tiên sinh nhờ tôi chuẩn bị cho bà, ngài ấy nói ở bên ngoài bụi bặm, mà bà đi dạo một ngày chắc chắn cổ họng sẽ bị khô, cho nên nói tôi nấu cho bà chủ uống.”

Nam Từ liếc mắt nhìn Hoắc Lâm một chút, cũng không nói gì thêm, cười nhận lấy ly nước lê, nói “Cảm ơn” với dì giúp việc.

Nước lê được nấu rất thanh, cũng không ngọt quá, Nam Từ cảm thấy uống rất ngon, cho nên cũng thuận thế đút Đường Đường.

Đường Đường miệng nhỏ kề ngay vành ly, rất phối hợp uống, cuối cùng, nước lê theo khóe miệng chảy xuống, cậu bé thậm chí còn tự mình cầm khăn chùi chùi.

Lần này Nam Từ cực kỳ kinh ngạc, cũng không đoái hoài tới việc đang trêu Hoắc lâm, vội vàng kéo ống tay áo anh.

“Anh có nhìn thấy không?”

Hoắc Lâm rời mắt khỏi tài liệu, nhìn về phía bọn họ: “Cái gì?”

“Con trai anh mới vừa tự lấy khăn lau miệng đó! Trời ơi, con nít bây giờ thông minh vậy sao?”

Hoắc Lâm thầm cười lạnh trong lòng, con của anh không chỉ thông minh, mà còn biết diễn kịch.

Nhưng anh cũng không nói với Nam Từ, anh sợ cô không tin, rồi suy đoán sợ anh định làm gì con trai.

Thế là anh ôm Đường Đường về phía mình, nói với Nam Từ: “Em đi tắm trước đi, ra ngoài chơi một ngày chắc chắn rất mệt, để anh trông con cho.”

Nam Từ nhìn Hoắc Lâm, nói: “Rồi sau đó tiếp tục dạy con giả khóc sao?”

Hoắc Lâm: “…”

Nam Từ vừa nhắc tới chuyện này, lập tức có điều muốn nói.

“Hoắc tiên sinh, mặc dù lần này Phán Phán không nói gì, nhưng em cảm thấy trong lòng chị ấy đã không còn tồn tại sự ngưỡng mộ đối với anh nữa.”

Hoắc Lâm cong môi cười, ôm Đường Đường, nghiêng người khẽ hôn Nam Từ một cái.

“Không sao, anh không cần người phụ nữ khác ngưỡng mộ anh, chỉ cần bảo bối của anh không chê là tốt rồi.”

Nam Từ muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ đụng phải Đường Đường, thế là chỉ có thể trừng mắt nhìn anh: “Vậy em cũng ghét bỏ được không!”

Đường Đường bị kẹp ở giữa, nhìn ba mẹ giống như đang chơi đùa, thế là cười tủm tỉm vỗ tay.

Nam Từ thấy, trừng Hoắc Lâm một chút: “Anh xem con trai anh thông minh như vậy! Đừng có bắt thằng bé diễn kịch với anh nữa!”

Nói xong, cô nhéo nhéo má Đường Đường, mềm giọng nói với cậu bé: “Đường Đường ngoan, hôn ba con một cái, ba nhận nụ hôn này xong thì sau này không được dạy con hư nữa nhé!”

Đường Đường thật sự nghe hiểu Nam Từ, cười tủm tỉm chống đỡ đứng dậy trong lòng Hoắc Lâm, sau đó “Chụt” một cái lên má Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm nhẹ nhàng nhìn con trai mình một chút, không nói gì.

Ngược lại Nam Từ cực kỳ vui vẻ, nhịn không được cũng hôn lên gương mặt non nớt của Đường Đường, tán dương: “Con trai ngoan quá.”

Cô nói xong vẫn không thấy Hoắc Lâm có phản ứng gì, lại nhịn không được nói: “Hoắc tiên sinh, con trai hôn anh rồi mà phản ứng của anh bình thản vậy hả, em nói cho anh biết, nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, thì em sẽ ghét bỏ anh thật đó!”

Nghe xong, Hoắc Lâm hơi nhướn mày, cười như có như không nhìn cô, mở miệng: “Em chắc chưa?”

Nam Từ: “…”

Biểu hiện này của anh như muốn ngầm ám chỉ cô chỉ giỏi mạnh miệng!

Sự hùng hồn của cô biến mất, cô ho hai tiếng, sau đó thuận tay nựng nựng má Đường Đường.

“Mẹ đi tắm, con chơi với ba ngoan nhé, lát nữa mẹ sẽ đọc truyện cho con nghe.”

~

Lúc Nam từ đã vào phòng ngủ ở tầng hai rồi, Hoắc Lâm nhẹ nhàng thu tầm mắt lại.

Anh đặt Đường Đường ngồi xoay lại, đối mặt với anh, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Nói xem, con muốn gì?”

Nếu hình ảnh này để Nam Từ nhìn thấy, cô chắc chắn lại nói Hoắc Lâm không tốt với con trai.

Đường Đường không duy trì vẻ mặt tươi cười ban nãy nữa, cậu bé im lặng, chớp chớp mắt nhìn Hoắc Lâm, có vẻ như dùng ánh mắt hỏi ba đang nói cái gì.

Hoắc Lâm không dễ bị lừa bởi dáng vẻ này của Đường Đường, trước kia anh chỉ nghĩ tính tình con trai anh khá trầm, nhưng ngày hôm nay ở cùng với con trai một ngày, mới phát hiện Đường Đường hoàn toàn không giống ngoan ngoãn và nghe lời như những gì Nam Từ nói.

Buổi sáng sau khi gọi điện thoại cho Nam Từ xong, Đường Đường trong nháy mắt khôi phục lại tâm tình, không khóc cũng không cười, thấy khối rubic ở trong tay Hoắc Lâm, cũng không thèm chơi nữa, mà lại bò qua chơi xếp gỗ.

Hoắc Lâm quả thật bị Đường Đường chọc cười, lúc gọi điện thoại cho Nam Từ, anh đang chờ xem con trai anh sẽ có phản ứng gì.

Quả nhiên Đường Đường không khiến anh thất vọng, Nam Từ nói gì thì thắng bé sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Nhưng nếu như Hoắc Lâm nhớ không nhầm, thì ban ngày anh dụ dỗ thằng bé chơi với anh, nhưng Đường Đường lại không thèm để ý đến anh.

Trước sau chưa được mấy giờ, mà phản ứng đạt được lại khác biệt như ngày và đêm.

Hoắc Lâm bỗng nhiên có chút nhức đầu, mới bao lớn mà đã lắm kế như vậy, lớn hơn một chút có phải sẽ không để Nam Từ và anh có thời gian riêng tư?  

Nghĩ đến đây, sắc mặt anh bỗng trầm xuống.

“Hoắc Tư Nam.”

Hoắc Lâm trầm giọng gọi thẳng tên của Đường Đường.

Đường Đường vốn đang chơi xếp gỗ, nghe thấy ba gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Gương mặt nhỏ nhắn non nớt cực kỳ bình tĩnh, con mắt nhìn rất ngây thơ, nhưng vẫn một mực lẳng lặng nhìn Hoắc Lâm.

Đại khái nhìn được hai ba giây, Đường Đường bỗng nhiên vểnh môi, lớn tiếng khóc ré lên.

Đây là lần đầu tiên Đường Đường khóc đến mức kinh thiên động địa như vậy, dì giúp việc đang ở trong phòng bếp hoảng hồn vội vàng chạy ra, hỏi: “Sao? Sao? Đang yên đang lành sao lại khóc?”

Động tĩnh quá lớn, Nam Từ vừa mới lên lầu đều nghe thấy được, cô mới cởi quần áo được một nửa, cũng không quan tâm vội vàng khoác áo ngủ rồi chạy xuống lầu.

“Sao vậy? Đau chỗ nào rồi?”

Bởi vì cô hiểu rõ tính tình Đường Đường, bình thường việc nhỏ cậu bé sẽ không khóc, mà có khóc cũng chưa bao giờ khóc đến thảm thương như vậy.

Cho nên Nam Từ lập tức nghĩ có phải Đường Đường bị đụng vào đâu, bị đau quá nên mới khóc thét lên như vậy.

Đường Đường thấy Nam Từ xuống tới nơi, ngay lập tức duỗi ngón tay chỉ về phía ba.

“Mama, mama…. Bo…. Ba…”

Nam Từ thấy Đường Đường nước mắt đầy mặt, đau lòng không thôi, trực tiếp xoay người bế cậu bé lên.

Cô vừa dỗ dành vừa lo lắng hỏi: “Sao vậy con? Đang yên đang lành sao lại khóc?”

Hoắc Lâm không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Từ ôm Đường Đường vào lòng.

Ngược lại dì giúp việc nhịn không được, nhỏ giọng lầm bầm: “Chắc không phải vì va vào đâu đâu, tôi vừa nghe thấy tiên sinh gọi thẳng tên của thiếu gia, sau đó lại nghe tiếng khóc… Không được…”

Nam Từ nhíu mày, nghĩ nghĩ, hỏi Hoắc Lâm: “Anh mắng con hả?”

Hoắc Lâm không đáp lại, nhưng trong mắt Nam Từ thì phản ứng này chính là chấp nhận, thế là nét mặt của cô bắt đầu trở nên khó coi.

“Hoắc Lâm, em không biết rốt cuộc là anh nghĩ gì, mặc dù con còn nhỏ, nhưng em cũng đã nói với anh, chuyên gia nói thằng bé rất thông minh, con nít thông minh rất mẫn cảm, anh biểu hiện không thích hợp một chút thôi là con có thể nhìn ra được, bình thường chúng ta nói chuyện cũng phải chú ý, sao anh lại làm như vậy với con?”

Hoắc Lâm vẫn trầm mặc không nói gì, Nam Từ thấy anh như vậy thì càng tức giận hơn.

Thế là cô ôm Đường Đường, xoay người, chỉ ném lại một câu: “Hôm nay em ngủ với con.”, rồi đi thẳng lên lầu.

Hoắc Lâm quả thật bị hai mẹ con chọc cười, anh vẫn im lặng ngồi im tại chỗ, cuối cùng không có phản ứng gì lớn, yên lặng bắt đầu thu dọn đồ chơi của Đường Đường.

Lúc buổi tối, Nam Từ thật sự không về phòng ngủ chính, mà là ngủ ở bên phòng Đường Đường.

Sau khi Hoắc Lâm tắm xong vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh quay người đi tới phòng của Đường Đường.

Khi đi tới cửa, anh đưa tay mở cửa, nhưng cửa đã khóa trái.

Lúc này Hoắc Lâm thật sự bất đắc dĩ, bảo bối của anh thật sự càng lúc càng giống con nít, khóa trái cửa phòng để anh không vào được.

Nhưng biệt thự phòng nào mà anh chẳng có chìa khóa dự phòng? Có khóa cửa cũng vô dụng.

Anh cầm chìa khóa mở cửa, lúc đi vào, Nam Từ và Đường Đường đã ngủ. Trong phòng tối om, trong không khí tràn ngập mùi sữa em bé.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi tới bên giường.

Có lẽ vì hôm nay Nam Từ ra ngoài đi dạo rất mệt mỏi, cho nên lúc này ngủ rất say, ngược lại Đường Đường nằm bên cạnh cô, nghe thấy tiếng động thì mở mắt.

Hoắc Lâm nằm ở bên này giường, nhìn Đường Đường nằm giữa anh và Nam Từ, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Cuối cùng, anh thầm thở dài, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, vuốt chóp mũi Đường Đường.

“Thôi được rồi, con trai ba quỷ kế lắm, ba không so đo với con.”

Không biết Đường Đường có nghe hiểu ý anh không, hay bởi vì động tác thân mật của anh, mà lúc này bỗng nhiên nheo mắt lại, nở nụ cười ngọt ngào với Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm lại vuốt chóp mũi Đường Đường, biểu hiện cực kỳ dịu dàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: hh09, hoàng diệp, selenasnow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Le Thanh, nguyenyen_62, Quất Hồng Bì, Sea Turtles, Sontay, Tiểu Linh Đang, Violet12358, vô tâm vô phế, zozobeteo và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.