Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 31.05.2020, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 18: Con yêu 1.

Editor: Trà Đá.

Nam Từ và Hoắc Lâm là ai?

Có thể nói tại lễ cưới này, ngoại trừ cô dâu và chú rể là nhân vật chính, thì người khác cũng chú ý đến một cặp đôi. Nếu như nói quá phận một chút… Mà cũng có thể nói, thậm chí ở đây có rất nhiều người để ý nhất cử nhất động của bọn họ, tập trung vào bọn họ còn nhiều hơn tập trung vào cô dâu chú rể.

Thật ra trợ lý Trương cũng sớm đoán ra được.

Nhưng hết cách, anh ta cũng đã khoe khoang với người nhà, nói có ông chủ tới tham dự hôn lễ. Mà anh ta vừa mới yêu chưa được bao lâu đã kết hôn, vợ mới cưới của anh ta học tài chính, nên đương nhiên cũng muốn gặp ông chủ trong truyền thuyết của anh ta.

Cho nên anh ta hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn, nếu như có thể, ai mà ngờ trong hôn lễ của mình lại không được làm nhân vật chính.

Nhưng chuyện ông bà chủ coi như bỏ qua, tại sao đến thời điểm quan trọng thì ông chủ nhỏ lại ầm ĩ muốn tham gia náo nhiệt!

~

Lúc Nam Từ phát hiện ra thì đã hoàn toàn mất đi khống chế, cô chỉ muốn giấu đi sự đau đớn của mình đến mức thấp nhất, nếu như có thể để Hoắc Lâm âm thầm đưa cô ra ngoài, không ảnh hưởng đến buổi hôn lễ là tốt nhất.

Nhưng sự thật không như cô mong muốn, cô hoàn toàn không biết mình và Hoắc Lâm lại bị nhiều người để ý đến như vậy, cô vừa mới có cảm giác đau bụng, vừa mới nói với Hoắc Lâm xong, thì bên kia có hai người nhân viên đi lại.

“Bà chủ, có phải sắp sinh rồi không? Tôi tôi… Xe tôi ở bên ngoài, để tôi đưa bà chủ đến bệnh viện!”

Một người khác đánh bả vai người kia: “Nói gì vậy? Ông chủ đương nhiên có chạy xe tới đây!”

Nói xong, lại nhìn Hoắc Lâm, vội vàng hỏi: “Có cần tôi giúp ông chủ bế bà chủ ra ngoài không?”

Nam Từ: “…”

Cô cũng đâu bị tàn tật! Bế cái gì mà bế!

Nam Từ đau đến mức đổ đầy mồ hôi, cau mày định mở miệng từ chối, thì đã cảm giác cơ thể cồng kềnh của cô đã được Hoắc Lâm bế lên.

Hoắc Lâm mặt mày không thay đổi nói với nhóm người vây quanh phía trước: “Tránh ra.”

Anh nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lúc Nam Từ ôm cổ anh, vùi đầu trong lồng ngực anh, lại nghe thấy giọng nói của anh có phần căng thẳng hơn ngày thường.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nam Từ nhìn thấy anh căng thẳng đến như vậy, trong ấn tượng của cô, bất kể là trước hay sau khi yêu, Hoắc Lâm lúc nào cũng rất giỏi che giấu cảm xúc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Từ mềm nhũn.

“Hoắc Lâm.” Cô chịu đựng cơn đau, nhỏ giọng gọi anh.

“Ừ?”

Lúc Hoắc Lâm đáp lại cô, bước chân anh cũng không hề dừng lại.

“Anh đừng vội, em không đau nhiều lắm đâu.”

Thần sắc Hoắc Lâm ngừng trệ, ánh mắt rủ xuống nhìn cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

“Ừ, anh không vội.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng bước chân anh vẫn nhanh như cũ, chỉ là từng bước chân anh bây giờ ổn định hơn.

~

Lúc Hoắc Lâm và Nam Từ đi ra ngoài, thì khách dự tiệc cũng đi ra theo hơn phân nửa.

Dù sao cũng là nhân viên làm việc dưới tay Hoắc Lâm, bây giờ bà chủ sắp sinh, không cần biết ông bà chủ có cần mình hay không, nhưng họ cũng không thể nào giả vờ giả vịt.

Cho nên trong lúc nhất thời, hiện trường hôn lễ đang rất náo nhiệt, bây giờ lại nhuốm một màu “Thê lương”, khiến trợ lý Trương khóc không ra nước mắt.

Trợ lý Trương hối hận muốn chết.

Ngày thường anh ta đã phải làm lá xanh bên cạnh ông bà chủ rồi, làm một vai phụ mệt nhọc lại không có tiếng tăm gì.

Nhưng ngày hôm nay! Ngày hôm nay! Ngày hôm nay!

Hôm nay là lễ kết hôn của anh ta! Cả một đời chỉ có một lần này! Vậy mà anh ta lại làm vai phụ cho ông chủ nhỏ!

Trợ lý Trương nhìn những bàn trống ở phía dưới, cực kỳ mất mặt với gia đình và cô vợ nhỏ, cảm giác buồn từ tận đáy lòng.

Nếu như sang năm anh ta lại bị trừ tiền thưởng vô cớ nữa! Thì anh ta lập tức từ chức! Từ chức!!

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng anh ta thật sự không muốn.

Anh ta biết ông bà chủ không có người thân, trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu như không được nhiều người quan tâm, thì cũng có chút đáng thương.

Cho nên anh ta lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Trần Tiến và Chu Khởi, thông báo bà chủ sắp sinh.

Sau khi làm xong những việc này, không chỉ gương mặt cô vợ nhỏ tối sầm, mà ngay cả ba mẹ anh ta và ba mẹ vợ cũng đều nhìn anh ta với vẻ không thể tin được.

Anh ta xấu hổ cười ha ha hai tiếng, sau đó nhướn cổ nhìn ra ngoài một chút, tự nói: “Ai da, đám người này cũng thật là… Xem xong náo nhiệt thì phải quay lại chứ, đi mừng cưới nhiều tiền như vậy mà không định quay lại ăn sao!”

~

Mà bên kia, Nam Từ và Hoắc Lâm đã ngồi lên xe, đương nhiên không biết trợ lý Trương đã trải qua chuyện gì ở bên trong.

Cơn đau bụng của Nam Từ bắt đầu dồn dập hơn, cô đã tìm hiểu qua, thậm chí Hoắc Lâm cũng biết, trước khi em bé ra đời, thì cứ cách vài phút sẽ đau từng cơn.

Cho nên lúc này cô cũng không quá để ý, khi cảm giác đã bớt đau, cô vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, mở miệng nói chuyện để dời đi sự chú ý của anh, để anh thả lỏng một chút.

“Hoắc Lâm.”

“Ừ?”

Nam Từ ôm cổ anh, cọ cọ trong ngực anh: “Trợ lý Trương thật sự rất đáng thương.”

“Ừ.”

“Chuyện quan trong cả đời người lại bị chúng ta phá hoại.”

“…Ừ.”

Lúc nói chuyện, Nam Từ lại bắt đầu đau bụng, giọng điệu vốn đang bình thường lại trở nên thều thào.

“Chúng ta…”

Hoắc Lâm nhìn không được, cúi đầu cắn mút môi cô, chặn đứng mọi lời cô nói.

“Anh sẽ chi trả hết tất cả chi phí cho hôn lễ và tiệc rượu ngày hôm nay cho cậu ấy. Thôi em đừng nói nữa, giữ sức một chút.”

Nam Từ hài lòng, cô cũng có ý như vậy, bây giờ Hoắc Lâm đã lên tiếng, khiến cô thấy an tâm hơn nhiều.

Đang nghĩ ngợi, thì một cơn đau kịch liệt truyền tới, cô ôm bụng, cau mày, theo bản năng khẽ rên lên.

Hoắc Lâm cực kỳ đau lòng, từ trước đến nay anh rất bình tĩnh, lúc này trong lòng bàn tay anh đầy mồ hôi.

Trước đó anh cũng đã có đọc qua quá trình sinh nở của phụ nữ, giờ khắc này lại không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Anh chỉ có thể lau mồ hôi lạnh trên trán Nam Từ, vừa hôn cô, nhẹ giọng an ủi cô.

~

Lúc Nam Từ được đẩy vào phòng sinh, Hoắc Lâm cũng muốn vào cùng.

Nam Từ cực kỳ ương bướng, cô không cho anh vào, cô cảm thấy không thể để cho anh thấy được vẻ chật vật của bản thân mình.

Dù sao cô không muốn để Hoắc Lâm nhìn thấy mặt xấu nhất của cô.

Hoắc Lâm đương nhiên hiểu rõ ý cô, cũng biết giằng co chỉ gây bất lợi cho Nam Từ, cho nên anh không đi theo cô.

Trước khi vào phòng sinh, Hoắc Lâm cầm lấy tay Nam Từ, trầm giọng nói: “Đừng sợ, bảo bối, anh chờ em ở bên ngoài.”

Nam Từ đau đến mức trên trán đầy mồ hôi lạnh, nghe anh nói thì hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Chờ em và con.”

Khóe mắt Hoắc Lâm cũng dần dần ửng đỏ, anh cúi người, trịnh trọng hôn lên trán cô.

“Ừ, anh chờ em và con bình an ra ngoài.”

~

Lúc đám Chu Khởi tới nơi, thì Nam Từ đã được đẩy vào phòng sinh hơn một tiếng.

Lúc ấy Hoắc Lâm đang ngồi chờ ở ghế dài bên ngoài phòng sinh, đầu cúi xuống, hai tay vòng trước ngực, thần sắc thu lại, khiến người ta không nhìn ra được anh đang ở trạng thái gì.

Chu Khởi và Trần Tiến nhìn nhau, có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc Lâm như vậy.

Bọn họ biết Nam Từ quan trọng với Hoắc Lâm bao nhiêu, nhưng cũng biết người anh em kia của bọn họ trước kia mạnh mẽ sắt đá đến cỡ nào.

Có thể nói là đứng trước mặt người chết, Hoắc Lâm cũng không thèm nhíu mày, thậm chí biển hiện cũng không thay đổi.

Cho nên trước kia bọn họ còn thường xuyên nói anh và Thẩm Mộ ngạn là động vật máu lạnh.

Mà bây giờ, động vật máu lạnh cũng có điểm yếu, cũng biến thành một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác.

Trong lúc nhất thời, đáy lòng hai người cũng cảm thấy xúc động.

Cố Phán và Đường Uyển cũng đã tới nơi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Các cô không thèm để ý đến Hoắc Lâm, chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Nam Từ.

Cố Phán kéo Đường Uyển đi đến trước mặt Hoắc Lâm.

“Tiểu Nam Từ vào trong bao lâu rồi?” Cô ta vội vàng hỏi.

Lúc Hoắc Lâm ngẩng đầu nhìn thấy hai người bọn họ, vô thức nhíu nhíu mày.

Sau đó nhìn liếc qua, quả nhiên thấy mọi người đều có mặt đông đủ.

Đáy lòng Hoắc Lâm dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp, anh dừng một chút, đứng dậy, không trả lời Cố Phán, mà ngược lại đi đến trước mặt mấy người anh em tốt.

“Có thuốc lá không?”

Gần đây Chu Khởi bị cô vợ nhỏ ra lệnh cấm hút thuốc, trong túi chỉ có kẹo bạc hà, Thẩm Mộ Ngạn chỉ hút xì gà, ngày thường cũng không mang theo bên người.

Cuối cùng cũng chỉ có Trần Tiến có mang theo thuốc lá.

Trần Tiến đi theo Hoắc Lâm ra cửa sổ hành lang bệnh viện, đưa hộp thuốc là và bật lửa cho Hoắc Lâm.

“Không phải đã cai rồi sao? Cậu mà hút rồi khói ám đầy lên người, lát nữa Nam Từ ra chắc chắn sẽ mắng cậu cho mà coi.”

Hoắc Lâm không đáp, chỉ nghiêng đầu đốt thuốc, bàn tay cầm bật lửa của anh không tự chủ được khẽ run.

Trần Tiến nhìn thấy, tặc lưỡi một cái.

Cái này không biết lại còn tưởng Hoắc Tam sinh con, bộ dạng của anh căng thẳng đến mức run tay.

Anh ta đúng ra nên quay phim lại, sau này có cơ hội sẽ đưa cho con của Hoắc Tam xem, để đứa bé cười nhạo ba mình.

Không ngờ Hoắc Lâm còn chưa hút được chút nào, thì bên kia truyền đến một trận ồn ào.

Giọng nói của Cố Phán là lớn nhất, nói: “A! Ra rồi kìa!”

Trong nháy mắt, Hoắc Lâm bị kinh hoảng, anh cũng không quan tâm đến gì khác, trực tiếp chạy tới.

Trần Tiến ở phía sau giải quyết hậu quả cho Hoắc Lâm, dọn dẹp đầu thuốc lá, vừa dọn vừa lầm bầm như bà mẹ chồng: “Hoắc Tam này thật là… Ai da, thật sự cũng thay đổi quá lớn. Trước kia mạnh mẽ bao nhiêu, thì bây giờ chỉ là nô lệ của vợ, đoán chừng còn trở thành nộ lệ của con nữa.”

~

Lúc y tá ôm đứa bé ra, thì những người đừng chờ ở ngoài ngay lập tức vây lại.

Y tá ngẩng đầu bước nhanh tới chỗ Hoắc Lâm, cười chúc mừng: “Chúc mừng tổng giám đốc Hoắc, vợ ngài đã sinh rất thuận lợi, là con trai.”

Hoắc Lâm không hề nghe thấy, chỉ hỏi y tá: “Bây giờ tôi có thể vào trong với vợ tôi được chưa?”

“Được.” Y tá ôm đứa bé nói: “Nhưng mà, ngài không nhìn… A…”

Y tá còn chưa nói xong, Hoắc Lâm đã bước nhanh vào phòng sinh.

Một đám anh em ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, mà sau khi Hoắc Lâm vào tìm Nam Từ, thì Cố Phán và Đường Uyển cũng dời sự chú ý sang đứa bé.

~

Lúc Hoắc Lâm đi vào, Nam Từ đang nằm đó thở gấp.

Thấy anh vào, cô lập tức xấu hổ, đưa tay che mặt.

“Anh vào làm gì, xấu hổ quá à!”

Hoắc Lâm bật cười, dịu dàng cầm tay cô, tay còn lại thì lấy khăn thay cô thấm mồ hôi.

“Không sao, bảo bối của anh lúc nào cũng đẹp.”

Nam Từ biết anh đang dỗ dành cô, nhưng vẫn không kiềm chế được cong khóe môi.

“Anh nhìn thấy con chưa?”

“Chưa, anh trực tiếp chạy vào đây với em.”

Nam Từ nhíu mày, có chút bất mãn: “Đừng nói vì là con trai nên anh ghét bỏ nhé?”

“Không phải, em đừng có đoán mò.”

“Hứ! Có là con trai thì cũng là con em sinh ra, anh cũng không được phép ghét bỏ!”

Hoắc Lâm cười cười: “Ừ, bảo bối cho anh cái gì anh cũng thích hết.”

Nam Từ hài lòng, uể oải vươn tay ra: “Ôm em.”

Hoắc Lâm cúi người ôm cô, để Nam Từ tựa đầu lên vai anh.

“Hoắc Lâm, ban nãy rất đau…”

Đáy lòng Hoắc Lâm thắt lại, cảm xúc đau lòng lại một lần nữa tràn ngập khắp lồng ngực.

“Bảo bối của anh cực khổ rồi.”

“Nhưng mà có đau cũng đáng.”

“…”

“Hoắc Lâm, con của chúng ta đã có mặt trên cõi đời này, cuộc đời của chúng ta cũng coi như là đã hoàn hảo rồi.”

Lúc Nam Từ nói chuyện, trong giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào.

Hoắc Lâm im lặng rất lâu, lúc mở miệng, giọng nói của anh có chút run run.

“Ừ.”

Cô hoàn toàn không biết cái gì gọi là hoàn hảo?

Từ lúc cô bắt đầu yêu anh, thì cuộc đời của anh mỗi ngày đều trở nên hoàn hảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: hoàng diệp, selenasnow
     
Có bài mới 03.06.2020, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18) - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 19: Con yêu 2.

Editor: Trà Đá.

Con trai chưa có tên chính thức, nhưng Nam Từ đã có tên ở nhà cho con trai.

Đường Đường*.

*Nghĩa từ này là: kẹo đường, kẹo ngọt.

Nhưng mà, khụ… Vì để sau này con trai không trách móc người làm mẹ như cô, cô suy nghĩ thay đổi một tí, đổi thành “Đường Đường**”.

**Mặc dù cách đọc giống nhau, nhưng nghĩa từ này là: có khí thế, khí phách.

Mặc dù nghe giống nhau, nhưng cô cũng vì tương lai của con, lỡ sau này có người hiểu lầm, thì con trai cô cũng có thể giải thích được.

Về phần ý nghĩa?

…Chẳng qua là vì người làm mẹ ngốc nghếch, thật sự không nghĩ ra được tên nào hay hơn. Nhưng dù sao cô cũng cẩn thận suy nghĩ, Đường Đường cũng có ý nghĩa khác là khí phách! Quả thật rất đàn ông rồi!

Mà trước khi quyết định cô cũng hỏi qua Hoắc Lâm, mặc dù Hoắc Lâm luôn luôn cưng chiều cô vô điều kiện, không có ý kiến phản đối gì. Nhưng dù sao sau này con trai hỏi tới, thì cô cũng có thể giải thích được.

Sau khi Đường Đường ra đời, hoàn toàn khác lúc còn ở trong bụng cô.

Trước kia còn ở trong bụng, cậu bé cực kỳ tinh nghịch, cách mấy ngày lại muốn đại náo thiên cung một lần, khiến Nam Từ nhiều lần nghĩ cậu bé đang lộn nhào trong bụng cô.

Nhưng từ sau khi ra đời, cậu bé lại thay đổi, cực kỳ dễ tính.

Lúc đói bụng sẽ khóc hai tiếng, bú sữa mẹ no rồi lại ngủ tiếp. Tã bị ướt cũng vậy, chỉ cần có người để ý đến, hơn nữa lại phục vụ tận tình sạch sẽ, thì cậu bé sẽ rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng Nam Từ trông thấy Đường Đường ngủ say sưa bên cạnh mình, cô sẽ có chút ngạc nhiên.

Đây thật sự là tiểu ác ma trong bụng cô đó sao?

Có khi nào bệnh viện đưa nhầm con rồi không?

Cô đương nhiên biết suy nghĩ này cực kỳ hoang đường, cô cũng chỉ thoáng suy nghĩ lung tung một chút thôi.

Dù sao, người nào có mắt cũng có thể nhìn ra được, Đường Đường và Hoắc Lâm giống nhau bao nhiêu.

Đường nét ngũ quan trên mặt giống nhau đã không nói, ngay lúc mở mắt ra cũng là đôi mắt của Hoắc Lâm, đen nhánh sâu xa.

Nam Từ có chút không phục, cái này rõ ràng là con trai cô mang thai lâu như vậy, sao sinh ra lại không giống cô một chút nào vậy?

Cô nói cho Cố Phán nghe, giọng điệu có bao nhiêu là oán trách.

Lúc đó Cố Phán đang nắm vuốt bàn tay nhỏ của Đường Đường, gương mặt cười tươi yêu thích, nghe Nam Từ nói xong cũng ngẩn người.

Một lúc lâu sau, cô ta vừa nhìn vừa so sánh hai mẹ con, bỗng nhiên nói một câu: “Sao không giống? Chị nhìn ra được một chỗ nè!”

Nam Từ cực kỳ hào hứng, cũng không để ý đến biểu hiện của Cố Phán, vội vàng hỏi: “Chỗ nào?”

“Thì cả hai đều mềm mại lại đáng yêu nữa! Hoắc Tam làm gì có đáng yêu? Cái này khẳng định không thể di truyền từ anh ấy được!”

“…” Con nhà ai mới sinh ra lại không đáng yêu chứ! Nam Từ vốn đang rất hứng khởi lắng nghe, bây giờ xụ mặt: “Thôi chị đừng nói nữa.”

Cố Phán cười hì hì, lại chơi đùa với cậu bé một chút, mới nhớ tới một chuyện nghiêm túc.

“A, đúng rồi, Hoắc Tam đặt tên cho thằng bé chưa?”

“Chưa, em cũng chưa hỏi qua, cảm giác có lẽ anh ấy đang suy nghĩ, dù sao cũng không vội.”

Cố Phán ghét bỏ: “Hai người làm cha mẹ thế đấy… Con trai cũng đã đầy tháng rồi, chưa tới hai tháng nữa là được 100 ngày rồi đúng không? Vậy mà hai người còn chưa đặt tên cho con nữa! Hơi vô trách nhiệm đấy nhé!”

Lúc đầu Nam Từ không cảm thấy gì, nhưng sau khi bị Cố Phán nói đến như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Nghĩ nghĩ, cô nói: “Thật ra… Thật ra lúc em mang thai Đường Đường, Hoắc Lâm cứ một mực chắc chắn là con gái.”

Cố Phán nhướn mày: “Hoắc Lâm trọng nữ khinh nam?!”

Trời ạ, không thể nào, thường thì những người đàn ông thành đạt như Hoắc Lâm, thì đều thích con trai không phải sao? Sao Hoắc Lâm lại khác người như vậy?

“Không nghiêm trọng như vậy, nhưng em cảm giác anh ấy không quá để tâm đến Đường Đường… À, nói không để tâm cũng không đúng, cái gì nên làm thì anh ấy đều làm, nhưng em luôn cảm thấy anh ấy cứ thiếu thiếu gì đó…”

Cố Phán nghe xong càng gấp hơn, vội nói: “Cái này cũng không được, tiểu Nam Từ, có gì nên nói thì phải nói ngay, bây giờ Đường Đường còn nhỏ chưa biết gì, sau này lớn thêm chút nữa, thằng bé lại nghĩ ba không thương nó. Tâm lý con nít cực kỳ nhạy, lỡ như thằng bé cứ có suy nghĩ là ba không yêu nó thì làm sao?”

Nói đến đây, Cố Phán dừng một chút, lúc mở miệng, nghiêm túc nói: “Dù sao chị cũng cảm thấy em phải nói chuyện với anh ấy.”

~

Tối đó Hoắc Lâm về nhà, cũng phát hiện thấy Nam Từ có điểm không đúng.

Lúc ăn cơm sẽ nhìn Đường Đường trong xe đẩy một chút, rồi lại nhìn anh một lúc, sau đó muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Hoắc Lâm cũng không vội, dù sao anh biết tính tình bảo bối của anh, có chuyện gì thì cũng không thể giấu được lâu.

Sau đó Nam Từ chuẩn bị đi tắm, cô định đưa em bé cho dì giúp việc trông coi, nhưng cô nhớ lại lời Cố Phán nói, bỗng nhiên đảo mắt, trực tiếp đặt Đường Đường lên giường.

“Em đi tắm, anh trông con nhé?”

Thần sắc Hoắc Lâm ngừng trệ, liếc nhìn con trai đang nằm trên giường.

“Hay gọi dì giúp việc…”

Nam Từ cắt ngang anh, giọng điệu đanh lại: “Em muốn anh trông con.”

Nói xong quay người đi vào phòng tắm, cuối cùng, trước khi đóng cửa, còn nói với Hoắc Lâm: “Lúc em tắm ra, thì muốn thấy Đường Đường vẫn còn nằm trên giường đó!”

Giống như sợ anh không xem lời cô ra gì, lại bổ sung thêm: “Nếu như em phát hiện anh lén lút bế con ra cho dì giúp việc trông, thì em sẽ tức giận đó. Hoắc tiên sinh, em tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng!”

Hoắc Lâm bật cười, hiện tại bảo bối của anh đúng là biết cách đe dọa anh, trước đó lúc cô còn mang thai, bởi vì giận dỗi anh một chuyện nhỏ, mà đêm đó trực tiếp khóa trái cửa phòng ngủ, đá anh ra ngủ trên ghế sô pha.

Sau đó, cô thường xuyên nói, nếu như chọc giận cô, thì hậu quả của anh là phải ngủ trên ghế sô pha! Xem anh có sợ hay không.

Hoắc Lâm mà sợ những thứ này? Chỉ là vì muốn cô vui vẻ, nên giả vờ giả vịt mà thôi.

Kết quả cô lại một mực nhớ đến bây giờ.

Nhưng anh thích cưng chiều bảo bối nhà anh, coi như cô cậy được anh yêu chiều mà khiêu khích anh anh cũng thích, thế là anh nghe lời cô, bất đắc dĩ trả lời: “Anh biết rồi.”

Nam Từ hài lòng, cười tủm tỉm đóng cửa phòng tắm lại.

Lúc nghe thấy nước chảy trong phòng tắm, Hoắc Lâm mới chậm rãi đưa mắt nhìn Đường Đường.

Đường Đường vừa mới ngủ dậy, lúc này đang rất có tinh thần, không khóc không quậy, bàn chân nhỏ tùy tiện đạp hai lần, tay cũng đưa lên miệng gặm gặm.

Giống như cảm thấy ánh mắt của ba, Hoắc Lâm nhìn Đường Đường, Đường Đường cũng nhìn sang Hoắc Lâm.

Hai ba con cực kỳ giống nhau, nhất là cặp mắt kia, đều đen nhánh sâu xa cực kỳ mê người.

Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn con trai nửa ngày, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, duỗi một ngón tay, định kéo tay Đường Đường ra khỏi miệng.

Nhưng không ngờ Đường Đương mở tay ra, nắm lấy ngón tay của anh.

Lòng bàn tay của Đường Đường vừa mềm vừa ấm, nắm chặt ngón trỏ của Hoắc Lâm, sau đó nở nụ cười với anh.

Đáy lòng Hoắc Lâm có cảm giác như nơi nào đó đang sụp đổ, hô hấp vô thức nhẹ đi.

~

Lúc Nam Từ đi ra, thì Đường Đường vừa bú tay vừa ngủ.

Ngược lại Hoắc Lâm rất nghe lời không bế con trai ra ngoài, nhưng có vẻ như toàn bộ quá trình anh cũng không có giao lưu gì với con trai, chí ít lúc Nam Từ đi ra, thì anh đang đọc tài liệu trong tay.

Giờ phút này Hoắc Lâm đối với Nam Từ vẫn giống như trước đây, giống nhau ở chỗ rất giỏi kiềm chế, mạnh mẽ mà lạnh lùng… Dù sao ngoại trừ cảm giác anh không giống như một người ba, nhưng cũng không có gì không đúng.

Trong lòng Nam Từ thở dài, cảm thấy lời Cố Phán nói cũng có mấy phần có lý.

Hừ, đúng là móng heo! Bởi vì anh không thích con trai! Cho nên mới không thân thiết với con!

Nghĩ tới đây, Nam Từ lập tức tức giận, sắc mặt cũng trầm xuống.

Sau khi lên giường, cô cố ý đẩy đẩy anh: “Dịch ra bên kia.”

Hoắc Lâm nhìn cơ thể anh sắp kề sát mép giường rồi, lại nhìn ở bên kia thấy Nam Từ có thể lật tới ba vòng, trong lòng bất đắc dĩ.

Cuối cùng, anh cũng nghe lời cô, xê dịch ra xa, cuối cùng sợ cô còn ghét bỏ, anh thậm chí còn đặt chân xuống giường.

Lúc này Nam Từ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ “Hoắc Lâm trọng nữ khinh nam, không hề nghĩ cho cô đã vất vả sinh con trai”, loại suy nghĩ này khiến cô tức giận, cho nên cô cũng không thèm để ý đến tư thế của anh, đắp chăn lại rồi ôm Đường Đường chuẩn bị đi ngủ.

Hoắc Lâm thấy thế, lấy mắt kính xuống, đặt văn kiện ở trên bàn, tắt đèn, cũng nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Nam Từ.

“Sao vậy bảo bối?”

Trong bóng bối, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Lâm tới gần, môi mỏng ghé sát tai cô, còn khẽ hôn lên vành tai cô.

“Hả?”

Anh còn thuận thế ngậm lấy vành tai cô, khiến tâm tư của Nam Từ có chút rối loạn.

Nhưng cô nhìn Đường Đường đang ngủ trong lồng ngực cô, cảm thấy chuyện hôm nay không thể bỏ qua cho anh.

Thế là cô rón rén ôm Đường Đường đặt ra xa một chút, sau đó trực tiếp ngồi dậy.

Hoắc Lâm thấy thế, cũng ngồi dậy theo, đồng thời mở đèn ngủ.

“Em sao vậy?”

Hoắc Lâm thấy Nam Từ chỉ nhìn mình không nói lời nào, nên mới mở miệng hỏi trước.

“Em hỏi anh, có phải anh không thích Đường Đường đúng không?”

Đầu tiên là Hoắc Lâm sững sờ, tiếp đó cau mày: “Có phải Cố Phán lại nói gì linh tinh với em rồi đúng không?”

“Không liên quan đến người khác! Người khác không cần nói thì em cũng có thể cảm nhận được!”

Nam Từ tức giận nhìn anh: “Anh về nhà cũng không ôm con, chuyện của con cũng không quá để tâm đến, mua thứ gì cho con cũng đều là do em dặn dò liệt kê rõ ràng mới mua được. Bình thường anh bận bịu ở công ty thì không nói, nhưng lúc ở nhà, cũng không gần con. Hoắc Lâm, em không muốn so sánh anh với ai hết, nhưng ít ra… Anh phải có dáng dấp của một người đã làm cha chứ.”

Lần này Hoắc Lâm ngây người, anh hoàn toàn không ngờ chuyện này lại trở nên nghiêm trọng trong mắt Nam Từ như vậy.

Nam Từ đợi một lúc lâu cũng không thấy Hoắc Lâm nói gì, trong lòng cô đang tức giận bỗng nhiên lạnh đi.

Cô nhìn anh thật lâu, sau đó không nói gì nữa, quay người nhích lại gần Đường Đường, ôm con trai ngủ.

Trong lòng Hoắc Lâm thầm thở dài, cũng hiểu rõ ngày hôm nay nếu như anh không dỗ dành bảo bối của anh cho tốt, thì thời gian sau này sẽ rất khó sống.

Thế nhưng anh nên nói như thế nào?

Nói là anh thật sự không phải không muốn thân thiết với con, mà là bởi vì không biết thân thiết như thế nào?

Anh ôm con thì sợ động tác quá mạnh, mua cái gì cũng đều nghe Nam Từ dặn dò bởi vì anh không biết nên mua cái gì, mặc dù trước khi con trai ra đời, anh quả thật có mua rất nhiều đồ cho con nít, nhưng những lúc đó hoàn toàn là vì anh đang có hứng, thấy gì thì mua đó.

Những chuyện này, nếu như không tự mình trải qua thì anh cũng đều không tin.

Hoắc Lâm không gì không làm được, cũng sẽ có lúc e ngại và không biết phải làm sao.

Nghĩ tới đây, Hoắc Lâm thấy Nam Từ đã nhắm mắt, bất đắc dĩ tắt đèn ngủ, sau đó chủ động ôm cô.

Lúc Nam Từ cảm giác tay của Hoắc Lâm đặt lên người mình, cô cũng vùng vẫy một chút, nhưng phát hiện không thể thoát được anh, nên cũng mặc kệ anh.

Dừng một chút, cô quay người lại.

Nam Từ ôm anh, nhẹ nói: “Hoắc Lâm, em thật sự không biết anh nghĩ gì, nhưng con cũng đã ra đời rồi, em không muốn sau này con trai sẽ nghĩ là ba không yêu nó. Chúng ta… Chúng ta đều là người đã trải qua những thiếu thốn, tuổi thơ đã cực khổ rồi, em không muốn con chúng ta phải trải qua những gì giống chúng ta, anh hiểu không?”

Hoắc Lâm đương nhiên không biết Nam Từ lại suy nghĩ như vậy, nhưng lời muốn nói ra lại không biết nói như thế nào.

Thế là anh im lặng nửa ngày, chỉ ôm cô thật chặt, đáp lại: “Ừ.”

~

Lúc nửa đêm, không biết Đường Đường đói bụng hay tả ướt, bỗng nhiên khóc.

Hoắc Lâm tỉnh dậy, anh nhìn thoáng qua Nam Từ, thấy cô vẫn đang ngủ say trong ngực mình.

Thế là anh cũng không gọi cô, chỉ cẩn thận đứng dậy bế em bé lên, sau đó rón rén ra khỏi phòng.

Sau khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ một giây, thì Nam Từ cũng mở mắt.

Cô cũng không trì hoãn nữa, lập tức xuống giường mang dép, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng.

Sau khi em bé ra đời, bọn họ cũng chuyển về biệt thự, dù sao chung cư có rộng bao nhiêu, thì có thêm em bé cũng có vẻ chật chội.

Cho nên lúc này Hoắc Lâm ôm em bé xuống lầu, Nam Từ không đi theo, mà lặng lẽ đứng ở lan can lầu hai nhìn xem cử chỉ của anh.

Chỉ thấy đầu tiên Hoắc Lâm kiểm tra tả em bé không ướt, động tác có chút vụng về. Sau đó thấy con trai lại khẽ khóc, anh cẩn thận ôm em bé dựa vào vai mình, chậm rãi vỗ nhẹ phần lưng cho con trai.

Vào giờ phút này, Nam Từ cảm thấy tất cả những lạnh lùng và cứng rắn trên thân Hoắc Lâm tan biến, thay vào đó chỉ là sự dịu dàng.

Hoắc Lâm ghé vào tai con trai nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, nên Nam Từ không nghe rõ.

Nhưng cũng may là cô không nghe thấy, chứ không thì chắc cô sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bởi vì Hoắc Lâm nói:

“Ba yêu con cũng nhiều như mẹ yêu con vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: hoàng diệp, selenasnow
     
Có bài mới 09.06.2020, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 20: Con yêu 3.

Editor: Trà Đá.

Đường Đường được 100 ngày, rốt cuộc cũng có tên chính thức.

Hoắc Tư Nam.

Lần đầu tiên Nam Từ nghe tên này cực kỳ chán ghét.

Cô đương nhiên biết Hoắc Lâm có ý gì, nhưng cũng không ngờ là anh suy nghĩ lâu như vậy lại cho ra một cái tên tầm thường như vậy.

Kết quả lời vừa nói ra tới miệng, thì cô trực tiếp bị Hoắc Lâm hôn đến ngạt thở. Nếu như Nam Từ không phải hồi phục sức khỏe sau sinh, thì có lẽ anh sẽ “Giải quyết” cô ngay tại chỗ.

Cho nên sau này Nam Từ không dám ý kiến nữa, Tư Nam thì Tư Nam, dù sao cô cũng đặt tên ở nhà cho con là Đường Đường cũng rất trẻ con, lần này tên thật thì cũng y chang như vậy.

Đường Đường được 100 ngày rất đơn giản, thật ra thì Hoắc Lâm cũng không có ý định tổ chức gì.

Nhưng sau khi mẹ Chu Khởi nghe thấy tin này, còn cố ý gọi điện thoại cho Nam Từ, nói cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng 100 ngày của con mình thì nhất định phải tổ chức cho lớn.

Mẹ Chu ở bên kia nói một tràng, mặc dù Nam Từ cảm thấy có chút mê tín. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nên bỏ qua tâm ý của người lớn.

Thế là cô thương lượng với Hoắc Lâm một chút, chỉ mời một số bạn bè thân thiết, cũng coi như là có bữa tiệc 100 ngày cho Đường Đường.

Bởi vì lúc trước làm náo loạn hôn lễ của trợ lý Trương, cho nên Nam Từ cực kỳ áy náy, lần này coi như cũng là một cơ hội, cô đã sớm gọi điện thoại cho Hoắc Lâm nói trợ lý Trương tan làm thì đến nhà dùng bữa cơm.

Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, có thể dẫn người nhà theo.

Trợ lý Trương là ai, ông chủ chủ động lên tiếng mời, đương nhiên anh ta hiểu rõ đối phương có ý gì.

Cho nên sau đó Hoắc Lâm và anh ta không nói gì, nhưng trong lòng anh ta tính toán một tí, lập tức biết ngay là ông chủ nhỏ được 100 ngày.

Nghĩ tới đây, trong lòng trợ lý Trương lại cảm thấy cảm động.

Lúc quay về chỗ ngồi còn nhắn Wechat cho cô vợ nhỏ, nói ông chủ cũng không phải là không có tính người, ông chủ nhỏ được 100 ngày còn mời chúng ta qua ăn cơm!

Cô vợ nhỏ của anh ta là người rất thực tế, ở đầu bên kia không có tâm tình vui sướng gì, đợi hơn nửa ngày mới nhắn lại một câu.

[Không cần đi quà gì à?]

[Mua quà không cần bỏ tiền sao?]

[Anh cảm thấy với thân phận của ông chủ nhỏ, thì tiền lương của anh có đủ để mua quà sao?]

[A, ngây thơ, nhà tư bản sẽ không để cho người phía dưới sống dễ dàng đâu!]

[Dù sao thì em cũng không đi, cũng đừng mượn tiền em để mua quà!]

Trợ lý Trương: …

Anh ta cực kỳ buồn lòng, nhưng trên thực tế, trước khi kết hôn, cô vợ nhỏ của anh ta còn một lòng sùng bái ông chủ của anh, nhưng bởi vì hôn lễ bị sự cố ngoài ý muốn, mà lập tức trở nên như vậy!

Thật là chưa có gặp qua đã sóng to gió lớn!

Nhưng anh ta cũng suy nghĩ, lời của cô vợ nhỏ cũng không phải không có lý, anh ta yên lặng kiểm tra chút tiền để dành của mình, tính toán mua cái gì nhìn cao cấp một tí.

Mà Nam Từ lại hoàn toàn không nghĩ tới anh ta phải xoắn xuýt lên vì việc này.

Có lẽ là do từ nhỏ cô sống ở trong hoàn cảnh nghèo khổ, cũng chưa từng được ai mời dự tiệc tùng gì, cho nên đối với phương diện này cũng không nhạy cảm lắm, cũng không có suy nghĩ quá nhiều.

Cho nên khi thấy đám Cố Phán tới, không tặng chi phiếu thì chìa khóa chung cư cho Đường Đường nhân dịp mừng 100 ngày, cô quả thực bó tay.

Chi phiếu là Cố Phán tặng, chìa khóa chung cư là Đường Uyển tặng, lúc hai người đưa quà cho Nam Từ, cô vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

“Hai chị làm gì vậy? Thằng bé mới có bao lớn, cần những thứ này sao? Mà bọn em cái gì cũng có, đâu cần các chị tốn kém như vậy!”

Nói xong, cô trả lại quà.

Mà trợ lý Trương cũng đã có mặt ở đó, thấy quà hai vị tiểu thư kia chuẩn bị, lại nhìn mình chỉ mua quần áo trẻ em làm quà, lập tức hơi hối hận.

Quả nhiên anh nên nghe lời cô vợ nhỏ, đến làm cái gì, anh ta chỉ là một người bình thường thì làm gì có cửa được đến dự! Anh ta quả thật là tự rước lấy nhục!

Nam Từ sợ lời nói của mình không thuyết phục, thế là lại nhìn xung quanh một tí để tìm lý do.

Sau đó cô thấy trợ lý Trương chuẩn bị một bộ quần áo trẻ em, cô cười đi qua nhận lấy quần áo.

“Hai chị xem trợ lý Trương nè, đây mới là quà thiết thực nhất, con nít mới nhỏ cần gì dùng nhiều tiền với nhà cửa, một bộ quần áo là quá đẹp rồi.”

Nói xong, còn cười với trợ lý Trương: “Tôi thay mặt Đường Đường cảm ơn chú Trương nhé.”

Trợ lý Trương cảm giác một đầu gối trúng một mũi tên: “…”

Cố Phán không thèm để ý đến những lời Nam Từ nói, lại nhét quà vào trong tay Nam Từ.

“Sao em lại so sánh bọn chị với trợ lý Trương? Bọn chị có tiền, muốn tặng cho Đường Đường thế nào mà chả được? Trợ lý Trương chỉ là một nhân viên, chắc chắn không thể tặng đồ đắt tiền được, bọn chị không có giống vậy.”

Một đầu gối khác của trợ lý Trương trúng một mũi tên: “…”

Cô vợ nhỏ, anh ta muốn về nhà!!!



Một đám người cười cười nói nói náo nhiệt một lúc lâu, cuối cùng Đường Đường đã ngủ dậy.

Lúc Nam Từ ôm Đường Đường ra, mọi người đều vây quanh nhìn cậu bé.

Cậu bé không sợ người lạ như những đứa bé khác, bất cứ ai đùa giỡn với cậu bé, thì cậu bé sẽ ngoan ngoãn giương ánh mắt đen láy lên nhìn đối phương.

Nếu tâm tình tốt, thì còn nhếch miệng cười với người đối diện một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm lại vừa non nớt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn nựng một phát.

Nhưng cũng may mọi người đều có lý trí, trừ Cố Phán vô tư, còn lại không ai thật sự đưa tay nựng má. Dù sao cha ruột cường thế bá đạo Hoắc Lâm có mặt ở đây, nên cũng không thể tùy tiện nhéo má con trai của người ta được.

Lúc ăn cơm, Trần Tiến uống hơi nhiều.

Anh ta cực kỳ vui vẻ, trước kia lúc mới biết Hoắc Lâm, có đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới cuối cùng Hoắc Tam sẽ có ngày này.

Nghĩ tới đây, vành mắt anh ta đỏ hoe.

Anh ta thật sự có chút say, bình thường anh ta sẽ không mạnh miệng như vậy, nhưng hôm nay anh ta lại nói rất nhiều.

Thế là, Trần Tiến lại giơ ly rượu mời Nam Từ.

“Tiểu Nam Từ, anh mời em một ly.”

Nam Từ ngẩn người, còn chưa mở miệng, thì Hoắc Lâm đã lên tiếng từ chối thay cô.

“Cơ thể Nam Từ còn chưa bình phục hoàn toàn, không thể uống được rượu, tớ uống thay.”

Trần Tiến ghét bỏ, nói: “Có ai nói tiểu Nam Từ nhất định phải uống rượu hả? Đây không phải là đồ uống sao? Tớ chỉ muốn cụng ly với cô ấy thôi cũng không được sao? Hoắc Tam cậu tránh ra một tí.”

Hoắc Lâm biết Trần Tiến có chút say, cho nên chỉ nhíu mày nhìn anh ta, sau đó quay đầu nhìn Nam Từ.

Nam Từ cười cười lắc đầu với anh, sau đó đứng dậy, rất trịnh trọng giơ ly lên, cụng một ly với Trần Tiến.

Trần Tiến hài lòng, cũng không đòi hỏi gì nữa, nâng ly rượu uống cạn một hơi.

“Thật sự… Hôm nay nếu như tớ không say, thì sẽ không nói những lời này…”

Trần Tiến nhìn Nam Từ với vành mắt đỏ hoe, anh ta dừng một chút, sau đó lại nói rất nghiêm túc, không có vẻ bất cần đời như ngày thường.

“Tiểu Nam Từ, cảm ơn em đã cứu Hoắc Tam của bọn anh.”

Hoắc Lâm đã trôi nổi trên biển rất lâu, lúc nào cũng có thể chìm vào làn nước lạnh lẽo, bỗng nhiên có một khúc gỗ nổi trên mặt biển mang lại hi vọng có thể vào bờ.

Sau đó vì anh mà khai phá đảo hoang, cho anh nơi để về, có người thân, khiến cuộc đời của Hoắc Lâm ngày càng viên mãn.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Trần Tiến cũng đỏ hơn, anh ta vuốt thành ly rượu, một lúc lâu sau lại nói: “Tóm lại, anh em bọn tớ thật sự mừng thay cho hai người.”

Người ở đây đều trầm mặc, Nam Từ đương nhiên hiểu rõ ý của anh ta, khóe miệng cười cười.

“Em cũng cảm ơn mọi người trước kia đã luôn luôn ở bên cạnh anh ấy.”

Ít ra trong cái cuộc đời nát bét của anh, còn có một tia ấm áp và hi vọng.

~

Đêm đó một nhóm người chơi đến tận khuya mới rời khỏi, lúc trợ lý Trương ra về, Nam Từ đã sớm chuẩn bị một tấm chi phiếu cho anh ta.

Nam Từ cực kỳ ngượng ngùng, cô cảm thấy có đền bù bao nhiêu tiền cũng không mua lại được tiếc nuối trước đó.

Thế là lúc cô đưa tấm chi phiếu, vừa xấu hổ vừa nói: “Khụ, à thì… Trước đó bởi vì Đường Đường ra đời mà làm náo loạn lễ cưới của anh. Tôi và ông chủ của anh đã bàn bạc với nhau, nếu như hai người không ngại, thì có thể dùng số tiền này tổ chức lại một bữa tiệc nhỏ, nếu như ngại thì…”

Trợ lý Trương cho là Nam Từ muốn lấy lại tờ chi phiếu, nên vội vàng nói: “Không ngại không ngại! Cảm ơn ông bà chủ! Tôi sẽ dùng số tiền này thích đáng!”

Nói xong, không chờ Nam Từ phản ứng, anh ta trực tiếp xoay người ra về.

Nam Từ: “…”

Sau khi Nam Từ tiễn hết khách, lúc lên lầu thì phát hiện Hoắc Lâm vừa mới tắm xong cho Đường Đường.

Có thể anh chưa kịp thay quần áo, cho nên anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây trước đó, lúc này áo sơ mi không gài ba bốn nút, lồng ngực rắn chắc lộ ra. Hai ống tay áo cũng hơi ướt, đầu tóc lúc nào cũng được chải chỉnh tề, lúc này lại có vài sợi rủ xuống.

Hiện tại Hoắc Lâm không còn chút dáng vẻ nào của một tổng giám đốc kiêu ngạo, ngược lại Nam Từ lại hi vọng muốn nhìn thấy chút “Hơi thở khói lửa” từ anh.

Nam Từ nhịn không được ôm lấy anh, cọ cọ trong lòng ngực anh.

“Hoắc tiên sinh, rốt cuộc anh cũng đã giống người phàm hơn rồi đó.”

Hoắc Lâm bật cười, anh giữ đầu cô, nhẹ hôn lên đỉnh đầu: “Người phàm chỗ nào?”

Nam Từ không muốn giải thích nữa, cho nên cũng không lên tiếng nữa, chỉ ôm anh nhõng nhẽo.

Nhưng cử động này của cô trong mắt Hoắc Lâm lại khác.

Anh ôm lấy eo cô, đầu ngón tay xoa bóp làn da mịn màng của cô, môi mỏng nhẹ ghé sát bên tai cô.

“Muốn hả?”

Lúc anh nói chuyện, hơi thở còn xen lẫn mùi rượu, khiến giọng nói của anh cực kỳ say lòng người.

Nhưng Nam Từ làm gì nghĩ đến chuyện đó, không nghĩ anh lại hiểu lầm, thế là cô vội vàng lắc lắc đầu.

Nhưng Hoắc Lâm hoàn toàn không cho cô có cơ hội giải thích, trực tiếp cúi xuống bế Nam Từ lên, sau đó vững vàng bước vào phòng tắm.

“Anh làm gì vậy?”

“Không phải em muốn sao? Em muốn thì anh cho.”

“Em không có!”

Khóe miệng Hoắc Lâm cong lên, sau đó cúi người hôn lên môi cô một cái: “Không, em có muốn, bảo bổi.”

Sau đó, anh trực tiếp đặt Nam Từ vào bồn tắm, mở nước ấm, rồi bắt đầu cởi quần áo thay Nam Từ.

Tính ra hai người đã tròn một năm không thân mật.

Từ lúc Nam Từ có thai, Hoắc Lâm sợ thân thể cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên một mực chịu đựng, thỉnh thoảng sẽ quấn lấy cô nhờ cô dùng tay dùng chân giúp anh, nhưng đó chỉ là giải khát tạm thời mà thôi.

Sau khi sinh Đường Đường, anh lại suy nghĩ vì cơ thể Nam Từ cần phải hồi phục lại, cho nên cũng không dám đưa ra yêu cầu gì.

Hiện tại Đường Đường đã được một trăm ngày, anh cũng không cần nhịn nữa.

Quần áo trên người Nam Từ đã ướt đẫm, bây giờ cô ra ngoài cũng không được, mà cô lại thấy ánh mắt của Hoắc Lâm như muốn nướng chín cô rồi.

Thế là cô suy nghĩ, không cự tuyệt nữa.

Nam Từ ôm lấy Hoắc Lâm, nhỏ giọng nói: “Vậy anh nhớ phải nhẹ nhàng đó.”

Hoắc Lâm đáp: “Ừ.”

Thế nhưng ở bên trong phòng tắm hai ba tiếng, cuống họng Nam Từ cũng đã khô, Hoắc Lâm cũng không thể thực hiện “Nhẹ nhàng” như đã hứa.

Cô cực kỳ tức giận, lúc cuối cùng còn trực tiếp cắn lên vai anh.

Nhưng không ngờ động tác của cô lại khiến anh càng hưng phấn, anh ôm lấy một chân của cô, động tác càng tăng mạnh hơn.



Lúc kết thúc, Nam Từ thật sự bị anh hành hạ đến thở không ra hơi, cô dựa vào lồng ngực anh thở dốc, cuối cùng, mở miệng nói: “Ban đầu em còn tưởng anh thay đổi, thay đổi chỗ nào chứ… Vẫn cầm thú như trước.”

Thần sắc Hoắc Lâm cực kỳ thỏa mãn, cúi đầu hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô.

“Nhưng bảo bối của anh thích không?”

“Thích cái…”

Chữ cuối “cái con khỉ” còn chưa kịp nói ra, thì Nam Từ đã cảm thấy anh chuẩn bị ngóc đầu trở lại, thế là nhanh chóng đổi giọng.

“Thích thích, Hoắc tiên sinh của em là số một.”

“Nói lại.”

“…Ông xã của em là tuyệt nhất!”

Nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn, ôm cô lật người trong bồn tắm.

“Nếu đã thích thì lần nữa vậy."

“…”

Nam Từ muốn đánh người!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: hoàng diệp, selenasnow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bap nuong ca chua, Bohihahohe, Công Tử Tuyết, Diep bach, hoavu7793, Huyền Trần Kailu, Hwan Nguyễn, phuonganh011192, Yêns phan, Âu bích trân và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.