Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 18.05.2020, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 14) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 15: Mang thai 4.

Editor: Trà Đá.

Mặc dù Hoắc Lâm nói anh không sao, nhưng Nam Từ vẫn không yên tâm, cho nên vì để dỗ dành anh, cô vẫn ráng chống lại cơn buồn ngủ, chủ động đứng dậy chuẩn bị cùng anh đến công ty.

Hoắc Lâm không nghĩ cô lại như vậy, anh đè lấy bả vai cô.

“Em làm gì vậy?”

“Đi làm với anh.”

“Không cần, em ở nhà ngủ đi, hôm nay anh đã gọi dì giúp việc ở bên biệt thự sang bên này rồi, sau này em cứ ở nhà với dì ấy.”

Nam Từ kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh: “Hoắc Lâm, đừng nói là anh sẽ bắt em ở nhà dưỡng thai chứ?”

“Không được sao?”

“Không được!” Nam Từ nghiêm túc nhìn anh, “Mặc dù em có thai, nhưng cũng không đến mức không làm việc được, em vẫn muốn đến công ty. Ừ thì… Đôi khi sẽ có thể xin nghỉ phép, nhưng ít ra cũng không buồn chán như ở nhà.”

Hoắc Lâm vốn cũng không nghĩ đến những điều này, nhưng hôm nay nghe Nam Từ nói, anh cũng nên cân nhắc đến suy nghĩ của cô.

Bác sĩ cũng đã nói, mọi chỉ số sức khỏe của Nam Từ đều rất tốt, cũng không cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Lúc trước anh sợ cô đi tới đi lui mệt người, cho nên mới muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi.

Nghĩ nghĩ, anh còn nói: “Nếu như em cảm thấy ở nhà buồn chán, thì có thể đi ra ngoài chơi với đám Cố Phán, lúc đó anh sẽ để lão Trương đưa em đi.”

“Không được đâu, Hoắc Lâm.” Nam Từ vẫn dùng giọng điệu rất nghiêm túc, “Em cảm thấy bây giờ em không muốn lệ thuộc vào anh thì cũng quá buồn cười. Nhưng em vẫn muốn nói, em vẫn muốn làm một người độc lập, ít nhất để em thấy ngoài việc yêu anh, còn có những chuyện khác em vẫn có thể làm được. Em hiểu là anh lo lắng cho em, cũng hiểu anh rất thương con, nhưng em đảm bảo với anh, em nhất định sẽ không sao hết!”

Hoắc Lâm thật ra cũng đã dao động rồi, dù sao bảo bối của anh có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, thì anh cũng sẽ thỏa hiệp vô điều kiện. Chỉ là anh muốn bổ sung một chút về suy nghĩ của anh, sợ cô hiểu lầm là anh muốn nhốt cô lại.

Nếu cô đã nói đến mức này, thì anh cũng không có lý do gì để ngăn cản cô.

Bác sĩ cũng đã nói, trong lúc phụ nữ mang thai thì tâm trạng cực kỳ quan trọng.

Cho nên Hoắc Lâm cũng gật đầu, cuối cùng còn bổ sung một chút.

“Em đến công ty làm cũng được, nhưng em không được đến phòng làm việc của em nữa, anh sẽ cho người sắp xếp một cái bàn lớn trong văn phòng anh, em cứ vẽ ở đó.”

Nam Từ bĩu môi: “Tại sao?”

“Ở bên kia có quá nhiều người, lại ồn ào, lỡ như có ai đó vô ý đụng phải em thì làm sao?” Hoắc Lâm hôn lên trán cô: “Anh không thể để em và con xảy ra chuyện gì được.”

Nghe nói như thế, mọi bất mãn của Nam Từ lập tức biến mất, trong lòng còn xuất hiện vài tia ngọt ngào.

Sau đó cô cố ý đè ép độ cong của môi, ra vẻ miễn cưỡng, đáp: “Cũng được.”

~

Tin tức Nam Từ có thai có lẽ đã truyền ra khắp công ty, cho nên sau khi tới công ty, các nhân viên đều thấy bà chủ không đến bộ phận thiết kế nữa, mà đi một đường lên thẳng văn phòng của ông chủ.

Ngược lại mọi người còn có chút hiếu kỳ, với bản tính của ông chủ, sao có thể để bà chủ tới công ty làm việc?

Mà những ý nghĩ này, Nam Từ hoàn toàn không biết.

Thời gian sau đó, hai người cũng hoàn toàn dính lấy nhau, Hoắc Lâm cũng cố gắng giảm bớt thời gian xã giao, có thể từ chối thì từ chối, không thể thì chỉ tới một chút, sau mười mấy phút thì giao lại cho trợ lý Trương, còn anh thì về với cô.

Nhưng dù vậy, thì trong quá trình mang thai của Nam Từ cũng không ổn lắm.

Cô bị nghén cực kỳ nghiêm trọng, hầu như ăn cái gì ói cái đó, bình thường cũng không có tinh thần gì, mặc dù lúc bắt đầu cô nói rất mạnh miệng, nhưng bây giờ có chút mất mặt…

Bởi vì ngày nào cô cũng đến công ty, một là ngủ, còn không thì ôm bồn rửa mặt ói.

Hoắc Lâm cực kỳ đau lòng, cũng hỏi qua ý kiến của hết tất cả bác sĩ trong và ngoài nước, nhưng đáp án đạt được lại không vừa ý anh.

Bác sĩ nào cũng nói đây là phản ứng bình thường của phụ nữ trong giai đoạn mang thai, không cần quá lo lắng.

Làm sao có thể không lo lắng được?

Hoắc Lâm nghe mấy vị bác sĩ nói chuyện, thì quanh thân tràn ngập khí lạnh, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh Nam Từ, chăm sóc cho cô.

Ngoại trừ cái đó ra, thì mỗi ngày anh đều có một nhiệm vụ cực kỳ gian nan: Dỗ Nam Từ ăn cơm.

Khẩu vị của Nam Từ cực kỳ không ổn, ăn cái gì ói cái đó, dẫn đến việc cô không muốn ăn, mỗi ngày nếu như không phải sợ con đói, thì cô có thể nhịn ăn cả ngày.

Nhưng thỉnh thoảng thương con, cô cũng ăn không trôi.

Giống như lúc này.

“Bảo bối, ăn thêm chút nữa đi.” Hoắc Lâm gắp một miếng xương sườn đưa tới bên miệng Nam Từ, dỗ dành cô ăn thêm mấy miếng.

“Không, thật sự không ăn nổi nữa.” Nam Từ lắc đầu cự tuyệt.

Hoắc Lâm nhìn qua những gì cô vừa ăn, chỉ ăn một miếng thịt cá và nửa chén canh, mà buổi sáng và trưa cô cũng chưa ăn gì, mà anh lại không thể tùy ý để cô muốn gì cũng được.

Thế là anh không còn giữ thái độ thỏa hiệp nữa, mà cũng trở nên có chút cứng rắn: “Không được, nhất định phải ăn thêm chút nữa.”

“Ai da! Em đã nói không muốn ăn nữa, anh phiền quá đi!”

Nam Từ hét lên hai câu, sau đó giật mình, Hoắc Lâm ở bên kia chưa có phản ứng gì, nhưng hốc mắt cô đã bắt đầu đỏ lên.

Hoắc Lâm bất đắc dĩ thở dài, gần đây anh bị bảo bối của anh hành hạ đến mức quá quen, anh buông đũa xuống, kéo cô ngồi vào lòng anh.

“Người bị ăn mắng là anh, mà sao trông em như sắp khóc vậy.” Hoắc Lâm đưa tay chùi đi chút nước mắt đã tràn ra của cô, “Sao vậy?”

Nam Từ ôm anh, cái đầu nhỏ chôn ở giữa cổ anh, nghe anh hỏi thì lắc đầu.

Thấy cô không nói, anh bất đắc dĩ thở lại: “Thôi được rồi, không ăn thì không ăn, không phải mấy ngày trước em nói là thèm bánh trứng gà anh làm à? Về nhà anh làm cho em ăn, đừng khóc, lúc nãy anh không nên nói với em như vậy.”

Nhưng không ngờ Hoắc Lâm vừa dứt lời, thì Nam Từ càng khóc nhiều hơn.

Lúc này Hoắc Lâm mới phát hoảng, không biết cô bị làm sao, vội vàng hỏi: “Sao vậy bảo bối? Không thoải mái ở đâu hả? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

Nói xong, anh định bế cô ra ngoài.

Nam Từ thấy thế, vội vàng ngăn cản.

“Không phải, em không có không thoải mái.” Nam Từ ôm cổ anh, hít hít mũi, “Anh đừng có hoảng, em không sao hết.”

“Vậy sao lại khóc?”

Hoắc Lâm lại ngồi xuống ghế một lần nữa, ôm cô nhỏ giọng dỗ dành: “Anh chỉ sợ em ăn quá ít, không đủ chất dinh dưỡng cho cả em và con. Anh biết bảo bối của anh vất vả, nhưng sức khỏe của em cũng rất quan trọng, cho nên lúc nãy anh có chút lớn tiếng với em, đừng khóc, là anh không đúng.”

Nước mắt Nam Từ càng lúc càng chảy nhiều hơn, cô sụt sịt mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Không có, là do em cố tình gây sự.”

Hoắc Lâm bật cười, thì ra là cô vẫn còn biết.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Không có đâu, anh biết bảo bối vất vả, mà bác sĩ cũng đã nói, tâm tình của phụ nữ lúc mang thai thay đổi rất nhiều, bình thường bảo bối của anh rất ngoan, không có cố tình gây sự.”

Nam Từ bĩu môi, còn đang nức nở, nhưng cảm giác tự trách và uất ức cũng giảm đi phân nửa.

“Em biết… Biết anh thương em, không nỡ bỏ em một mình, nhưng em không khống chế nổi.” Nam Từ vừa nhắc đến chuyện này, lại muốn khóc, “Làm sao bây giờ, từ lúc em có thai thì tính tình thay đổi khiến mọi người chán ghét thì làm sao?”

“Bảo bối của anh như thế nào thì anh cũng thích hết.” Hoắc Lâm ôm chặt lấy cô, kéo cô sát vào lồng ngực anh, “Còn những người khác thì không quan trọng.”

Nam Từ nghe anh nói, lại khóc một trận nữa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt sưng húp.

“Miếng sườn mới nãy đâu? Em muốn ăn.”

Hoắc Lâm vì cô mà đã nhượng bộ đến mức này, cô cũng không thể lấy lý do tính tình thay đổi mà phát cáu với anh. Huống hồ coi như cô ăn không vô, thì cũng không thể để con bị đói.

Hoắc Lâm nhìn Nam Từ ngoan ngoãn ăn cơm, tâm tình của anh vui vẻ lên không ít.

Bàn tay thon dài xinh đẹp của anh đặt lên bụng Nam Từ, dịu dàng vuốt ve, trong ánh mắt cũng hiện ra sự kiên nhẫn và ôn hòa hiếm thấy.

“Con hư dám giày vò mẹ thế đấy, kiểu này xem ra phải bị ăn đòn mới được.”

Nam Từ nghe xong, nhanh chóng gật đầu: “Đúng, anh đánh một tí, em đánh một tí, còn nhỏ mà đã hành hạ mẹ thế rồi! Không ngoan chút nào!”

Nói đến đây, Nam Từ bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó, vội vàng quay đầu nhìn Hoắc Lâm.

“Hoắc Lâm…”

“Hả?”

“Chắc… Chắc không phải là một đứa con trai bướng bỉnh đâu nhỉ?”

Trước đó hai người cũng đã đoán qua giới tính của em bé, Hoắc Lâm nói anh có dự cảm mãnh liệt em bé trong bụng Nam Từ là một bé gái đáng yêu. Thậm chí sau đó anh còn mua vài đồ dùng con gái, tất cả đều là màu hồng, căn phòng sửa sang lại trong biệt thự cũng là kiểu trang trí công chúa.

Nam Từ cảm thấy đố kỵ, cô cảm thấy sau khi em bé ra đời, thì Hoắc Lâm chắc chắn sẽ yêu con hơn yêu cô.

Khi đó Hoắc Lâm bật cười, hôn cô một cái: “Bởi vì em sinh con cho anh, cho nên anh mới yêu con. Điều kiện đầu tiên là anh phải yêu em đã chứ.”

Nam Từ cũng không phải thực sự ghen ghét, cho nên sau khi nghe Hoắc Lâm nói xong, thì trong lòng cô cũng tràn ngập sự ngọt ngào.

Mà trong tiềm thức của cô cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Hoắc Lâm, cho nên cũng cảm thấy em bé trong bụng cô là con gái.

Hoắc Lâm sau khi nghe cô hỏi, vội vàng phủ định.

“Không đâu, tin anh, trực giác của anh luôn rất chuẩn.”

Nam Từ vẫn không tin lắm, nghĩ nghĩ, thử mở miệng thăm dò: “Hay là qua hai tháng rồi mình đến bệnh viện kiểm tra một chút?”

Cũng không phải là không thích con trai, chỉ là muốn sớm biết để chuẩn bị, dù sao…

Cô cũng đã nghĩ ra vài cái tên cho con như là “Đường Đường” “Quả Quả” “Điềm Điềm”, lại còn mua cả giày dép quần áo các loại, một khi đoán sai, thì phải chuẩn bị một lần nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất bối rối.

“Không cần.” Hoắc Lâm vì muốn cô yên tâm, cúi đầu hôn môi cô một cái, còn nói: “Bảo bối yên tâm, chỉ cần là con của chúng ta thì con trai hay con gái anh cũng thích hết.”

Nam Từ nhớ lại thái độ của anh khi nhắc đến con trai và con gái, rồi quần áo giày dép màu hồng và cả búp bê nữa…

Cô hoàn toàn không có một sự tin cậy nào đối với lời anh nói.

Làm sao bây giờ, em bé còn chưa ra đời, cô đã bắt đầu cảm thấy thương cảm.

Cô cầu nguyện ngàn vạn lần là con gái, nếu như là con trai, nói không chừng còn bị ba nó ghét bỏ thì sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: selenasnow
     
Có bài mới 23.05.2020, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 15) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 16: Mang thai 5.

Editor: Trà Đá.

Trước giao thừa một ngày, Nam Từ mang thai tuần thứ 20.

Hôm đó, Hoắc Lâm đi cùng với cô đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, sáng sớm Nam Từ đã bị bác sĩ dẫn đi làm nhiều xét nghiệm và khám tổng quát, may mắn là kết quả mọi thứ đều bình thường.

Bởi vì dạo gần đây Nam Từ thường xuyên vào các trang mạng dành cho các mẹ bỉm sữa, thấy một bài đăng có chút sợ hãi, thế là không yên tâm, lại hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, con của tôi có vấn đề gì không? Nếu có tin gì xấu thì bác sĩ đừng giấu diếm, cứ nói thẳng.”

Bác sĩ rất bất đắc dĩ, mà không chỉ một mình bác sĩ, mà Hoắc Lâm cũng hết cách.

Anh đứng phía sau cô, hai tay đặt lên bả vai Nam Từ, chủ động mở miệng:

“Xin lỗi, dạo gần đây vợ tôi có đọc thấy vài tin tức không tốt, cho nên hay lo lắng. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh đúng không bác sĩ? Còn vợ tôi thì sao? Có phải cũng rất tốt không?”

So với việc Nam Từ lo lắng cho em bé, thì Hoắc Lâm càng để ý đến sức khỏe của Nam Từ hơn.

Dù sao phụ nữ mang thai rất vất vả và yếu ớt, anh không thể chuyện gì xảy ra với cô được.

Bác sĩ nghe Hoắc Lâm xong, gật gật đầu: “Đúng vậy, tất cả đều rất tốt, thường thì phụ nữ mang thai trong giai đoạn này hay mắc bệnh thiếu máu hoắc là tiểu đường thai kỳ, nhưng vợ của ngài Hoắc lại hoàn toàn không có những triệu chứng bất thường, dinh dưỡng cũng được bổ sung rất cân đối.”

Ngược lại Hoắc Lâm tin tưởng lời này, dù sao so với ba tháng trước, thì bây giờ Nam Từ đã ổn hơn rất nhiều. Ăn gì cũng không cần tốn sức, không cần dỗ, nếu cô thèm món gì thì sẽ tự mình đưa ra yêu cầu.

Có vài lần, anh bị cô lay dậy lúc nửa đêm, anh mở đèn ngủ lên nhìn cô một cái, phát hiện cô đang ôm cánh tay anh, mặt mày đáng thương nhìn anh.

“Hoắc tiên sinh, em muốn ăn mì lạnh, loại mà được xối tương vừng dầu cay, còn có hành lá ngâm chua nữa…”

Hoắc Lâm đương nhiên đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô, lúc này xuống giường định đi mua cho cô.

Nhưng Nam Từ cũng không phải nhao nhao muốn đi cùng, chỉ nói để anh đi một mình buồn, nên muốn đi cùng với anh.

Mới đầu Hoắc Lâm không chịu, nhưng mới nói vài câu thì miệng Nam Từ bắt đầu vểnh lên như sắp khóc, từ lúc cô mang thai, cảm xúc cực kỳ không ổn định, anh hoàn toàn không dám nói gì quá nặng nề, chỉ có thể đáp ứng cô.

Sau đó anh chở cô đi, cũng may mắn là cửa tiệm mở 24 giờ, anh xuống xe đi mua cho cô, lúc quay lại thì Nam Từ đã ngủ thiếp đi.

Trong xe rất ấm, gương mặt lúc ngủ của cô đỏ bừng, sau khi kết thúc giai đoạn nôn nghén, lượng cơm cô ăn cũng nhiều lên một chút, gương mặt có chút hốc hác lúc trước đã được căng tròn hơn, thậm chí trông còn ngây thơ và động lòng người nhiều hơn.

Lúc ấy Hoắc Lâm cũng không nỡ đánh thức cô dậy, cũng không muốn cô khó chịu, thế là rón rén ôm cô ra ghế sau, để cô nằm trong lồng ngực anh ngủ hết đêm.

Sau khi trời vừa sáng, cô tỉnh dậy còn oán trách mì đã bị trương lên, không có cách nào ăn được.

Hoắc Lâm chuẩn bị xuống xe mua lại cho cô một tô khác, thì Nam Từ kéo tay anh lại.

Lúc đó gương mặt cô hồng hồng, có vẻ như có chút xấu hổ, ho hai tiếng: “Thôi được rồi, hay là… Chúng ta đi ăn món xào đi?”

Hoắc Lâm cảm thấy từ sau khi Nam Từ có thai, thì tính tình trở nên rất trẻ con, giống như bây giờ, rõ ràng là cô thèm ăn món khác, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Nhưng rất kỳ quái là bảo bối của anh cho dù ở trong trạng thái nào, thì anh cũng yêu hết.

Coi như là anh cam tâm tình nguyện bị cô hành hạ.

~

Lúc ra khỏi bệnh viện, thì tuyết bắt đầu rơi.

Tài xế đứng chờ sẵn ở ven đường, thấy bọn họ ra, vội vàng xuống xe mở cửa xe.

Lúc này bước chân Nam Từ dừng lại.

Cô lắc lắc cánh tay anh, nhõng nhẽo: “Hoắc tiên sinh, em muốn đi tản bộ hít thở không khí một chút.”

Hoắc Lâm cảm thấy thời tiết bên ngoài thật sự hơi lạnh, sợ cô bị cảm, thế là anh nhẹ giọng thương lượng: “Về nhà rồi anh với em xuống tầng trệt đi dạo được không? Dù sao ở đó cũng rất lớn, chỉ có hai người chúng ta.”

“Đâu có giống nhau!” Nam Từ không cam lòng bĩu môi.

“Anh sợ em bị lạnh.”

Nam Từ chớp mắt, cười híp mắt mở nút áo khoác của anh, sau đó cơ thể nhỏ nhắn chui vào trong áo anh.

“Tốt rồi, không lạnh nữa.”

Hoắc Lâm cảm thấy câu nói này rất quen tai.

Nam Từ quay đầu giương mắt nhìn anh: “Anh quên rồi hả? Giao thừa năm đó anh cũng giúp em sưởi ấm như vậy đó.”

Cô cười đắc ý như một con thỏ vừa trộm được cà rốt, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Hoắc Lâm cũng cong môi cười, anh dùng áo khoác bọc cả người cô lại.

Sau đó, anh khẽ cúi đầu, gương mặt tuấn tú tiến sát đến mặt cô, môi mỏng hôn lên môi cô.

“Ừ, tốt rồi, không lạnh nữa.”

Thời tiết giống nhau, giọng điệu giống nhau,

Chỉ là tâm tình của Nam Từ khi đó và bây giờ khác nhau.

Khi đó thái độ của cô cũng chưa rõ ràng với Hoắc Lâm, thậm chí còn có chút e ngại anh. Anh che chở cô, yêu chiều cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô, nhưng ấn tượng ban đầu của anh đã thực sự như bóng ma ám ảnh cô quá sâu.

Cho nên sau đó, để cho cô có thể tiếp nhận anh nên cũng đã lãng phí một đoạn thời gian rất lâu, cũng may Hoắc Lâm một mực trông coi cô, chờ đợi cô.

Nhưng bây giờ lại khác, hiện tại Nam Từ cực kỳ yêu người đàn ông này, có vẻ như tình yêu của cô tràn ra từ tận đáy lòng cô.

Cô ăn đồ ăn ngon, cũng muốn chia sẻ cho anh, mặc dù đôi khi cô tham ăn đến mức chỉ chừa lại cho anh một chút, nhưng ít nhiều cũng muốn anh nếm thử. Nghe nhạc dưỡng thai êm tai, nếu như anh không ở bên cạnh, thì sẽ ghi âm vào Wechat rồi gởi cho anh nghe, sau đó sẽ nghe được giọng nói trầm thấp của anh đáp lại: “Ừ, bảo bối của anh thích bài này quả thật rất hay.”



Có rất rất nhiều chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, cảm giác mỗi chuyện cũng không lớn, thậm chí còn không bằng những gợn sóng trước lúc kết hôn, nhưng khắp nơi lại tràn ngập hạnh phúc.

Cô yêu anh, khả năng này cũng nằm trong hạnh phúc, từ từ trở nên càng ngày càng nhiều.

Có lẽ từ đầu tình cảm của hai người cũng không ngang nhau, nhưng hiện tại Nam Từ có thể đảm bảo ít nhất tình cảm của hai người là cân bằng nhau, sẽ không có chuyện người nào yêu người nào hơn.

Hoắc tiên sinh vì cô mà cực kỳ nỗ lực, cô cũng đang dùng cách thức của mình để bù đắp cho anh.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Nam Từ lại nóng lên.

Cô được Hoắc Lâm quấn trong áo khoác, tay anh ôm cái bụng có chút to ra của cô, chậm rãi di chuyển về phía trước, cô nhìn dòng xe cộ cách đó không xa, bỗng nhiên mở miệng:

“Nhớ đêm giao thừa năm đó, anh còn dẫn em đi đua xe.”

Hoắc Lâm đương nhiên nhớ kỹ, cho nên nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

“Lúc đó em vẫn cảm thấy anh rất đáng sợ, ấn tượng thật sự không thể nào thay đổi, mà anh không chỉ ác với người khác, mà anh còn ác với chính bản thân mình… Không cần quan tâm sinh mạng thế nào mà đua xe nguy hiểm như vậy.”

Nghĩ tới đây, Nam Từ quay đầu nhìn anh.

“Hoắc Lâm, sau này không được như vậy nữa.”

Bất kỳ chuyện nguy hiểm nào hại bản thân đều không được làm.

Anh không còn độc thân nữa, cũng có người lo lắng cho anh, đau lòng vì anh, không được liều mạng như vậy nữa.

Hoắc Lâm đương nhiên hiểu rõ ý cô, cong môi cười.

“Ừ, vì em và con, anh sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi.”

Nam Từ thích nghe lời này, gương mặt có chút ỉu xìu lúc này cũng rạng rỡ hẳn lên.

Đúng lúc này trong không gian bay tới mùi hạt dẻ nướng, cô vừa ngửi ngửi vừa nhìn bốn phía tìm quầy hàng.

Sau đó thấy một cửa hàng bán hạt dẻ nướng ở bên kia đường, người xếp hàng cũng rất dài.

Cô lập tức hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, vội vã nói: “Hoắc Lâm, bác sĩ nói em sức khỏe rất tốt đúng không?”

“Ừ?”

“Vậy em ăn chút đồ ngọt nhé? Anh nhìn cửa hàng bán hạt dẻ nướng bên kia đường kìa, người xếp hàng đông như vậy, chắc chắn rất ngon!”

Nói xong, cô lôi kéo Hoắc Lâm chạy qua phía bên kia.

Hoắc Lâm sợ cô chui ra khỏi áo khoác của anh sẽ bị lạnh, nhưng lại thấy cô quá gấp, thế là nghĩ nghĩ, anh trực tiếp cởi áo khoác khoác lên người cô.

Nam Từ không cao lắm, cho nên lúc này mặc áo khoác của Hoắc Lâm, giống như là một đứa bé mặc trộm quần áo của người lớn vậy.

Cô nhìn anh có chút đau lòng, thấy anh chỉ mặc mỗi âu phục, nói: “Hay là em đi xếp hàng, còn anh về xe chờ em?”

“Em nghĩ anh chịu làm vậy sao?”

Hoắc Lâm không nói nữa, nắm tay cô, trực tiếp kéo cô đi qua các cột đèn giao thông xanh đỏ, tiếp đó lại vững vàng đi tới cửa hàng bán hạt dẻ nướng.

Xếp hàng khoảng mười phút, thì đã mua được hạt dẻ nướng, Nam Từ cầm túi giấy cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ rất nóng.

Cô cực kỳ vui vẻ, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.

Cô vừa thổi vừa lột hạt dẻ định đưa vào miệng.

Cuối cùng, cô đảo mắt, bàn tay đi được nửa đường lại chuyển hướng, đưa tới trước miệng anh.

“A, Hoắc tiên sinh cũng đã cực khổ rồi, cho anh ăn trước.”

Hoắc Lâm nhướn mày, anh biết cô muốn gì, nhưng vẫn phối hợp há miệng.

Quả nhiên, anh vừa cúi đầu thì Nam Từ bỗng rút tay về, cười hì hì với anh.

Sau đó vừa nhai hạt dẻ vừa thỏa mãn, nói: “Ai da, ngọt quá đi.”

Hoắc Lâm nhìn cô, ý cười ấm áp tràn đầy đáy mắt.

Tiếp đó, anh cúi đầu xuống, giữa dòng người ầm ĩ náo nhiệt lui tới bên đường, anh hôn lên môi cô.

Bởi vì cô còn mang thai, cho nên Hoắc Lâm không dám làm bậy giống ngày thường, chỉ hôn cạn chứ cũng không sâu.

Lúc tách ra, cô có chút thở gấp, hai gò má ửng đỏ, giống như một viên anh đào đẹp mê người.

“Anh sống lâu như vậy mà chỉ có chiêu này thôi à.” Cô oán trách nhìn anh.

Anh cong môi cười, cúi đầu chống lên trán cô.

“Vậy sao bảo bối của anh sống lâu như vậy mà vẫn còn ngọt?”

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo ý cười, nói với cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: selenasnow
     
Có bài mới 26.05.2020, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 473
Được thanks: 4208 lần
Điểm: 35.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 17: Mang thai 6.

Editor: Trà Đá.

Nam Từ mang thai tháng thứ bảy, thì bên nhà họ Hoắc có người gọi điện thoại tới.

Nhưng lần này không phải ba Hoắc hay Hoắc phu nhân, mà là Hoắc Ngọc Trạch.

Lúc Nam Từ nghe nói, sửng sốt một chút, ấn tượng của cô về Hoắc Ngọc Trạch chỉ dừng lại lúc Hoắc phu nhân làm náo loạn một trận, còn anh ta thì té xỉu trước mặt mọi người.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh ta vẫn lành lạnh bình tĩnh như trước kia, nói được vài câu lại ho khan, Nam Từ nghe thấy có chút thương cảm.

Trong đám người nhà họ Hoắc, nếu hỏi Nam Từ ai là người bình thường nhất, thì đó chắc chắn là Hoắc Ngọc Trạch.

Mặc dù chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta là một người tốt.

Mà lần này anh ta gọi điện thoại tới, với mục đích là muốn hẹn Hoắc Lâm và Nam Từ gặp mặt một lần.

“Cô yên tâm, lần này tôi chỉ là muốn hẹn gặp mặt riêng hai người, không còn ai khác cả.” Hoắc Ngọc Trạch cố ý nhắc tới, anh ta chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó.

Làm sao Nam Từ có thể yên tâm được, chuyện lúc trước cô còn nhớ rõ, sắc mặt Hoắc phu nhân đáng sợ như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ, cho nên cô nghĩ nghĩ, không đồng ý ngay lập tức, hỏi lại.

“Vậy… Hoắc phu nhân có biết anh hẹn gặp bọn tôi không?”

“Bà nội…”

Hoắc Ngọc Trạch dừng một chút, có vẻ có chút do dự, một lát sau, lại nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói có được không? Tôi biết là chú không muốn gặp tôi, cho nên tôi mới gọi cho cô, nếu như có thể, tôi hy vọng gặp mặt được hai người.”

Cuối cùng Nam Từ vẫn không trả lời có đồng ý gặp mặt hay không, chỉ nói là sẽ nói với Hoắc Lâm trước, đến lúc đó gặp hay không gặp là do Hoắc Lâm quyết định.

Hoắc Ngọc Trạch cũng không tỏ vẻ thất vọng, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Được, vậy làm phiền cô.”



Đêm đó, Nam Từ nói chuyện này với Hoắc Lâm.

Bởi vì dạo gần đây cô rất thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa, cho nên cũng không ép buộc bản thân đến công ty với anh. Còn Hoắc Lâm vẫn giống như thường ngày, tan việc xong cũng không đi xã giao, mọi bữa tiệc đều đẩy cho trợ lý Trương, còn anh về nhà với Nam Từ.

Ngày đó về nhà, Hoắc Lâm có cảm giác bảo bối của anh cứ như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, anh còn tưởng cô làm gì dở khóc dở cười không muốn cho anh biết, dù sao sau khi cô có thai, mọi cử động của cô đều được Hoắc Lâm để ý đến.

Cho nên anh cũng không gấp, chỉ chờ cô chủ động nói cho anh biết.

Nhưng không ngờ điều cô nói ra lại là về chuyện của Hoắc Ngọc Trạch.

Nam Từ kể lại hết nội dung cuộc gọi của Hoắc Ngọc Trạch, sau đó nhìn anh do dự, mở miệng hỏi: “Anh nghĩ chúng ta có nên đi gặp mặt không?”

Ngược lại Hoắc Lâm không để ý, ôm Nam Từ ngồi lên đùi mình, bàn tay vuốt ve cái bụng tròn vo của cô.

“Em muốn đi hả? Nếu em muốn thì chúng ta tới gặp một chút.”

Nam Từ kinh ngạc nhìn anh: “Sao lại liên quan đến em? Người ta chủ yếu là muốn gặp anh kìa.”

“Vậy thôi không gặp.”

“…”

Nam Từ yên lặng nhìn anh, cuối cùng nhịn không được, nói: “Hay là… Tới gặp chút đi? Em nghe giọng của cậu ấy… Có vẻ đáng thương, chắc là sẽ không có ý đồ gì xấu đâu.”

Bây giờ Hoắc Lâm hoàn toàn đồng ý cô vô điều kiện, nghe cô nói, anh khẽ cười nói: “Ừ, vậy thì nghe lời bảo bối, đi gặp một chút vậy.”

~

Ngày gặp mặt, Hoắc Ngọc Trạch đến từ rất sớm, lúc bọn họ đến chỗ hẹn, thì đã thấy ấm nước trên bàn đã uống được phân nửa.

Anh ta trông thấy cái bụng tròn vo của Nam Từ cũng không suy nghĩ gì, thậm chí còn muốn chủ động đứng lên giúp cô kéo ghế, nhưng Hoắc Lâm ở bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo, anh ta hoàn toàn không có cơ hội.

Anh ta biết ở trước mặt hai người bọn họ cũng không thể hàn huyên về mối quan hệ gia đình được, cho nên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Bà nội nhập viện rồi, bị liệt người.”

Lúc nói chuyện, Hoắc Ngọc Trạch có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng Nam Từ có thể thấy được đáy mắt anh ta có một tia khổ sở.

Cô thật ra cũng hiểu, dù sao Hoắc phu nhân chỉ đối xử tệ bạc với Hoắc Lâm, còn những người khác thì cũng không tệ.

Chí ít từ góc độ của Hoắc Ngọc Trạch, bà ta hẳn là một người bà hiền lành.

Nhưng cô có thể hiểu, cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận điều đó.

Cho nên chưa đợi Hoắc Lâm lên tiếng, cô đã mở miệng trước: “Rồi sao? Cậu tìm bọn tôi chỉ để nói điều này thôi sao? Ý cậu là muốn bọn tôi đến trước giường bệnh của bà ta để trả hiếu sao?”

“Không phải.” Giọng nói của Hoắc Ngọc Trạch lành lạnh, “Tôi chỉ muốn… Muốn thay bà nội nói tiếng xin lỗi với hai người.”

Nam Từ ngẩn người, một lát sau quay đầu nhìn Hoắc Lâm, mà mặt mày Hoắc Lâm cũng nặng nề, không có phản ứng gì quá lớn.

Đầu ngón tay Hoắc Ngọc Trạch vân vê tách trà, đôi mắt rủ xuống, không để bọn họ nhìn thấy rõ thần sắc của anh ta.

“Trước đó bà nội muốn đưa con của hai người vào nhà họ Hoắc, cũng chỉ vì tôi.”

Chuyện này anh ta cũng mới biết cách đây không lâu.

Tình cảm của Hoắc Ngọc Trạch đối với người chú là Hoắc Lâm cũng không quá sâu, nói một cách khác, trừ người cha đã qua đời của Hoắc Ngọc Trạch, thì tình cảm của Hoắc Lâm đối với người khác rất lạnh nhạt.

Cho dù bà nội đối với anh ta rất tốt, nhưng anh ta cũng khó mà chấp nhận.

Có thể là do tính tình.

Cho nên sau khi anh ta đổ bệnh, cũng không thích người khác xen vào chuyện của mình.

Anh ta đều nghe qua hết chuyện của nhà họ Hoắc và nhà họ Nam, nhưng cũng không quan tâm lắm. Thậm chí sau khi người chú nuôi Hoắc Tu Thần bị bắt giam, bà nội khóc mấy ngày đêm, còn anh ta cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng trước đó không lâu, lúc ông bà nội cãi nhau, anh ta vô tình nghe thấy bà nội nói sẽ đưa con của chú đến nhà họ Hoắc để nuôi, mục đích là muốn sau khi đứa bé lớn lên sẽ chăm sóc bọn họ, và chăm sóc cả anh ta nữa.

Hoắc Ngọc Trạch chỉ cảm thấy quá hoang đường, cũng cãi nhau ầm ĩ với bà nội một trận.

Về sau bà nội vẫn còn đang tức giận, bước xuống cầu thang bị hụt chân, trực tiếp ngã lăn xuống, lúc đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói bà nội bị liệt nửa người… Nói trắng ra là bị tai biến.

Anh ta tự trách bản thân, ở trước giường bệnh của bà nội mấy ngày đêm, cuối cùng suýt chút nữa hại cả bản thân.

Sau đó ông nội không chịu nổi, cưỡng chế anh ta phải về nhà nghỉ ngơi.

Mà ngày đó sau khi về nhà, anh ta cũng nghĩ ngay đến việc gọi điện thoại cho Nam Từ, hẹn gặp hai người bọn họ một lần.

Câu “Xin lỗi” này anh ta thay mặt bà nội nói, cũng chính là điều anh ta cũng muốn nói.

“Tôi biết bà nội đối với hai người mà nói thì tội ác tày trời, nhưng đối với tôi thì bà nội là một người thân. Trước kia bà nội đã làm qua rất nhiều chuyện sai, tôi không thể thay bà nội đền bù, nhưng cũng muốn thay bà nội nói một câu “Xin lỗi” với hai người.”

Hoắc Ngọc Trạch vừa nói vừa đứng lên, gập mình cúi đầu thật sâu trước mặt hai người.

“Hai người yên tâm, sau này bà nội sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa đâu.”

~

Lúc ba người rời đi, Hoắc Lâm và Nam Từ lên xe trước. Hoắc Lâm đỡ Nam Từ, giống như là che chở cho một bảo bối rất đáng trân quý.

Hoắc Ngọc Trạch nhìn bóng lưng bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Quả nhiên những người rời xa tôi mới có thể có cuộc sống hạnh phúc.”

Giọng nói của anh ta có chút lạnh lẽo, mơ hồ xen lẫn một tia cô độc.

Một lát sau, anh ta bình tĩnh xoay người, lại trở về là một Hoắc Ngọc Trạch lạnh nhạt.

~

Lúc lên xe về nhà, Nam Từ cứ một mực nhìn Hoắc Lâm mà đánh giá.

Trong lúc trò chuyện với Hoắc Ngọc Trạch, Hoắc Lâm hoàn toàn không nói một câu, cô cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể thay đổi sự chú ý của anh.

Thế là cô dừng một chút, kéo tay anh, đặt lên bụng mình.

“Con vừa mới đạp nè, anh mau sờ xem.”

Hoắc Lâm đương nhiên đoán ra được ý đồ của cô, thế là phối hợp sờ soạng một chút, sau đó cong môi cười: “Bảo bối của anh lại đang suy nghĩ gì đó?”

“Rõ ràng là anh!” Nam Từ có chút phàn nàn nhìn anh: “Sau khi lên xe cũng không nói gì, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì!”

“Không có.” Hoắc Lâm nhéo má Nam Từ: “Anh chỉ đang suy nghĩ trước đó có giới thiệu qua một bác sĩ nước ngoài có tay nghề rất cao, thân thể của thằng bé nhìn cứng rắn hơn nhiều.”

Nam Từ đương nhiên hiểu ý anh muốn nói là Hoắc Ngọc Trạch.

Nhưng cô vẫn có chút không tin, nghi ngờ nhìn anh: “Thật không? Anh chỉ đang nghĩ đến điều này thôi hả? Không phải là đang suy nghĩ… Về Hoắc phu nhân đó chứ?”

Hoắc Lâm bật cười: “Anh suy nghĩ đến bà ta làm gì?”

Anh nói xong, cúi người hôn lên bụng Nam Từ, sau đó lại hôn lên trán cô.

“Không phải bảo bối cua anh đã nói rồi sao? Sau này ngoại trừ em và con ra, thì anh không cần phải hao tâm tổn sức vì những người không đáng sao.”

“Ừ!” Nam Từ gật gật đầu.

Hoắc phu nhân bị tai biến thì sao? Ở trong mắt cô, mọi chuyện liên quan đến Hoắc phu nhân đều không đáng được thương cảm.

Những người thân khác có thể sẽ cảm thấy đau buồn, nhưng hiện tại Nam Từ chỉ có thể nghĩ đến Hoắc Lâm mà thôi.

Trước khi có cô, Hoắc Lâm chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ, ở nhà họ Hoắc cũng không mang lại cho anh chút ấm áp gì, cho nên cô có thương người ngoài, cũng không thể nào thương cảm nổi với Hoắc phu nhân.

Tóm lại Nam Từ cảm thấy bà ta xứng đáng nhận được những gì bà ta đã làm.

Nhưng những lời này cô cũng không thể nói với Hoắc Lâm, cô cũng thật sự không biết trong lòng anh nghĩ gì, dù sao hai người cũng có quan hệ máu mủ.

Thế là cô không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói đến những chuyện khác.

“Tháng sau trợ lý Trương kết hôn, anh nhớ chứ?”

Hoắc Lâm ôm Nam Từ, lười biếng đáp: “Ừ.”

“Anh ta muốn chúng ta đến dự hôn lễ, nghe nói anh ta đã nói với các đồng nghiệp rồi, còn bảo em ngày đó nhất định phải kéo được anh đi.” Nam Từ cười hì hì ngẩng đầu nhìn anh: “Dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian, ngày đó chúng ta tới đó đi tản bộ một vòng lộ mặt chút là được rồi.”

Nam Từ muốn làm gì, thì Hoắc Lâm cũng đáp ứng vô điều kiện.

Nhưng lần này…

“Tháng sau, có phải là tháng dự sinh của em đúng không?”

“Em tính hết rồi, ngày trợ lý Trương kết hôn còn dư 10 ngày mới đến ngày dự sinh, em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là vận động nhẹ nhàng còn giúp em dễ sinh nữa, không sao đâu.”

Hoắc Lâm vẫn rất lo lắng, nhưng lại không lay chuyển được cô, cuối cùng cũng phải đồng ý.

Nhưng ai mà ngờ, người tính không bằng trời tính, ngày đó em bé trong bụng Nam Từ lại đòi ra sớm hơn so với dự kiến.

Mà ngày đó lại trùng hợp ngày trợ lý Trương kết hôn.

Ngày đó, trợ lý Trương cực kỳ vui vẻ, một là bởi vì đã lừa gạt được bà xã chịu về chung nhà với anh ta, hai là bởi vì ông bà chủ sẽ nể mặt tới tham dự hôn lễ của mình.

Dù sao người trong công ty cũng đã cưới rất nhiều, nhưng cho dù là đám cưới của những quản lý cấp cao, thì ông chủ cũng chưa từng tới tham dự.

Mà tiệc cưới của anh ta lại được ông chủ đến tham dự, đồng thời bà chủ còn tặng một phong bao lì xì siêu dày, đây quả thật là cho anh ta chút mặt mũi.

Mà Nam Từ cũng chưa từng tham dự hôn lễ nào, cho nên sau khi đi vào mới thấy cực kỳ náo nhiệt, tâm tình cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Chỉ là sau khi người chủ trì lên tiếng “Chúng ta cùng vỗ tay chào mừng cô dâu…”, cô còn chưa kịp nhìn mặt cô dâu, thì có cảm giác bụng bắt đầu đau đớn không hề bình thường.

Hoắc Lâm mặc kệ những sự náo nhiệt xung quanh, toàn bộ ánh mắt lúc nào cũng tập trung trên người Nam Từ. Lúc cô có phản ứng kỳ lạ, anh cũng lập tức nhận ra ngay.

“Sao vậy?” Anh vịn cô hỏi.

Nam Từ vừa điều chỉnh hô hấp, vừa miễng cưỡng đè ép cơn đau, nói với anh: “Em bé… Em bé có lẽ là đòi ra rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Caroline8648, selenasnow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0981125597, Hwan Nguyễn, tamanh1908, Thiên Hạ Đại Nhân và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.