Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 24.01.2019, 03:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 492
Được thanks: 4651 lần
Điểm: 36.09
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cố chấp ngọt

images

Tác giả: Triệu Thập Dư

Convert: Tàng thư viện.

Editor: Trà Đá.

Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1

Số chương: 84 chương + 29 NT



Giới thiệu:

Tại thành phố phía Bắc, con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi danh là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người.

Nhưng Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào.

~

Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: “Sợ tôi sao?”

Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu.

Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ.

“Sợ cũng phải chịu đựng.”

Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô.

Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần.

Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: “Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?”

~

“Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác.”

“Kể cả anh?”

“…Trừ anh.”

Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô.

Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần.

~

Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính.

~

Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái!

Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn bã.


Mục Lục

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 -Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65

Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75

Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80

Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84

NT1 - NT2 - NT3 - NT4 - NT5 - NT6 - NT7 - NT8 - NT9 - NT10

NT11 - NT12 - NT13 - NT14 - NT15 - NT16 - NT17 - NT18 - NT19

NT20 - NT21 - NT22 - NT23 - NT24 - NT25 - NT26 - NT27 - NT28 - NT29





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Huykngan94, Lyx, MicaeBeNin, Sư Tử Cưỡi Gà, Thích Cháo Trắng, Tiểu Anhh, Xám, giap382014, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo
     
Có bài mới 24.01.2019, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 492
Được thanks: 4651 lần
Điểm: 36.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Editor: Trà Đá.

Tuần thứ hai Ngô Từ đến nhà họ Nam, cô bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

Mặc dù bây giờ cô đã đổi tên thành Nam Từ. Nhưng một tuần trước, cô đã chuyển tên vào hộ khẩu nhà họ Nam, trong vòng một đêm, cô gái nhỏ xuất thân từ nông thôn trong vùng núi đã lắc mình trở thành nhị tiểu thư nhà họ Nam ở thành phố Bắc.

Kỳ thật cho đến hôm qua thôi, đầu óc cô vẫn có chút không rõ ràng.

Không rõ tại sao người nhà họ Nam lại đến nhận mình, vì sao những ngày này lại đối tốt với cô như vậy.

Đương nhiên, cái “Tốt” này chỉ là vật chất, mua bao nhiêu là quần áo, đồ trang sức cho cô, ngay cả đồ ngủ cũng là những bộ đắt tiền, những mẫu mới nhất…

Tóm lại, nếu như người mẹ trên danh nghĩa của cô không trừng mắt với cô, sắc mặt không khó chịu với cô, thì cô đã thật sự tin mình là công chúa nhỏ trong nhà này.

Nhưng hôm qua đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Hôm qua, sau khi đi dạo phố về, cô mệt mỏi ngã vật ra giường ngủ, sau khi tỉnh lại thì trong nhà cũng đã sáng đèn, cô mơ màng xuống lầu uống nước, vô tình nghe thấy hai người lớn trong nhà cãi nhau.

“Thái độ của tôi như vậy là rất tốt rồi, chẳng lẽ ông còn muốn tôi phải tươi cười với nó nữa sao? Huống hồ thân phận của nó có gì vẻ vang, vừa mới về nhà họ Nam được bao lâu mà đã nghĩ mình là nhị tiểu thư nhà họ Nam!”

“Người cũng đã về đây rồi, sao bà không ráng nhịn một chút, dù sao con bé cũng đã trở thành nhị tiểu như nhà họ Nam! Với lại, so với Châu Châu thì nhà họ Nam vẫn có thể chu cấp đầy đủ cho con bé mà, nên bà có thể đừng làm khó dễ con bé nữa được không?”

“So với Châu Châu?! Nam Chính Quốc, ông nói chuyện có lương tâm một chút, Châu Châu có thân phận gì, còn thân phận nó là gì! Không phải mẹ đẻ của nó năm đó gian díu với ông sao! Bây giờ nó vào được nhà họ Nam thì sao? Đừng tưởng rằng nó có một nửa dòng máu của nhà ông thì có thể làm công chúa!”

“Bà nói nhỏ một chút! Lỡ như con bé nghe thấy thì làm sao? Đừng quên mục đích ban đầu đưa con bé về đây là gì! Cơ bản con bé chỉ là người hi sinh thay Châu Châu, ở trong nhà này cũng không quá mấy tháng đâu, tôi bảo bà đối xử với con bé tốt tốt một chút thì có làm sao?”

“Ông nói hay quá nhỉ! Nếu là như vậy thì đáng ra nó còn phải cảm ơn Châu Châu kia kìa, nếu như không phải thay thế Châu Châu gả vào nhà họ Hoắc, thì bây giờ chắc chắn nó còn đang ở trong cái vùng núi hẻo lánh không ai dòm tới kìa, làm gì có cơ hội đến thành phố lớn như vậy, mỗi ngày còn được ăn sung mặc sướng! Mấy tháng sau lại trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hoắc!”

“Nhà họ Hoắc tốt như vậy thì sao bà không gả Châu Châu đi?! Con bệnh nhà họ Hoắc như thế nào chẳng lẽ bà còn không rõ hơn tôi!”

Tiếng mắng chửi mẹ Nam càng lúc càng lớn, nói câu nào càng chói tai câu đó, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao quý hàng ngày của một phu nhân.

Nam Từ lặng lẽ quay về phòng ngủ, nghĩ thầm, may mắn cô còn biết chút sự tình, vẫn không ngu ngốc đến mức cảm thấy mẹ Nam mới là mẹ ruột của mình, bằng không thì khi nghe được những lời mắng nhiếc của mẹ Nam, thì nhất định khó chịu không thôi.

Cô lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của bà ngoại, khi còn nhỏ cô bị ức hiếp thì sẽ chạy về hỏi bà ngoại ba mẹ mình ở đâu? Vì sao những đứa trẻ khác khóc thì có ba mẹ dỗ dành, mua kẹo ngọt, còn cô chỉ có mình bà ngoại?

Khi đó bà ngoại thường xuyên muốn nói lại thôi, chỉ nhìn xem cô với ánh mắt rất đau thương.

Bà ngoại vuốt tóc cô, cười hiền lành rồi nói: “Từ Từ đừng sợ, con có bà ngoại, bà ngoại sẽ che chở cho con, sẽ mua kẹo ngọt cho con.”

Có thể sau này, cả thế giới chỉ có một mình bà ngoại đối tốt với cô cũng bỏ cô mà đi.

Thật ra cô cũng không mơ mộng gì về cuộc sống giàu sang, nếu như không phải lúc ba Nam đến tìm cô, đưa cho cô coi giấy xét nghiệm DNA, lại còn hứa hẹn cho cô một tổ ấm, thì cô đã không về đây với bọn họ.

Cô cũng từng mơ ước mình có ba có mẹ, nhưng sau khi vào nhà họ Nam thì cái ước mơ này càng ngày càng nhỏ dần.

Cho đến khi nghe được đoạn đối thoại đó, thì những gì còn sót lại trong ước mơ của cô cũng vỡ vụn.

Nhưng điều cô không ngờ tới chính là nhà họ Nam đưa cô về để lấy chồng thay Nam Châu.

Nam Châu là chị gái cùng ba khác mẹ với cô, những ngày qua hai người chỉ gặp nhau vài lần, Nam Châu là một tiểu thư nhà giàu lạnh lùng, cô ta chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, không chào mừng cũng không chống đối, chỉ đối xử với cô như người qua đường.

Cô không biết Nam Châu vì sao lại không muốn gả vào nhà họ Hoắc, cũng không hiểu rõ “Con bệnh nhà họ Hoắc” là như thế nào, dù sao những chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Bởi vì cô sẽ trốn khỏi đây.

Cô đến đây hi vọng được ba mẹ yêu mến, nhưng nếu cô chỉ là một thứ đồ chỉ để người ta lợi dụng, thì không bằng cô trốn đi.

Ở thành phố cái gì cũng tốt, nhưng nếu như không thuộc về cô, thì cô cũng không thể cưỡng cầu.

~

Nam Từ trốn ra khỏi biệt thự coi như thuận lợi, dù sao không ai biết cô đã nghe được đoạn hội thoại kia, cũng không ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ sống ở vùng núi nghèo đói, sẽ bỏ cuộc sống giàu sang ở thành phố dễ dàng như vậy.

Cô thừa dịp trời tối để trốn ra ngoài, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Nam đã ngủ, người giúp việc cũng đã quay về phòng của mình, cô mang theo hành lý cùng số tiền hơn một trăm đồng mà cô dành dụm được, im ắng đi ra khỏi cổng lớn.

Trong quá trình chạy trốn, cô không một lần quay đầu lại nhìn, đáy lòng cũng không suy nghĩ gì hết, trong đầu chỉ còn lại niềm hưng phấn và vui sướng, ước mơ quay về chốn vùng núi sống yên bình.

Nhưng cô không ngờ rằng cái kế hoạch trốn thoát vừa mới bắt đầu thì đã bắt đầu sụp đổ.

Biệt thự nhà họ Nam nằm ở ngoại ô thành phố, bởi vì không khí ở đây tốt, cho nên có rất nhiều doanh nhân và gia tộc giàu có chuyển đến ở.

Ban ngày còn dễ nói, đi dọc theo biển báo rẽ trái rẽ phái xuống núi là được.

Nhưng một khi trời tối…

Nam Từ đi vòng qua khỏi một rừng cây, sau đó lại dừng bước, cẩn thận nhìn đông ngó tây.

Lúc này cô đã mệt mỏi, thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa tìm được đường xuống núi.

Bốn phía không có một bóng người, ánh đèn trong đường núi chập chờn, cô ngồi dưới ánh đèn đường, sau lưng nghe tiếng gió rừng thổi xào xạc quái dị, không khỏi rụt rụt cơ thể.

Cái hưng phấn vui sướng ban đầu, bây giờ đã thay bằng nỗi bất an và sợ hãi.

Đúng lúc này, có một chiếc xe lái về phía này, ánh đèn xe chói mắt chiếu vào mắt cô, lúc này cô quyết định…

Đón xe.

Tài xế nhìn thấy phía đằng xa có một cô gái, nhất thời giật mình.

Mặc dù mấy năm nay có rất nhiều tiểu thư nhà giàu theo đuổi ông chủ của mình, nhưng chưa bao giờ có chuyện đứng giữa núi bắt xe, đây là chuyện lần đầu tiên anh ta thấy.

Anh ta thả lỏng chân ga, lái chậm lại một chút.

“Ông chủ, phía trước có người muốn đón xe.” Tài xế dừng lại một chút, sau đó bổ sung, “Là một vị tiểu thư.”

Ở ghế sau, người đàn ông lẳng lặng ngồi nơi đó, bộ dáng lười biếng dựa ra ghế, trên thân mặc một cái áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm, một vết nhăn cũng không có.

Anh hơi cúi đầu, đường cong gò má rõ ràng, sống mũi cao thẳng làm cái giá đỡ cho cặp mắt kính gọng vàng.

Cả người toát ra vẻ cao quý lại quyến rũ.

Nghe thấy lái xe, anh không ngẩng đầu, ngón tay thon dài tiếp tục lật giở tài liệu trên tay.

Sau đó, anh mở miệng, giọng nói như xuất phát từ nguồn nước dưới giếng sâu, trầm thấp dễ nghe.

“Thì sao?”

Đáp án này đã nói rõ, tài xế lập tức hiểu, nhưng vẫn không nhịn được nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu một cái.

Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, trên mặt không có một tia biểu cảm dư thừa, khí thế cũng không tính quá lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng anh còn mang theo một nụ cười như có như không.

Nhưng ai có thể biết được, tam thiếu gia nhà họ Hoắc nhìn bề ngoài lịch sự ưu nhã, lại là một động vật máu lạnh chính hiệu.

Lái xe hít một hơi, tiếp tục đạp chân ga, tay phải đổi hướng, cách xa Nam Từ.

Ban đầu Nam Từ còn cho là lái xe không nhìn thấy cô, cho nên càng không ngừng vung tay, nhưng khi nhìn thấy xe càng ngày càng gần, lại không có ý định giảm tốc, thì lúc này cô mới thật sự luống cuống.

Vào lúc xe cách cô chỉ có nửa mét, rốt cuộc cô chịu không nổi, chạy hai bước về phía bên phải, té nhào ở ven đường.

Khuỷu tay và đầu gối có vẻ như cũng bị xước, đau đớn lan khắp cơ thể, đau muốn chảy nước mắt.

Lúc xe chạy ngang qua, cô vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với người ngồi ghế sau.

Cô không cách nào hình dung được ánh mắt kia, nhìn thì có vẻ thoải mái, hết sức tùy ý, nhưng cũng lạnh lùng khiến người khác không dám tùy tiện.

Giống như thợ săn trong rừng, nhìn thì không có chút uy hiếp, nhưng một khi đã xác định được mục tiêu, thì con mồi chỉ có thể chết.

Cô ép mình cúi đầu xuống, chịu đựng tro bụi tung bay khi chiếc xe đi qua.

Xe lái về phía trước một đoạn, thì thấy hai bên đường xuất hiện không ít người.

Bọn họ ai ai cũng cầm đèn pin và điện thoại trong tay, biểu hiện rất gấp gáp, giống như là đang tìm cái gì đó.

Tài xế nhìn nhìn, nói với người đàn ông ngồi phía sau: “Ông chủ, là mấy người giúp việc nhà họ Nam.”

Người đàn ông chỉ tùy ý nói: “Hỏi xem có chuyện gì.”

Sau khi giúp việc nhà họ Nam nhìn vào trong xe, thì mọi bất an và lo lắng đều biến mất.

Phải nói, người sống trong khu biệt thự này không giàu thì giỏi, có rất nhiều người tính tình cổ quái, bọn họ chỉ sợ lúc này bọn họ đang ầm ĩ kiếm người, lại đắc tội với người ta.

Nhưng người trước mắt chính là tam thiếu nhà họ Hoắc, Hoắc Lâm. Đồng thời cũng là con nuôi của người đứng đầu nhà họ Nam, ngày bình thường anh toát lên một phong thái ưu nhã, đối với người họ Nam thì càng không thể chê, đối với những người giúp việc trong nhà cũng mười phần ôn hòa cảm thông.

Cho nên người dẫn đầu tốp người khi nhìn thấy anh cũng không khỏi thả lỏng: “Hoắc tiên sinh, nhị tiểu thư nhà chúng tôi mất tích, lão gia và phu nhân gấp đến độ phái mọi người xuống núi tìm người.”

Hoắc Lâm hơi nhíu mày, ý cười bên miệng càng sâu hơn, gương mặt tuấn tú nhìn qua càng thêm ưu nhã mê người.

“Là cô gái vừa mới được đưa về nhà họ Nam?”

“Đúng đúng, chính là cô gái đó.” Nói đến đây, người giúp việc nhà họ Nam có chút bực bội, “Không biết nhị tiểu thư nghĩ cái gì nữa, lão gia và phu nhân đối xử tốt như vậy, lại còn không biết điều, dám rời nhà trốn đi, hơn nửa đêm làm phiền người khác đi tìm, liên lụy đến cả lão gia và phu nhân không ngủ được!”

Trong câu nói không có một chút tôn trọng với tiểu thư, Hoắc Lâm nhìn ra nhưng không nói gì.

“Ban nãy tôi có thấy một cô gái ở chỗ sườn núi, nhìn giống như bị lạc đường, mọi người qua đó tìm thử xem.”

“A, thật sao? Bọn tôi lập tức tới đó! Cảm ơn tam thiếu!”

Sau khi người nhà họ Nam đi rồi, Hoắc Lâm lại bảo tài xế tiếp tục lái xe.

Tài xế nhịn một chút, nhưng vẫn không chịu nổi, hỏi: “Ông chủ, chẳng lẽ cô gái đó chính là nhị tiểu thư nhà họ Nam sắp được gả cho tiểu thiếu gia sao ạ?”

Hoăc Lâm lại lật một tờ tài liệu, tùy tiện nói: “Chắc vậy.”

“Nhưng… Nhưng cô gái đó lại muốn chạy trốn lúc nửa đêm như thế này, thì chắc chắn là không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi! Trông cũng thật đáng thương.”

Ánh mắt Hoắc Lâm quét nhẹ qua tài liệu, sau khi nghe tài xế nói, mí mắt hơi nhấc lên một chút.

Nét mặt của anh vẫn rất lịch sự ưu nhã, nhưng dưới tấm kính lại toát ra vẻ khí thế bức người.

“Biết tôi ghét nhất loại người nào không?”

“Không… Không ạ.”

“Tôi ghét nhất loại người xen vào chuyện của người khác.” Khóe miệng Hoắc Lâm càng lúc càng lớn, đáy mắt lạnh lùng càng ngày càng đậm: “Nếu thích nhà họ Nam như vậy thì để tôi đưa cậu qua bên kia làm?”

Tài xế trong nháy mắt ngậm chặt miệng.

Hoắc Lâm lại gục đầu xuống một lần nữa, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh ban nãy.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối, hai mắt ngập nước mắt, bộ dáng đáng thương bất lực nhìn anh, phảng phất tia nhìn nhờ anh giúp đỡ.

Hoắc Lâm nhàn nhã lật tài liệu, nét cười trào phúng càng ngày càng đậm trong đáy mắt.

Có người nhờ anh giúp đỡ sao?

Thật là ngây thơ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.01.2019, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 492
Được thanks: 4651 lần
Điểm: 36.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 1) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Editor: Trà Đá.

Nhà họ Nam.

Vào đêm Nam Từ bỏ trốn đã khiến tất cả người giúp việc trong nhà chạy đi tìm, lại kinh động đến cả người nhà họ Nam.

Thậm chí Nam lão gia tử cũng phải choàng áo xuống phòng khách ngồi.

Lúc Nam Từ chưa được tìm thấy, thì vợ chồng nhà họ Nam đều rất gấp gáp.

Nam lão gia tử chống cây quải trượng gỗ tử đàn, hai mắt nhắm lại, quanh thân đều toát ra khí thế cao quý bề trên, so với hai người kia, thì ông trầm ổn hơn nhiều.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nam lão gia tử hỏi, “Đang yên đang lành sao con bé lại bỏ trốn?”

Ba Nam liếc mẹ Nam một chút, rốt cuộc không nói ra, giữ lại một con đường sống: “Chắc con bé nhớ nhà, dù sao vừa mới tới nhà họ Nam, mọi thứ còn rất lạ lẫm, nên tâm tình cũng không ổn định.”

Nam lão gia từ chậm rãi mở mắt, ánh mắt không đục ngầu như những ông lão cùng tuổi, ngược lại còn sắc bén hơn cả ba Nam.

“Con bé ở đây cũng được hai tuần rồi mà tâm tình vẫn còn bất ổn? Con nghĩ ba sẽ tin sao?”

Ba Nam nghe thấy trọng nói của cha mình có chút nghiêm khắc, nên vội vàng lắc đầu: “Dạ không, chỉ là…”

Nam lão gia tử nâng cây gậy trong tay lên, chỉ về phía mẹ Nam, nói: “Đến con nói.”

Mẹ Nam ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ ba chồng, thấy ông chỉ về phía mình, lập tức có chút căng thẳng.

“Ba, cũng không có gì, chỉ là…”

Lúc này, lão quản gia hùng hùng hổ hổ chạy vào.

“Tìm được rồi! Tìm được nhị tiểu thư rồi!”

Lúc Nam Từ được đưa trở về trông cực kỳ chật vật, hai mắt bị cát bụi bay vào mắt đỏ lên, lúc này trông rất đáng thương.

Trên váy cũng dính đầy đất cát, khuỷu tay và đầu gối cũng bị trầy xước, lúc ra ngoài thì trông khỏe mạnh tươm tất, bây giờ lại trông tất tàn tạ.

Nhưng chướng mắt nhất chính là trong tay cô còn cầm cái túi xách mang từ quê lên.

Ban đầu mẹ Nam muốn ném cái túi đi, nhưng cô một mực muốn giữ lại, giờ phút này lại thấy nên mẹ Nam cực kỳ tức giận.

“Con cầm túi xách muốn đi đâu?” Rốt cuộc mẹ Nam không thể duy trì được vẻ sang trọng thường ngày nữa, giọng điệu lúc nói có chút nặng nề.

Nam Từ cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà không nói chuyện.

Mẹ Nam nhìn thấy bộ dạng chống đối của cô, cơn tức giận càng tăng lên, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ cô một trận, lại bị Nam lão gia tử chặn lại.

So với ba Nam và mẹ Nam, thì Nam Từ và Nam lão giao tử không tiếp xúc nhiều, chỉ gặp nhau mấy lần, mỗi lần gặp ông đều đóng vai một ông già ôn hòa hiền lành trong nhà.

Lúc này ông cũng giống như ngày thường, cười với Nam Từ.

“Tiểu Từ có chuyện gì sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này lại muốn bỏ đi?”

Nam Từ nghe thấy, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Nam lão gia tử một chút, thật lâu sau lại cúi đầu, nói: “Con không có bỏ đi, con chỉ muốn đi vứt hành lý.”

Mẹ Nam đương nhiên không tin, vừa muốn mở miệng chất vấn, thì đã bị Nam lão gia tử nói trước.

“Hành lý có làm sao đâu mà con lại vứt đi?”

Nam Từ trả lời: “Những đồ này quá rách nát, Ngô Từ có thể giữ lại, nhưng Nam Từ thì không.”

Câu trả lời này đương nhiên khiến Nam lão gia tử rất hài lòng, ánh mắt của ông dành cho Nam Từ cũng thay đổi một chút.

“Lần sau mấy chuyện này chỉ cần giao người giúp việc trong nhà làm là được rồi, con nhớ kỹ, bây giờ con đã là nhị tiểu thư nhà họ Nam rồi, muốn cái gì làm cái gì đều có thể nói thẳng, không ai trách cứ con hết.” Nói đến đây, Nam lão gia tử lại cười cười, “Còn nữa, lần sau không được ra khỏi nhà lúc nửa đêm nữa. Hôm nay biết con đi chưa được xa, cho nên mới nói người trong nhà đi tìm, mặc dù thế lực nhà họ Nam chúng ta có lẽ không bằng những gia tộc khác trong thành phố này, nhưng chí ít muốn tìm người thì chắc chắn tìm được.”

Đằng sau những lời nói này coi như là lời cảnh cáo.

Nam Từ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

“Lên lầu đi ngủ.” Nam lão gia tử nói.

Nam Từ quay người lên lầu về phòng, sau khi đóng cửa phòng mới cảm thấy toàn thân mới được thả lỏng.

Cô coi như có ngốc thì cũng có thể nhìn ra được.

Nam lão gia tử nhìn qua thì giống như những người lớn tuổi bình thường, hiền lành vô hại, nhưng ông thật ra mới là người cầm lái nhà họ Nam này.

Mà mới vừa rồi, mặc dù trong câu nói không chỉ rõ nhưng cũng đã đủ cảnh cáo cô.

Đương nhiên hiện tại bọn họ cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Nếu như bị phát hiện cô đã biết mục đích của nhà họ Nam, thì sau này cô hết đường chạy trốn.

Cô không muốn tương lai bị giam ở nhà họ Nam, càng không muốn gả cho nhà họ Hoắc.

Cho nên, bây giờ cô nhất định phải tạo một hình tượng giả trước mặt nhà họ Nam, để cho bọn họ cảm thấy cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, không nỡ từ bỏ.

Mà bước đầu tiên là phải hủy bỏ quá khứ của mình.

~

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mẹ Nam đã nói người giúp việc lên gõ cửa phòng Nam Từ, bảo cô rửa mặt thay đồ, nói là muốn dẫn cô ra ngoài dạo phố.

Lúc ngồi vào trong xe, Nam Từ phát hiện có cả Nam Châu.

Cô giả bộ kính cẩn, gật đầu với Nam Châu, rụt rè chào: “Chị hai.”

Nam Châu không có một chút phản ứng, chỉ mang một dáng vẻ khinh miệt cô, lườm cô một chút, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ đầu đến cuối mẹ Nam chỉ nói chuyện phiếm với Nam Châu, coi Nam Từ như người vô hình, đến cửa hàng cũng một mực theo sát Nam Châu, quần áo thì Nam Châu chọn trước, sau đó chỉ tùy tiện mua hai bộ cho Nam Từ.

Đến giữa trưa, Nam Châu và mẹ Nam vẫn chưa có ý định ngừng lại.

Hai chân Nam Từ đã mỏi rã rời, gương mặt cũng mang theo chút mệt mỏi.

Nam Châu trông thấy, lần đầu tiên mở miệng hỏi cô: “Mệt sao?”

Nam Từ gật gật đầu, biểu lộ có chút xấu hổ.

Chỉ thấy Nam Châu lấy ra một thẻ phòng từ trong túi xách ra, đưa cho cô.

“Đây là thẻ phòng tổng thống ở khách sạn đối diện, đó là phòng của chị, em có thể qua đó ngủ một giấc, mẹ với chị mua sắm xong sẽ qua đón em.”

Nói xong, cũng không cho Nam Từ cơ hội để cự tuyệt, gọi tài xế đưa Nam Từ qua bên khách sạn.

Nam Từ không biết làm sao, ban đầu cô dự định tìm cơ hội để tách ra, nhưng Nam Châu nào có để cô làm theo ý mình.

Nam Châu đã lên tiếng, cô dám không nghe sao!

Trước kia cô còn nghĩ Nam Châu là chị ruột của mình.

Bây giờ cô đã biết thân phận của mình, Nam Châu chưa xé xác cô đã là tốt rồi, còn tự mình đưa thẻ phòng cho cô nghỉ ngơi sao?

Hoặc có thể là đầm rồng hang hổ.

Bây giờ có muốn tránh cũng không được, tài xế đang đứng chờ cô ở đó.

Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, đành bất đắc dĩ đi theo tài xế.

Mẹ Nam nhìn bóng lưng Nam Từ rời đi, nhíu mày.

“Châu Châu, con thật sự xem nó như em gái sao? Còn đưa phòng của mình cho nó nghỉ ngơi, con điên hả.”

Nam Châu cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ móng mới làm hôm qua, nói: “Mẹ, mẹ lại không hiểu con rồi, con biết nó có thân phận như thế nào, năm đó mẹ nó khiến mẹ khóc đến mức nào, mẹ nghĩ con thật sự đối xử tốt với nó sao?”

“Vậy con…”

“Con làm gì có phòng riêng ở khách sạn đó, cái thẻ phòng đó là con nhờ người lấy, người đó biết phòng nào của con trai nhà họ Hoắc… Không chỉ như vậy, còn nói nhân viên quét dọn vào phòng dọn dẹp còn thấy máu và răng trên mặt đất. Mẹ nghĩ xem, trừ Hoắc Ngọc Trạch ra, thì làm gì có thiếu gia nhà họ Hoắc nào độc ác đến như vậy?”

Cái tên Hoắc Ngọc Trạch trong miệng Nam Châu chính là chồng sắp cưới trước của cô, bây giờ là chồng sắp cưới của Nam Từ, cháu trai duy nhất nhà họ Hoắc.

Có rất nhiều lời đồn đại xung quanh người này.

Có người nói hắn bênh tật từ nhỏ, ở trong nhà lâu ngày buồn bực, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ.

Có người nói hắn đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, cho nên đã sớm có tính cách bạo lực, hàng ngày thích xem người khác bị ngược đãi.

Có người nói hắn nhìn thấy máu sẽ rất hưng phấn, thậm chí còn có thể liếm máu…

Mặc dù những cái này chỉ là lời đồn đại, phần lớn Nam Châu cũng không quá tin.

Nhưng cô ta vẫn tin tưởng một chuyện.

Hoắc Ngọc Trạch chắc chắn không phải người lương thiện, tính tình của hắn chắc chắn cũng không ôn hòa.

Về phần có phải có tính bạo lực, hưng phấn khi thấy người khác bị ngược đãi không…

Nên để Nam Từ xác nhận một chút.

Nghĩ đến đây, Nam Châu có chút thích thú nhìn bóng lưng đang rời đi của Nam Từ, giống như là nghiền ngẫm, cũng giống như là cười trên nỗi đau của người khác.

~

Tài xế giống như đã được Nam Châu dặn dò, cho nên anh ta trực tiếp dẫn Nam Từ đến tầng cao nhất, nhưng lại không đi theo, mà đứng ở đầu hành lang.

“Nhị tiểu thư, cô đi nghỉ trước đi, sau khi tỉnh dậy thì tôi đưa đến chỗ phu nhân và đại tiểu thư.”

Nam Từ không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cầm thẻ phòng, trong lòng tiếp tục suy nghĩ tới đâu hay tới đó.

“Xoạch.”

Cửa phòng tổng thống mở ra, Nam Từ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Dưới chân là thảm lông dê xõa tung mềm mại, mỗi bước chân đạp lên cảm giác rất thích.

Trong phòng trang trí cũng cực kỳ đặc biệt, không xa hoa như tưởng tượng, mà lại giống như được sắp xếp theo sở thích của chủ phòng, màu sắc trầm tối đan xen, thoạt nhìn trông rất đơn giản, nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ không tầm thường.

Nam Từ càng đi vào trong càng thấy thấp thỏm, muốn quay người chạy ra, nhưng lại biết có người canh ở bên ngoài, cô nhất định chạy không thoát.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể can đảm đi tiếp vào bên trong.

Lúc này, bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, cô lần bước theo âm thanh, cuối cùng đứng trước cửa phòng mở một nửa.

Phía bên trong cánh cửa, có hai người đàn ông đưa lưng về phía cô, một người ngồi trên ghế, còn một người đứng bên cạnh.

Trước mặt hai người là một người đàn ông trung niên bị đánh ngã, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu.

Người đàn ông trung niên không ngừng cầu xin tha thứ, nói: “Ông chủ, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi lần này…. Lần sau nhất định sẽ không…”

Cũng không biết người đàn ông ngồi trên ghế nghĩ gì, chỉ thấy anh nhẹ nhàng cúi người tới trước, tiến lại gần người đàn ông trung niên.

“Ông là người phản bội tôi, còn dám xin tôi tha thứ, lá gan cũng lớn đó.”

Nói xong, nhẹ nhàng nâng giày đặt trên bàn tay người đàn ông trung niên, một lát sau, một âm thanh nứt xương truyền ra, kèm theo tiếng hét đau đớn.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, nhận lấy khăn tay từ trợ lý đứng gần đó, chậm rãi lau tay, sau đó ném khăn tay xuống đất.

Anh đứng trên cao nhìn xuống đối phương, giống như nhìn một con kiến sắp chết.

“Về nói với ông chủ của ông biết, nếu như còn muốn tiếp tục sống những ngày yên bình trong nhà họ Hoắc, thì bớt kiếm chuyện với tôi đi.”

Nam Từ cảm giác được nguy hiểm, vô thức lùi về sau hai bước, định bỏ chạy, nhưng lúc này, người đàn ông kia đã xoay người về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân đến thẳng đỉnh dầu Nam Từ.

Người này…

Chính là người đàn ông ngồi ở ghế sau trong chiếc xe đêm hôm qua!!!

Chân cô thay đại não quyết định, nhanh chóng chạy ra cửa, vừa chạy vừa tê cả da dầu, lỗ chân lông toàn thân cũng giống như nở ra hết mức.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ…

Phải chạy thoát bằng mọi giá!

Cô chạy một mạch tới cửa, mắt nhìn thấy tay đã cầm được tay nắm cửa, cánh cửa phòng cũng nặng nề được cô kéo ra một khe hở.

Mà đúng lúc này, một bàn tay yên lặng vươn tới trước, ấn ở trên cánh cửa.

Người đứng đằng sau có vẻ như chỉ cần dùng sức một chút, đã có thể đóng được cánh cửa Nam Từ đang mở ra.

Cô chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ thân nhiệt đang bám lấy mình, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.

Bàn tay vừa mới chặn cánh cửa của anh hạ xuống, chuẩn xác bóp lấy cằm Nam Từ.

Anh dùng sức một chút, đã có thể xoay được gương mặt nhỏ nhắn của Nam Từ lại.

Hoắc Lâm từ trên cao liếc nhìn cô, dưới đôi kính gọng vàng chính là đôi mắt khẽ cười khiến người khác sợ hãi.

“Lại là cô.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, Mạn Nguyệt, Thêu Lê, tieudu, Tran hanh, xukem và 245 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.