Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Mèo yêu - Hà Thư

 
Có bài mới 24.06.2019, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 951 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 72


Edit: Dương Lam

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, tựa như chỉ một cái chớp mắt mà trời đã sầm tối.

Ba người lại cùng tập hợp dùng cơm tối. Trình Tân lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Liêm Đường.

Liêm Đường đã biết sắp tới cô sẽ rất bận, nên sau khi Trình Tân lên xe, xe cũng đã biến thành một chấm nhỏ xa xa mà anh vẫn còn đứng lặng người nhìn theo, đến tận khi bóng xe khuất hẳn tầm mắt mới chầm chậm quay đi.

Về đến nhà, Trình Tân lôi hình chụp và camera trong lốt mèo do anh trai chụp giúp ra gửi cho Gia Mẫn, để bạn không phải lo lắng.

Quả thật, Gia Mẫn cũng đang chú ý đến nhất cử nhất động của "Tiểu Tiểu", nhìn thấy dáng vẻ vẫn hoạt bát như xưa, rõ ràng là được chăm bẵm kĩ càng tận răng của con bé, lòng cô rất vui.

Chỉ cần con bé sống tốt, hẳn Tân Tân cũng sẽ yên tâm, cô cũng yên lòng.

Trình Tân dùng một tuần lễ để hiểu toàn bộ lịch sử nguồn gốc của dòng tộc và năng lực của mình.

Lúc biết mình có thể sống đến tận 500 năm, còn kinh ngạc trợn mắt to hơn hẳn bình thường.

Sau đó, cô chợt nghĩ đến Liêm Đường, chàng đẹp trai của cô.

Trời ơi, đợi đến khi cô hơn một trăm tuổi, không chừng anh trai đẹp trai đã... rồi cả Gia Mẫn và anh Gia Hòa...

Nghĩ thế, Trình Tân thấy cuộc sống mất sạch sắc màu, thú vị.

Tuổi thọ đằng đẵng tức là phải trơ mắt chứng kiến người mình để ý dần lìa xa, đau đớn nhường nào.

Biết được điều này, Trình Tân sầu não vô cùng.

Nhưng cô vẫn biết, mấy chuyện như tuổi thọ này, có âu sầu cũng vô dụng. Trừ quý trọng hiện tại, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Đợi đến khi đã hoàn toàn hiểu rõ được quy luật biến hình của mình, Trình Tân bắt đầu lao vào học năng khiếu mới.

Phù Khanh hỏi Trình Tân có thích gì không.

Tuy Trình Tân vẫn thường xuyên phiên dịch không ít ngoại văn để kiếm thêm thu nhập, nhưng những lúc rảnh rỗi cũng sẽ viết, vẽ vài bản thảo truyện ngắn, tạm coi như một sở thích không lãng phí quá nhiều tiền bạc của cô.

Nhưng bây giờ được phép lựa chọn, cô quyết định chọn vẽ.

Trước kia cô đã thích những ngành kiểu thế này, chỉ tiếc không có nhiều tiền để duy trì sở thích. Giờ cả thời gian và điều kiện đều đã có, đương nhiên là sẽ muốn thử một lần rồi.

Thầy dạy vẽ được mời tới. Đồng thời, Cổ gia cũng mời giáo viên dạy văn hóa cho cô.

Gia tộc như nhà bọn họ, không cần phải ra ngoài học tập ở trường học của con người. Một do nguyên nhân đặc thù cơ thể không cho phép, hai là phương thức tiếp thu kiến thức của họ có hơi nổi bật. Kết hợp với trí nhớ vốn hơn người của tộc mèo, lớp văn hóa của họ, chỉ một năm là đã có thể học xong tất cả chương trình từ tiểu học đến đại học của loài người.

Mấy điều kể trên đều là chuyện cỏn con đơn giản, chỉ có quá trình tiến tới kiểm soát chuyện biến hình là lâu dài.

Mặc dù biến thân được nghĩa là đã trưởng thành, nhưng về mặt này, con gái vẫn được coi là dậy thì sớm, mới có mấy tháng tuổi đã bắt đầu biến thân rồi.

Phải biết, có những đứa trẻ, tới tận 100 tuổi mà vẫn còn mãi duy trì bản thể, chưa thể biến thành người. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ, chứ cũng không phải là hiện tượng bình thường.

Đại đa số con non đều có thể biến hình vào khoảng trước sau kì trưởng thành, cá biệt có một số con lại thích hoạt động trong hình mèo hơn, nên có thể sẽ thích thong thả hoãn lại chuyện biến thành người.

Biến thành người được rồi không có nghĩa là mọi sự thuận lợi. Đây là một kĩ năng mà cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi học.

Để củng cố cần có một năm chăm chỉ tập luyện, nếu không thì gần như không thể duy trì hình dáng loài người trong thời gian dài.

Để có thể nhanh chóng kiểm soát được hình người, Trình Tân học tập vô cùng nghiêm túc.

Thi thoảng cũng có bậc trưởng giả quan tâm tới nhà chỉ dạy, đồng thời Phù Khanh cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi chỉ vẽ một hai, để giúp cô sớm ngày nắm giữ phương thức biến đổi.

Biết được những sự việc về gia tộc, về tuổi thọ rồi, Trình Tân liền khó nén tò mò hỏi thêm vài vấn đề.

Lòng hiếu kì của cô vẫn luôn rất mạnh.

Ví dụ như, anh trai bao nhiêu tuổi.

Ba mẹ bao nhiêu tuổi, rồi Trì Ngôn hay cùng đi với anh trai đó thì bao nhiêu.

Toàn bộ những vấn đề này đều đã được anh trai giải đáp.

Anh trai 110 tuổi rồi. Lúc nghe sự thật ấy cô còn đang uống nước, suýt nữa đã phun hết ra ngoài.

Trông anh trai trẻ tuổi như vậy, mà đã tận 110 rồi?!

Vậy ba mẹ thì sao?

Cổ Ý nói với Trình Tân, ba Cổ Sênh đã 260 tuổi, mẹ thì nhỏ hơn một chút, 240.

Thế còn cậu bạn thân của anh?

Tên đó à, đã 120 tuổi rồi.

Oa --

Trông mọi người đều vẫn trẻ trung lắm mà, không mảy may có những đặc điểm mà loài người ở tuổi này thường có.

Chúng ta không giống với loài người, trong lúc bọn họ từng ngày một già đi, chúng ta vẫn đang tuổi trẻ sức sống.

Phổ cập xong những kiến thức này cho Trình Tân, Cổ Ý sực nhớ tới nhiệm vụ mẹ đã giao.

Phải tìm cơ hội cho em gái tiếp xúc với Trì Ngôn nhiều hơn.

Cổ Ý nhìn Trình Tân, nói: "Đúng rồi, chiều nay anh phải ra ngoài một chuyến. Nếu Trì Ngôn tới mà anh còn chưa về, thì em tiếp chuyện cậu ta giúp anh một lát nhé. Anh sẽ cố về sớm."

Anh trai đã nhờ vả, Trình Tân tất sẽ nghe lời đồng ý.

Dù sao cũng chỉ tiếp một lát, rồi anh sẽ về sớm ngay thôi.

"Thế lúc đó anh nhớ tranh thủ về sớm sớm đó nha. Anh biết em mà, tiếp chuyện một người không thân quen như thế, em thấy không tự nhiên lắm."

"Trì Ngôn đâu phải người xa lạ gì."

"Nhưng bọn em cũng có thân quen lắm đâu."

"Thì nhân lần này trò chuyện nhiều thêm là chẳng phải thân rồi à?" Cổ Ý cười nói.

Sau khi Cổ Ý đi, Trình Tân ngó lại đồng hồ một lần. Còn sớm. Thế là lại lên wechat réo Liêm Đường. Khoảng thời gian gần đây cô bận tối mặt tối mày, học đủ loại đủ kiểu các thứ, còn bỏ công bồi dưỡng sở thích vẽ vời của mình nên mỗi lần xong xuôi về đến phòng là chỉ hận không thể mang cả thân mồ hôi chưa tắm leo thẳng lên giường ngủ ngay được.

May là cô đã dần thích ứng được với cường độ làm việc này, không còn mệt mỏi như khi mới bắt đầu nữa.

Cô chưa từng biết được, hóa ra, muốn hoàn toàn khống chế được sự biến hóa của cơ thể, cũng cần phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, vì như vậy mới có đủ thể lực để duy trì kĩ năng này lâu. Tuy thầy hướng dẫn đã chứng thực là quả có loại thiên tài không cần rèn luyện cũng có thể dễ dàng khống chế được, nhưng cô lại không phải thiên tài. Vậy nên muốn biến hình, duy trì hình người lâu, vẫn phải rèn luyện thật chăm chỉ.

Mấy ngày tập đầu, Trình Tân chỉ thấy khổ không thể tả, mãi về sau mới chầm chậm quen dần.

Thỉnh thoảng cũng sẽ lên wechat than thở với Liêm Đường, kêu mệt mỏi linh tinh.

Cẩn thận tính lại, đã lâu rồi cô chưa được gặp anh trai đẹp trai.

Cô thật sự... nhớ anh nhiều lắm...

Tại sao lại nhớ tới da diết thế nhỉ.

Nhất định là do lần gặp mặt đó, anh đã hạ cổ gì cho cô mất rồi, nên mới khiến cô nhớ nhung anh mãi không nguôi, chỉ muốn lập tức tìm anh gặp anh như thế.

Nhất định là như thế!

Không thể khác được!

Vừa mới nghĩ tới khả năng đó, tim Trình Tân tức khắc đập mất kiểm soát, ngơ ngác nai con.

Trì Ngôn tới vào hơn 2 giờ chiều. Trong lúc chờ đợi, Trình Tân luyện vẽ phác một hồi, vẽ từ bài cơ bản nhất rồi vẽ dần sang những bài phức tạp hơn. Vốn cô nghĩ vẽ vời là một tài năng rất tuyệt vời, cái cô muốn học, có thể học ra tài năng hơn người không thì chưa nói, chỉ cần vẽ ra những điều mình muốn biểu đạt đã là tốt rồi. Nhưng học rồi mới biết, vẽ, chẳng có đơn giản chút nào.

Cũng là một môn kĩ năng cần rèn luyện dùi mài.

Không, phải là làm bất cứ thứ gì, học bất cứ môn gì cũng cần phải rèn luyện dùi mài, thức khuya dậy sớm mới thành công được.

Người làm tới thông báo có khách tới. Trình Tân đi rửa tay, đổi bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng rồi xuống lầu, ra đến đình nghỉ mát có gió hồ dìu dịu. Trái cây và trà bánh lần lượt được mang lên.

Kể ra Trình Tân cũng từng gặp Trì Ngôn được vài lần, từng giao tiếp đôi câu, nhưng bảo quen thân thì vẫn chẳng thân thiết mấy. Chỉ là so với người ngoài, thì đã được coi là gần gũi hơn chút ít.

Cô chủ động chào hỏi Trì Ngôn, thông báo chuyện có thể anh trai sẽ về muộn một lát.

Để hai bên đều không phải lạ lẫm, lúng túng, vì Trình Tân đã chuẩn bị sẵn một bàn cờ vây. Đương nhiên là cô không biết chơi cờ vây, chỉ là tận dụng bàn cờ để đánh caro thôi.

Chơi nào.

Trì Ngôn nhấp một ngụm trà, nghe lời đề nghị so cờ caro của Trình Tân. Anh ta chỉ liếc mắt đánh giá bàn cờ, rồi hình như là không thể không gật đầu khuất phục.

Sau đó, hai bên bắt đầu tiến vào cuộc chiến caro.

Đang chơi, Trì Ngôn bỗng nhiên lên tiếng: "Em có biết chuyện tôi là vị hôn phu của em không?"

Viên cờ đen trong tay Trình Tân tức khắc rơi cạch xuống bàn cờ, gì cơ?

Vị hôn phu gì thế?

Trình Tân trợn trừng mắt dán dính ánh nhìn vào Trì Ngôn, người vẫn mang vẻ nhàn nhạt mây bay, tựa như chỉ đang nói rằng thời tiết hôm nay thật tốt vậy.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi là chồng chưa cưới của em."

"Hử?" Trình Tân đờ mặt nhìn Trì Ngôn, bất thần đứng bật người dậy: "Tôi tôi tôi không biết mà, tôi có bạn trai rồi!" Dù có thật hay không, cô cũng phải cố mà tìm cho ra một người, không thì vị hôn phu này... Ôi thôi, làm sao đây!

Vừa nói xong, Trình Tân bỗng bừng tỉnh ngộ. Thảo nào hôm tới đón cô đó, vị Trì Ngôn chẳng được coi là thân thích này lại có thể đi cùng.

Rồi tại sao cứ cách ba ngày hai bữa là nhà mình lại mời Trì Ngôn tới chơi.

Cả việc anh trai nhờ cô tiếp chuyện Trì Ngôn hồi sáng cũng thế.

Rõ rành rành là đang tạo cơ hội để cô và anh ta tiếp xúc rồi!

Cô đúng là đồ ngu, đồ tồ, là đứa thiếu thông minh mới có thể không hay không biết, thậm chí còn cho rằng chỉ vì Trì Ngôn là bạn tốt của anh, hai nhà lại có quan hệ thân cận nên mới thường xuyên qua lại.

Trình Tân thầm rên rỉ khổ sở trong lòng.

Quả nhiên, kiểu gia đình đầy mùi cổ kính thế này dễ có mấy cái trò đính hôn mai mối, áp đặt tình duyên phong kiến lắm mà.

Cô phải nhanh chóng tỏ rõ thái độ, hai mặt một lời với Trì Ngôn, để tránh gây khó xử sau này.

Nghe Trình Tân nói vậy, Trì Ngôn lại vẫn chưa hề tức giận, chỉ đặt quân cờ trắng xuống, nói: "Vậy thì tốt, vừa khéo tôi cũng thích người khác rồi."

Có thế, Trình Tân mới thở phào nhẹ nhõm, nơm nớp đặt mông về ghế.

"Nếu anh đã có người thương, vậy sao không nói ra luôn."

"Có vài nguyên nhân không tiện kể rõ."

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Trì Ngôn tận tình phân tích: "Theo tôi được biết, em vừa mới về nhà, không thể thích ai trong những tộc nhân cùng lứa ngay được, mà những người em quen biết, trừ tên loài người từng nhận nuôi em kia thì hồ như không còn ai. Vậy nên, người em thích là con người?"

Trình Tân không muốn để lộ chuyện này ra cho một người mới quen, mặc cho mặt và cả hai tai đã ửng đỏ mà vẫn cố chống chế: "Anh đừng nói bậy." Vừa nãy cô gấp quá nên mới vô tình bật ra rằng mình có bạn trai thôi, chỉ hoàn toàn là hành động theo bản năng. Nhưng nói đi phải nói lại, đúng là cô có người trong lòng thật, hơn nữa...

"Vậy em thích ai? Người nào khác trong tộc à? Người em thích nhất định không phải tôi, vì mỗi lần gặp nhau, nếu em không mở to mắt tò tò đánh giá tôi thì cũng vô cùng bình tĩnh, không có ý gì như quý mến cả, những người khác trong tộc thì..."

Ngay lúc Trì Ngôn vẫn đang thao thao bất tuyệt tường tận phân tích, Trình Tân nhắm tịt mắt cắt ngang: "Không được nói!"

"Vậy thì..."

"Đúng, người tôi thích là anh ấy. Nhưng anh ấy chưa biết, tôi cũng không rõ phải làm gì nữa..." Nhất là khi nghe được tuổi thọ của mình có thể lên đến 500 năm, cô đã bắt đầu băn khoăn.

Không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình không nữa, không biết đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu với anh, rồi liệu anh có thể chấp nhận cô được không?

"Hình như em quên một chuyện rồi."

"Chuyện gì cơ?"

"Chúng ta và loài người không thể đến với nhau được."

Anh ta nói với một chất giọng phẳng lặng hờ hững, khiến Trình Tân phút chốc bàng hoàng.

Cô hỏi: "Tại sao..."

"Có cha mẹ nào mong con mình ở bên một con người chỉ có tuổi thọ chưa đến 100 năm không? Vả lại, cách biệt giống loài, hai người không thể sinh con được, xác xuất đứa bé chết non cao hơn xa người bình thường rất nhiều. Loài người vốn có tư tưởng nối dõi tông đường ăn sâu bén rễ, một con người, và cả gia đình sau lưng hắn ta, họ có thể chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con được không?"

Lý lẽ này, khiến Trình Tân không nói nổi một câu phản bác.

Cô...

"Hơn nữa, nếu như em muốn đến với loài người, việc này cũng sẽ có tác động xấu tới thân thể, làm tuổi thọ của em giảm xuống."

Hở? Vốn Trình Tân còn đang đắm chìm trong đau thương, nhưng bỗng nghe tới giảm tuổi thọ, cô lại bớt buồn hẳn. Giảm là tốt mà! Vậy là có thể cùng với anh trai đẹp trai... khụ, cái đó ấy mà.

"Giảm như thế nào? Tại sao?"

"Mặc dù tỉ lệ chết non cao, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sinh con được, chỉ là khả năng này không lớn. Hơn nữa, tuy tỉ lệ sinh non cao, nhưng chỉ cần thuận lợi sinh ra tức là đứa bé không có vấn đề gì, vì cơ thể mẹ đã chịu nguy hiểm đó thay cho nó, khiến sức khỏe của em suy giảm, trở nên yếu hơn những người cùng tộc mà không kết hôn với loài người... Và dễ mất sớm hơn... Sớm cỡ như tuổi thọ của con người."

"À." Mới nãy Trình Tân vẫn còn đang sầu bi tha thiết, thế mà nghe hết những lời này, đột nhiên cô cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì đáng ngại.

Vốn là một con người, quan điểm của cô là, đời người cao nhất chỉ được trăm năm. Vậy nên, 500 năm, là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với cô, biết làm gì cho tiêu hao hết năm tháng vô tận như thế đây. Nói chung là rất lạ lẫm, không quen.

Đúng lúc nghe Trì Ngôn giảng giải, cô đã rõ ràng thông suốt.

Nếu cô đã thích anh trai đẹp trai, mà anh ấy cũng có tình cảm với cô, thì họ đến với nhau, hoàn toàn ok mà! Chỉ là giảm thọ thôi, chẳng là vấn đề gì cả.

Điều đáng buồn duy nhất chính là, liệu anh trai đẹp trai có thể chấp nhận một người vợ không thể sinh con cho anh được không...

Nghĩ tới đó, Trình Tân chợt xấu hổ đỏ mặt. Vì cô vừa mới nhớ ra, cô vẫn chưa thổ lộ với anh trai đẹp trai, anh ấy cũng chẳng biết rằng cô thích anh, mà cô thì đã nghĩ đẩu đâu tận chuyện làm vợ anh rồi! Còn đòi sinh con cho anh nữa chứ!

Bậy bạ quá đi mất!

Trình Tân, mày mau tém tém lại bớt đi!

Nghĩ cho lắm vào!

Trình Tân câm lặng tự kiểm điểm một thôi một hồi, sau đó tiếp tục ra vẻ đạo mạo đoan chính.

Chết sớm thì sao, cô hoàn toàn ok hết. Ai bảo tuổi thọ của cô dài thế làm gì, tiện tay giảm đi, ừm, nhưng tốt nhất vẫn nên còn chừng 100 năm để có thể cùng... Khụ, khụ tiếp đi nào.

Trình Tân là bạn nhỏ lạc quan, sau khi được phổ cập giải đáp nghi hoặc này, cô bỗng cảm thấy, đây vốn chẳng là vấn đề gì đáng nói!

Thứ cần quan tâm nhất chính là, sinh con.

Anh trai đẹp trai... Có thể bỏ qua nguy cơ bị cô làm cho vô hậu được không đây?

Đối với Trình Tân, vấn đề lớn nhất của cô bây giờ chính là đường tình duyên. Đời này của cô, tuy không phải lo nghĩ tiền nong nhiều, nhưng tình duyên thì có hơi lận đận à.

Ngoài ra, một vấn đề khác chính là, chắc chắn ba mẹ sẽ không chấp nhận cho con gái mình ở bên người nó thích để rồi tuổi thọ bị rút ngắn... người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu.

Tuy rằng cô có thể chấp nhận chuyện này, vì dù gì, linh hồn cô đã từng là một con người, còn là một con người có thọ mệnh ngắn ngủi hơn cả những con người bình thường khác. Nói chung thì, cửa ải cha mẹ, thực sự không dễ qua.

Tình yêu ấy à, đúng là gánh thì nặng mà đường thì dài.

Vẫn nên... từ từ từng bước thì hơn.

Mang theo bao nỗi suy tư, Trình Tân quyết định chờ anh trai về nhà là phải hành động ngay. Tối nay, cô sẽ đến nhà anh trai đẹp trai nói chuyện cho rõ ràng.

Cô nhớ anh biết bao!

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

Liêm Đường đang tham dự buổi kêu gọi đầu tư bỗng hắt hơi hai cái liền.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, RuBiee, Train, bilynguyen, meomeo1993
     

Có bài mới 26.06.2019, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 951 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 73


Edit: Dương Lam

Trước khi bị bóc trần tâm tư, Trình Tân còn có thể ngờ nghệch vờ vịt, có thể giả lả lơ đi mọi chuyện, có thể tiếp tục kiềm chế, che giấu bao tình cảm lâu nay. Nhưng sau khi bị Trì Ngôn thẳng thừng lôi ra.

Cô không thể giữ mình bình lặng được nữa.

Cứ thỉnh thoảng, cô lại nhớ tới Liêm Đường, nhớ anh trai đẹp trai của cô.

Những lúc tập vẽ, lúc huấn luyện, lúc làm bài, đến cả những khi cuộn người trên sô pha xem phim cũng bất giác cảm thán, ừ, vai nam chính này có ánh mặt thật giống anh ấy...

Ngày tháng trôi qua, cô dần không thể kiểm soát nỗi nhớ anh.

Càng ngày càng muốn tới thăm anh một lần.

Trình Tân bắt đầu kì huấn luyện từ tháng 8, đến tận tháng 11 mới nghe phong thanh rằng sẽ được nghỉ ngơi một khoảng ngắn, không cần phải đến huấn luyện mỗi ngày, chỉ cần cứ cách nửa tháng lại tới một lần là được.

Vừa nảy sinh ý nghĩ này, Trình Tân liền vô cùng nóng lòng muốn nhanh chóng kiểm soát kĩ năng biến hình, hiện nếu cố gắng cũng đã có thể giữ được hình người trong vòng 3, 4 ngày, nên mới có thời gian nghỉ ngơi như trên.

Có thời gian riêng rồi, Trình Tân quyết định đi gặp Liêm Đường.

Nhưng trước tiên, cô phải có một cái cớ hoàn hảo không khiến người nhà nghi ngờ và lo lắng.

Cô không khỏi nghĩ tới Trì Ngôn. Anh ta là vị hôn phu được người nhà ngầm thừa nhận của cô, lấy cớ ra ngoài đi chơi với Trì Ngôn, chẳng phải là xong hết rồi sao?

Rõ ràng ở trong cùng một thành phố, nhưng Trình Tân và Liêm Đường đã có tới 3 tháng chưa từng gặp mặt. Cô không ra khỏi cửa, Liêm Đường cũng không có bất cứ lý do gì để tới nhà cô làm khách.

Còn may là trong mấy tháng này Liêm Đường cũng tương đối bận rộn, phải bay tới bay lui để tham gia các hội thảo khoa học kĩ thuật, công tác linh tinh. Tuy cuộc sống riêng đều vô cùng thú vị, phong phú, nhưng nội tâm đôi bên đều cảm giác như có khoảng trống không thể lấp đầy, dù không nói ra, nhưng những khi cô đơn lặng lẽ thì đều lôi hình đối phương ra rồi thất thần.

Sau khi thương lượng kĩ càng với Trì Ngôn, Trình Tân báo với gia đình là sẽ đi xem phim với Trì Ngôn. Đương nhiên, Phù Khanh và Cổ Sênh vốn đã mong hai trẻ thành chuyện, tất sẽ cảm thấy đây là một biến chuyển tốt.

Cứ thế, Trình Tân đến thẳng nhà Liêm Đường.

Đúng vậy, cô muốn cho Liêm Đường một niềm vui bất ngờ.

Xác nhận Liêm Đường đang nghỉ ngơi trong nhà, không ra ngoài rồi, Trình Tân mới xuất phát. Trì Ngôn đã tới đón sẵn.

Trì Ngôn đưa Trình Tân tới phía ngoài tiểu khu Liêm Đường ở. Trình Tân rất biết ơn Trì Ngôn, anh ta đúng là một người tốt bụng! Sau đó lại nghĩ, Trì Ngôn có thể tận tâm giúp mình như vậy, hẳn đều do nể mặt quan hệ bạn bè với anh trai. Vậy nên, cũng được coi như hưởng ké phúc anh.

Ở đây, Trình Tân lén lút thậm thụt mang tới một niềm vui bất ngờ cho Liêm Đường.

Vậy lúc này, Liêm Đường đang làm gì?

Liêm Đường đang nói chuyện điện thoại với bà ngoại, Từ Nho Nghi.

Trong điện thoại, Từ Nho Nghi nói: "Bà biết ả mẹ kế của con vẫn chưa chịu từ bỏ, còn định tiếp tục gán ghép cháu với con gái nhà họ Tống của cô ta. Bên bà cũng biết mấy cô bé không tệ, tuổi tác tương đương, hay con tới gặp họ thử xem nhé? Nhân tiện cho bên kia hết cớ bám dai."

Liêm Đường đáp: "Bà ngoại, quên nói với bà, cháu thích người ta rồi."

Từ Nho Nghi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, vội nói: "Vậy thì tốt quá, dù gì con cũng đã có tuổi, là lúc nên lập gia đình. Thế con bé bao lớn rồi? Đang làm gì? Đã gặp người lớn nhà nó chưa? Rồi con bé đó thì sao?"

Nghĩ tới Trình Tân, Liêm Đường khe khẽ mỉm cười: "Cháu vẫn còn chưa tỏ tình, không biết người ta có chịu nhận lời không nữa. Nhưng cô ấy rất tốt."

Với tư cách là bà ngoại của Liêm Đường, hiển nhiên Từ Nho Nghi cảm thấy cháu trai mình không có chỗ nào là không tốt, không ai có thể không thích cháu mình, nên cũng lấy làm lạ: "Còn có lúc cháu không tự tin thế cơ à?"

"Cô ấy khác với tất cả phái nữ cháu biết, cô ấy rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu." Có ý nghĩa không tầm thường trong lòng anh.

Hiếm lắm Từ Nho Nghi mới nghe được giọng điệu khen ngợi không chút nào che giấu như thế của Liêm Đường, nhất là khi nó còn được dùng cho một cô gái. Không ngờ, thằng bé mà cũng có loại cảm giác hồi hộp, lo được lo mất này.

Từ Nho Nghi bật cười sang sảng: "Thế thì còn do dự gì nữa? Bà nói cho nghe, con mà không nhanh lên thì cô bé tốt như vậy sẽ bay vụt qua mắt luôn đấy. Phải nắm lấy cơ hội, thích thì theo đuổi ngay. Lăn tăn dài dòng đâu phải là phong cách của con."

Lời bà ngoại khiến Liêm Đường thoáng ngơ ngẩn. Đúng là anh vẫn còn hơi do dự. Anh không biết liệu trong mắt Trình Tân, mình có vị trí, có ý nghĩa thế nào với cô.

Lỡ như cô không thích anh, mà chỉ đơn thuần coi anh như một người bạn từng tận tâm chăm sóc cô, thì phải làm sao?

Kết thúc cuộc gọi với bà ngoại, Liêm Đường thở ra một hơi dài thật dài.

Trong thời gian này, Trình Tân vẫn luôn quay cuồng với mớ lịch kín đặc của mình. Lần trước gặp mặt, cô có nói là từ sau hôm đó sẽ khó có thời gian rảnh hơn.

Bây giờ, chỉ có khi đêm đến họ mới có thể trao đổi đôi câu. Thi thoảng, Trình Tân còn chụp những bức tranh mình vẽ gửi cho Liêm Đường.

Liêm Đường chưa từng dò hỏi gì về gia đình Trình Tân. Theo anh, một quần thể kì ảo thần bí như vậy, hẳn sẽ không thích có tiếp xúc quá sâu với thế giới loài người.

Vừa nghĩ tới thân phận đặc biệt và gia đình bí ẩn của Trình Tân, Liêm Đường chỉ thấy, tỉ lệ tỏ tình thất bại cao không tưởng.

Dù vậy, anh vẫn không muốn từ bỏ.

Hơn 3 tháng nay, dù cả hai người đều bận đến chân không chạm đất, nhưng nỗi nhớ nhung thì lại da diết từng ngày.

Liêm Đường lặng nhìn điện thoại hồi lâu, mới mở cuộc trò chuyện với Trình Tân.

Gửi một tin nhắn.

Hỏi Trình Tân.

"Có thể gặp một lần được không?"

Lúc nhận được tin nhắn, Trình Tân vừa mới bước ra khỏi thang máy, đang tiến dần về phía căn hộ của Liêm Đường.

Trình Tân vừa đọc tin vừa cười đầy đắc ý, không gõ cửa ngay mà nhẫn nại nhắn trả lại anh: "Bao giờ gặp?"

"Nếu có thể, tôi muốn gặp em ngay hôm nay."

"Có chuyện gì gấp ạ?"

"Rất rất gấp."

"Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"Tôi có mấy lời cần nói với em."

"Không thể nói qua wechat được à?"

"Đúng vậy, phải gặp mặt nói trực tiếp."

"Tận mặt à.."

"Hôm nay em không ra ngoài được?"

"Được chứ."

Đọc câu này, Liêm Đường mới có thể thở nhẹ nhõm trong lòng. Không hiểu tại sao, anh cứ cảm thấy hôm nay Trình Tân lạ lắm.

Nhưng việc này cũng không làm chùn bước quyết tâm của anh.

Anh bảo: "Em nói địa điểm đi, tôi tới đón." Vừa nhắn xong, chuông cửa đã reo vang.

Bởi trong lòng vẫn miên man nghĩ chuyện Trình Tân, nên Liêm Đường chưa mở video xem người tới là ai đã ra mở cửa ngay. Sau cánh cửa, Trình Tân với nụ cười rạng rỡ tức khắc hiện ra trong mắt.

Liêm Đường ngẩn người bất động.

Kích thích lớn quá mà.

Người mà anh còn đang định đi đón, đã đang đứng ngay ngắn trước tận cửa nhà?

"Em -- " Liêm Đường nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời.

Trình Tân nhanh nhẹn lách vào, đóng luôn cửa lại giúp anh.

"Tôi được rảnh mấy ngày nên tới thăm anh một lần, dù sao cũng lâu rồi không được gặp anh." Trình Tân quen cửa quen nẻo tự tìm dép cho mình, vừa xỏ vừa reo: "Dép của tôi này, anh vẫn chưa vứt đi à." Cô đã đi lâu thế rồi, mà anh trai đẹp trai vẫn giữ đồ của cô nguyên vẹn như ngày nào, cảm động quá đi!

Bất chợt, Trình Tân bị ép dựa vào tường.

Ngay lúc cô chưa kịp chuẩn bị, đã bị Liêm Đường tặng cho một cú dồn tường kinh điển. Rồi anh cúi xuống, ánh mắt sâu lắng lặng lẽ nhìn cô.

Trình Tân chỉ biết, cô lại bắt đầu thấy hít thở không thông, nai con chạy loạn trong lồng ngực nữa rồi.

Tim cô đang nảy lên thình thịch, thình thịch.

Trình Tân lắp bắp: "Anh... anh... sao lại..." Giọng nói lộ rõ sự luống cuống.

Lúc này, Liêm Đường vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý xong. Anh vươn tay vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, thủ thỉ: "Tiểu Tiểu, nhìn vào mắt anh, được không?" Giọng anh rất mực dịu dàng, khiến mặt Trình Tân lần nữa ứ máu, bừng đỏ. Cô bất giác khum tay bưng kín hai gò má, vâng theo yêu cầu của Liêm Đường, chầm chậm ngước mắt nhìn anh.

"Tiểu Tiểu -- hoặc, nên gọi là Tân Tân."

"Sao cũng được mà, gọi gì chẳng được." Vấn đề tên tuổi, gọi gì Trình Tân cũng chịu hết. Chẳng sao, chỉ một cái tên thôi mà.

"Tân Tân?"

"Dạ?" Tim Trình Tân giật thót, ngu ngơ khờ dại.

Liêm Đường: "Anh thích em, em có thích anh không?"

Anh thích em, em có thích anh không?

Anh thích em, em có thích anh không?

Những lời này mãi lặp đi lặp lại trong đầu Trình Tân, cảm giác khiếp sợ bủa vây cô. Nhưng hai mắt thì rực cháy, nóng bỏng.

Cô nhìn thẳng vào Liêm Đường, nói: "Em không nghe rõ, có thể nói lại lần nữa được không?" Tuy nói thế, nhưng nụ cười tươi rói, ngờ nghệch như kẻ ngốc trên mặt, và cả hai tay lúng túng bưng kín má đã bán đứng cô.

Liêm Đường vẫn cười, nghiêm túc lặp lại một lần.

Rằng: "Tân Tân, anh thích em. Em cũng thích anh chứ?"

Lần này, cuối cùng Trình Tân đã đáp lại.

Trình Tân che kín mặt mũi, gật mạnh đầu: "Em cũng thích anh."

Liêm Đường bắt chước những lời vừa nãy của cô: "Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa được không?"

Nói xong, cả hai cùng nhìn nhau bật cười. Trình Tân nói từng chữ: "Em cũng thích anh đó!" Rất rất rất thích anh! Thích anh từ lâu lắm rồi!

"Đây chính là chuyện anh muốn hẹn gặp để nói với em." Liêm Đường vòng tay qua eo Trình Tân, tình cảm trong tim phút chốc dâng trào, tưởng như máu huyết sắp sửa bùng cháy, thiêu đốt thân thể.

Trình Tân chống tay lên ngực anh, nhẹ giọng: "Anh trai đẹp trai."

"Gọi là Liêm Đường."

"Liêm Đường."

"Anh nhớ em lắm." Kèm theo là một cái ôm siết của anh.

Anh nói: "Lúc xem văn kiện nhớ em, lúc đi tắm nhớ em, lúc ngủ nhớ em, lúc vô tình trông thấy những quần áo của em trong tủ, cũng nhớ em, lúc ăn cơm nhớ em, lúc trên máy bay, nhìn ra những đám mây bên ngoài, cũng sẽ nhớ em. Anh không biết mình đã thích em từ lúc nào, nhưng khi em rời xa anh, anh mới nhận ra, hóa ra em quan trọng với anh đến thế." Trạng thái này đã đeo bám anh suốt thời gian qua. Từ khi nhận ra tình cảm của mình với Trình Tân, anh như kẻ mất hồn, cuồng dại.

Trình Tân bị những lời này làm cho cảm động rưng rưng, hai mắt ngấn nước. Cô kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, dựa vào vai Liêm Đường, bỗng nhiên chỉ muốn khóc thật to cho thỏa lòng.

Khóc không phải vì lời tỏ tình của Liêm Đường.

Mà vì đột nhiên cô nghĩ tới tương lai sau này của họ, là lại buồn lòng.

Cô nói: "Em cũng nhớ anh, lúc vẽ tranh nhớ anh, lúc đọc sách nhớ anh, lúc cho cá ăn nhớ anh, lúc huấn luyện nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nên giờ em tới tìm anh rồi này."

"Tân Tân."

"Dạ?"

"Anh muốn lấy em, kết hôn với em, vậy thì sẽ có thể trông thấy em, ở bên em mỗi ngày." Chỉ là anh không biết, gia đình của em, liệu có thể chấp nhận một con người bình thường làm con rể hay không.

Nghe câu này, nước mắt Trình Tân tức khắc hoen nhòe đôi má. Cô ngẩng đầu, hướng mắt nhìn Liêm Đường, khóc ầm ĩ bất chấp mặt mũi như đứa trẻ.

Cô nói: "Nhưng em không thể như các cô gái bình thường khác, không thể sinh được đứa con của chúng ta." Chuyện này vẫn luôn tra tấn cô bấy lâu. Tuy lúc đó cô vẫn chưa biết Liêm Đường có thích mình hay không, nhưng mỗi khi đêm đến, thanh vắng một mình, cô vẫn thường hay day dứt. Giả như họ kết hôn, giả như họ bên nhau, tương lai của họ có thể thực sự hạnh phúc được không?

Mặc dù đây là một vấn đề nan giải, nhưng cô vẫn không hề có ý muốn giấu giếm chuyện này. Ở bên cô là một quyết định liều lĩnh thế nào, cô nhất thiết phải nói rõ cho anh biết từ trước khi họ quyết định đến với nhau, để anh biết rằng, cô không muốn lừa dối anh.

Về khả năng có lẽ không thể có được đứa con từ kết tinh tình yêu của hai người, với một người thích trẻ con như cô, quả là một việc khiến cô hết sức day dứt. Cô không rõ việc này có ý nghĩa thế nào với anh, nhưng có thế nào cũng phải khiến anh rõ ràng mọi việc.

Cho nên sau khi thổ lộ tình cảm với nhau, Trình Tân bỗng bừng tỉnh khỏi niềm hạnh phúc vô bờ, ngã trở về vực thẳm tăm tối.

Bơ vơ giữa hai miền cảm xúc.

Thấy Trình Tân khóc, Liêm Đường nhanh chóng vươn tay lau đi nước mắt vương trên gương mặt cô: "Là vì, anh là người, còn em thì không phải ư?" Anh đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ đôi chút, là đã có thể đoán được phần nào, chỉ là vẫn chưa dám chắc chắn.

Trình Tân thút thít gật đầu. Liêm Đường thở phào trong lòng, chỉ là chuyện con cái.

"Tân Tân, nín đi nào. Đây không phải vấn đề gì cả. Trong mắt em, chỉ cần em có thể khỏe mạnh sống tốt, là anh không ngại gì cả. Anh cũng lo lắm. Nếu anh thích em, nói với em, em chấp nhận rồi, thì liệu có thể gây ra tổn thương hay ảnh hưởng xấu gì với em hay không. Ví dụ như gia đình em ấy, lỡ đâu họ không đồng ý cho con mình lấy một con người bình thường thì sao."

Người nhà cô ấy à... Đúng là có thể... có thể không thích chuyện cô ở bên người bình thường lắm đâu... Thật là một chuyện đau đớn nhường nào.

Làm sao để khiến người nhà đồng ý nhỉ, khó rồi đây.

Nhưng có khó mấy, thì niềm vui khi biết người mình thích cũng thích mình, làm tâm trạng của Trình Tân dễ chịu hơn một chút.

Đồng thời giúp cô có thêm lòng tin đối mặt với tương lai sắp tới.

Còn chuyện gì tuyệt hơn chuyện người mình thích cũng thích mình nữa đâu?

Trình Tân nín khóc nhoẻn cười, nói với Liêm Đường: "Vậy thì không có chuyện gì rồi! Bọn mình sẽ tìm ra biện pháp giải quyết thôi mà!"

Thấy Trình Tân đã vui vẻ, phấn chấn trở lại, Liêm Đường cũng hào hứng lặp lại lời cô: "Đúng vậy, tất cả rồi sẽ có cách thôi."

Tháng 11 năm nay, với Trình Tân, là một tháng 11 ngập tràn hạnh phúc.

Vì có Liêm Đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, RuBiee, Thiên Bình 93, Train, bilynguyen
     
Có bài mới 27.06.2019, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 951 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74

Edit: Dương Lam

Bởi thấy Trình Tân ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên trước giờ Cổ Sênh và Phù Khanh chưa từng hoài nghi mỗi lần cô nói ra ngoài chơi với Trì Ngôn. Đồng thời, họ đều không có ý đi điều tra xem hai đứa bé đi đâu, chơi gì.

Nhờ vậy nên chuyện của Trình Tân và Liêm Đường, người nhà không hề nghi ngờ mảy may.

Cho đến một ngày nọ, khi Cổ Ý phát hiện ra Trì Ngôn, người đáng lẽ đang hẹn hò với em gái mình lại đang ở nhà luyện chữ.

Cổ Ý chỉ vô tình qua nhà họ Trì, mục đích là trả lại món đồ Trì Ngôn đã để quên ở chỗ mình dạo trước.

Bấy giờ mới biết rằng Trì Ngôn có mặt ở nhà.

Anh dùng gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn chòng chọc vào bản mặt vạn năm không đổi của Trì Ngôn, hỏi: "Em gái tớ đâu?'' Quét mắt nhìn khắp bốn xung quanh, không thấy bóng Trình Tân.

Mặt Trì Ngôn vẫn lạnh tanh: "Con bé đi gặp một người bạn."

''Ai mới được chứ."

''Không rõ lắm."

Cổ Ý nhìn anh vẻ nghi ngờ, không tin tưởng lời Trì Ngôn lắm.

Kiểu gì cũng thấy mờ ám chỗ nào, rồi làm bộ lơ đãng hỏi: "Chẳng lẽ là đi tìm người trẻ tuổi từng chăm sóc nó à?'' Trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn Trì Ngôn cầm tờ giấy khổ lớn lên, ra vẻ nghiêm túc hoàn thành nét chữ.

Chuyện này thật không bình thường.

Anh hỏi như khẳng định: ''Con bé đi tìm Liêm Đường rồi?''

Trì Ngôn im lặng nhìn nét mặt Cổ Ý dần nghiêm lại, cũng biết không thể giấu tiếp được nữa.

Nên thẳng thắn thừa nhận: ''Ừ."

Cổ Ý: ''Sao cậu lại để con bé đi một mình thế chứ, đúng là chủ quan quá...'' Lầu bầu một hồi, Cổ Ý dần nhận ra có chỗ không đúng. Anh thảng thốt: ''Không đúng... Cậu thế này... hoàn toàn không phải biểu hiện của một người thích Tân Tân... Chẳng lẽ...''

"Tớ nhiều lắm chỉ là cái cớ cho con bé thôi." Lúc này Trì Ngôn đã không còn định che giấu.

Cổ Ý: ''Chúng ta đâu phải đến với loài người được, cậu cho nó đi tìm loài người làm gì!'' Trong giọng nói đã có ý giận lẫy.

Trì Ngôn đáp: ''Thích một người đâu cần lý do, cậu ngăn được chắc? Cậu có thể xóa hết tình cảm trong đầu của một người đối với một người khác được không?''

Cổ Ý sốt ruột đi qua đi lại, đã có hơi nóng nảy: ''Ý cậu là, hai đứa nó đã đang yêu đương rồi?''

''Đúng vậy.''

"Nhưng con người chỉ có tuổi thọ trăm năm, sao cậu ta có thể sống với Tân Tân đến khi đầu bạc được."

''Dù có không thể thì cũng làm được gì? Tình cảm làm lý trí thui chột, đây là lựa chọn của chính em gái cậu.''

Cổ Ý và Trì Ngôn chia tay trong không vui.

Lúc Trình Tân về đến nhà đã là 8 giờ tối, mọi người đã về phòng riêng gần hết.

Trình Tân bật công tắc đèn trong sân, rón rén bước từng bước cầu thang chậm rãi lên tầng hai.

Liền thấy ngay anh trai đang đứng chắp tay sau lưng, đợi sẵn nơi đầu cầu thang.

Thấy là Cổ Ý, Trình Tân giả lả cười hỏi: "Anh, sao anh còn chưa ngủ nữa, trời lạnh lắm rồi đấy." Trình Tân mặc áo khoác cổ lông, chân đi đôi bốt da nho nhỏ, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt đỏ ửng, nhìn qua đã biết là đang rất vui.

Cổ Ý: "Hôm nay em đi với Trì Ngôn?"

"Vâng ạ." Trình Tân không do dự gật đầu.

"Em và cậu ta đã làm gì rồi?" Nét mặt Cổ Ý đầy hiếu kì.

Trình Tân: "Thì đang có một phim bom tấn mới từ Mỹ mà. Bọn em đi xem phim, sau đó dạo quanh khu trò chơi." Đương nhiên, đối tượng đi cùng là Liêm Đường chứ không phải Trì Ngôn.

Cổ Ý: "Nhưng hôm nay anh sang nhà Trì Ngôn, nghe Trì Ngôn nói, cả ngày hôm nay cậu ta không đi đâu."

Nụ cười trên mặt Trình Tân đóng đá, ánh mắt lúng túng né mắt anh.

Cổ Ý truy hỏi: "Em đi gặp cậu ta?"

Trình Tân biết có giấu nữa cũng vô ích, chỉ đành gật đầu cam chịu.

Anh nói: "Chuyện này lợi hại ra sao, chẳng lẽ em không biết?"

"Anh, nhưng em thích anh ấy, việc này làm sao mà cản được."

"Nhưng hai đứa cũng không thể bên nhau đến đầu bạc răng long."

Trình Tân lắc đầu, cãi lại: "Có thể."

Cổ Ý sừng sộ: "Đầu óc hỏng rồi đấy à? Tuổi thọ của chúng ta có thể lên đến 500 năm, còn con người thì 100 năm đã là cao nhất rồi."

"Thì chẳng phải nếu có thai với người không đồng tộc sẽ làm sức khỏe suy giảm, tuổi thọ rút ngắn à? Vậy là bọn em có thể bên nhau cả đời rồi."

"Tân Tân! Trăm năm thời gian chỉ như một cái búng tay thôi, chẳng mấy sẽ hết. Nhưng 500 năm thì lại có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Em đừng hành động ngu ngốc như thế."

Trình Tân vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không, em biết rất rõ mình đang làm gì, lựa chọn ra sao. Nhưng anh à, tạm thời anh đừng nói cho ba mẹ biết, em không muốn khiến ba mẹ lo lắng."

"Đã biết sẽ khiến mọi người lo lắng mà vẫn muốn khăng khăng làm theo ý mình?"

Trình Tân: "Em chỉ không muốn mình phải tiếc nuối." Cô biết mình hơi ích kỉ, nhưng trước kia cô đã sống quá mệt mỏi rồi. Nên đời này, cô muốn được sống vui vẻ hơn, tự do tùy tính hơn một chút.

Cổ Ý có vẻ khá thất vọng, không nói tiếng nào đã quay người đi thẳng.

Những chuyện này, Trình Tân đều không kể cho Liêm Đường.

Không cần phải bắt anh phải chịu đựng những chuyện này chung với cô làm gì, cô không muốn anh phải lo nghĩ, dằn vặt thêm nữa.

Vì mối tình bí mật của mình đã bị phát hiện, nên mấy ngày sau đó Trình Tân an phận hơn hẳn, ngày nào cũng chăm chỉ rèn luyện, tập vẽ, học văn hóa các thứ, không còn dám ra ngoài thường xuyên như mấy hôm trước.

Liêm Đường gặp Cổ Ý vào tuần lễ đầu tiên của tháng 1.

Cổ Ý tới một mình.

Liêm Đường trông thấy anh xuất hiện ở dưới hầm để xe. Anh biết người này chính là anh trai của Trình Tân.

Anh mời anh trai cô tới một quán cà phê gần đấy.

Vừa ngồi xuống, Cổ Ý đã đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu đang qua lại với Tân Tân?"

Liêm Đường gật đầu.

"Vâng."

"Vậy cậu có biết không, chuyện chúng tôi không thể kết hôn với con người ấy."

"Tân Tân có nói rồi. Chuyện con cái, tôi cũng không để ý, miễn là cô ấy vui vẻ, khỏe mạnh."

"Không phải, vẫn còn một việc con bé chưa nói."

"Gì cơ?" Liêm Đường thốt nhiên nhìn anh.

Cổ Ý nhấn giọng: "Chúng tôi có thể sống tới 500 năm. Vậy, cậu thấy cậu có còn thích hợp với Tân Tân nữa không?"

Liêm Đường chưa từng nghĩ vấn đề lại ở chỗ tuổi thọ. Lời Cổ Ý khiến anh ngơ ngẩn.

"Còn cậu thì chỉ có trăm năm, cậu có thể cho con bé cái gì? Ở bên loài người, đối với nó chỉ hại không lợi, không chỉ là không thể làm mẹ, mà dù tương lai có thể thành mẹ thì sinh con cũng sẽ gây tới cho cơ thể nó những tổn thương không thể đoán trước. Rồi nó cũng sẽ đoản mệnh như cậu thôi."

Liêm Đường lặng lẽ ngồi nghe, mãi không nói nổi câu nào.

Anh không hề biết những chuyện này.

Cổ Ý tiếp: "Nếu biết những điều này rồi, mà cậu vẫn tiếp tục muốn ở bên Tân Tân, làm liên lụy tới con bé, vậy tôi không còn lời nào để nói." Dứt lời, Cổ Ý lạnh lùng đứng dậy bỏ đi thẳng.

Liêm Đường vẫn ngồi đó bất động, không nói rõ được tâm trạng mình lúc này.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc.

Là tin nhắn từ Trình Tân.

Trình Tân hỏi: "Anh tan làm chưa? Hì, em cũng mới tan học rồi, vừa ăn cơm xong. Anh thì sao?"

Liêm Đường lặng người nhìn tin nhắn hồi lâu, trong đầu tự vẽ ra nét mặt vui vẻ của cô lúc này.

Bỗng nhiên anh không biết phải nhắn lại thế nào.

Trong đầu anh vẫn quanh quẩn những lời chất vấn hùng hồn của Cổ Ý vừa nãy.

Hóa ra để ở bên anh, cô đã phải trả giá nhiều đến vậy.

Anh thà được nhìn cô sống thật dài thật lâu, sống thật khỏe mạnh, cũng không mong khiến cô mạo hiểm cả tính mạng để bên mình.

Liêm Đường không nhắn lại.

Dù không nhận được hồi đáp nhưng Trình Tân cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ cho rằng Liêm Đường đang bận, bèn không làm phiền anh thêm nữa.

Cứ thế, trong suốt năm sáu ngày sau đó, Trình Tân vẫn chưa được nói chuyện với Liêm Đường lần nào cho ra hồn. Còn Liêm Đường, nếu không bảo bận thì anh cũng kêu mệt, muốn nghỉ ngơi.

Sau 2 tuần an phận ru rú trong nhà, Trình Tân không thể nhịn nổi nữa.

Cô lại lấy lý do đi chơi với Trì Ngôn rồi ra ngoài, trước khi đi còn nhận được một ánh nhìn đầy thâm ý của Cổ Ý.

Trịnh Tân chột dạ rụt đầu.

Vì là thứ bảy nên Trình Tân đến thẳng nhà Liêm Đường.

Cô biết mật khẩu nhà anh, có cả chìa khóa nhà anh, nên dễ dàng vào cửa như đến chốn không người. Rồi cô thấy, trong bếp có một cô gái đeo tạp dề, tay cầm muôi xào nấu.

Nghe thấy tiếng động, cô gái đang nấu ăn quay đầu quan sát Trình Tân hiện đang ngẩn người ngay ngưỡng cửa.

Cô ấy nhìn Trình Tân vẻ thắc mắc, hỏi: "Xin hỏi cô là?"

Trình Tân hơi ngờ ngợ. Cô bước lùi ra nhìn kĩ số nhà ngoài cửa. Đúng rồi mà, đúng là nhà của anh trai đẹp trai mà.

Trình Tân sợ mình đã hiểu lầm, chỉ dám e dè hỏi cô gái: "À, Liêm Đường có ở đây không?"

Cô gái cười đáp: "Ra là tìm Liêm Đường." Sau đó rửa tay đi ra, đứng trên hành lang gọi với vào: "A Đường, có người tìm anh này."

Liêm Đường đang say sưa đọc sách trong thư phòng, nghe tiếng liền đi ra.

Thấy ngay Trình Tân đang đứng hình trước cửa, ánh mắt dại ra.

Anh ra vẻ như rất bối rối, nhưng vẫn hỏi: "Sao em tới đây?"

Trình Tân đáp hùng hồn: "Em nhớ anh mà!"

Nghe câu này, Liêm Đường lia mắt hướng ánh nhìn sang cô gái đang đeo tạp dề kia.

Cô ấy lại gần ôm tay Liêm Đường, cau mày hỏi: "Cô là ai? Sao lại nói với bạn trai tôi như thế?"

Trình Tân chỉ thấy thật buồn cười.

Vô thức bật thốt lên: "Hai người đang đóng phim đấy à?"

Đôi mày của cô gái vẫn cau chặt. Cô ấy quay lại Liêm Đường, dò hỏi: "Chuyện gì vậy anh?"

Liêm Đường trả lời cô ấy: "Ờ, thì cô đó nói thích anh, vậy thôi."

Trình Tân không ngờ sẽ nghe được câu nói ấy từ chính miệng Liêm Đường.

Chuyện huyễn tưởng gì thế này.

Cô hỏi: "Anh trai đẹp trai, anh nói gì vậy?"

Liêm Đường dỗ cô gái kia vào phòng ngủ trước, bảo để chuyện này cho anh lo.

Đợi bóng cô ấy khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ, Liêm Đường mới nhìn Trình Tân bằng nét mặt lạnh nhạt, nói: "Bên nhau bao lâu rồi, tôi mới nhận ra chúng ta không hợp. Em cũng biết mà, thân phận của tôi như vậy, đâu thể không có con được, rồi người lớn trong nhà cũng chắc chắn không đồng ý, vậy nên..."

"Nên mấy ngày nay anh mới thờ ơ như vậy... Thậm chí còn không trả lời tin nhắn? Cũng không gọi điện thoại cho em?" Vừa nghe đến con cái, mặt Trình Tân thoắt chốc trắng bệch, lắp bắp hỏi Liêm Đường.

Còn Liêm Đường, từ lúc nhìn thấy sắc máu trên mặt cô dần rút đi, tim anh đã bắt đầu âm ỉ dù ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ: "Tôi nghĩ hành động của mình đã thể hiện rất rõ rồi, không ngờ vẫn khiến em tìm đến tận đây."

Những lời này chẳng khác gì rắc muối lên vết thương của cô cả.

Trình Tân nói: "Được, tôi hiểu rồi, anh cứ lo chuyện của mình đi." Rồi bỏ đi không quay đầu nhìn lại.

Cô bước vào thang máy, cúi đầu, không ngăn được nước mắt.

Trình Tân đi rồi, Liêm Đường cũng bất giác bước theo, nhưng chỉ ra đến cửa liền khựng lại không sao nhấc chân tiếp được. Anh bần thần nơi ngưỡng cửa hồi lâu, trên mặt đầy ngập sự đau đớn.

Trình Tân leo lên taxi về nhà, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, không sao kiềm được.

Đến tận khi sắp về tới nhà, cô mới lau sạch nước mắt, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi một mạch lên phòng ngủ của mình, biến trở về bản thể rồi vùi mình vào trong chăn.

Cô mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Liêm Đường đứng trước cửa rất rất lâu. Đến tận khi cô gái kia đi ra, anh mới bừng tỉnh.

Cô gái là em họ bên ngoại của Liêm Đường.

Em họ hỏi: "Người anh muốn lừa chính là cô ấy à? Cô ấy đẹp quá, trông cứ như một tiểu tiên nữ vậy." Vì vở kịch này, cô đã tới nhà anh họ từ tận ba ngày trước.

Liêm Đường đáp theo bản năng: "Cô ấy vốn là một tiểu tiên nữ."

"Nhưng tiểu tiên nữ này đã bị anh làm tổn thương mất rồi."

"Ừ, anh đã làm một tiểu tiên nữ tổn thương mất rồi." Liêm Đường lặng lẽ quay về thư phòng.

Lồng ngực anh đau thắt.

Anh đã làm tiểu tiên nữ của mình tổn thương mất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, RuBiee, Thiên Bình 93, Train
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binbong811, Nhimbong29, sukate, Thu huongcb, timetolove239, Văn Thị Thanh Giang và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.