Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Mèo yêu - Hà Thư

 
Có bài mới 03.06.2019, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 60


Edit: Dương Lam

Nói gì đây cũng là chuyện riêng của Liêm Đường, cả ba đều chỉ gợi ra rồi thôi chứ không lanh chanh can thiệp vào quá sâu, mới chốc lát mà ai nấy đều biến mất tăm như gió cuốn. Đương nhiên, trong lòng thì vẫn hi vọng tên này kịp ghìm cương trước vực sâu, chớ nên sa đà vào quan hệ nam nữ bất chính.

Cảm xúc của Trình Tân bây giờ, một là chột dạ, hai là tan vỡ, ba là hóa đá... Đá đến độ chân trước chân sau như dính chặt vào nhau, suýt chút đã té kềnh ra đất.

Liêm Đường day trán đứng dậy, định về phòng ngủ xem thử.

Trình Tân cũng lẽo đẽo theo anh.

Liêm Đường mở máy tính, nhấp vào file A. Trong file là video được lưu tự động từ camera.

Ngồi xuống xem một hồi. Không thấy gì.

Liêm Đường định bụng đi tắm cái đã, lát nữa lại xem tiếp.

Đợi được đến lúc Liêm Đường vào phòng tắm, Trình Tân đã sợ xoắn cả đít.

Làm sao đây, làm sao đây? Chỉ lát nữa thôi, Liêm Đường đi ra cũng là giây phút lên đoạn đầu đài của cô rồi.

Cô vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh thế nào.

Lắng tai nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Trình Tân hồi thần nhảy lên bàn, mắt đăm đăm vào bàn phím và chuột máy tính. Hai thứ này khó dùng hơn màn hình cảm ứng, với cái móng chân này của cô, sợ là không dễ điều khiển.

Cô nhất định phải xóa video này đi. Trình Tân động não nhớ lại ngày tháng Lãnh Trạc tới nhà, dồn sức ấn vào nút điều khiển trái phải trên bàn phím, cuối cùng cũng ra được đoạn video ngày hôm đó.

Kể ra, cô vẫn băn khoăn chuyện xóa hay không xóa này lắm. Vì nếu xóa rồi, há chẳng phải càng khó giải thích hơn ư? Tại sao chỉ duy có video của hôm đó là không thấy? Hẳn Liêm Đường sẽ càng nghi ngờ hơn ấy chứ.

Thôi, bất chấp vậy, cứ thủ tiêu hết đã rồi nói sau, có khi Liêm Đường vẫn còn hơi say, tìm không thấy video lại đâm lười không thèm xem nữa cũng nên.

Tiếng nước chảy đã dừng lại, Trình Tân cắn răng, dằn quyết tâm ấn mạnh vào nút xóa. Liền đó, một tiếng 'ting' vang lên, kèm theo một khung thông báo nhỏ.

-- Mời nhập mật khẩu để xác nhận xóa.

Trình Tân ngu người.

Cái quái gì vậy, xóa có cái file tí hin thôi mà cũng đòi mật khẩu á?!

Đúng lúc Trình Tân đang phiền muộn chán đời, phía sau vang lên tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở, tiếng bước chân của anh từng bước tiến gần.

Trình Tân hậm hực vừa đạp vừa giẫm lung tung lên bàn phím, ngụy tạo sự việc như mèo con phá phách.

Liêm Đường quấn khăn tắm trên đầu, dễ dàng dùng một tay tóm gọn Trình Tân nhét vào trong ngực: "Đừng phá nữa, tài liệu sẽ bị mày xóa sạch mất."

"Meo -- " Tôi...

Lúc này, quả thật Liêm Đường vẫn còn hơi chếnh choáng. Nhưng vừa tắm xong, đầu óc anh đã tỉnh táo lại chút ít. Vì vậy, khi thấy đoạn video đề ngày Lãnh Trạc mang đồ về nhà giúp mình đó đập thẳng vào mắt, anh lập tức click vào mở ra.

Vừa nhẩm tính khoảng thời gian Lãnh Trạc tới nhà, rồi tua nhanh tới khúc đó.

Liền đó, anh thấy một người xa lạ đột ngột xuất hiện trong nhà mình? Tai, và đuôi?

Mặc quần áo của anh?

Để chân trần ngang dọc trên hành lang, còn mò vào bếp? Tua tiếp, cô gái đó đã quay về phòng ngủ, đồng thời, Lãnh Trạc cũng vừa đang xách túi đồ tiến vào phòng khách.

Liêm Đường chia đôi màn hình, xem cùng lúc cả hai đoạn phim, quan sát những thay đổi xảy ra dưới ống kính.

Lãnh Trạc dáo dác ngó vào phòng bếp. Liêm Đường đoán rằng, nhiều khả năng tên trộm cả gan làm bậy đó còn đã dùng phòng bếp để làm đồ ăn hoặc thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của Lãnh Trạc.

Liêm Đường day trán suy tư, lại tua ngược lại đoạn đầu, xem thử xem có phải mình bị hoa mắt hay không. Tua rồi, đúng là trong video có xuất hiện một người mặc quần áo của anh thật.

Tuy không thấy mặt, nhưng từ dáng người, nhất định là một cô gái.

Khom người, phe phẩy đuôi?

Người này là ai?

Còn to gan như vậy?

Có thể khiến Lãnh Trạc bỏ đi thẳng mà không chút nghi ngờ?

Qua nhiều ngày như vậy mới nói với anh?

Còn mắng anh bao gái nữa chứ.

Cái đám thần kinh này, hóa ra lại nghĩ về mình ti tiện thế đấy.

Trong mắt Liêm Đường, đôi tai và cái đuôi này, nhất định là giả, là sở thích quái đản của tên trộm kia.

Anh kiên nhẫn xem tiếp, liền đó phát hiện, từ sau khi tên trộm kia lẻn vào phòng anh thì chưa từng đi ra.

Liêm Đường nghiêm mặt quan sát video thật kĩ, nghiền ngẫm hồi lâu.

Trình Tân thì càng lúc càng căng thẳng, chỉ biết co cứng trong lòng Liêm Đường không dám động cựa.

Liền đó, Liêm Đường đứng lên.

Đi tới bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Anh mở cửa, bước ra ban công lộ thiên phía ngoài, cúi đầu ước lượng, chẳng lẽ tên trộm đó trốn ra từ lối này?

Nếu không thì sao có thể tự dưng biến mất được.

Tuy là so với những tầng trên thì tầng 6 vẫn không phải quá cao, nhưng đối với một cô gái, đây chắc chắn không phải một vị trí thấp.

Nghĩ thế, Liêm Đường sực nhớ tới lúc mình quay về hôm ấy. Hai món đồ vứt tứ tán trên đất đó... Hóa ra là do kẻ trộm gây ra.

Liêm Đường bỗng nghĩ mà sợ, lập tức hoảng hồn tìm kiếm Trình Tân trong ngực: "Nhóc có thấy tên trộm vào nhà mình không?"

Trình Tân: ???

"Meo?"

"Trong nhà bị một nữ tặc đột nhập, nhưng hình như... cũng không trộm đi thứ gì..." Liêm Đường không tài nào đoán được, rốt cuộc tên trộm lẻn vào nhà anh, mặc quần áo của anh, dùng phòng bếp của anh, còn đeo cả tai và đuôi này đang giở trò quỷ gì...

Chẳng lẽ đang điều tra mục tiêu?

Trình Tân trợn trắng mắt: Đừng có nghĩ oan cho tôi thế chứ! Tôi không phải trộm đâu nha!

Liêm Đường xem xong liền tắt khung trình chiếu đi, sau đó cắt ra vài tấm hình ghi lại hình ảnh tên trộm kia lưu vào điện thoại, định bụng để mai mang đi dằn vặt ba thằng bạn nông cạn của mình. Ngoài ra, ngày mai anh còn tính đi gặp ban quản lý kiểm tra thử, nhân tiện hỏi một vài vấn đề.

Ví dụ như, gần đây có người khả nghi nào xuất hiện trong tiểu khu hay không?

Yêu cầu bảo vệ tăng cường tuần tra v.v...

Liêm Đường vừa sấy tóc vừa suy nghĩ, luôn cảm thấy cách giải thích này quá nhiều sơ hở?

Nào có loại ăn trộm thế chứ?

Dù Liêm Đường có hoang tưởng đi nữa cũng không tưởng tượng ra nổi thiếu nữ mang tai mèo kia chính là mèo cưng nhà mình. Hiện giờ, trong đầu anh cứ tua đi tua lại: "Có trộm vào nhà... Nên mình bị hiểu lầm là sa đọa bao gái..."

Sấy tóc xong, Liêm Đường cố ép mình trục xuất tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Anh buồn ngủ rồi.

Chừng nào dậy tính tiếp.

Ngay thời điểm anh vừa nhắm mắt và sắp sửa chìm vào mộng đẹp, một tia sáng bất chợt lóe lên trong óc.

Vì đang nuôi mèo nên, trước khi đi đâu, anh đều kiểm tra cửa nẻo kĩ càng. Anh dám khẳng định rằng, cửa sổ sát đất đã được khóa kín từ bên trong...

Vậy trộm vào nhà bằng cách nào?

Lạ thật.

Ngày mai, nhất định phải qua chỗ quản lý xem thử mới được.

Nhờ có tí hơi men, vừa nằm xuống Liêm Đường đã lập tức say giấc. Nhưng Trình Tân thì lại không sao chợp mắt được.

Phải là khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ. Anh trai đẹp trai nghi cô là ăn trộm rồi kìa.

Chỉ tức giờ cô không trong thân người. Bằng không, cô nhất định phải lập tức biến hình, khai sáng cho anh hay. Cô, còn lâu mới là ăn trộm, nhá!

Hôm sau, Liêm Đường tỉnh lại với cái đầu nặng trịch như đội đá, miệng nóng lưỡi khô. Lúc đi rót nước, thậm chí anh còn không nhớ gì về chuyện tối hôm trước.

Đợi rửa mặt, ăn sáng xong, Liêm Đường đi thẳng tới phòng quản lý, kiểm tra camera theo dõi ngày đó. Đích thực không thấy người nào khả nghi, cũng không có cô gái đeo tai mèo nào xuất hiện tại tất cả những chỗ đặt camera của tòa nhà. Mà đừng nói tới cô gái mang tai mèo, đến cả một cô gái hơi lạ thường thôi cũng chẳng thấy bóng.

Càng thêm khẳng định một giả thiết.

Vậy là hôm đó, anh đã khóa kĩ cửa sổ sát đất thật. Nhưng thế thì cô gái kia đã chui ra từ khe ngách nào?

Chẳng lẽ, bây giờ trộm cướp đã chế được công cụ phá khóa mới?

Chuyện này, mặc dù anh nghĩ mãi không hiểu nhưng vẫn không có ý định báo cảnh sát. Kể ra, ai sẽ tin vào cái sự hoang đường này chứ. Thậm chí, đến chính bản thân anh cũng cảm thấy nói là mình tự ngụy tạo video giả chọc cảnh sát còn có lý hơn.

Hơn nữa, anh cũng không muốn mang chuyện này ra cho mọi người mổ xẻ làm gì. Lúc trước, vì Tiểu Tiểu mà tên anh đã trở nên khá nổi trên mạng, dẫn tới không ít người hoài nghi đó là do anh tự tạo tin đồn để PR. Nếu giờ báo cảnh sát, không chừng những người đang vu vơ bóng gió kia sẽ càng đoan chắc vào giả thuyết phiến diện đó.

Với lại, tên trộm này... Thủ đoạn thực sự xuất thần nhập hóa, đến mặt mũi ra sao cũng không thể nhìn rõ, lại nói, chỉ qua video thì không thể chứng mình được người đó là trộm cướp gì. Dù sao, các thứ đồ đạc, tài liệu đều vẫn còn nguyên, chỉ là có mấy bộ quần áo bị bẩn... Báo cảnh sát cũng vô ích.

Mặc cho Liêm Đường phân tích thế nào, lý giải ra sao, anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này hết sức kì lạ.

Ngay thời điểm anh đang trăm mối khó giải, đám Dịch Viễn Sơn đã loi ngoi vào group truy hỏi.

Dịch Viễn Sơn: Chắc giờ có thể cho bọn này một lời giải thích rồi nhỉ.

Lãnh Trạc: Ngồi chờ.

Chương Kính Chi: Chờ.

Liêm Đường: Nếu tớ nói là tớ không biết người đó, chắc các cậu không tin. Nhưng tớ thực sự không nhận ra người mặc đồ của tớ, xuất hiện trong nhà tớ đó là ai thật.

Lãnh Trạc: Còn nấu ăn trong bếp nhà cậu...

Dựa trên hiểu biết của cả đám về Liêm Đường, chỉ cần anh nói không quen, vậy tức là không quen thật. Bởi vì nếu như anh thật sự bao gái, tuy có thể không chủ động tiết lộ với họ nhưng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ thẳng thắn khai ra chứ không cố tình giấu giếm thế này. Đây thực sự không phải phong cách vốn có của thằng bạn thân họ biết.

Dịch Viễn Sơn: Vậy là trộm... Cậu có bảo cảnh sát không?

Chương Kính Chi: Đệt, trộm cướp bây giờ còn huênh hoang thế cơ á?

Liêm Đường: Tớ cũng thấy tên này quá tự phụ. Nhưng kì lạ hơn là sau khi cô ta vào phòng tớ thì không hề thấy đi ra nữa. Lúc đầu tớ đoán cô ta lẻn vào từ ban công, nhưng lần nào ra ngoài tớ cũng khóa kĩ các cửa, dù gì Tiểu Tiểu cũng bị lạc hai lần rồi mà... Nên mới chú ý những việc này hơn hẳn.

Cứ thế, bốn người thảo luận rất lâu. Nhưng sau cùng vẫn không cho ra được kết luận nào.

Đương nhiên cũng có liên tưởng tới "Chắc là ma chăng?", còn là kiểu ma hài trong mấy bộ phim, xuất hiện để chọc phá con người gì đó.

Nhưng cả hội đều là người theo thuyết vô thần nên dù có nhắc tới, thì cũng chỉ đùa giỡn vài câu rồi cho qua chứ không thực sự nghiêm túc.

Liêm Đường lại càng không tin.

Trong lúc ấy, Trình Tân vẫn ở nhà thấp thỏm chờ đợi, từng phút giây đều như cực hình.

Cô suy đi tính lại. Liệu có nên thành khẩn thú tội không, hay cứ kéo được bao lâu thì kéo?

Đúng lúc đang tính giấu giếm tiếp, cô bỗng biến lại thành người.

Liêm Đường về nhà, mở cửa phòng ngủ. Trên giường, một cô gái đang ngồi đó.

Tai mèo, đuôi mèo. Được lắm.

Tên trộm lớn lối này.

Cô nàng vẫn y như lần trước. Vẫn mặc đồ của anh, vẫn mang đôi tai và cái đuôi mèo đó. Thậm chí, lần này cô ta còn không thèm trốn đi mà vẫn ngồi chễm chệ trên giường anh.

Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ nhút nhát rụt rè, hoàn toàn đối lập với bản tính phách lối bề ngoài.

Liêm Đường quét mắt nhìn một lượt căn phòng, chất vấn thiếu nữ - với đôi tai mèo - ngồi trên giường: "Đồng bọn của cô ở đâu?" Trông vẻ mặt cô nàng bình tĩnh như vậy, không trốn không kêu, hiển nhiên là đến có chuẩn bị, không chừng kẻ đi cùng cô ta còn đang trốn ở xó xỉnh nào đó cũng nên.

Nghe vậy, Trình Tân ủ rũ cúi đầu, tay bóp chặt lấy đuôi mình? Cô phải nói gì đây? Cô phải trả lời thế nào?! Làm sao đây?!

Trời ơi, khó rồi đây!

"Tôi... không có... đồng bọn..."

Giọng cô gái có vẻ rất quen... Liêm Đường hơi nhíu mày. Hình như, giọng nói này, anh đã từng nghe ở đâu rồi?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Painkiller, Train, bilynguyen, chú mèo của gió, hoàng diệp, smileysu, superkookie, y229917
     

Có bài mới 08.06.2019, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61

Edit: Dương Lam

Trình Tân vừa mới biến hình vừa nãy, liền đó quen đường quen lối chạy đi kiếm hai món quần áo của Liêm Đường mặc vào, vừa mặc xong đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Trong lúc hốt hoảng, cơ thể Trình Tân đã tự động lùi lại, nhảy phắt lên giường, còn chưa kịp vén chăn chui vào thì cửa đã bị đẩy ra. Cô lập tức co vòi không dám nhìn anh.

Sau đó bị chất vấn: "Đồng bọn của cô ở đâu?"

Đầu óc Trình Tân giờ chỉ còn là một mớ bòng bong.

Cô cúi gằm mặt, chột dạ giữ chặt đuôi mình: "Tôi... không có... đồng bọn..." Cô không phải ăn trộm đâu nhá!

Liêm Đường nhìn chăm chú vào tai và đuôi của cô gái trước mặt. Cả hai lần, cô ta đều đeo thứ này.

Cô nàng lang thang trong nhà người ta như chốn không người thế này, chắc không phải bị tâm thần chứ?

"Vậy cô vào nhà bằng cách nào?"

Liêm Đường đứng sừng sững như cây cột trước cửa, không bước vào, cũng không lùi ra.

Trình Tân bất chợt ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Liêm Đường ngẩn người. Ánh mắt cô ta, màu xanh?

Trông mặt mũi có vẻ giống người lai, nhưng tóc lại có màu đen, mắt cô ta... chẳng lẽ đeo len?

Trình Tân hỏi: "Anh... không cảm thấy... trông tôi rất quen sao?"

Liêm Đường im lặng quan sát gương mặt với những đường nét sắc sảo kia, quả là một gương mặt rất xinh đẹp, rất nữ tính. Nhưng anh không nhớ nổi mình đã từng gặp cô lúc nào.

"Chúng ta quen nhau?"

Trình Tân gật đầu thật mạnh, đáp: "Đương nhiên quen rồi, ngày nào tôi cũng ngủ chung với anh mà." Tuy lời này có hơi kì kì và dễ gây hiểu lầm, nhưng cô đang nói thật 100% luôn đó.

Liêm Đường không nhịn được cười.

"Cô nói gì cơ?" Anh nghĩ, chắc mình gặp phải một cô nàng hơi có vấn đề về đầu óc mất rồi.

"Tôi là Tiểu Tiểu, anh trai đẹp trai -- " Trình Tân bất giác gọi ra nickname mình thầm đặt cho anh, lại vội vàng xua tay lảng đi: "Ý tôi là, Liêm Đường... Tôi là Tiểu Tiểu."

Liêm Đường thì càng đoan chắc đầu óc người này có vấn đề, thế mà anh vẫn còn kiên nhẫn đứng đây nghe cô nàng nói bậy. Đúng là buồn cười.

Anh không để ý đến cô gái trong phòng nữa mà bắt đầu xắn tay tìm mèo, nghĩ ngợi một hồi, lại nói: "Bây giờ cô lập tức đi ra ngoài, về sau không được bén mảng tới nhà tôi nữa. Chuyện cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi sẽ không tính toán."

"Tôi là Tiểu Tiểu!" Trình Tân chỉ hận không thể biến thành mèo ngay bây giờ, trước mặt Liêm Đường. Nhưng cô vẫn chưa biết tí ti gì về quy luật biến thân của mình, chỉ đành lực bất tòng tâm mà thôi.

Liêm Đường đã mơ hồ nhận ra điều khác lạ. Đợi suốt nãy giờ, kẻ đồng bọn anh đồ rằng còn trốn trong nhà mình chưa lộ diện thì thôi, nhưng sao đến Tiểu Tiểu cũng chẳng thấy bóng đâu.

Kệ vậy, phải tìm Tiểu Tiểu trước đã.

Tiểu Tiểu là quan trọng nhất.

Liêm Đường bước vào phòng ngủ, tìm kiếm khắp các ngóc ngách một lượt.

Trình Tân đã nhảy xuống giường. Nghe Liêm Đường gọi tên Tiểu Tiểu, cô lập tức la lớn: "Tôi chính là Tiểu Tiểu!"

Liêm Đường lờ cô đi.

Trình Tân không bỏ cuộc: "Tai và đuôi của tôi đều là tai mèo đuôi mèo thật đó! Tôi là Tiểu Tiểu thật mà!" Trình Tân lẽo đẽo bám sát Liêm Đường, luôn miệng phân bua.

Nhưng Liêm Đường vẫn kiên quyết với suy nghĩ cố hữu của mình. Đầu óc cô gái này có vấn đề, nên lời cô ta nói, anh tuyệt không thể tin.

Người bình thường, nào có ai tin được chuyện này? Một con người sống sờ sờ trước mắt nói với anh rằng, tôi là mèo của anh?

Trình Tân càng nói càng giận, kiên quyết không chịu nghe tôi luôn đó hả! Cô sải một bước dài tiến lên, nắm chặt vạt áo anh, không cho anh ra ngoài.

Trong phòng ngủ không có Tiểu Tiểu, Liêm Đường sốt ruột định ra ngoài tìm thử. Bàn tay cô kiềm hãm bước chân anh.

Anh quay người lại, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào cô gái thấp hơn mình hơn nửa cái đầu kia.

Cô gái kiễng chân hướng đầu lên sát mặt anh, nói: "Anh sờ thử đi -- "

"Khụ -- " Liêm Đường lúng túng lùi lại.

Trình Tân nhanh tay giữ chặt một tay Liêm Đường, kéo tay anh đặt lên tai mình, giục: "Anh sờ đi, có phải vẫn còn nhiệt độ không hả? Rồi sờ thử xuống dái tai xem, xem là tai giả hay vốn mọc ra từ đầu tôi!"

Kì thực, Liêm Đường đang vô cùng mâu thuẫn, bối rối. Anh vắt nát óc phân tích, cô gái này đã vào nhà mình bằng cách nào, tại sao lại mặc quần áo của anh, tại sao...

Quá nhiều câu hỏi tại sao.

Có thể do vẻ hờn giận trên mặt cô khiến anh bớt đi đôi chút phòng bị, tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mèo trắng và mượt như nhung theo lời cô. Xúc cảm mềm mại truyền qua da ấy khiến anh sửng sốt.

Cảm giác này khác hẳn khi chạm vào mọi thứ vải vóc khác. Nó có máu, có thịt, thậm chí còn giật nhẹ khi anh chạm vào.

Trình Tân vẫn tiếp tục cố gắng. Cô ngượng ngập nâng đuôi, cầm trong tay rồi đặt đuôi mình vào lòng bàn tay Liêm Đường: "Cái này cũng là thật, là thật cả đó! Tôi là Tiểu Tiểu thật mà!"

Liêm Đường bần thần nhìn cô nàng đang tóm chặt áo mình.

"Cô... là... Tiểu Tiểu?"

Trình Tân vội gật đầu lia lịa, trong mắt đầy hi vọng, mong chờ.

"Nhưng tôi vẫn... vẫn bối rối quá..." Mặc dù đã tự tay kiểm tra tai và đuôi cô... Liêm Đường là người theo thuyết vô thần, lời cô gái này vẫn khiến anh vô cùng khó chấp nhận.

Trình Tân giận đến chỉ muốn cào cấu gặm cắn anh cho hả.

"Sao lại không tin chứ! Tôi chính là Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu được anh nhận nuôi, Tiểu Tiểu tự tìm về nhà để tiết kiệm tiền cho anh, Tiểu Tiểu lăn lộn trên cầu thang như chó, vợ yêu của anh đó!"

Chữ "vợ yêu" vừa thốt ra, Liêm Đường tức khắc hướng mắt nhìn cô đăm đăm.

Trong lúc cấp bách, Trình Tân mới vô tình lỡ lời tung hê cả cái xưng hô vợ yêu xấu hổ đó ra. Lời vừa thốt khỏi miệng, cô đã hốt hoảng lui vội về sau, mặt đỏ phừng phừng.

Da cô vốn đã trắng trẻo, nên khi mặt đỏ lên, ừm, nhìn một cái là thấy hết.

Lúc đầu, khi Trình Tân nói mình là mèo của anh, Liêm Đường vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng rồi, xưng hô vợ yêu anh hay dùng để chọc ghẹo Tiểu Tiểu nhà mình này lại khiến lòng anh rối bời.

Để càng chứng minh tai và đuôi của mình là thật, những lời vừa nói cũng là thật, Trình Tân không ngừng vẫy đuôi giật tai, biểu diễn trước mặt Liêm Đường.

Nhưng sao Liêm Đường vẫn chưa có vẻ gì là dao động vậy hả, Trình Tân đã như đứng đống lửa như ngồi đống than rồi đây. Chẳng lẽ tối nay sẽ phải chịu cảnh bị đá ra khỏi nhà?

Chỉ trong phút chốc, hai mắt Trình Tân đã rưng rưng sương mù, lệ rơi lã chã nhìn Liêm Đường tha thiết, vừa siết chặt gấu áo anh vừa nói: "Anh trai đẹp trai, tôi là Tiểu Tiểu, tôi là Tiểu Tiểu thật mà. Anh vào bệnh viện, tôi chạy về tìm anh, Tiểu Tiểu muốn gặp anh, xin lỗi anh. Lần đó là do không muốn bị triệt sản nên mới bỏ trốn, nhưng khi biết anh vì đi tìm tôi mà gặp tai nạn, tôi liền lo lắng đi tìm anh ngay. Là Dịch Viễn Sơn, cậu bạn thân của anh tìm thấy tôi trong hầm gửi xe của bệnh viện nên tôi mới được gặp lại anh, thấy anh không còn nguy hiểm rồi, tôi mới yên tâm."

Trình Tân kể ra một loạt rất nhiều những chuyện riêng không ai biết giữa họ.

Cuối cùng, Liêm Đường cũng có vẻ hơi dao động.

Anh dịu dàng vươn tay lau đi giọt nước mắt sắp trượt xuống kia, nói: "Cô, cô, tạm thời đừng khóc nữa." Không hiểu sao, nhìn thấy hơi nước dần ngưng tụ trong đôi mắt lam biếc kia, anh không tài nào điều khiển mình mặc kệ nó được.

Trình Tân nói: "Có phải anh cho là tôi đeo len không, tôi không có đeo đâu nhé!"

Liêm Đường vô thức nhếch miệng, giải thích: "Xin lỗi, vừa nãy là do tôi thô lỗ, chỉ là... Là một người bình thường, chuyện người, mèo là một thế này, thực sự đánh đổ nhận biết trước giờ của tôi..." Liêm Đường hướng mắt đuổi theo cái đuôi mèo ngoan ngoãn thả sau lưng Trình Tân. Cái đuôi vẫn đang khe khẽ chuyển động.

Sau đó, anh chợt nhận ra, cô đi chân trần, hai chân đang ** trong không khí.

"Cô, hay là về giường ngồi trước đi, sàn lạnh đấy."

Trình Tân ngoan ngoãn nghe lời Liêm Đường. Cô vươn tay lau sạch mắt, quay trở về phòng ngủ. Lúc tới sát bên giường, Trình Tân ngoái lại nhìn anh. Liêm Đường lịch sự xoay người đi.

"Xong rồi." Nghe cô nói vậy, Liêm Đường mới quay lại.

Sau đó, Trình Tân thấy, Liêm Đường đang ra sức dụi mắt.

Anh ngắc ngứ: "Cô..." Còn chưa nói hết.

Cô gái trên giường, bỗng dưng chậm rãi biến mất. Liền đó, một con mèo trắng lăn lộn ngoi ra từ dưới đống quần áo.

Còn ai ngoài Tiểu Tiểu của anh?

Liêm Đường cứng họng không thốt được câu nào, một chữ cũng không.

Theo con mắt của Trình Tân, giờ trên mặt Liêm Đường như đang chình ình hàng chữ: Quỷ dữ ơi... Chuyện gì vừa xảy ra với con vậy?

Trình Tân vẫn ngây thơ trông lên Liêm Đường, kêu một tiếng meo tỉnh rụi.

Liêm Đường lại gần bế Trình Tân lên, lại nhìn mãi hai thứ quần áo trên giường của mình. Chuyện vừa nãy...

Vừa nãy, rốt cuộc là ảo giác do tự anh huyễn hoặc ra, hay sự thật vốn như thế?

Trình Tân nghĩ, nếu cô là Liêm Đường, trải qua chuyện như vậy, chắc là đã bắt đầu nghi ngờ thế giới này rồi.

Cho nên, để giúp Liêm Đường bình tĩnh hơn đôi chút, sau đó cẩn thận tiêu hóa chuyện này, Trình Tân ngoan ngoãn chầu chực bên cạnh, không kêu không phá.

Liêm Đường ngả người xuống sô pha, tay vẫn ôm Trình Tân, không hé một lời.

Anh nhớ, mới nãy thôi, mình còn đang lau nước mắt cho cô. Nghĩ tới đó, lại không khỏi duỗi tay quan sát thật kĩ ngón tay mình. Trên ấy, tựa hồ vẫn còn thấm đượm thứ xúc cảm ấm nóng từ giọt lệ kia.

"Tiểu Tiểu -- "

"Meo -- "

"Vừa nãy, là mày thật à?" Liêm Đường nâng Trình Tân lên ngang tầm mắt mình, xác nhận lại lần nữa, nét mặt nghiêm túc vô cùng.

Sau đó, Tiểu Tiểu đối diện anh, gật đầu.

Liêm Đường chỉ nói: "Được rồi... Tôi tin rồi. À, mày nhớ không nhỉ, có một lần, mày chảy máu mũi đó?"

Cái quỷ gì vậy!

Sao cứ phải khơi ra chuyện ấy vào cái lúc như thế này chứ!

Liêm Đường nói tiếp: "Hóa ra mày thật sự là fan của Kính Chi..." Anh thong thả vê cằm, tựa như chợt nhớ ra biết bao chuyện cũ.

"Khó trách mỗi lần chọc mày, phản ứng của mày đều rất đặc biệt." Không giống như một con mèo bình thường. Trong mắt Tiểu Tiểu luôn ẩn chứa bao tâm tình, khiến anh cảm giác như con bé có hiểu được mọi lời anh nói.

Quả nhiên, bây giờ tất cả đã được giải thích. Đúng là con bé hiểu được lời anh nói thật...

"Meo."

"Tao đói rồi, mày đói chưa?"

"Meo!"

Liêm Đường lại đứng dậy, bế Trình Tân ra ngoài, sau đó thả cô lên bàn rồi một mình vào bếp, rửa tay, đeo tạp dề, xắn tay áo, mở tủ lạnh.

Liêm Đường nhìn Trình Tân: "Mày có thể ăn thịt và đồ ăn của con người đúng không?"

Trình Tân ra sức gật đầu: "Meo -- " Được quá luôn chứ!

"Chắc chắn?"

"Meo!" Chắc trăm phần trăm! Dù có phải liều cái mạng này, cô cũng muốn ăn!

"Mày thích ăn cơm, đúng không?" Từ khi mới đón Tiểu Tiểu về nhà, anh đã nhận ra tình cảm của con bé với cơm tha thiết dường nào.

"Meo!" Đúng!

"Vậy thì hấp cơm, làm vài món xào nhé, được không?"

"Meo!" Được!

Liêm Đường vừa thái đồ ăn, vừa tranh thủ thẩm vấn Trình Tân vài vấn đề.

"Có một lần chúng ta đi làm, mày nằm ngủ trong phòng nghỉ, sau đó có một tiếng hét của ai đó truyền từ trong phòng ra. Người đó là mày?"

"Meo meo -- " Là tôi. Trình Tân thành thật gật đầu.

Dù sao cũng lộ hết rồi, Trình Tân nghĩ có giấu nữa thì ích gì chứ. Ngày đó, đúng là cô đã biến thành người thật. Chỉ là, lúc đó, đến tự cô cũng cho nó là ảo giác.

"Mày không thể tự điều khiển chuyện biến hình?"

Trình Tân lắc đầu.

"Tiểu Tiểu, mày biết không?"

"..."

"Tao cứ ngỡ mình đang nằm mơ ấy."

Trình Tân luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu với tâm trạng bây giờ của anh. Kích thích lớn quá đây mà.

Mèo của tôi biến thành người???

Thậm chí còn không biết là người hay yêu, hay thứ giống loài nào khác, chắc ai cũng tự cho là mình hoang tưởng thôi.

"Hẳn không phải tất cả mèo... Đều có thể biến thành người nhỉ?" Bây giờ Liêm Đường cứ y như đứa bé tò mò, lúc nào cũng có mười vạn câu hỏi vì sao.

Trình Tân đoán chắc thú cưng nhà người ta sẽ không biến thành người được đâu, nếu không những người làm trong bệnh viện và tiệm thú cưng sẽ điên mất. Nên cô lắc đầu.

Thức ăn đã dọn ngon nghẻ trên bàn, Trình Tân tập trung đánh chén mọi thứ trong đĩa của mình.

Liêm Đường chống cằm ngắm dáng ăn của cô. Càng nhìn, lông mày anh càng cau chặt.

Thấy vẻ mặt rối rắm đó của anh, Trình Tân bỗng thấy hơi hối hận khi đã tuôn hết chuyện này ra. Dù là người nào đi nữa, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này được chứ? Liệu anh trai đẹp trai có ghét cô không?

Gặp phải chuyện này, hẳn sẽ có nhiều người coi đây là mối nguy tiềm tàng lắm.

Trình Tân chợt thấy lòng nao nao.

Liệu anh trai đẹp trai có bỏ cô không? Nghĩ vậy, cuối cùng Trình Tân cũng biết thế nào là miệng như nhai sáp, ăn không biết mùi.

Cô bộp chộp quá rồi, đáng lẽ nên giữ bí mật thêm một thời gian nữa, không được tiết lộ nửa lời mới phải.

Nếu vậy, cô sẽ có thêm thời gian được ở bên anh nhiều hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Painkiller, RuBiee, Train, bilynguyen, meomeo1993, smileysu, y229917
     
Có bài mới 09.06.2019, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 21:28
Bài viết: 1831
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 11.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 62


Edit: Dương Lam

Liêm Đường cau mày suy tư một lúc lâu mới chậm rãi hồi thần. Thấy Trình Tân nhìn mình với ánh mắt nơm nớp lo sợ, anh bối rối trấn an: "Đừng lo, tôi, chỉ là... cần... thêm chút thời gian..." Thực sự vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận và lý giải chuyện này.

"Meo..."

Liêm Đường nghĩ ngợi một lúc, lại đứng dậy đi lấy máy tính bảng đặt lên bàn: "Tấm hình selfie lần trước, là do em tự đăng đúng không?" Sau đó mở phần note ra, không biết cô bé này có biết gõ chữ không nhỉ?

Trình Tân gật gật đầu, bắt đầu lạch cạch soạn ra một câu: "Anh... sẽ không bỏ tôi chứ?" Đây vẫn luôn là vấn đề cô sợ nhất.

Đọc câu này, Liêm Đường mới biết nhóc con nhà mình đang lo lắng điều gì. Theo thói quen, anh bất giác vươn tay ra vuốt lông cho cô: "Sao có thể chứ, dù em có biến thành người hay không, thì vẫn là Tiểu Tiểu của tôi mà. Đương nhiên, nếu em không lợi dụng năng lực này để hại người, làm chuyện không tốt." Sau một thoáng bối rối, anh ngượng ngập bổ sung thêm vế sau.

Trình Tân vẫn lặng lẽ gõ chữ.

Liêm Đường im lặng quan sát từng cử động của cô, lòng ngổn ngang trăm mối. Rốt cuộc anh đã nuôi được bé thú cưng kiểu gì thế gì.

Trình Tân gõ là: "Cùng lắm tôi chỉ hơn mấy con mèo bình thường ở năng lực biến hình thôi, không làm ra được chuyện xấu gì đâu. Anh cứ yên tâm." Gõ chữ bằng móng mèo thì hay gõ sai, không thể linh hoạt như ngón tay loài người, nên Trình Tân gõ câu này rất lâu.

Liêm Đường thấy cũng chỉ ừ đại một tiếng cho qua. Sống chung với cô lâu thế rồi, mặc dù là kiểu sống của con người và thú cưng, nhưng anh vẫn vô cùng tin tưởng bé con nhà mình.

"Ăn cơm đi, đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi sẽ không bỏ em." Nói xong, lại vươn tay gãi nhẹ đầu Trình Tân.

Trình Tân có thể cảm nhận được thiện ý và sự dịu dàng của anh.

Anh ấy không e sợ thân phận yêu quái của cô!

Trình Tân nghĩ, hẳn cô thuộc về "chủng người" thứ ba khác với hai loại hình thái người và mèo kia, một giống loài đặc biệt.

Nếu đã trùng sinh vào một giống loài khác, vậy không biết người nhà của cô ở đời này hiện đang ở đâu?

Chẳng lẽ đời này, cô cũng là cô nhi ư?

Không sao, dù gì cô cũng đã có linh hồn của một người trưởng thành, không cần phải sợ hãi bất an từ tận tấm bé, phải tự lực cánh sinh mọi thứ như đời trước nữa. Lúc đó, cô tự thấy bất lực, nhưng giờ đã không thiếu kiên cường, đã có thể tự đối mặt, giải quyết hết thảy vấn đề. Một mình cũng không sao. Cô làm được.

Đợi ăn cơm, thu dọn xong xuôi, Liêm Đường ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm.

Lúc trước không biết Tiểu Tiểu là một con mèo có suy nghĩ loài người, họ vẫn luôn chung giường chung gối. Nhưng tối nay thì sao?

Anh vừa sấy tóc vừa đi ra, đầu óc vẫn mãi lẩn quẩn cân nhắc chuyện này.

Vốn tưởng đối phương chỉ là một cô gái trẻ, hẳn sẽ phải lúng túng xấu hổ nhiều lắm. Ai dè, vừa tới phòng khách đã thấy con bé đang say tít thò lò nằm lăn quay trên sô pha, vô tư ngoài sức tưởng tượng của Liêm Đường.

Liêm Đường không làm phiền cô nữa, chỉ thoáng suy nghĩ rồi tự quay đi dọn dẹp lại phòng cho khách, thay mới chăn nệm các thứ, rồi cẩn thận bế bạn Trình Tân đang nhập vai heo con kia đặt lên giường, còn chu đáo đắp chăn cho cô.

Có lẽ đây chính là giấc ngủ ngon nhất của Trình Tân trong suốt nửa tháng nay. Trước đó, cô vẫn luôn thấy lòng hoảng loạn bất an, chỉ e bị anh phát hiện, bị anh chê ghét.

Nhưng sau khi thẳng thắn trò chuyện với anh một chập, cô đã hoàn toàn thả lỏng.

Nếu đã sống lại, vậy liền bắt đầu lại tất cả lần nữa đi!

Đời này cô phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, mặc sức làm điều mình thích, không cần lao lực mệt mỏi như đời trước nữa.

Trình Tân lờ mờ hé mắt, ngó trái ngó phải, quan sát bốn phía.

Ớ, nơi nào thế này?

Sao lại không phải phòng ngủ của anh trai đẹp trai?

Trình Tân vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng lòng đã u oán đoán thầm. Chẳng lẽ ngoài miệng anh nói không ngại, nhưng kì thực trong lòng vẫn ẩn giấu căm ghét?

Tức khắc, mắt Trình Tân như phủ ngập sương mù, một tầng hơi nước lượn lờ quanh mắt, trong lòng là biết bao tủi thân bất lực.

Cô đã làm mèo quá lâu, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày mình bất chợt biến lại thành người. Sau một hồi cân nhắc đến thân phận đặc biệt của cô, Liêm Đường quyết định, phải dọn cho cô một phòng ngủ riêng thôi.

Nhưng Trình Tân vẫn còn mơ màng ngái ngủ, chưa nghĩ thấu đáo đã tự đoán định ra tình cảnh mình hiện tại.

Cô khụt khịt hít mũi, tự nói với mình phải thật kiên cường rồi nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt. Vốn đã tự cho rằng mình rất kiên cường...

Nhưng khi nhìn thấy Liêm Đường hiện cũng đã thức dậy và đang cầm ly cà phê đứng bên cửa sổ, Trình Tân vẫn thấy mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi.

Lúc ấy, Liêm Đường đang hầm cháo. Thức ăn đã xong xuôi, chỉ chờ cháo chín là có thể ăn được nên mới thảnh thơi đi pha cà phê.

Anh không hề chú ý tới Trình Tân. Bước chân loài mèo vốn êm ái sẵn mà.

Chính tiếng nức nở nhẹ như không có kia đánh thức anh. Liền đó, đập vào mắt là hình ảnh bé con của anh đang dựa bên chân ghế lấm lét nhìn mình, trong mắt ướt sũng những nước, khóe mắt lấm lem. Anh sửng sốt bước lại gần, tiện tay đặt ly cà phê sang một bên, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Trình Tân, dịu dàng bế cô lên.

"Sao vậy?" Trong giọng nói ẩn biết bao lo lắng.

"Meo... Òa..." Trình Tân vùi đầu vào ngực áo Liêm Đường, móng vuốt bé nhỏ níu chặt lớp áo sơ mi trước ngực anh.

"Trong người bứt rứt à?"

"Hức -- " Trình Tân khóc một hồi lại đâm nấc. Cô ngước mắt nhìn Liêm Đường, trong mắt đầy những tâm tình bất an.

Liêm Đường ôm cô thật chắc, nhìn thấy đôi mắt lam biếc như mới được gột rửa kia, màu xanh ấy trong suốt như đá quý, mặc cho mọi ánh sáng đi qua. Anh dịu dàng lau đi nước mắt của cô, nhìn cô ý hỏi, rồi ôm cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô cái máy tính bảng.

Nước mắt Trình Tân đã được Liêm Đường thấm đi sạch sẽ. Cô ngả người về phía máy tính bảng, ngập ngừng đánh ra một câu.

"Sao lại phải ném tôi vào căn phòng kia... Sao không cho tôi ngủ chung với anh nữa..."

Liêm Đường thoáng chốc sửng sốt, áy náy trả lời: "Tối qua thấy em ngủ say quá nên không đánh thức, với lại lo... Ừm, dù gì em cũng là con gái... Ngủ chung sẽ không hay... Khụ..." Vừa nghĩ mình đã từng ôm cô cùng chung chăn gối bao đêm như vậy, từng nói những lời ấy, thậm chí còn từng cởi quần áo trước mặt cô... Tất cả tất cả, thình ình hiển hiện sống động trong đầu.

Nghe Liêm Đường nói thế, Trình Tân mới chợt bừng tỉnh. Trong mắt Liêm Đường, cô đã không chỉ là bé mèo ngoan của anh ngày trước nữa rồi. Thế là lo lắng bỗng biến thành xấu hổ. May là giờ vẫn đang trong lốt mèo, chứ nếu là người, nhất định Liêm Đường sẽ trông rõ mồn một nét mặt như nung đỏ và biểu cảm cứng còng của Trình Tân ngay.

Trời ơi, cô mà lại khóc vì không được ngủ cùng giường với trai đẹp ư?!

Mất mặt mất mặt quá đi mất!

Nội tâm Trình Tân đã đến rìa tan vỡ mất rồi.

Thấy nước mắt Trình Tân đã ngừng rơi, Liêm Đường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn tưởng còn bé bị bệnh nên thấy trong người bứt rứt, khó chịu chỗ nào chứ.

"Chắc cháo chín rồi, tôi đi múc cháo nhé."

Liêm Đường đi rồi, Trình Tân vẫn còn nằm lăn lộn trên sô pha một lúc lâu mới dám ló mặt nhìn đời. Òa, mặt mũi mất sạch bách hết rồi... Òa òa.

Ăn sáng xong, Liêm Đường hỏi Trình Tân: "Em, ừm, có muốn đến công ty với tôi không?"

Trình Tân nghĩ, chỉ một câu lỡ lời đã khiến mình biến thành người rồi. Chẳng may trùng hợp biến hình trước mặt bao người, vậy mặt mũi của cô phải vứt sạch hay sao? Thế là kiên quyết lắc đầu.

Lúc này, Liêm Đường mới sực nhớ tới. Cả hai lần xuất hiện, cô đều mặc quần áo của anh. Anh đắn đo một hồi, nói: "Hình như em vẫn chưa có quần áo nhỉ? Có cần tôi mua giúp một ít không?"

Không có quần áo thì ngại lắm! Trình Tân ra sức gật đầu.

"Meo -- " Muốn chứ.

Liêm Đường lại nghĩ, phải mua cả giày dép đồ dùng linh tinh nữa. Nhưng đến chiều, bước chân vào trung tâm thương mại rồi anh mới nhớ ra, nếu đã không có quần áo, vậy thì những thứ như quần lót, nội y... Có phải cũng... Cần mua luôn không?

Liêm Đường bất giác đánh mắt đến cửa hàng đồ lót bên cạnh.

Trợ lý của anh vốn đang rất tò mò không biết sếp nhà mình bắt đầu yêu đương từ bao giờ, lại còn muốn đi mua quần áo cho bạn gái nữa chứ. Bình thường chọn quà cho người thân họ hàng nhà họ Liêm đều do anh chàng và một nữ trợ lý khác đảm nhiệm, lần này, không biết là thần thánh phương nào mà có thể khiến sếp đích thân chạy đi mua quần áo giúp?

Nhìn một hồi, chợt phát hiện sếp đã đang chuyển mắt lên người mình.

Sếp: "Cậu ra ngoài trước đi, chờ tôi ở cửa trung tâm."

Trợ lý ngơ ngác tuân lệnh: "Dạ." Rồi máy móc đi ra.

Liêm Đường không rõ size, số của Trình Tân, nhưng đây chắc chắn là đồ thiết yếu nên tự hồi tưởng, tính toán một lúc rồi mua cả hai cỡ, chắc phải có một cỡ mặc vừa chứ nhỉ?

Quần lót thì dễ mua hơn. Anh lấy cả lô 10 cái, đều là loại trông rất dễ thương, trên in hình dâu tây hoa cỏ linh tinh, một cái còn in hình mèo nhỏ xinh xinh, quả thật dễ thương vô cùng.

Vốn Liêm Đường vẫn còn hơi ngại ngần, nhưng mua mua mua một hồi thì bao nhiêu e ngại đều vứt hết sạch. Đều là nhu yếu phẩm cần thiết cả, anh đâu thể vì ngại mất mặt mà bỏ qua được?

Liêm Đường xách túi lớn túi nhỏ toàn quần áo ra khỏi cửa tiệm, bước vào một tiệm giày khác.

Tương tự, anh cũng không rõ Trình Tân đi giày số mấy, chỉ có thể suy đoán dựa theo kí ức hôm qua để mua một đôi dép và hai đôi giày vải mềm.

Liêm Đường nghĩ rất đơn giản, nếu không vừa thì sẽ dựa theo kết quả thử giày của cô, từ đó chọn đôi khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số là được rồi, nhỉ?

Ngang qua siêu thị, lại ghé vào mua thêm một đống đồ dùng hàng ngày, ví dụ như bàn chải đánh răng, ly cốc, khăn tay khăn tắm các thứ.

Nói là xách cả siêu thị về nhà cũng không quá.

Còn chưa tới cửa, Trình Tân bên trong đã nghe ra tiếng bước chân của anh, thế là ton hót tung tăng chạy đến lối vào, mở to mắt trông ngóng.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa được đẩy ra.

Trình Tân vui tươi hớn hở meo meo chào đón.

Liêm Đường xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

Nhìn mớ đồ cồng kềnh của Liêm Đường, Trình Tân chỉ biết đứng như trời trồng, hả họng cả kinh. Sao lắm túi thế này!

Sau lưng Liêm Đường, cậu trợ lý cũng khệ nệ xách thêm một đống đồ khác.

Trình Tân đơ luôn rồi.

Trong lòng lại vừa cảm động vừa thỏa mãn.

Đợi trợ lý đi rồi, Liêm Đường bắt đầu chuyển toàn bộ đồ đạc vào phòng mới của Trình Tân rồi lại nhanh chân quay ra.

Sau đó nói với Trình Tân: "Bao giờ em biến thành người thì nhớ thử hết quần áo, không vừa cứ báo với tôi để đổi lại, giờ tôi đi tắm đã."

Trình Tân meo một tiếng coi như đáp lại.

Liêm Đường vừa đi, Trình Tân đã lon ton chạy ngay vào phòng, hào hứng kiểm tra những thứ Liêm Đường mới mua cho mình.

Nhảy nhót thế nào mà vô tình đụng trúng một cái túi nhỏ, cái túi rơi bịch xuống đất, những thứ bên trong nhất loạt rơi đầy đất.

Một mớ quần lót thiệt thiệt là kawaii.

Tưởng tượng đến dáng vẻ Liêm Đường tự tay cầm những thứ quần lót này, da mặt Trình Tân lại bắt đầu hầm hập những ráng mây hồng.

Anh trai đẹp trai đã hi sinh quá rồi...

Còn bất chấp hình tượng đi mua đồ lót cho cô!

Lúc ấy, đầu cô cứ lùng bùng, rối tung, nào có nghĩ ra đồ lót cũng là một trong những thứ tối quan trọng đâu chứ. Bây giờ, thấy cái thứ đang tứ tán dưới đất này... Trời ơi... Tuy rằng cô thấy rất xấu hổ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thán cho sự chu đáo hiếm có của anh.

Cảm động - ing.

Chỉ là... Càng nghĩ, lại càng ngại quá đi! Trình Tân vùi kín đầu vào giữa hai chân, mãi lâu sau mới từ từ tỉnh mộng.

Liêm Đường đã tắm xong và thay một bộ đồ ở nhà, vừa chuẩn bị đi nấu cơm thì điện thoại đặt trong phòng khách bỗng vang lên.

Trình Tân nhảy tới, bấm nghe.

Sau đó, Liêm Đường vừa cầm cốc nước vừa nói: "Mở loa ngoài giúp tôi."

Trình Tân tuân lệnh, mở loa ngoài.

Liêm Đường: "Xin chào, tôi là Liêm Đường." Dứt lời, nhấp một ngụm nước.

"Chào anh, tôi là bác sĩ Trần, gọi tới để xác nhận lại với anh Liêm đây một chút. Buổi hẹn triệt sản vào ngày kia..."

"Khụ khụ -- " Liêm Đường giật mình phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, ôm ngực ho sặc sụa.

Trình Tân hoảng sợ nhìn anh.

Liêm Đường vội vàng đặt ly nước xuống bàn, quay sang Trình Tân, vuốt ve trấn an cô một hồi mới tiếp tục trao đổi với bác sĩ Trần: "Ngại quá, bác sĩ Trần. Tôi nghĩ chắc phải hủy bỏ buổi hẹn này thôi..."

Ở đầu kia điện thoại, bác sĩ Trần khó hiểu soi lại lịch hẹn trên máy tính thật kĩ: "Hả???"

"Vâng, hủy triệt sản."

"Vậy anh Liêm định dời hẹn đến ngày nào? Hay là tháng sau?"

"Tôi nghĩ không cần đâu, không cần dời lịch lại nữa, làm phiền bác sĩ Trần nhiều rồi." Liêm Đường rút khăn giấy ra lau miệng, vừa nói vừa đi tới bên bàn, cầm điện thoại lên.

"..."

Cúp máy, Liêm Đường thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại vòng về giải thích với Trình Tân: "Phẫu thuật này mới hẹn sau khi em tìm về không lâu, lúc đó... Tôi vẫn không biết... em không phải một con mèo thông thường..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon13 về bài viết trên: Akita inu, Catstreet21, HNRTV, Huykngan94, RuBiee, Train, bilynguyen, meomeo1993, smileysu, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Aliali, Băng Phong, Ham92, hanbang, HanXu, hellen_ngoc, jj_hw0707, lina, Linhlunyeudoi, macynguyen, Mai_mit12, mathienbaka, ngocle910, Phương Tử La, Quế Anh 123, Soc_be_xiu, visual, vô tâm vô phế và 421 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.