Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch

 
Có bài mới 30.07.2019, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Về nhà

Tiểu Tuyết đứng ở cửa.

Dì Mai cũng đứng ở đó.

Từ hôm Uông Hy Vấn và Hồng Thất bị bắt cóc, họ cũng chưa một lần biết tin tức về cô cậu chủ.

Uông Hy Vấn lái xe vào tầng hầm, đậu xe xong, Hồng Thất tự mở cửa xe đi ra ngoài. Uông Hy Vấn đi sau cô.

Vừa về đến cửa, dì Mai và Tiểu Tuyết đã xô vào hỏi han Hồng Thất, xem sức khỏe cô thế nào, có còn mệt không,..

Hồng Thất trả lời vài câu sau đó viện cớ mệt để lên phòng sớm. Lúc này, cô không phải là muốn tránh mặt dì Mai và Tiểu Tuyết, mà chính là không dám đối diện với Uông Hy Vấn nên mới làm như vậy.

Uông Hy Vấn cũng không nói gì, lững thững đi lên phòng.

Dì Mai tinh ý phát hiện, đã có điều gì xảy ra.

Uông Hy Vấn gọi điện cho Thẩm Dịch Đình để nắm lại tình hình hàng hóa vận chuyển. Dưới tác động của cảnh sát, chuyến hàng của hắn vẫn đang nằm bất động ở cửa khẩu phía Bắc mà không cách nào đi qua được.

Hắn chợt nhớ đến lời thú nhận của Hồng Thất lần trước. Cô không hẳn là muốn đưa hắn vào bước đường tù tội, vấn đề là ai mới chính là kẻ tiếp tay cho cô.

Bí mật vận chuyển của hắn chỉ mình hắn và Thẩm Dịch Đình biết, hắn không tiết lộ và hắn cũng tin Thẩm Dịch Đình rất trung thành, vậy Hồng Thất nắm bắt được lộ trình và kế hoạch như thế nào?

Hồng Thất quay về phòng của mình, nơi từng xảy ra vô số việc không mấy tốt lành. Trong căn biệt thự rộng lớn này, lưu lại vô số những hồi ức của cô, vui vẻ có, đau đớn có, chia ly tương ngộ đều xảy ra. Trải qua chuyện vừa rồi, khi trở lại đây, mọi thứ khiến cho cô thấy khá an bình.

Buổi tối hôm đó, Uông Hy Vấn ăn cơm ở nhà, ngồi cùng một bàn, cả hai chẳng nói gì.

Đến tám giờ tối, trời chuyển lạnh, sau đó đổ mưa.

Uông Hy Vấn ngồi trong phòng làm việc đọc sách, tĩnh lặng ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Rất khuya, Uông Hy Vấn về phòng, nhưng lại là về phòng cô.

Hắn mệt mỏi kéo chăn, lười biếng nằm lên giường, nhìn sang nữ nhân đang co người nằm bên cạnh, nhớ đến đứa trẻ trong bụng cô, hắn càng khó chịu.

Hắn không kiềm được lật người đè lên cô, một tay giữ hai cánh tay cô, tay còn lại dùng lực bóp chặt cổ cô như đoạt mạng.

Hồng Thất mở mắt vì ngạt thở, cô cố giãy giụa để tránh né.

Uông Hy Vấn căm phẫn nói:

“Em nói ra cha của đứa trẻ, tôi sẽ tha cho em!”

Cô cắn chặt môi. Uông Hy Vấn như nới lỏng tay, giọng điệu cũng dịu dàng hơn:

“Hay... em muốn trở lại quán bar Thủy Tinh?”

Cô hoảng hốt nhìn hắn.

Hắn nắm tay cô kéo đi.

Giữa đêm mưa, Dì Mai hoảng hốt chạy ra cửa chính vì Uông Hy Vấn lôi Hồng Thất đi đâu đó giữa đêm mưa.

Hồng Thất vừa giãy giụa, vừa cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình. Nhưng tất cả điều đó chỉ là vô vọng.

Hắn bị ướt, áo sơ mi dính vào cơ thể của hắn, lộ ra đường nét cứng cỏi. Mái tóc ướt càng làm đôi mắt hắn sâu hun hút.

Hắn đẩy cô vào xe, nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Đó là con đường mà cô từ lâu đã không đặt chân đến, đó là con đường từng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô nhiều lần trước đây.

Xe dừng lại trước quán bar Thủy Tinh.

Uông Hy Vấn xuống xe, mở cửa rồi nhanh chóng kéo cô ra.

Ở đây, hắn từng giết Tôn Đông, vì cô, cô nghĩ vậy. Cô còn nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.

Hắn kéo cô đi vào trong.

“Chị Cả” từ bên trong đi ra, theo sau là Chu Tường Hinh. Cả hai người đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hồng Thất ở đây.

Hắn đem cô vào một căn phòng, ném cho cô một bộ quần áo có thể che đi một phần dấu hiệu có thai trên người cô.

12h đêm.

Những thứ xa hoa nhất của thành thị đều tập trung ở đây. Nực cười! Vì sao người ta lại chọn những nơi thác loạn này để lui tới. Mọi thứ đều sản sinh ra để phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Vậy những kẻ có tiền đến đây, âu cũng chỉ là một loại mua vui không hơn không kém. Người giàu, chưa hẳn đã hạnh phúc.

Hồng Thất mặc một chiếc váy xòe màu trắng, hoàn toàn che đi dáng vóc thay đổi vì thai kỳ của mình.

Cô không chống cự, bởi cô biết, lúc này đây, dù cô có cố trốn chạy, Uông Hy Vấn cũng nhất định chẳng tha cho cô.

Cô bước vào căn phòng mà Chị Cả dẫn cô đi.

Ánh đèn lấp lánh, nhiều người đàn ông đang ngồi trên ghế, những cô gái đang hầu rượu rất nhiệt tình. Duy nhất, chỉ có Uông Hy Vấn đang ngồi đó, yên lặng, trên tay cầm một ly rượu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

“Ông chủ Lương vẫn chưa có ai chăm sóc, cô mau đến đó!”

Hồng Thất cắn chặt môi, nhìn sang phía ghế bên trái, một ông chủ mập mạp, bụng phệ đang toét miệng nhìn cô.

Được! Cô chẳng còn cách nào khác, chỉ cần không động chạm vào người cô.

Hồng Thất quỳ xuống cạnh bàn, vụng về rót một ly rượu, đưa cho ông chủ Lương.

Mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Uông Hy Vấn, nhưng hắn không nói gì. Mặt khác, hắn còn tỏ thái độ thờ ơ.

Được đôi ly rượu, họ bắt đầu nói chuyện công việc.

Hồng Thất ngồi xuống bên cạnh.

Đến khi ông chủ Lương như ngà ngà say, cười to một trận rồi nhìn Uông Hy Vấn, nói:

“Uông thiếu này, tôi nói cậu nghe, cô gái này, có phải là cậu cho tôi?”

Uông Hy Vấn đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan chéo để nhẹ lên đùi, bộ dáng lười biếng, trả lời:

“Nếu ông muốn!”

Vừa nghe câu nói đó, Hồng Thất liền đứng phắt dậy, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Uông Hy Vấn.

Hắn lại cười nửa miệng, nói tiếp:

“Ông cần thì cứ lấy đi, nhưng tôi cũng nói cho ông biết, cô ta chẳng còn trong sạch nữa!”

Đến khi nghe câu nói đó của Uông Hy Vấn, Hồng Thất thấy thứ gì trong lồng ngực mình vỡ vụn, đau không tả xiết.

Lão Lương đứng lên, cười tà, kéo Hồng Thất đi dù cô có chống cự đến mức nào.

Không! Nhất định cô phải chạy. Nhưng lão già này trông yếu nhưng lại không yếu chút nào.

Ông ta đem ném cô vào một căn phòng, định giở trò đồi bại.

Cô cố thoát, đánh vào người ông ta nhưng dường như đều vô tác dụng.

“Ông già! Đừng lại gần!...Ông...tôi sẽ...Uông Hy Vấn sẽ không tha cho ông!”

Lão lại cười tà:

“Ha ha! Chính miệng Uông thiếu cho phép ta cơ mà. Lại đây, cô gái nhỏ!”

“Bỉ ổi! Khốn nạn! Tôi đáng tuổi cháu ông, ông lại làm như vậy?”

Ông ta như hết kiên nhẫn, lao về phía cô, nhưng lại hoàn toàn bị cô từ chối liền giở thói bạo lực tát cô ngã xuống sàn.

Cô cố đứng dậy, nhìn hướng cửa phòng mà chạy, kêu cứu:

“Cứu tôi! Làm ơn....!”

Nhưng đến nửa đường thì lão Lương kia đã níu lấy đầu tóc cô, giật mạnh làm cô ngã xuống sàn.

Hắn phủ lên người cô.

Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy cánh cửa mở ra, ánh sáng, một bóng người quen thuộc.

Cô chỉ kịp thoát thân, cố chạy thật nhanh, cô như người mất trí lao ra cửa quán bar, giữa trời mưa, chẳng có nơi quay về.

Uông Hy Vấn đuổi theo cô, ra đến giữa trời mưa. Nhưng cô đã chạy đi mất. Hắn vội vã huy động vệ sĩ, nhanh chóng truy tìm tung tích của cô.

Nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt cô, cô vừa đi vừa khóc. Cô nhớ đến Tô Yến Thâm, cô tự vấn mình rằng có phải cô đã yêu Uông Hy Vấn không. Cô không muốn hắn đối xử với đứa trong bụng cô tệ như vậy, khi hắn nói đem cô cho lão Lương kia cô rất đau lòng... Có phải, cô yêu hắn?

Cô chẳng nhớ rõ, từ bao lâu cô quên mình yêu Tô Yến Thâm.

Đêm mưa này, còn lạnh gấp mấy lần đêm tuyết ở Nga.

--- ----

"Dùng tất cả khả năng, tìm cô ấy ngay!" Uông Hy Vấn nói.

Hồng Thất cố bước, chân không giày, mặt đường gồ ghề đâm vào chân cô đau đớn.

Chợt xung quanh xuất hiện ba bốn chiếc xe hơi màu đen.

Một chiếc xe gần cô nhất, Uông Hy Vấn mở cửa xe bước ra. Tất cả vệ sĩ cũng vừa lúc rời đi.

Cô mơ hồ nhìn thấy hắn, cô quay đầu định chạy, nhưng lại đâm đầu vào ngực hắn.

Cô lùi lại, vì lạnh mà run rẩy, ôm lấy hai vai.

Hắn ướt đẫm người dưới mưa.

"Em muốn tôi thế nào đây?"

Cô gục đầu.

"Quay về!"

Hắn kéo tay cô vào xe, chưa đi được bước nào cô đã vung tay tát hắn.

Hắn không quan tâm đến cái tát ấy, hắn chỉ quan tâm vết máu đọng trên khóe miệng cô.

Lương Thế Toàn còn dám đánh cô, Uông Hy Vấn đã cho người xử lí ông ta.

Hắn nâng cằm cô lên, lau đi vết máu trên khóe môi cô, chua xót nhìn vết thương ấy.

Mưa làm ướt bộ váy của cô, dám sát vào thân thể gầy gò và bụng dưới nhô cao của thai kỳ tháng thứ 5.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2019, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Trăng khuyết

Uông Hy Vấn sau đó đem cô nhốt vào Thương Thành, không nói không rằng biến mất. Hắn lao vào công việc, tổ chức những cuộc vận chuyển hàng cấm ngày càng lớn, công ty bất động sản của hắn liên tục bị truy tố về những dự án ma,...

Đầu tháng 7, Thẩm Dịch Đình và Trịnh Thiên đến Thương Thành.

Uông Hy Vấn sau một tháng biến mất đột ngột quay về, nơi mà hắn đến đầu tiên chính là phòng của Hồng Thất.

Trong phòng máy điều hòa đều đều chạy, Hồng Thất mặc dù đang trong những tháng mang thai nhưng lại gầy đi chứ không hề tăng cân, cô còn mặc váy bầu lại càng khiến cô tiều tụy hơn. Bác sĩ còn cảnh báo cô về nguy cơ sinh non, với sức khỏe của cô hiện tại, thật sự rất không ổn.

Uông Hy Vấn bước vào phòng, nhanh chóng đi về phía cô.

Hồng Thất rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, nhất là vào khoảng thời gian khuya như thế này.

Hắn dường như uống rất say, vừa vào phòng đã tiến đến ôm hôn cô, bàn tay không ngừng càn quấy.

Cô hoảng loạn chống cự, cố nói lớn:

“Uông Hy Vấn! Anh tỉnh lại đi. Sẽ không tốt cho đứa trẻ!”

Hắn rất tỉnh táo, trong lúc này có lẽ là lúc hắn tỉnh táo nhất, hắn lấy trong túi áo ra một gói thuốc, lạnh giọng nói:

“Chỉ cần em từ bỏ nghiệt chủng này, tôi sẽ tha thứ cho em, tôi sẽ lại yêu thương...”

“Chát.”

Cô tức giận tát hắn, ném gói thuốc vào một góc phòng, nói:

“Anh điên rồi. Ngay cả con anh anh cũng không tha.”

Nói rồi cô đẩy hắn ra, chạy ra khỏi phòng.

Kid đang bên cạnh cửa phòng cũng giật mình vì Hồng Thất đột ngột chạy ra ngoài.

Cô nhìn con chó một hồi lâu, quyết định ra đi.

Hôm nay, cô nhất định sẽ rời khỏi đây.

Cô chạy chân trần ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Thiên và Thẩm Dịch Đình, cô chẳng nói gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô chạy lướt qua họ, cô ngã xuống đất. Ngay lúc ấy, cô nhận ra, máu đang chảy trên chân cô, bụng cô rất đau.

Uông Hy Vấn đuổi theo sau, nhìn thấy cô thì ngay tức khắc bế cô lên.

Vừa ngay lúc đó Trịnh Thiên lên tiếng:

“Ngài Uông, xảy ra chuyện lớn, chuyến hàng vừa qua đã bị cớm tóm gọn!”

Uông Hy Vấn quay đầu, gắt:

“Tôi không quan tâm!”

Uông Hy Vấn vào trong xe, tay bế cô đỏ rực màu máu.

Trong giây phút này, hắn bất chợt hối hận với hành động vừa rồi.

Tài xế lái xe rời đi.

Trịnh Thiên và Thẩm Dịch Đình cũng lái xe đuổi theo.

Trong xe Uông Hy Vấn.

Hồng Thất mơ màng, nói:

“Anh sẽ vào tù!”

Hắn đáp:

“Tôi biết là em làm!”

Cô ôm chặt lấy bụng dưới, nén đau nói tiếp:

“Vậy tại sao anh không ngăn cản tôi tiết lộ bí mật của anh?”

Uông Hy Vấn nhếch bạc môi, nói:

“Làm sao để cản? Tôi thích chiều chuộng người tôi yêu, người tôi yêu nhất định không hẳn đã xinh đẹp nhất trên thế giói này nhưng sẽ là cô gái được cưng chiều nhất thế giới này!”

Cô lại nói:

“Dung túng! Anh biết...âm mưu...của tôi từ..khi nào?”

“Dung Hoa trước khi đi Uganda đã nói cho tôi biết?”

Hồng Thất thấy cổ họng nghẹn đắng.

Hắn biết, nhưng vẫn làm, hắn muốn làm gì? Vì sao?

Bụng cô ngày càng đau đớn.

Đến bệnh viên, bác sĩ ngay lập tức chuyển cô vào phòng cấp cứu ngay.

Ngay lúc đó, Trịnh Thiên và Thẩm Dịch Đình đến, họ vội kéo Uông Hy Vấn rời khỏi. Trong tình thế này, Uông Hy Vấn nhất định phải rời đi trước, để sắp xếp ổn thỏa công việc hắn mới có thể trở về.

Hồng Thất bị đem vào phòng mổ.

Thai kỳ tháng thứ 7, cô sinh non.

Trong khi đó, Uông Hy Vấn phải lẩn trốn về phía Nam.

------
Đứa bé non tháng này là một bé trai, được chăm sóc hoàn toàn trong lồng kính.

Mọi chi phí và chăm sóc cho cô đều một tay dì Mai lo lắng.

Cô hôn mê mất ba ngày, sau đó liền tỉnh dậy. Ngay lúc tỉnh dậy cô liền đi tìm đứa bé. Nhìn nó từ ngoài cửa, trong lòng cô cùng đau đớn.

Uông Hy Vấn không đến thăm cô, đó đã là một loại thất vọng rồi.

------

Sau sinh, sức khỏe của Hồng Thất không được tốt, cô phải lưu lại bệnh viện đến khi đứa bé khỏe lại.

Dì Mai và Tiểu Tuyết thường xuyên đến bệnh viện thăm nom cô.

Sáng sớm, Tiểu Tuyết mang một giỏ cam đến bệnh viện cho cô.

"Hôm nay cô chủ thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn rồi!" Cô đáp.

"Để tôi tách cam cho cô chủ!"

Hồng Thất nhận lấy miếng cam, sau đó nhìn ra cửa sổ, hỏi:

"Là Uông Hy Vấn sai cô đến chăm sóc tôi sao?"

Tiểu Tuyết lắc đầu:

"Không phải! Uông thiếu đã đi đâu mất cả tháng nay!"

Tiểu Tuyết ngồi xuống ghế, nói:

"Tôi và cô chủ hóa ra đã quen nhau được hơn 6 năm rồi đấy! Từ lúc cô đến Thương Thành, năm đó, chúng ta 17 tuổi. Đến hôm nay, cô thành cô chủ rồi!"

Hồng Thất nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Tuyết, nói khẽ:

"Cô đừng nói như vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã xem cô là bạn tôi từ lâu rồi!"

Tiểu Tuyết cười thật tươi.

Những ngày tháng tiếp theo, Hồng Thất chỉ lấy con trai làm tiêu chuẩn sống tốt. Cô muốn sống thật tốt, cho con trai một tương lai tốt đẹp. Đứa bé này, cô vẫn chưa đặt tên, đợi đến khi Uông Hy Vấn quay lại, cô sẽ nhờ hắn đặt tên.

Tô Yến Thâm đột ngột đến tìm cô.

Hồng Thất cùng anh ta xuống khuôn viên bệnh viện nói chuyện.

Tô Yến Thâm ngồi trên ghế đá, nhìn vườn hoa trước mặt rồi nói:

"Em sống như thế này mãi sao?"

Hồng Thất ngẩng đầu nhìn cây hoa osaka đã tàn hoa rồi đáp:

"Em sẽ suy nghĩ lại!"

"Về nhà đi. Mọi chuyện... xem như chưa từng xảy ra!"

Hồng Thất nhìn Tô Yến Thâm, đôi mắt hiện lên sự kiên định, đáp:

"Em tự lo cho mình được. Em sẽ về nhà của em!"

Tô Yến Thâm chợt nắm lấy tay cô, siết chặt:

"Về chỗ tôi. Bây giờ em không thể làm việc, làm sao có thể chăm sóc đứa bé được?"

Hồng Thất giật tay mình ra khỏi tay Tô Yến Thâm, nói chắc nịch:

"Em có thể tự lo cho mình được. Sức khỏe của anh tốt lại rồi chứ?"

Tô Yến Thâm lộ rõ sự thất vọng, nhưng không tỏ ý phản đối, nhẹ giọng:

"Anh ổn rồi!"

Hồng Thất nhớ đến những chuyện cũ, áy náy nói:

"Thực ra, em còn nợ anh lời xin lỗi!"

"Những chuyện cũ, vẫn nên cho qua."

Tô Yến Thâm đứng lên, nói tiếp:

"Khi nào gặp khó khăn, nhớ liên lạc cho anh, anh sẽ giúp em!"

Nói rồi, Tô Yến Thâm rời đi.

Hồng Thất lấy từ trong túi ra một tập báo, trên phát lệnh truy nã Uông Hy Vấn, kèm theo những dòng chữ in hoa đậm nét: "Chủ tịch Uông thị Uông Hy Vấn có nghi vấn đứng đằng sau nhiều vụ buôn lậu ma túy và buôn bán người xuyên quốc gia", "Truy nã tội phạm Uông Hy Vấn..."

Nước mắt rơi ướt tờ báo.

Cô không biết, đây có phải là điều cô mong muốn. Cô từng cung cấp thông tin của hắn cho cảnh sát, cô từng nguyền rủa hắn bị bắt... Cô không muốn như thế.

Cô thật sự rất hối hận.

Hôm sau cô ra viện, đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đôi mắt của cậu bé, chính là màu xanh dương. Cậu bé nhỏ bé lúc nào cũng nhìn Hồng Thất đầy yêu thương. Mặc dù sinh thiếu tháng nhưng cậu bé rất khỏe mạnh, trắng trẻo hồng hào.

Dọn nhà trở về thành phố cũ của cô, lúc này, trong tài khoản của cô còn một khoản tiền, tạm thời vẫn có thể xoay sở trong nửa năm.

Đầu tháng 9, đã hơn một tháng sau khi bé con được sinh ra.

Hồng Thất không thể để một mình bé con mà đi làm, nên cô chỉ có thể xin làm những việc thủ công tại nhà để kiếm thêm chi phí sinh hoạt mà thôi.

Trong suốt quãng thời guan dài đó, cuộc sống của cô khá bấp bênh. Hiện tại, mọi tài sản của Uông Hy Vấn đều bị niêm phong, cô không còn cách nào trở lại Thương thành.

Năm đó, vụ vỡ lở này gây ra một loạt biến động trong kinh tế khi mọi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà Uông Hy Vấn làm chủ buộc phải ngưng mọi giao dịch.

Hồng Thất hôm đó đến cơ quan chính quyền làm giấy khai sinh cho bé con, cô không ghi tên cha đứa bé, cô đặt tên cho nó là Uông Thần Vũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2019, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Một chút tin tức

Những ngày an yên cùng Thần Vũ, Hồng Thất gầy đi rất nhiều vì bận rộn, vừa chăm sóc cho đứa bé, vừa phải làm việc, đã có lúc Hồng Thất rất mệt mỏi, nhưng nhìn sự lớn lên của tiểu Vũ, cô thấy rất vui.

Đầu tháng 10 có hôm mưa, Hồng Thất đang ở trong nhà thì có người gõ cửa. Lúc mở cửa ra cô nhìn thấy dì Mai và tiểu Tuyết ướt sũng nước mưa. Cô hốt hoảng đưa họ vào nhà rồi tìm tạm một vài bộ quần áo cho họ thay.

Mọi chuyện ổn thỏa, cô và hai người họ ngồi xuống ghế nói chuyện.

Hồng Thất vội hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Dì Mai uống một ngụm trà nóng, nói:

"Có người muốn truy sát chúng tôi!"

Hồng Thất hoảng hốt:

"Còn có chuyện này ư? Nhưng dì và Tiểu Tuyết chưa từng đụng chạm đến ai, sao lại..."

Tiểu Tuyết cũng hoang mang đáp:

"Tôi cũng không biết vì sao, nhưng họ ráo riết tìm ra chúng tôi!"

Hồng Thất nghĩ mãi cũng không ra, dì Mai và Tiểu Tuyết dù sao cũng chỉ là một trong số những người làm ở Thương thành, không tới mức bị giang hồ truy sát.

Tạm thời Tiểu Tuyết và Dì Mai sẽ ở lại nhà cô, vì điều này mà áp lực kinh tế càng ngày càng đè nặng.

Hồng Thất phải đến bệnh viện làm một số kiểm tra, phải đem Tiểu Vũ để bác sĩ theo dõi bé.

Chiều mùa thu trời trở lạnh, cô khoác áo khoác dày, đẩy xe em bé vào bệnh viện. Giữa nơi đông đúc như thế này, người người qua lại, trong lòng của Hồng Thất sản sinh một loại cảm giác lạc lõng cùng cô đơn.

Hồng Thất hoàn tất một vài nhiệm vụ của sản phụ, cô được khám xong, cô y tá cũng bế tiểu Vũ vào phòng khám nhi.

Hồng Thất ngồi bên ngoài chờ khá lâu, cô bắt đầu đi dạo ở khuôn viên bệnh viện.

Giữa đường, cô bị ai đó bịt mắt kéo đi vào một góc tường.

Trong lúc hoảng loạn, cô xuýt kêu cứu, nhưng chỉ một cái liếc nhìn qua đôi mắt của hung thủ, cô đã im bặt.

"Anh xuất hiện ở đây, cảnh sát sẽ bắt anh đấy!"

Uông Hy Vấn bịt khẩu trang đen kín mít chỉ lộ ra đôi mắt, đội mũ đen, khoát áo khoát dày màu đen dài chấm đầu gối, mọi thứ che giấu đi diện mạo của hắn. Nhưng với cô, cô vừa nhìn đã nhận ra hắn.

Hắn nhìn cô, bất chợt ôm cô thật chặt, nói bằng giọng khàn khàn:

"Em không sao chứ?"

Cô lắc đầu:

"Không sao!"

Hồng Thất kéo hắn ra, nhìn thẳng, chẳng biết từ khi nào nước mắt lại rơi xuống.

"Anh trở lại đây làm gì?"

"Tôi nhớ em!"

Cô nhìn hắn, trong đôi mắt màu xanh biển kia ánh lên hi vọng và niềm tin rực rỡ.

Cô nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn, ngay lập tức hắn đáp lại cho cô, nụ hôn đó không vội vã, không chiếm đoạt, hoàn toàn nồng nhiệt, bi ai, cô còn nếm cả vị đắng chát của nước mắt.

Cô cũng nhớ hắn, thực sự... rất nhớ hắn.

Mưa bắt đầu đổ xuống, không khí trầm xuống.

“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi, lấy một chiếc ô màu đen từ trong túi xách đưa cho hắn.

“Em yên tâm...mọi chuyện, sẽ ổn thôi.”

Nói rồi hắn quay đi, nhưng cô kịp kéo tay hắn lại:

“Em muốn đi cùng anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau được không?”

Khép nhẹ mi mắt rũ rượi, Uông Hy Vấn nắm chặt lấy tay cô, nói:

“Được!”

Hắn che ô, đi khỏi đó. Để lại Hồng Thất đang thẫn thờ nhìn góc lưng đơn độc của hắn đang dần khuất trong màn mưa.

Cô quay về khoa nhi, nhận lại em bé và ra về.

Mưa bên ngoài ngày một lớn, bóng cây nghiêng ngã, cô đón taxi về nhà.

Dì Mai đã nấu sẵn một nồi cháo gà rất bổ dưỡng, chờ Hồng Thất trở về.

Hơn 5h chiều, tan tầm, xe cộ lưu thông rất đông, xe taxi mà Hồng Thất gọi cũng bị kẹt trên đường quốc lộ.

Ở nhà, giữa chiều mưa, Tô Yến Thâm đến. Dì Mai nhìn thấy Tô Yến Thâm có chút khó xử nhưng vẫn mời anh vào nhà chờ.

Thần Vũ trong vòng tay của Hồng Thất vẫn ngủ say cho đến khi về nhà.

Cô đi vào nhà, dì Mai đang ở trong bếp còn Tô Yến Thâm đang ngồi trong phòng khách.

“Anh nghe nói, Uông Hy Vấn xuất hiện ở gần đây, còn bị băng nhóm xã hội đen tấn công!”

Hồng Thất đem Thần Vũ đặt vào trong nôi, ngồi xuống ghế, hấp tấp nói:

“Sao anh biết? Uông Hy Vấn, anh ấy có bị thương không?”

Tô Yến Thâm lắc đầu:

“Anh không rõ! Nhưng có lẽ, cảnh sát sẽ tìm em để hỏi việc này!”

Hồng Thất ngẩn người, cô chợt nhớ đến hình ảnh Uông Hy Vấn lúc ra đi. Không! Cô không thể cứ thế này.

“Em sẽ đi tìm anh ấy!”

Tô Yến Thâm liền ngăn cản:

“Dù anh và hắn ta không hề có mối quan hệ tốt, nhưng anh biết, em yêu anh ta! Hồng Thất, hãy nghe anh nói, nếu bây giờ em đi, cảnh sát sẽ theo dõi em, sau đó tìm ra Uông Hy Vấn!”

Hồng Thất lắc lắc đầu, mắt cô cay cay, nói:

“Em không muốn như thế này. Tô Yến Thâm, anh có cách nào không?”

Tô Yến Thâm trầm mặc một lúc rồi đáp:

“Chỉ có thể án binh bất động!”

Hai tay cô vò đầu bế tắc, không còn cách nào ư? Ngày hôm nay, hay ngày mai, chẳng ai có thể thay đổi hay sao?

Cả đêm hôm đó, Hồng Thất cứ nhìn cửa sổ mãi. Cô có thể cùng hắn và Tiểu Vũ bỏ trốn không? Rồi cả ba sẽ đến một nơi chẳng ai biết Uông Hy Vấn là ai hay Hồng Thất là ai, sống một đời bình bình an an.

Đúng như lời Tô Yến Thâm nói, mấy ngày sau liền có giấy mời Hồng Thất từ cục cảnh sát đến làm việc. Cô buộc phải đến, nhưng cô nói cô chưa từng gặp Uông Hy Vấn kể từ khi hắn bỏ trốn. Cô biết, điều này cô làm cũng chính là phạm pháp.

Cuối tháng 10.

Thời gian trôi qua quá nhanh, Hồng Thất như không thể định hình được đã bao nhiêu chuyện đã trải qua.

Còn 15 ngày nữa đến sinh nhật của cô.

Cô vẫn nuôi một kế hoạch trong lòng. Đêm qua, cô gặp được Thẩm Dịch Đình, anh ta tiết lộ nơi Uông Hy Vấn đang lẩn trốn và thương thể của Uông Hy Vấn.

Đêm nay, Hồng Thất bắt đầu xếp quần áo và vật dụng của tiểu Vũ vào một túi đồ nhỏ. Cô giấu nó kĩ vào một góc trong tủ đồ. Hôm sau, cô chẳng nói gì với ai.

Cách sinh nhật cô 12 ngày.

Đêm hôm nay cô mặc ấm cho Tiểu Vũ, sau đó âm thầm ra đi.

Cô lái xe đến một vùng ngoại ô nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó, cô thuê một chiếc xe máy để đi đến biên giới, lần này, cô sẽ vượt biên.

Con đường này, cô đã từng đi cùng hắn, nhưng lần này, cô chỉ đi một mình. Đêm tối đáng sợ, tiểu Vũ vẫn ngủ say.

Gần sáng, cô chỉ mới đi được một chút. Lần đó, là hắn dẫn cô đi, nên cô không chú ý lối đi nhiều, vả lại, ban đêm sẽ làm cô bị đánh lừa. Thẩm Dịch Đình hôm trước nói sẽ đón cô ở trong rừng này nhưng bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Hồng Thất trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cô rất lo cho Uông Hy Vấn, nhưng cũng rất sợ mình bị lạc trong khu rừng này.

Hồng Thất vẫn kiên trì đi tiếp, tiểu Vũ rất ngoan ngoãn ngủ trong lòng cô mà không quấy khóc một chút nào. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương của Tiểu Vũ thì cô lại như được cổ vũ, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi tiếp.

Đi rất lâu, Hồng Thất mệt mỏi nằm xuống một mỏm đá, nhìn lên trời thu thấp quang đãng, không khí lành lạnh.

Cô cố đi tiếp, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy lối ra, lúc này không còn thức ăn hay nước, cô thật sự rất đói và khát.

Nửa đêm, cô ngất đi.

Thẩm Dịch Đình và Trịnh Thiên nửa đêm rọi đèn pin đi tìm cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DUONGHIEN97, hanhphuc.94, HanXu, Khanh Nhi, lamy-thuy, lienhy97, mathienbaka, mesori18071993, Mysunshine.htt, tuongvicanhmong, Windy18 và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.