Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch

 
Có bài mới 30.07.2019, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Đứa bé

Trong giấc mơ của Hồng Thất, cô lại nhìn thấy mẹ cô, cha ruột cô, họ đang mỉm cười hạnh phúc.

Rồi một đóa hoa anh túc xuất hiện, nó tự bốc cháy, cô sợ hãi vì bản thân đang bị bông hoa đó nhốt lại, cô gọi cha mẹ, nhưng chẳng ai nghe cô gọi cũng như đến cứu cô.

“A!”

Hồng Thất tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng, máy đo nhịp tim, ống truyền ôxi, tất cả đều ở xung quanh cô.

Y tá nhìn thấy cô tỉnh lại liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Lát sau, họ làm hàng loạt kiểm tra trên người cô.

Nhưng ngoài bác sĩ y tá, không có ai ở cạnh cô. Cô định cất tiếng hỏi bác sĩ về tình trạng của đứa trẻ nhưng cổ họng cô như không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Khi cô được tim thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi, Uông Hy Vấn mới xuất hiện. Bác sĩ chuyên tâm dặn dò hắn:

“Ngài Uông! Lần này ngài thật quá đáng rồi. Chẳng phải tôi đã nói, phu nhân đã rất yếu, đứa bé có thể không giữ được. Vậy mà... Lần này chính là nhớ phúc của tiểu thư mà đứa trẻ tạm thời giữ được. Nhưng thai kỳ sau này sẽ hoàn toàn trải qua trên giường bệnh.”

Uông Hy Vấn trầm mặc gật đầu.

Hắn đứng giữa nơi nặc mùi thuốc này không khỏi sợ hãi.

Năm đó, Diễm Tâm được đưa vào viện, thân thể đã chẳng còn nơi nào lành lặn.

Sau cấp cứu, cô gái tỉnh lại trong trạng thái sợ hãi tất cả, ngay cả Uông Hy Vấn.

Rồi không bao lâu sau, nhân lúc Uông Hy Vấn không để ý, cô trốn chạy lên sân thượng bệnh viện, gieo mình xuống.

Mỗi lần tới bệnh viện, hắn liền ngay lập tức nhớ đến lần đó.

Hắn sống đến nay ba mươi mấy năm, duy nhất yêu hai người phụ nữ, một là Diễm Tâm, người thứ hai chính là Hồng Thất. Nhưng lúc nào cũng chính tay hắn làm tổn thương từng người.

Hắn có nhiều tiền, cổ phần, trái phiếu, hắn có biệt thự, xe hơi, có bất động sản, còn là chủ của một đường dây buôn ma túy, nhưng trước đến nay, hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc, trừ khi Hồng Thất mỉm cười.

Hắn quá đáng thương, đến mức chẳng còn lòng dạ mà thương yêu một người đúng cách.

Người nói hắn là nghiệt chủng, vì hắn có vẻ ngoài khác thường, là kết quả của cưỡng ép, là ác ma không tim không phổi, người người đều kinh hãi. Mà ác ma chẳng biết cách yêu một người.

Hai ngày sau, lúc này tình trạng của Hồng Thất đã ổn hơn.

Một tuần sau thì cô được đưa về nhà. Nhưng cô chưa một lần gặp được Uông Hy Vấn.

Thẩm Dịch Đình nói với cô, Uông Hy Vấn phải giải quyết một vài việc quan trọng.

Sống một mình trong Thương Thành, không ngày nào cô không nhớ đến Uông Hy Vấn.

Trong lần vượt biên sang Cam – pu – chia, hắn từng nói về cái lạnh ở Nga.

Cái lạnh đó quả nhiên khiến người ta cô đơn đến cùng cực.

Cô suốt ngày chỉ nằm trên giường, mệt mỏi, chán nản, cô chỉ muốn được đi ra ngoài, nhưng Thẩm Dịch Đình ngay lập tức ngăn cản.

Tháng năm, những cơn mưa chuyển mùa cũng có dấu hiệu xuất hiện.

Hôm đó cô đang cô đơn ngắm mưa, bất chợt cửa phòng mở ra, dáng người cao lớn tiến vào.

Cô ngửi ra mùi hương nam tính quen thuộc, vừa quay đầu lại đã bị Uông Hy Vấn hôn lấy.

Hắn thuần thục ép sát cô, chỉ hôn nhẹ, hắn ngay lập tức rời khỏi môi cô.

Hắn nâng cằm cô lên, ôn nhu hỏi:

“Gần đây em ổn không? Ăn được nhiều không? Không còn bị nghén nữa chứ?”

Cô bị hắn hỏi tới tấp thì ngay tức thì không biết phải trả lời, tim cứ đập thình thịch sợ hắn sẽ làm gì đó.

“Tôi...ổn!”

Hắn gật đầu, nói tiếp:

“Chuyện em muốn đi Cam – pu – chia tôi không thể thành toàn cho em rồi. Bởi vì
...”

Cô liền nói:

“Đứa trẻ sẽ bị thương tổn.”

Hắn hơi sững người một chút:

“Là lỗi...của tôi!”

Cô ngạc nhiên, hắn nhận lỗi? Uông Hy Vấn mà cô biết tình tình bá đạo chuyên chế, hôm nay, hắn nhận sai. Hắn thực thay đổi rồi?

“Giấy đăng kí kết hôn...anh vẫn chưa đem lên tòa.”

“Làm sao em biết?” Hắn ngạc nhiên.

“Tôi nhìn thấy nó trong phòng làm việc của anh.”

Hắn hơi lúng túng liền quay đi:

“Tôi cũng từng nói, tôi không thích cưỡng ép người khác.”

Cô nhìn ra cửa sổ, trong lòng ấm áp đến lạ, cô nói:

“Em muốn anh đưa em đi mua quần áo cho em và con!”

Hắn nghiêng đầu nhìn cô:

“Tạnh mưa, chúng ta sẽ đi.”

Hết mưa...

Hắn lái xe đưa cô đến trung tâm mua sắm .

Cô vô tư chọn một đống quần áo cho phụ nữ mang thai và em bé.

Nhưng đến khi ra xe, đã có một chuyện xảy ra. Một bình hơi thuốc gây mê tỏa ra trong khoang, bất thình lình làm cả cô và hắn đều thiếp đi.

Khi tỉnh lại, cô đã bị xích vào một cái trụ. Còn Uông Hy Vấn, hắn bị còng lên giá thành hình chữ thập.

Khi đèn sáng lên, người trong bóng tối xuất hiện.

Bạch Vu!

Hắn ta cười càn rỡ, cất giọng ồn ồn:

“Uông Hy Vấn, cậu không ngờ mình lại có ngày hôm nay?”

Uông Hy Vấn nhíu mày, dù trong trường hợp khó có thể bảo toàn tính mạng nhưng vẫn vô cùng can đảm nói:

“Bạch Vu, ân oán của tao và mày thì vẫn nên để tao và mày giải quyết, phụ nữ...vốn dĩ chẳng liên quan!”

Bạch Vu cười điên dại:

“Cha mày từng giẫm lên tay, đầu cha tao, nghiến răng nói: ‘Sự hành hạ tột cùng của con người đều xuất phát từ nhược điểm. Một khi nhược điểm bị phát hiện, nó sẽ là con dao sắc nhất giết chết bản thân kẻ ngu ngốc!’. Cha mày đã dựa lên điểm yếu của cha tao là mẹ mà uy hiếp, ép cha tao đem cả gia sản nhà họ Diệp dâng lên không thương tiếc, còn bắt cả mẹ tao...”

Nói đến đây, Bạch Vu dừng lại, tay nắm thành quyền, hàm răng va chạm vào nhau.

Hồng Thất chợt nhận ra điều khác lạ, chính là mắt của Bạch Vu cũng có màu xanh hệt mắt của Uông Hy Vấn.

Không phải chứ? Nhà họ Diệp trước kia ở Nga? Mẹ của Bạch Vu cũng chính là tiểu thư mà dì Hoa từng nói. Vậy, hai người lại là anh em cùng mẹ khác cha.

Bạch Vu gằn giọng, nói tiếp:

“Tao từng thề, dưới vòm trời, trên mặt đất này, Bạch Vu tồn tại sẽ không có Uông Hy Vấn.”

Nói rồi hắn ta tiến đến phía Hồng Thất bị trói, đôi mắt tà mị nhìn cô.

“Nếu bây giờ, tại đây, tao làm vấy bẩn người phụ nữ của mày, màu nghĩ thế nào?”

Uông Hy Vấn ngẩng đầu, trong lòng chợt lung lay, cất giọng:

“Mày giết thì giết tao, đừng tổn thương Hồng Thất!”

Hồng Thất nhìn sang hướng Uông Hy Vấn, chợt bắt gặp đôi mắt đầy kiên định của hắn.

Bạch Vu lại dùng chất giọng mỉa mai nói:

“Không phải là xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, vậy mà mày cũng dám hi sinh tính mạng mày cho cô ta ư? Vậy thì tao càng phải...”

Hồng Thất chợt thấy một luồng hơi lạnh trượt qua sau lưng. Mấy ngày sức khỏe cô không tốt, bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh thế này. Bất giác cô mệt lã mà ngất đi.

Bạch Vu mở trói, bế cô đến một góc, đặt cô nằm xuống.

Hắn còn nhớ năm hắn 20 tuổi, cô chỉ là cô bé nhỏ xíu. Hôm ấy trời đổ mưa, chính là mưa tháng năm như những ngày sắp tới, hắn bắt gặp cô đang đứng nhìn bánh bao hấp trong một quán ăn nhỏ. Cái lạnh của con mưa như làm tăng giá trị của sự ấm áp mà chiếc bánh bao mang lại.

Hắn chạy vào quán, gập người xuống hỏi:

“Em gái, em muốn ăn bánh bao không, tôi có thể mời em.”

“Nhưng ba mẹ em dặn không được ăn đồ người lạ cho!” Cô lí nhí đáp.

Bạch Vu mỉm cười, bảo:

“Em xem, ở nơi này đông người như vậy, tôi làm sao dám bắt em?”

Cô nghe cũng có lí, thế là ăn ngon lành chiếc bánh hắn mua cho. Thực ra, ý đồ ban đầu của Bạch Vu là bắt cóc Hồng Thất, nhưng khi nhìn đôi mắt trong trẻo của cô bé, hắn không làm được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2019, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Đứa bé (tt)

Bạch Vu nhìn Hồng Thất, đã bao nhiêu năm trôi qua, cô bé đã lớn, mặt mũi trong sáng, duy chỉ vẫn là do cô bị bắt cóc, bán cho Uông Hy Vấn là lí do anh ta không bao giờ có thể gặp lại cô.

Bạch Vu nhìn về phía Uông Hy Vấn bị trói, Uông Hy Vấn đang tức giận cố thoát ra khỏi vòng dây xích cứng.

Bạch Vu đứng lên, chầm chậm tiến về nơi đang trói buộc con thú dữ.

“Mau thả Hồng Thất, cô ấy...!”

Bạch Vu cười nham nhở:

“Đó chẳng phải là nhược điểm của mày hay sao? Mày phải đau đớn, tuyệt vọng như cha tao ngày xưa vậy!”

Bên ngoài gió thổi mạnh mẽ, không gian nặc mùi sát khí.

“Mày muốn gì?”

Bạch Vu cười trừ:

“Tất cả!”

“Được. Thả Hồng Thất ra, tao sẽ đưa hết cho mày, tài sản lẫn mạng sống của tao.”

Bạch Vu im lặng, đi ra ngoài.

Uông Hy Vấn cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài.

Rất lâu sau, Hồng Thất tỉnh lại. Cô mò mẫm đi về hướng Uông Hy Vấn bị trói. Cô gọi hắn:

“Uông Hy Vấn!”

Nghe giọng cô, hắn liền giật mình mở mắt, hỏi:

“Có sao không? Là tại tôi, khiến em vướng vào những việc này.”

Sợi dây xích xích chặt hai chân cô, cô nhìn sợi dây trói Uông Hy Vấn, tất cả chỉ như vô vọng. Cô không thể chặt đứt xích trên người Uông Hy Vấn.

Cả đêm, cô ngồi dựa vào người hắn. Có lúc buồn ngủ đến không mở nổi mắt nhưng cô vẫn cố thức. Cô hỏi hắn:

“Anh còn nhớ lúc chúng ta vượt biên sang Cam – pu – chia không?”

Hắn gật đầu:

“Tất nhiên là nhớ!”

Cô lại hỏi:

“Bầu trời đêm hôm đó xinh đẹp lạ thường. Từ lúc ấy, lúc cha mẹ mất, em không thể gặp được họ lần cuối, bầu trời đã không bao giờ đẹp với em thêm lần nào nữa!”

“Xin lỗi. Nhưng tôi có khát vọng được hạnh phúc, được bên cạnh em!” Hắn nói.

Mùa đông ở Nga rất lạnh, nhưng chẳng bằng khoảng thời gian cô nhớ lại hắn là người năm xưa, đem cô lăn đi lăn lại theo ý hắn.

Cô chẳng còn có thể đau lòng thêm chút nào nữa.

Vết sẹo khắc tên Uông Hy Vấn vẫn còn trên eo cô, đứa bé trong bụng cô năm lần bảy lượt bị đe dọa.

Cô sợ hãi, thật sự rất sợ hãi.

Bỗng cô nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực Uông Hy Vấn.

Cô liền đứng lên, nắm lấy bàn tay của Uông Hy Vấn, nói chắc nịch:

“Chúng ta phải làm gì đó. Không thể cứ để như vậy được!”

Nói rồi cô điên cuồng nhặt lấy một khúc gỗ trong căn phòng, đập liên tiếp lên những chốt dây xích.

Mặc cho lời ngăn cản của Uông Hy Vấn, cô vẫn đập, đến khi máu nhuộm đỏ cả đôi bàn tay cô, đau đớn từ da thịt bị rách toạc.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng súng, tiếng đánh nhau... Uông Hy Vấn rũ bỏ số xích trên người, nắm tay Hồng Thất chạy đi, vừa chạy vừa nói:

“Nhân lúc hỗn loạn, chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát.”

Vì chân bị khóa, Hồng Thất không thể chạy xa, nửa đường, Uông Hy Vấn bế cô lên, chạy ra ngoài.

Phía sau cô đột nhiên phát nổ, mọi thứ như sụp đổ. Trong đôi con ngươi đen láy của cô chỉ in đám lửa lớn làm sụp đổ tất cả, tay cô bấu lấy gấu áo hắn.

Đau quá! Bụng cô đau quá. Cô chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của Uông Hy Vấn:

"Hồng Thất, đừng ngủ, đừng ngủ!"

Trong mơ, cô gặp lại cha mẹ, họ cười rất hạnh phúc, lòng cô cũng rất thanh thản.

"Thất Thất! Thất Thất!..."

Cô chợt nghe tiếng gọi rất quen thuộc, Uông Hy Vấn đang gọi cô, không... cô cũng không rõ. Nhưng cha mẹ cô đang nói:

"Đi với chúng ta, rồi ta sẽ hạnh phúc!"

"Thất Thất, Thất Thất!"

Cô gục xuống khóc nức nở.

Ánh sáng chợt lóe lên, cô không đi về hướng nào cả, cô chỉ đi đến phía ánh sáng.

Cô mở mắt, ống chuyền nước bên cạnh, máy đo huyết áp và nhịp tim vẫn đang hoạt động, xung quanh rộng rãi và chỉ được bao bọc bằng bốn tấm kính lớn trong suốt.

Uông Hy Vấn đang dựa lưng vào tấm kính, trên ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang nghi ngút khói, trong đêm tối hình ảnh càng thêm mị hoặc.

Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đã tỉnh.

Trong phút chốc, Hồng Thất đã kịp nhìn thấy đáy mắt của hắn có nét mừng rỡ.

Hắn ấn nút bộ đàm nói gì đó, cô không nghe rõ, sau đó hắn mặc đồ bảo hộ, mở cửa kính đi vào trong.

Thân thế hắn vẫn lạnh lùng như vậy, khuôn mặt lãnh ngạo, điếu thuốc đã bị hắn ném từ lúc nào.

Tiến về phía giường, hắn đứng bên cạnh cô, lạnh lùng hỏi:

"Đứa bé, là con của ai?"

Cô ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết phải nói gì, chỉ hỏi lại:

"Anh nói gì vậy?"

Hắn nhếch môi, quay sang chống hai tay lên hai cạnh giường, lực đạo mạnh mẽ khiến cả chiếc giường rung chuyển.

Cô chợt linh cảm điều chẳng lành, cả người chợt lạnh lẽo, run rẩy không ngừng.

"Sao vậy? Nói đúng em rồi à?"

"Không! Đứa bé...là con anh mà!"

Hắn trừng mắt:

"Nói dối!"

Cô uất ức hỏi:

"Sao anh có thể chắc chắn?"

Hắn nhíu mày, hỏi ngoặc:

"Vậy em có cách nào chứng minh đứa trẻ là con tôi?"

Cô nhìn hắn, cắn môi đến bật máu. Cô nghiêng người tránh khỏi tay hắn, dùng đôi tay bị băng bó hoàn toàn rút ống truyền nước, nhưng khi cô đặt chân xuống giường, lúc ấy cô mới biết chân cô đau đến mức nào.

Cô ngay lập tức chẳng thể đứng vững, mà ngã nhào xuống đất, máu bắt đầu thấm qua lớp băng trắng, đỏ rực.

Cô cố gồng mình đứng lên, tựa vào thành bàn để từng chút từng chút chạy ra ngoài. Một tay còn lại cô ôm lấy bụng dưới, ở đó vẫn nhô lên.

Tiết trời tháng 6 bắt đầu oi bức, cô đổ khá nhiều mồ hôi để đi ra cửa.

Trong khi đó, Uông Hy Vấn ngồi yên trên giường, dùng ánh mắt tức giận và lãnh khốc nhìn Hồng Thất.

"Em có thể đi khỏi nơi này sao?"

Cô cắn chặt môi, nhất quyết đi khỏi.

Ngay lúc cô vặn tay nắm cửa, cô mới nhận ra, thế nào là không thể đi khỏi. Bởi lẽ, cánh cửa đó là cánh cửa chỉ có thể được mở từ bên ngoài hoặc dùng vân tay từ bên trong. Đáng tiếc, cô không biết dấu vân tay khóa ban đầu là của ai. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô sợ hãi đập tay vào cánh cửa kính, máu theo đó in lên đỏ rực.

Cô đột nhiên quay về phía hắn, hỏi:

"Tôi đã nói, đứa trẻ là con của anh, sao lại không tin tôi?"

Uông Hy Vấn ném cho cô cái nhìn sắc lạnh, hắn ngay lập tức đứng lên, đi về phía cô.

Hồng Thất cố ý né tránh, bước sang một bên, nhưng rõ ràng sự trốn tránh của cô là vô tác dụng, hắn chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng tóm gọn cô vào trong lòng.

Hồng Thất vùng vẫy thoát ra, trong phút chốc đã bị hắn giữ chặt.

Hắn cúi đầu xuống nhìn cô, không nặng không nhẹ nói:

“Đứa bé này, cuối cùng là tác phẩm của kẻ nào?”

Hồng Thất không biết từ lúc nào thấy lòng mình vô cùng lạnh lẽo, buông một câu:

“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được! Nếu anh không tin, vậy để tôi ra đi. Chẳng phải, đến thời điểm này, lòng tin đã vụn vỡ mất rồi sao?”

Uông Hy Vấn nắm chặt lấy cổ tay cô, trong lòng vô cùng chua xót, không hiểu vì sao lại không kiềm lòng được cúi xuống hôn cô. Không tình cảm, đó chỉ là nụ hôn mặn đắng vị nước mắt, của sự tức giận, khát vọng kiểm soát,...

Hắn yêu thương cô như vậy, vì sao? Vì sao cô có thể lừa dối hắn, đem chiếc nón xanh chụp lên đầu hắn?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2019, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Chập choạng

Đôi bàn tay của Hồng Thất rỉ máu.

Cô còn nhớ rất rõ sự đau đớn khi cô tự làm bị thương chính đôi bàn tay của mình, máu chảy nhớp nháp, giống như lúc này vậy.

Cô ở bệnh viện được 5 ngày, đêm nào Uông Hy Vấn cũng đến, hắn đứng dựa lưng vào thành tường thủy tinh, nhìn cô hàng giờ đồng hồ.

Cô biết, nhưng cô vờ ngủ, hắn trầm mặc rất lâu rồi đi ra ngoài.

Hắn đứng bên ngoài, bật lửa hút thuốc. Làn khói thuốc lan ra, bao trùm lấy bóng dáng cô độc của hắn, lượn lờ tà mị.

Đột ngột, hắn dụi điếu thuốc, một mạch đi vào chỗ cô. Cô giật mình nhắm chặt mắt, hắn vừa vào đến giường đã nắm lấy cổ áo cô nâng lên, nói:

“Em không ngủ! Đừng hòng lừa tôi!”

Cô mở mắt, dùng ánh mắt nhạt nhòa nhất nhìn hắn, bật ra tiếng nói khàn đi vì lạnh:

“Tôi không lừa anh! Là do anh không nhận ra!”

Hắn nghiêm mặt, lông mày nhíu lại, giọng nói hắn khàn đặc, nghe như quỷ địa ngục gầm gừ:

“Tốt lắm!”

Cô chợt lạnh gáy vì nghe phải câu nói này của hắn, chẳng phải, chẳng phải hắn tự mình đứng đó hằng đêm, tự hút thuốc, tự tức giận...cô nói không đúng sao?

“Tôi sẽ cho em biết thế nào là không nhận ra!”

Nói rồi hắn cúi đầu hôn lấy cổ cô, cánh tay nhanh nhẹn luồn vào trong áo, giật mạnh, cúc áo trên đồng phục bệnh nhân của cô văng ra ngay lập tức.

Cô hoảng hốt dùng đôi bàn tay đầy thương tích túm lấy áo, che đi phần luống cuống của bản thân. Nhưng hắn nhanh hơn cô, đem bàn tay nhỏ nhắn trói chặt lên đỉnh đầu cô.

Hắn thô bạo thoát hết phần y phục trên người cô.

Cô trong lúc này vô cùng hoảng loạn, liên tục giãy giụa, né tránh khỏi hắn.

“Dừng lại! Đừng!”

“Ý em là...đừng làm,...hay đừng dừng lại?” Hắn hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Làm như vậy...sẽ không tốt!” Cô rưng rức nói.

Cô cảm nhận được, hắn sẽ không dừng lại.

Hắn ngay lập tức nhân lúc cô không chú ý, dùng lực đi vào trong cô.

“Đứa trẻ này vốn dĩ không thể xuất hiện!”

Cô nhắm mắt, cô chẳng nói gì nữa, cánh tay run rẩy vì đau đớn. Trước nay, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải rơi vào bi kịch như thế này.

Tại sao hắn có thể chắc chắn đứa trẻ này không phải con hắn?

Cô trước nay chưa từng vượt quá giới hạn với ai ngoại trừ hắn.

Cô không biết.

Từng nhịp, từng chút một hắn đem tất cả tức giận đổ lên người cô, vừa phẫn hận cắn nghiến môi cô, vừa nói:

“Đứa bé này, nhất định...không phải là do tôi tạo ra. Nói! Là ai...là ai tạo nên?”

Cô ngửa đầu tránh né, nước mắt lăn ướt gối, nói khẽ:

“Chính là người đàn ông tên Uông Hy Vấn!”

Hắn nói:

“Không đúng! Nói dối!”

Hắn nâng eo cô lên, ở đó, bụng cô thai kỳ tháng thứ tư đã có phần nhô lên, phóng thích sự căm phẫn vào cô.

Y phục trên người cô gần như đều bị ném xuống đất, trong khi đó, hắn như lại chẳng có gì xảy ra, sơ mi màu tím đen bị rơi mất mấy cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc thu hút.

Đôi mắt đẹp như mặt biển của hắn dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu vào càng thâm tình, áo sơ mi càng làm hắn như âm trầm hơn.

Cô nín lặng kéo chăn quấn quanh mình, nhìn đống quần áo dưới nền nhà, sau đó cố bước xuống giường.

Nhưng chân vừa chạm đến đất đã bị kéo ngược lại, Uông Hy Vấn đẩy cô nằm xuống giường, hai tay giữ lấy vai cô, khó chịu nói:

“Đừng giở khuôn mặt cam chịu đó, em không đáng thương đến vậy?”

Cô cười khẩy:

“Vậy sao? Vậy vì sao anh còn nhìn tôi?”

“Đừng cố tỏ ra mình bị ức hiếp. Là em lừa dối tôi, là em mang thai đứa trẻ này. Từ năm đó, năm Diễm Tâm mất, đã chẳng còn ai dám làm như em trước mặt tôi.”

Cô cười khổ:

“Diễm Tâm, cô ấy thật may mắn, rời khỏi anh trước khi anh làm cô ấy tổn thương.”

Hắn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, nhìn cô, nhìn đến làm cô lúng túng. Hắn bỗng vuốt tóc cô, mái tóc ngắn cũn cỡn nằm yên trong kẽ tay hắn.

Cô không thể kịp xử lí được nguyên nhân của hành vi này từ hắn.

Đột ngột hắn đi xuống giường, rút điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó.

Lát sau, một cô y tá trên tay mang một bộ váy đến, đi thẳng vào phòng.

Nhìn thấy Uông Hy Vấn đang đứng bên cửa sổ, còn Hồng Thất thì trùm chăn kín mít, đống quần áo bệnh nhân nằm vương vãi trên nền nhà, có chỗ còn bị rách, cô y tá cũng đoán ra vừa có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chóng đặt bộ váy lên bàn, nhặt đống đồ trên nền rồi đi ra ngoài.

Uông Hy Vấn, ông chủ nổi tiếng, đem một nữ nhân đến bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh, còn đang có thai, đó không phải ngẫu nhiên, đây là điều mà chẳng ai dám hỏi tới. Chẳng hạn như, vì sao đêm nào Uông Hy Vấn cũng đến nhìn ngắm cô gái đó, có lúc lại tức giận từ trong căn phòng đó đi ra hay lúc nào đôi mắt hắn cũng đầy tâm sự. Cả cái bệnh viện này, một tiếng nói về hắn cũng không có, nhưng cũng có lúc, những cô y tá ra vào căn phòng đó và kể cho đồng nghiệp nghe rằng cô gái (Hồng Thất) không quá xinh đẹp nhưng tính cách hòa nhã, dễ chịu, được Uông Hy Vấn đặc biệt quan tâm. Vì lẽ đó mà họ thường gọi cô là Uông phu nhân. Điều này cũng không bị ai cấm cản.

Uông Hy Vấn lấy chiếc váy đưa cho Hồng Thất rồi nói:

“Mặc vào, sau đó ra ngoài.”

Hồng Thất lấy chiếc váy.

Uông Hy Vấn ra ngoài chờ.

Nói là ra ngoài nhưng Hồng Thất cũng thấy rất ngại, bởi căn phòng này bao bọc bằng hai tấm kính trong suốt và 2 tấm kính mờ, tính ra nếu như chỉ cần nhìn vào một chút sẽ thấy thân thể cô ngay, cho dù người cô đã bị hắn nhìn rõ mọi ngóc ngách, cô vẫn thấy không ổn.

Cô cố thay thật nhanh, sau đó cố bước ra ngoài bằng đôi chân đau đớn.

Uông Hy Vấn nắm sẵn trên tay áo khoác lông dài chấm gối, lúc cô ra liền khoác cho cô, sau đó quay đi về phía thang máy.

Đầu óc Hồng Thất có chút không được ổn, cô thấy chóng mặt, sau đó là muốn nôn, cô chạy vào phòng vệ sinh, nhưng vừa đi hai bước thì cảm giác buồn nôn biến mất, cô liền nhanh chóng đi theo Uông Hy Vấn.

Giữa tháng 5, không khí đã mát mẻ hơn, nhưng Hồng Thất thì thấy khá lạnh, nên chiếc áo kia vừa đúng làm tròn nghĩa vụ.

Đi xuống tầng trệt bệnh viện, hắn vẫn không nói là sẽ đi đâu, lái xe một mạch chở cô ra khỏi bệnh viện.

Hắn đưa cô đến biển.

Nửa đêm nửa hôm thế này, ra biển thì thật kì lạ. Nhưng, sóng vỗ nhẹ lăn tăn, gió thổi mạnh, lạnh ngắt, ngắm biển cũng thật ôn hòa.

Cả hai chỉ ngồi trong xe, hắn hạ mui xe xuống, chiếc xe trở thành xe mui trần, cứ thế, cô và hắn ngắm biển rất lâu.

Bầu trời đêm hè rất trong, sao rất rõ và nhiều, cô nhìn bầu trời, lòng thấy rất bình yên.

Hóa ra, thứ mà Uông Hy Vấn thích không phải tuyết, không phải mưa, không phải rượu, thứ hắn thích là mặt biển dịu dàng và bầu trời đêm đầy sao.

Người ta trong thế giói vật chất chạy theo quá nhiều thứ, nhưng thực ra, thứ họ cần chỉ là những điều đơn giản. Giống như Uông Hy Vấn vậy, hắn có thể đến bất cứ đâu trên thế giói này, nhưng thứ hắn tìm kiếm chỉ là cảm giác yên bình bên mẹ biển cả.

Uông Hy Vấn nắm lấy bàn tay cô, rất ấm áp, hắn cứ nắm như vậy mà không buông, cứ như hắn sợ cô đi xa khỏi hắn không bằng.

“Cầu xin em, đứa bé đó, không thể là con tôi được!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Vĩ Mộc về bài viết trên: Apricot blossom
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphuc.94, HanXu, Hà huyền trang, lienhy97, mathienbaka, mesori18071993, Mysunshine.htt, tuongvicanhmong, Windy18 và 293 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.