Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch

 
Có bài mới 10.01.2019, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch

Tác giả: Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Tên truyện: Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người

Thể loại: Đô thị, ngược, SE


Là một trong bốn truyện có kết buồn của mị, Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người là câu chuyện cuối cùng.

Mị sẽ tu để đậu tốt nghiệp, không ngược nam chính (nữ chính) nữa. :bird:  :bird:

Giới thiệu:

Nạn nhân của nạn buôn bán người – Hồng Thất bị rơi vào tay của lần lượt những kẻ đầu trâu mặt ngựa khác nhau. Một tia hi vọng gieo cho cô, khi Uông Hy Vấn là người chấp nhận thu nhận cô.

Mọi việc cứ ngỡ sẽ yên ổn, nhưng không ngờ, người bạn của cô, Dung Hoa xuất hiện, kìm hãm tất cả những kế hoạch bỏ trốn của cô.

Trích đoạn:


“Thẩm Dịch Đình đem vali tiền giao cho Uông Hy Vấn, hắn nhìn Thẩm Dịch Đinh một cách kì, chẳng quan tam đến số tiền mặt kia, đó cũng chút là tiền biểu trưng, số tiền còn lại đã chuyển khoản cọc trước, hắn chỉ hỏi Thẩm Dịch Đình một câu:

"Rốt cuộc cậu xem tôi là gì?"

"Uống tiên sinh? Anh hỏi như vật không phải là vì nhiệm vụ và Hồng Thất..."

Uông Hy Vấn liền ngắt lời anh:

"Không sai! Tôi muốn Hồng Thất thực sự nhúng tay vào việc kia, chứ không phải là cậu ra tay bảo bọc cô ấy."

Thẩm Dịch Đình có vẻ do dự, nhưng kiên quyết đáp:

"Hồng Thất còn rất trẻ..."

"Vậy cậu không muốn phá hủy tương lai xán lạn đã định của cô ấy? Tôi là người định đoạt, không phải cậu, nhiệm vụ lần này đem như bỏ qua, nhưng Hồng Thất không phải búp bê của cậu, mà là búp bê của tôi."

Thẩm Dịch Đình nhíu mày, nói:

"Vậy anh huấn luyện cô ấy để làm gì?"

Uông Hy Vấn nhếch môi, đây mắt xoẹt qua tia giảo hoạt cùng tàn bạo:

"Chơi đùa một chú thỏ con cũng rất thú vị, phụ nữ đẹp thì dùng với mục đích gì, cậu cũng rõ, thỏ con ngây thơ thế này, bỏ đi sớm sẽ rất uổng phí!"

Không phải Thẩm Dịch Đình cố không hiểu, ngược lại, anh còn hiểu rõ con người Uông Hy Vấn hơn bất cứ ai, Hồng Thất , cuối cùng sẽ có kết cục bi thảm hơn tất cả những người phụ nữ khác.

Anh đi khỏi đó, trong lòng nặng nề vô cùng.

Tuyết rất lớn, cả ngày Hồng Thất chỉ tập bắn chứ không phải chạy bộ như những ngày khác.

Dì Hà cũng nhờ người sửa máy sưởi trong phòng của Hồng Thất.

Thẩm Dịch Đình đột nhiên xuất hiện, cùng cô nắm súng một hồi rồi chầm chậm hỏi:

"Tại sao em muốn làm thuộc hạ cho Uông tiên sinh?"

Cô liền đáp:

"Tất nhiên là vì em muốn sống rồi.".”

Người đàn ông đó chưa bao giờ quan tâm tới cô, nhưng cô sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho hắn.

Thanh xuân của cô, từ khi gặp hắn, chìm ngập trong những tội ác phạm pháp, súng và máu. Đứng từ xa, nhìn hắn và Dung Hoa ở bên cạnh nhau, trong tâm hồn của cô gái trẻ, như chìm vào nỗi giận dữ kinh hoàng.

Cô gái đó, sẽ còn ngây ngô như ban đầu hay sẽ trở thành một con ác quỷ thật sự?

Đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra ở thời niên thiếu của cô, tất cả đều chẳng quên.

Mục lục

Chương 1: Gặp gỡ.
Chương 2: Sự xuất hiện.
Chương 3: Vị khách của cô.
Chương 4: Thẩm Dịch Đình.
Chương 5: Gặp gỡ 2.
Chương 6: Đó là tất cả khả năng của em ư?
Chương 7: Vì sao lại làm vậy?
Chương 8: Em thật ngốc!
Chương 9: Tỉnh giấc.
Chương 10: Bỏ trốn.
Chương 11: Em gái nuôi?
Chương 12: Trói chặt.
Chương 13: Về bên tôi.
Chương 14: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Chương 15: Đưa hàng hóa qua biên giới.
Chương 16: Dẹp Tôn Thừa Ân cho tôi.
Chương 17: Liên lạc với gia đình - mail.
Chương 18: Liên lạc với gia đình - mail. (tt)
Chương 19: Tình giấc.
Chương 20: Gặp gỡ.
Chương 21: Cắm trại.
Chương 22: Chủ tịch trở về.
Chương 23: Cứu em.
Chương 24: Muốn kết hôn sao? em đừng mơ!
Chương 25: Bỏ trốn.
Chương 26: Hắn bị ốm.
Chương 27: Hắn bị ốm.
Chương 28: Hủy diệt hắn.
Chương 29: Nhìn em rời đi.
Chương 30: Mùa xuân.
Chương 31: Bao nhiêu yêu thương?
Chương 32: Một chút hoài niệm.
Chương 33: Đứa bé.
Chương 34: Đứa bé (tt).
Chương 35: Chập choạng.
Chương 36: Về nhà.
Chương 37: Trăng khuyết.
Chương 38: Một chút tin tức.
Chương 39: Bán tính bán nghi.
Chương 40: Yêu em. (Hoàn).

Cảm ơn bạn đã theo dõi Thanh Xuân của tôi!



Đã sửa bởi Lạc Vĩ Mộc lúc 31.07.2019, 15:16, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Vĩ Mộc về bài viết trên: Windyphan
     

Có bài mới 28.01.2019, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Gặp gỡ

Cơn mưa đổ xuống tầm tã.

Mưa cuối đông lạnh lẽo, Hồng Thất ra khỏi trung tâm, dắt xe đạp trở về nhà. Ánh đèn đường ban đêm hắt xuống lòng đường làm mặt đường sáng óng ánh như một lớp vàng.
Vi vu cái miệng nhỏ, cô gái hát bài Someone like you của Adele, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố về đêm.

Thành phố là thành phố khá nhỏ, phát triển kinh tế không cao, trọng điểm là một khi công nghiệp ở vùng trung tâm, nơi bố mẹ Hồng Thất đang làm việc.

Rẽ vào một con ngõ nhỏ, cô đạp xe thật nhanh vào cửa nhà. Chống xe kĩ càng cô mới cởi chiếc áo mưa đang ướt đẫm ra khỏi người rồi đi trong nhà. Bố mẹ đều đi làm đêm, cô phải ở nhà một mình. Cũng giống như nhiều đêm khác, cô học bài và dự định sẽ đi ngủ sớm.

Chương trình thời sự đang phát trên tivi, cô biên tập viên xinh đẹp với giọng nói bắt tai đang điểm qua thông tin:

"Gần đây, các vụ mất tích liên tiếp xảy ra. Ngày hôm qua, chiều ngày 25 tháng 10 một nữ sinh đã bị bắt cóc. Theo camera ghi lại được, cô gái này bị bắt cóc bởi một nhóm người trong một chiếc xe mười sáu chỗ hiệu Toyota. Đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy manh mối. Nghi ngờ rằng đây là đường dây buôn bán người đa quốc gia..."

Hồng Thất nghe cô phát thanh viên nói cũng hết sức bàng hoàng. Buôn bán người ư? Kinh khủng quá. Trước đây cũng nghe nói có nhiều cô gái bị bắt bán sang những nước khác làm trâu làm ngựa cho người khác. Còn có người chết không thấy xác.

Bỗng cô thấy lạnh cả sống lưng. Con người ra không cần đẹp đẽ, đẹp thì chúng bắt làm "gái làng chơi", xấu xí thì xui xẻo hơn, bị đem bán làm tay sai cho người khác, cuối cùng chính là bị lấy nội tạng, còn thân các thì sẽ bị ném đến một nơi xa xôi hẻo lánh, người nhà không tìm thấy, hay bị bỏ vào thùng rác như súc vật.

Ai cũng có số phận, người sinh rá đu trong hoàn cảnh nào, nếu đã bị định đoạt là chịu khổ, thì có cố gắng mấy cũng chỉ có thể khích lệ bản thân vượt qua mà thôi, còn nỗi khổ thì vẫn còn ở đó, chẳng bao giờ ta thoát được.

Gió thổi nhè nhẹ, cô leo lên giường, đồng hồ điểm mười một giờ tối. Điện thoại cô bỗng rung lên, một dãy số lạ hiện ra. Côi hơi dè dặt khi có số lạ gọi đến, tuy nhiên cô vẫn bắt máy.

Bên kia đầu vang lên giọng phụ nữ:

"Có phải Hồng Thất không? Bố mẹ cháu bị tai nạn trên đường đi làm về, cháu mau tới đi, ba mẹ cháu đang ở bệnh viện X."

Cô như kẻ điên mở cửa lao ra ngoài, chỉ kịp khoá cửa lại, dắt xe đạp, đạp hết dức để chạy đến bệnh viện X.

Gió thổi rất mạnh, mưa rơi, cô trên người chỉ mặc một hộ đồ ngủ lạnh đến co hết cả ngón tay ngón chân lại. Đi qua một khoảng tối, cô nhìn thấy phía trước là một chiếc xe nhưng tối quá cô không thấy rõ, trong lòng lại đang lo lắng cho ba mẹ, cô chẳng quan tâm đến chiếc xe.

Nhưng dường như cô cũng quên, chiếc xe đó là chiếc xe được cảnh báo trên tivi lúc tối.
--- ------ ------

Cô mở mắt, xung quanh tối đen, chỉ nghe thấy tiếng xe chạy, cô sợ hãi không biết phải làm thế nào. Ú ớ được vài câu, cô chợt nghe tiếng người đàn ông bên ngoài vọng vào:

"Mau đi trói chúng, bịt miệng lại, có lẽ thuốc đã hết tác dụng rồi!"

Cô giật thót mình, chỉ có cách nín thở vờ như chưa tỉnh, để người kia trói mình. Qua ánh sáng le lói ở cửa, cô ti hí nhìn người đàn ông kia, một gã vừa lùn vừa mập nhưng khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trên người xăm rổ hình một con hổ, cô bị nhân hình không ra nhân hình của hắn làm vào sợ đến tái mặt.

Lâm vào tình trạng này cô đã biết rói cuộc mình đang lại bắt, giống như trên ti vi vào tối hom đó. Qua ánh sáng bên ngoài, hình như đã là buổi trưa. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh lúc cô ngang qua chiếc xe trong bóng tối đó, cô bị bọn họ kéo vào trong xe, đúng lúc đó bố mẹ cô vừa đi ngang qua, cô tuyệt vọng gọi hai người, nhưng chẳng ai để ý cả.

Đó là những gì cô còn nhớ. Thực ra, cuộc gọi đó là lừa cô thôi.

Trong đầu cô chỉ xuất hiện qua lại những hình ảnh kinh dị, trống ngực đập thình thịch.
Gã kia đi ra khỏi nơi cô đang bị trói, cô bắt đầu nhìn quanh. Qua khe sáng nhỏ bé ở cửa rọi vào, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Dung Hoa!

Cô ấy là bạn học của Hồng Thất.

Cùng mười bảy tuổi, Hồng Thất ngoài gia đình ra thì không còn gì khác. Nhưng Dung Hoa tuy không phải là tiểu thư nhà giàu lại chẳng phải con nhà quyền quý, Dung Hoa so với Hồng Thất lại hơn về mọi mặt, ngoại hình, học lực, tiền bạc, bạn bè đều nhiều hơn.

Trong lớp, Hồng Thất khá ít nói, bạn bè vì thế mà chỉ đến được trên đầu ngón tay. Đã học chung với nhau được hai năm nhưng Hồng Thất và Dung Hoa cũng chưa bao giờ thực sự nói chuyện như những người bạn thật sự.

Lúc này, cô gái xinh đẹp trước mặt Hồng Thất thật sự chính là Dung Hoa, cưỡng cầu mấy thì Hồng Thất vẫn cảm thấy mình có hi vọng trốn thoát.

Chiếc xe đó di chuyển mãi, cô bị trói cả người nên không cách nào thoát được. Qua cánh cửa bên ngoài, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh trăng sáng. Bị bắt bán, cô tự hỏi làm sao mình còn có tâm trí để ngắm trăng? Trong khi rất nhiều cô gái cũng bị bắt giống cô vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Bọn họ vẫn không biết, có một kiểu người giống như cô vậy, với người khác, thuốc mê có tác dụng rất lâu, còn đối với cô, nó chỉ là vài tiếng. Trước đây, trong lần tiểu phẫu cắt amidan, bác sĩ xét nghiệm máu của cô và cho biết cô có lượng hoạt chất chống gây mê trong máu, kết quả của một hội chứng không quá phổ biến. Lần đó cô bị gây mê gấp đôi người thường, thế nhưng cô vẫn là người tỉnh dậy sớm nhất.

Chẳng ai tỉnh dậy cả.

Cô tranh thủ lúc mình còn tỉnh mà suy nghĩ cách trốn chạy.

Họ sẽ đưa cô đi đâu? Sang nước khác? Vượt biên ư?

Cô cho rằng phải bỏ trốn trước khi họ đưa các nạn nhân vượt biên. Bây giờ xe vẫn chạy ổn, có lẽ họ đang đi qua con đường lên phía Bắc. Vì qua hết con đường này, cửa khẩu ở ngay trước mặt.

Làm sao họ qua mặt được hết cảnh sát giao thông?

Cô vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau. Cô được họ mở trói, tất cát những cô gái kia đều đã tỉnh lại. Người hoảng loạn la hét liền bị bọn người hung tợn đánh cho mấy bạt tai ngã nhào xuống sàn xe. Những cô gái sợ hãi nép hết vào một góc, người thút thít khóc, người cố gắng chạy ra ngoài nhưng trước những tên to cao vạm vỡ và sẵn sàng đánh họ mọi lúc thì lòng can đảm kia cũng tự nhiên bay biến.

Gã ném cho những cô gái tội nghiệp vài hộp cơm, qua ra bằng chất giọng khàn đặc khó nghe do hút thuốc lá nhiều:

"Ăn đi. Đưa nào không ăn ông cho chết."

Rồi ai cũng ăn, một phần vì sợ gã bặm trợn kia, một phần họ cũng đói rã rời vì mấy ngày chưa có gì vào bụng.

Hồng Thất nhìn Dung Hoa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dung Hoa đã ướt đẫm nước mắt. Dung Hoa run rẩy ôm lấy cô, khóc lóc thảm thiết:

"Có phải tớ sẽ chết không? Bon họ sẽ làm gì chúng ta vậy?"

Hồng Thất mặc dug chưa bao giờ thân thiết với Dung Hoa như thế nhưng trong lòng cũng trỗi dậy một chút dịu dàng, bàn tay vỗ vỗ vào vai Dung Hoa, nói:

"Cứ ăn no cái đã, chúng ta nhất định phải bỏ trốn. Cậu yên tâm, chúng ta không sao cả."

Có ăn được một ít cơm, Hồng Thất lại nghiên cứu phải bỏ trốn thế nào.

Các cô bị đem đến một căn nhà kì lạ giữa mảnh đất trống. Một người phụ nữ xinh đẹp với lối trang điểm loè loẹt bước vào trong căn nhà, bà ta yêu cầu bật đèn sáng lên.

Đôi mắt chuốt macara dày cộm bắt đầu quan sát những thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt cong chẳng khác nào một con cáo bắt đầu xem xét.

Cánh tay bao bởi một chiếc bao tay màu đen bí ẩn, bà ta chỉ lần lượt những người mà mình chọn. Đến phiên cô, bà ta suy nghĩ rất lâu. Chẳng ai biết bà ta nghĩ gì cả, rồi bà ta cất giọng ngọt ngào đến khó chịu mà nói:

"Những cô gái tôi không chọn thì cho qua bên kia hết, còn những cô được chọn thì ở lại chỗ tôi!"

Cô đảo mắt, bà ta chỉ chọn được vài người, có cả Dung Hoa.

Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta nhìn cô bằng ánh máy lạnh lùng đến mức cô lạnh toát cả sống lưng mà không dám quay đầu đi hướng khác. Bà ta cúi người xuống, cánh tay nâng cằm của cô lên, nói:

"Cô gái này không đặc biệt nhưng có người cần một cô gái như cô ta. Các người nhớ phải trong coi cô gái này cẩn thận!"

Rồi quay sang nhìn Dung Hoa, nói tiếp:

"Cả cô gái kia nữa."

Trong số các thiếu nữ ở đó có một cô bé còn rất nhỏ tuổi, hình như chỉ mới chín mười tuổi. Cô bé đó giương đôi mắt ngay thơ nhìn mọi thứ đang xảy ra. Lòng cô đau như cắt, cô bé đó còn nhỏ quá, những thứ đang xảy ra dường như quá xa lạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Vĩ Mộc về bài viết trên: Windyphan
     
Có bài mới 28.01.2019, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 17 lần
Điểm: 34.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đô thị] Hôn nhân máu: Gặp gỡ ác ma đội lốt người - Cô Tịch - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Sự xuất hiện

Đêm hôm đó là một đêm mưa lớn, cô thức giấc khi nghe tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu nhòm qua cửa sổ. Trong màn mưa mờ nhạt, cô nhìn thấy hai kẻ lúc sáng lôi sềnh sệch một người. Hoảng hốt, cô tung cửa chạy ra ngoài, chẳng có đi canh giữ cả, nhưng ngoảnh đầu lại nhìn thấy Dung Hoa. Cô đưa tay lên miệng 'xụyt' một tiếng rồi nói:

"Không ai canh cửa cả. Mau mở trói cho mọi người."

Nói rồi cô thoăn thoắt đánh thức những người khác, giúp họ cởi trói. Mọi người túa ra trong cơn mưa. Dung Hoa nhìn cô nói:

"Chúng ta mau đi thôi!"

Hồng Thất nhìn ra cửa sổ, rồi nói:

"Cậu đi trước đi, nhớ tìm cảnh sát, gọi điện thoại cho ai đó khi có thể nhé, tớ sẽ đi sau, tiếp sau cậu thôi!"

Dung Hoa hơi do dự nhưng cũng chạy đi.

Hồng Thất ngay tức khắc chạy về hướng lúc nãy hai kẻ kia đã kéo một người, cô biết đó là cô bé kia.

Cô đi qua một hàng cây cỏ lau cao hơn vai, đến một khu tối đen như mực, chỉ có ánh trăng rọi xuống, cô nép vào một bụi cây, nhìn hai gã trước mặt.

"Con bé này tuy còn bé nhưng ngon ra phết!"

"Thôi đi! Cũng nay là lần trước không đếm con bé này nên chị Cả không biết, chúng ta mới có cơ hội, nếu không chỉ cần nó qua được cửa khẩu, số tiền sẽ đủ đè chết mày!"

Hồng Thất giật bắn mình khi nghe cuộc nói chuyện của họ, cô bé đó...họ đã.

Hai gã đang đào một cái hố, đem thi thể nhỏ xíu còn đang trần truồng chôn xuống đất.
Cô chợt lạnh cả sống lưng. Cô bé đó...tội nghiệp quá, cho dù là ai, cũng đang cùng hoàn cảnh như cô, cô càng ham muốn được sống, được quay về nhờ pháp luật trừng trị những kẻ hung ác này, đem bọn họ phơi bày ra ánh sáng. Cô bắt đầu quay lưng chạy, chạy thật nhanh, hết sức có thể.

Ngay lúc cô vừa chạy đi, hai người kia dường như cũng phát giác điều gì đó. Họ bắt đầu đuổi theo.

Trong một đám cỏ lau rất cao, cô rẽ ra đi theo con đường cũ. Nhưng cô vẫn không thể chạy hơn hai người thanh niên dày dạn sương gió kia.

Cô chợt va phải một người mà bật ngửa ra sau, đúng lúc hai người kia túm lấy tóc cô. Cô giương mắt giơ cánh tay lên cầu cứu người đàn ông đối diện.

Anh ra khuất dưới cái ô màu đen che nửa phần mặt, đôi giày da bị dính một ít bùn đất, anh mặc một chiếc áo khoát màu đen. Anh cất giọng nói lạnh nhạt nói:

"Mau đi tìm những người đã chạy trốn, nếu không.."

Bọn họ bắt đầu lôi cô đi, ngay trước mặt người đàn ông đó.

"Con bé chị Cả nói phải chăm sóc đây mà, đúng là láo, chạy theo chúng ta... Không phải nó nhìn thấy..."

"Im đi! Cho người truy quét ngay, nếu không mất một đứa mày đền cái mạng này cũng không đủ!"

Cô chỉ nghe được như thế rồi bị đánh ngất đi.

--- --------

Dung Hoa cắm đầu chạy, cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Rồi cô chợt nghe thấy tiếng hò hét ở phía khu nhà đó:

"Mau tìm bọn chúng, có tất cả hai mươi lăm người, tìm cho đủ."

Cô còn run sợ hơn khi mà người đàn ông nào đó đang đứng trước mắt mình, hắn ta đứng đó và được một người bên cạnh che ô. Hắn nhìn cô, cô cũng khựng lại, chẳng thể nhúc nhích trước ánh mắt lang sói của hắn.

Mưa làm ướt cả người của Dung Hoa, cô lạnh đến phát run, trong mắt người đàn ông kia, cô bỗng trở thành con thỏ không tìm được nơi trú mưa nên lạnh đến run lẩy bẩy vậy.

"Ông chủ.." Người bên cạnh nói.

"Đem cô ta đi cùng tôi!". Giọng nói âm trầm của người đàn ông làm Dung Hoa cụp cả người lại, chỉ biết đi theo sau hắn ta.

Cho dù bây giờ cô có muốn chạy cũng không thoát khỏi mười mấy người đi theo sau hắn.

Mưa mỗi lúc một to hơn, Dung Hoa chợt hắt xì một cái, người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô hỏi:

"Em tên gì?"

Cô vì lạnh mà giọng nói cũng trở nên ngập ngừng:

"Dun..g Ho..a!"

Hắn không có biểu cảm gì cả, một mạch quay đầu đi về phía chiếc xe sang trọng, kéo cô ngồi vào trong xe, hắn quay sang nói với thuộc hạ bên cạnh:

"Gọi bác sĩ đến toà thành đi!"

Dung Hoa run rẩy ở bên cạnh hắn, khó khăn lâm mới dám cất miệng hỏi một câu:

"Ông là ai?"

"Ta ư? Uông Hy Vấn, người chọn em!"

Đôi mặt màu xanh đẹp đến kì lạ của hắn như thu hút hết tâm tư của Dung Hoa, cô thừ người một hồi lâu. Hắn là con lai sao? Vẻ quý tộc lãnh ngạo đó, khiến người ra đắm đuối ngay từ lúc gặp gỡ.

Trong tâm hồn của cô gái mười bảy tuổi, người ta chưa hẳn đã trưởng thành nhưng trái tim cũng đã biết rung động, trái tim nhỏ bé lần đầu biết dao động trước một người khác giới.

Chiếc Roll Royce lăn bánh chầm chậm, rời khỏi đó.

Trong đêm mưa hôm đó, tất cả các cô gái bỏ trốn đều bị bắt lại ngoại trừ Dung Hoa.

Chị Cả đi qua đi lại trên sàn nhà, nhìn một loạt thiếu nữ bị đánh ném trên sàn, rút một điếu thuốc trong bao ra hút, một tia khói trắng cũng lượn lờ.

Đêm đã về khuya, mưa vẫn rả rích, không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo vô cùng, bà ta nhìn Hồng Thất vẫn nằm yên trong một góc, nhíu mày:

"Làm sao cô gái kia lại ngất như vậy? Chẳng phải tôi đã nói là phải chăm sóc cô ấy hay sao? Một vị khách đặc biệt đang tìm cô ấy, nếu không xong các cậu có nghĩ mình giữ được mạng không?"

Hai tên kia ngay lập tức rụt cả người lại, rối tít xin lỗi cùng giải thích:

"Chị Cả đừng trách tụi em, cô gái này chạy trốn thì bị chúng em bắt lại, buộc phải đánh ngất đi để tránh cô ta lại bỏ trốn tiếp."

"Thôi đi... Đem những cô gái tôi chọn về chỗ của tôi, còn những người còn lại đem cho Vĩ Thanh, cậu ta sẽ lo liệu ngay lập tức."

Chợt chị Cả khựng lại, đếm số người rồi hỏi:

"Khoan đã, lần trước báo lại cho tôi là mười lăm người, sao bây giờ chỉ còn có mười bốn người?"

Hai gã nhìn nhau rồi nói:

"Uông tiên sinh đem một cô gái kia đi rồi!"

Chị Cả nhíu mày:

"Vậy sao? Hắn vẫn còn tìm người nữa để làm gì?"

Như một phản xạ, cô nhìn về phía Hồng Thất trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh bị bẩn quá nửa.






Đã sửa bởi Lạc Vĩ Mộc lúc 31.07.2019, 15:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Vĩ Mộc về bài viết trên: Windyphan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: avine5249, Bhoakl, Giauyen2009, Ham92, hanhhuynh, hellen_ngoc, Hạ Lan Kỳ Vũ, Linhlunyeudoi, Lưu thanh, mupmipmip, Soc_be_xiu và 507 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.