Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

 
Có bài mới 28.12.2018, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 87
Được thanks: 244 lần
Điểm: 39.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3 (2)

     Dưới ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, Diệp Tố Kỳ dẫn Thành Uyên tới khu vực chính mình phụ trách, vừa lúc có một bàn hai người hủy bỏ đặt bàn nên có bàn trống, Diệp Tố Kỳ liền sắp xếp anh ngồi đấy, tiếp theo hỏi anh muốn ăn gì.

     Giúp Thành Uyên gọi món, Diệp Tố Kỳ đi đưa đơn, nhưng ở cửa phòng bếp lại bị đồng nghiệp vây quanh, các cô bảy miệng tám lời hỏi cô và Thành Uyên có quan hệ gì, lại vẫn có không ít người muốn cô giới thiệu giúp, quả thực Diệp Tố Kỳ thấy phiền muốn chết, lấy cớ đi đưa cơm mới thoát khỏi các cô.

     Nhân thời cơ đưa đồ ăn cho Thành Uyên, cô nhìn chằm chằm mặt Thành Uyên, cẩn thận nhìn, muốn biết được rốt cuộc anh có sức quyến rũ gì.

     "Làm sao vậy?"

     "Không có việc gì." Cô thật sự rất muốn dụi mắt, cô thật sự không biết là khuôn mặt này của Thành Uyên có chỗ nào mê người nha: "Tất cả đều ở đây." Thành Uyên nghĩ cô bận, cũng không chậm trễ: "Anh ăn xong liền đi, còn có việc, cũng không chờ em tan ca được."

     "Cảm ơn." Diệp Tố Kỳ cầm lấy túi giấy dai Thành Uyên mang đến, cảm ơn anh đến đây một chuyến: "Đúng rồi, anh nói có việc ở gần đây, là có công việc liên quan sao?" Thành Uyên hơn cô bốn tuổi, đã không phải sinh viên rồi.

     Nhìn quần áo của anh, tây trang, quần âu, phối hợp với thân hình cao 1m85 của anh, Diệp Tố Kỳ nghĩ, khó trách những cô áy ấy lại điên cuồng như vậy, tây trang khống thôi.

     "Thảo luận một chút việc." Thành Uyên không nói thêm gì.

     Diệp Tố Kỳ lúc này mới nhớ tới, ngay từ đầu cô đã không biết Thành Uyên đang làm cái gì, anh rất mạnh, cái gì cũng biết, nhưng không ai biết anh làm gì, làm ở đâu, anh có rất nhiều thời gian ở trên trò chơi, có đôi khi ngay cả ban ngày cũng online, khi cô chia tay với Thành Uyên, kỳ thật cũng có một phần nguyên nhân là cho rằng Thành Uyên không có công việc, mà cô không thích đàn ông không có lòng cầu tiến.

     Mà lúc này xem ra, người này một chút cũng không giống như không có công việc.

     "Rốt cuộc anh làm việc gì vậy? Cũng chưa nghe anh nói quá." Cô thật sự rất tò mò hỏi.

     Ánh mắt thâm thúy của Thành Uyên nhìn cô, sau cùng chỉ nói: "Có cơ hội em sẽ biết."

     Cái quỷ gì?

     Lời này khơi dậy sự hiếu kỳ của Diệp Tố Kỳ, đang muốn hỏi đến cùng thì bàn cô phụ trách gọi cô, cô không thể không đi làm việc.

     Cô quyết định, muốn tìm thời gian ép hỏi Thành Uyên! Không thì anh lại giống kiếp trước đột nhiên bốc hơi, nhưng không ai biết nên đi tìm anh ở đâu.

     "Anh chờ chút, em nhất định phải hỏi được, anh đừng nghĩ có thể giấu diếm!" Diệp Tố Kỳ đi lên, trao cho Thành Uyên một ánh mắt "anh chết chắc rồi".

     Thành Uyên cứ nhìn chằm chằm Diệp Tố Kỳ như vậy, tầm mắt không chịu rời đi.

     Anh thích Diệp Tố Kỳ, ở trong trò chơi vốn là có thiện cảm, với thiện cảm đó sau khi gặp mặt càng không ngừng phát triển, cho dù trong mắt bạn bè trong trò chơi, Diệp Tố Kỳ khó ở chung, khó trị, tùy hứng, tính tình hư hỏng, lại có một chút bệnh công chúa, nhưng anh vẫn thích cô.

     Thành Uyên hạ quyết tâm phải quý trọng cô gái này cũng có nguyên nhân, có một ngày Diệp Tố Kỳ nhận một cuộc điện thoại, mà cô quên tắt Microphone, mà vừa lúc khi đó chỉ có Thành Uyên đang online, nghe thấy người luôn luôn mạnh mẽ, thích tranh thắng lại có một mặt yếu ớt.

     Cô khóc nói với anh trai bên kia điện thoại: "Anh là anh của em, trên đời này em chỉ còn lại một người thân là anh, anh làm việc bị thương không nói cho em biết, vậy muốn ai tới nói cho em biết? Cảnh sát sao? Nếu không phải em nhìn thấy tin tức, biết nhà xưởng của các anh gặp chuyện không may gọi điện thoại hỏi anh, có phải anh cũng sẽ không nói cho em biết anh bị thương hay không?

     "Cái gì mà khiến em phiền phức hơn? Em bị bệnh nằm viện không nói cho anh, anh sẽ không tức giận sao? Trước khi mẹ mất muốn chúng ta chăm sóc cho nhau thật tốt, anh khách khí như vậy làm gì, chúng ta là anh em mà! Em mặc kệ, sáng mai em sẽ đến Cao Hùng thăm anh. Đúng, buổi sáng ngày mai em có khóa... Không quan trọng, anh mới quan trọng! Diệp Vĩnh Kỳ, anh là heo sao? Học phần bị ngừng thì có thể học lại, đối với em chỉ có một người anh, anh tên đại ngốc này!"

     Đó là lần đầu tiên Diệp Tố Kỳ khóc, mà mấy câu nói ngắn ngủn đã đủ để lộ ra tất cả mọi chuyện, khiến cho Thành Uyên hiểu rõ vì sao Diệp Tố Kỳ phải mạnh mẽ như vậy.

     Ba mẹ cô đều đã mất, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, hai an hem bị chia cắt nam bắc, không có một ngôi nhà của mình, bình thường vì công việc và bài tập bận rộn, không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, nhưng hai người quan hệ rất tốt, sẽ vì nhau mà trả giá, mà sở dĩ Diệp Tố Kỳ muốn trở nên nổi bật, là muốn cho người mẹ đã mất được nở mày nở mặt.

     Còn ba của cô... Diệp Tố Kỳ không muốn mọi người biết, ba của cô cũng không phải người đàn ông tốt, nhiều năm say rượu rồi đánh đập mẹ vô, khiến cho cô nhìn mà sợ hãi và khát cầu, mãi đến khi ba cô uống rượu quá lượng cồn trúng độc mà chết, mẹ cô mới chính thức giải thoát, nhưng cuộc hôn nhân này khiến cho thể xác và tinh thần mẹ Diệp mệt mỏi, vét sạch khỏe mạnh của bà, trước khi Diệp Tố Kỳ phải học đại học, mẹ Diệp vĩnh biệt cõi đời.

     Chính là bởi vì thấy Diệp Tố Kỳ không muốn người khác biết mặt yếu ớt này, Thành Uyên đau lòng không thôi, muốn quý trọng cô đáng tiếc làm bạn bè thì cực kỳ dễ dàng, nhưng làm tình nhân anh hoàn toàn không hợp, anh chưa kinh nghiệm ở chung với con gái, cũng không biết phải làm thế nào khiến Diệp Tố Kỳ vui vẻ, mỗi lần chỉ cần nói mấy câu liền khiến cô nổi giận, bởi vậy cô đối với anh có rất nhiều bất mãn, trình tự ngôn ngữ có quy luật cùng với hình thức, nhưng Diệp Tố Kỳ không có, anh lại vẫn chưa kịp tìm ra phương thức ở chung với Diệp Tố Kỳ, cô đã kêu ngừng, điều này làm cho Thành Uyên rất khổ sở, nhưng cũng biết không thể cứu vãn, nhớ lại chỉ cần có thể xa xa nhìn cô cũng đủ.

     "Em là heo sao? Sao anh lại có một đứa em như thế này chứ?" Biết được anh thất tình, anh trai hơn anh chín tuổi hung hăng đùa cợt: "Em để cho một cô gái mạnh mẽ hơn em, cô ta để mắt tới em mới có quỷ, em phải mạnh hơn cô ta, cô ta mới có thể sùng bái em, không thể tách rời em - - mẹ nó, đi ra ngoài đừng nói là em trai anh, quả thực khiến anh mất mặt! Làm anh trai nhân từ cái gì chứ, anh là anh trai thối nát rồi!"

     Đối với sự yên lặng bảo vệ của anh, anh trai cười nhạt, bạn bè bên cạnh cũng không đồng ý, cảm thấy anh có thể buông tha Diệp Tố Kỳ, chọn một cô gái tốt hơn.

     Nhưng anh chỉ muốn Diệp Tố Kỳ.

     Phần chấp nhất anh này cũng không hiểu, chỉ là muốn cô hạnh phúc, cho dù mình không thể trở thành người khiến cô hạnh phúc, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc, bảo vệ hạnh phúc của cô, vậy cũng được - - Khi Diệp Tố Kỳ mới vừa chia tay với anh, anh quả thật nghĩ như vậy.

     Nhưng sự thực chứng minh, anh không thể cứ nhìn như vậy, khi anh biết được Diệp Tố Kỳ và Thượng Trình xác định kết giao, anh nhốt mình ở nhà năm ngày, đâu cũng không đi, càng không có login, bởi vì sợ login sẽ thấy nhân vật của Diệp Tố Kỳ và Thượng Trình ở cùng một chỗ, sẽ khiến anh nghĩ đến trong hiện thực, Diệp Tố Kỳ cũng dựa vào người đàn ông khác như vậy.

     Anh không thể chịu đựng được, nhưng vì đoàn đội hài hòa, anh nhịn xuống, làm bộ như không có chuyện gì vẫn tiếp tục login, khiển trách những người nói xấu Diệp Tố Kỳ ở trước mặt anh, cho dù cô chọn người khác, anh cũng không muốn nghe thấy bất cứ lười không tốt nào về cô.

     Làm anh trai nhân từ thật sự rất vất vả, phải trơ mắt nhìn cô gái mình thích cùng một chỗ với người đàn ông khác, cười vì người đàn ông kia, khóc vì người đàn ông kia, khi phát hiện tên đó đối với cô không tốt, anh rất tức giận, rất muốn đi tìm Thượng Trình, đánh cho cái tên thân ở trong phúc mà không biết phúc.

     Nhưng anh biết Diệp Tố Kỳ kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không để cho anh nhúng tay, nếu anh thực tìm tới Thượng Trình, Diệp Tố Kỳ sẽ hận anh, so với Diệp Tố Kỳ yêu người khác, anh càng để ý chính mình trở thành đối tượng Diệp Tố Kỳ oán hận.

     Cuối cùng anh quyết định nhắm mắt làm ngơ, ngay khi anh tính toán vô thanh vô tức rời khỏi trò chơi, đột nhiên lại có chuyển biến lớn, Diệp Tố Kỳ quyết định không cần Thượng Trình, cô trở lại bên cạnh bọn họ, sẽ không vì tên kia mà bỏ rơi bọn họ.

     Không chỉ như vậy, Diệp Tố Kỳ sức chiến đâu vẫn mười phần như trước, không thua kém châm chọc thành viên trong đội, nhưng cô trở nên mềm mại, sẽ thay người khác suy nghĩ, cũng sẽ cho người ta bậc thang xuống, không giống như trước luôn mang theo gai, đối với anh cũng có tính nhẫn nại hơn trước kia, cô trở nên trầm tĩnh, thành thục, càng khiến người thích hơn, bọn họ cũng hồi phục hình thức ở chung, cách vài ngày cũng nói mấy câu với đối phương... anh thích loại cảm giác này.

     Ngày hôm qua nghe thấy thành viên trong đội nói, Diệp Tố Kỳ mặc váy rất đẹp, nhưng lại có con trai đến gần cô, anh nhất thời không có tâm tư khai hoang, nhớ lại muốn đến xem hoàn cảnh cô làm việc, xác định có phiền toái hay không, còn có, rốt cuộc là tên nào muốn xin số điện thoại của Diệp Tố Kỳ?

     Mới nhớ lại, Thành Uyên liền thấy Diệp Tố Kỳ bưng thức ăn đưa đến bàn cách vách, cô tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt cười rộ lên rất đẹp, khiến cho một người đàn ông trong đó gọi cô dừng lại.

     "Hắc, tên em là gì? GaiCia, tên này cực kỳ hợp với em."

     Tên ngăn Diệp Tố Kỳ lại có khuôn mặt trắng nõn, chính là loại mỹ nam trong miệng con gái hiện nay, mang theo chút âm nhu, cười rộ lên ánh mắt nheo nheo, ăn mặc phong cách, điều này làm cho trong lòng Thành Uyên chuông báo động kêu mãnh liệt, bởi vì Thượng Trình chính là loại hình này.

     Quả nhiên, người đàn ông kia đến gần không có để cho Diệp Tố Kỳ lộ ra biểu tình ghét bỏ, cô tươi cười rõ ràng nhiều hơn, mỉm cười nói: "Cảm ơn, tôi cũng thấy rất hợp."

     Nói xong nhanh nhẹn rời đi.

     Ánh mắt Thành Uyên nhịn không được nheo lại, nhìn tên mĩ nam kia sau khi Diệp Tố Kỳ đi rồi, quay đầu không biết nói gì đó với bạn bè của mình, mọi người đột nhiên cười lăn cười lộn.

     Mày Thành Uyên nhíu lại có thể giết chết muỗi, anh rất không vui, đều là người đàn ông, anh rất quan tâm khi một đám đàn ông đến gần một cô gái nói gì đó không tốt, đám bạn trong công việc kia của anh, cũng đều là như vậy.

     "Sách." Phi một tiếng, vừa lúc thức ăn của anh đưa lên, Thành Uyên dung khí thế cắt nuốt kẻ thù, cắn tôm hùm salad sandwich mới vừa đặt trên bàn.

     Diệp Tố Kỳ không có lưu ý đến sự thay đổi của Thành Uyên, hôm nay khách rất nhiều, cô vội vàng đến quanh vòng vòng.

     Nhưng khi cô đang vội vàng, còn có người đến trêu chọc cô: "Em rất được nha, có anh chị em gì hay không?" Mĩ nam thừa dịp Diệp Tố Kỳ đưa đồ, lại mượn cớ đáp lời.

     "Có một anh trai." Diệp Tố Kỳ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh phát sáng, thái độ khác thường trả lời vấn đề riêng tư.

     "Oa, em gái xinh đẹp như thế, anh trai nhất định cũng rất tuấn tú?"

     "Tôi cảm thấy không tồi nha." Diệp Tố Kỳ nén cười.

     Lời này vừa nói ra, bạn bè bên cạnh người đàn ông kia không biết vì gì, toàn bộ cũng nhịn không được cười ha ha.

     "Từ từ dùng." Diệp Tố Kỳ tao nhã lại có chút đắc ý xoay người, chuẩn bị rời đi.

     Một giây sau, người đàn ông kia lại kéo cổ tay Diệp Tố Kỳ lại, không cho cô đi.

     Thấy thế, gân xanh trên trán Thành Uyên đều đã hiện lên, anh vứt hai miệng tôm hùm salad sandwich còn lại trên tay, đứng lên trực tiếp đi tới bàn cách vách.

     "Mấy giờ em tan ca? Anh ở đây chờ em..."

     "Sao phải đợi? Bây giờ chúng ta liền đi." Thành Uyên trực tiếp xách người đàn ông kia lên: "Cô ấy là bạn tôi, cô ấy đang làm việc, anh muốn nói chuyện thì nói với tôi là được rồi."

     "Ôi, bạn." Người đàn ông cũng không sợ, thái độ vẫn lưu manh như cũ, đáy mắt lại hiện lên ánh sáng, nhưng thịnh nộ khiến Thành Uyên vẫn chưa phát hiện chỗ khả nghi.

     "Ra đây." Thành Uyên không khống chế lực đạo, vừa lôi vừa kéo muốn xách người ra khỏi nhà hàng.

     Anh không quen nhìn người đàn ông mang vẻ mặt cợt nhả này, sẽ để cho anh nghĩ đến Diệp Tố Kỳ thích loại đàn ông này, nhưng đời này anh như thế nào cũng không làm được như vậy, anh chính là mặt thối tha, nghiêm túc, nói chuyện khó nghe, không hiểu cách ăn mặc.

     Bạn bè người đàn ông nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhao nhao đứng lên, mắt thấy xung đột hết sức căng thẳng, người đàn ông để cho bạn bè ngồi xuống, chính mình nhưng lại cười cười đối mặt Thành Uyên, tuyệt không để ý chính mình đang bị người ta túm áo, chỉ là nắm chặt tay Diệp Tố Kỳ, thế nào đều không buông ra.

     "Buông tay." Thành Uyên thấy vậy, giọng điệu anh hung ác, nếu là người quen của anh, đã sớm dọa đến lập tức nghe lời, bởi vì biểu hiện này đại biểu anh cực kỳ tức giận.

     "Bọn tôi nói chuyện, cậu quản nhiều như vậy làm chi?" Mĩ nam lại vẫn khiêu khích.

     Thành Uyên cũng chẳng muốn vô nghĩa, trực tiếp muốn động thủ xoá sạch sắc mặt lưu manh của người này.

     "Dừng tay!" Diệp Tố Kỳ bị hành động của Thành Uyên dọa, nhất thời phản ứng không kịp, mãi đến cảm giác Thành Uyên tỏa ra sát khí, cô mới vội vàng ngăn cản: "Thành Uyên, anh ấy đùa em thôi, anh ấy là anh trai em!"

     Cái gì? Tên hiện tại bị anh níu chặt áo, là người nhà quan trọng nhất của Diệp Tố Kỳ?

     Tay Thành Uyên giơ lên đình chỉ ở giữa không trung, anh không cần soi gương cũng biết biểu tình hiện tại của mình có bao nhiêu kinh ngạc, dưới ánh mắt cười mỉa của Diệp Vĩnh Kỳ, anh xấu hổ buông tay.

     "Thật có lỗi, hiểu lầm." Thành Uyên hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

     "Không quan hệ." Diệp Vĩnh Kỳ vẫn chưa tức giận, chỉ dùng xem kỹ từ trên xuống dưới đánh giá Thành Uyên: "Diệp Vĩnh Kỳ." Anh chủ động vươn tay.

     Thành Uyên dừng một phen, cầm: "Thành Uyên."

     "Nha, thì ra là cậu, Tố Tố đã từng nhắc tới cậu, em gái tôi chuyện gì cũng nói với tôi." Ngụ ý đó là anh biết hai người bọn họ đã từng kết giao.

     Diệp Vĩnh Kỳ lộ ra răng trắng, cười đến phi thường sáng lạn, ánh mắt đều đã không nhìn thấy: "Tôi và em gái tôi quanh năm xa cách nam bắc, một năm khó có được vài lần gặp mặt, bình thường em gái tôi ở Đài Bắc một mình, may mà có cậu người 'bạn tốt' 'chăm sóc', thật sự cực kỳ cám ơn cậu."

     "... Tôi có việc đi qua đây, vào đưa một số tài liệu cho Tố Tố." Thành Uyên không quen đối mặt với trường hợp như vậy, cũng không biết xử lý, chỉ có thể cố tình không có việc gì gật đầu: "Nếu không có việc gì, tôi đây an tâm, tôi có hẹn người bàn bạc công việc, đi trước đây."

     Thành Uyên biết nội tâm anh đối với Diệp Tố Kỳ nghĩ cách chạy trốn ánh mắt Diệp Vĩnh Kỳ, anh trai này có thể trực tiếp nói tình hình thực tế cho Diệp Tố Kỳ hay không?

     Hiện tại cô chỉ muốn kết bạn, không muốn có tình cảm, nếu nói toạc tâm tư của anh ra, tư cách nhìn cô cũng không còn hay không?

     Thành Uyên bất an, lấy cớ còn có việc, bỏ lại bữa ăn còn chưa ăn xong, cũng như chạy trốn rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, monkeylinh, y229917
     

Có bài mới 31.12.2018, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 87
Được thanks: 244 lần
Điểm: 39.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 (1)

     "A, không hổ là em gái Diệp Vĩnh Kỳ của anh, giá thị trường bán chạy nha."

     Sáu giờ chiều, Diệp Tố Kỳ tan anh, cởi bỏ bộ trang phục đáng yêu, áo T-shirt trắng cùng quần bò sáng màu nhẹ nhàng, balo màu đỏ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ nhàng, cả người có nét thanh thuần của học sinh, cũng có sự tươi mát của một cô gái nhỏ, cách ăn mặc đơn giản dưới ánh chiều tà ngày mùa hè chiếu rọi xuống khiến người kinh diễm.

     Một bước ra khỏi cửa tiệm, thấy anh trai lại lộ ra bộ dáng lưu manh kia, lại còn huýt sáo giống loại thanh niên hư hỏng, Diệp Tố Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được trợn mắt nhìn.

     "Anh có phiền hay không hả." Anh trai đứng trước mặt, nhìn sắc mặt tươ cười trên khuôn mặt đẹp kia, nội tâm cô hết sức phức tạp.

     Bọn họ vốn là anh em tình cảm tốt, anh trai vẫn luôn chăm sóc tốt cho cô, bảo vệ cô, khi ba đánh bọn họ, là anh trai che trên người cô, đỡ quả đấm và dây lưng của ba, khi cô khóc đến đau lòng, cũng là anh trai ở bên cạnh cô không ngừng nói giỡn nói đùa cho cô vui vẻ, sau khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh trai là người thân duy nhất trên đời này của cô, là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô.

     Khi yêu đương, cô theo bản năng sẽ tìm người giống anh trai, cho nên khi cô nhìn thấy Thượng Trình, cảm thấy chính mình quả thực đã gặp được ‘chân mệnh thiên tử’, khờ dại cho rằng Thượng Trình sẽ che chở cho cô, đau lòng cho cô giống anh trai, không nghĩ tới Thượng Trình chỉ có bề ngoài giống với anh trai, còn lại thì lại giống người ba đã mất của cô.

     Diệp Vĩnh Kỳ cười xoa mặt cô: "Anh là anh trai của em đấy, chê anh phiền? Nhưng vì thấy giờ ánh mắt của em không tệ, anh không so đo với em. Mặc dù mọi người đều nói ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, nhưng nếu là cây cỏ có tiềm lực Thành Uyên này, em nhất định phải quay đầu lại nhổ lên ăn sạch! Cậu ta so với tên Thượng gì gì kia tốt hơn rất nhiều."

     Tuy nhiên cô cũng hiểu Thượng Trình rất tồi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ghét bỏ của anh trai nhắc tới Thượng Trình đó, Diệp Tố Kỳ vẫn không nói gì, nhớ tới lúc trước khi mình dẫn Thượng Trình đến gặp anh trai, anh trai cũng nghi ngờ ánh mắt cô - -

     Từ ngày đó, anh liền cực kỳ phản đối cô kết giao với Thượng Trình, nhưng Diệp Tố Kỳ cố chấp kiên trì quyết định của chính mình, cảm thấy cô và Thượng Trình nhất định sẽ có kết quả tốt, hai anh em vì thế mà nhiều lần cãi nhau.

     Mà chuyện khiến quan hệ hai người bị đạp đổ hoàn toàn, là khi anh trai bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, là thời điểm cần cô nhất, bởi vì Thượng Trình bất mãn bị cô lạnh nhạt mà cáu kỉnh, vì thế cô bỏ anh trai lại đi làm bạn với Thượng Trình, cho nên không ký giấy phẫu thuật của anh trai, khiến cho vốn có thể cứu chữa, biến thành bị thương không thể cứu vãn.

     Nhớ tới kiếp trước anh trai thất vọng với cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, về sau càng oán hận, nụ cười trên mặt Diệp Tố Kỳ tối sầm lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho anh trai lộ ra biểu tình đó với cô nữa.

     "Anh rất phiền, cứ kêu chit chit, đã bao lâu rồi anh không gặp em gái đáng yêu của anh, kết quả vừa gặp mặt liền lải nhải nói mấy chuyện không quan trọng, rất phiền đó!" Diệp Tố Kỳ chớp chớp mắt, nháy mắt che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, đưa tay nhéo eo anh trai nhà mình, để cho anh ngậm miệng.

     "Ai nha, lại động thủ động cước, rốt cuộc em có ý kiến gì với anh trai tuấn tú đẹp trai này của em." Diệp Vĩnh Kỳ ăn đau mau tránh ra, tiếp tục làm loạn.

     Anh em hai người ở ngay đầu đường anh đuổi em chạy, bởi vì hai người diện mạo đều rất xuất sắc, hơn nữa còn tươi cười rực rỡ, rất nhanh khiến những người khác chú ý.

     "Được, không trêu em nữa, đoàn xe của anh đúng lúc đi qua Đài Bắc, nhớ đến thăm em, Tố Tố, anh rất lo lắng cho em." Vui đùa qua đi, tươi cười trêu tức khoa trương trên mặt Diệp Vĩnh Kỳ biến mất, vẻ mặt nghiêm túc.

     Anh đánh giá em gái nhà mình lần thứ N, phát hiện tinh thần cô phấn chấn, tinh thần sáng láng, không có kiểu thất tình nửa chết nửa sống, ngược lại trở nên xinh đẹp hơn, anh mới chính thức yên long: "Em thích Thượng Trình như thế, thích đến mất đi bình tĩnh và tự tin, anh vẫn rất lo lắng em sẽ lại ngốc..." Diệp Vĩnh Kỳ đưa tay vuốt tóc mềm mại của cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

     Anh trai nói đúng, cô rất ngốc, đời trước mới ngây ngốc duy trì tình yêu vừa đau khổ vừa ngu ngốc kia.

     "Anh..." Vẻ mặt Diệp Tố Kỳ áy náy: "Thực xin lỗi, khiến anh lo lắng, anh yên tâm, em và Thượng Trình đã không còn liên lạc nữa rồi." Sauk hi cô trùng sinh chuyện thứ nhất chính là xóa bỏ phương thức liên lạc với Thượng Trình.

     "Nói gì đấy, người một nhà chính là phải quan tâm lẫn nhau... Nhưng anh nói Tố Tố, ánh mắt em thật sự có vấn đề." Diệp Vĩnh Kỳ cười thoải mái, rồi sau đó nháy mắt ra hiệu với Diệp Tố Kỳ.

     "Gì?" Sao lại liên quan đến ánh mắt cô có vấn đề rồi.

     Diệp Vĩnh Kỳ thoải mái ôm cổ em gái, để cho cô dựa vào chính mình, hai an hem nói chuyện thân mật: "Sao em lại bỏ Thành Uyên mặt hàng tốt như vậy, đi theo tên Thượng Trình ngu ngốc kia? Người đàn ông bình tĩnh ổn trọng như vậy em không thích, lại đi thích một tên chỉ có cái miệng, em muốn anh nói gì cho phải đây? Nhưng may mắn, cậu ta vẫn còn tình ý với em, đại biểu em còn cơ hội - - "

     "Anh, anh rất phiền." Diệp Tố Kỳ trừng mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh trai lại bát quái như vậy: "Sau khi em và Thành Uyên chia tay chính là bạn tốt, anh ấy chỉ đến đưa tài liệu cho em thôi."

     "Hả, bạn tốt?" Diệp Vĩnh Kỳ cười lớn một tiếng: "Đó chính là lấy lùi làm tiến, dùng danh nghĩa bạn tốt, cậu ta có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh em, chẳng những có thể chăm sóc em, cũng có thể đuổi đám ruồi bọ bên cạnh em, biện pháp hay nha biện pháp hay, anh phải học hỏi."

     Diệp Tố Kỳ nghe Diệp Vĩnh Kỳ nói những lời không có dinh dưỡng này, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh trai, anh nói thật!"

     "Đương nhiên anh nói thật. Tố Tố, phải biết rằng đàn ông không có gì tốt, ngay cả anh trai em khi trước mặt con gái, cũng sẽ nghĩ tới chuyện hạ lưu." Diệp Vĩnh Kỳ nhìn em gái ngơ ngác, nói lời thấm thía: "Nhất định là em cảm thấy Thượng Trình giống anh nên mới thích cậu ta đúng không? Tố Tố, ngàn vạn lần đừng tìm kiếm bóng dáng một người đàn ông trên người một người đàn ông khác, em sẽ thất vọng."

     Diệp Tố Kỳ ngẩn người, kiếp trước lại thêm kiếp này, đây là lần đầu tiên anh trai nói với cô những lời này, vẫn chưa tiêu hóa được những lời này, liền nghe thấy anh trai lại không đứng đắn nói - -

     "Thành Uyên cho anh cảm giác không tệ, em bỏ cậu ta, cậu ta lại không nhớ những hiềm khích trước kia, thấy em bị sỗ sàng liền lập tức đứng ra bảo vệ em, bằng vào điểm ấy, giao em cho cậu ấy anh cực kỳ yên tâm."

     Càng nói càng giống cô và Thành Uyên có gì vậy, Diệp Tố Kỳ chậc một tiếng, cường điệu nói với anh trai nhà mình: "Bọn em chỉ là bạn!"

     "Tin tưởng anh." Diệp Vĩnh Kỳ vươn ngón trỏ ra, quơ quơ trước mặt Diệp Tố Kỳ: "Ánh mắt cậu ta nhìn em, tuyệt đối không chỉ muốn làm bạn với em."

     Diệp Tố Kỳ nghe vậy tâm căng thẳng. Thật vậy chăng? Thành Uyên đối với cô vẫn còn tình cảm sao?

     Nhưng bây giờ cô rất sợ tình yêu, nếu người khác theo đuổi, cô còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng nếu là Thành Uyên...

     Bọn họ là bạn tốt, đối với tình huống hiện giờ cô rất vừa lòng, Diệp Tố Kỳ cũng thói quen có vấn đề tìm anh, Thành Uyên tựa như một gốc cây đại thụ đáng tin cậy, cô cực kỳ thích bầu không khí như vậy, nhưng nếu Thành Uyên vẫn thích mà nói... Cô không biết nên xử lý tình hình như vậy như thế nào.

     Khi Diệp Tố Kỳ vẫn còn đang nghĩ loạn, Diệp Vĩnh Kỳ nói: "Em phải quan sát nhiều hơn, nhìn xem người này có đáng giá để em bỏ tình cảm ra hay không, em đó! Làn sau yêu đương thì ánh mắt phải mở to ra cho anh biết không." Nói xong, hai tay anh lại lôi kéo, kéo khóe mắt Diệp Tố Kỳ biến thành mắt phượng.

     "Diệp Vĩnh Kỳ!" Vẫn còn ở ngoài đường lại bị anh trai nhà mình phá hoại hình tượng, cô bị chọc tức, co chân đuổi theo anh trai: "Anh đừng chạy, quay lại đây cho em! Anh rất xấu đó!

     Diệp Vĩnh Kỳ cười ha ha, chạy cho cô đuổi, hai anh em lại chạy đuổi thành một hàng, Diệp Tố Kỳ rất nhanh quên chuyện Thành Uyên còn tình cảm với cô.

     Đi dạo phố, hai anh em ăn bữa cơm, Diệp Vĩnh Kỳ liền chuẩn bị phải rời khỏi rồi.

     "Anh phải đi, đoàn xe đang đợi anh." Trước khi sắp chia tay, anh lại nhìn hai mắt em gái nhà mình, còn không tha xoa xoa đầu cô: "Trước khi em tốt nghiệp, anh xem có thể tới Đài Bắc hay không, cũng không thể để em ở một mình trong phòng thuê mãi được, không có nhà của mình, phải hay không? Chúng ta ở cùng một chỗ, có thể chăm sóc cho nhau, như vậy khi em lập gia đình, mới có nhà mẹ đẻ để về."

     Một câu "có nhà mẹ đẻ để về" thiếu chút nữa khiến Diệp Tố Kỳ rơi nước mắt, nhưng cô nghe thấy từ mấu chốt, nhớ tới đam mê của anh trai, nháy mắt nuốt nước mắt trở về.

     Anh trai thích lái xe motor, không phải thi đấu, mà là lên núi xuống biển, chinh phục đường dài với bạn bè.

     Đời trước, anh trai vì ngã xe mà hủy dung, để cho cô không khỏi lo lắng.

     "Anh, anh phải cẩn thận." Hai tay cô bưng khuôn mặt hoàn hảo của anh trai, dung giọng bất đắc dĩ nói: "Buổi tối đừng lái xe một mình, tuyệt đối không thể!"

     Chỉ vì lái xe một mình, người gây ra tai nạn đã bỏ chạy, hại anh té rớt ở trong sơn cốc một đêm không ai phát hiện, khi tìm được tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng rồi.

     "Không cho phép chạy xe đêm, muốn lái xe phải đi cùng mọi người, phải nón bảo hộ loại tốt cho em - - không, đợi em lấy tiền lương, em mua đưa cho anh." Nón bảo hộ tốt có thể giảm bớt thương tổn khi tai nạn xe cộ phát sinh: "Có nghe thấy không? Tuyệt đối tuyệt đối không cho phép lái xe ban đêm!" Cô luôn mãi cường điệu, nếu có thể cô rất muốn anh đừng lái xe nữa, nhưng cô hiểu không có khả năng, lái xa là phương pháp anh trai phát tiết áp lực và cảm xúc, giống như cô chơi trò chơi vậy.

     "Em gái đang yêu của anh biết đau lòng anh, đương nhiên anh sẽ nhận quà của em rồi. Em yên tâm, anh sẽ chú ý an toàn." Diệp Vĩnh Kỳ cười cười, xoa mặt Diệp Tố Kỳ: "Có việc thì liên lạc với anh, không có việc gì cũng phải gọi điện cho anh, biết không?"

     Nói xong, lại vỗ vỗ đầu cô, Diệp Vĩnh Kỳ mới rời đi với nhóm bạn.

     Nhìn bóng dáng anh trai nhà mình leo lên xe phân khối lớn, Diệp Tố Kỳ lo lắng trùng trùng, anh trai nói muốn đến Đài Bắc, bởi vậy, anh em họ sẽ sống chung, có phải cô chỉ cần nhìn chằm chằm, có thể tránh cho phát sinh tai nạn xe cộ hay không?

     Suy tư xong, Diệp Tố Kỳ quyết định, vẫn phải nhắc nhở anh trai, đến khi anh đến Đài Bắc mới thôi!

     Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, chiếu lên người đàn ông đang gõ bàn phím laptop trong phòng.

     Anh thật sự chuyên chú đến quên thời gian, xem nhẹ mặt trời về tây, phòng dần dần tối sầm xuống, đến cuối cùng còn sót lại ánh sáng màn hình máy tính, nổi bật lên gương mặt nghiêm túc không có biểu tình kia của Thành Uyên.

     Cả căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím quy luật, hai tròng mắt Thành Uyên chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu mới nháy mắt một lần, chuyên tâm làm việc.

     Chợt đột nhiên, căn phòng an tĩnh truyền ra giọng nữ tinh tế: "Anh Uyên, anh ở đâu?"

     Cho dù trong lúc làm việc, Thành Uyên vẫn mở trò chơi treo võng, RC cũng thế, anh không có thói quen khi làm việc đeo tai nghe, lại không muốn bỏ qua Diệp Tố Kỳ login, liền bật nhở loa, để anh có thể tùy thời nghe thấy.

     Nhưng lần này Thành Uyên không có dừng động tác gõ bàn phím, ngay cả tạm dừng cũng không có, vẫn chuyên chú tiếp tục công việc.

     "Anh Uyên anh Uyên anh Uyên, anh có ở đây hay không?" Hàm Tu Thảo mười bảy tuổi dùng tiếng nói ngây thơ không ngừng gọi Thành Uyên, Thành Uyên coi như không có nghe thấy, mười ngón tay thon dài gõ bàn phím, anh đều như vậy, phải làm xong chuyện trên tay, mới để ý tới chuyện trong trò chơi, có thể để cho anh gián đoạn công việc cũng không có nhiều người.

     Thành Uyên có thể chịu, nhưng người khác đã không có thể chịu được.

     "Tớ nói này, cậu xử lý cô ta đi." Dựa vào cửa phòng Thành Uyên, người đàn ông mặc tây trang màu nâu sẫm, nghe thấy giọng một cô gái không ngừng kêu gọi, đều có chút không đành lòng: "Cô ấy gọi đến như vậy mà cậu cũng không đau lòng sao?"

     Thành Uyên rốt cục nguyện ý dừng hai tay lại, nâng mắt nhìn ra cửa phòng: "Cậu tới làm gì?"

     Hình Tử Dương nhếch miệng, cười nói: "Vội tới đưa tài liệu cho ông chủ nha. Ài, người nào đó rõ ràng có thư ký, lại muốn tôi một người quản lí làm chân chạy." Sắc mặt biến hóa rất nhanh, một giây trước khuôn mặt tươi cười, một giây sau liền thở dài.

     Thành Uyên không hưởng ứng Hình Tử Dương, bày tỏ anh chỉ muốn phân tài liệu kia, với tiếng thở dài của anh ta, anh không có hứng thú hưởng ứng.

     Hình Tử Dương sớm quen mặt lạnh của anh, cũng bất giác bị lạnh nhạt, cười hì hì đưa số liệu cho Thành Uyên.

     Lúc này, trong loa truyền ra tiếng đối thoại.

     "Tiểu Thảo, em tìm Thành Uyên làm gì? Anh ấy treo cả ngày, hôm nay giống như có việc không có ở đây." Đây là tiếng Ôn Hân Đồng.

     Ánh mắt Hình Tử Dương sáng lên, anh lộ ra ánh mắt hưng phấn, dung giọng điệu hưng phấn hỏi: "A Uyên, em gái này muốn theo đuổi cậu nhưng không đuổi tới?"

     Thành Uyên mặc kệ anh ta, chỉ nói câu "Ngậm miệng" liền cúi đầu xem tư liệu.

     Dựa vào phản ứng này của anh liền biết, nói chuyện không phải cô gái Thành Uyên để ý, Hình Tử Dương cũng không có hứng thú, nhưng bởi vì Thành Uyên xem số liệu không để ý tới anh, anh chỉ có thể đi nghe nhóm người đối thoại.

     "Em muốn tìm anh Uyên dẫn em đi làm nhiệm vụ."

     "Nhiệm vụ gì, chị có không, có thể giúp em."

     "Không có việc gì, em muốn cùng anh Uyên." Giọng Hàm Tu Thảo ngượng ngùng.

     "Nhiệm vụ gì mà nhất định phải là Thành Uyên? Em lại còn không có mãn cấp, nên sẽ không gặp nhiệm vụ khó hay phụ bản cần Thành Uyên giúp em đi." Ôn Hân Đồng nhíu mày. Thành Uyên là quân sư trong đội, phụ bản khó đều tìm anh làm đội trưởng dẫn đội đánh.

     "Em, em, em…" Hàm Tu Thảo ấp úng, không nói vì sao muốn tìm Thành Uyên, chỉ là kiên trì vấn đề của cô chỉ có Thành Uyên có thể trả lời, sau đó tiếp tục thế công "anh Uyên" của cô, khiến cho cơn tức của Ôn Hân Đồng sắp bùng nổ.

     Nghe thấy đối thoại này, Hình Tử Dương nhịn không được cười ra tiếng, nhớ lại cái tình trạch này (chỉ thích ở nhà) của người anh em, nhưng nhân duyên với con gái cũng không tệ, nhìn xem, dù như vậy cũng không ngăn được sức quyến rũ của anh, Hình Tử Dương cảm thấy mình không cần lo lắng cuộc sống tình cảm của bạn bè, sớm muộn gì cũng có mùa xuân mới.

     "Hôm nay họp cậu đi quá sớm, tớ vốn định tìm cậu cùng ăn một bữa cơm, cũng cho cậu gặp một người, tớ cảm thấy cô gái kia không tệ, tuy còn chưa tốt nghiệp, nhưng cực kỳ thích hợp ở bộ phận quan hệ xã hội công ty chúng ta, tớ đang tính bồi dưỡng - - "

     "Lại lại muốn đưa mấy cô gái cậu thích vào công ty." Thành Uyên cắt ngang lời Hình Tử Dương, dung giọng điệu trách cứ nói: "Lấy việc công làm việc tư."

     "Như vậy cũng bị cậu phát hiện? Cô bé kia không tệ nha, bộ dáng xinh đẹp, năng lực cũng tốt, tớ quan sát cô ấy thật lâu, cảm thấy dẫn cô ấy đến bên cạnh trước là chủ ý không tệ. Chờ cô ấy làm việc ba năm, cũng không sai biệt lắm có thể chuẩn bị kết hôn rồi..." Hình Tử Dương đã tính toán thật tốt.

     Thành Uyên rờ tầm mắt từ tài liệu trong tay, trừng vẻ mặt đắc chí kia của Hình Tử Dương, nói thật, đây cũng không phải lần đầu tiên Hình Tử Dương nói như vậy, người nầy từ trung học đã luôn nói muốn kết hôn với ai đó, nhưng về sau đều đã chứng minh anh chỉ nói vậy thôi, chưa từng có một cô gái nào anh ta kết giao mà có thể đi tới cuối cùng.

     "Đáng tiếc cậu không có cơ hội rồi." Thành Uyên nhàn nhạt trần thuật.

     "Đúng vậy." Hình Tử Dương than thở một hơi thật lớn: "Đều tại cậu tên trạch này, nói gì đều không muốn đi đàm phán với người Pháp, nhưng vụ này lại rất quan trọng, tớ đành phải ra tay - - cậu biết rõ trước khi tốt nghiệp tớ đã quyết định không viết chương trình nữa, chỉ muốn đối ngoại cho tốt! Mà chuyến đi này ít nhất phải một năm, một năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nói không chừng cô gái tớ theo đuổi sẽ bị cướp mất!"

     Tên bạn hoa đào này của anh, có thể nói là thiên tài, nhưng cực kỳ ghét người khác tiếp xúc, bởi vậy rõ ràng thân là kỹ sư cấp cao, lại luôn luôn ở trong nhà làm việc.

     "Đó chính là do hai người không có duyên phận." Thành Uyên tuyệt không đồng tình Hình Tử Dương, lành lạnh nói.

     Hình Tử Dương bị những lời này làm bị thương, bạn bè này thật sự là ở nhà làm việc lâu lắm rồi, lâu đến nhân tính cũng không còn, khi anh đang muốn nói rõ với Thành Uyên nghĩa khí bạn bè là gì, thì trong truyền đến một giọng nữ khác.

     "Oa, tất cả mọi người đều ở đây nha!"

     Đó là một giọng nữ êm tai, mà còn cực kỳ rõ ràng, giọng nữ kia vừa vang lên, tay cầm tư liệu của Thành Uyên liền căng thẳng, ngón trỏ tay trái không ngừng ma xát với ngón cái, đó là hành động lúc anh lo âu.

     Thành Uyên khác thường không có tránh được ánh mắt sắc bén của Hình Tử Dương, ánh mắt anh nhất thời sáng lên, tóm được rồi!

     "Đây mới đúng là cậu muốn theo nhưng không có đuổi tới!"

     Giọng điệu Hình Tử Dương hưng phấn kéo tới tận quãng tám: "Uhm, giọng nói nghe qua rất êm tai, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái... Uhm? Kỳ quái, sao tớ cảm thấy được giọng nói này nghe qua ở đâu, rất quen tai đó..."

     "Chỉ cần là nữ, cậu đều rất quen tai." Thành Uyên ngoan độc trừng mắt nhìn anh, hạ lệnh đuổi khách: "Cút."

     "Ai! Còn nói tớ lấy việc công làm việc tư, cậu còn không phải thấy sắc quên bạn sao!" Hình Tử Dương oa oa gọi bậy, nhưng vẫn chuẩn bị rời khỏi chỗ ở của Thành Uyên, phải biết rằng người này bình thường không mở miệng thì thôi, nhưng anh đã mở miệng, thì tốt nhất phải nghe lời của anh, nếu không chết như thế nào cũng không biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, monkeylinh, y229917
     
Có bài mới 07.01.2019, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 87
Được thanks: 244 lần
Điểm: 39.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 (2)

     Thấy Thành Uyên coi cô gái kia như bảo bối vậy, anh nhớ lại Thành Uyên người này thật sự khác anh, là người đàn ông nhiều hoa đào lại chung tình! Nghĩ vậy, Hình Tử Dương không khỏi bật cười: "Đúng rồi, lão Tống nói, từ sau khi cô gái kia đá cậu, tiến độ của cậu cũng chậm rồi. A Uyên, những ngày sau tớ phải đi công tác, không thể ở cùng cậu giống như lần trước, tớ nói thật, nếu đuổi không kịp thì buông tha ra, thế giới đâu chỉ có một mình cô gái đấy là con gái, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất đối với công ty, cậu nên đặt tâm tư trên công tác, chờ cậu công thành danh toại, muốn loại con gái như thế nào còn sợ thiếu sao?" Nói xong, cũng không quản biểu tình Thành Uyên có bao nhiêu đáng sợ, Hình Tử Dương liền bay nhanh rời khỏi.

     Hình Tử Dương đi rồi, để lại Thành Uyên, anh bình phục hô hấp chính mình, điều chỉnh cảm xúc của mình, không muốn để cho tên Hình Tử Dương kia nhiễu loạn tâm tình của anh, tiến tới ảnh hưởng đến anh và Diệp Tố Kỳ.

     "Tố Tố, hôm nay em tan ca tương đối trễ đó." Bởi vì hành động của Hàm Tu Thảo mà khiến Ôn Hân Đồng trợn trùng mắt với máy tính, nhưng vừa nghe thấy giọng Diệp Tố Kỳ, lập tức vứt chuyện Hàm Tu Thảo qua một bên.

     "Hôm nay anh em đến thăm em, sau khi tan ca ăn một bữa cơm với anh ấy mới trở về, mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Sao lại có mùi thuốc súng? Diệp Tố Kỳ yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng.

     Tuy nhiên giọng chị Tiểu Đồng và bình thường không có gì khác, nhưng cô cực kỳ hiểu biết chị Tiểu Đồng, biết nhất định có chuyện gì khiến chị ấy mất kiên nhẫn, nhưng cô nghe ra trong giọng chị Tiểu Đồng giấu sự châm biếm.

     "Thì ra là như vậy." Ôn Hân Đồng gật gật đầu: "Đúng rồi, Tố Tố, khi nào em có thời gian rảnh? Chị thấy cả kỳ nghỉ hè đều không có nhìn đến em, chị muốn hỏi thời gian rảnh của em, chị và Hải Đường đi tìm em, nhìn xem có phải vì học tập và công việc mà em cô gái này trở thành da bọc xương rồi.

     "Nào có khoa trương như thế, em ăn rất nhiều, em cũng rất nhớ hai chị, ngày mai em xem có thể chuyển ca hay không, để ra ngày nghỉ cùng ăn cơm với hai chị." Diệp Tố Kỳ nghe thấy hai chị muốn hẹn cô gặp mặt, cũng cực kỳ chờ mong.

     "Ăn cơm, hẹn!" RC vốn yên lặng lại vì mấy cô gái nói chuyện hẹn ăn cơm mà náo nhiệt hẳn lên.

     "Con trai đều cút cho hết cho tôi!" Diệp Tố Kỳ cố tình hung ác quát những cậu bạn nam đang làm loạn, khiến đám con trai kêu ầm ĩ, nói bất công, kỳ thị, còn có người nói anh ta có thể trà trộn vào...

     "Em về đến nhà rồi." Thành Uyên giống như không để ý đã mở miệng.

     "Uhm, đúng vậy, em về đến nhà rồi." Diệp Tố Kỳ nghe thấy giọng Thành Uyên, lập tức nói lời cảm ơn: "Em đã xem tài liệu rồi, cám ơn anh, những tư liệu này rất hữu dụng, có một số chức vụ khuyết em cực kỳ có hứng thú, em sẽ sớm chuẩn bị lý lịch."

     "Uhm, có cần giúp đỡ thì nói với anh."

     "Được."

     "Anh Uyên, sao anh đối xử với chị Tố Tố tốt như vậy?"

     Giọng Hàm Tu Thảo vẫn ôn nhu, nhưng không ai nghe được trong giọng nói của cô ta có vị chua: "Khiến em rất ghen tị!"

     Vốn không có gì để nói chuyện, nhưng Diệp Tố Kỳ nghĩ tới chuyện phát sinh ở trong tiệm hôm nay, khi Thành Uyên cho rằng cô bị khách nhân quấy rầy thì muốn ra tay, còn có lời anh trai trước khi đi, cô cũng rất không được tự nhiên, ngay cả pha trò cũng không có, nháy mắt RC yên lặng.

     "Anh Uyên, em chờ anh đã lâu nha! Anh quay lại cũng không nói một tiếng, em vẫn gọi anh anh không có nghe thấy sao?" Hàm Tu Thảo cũng không có phát hiện RC yên tĩnh bất thường, vẫn nói chuyện với Thành Uyên.

     Khác với sự hung phấn của cô ta, Thành Uyên phản ứng lạnh lùng: "Có việc?"

     "Có có, nhiệm vụ đêm thất tịch hôm nay bắt đầu, em muốn tìm anh cùng làm nhiệm vụ." Hàm Tu Thảo cũng hoàn toàn không bị tổn thương do giá rét, giọng nói lộ ra làm nũng, rõ ràng khiến những người ở đây muốn không nghe ra cũng không được: "Nếu hôm nay anh Uyên không rảnh, chúng ta có thể hẹn khi nào anh thời gian rảnh." Căn bản không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

     "Nha - - thì ra là thế, khó trách nhất định phải cùng Thành Uyên, nhiệm vụ này đúng thật là chị không thể giúp được, ài, Tiểu Thảo em không nói sớm chút, hại chị nói hồi lâu, miệng cũng đã khát rồi." Giọng Ôn Hân Đồng ý vị thâm trường, mang theo chút nói móc, chỉ những người ở chung với cô lâu ngày mới nghe ra.

     "Em nghĩ muốn nói với anh Uyên đầu tiên thôi." Đáng tiếc Hàm Tu Thảo không hiểu ý của Ôn Hân Đồng, có phần thẹn thùng nói.

     Vì hấp dẫn người chơi, mỗi trò chơi đều thiết kế một số nhiệm vụ hạn định cùng với khen thưởng đặc biệt, nhiệm vụ đêm thất tịch liền là một nhiệm vụ trong trò chơi công ty thiết kế, có thời gian hạn chế, hoàn thành còn có khen thưởng đặc biệt.

     Diệp Tố Kỳ nghĩ, nếu nhớ không lầm, hoàn thành nhiệm vụ đêm thất tịch người chơi sẽ có một trạng thái "tình đầu ý hợp", về sau ở mục thông tin của người chơi, sẽ thấy hai người đó tình đầu ý hợp, giống như một loại yêu đương trong game vậy.

     Diệp Tố Kỳ nghĩ đến về sau tin tức của nhân vật Thành Uyên, sẽ thấy trạng thái của anh là " tình đầu ý hợp với Hàm Tu Thảo ", cô liền cảm thấy có chút không cảm giác không rõ, không mấy vui vẻ... Từ từ, cô không vui cái gì? Thành Uyên muốn tình đầu ý hợp với Hàm Tu Thảo thì sao, có quan hệ gì với cô?

     Sắc mặt tái nhợt đóng Mic, cô không phải cô gái chưa từng yêu, biết loại cảm giác kia gọi là ghen.

     Chuyện này rất không đúng rồi, cô rõ ràng không muốn yêu đương gì, nhưng đối với Thành Uyên... Chuyện này bắt đầu từ khi nào, sao cô lại không có phát hiện?

     Diệp Tố Kỳ đối với chuyện mình ăn dấm chua của Thành Uyên và Hàm Tu Thảo cảm thấy chấn kinh, cô nghe Ôn Hân Đồng nói.

     Không biết ai cho Tiểu Thảo xem ảnh tụ họp kỳ nghỉ xuân của bọn họ, vốn cô ấy đã cực kỳ thân thiện với Thành Uyên, sau khi nhìn thấy ảnh thật thì lại càng không thể giấu được, nhưng đối với sự theo đuổi này Thành Uyên miễn dịch rồi, khà khà.

     Diệp Tố Kỳ chỉ có thể không nói gì, đúng lúc này - -

     "Tôi có hẹn với người khác rồi." Giọng Thành Uyên cực kỳ lạnh nhạt, như là nói hôm nay thời tiết rất tốt.

     "Cái gì?" Hàm Tu Thảo sợ ngây người.

     Không chỉ cô kinh ngạc, những người khác trong RC nghe thấy Thành Uyên nói như vậy cũng đều kinh ngạc vạn phần, vốn mọi người đều không nói chuyện lại thành mồm năm miệng mười??? Đều hóng bát quái.

     "Anh Uyên có đối tượng rồi hả?"

     "Chuyện khi nào? Cũng không nói."

     Tất cả mọi người biết Thành Uyên có danh hiệu "cuồng thành tích", chỉ có duy nhất một nhiệm vụ không làm đó chính là nhiệm vụ đêm thất tịch, bởi vì sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết, có rất nhiều cô gái muốn tình đầu ý hợp với anh, tuyệt đối sẽ có người vì cái danh này mà đánh tới đầu rơi máu chảy, bởi vì nhiệm vụ không có hạn chế giới tính, cũng có thành viên nam muốn làm nhiệm vụ đên thất tịch với Thành Uyên, lại bị Thành Uyên một câu "Tôi lại càng không muốn làm cơ" trực tiếp cự tuyệt rồi.

     Anh đã có hẹn? Hẹn ai?

     Nghe vậy, tâm Diệp Tố Kỳ trầm xuống, cô cảm thấy sợ hãi.

     "Anh Uyên anh hẹn ai?" Hàm Tu Thảo không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước, kiên trì muốn hỏi rõ ràng đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại đi trước giành phần thắng: "Là người em biết sao?"

     "Mắc mớ gì đến cô?" Thành Uyên không kiên nhẫn đáp lại. Đối với người không quen cũng rất không khách khí, anh luôn luôn không có giognj điệu tốt: "Cô dựa vào đâu hỏi chuyện của tôi? Cô là ai của tôi?"

     Hàm Tu Thảo bị Thành Uyên làm cho nói không ra lời, cũng bởi vì Thành Uyên đột nhiên làm khó dễ, RC ầm ỹ nháy mắt an tĩnh, vốn tò mò cũng không dám hỏi.

     "Tố Tố." Thành Uyên mở miệng giữa không gian yên tĩnh.

     "A?" Lại vẫn mất hứng đắm chìm trong chuyện Thành Uyên đã có hẹn, cùng không phải tư vị với người hẹn Thành Uyên, Diệp Tố Kỳ nhất thời phản ứng không kịp, mở Mic ngơ ngác đáp lại.

     "Chờ em thật lâu, nhảy xuống ‘chữ sáu người truyền đạt’, anh có lời muốn nói với em." ‘Chữ sáu người truyền đạt’ là tên phòng nhỏ RC, đã khóa lại, chỉ có cán bộ mới có thể đi vào nói chuyện phiếm phòng.

     "Oh." Diệp Tố Kỳ mơ mơ màng màng nhảy xuống phòng nhỏ, khi quay lại nhìn thì kinh ngạc thấy chị Tiểu Đồng gửi cho cô một hàng trái tim.

     Thành Uyên cũng quá Man rồi! Đủ tư cách đủ tư cách! Người đàn ông nên như vậy! Chị đây chúc phúc hai người.

     "Cái gì với cái gì?" Nhìn đến những lời này, đầu tiên Diệp Tố Kỳ còn cảm thấy không hiểu, nhưng chờ cô hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra, liền hiểu vì sao chị Tiểu Đồng lại hưng phấn gửi cho cô những lời này.

     Nghĩ thông suốt Diệp Tố Kỳ đối với người đàn ông vừa mới tiến phòng nhỏ nói: "Anh hẹn em làm nhiệm vụ đên thất tịch bao giờ vậy?" Căn bản không có chuyện này!

     "Anh có hẹn sao?" Giọng Thành Uyên cũng lộ ra nghi hoặc.

     Uhm? Không có sao? Vậy vừa rồi kêu cô nhảy xuống là có ý gì? Diệp Tố Kỳ nhớ lại, nhưng nháy mắt tiếp theo nghe thấy Thành Uyên nói, cô rất muốn tìm cái hang chét mình vào, bởi vì cô lại nói ra suy nghĩ trong lòng !

     "Đây là hiểu lầm, gọi em xuống là muốn nói xin lỗi với em, hôm nay đã không lễ phép với anh trai em." Giọng Thành Uyên rất chân thành, nửa điểm không đứng đắn cũng không có: "Thật có lỗi, khiến em them phiền toái, anh quá xúc động, nên không hỏi rõ ràng trước."

     "Nha, là chuyện này à, không sao ạ." Diệp Tố Kỳ nghe vậy, rất muốn cho chính mình hai cái tát.

     Khi Thành Uyên gọi cô cũng không nói gì thêm, là chính cô miên man suy nghĩ - - đều là anh trai làm hại, nói cái gì Thành Uyên không chỉ muốn làm bạn.

     "Anh trai em không có tức giận, ngược lại cực kỳ vui vẻ vì em có bạn tốt chăm sóc, em cũng cần phải cám ơn anh đã ra tay, anh thật sự là bạn tốt." Diệp Tố Kỳ muốn mình thanh tỉnh chút, lý trí hưởng ứng giải thích của Thành Uyên, sự tiếc nuối nho nhỏ vì Thành Uyên không có hẹn cô, cô lựa chọn xem nhẹ.

     "Anh em không nói gì sao?" Thành Uyên nghe cô nhẹ nhàng đáp lại, hồ nghi hỏi.

     Diệp Tố Kỳ tạm dừng một phen, nhưng đáp cực kỳ nhanh chóng: "Không có nha, muốn nói gì?"

     Thành Uyên trầm mặc, tay trái anh vô ý thức ma xát, tuy trên mặt bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cực kỳ lo âu.

     Cùng là người đàn ông, anh của cô nên nhìn ra tâm tư của anh đối với Diệp Tố Kỳ chứ, vì sao cũng không nói, như vậy bình thường sao?

     Ngăn cách internet, Thành Uyên không nhìn thấy mặt Diệp Tố Kỳ, không thể qua nét mặt của cô phỏng đoán lòng của cô.

     Thôi, nếu không thể phỏng đoán vậy thì đừng phỏng đoán, so với để cho cô biết được tâm ý của anh qua miệng người khác, không bằng chính anh mở miệng trước, loại chuyện này vẫn là chính mình nói thì tốt hơn, mới có thể biểu đạt tâm ý của anh, không phải sao?

     "Anh nghĩ anh trai em sẽ nói với em, anh thích em." Thành Uyên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói luôn.

     Nghe vậy, Diệp Tố Kỳ sợ ngây người, Thành Uyên thình lình thông báo khiến cô trở tay không kịp, càng khiến cô kinh hoảng chính là sau khi nghe thấy Thành Uyên thông báo, nội tâm lại nhảy nhót.

     "Anh còn rất thích em." Thành Uyên thông báo không có hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ đơn giản nói ra tình cảm của mình.

     Thình thịch, thình thịch, trái tim Diệp Tố Kỳ nhảy lên thật nhanh, so với viêm cơ tim cấp tính kiếp trước còn nhanh hơn... Trong nháy mắt trong lòng Diệp Tố Kỳ lạnh xuống, nhớ tới vì sao cô lại bị viêm cơ tim cấp tính, rồi sau đó cô linh linh chết đi.

     Bởi vì muốn ở lại bên cạnh Thượng Trình, cô bán mạng làm việc kiếm tiền, trách nhiệm sinh hoạt phí hai người, mới có thể bởi vì quá mức mỏi mệt khiến sức chống cự giảm xuống, nhưng cô vẫn làm việc, căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi tốt, mới khiến cảm vặt biến thành viêm cơ tim cấp tính.

     Không được, tình yêu đối với cô mà nói quá nguy hiểm, cô không thể bảo đảm có thể khống chế được chính mình, không lại biến thành Diệp Tố Kỳ mà ngay cả chính mình cũng khinh thường kia.

     "Thành Uyên, em..." Cổ họng Diệp Tố Kỳ khô khốc, cô khó khăn nhớ lại nên uyển chuyển cự tuyệt Thành Uyên như thế nào.

     Đây là lần thứ hai cô cự tuyệt Thành Uyên, nhưng cô sẽ không giống lúc trước như vậy nói một đống lời làm tổn thương người khác, không phải vì muốn giữ Thành Uyên làm một người dự phòng, mà là cô không muốn giẫm đạp chân tâm một người, tình cảm của ai cũng nên được tôn trọng, không có ai có vẻ cao quý hơn.

     "Thích, không nhất định phải ở cùng với em." Trước khi cô mở miệng, Thành Uyên đã nói trước: "Em đừng cự tuyệt anh, chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ là anh muốn em hiểu tâm tình của anh."

     Nghe vậy, Diệp Tố Kỳ phải cắn chặt môi dưới, mới có thể nhịn xuống nghẹn ngào.

     Sao người đàn ông này có thể tốt như vậy? Nhìn anh như đối với mọi thứ đều không thèm để ý, lại phát hiện khó xử của cô, không muốn khiến cô lại yêu phải người xấu, mới đoạt trước nói với cô không cần phải đồng ý lời anh.

     Nếu lúc ấy cô nhẫn nại hơn một chút, đừng có kiểu công chúa bệnh như thế, chỉ muốn nghe lời dễ nghe, cô có phải sẽ phát hiện Thành Uyên rất tốt hay không?

     Cô nhẹ giọng nói: "Thành Uyên, em không biết em có chỗ nào đáng để anh thích. Khi em cự tuyệt anh đã nói rất nhiều lời khó nghe, lại còn xà vào vòng ôm của người khác, em biết có rất nhiều người đang nói xấu em, ngay cả em cũng cảm thấy em là một cô gái không tốt..."

     "Anh không cần." Anh cắt ngang cô, không muốn nghe cô nói những lời hối hận: "Anh chỉ muốn em hạnh phúc."

     Anh xứng đáng với cô gái tốt hơn - - những lời này đảo quanh đầu lưỡi Diệp Tố Kỳ, nhưng cô nói không nên lời, cảm thấy nói như vậy càng khiến người khác tổn thương, mặt khác... Cô cũng không muốn đẩy anh cho cô gái khác.

     Diệp Tố Kỳ cảm thấy mình ích kỷ mà chột dạ không thôi.

     Hai người trầm mặc, Thành Uyên đối mặt với bầu không khí như vậy không hề cảm thấy khẩn trương, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

     Thật tốt quá, anh nghe thấy lời của Diệp Tố Kỳ không phải trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm mặc, điều này chứng tỏ giữa bọn họ còn có khả năng, ngay cả làm bạn bè cũng tốt hơn rất nhiều, trước kia Diệp Tố Kỳ chính là cô gái rất quyết tuyệt.

     "Tình cảm không thể miễn cưỡng, em khoogn có tình cảm khác phái với anh, anh hiểu." Thành Uyên phá trầm mặc, thấp giọng nói lời săn sóc: "Chúng ta là bạn, em có khó khăn gì đều có thể nói với anh, có thể giúp anh nhất định sẽ giúp, em không cần áy náy."

     "Làm sao có thể không đau lòng?" Diệp Tố Kỳ thở dài một hơi, cảm thấy Thành Uyên thật sự là một tên đại ngốc: "Em thật sự rất xin lỗi anh..."

     Thành Uyên không muốn khiến Diệp Tố Kỳ có cảm thụ như vậy, liền nhớ lại phải làm thế nào để cô không còn áy náy nữa - - "Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với anh, vậy thì tìm Tiểu Đồng và Hải Đường, mời anh ăn cơm đi." Nói xong anh liền hối hận, trời mới biết đời này anh còn chưa để cho con gái mời ăn cơm bao giờ.

     Yêu cầu như vậy khiến Diệp Tố Kỳ nở nụ cười, Thành Uyên thật sự rất để ý người khác, sẽ không đưa ra yêu cầu khiến cô khó xử, cũng chỉ đơn thuần là để cho cô mời bữa cơm, còn không phải hai người một chỗ, mà là kéo chị Tiểu Đồng cùng chị Hải Đường đi cùng.

     Sao lại ngốc như vậy nha, đàn ông như vậy thật sự có thể theo đuổi con gái hay sao? Một chút cơ hội cũng không biết nghĩ cách tạo cho mình, ngược lại có thể hiển hiện chân tâm anh, Diệp Tố Kỳ càng áy náy, nếu dựa vào tính cách trước kia, đối mặt với loại người theo đuổi bị cự tuyệt, cô nhất định sẽ cách thật xa, nhưng Thành Uyên... Cô không nỡ làm như vậy.

     "Được, mời anh ăn cơm, bạn tốt." Tâm trạng Diệp Tố Kỳ rất tốt, nhưng ở trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình, phải giữ khoảng cách với Thành Uyên, ngàn vạn đừng để Thành Uyên hiểu sai ý, càng đừng để người ngoài cảm thấy cô đang lợi dụng tình cảm của Thành Uyên, cô sẽ nắm chắc chừng mực.

     Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề, mọi người đều cho rằng Thành Uyên muốn tìm cô làm nhiệm vụ đêm thất tịch, cô nên đối mặt với sự tò mò của những người khác như thế nào?

     Tức giận mắng mỏ khẳng định là không làm được, cô phải bình tĩnh thành thục xử lý vấn đề này, giống như Thành Uyên từng nói với cô, không ai phải gánh vác mặt trái cảm xúc ai cả.

     Thở sâu, Diệp Tố Kỳ quyết định phải đối mặt, coi như là cho chính mình một vấn đề để giải quyết vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Catstreet21, Hoacamtu, Hoai Thuong 0703, Huykngan94, Yêu tà, loan69, monkeylinh, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.