Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=412520
Trang 4/11

Người gởi:  haycuoidangyeu [ 18.01.2019, 08:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

để lại cmt cổ vũ edit
Truyện rất hay mong nàng sớm ra chương


Người gởi:  Tịnh Hảo [ 21.01.2019, 21:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 10: Bị sốt

Đi vào cổng trường, Tạ Liễu Liễu mới thò cằm ra từ trong cổ áo.

Đồng phục trên người dài đến gối, áo khoác rộng rãi bao lấy cơ thể gầy teo giống như đang giương cánh buồm, mang theo nhiệt độ cơ thể trên người Hạc Lâm.

Bây giờ cô vẫn còn nhớ vẻ mặt của nữ sinh kia, mắt trừng to, hai má ửng đỏ, giống như kinh ngạc nhìn Hạc Lâm bao nhiêu, thì không tình nguyện bấy nhiêu.

Khoảnh khắc Hạc Lâm mặc áo khoác lên người cô, nữ sinh kia cắn chặt răng.

Cảnh đó làm cô có cảm giác quen thuộc.

Tạ Liễu Liễu nghĩ thật lâu, mới nhớ tới cô ấy chính là nữ sinh hồi tuần trước đưa nước cho Hạc Lâm nhưng Hạc Lâm không nhận.

Cho dù không cam lòng, cô ấy cũng không thể nói không được.

Bởi vì đều là đồng phục, mà Hạc Lâm không sửa gì cả.

Cho nên nữ sinh kia mặt đen lại, vẫn để bọn họ đi vào.

Hạc Lâm đẩy xe đạp về phía nhà xe, Tạ Liễu Liễu đuổi theo, muốn cởi đồng phục trên người xuống trả lại cho anh, “Cảm ơn…”

Hạc Lâm tìm thấy chỗ trống, gạt chân chống xuống. Dường như đoán được cô đang định nói gì, anh quay đầu lại thấp giọng nói: “Không cần trả cho tớ, cậu cứ mặc đỡ đi.”

Tạ Liễu Liễu ngẩn ra.

Anh tiếp tục: “Một hồi còn có thể dục giữa giờ, hội học sinh cũng sẽ kiểm tra. Cậu mặc đi, tránh bọn họ lại trừ điểm cậu.”

“Nhưng mà...”

Tạ Liễu Liễu nhìn sắc mặt anh tái nhợt, một câu quan tâm bị nghẹn ở cổ họng.

- - Có phải cậu ngã bệnh rồi không?

Thời tiết vào lúc này rất nóng nực, mùa hè thường nóng không chịu nổi, căn bản không có người sẽ mặc áo tay dài đến trường học.

Hơn nữa sắc mặt anh tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ, vừa nhìn liền biết là bị cảm không nhẹ.

Bây giờ đưa áo khoác cho cô, thật sự không có việc gì sao?

Tạ Liễu Liễu còn muốn hỏi, nhưng bên cạnh đã có người gọi tên Hạc Lâm trước cô. Hạc Lâm quay đầu lại đáp một tiếng, thấp giọng chào tạm biệt với Tạ Liễu Liễu, cất bước đi về phía bên kia.

Tạ Liễu Liễu đứng yên nhìn bóng lưng anh, khựng lại thật lâu, rốt cuộc ngón tay đặt trên khóa kéo vẫn buông xuống.

*

Bởi vì mặc áo khoác không hợp với dáng người, nên khi học thể dục vào tiết thứ hai, Tạ Liễu Liễu đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.

Cô cuộn tay áo lên, lộ ra cổ tay thon dài.

Khóa kéo được kéo lên cao, đường vai tuốt ở trên khuỷu tay, không gian trước người rất nhiều làm cô trông khác lạ.

Khó trách nữ sinh đứng phía sau cô nói cô không giống đang tập thể dục, mà giống như đang thả diều.

Tạ Liễu Liễu: “...”

Tập xong thể dục buổi sáng, tất cả lớp học lần lượt trở về phòng học.
          
Diệp Điền Điền đi bên cạnh Tạ Liễu Liễu, kéo cánh tay cô hỏi: “Liễu Liễu, sao đồng phục của cậu lớn thế? Không phải của Lam Thiếu Khâm chứ?”

Quan hệ giữa Tạ Liễu Liễu và Lam Thiếu Khâm rất tốt, đây là chuyện mà sau một tuần đổi lớp mọi người mới hay biết.

Cũng không phải biểu hiện của bọn họ quá thân mật, chỉ là Lam Thiếu Khâm không quan tâm lắm đến tất cả nữ sinh khác, chỉ riêng với Tạ Liễu Liễu là nói gì nghe nấy.

Các bạn đại diện môn đều không thu được bài tập của cậu, nhưng chỉ cần Tạ Liễu Liễu ra mặt, nhất định cậu sẽ ngoan ngoãn nộp tập.

Mà ngay cả biệt danh “tiểu ve sầu” đặt riêng cho Tạ Liễu Liễu cũng do cậu mà ra.

Không trách được Diệp Điền Điền dám trêu chọc thế này.

Tạ Liễu Liễu chỉ lắc đầu, nói không phải.

Diệp Điền Điền lại hỏi đó là ai, nhưng Tạ Liễu Liễu không nói gì cả.

Sau đó Diệp Điền Điền cũng không truy hỏi nữa.

Khi đến chỗ quẹo cầu thang, Tạ Liễu Liễu vô thức quay đầu nhìn phía sau.

Phía sau lớp bọn họ là lớp của Hạc Lâm, mấy bạn nam sinh đang chen lấn đi ở hàng cuối cùng. Không biết đang nói chuyện thú vị gì đó mà phá lên cười.

Trong nhóm người đó không có Hạc Lâm, chỉ có hai ba nam sinh bình thường hay chơi bóng cùng với Hạc Lâm.
     
Các nam sinh cũng trông thấy cô, có lẽ nhớ chuyện Hạc Lâm từng uống nước khoáng của cô, nên nhốn nháo ngẩng đầu nháy mắt với cô.

Nụ cười ái muội, trong lòng hai bên đều biết rõ.

Tạ Liễu Liễu bị dọa lập tức thu hồi ánh mắt, nhanh chóng bước hai bước lên bậc thang, không dám nhìn nữa.

Trở về trong lớp, tiết thứ ba là môn hóa.

Giáo viên hóa chuẩn bị làm một tiết thí nghiệm, sau khi tất cả mọi người trả lời xong bài kiểm tra, giáo viên bảo Tạ Liễu Liễu thu lại, đưa đến phòng làm việc của cô giáo.

Tạ Liễu Liễu nghe lời làm theo, nộp xong bài kiểm tra, lúc trở về đúng lúc đi ngang qua lớp trọng điểm tự nhiên.

Lớp (0) đang học tiết toán, giáo viên toán đang đứng trên bục giảng đề hàm số.

Sau khi biết công thức hàm số f(x) và xác định tên miền, trong đó sẽ có yêu cầu lấy giá trị giới hạn tìm ẩn số m. Tất cả mọi người ở dưới đều nghiêm túc lắng nghe, duy chỉ có chỗ ngồi gần cửa sổ thiếu đi một người.

Đó là chỗ ngồi của Hạc Lâm. Tạ Liễu Liễu thường xuyên trông thấy anh ngồi ở đó giảng bài cho người khác vào lúc tan học.

Bây giờ chỗ ngồi đó trống rỗng, cũng không thấy bóng dáng trong phòng học.

Tạ Liễu Liễu không khỏi cảm thấy kỳ quái, tập thể dục buổi sáng cũng không trông thấy anh, bây giờ cũng không có trong phòng học, vậy anh đi đâu rồi?

Tạ Liễu Liễu mang theo tâm tình nghi ngờ quay trở về phòng học của mình.

Tiết cuối cùng vào buổi sáng là ngữ văn, giáo viên ngữ văn bật cho bọn họ xem một bộ phim tên là The Shawshank Redemption. Giáo viên yêu cầu bọn họ sau khi xem xong sẽ viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ hơn 800 chữ. Bởi vì lúc trước Tạ Liễu Liễu đã từng xem qua cùng với em họ, nên lúc này không sao chuyên tâm được, mà mí mắt dần hạ xuống, nhìn ngăn tủ phía trước người đến xuất thần.

Áo khoác mà Hạc Lâm đưa cho cô đã bị cô cởi ra, gấp rất chỉnh tề nhét vào trong ngăn tủ.

Cô nhớ đến tình trạng vào lúc sáng sớm của anh, có một chút lo lắng.

Không biết sức khỏe anh thế nào rồi?

Có phải bị cảm hay không?

Anh không ở phòng học, là vì bệnh quá nghiêm trọng sao?

...

Tạ Liễu Liễu càng nghĩ, càng cảm thấy không yên tâm. Đợi đến khi nhân vật chính trong phim bị bỏ tù, Tạ Liễu Liễu đứng dậy xin phép giáo viên, nói bụng mình không thoải mái, muốn đi toilet một chuyến.

Giáo viên hào phóng cho phép. Cô trực tiếp từ cửa sau lớp đi đến chỗ cửa sổ lớp bên cạnh.

Hạc Lâm vẫn chưa trở về.

Giáo viên còn đang giảng bài trên bục, nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ nhìn thấy cô, có lẽ là hiếu kỳ, thỉnh thoảng dời tầm mắt sang trên người cô.

Sau khi liên tục nhìn bốn năm lần, cuối cùng nam sinh đó không nhịn được, khẽ thò đầu ra hỏi: “Cậu đến tìm Hạc ca à?”

Tạ Liễu Liễu còn nhớ rõ cậu. Sáng hôm nay tập thể dục xong, chính cậu là người cười lớn tiếng nhất về phía mình.

Cô không nói lời nào, nam sinh cũng không thấy lúng túng. Cười hì hì, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Cậu tới không đúng lúc rồi, bây giờ Hạc ca không có trong phòng học.”

Tạ Liễu Liễu hỏi: “Vậy cậu ấy ở đâu rồi?”

Nam sinh bĩu môi, giọng nói hời hợt, “Phòng y tế đấy, phát sốt 38°C, cậu nói xem cậu ấy có thể đi đâu chứ?”

Tạ Liễu Liễu ngẩn người.

Cô biết sức khỏe anh đang không tốt, nhưng không nghỉ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.

Anh sốt cao như thế, tại sao còn cho cô mượn áo khoác của mình?

Có lẽ nam sinh kia cũng có ý nghĩ giống cô, biểu cảm trên mặt có ý sâu xa.

Tạ Liễu Liễu không định giải thích cùng cậu, nói một tiếng với cậu, liền chạy tới phòng y tế dưới lầu.

*

Phòng y tế nằm ở lầu hai khu tổng hợp, khi Tạ Liễu Liễu đến, cửa sổ đóng chặt, bên trong không có tiếng động nào.

Tạ Liễu Liễu gõ cửa, không có người trả lời.

Cô ở ngoài cửa chờ một lát, thấy cửa không khóa, mới đẩy cửa vào.

Bên trong yên lặng an tĩnh, đối diện cô là bàn chẩn đoán bệnh, trên bàn bày đủ loại dụng cụ và thuốc.

Không có giáo viên ở đây, toàn bộ phòng y tế chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của cô.

Tạ Liễu Liễu tìm một vòng, không tìm thấy Hạc Lâm.

Đang đi vòng quanh, bỗng phía sau tấm rèm màu lam trước mặt vang lên tiếng ho khan trầm thấp. Cô dừng bước chân lại, đi vào bên trong.

Sau tấm rèm, quả thật có một người đang ngồi.

Hạc Lâm khoác một tay đỡ trên ghế, tựa đầu vào. Không gian chật hẹp không chứa nổi đôi chân dài của anh, anh tùy ý giãn người ra trước. Tay kia cắm một ống chích trong veo, chai thuốc phía trên nhỏ giọt được phân nửa, còn đang tiến vào trong mạch máu của anh. Không biết anh ở chỗ này đã bao lâu, hít thở vững vàng, sắc mặt tốt hơn một chút so với lúc sáng.

Tạ Liễu Liễu thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nhìn.

Vốn dĩ định cứ như thế rời đi, nhưng nhìn thấy điều hòa của phòng y tế hơi thấp. Lo lắng anh bị cảm còn chưa khỏe sẽ bệnh nặng hơn. Đúng lúc trên giường bệnh bên cạnh có đặt một tấm chăn lông mỏng manh, liền rón rén đi qua, lấy xuống đắp lên người anh.

Hạc Lâm rất cao, là chuyện mà cô vẫn luôn biết rõ.

Nhưng khi anh ngồi nhưng cũng không thấp hơn mình, chuyện này khiến người ta hơi khó chấp nhận được.

Tạ Liễu Liễu đè xuống cảm giác không cam tâm ở trong lòng xuống, đắp kín cho anh, vừa định thu tay lại, thì trông thấy lông mi Hạc Lâm khẽ run.

Cô sững sờ, quên cả nhúc nhích.

Hạc Lâm thong thả mở mắt ra, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng về cô. Rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, mang theo một chút mông lung cùng mù mịt không hiểu, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh, giọng nói khàn khàn, hỏi:

“Cậu đang làm gì thế?”

Người gởi:  Tịnh Hảo [ 27.01.2019, 21:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 11: Rất dễ thương

Tạ Liễu Liễu phản xạ có điều kiện lui về sau một bước.

Không biết là do anh hỏi quá thẳng, hay là cô chột dạ, nên nhất thời không trả lời được.

“Lúc nãy tớ đến lớp tìm cậu, bạn của cậu nói cậu không có ở đó… Cậu ấy nói cậu ở trong phòng y tế dưới lầu…” Tạ Liễu Liễu úp úp mở mở nói.

Lúc này Hạc Lâm đã khá tỉnh táo, cúi đầu khẽ vuốt ấn đường.

Một lát sau, nhớ tới mục đích đến đây của cô, hỏi: “Tại sao cậu tìm tớ?”

Tạ Liễu Liễu: “Trả áo khoác lại cho cậu.”

Hạc Lâm ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt rơi vào hai tay trống rỗng và chiếc áo mặc vào mùa thu trên người của cô. Bỗng nhiên anh nâng khóe miệng, khẽ cười một tiếng hỏi: “Áo khoác đâu?”

“...”

Lúc này Tạ Liễu Liễu mới phát hiện mình đi rất gấp, nên đã quên mang theo áo của anh. Mà cô còn nói như đúng rồi vậy.

Lời nói dối của cô gái bị vạch trần, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, xoay người đi ra ngoài, “Tớ trở về lấy đây…”

Chỉ là vừa mới nhúc nhích, cô liền bị người phía sau đột ngột nắm tay.

Hạc Lâm nhẹ nhàng nắm chặt, rồi lại buông ra rất nhanh. Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chân thành vừa chuyên tâm, ý cười bên miệng còn chưa tiêu tan, nhìn cô nói: “Khoan trở về đã, có thể rót giúp tớ ly nước không?”

Lúc nãy không có ai ở trong phòng y tế cả, cổ họng anh rất khát.

Vốn dĩ có thể nhịn, nhưng khi cô vừa tới, dường như tất cả những lời thỉnh cầu anh đều có thể nói ra khỏi miệng.

Cô gái khựng lại, xoay đầu lại nhìn anh.

Hạc Lâm chỉ ống tiêm ở bên cạnh, giải thích: “Tớ không tiện lắm.”

...

Được rồi, Tạ Liễu Liễu nhất thời không có lý do từ chối.

Ai bảo anh vì cô nên mới ngồi ở chỗ này chứ?

Tạ Liễu Liễu nghe xong liền đi rót nước, bưng trở về đưa cho anh.

Hạc Lâm duỗi tay nhận lấy, mở miệng nói cảm ơn.

Tạ Liễu Liễu lễ độ hỏi: “Còn có việc gì cần tớ giúp không?”

Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng hỏi, cô còn phải trở về lớp học nữa. Tuy rằng xin giáo viên ngữ văn ra ngoài đi toilet, nhưng cũng không thể nán lại quá lâu. Cô định chuẩn bị rời đi, lại không ngờ tới Hạc Lâm sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

“Tiết thứ ba, thứ tư sáng hôm nay là môn toán, thầy toán sẽ giảng câu cuối cùng của bài thi tháng lần trước.” Anh nói, giọng điệu rõ ràng rành mạch, dường như việc đang đợi cô chính là vấn đề này. “Nghe nói câu đó còn có một cách giải khác.”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Quả nhiên, anh tiếp túc hỏi: “Lớp các cậu có giảng qua chưa?”

Lớp của Tạ Liễu Liễu không chỉ đã giảng qua, mà Tạ Liễu Liễu còn nhớ cách giải đó rất rõ ràng.

Trời sinh não cô nhảy cảm với các con số, những đề bài mà thầy từng giảng qua cô đều sẽ không quên.

Cô không cần phải nói, Hạc Lâm đã nhìn ra đáp án từ trên mặt cô.

Khóe môi mảnh của cậu thiếu niên cong lên, tay sờ cằm bỏ xuống, nói: “Tớ chưa được nghe.” Anh hỏi cô, giọng nói dễ nghe từng chữ từng chữ truyền vào trong tai cô: “Có thể chỉ cho tớ không?”

*

Không phải là Tạ Liễu Liễu không muốn chỉ anh.

Chỉ là học sinh giỏi lớp anh nhiều như thế, anh không hỏi bọn họ, tại sao hết lần này tới lần khác muốn cô chỉ?

Tạ Liễu Liễu không nghĩ ra vấn đề này, cũng không tùy tiện đồng ý.

Cô yên lặng, đang suy nghĩ từ chối như thế nào, thì ngoài cửa phòng y tế đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Hừm, không phải là đánh bóng rổ thôi sao, còn đụng mạnh vào ông đây như thế…”

Cùng lúc đó, có một nam sinh khác khuyên giải, “Lam Thiếu, đừng mắng nữa, tôi thấy bọn họ cũng không phải cố ý.”

“Phổi của ông đây bị bọn họ đụng vào cũng sắp lòi ra rồi, cậu nói bọn họ không có cố ý? Hửm…”

Hai nam sinh thao thao bất tuyệt nói chuyện đã đi tới trước cửa.

Không đợi người bên trong có bất kỳ phản ứng nào, cửa bỗng chốc bị đẩy ra!

Lam Thiếu Khâm cùng một nam sinh khác đi vào trong phòng y tế, nhìn một vòng, không thấy bóng dáng ai, không khỏi hỏi: “Sao không thấy ai hết vậy, giáo viên đâu?”

Nam sinh kia cũng cảm thấy kỳ quái, lờ mờ nói: “Lúc nãy cửa không có khóa, có phải giáo viên đã ra ngoài rồi hay không?” Cậu ta hỏi Lam Thiếu Khâm, “Lam Thiếu, chúng ta chờ ở đây sao?”

Lam Thiếu Khâm tùy ý lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống, người ngả đông ngả tây, duỗi tay ôm ngực nói: “Cậu xem thử có thuốc gì không? Có thể làm cho tớ lập tức khỏe mạnh như hổ.”

Nam sinh đáp lại một tiếng, nghiêm túc đi tìm.

...

Ở phía sau tấm rèm, lời mà Tạ Liễu Liễu muốn nói bị nghẹn ở họng.

Bọn họ ở trong góc chết của phòng, là nơi duy nhất bị ngăn cách, nếu như không cố gắng tìm kiếm, vốn dĩ sẽ không phát hiện ra chỗ này được.

Lúc nãy Tạ Liễu Liễu cũng bởi vì như vậy mà suýt chút nữa bỏ qua Hạc Lâm.

Nhưng tấm rèm không thể cách âm, một khi bọn họ phát ra chút thanh âm thì bên ngoài sẽ nghe rõ tường tận.

Tạ Liễu Liễu không biết rõ vì cái gì, mà không muốn để người khác biết cô ở riêng với Hạc Lâm.

Nhưng vào lúc này, dường như Hạc Lâm không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, sắc mặt vẫn như cũ, hỏi lần nữa: “Có thể…”

Tạ Liễu Liễu lập tức không chút nghĩ ngợi, duỗi tay che miệng của anh.

Tim của cô đập rất nhanh, giống như có người chạy đuổi theo ở phía sau, một khắc cũng không ngừng.

Rõ ràng không có làm chuyện gì với Hạc Lâm, rõ ràng cô không cần có bất kỳ chột dạ nào, nhưng tâm tình lại căng thẳng một cách khó hiểu như thế.

Không muốn để người khác biết bọn họ cùng ở trong một không gian nhỏ, không muốn để người khác biết cô cố ý trốn học đi thăm anh… không muốn để người khác biết, cô để ý tới anh như thế.

Cũng may giọng nói của Hạc Lâm không lớn, mà tiếng động tìm kiếm ở bên ngoài quá lớn.

Nên Lam Thiếu Khâm và nam sinh kia đều không nghe thấy.

Cô gái khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên miệng anh cũng nhẹ nhàng buông xuống.

Lòng ngón tay cô mềm mại, mang theo một chút hương ngọt tinh tế, giống như vị ô mai của loại kẹo trái cây mà cô hay ăn.

Bởi vì căng thẳng, thậm chí đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Thật đáng yêu.

Hạc Lâm thu ánh mắt rồi khẽ cười, lại không bỏ qua vấn đề của mình, giương mắt lên, dùng giọng nói chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Có thể chỉ cho tớ không?”

Vào lúc này, Tạ Liễu Liễu căn bản không có đường để từ chối.

Hai người bên ngoài còn chưa đi, cô không đồng ý, khó đảm bảo anh sẽ không tiếp tục hỏi tiếp.

Vì vậy chỉ có thể tuỳ tiện gật đầu, nói một tiếng được.

*

May là Lam Thiếu Khâm và nam sinh kia không ở bên ngoài lâu. Bọn họ không đợi được giáo viên y tế, cầm thuốc xong tùy tiện đăng ký liền rời khỏi.

Tạ Liễu Liễu đi theo sau.

Không bao lâu, Hạc Lâm truyền thuốc xong, cũng rời khỏi phòng y tế.

...

Hết tiết tự học tối, Tạ Liễu Liễu đi đến bên lớp trọng điểm tự nhiên kế bên.

Học sinh lớp 10 không có chịu khó giống học sinh lớp 12, sau tiết tự học tối thì gần như không có ai tự nguyên ở lại.

Cả căn phòng vắng vẻ, chỉ có Hạc Lâm còn ngồi bên cửa sổ làm bài.

Tạ Liễu Liễu ngồi ở chỗ trước anh, xoay người, đưa bài thi tháng mà thầy toán giảng vào hôm nay ra, bắt đầu định giảng đề.

Hạc Lâm nhìn thấy cô, lấy tai nghe xuống làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Hạc Lâm thông minh hơn Tạ Liễu Liễu nhiều, những công thức phức tạp kia, vốn dĩ đối với anh là chuyện không thành vấn đề.

Tạ Liễu Liễu gục xuống bàn từng bước từng bước suy luận, chứng minh, bởi vì gặp trở ngại mà cả đề bài có vẻ khó hiểu lại không có chút thú vị. Nhưng Hạc Lâm lại không tốn chút sức nào, sau khi nói xong thì anh không chỉ hiểu ý, mà còn có thể “học một biết mười” rất nhanh.

... Điều này khiến Tạ Liễu Liễu rất không có cảm giác giỏi giang gì.

Tạ Liễu Liễu định giảng đề xong cho Hạc Lâm liền rời khỏi, kết quả bởi vì sự hiếu thắng, mà cô ở lại thảo luận cùng anh mấy đề toán.

Không phải không thừa nhận, Hạc Lâm có ý nghĩ xảo trá rất chuẩn. Mỗi lần đều dùng ít bước nhất để đạt được thứ mình muốn, dùng lời thỉnh cầu đơn giản nhất để có được đáp án chính xác.

Người bình thường căn bản không theo kịp ý nghĩ của anh, nhưng mỗi một bước của anh đều không sai, làm người khác không tìm ra chút sơ hở nào.

Khó trách người thế này có thể giữ vững thành tích đứng nhất trường.

Bởi vì, sự ưu tú này thật khiến người khác tức giận.

Tạ Liễu Liễu nghĩ.

Bất tri bất giác đã đến mười giờ rưỡi, cả sân trường đều vắng người.

Ký túc xá của Tạ Liễu Liễu ở phía sau sân thể dục, trước kia cô đều tự mình đi về. Nhưng hôm nay Hạc Lâm lại khăng khăng muốn đưa cô trở về, cô không từ chối được, đành phải đồng ý.

Hai người cùng nhau đi đến lầu dưới ký túc xá, Tạ Liễu Liễu lo lắng anh bị cảm còn chưa khỏi, sau khi nói chào tạm biệt xong, liền trở về ký túc xá trước.

Sau lưng không có tiếng động, Hạc Lâm đứng lặng im tại chỗ.

Tạ Liễu Liễu đi được một nửa, nhớ tới áo của Hạc Lâm còn đang trong cặp da của mình, vội vàng xoay người, muốn gọi anh lại:

“Hạc...”

Nhưng ở ngoài tòa nhà yên tĩnh, không thấy bóng dáng của Hạc Lâm đâu.

Chỉ có cách đó không xa, một dáng người gầy gò dựa vào thân cây.

Nam sinh mặc áo đồng phục bình thường, khoanh hai tay lại, thái độ tự tại.

Cậu ở nơi xa nhìn cô, ánh mắt không chuyển. Mái tóc màu trắng bạc dưới ánh trăng rửa tội, càng gây sự chú ý rõ hơn.

Trang 4/11 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/