Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

 
Có bài mới 13.12.2018, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 505
Được thanks: 2075 lần
Điểm: 36.5
Có bài mới [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt - Điểm: 53
Tên truyện: Anh trai nhỏ
Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Nguồn convert: tangthuvien
Editor: Tịnh Hảo
Số chương: 27 chương + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt, thanh xuân vườn trường, HE

images

Giới thiệu:

Kế bên nhà họ Tạ có một anh trai nhỏ chuyển đến,

Anh có dáng người cao lớn, thành tích xuất sắc, biết chơi bóng rổ, ngay cả đầu ngón tay cũng đẹp. (*)

- - là “con nhà người ta” hoàn mỹ trong miệng những phụ huynh khác.

Tạ Liễu Liễu cao 1m57, tế bào vận động cực kém, mỗi lần nhìn thấy anh đều đi đường vòng.

Không phải là bởi vì tự ti, tuyệt đối, không phải thế.

(*) Trong raw là "连手指甲盖儿都是双眼皮的": đây là một cách ẩn dụ, so sánh ngón tay giống như mắt hai mí hoặc đôi mắt có ý là rất "xinh đẹp". (Câu này nhờ có bạn người Trung giải thích mình mới hiểu được T.T)

☆, Chương 01: Lớp ngắn

Sau khi phát tờ điền phân lớp xã hội và tự nhiên xuống, chủ nhiệm lớp chỉ dặn dò đơn giản đôi câu thì rời khỏi phòng học.

Lớp học nhốn nháo lên, có người đang lo âu vì chọn xã hội hay là chọn tự nhiên.

Một bạn nam sinh cầm bảng điền chọn môn đến trước mặt Tạ Liễu Liễu, lớn tiếng hỏi: “Lớp trưởng, cái này khi nào nộp thế?”

Tạ Liễu Liễu thu hồi ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, nhớ lại lời của Trần Khải Đông vừa mới nói với cô, trả lời nói: “Thứ hai.”

“Trễ như thế à.” Nam sinh nói thầm một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Một nam sinh khác mặc đồng phục quần đùi bước đến, đứng sát vào ôm bả vai của nam sinh kia, dáng vẻ cà lơ cà phất nói: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, đừng gọi là lớp trưởng, lớp chúng ta rõ ràng là “lớp ngắn” mà.”

Nói xong, cậu ta chuyển con ngươi nhìn lén Tạ Liễu Liễu, dường như đang mong chờ cô tức giận hoặc là phản ứng khác của cô.

Nhưng mà Tạ Liễu Liễu chỉ bình thản thu hồi ánh mắt, chống cằm nhìn sân bóng rổ ngoài cửa sổ, tiếp tục thất thần.

Nam sinh tự cảm thấy bẽ mặt, khẽ xoa lỗ mũi rồi xoay người rời đi.
Mãi cho đến lúc tan học, Tạ Liễu Liễu cũng không mở miệng nói câu thứ hai.

Trên đường đi ra cổng trường, Từ Niệm đưa cho Tạ Liễu Liễu một quyển sách sửa đề sai, thấy cả ngày tâm tình cô không tốt, nên cô ấy nghĩ rằng tại vì chuyện phân lớp mà buồn phiền, nói, “Cậu có gì mà buồn phiền chứ? Thành tích môn toán và vật lý của cậu đều rất tốt, chắc chắn chọn khoa học tự nhiên. Môn toán của tớ quanh năm đều nằm chót lớp, nên mới phải học khoa Văn…”

Tạ Liễu Liễu nhận lấy quyển sách, giải thích: “Không phải tớ buồn phiền chuyện này.”

“Vậy thì là chuyện gì?”

Từ Niệm suy đoán, “Là vì Liêu Xuân Sinh? Cái người nói chuyện rất đáng ghét như cậu ta, cậu không cần để ý đến đâu.”

Liêu Xuân Sinh chính là nam sinh nói câu “lớp ngắn” ngày hôm nay với Tạ Liễu Liễu.

Cũng không phải bởi vì cậu ta.

Tạ Liễu Liễu lắc đầu, cất quyển sách sửa đề sai vào trong cặp da, chun mũi, nghiêm túc nói, “Hôm nay lúc kiểm tra sức khỏe, thầy thể dục viết thiếu 2cm trong mục chiều cao của tớ.”

Từ Niệm: “...”

Hằng năm, trường học của bọn họ đều có kiểm tra sức khoẻ, đảm bảo tố chất sức khỏe cơ bản của học sinh.

Tạ Liễu Liễu nói: “Khi tớ đi tìm thầy thể dục, thì thầy ấy nói đã đưa thông tin lên trên rồi, không thể sửa được.”

Từ Niệm không thể tưởng tượng nổi, “Chỉ có như vậy thôi sao?”

Mà cô không vui cả ngày?

“Chuyện này rất nhỏ sao?” Tạ Liễu Liễu nghiêm túc nói, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ kiên quyết không thể bỏ qua, “1m55 và 1m57, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

“...”
Từ Niệm không biết phải an ủi cô như thế nào.

Thân là người có dáng cao luôn được sắp đứng hàng cuối vào mỗi lần tập thể dục, quả thật Từ Niệm không thể nào hiểu được cảm giác đau đớn của “người bé con” như Tạ Liễu Liễu.

Nghiêm chỉnh mà nói thì Tạ Liễu Liễu cũng không tính là quá thấp, 1m57, có thể miễn cưỡng xem như là mức dưới trung bình trong thời đại ngày nay.

Nhưng mà khung xương cô nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân mảnh mai, ngũ quan rất trẻ con, đương nhiên thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi rất nhiều. Hơn nữa, bờ vai mềm mại buông lỏng xuống, giống như em gái nhỏ chưa nẩy nở ở nhà bên, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ôm vào ngực.

Không trách được nam sinh trong lớp cứ thích chọc cô.

Bề ngoài vô hại, đáng yêu như thế, cùng với biểu cảm lúc nào cũng thận trọng của cô, cho dù có bắt nạt thì cũng cảm thấy thích thú hơn người khác nhiều.

Từ Niệm muốn nói chút gì đó để nói sang chuyện khác, thì đột nhiên sân bóng rổ bên trái vang lên tiếng reo hò mãnh liệt.

Không biết là lớp nào đang tổ chức trận đấu bóng rổ với lớp nào, giữa sân có một nam sinh đoạt lấy quả bóng từ trong tay đối phương, bật nhảy lên, khuỷu tay nhẹ nhàng đập về trước.

Là một quả bóng ba điểm chuẩn xác!

“Đẹp quá.” Bạn học đi ngang qua không kìm lòng được huýt sáo.

Tạ Liễu Liễu vốn không có hứng thú với những chuyện này, chỉ là bị sự nhiệt tình bên cạnh hấp dẫn, cô quay đầu nhìn lại, liền bị dáng người cao gầy kia chiếm lấy lực chú ý.

Nam sinh đập tay ăn mừng cùng với đồng đội bên cạnh, khẽ vung áo T-shirt trước người lên, tùy ý xoa đầu, ngẩng mặt, nụ cười trên gương mặt vô cùng sáng rỡ.

Vóc dáng của anh rất cao, giữa một nhóm nam sinh mồ hôi nhễ nhại kia thì càng nổi bật hơn. Bả vai rộng lớn, tay chân thon dài, nhìn sơ thì khoảng 1m85 trở lên. Quả bóng vừa rồi là nhờ anh ném vào, trận đấu đã đến một phút cuối cùng, 79:31, thắng lợi thật hoàn mỹ.

Xung quanh có người đưa nước cho anh, anh vặn mở nắp chai, nâng cổ lên uống không chút khách khí.

Mồ hôi nóng hổi trượt xuống theo hai bên má, đường nét của cái cổ thẳng tấp thật lưu loát, giống như một con hạc xinh đẹp.

Đầu của Tạ Liễu Liễu chợt nghĩ đến loài động vật đó, giống y hệt anh lúc chơi bóng rổ, động tác lưu loát, dáng người mạnh mẽ. Mặc dù cách rất xa, cũng cảm giác được là rất cao.

“Đó là ai?” Tạ Liễu Liễu khác thường hỏi.

Trường trung học tư nhân Minh Đức có hơn 60 lớp, lớp 10 có 26 lớp, tổng số người hơn một ngàn người. Tuy Tạ Liễu Liễu không thể quen biết hết từng người, nhưng người này đối với cô, thật sự quá xa lạ.

Từ Niệm nhìn theo ánh mắt cô, lộ ra dáng vẻ hiểu rõ, “Cậu nói cậu ấy à? Cậu ấy là học sinh chuyển trường mới tới lớp (12), tên là Hạc Lâm, nghe nói trước kia cậu ấy học trường điểm của tỉnh.”

Tạ Liễu Liễu nghiêng đầu, “Trường điểm của tỉnh đến trường của chúng ta?”

Mặc dù trường của họ cũng được xem là trường trung học số một, số hai, nhưng so với trường điểm của tỉnh, thì vẫn kém một khoảng lớn.

Có ai mà bỏ trường điểm không học, đến một trường tư nhân nho nhỏ?

Từ Niệm lại không có bất kỳ kinh ngạc gì, dường như đã sớm biết chuyện này, “Chuyện này có gì đâu, hơn nữa nghe nói trước kia cậu ấy đánh nhau, đả thương người khác trong trường học, bị nhân viên trong nhà trường khuyên rút khỏi trường, bất đắc dĩ mới đến trường của chúng ta.”

Tạ Liễu Liễu không nói lời nào.

“Nếu không thì cậu nghĩ xem học kỳ một sắp hết rồi, tại sao còn phải chuyển trường?”

Tạ Liễu Liễu nhìn về phía sân bóng rổ lần nữa, đám người ở chỗ đó đã tản đi nhiều rồi.

Cậu nam sinh ấy bị một đám nam sinh khác vây quanh ở bên trong, cùng đi đến lầu học.

Khi đi qua trước mặt các cô, ánh mắt của Hạc Lâm lơ đãng chuyển động, nhìn về phía các cô. Ánh mắt đen láy sạch sẽ, không có chút gợn sóng, chỉ là trong lúc vô tình đảo qua, xẹt qua rất nhanh.

Tạ Liễu Liễu không chú ý tới ánh mắt anh, mà tim lại đập mạnh và loạn nhịp trong lời nói của Từ Niệm.

Đánh nhau đả thương người? Nhân viên nhà trường khuyên rời khỏi trường?

Người thoạt nhìn xuất sắc như vậy cũng sẽ đánh nhau sao?

Cô nâng mắt lên nhìn lần nữa, thì Hạc Lâm và nhóm bạn đã đi xa, dần biến mất ở lầu học.

Tạ Liễu Liễu thu hồi suy nghĩ, cùng Từ Niệm đi ra khỏi cổng sân trường.

*

Về đến nhà, phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tin tức thời sự đang phát sóng.

Cha của Tạ Liễu Liễu đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhặt rau vừa xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông xoay người hỏi, “Tan học rồi à, sao hôm nay về muộn thế?”

“Trên đường hơi kẹt xe ạ.” Tạ Liễu Liễu cởi giày, nhìn xung quanh một vòng thì không nhìn thấy bóng dáng của mẹ Tạ, hỏi: “Mẹ con đâu?”

Cha Tạ cầm cặp da tiếp cô, nói: “Mấy ngày nữa là Tết Đoan Ngọc, mẹ con đến nhà hàng xóm đưa bánh tro rồi.”

Tạ Liễu Liễu dừng lại, “Hàng xóm?”

Cha Tạ nói tiếp, “Sáng hôm nay vừa mới chuyển đến, là một người phụ nữ dẫn theo một đứa con trai.”

Tạ Liễu Liễu có chút kinh ngạc.

Căn nhà mà Tạ gia mua là một tiểu khu mới xây, môi trường cực tốt, giáp với nội thành, một tầng chỉ có hai hộ gia đình. Bọn họ chuyển đến hơn nửa năm, nhà kế bên vẫn luôn không có động tĩnh gì, vốn bị một ông chủ lớn nào đấy nhìn trúng, về phần đưa cho tình nhân một hay tình nhân hai thì không biết. Sau này hình như mở rộng thương nghiệp gì đó mà làm ĩ lên, không mấy vui vẻ nên không mua nữa. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên có người vào ở.

Nhưng Tạ Liễu Liễu cũng không muốn đi tìm hiểu, cô chỉ nghe một bên tai, rồi cầm cặp da đi vào phòng, chuẩn bị làm bài tập cho chủ nhật này.

Tổng bài thi của mỗi khoa phát ra hơn mười tờ, cô bắt đầu làm bài thi ngữ văn trước, khi viết thuộc lòng thơ cổ đến câu “Ngửa nhìn vũ trụ to lớn, nhìn xuống đủ loại phồn vinh” thì bút hết mực. Tạ Liễu Liễu tìm trên bàn học cũng không thấy ngòi bút, đành phải cầm lấy bóp tiền, nói một tiếng với cha Tạ rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu nhà cô có một siêu thị cỡ nhỏ, đồ vật đầy đủ hết.

Tạ Liễu Liễu chọn một hộp ngòi bút, lại mua thêm vài cây bút mới xinh xắn, rồi mới trở về tiểu khu.

Tiểu khu làm hoạt động phủ xanh rất tốt, cỏ xanh tươi trải dưới đất, không khí trong lành.

Có lẽ là hộ gia đình không nhiều, nên chó mèo lang thang ở bên ngoài rất thích ở lại trong này. Tạ Liễu Liễu trông thấy một con mèo núp trong bụi cỏ dưới lầu, cái bụng tròn trĩnh, giống như là đang mang thai. Cô ngồi xổm xuống chơi đùa với con mèo một lát, sờ khắp người chỉ tìm được một viên kẹo marshmallow, xé giấy gói kẹo ra để lên trước mặt nó.

Con mèo cái le đầu lưỡi, chỉ chốc lát sau liền liếm sạch sẽ.

Cô thấy nó ăn xong, thỏa mãn phủi tay đứng lên.

Vừa quay đầu, lại trông thấy một người chống xe đạp đứng sau lưng cô.

Chân sau của Hạc Lâm chống trên mặt đất, hai tay vịn tay lái, nửa người trên khẽ khom ra phía trước, dáng người dài và cao lớn. Quả bóng rổ treo trên tay lái, chiếc xe đạp màu huỳnh quang càng thêm chói mắt dưới ánh trời chiều.

Dường như anh đã đợi đã lâu, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chăm chú vào cô, không nhúc nhích.

Tạ Liễu Liễu ngẩn người, vô ý thức lui về phía sau một bước.

Con đường này hơi hẹp, cây cối sum suê chiếm đi một phần lớn không gian, chỉ có thể miễn cưỡng chứa được hai người sánh bước, hơn nữa anh còn dẫn một chiếc xe đạp.

Tạ Liễu Liễu nghĩ là do mình cản đường của đối phương, nên cô cùng con mèo bước lên bậc đá bên vỉa hè, nhường đường cho đối phương.

Nhưng mà Hạc Lâm chỉ đứng yên ở nơi đó, không tiến cũng không lùi.

Tạ Liễu Liễu suy nghĩ một chút, lại lui về sau một bước.

Hạc Lâm vẫn không động.

Lẽ nào anh còn muốn cô lui nữa sao?

Tạ Liễu Liễu lui về sau tiếp, chỉ có thể chui vào trong tán cây xanh, đành phải bỏ con mèo xuống, xoay người bước về trước.

Nhắc tới cũng kỳ quái, cô vừa di chuyển thì xe đạp phía sau cũng chuyển động theo.

Hạc Lâm đi theo sau lưng cô.

*

Nhà của Tạ Liễu Liễu ở tòa A, hộ riêng 4, cô đứng ở thang máy, chỉ thấy Hạc Lâm đẩy xe đạp đi đến.

Thang máy “đing” một tiếng thì dừng lại, cửa mở ra.

Hai người một trước một sau đi vào thang máy.

Tạ Liễu Liễu duỗi tay ấn nút thang máy tầng thứ 19, quay đầu nhìn nam sinh ở phía bên kia.

Anh để tóc không dài không ngắn, vầng trán no đủ, mũi thẳng, đường nét trên mặt rõ ràng, tuấn tú đẹp trai.

Không biết có phải do chơi bóng mệt ở trường hay không, mà đôi mắt anh lúc này cụp xuống, có chút tùy ý lại có chút thờ ơ, không biết đang nhìn đi đâu.

Tạ Liễu Liễu không biết anh chuyển đến vào lúc nào, cũng không nhớ tiểu khu nhà mình có một người như thế.

Trong lòng cô có chút kỳ quái, cho đến khi thang máy đi lên một nửa, mới nhớ đến người này căn bản chưa nhấn tầng trệt thang máy!

Anh đã quên? Hay là cố ý?

Nghĩ đến lúc nãy ở dưới lầu anh còn chậm rãi không chịu đi lên trước, đợi mình đi trước rồi mới đi phía sau người ta, thì cô không kiềm được nghĩ ngợi lung tung.

Tạ Liễu Liễu cẩn thận nhìn anh chăm chú, cứ nhìn anh mãi, chỉ là anh không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho đến khi thang máy lên tới tầng 19, cửa mở ra.

Tạ Liễu Liễu đi về phía trước một bước, quả nhiên Hạc Lâm vẫn theo ở phía sau.

Cô đột nhiên dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt đề phòng.

Hạc Lâm đột nhiên bị kẹt ở giữa cửa thang máy, tiến hay lùi cũng không được. Anh không có chút biểu cảm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, rất nhanh đã hiểu được ý của cô, có chút buồn cười, lại có chút lạ lùng, khóe miệng cong lên thành nụ cười mang vẻ cợt nhả, giọng nói vừa êm tai vừa thong thả: “Cậu, lo tớ đang bám đuôi theo sao?”

Tạ Liễu Liễu không nói gì, nhưng biểu cảm kia đã nói rõ, chẳng lẽ không đúng sao?

Cố ý chờ cô ở dưới lầu, tiến vào thang máy chung với cô, bây giờ lại đi lên cùng một tầng lầu với cô.

Làm như cô không biết nhà kế bên không có người ở vậy?

Trong đầu nhất thời chợt lóe qua cái gì đó, nhưng cô vẫn chưa nắm bắt được mấu chốt.

Tình cảnh rất cứng ngắc.

Đúng lúc này, thang máy quá giờ chưa đóng cửa phát ra tiếng cảnh báo chói tai, cánh cửa ở hộ gia đình khác trên tầng 19 đột nhiên được mở ra, một người phụ nữ ôn nhu mặc đồ ở nhà đứng ở cửa, khi trông thấy Hạc Lâm thì khẽ cười, nói với anh: “A Lâm, con đã trở về rồi à.”

Hạc Lâm khẽ gật đầu.

Sau đó, mẹ của Tạ Liễu Liễu cũng đi ra từ bên trong, trông thấy Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm đứng chung với nhau, hơi bất ngờ nói: “Vốn định giới thiệu cho hai người các con làm quen, không nghĩ tới các con cùng nhau trở về rồi.” Sau đó kéo Tạ Liễu Liễu đến bên cạnh, nói với cô: “Liễu Liễu, vị này là dì Hạc vừa mới chuyển đến vào hôm nay, còn người này là anh Hạc Lâm, lớn hơn con ba tháng, cũng đang học lớp 10 tại trường trung học tư nhân Minh Đức…”

...

Tạ Liễu Liễu đứng ngây người tại chỗ, trong tai toàn tiếng nói nhiệt tình của mẹ.

Cô ngửa đầu, lại ngửa đầu, mới có thể đối mắt với “anh Hạc Lâm”.

Khi đó phản ứng đầu tiên của não không phải là khiếp sợ, mà là hoang mang.

Một người chỉ lớn hơn cô ba tháng, rốt cuộc là ăn cái gì, mà cao như thế chứ?





Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 28.01.2019, 21:38, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2018, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 505
Được thanks: 2075 lần
Điểm: 36.5
Có bài mới [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt - Điểm: 45
Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 02: 30cm

Mẹ của Tạ Liễu Liễu gói bánh tro rất ngon.

Hạt dẻ, tôm nõn, nấm hương và thịt nạc gói chung với nhau, gạo nếp mềm dẻo phủ ở trên, cắn một miếng hoàn toàn cảm nhận được mùi vị hoàn mỹ.

Bình thường Tạ Liễu Liễu đều có thể ăn luôn hai cái, nhưng hôm nay thái độ khác thường, chỉ lột vỏ lá bánh tro rồi ngồi trong ghế sofa, vẫn không nhúc nhích xem TV chăm chú.

“Đứa nhỏ Hạc Lâm này thật sự rất xuất sắc, nghe mẹ thằng bé nói hồi học tiểu học đã đạt được quán quân cuộc thi Olympic toàn quốc dành cho thiếu nhi, bởi vì lúc cấp hai chơi bóng rổ rất giỏi, nên được tỉnh đặc cách tuyển vào trường thể thao. Thi chuyển cấp ba thì vào được lớp chọn của trường trung học trọng điểm của tỉnh, sau này định thi vào đại học Bắc Kinh…”

Mẹ của Tạ Liễu Liễu vẫn chưa thỏa mãn, từ sau khi trở về từ nhà kế bên thì không ngừng nói tốt về Hạc Lâm.

“Một mặt tường của nhà bọn họ đều treo giấy khen và huy chương mà thằng bé đạt được từ nhỏ, đứa nhỏ này không chỉ học tập có thành tích tốt, mà cũng tham gia rất nhiều vào hoạt động ngoại khóa, mẹ của thằng bé cũng không cần quá bận tâm, thằng bé còn hiểu chuyện lại lễ phép…”

Nói xong, nhớ tới biểu hiện lúc nãy của Tạ Liễu Liễu ở thang máy, không khỏi hỏi:

“Liễu Liễu, anh Hạc Lâm chào hỏi con, sao con không nói câu nào? Như vậy tỏ ra rất không lễ phép, bình thường mẹ nói với con thế nào…”

Tạ Liễu Liễu im lặng ôm gối, vẫn không lên tiếng như cũ.

Tình huống lúng túng như lúc nãy. Hạc Lâm hạ chân chống xe đạp, dáng người cao lớn như thế xông tới trước mặt cô, có vẻ đăm chiêu nói: “Ồ, hóa ra cậu cũng học lớp 10.”

Trên mặt anh mang theo nụ cười, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

Rõ ràng không có ác ý gì, nhưng vào trong tai Tạ Liễu Liễu lại giống đang chế nhạo.

Cười nhạo chiều cao của cô không hợp với tuổi.

Muốn cô nói cái gì?

Thực xin lỗi, suýt chút nữa coi cậu là tên biến thái cuồng theo dõi người khác sao?

Tạ Liễu Liễu nói không nên lời, vì vậy giống như bây giờ, trốn tránh thực tế nói sang chuyện khác.

Cô lấy bảng điền nguyện vọng phân khoa mà chủ nhiệm Trần Khải Đông phát, để đến trước mặt mẹ, cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của bà: “Thầy nói tuần sau tụi con sẽ phải phân khoa chọn xã hội hay là chọn tự nhiên, yêu cầu phụ huynh ký tên ở dưới ạ…”

Rốt cuộc cha của Tạ Liễu Liễu cũng thu hồi ánh mắt từ trên TV, hỏi: “Con định chọn gì?”

Tạ Liễu Liễu nói: “Khoa học tự nhiên ạ.”

Cha Tạ khẽ gật đầu, dường như rất đồng ý, “Khoa học tự nhiên tốt, sau này lên đại học cũng có nhiều hướng chọn lựa hơn, còn có thể làm nghiên cứu khoa học. Quan trọng là con yêu thích.”

“Nhưng con gái chọn khoa học tự nhiên có phải rất cực hay không?” Mẹ của Tạ Liễu Liễu lo lắng, “Lớp khoa học tự nhiên đều là con trai, Liễu Liễu cạnh tranh nổi với các bạn sao? Có phải con gái học khoa xã hội sẽ ổn hơn không, sau này cũng tìm được công việc tốt.”

“Nam sinh nhiều thì sao, Liễu Liễu chúng ta kém hơn bọn nhóc đó sao?” Chạ Tạ phản bác, chỉnh âm thanh TV nhỏ hơn chút xíu, “Tôi thấy Liễu Liễu học khoa tự nhiên cũng rất tốt, từ nhỏ con bé đã thích những con số, bà bảo con bé học khoa xã hội, chưa chắc con bé sẽ học tốt.”

Mẹ của Tạ Liễu Liễu bị thuyết phục, từ nhỏ Tạ Liễu Liễu đã không thích những thứ văn chương rườm rà và lịch sử khô khan, nhưng lại cực nhạy với những con số, chỉ nhìn số điện thoại và công thức toán học qua một lần là sẽ ghi nhớ liền, tất cả thành tích của các môn khoa học tự nhiên đều là nổi trội trong lớp. DDLqD~@$

Chỉ là bà không muốn chấp nhận dễ dàng như thế, cho nên đẩy tờ nguyện vọng phân khoa vào trong lòng Tạ Liễu Liễu, kiếm cớ nói: “Không phải Hạc Lâm ở nhà kế bên cũng phải phân khoa sao, các con học cùng một trường, đúng lúc đi qua hỏi ý của thằng bé thử đi. Nhìn xem thằng bé muốn chọn cái gì, các con cùng góp ý lẫn nhau.”

Tạ Liễu Liễu: “...”

Tạ Liễu Liễu giãy giụa: “Tại sao con phải hỏi ý của cậu ấy?”

Mẹ Tạ nói: “Thành tích của thằng bé tốt như vậy, đương nhiên hiểu biết hơn cha mẹ nhiều. Con đi hỏi thử đi, cũng không rơi mất miếng thịt nào.”

Tạ Liễu Liễu vẫn không muốn đi qua lắm, “Cậu ấy hiểu được bao nhiêu chứ, không phải cũng là học sinh thôi sao…”

Nhưng cha Tạ cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, khuyến khích Tạ Liễu Liễu trao đổi với “anh Hạc Lâm”, bọn họ đều là học sinh, chắc là sẽ có chung đề tài.

Nào ngờ Tạ Liễu Liễu không thích giao tiếp với người không quen biết.

Đặc biệt là một người bạn cùng tuổi cao hơn cô gần 30cm.

Cõi lòng muốn đóng băng rồi.     

Đều cùng 16 tuổi, nhưng sao anh lại cao hơn cô nhiều như vậy?

Nhưng sự phản kháng của cô không có tác dụng gì cả, cuối cùng vẫn bị cha mẹ Tạ hợp lực đẩy ra khỏi nhà.

Đứng ở cửa số 1902 bên cạnh, Tạ Liễu Liễu ôm bảng nguyện vọng phân khoa trong ngực, bước chân giống như bị gió quấn chặt ở trên nền gạch sứ, chậm chạp không thể bước về phía trước.

Cách đó không lâu, cô còn chặn chủ nhân của căn nhà này ở trong thang máy, khi Hạc Lâm chào hỏi cô, thì cô lại im lặng không lên tiếng đáp lại. Bây giờ có tư cách gì mà đến nhà người ta hỏi chọn xã hội hay chọn tự nhiên?

Tạ Liễu Liễu có chút buồn bực, không hề muốn đi vào.

Cô chần chừ ở cửa thật lâu, tay nâng lên nhiều lần rồi lại buông xuống, cuối cùng cũng không gõ cửa.

Thôi bỏ đi, cô tự nói với mình, chỉ là ở cùng một tầng lầu mà thôi, sau này cũng không nhất định sẽ xuất hiện cùng một lúc.

Cho dù là chạm mặt ở trong trường, nhiều lắm cũng là chào hỏi một tiếng thôi.

Cần gì phải làm khó mình như thế?

Cô đứng ở bên ngoài đợi một lát rồi mới trở về, mẹ cũng không biết rốt cuộc cô có đi hỏi hay không.

Tạ Liễu Liễu hạ quyết tâm, định chuẩn bị ngồi trong hành lang, nhưng dưới chân vừa mới động đậy, thì cửa chính ở trước mặt đột nhiên mở ra, một bóng dáng trực tiếp che phủ cô.

Hạc Lâm mặc áo thun màu trắng giản dị, quần đùi thể thao, chắc là vừa mới tắm xong, tóc hơi ướt, bị anh xoa tùy ý ở trên trán, che đi gương mặt anh tuấn của anh.

Mùi bồ kết tươi mát xộc tới, Tạ Liễu Liễu đứng yên tại chỗ.

Hạc Lâm cũng không nghĩ tới vừa mở cửa sẽ thấy cô, thoáng sững sờ.

Tạ Liễu Liễu chuyển đề tài cực nhanh, nghĩ đến vô số lý do giải thích cho hành động của mình, mở miệng nói: “Cậu đi đâu thế?”
     
Hạc Lâm quơ quơ ví tiền trong tay, trả lời cô: “Mua dấm chua.”

Lông mày cong lên, cười như không cười hỏi: “Còn cậu? Tại sao ở trước cửa nhà tớ?”

Tạ Liễu Liễu không thể trả lời, do dự một hồi lâu, hỏi: “Mẹ tớ bảo tớ qua hỏi cậu, bánh tro mẹ gói có ngon không?”

...

Nói xong câu đó, liền lập tức muốn đổi ý.

Quá lúng túng, thật giống như một cuộc trò chuyện gượng gạo.

Cũng may Hạc Lâm không nghĩ nhiều như cô, khóe miệng cong lên, nụ cười trở nên chân thành hơn, khen ngợi nói: “Ăn ngon lắm, cảm ơn dì thay tớ nhé.”

Tạ Liễu Liễu gật đầu, cuối cùng muốn kết thúc chủ đề này, xoay người về nhà.

Hạc Lâm lại đột nhiên gọi cô, “Chờ một chút.” Anh nói: “Tớ đi lấy đồ.”

Sau đó xoay người, đi vào bên trong nhà.

Thông qua cửa trước sáng sủa, Tạ Liễu Liễu có thể trông thấy phòng khách rộng rãi của nhà anh.

Cô cảm thấy rất kỳ quái, anh đi lấy đồ, tại sao muốn cô chờ ở cửa?

Rất nhanh, sự ngờ vực này đã có giải đáp, khi Hạc Lâm trở về thì cầm một túi kẹo đủ màu đủ dạng.

Anh khẽ cúi người xuống, đưa túi lớn đến trước mặt cô, nói: “Cái này là lúc tan học tớ mua ở siêu thị, cậu thích ăn kẹo nên cho cậu đống này nè, coi như là đáp lễ mà dì tặng bánh tro đi.”

Tạ Liễu Liễu liền giật mình, không có đưa tay ra nhận, mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi: “Sao cậu biết tớ thích ăn kẹo?”

Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu bọn họ quen biết nhau.

Vấn đề mà Tạ Liễu Liễu chợt hỏi Hạc Lâm, dường như anh cũng không biết trả lời thế nào, hoặc là hối hận vì mình nói sai rồi. Không được tự nhiên vuốt cổ dời tầm mắt đi, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm hành lang cửa sổ, một lát sau, lại quay đầu, khóe miệng từ từ cong lên tạo thành một nụ cười, giọng nói trầm thấp phát ra: “Đoán thôi.”

Hạc Lâm: “Không phải con gái đều thích sao.”

Dáng vẻ của anh không giống nói dối, dường như thật sự chỉ tiện tay tặng quà cho hàng xóm mới khi lần đầu gặp.

Tạ Liễu Liễu nhìn chằm chằm anh, rất lâu, mới nhận túi kẹo nặng trịch này, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

*

Tạ Liễu Liễu ở nhà hai ngày, làm bài tập cả hai ngày.

Liên tục không có ra cửa, cũng không có gặp lại Hạc Lâm bên cạnh nhà.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Liễu Liễu thay đồng phục, kiểm tra xem bài tập các môn có đem theo đầy đủ hay không, lấy tiền sinh hoạt cả tuần từ cha mẹ, ăn bữa sáng xong rồi mới ra khỏi nhà.

Nhà cô cách trường học hơi xa, xe buýt lại chỉ có một chiếc, nửa tiếng mới đến một chuyến. Cho dù mỗi lần đều thức dậy từ rất sớm, nhưng thời gian đến trường cũng chỉ giới hạn là “không đến muộn” mà thôi.

Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, cô đến trạm xe sớm vài phút so với bình thường, nhưng đợi đã lâu mà xe buýt vẫn chưa tới.

Từ 6:25 đợi đến 6:55, người xung quanh chờ xe đã đi không ít rồi, mà cô vẫn đeo cặp da đứng ở nơi đó.

Trường có tiết tự học buổi sáng vào 7:50, từ nhà tới trường cần tới 40 phút, đi đường 5 phút. Nếu như xe vẫn không đến, thì hôm nay cô nhất định sẽ đến trễ.

Nghĩ đến gương mặt vô tư của chủ nhiệm lớp, Tạ Liễu Liễu hơi mím môi.

Trường của bọn họ mỗi tuần đều có người của hội học sinh kiểm tra ở cổng, đến muộn trừ điểm, nhuộm tóc trừ điểm, mặt mày tác phong không nghiêm chỉnh cũng trừ điểm.

Một khi điểm số quá thấp thì sẽ không đạt được lớp xuất sắc trong cuộc bình chọn mỗi tuần.

Chủ nhiệm lớp rất để ý những chuyện này, cho nên nếu có người làm cho lớp bị trừ điểm, thầy ấy đều không chút lưu tình mà xử phạt như nhau…

Tạ Liễu Liễu ngẩn người, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói du dương:

“Sao cậu còn chưa đi?”

Giống như cơn gió mát lướt qua bên tai, đưa tới một viên kẹo bạc hà vào sáng sớm đầu hạ.

Tạ Liễu Liễu xoay người lại, thì nhìn thấy Hạc Lâm đạp xe dừng ở một bên, chân dài chống đất, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Cô khựng lại, thành thật trả lời: “Đợi xe.”

Hạc Lâm khẽ nhíu mày.

Buổi sáng lúc rời giường anh đã nghe thấy tiếng đóng cửa rời nhà của cô, bây giờ đã qua nửa tiếng, mà cô vẫn còn đang đợi xe sao?
     
Hạc Lâm: “Tớ vừa mới nghe người ở bên kia nói đã xảy ra tai nạn giao thông, toàn bộ xe bị ngăn ở chỗ kia rồi, tạm thời không qua được.”

Trong lòng Tạ Liễu Liễu thoáng hồi hộp.

Hạc Lâm hỏi: “Cần tớ chở cậu không?”

Tạ Liễu Liễu kinh ngạc, vô ý thức lắc đầu: “Không cần.” Cô nói: “Tớ đợi một lát đã.”

Đôi mắt màu nâu sẫm của Hạc Lâm nhìn cô một lát, thật không có kiên nhẫn mà, đạp bàn đạp, người nhanh chóng tiến lên phía trước.

Tạ Liễu Liễu tiếp tục chờ.

Lại qua vài phút, giống như Hạc Lâm nói vậy, hình như phía trước xảy ra tại nạn xe, không chỉ xe mà cô đợi, còn có mấy chiếc xe buýt khác cũng đều bị kẹt ở đó.

7:05, xe vẫn chưa tới.

Tạ Liễu Liễu không tự giác được nắm chặt cặp da, không phải trong lòng không sốt ruột.

Có mấy người không kiên nhẫn được nữa đành bắt xe rời khỏi, trạm xe chỉ còn lại một mình cô.

Tạ Liễu Liễu cũng có thể bắt xe đến trường giống như những bạn đó, nhưng mà phí sinh hoạt mà mẹ Tạ cho cô không nhiều lắm, nếu như cô làm như vậy, chắc chắn mấy ngày sau sẽ đói bụng.

Khi cô đang xoắn xuýt giữa việc đến trễ và sống những ngày với cái bụng đói, thì tiếng phanh xe đạp chói tai cắt ngang khoảng không gian vắng vẻ.

Hạc Lâm quay lại, xe đạp màu vàng huỳnh quang khó khăn dừng ở bên cạnh, anh nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ, sáng sủa thanh tú.

Lúc này đây, anh không hỏi ý của cô nữa, mà nói thẳng: “Lên đi.”

Anh: “Tớ chở cậu đến trường.”

Tạ Liễu Liễu ngơ ngác đứng  tại chỗ.

Hạc Lâm thấy cô không có bất kỳ động tác nào, khóe miệng nâng lên, lại có chút ý xấu xa, lười nhác trêu chọc:

“Tớ đặc biệt trở lại đón cậu, cậu sẽ không muốn để chúng ta cùng đến muộn chứ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.12.2018, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 505
Được thanks: 2075 lần
Điểm: 36.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt - Điểm: 38
Edit: Tịnh Hảo

☆, Chương 03: Bám chặt áo của tớ

“...”

Đương nhiên Tạ Liễu Liễu không muốn đến trễ, nhưng mà, cô thấy chỗ ngồi phía sau xe của Hạc Lâm hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có thì muốn chở cô bằng cách nào đây?

Dường như anh có thể nhìn ra nỗi nghi hoặc của cô, Hạc Lâm thu hồi nụ cười trên môi, khẽ thẳng người lên, nói: “Không có bảo cậu ngồi ở phía sau.”

Anh nhẹ nhàng cong ngón trỏ và ngón giữa lại, gõ lên giá xe đạp phía trước, nói với cô: “Ngồi ở chỗ này nè.”

Tạ Liễu Liễu: “...”

*

Từ tiểu khu tới trường học mất 40 phút, Hạc Lâm đạp xe rất nhanh.

Xe đạp của anh đã từng được anh sửa lại, thân xe nhẹ nhàng, tốc độ xe không giảm. Cho dù chịu tải trọng là hai người, cũng không cảm thấy khó khăn chút nào.

Đặc biệt là dáng người xinh xắn của Tạ Liễu Liễu, càng không mang theo bao nhiêu sức nặng.

Duy nhất có một cái không ổn chính là khoảng cách giữa giá xe và tay lái quá xa, Tạ Liễu Liễu không với tới tay lái, đành phải đỡ ống tuýp xe đạp phía sau.

Chỉ là nếu như vậy thì động tác này thật sự rất thân mật.

Tay Tạ Liễu Liễu cách bên chân của Hạc Lâm không đến 3cm, hơi động một chút sẽ chạm vào nhau. Cô giống như bị điện giật đột nhiên rụt tay về, để ở giữa không trung, không biết phải làm sao.

Đúng lúc xe đạp rẽ vào đường khác, thân xe nghiêng, người cô đảo về một bên.

Tay mắt Hạc Lâm lanh lẹ đỡ bả vai cô, cúi đầu nói một câu gì đó với cô.

Tạ Liễu Liễu không nghe rõ, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Xe chạy rần rần, tiếng gió ồn ào.

Hạc Lâm liền cúi người xuống, ghé sát vào lỗ tai cô, nhắc lại từng chữ:

“Nắm chặt áo tớ.”
     
Tạ Liễu Liễu chần chừ một giây, nhìn đồng phục màu xanh lam bị gió cuốn lên, cô muốn nói không cần, nhưng xe đạp lại quẹo cua, cô bị nghiêng về trước nên cuối cùng cũng đưa tay nắm chặt hai bên thắt lưng anh.

Vóc người của cậu thiếu niên cao gầy cách càng gần, càng ngửi được mùi hương mát lạnh dễ chịu trên người anh.

Cánh tay anh vòng hai bên cô, giam chặt cả người cô ở trong.

Cái cằm ở trên đỉnh đầu cô, tiếng hô hấp nặng nề thoáng vang bên tai cô, quấn quanh bên tai cô.

Tay Tạ Liễu Liễu nắm chặt vạt áo của Hạc Lâm rồi buông, buông xong thì lại nắm chặt. Giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Cuối cùng cả hai người đều không nói một lời gì cả.

7:48 phút, rốt cuộc hai người họ cũng thành công đến cổng trường học.

Hạc Lâm bóp thắng, xe vững vàng dừng lại.

Lúc này ở cổng trường không có ai cả, tất cả mọi người đã sớm vào lớp học, chỉ có vài thành viên hội sinh viên cùng mấy học sinh thường xuyên đi trễ.

Tạ Liễu Liễu nắm chặt cặp da, nhảy xuống từ trên xe.

Hạc Lâm đẩy xe đạp chậm rãi đi sau lưng cô.

Bên cạnh có người nhìn thấy bọn họ cùng đi xe đạp thì huýt sáo chọc đùa không ngừng.

Một học sinh trong hội viên hình như biết Hạc Lâm, nhìn thấy anh thì đi đến bên cạnh, cất sổ ghi tên, nhếch miệng cười: “Mới vừa đánh lộn bị đuổi học ở trường tỉnh thì đã đi tán em gái ở trường mới, không tệ không tệ, không hổ là Hạc Gia của tớ.”

Bước chân của Hạc Lâm dừng lại, nhìn cô gái đi ở phía trước, nghiêm mặt, giải thích nói: “Là hàng xóm ở kế bên, mẹ cậu ấy nhờ tớ săn sóc cậu ấy. Sáng nay sắp đến muộn, cho nên tiện đường chở cậu ấy đi một đoạn.”

Nói xong, chỉ chỉ nam sinh trước mặt, cười như không cười cảnh cáo nói: “Đừng có nói lung tung.”

Nam sinh nghe vậy, khẽ liếm khóe miệng không đồng ý. Nhìn anh, rồi lại nhìn Tạ Liễu Liễu ở phía trước, hiểu rõ nói, “Biết rồi, biết rồi.”

Nhưng có vẻ càng mập mờ hơn.

*

Một tuần này trôi qua gió yên sóng lặng.
     
Tạ Liễu Liễu không đến trễ, cũng không bị trừ điểm, lớp bọn họ thuận lợi được bình chọn là lớp xuất sắc.

Thứ sáu, trường học bắt đầu phân lớp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Khóa này bọn họ có tổng cộng 14 lớp khoa học tự nhiên, 12 lớp khoa học xã hội, mỗi một khoa sẽ có một lớp trọng điểm. Tạ Liễu Liễu bị phân đến lớp (1) khoa học tự nhiên, đúng lúc kế bên lớp trọng điểm tự nhiên, cùng học với cô còn có mấy học sinh chung lớp lúc trước.

Từ Niệm bị phân đến lớp (15) khoa học xã hội.

Trừ lớp trọng điểm là dựa vào thành tích đứng trong top 40 ra, thì lớp thường bọn họ chia theo ngẫu nhiên.

Từ Niệm biết Tạ Liễu Liễu bị phân đến lớp bình thường, không đợi đến lúc tan học, tan tiết thứ nhất đã hùng hổ từ lớp (15) đến cửa lớp (1), chặn Tạ Liễu Liễu ở ngoài cửa:

“Cậu làm gì vậy hả, trước kia cứ luôn ở lớp bình thường thì thôi đi, bây giờ cũng chia khoa rồi, sao cậu vẫn còn ở đây? Thành tích các môn tự nhiên của cậu xếp hạng bao nhiêu thế?”

Tạ Liễu Liễu đang định đi nhà vệ sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị đi thì bị cô ấy ngăn lại. Không muốn bạn mới trong lớp nghe được cuộc đối thoại nên cô bèn kéo cô ấy đến một góc nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Từ Niệm cũng không nói sang chuyện khác, mà hỏi: “Có phải cậu đứng hạng thứ 41 không?”

Tạ Liễu Liễu không lên tiếng.

Từ Niệm vừa nhìn vẻ mặt cô thì biết mình đoán không sai, lúc này mắt trợn trắng lên, tức gần chết.

Trước kia vẫn chưa phân khoa tự nhiên và xã hội, trường học chỉ có một lớp trọng điểm, điểm của Tạ Liễu Liễu cứ xếp hạng thứ 41 toàn khối. Không có duyên với lớp trọng điểm.

Hiện tại phân khoa tự nhiên và xã hội, Từ Niệm cho rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn, cô nhất định có thể được chọn vào, ai mà biết thi môn tự nhiên vẫn xếp hạng thứ 41!

Thành thật mà nói, không phải cô cố ý chứ?

Từ Niệm nói: “Phiếu điểm của cậu đâu? Lấy ra cho tớ xem nào.”

Tạ Liễu Liễu: “...”

“Ở trong lớp.” Tạ Liễu Liễu nói: “Không có mang theo.”

Nhưng thật ra là cô không muốn đi lấy, lấy ra chắc chắn sẽ bị Từ Niệm trách mắng một trận.

Nhưng Từ Niệm không phải là người dễ bị xua đuổi như vậy, cô ấy nói: “Không lấy cũng được, vậy cậu nói cho tớ biết kết quả mỗi môn của cậu thi được bao nhiêu điểm.”

Tạ Liễu Liễu thật không còn cách nào.

Cô biết tính cách của Từ Niệm, là người có đánh vỡ nồi cát cũng phải hỏi đến cùng. Nếu như hôm nay không để cô ấy thực hiện được, thì nhất định cô ấy sẽ liên tục hỏi tiếp.

Cho nên Tạ Liễu Liễu giãy giụa một lát, vẫn báo điểm thật rõ ràng.

Số học 141, ngữ văn 115, môn tự nhiên tổng hợp 274, mỗi môn đều có thành tích thi không tệ.

Duy chỉ có tiếng Anh... 53 điểm.

Từ Niệm khiếp sợ, “Tiếng anh của cậu là dùng não tiểu học sao? Tại sao lại thi kém như vậy?”

Hơn nữa kỳ kiểm tra tiếng Anh lần này trường đã giảm độ khó xuống, điểm bình quân của khối đều ở trên 70 điểm. Từ Niệm cho rằng tạ Liễu Liễu sẽ thi ít nhất là 75 điểm, không ngờ cô lại thi thấp kỷ lục như thế.

Tạ Liễu Liễu che lỗ tai, nhoài người ra ngoài lan can hành lang, “Tiếng anh của tớ vốn không tốt… Tớ thật sự đã nhìn mấy thì hoàn thành điền vào chỗ trống mấy lần, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc had done và have done có gì khác nhau. Không phải đều là chia động từ ở thì hoàn thành sao. Có thể trời sinh tớ không thích hợp học tiếng anh… dù sao sau này tớ cũng không có ý định ra nước ngoài học.”

Giọng điệu mang vẻ không chịu cầu tiến.

Nhưng có những chuyện không phải cô muốn bỏ là có thể bỏ.

Thi tốt nghiệp trung học thì phải thi tiếng anh, giống như trời phải đổ mưa, gái lớn phải lấy chồng, không thể ngăn được.

Từ Niệm hít sâu một hơi, bắt đầu khuyên cô: “Cậu vẫn nên cố gắng học tiếng anh đi, sau này trường của chúng ta sẽ chia lại lớp trọng điểm qua mỗi học kỳ. Chỉ cần tiếng anh của cậu thi cao một chút, thì tiến vào lớp trọng điểm sẽ không thành vấn đề.”

Đáng tiếc là Tạ Liễu Liễu không hào hứng lắm: “Có vào lớp trọng điểm hay không thì liên quan gì đến tớ? Tớ ở đây cũng có thể học rất tốt, còn không có loại áp lực song song đó.”

“Cậu...”

Từ Niệm bị ý nghĩ không hề có chút ý chí chiến đấu của cô làm kinh ngạc đến ngây người, dùng một ngón tay chỉ về phía một nam sinh trong lớp (1), hỏi: “Lớp trọng điểm có dạng học sinh này sao? Có cậu ấy trong lớp chẳng lẽ không ảnh hưởng đến học tập của cậu à? Hay là cậu cảm thấy sau này có thi đại học được hay không cũng không liên quan đến cậu?”

Nam sinh bị cô ấy chỉ là một người có vóc dáng cao cao, nhuộm tóc màu bạc hà.
     
Nam sinh dựa vào bên cạnh bàn trên bục giảng, hai tay để ở trong túi, đang ngả nghiêng cười đùa cùng với nam sinh hàng đầu tiên.

Hình như cậu biết có người đang bàn luận về cậu nên quay đầu lại, cái đầu chói lọi càng thêm rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt mang vẻ tìm kiếm, rơi ở trên người Tạ Liễu Liễu.

“Tiểu ve sầu...”

Cậu vừa định gọi, thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng ba, bốn chục tuổi mặc áo sơ mi sọc ca rô. Đeo mắt kính không gọng, trong cơn giận dữ nhìn cậu: “Lam Thiếu Khâm, em lại nhuộm tóc thành bộ dạng này hả!”

Sắc mặt Lam Thiếu Khâm thay đổi, ngừng nói.

Chủ nhiệm lớp bước tới phòng học, “Trưa hôm nay em lập tức đi nhuộm lại cho tôi!”

Ai ngờ cậu vừa khẽ động, bước tới vỗ vỗ bả vai của nam sinh nói, “Người anh em, một lát giúp tớ nộp bài tập nhé.”

Sau đó bóng người thoáng vụt qua, chạy ra ngoài!

Chủ nhiệm lớp tức giận đến mức rống to: “Em đứng lại đó cho tôi!”

...

Tạ Liễu Liễu: “...”

Từ Niệm: “...”

Chuyện như thế đều diễn ra một lần mỗi tuần ở trong lớp, hai người đã sớm quen khi nhìn thấy.

Đợi đến khi phòng học yên lặng trở lại, Tạ Liễu Liễu nói tạm biệt với Từ Niệm, mới đi vào bên trong.

Cùng lúc đó, ở cửa lớp tự nhiên (0) kế bên.

Một nam sinh ôm bài tập, hỏi người đứng ở cửa: “Hạc Lâm, thầy toán gọi cậu đến phòng làm việc của thầy kìa, sao cậu còn đứng ở đó? Sắp lên lớp rồi đấy!”

Hạc Lâm khẽ thẳng người lên, cười với cậu: “Đi liền đây.”

Sau đó dùng đầu lưỡi đẩy trong quai hàm, giống như thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, cậu biết tổng điểm của người xếp cuối cùng lớp chúng ta là bao nhiêu không?”

Nam sinh trêu chọc, “Sao thế, người đứng nhất lớp như cậu còn quan tâm đến một bạn học khó khăn sao?”

Anh cong môi, nói: “Tùy tiện hỏi thôi.”

Nam sinh nói: “Được chứ, nói cho cậu biết. Người xếp cuối cùng chính là tớ đây, tổng điểm là 595.”

Nam sinh: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Hạc Lâm không nói gì thêm, con ngươi chuyển động tới lui, nhìn về chỗ Tạ Liễu Liễu vừa mới đứng, dường như đang suy tư.

Chỉ kém có 12 điểm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Thùy Trang và 38 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

7 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 111, 112, 113

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

15 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

16 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

19 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 34, 35, 36



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 338 điểm để mua Thỏ lúc lắc
karrykane: anh co thieu nguoi yeu khong
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 639 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 630 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 289 điểm để mua Đôi thỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 607 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 577 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Gift cow

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.