Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 06.03.2019, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5724
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50


Lý Hiểu Tuệ đích thực không tin đây là sự thật. Tay bà đang đan một chiếc dép lê. Một là có thể làm thêm đôi dép cho gia đình, khách tới nhà cũng có dép thay. Hai là để giết thời gian, tìm thêm một thú vui lúc nhàn tản. Nghe thấy Tô Hạ Hoan nói câu này, chiếc que đan suýt nữa đâm vào tay bà.

Tô Triệt nhà hàng xóm?

Lý Hiểu Tuệ chớp mắt nhìn Tô Minh. Cả hai đều ngây người không hiểu chuyện gì.

Tô Hạ Hoan mãn nguyện: Ngây người rồi phải không, vậy là đúng rồi. Bố mẹ cứ không coi bọn con ra gì đi, bố mẹ cứ cảm thấy con đang nói đùa đi, ha ha!

Lý Hiểu Tuệ bỏ mấy thứ trên tay xuống, nghiêm túc nhìn con gái mình. Chuyện này Hoan Hoan không thể đùa giỡn được, cũng có nghĩa nội dung chắc chắn là thật: "Chuyện này là sao?"

"Con và Tô Triệt đến với nhau rồi." Tô Hạ Hoan hất cằm. Người mà cô tìm, ngoài việc không có ô tô riêng ra thì điểm nào cũng tuyệt vời.

Lý Hiểu Tuệ hít sâu một hơi: "Chuyện khi nào vậy?"

"Năm ngoái ạ." Nói tới đây, Tô Hạ Hoan buồn bã thở dài: "Mẹ, chuyện này còn không phải do mẹ mà ra ư? Mẹ nói con bao nhiêu tuổi rồi, Tô Triệt bao nhiêu tuổi? Mẹ bắt hai chúng con sống chung, trai chưa vợ gái chưa chồng, xảy ra chút chuyện chẳng phải quá bình thường sao? Trừ phi bao nhiêu năm nay, mẹ xem phim truyền hình chỉ là hoài công tốn sức.”

"Bớt nói với mẹ mấy lời tào lao đó đi. Lúc đó đã yêu nhau rồi, sao không nói với bố mẹ?"

"Chỉ mới yêu nhau chưa lâu, tình cảm chưa ổn định ạ."

"Giờ ổn định rồi sao?"

"Ồn định ạ, cực kỳ ổn định."

Tô Minh ho hai tiếng: "Con gái, con nghiêm túc chứ?"

Tô Hạ Hoan gật đầu: "Con và Tô Triệt đều rất nghiêm túc. Bây giờ anh ấy đang nói chuyện với bố mẹ mình, còn con nói chuyện với bố mẹ... Chúng con nhất định có thể ổn thỏa mọi chuyện. Nếu không thành công, hoặc bố mẹ sẽ trở thành những người bố người mẹ độc ác như trong phim truyền hình, hoặc bố mẹ không muốn con trai, con gái mình được hạnh phúc..."

Tội danh này...

Tô Minh nhìn sang Lý Hiểu Tuệ rồi nói ngay: "Con cho bố mẹ một chút thời gian để bình tĩnh lại, đường đột thế này... Nhưng sao hai đứa lại đến với nhau? Lớn lên cùng nhau có khác gì anh em ruột đâu, sao bỗng dưng lại đến với nhau?"

"Không bỗng dưng đâu ạ. Anh ấy nói anh ấy thích con từ lâu rồi, chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ trong chuyện này."

"Tại hồi cấp ba con làm nó tức quá chạy mất chứ gì?"

Tô Hạ Hoan nháy mắt: "Đó đều là hiểu lầm thôi."

Tô Minh cười hiền hòa. Tuy cảm thấy hơi bất ngờ nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại, nếu Tô Triệt là con rể mình, ông thấy cũng không tồi. Gia đình họ tuy không phải rất giàu có nhưng đủ điều kiện để con gái mình được sống thoải mái dư dả. Thời buổi này, đàn ông đều rất thực dụng. Tìm một đứa có tiền thì nó sẽ không coi con gái mình ra gì. Tìm một đứa thật thà mà sau này có tiền cũng không biết nó sẽ bê tha thành bộ dạng gì. Trước kia chưa nghĩ tới chuyện gả chồng cho con gái nên ông không cảm thấy gì, giờ nghĩ tới những chuyện này là đau đầu. Nếu chọn Tô Triệt thì những rắc rối đó sẽ không còn nữa.

Tuy không nhận được một câu trả lời chắc chắn từ phía bố mẹ nhưng Tô Hạ Hoan hiểu, lời nói của cô và Tô Triệt cùng lắm chỉ giúp bố mẹ có dự tính trước trong lòng. Còn về quyết định sau cuối, vẫn phải để phụ huynh hai bên chính thức gặp nhau rồi tính.

Tô Hạ Hoan còn nghĩ đến ngày hôm sau họ mới nói đến chuyện này. Ai dè mọi người đều sốt ruột. Bố mẹ Tô Triệt trực tiếp gọi điện hẹn bố mẹ Tô Hạ Hoan ra ngoài, bàn chuyện ngay tại nhà hàng của gia đình Tô Triệt.

Ban đầu, Tô Phong và Đường Anh muốn mua chút gì đó rồi đến thẳng nhà Tô Hạ Hoan. Nhưng vì hai gia đình quá thân rồi, làm vậy lại thấy hơi kỳ quặc. Phần nữa là làm thế người ta sẽ nghĩ mình ép gia đình người ta. Chi bằng tìm một địa điểm trung gian, mọi người có gì cứ thoải mái cởi lòng.

Bố mẹ Tô Hạ Hoan vừa ra khỏi nhà thì chuông cửa vang lên.

Tô Hạ Hoan mở cửa, nhìn thấy Tô Triệt đứng ngoài, cô bèn dựa vào cửa cười nói: "Anh chàng đẹp trai, tìm ai vậy?"

"Em."

Tô Hạ Hoan mím môi: "Nhưng em đâu có quen anh, có phải anh tìm nhầm nhà rồi không?"

Tô Triệt đi thẳng vào trong, giữ chặt Tô Hạ Hoan hôn mạnh một cái: "Tìm nhầm nhà càng tốt, tiện cướp sắc."

Tô Hạ Hoan phá lên cười trong lòng anh rồi lập tức đóng cửa lại. Để người ta nhìn thấy không hay chút nào. "Sao anh lại qua đây?"

"Anh thấy bố mẹ đi ra ngoài là biết họ hẹn cô chú nói chuyện rồi."

"Thế lỡ bố mẹ em chưa đi thì sao?"

"Thì coi như gặp mặt bố mẹ vợ trước."

"Hừ, có mua được thứ gì đâu."

"Hay bây giờ chúng ta đi mua."

"Thôi khỏi." Tô Hạ Hoan lắc đầu: "Nhưng mà em hơi đói, ra ngoài ăn chút gì đi!"

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đi xuống dưới, vốn dĩ định tìm một quán đồ nướng gần đó ăn tạm. Nhưng mùi vị đồ nướng của thị trấn Bạch Hồ thật sự quá tầm thường. Hon nữa đã lâu lắm rồi cô không được ăn món Diêu Bì cực mỏng ở thị trấn bên cạnh. Diêu Bì của thị trấn Bạch Hồ đều là loại rất dày, mùi vị không bằng loại cực mỏng kia.

Dưới sự lải nhải của Tô Hạ Hoan, hai người họ đi xe máy tới đó ăn đồ nướng. Bữa ấy, họ ăn rất xa xỉ.

Trong lúc Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đang ngồi trước sạp đồ nướng mải mê ăn uống thì bố mẹ của họ cũng đang ngồi trong nhà hàng trò chuyện. Bốn người nhìn nhau, sau khi biết tất cả đều không có ý phản đối, họ vừa cắn hạt dưa vừa tiếp tục câu chuyện.

Đường Anh cảm thán: "Tôi nói mà, từ lâu tôi đã cảm thấy hai đứa nó có vấn đề. Chỉ là mọi người không cảm nhận được nên tôi không nói ra."

Tô Phong liếc nhìn vợ mình: "Mọi chuyện vỡ lở rồi mới nói.”

Đường Anh bĩu môi.

Lý Hiểu Tuệ lại có vẻ rất hứng thú: "Chị nhìn ra được ở điểm nào thế? Tôi chưa từng nghĩ đến phưcmg diện này."

Đường Anh trở nên tích cực: "Bọn trẻ này lớn lên liền hoàn toàn khác lúc nhỏ. Rất nhiều đứa lúc nhỏ thân thiết vô cùng nhưng khi lớn quan hệ lại rất bình thường, nhất là con trai và con gái. Nhưng mọi người nhìn hai đứa nhà chúng ta xem chúng không có cảm giác xa cách ấy..."

Lúc này Lý Hiểu Tuệ chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Chị nói thế hình như cũng đúng. Sau khi Hoan Hoan bị bệnh, Tô Triệt còn đưa nó về trường nữa."

Đường Anh bật cười: "Con trai tôi đối xử với người ta tốt như vậy mà tôi còn chưa có cơ hội được hưởng thụ, hời cho con gái chị rồi."

"Được rồi, với tính cách đó của Hoan Hoan..." Lý Hiểu Tuệ lắc đầu: "Cũng chỉ biết tìm một người đối xử tốt với nó thôi."

Đường Anh lập tức tiếp lời: "Chị cứ yên tâm đi. Chúng tôi không có thói quen xấu đó đâu. Mọi chuyện đều tùy chúng nó cả..."

Lý Hiểu Tuệ cười cười, nhưng không nói tiếp nữa, ngược lại dẫn dắt chủ đề về câu chuyện hồi nhỏ của Tô Triệt và Tô Hạ Hoan.

Thế là Tô Phong và Tô Minh cuối cùng cũng có thể tham gia.

Sau khi nhớ lại hết quá trình trưởng thành của các con, họ đều có chút cảm khái. Hình ảnh các con lúc nhỏ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt họ. Giờ chúng khôn lớn trưởng thành cả rồi, lại còn sắp kết hôn, sắp trở thành những người làm cha làm mẹ.

***

Trở về thị trấn Bạch Hồ, Tô Hạ Hoan cứ ngỡ về nhà là có thể nhìn thấy bố mẹ mình, vậy mà họ vẫn chưa về. Cô vô cùng sửng sốt, họ nói chuyện gì mà có thể lâu tới vậy chứ, "Hay anh vào nhà ngồi chơi?"

Tô Triệt lắc đầu: "Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, anh về trước đây... Tránh để cô chú nhìn thấy anh lại ngượng ngập."

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Tâm trạng của bố mẹ khi nhìn thấy Tô Triệt bây giờ nhất định sẽ khác lúc trước. Nếu họ thật sự trở nên khách khí, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan nhìn thấy cũng sẽ không quen.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Hạ Hoan phát hiện bố mẹ mình hình như rất vui vẻ?

Về sau cô mới hay, gia đình họ đã mời gia đình Tô Triệt cùng ăn cơm, tâm trạng vô cùng thoải mái, còn mua rất nhiều đồ ăn thức uống. Tô Minh đã lấy chiếc lò nướng mà ông đặt mua trên mạng ra để sử dụng, chuẩn bị làm một bữa lẩu và nướng thịnh soạn. Chiếc lò này từ ngày mua về tới giờ chỉ dùng đúng một lần, vì Tô Minh chê phiền phức, lúc rửa cũng rất tốn công.

Hôm nay Tô Minh chủ động lấy nó ra, có thể tưởng được tâm trạng của ông ra sao.     

Khi gia đình Tô Triệt tới, Tô Hạ Hoan có phần đứng ngồ không yên. Quan hệ đã khác rồi, hình như cô không thể tùy tiện như trước nữa.

Tô Hạ Hoan chào hỏi cô chú thật ngọt ngào, Đường Anh và Tô Phong cũng không làm khó cô, chỉ nói chuyện với Lý Hiểu Tuệ.

Tô Triệt ngồi thẳng xuống trước mặt Tô Hạ Hoan. Cô xấu hổ cúi đầu không nói một câu, tay cầm chiếc điều khiển ấn lung tung.

Lý Hiểu Tuệ ngước mắt nhìn con gái, bụm miệng cười. Hiếm có dịp bà được thấy dáng vẻ ngại ngùng của con gái: "Hoan Hoan, vào bếp rửa rau đi con."

"Dạ, vâng."

Tô Hạ Hoan đi xuống bếp, Tô Triệt dĩ nhiên cũng bị bố mẹ anh đuổi xuống phụ giúp.

Họ vừa đi khỏi là Lý Hiểu Tuệ cười phá lên, nói rằng Tô Hạ Hoan xấu hổ rồi. Bố mẹ Tô Triệt cũng đồng tình, bảo họ rất hiếm khi thấy con trai mình như vậy.

Tô Hạ Hoan đứng trong bếp rửa rau, phải hết sức kiềm chế bản thân mới không hét lên với họ một câu: Con nghe thấy cả đấy!”

Tô Triệt nghiêm túc đứng cắt nấm hương, thoáng ngẩng đầu nhìn cô: "Sao mặt em đỏ vậy?"

Tô Hạ Hoan mím môi: "Người ta lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng mà!"

"Nói câu ấy mà không thấy trái lương tâm à?"

"Thì tại... thì tại cảm giác cứ kỳ cục sao ấy. Anh nói xem bố mẹ anh liệu có vì sự thay đổi thân phận này mà bắt đầu soi mói bắt bẻ em không? Trước kia họ không thấy em có khuyết điểm gì, nhưng bây giờ tiêu chuẩn nhìn em đã khác rồi."

"Không đâu, bố mẹ anh không phải loại người ấy."

"Vậy chúng ta phải có lời trước. Dù họ nghĩ sao, anh cũng phải đứng về phía em."

"Việc này phải xem sức hấp dẫn của em đến đâu."



Họ rửa rau xong thì nồi lẩu cũng đã sôi, thêm một số gia vị nữa là bữa cơm chính thức bắt đầu.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt ngồi sát cạnh nhau. Việc cố tình sắp xếp như vậy khiến Tô Hạ Hoan không thoải mái lắm. Nhất là khi ánh mắt của Đường Anh cứ thi thoảng lại liếc qua. Tuy bà vẫn cười nhưng cô cảm thấy mình bị quan sát từng giây từng phút.

Tô Hạ Hoan không thích ăn đồ gia đình tự nướng cho lắm, chủ yểu là vì không đầy đủ gia vị, không được ngon như ngoài hàng.

Tô Hạ Hoan thích ăn rau cải, nhất là phần lõi mềm nhất ở trong cùng. Khi cô tự nấu ăn, thường sẽ không xé nhỏ ra mà cứ thế xào cà một cây cải nhỏ. Lúc này cô cũng làm đúng như thế.

Tô Triệt gắp phần lõi non cho Tô Hạ Hoan.

Đường Anh nhìn thấy, ho khẽ một tiếng: "Tô Triệt, mẹ muốn ăn ngó sen, con gắp cho mẹ một ít đi."

Tô Hạ Hoan lập tức cúi đầu.

Đường Anh được con trai gắp ngó sen cho, lại cố tình thờ dài: "Vẫn phải nhờ có Hoan Hoan mới được ăn miếng ngó sen con trai gắp."

Mặt Tô Hạ Hoan càng đỏ hơn: "Cô à, để con gắp cho cô."

Tô Hạ Hoan gắp thức ăn cho Đường Anh và Tô Phong, đồng thời cũng gắp cho bố mẹ mình các món họ thích. Tuy Lý Hiểu Tuệ và Tô Minh không nói ra nhưng rất vui vì con gái nhớ đến mình, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện và được an ủi.

Bữa cơm ấy trôi qua trong bầu không khí đầm ấm.

Sau đó, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan bị đuổi ra ngoài. Thị trấn Bạch Ho này chẳng có nơi nào để thăm thú, thế là họ lại đi tới khu thắng cảnh.

Mùa này cũng là mùa khá tiêu điều của nơi đây. Hơn nữa đối với những người đã ra ngoài ngắm nhìn vô vàn cảnh vật như họ thì thật sự chỉ có thể đi tản bộ.

Một lần nữa đi tới cây cầu treo ngày nào, Tô Hạ Hoan lại muốn đi lên.

"Năm ngoái lúc chúng ta cùng tới đây, anh nhắc tới bạn trai cũ của em, có phải là cố tình không?"

"Vậy em thật sự không còn nhớ họ nữa?"

Tô Hạ Hoan mím môi: "Trí nhớ của em đâu có tệ đến vậy."

Tô Triệt giật giật khóe môi.

Khi đi lên cầu treo, Tô Triệt vẫn nắm tay cô. Tô Hạ Hoan phát hiện hình như mình thật sự không thấy sợ hãi nữa: "Anh có để ý không? Những lời em từng nói với anh hồi cấp ba ấy."

Tô Triệt im lặng.

"Dù anh có để ý hay không, em vẫn muốn nói xin lỗi anh. Những lời em nói khi đó nhất định khiến anh rất khó chịu."

Không chỉ khó chịu mà còn như mắc xương cá trong cổ họng. Cho dù rất nhiều năm sau nhớ lại nó vẫn chưa khiến anh nguôi ngoai: "Vậy anh sẽ tha thứ cho em."

"Cảm ơn anh, người bạn trai rộng rãi của em."

Tô Triệt thở dài, không phải anh rộng rãi, mà chỉ có thể rộng rãi thôi. Nếu không còn có sự lựa chọn nào khác ư? Trách cứ cô ư? Há chẳng phải sẽ làm khó luôn cả bản thân mình.

"Lúc đó nhìn thấy em và họ ở bên nhau, anh đã làm rất nhiều việc để không chú ý tới em nữa, không chú ý tới hai người nữa. Nhưng anh không nhịn được. Thật ra lúc giáo viên tới tìm anh anh rất vui. Chí ít anh có lý do để được đứng trước mặt em."

"Em cũng rất vui, anh càng tức giận em càng vui. Bây giờ nghĩ lại, em đúng là cực kỳ ấu trĩ, nhưng lúc đó thật sự chìm đắm."

"Nhìn thấy anh giận lại càng vui?"

"Vì em nghĩ anh không thích em mà. Nên em cảm thấy nếu anh đã không thích em thì chí ít phải ghét em chứ, chí ít cũng nên khiến anh có chút cảm xúc với em."

"Thôi được rồi, em thắng."

Bản thân Tô Hạ Hoan cũng thấy mình buồn cười: "Này, hồi còn nhỏ chúng ta toàn làm những việc không dám nhắc lại."

"Đa số đều là em làm."

"Anh cũng có trách nhiệm. Nếu sau này anh có thể phát hiện ra mảnh giấy trong sách Hóa học, sao lúc đó lại không phát hiện ra?"

Tô Triệt rầu rĩ nói: "Ồ, việc này nên trách mẹ anh không sớm nhắc anh thu dọn đồ đạc?"

Tô Hạ Hoan lập tức sợ. Làm sao cô dám làm vậy với Đường Anh. Đó là mẹ chồng tưong lai của cô đấy, là người luôn tồn tại với thân phận Boss cuối trong các bộ phim truyền hình. Chỉ được lấy lòng, tuyệt đối không được đối đầu.

Mùa xuân này, vì chuyện đại sự cả đời của con cái, Tô Minh - Lý Hiểu Tuệ và Tô Phong - Đường Anh rõ ràng đều rất hứng khởi. Khi họ biết tin Tô Triệt đã bán căn nhà để đầu tư kinh doanh trồng chuối, quả nhiên như anh dự liệu, Tô Phong và Dường Anh không hề giận dữ chút nào, ngược lại còn khen ngợi con trai. Có quyết đoán, dám dứt khoát đầu tư, nếu không làm sao kiếm được tiền dễ dàng như vậy?

Tô Minh còn nói thẳng thắn hơn: Nhà bán rồi càng tốt, đằng nào sau này hai đứa cùng ở trong căn nhà của Hoan Hoan là được, nhiều nhà cũng lãng phí.

Thế là gần như ngày nào Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cũng được nghe bố mẹ khen ngợi họ. Nhất là mỗi lần Tô Phong uống say, kiêu hãnh nói với mọi người: "Tô Triệt và Hoan Hoan đã bán nhà tới thẳng thành phố X trồng chuối, một năm kiếm lại được tiền mua một căn nhà. Ai cũng nói chúng ta may mắn. Đầy đâu phải là may mắn. Đổi lại là anh, anh có chấp nhận bán nhà đi trồng chuối không? Đường đường là sinh viên đại học, chúng nó lại không ngại gian khó... Mọi người nên học tập chúng nó."

Tô Hạ Hoan nghe xong mà mặt mũi đỏ bừng, nhất là khi nghe được câu "đường đường là sinh viên đại học". Nếu trường cũ của cô biết họ đào tạo ra một người đi bán chuối như cô thì có lẽ muốn từ mặt cô luôn. Còn về Tô Triệt, chưa biết chừng anh còn lên cả trang nhất mặt báo luôn. Sau đó sẽ có vô số chuyên gia xuất hiện, phân tích xem tại sao một sinh viên tốt nghiệp Đại học B lại rơi vào cảnh túng quẫn phải đi bán chuối.

Tô Hạ Hoan không muốn nổi tiếng bằng cách ấy chút nào. Thế nhưng bố chồng tương lai của cô vẫn đi tuyên truyền với những người ông gặp mặt như vậy đấy.

Tô Hạ Hoan chỉ có thể dần dần thích ứng. Dù sao thì mấy chuyện khoe khoang này ngày nào cũng sẽ xảy ra, quen rồi sẽ khác thôi.

Bản thân Tô Hạ Hoan cũng biết được một ít chuyện từ bố mẹ mình. Năm đó họ có một số vốn nhỏ, bắt đầu muốn làm ăn. Ngay cả Trường Duyệt họ cũng khinh thường. Kết quả, họ vừa đi ra ngoài, chỉ biết lần mò sờ soạng, thật sự không biết gì hết. Lúc đó họ mới chợt hiểu, chẳng qua là họ ăn may, bán nhà kiếm được khoản tiền đầu tiên. Đừng nói là đi làm ăn xa, ngay cả sống ở Trường Duyệt thôi cũng khốn khó rồi. Vậy nên họ biết thân biết phận tiếp tục trở về thị trấn Bạch Hồ.

Thế nên cho dù rất nhiều người khen ngợi họ, bản thân họ lại hiểu rất rõ thực lực của mình. Họ chỉ có thể làm ăn tới mức này mà thôi, sự nghiệp phát đạt đều dựa vào may mắn, chứ không phải năng lực. Còn hiện tại giữ được những cơ ngơi này chính là mục tiêu của cuộc đời họ.

Họ không dám bước ra khỏi thị trấn nhỏ bé này. Nhưng con cái của họ dám, dám liều, dám làm, không sợ thất bại.

Tô Hạ Hoan nghe mà có chút buồn lòng. Không phải bố mẹ không dám mà vì họ từng rất khổ cực, không nỡ phải chịu cảnh mất mát. Còn con cái của họ thì dám. Chẳng phải đây chính là tình yêu thương của người làm cha mẹ sao?

Buổi tối, khi Tô Hạ Hoan và Tô Triệt gọi điện thoại trò chuyện, nhắc đến kế hoạch tương lai, cả hai cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng họ đều cho đây là một động lực. Vì việc mà họ làm chính là việc họ yêu thích, không phải nhiệm vụ, cũng không bị ai ép buộc.

Căn nhà ở thành phố B của Tô Triệt chắc chắn phải bán đi.

Tô Triệt đã nhờ người hỏi rồi, không ít người muốn mua lại. Vài ngày nữa anh sẽ tới thành phố B xử lý chuyện căn nhà ấy, tiện thể gặp gỡ một vài đồng nghiệp trước đây và liên lạc với vài người bạn cũ.

Tô Hạ Hoan bỗng nhiên hiểu ra: "Có phải bây giờ chúng ta kết hôn rồi, sau này chúng ta làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền cũng có một nửa là của em không?"

"Phải, em gấp gáp muốn lấy anh rồi à?"

"Phải đấy. Vào lúc anh còn chưa thành đạt, em phải giữ chặt anh đã. Như vậy em chính là người con gái đã ở bên anh lúc gian nan nhất. Người xưa chẳng phải có câu "Không được bỏ rơi người vợ Tào Khang(*)" đó ư?"

(*) Tào khang nghĩa đen là cám bã, nghĩa bóng chỉ sự khổ cực, vất vả, về sau, người ta dùng cụm từ "Người vợ Tào Khang" để nói về người vợ lấy về khi còn nghèo khó, hai vợ chồng hoạn nạn có nhau.

"Buộc phải nghĩ xa, như vậy sau này cho dù anh bỏ em e vẫn còn tiền. Chia cho em một nửa để anh đau lòng chết đi".

"Nếu anh thất bại, một nửa số nợ cũng là của em."

"Điều đó cũng không sai. Anh sẽ ôm chân em gào khóc xin em đừng rời xa anh."

Tô Triệt chống tay lên trán. Chuyện này đúng là chỉ có thể vảy ra trong tưởng tượng của cô thôi. Ôm chân cô gào khóc ư? Xin lỗi nhé, điều đó chắc chắn không thể.

Một khi suy nghĩ muốn lấy Tô Triệt bùng lên trong đầu Tô Hạ Hoan, cô sẽ không kiềm chế được bản thân nữa. Cô bàn bạc xong xuôi với Tô Triệt, ngày hôm sau họ sẽ cầm sổ hộ khẩu lén lút đi đăng ký kết hôn!

Mấv chuyện kết hôn này, lựa chọn thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như giây phút này cô muốn lấy người đàn ông đó làm chồng thì phải thực hiện ngay.

Tô Hạ Hoan lục lọi tìm sổ hộ khẩu ở nhà. Việc này khiến Lý Hiểu Tuệ tò mò, bà nhìn cô một lúc.

"Con đang làm gì vậy?"

"Con tìm sổ hộ khẩu."

Lý Hiểu Tuệ bèn đặt sổ hộ khẩu trước mặt Tô Hạ Hoan.

Tô Hạ Hoan hơi choáng váng: "Mẹ, mẹ không hỏi con cần thứ này làm gì ư?"

"Còn có thể làm gì, chẳng phải là đi đăng ký kết hôn sao?"

"Mẹ, sao mẹ không phản đối con chứ!"

"Không phản đối, con sớm ngày lấy chồng cho mẹ được yên tĩnh."

Phải, đây nhất định là mẹ ruột của cô.

Tô Hạ Hoan thở dài ngao ngán. Haiz, không bị bố mẹ ngăn cấm, sao cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì. Tốt nhất là bị bố mẹ ngăn cản, sau đó mình tranh đấu để thoát khỏi kìm kẹp. Thứ tình yêu và hôn nhân vượt lên sự phản đối như vậy mới càng hiếm có và đáng quý chứ.

Kết quả thì hay rồi, Lý Hiểu Tuệ không những không phản đối, còn rủ cả Tô Minh và bố mẹ Tô Triệt cùng họ đi đăng ký kết hôn.

Tô Hạ Hoan cảm thấy như vậy có phải mình đã bước qua cánh cửa hôn nhân thần thánh dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: QuyQuy, conluanho, luna.moon, thuyl
     

Có bài mới 06.03.2019, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5724
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51


Những ngày sau đó, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều bận túi bụi. Tô Triệt phải tới thành phố B bán căn nhà, sau đó liên lạc với đồng nghiệp và bạn thân của anh. Tô Hạ Hoan thì tới Yên Xuyên quan sát địa điểm làm văn phòng sau này. Địa điểm thì không cần suy nghĩ, càng xa trung tâm càng tốt, những nơi ấy giá nhà mới rẻ. Ngoài ra Tô Hạ Hoan còn phải đi chọn xe. Sau khi suy tính, Tô Hạ Hoan cảm thấy mua một chiếc xe việt dã sẽ tốt hơn. Tuy đắt hơn một chút nhưng sau này đi đâu cũng tiện lợi.

Khi công việc của Tô Hạ Hoan và Tô Triệt còn chưa giải quyết xong, bố mẹ họ lại cảm thấy dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, dĩ nhiên phải sớm tổ chức đám cưới. Thế là tới lúc Tô Triệt và Tô Hạ Hoan nhận được tin tức, bố mẹ họ đã định sẵn thời gian, thông báo với bà con họ hàng. Còn về địa điểm, dĩ nhiên sẽ là nhà hàng của gia đình Tô Triệt.

Tô Hạ Hoan cảm thấy có chút may mắn. Tổ chức ở nhà hàng của gia đình anh không quá ồn ào phức tạp. Làm đám cưới ở một nơi thân quen, bản thân cũng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.

Thế là tất cả mọi người đều bận rộn. Bố mẹ hai bên không những bận chuyện đám cưới mà còn phải giải quyết một số căn nhà họ đang sở hữu. Lúc trước họ mua với giá quá rẻ, địa điểm lại không tệ, có rất nhiều người hỏi mua lại. Có điều vài năm trước họ chỉ cho thuê, bây giờ định bán đi nên thông báo với bà con họ hàng thân thiết, ai có ý định sẽ tới bàn bạc giá cả.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt sắp lập nghiệp nên cần một khoản tiền không nhỏ. Người làm cha mẹ nhất định phải dốc hết sức ủng hộ con cái.

Bản thân Tô Phong cũng cảm khái, nếu không vì các con đều là con một, chuyện này sẽ rất đau đầu. Con cái lập nghiệp, người làm cha mẹ không thể không lo. Nhưng nếu lo thì đứa còn lại sẽ suy nghĩ thế nào? Nếu chỉ âm thầm giúp đỡ, sau này bị phát hiện lại càng ầm ĩ hơn.

Bố mẹ muốn sinh bao nhiêu đứa con đó là tự do và quyền lựa chọn của bố mẹ. Nhưng nếu nói bố mẹ sinh nhiều con cũng không ảnh hưởng gì tới đứa đầu tiên thì chắc chắn chỉ là một lời nói dối thiện chí. Đương nhiên, tình thân và huyết thống thì không tiền bạc nào có thể đong đếm được.

Khi hai bên gia đình lần lượt bán đi các căn nhà và mặt tiền mình sở hữu, Tô Hạ Hoan mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra bố mẹ mình đã mua vài căn nhà ở Trường Duyệt. Vì sao cô không biết gì cả?

Câu hỏi của Tô Hạ Hoan bị bố mẹ cô khinh bỉ: Đến cả chủ tiệm làm tóc cũng có thể mua cho con mình mỗi đứa một căn nhà, gia đình chúng ta mua vài căn thì có gì không đúng chứ?

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế. Chỉ có điều bố mẹ cô và bố mẹ Tô Triệt bán nhà bán đất rầm rộ như vậy khiến cô và Tô Triệt đều rất áp lực. Nếu như tương lai thất bại, mọi người đều biết thì hai người họ chắc chắn sẽ trở thành những đứa phá gia chi tử, phá hoại hết tài sản của bố mẹ.

Đương nhiên, hai siêu thị của gia đình Tô Hạ Hoan và nhà hàng của gia đình Tô Triệt là sản nghiệp cơ bản nên phải giữ lại, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ băn khoăn không biết có nên bán cái siêu thị nhỏ đi không. Nhưng nghĩ đến chuyện dạo này siêu thị nhỏ làm ăn phát đạt, mấy người sống gần đó hầu như ngày nào cũng tới mua thức ăn, cộng thêm việc siêu thị đó được đặt theo tên con gái, nên chung quy họ vẫn không nói.

Tô Hạ Hoan hoang mang bất an, lần này bố mẹ họ chơi lớn quá rồi. Kết quả Tô Triệt lại vô cùng thoải mái bình thản. Đây chính là biểu hiện của việc suy thoái đạo đức. Tô Triệt còn đưa ra một lý do rất đường đường chính chính: Mấy chỗ đó bán đi cũng tốt. Bố mẹ họ có tuổi rồi, vốn dĩ không còn bao nhiêu sức lực để ôm đồm quá nhiều việc. Giờ bán đi, bình thường rảnh rỗi họ có thể đi chơi mạt chược, đi câu cá, sau đó tới siêu thị và nhà hàng trông nom tình hình, như vậy tốt biết bao.

Thôi được rồi, Tô Hạ Hoan đã bị Tô Triệt thuyết phục, cũng yên tâm hơn phần nào.

Tô Hạ Hoan chọn được vài tòa nhà văn phòng ở Yên Xuyên, sau đó bảo Tô Triệt quyết định địa điểm cuối cùng. Hai người bàn bạc qua rồi cắn răng mua hai tầng. Chủ yếu là vì nếu mua như vậy thì người ta sẽ cho mình một ưu đãi rất lớn. Tô Hạ Hoan kích động không khác gì nhặt được món hời. Tô Triệt đồng ý mua chỗ này cũng vì tuy nó nằm xa trung tâm, dân cư không quá đông đúc nhưng được cái gần ngay một ga tàu điện ngầm, tương lai có lẽ không tệ.

Sau khi mua xong văn phòng, họ lập tức bắt tay trang hoàng, nối liền tầng trên với tầng dưới, làm một chiếc thang máy nội bộ. Bên dưới là khu vực làm việc của nhân viên, bên trên sẽ ngăn ra làm vài văn phòng độc lập.

Để tiết kiệm chút tiền trang trí, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đều chạy tới tự thân vận động. Đừng tưởng đây chỉ là những công việc trang trí đơn giản, thật ra tốn của họ không ít thời gian.

Sau đó, hai người quay về thị trấn Bạch Hồ chuẩn bị làm cô dâu chú rể.

Mọi việc cưới xin đều do bố mẹ hai bên toàn quyền phụ trách, họ không phải lo lắng chút nào. Nhưng tới khi quỳ xuống gọi bố mẹ người kia là "Bố, mẹ", hai người vẫn tỏ ra ngượng ngùng.

Cuộc đời này, bố mẹ họ coi như đã tận tâm tận lực, tạo dựng, cho họ những điều kiện tốt nhất, không gian tự do thoải mái nhất để họ có thể lựa chọn cuộc sống mà họ mong muốn. Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, họ chưa bao giờ phải thấy ấm ức vì chuyện trong nhà.

Khi bố mẹ dặn dò con cái cũng không kìm được dòng nước mắt.

Trước kia đi dự đám cưới nhà người ta, họ cũng chỉ đi cho có. Khách đến dự đa phần chỉ quan tâm phải tặng bao nhiêu tiền là hợp lý. Giờ là người trong cuộc, họ mới biết mỗi câu nói đều là thật lòng thật dạ. Từ đó về sau, con cái sẽ phải tự mình gánh vác tương lai của chúng. Cho dù chúng thật sự cảm thấy khó khăn hay đau khổ, người chúng cầu cứu sự giúp đỡ dầu tiên cũng không còn là bố mẹ nữa mà là chính bản thân mình. Vì chúng đã thật sự khôn lớn, biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình rồi.

Hôn lễ của họ không được coi là quá thịnh soạn. Chỉ có bà con thân thích của hai bên gia đình và những người sống cùng thôn trước kia. Thêm nữa có bạn bè của Tô Hạ Hoan và những người bạn, người đồng nghiệp cũ của Tô Triệt. Cả đoàn người cũng ngồi kín mười mấy chiếc bàn.

Nghi thức kết thúc, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan bắt đầu đi chúc rượu từng bàn. Phàm là những người quen biết họ ai nấy đều tự phong mình là "Gia Cát Lượng", đều nói trước kia đã nhìn ra điểm bất thường của họ rồi, lâu nay luôn cảm thấy hai người họ rất xứng đôi.

Tô Hạ Hoan nghe mà thấy sung sướng trong lòng.

Các bạn học và bạn bè của họ đều được chúc rượu cuối cùng, bởi vì đám người này là dây dưa lâu nhất. Tô Hạ Hoan nâng ly lên, cùng uống với đám Liễu Như Yên. Họ cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ nói đùa mấy câu và chúc phúc vài lời.

Ngược lại lúc chúc rượu Tô Triệt, Trình Tư Niên cười nói: "Tôi hứa sẽ đến là đến thật, có chào mừng tôi không?"

"Anh tới chúc phúc cho chúng tôi, dĩ nhiên là hoan nghênh rồi." Tô Triệt mỉm cười cạn ly.

Trình Tư Niên cũng cười theo, sau đó nhìn về phía Tô Hạ Hoan: "Đáng lẽ hai người phải đến với nhau từ sớm, tránh ra ngoài gây họa cho người khác."

Những người ngồi chung bàn đa số đều khá thân thiết. Vừa nghe Trình Tư Niên nói câu ấy, lập tức giơ tay biểu đạt sự tán thành. Trình Tư Niên nói câu này quá chuẩn xác rồi.

Vẻ mặt Tô Triệt bình thản như không, nâng ly mời mọi người, coi như đền tội cho vợ mình.

Sau màn ầm ĩ ấy, họ tiếp tục tới bàn của đám bạn Tô Triệt. Những người này Tô Hạ Hoan chưa từng gặp. Nhưng khi cô đi qua, lập tức nhận được sự chào đón nhiệt tình của mọi người.

Các thanh niên ngồi chung với nhau đúng là có nhiều chuyện để nói. Họ thể hiện cho Tô Hạ Hoan biết họ tò mò về cô đến mức nào. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến người thật, nên trong lòng có cả tá tâm sự cần được trút ra.

Mấy người này nói rất khoa trương, Tô Hạ Hoan nghe mà cười khúc khích suốt, quên mất việc mời rượu, rất muốn được ngồi xuống nghe họ kể về quá khứ của Tô Triệt.

Cuối buổi tiệc, Tô Hạ Hoan vào trong thay váy cưới. Chiếc váy này cô đi thuê nên phải trả lại cho cửa hàng. Sau đó cô cùng Tô Triệt đi giải quyết bữa trưa.

Tô Hạ Hoan vừa ăn vừa nói: "Mấy người bạn đó của anh thật thú vị."

Tô Triệt lắc đầu: "Họ tò mò thật đấy. Lúc anh thông báo đám cưới với họ, họ còn nghĩ là anh đùa."

"Thế tức là họ tới xem trò đùa sao?"

"Phải, tới xem trò đùa là em đấy."

"Đáng ghét."

Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Có một số người sẽ ở lại một thời gian." Mắt Tô Hạ Hoan sáng rực lên: "Ở lại giúp đỡ."

Tô Triệt gật đầu.

Tô Hạ Hoan kích động vô cùng. Có được sự giúp đỡ của họ, cô bỗng cảm thấy giá trị của công ty mình tăng vọt. Nhưng cô củng bắt đầu lo lắng: "Họ yêu cầu tiền lương có cao không?"

"Việc này không cần lo. Không có tiền thì cứ tạm nợ trước. Nhưng chỗ ở và cơm ăn ba bữa thì chúng ta phải giải quyết."

Tô Hạ Hoan gật đầu. Những người này chịu đến đây, dĩ nhiên phần nhiều là nể mặt Tô Triệt chứ không vì tiền bạc gì cả.

"Haiz, em cảm thấy áp lực lớn quá. Cũng may mua ô tô xong xuôi từ trước, nếu không bây giờ em cũng không nỡ bỏ tiền ra mua, thà ngày ngày đi xe buýt còn hơn."

"Bây giờ đã hiểu vì sao anh muốn đưa em tới thành phố X chơi một năm rồi chứ?"

Tô Hạ Hoan buồn bã gật đầu. Phải, cô hiểu rồi, bởi vì từ nay về sau, họ sẽ không còn thời gian và tâm tình để chơi bời gì nữa.

***

Hôn lễ kết thúc, ai bận rộn việc người ấy. Tô Hạ Hoan và Tô Triệt chỉ hận không có thuật phân thân. Địa điểm mua văn phòng vừa trang hoàng xong, dĩ nhiên không thể dọn vào ngay, phải thuê một văn phòng tạm trước, tiếp đó phải đi mua một loạt các thiết bị đồ dùng.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt chia nhau làm việc. Tô Triệt xử lý công việc nội bộ của công ty. Ừm, họ cũng có công ty của riêng mình rồi, tên đầy đủ là: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ thông tin Hoan Triệt. Vừa nhìn là biết công ty vợ chồng. Tô Hạ Hoan rất mãn nguyện. Ngay sau đó cô bắt đầu gửi thư tuyển dụng tới khắp các trường đại học có tên tuổi để thu hút nhân tài về cho công ty mình.

Việc chiêu mộ của Tô Hạ Hoan không thuận lợi lắm. Công ty luôn hy vọng có thể tuyển được những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Bản thân các sinh viên cũng hy vọng được bước chân vào những công ty tốt hơn. Họ chỉ là công ty mới khởi nghiệp, rất nhiều sinh viên đều thẳng thừng bỏ qua. Sau nửa tháng tuyển dụng, Tô Hạ Hoan mới tuyển được ba mươi thực tập sinh.

Thời gian của họ rất cấp bách. Ba mươi người ấy lập tức được triệu tập đến ghi danh ở địa điểm họ vừa thuê tạm. Tô Triệt cũng nói rõ ràng để họ nhận thức được tình hình thực tế của công ty. Công ty chỉ vừa chập chững bắt đầu, tương lai sẽ ra sao không một ai biết rõ. Việc này đối với họ mà nói là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm. Khuyết điểm là họ không thể thể hiện hết các kỹ năng của mình, cũng không thể có ngay một mức lương khiến mình hài lòng. Nhưng ưu điểm là họ có cơ hội chứng kiến sự bay cao hoặc xuống dốc của một công ty. Nếu không thể chấp nhận hiện thực này, ngay bây giờ họ có thể đi luôn. Còn những ai tình nguyện ở lại thì hãy yên tâm làm việc. Hiện tay những người vào công ty toàn bộ đều là thực tập sinh, về việc có được chuyển sang làm nhân viên chính thức hay không, tất cả dựa vào tình hình học tập của họ.

Cũng có người bỏ đi nhưng chỉ là số ít. Tô Hạ Hoan phỏng vấn thêm một đợt nữa để bổ sung cho đủ ba mươi người.

Ban đầu đám người này còn khá hoang mang. Bây giờ tìm việc không phải chuyện dễ dàng nên ai cũng do dự, không dám quyết ngay. Nhưng khi họ biết được sự thật mình đang đi theo học tập một sinh viên xuất sắc của Đại học B thì họ lập tức trở nên rất kích động. Đây là một cơ hội để trau dồi kiến thức, dù có phải mất tiền cũng chấp nhận.

Đám thực tập sinh trở nên tích cực hơn, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan mới thở phào nhẹ nhõm. Tính tích cực được tăng lên là động lực để chủ động trau dồi thêm kiến thức, lẽ nào còn lo không học được chút gì sao?

Vừa tròn hai tháng, họ lập tức dọn vào tòa nhà văn phòng mới. Mọi người đều rất phấn khích. Rõ ràng có văn phòng riêng sẽ mang tới cảm giác khác biệt rất nhiều. Ai nấy đều ồn ào đòi ông chủ đãi một bữa. Tô Triệt và Tô Hạ Hoan dĩ nhiên cũng chấp nhận dẫn mọi người ra ngoài ăn uống hát hò.

Phương Lỗi là bạn thân của Tô Triệt, cũng là người đầu tiên lên tiếng đồng ý giúp đỡ anh khi anh nói muốn mở công ty riêng. Anh ấy đi vòng quanh chiếc ô tô của Tô Triệt một lượt rồi chép miệng: "Tôi nói này, vợ chồng cậu thật xấu tính. Chỉ biết khóc lóc ỉ ôi với chúng tôi thôi, kết quả còn mua xe, có giống người thiếu tiền không hả?"

Tô Hạ Hoan vốn định giải thích nhưng Tô Triệt đã nói thẳng một câu: "Vợ tôi bỏ tiền ra mua đấy."

Thôi được rồi, đây coi như là tiền riêng của vợ người ta chứ bản thân Tô Triệt không có tiền. Anh nói không sai.

Sau khi uống rượu vào, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan bị ép phải kể lại quá trình yêu đương giữa hai người họ. Nhất là đám thực tập sinh, họ vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, lúc nào cũng bày ra vẻ "Mình đã nhìn thấu chuyện tình yêu rồi". Phải để dòng sông tình yêu của Tô Triệt và Tô Hạ Hoan tẩy trần cho tâm hồn họ thì họ mới có thể bùng cháy lại ngọn lửa hừng hực ấy trước một xã hội quá đỗi thực dụng này.

Tô Hạ Hoan bị dồn ép đến đường cùng: "Thật ra cũng không có gì để nói đâu. Chỉ là một đôi yêu nhau rất bình thường, giản dị, từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau, dần dần thích nhau thôi!"

"Thích thật đấy, vẫn luôn yêu thương đối phương, sau đó trong lòng chỉ có đối phương." Một cô gái ngưỡng mộ nói.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đồng thời im lặng. Đám bạn học cũ biết chuyện của Tô Triệt cũng ngây ra, bầu không khí trở nên rất kỳ lạ.

Tô Hạ Hoan cũng có phần ngượng ngập. Nhưng cô là cô gái thành thật: "Chuyện đó... Thật ra tôi từng có bạn trai khác... Đừng nhìn tôi như vậy, anh ấy cũng từng có bạn gái khác. Cũng không phải rất nhiều, tôi chỉ có..."

Tô Hạ Hoan mắc nghẹn, vốn dĩ cô định nói chỉ có ba người bạn trai, nhưng hình như không chỉ có vậy!

Tô Triệt rót cho cô một cốc sữa lạc: "Bản thân em cũng không nhớ mình có bao nhiêu anh bạn trai rồi à? Để anh nhắc cho em nhớ nhé. Cấp ba năm người, đại học ba người... Trong số năm người hẹn hò hồi cấp ba thì có ba người là trường mình, hai người trường ngoài. Trong đó có một người ầm ĩ nhất, từng đứng chặn trước cổng trường làm giao thông tắc nghẽn, cuối cùng bị em xóa tên triệt để."

Mọi người ngồi xung quanh làm khách rất muốn tiếp tục hóng chuyện vui, nhưng lúc này đều ngại lên tiếng.

Tô Hạ Hoan chóp mắt: "À thì, chính vì em có nhiều "bạn trai cũ" như vậy nên em mới biết, thật ra người em thích nhất chính là anh."

Những người hóng chuyện: Vậy cũng được sao?

Tô Triệt cũng chẳng truy cứu chuyện này, chỉ là ánh mắt anh nhìn Tô Hạ Hoan có chút bất ổn.

Tô Hạ Hoan lĩnh hội ngay được ẩn ý trong đó. Xem ra màn kịch nhập vai tối nay lại có thêm tình tiết mới rồi. Đó chính là có tám anh bạn trai cũ, nhưng cô chỉ thích mình anh, những người kia chỉ nhằm mục đích kích thích anh...

Haiz, từ ngày bước chân vào con đường diễn viên là không thể rời khỏi vòng xoáy này nữa rồi.

Tô Hạ Hoan uống một ngụm rượu, cảm thán: "Năm xưa tôi gây ra nhiều chuyện như vậy mà trường tôi không đuổi học, đúng là tình yêu đích thực."

Tô Triệt đánh mắt nhìn cô. Nghĩ lại thì hình như đúng thế thật. Nhưng lúc đó cô nghịch ngợm như thế mà thành tích không hề sụt giảm, đúng là một nhân tài.

"Đó là vì em có thế trở thành một tấm gương điển hình để răn dạy mọi người."

Ồ, sức mạnh của tấm gương sao?

Thôi được rồi, là "sức mạnh" của tấm gương theo nghĩa tiêu cực.

Ăn cơm xong, mọi người kéo nhau đi hát. Tô Hạ Hoan mở đầu, bởi cô yêu cầu được thả con săn sắt bắt con cá rô. Mọi người còn tưởng cô chỉ nói lời khiêm tốn, kết quả cô hát một bài được rất nhiều người yêu thích nhưng hoàn toàn lệch tông. Mọi người nghe xong phá lên cười ầm ĩ, hỏi cô rốt cuộc có thể hát đúng tông một câu nào không. Tô Hạ Hoan bá đạo trả lời: "Không thể."

Trước kia cô từng luyện tập một bài hát, tự cho rằng khó khăn lắm mới hát được một bài mà không vỡ giọng. Nhưng sau đó người ta nói cho cô biết sự thật đau lòng rằng cô tự ngộ nhận thôi. Từ đó về sau, Tô Hạ Hoan hoàn toàn tuyệt vọng với trình độ hát hò của mình.

Có Tô Hạ Hoan làm đệm, mọi người trở nên tự tin hẳn.

Tô Hạ Hoan ngồi nép bên cạnh Tô Triệt: "Lúc trước anh hát bài Thư tình là có ý gì?"

"Lúc tìm vô tình hiện ra thôi."

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: "Khi phát hiện bí mật trong quyển sách Hóa học?"

“Phải”.

"Vậy anh tìm kiếm câu gì?"

"Khi bắt gặp bức thư tình rất lâu trong quá khứ, nó còn có tác dụng hay không."

Tô Hạ Hoan nheo mắt: "Anh rõ ràng nên hỏi em mà!"

Tô Triệt véo má cô: "Vậy còn không?"

"Không."

Thế là khuôn mặt của Tô Hạ Hoan bị anh trừng phạt thích đáng. Cuối cùng cô chỉ còn nước đầu hàng: "Đáng ghét, rõ ràng anh biết đáp án rồi còn hỏi, còn hỏi."

"Cứ muốn hỏi đấy, em có trả lời không?"

"Có tác dụng, có tác dụng, mãi mãi có tác dụng."



Buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Hạ Hoan bày ra vẻ mặt "Em biết ngay sẽ như vậy mà". Tình huống kịch hôm nay quả nhiên chính là bạn trai cũ chạy tới kích động anh. Haiz, Tô Hạ Hoan cảm thấy ông chồng này của mình thật sự quá ấu trĩ, lớn tuổi rồi còn thích chơi mấy trò chơi kiểu này, ấu trĩ nhất chính là còn bắt cô chơi cùng anh.

Hỏi: Rốt cuộc ai trẻ con hơn ai?

Thông tin vỉa hè để buôn bán đầu tiên trong công ty nghệ thông tin Hoan Triệt do chính hai vợ chồng Tô Hạ Hoan và Tô Triệt tạo ra.     

Chuyện này nói ra không quá phức tạp. Chút chuyện giữa Vương Tư Hàm và Tô Triệt một vài bạn học của anh đều biết. Ngày Vương Tư Hàm tới Yên Xuyên, mọi người dĩ nhiên sẽ cùng đi ăn cơm. Thế là tất cả đều biết chuyện giữa hai người họ. Bây giờ bạn gái cũ xuất hiện, ông chủ và bà chủ sẽ thế nào?

Mọi người đều ngồi đợi chờ giây phút Tô Hạ Hoan nổi bão. Bà chủ này không phải người đi theo con đường đoan trang thục nữ đâu.

Nhưng tất cả đều đoán nhầm.

Tâm lý của Tô Hạ Hoan khi gặp Vương Tư Hàm rõ ràng không khác gì chuột nhìn thấy mèo, chỉ muốn trốn thật nhanh.

Tô Hạ Hoan cảm thấy rất khó xử. Lần trước Vương Tư Hàm đến đây, cô tỏ thái độ như không hề có chút quan hệ nào với Tô Triệt. Kết quả không những yêu anh ngay lập tức mà bây giờ còn làm đám cưới. Tô Hạ Hoan cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn Vương Tư Hàm nữa.

Nhưng Vương Tư Hàm không mảy may có ý oán trách, ngược lại còn nhờ Tô Hạ Hoan dẫn đi chơi một vòng Yên Xuyên.

Vương Tư Hàm thở dài: "Tôi đến đây làm phiền cô phải không?"

"Không có. Cô đến tôi càng có cơ hội trốn việc."

Vương Tư Hàm mỉm cười: "Cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi tới đây chỉ để thăm thú thôi. Nghe nói hai người mở một công ty trò chơi riêng nên tôi qua xem tình hình thế nào, vì qua lời kể của bọn họ thấy thần bí quá. Còn về chuyện giữa cô và Tô Triệt, cô càng không cần cảm thấy áp lực. Lần trước Tô Triệt đã nói rõ ràng với tôi rồi. Nếu không cô nghĩ vì sao tôi lại ra đi dứt khoát như vậy?"

Sau khi nói thẳng thắn mọi chuyện, Tô Hạ Hoan và Vương Tư Hàm càng thoải mái với nhau hơn.

Tô Hạ Hoan còn hỏi Vương Tư Hàm có ý định ở lại đây không. Vương Tư Hàm từ chối. Trước khi đi, Tô Hạ Hoan mua rất nhiều đặc sản của Yên Xuyên làm quà cho cô ấy. 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: QuyQuy, conluanho, dao bac ha, luna.moon, meomeo1993
     
Có bài mới 07.03.2019, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5724
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52


Vương Tư Hàm xuất hiện không mang tới cho Tô Triệt và Tô Hạ Hoan bất kỳ sự khác biệt nào. Cả đám người chuẩn bị đón chờ tin lá cải đồng loạt thất vọng. Tô Hạ Hoan bày tỏ: Xin lỗi nhé, không thể giúp mọi người được xem kịch hay.

Khi Tô Hạ Hoan trình chiếu phần giới thiệu về trò chơi cô ấp ủ thời đại học, tất cả mọi thành viên tham gia đều buộc phải ký một hợp đồng bảo mật. Thái độ nghiêm túc ấy khiến một vài người mới kích động không chịu nổi, tựa hồ họ sắp được tham gia một dự án bí mật nào đó.

Những người mới này sau một khoảng thời gian học hỏi đều đạt được kết quả khá tốt. Chỉ cần có người dẫn dắt, họ có thể nắm bắt rất nhanh. Đối với họ thì đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức.

Tô Triệt chia tất cả mọi người thành bốn nhóm nhỏ, mỗi nhóm được phân chia một nhiệm vụ khác nhau, còn nội dung nhiệm vụ chi tiết hơn nữa đều có nhóm trưởng sắp xếp. Trước đó, những thực tập sinh này đều được những người bạn tới từ thành phố B của Tô Triệt kèm cặp, một người dạy ba người. Họ đã có sự thấu hiểu về năng lực cũng như sở trường của từng "đệ tử".

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Hạ Hoan chính là người bận rộn nhất. Vì trò chơi này vốn dĩ là ý tưởng của riêng cô, thế nên mỗi bộ phận đều cần cô giảng giải, cụ thể hóa xem phải hiện thực nó như thế nào.

Thế nên lúc nào cũng có thể bắt gặp cảnh Tô Hạ Hoan tất bật đi qua đi lại trong công ty. Vừa ngồi xuống cô đã bị người khác gọi đi. Nhưng rõ ràng ở trong cường độ làm việc cao và bận rộn đến vậy, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, càng bận càng hứng khởi, thậm chí quên cả việc ăn uống.

Không chỉ mình Tô Hạ Hoan dốc hết sức lực, mọi người cũng đều như vậy. Vì muốn được tham gia vào trò chơi này, ai cũng kích động và hưng phấn. Họ đều tin tưởng rằng, trò chơi này một khi ra mắt nhất định sẽ giành được thành công vang dội.

Phần tín nhiệm ấy khiến Tô Hạ Hoan cực kỳ cảm động. Vì thế cô càng nỗ lực để bàn bạc với mọi người, gắng sức làm tới mức tốt nhất.

Tô Triệt kéo Tô Hạ Hoan bận đến quên cả ăn vào phòng làm việc: "Từ giờ trở đi em phải ngoan ngoãn ăn cơm, không đưọc nói những chuyện liên quan tới công việc nữa."

Tô Hạ Hoan đồng ý, thế là cô tập trung vào ăn uống.

Sắc mặt Tô Triệt lạnh hẳn đi: "Ăn từ từ thôi."

Tô Hạ Hoan định nói gì đó nhưng sau khi quan sát sắc mặt của anh, cô đành ngoan ngoãn ăn một cách chậm rãi, rồi lấy lòng Tô Triệt: "Anh cũng ăn đi, sao chỉ nhìn em ăn mãi thế? Nếu anh như vậy thì em biết phải làm sao?"

Tô Triệt khó xử: "Anh hiểu tâm trạng hiện tại của em. Nhưng em cũng nên phân biệt mức độ nặng nhẹ của mọi chuyện. Công việc vẫn phải làm nhưng không thể vì công việc mà bỏ tất cả những thứ khác đằng sau."

Tô Hạ Hoan cúi đầu nhìn đầu mũi chân mình. Không bao lâu sau, nước mắt cô rơi xuống.

Tô Triệt đưa tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.

Tô Hạ Hoan lắp bắp nói không thành câu: "Em... Em không ngờ nó thật sự có ngày thành hiện thực. Đó vẫn luôn là ước mơ của em. Vì ước mơ này, bố mẹ đã bán hết nhà cửa, anh cũng bán cả cần nhà ở thành phố B đi rồi. Còn cả những người không thân không thích với em nữa. Tất cả đều đang giúp em hoàn thành ước mơ này... Mọi người đều nỗ lực như thế, vì vậy em chỉ có thể nỗ lực gấp nhiều lần. Em không thể ngồi không nhìn mọi người cố gắng."

Tô Triệt tựa trán mình vào trán cô: "Dĩ nhiên em cần phải cố gắng, nếu không anh cũng tét mông em."

Tô Hạ Hoan sụt sịt rồi phì cười: "Ngoài bố mẹ em ra chỉ có bác sĩ từng nhìn mông em."

Ánh mắt Tô Triệt dần trở nên nguy hiểm.

Tô Hạ Hoan lập tức lau sạch vệt nước mắt còn lại của mình:

"Để không bị bác sĩ tiêm vào mông, em luôn ra sức yêu cầu van nài được uống thuốc. Anh không biết chỗ thuốc đó đắng đến mức nào đâu."

"Lẽ nào anh còn phải khen em?"

"Dĩ nhiên rồi."

Tô Triệt đẩy hộp com ra trước mặt cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lập tức ăn cơm.

Ăn xong cơm, Tô Hạ Hoan bỗng nghĩ ra một chuyện: Hình như họ chưa đặt tên cho trò chơi này. Thế là cô và Tô Triệt ngồi bàn bạc về nó. Cái tên nhất định phải đại chúng, phải bắt tai, nhưng đồng thời cũng phải dễ nhớ mới được.

Tô Hạ Hoan nói ra vài cái tên cho anh tham khảo.

Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Lấy tên Thời khắc tiên phong đi!"

Tô Hạ Hoan cũng thích cái tên này. Thời khắc tiên phong là trạng thái tốt nhất, là sự đánh giá cao nhất, là kỹ thuật đỉnh nhất, Hy vọng sẽ có vô số những game thủ nghiệm được. Hy vọng trò chơi này có thể mang tới cho họ sân khấu tuyệt vời nhất để trình diễn kỹ thuật cũng như tinh thần của một game thủ.

Tô Hạ Hoan kể cho Tô Triệt nghe về hai món vũ khí cô thích nhất. Một món tên Thiên Lưu Thủy, một món tên Thiên Đao Trảm. Tên cũng chính là đại diện cho ý nghĩa. Một món lấy nước làm bản chất của vũ khí, một món thiên về dùng dao. Hai món vũ khí này ở trong mắt mọi người đều không được coi là hấp dẫn, không có uy lực bằng Phong Hỏa Thương, cũng không có khí thế và thần thái bằng Ngự Thần Kiếm, nhưng đó lại là hai món vũ khí Tô Hạ Hoan thích nhất.

Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Nó là một đôi?"

Tô Hạ Hoan cười: "Lúc thiết kế em cũng nghĩ như vậy thế nên mới đặt tên này. Chẳng phải người ta hay ví von phụ nữ như nước ư? Dịu dàng như nước nhưng không ai có thể tảng lờ, nước có thể đọng thành tuyết, có thể đóng thành băng cũng có thể dữ dằn như con đại hồng thủy, mang tới khả năng công kích khó mà tưởng tượng nổi."

Tô Triệt ôm ghì Tô Hạ Hoan vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Người ta cũng dùng dao để ví von đàn ông à?"

À, cái này thì không.

"Em cảm thấy giống mà, rất đời thường phải không? Phòng bếp trong gia đình đều không thể thiếu. Khi phụ nữ cầm dao để nấu nướng là lúc họ muốn mang đến cho chồng con mình một bữa cơm ngon."

"Đàn ông thì không phải nấu cơm à?"

"Trời ơi, anh cố tình đối đầu với em phải không?" Tô Hạ Hoan bất mãn: "Hai thứ vũ khí này đều không phải loại vũ khí nổi bật nhất trong game. Nhưng khi gặp được ngưòi biết sử dụng nó một cách chính xác, họ mới hiểu được sức mạnh khổng lồ mà nó sở hữu. Cũng giống như con người vậy, phải gặp được một người thích hợp mới có thể hạnh phúc."

Tô Hạ Hoan đợi anh tiếp lời. Nhưng anh cố tình không lên tiếng nữa.

Tô Hạ Hoan tức giận, thẳng thừng bẹo anh một cái. Tô Triệt cười khẽ: "Anh biết rồi, giống như em và anh vậy."

Bấy giờ cô mới thỏa mãn.

Tô Hạ Hoan thao thao bất tuyệt nói về suy nghĩ của cô năm xưa khi thiết kế ra loại vũ khí này, đó là dựa vào thuyết tương sinh tương khắc. Ví dụ như gỗ sợ lửa, lửa sợ nước, còn nước và sấm sét có thể kết hợp để trở thành một đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

Còn món vũ khí Ngự Thần Kiếm hoàn toàn là do Tô Hạ Hoan sùng bái các đại hiệp dùng kiếm trong các bộ phim truyền hình. Những nhân vật anh hùng đó, cầm một cây kiếm là có thể đi khắp thiên hạ, tuyệt đối không thể thiếu.

Tô Triệt vò đầu: "Em thật là biết cách tăng thêm khó khăn cho mọi người."

Chỉ lập trình một vũ khí thôi đã khiến mọi người khổ không sao tả nổi, huống hồ bây giờ lại vẽ ra nhiều thứ vũ khí như vậy, thậm chí còn nghĩ tới chuyện một thứ vũ khí có thể giết chết đối thủ bằng nhiều cách, sau đó không thể lúc nào cũng tung ra chiêu thức độc, vậy nên buộc phải cài đặt một thuật toán cho nó.

"Nhưng với tư cách là người chơi, anh không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Thật ra chúng ta có thể để mọi người trong lúc chơi vô tình phát hiện ra một số chiêu thức. Như vậy sẽ càng bất ngờ hơn."

Tô Triệt gật gù.

Lúc trước Tô Hạ Hoan thiết kế đã rất hoàn thiện rồi, chỉ là chưa bắt tay vào hành động mà thôi. Bây giờ trong ý tưởng của cô, sau khi đăng ký tài khoản game, mọi người có thể lựa chọn hình tượng nhân vật theo sở thích của bản thân, cũng có thể tự mô phỏng theo hình dáng của người thật. Hậu kỳ cũng có thể gia công thêm vào một số nhân vật, còn da trong game sẽ không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào, ưu điểm duy nhất chính là đẹp mà thôi.

Chỉ riêng ưu điểm đó đã quá đủ rồi.

Tô Triệt không thể phản bác.

Còn sau khi vào trong trò chơi, họ sẽ được hệ thống lập nhóm, theo hình thức 5+1, cũng tức là sáu người một nhóm. Sở dĩ gọi là 5+1 là vì sau khi bước vào chiến trường tham gia chiến đấu, hay còn gọi là "Cuộc chiến giữ thành", thành viên của hai đội sẽ bảo vệ cửa thành của mình bằng cách tiêu diệt toàn bộ quân địch hoặc đẩy ngã cửa thành của đối phương để giành chiến thắng. Thế nên bắt buộc phải có một người canh giữ cổng thành. Đương nhiên, cũng có thể triển khai hình thức bất ngờ 6 đánh 5. Nhưng như vậy nếu bị đối phương phát hiện ra, họ sẽ trở tay không kịp.

Trong game thiết kế những địa điểm khác nhau, trong đó có 'Đấu trường anh hùng". Đây là nơi tổ chức quyết đấu và mời mọi người tới xem nếu có tư thù cá nhân với ai đó. Đây chính là tính giải trí của trò chơi.

Tô Hạ Hoan tỉ mỉ kể cho Tô Triệt mọi suy nghĩ của mình hết lần này tới lần khác.

Tô Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Đến tận khi cô nhắm mắt ngủ thiếp, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời đi.

Đã qua lâu như vậy rồi mà cô vẫn có thể nhớ chi tiết những ý tưởng năm xưa của mình như vậy. Ngày trước, chẳng biết cô đã tâm niệm chúng bao nhiêu lần, để rồi cứ mỗi lần tâm niệm lại là một lần thất bại.

***

Tất cả mọi người trong công ty đều tích cực góp sức vào trò chơi này. Ai cũng muốn biết thành quả hoàn thiện sau khi họ thực hiện xong sẽ như thế nào.

Vô số các buổi thảo luận, họp bàn, ai nấy đều có quyền phát biểu ý kiến của mình, cố gắng đạt tới mức độ hoàn hảo.

Còn áp lực của Tô Triệt rõ ràng lớn hớn rất nhiều. Người khác chỉ cần nỗ lực làm việc, dốc toàn bộ nhiệt huyết của mình là được. Anh lại buộc phải suy nghĩ tới vấn đề tiền đầu tư.

Phương Lỗi ngồi trước mặt Tô Triệt: "Có đáng không?"

"Không có gì đáng hay không đáng cả. Được làm một chuyện bất chấp hậu quả, cậu không cảm thấy rất thú vị sao?"

"Tôi không thể hiểu nổi." Phương Lỗi nhún vai: "Nếu cậu làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ là một người chỉ yêu mỹ nhân, không màng giang sơn."

"Mỹ nhân và giang sơn chưa bao giờ là hai thể mâu thuẫn. Tôi cũng không hiểu vì sao người ta cứ thích xếp chung vào trạng thái đối lập chứ?"

"Bây giờ áp lực nặng nề lắm phải không?" Phương Lỗi cười trêu chọc.

Tô Triệt gật đầu: "Đã dự liệu được từ trước."

"Từ bỏ tất cả mọi thứ ở thành phố B để quay về đây, thành lập công ty, làm một trò chơi mà đến bản thân cậu cũng không chắc chắn nó sẽ thành công, không sợ thất bại ư?"

"Vẫn là câu nói đó, được làm chuyện mà mình muốn làm, tôi cảm thấy rất may mắn. Biết bao nhiêu người mãi mãi chỉ có thể tưởng tượng, cả đời không dám cất bước chân đầu tiên."

Khi Tô Triệt nói với bố mẹ những chuyện mình muốn làm, Đường Anh khi ấy không nêu ý kiến gì cả. Còn Tô Phong lại rất ủng hộ anh. Thái độ này, ngay bản thân Tô Triệt cũng thấy bất ngờ.

Tô Phong chỉ nói ông rất tiếc. Năm xưa, ông vẫn luôn muốn ra ngoài xã hội lăn lộn, làm lớn một phen. Nhưng ông không có được dũng khí ấy, ông sợ thất bại. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần nghĩ tới sự lựa chọn trong quá khứ, niềm tiếc nuối vẫn cứ dâng trào.

Tuổi trẻ phải liều lĩnh, xông xáo, đừng quan tâm tới được mất, không suy nghĩ tới hậu quả, dũng cảm xông pha. Thất bại rồi, cùng lắm ta làm lại từ đầu, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Phương Lỗi biết, Tô Triệt chính là một người đã muốn làm gì thì chắc chắn phải làm tới cùng: "Bây giờ cậu định thế nào?"

Tô Triệt chớp mắt: "Tìm người đầu tư."

Đây là một điểm mà Phương Lỗi không hiểu nổi: "Vì sao không tìm nhà đầu tư ngay từ lúc đầu mà bây giờ mới tìm?"

"Lúc đầu chúng ta lấy gì để thuyết phục họ đầu tư? Một mớ lý thuyết à? Ai có hứng thú trực tiếp đổ tiền vào chứ? Huống hồ, nếu người khác thật sự có hứng thú, vì sao phải hợp tác với chúng ta. Họ hoàn toàn có thể đổ tiền tìm người làm ra một trò chơi như vậy."

Lần này thì Phương Lỗi hiểu rồi: "Chúng ta đã làm được một số thứ, người khác sẽ bớt suy nghĩ những chuyện lung tung. Đồng thời, chúng ta còn có thể mang những thứ này đi thuyết phục họ."

Tô Triệt cười với Phương Lỗi.

Thật ra điều mấu chốt vẫn là bắt buộc phải tự làm trò chơi này. Chỉ có như vậy thì mỗi ngóc ngách, mỗi bộ phận mới là những gì mình mong muốn và sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Tô Triệt cần đi tìm nhà đầu tư. Tô Hạ Hoan muốn được đi cùng nhưng anh từ chối. Không sao cả, Tô Hạ Hoan vẫn lén lút bám theo anh.

Suy nghĩ của Tô Hạ Hoan rất đơn giản, không thể cùng đi với Tô Triệt thì cô sẽ đứng ở nơi gần nhất, làm bạn đồng hành với anh.

Cô cũng không quá ngốc nghếch. Cô biết chuyện lần này có lẽ sẽ không suôn sẻ, thuận lợi. Anh không muốn cô đi cùng để rồi phải chịu ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ của đối phương, cũng không muốn khiến cô phải chứng kiến cảnh anh bị người ta hắt hủi. Cô tôn trọng quyết định của anh, đồng thời phải ở bên cạnh anh bằng cách thức của mình.

Nơi Tô Triệt tới là Hoàn Quang, một công ty cực kỳ lớn mạnh. Tô Hạ Hoan ngồi ở nhà hàng đối diện đợi anh. Sau khi quan sát nhà hàng này, cô bĩu môi. Quy cách thật không tầm thường, vừa nhìn là biết mục tiêu khách hàng nhắm vào các nhân viên làm việc trong Hoàn Quang. Có cần phải vậy không, riêng tiêu chuẩn ăn uống của nhân viên công ty đã đủ khiến Tô Hạ Hoan thở dài. Nếu Tô Triệt gặp được người có quyền phát ngôn của Hoàn Quang thì đối phương chắc chắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian để bàn bạc với anh như vậy. Anh chần chừ mãi chưa ra, vậy chỉ có một khả năng, đó là anh vẫn chưa gặp được đối phương.

Sau giây phút chua xót, Tô Hạ Hoan bỗng muốn bật cười. Anh đang ngốc nghếch chờ đợi trong Hoàn Quang, cô đang ngốc nghếch chờ đợi ngoài Hoàn Quang. Đôi vợ chồng như họ cũng coi như có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu rồi.

Vào lúc Tô Hạ Hoan đang vui vẻ, bàn bên cạnh bỗng xảy ra cãi vã khiến cô không thể không quay đầu nhìn.

Một cô gái trông rất hiền lành đang ngại ngùng nói với một người cao tuổi: "Ông à, cháu xin lỗi, nhưng chỗ này là chỗ của cháu ạ."

Ông lão liếc mắt nhìn cô gái: "Ở đây có nhiều chỗ như vậy, sao cô cứ phải giành chỗ với một ông già như tôi thế? Cô có giáo dục hay không, không biết tôn trọng người cao tuổi à? Đám thanh niên bây giờ là vậy, vứt hết những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của ông cha đi rồi..."

Ông lão nhiếc móc cô gái một hồi, đến người phục vụ cũng tới muốn nói một câu công bằng. Chỗ này vốn dĩ là của cô gái, chẳng qua cô ấy đi vệ sinh quay lại thì đã bị ông lão cướp mất chỗ rồi.

Thái độ của ông lão rất rõ ràng: Không nhường, một vị trí gần cửa sổ thế này rõ ràng rất khó giành được.

Tô Hạ Hoan thấy cô gái kia cũng ấm ức, bèn đứng lên: “Ông ơi, chỗ ngồi này là của cô ấy. Ông là người cướp chỗ của cô ấy. Cháu nhìn thấy rất rõ ràng, cháu có thể làm chứng.”

Ông lão trừng mắt: "Đám thanh niên bây giờ làm sao vậy? Hùa nhau ức hiếp một ông già như tôi..."

Tô Hạ Hoan lườm nguýt: "Ông làm vậy là không đúng mà, phải không? Bây giờ có nhiều người có thành kiến với người già, thấy ngã không ai dám dỡ, bị thương không ai dám giúp, đó chính là vì có quá nhiều người như ông đấy. Cậy mình là người cao tuổi, cảm thấy tất cả mọi người đều phải nhường ông. Đúng vậy, truyền thống tốt đẹp của chúng ta là kính già yêu trẻ. Nhưng có phải ông chỉ nhớ hai chữ kính già mà quên hai chữ "yêu trẻ" không? Vì sao cứ yêu cầu người khác phải tôn trọng ông, ông có gì đáng để tôn trọng nào?"

Tô Hạ Hoan đi qua kéo cô gái nọ về bàn mình: "Ông ấy không nhường thì thôi. Chúng ta cứ ngồi đây xem, xem ông ấy đang đợi ai, xem người nhà của ông ấy liệu có cảm thấy mất mặt vì một người như vậy không."

Tô Hạ Hoan nói nhìn là nhìn thật.

Sau khi Tô Hạ Hoan đứng lên bênh vực cô gái kia, không ít người cảm thấy đỡ bực mình. Họ đều bóng gió kể lại trải nghiệm của mình khi gặp phải những người cao tuổi kỳ quặc.

Ông lão kia làm ầm ĩ một lúc, có lẽ cũng khó xử vì ánh mắt của mấy người này bèn lủi thủi bỏ đi.

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện: "Cô đừng nhẫn nhịn. Cô càng nhẫn nhịn, người khác sẽ càng nghĩ cô dễ ức hiếp."

Cô gái mỉm cười: "Cảm ơn cô, một chỗ ngồi cũng chẳng đáng gì, chỉ là thái độ đó khiến người ta tức giận."

Tô Hạ Hoan nháy mắt: "Tôi hiểu mà."

Cô gái gật đầu.

Cô gái muốn mời Tô Hạ Hoan ăn cơm nhưng cô từ chối. Kết quả cô gái nói, cô ấy đang đợi chồng mình. Nhưng chồng của cô ấy quá bận rộn công việc, không biết liệu có ra đây ăn cùng cô ấy không nữa. Thế nên cô ấy mới muốn mời Tô Hạ Hoan ăn với mình.

Tô Hạ Hoan đành nhận lời.

Kết quả, sau khi cả bàn thức ăn được mang lên hết, Tô Hạ Hoan chuẩn bị cầm đũa thì chồng của cô gái kia đến.

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình như một cái bóng đèn 2000W. Hơn nữa người đàn ông này còn nhìn cô chằm chằm, khiến Tô Hạ Hoan cảm thấy khắp người không ổn. Tới khi cô gái giải thích những chuyện xảy ra ban nãy, ánh mắt anh ấy mới có thêm chút thiện cảm.

Tô Hạ Hoan không còn tâm trạng tiếp tục ăn nữa: "Anh làm việc ở công ty đối diện kia à?"

Người đàn ông quay lại nhìn cô.

Tô Hạ Hoan ngượng ngập: "Tôi muốn hỏi xem lãnh đạo của các anh là người thế nào?"

Cuối cùng anh ấy mới lên tiếng: "Cô hỏi chuyện này làm gì?"

"Chồng tôi tới gặp sếp của anh để kêu gọi đầu tư. Anh ấy vào lâu rồi mà bây giờ vẫn chưa ra. Thế nên tôi hơi lo lắng."

"Cô có thể gọi điện thoại."

"Anh ấy không biết tôi đi theo tới đây." Tô Hạ Hoan thở dài: "Sếp của anh thật chẳng ra gì. Không muốn đầu tư thì nói thẳng luôn đi, nhử người khác như vậy là sao chứ?"

Người đàn ông lên tiếng châm chọc: "Sếp của chúng tôi gặp ai cũng cần hẹn trước. Nếu không gặp được tức là chưa hẹn trước rồi."

Nếu không hẹn trước tức là tự động tìm tới, vậy nên không gặp được người cũng là lẽ đương nhiên.

Tô Hạ Hoan lại không nghĩ vậy: "Anh nên cảm thấy buồn mới đúng."

Người đàn ông nhướng mày.

"Bởi vì đã đánh mất một đối tượng hợp tác như chúng tôi, đánh mất một cơ hội kiếm tiền."

Tô Hạ Hoan không ăn cơm nữa, bởi cô cảm thấy hai người ngồi trước mặt mình chắc chắn là đồng bọn với gã sếp xấu xa kia.

Tô Hạ Hoan vừa đi khỏi, Giang Ỷ Phi liền đẩy vai Lộ Ôn Diên: "Mau ăn đi chứ?"

"Ừm?"

"Để còn đi gặp người ta." Giang Ỷ Phi không nhịn được cười: "Đừng để lỡ một đối tác tốt như vậy, đừng để lỡ một cơ hội kiếm tiền."

Lộ Ôn Diên câm nín: "Bây giờ đi nhờ vả đều dùng thái độ này à?"

Giang Ỷ Phi chỉ cười không nói. Người khác thì cô không biết, nhưng người ban nãy ngồi đây chắc chắn sẽ có thái độ này.

Nhưng ăn cơm xong, Lộ Ôn Diên đưa Giang Ỷ Phi về nhà rồi mới trở lại công ty gặp người ta. Có chỉ thị của bà xã đại nhân, anh ấy chắc chắn phải gặp mặt, nhưng đồng thời phải để người ta biết, anh ấy không phải người ai muốn gặp cũng được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: QuyQuy, conluanho, luna.moon, meomeo1993, thuyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hellen_ngoc, lien lien, nhungtasa, tử ngư nhi, xiaoxing và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.