Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=412510
Trang 14/21

Người gởi:  MỀU [ 10.02.2019, 23:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

Chương 39

Type: Dung


Sau khi bước vào phòng làm việc của  Triệu Hồng. Tô Hạ Hoan bỗng có cảm giác giống như hồi cấp ba bị gọi vào văn phòng của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cấp ba khuyên nhủ hết lời, báo cô đừng yêu sớm, sẽ ảnh hưởng tới việc học hành. Triệu Hồng thì hết lời khuyên nhủ cô đừng vi phạm quy định mới mà công ty vừa đặt ra, nếu không Triệu Hồng cũng không ngại giết gà dọa khỉ, mang người vi phạm đầu tiên ra khai đao.

Tô Hạ Hoan xoa mũi, gật đầu không phản bác. Gọi riêng một mình cô vào văn phòng thế này là có ý gì? Lẽ nào mỗi người đều sẽ bị cảnh cáo như vậy một lần? Sự thật chứng minh cô suy nghĩ hơi nhiều. Ngoài cô ra thật sự không còn ai khác được hưởng đãi ngộ này.

Tô Hạ Hoan ngồi trước bàn làm việc của mình, đăm chiêu hồi lâu. Lẽ nào cô giống một người đang yêu đương với ai đó lắm sao? Cô nhìn quanh quất một vòng, vì sao bản thân cô không phát hiện ra có ai đó đang yêu đơn phương mình nhỉ?

Đến nỗi vào bữa trưa, khi Trần Vân Nhã và Tôn Phương đồng thời hỏi về chuyện này, Tô Hạ Hoan còn ngây ngô hơn họ: “Tôi không biết, chị ta chỉ bắt tôi tuân thủ đúng quy định. Hai người bảo chị ta làm vậy là có ý gì?”

Trần Vân Nhã lắc đầu. Vốn dĩ trong công ty thời gian này không ai có ý đồ với Tô Hạ Hoan. Nguyên nhân rất đơn giản, với tác phong sinh hoạt của Tô Hạ Hoan, người đàn ông bình thường sẽ không nuôi nổi. Chỉ riêng thói quen thích mua đồ đạc bừa bãi của cô đã hiếm người chịu được rồi, vì mọi người đều chỉ là những công nhân viên chức bình thường.

Lâm Hàn nhướng mày, Tô Hạ Hoan này giả vờ thật giống. Sao không tham gia và showbiz làm diễn viên chứ? Nhưng chính cô ta cũng tự tưởng tượng trong đầu, với vẻ ngoài này, Tô Hạ Hoan thật sự đủ tiêu chuẩn để bước chân vào giới giải trí. Kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, chưa biết chừng còn nổi tiếng cực nhanh. Ngay cả câu chuyện tưởng tượng này cũng khiến bản thân cô ta nghẹn lời.

Tô Hạ Hoan không quá quan tâm về chuyện này. Tới giờ tan tầm, cô vẫn vui vẻ bắt xe về nhà, bởi vì cô tan ca trước giờ.

Bố cô gọi điện thoại tới, nói rằng sẽ mang cho hai người họ món xúc xích và thịt muối đã làm xong năm nay. Tô Hạ Hoan đương nhiên phải tích cực trở về thể hiện sự tôn trọng của mình đối với phụ thân đại nhân.

Tô Hạ Hoan bước chân qua cửa chưa tới mười phút thì Tô Minh cũng tới, vừa nhìn là biết ông căn giờ rất chuẩn.

Tô Minh xách túi lớn túi nhỏ bằng một tay, còn tay kia thì kéo theo một chiếc túi miệng rộng.

Tô Hạ Hoan cay cay mắt nhìn bố mình. Dáng vẻ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ thế này có khác gì một ông nông dân mới lên thành phố đâu? Cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh bố phải vất vả kéo đồ xuống xe, sau đó hòa mình vào dòng người đông đúc. Hình tượng một người cha hiền lành chất phác nhưng yêu thương con gái hết mực lúc này rõ nét hơn bao giờ hết.

“Bố, xuống tàu cao tốc rồi, bố tới đây bằng cách nào?”

“Bố bắt taxi.”

“Ơ? Thế trước khi bắt taxi ạ?”

“Thì nhờ người xách hộ. Bố con có phải ngốc đâu? Lại tự xách chắc? Mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa thuê nhà trong khi này thuộc dạng đắt chứ không rẻ tiền gì. Xuống taxi rồi bố gọi bảo vệ qua xách giúp, họ đã giúp bố xách thẳng lên tới thang máy.”

Hình tượng người bố hiền từ trong trái tim Tô Hạ Hoan lập tức vỡ vụn.

Tô Minh vừa lấy thứ trong túi miệng rộng ra vừa giảng giải với Tô Hạ Hoan: “Năm nay gia đình mình với nhà cô chú con mua chung một con lợn làm xúc xích và thịt muối. Cô chú con bảo năm nay làm sớm một chút. Mấy bữa nữa trời trở lạnh, mọi người đều bận rộn. Con thích ăn óc nên phần đầu là của nhà mình. Bố đã cất công tới nhà hàng học cách kho làm sao cho ngon, lần này mùi vị chắc không tệ đâu.”

Tô Minh ngẫm nghĩ một lát: “Xúc xích và thịt muối đều được rửa sạch sẽ rồi. Bỏ thẳng vào tủ lạnh, khi nào ăn mang ra nấu là được.”

Tô Hạ Hoan để tất cả vào ngăn đá.

Tô Minh bày cái túi còn lại ra: “Đây là cam đỏ năm nay, mang lên cho hai đứa một ít, nhưng phải qua một thời gian nữa ăn mới ngon. Đúng rồi, biết con thích ăn loại này, bố và mẹ con đã tới nhà người ta đặt hàng ba cây, tới lúc đó chỉ cần qua hái thôi.”

Tô Hạ Hoan cảm thấy hình tượng người bố cao lớn vĩ đại của mình lại được dựng lên rồi.

“Bố, bố uống ít nước đi. Bố có đói không, có muốn ăn chút gì không?”

Tô Minh xua tay: “Bố mua vé chuyến tàu tối rồi, phải đi ngay bây giờ đây.”

Tô Hạ Hoan rối rít: “Sao bố không để con mua cho?”

Mua vé có thể giành được hơn một trăm năng lượng.

“Lúc tới mua vé, bố hỏi luôn có mua được vé chiều về không. Người ta nói được, lấy hai vé cùng lúc luôn, lát nữa bố không phải ra lấy nữa.”

Tô Hạ Hoan: “...”

Tô Minh thật sự hơi vội: “Mẹ bảo bố hỏi con, mấy chai lọ của con có cái nào không cần nữa không, bảo bố mang về cho mẹ con dùng.”

“Có ạ.” Tô Hạ Hoan vội vàng chạy vào lấy mấy loại mỹ phẩm mình hay mua: “Loại này dùng để thu nhỏ lỗ chân lông, loại này dùng để chống lão hóa, loại này dùng để điều hòa sự cân bằng lượng dầu... Mẹ không nói mẹ cần loại nào ạ?”

Tô Minh gật đầu: “Mẹ con nói rồi, loại nào đắt nhất ấy, như vậy mới thể hiện được sự hiếu thảo của con.”

Tô Hạ Hoan ủ dột lấy ra một chai: “Loại nước thần này là đắt nhất.”

“Nước thần? Dùng vào có thể giống như thần tiên hay sao?”

Tô Hạ Hoan: “...”

Tô Minh nhìn con mình bằng ánh mắt rực sáng: “Con gái à, bố có gì có thể dùng được không?”

“Lần sau ạ, lần sau sẽ có thứ bố dùng được.”

Tô Minh gật gù, mấy loại nước thần tiên gì đó, mình và bà xã dùng chung là được rồi.

Tô Hạ Hoan nhanh nhẹn xếp gọn nào nước thần, nào kem dưỡng ẩm, nào xịt khoáng, rồi trao lại cho bố. Sau đó cô cảm thấy nên gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, nói cho mẹ biết hiệu quả và cách sử dụng của mấy thứ này.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Minh cũng đi ngay.

“Bố, có cần con đưa bố ra ga tàu cao tốc không ạ?” Tô Hạ Hoan thuận miệng hỏi.

“Cũng được.”

Tô Hạ Hoan nghĩ bụng: Con thật sự chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

“Bố, con cảm thấy bố từng này tuổi rồi không cần ai phải đưa đón đâu ạ. Nếu không người ta sẽ nghĩ bố là người già lẩm cẩm chuyện gì cũng không biết, ngay cả ngồi tàu cũng phải có người đưa người đón...”

“Không, bố cảm thấy con bắt buộc phải đưa bố ra, như vậy người khác mới khen con có hiếu với bố mẹ.”

Tô Hạ Hoan: “...”

Cuối cùng, Tô Hạ Hoan vẫn đưa bố mình ra ga tàu cao tốc. Còn một chút thời gian nữa mới tới giờ xuất phát, Tô Hạ Hoan bèn cùng Tô Minh ngồi bên ngoài trò chuyện, bởi vì đi vào trong ga rồi, ông chỉ có thể cô độc một mình ngồi trên ghế đợi mà thôi. Dù bên cạnh có đông người đến mấy cũng chẳng liên quan gì tới mình.

Hình ảnh lẻ loi cô đơn đó mới thực sự là dáng vẻ khiến Tô Hạ Hoan xót xa nhất.

“Bố, bố có muốn ăn gì đó không?”

Tô Minh lắc đầu: “Về nhà mất bao nhiêu thời gian đâu, mẹ con nấu xong cơm rồi, đang đợi bố về ăn!”

Tô Hạ Hoan gật gù, im lặng một lúc cô lại nói: “Sau này con muốn tìm một người đàn ông chịu về nhà ăn cơm với con.”

Tô Minh xoa đầu con gái, ý tứ sâu xa nói: “Sắp rồi.”

Tô Hạ Hoan ngơ ngác nhìn ông. Tô Minh cười tít mắt. Sắp đến Tết rồi, chương trình xem mặt một năm một lần sắp tới!

Còn hai mươi lăm phút nữa là tới giờ tàu chạy, Tô Hạ Hoan đưa bố mình ra cửa soát vé, vừa xếp hàng cùng ông vừa dặn dò ông lên tàu rồi sẽ phải đi qua bao nhiêu cửa thông, hàng của toa số 1 đến toa số 8 ngược lại với hàng của toa số 9 đến toa số 16. Lúc xếp hàng phải nhìn kỹ xem mình ngồi toa nào để xếp hàng ở đâu. Thật sự không biết thì phải nghe người ta thông báo trên loa...

Tô Hạ Hoan nhìn theo bóng bố mình khuất sau thang máy, bấy giờ mới quay người đi tìm ga tàu điện ngầm để trở về nhà. Chỉ loáng một cái đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Tô Hạ Hoan thầm vui vẻ trong lòng. Nếu tính toán không sai thì lúc bố cô xuống tàu cũng là lúc cô về tới căn hộ của mình, lại một lần nữa phải khen tốc độ kinh người của tàu cao tốc.

Tô Hạ Hoan chợt nhìn thấy Tô Triệt đứng ở cửa chung cư, có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài: “Câu đi đâu vậy?”

“Cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Tô Triệt khinh bỉ: “Cả bữa cơm cho bố mà cậu cũng không nỡ bỏ tiền à?”

“Bản thân tôi cũng chưa ăn, hiểu không?”

“À, có tiến bộ, ngay cả mình cũng không nỡ bỏ tiền.”

Tô Hạ Hoan xoa tay lên bụng mình. Cô thật sự rất đói, sớm biết vậy cô đã ăn trên đường về, kết quả lại bị người ta chế giễu.

Tô Triệt cười cười: “Đi thôi, ra siêu thị mua đồ, tôi cũng chưa ăn gì.”

“Ấy, sao cậu lại chưa ăn cơm?”

“Quên mất.”

“Việc này mà cũng có thể quên được? Tôi cảm thấy những người có thể quên được ăn...” Tô Hạ Hoan nhìn thẳng vào mắt anh: “Đều là nhân tài. Cậu thấy không, người có thể quên được ăn chắc chắn đều là mấy nhà khoa học hoặc nhà nghiên cứu, vì làm việc quá chú tâm và chăm chỉ đến quên luôn cả nhu cầu của bản thân mình.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi không có ý khen cậu đâu.

Hai người cùng nhau đi dạo trong siêu thị. Chẳng mấy chốc xe chở đồ đã đầy ụ. Tô Hạ Hoan nhìn những người khác mua hàng, hầu như đều chỉ mua một, hai loại rau với số lượng ít. Đâu có giống như cô, mua cây du mạch cũng phải mua cả túi to.

Thật ra việc mua thức ăn ở đây khá thuận tiện, hoàn toàn không cần mua về dự trữ sẵn. Nhưng Tô Hạ Hoan đã thích món gì là sẽ mua thật nhiều. Ví dụ như cô muốn ăn thịt xào ớt cay, cô sẽ xách cả túi ớt cay về nhà. Dọc đường ít nhất phải có năm người hỏi cô: “Cô mở nhà hàng à?”

Thật ra mua nhiều thức ăn sẽ khiến người ta đạt tới cảnh giới đỏ mặt.

Sau khi Tô Hạ Hoan và Tô Triệt xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Tô Hạ Hoan chủ động đề nghị, bữa cơm tối nay sẽ do cô trổ tài nấu nướng.

Thế là Tô Triệt đứng ngoài cửa bếp đợi cô làm cơm. Tô Hạ Hoan đầu óc tê rần, có cảm giác bị giám sát thật bực bội.

Món cháo cô nấu rất đơn giản, chỉ cần cho gạo, khoai tây và bột canh vào nồi nước sôi rồi chờ đợi. Cháo nấu ra có mùi thơm của khoai tây vừa có cảm giác sền sệt sóng sánh khi khoai tây hòa tan vào cháo trắng.

Chiếc nồi bên cạnh dùng để hấp xúc xích. Cô đặc biệt thích ăn xúc xích nhà làm, chỉ cần rắc thêm một chút gia vị thì hương thơm đã lan tỏa khắp nhà. Nếu thêm cả ớt bột cay vào thì càng ngon hơn.

Đương nhiên còn phải xào một món mặn. Cô quyết định làm một món đặc biệt, miến xào chua cay.

Tô Triệt quả thực được mở rộng tầm mắt. Một củ khoai tây thái sợi xào với đậu đũa và rau du mạch, nêm gia vị vừa miệng là sẽ có một bát rau xào hấp dẫn.

Tô Triệt mang tâm trạng phức tạp nhìn cô nấu cháo và các món đi kèm: “Lần sau cậu nấu gì thì lên baidu tra trước đã.”

“Sao thế?”

“Tôi sợ cậu cho hỗn độn các món với nhau sẽ sinh ra độc tố.”

“Yên tâm đi, tôi tra baidu từ trước rồi, ăn được.”

Tô Triệt: “...”

Tô Hạ Hoan ung dung kể lại quá trình “tra baidu” của mình: “Trước kia có một lần tôi nảy ra ý tưởng, cảm thấy xào cà với nấm chắc là ngon lắm, nên đã lên baidu kiểm tra. Kết quả người ta không những giải thích rằng món đó không độc mà còn dạy tôi phải làm thế nào, khiến tôi cực kỳ thất vọng. Tôi cứ ngỡ đây là món do mình phát minh ra chứ. Kết quả, từ tám trăm năm trước người ta đã có món ăn ấy rồi.”

Tô Triệt: “...”

Tô Triệt nếm thử thành quả bữa ăn của Tô Hạ Hoan, mùi vị quả nhiên không tệ, nhất là món xúc xích được Tô Hạ Hoan nhiệt liệt đề cử. Nói theo cách của Tô Hạ Hoan thì chỉ có một cơ hội được ăn món xúc xích thơm ngon như vậy thôi. Lúc này nó còn chưa bị đông đá, có thể cắt ra để hấp, sau này cứng rồi chỉ có thể nấu lên thôi.

Tô Triệt từ bỏ ý định nói với cô cách thức rã đông thực phẩm.

Nhưng Tô Hạ Hoan lại không chịu tha cho anh: “Này, bố tôi còn biết mang xúc xích và thịt ướp muối lên cho tôi. Cậu xem bố cậu đi... Haiz, người ta hay nói trọng nam khinh nữ, sao cậu không được đãi ngộ như vậy nhỉ? Nhưng cậu đừng đau long, cậu thấy đấy, tôi không chê bai cậu. Mặc dù bố tôi mang xúc xích lên nhưng tôi không ngại chia sẻ với cậu.”

“Đó là vì trong này có một nửa của gia đình tôi nhờ bố cậu  mang lên.”

“Phải, tôi thừa nhận, nhưng khúc xúc xích hôm nay là phần của nhà tôi.”

Tô Triệt: “...Cậu thắng rồi.”

Tô Hạ Hoan tiếp tục ra oai: “Còn chỗ cam đó kia nữa, cũng là của nhà tôi.”

“Ồ, tôi ăn rồi có cần trả tiền không?”

“Cần chứ, cậu không biết nó đắt cỡ nào đâu.”

“Ồ, tôi nhất định là không mua nổi.”

Tô Hạ Hoan liếc nhìn anh: “Bố tôi vất vả cực nhọc mang từ xa lên cho tôi, chỗ tiền này có thể tính toán được sao?”

“Thật ra tôi cũng không định ăn đâu.”

“Vậy... tôi tặng miễn phí cho cậu. Đáng thương quá, không ai mang đồ ăn lên cho, lại không có tiền để mua.”

Tô Triệt  mím môi, nhìn cô hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc anh ăn hay không ăn thì tốt đây?

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Hạ Hoan đặt cho bố mình một đơn hàng sản phẩm chăm sóc da, còn tiện tay mua luôn một chai sữa rửa mặt. Hình như cô chưa tặng thứ gì cho Tô Triệt, ừm, cam đỏ không tính, coi như sữa rửa mặt tặng cho anh đi!

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn bình an vô sự.

Vào một buổi họp nọ, Triệu Hồng sắc mặt hằm hằm gọi tên Tô Hạ Hoan.

“Công ty vừa ban bố một quy định mới, tuyệt đối không được hành xử trái quy định. Nhưng có một số người vẫn không coi quy định ra gì, tưởng rằng việc làm của mình không ai hay biết. Thật ra mọi người làm gì tôi đều biết rõ cả. Tôi chỉ muốn cho mọi người một cơ hội, thế nên giả vờ không biết gì mà thôi. Thật không ngờ, tôi giả vờ không biết thì người ta cũng giả vờ không thấy... Tô Hạ Hoan, cô có biết tôi đang nói đến chuyện gì không?”

Tô Hạ Hoan giật mình thon thót, thấy mọi người đều quay qua nhìn mình: “Tổng giám đốc Triệu, chị có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Công ty có quy định mới, tuyệt đối không phải là một tờ A4 biết ra như giấy lộn. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị xử lý. Hiểu rõ chưa?”

“Rõ.”

Triệu Hồng phì cười: “Tan họp. Tổ trưởng Tô qua phòng làm việc của tôi một lát.”

Tô Hạ Hoan cảm thấy thật vô lý, cô bị Triệu Hồng coi là thuộc hạ thật sao? Đúng là kỳ cục không hiểu nổi.

Tô Hạ Hoan bực bội đi vào phòng làm việc của Triệu Hồng, thật sự muốn nói thẳng vào mặt chị ta rằng:  Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có năm lần bảy lượt hành động như vậy, rốt cuộc định làm gì chứ.

Sắc mặt Triệu Hồng còn khó coi hơn cả Tô Hạ Hoan: “Tôi từng cho cô cơ hội, chính cô là người không biết trân trọng.”

“Chị nói vậy là có ý gì?”

“Tới giờ này mà cô vẫn còn giả vờ được? Cứ tiếp tục đóng kịch mãi không thú vị gì đâu.”

“Tôi không hiểu ý chị, có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi.”

“Công ty vừa ban bố lệnh cấm mới, không cho phép các đồng nghiệp trong cùng công ty yêu nhau. Nhưng cô thì sao, ngang nhiên vi phạm, không coi công ty ra gì. Cô cảm thấy tôi không làm gì cô được phải không?”

“Yêu đương?” Tô Hạ Hoan thật sự cảm thấy nực cười, sao bản thân cô lại không biết mình đang yêu vậy?

“Còn già mồm hả?” Triệu Hồng ném cho cô một xấp ảnh.

Tô Hạ Hoan nghi hoặc cầm lên xem. Toàn bộ đều là ảnh chụp chung của cô và Tô Triệt. Còn cả những bức ảnh họ cùng lên xe ở bãi đậu xe, cùng đi vào khu chung cư, thậm chí còn có bức ảnh họ cùng đi mua sắm trong siêu thị. Đầu óc cô ngơ ngẩn, trước hết là cảm thấy mấy bức ảnh như vậy tuy rằng không đặc biệt mờ ám, nhưng dường như đều sẽ khiến mọi người hoài nghi mối quan hệ giữa họ. Ngay sau đó, cô phẫn nộ cực kỳ, họ đã bị người ta theo dõi ư?

Không phải không đủ cảnh giác mà vốn dĩ sẽ không ngờ chuyện này lại rơi xuống đầu mình, dẫu sao thì mấy tình tiết trên phim ảnh hình như vĩnh viễn luôn cách mình một khoảng rất xa.

“Làm thế này là xâm phạm đời tư cá nhan của tôi rồi đấy? Có phải quá đáng lắm không?”

Triệu Hồng nhún vai: “Không làm vậy, với tính cách của mình, cô có chịu thừa nhận không?”

“Tôi cần phải thừa nhận chuyện gì?”

“Đến bây giờ mà vẫn còn ngụy biện được? Cô và Tô Triệt yêu nhau tức là vi phạm quy định của công ty. Cô chỉ cần thừa nhận chuyện này là được.”

“Nếu tôi không thừa nhận thì sao?”

Triệu Hồng phì cười: “À, muốn phủ nhận à. Tất cả những lần này đều là ngẫu nhiên, hai người không sống chung với nhau? Hay là hai người đã quen nhau từ trước và là người yêu của  nhau từ trước? Hay thậm chí hai người là anh em ruột. Cái lý do này không tệ đâu, vì dù sao hai người cũng cùng một họ, nói ra đáng tin cậy hơn.”

Bấy giờ Tô Hạ Hoan dường như hiểu ra chuyện gì đó: “Hóa ra cái gọi là quy định mới chỉ để chuẩn bị cho tôi phải không? Nếu chị đã cho rằng tôi và Tô Triệt vi phạm nội quy của công ty thì vì sao chỉ gọi mình tôi vào văn phòng, không nên gọi luôn cả Tô Triệt cùng vào ư?

“Nhân viên trong cùng một công ty không được phép yêu đương, nhưng lại cho phép yêu đương người ở công ty khác.”

Thế tức là trong hai người chỉ có thể giữ lại một người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt, nếu thật sự phải chọn một trong hai, Tô Hạ Hoan sẽ là người bị bỏ rơi.

Tô Hạ Hoan nghiến răng nghiến lợi: “Sau đó thì sao, bắt tôi từ chức và để Tô Triệt tiếp tục ở lại công ty? Sau đó, chị sẽ tìm đại một cái cớ nào đó để xóa bỏ cái gọi là “quy định” kia. Hay thật. Có cần tôi tìm cho chị một lý do để xóa bỏ không? Chị đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy quy định này quá vô nhân tính. Nếu chị làm người thành thật một chút cũng có thể nói thẳng với mọi người, sở dĩ bày ra cái quy định này là vì chị đó kỵ...”

“Tô Hạ Hoan, cô làm vậy là sinh sự vô lý, không những vi phạm quy định của công ty mà còn tìm tôi làm loạn.”

“Tổng giám đốc Triệu, chính chị gọi tôi vào phòng làm việc của mình, hơn nữa vì sao tôi phải làm loạn? Tôi đâu có định rời khỏi công ty, sao có thể đắc tội với em gái của sếp được chứ?”

Triệu Hồng bật cười: “Cô châm chọc tôi dựa hơi anh trai sao? Tùy cô thôi, cô có bản lĩnh thì cũng có một người anh trai giỏi giang như vậy đi. Còn không có bản lĩnh thì ráng chịu.”

“Vậy tôi sẽ về chỗ tự chịu.”

Tô Hạ Hoan chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy. Vì bị đả kích nhân phẩm, hay vì cô là người bị từ bỏ không chút nể tình, hoặc vì một chuyện khác nữa? Chỉ biết rằng cô rất ấm ức, vô cùng ấm ức.

Vì cớ gì cô phải rời khỏi công ty chứ? Triệu Hồng muốn đuổi cô đi, cô phải đi ngay sao? Chính là không muốn để chị ta được như ý nguyện. Chị ta không muốn nhìn thấy mình, cô càng phải đứng trước mặt cho chị ta chướng mắt.

Tô Hạ Hoan dĩ nhiên không biết rằng, Triệu Hồng còn có sự sắp xếp khác.

Đối với Tô Triệt, thái độ của Triệu Hồng chắc chắn phải khác. Chị ta chỉ nhẹ  nhàng bóng gió nhắc nhở một chút, sau đó lập tức sai người tăng lương và sắp xếp chỗ ở miễn phí cho Tô Triệt.

Triệu Hồng không tin chị ta cho Tô Triệt nhiều quyền lợi hơn, nhiều đãi ngộ hơn mà anh vẫn không rung động. Như thế, Tô Triệt chắc chắn sẽ mong Tô Hạ Hoan chủ động rời khỏi công ty. Nếu Tô Hạ Hoan không đi, chính Tô Triệt sẽ có ý kiến. Nếu Tô Hạ Hoan đi, Tô Hạ Hoan chắc chắn cũng sẽ có những suy nghĩ khác về Tô Triệt.

Không cần phải nhọc công tốn sức mà vẫn có thể đạt được kết quả như Triệu Hồng mong muốn.

Việc Triệu Hồng cần làm là chờ đợi cái kết đúng như tâm nguyện của mình.

Tô Hạ Hoan thật sự rất cứng đầu, không chịu từ chức, không chịu nghỉ việc. Dù sao thì da  mặt cô rất dày, nhưng tất cả mọi việc trong tay cô đều được sắp xếp cho người khác. Cô tới công ty không cần phải làm gì hết, chỉ cần ngồi đó. Cô ngồi vài ngày đã có phần sốt ruột rồi.

Tất cả mọi người đều phát hiện ra Tô Hạ Hoan bị đối xử ghẻ lạnh, rõ ràng là muốn công khai đuổi cô ra khỏi công ty.

Lúc Tô Hạ Hoan bị mọi người xa cách thì Tô Triệt lại được công ty trao trọn niềm tin. Triệu Thanh thậm chí còn đề nghị sẽ bồi dưỡng anh. Chỉ cần Tô Triệt đưa ra yêu cầu gì, công ty sẽ thỏa mãn vô điều kiện.

Tô Hạ Hoan có cảm giác giống như mình đang ở ngoài trời dầm mưa dãi nắng, còn Tô Triệt được ngồi trong phòng ấm áp ăn bánh gato vậy. Tuy rằng cô không biết ở cái nơi ấm áp đó anh có thấy thoải mái hay không, nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ biết, hoàn cảnh của anh nhất định tốt hơn cô.

Thế nên sau khi về nhà, Tô Hạ Hoan đã nổi điên lên.

“Vậy mà cậu không buồn hỏi tình hình của tôi một tiếng.” Nghĩ tới việc anh sung sướng như vậy, cô thật sự rất ấm ức. Dựa vào đâu chứ? Tất cả đều bị hiểu lầm vậy mà đãi ngộ lại khác xa nhau như thế.

“Cậu có thể đi giải thích.” Tô Triệt đưa ra đề nghị cho cô. Dĩ nhiên anh biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không nói, anh sẽ không chủ động nhắc đến.

Tô Hạ Hoan cười khẩy: “Giải thích để chị ta sung suống khi cậu vẫn còn độc thân à? Không bao giờ.”

Tô Triệt trò chuyện chân thành với cô về chuyện này: “Nếu cậu còn muốn ở lại công ty này, cậu có thể đi giải thích rằng hai chúng ta không có quan hệ gì hết. Như vậy, có lẽ cô ta còn lấy lòng cậu nữa...”

“Vì cậu nên mới lấy lòng tôi, tôi thèm chắc? Chẹp, chẹp, thôi, chính cậu muốn ở lại công ty thì có. Không những quyền cao chức trọng mà lương cũng được tăng. Đúng rồi, công ty còn sắp xếp cả nhà ở nữa. Quá tốt rồi. Quan trọng nhất chính là Triệu Hồng chủ động đưa ra quy định. Chị ta không thể tự vi phạm được đúng không. Đến cả chuyện cậu lo lắng nhất cũng sẽ không xảy ra đâu.”

Tô Triệt cười: “Cậu thật sự tin vào lý lẽ “Hoàng tử phạm pháp, tôi như dân thường” à? Cô ta vi phạm thì sao, ai có thể xử lý cô ta? Cô ta có thể lấy nó làm vũ khí đối phó với người khác, nhưng sẽ không đối phó với chính mình.”

“Vậy ý cậu là sao? Muốn tôi từ chức?”

“Thật sự thích công ty này đến vậy sao? Không nỡ rời xa?”

“Ai không nỡ chứ? Chỉ là tôi không phục thôi.”

Cô ngồi ở đó, đến đám thực tập sinh cô hướng dẫn cũng có thể chỉ chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt dù vô tình hay cố ý của người khác phóng qua đều khiến cô thấp thỏm bất an, vô số lần muốn quăng luôn lá đơn từ chức cho xong. Chỉ là cô không phục, thật là ức hiếp người quá đáng.

“Vậy thì nghỉ việc đi, làm một cú bất ngờ không ai đoán được, để mọi sự không cam tâm và phẫn nộ của cậu đều có cơ hội xả hết ra ngoài.”

Tô Hạ Hoan cứ thế ngồi trong sự ghẻ lạnh suốt một tuần trời, vừa hay cũng làm việc tròn một tháng. Tới lúc đó công ty trả lương là phải trả nguyên cả tháng.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đều để lại đơn xin nghỉ việc rồi ra đi. Còn về bàn giao công việc? Ha ha, không có.

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới cảm thấy đã đời. Người ta xin nghỉ việc trước là để bàn giao công việc sau đó lĩnh lương. Cô không quan tâm. Nếu tiền lương một tháng có thể khiến cô chứng kiến dáng vẻ phẫn nộ của Triệu Hồng, cô cũng cảm thấy xứng đáng.

Thông qua Trần Vân Nhã và Tôn Phương, cô hay tin Triệu Hồng đang tức điên người, đập hết tất cả máy tính trong công ty. Bây giờ công ty vô cùng rối ren. Mọi người đều ngồi bàn tán về chuyện giữa cô và Tô Triệt, không biết được nội tình nên tò mò gần chết.

Nhưng tin tức trong công ty đều rất thống nhất: Tô Hạ Hoan bị Triệu Hồng đuổi việc. Nhưng lúc ra đi, chẳng hiểu dùng cách thức gì, Tô Hạ Hoan còn kéo được cả Tô Triệt theo cùng.

Cuối cùng Tô Hạ Hoan cũng được nở mày nở mặt.

Dưới sự gợi ý của Tô Triệt, Tô Hạ Hoan mới hiểu ra vấn đề. Dựa vào đâu cầm tiền lương một tháng để mua về cục tức của Triệu Hồng chứ. Cô gọi điện thoại cho Triệu Hồng, hỏi chị ta khi nào bên đó trả lương. Đương nhiên, nếu công ty sắp phá sản thì cô cũng không đành lòng giục lương, coi là quyên tiền cho công ty luôn.

Chỉ mười lăm phút sau, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đã được trả lương ngay lập tức.

Tô Hạ Hoan vui lắm, rộng rãi mờ Tô Triệt đi uống rượu.

Vẫn là quán bar đó, Tô Hạ Hoan kéo Tô Triệt tới trước mặt anh chàng bartender nọ: “Thấy chưa, tôi đưa anh trai tôi đến rồi này, lần trước cậu bảo nhớ anh ấy, đúng không?”

Anh chàng bartender: Sao tôi không biết là mình từng nói câu đó nhỉ?

Tô Hạ Hoan gọi mấy ly rượu, cùng Tô Triệt vừa uống vừa trò chuyện.

Thật ra cô không sung sướng và vui vẻ như cô nghĩ. Cú đáp trả của cô không phải dựa vào chính mình mà thông qua Tô Triệt. Không có Tô Triệt, cô có kiên cường hơn nữa cũng vẫn phải lầm lũi bỏ đi. Nhưng cô không hiểu, nếu không có Tô Triệt thì có lẽ những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra.

Bản thân cô cũng khó xử, nên cảm ơn anh hay chửi rủa anh đây?

“Ly thứ nhất, thất nghiệp rồi, tôi là một kẻ không nghề ngỗng.” Tô Hạ Hoan tự uống.

“Ly thứ hai, tôi mơ hồ về tương lai của mình rồi.”

“Ly thứ ba, tôi bị đuổi đi đó.”

Tô Triệt giằng lấy ly rượu trong tay cô: “Chẳng phải có tôi cùng đi với cậu sao?”

“Cậu là tự động xin nghỉ việc, tôi là bị đuổi việc, giống nhau được sao?”

“Hình như không giống thật. Vậy cậu tiếp tục uống đi. Tôi không cần uống rượu, tôi không có lý do gì để mượn rượu giải sầu.”

Muốn đánh người thế không biết.

Tô Hạ Hoan gầm gừ: “Cậu có thể tránh xa tôi một chút không?”

“Vì sao chứ, tôi vì cậu mới nghỉ việc đấy.”

“Cậu chưa trả tiền thuê nhà cho tôi. Một nghìn đó coi như tôi bù đắp cho cậu, được không? Bây giờ tôi không có việc làm, đáng thương lắm...”

Tô Triệt: “...”

Sau khi uống thêm mấy ly rượu, Tô Hạ Hoan ôm lấy vai Tô Triệt: “Cậu có tin được không, một người vừa giỏi giang vừa biết cách cư xử như tôi lại bị người ta đuổi khỏi công ty. Cậu tin được không, có thể tin được không?”

“Có gì mà không tin được, đây chẳng phải sự thật hay sao?”

Anh chàng bartender một lần nữa phì cười.

Tô Hạ Hoan đánh mắt nhìn qua: “Cậu cười cái gì mà cười. Nhìn thấy chưa, chính là người này, tôi vì anh ta nên mới bị đuổi việc đấy.”

“Tôi đền cho cậu rồi, chính tôi cũng xin nghỉ việc.”

“Nhưng vì sao cậu không bị đuổi đi chứ?”

Tô Triệt im lặng giây lát: “Cậu chịu thiệt thòi một chút, tự tưởng tượng là tôi cũng bị đuổi đi, như vậy cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Tô Hạ Hoan lắc đầu:”Làm người không thể tự lừa mình dối người như thế được.”

“Vậy cậu giả vờ như cậu xin nghỉ việc chứ không phải bị đuổi đi, dù sao thì cậu cũng viết đơn từ chức mà.”

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: “Phải, là tôi tự động rời đi, chứ không phải bị đuổi đi.”

Anh chàng bartender: Vậy cũng được hả?

Lúc Tô Triệt dìu Tô Hạ Hoan ra về, anh chàng bartender cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Này, anh rốt cuộc có quan hệ gì với chị ấy thế?”

“Cậu đoán đi!”

Anh chàng bartender bĩu môi: “Anh trai ư?”

Sau khi họ đi xa, anh chàng bartender mới lườm nguýt “Anh trai nhà hàng xóm” chứ gì, còn phải đoán, tưởng mọi người đều mù cả sao!


Người gởi:  MỀU [ 10.02.2019, 23:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

Chương 40

Type: Dung


Tô Hạ Hoan ở trong chung cư làm trạch nữ một tuần trời. Xem phim, đọc đủ các diễn đàn ngôi sao mà cô thích, đói thì gọi đồ ăn nhanh, còn sống chết không cho phép Tô Triệt tự nấu ăn. Sau đó một mình cô ăn hết chỗ cam đỏ mà bố mang lên, hơn nữa còn ăn trong vòng một tiếng đồng hồ, lấy dao cắt cam thành bốn miếng, sau đó mút vài cái rồi bỏ vỏ vào thùng rác. Tô Triệt thưởng thức sự tích ghê tởm này một lúc rồi thở dài ngao ngán. Có vẻ như anh đã hiểu bí mật năm xưa cô bỏ một nghìn để mua cam đỏ, vài ngày sau đã ăn hết sạch.

Tô Hạ Hoan đẩy máy tính qua một bên, vừa ngả người lên sô pha vừa kêu to: “Không có công việc, không có tiền lương, phải làm sao đây?”

“Ăn tạm uống tạm gì đó đợi ngày chết!” Tô Triệt nhún vai.

Tô Hạ Hoan giận dữ lườm anh: “Thật ra tất cả là tại cậu. Nếu như cậu không xuất hiện, tôi vẫn đang làm việc tử tế. Cậu tới một cái là tôi bị đuổi đi ngay, là đuổi đi đó!”

Cô nghiến răng nghiến lợi dằn mạnh hai chữ “đuổi đi”, càng nghĩ càng thấy mất cân bằng. Sau đó có tin nhắn di động nhấp nháy trên màn hình điện thoại:Liễu Như Yên sắp kết hôn, muốn mời cô tới tham gia hôn lễ.

Tô Hạ Hoan quăng di động đi. Thấy chưa, sau khi mất đi nguồn tài chính, thì những việc cần tiêu tiền lại ùn ùn kéo tới. Cô ngồi dậy, hít sâu một hơi: “Haiz, chúng ta ra ngoài mua sắm đi. Liễu Như Yên sắp kết hôn rồi, tôi phải tới tham gia hôn lễ, không thể ăn mặc quá tuềnh toàng được.”

“Chẳng phải quần áo của cậu cũng khá nhiều sao?”

“Đó đều là mấy loại hàng chợ. Tôi muốn mu một bộ tử tế hơn một chút.”

“Được thôi.”

“Ngồi xe của cậu đi. Hừ, lợi thế của việc thất nghiệp là khong cần lén la lén lút. Sau này tôi sẽ ngồi xe của cậu, đi đâu cũng ngồi xe của cậu.”

“Không còn cơ hội nữa đâu.”

“Hả?”

“Trả xe rồi.” Tô Triệt nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cô: “Công việc không còn nữa, còn thuê xe làm gì, lãng phí.”

Tô Hạ Hoan suýt nữa nhảy dựng lên, nghỉ việc rồi mà một chút lợi ích cũng không có: “Cậu đi làm bao nhiêu năm mà không có chút xíu tiền ấy ư? Cậu chắc chắn có rất nhiều tiền! Có tiền thì phải tiêu, đàn ông con trai mà keo kiệt sẽ khiến người ta ghét đấy.”

“Tôi không có tiền.” Có lẽ để biểu đạt sự chân thực của câu chuyên, anh nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật sự không có tiền.”

Tô Hạ Hoan một lần nữa hít sâu: “Chị đây làm việc mấy năm trời, đã mua biết bao nhiêu thứ tạp nham vậy mà vẫn còn không ít tiền tiết kiệm, muốn mua đại vài căn nhà ở Yên Xuyên cũng được đấy. Tôi không mua nhà vì tôi không thích mua chứ không phải vì tôi không có điều kiện. Cậu là một thằng đàn ông, làm việc bao nhiêu lâu như vậy, trông bề ngoài còn giả vờ là người thành đạt, kết quả lại không có tiền. Cậu nói xem, cậu có thấy tự xấu hổ không? Thời nay không có tiền là không cưới vợ được đâu. Chỉ biết dựa vào bố mẹ sẽ bị mắng là vô dụng. Quan trọng hơn là cậu còn tốt nghiệp từ Đại học B, làm vậy sẽ khiến trường cũ xấu hổ... Người ta sẽ nói: Còn bảo là Đại học B, kết quả sống như thế đấy.”

“Cậu nói đều không sai, ngoại trừ một điểm.”

“Tôi nói sai chỗ nào?”

“Cậu không phải chị tôi.

Tô Hạ Hoan câm nín.

Bởi vì Tô Triệt không có tiền, lòng lương thiện của Tô Hạ Hoan bỗng dưng phát tác. Cô không những quyết định mời anh ăn cơm, còn tới trung tâm thương mại mua cho Tô Triệt hai bộ quần áo. Quần áo của anh còn đắt hơn của cô, chủ yếu là vì Tô Hạ Hoan cảm thấy nếu mua loại rẻ sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Người đàn ông không có tiền đều khá nhạy cảm, không thể làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Thế là Tô Triệt ra khỏi nhà không phải tốn một đồng tiền nào. Tô Hạ Hoan thì tiêu hết một tháng lương. Hơn nữa người đã mất tiền như cô còn vui vẻ hơn người không tốn đồng nào như Tô Triệt.

Có điều, tới buổi tối, Tô Hạ Hoan không còn cười nổi nữa. Bởi vì cô nhận được tin từ phía Tôn Phương. Sau khi cô rời đi, vị trí của cô được Lâm Hàn tiếp nhận. Tôn Phương còn nói cho Tô Hạ Hoan biết một sự thật. Lâm Hàn từ sau khi lên làm tổ trưởng đã rất thân thiết với Trần Vân Nhã, gần như là cùng ra cùng vào mỗi ngày.

Tô Hạ Hoan cũng không quá buồn lòng. Cô và Trần Vân Nhã chỉ có một giao tình ăn cơm chung. Trần Vân Nhã thân với Lâm Hàn chỉ có thể chứng tỏ Lâm Hàn có điểm nào đó khiến Trần Vân Nhã thấy hợp và muốn qua lại với cô ta.

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ một hồi, kết quả gửi tới cho Lâm Hàn một tin nhắn: Chúc mừng cô được thăng chức!

Vốn dĩ chỉ là một tin nhắn hết sức bình thường, mặc dù đúng là Tô Hạ Hoan có mang theo ác ý nhưng không ngờ rằng Lâm Hàn lại nhắn trả một đoạn dài như thế này: Tô Hạ Hoan, tôi cướp mất vị trí của cô, cô nhất định hận tôi, cảm thấy tôi rất quá đáng, cảm thấy tôi là kẻ để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Nhưng một người như cô làm sao có thể hiểu được cuộc sống của tôi. Chồng tôi là kẻ hèn, tính tình vừa đàn bà vừa không dễ sống chung. Ngay cả việc nuôi con cũng yêu cầu tôi phải chu cấp tiền hàng tháng. Toàn bộ tiền nong của tôi phải tính toán đến từng đồng từng hào. Tôi không mua nổi mấy sản phẩm dưỡng da của cô, càng không mua nổi mấy loại nước hoa và son môi đắt đỏ như cô. Loại son dưỡng môi màu cô dùng hơn hai trăm tệ, còn tôi chỉ dám mua loại son dưỡng mười tệ. Đây chính là sự khác biệt giữa hai chúng ta. Tôi biết cô khinh thường những việc làm của tôi, nhưng tôi không hối hận một chút nào. Cô ra đi vẫn có thể tìm được một công ty mới, nhưng tôi thì không…

Tô Hạ Hoan cảm thấy thật vô lý. Lâm Hàn sống không hạnh phúc, cô có thể thể hiện thái độ đồng cảm. Sao lại đến mức cô phải chịu trách nhiệm về cuộc sống không mấy thoải mái của cô ta chứ?

Tô Triệt cầm lấy di động của Tô Hạ Hoan lên xem: “Thất vọng lắm à?”

Tô Hạ Hoan lắc đầu: “Thật ra tôi khá hiểu suy nghĩ của cô ta. Loại tâm lý này hầu như ai cũng có! Lúc nhỏ chẳng phải hay thịnh hành kiểu kẹp tóc đeo thêm bím tóc giả sao? Mấy cô nữ sinh trong lớp tôi đều đeo cả. Tôi nhìn họ suốt cả một tiết học, việc đầu tiên làm sau khi về nhà chính là tìm bà nội xin tiền để mua loại kẹp tóc ấy…”

Tô Hạ Hoan im lặng nhìn anh. Chiếc kẹp đó đã bị anh giật xuống, vì anh nói: “Xấu chết đi được.”

Tô Triệt gật đầu: “Thật sự không đẹp.”

Tô Hạ Hoan lườm anh một cái. Anh nói không đẹp, thế là cô tin ngay, sau đó lại tiếp tục quan sát đám nữ sinh trong lớp, nhưng thâm tâm cô vẫn cảm thấy đẹp.

“Đây có được coi là kiểu lừa gạt lẫn nhau trên thương trường không?” Tô Hạ Hoan không cảm thấy quá giận dữ. Có thể rời khỏi công ty đó, tâm trạng của cô phần nhiều thật ra lại là thoải mái. Nếu không xảy ra chuyện lần này, có lẽ cô vẫn còn tiếp tục  ngồi ở đó, nửa sống nửa chết, tạm bợ qua ngày. Con người ta là vậy, có suy nghĩ nhưng không có động lực thực hiện thì vẫn sẽ không dám quyết định: “Lúc cậu làm việc ở thành phố B, chắc chắn từng gặp qua những chuyện còn đáng giận hơn thế này nữa phải ko?”

Tô Triệt gật gù: “Cậu có làm nhiều hơn nữa, công lao cuối cùng cũng đều sẽ thuộc về người khác, không liên quan một chút nào tới cậu. Còn có người rõ ràng có thể làm được tốt hơn, nhưng vì sự cạnh tranh trong nội bộ công ty mà buộc phải từ bỏ ý tưởng của mình. Gặp phải người nhà của lãnh đạo thì lại càng phức tạp hơn, họ gây họa còn bắt cậu phải đi gánh vác…”

“Sống trên đời thật không dễ dàng gì.”

Tô Triệt lắc đầu, xoa xoa đầu cô: “Cậu có thể suy nghĩ thế này. Mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc sống đều đang rèn luyện ý chí của chúng ta, khiến chúng ta trở thành một con người tốt đẹp hơn.”

“Nhưng tôi cảm thấy ý chí của tôi không cần phải tôi luyện nữa. Tôi hoàn hảo lắm rồi, không cần phải tốt đẹp hơn nữa.”

“Cứ giữ vững suy nghĩ này đi.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Tô Hạ Hoan tắm rửa xong đi ra thì nhận được cuộc điện thoại của Liễu Như Yên.

Cô cầm di động, cố tình thở dài: “Biết là cậu sắp kết hôn, đừng có thông báo hết lần này đến lần khác nữa! Mình đã nói nhất định sẽ đi thì sẽ không nuốt lời đâu, không cần cậu phải giục lên giục xuống.”

Liễu Như Yên đáp: “Mình muốn hỏi là cậu đi một mình sao?”

Tô Hạ Hoan nghe ra được ý gì đó: “Sao vậy?”

“Hôn lễ của tôi, Trình Tư Niên cũng đến, anh ấy sẽ dẫn theo bạn gái.”

Tô Hạ Hoan cười thành tiếng: “Thế nên cậu bảo mình dẫn  một người nào đó theo để mình không còn trơ trọi lẻ bóng nữa hả? Chuyện đã qua bao nhiêu lâu rồi, làm như vậy rất ấu trĩ đấy.”

“Nếu cậu không ấu trĩ, khi ấy liệu có nói với Trình Tư Niên mấy lời đó không? Gì mà anh ấy ở bên cạnh cậu sẽ tuyệt vời hơn mình. Cậu tự nói đi, mấy lời tỏ tình đó có trẻ con không, có ấu trĩ không?

“Mình còn ngây người hơn cả các cậu. Mấy lời này vừa nghe đã biết là không nghiêm túc rồi, kết quả anh ấy lại đồng ý thật. Chẳng phải các cậu nói anh ấy rất khó theo đuổi sao. Lúc đó mình ngờ vực rất lâu, không khó một chút nào, biết chưa?”

“Một người như cậu sao vẫn sống bình yên chưa bị đánh chết nhỉ?”

Tô Hạ Hoan cười hí hửng: “Có lẽ những người bên cạnh mình đều là người tốt.”

Liễu Như Yên không khỏi lắc đầu. Có lẽ con người là vậy, có một số lời có thể thẳng thắn nói ra, trong lòng không cảm thấy có gì vướng mắc. Giống như Tô Hạ Hoan có một vài thành kiến với cô ấy nên đã thẳng thừng nói ra những lời đó với Trình Tư Niên, khiến Trình Tư Niên vừa bất ngờ lại cảm thấy thú vị, thật sự đã mơ mơ màng màng đến với Tô Hạ Hoan rồi. Ngược lại là Liễu Như Yên, chuyện gì cũng phân tích lý trí, suy tính hậu quả trước sau thì lại chẳng có được điều mình muốn.

“Vậy cậu đến mọt mình à?”

“Dĩ nhiên là không, đi hai mình.”

Liễu Như Yên chống tay lên trán: “Chẳng phải cậu không làm chuyện ấu trĩ ư?”

“Mình và trúc mã bây giờ đều trở thành dân thất nghiệp rồi, không thể ra ngoài ăn uống no say còn vứt anh ấy ở nhà được. Như vậy không hay chút nào, không phải là phong cách của mình.”

Liễu Như Yên thật sự tò mò. Thế là Tô Hạ Hoan kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra thời gian gần đây cho cô ấy nghe, cũng coi như tiết lộ một số tin tức nội bộ.

Liễu Như Yên nghe xong, bèn suy nghĩ nghiêm túc: “Cậu đã đắc tội với em gái của ông chủ, cậu từ chức thì mình có thể hiểu được. Nhưng vì sao Tô Triệt cũng từ chức chứ? Chưa kể đến việc anh ấy được tăng lương, còn được một căn nhà để ở miễn phí nữa.”

“Mình đã nghỉ việc rồi, làm sao anh ấy có thể làm việc yên lành ở đó được.” Chuyện này nghĩ thôi cũng khiến người ta nguội lạnh cõi lòng.

“Không thể nói như vậy. Anh ấy có một tương lai phát triển hơn, rất có sức hấp dẫn. Đừng nói hai người là thanh mai trúc mã, rất nhiều bạn bè chị em thân thích cũng sẽ lựa chọn cách ở lại.”

“Có lẽ vì mình bị đối xử như vậy cũng có liên quan tới anh ấy. Phàm là người có chút thể diện sẽ không thể nhìn mình bị đuổi đi mà vẫn tiếp tục ở lại làm việc được.”

Liễu Như Yên gật đầu: “Thôi, được rồi, coi như cậu nói đúng. Mình kết hôn, cậu và anh ấy lại không có quan hệ gì, vì sao suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là đi cùng anh ấy? Đừng nói mấy lời như không nỡ bở anh ấy ở lại, có phải ………………..

“Mình…”

Liễu Như Yên khinh bỉ: “Tô Hạ Hoan, còn tiếp tục giả vờ …..như vậy nữa, mình sẽ xem thường cậu đấy.”

“Mình đã làm gì mà cậu xem thường mình chứ.”

“Chẳng qua là thanh mai trúc mã của mình thôi mà, đâu phải chuyện gì mất mặt. Có lẽ anh ấy cũng thích cậu đấy, nếu không đi……với cậu như thế? Cậu có tin không, anh ấy còn……với cậu.”

Có cần phải nghe đúng trọng điểm vậy không?

Tô Hạ Hoan bỗng nhiên cảm thấy rất khó xử: “Coi như là phải đi, nhưng đó là chuyện lúc nhỏ rồi, hơn nữa anh ấy cũng …..mình rồi.”

“Anh ấy từ chối kiểu gì, ngay trước mặt cậu sao?”

“Coi như vậy đi!”

Liễu Như Yên nghe  mà cũng cảm thấy sốt ruột: “Tô Hạ Hoan, chỉ cần anh ấy chưa trực tiếp nói với cậu mấy chữ: “Anh không thích em” thì chưa gọi là từ chối. Hơn nữa, cậu đừng có giả tạo như vậy. Cậu tự hỏi bản thân mình đi, thật sự không cảm thấy anh ấy có một chút ý tứ nào với cậu sao?”

Tô Hạ Hoan cắn môi: “Rất nhiều chuyện nếu không nói trắng ra thì vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hiện tại, nói trắng ra rồi tất cả sẽ coi như xong.”

“Vậy cậu cứ thử nói trắng ra xem, chưa biết chừng lại có một điều bất ngờ mà cậu không ngờ đến.”

“Cậu không hiểu chuyện của bọn mình phức tạp như thế nào đâu, không đơn giản như vậy.”

“Tô Hạ Hoan, hôn lễ của mình, hoặc là cậu dẫn bạn trai đến, hoặc là một mình cậu đến. Dẫn theo một người có quan hệ không rõ ràng với cậu là ý gì chứ?”

“Cậu phát vàng trong đám cưới hay sao mà mình bắt buộc phải đến?”

“Vậy cậu có đến không, nói một câu đi.”

“Đến, không phát vàng cũng đến.” Tô Hạ Hoan nhận lệnh.

Đặt di động xuống, Tô Hạ Hoan ngã vật ra giường. Khi Liễu Như Yên nhắc tới chủ ý đó, cô đã thật sự có một niềm tin kích động muốn xông thẳng vào phòng Tô Triệt, hỏi xem anh có thích mình không.

Nhưng bồng bột là ma quỷ, ma quỷ đó.

Đâu phải chưa có bài học của người đi trước. Nghĩ mà xem hồi cấp ba bọn hộ đã trải qua tình cảnh quái quỷ thế nào. Bây giờ khó khăn lắm mới khôi phục được quan hệ bình thường, lẽ nào thật sự giết chết nó sao?

Nhưng cứ tiếp tục không rõ ràng như vậy, cô quả thực cũng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì không phải cô chưa từng nghĩ rằng anh quay về Yên Xuyên rất có thể là vì mình. Thôi được rồi, suy nghĩ này thật sự khiến cô đỏ mặt, nhưng nghĩ thôi mà, đâu có phạm pháp. Hơn nữa cô cũng có lý do để nghĩ như vậy, lý do là vì mọi lý do khác đều đã bị loại trừ.

Không phải vì nguyên nhân công việc, không đắc tội với ai, không vì bạn gái cũ, không vì cô chú.

Tô Hạ Hoan thở dài. Toi rồi, cô cảm thấy đêm nay mình sẽ mất ngủ mất. Tất cả chỉ vì Liễu Như Yên, ai bảo cậu ấy nhắc đến chuyện  này, thật là đáng ghét.

Không thể nghĩ đến chuyện  này, kiên quyết không thể nghĩ, vậy thì nghĩ đến người khác đi!

Đã nhiều năm rồi, Tô Hạ Hoan một lần nữa nhớ tới Trình Tư Niên.

Đó là một người đàn ông hoàn toàn khác với Tô Triệt, quản thúc cô không khác gì phụ huynh. Nhưng kỳ lạ là trong lòng cô , tuy oán trách nhưng thật sự không quá phản cảm về anh ấy. Thậm chí có một số thói quen anh ấy đã thật sự sửa được cho cô! Ví dụ như ăn cơm xong bắt buộc phải rửa bát, hay những thứ rác dễ bốc mùi hôi thối bắt buộc phải đem vứt ra ngoài.

Nhưng có một ngày, cô phát hiện mình bắt đầu thay đổi, bắt đầu quen với cuộc sống có Trình Tư Niên bên cạnh, cô chợt thấy hoang mang.

Tới lúc đó, cô mới hiểu ra một sự thật, thì ra cô vốn không hy vọng có một người thay thế vị trí độc nhất vô nhị của Tô Triệt trong lòng mình. Khi có một người uy hiếp tới Tô Triệt như thế, phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi.

So với việc nói bố mẹ bắt cô trở về Yên Xuyên thì thực chất chính cô bỏ chạy về đây. Lý do khiến cô không thể mở lời.

Trước khi rời khỏi thành phố S, cô nói với Trình Tư Niên: “Anh đừng ra sân bay tiễn em, nhất định không được đến, tuyệt đối không được đến.”

Nhưng anh ấy vẫn đến.

Tô Hạ Hoan trốn sau một cái cột, cứ thế lặng lẽ nhìn anh ấy. Sau đó cô khóc, không ngừng lấy vạt áo lau nước mắt. Trong lòng cô có một sự kích động: Hay không đi nữa, cứ thế sống vui vẻ bên cạnh Trình Tư Niên, để Tô Triệt mãi mãi trở thành một ký ức đẹp của cô là được rồi.

Nhưng, cô không đành lòng. Mỗi năm đến dịp Tết, cô phải đối mặt với người ấy như thế nào đây?

Cuối cùng, cô vẫn nhẫn tâm bỏ đi một mình.

Trình Tư Niên bị chính cô bỏ rơi. Nếu cô không từ bỏ, có lẽ bây giờ cô đang hạnh phúc bên anh ấy, thậm chí có thể kết hôn sinh con rồi.

Vì sao cô và Trình Tư Niên lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay? Tất cả đều tại Tô Triệt!

Tô Hạ Hoan dường như hiểu ra một sự thật vậy. Có lẽ vì Tô Triệt mới bỏ lỡ Trình Tư Niên, anh nên bù đắp cho mình.

Chỉ là một câu hỏi thôi mà. Đáp án không giống như mình suy nghĩ cũng có sao đâu. Cô có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, đồng thời mặt dày nhận mọi sự tốt đẹp của anh. Ai bảo anh khiến cô bỏ lỡ một người đàn ông tốt chứ.

Một câu hỏi mà thôi, thật sự không có gì to tát.

Kết quả tệ nhất cũng chỉ là anh không thích mình, như vậy có thể hoàn toàn chết tâm. Cô sẽ đi xem mặt, sau đó anh được giới thiệu một cô gái tốt, về sau hai người vẫn là bạn tốt.

Người yêu có thể không ở bên nhau cả đời, nhưng bạn bè thì có thể.

Kết quả tệ nhất cũng chỉ là thay đổi một mối quan hệ mà thôi.

Tô Hạ Hoan chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mình, sau đó bước vào phòng Tô Triệt như một chiến sĩ xông pha trên chiến trường: “Tô Triệt, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Nói đi.” Tô Triệt không có ý trách cứ cô việc không gõ cửa trước khi vào.

“Ban nãy tôi và Liễu Như Yên nói chuyện điện thoại, cậu ấy bỗng dưng lại nói, cậu ấy cảm thấy cậu thích tôi…”

Tô Triệt từ từ ngẩng đầu lên, dường như có chút nghi hoặc, sau đó đầu mày anh dãn ra, nói khẽ: “Chứ không phải cậu thích tôi à?”

Người gởi:  MỀU [ 10.02.2019, 23:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

Chương 41

Type: Dung


Tô Hạ Hoan nhìn Tô Triệt chằm chằm đúng năm giây. Anh thản nhiên quăng một câu nói như thế khiến cô ấm ức muốn bật khóc trong phút chốc, ngay sau đó ào tới nỗi xấu hổ không nói thành lời. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Nhiệt độ trên mặt tăng vùn vụt khiến cô cảm thấy như bị hấp chín trong nồi.

Anh biết tất cả, vậy mà lại thể hiện ra ngoài vẻ điềm nhiên như thế. Chỉ có một mình cô ở đây sầu não và phát điên. Cô quay phắt người lao vào phòng mình, đấm xuống giường mấy cái thật mạnh. Lớp chăn mềm mại có đánh cũng chẳng đau, nếu không chỉ dựa vào nhiệt độ của ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ đau đến ứa nước mắt.

Người này thật sự đáng ghét.

Hôm nay cô quá mất mặt rồi, nhưng đằng nào cũng mất hết thể diện, phải  nói chuyện cho rõ ràng luon, anh làm vậy rốt cuộc là sao!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Hạ Hoan lại phấn chấn trở lại. Sợ gì chứ, kết cục xấu nhất cũng chỉ là hai người không qua lại với nhau nữa thôi. Không có gì cả, lên!

Cô bật dậy khỏi giường, xoa gò má nóng đến độ có thể làm sôi một bát nước. Cô lục tìm một cuốn sách để che mặt, một lần nữa đi về phía phòng Tô Triệt.

Tô Triệt vẫn đang nằm nghiêng trên giường nghịch máy tính, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hành vi ban nãy của cô, thậm chí anh còn không để trong lòng. Nếu không sao anh có thể thản nhiên như thế? Giây phút nhìn thấy anh, ngọn lửa hừng hực trong lòng Tô Hạ Hoan lập tức xông thẳng lên não bộ. Thật là ức hiếp người quá đáng, đến một người xa lạ đối mặt với tình huống này cũng sẽ không giống như anh.

“Ấm ức sao?” Tô Triệt không buồn nhìn cô một cái: “Bình tĩnh mười phút rồi hãy nói chuyện.”

Những lời Tô Hạ Hoan chuẩn bị bật ra cứ thế bị anh nganh nhiên chặn lại. Cô quyết tâm nhìn anh chằm chằm với vẻ kiều kỳ, cũng không quay người bỏ đi nữa. Đương nhiên rồi, sách vẫn phải che trên mặt, như vậy khuôn mặt đỏ một cách bất thường, không đẹp đẽ chút nào mới không bị lộ ra.

Vài phút trôi qua, Tô Triệt bất ngờ nhìn cô. Anh không ngờ cô lại nghe lời như vậy, bảo cô yên lặng mười phút thì cô thật sự yên lặng mười phút.

“Được mấy phút rồi?” Tô Hạ Hoan trừng mắt nhìn anh.

Tô Triệt xoa mũi, không nhịn được cười: “Sáu phút.”

Tô Hạ Hoan nghĩ bụng. Sắp hết rồi, tuy rằng cô chưa bao giờ cảm thấy mười phút dài miên man như thế.

“Tới rồi.” Tô Triệt nhắc nhở cô.

Tô Hạ Hoan hít một hơi thật sâu: “Cậu không cảm t hấy con người cậu làm việc quá mâu thuẫn sao. Rõ ràng cậu không thích tôi, sao còn đối xử với tôi như vậy? Khiến người ta hiểu lầm…”

Quan trọng  nhất chính là khiến bản thân cô hiểu lầm. Quá….., mất mặt chết đi được, còn từng vì sự ngộ nhận của mình mà khóc lóc ủ ê một trận nữa chứ.

“Tôi nói không thích cậu khi nào chứ?”

Tô Hạ Hoan cắn chặt môi: “Tôi để lại mảnh giấy cho cậu, hẹn địa điểm gặp mặt. Cậu không tới, ngày hôm sau còn hung dữ với tôi.”

“Cậu bỏ mảnh giấy vào đâu?”

“Sách giáo khoa Vật lý.” Từ đó về sau, cứ nhìn thấy cuốc Vật lý là lại muốn giẫm vài cái. Cô còn nhớ rất rõ, chính là cuốn Vật lý đáng chết đó.

Tô Triệt không chịu nổi phải chống tay lên trán, anh hít sâu một hơi: “Bây giờ tôi cần mười phút bình tĩnh lại.”

“Cậu bình tĩnh chuyện gì?”

“Tôi sợ tôi lao tới đấm cậu.”

Tô Hạ Hoan: Vậy thì cậu cứ bình tĩnh đúng mười phút đi, thật ra hai mươi phút luôn cũng được!

Tô Triệt hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cười ra nước mắt hay dở khóc dở cười đều không miêu tả được mức độ này. Việc duy nhất anh muốn làm là kéo cô lại, đánh cho cô mấy cái thật đau mới có thể hả giận được.

Người ta chia xa là vì hiểu lầm hoặc vì khúc mắc. Còn giữa hai người họ tồn tại cái gì? Chỉ là một chuyện vặt vãnh, vậy mà cũng có thể xa nhau nhiều năm như vậy. Điều duy nhất anh đang cảm thấy lúc này là oan uổng.

Phải hình dung làm sao về cái ngày ấy của Tô Triệt đây!

Sau khi Tô Hạ Hoan vô cùng nghiêm túc nói với anh rằng, cô đã bỏ một thứ trong cuốn giáo khoa Vật lý của anh, anh liền vội vàng trở về nhà, việc đầu tiên là lục tung cuốn sách Vật lý lên. Không có một thứ gì cả. Sau đó anh nghĩ có khi nào đó là một thứ rất nhỏ không. Thế là anh lại cẩn thận tìm lại một lần nữa, lật từng tờ từng tờ một, vẫn là chẳng có gì cả.

Bản thân anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ là cô viết gì đó cho mình trong cuốn sách này. Vậy là anh bắt đầu tìm nét chữ. Lần đầu tiên chỉ giở đại khái, sau đó thì giở cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn khẳng định là không có gì hết.

Không phải viết chữ, vậy có khi nào là dùng bút chì nối các chữ lại với nhau không?

Tô Triệt cảm thấy suốt cuộc đời này, mình chưa từng đọc cuốn Vật lý đó một cách nghiêm túc như vậy. Đọc từng chút một, không bỏ qua câu nào, chỉ sợ thứ mình bỏ qua là câu cô đã viết.

Sau đó thì sao, anh mất cả buổi tối để nghiên cứu cuốn sách đó, đọc tới nỗi anh gần như phát điên. Sau đó anh khẳng định, thật ra cô chẳng để lại thông tin gì cho mình cả.

Suốt một đêm không ngủ, chỉ để đổi lại kết quả này. So với việc  hận cô thì anh càng hận chính mình hơn.  Cô chỉ nói đại một câu như vậy mà anh cũng coi là thật, tốn nhiều thời gian để hợp tác với trò chơi nhạt nhẽo của cô như thế.

Ngày hôm sau khi nhìn thấy cô, anh không kìm được ngọn lửa phẫn nộ của mình, vì anh giận cô, cũng là giận chính mình.

Chỉ cần anh không quá tin tưởng và coi trọng cô thì mọi chuyện đều có thể tránh khỏi. Anh biết bản thân mình có trách nhiệm, nhưng lại không biết làm sao để giải tỏa nỗi bực tức này, chỉ có thể lạnh lùng nói chuyện với cô.

Sau đó nữa thì sao?

Anh giận cô cứ thế lừa gạt mình, cô cũng thẳng thừng không đoái hoài tới anh. Sau đó lên cấp ba, họ ngày càng xa nhau. Từng ngày, cô trở nên xa lạ hơn trong mắt anh. Thậm chí anh cảm thấy, có lẽ mình cũng khiến cô cảm thấy ghét bỏ và chán nản, nếu không cô đã chẳng nói với bạn trai của cô những lời đó.

Tới tận khi cô chọn Đại học S, anh mới thật sự hiểu một điều: Thì ra những lời cô nói đều là thật. Cô rất ghét có anh ở bên cạnh. Nếu như vậy anh sẽ để cô được như ý nguyện. Cô trở về Yên Xuyên thì anh tiếp tục ở lại thành phố B.

Nhưng cuối cùng, anh bỗng phát hiện tất cả đều chỉ là sự tưởng tưởng từ một phía của anh.

Trước đó trở về nhà, mẹ bắt anh thu dọn đồ đạc của mình. Khi nhìn lại những cuốn sách cũ ấy, anh không kìm lòng được lật ra xem. Anh vốn dĩ định lật cuốn Vật lý đó đầu tiên, dù sao thì nó cũng mang lại cho anh quá nhiều kỷ niệm, giống như tất cả mọi sự chia ly đều là vì cuốn sách này mà thôi.

Nhưng hà tất phải một lần nữa nhắc nhở mình về tất cả những nổi đau?

Thế nên cánh tay anh cứ thế khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, anh cầm lên cuốn sách Hóa học nằm cạnh đó. Chỉ một cái lật giở tùy ý, một mảnh giấy kẹp bên trong đã rơi ra ngoài.

Bên trên viết thời gian và địa điểm. Cô nói cô sẽ ở đó đợi anh mãi, cô không muốn làm cô thanh mai bé nhỏ của anh nữa.

Anh không nói rõ được mình vui nhiều hơn hay khó xử nhiều hơn. Chính vì cô nói nhầm vị trí đặt mảnh giấy mà họ cứ thế xa cách nhau.

Sự thật khôi hài tới mức không thể hình dung được.

Tô Triệt rút ra một mảnh giấy từ trong ngăn kéo bên cạnh: “Đây là mảnh giấy cậu để lại?”

Tô Hạ Hoan gật đầu: “Phải.” Sau đó nhìn ánh mắt tràn đầy trách móc của anh.

“Cậu để nó ở đâu?”

“Sách Vật lý.”

Vẫn kiên quyết là sách Vật lý…

Tô Triệt hít sâu một hơi: “Nhưng một thời gian trước, tôi tìm được nó trong cuốn sách Hóa học.”

“Hả?” Tô Hạ Hoan tròn xoe mắt.

Rõ ràng cô để vào cuốn Vật lý mà. Hình như lúc đó có người đến, thế nên cô đã vột vàng kẹp tờ giấy vào sách, bên trên rõ ràng viết là sách Vật lý, nhưng hóa ra cô đã kẹp nó vào cuốn ở bên dưới.

Sự thật này…

Tô Hạ Hoan đưa tay dụi mắt: “Trước đây cậu chưa từng đọc mảnh giấy này à?”

“Chưa hề.”

“Vậy mà cậu còn hung dữ với tôi.” Đôi mắt Tô Hạ Hoan đã thật sự cay xè rồi. Quá ấm ức. Cô đã đợi một đêm, từ đó về sau, cô không còn tâm trạng và lòng kiên nhẫn đợi chờ ai suốt cả đêm nữa.

Việc này bắt anh phải nói thế nào. Không thể nói anh đã nghiên cứu cuốn sách đó suốt một đêm, kết quả không nghiên cứu ra được gì, dĩ nhiên anh phải tức giận rồi.

“Tôi không tìm thấy gì trong sách cả, nghĩ là cậu chơi tôi, tôi không giận được sao?” Tô Triệt nhíu mày: “Tô Hạ Hoan, cậu tự nói đi, để lại một mảnh giấy mà cũng có thể gây ra sai lầm lớn đến vậy. Tôi có nên giận không. Tôi không những muốn mắng cậu mà còn muốn đánh cậu nữa kìa!”

Tô Hạ Hoan gượng gạo nhìn anh: “Vậy nếu lúc đó cậu  nhìn thấy mảnh giấy thì sẽ thế nào?”

“Còn thế nào được? Đằng nào cũng không thấy mà?”

“Vậy cậu có đến buổi hẹn không?” Cô thẳng thừng bỏ cuốn sách che mặt xuống. Đã vậy hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, không sót chuyện gì.

Tô Triệt khẽ ho một tiếng, cũng có chút ngại ngần. Làm gì có ai thẳng thắn thảo luận chuyện này như vậy, nên hàm súc và ẩn ý một chút mới phải.

“Chắc là có!”

Tô Hạ Hoan chợt cảm thấy việc mình phải đợi cả đêm hình như cũng không còn quá ấm ức nữa. Chỉ là một đêm thôi mà, cho dù không đợi, đêm đó cũng sẽ trôi qua. Chỉ là anh chưa đọc được mảnh giấy, đọc rồi anh nhất định sẽ đến.

Tô Hạ Hoan chớp mắt lia lịa. Nỗi niềm canh cánh trong lòng bao năm cứ thế dễ dàng được hóa giải.

Tô Triệt cũng nhìn cô: “Tôi tới đó thì cậu định nói gì với tôi?”

“Cậu cố tình phải không?”

“Phải, cố tình đấy.”

Tô Hạ Hoan một lần nữa đỏ mặt: “Còn có thể nói gì. Lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, thấy người ta yêu sớm thì cảm thấy thú vị, cũng muốn bày trò yêu sớm xem sao. Không tìm được đối tượng thích hợp, đành phải tìm cậu thôi.”

“Cảm tạ trời đất tôi không đến.”

Tô Hạ Hoan như bị chặn ngay cổ họng: “Cũng đâu phải tạm bợ mới tìm tới cậu.”

“Tức là vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn chứ gì?”

Tô Hạ Hoan quăng sách đi: “Thôi được rồi, không phải tạm bợ, không phải có sự lựa chọn tốt hơn, chính là rất thích. Không muốn sau này cậu đối xử với cô gái khác tốt như vậy, chỉ muốn đối xử với mình tôi tốt như vậy thôi…”

“Ừm.”

“Ừm là ý gì?”

Tô Triệt thở dài, cảm giác cô đã tới cực hạn rồi, nếu không nói ra điều cô muốn, cô sẽ điên mất: “Tức là đồng ý với cậu đó.”

Tô Hạ Hoan sững người, đờ ra như khúc gỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây.” Anh dang tay.

Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn bước qua, sau đó nhào vào lòng anh. Rõ ràng không có bất kỳ suy nghĩ nào, những sau khi vùi đầu vào lòng anh, nước mắt cô bỗng tuôn ào ào.

Không cần biết năm xưa vì sao lại gây ra hậu quả ấy, nhưng cô thật sự nghĩ anh không thích mình mà vẫn phải ngày ngày đối diện với anh. Việc đó đối với cô mà nói là sự dằn vặt tới cùng cực. Sau đó cô đã hẹn hò, trở thành một “phần tử nổi loạn” trong mắt bạn bè và thầy cô. Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, cô bỗng dưng có chút phấn khích nho nhỏ.

Cô biến thành một con người mà bản thân cũng không muốn thừa nhận, sau đó dùng một cách thức khác để ở bên cạnh anh, thu hút sự chú ý của anh, sau đó nhìn thấy vẻ “Cậu không còn thuốc chữa” trong mắt anh.

Một cô gái sau khi thất tình thì sẽ làm ra chuyện gì, cô không biết. Cô chỉ biết mình rất đau khổ, nhưng thật sự không nghĩ rằng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Mẹ mang thai, cô cảm thấy đau thương và tức giận, cảm thấy đó là tín hiệu của việc bố mẹ sắp bỏ rơi mình. Tình cảm thất bại, tình thân cũng không còn chỗ dựa, cô càng tự phá hủy bản thân nhiều hơn.

Khi mẹ thật sự vì cô mà bỏ đứa bé kia, trái tim đang muốn hủy diệt tất cả của cô như bị tạt một gáo nước lạnh, trở nên lý trí hơn.

Cô thật sự vì quá giận nên mới nói với bố mẹ những lời đó. Chỉ là phát tiết, chỉ là đau lòng, chứ cô không mong bố mẹ bỏ đi đứa em còn chưa biết mặt. Cô thật sự chưa giây phút nào có suy nghĩ đó.

Nhưng khi bố mẹ chấp nhận vì cô mà bỏ đi một sinh mệnh, cô mới phát hiện ra, thì ra mình không gánh chịu nổi hậu quả ấy.

Về sau, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ bắt đầu tự kiểm điểm chính họ. Mặc dù trong mắt ngời khác, họ kiếm được ít tiền, nhưng lại không dành nhiều thời gian cho con gái, đến nỗi con gái đi sai đường. Lý Hiểu Tuệ đích thân ở nhà chăm sóc con. Cô cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, bắt đầu nghiêm túc học hành, thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc.

Lúc đó, Tô Hạ Hoan mới hiểu ra một chuyện. Cái gọi là tự hủy diệt bản thân sẽ chỉ làm tổn thương mình và người mình yêu mà thôi. Nếu người đó vốn không quan tâm tới mình, làm tất cả những điều ấy có tác dụng gì đâu?

Cô quả quyết lựa chọn Đại học S, dùng cách thức đó để tránh thật xa Tô Triệt.

Còn về nỗi đau của những năm tháng thanh xuân ấy, cô không định kể cho bất kỳ ai. Giống như chỉ là thời kỳ phản nghịch của cô đến, chỉ là cô ích kỷ muốn làm đứa con duy nhất. Người em trai đã mất ấy là trách nhiệm của một mình cô, không liên quan gì đến ai khác.

Tô Triệt lau nước mắt cho cô: “Còn dám khóc hả?”

“Xấu hổ, nên mới vùi mặt đây.”

Tô Triệt không phản bác nữa. anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Những chuyện quá khứ ấy, ai đúng ai sai đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ họ sẽ không tiếp tục bỏ lỡ nhau.

Anh biết, cô nhất định đã trải qua một quá khứ đau khổ và không muốn nhớ lại, cũng giống như anh vậy. Khi anh biết cô không điền chung trường đại học với  mình như trong tưởng tượng, anh kích động tới nỗi muốn phá hủy tất cả. Khi cô nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi ở lại thành phố B không bao giờ quay về, chắc cô cũng khó chịu y như thế?

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, phải không?

“Vì em nên anh mới quay trở về Yên Xuyên…” Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô…

Trang 14/21 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/