Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 30.01.2019, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5683
Được thanks: 16330 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Type: Dung


Tô Hạ Hoan làm ra tư thế đánh chết cũng không buông, cuối cùng không còn cách nào khác, Tô Triệt đành chấp nhận số phận, mặc kệ cô thích làm sao thì làm.

Đêm đen dần ập xuống, trong quán bar bắt đầu trở nên huyên náo. Khung cảnh rực rỡ sôi động đó như muốn thể hiện sự đối lập rõ rệt với khung cảnh ngoài kia. Thiếu niên đánh đàn guitar trên sân khấu nỗ lực thét gào, cô gái mạnh bạo nóng bỏng đi thẳng lên sân khấu tặng mọi người một điệu nhảy, quần chúng xung quan la hét inh ỏi.

Cuối cùng Tô Hạ Hoan cũng buông tay. Cô gọi thêm một ly rượu nữa, mơ màng nhìn về phía sân khấu: “Tôi cũng muốn được như bọn họ.”

Tô Triệt nheo đôi mắt nguy hiểm lại.

Tô Hạ Hoan nói tiếp: “Được làm những điều mình thích.”

Uống cạn ly rượu, cô chậm rãi nói tiếp: “Và cũng có khả năng làm những điều mình thích.”

Quan trọng chính là câu “có khả năng”.

Tô Triệt xoa tay vào thành ly: “Muốn làm gì?”

“Trò chơi đó!” Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Một trò chơi mà mình thích, một trò chơi hoàn toàn đi theo sở thích của mình.”

Khi suy nghĩ này bùng lên trong cô, đồng thời cô muốn được thực hiện thì cũng là lúc cô đau đớn phát hiện ra một sự thật: Trò chơi đang hot trên thị trường có một vài mặt tương đồng với ý tưởng mà cô muốn thiết kế. Càng khiến người ta khó xử hơn là trò chơi ấy hiện đã rất nổi tiếng rồi. Cũng giống như một giấc mơ vậy, điều bi thương duy nhất là nó không liên quan gì tới cô.

Tô Triệt vỗ vai cô. Chuyện này quá bình thường. Nhất là lúc vừa bước ra khỏi trường đại học, chỉ như một mầm non mới nhú, nhiệt huyết dâng tràn, một lòng muốn xây dựng sự nghiệp hoành tráng. Kết quả ngay cả việc tìm được một công việc mình thích cũng không dễ dàng gì.

Tô Hạ Hoan có thể làm gì đây, chỉ có tiếp tục uống rượu.

Cô uống đến mức nửa tỉnh nửa say, nhưng hoàn toàn không ầm ĩ, cũng không làm ra chuyện gì thái quá. Họ uống rượu rồi, không thể lái xe về nhà. Còn về việc thuê lái xe thì làm ơn đi, có đáng không với con xe ghẻ đó? Ngồi taxi về nhà đã quá xa xỉ rồi.

Tô Hạ Hoan gắng gượng tắm rửa rồi nằm thẳng cẳng trên giường như một con cá khô.

Lần này cô ngủ rất ngon, không mơ mộng gì, đánh một giấc tới khi trời sáng. Tựa hồ một khắc trước cô chìm vào giấc ngủ khi trời vẫn tối mịt, một khắc sau tỉnh dậy, trời đã sáng bừng, khoảng thời gian ở giữa bị xóa nhòa không chút vết tích. Tô Hạ Hoan lăn qua lăn lại trên giường, kết quả bụng sôi òng ọc, trong đầu chỉ hiện lên các loại thức ăn. Cuối cùng suy nghĩ của cô dừng lại ở món bún. Cô muốn ăn búng quá, vừa hay trong nhà có nguyên liệu. Nghĩ đến mùi vị đó... Ừm, nước miếng của cô cũng chảy ra rồi. Nhưng cô không muốn bước ra khỏi giường, phải làm sao đây?

Thế là cô đăng một tin lên đủ các mặt trận mạng xã hội. Muốn ăn bún quá!

Nhưng đến tận phút cuối, trong nhà bếp vẫn không có động tĩnh gì. Không còn cách nào khác, cô lê bước ra khỏi phòng, vừa mặc quần áo vừa kêu ca không ngừng: Làm người quả nhiên phải tự lực cánh sinh, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác.

Cô muốn đi ra siêu thị mua một gói bột gạo thật to về cho vào tủ lạnh, ăn đến khi nào chán thì thôi.

Nhưng cụm từ ăn chán thật sự chỉ là lừa mình lừa người mà thôi. Hồi học cấp hai, cô đặc biệt thích ăn xúc xích, thậm chí có tiết học còn tới trung tâm thương mại mua về. Lý do cô đưa ra cho bản thân là mua nhiều một chút để ăn, ăn đến chán thôi. Thế nhưng ăn chán hôm nay rồi, mai cô vẫn cứ thèm.

Cô vừa ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy Tô Triệt.

Anh mặc bộ đồ thể thao, tay cầm di động, đứng một mình dưới gốc cây quế cao lớn, dáng người gầy gò thẳng tắp, tư thế còn có thần thái hơn cả cái cây kia.

Cô nghi hoặc nhìn anh. Thì ra anh đã ra khỏi nhà từ sớm rồi, vậy mà cô không có một chút cảm giác gì.

Cô tiến gần vài bước, phát hiện anh đang gọi điện thoại, cô càng lúc càng gần anh.

“Không được.” Anh tỏ thái độ cứng rắn đối với người ở đầu kia điện thoại.

“Trước đây em không như vậy.”

Tô Hạ Hoan dừng bước. Cuộc nói chuyện như vậy... Người ở đầu kia là ai?

Tô Triệt dường như cảm nhận được điều gì. Anh chầm chậm quay người lại, miệng nói thêm câu gì đó rồi cúp máy. Anh lạnh nhạt nhìn cô: “Chuẩn bị đi đây vậy?”

“Ra siêu thị, tôi đói rồi.”

Tô Triệt ngẫm nghĩ: “Ừ, mua bún về nấu đi!”

Tô Hạ Hoan không có phản ứng gì, mắt đảo lia lịa: “Cậu gọi điện cho ai thế?”

“Không ai cả.”

“Đó là... bạn gái cũ của cậu à?”

Tô Triệt im lặng nhìn cô.

Tô Hạ Hoan cố ép ra một nụ cười: “Cô ấy gọi tới làm gì vậy?”

“Cậu tò mò lắm à?”

“Tò mò chứ. Giả sử hai người làm hòa, chẳng  phải cậu sẽ quay về thành phố B sao? Ha ha, tôi sẽ được nhìn thấy dáng vẻ bực tức của tổng giám đốc Triệu, nghĩ tới lại cảm thấy phấn khích.”

Tô Triệt nhếch môi, rồi quay người đi vào trong tòa nhà. Tô Hạ Hoan khịt khịt mũi, tiếp tục đi về hướng siêu thị. Đi đến nơi rồi cô mới bứt rứt, mình nên mua gì đây? Nên mua bún hay mua bột gạo? Thật ra cũng không cần phải quá băn khoăn, ban nãy cô cảm thấy mình có thể nuốt trọn một con bò, nhưng bây giờ hình như có ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Làm người hà tất phải chấp nhặt với bản thân. Tô Hạ Hoan quyết định rồi, vẫn cứ mua bún đi, chí ít mình không phải tự nấu! Sau đó, có một tin nhắn được gửi tới. Tô Triệt gửi một danh sách các yêu cầu, mua đủ các loại thức ăn đi kèm. Nào là giá đỗ, cà chua, dưa leo, nấm sò. Ha ha, biết dặn dò người ta sao không tự đi mua đi.

Cô hằm hằm giận dữ mua tất cả thức ăn và bún trở về. Cũng may tài nấu nướng của Tô Triệt không tệ, mùi vị của món bún do anh làm rất ngon, đến nước dùng cũng cực kỳ tuyệt.

Vì là dịp cuối tuần, không cần phải đi làm nên Tô Hạ Hoan chuyển ngay sang trạng thái ủ ê. Cô đang xem phim truyền hình thì bị mẹ gọi điện tới ngắt ngang, bảo cô và Tô Triệt cùng tới ngôi nhà đang được sửa sang kia chọn đủ loại vật dụng cần thiết. Phải thiết kế thế nào, tivi phải khảm vào tường ra sao, mua loại giấy dán tường nào...

Thế là Tô Hạ Hoan cùng Tô Triệt đi ra khỏi nhà.

Trang trí nhà cửa vốn là một chuyện phức tạp. Ai dè Tô Hạ Hoan lại là người vô cùng quyết đoán, không mắc chứng khó khăn trong việc lựa chọn. Nếu thật sự gặp phải cả hai món đồ cô đều thích nhưng chỉ được chọn một, cô có thể tức tốc chọn ra một cái, giả vờ như đó chính là cái mà cô thích nhất. Tóm lại cô sẽ không băn khoăn quá nhiều.

Lần đi chọn đồ này càng dễ dàng hơn. Tô Triệt hầu như không có ý kiến gì, thậm chí còn thẳng thắn để cô tự quyết định. Vậy là cô hoàn toàn tùy ý lựa chọn theo sở thích của mình.

“Cậu làm thế này cứ như căn nhà của cậu dành cho tôi ở ấy.” Tô Hạ Hoan châm chọc.

“Tới lúc đó tôi bán lại cho cậu.”

Tô Hạ Hoan trừng mắt, thì ra anh có suy nghĩ này: “Giá gốc chứ?”

Căn nhà đó mới mua không bao lâu, bây giờ đã tăng thêm mấy chục nghìn rồi. Nếu mua theo giá gốc rồi bán tiếp thì hời quá.

“Được.”

Làm vậy cũng quyết đoán quá chứ, Tô Hạ Hoan có chút thấp thỏm trong lòng: “Cậu định quay về thành phố B, làm hòa với bạn gái cũ à? À, cậu không thể chiều theo con gái như vậy được. Con gái được chiều hai ỷ thế sinh hư, cậu hiểu không? Cậu càng chiều cô ấy, cô ấy sẽ càng hay làm nũng... Cậu không thể hy sinh vì cô ấy như vậy được, nếu không cô ấy nhất định sẽ cưỡi lên đầu cậu.”

“Vậy nên làm thế nào?”

“Báo cô ấy tới Yên Xuyên đi. Đương nhiên, ý tôi không phải là bắt cô ấy từ bỏ tất cả để tới Yên Xuyên. Mà cậu yêu cầu như vậy chỉ để thăm dò thôi, xem cô ấy có đồng ý không. Nếu cô ấy thật sự đồng ý, chứng tỏ cô ấy thật lòng yêu thương cậu. Như thế, cậu có phải quay lại thành phố B cũng được. Ít nhất cậu biết được người này thật lòng thật dạ với cậu.”

Tô Triệt gật đầu: “Vì một người mà từ bỏ toàn bộ tương lai ở thành phố B thì có thể chứng minh bản thân rất thích đối phương phải không?”

“Dĩ nhiên rồi. Đó là thành phố B đấy, tấc đất tấc vàng. Đó là nơi có hàm lượng vàng cao, là nơi có thể thực hiện những hoài bão của hiện tại, cũng là nơi có nguồn lao động tốt nhất hiện nay.”

“Ồ...” Tô Triệt buồn rầu nói: “Cô ấy muốn tới Yên Xuyên.”

Tô Hạ Hoan ngây ngốc: “Vậy thì... à, thì đó, bạn gái cũ của cậu quả nhiên là thật lòng yêu thương cậu!”

Tô Triệt không nói nữa.

Tô Hạ Hoan cảm thấy khắp người không được bình thường: “Vậy cậu bị cảm động rồi, sau đó quyết định quay lại thành phố B? Nhưng cậu phải làm sao để giải thích với cô chú đây? Cậu quay về họ vui mừng lắm. Nhìn thấy những gia định bố mẹ ở nhà gặp chuyện mà con cái không có mặt ở bên hay phát trên tivi,  họ hay lặng lẽ gạt nước mắt. Nếu cậu quyết đi như vậy, họ sẽ buồn bã biết bao! Còn nữa, chẳng phải cậu muốn cống hiến cho sự phát triển của Yên Xuyên ư? Cậu đã cống hiến được gì rồi?”

“Tôi từ chối rồi.”

“Hả?”

“Tôi không để cô ấy tới.”

“Vì sao chứ?”

“Không có cách nào giải thích với bố mẹ và vẫn chưa cống hiến được cho Yên Xuyên.”

Tô Hạ Hoan: Mẹ ơi, ăn trộm lời tôi nói mất phí bản quyền đấy biết chưa?

Hai người đi tới căn nhà mới mua, chỗ nào cũng đang sửa sáng, ngay cả cầu thang máy cũng suýt không lên nổi. Từng nhóm công nhân kéo từng xe đồ gia dụng, bụi bặm bám khắp nơi. Tô Hạ Hoan nhíu chặt mày.

Thật ra cũng không có gì đẹp, chỉ là một căn nhà trống trải, ngoài phòng khách có đặt một đống sỏi đá vôi vữa.

Tô Hạ Hoan và Tô Triệt nhìn ngó một lát rồi ra về. Trên đường, cô gọi điện thoại báo tình hình với mẹ mình. Phòng đã xem rồi, đồ đạc cần chọn cũng chọn rồi, thậm chí phương án thiết kế cụ thể cô cũng thông báo cho đối phương rồi. Căn nhà làm ra chắc chắn sẽ đẹp lộng lẫy, tuyệt đối có thể khiến mọi người hài lòng.

Lý Hiểu Tuệ cầm di động, không hiểu chuyện gì: “Tự con thích là được rồi, sau này con ở đó mà, đâu phải bố mẹ ở, không cần bố mẹ phải hài lòng.”

Tô Hạ Hoan lè lưỡi: “Ý con muốn nói, thi thoảng bố mẹ có lên ở với con hai, ba ngày cũng sẽ hài lòng.”

“Bố mẹ không kén chọn đâu, có chỗ ở là tốt rồi. Không phiền phức như đám thanh niên các con đâu.”

“Thật ra con cũng không kén chọn mà.”

“Phải, không kén chọn, thuê một căn nhà cũng phải xem mười mấy chỗ, chỗ này không ổn, chỗ kia không ổn.”

Tô Hạ Hoan thầm nghĩ, mình còn có thể nói gì đây? Thế là cô đành cúp máy.

Khi trở về nhà, Tô Hạ Hoan chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tô Triệt nói anh không để bạn gái cũ đến đây, nhưng hình như không nói sẽ không quay lại thành phố B. Nhưng anh lại nói không có cách nào giải thích cho cô chú hiểu, như vậy có nghĩa anh không muốn rời khỏi Yên Xuyên ư?

Thật là phức tạp.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Tô Hạ Hoan một dao đâm thẳng: “Vậy tức là cậu không rời khỏi Yên Xuyên?”

“Tôi có nói tôi sẽ đi sao?” Tô Triệt đang lái xe: “Sao cậu cứ băn khoăn việc này mãi vậy?”

“Nếu cậu đi thì căn phòng của cậu sẽ trống ra. Tôi có thể đăng thông tin lên mạng, sau đó cho thuê để kiếm thêm tiền.”

Tô Triệt khinh bỉ: “Ai chấp nhận bỏ ra hơn một nghìn tệ để sống chung với cậu chứ?”

Muốn ở ghép, đa phần là vì có thể tiết kiệm tiền. Ở trong thành phố, những nơi gần ngoại thành hơn một chút thì vài trăm tệ đã có thể thuê một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách. Hơn một nghìn là có thể thuê được một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở khu vực đẹp rồi. Giá này mà còn phải ở ghép, đúng là không mấy người đồng ý.

Tô Hạ Hoan phản bác: “Thế giới này chuyện kỳ lạ nào chẳng có, kiểu gì cũng sẽ có người đồng ý.”

“Thật đáng tiếc, cậu tạm thời chưa gặp được con người kỳ quặc ấy.”

Ngày hôm đó cứ mơ màng trôi qua như thế.

Hôm sau, Tô Hạ Hoan chợt cảm thấy mình thật thiếu sức sống. Cô quyết định tới phòng tập gym tiêu tốn chút thời gian, chạy bộ một lúc rồi cùng huấn luyện viên nhảy một bài.

Tóm lại là cuối tuần vẫn trôi qua êm ấm và mãn nguyện. Đương nhiên, nếu không có chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, Tô Hạ Hoan sẽ hoàn toàn hài lòng.

Khi cô và Tô Triệt đang ăn cơm, chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Tô Triệt cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài.

“Sao vậy?”

“Bạn gái cũ của tôi tới Yên Xuyên rồi.”

Tô Hạ Hoan cắn đũa, ánh mắt dán chặt lên người anh: “Thế nên cậu phải ra sân bay đón?”

“Cô ấy  một mình không quen nơi này, cũng là lần đầu tới Yên Xuyên.”

Tô Hạ Hoan tiếp tục cắn đũa, toàn là viện cớ, cố ý dùng cách này để khích anh đi đón, thật là mưu mô quá sức.

Tô Triệt trông thấy điệu bộ của cô: “Đũa trong nhà bị cậu ăn sạch cả rồi đấy, chẳng trách mỗi hôm lại thiếu đi vài chiếc.”

Cô lập tức bỏ chiếc đũa trong miệng xuống: “Còn lâu.”

Tô Triệt đi về phía cửa chính: “Cậu đi chung không?”

Tô Hạ Hoan lập tức vùi đầu ăn cơm: “Không. Tôi sợ kích động bạn gái cũ của cậu. Cô ấy sẽ nghĩ cậu chia tay để yêu một cô khác, tổn hại hình tượng huy hoàng của cậu lắm.”

“Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi như vậy.”

“Không cần khách sáo.”

Và rồi Tô Triệt rời đi. Tô Hạ Hoan  nhìn chỗ cơm trên mặt bàn mà lòng đắng chát. Loài sinh vật “bạn gái cũ” này thật sự dù có thêm một chữ “cũ” cũng không thay đổi được mức độ phiền toái mà nó mang lại. Thế là Tô Hạ Hoan biến đau thương thành sức mạnh, căm hận chén sạch cả mâm cơm.

Hậu quả của việc ăn no là không những phải lo mình sẽ tăng cân mà bụng dạ còn khó chịu nữa.

Để thúc đẩy tiêu hóa, cô xuống dưới khi nhà tản bộ. Chỉ có điều cứ chốc chốc cô lại nhìn về phía cổng khu nhà, người kia vẫn chưa lái xe quay về.

Cô mở điện thoại xem ứng dụng cập nhật chuyến bay. Tối nay có một chuyến bay từ Yên Xuyên tới thành phố B, tốt nhất là Tô Triệt có thể thuyết phục đối phương quay ngược trở lại đó.

Tô Hạ Hoan thầm lẩm bẩm trong bụng: Một người con gái vì một người đàn ông mà chạy tới Yên Xuyên, thật sự là không có khí phách, mất mặt phụ nữ.

Con người Tô Triệt đó có đáng không? Rõ ràng là không đáng. Ở Yên Xuyên anh được coi là nhân tài, nhưng về thành phố B thì có là gì. Không thấy anh sống không nổi phải chạy tới Yên Xuyên sao? Cô gái đó chắc chắn không có mắt nhìn người.

Tô Hạ Hoan chẳng biết mình đã chạy bao nhiêu vòng. Cô loáng thoáng thấy bóng Tô Triệt lái xe quay về bèn vội vàng chạy vào trong tòa nhà. Năm phút sau, Tô Triệt đẩy cửa bước vào.

Cô nhìn Tô Triệt với vẻ cực kỳ kinh ngạc: “Ôi chao, cậu về một mình à, sao cậu không đón cả bạn gái cũ cùng về nữa? Người ta hiếm có dịp tới Yên Xuyên một lần, sao cậu không thể hiện sự hiếu khách chứ?”

“Cậu có gương không?”

“Hả?”

“Đi soi gương đi.”

Tô Hạ Hoan: “...”

Tô Triệt: “Tự cậu nhìn xem biểu cảm trên mặt mình giả tạo cỡ nào.”

“Tôi... Là tôi sợ dây thần kinh não bộ của cậu cảm động quá, bỏ luôn cả bố mẹ, chạy theo người phụ nữ xấu xa.”

“Chú ý từ ngữ.”

“Thì tôi sợ trong một phút kích động, cậu chạy theo bạn gái cũ, được chưa?”

Tô Triệt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới: “Bây giờ tôi hơi tin tưởng chuyện cậu là em gái ruột do bố mẹ tôi đẻ ra rồi. Quan tâm tới bố mẹ tôi như vậy, năm xưa chúng ta không bị bế nhầm đi đấy chứ?”

“Bế nhầm cũng khỏi đổi về đi, tôi yêu cái siêu thị nhà tôi.”

Tô Triệt cười thành tiếng.

“Bạn gái cũ của cậu đâu? Cậu đưa đi đâu rồi?”

“Khách sạn.”

Tô Hạ Hoan làm mặt nuối tiếc.

“Biểu cảm đó của cậu là sao?”

“Kích động, vô cùng kích động, muốn biết bạn gái cũ của một cọng cỏ trong thôn chúng ta trông như thế nào, liệu có sáng bừng đến mù mắt tôi không.”

Tô Triệt: “...”

HẾT QUYỂN 1



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon, meomeo1993
     

Có bài mới 01.02.2019, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5683
Được thanks: 16330 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36

Type: Lương Nguyễn


Tô Hạ Hoan chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp Vương Tư Hàm – bạn gái cũ của Tô Triệt theo cách này.

Đó là một cô gái được lễ tân dẫn vào, đồng thời đưa thẳng tới phòng làm việc của Triệu Hồng. khi ấy Triệu Thanh không có mặt ở công ty, thế nên người có thể tùy ý quyết định chính là Triệu Hồng. Thật ra vợ của Triệu Thanh cũng có quyền lợi này, nhưng chị ấy luôn biết thân biết phận làm một kế toán, không hay tùy tiện can dự vào các công việc khác của công ty.

     Sau khi lễ tân đưa cô gái đó vào, Trần Vân Nhã tức tốc giữ đối phương lại. Vừa hay lễ tân cũng đang sốt ruột muốn được chia sẻ mấy chuyện bà tám. Hai người vô cùng ăn ý, lập tức ríu ran bàn luận.

     Tô Hạ Hoan đứng sau lưng họ âm thầm quan sát. Sau đó đoàn người hóng hớt mỗi lúc một đông hơn. Hết cách thôi, công ty nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay mọi người đều muốn biết.

     “Đó là ai, tìm tổng giám đốc Tiểu Triệu có việc gì vậy?” Người hỏi là Trần Vân Nhã.

     Cô lễ tân nheo mắt lại, vốn dĩ định vòng vo tam quốc một hồi, nhưng tiếc là không nhịn được nữa: “Lúc cô gái đó tới, tôi cò tưởng là tới quảng cáo, định khéo léo từ chối rồi chứ. Bà chủ của chúng ta ki bo có tiếng, đừng hòng làm ăn gì được ở đây. Kết quả, cô ấy nói tới ứng tuyển, tôi ngây ngốc luôn.”

     “Công ty đang tuyển dụng sao?”

     “Đâu có?”

     Mọi người cùng nhìn đối phương. Trần Vân Nhã và cô lễ tân dường như bây giờ mới phát hiện ra có nhiều người hóng hớt như vậy.

     Cô lễ tân lẩm bẩm: “Chính vì không có chuyện tuyển dụng nên tôi mới tò mò. Chúng ta đâu có đăng tin tuyển dụng, cũng không sáp xếp lịch phỏng vấn, tự dưng vô duyên vô cớ tới công ty chúng ta làm việc, các cô bảo tôi không cảm thấy kỳ lạ được sao?”

     Mọi người đồng loại gật đầu, quả thực rất kỳ lạ.

     Lúc này cô lễ tân trở nên đắc ý, cố tình hạ thấp giọng: “Lúc đó tôi đã nhận ra điều bất thường rồi. Mấy cô bảo nếu như cô ta tới đây làm chuyện xấu, trong người ôm theo bom ìn gì đó thì chẳng phải là phạm tội sao? Phim truyền hình thường diễn mấy cảnh này lắm. Đừng tưởng cô ấy xinh đẹp vậy, hành xử cũng bình thường, rất có thể bị bệnh thần kinh đấy...”

     Tô Hạ Hoan đang thổi cốc nước nóng trong tay cho nguội bớt thì nghe thấy câu này, cô lập tức lườm nguýt. Trí tưởng tượng có cần phong phú vậy không? Nhưng câu chuyện ly kỳ của cô lễ tân lại nhận được phản ứng nhiệt tình và sự hùa theo của đông đảo quần chúng. Mọi người đều cảm thấy đúng lắm. Cẩn thận vẫn hơn, chứ lỡ cả tòa nhà này nổ tung thì phải làm sao?

     Đương nhiên, cũng có người nói Triệu Hồng đắc tội với người nào đó nên bị trả thù. Rất có thể liên quan tới vấn đề tiền bạc, mà cũng có thể là chuyện tình cảm.

     Khi bầu không khí sôi sục đến đỉnh cao là lúc cần phải đưa ra nguồn thông tin tuyệt đỉnh. Cô lễ tân làm đúng như vậy: “Sự thật chứng minh, chỉ có chuyện chúng ta đoán không ra chứ không co chuyện gì không thể xảy ra. Mấy cô có biết cô ấy từ đâu đến không?”
     “Từ đâu đến vậy?”

     Tô Hạ Hoan uống từng ngụm nước nhỏ, vẫn còn rất nóng, khiến cô không nhịn được phải lè lưỡi. Cô thầm nghĩ mọi người vì mấy chuyện bà tám cũng thật liều mạng, lại có thể hợp tác với cô ta đến vậy.

     “Thành phố B.”

     Tô Hạ Hoan nhướng mày. Địa điểm này khiến con tim cô chệnh nhịp. Không lẽ chính là...

     “Mấy cô có cảm nhận được vấn đề không? Thành phố B đấy. Một người đang ở thành phố B, sao bỗng dưng lại tới công ty chúng ta tìm việc chứ? Tôi đã cảm thấy chuyện này kỳ quái rồi mà. Nhưng tôi nghĩ ngay tới chuyện giám đốc Tô cũng đến từ thành phố B. Thế là tôi liên tưởng ngay tới chuyện giám đốc Tô cũng đến từ thành phố B. Thế là tôi liên tưởng ngay đến việc cô gái này rất có thể vì giám đốc Tô nên mới tới công ty chúng ta. Nếu nghĩ như vậy thì mọi việc đều trở nên hợp lý rồi. Vì sao không tuyển dụng lại có người tới ứng tuyển? Vì sao rõ ràng là người của thành phố B lại chạy tới đây...”

     Tô Hạ Hoan chân thành cảm thán, đồng chí lễ tân này có thể đi viết sách. Thật đấy!

     Sau đó chính là hoạt động mọi người hào hứng nhất: Đánh cược, cược xem đối phương có quan hệ với giám đốc Tô hay không, có phải vì anh ấy mà tới đây hay không.

     Trần Vân Nhã hỏi cô có muốn cược không. Tô Hạ Hoan lắc đầu định trở về chỗ ngồi của mình, nhưng rồi cô nghĩ lại. Một ván cược rõ ràng có thể thắng sao lại không cược, thế là cô rộng rãi rút tiền ra.

     Không bao lâu sau, cô gái kia và Tô Triệt cùng đi vào phòng làm việc.

     Mọi người sốt ruột cần một câu chuyện bà tám, cần một sự thật!

     Tạ ơn trời đất, sự thật không một ai muốn giấu diếm. Nhất là tổng giám đốc Triệu Hồng, chị ta vờ như than phiền mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có người lại vì một người đàn ông mà bước chân vào Quang Huy. Coi Quang Huy là nơi để tán tỉnh đàn ông sao? Một người con gái mà lòng chỉ hướng về đàn ông, dù học lực có cao đến đâu, diện mạo có đẹp đến đâu, chị ta cũng không tin cô ta sẽ  nghiêm túc làm việc. Tâm không vững thì làm sao tập trung cho công việc được.

     Nhìn từ góc độ của Triệu Hồng là có thể hiểu ra một số chuyện.

     Thứ nhất, cô gái đó học lực rất cao, diện mạo rất đẹp.

     Thứ hai, cô gái đó đã bị Triệu Hồng từ chối tuyển dụng vào công ty.

     Sức hấp dẫn của mấy tin bà tám thật kinh người, Trần Vân Nhã đều ôm hộp cơm vòng quanh Lâm Hàm, muốn hóng hớt chút tin mật nào đó. Bản thân Lâm Hàm cũng khó xử và buồn cười: “Tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì, mấy người đừng hỏi tôi nữa.”

     Trần Vân Nhã lắc đầu: “Không sao cả, cô biết chuyện gì thì nói chuyện đó. Chúng tôi tò mò mà, chỉ thuần túy là tò mò thôi.”

     Lâm Hàm ngẫm nghĩ: “Cô gái đó tên là Vương Tư Hàm, vào phòng làm việc của tổng giám đốc Tiểu Triệu chưa được bao lâu thì chị ấy tới tìm giám đốc Tô. Đây là tất cả những gì tôi biết.”

     Mọi người được một phen thất vọng.

     Tô Hạ Hoan cũng hẫng hụt cắn đũa hồi lâu. Với tâm ý của tổng giám đốc Tiểu Triệu dành cho Tô Triệt, chị ta nhất định sẽ không sắp xếp cho Vương Tư Hàm vào công ty đâu. Dù Vương Tư Hàm có năng lực đến đâu cũng vô ích. Ai bảo tổng giám đốc Đại Triệu gần như chấp nhận mọi yêu cầu của cô em gái này? Có một người anh trai thật là tuyệt.

     Lúc tan ca, Tô Triệt quay về, Vương Tư Hàm không đi cùng anh.

     Lời đồn càng diễn càng dữ dội. Tô Triệt trở về Yên Xuyên lẽ nào chính là để trốn cô gái này? Kết quả bây giờ người ta đuổi theo tới tận đây. Mọi người hồi tưởng lại những chuyện hay xảy ra trên các bản tin thời sự. Đa phần đều là kiểu nữ sinh không muốn chia tay, một là khóc, hai là làm ầm lên, ba là tự tử. Nếu thật sự gặp phải kiểu người “cố chấp” như vậy, có đẹp mấy cũng chẳng ích gì. Người ta sẽ chỉ muốn tránh thật xa. Thế là mọi người đều rất muốn rơi một giọt nước mắt đồng cảm dành cho Tô Triệt.

     Sau đó vào lúc hai giờ chiều, Vương Tư Hàm lại tới Quang Huy. Lần này, cô ấy không tìm tổng giám đốc Tiểu Triệu mà tìm tổng giám đốc Đại Triệu – Triệu Thanh.

     Triệu Thanh không có ở công ty thì cô ấy đợi.

     Lễ tân đành để cô ấy ngồi trong đại sảnh. Thế là các nhân viên trong công ty đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía đó. Thậm chí trong nhóm người tò mò còn có cả nhân viên của các công ty khác. Hết cách rồi, tin vỉa hè mọi người hưởng chung mà!

     Ban đầu Tô Hạ Hoan còn khấp khởi mừng thầm vì quyết định của Triệu Hồng. Bây giờ nhìn thấy mọi người phản ứng như vậy, rồi lại nhìn những biểu cảm đờ đẫn của Vương Tư Hàm, lòng cô bỗng thắt lại. Thích một người đâu có sai, vì sao phải hứng chịu những ánh mắt khinh miệt như thế?

     Hai tay Tô Hạ Hoan cầm chặt cốc nước. Nhiệt độ nóng rực đó khiến tay cô xuất hiện một tầng hơi nước, lòng bàn tay vừa ấm vừa ấm.

     Tô Hạ Hoan dứt khoát rút điện thoại nhắn tin cho Tô Triệt, nói với anh rằng Vương Tư Hàm của anh lại tới rồi, hay anh đưa cô ấy đi trước đi.

     Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi âm. Tô Triệt không bước ra, người ra là Triệu Hồng. Không biết chị ta đã nói gì với Vương Tư Hàm, xem ra là đuổi khách. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng bỏ đi.

     Tô Hạ Hoan thở phào nhẹ nhõm. Tuy mọi người vẫn còn tiếp tục đồn đoán lung tung, vẽ vời vô số tình tiết, nhưng nếu những ánh mắt đó không có một đối tượng cụ thể nào để hướng vào thì sẽ không có quá nhiều áp lực và khó xử.

     Tới lúc tan ca, tất cả mọi người đều biết, bạn gái cũ của Tô Triệt đã đuổi theo tới tận Quang Huy, thậm chí còn có một số người khéo léo nói tình trạng của cô bạn gái này không tốt lắm. Nếu thật sự giữ lại công ty thì khác gì nuôi một mầm bệnh, chẳng biết sẽ gây ra sóng gió tình cảm gì.

     Tô Hạ Hoan cảm thấy những suy đoán kia hình như hơi thái quá rồi. Nếu Vương Tư Hàm thực sự là loại người đó thì khi chờ đợi, thì cô ấy sẽ không bộc lộ biểu cảm cố làm ra vẻ kiên cường. cô luôn có cảm giác, Vương Tư Hàm đi tới bước này là liều mình lắm rồi, cũng là chuyện điên cuồng nhất cô ấy từng làm vì bản thân.

     Ngày hôm ấy, Tô Triệt tan ca hơi muộn, Tô Hạ Hoan cũng về muộn theo.

     Vương Tư Hàm quả thật không đi đâu, mà ôm cây đợi thỏ chờ ngay dưới sảnh. Đáng tiếc Tô Triệt đi thẳng xuống tầng B1 lấy xe, còn Vương Tư Hàm lại đợi anh trên tầng 1.

     Tô Hạ Hoan vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Vương Tư Hàm.

     Cô đứng hẳn lại, im lặng nhìn cô ấy một lúc lâu. Vương Tư Hàm yên lặng ngồi đó, tay cầm túi xách, cả người toát ra sự cô đơn và kiên cường đến lạ.

     Tô Hạ Hoan bất giác nghĩ về bản thân mình.

     Năm đó hình như cô cũng từng đợi một người như vậy, nhưng anh không đến. Thế nên cô từ mong chờ chuyển sang thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng. Một mình trong đêm, không chơi điện thoại, không nghe nhạc, không xem phim. Thời gian vẫn như mọi ngày mà hôm ấy trôi qua thật chậm chạp. Vậy mà bản thân cô lại cảm thấy sao nó trôi nhanh vậy, dường như nếu nó không trôi nhanh đến thé, có lẽ anh sẽ đến.

     Tâm trạng xót xa ấy, bây giờ cô vẫn nhớ như in.

     Từ háo hức đợi tới khi trái tim lạnh buốt và hoang vu, giống như một cốc nước nóng trong ngày đông giá rét, từ lúc bốc hơi nghi ngút đến khi nguội ngắt. Tay chạm vào thậm chí còn bị hơi nước chuyển hóa từ khí nóng ban đầu làm lạnh đến ngây người. Tay đổ đầy mồ hôi, cái lạnh sẽ thâm nhập thẳng vào cốt tủy.

     Cô đột ngột đi về phía Vương Tư Hàm: “Chào cô, cô đang đợi Tô Triệt phải không?”

     Vương Tư Hàm ngước mắt nhìn Tô Hạ Hoan. Sau khi nhìn rõ rồi, ánh mắt cô ấy ánh lên sự cảnh giác, còn giống như mang ý thù địch.

     “Tô Triệt đi rồi cô không đợi được anh ấy đâu.”

     Vương Tư Hàm cắn môi không lên tiếng. Nhưng thái độ cố chấp này chứng tỏ một chuyện, cô ấy không tin.

     Tô Hạ Hoan thở dài, rút di động ra rồi bật loa ngoài: “Giờ cậu đang ở đâu?”  

     Có lẽ vì nghĩ cô muốn đi cùng, Tô Triệt bảo cô ngồi tàu điện ngầm đi, anh đã lái xe đi rất xa rồi.

     Bấy giờ Vương Tư Hàm mới chịu tin, nhưng lại nhìn Tô Hạ Hoan bằng ánh mắt rất phức tạp.

     Tô Hạ Hoan cất di động vào túi: “Cô đừng hiểu lầm, tôi và Tô Triệt... được coi là thanh mai trúc mã. Kiểu lớn lên cùng nhau ấy. Sau khi anh ấy trở về Yên Xuyên, lười tìm nơi ở, thế nên tôi đã nhường căn phòng còn trống cho anh ấy thuê, vẫn thu tiền bình thường. nhưng cô đừng nói cho ai biết nhé. Nếu bị mọi người trong công ty biết thì tôi xong đời. Cô cũng hiểu mà, phải không mấy người trong công ty tôi khá là...”

     Tô Hạ Hoan nháy nháy mắt, làm bộ như “Cô hiểu, tôi hiểu, mọi người đều hiểu.”

     Vì một bí mật nho nhỏ được chia sẻ này, kỳ lạ thay, Vương Tư Hàm không còn bài xích Tô Hạ Hoan nữa: “Cô thật sự chỉ đơn thuần là người lớn lên cùng anh ấy thôi sao?”

     “Trong sáng đến không thể trong sáng hơn.” Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Nếu không cũng đâu đến lượt những người bạn gái cũ như cô hay anh bạn trai cũ ngày xưa của tôi.”

     Vương Tư Hàm không nhịn được cười, nhưng nụ cười có phần chua xót: “Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau à, tuyệt thật đấy.”

     Tô Hạ Hoan vò đầu: “Thật ra cũng chẳng hay ho gì đâu. Lúc nhỏ còn ổn, lớn lên rồi thì xa cách lắm. Việc ở chung với anh ấy cũng chỉ là tạm thời thôi. Nhà của tôi đang sửa, sửa xong là có thể thoát khỏi anh ấy.”

     Đương nhiên Tô Hạ Hoan không nói cho cô ấy biết cả căn nhà mới của họ cũng nằm ngay cạnh nhau, chỉ cách đúng một vách tường.

     “Vậy tôi có thể mời cô uống rượu không?”

     Tô Hạ Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cùng ra ngoài uống rượu với bạn gái cũ của Tô Triệt. Đây rốt cuộc được coi là gì? Nhưng không thể không thừa nhận, đây là một trải nghiệm mới.

     Hai cô gái xinh đẹp cùng vào quán bar, nhìn thế nào cũng mang theo một chút nguy hiểm. Thế là sau khi Vương Tư Hàm uống rượu Tô Hạ Hoan lập tức trở nên cảnh giác, từng giây từng phút trông chừng cô ấy, chỉ lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

     “Anh ấy có bao giờ kể về tôi cho cô nghe không?” Vương Tư Hàm khẽ hỏi.

     Tô Hạ Hoan ngây người vì câu hỏi này.

     Vương Tư Hàm khó xử, cố gượng một nụ cười: “Tôi hiểu rồi.”

     “Tô Triệt anh ấy... anh ấy không thích tâm sự lắm, cũng kiệm lời nên mới không nhắc thôi.”

     “Cô không cần an ủi tôi. Tôi cũng không cần sự an ủi đó.” Vương Tư Hàm nhấc chiếc ly lên cao đến độ khiến người ta nghĩ rằng một giây sau nó sẽ bị đập nát, mặc dù cuối cùng cô ấy không làm vậy: “Liệu cô có cảm thấy tôi đáng thương, rất không có chí khí không? Một mình chạy tới đây, kết quả là người ta hoàn toàn không để ý đến mình.”

     Hoàn toàn không buồn để ý? Đây là thái độ Tô Triệt dành cho cô ấy ư?

     Tô Hạ Hoan lắc đầu: “Tôi không cảm thấy vậy. Cô làm vậy không phải vì người khác, cũng không phải vì Tô Triệt. Cô làm vì chính cô, không muốn đời này sống không cam lòng, muốn nỗ lực hết mình, dù có kết cục như thế nào cũng không hối hận.”

     Vương Tư Hàm xúc động đến mức không thể kiềm chế được, bèn đưa tay xoa đầu Tô Hạ Hoan. Hết cách thôi, cô thật sự đã liều lĩnh một lần, kết quả nhận được khác với kỳ vọng khiến cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu, khổ sở. Nhưng một người xa lạ vừa quen lại thấu hiểu lòng mình, dường như sự buồn bã nơi đáy mắt cũng vơi bớt phần nào.

     Vương Tư Hàm lại xin thêm một ly rượu.

     Lần này, anh chàng bartender thấy Tô Hạ Hoan bèn nhìn ngó xung quanh: “Anh trai cô không đi cùng cô à?”

     Tô Hạ Hoan lườm đối phương một cái.

     Anh chàng bartender coi như cũng thông minh: “À, hiểu rồi, lần này người đi chung là chị cô.”

     Tô Hạ Hoan trừng mắt: “Phải rồi, chị gái tôi. Cậu nhìn thấy chưa, chị tôi thất tình rồi, đang buồn đây này! Cậu có thể làm người tốt một lần, giúp chị tôi được vui không?”

     “Được chứ!”

     “Ly rượu này cậu mời chị tôi đi, đừng thu tiền nhé! Cậu xem, chị tôi được uống rượu miễn phí này là tâm trạng sẽ tốt liền.”

     Vương Tư Hàm chợt nở nụ cười.

     Anh chàng bartender lập tức đưa ra quyết định, lần sau nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, nhất định phải đi đường vòng.

     Vương Tư Hàm thật sự cười như mong muốn của Tô Hạ Hoan. Tô Hạ Hoan cũng cười theo: “Như vậy mới đúng chứ. Cô cười lên đẹp biết bao, nên cười nhiều hơn nữa.”

     “Cô thật là... thú vị đấy.”

     “Ôi trời, ưu điểm của tôi đúng là nhiều thật, bản thân tôi cũng thấy phiền não.”

     Vương Tư Hàm bật cười lần nữa, dường như ưu phiền cũng giảm đi không ít. Lúc này cô ấy thật sự có tâm trạng ngồi xuống tâm tình cùng Tô Hạ Hoan: “Lúc nhỏ Tô Triệt là người thế nào?”

     “Lúc nhỏ ư?” Tô Hạ Hoan nhíu mày suy tư: “Chính là một cậu bé ngoan ngoãn, từ nhỏ đã không bao giờ phạm sai lầm. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn, dạy người khác chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhạt nhẽo lắm!”

     “Vậy sau này lớn lên thì sao?”

     Tô Hạ Hoan ngượng ngập xoa đầu: "Sau này lớn lên thì thanh mai và trúc mã mỗi người một đường, tình cảm cũng rạn nứt."

Vương Tư Hàm ngạc nhiên nhướng mày: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Haiz, thật ra cũng không có chuyện gì to tát. Chẳng qua là tôi yêu sớm, anh ấy cảm thấy thất vọng hơn cả bố mẹ tôi. Về sau bạn trai tôi cũng ngại thành phần "thanh mai trúc mã" như anh ấy. Cô hiểu mà, cái từ "thanh mai trúc mã" này luôn khiến người ta suy nghĩ xa xôi... Sau đó tình cảm lại càng xa cách hơn. Về sau anh ấy học đại học ở thành phố B, tôi tới thành phố S, thế là không còn liên lạc mấy nữa."     “Thật ngưỡng mộ cô.”

     “Xa thơm gần thối mà!”

     Lúc này Vương Tư Hàm gật gù như đã hiểu ra: “Vì sao không điền chung một trường đại học chứ, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau mà.”

     Nói xong Vương Tư Hàm lại thấy hơi ngượng ngập. Đại học B không phải là trường ai cũng có thể tùy tiện điền vào nguyện vọng thi đại học. Muốn thi vào đó cũng phải có chút năng lực mới được.

     Tô Hạ Hoan không suy nghĩ nhiều: “Mười mấy năm về trước đều bị ép phải gần nhau như thế. Khó khăn  lắm mới có cơ hội để rời xa nhau một cách quang minh chính đại, đương nhiên phải nắm chặt thời cơ rồi. Nhưng sao cô nói chuyện giống hệt bố mẹ tôi thế? Họ cũng cảm thấy tôi nên học chung trường với anh ấy. Đây là một tư tưởng cố hữu, chúng tôi phải tìm cách thay đổi nó.”

     Vương Tư Hàm phì cười thành tiếng: “Cám ơn nhé, cô đã dạy tôi một bài học.”

     “Không cần khách khí. Chỉ có điều vì sao Tô Triệt lại quay về Yên Xuyên vậy? Lẽ nào anh ấy cãi nhau với cô nên buồn rầu một mình quay về đây?”

     “Anh ấy không kể với cô sao?”

     “Toàn là cái cớ. Nhưng tôi cũng có suy đoán. Rất có thể anh ấy nợ tiền, đầu tư thất bại gì đó, ngại phải ở lại thành phố B. Cũng có thể là anh ấy đắc tội với người ta, sợ tiếp tục ở lại đó sẽ bị người ta đánh cho tàn phế, thế nên quyết định về quê là đầu gà chứ không ở đó làm đuôi phượng.”

     “Cô nghĩ về anh ấy như thế mà anh ấy không đánh cô sao?”

     “Tô Triệt hả? Hình như anh ấy không đánh người bao giờ mà?”

     “Cũng đúng thật.” Vương Tư Hàm phá lên cười: “Thật tuyệt, được sống cùng nhau như hai người thật tuyệt. Không tệ đâu, cứ nghĩ vậy đi.”

     “Vậy rốt cuộc vì sao anh ấy bỗng dưng quay về?”

     “Tôi không biết nữa.” Vương Tư Hàm nhún vai: “Rẩ đột ngột. Anh ấy nói đi là đi, khiến tất cả mọi người đều hết hồn. Ai cũng nghĩ anh ấy đang đùa, nhưng anh ấy đi thật.”

     “Cô cũng không biết?”

     “Lúc đó chúng tôi đã chia tay rồi.” Vương Tư Hàm một lần nữa im lặng.

     Tô Hạ Hoan cũng thấy buồn buồn, phần vì ngại cũng không hỏi thêm nữa. Cho dù Vương Tư Hàm có cười thì lúc này tâm trạng của cô ấy cũng chẳng tốt được bao nhiêu.

     Bản thân Vương Tư Hàm hình như lại không quá để tâm: “Thật ra tôi... không ngờ chúng tôi lại chia tay dễ dàng như vậy. Các cặp đôi yêu nhau cãi nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cãi vã, chia ly rồi tái hợp. Sao chúng tôi mới bất hòa một lần, anh ấy đã trực tiếp khẳng định hai chúng tôi không thích hợp? Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, chuyện này rốt cuộc là sao?”

     “Đã xảy ra chuyện gì à?”

     “Anh ấy gần như dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Tôi chỉ mong anh ấy có thể ở bên tôi nhiều hơn, quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn, coi tôi như một phần quan trọng hơn hết thảy trong cuộc sống của anh ấy. Như vậy là sai ư?”

     “Không sai.”

     “Anh ấy nói hai chúng tôi không phù hợp.”

     Tô Hạ Hoan trừng mắt: “Vậy hai người mới bắt đầu đã như vậy rồi sao?”

     “Lúc bắt đầu, chúng tôi ai có công việc của người nấy, có mục tiêu và sự theo đuổi riêng, có thể lý trí nhìn nhận chuyện công việc và tình cảm. Nhưng sau khi hai người đến với nhau, rất nhiều thứ không thể hoàn toàn hành xử bằng lý trí nữa. Sao có thể mãi như lúc ban đầu được. Chúng tôi là người, không phải máy móc...”

     Tô Hạ Hoan thật sự không biết nói gì. Xét từ một góc độ nào đó, Tô Triệt không sai. Anh hy vọng có thể như ban đầu. Nhưng Vương Tư Hàm lại mong anh có thể quan tâm cô ấy hơn một chút, lúc nào cũng xếp cô ấy vào vị trí quan trọng nhất. Suy nghĩ khác biệt, không thể nói ra là ai sai ai đúng.

     Bản thân Tô Hạ Hoan cũng muốn uống rượu. Người Vương Tư Hàm kể là một Tô Triệt mà Tô Hạ Hoan xa lạ, là phần trống rỗng vào những năm tháng họ là người lạ trong cuộc đời nhau. Nhưng chính những phần trắng xóa ấy lại được một người khác lấp đầy.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, Tô Hạ Hoan gọi thêm một ly.

Anh chàng bartender đẩy rượu qua, Tô Hạ Hoan phì cười thành tiếng.

Anh ta hỏi: “Cô cũng thất tình à, có cần tôi mời cô thêm một ly không?”

“Cám ơn anh, vô cùng cảm kích.”

Anh chàng bartender thầm nghĩ: Đã nói là nhìn thấy cô ấy phải đi đường vòng cơ mà, sao cứ không kiềm chế được vậy? Thật đáng đánh cái miệng của mình.

Tầm mắt Vương Tư Hàm rơi xuống chiếc cốc thủy tinh trên mặt bàn. Dĩ nhiên, thứ cô ấy ngắm không phải chiếc cốc, chẳng qua chỉ muốn mượn nó để suy tư mà thôi: “Cô từng thất Tô Triệt yêu ai bao giờ chưa? Trông anh ấy như thế nào?”

Tô Hạ Hoan lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội một nửa của mình, điều này luôn đúng.”

“Thật là đáng tiếc. Thật muốn biết cảm giác anh ấy đối xử với người ta như thế nào. Tôi tới giúp đỡ trong một câu lạc bộ, mà anh ấy là thành viên. Nhưng lúc đó anh ấy và cô hoa khôi của khoa đang yêu nhau. Về sau cô hoa khôi đi du học, họ chia tay... Kỳ lạ là khi họ chia tay, Tô Triệt không có gì khác biệt, còn cô gái kia thì khóc thổn thức suốt đêm. Lúc đó tôi rất vui, tuy rằng như vậy là không nên, nhưng nếu họ không chia tay, làm sao người khác có cơ hội chứ? Không hiểu vì sao người ta lại bảo anh ấy rất khó theo đuổi. Thực tế là rất dễ mà. Tôi tiếp xúc với anh ấy khoảng một học kỳ, tôi nghĩ anh ấy cũng biết rõ mục đích của tôi. Sau đó tôi mượn rượu tỏ tình, anh ấy chấp nhận, và rồi cứ tự nhiên đến với nhau... Có phải nhạt nhẽo như một ly nước lọc không?”

Cũng không đến nỗi nào! Khá khẩm hơn tôi. Anh bạn trai đầu tiên hồi đại học của tôi chỉ biết quấn lấy tôi, bắt tôi đi xem mấy trận bóng của anh ta. Tôi biết anh ta chơi bóng rất cừ, cũng rất đẹp trai. Nhưng ngày nào cũng xem cùng một thứ sao? Còn bắt tôi bắt chước mấy người khác la hét ầm ĩ nữa... Thần thiếp làm không nổi.”

Vương Tư Hàm phá lên cười: “Thế là cô đá người ta.”

“Chia tay trong hòa bình.”

“Sau đó thì sao?”

“Người bạn trai thứ hai thật ra rất tốt, trắng trẻo sạch sẽ, cực kỳ trong sáng. Nhưng năm đó do bố mẹ biết chuyện, kiên quyết nói rằng tôi còn nhỏ, yêu đương cái nỗi gì. Sau đó hai người họ ra tay phá vỡ chuyện tình yêu đó. Tôi và anh ấy cùng bạn bè đi ăn một bữa cơm rồi chia tay, vẫn chia tay trong hòa bình.”

Vương Tư Hàm nghiêm túc nhìn Tô Hạ Hoan rồi véo má cô: “Thật sự thú vị. Thế còn người thứ ba?”

Tô Hạ Hoan uống một ngụm rượu: “Tổn thương quá nhiều, không muốn nhắc đến.”

“Được, được, được.”

“Cô ấy à, định làm thế nào khi Tô Triệt đối xử với cô như vậy?”

“Không biết nữa, hay cô nghĩ cách giúp tôi đi.”

Tô Hạ Hoan vân vê ly rượu: “Tôi cũng không biết, nhưng chiều nay anh ấy không ra ngoài gặp cô là anh ấy đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, hơn nữa cũng sợ nếu mềm lòng sẽ khiến cô nảy sinh ảo giác. Anh ấy nghĩ rằng phương pháp này hữu dụng, thế nên dứt khoát không cho cô một chút hy vọng nào.”

Tô Triệt kỳ thực là một người rất dễ mềm lòng. Anh từng nghiêm nghị răn đe cô không nên ăn kẹo, sẽ sâu hết răng, nhưng lại lén lút ném ra một viên kẹo cho cô nhặt được, giấu đi, giống như được hời vậy. Nhưng lúc đó, cô thật ngốc, tự cho là mình thông minh, cảm thấy đây là khảo nghiệm Tô Triệt dành cho mình nên kiên quyết không ăn. Sau đó cô cầm viên kẹo tới trước mặt anh, đắc ý nói với anh rằng mình là người có thể chịu được thử thách.

Lúc nhỏ vui biết bao, thật đơn thuần, thật trong sáng. Lớn lên rồi mới nảy sinh quá nhiều cảm xúc phức tạp: Anh thích tôi, tôi không thích anh. Anh quan tâm tới tôi nhiều hơn tôi quan tâm tới anh. Đủ các loại tình cảm phức tạp phát sinh, quấn chặt vào nhau, cuối cùng bao bọc lấy trái tim đó, ngay chính bản thân mình cũng không nhìn rõ nữa.

Vương Tư Hàm gật đầu: “Tôi hiểu, thế nên tôi mới yêu anh ấy như vậy.”

Cuối cùng Tô Hạ Hoan cùng Vương Tư Hàm trở về chung cư. Cô cảm thấy Vương Tư Hàm và Tô Triệt nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Thế nên sau khi trở về nhà, cô đã nhường không gian lại cho họ, tự mình trốn vào phòng riêng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Vshsjsj, conluanho, dao bac ha, hoacothong, luna.moon, meomeo1993
     
Có bài mới 07.02.2019, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5683
Được thanks: 16330 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37

Type: Lương Nguyễn


     Với tư cách là một cô gái thời đại mới có tố chất, việc phải là được đầu tiên chính là không nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác. Để thể hiện sự chân thành của mình, cũng để thật sự khiến bản thân hoàn toàn “trong suốt”, Tô Hạ Hoan trốn biệt vào trong phòng, nhét giấy vệ sinh vào lỗ tai. Có lẽ ý thức được hành động này có phần ngốc nghếch quá, cô bèn đeo tai nghe, bắt đầu xem phim trên iPad.

     Chọn mãi mà không tìm được bộ phim nào ra hồn, cô đành xem lại bộ mình đã xem n lần – phi vụ động trời. Phải nạp tiền mới xem được bộ phim này, nhưng đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Cô sảng khoái nộp phí thành viên cả một năm. Nhưng đến khi nhảy cóc tới phút cuối cùng, cả người cô liền ngây ngốc.

     Cô đã xem bộ phim hoạt hình này nhiều lần như vậy mà hoàn toàn không biết, thỏ và cáo cuối cùng đến với nhau? Rốt cuộc là do cô quá mơ màng hay người ta biểu đạt quá nội hàm đây? Nhưng cũng không phải là nội hàm, phút cuối chính là tỏ tình, là tỏ tình.

     Cô day trán một hồi, cuối cùng tự đưa ra lời giải thích cho mình: Ai có thể biết được thời đại này mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy, ngay cả phim hoạt hình cũng bắt đầu có những chuyện yêu đương.

     Tô Hạ Hoan cảm thấy IQ của mình có lẽ chỉ đủ để hiểu bộ phim Sói xám và cừu vui vẻ mà thôi.

     Vào lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân, cánh cửa phòng cứ thế bị đẩy ra. Cô phẫn nộ nhìn về phía người đẩy cửa. Có phép lịch sự không vậy? Cứ thế bước vào phòng của một cô gái, lỡ như cô đang thay quần áo thì phải làm sao?

     Tô Hạ Hoan tháo tai nghe xuống, vẻ mặt hằm hằm kiểu: Cậu mau xin lỗi tôi đi.

     Tô Triệt thản nhiên như không, đáp: “Tôi gõ cửa rồi, tại cậu không phản ứng gì nên tôi mới đẩy cửa.”

     Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng. lát sau cô chợt nhớ ra anh và Vương Tư Hàm đang nói chuyện. Thế là cô lập tức trèo xuống khỏi bệ cửa sổ, muốn hỏi rõ tình hình mà không biết phải mở lời thế nào.

     Thấy cô ngập ngừng định nói lại thôi, Tô Triệt khẽ cười: “Cậu đưa cô ấy về đây làm gì?”

     Tô Hạ Hoan còn chưa kịp hiểu mọi chuyện ra sao thì Tô Triệt nói tiếp một câu: “Cậu không định để cô ấy ngủ ngoài sofa đấy chứ?”

     Lòng Tô Hạ Hoan một lần nữa nghẹn lại, cô bực bội huých mạnh vào người anh một cái, “tôi phải đi tắm, nhường đường.”

     “Cậu không nói tôi cũng không để ý đâu. Cả người đầy mùi rượu, khó ngửi chết đi được.”

     Ai bắt cậu ngửi?

     Tô Hạ Hoan bước vào phòng tắm, càng nghĩ tới lời Tô Triệt nói lại càng cảm thấy ấm ức. Thế nào gọi là bảo bạn gái cũ của anh ngủ ngoài sô pha. Cô đâu có suy nghĩ đó chứ? Anh nghĩ như thế có phải là sợ cô làm bạn gái cũ của anh ấm ức không? Bảo vệ người ta như thế sao còn đối xử nhẫn tâm với người ta?

     Lẽ nào vì điều kiện gia đình Vương Tư Hàm quá tốt, người ta không để ý tới anh, thế nên lấy tiền ép anh đi. Dĩ nhiên Tô Triệt sẽ không cần tiền của đối phương. Anh vẫn có một chút khí phách của mình. Nhưng anh đã bị thái độ này của đối phương và hiện thực của xã hội kích động, vì vậy mới chia tay Vương Tư Hàm, rời khỏi thành phố B. Nếu đúng như vậy thì tất cả sẽ đều được giải thích một cách hợp lý. Sau khi tự tưởng tượng ra một loạt các tình huống “ngược luyến tình thâm”, Tô Hạ Hoan chỉ muốn xông thẳng ra ngoài nói với Vương Tư Hàm rằng: Đừng đau lòng nữa, giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi, sau khi vượt qua được những thử thách này, trời sẽ lại sáng, cầu vồng sẽ hiện lên sau cơn mưa.

     Tiếc là cô không thể lao ra ngoài được, thậm chí ban nãy vì quá kích động, cô còn quên mang theo quần áo ngủ vào đây.

     Cô vừa ép bản thân cởi quần áo bẩn ra vừa tự mắng mình mềm lòng, đáng lẽ không nên để Tô Triệt dọn tới đây. Nếu không bây giờ có quên quần áo thì sao chứ, trng nhà vẫn chỉ có mình mình, trần như nhộng quay về phòng lấy cũng không có gì quá đáng.

     Dĩ nhiên Tô Hạ Hoan sẽ không để Vương Tư Hàm ngủ ngoài sô pha mà ngủ chung phòng với cô.

     Sau khi Vương Tư Hàm trò chuyện với Tô Triệt, cô ấy có vẻ trầm mặc hơn rất nhiều. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô ấy yên tĩnh nằm lên giường, khiến Tô Hạ Hoan có cảm giác cô ấy đã ngủ say rồi.

     Dĩ nhiên Vương Tư Hàm không ngủ được: “Cô đang nghĩ gì vậy?”

     Tô Hạ Hoan giật mình bởi câu hỏi bất thình lình của Vương Tư Hàm: “Tôi... đang nghĩ khi nào thì căn nhà của tôi sửa xong, khi nào tôi mới được dọn về đó ở.”

     Vương Tư Hàm trầm mặc giây lát: “Chỗ này không tốt à?”

     “Ở chung với người khác chung quy cũng bất tiện, chỗ này có tốt thế nào cũng là nhà của người ta, chứ không phải là nhà của mình.”

     “Kể cũng phải.”

     “Gia đình cô có phải rất có điều kiện không?”

     “Hả?”

     “Chứ không phải Tô Triệt bị bố mẹ cô dùng tiền kích động rồi bỏ đi à?”

     Khuôn mặt Vương Tư Hàm vẽ đầy những dấu hỏi chấm khó hiểu. Sau khi biết được ý tưởng táo bạo trong đầu Tô Hạ Hoan, cô ấy phá lên cười, sau đó không kiềm chế được xoa đầu cô: “Được quen biết cô thật tuyệt, thật đấy.”

***

     Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan nghiêm chỉnh đi làm, còn Tô Triệt xin nghỉ để đi cùng với Vương Tư Hàm. Khuôn mặt Tô Hạ Hoan đầy ai oán, nhưng cứ nghĩ tới việc Tô Triệt xin nghỉ sẽ bị trừ lương, còn mình cung cúc tận tụy đi làm sẽ được bảo đảm về lương lậu, tâm trạng cô lại phấn khởi hẳn lên.

     Nhưng khi Tô Hạ Hoan tới công ty, Tôn Phương bảo chị ấy cảm thấy với vị trí của giám đốc Tô Triệt và sự kỳ vọng của công ty dành cho cậu ấy, có lẽ sẽ không thể bị trừ lương. Cả người Tô Hạ Hoan lập tức cảm thấy không ổn, vì sao lại nói sự thật này cho cô biết chứ?

     Hôm nay nhưng câu chuyện bà tám trong công ty vẫn xoay quanh Tô Triệt và bạn gái cũ. Cộng thêm việc Tô Triệt xin nghỉ phép là sự thật rành rành trước mắt, chắc chắn anh đi cùng bạn gái cũ rồi. Tô Hạ Hoan rất muốn tung tin rằng đay không phải suy đoán mà là sự thật một trăm phần trăm. Ai ở đây cũng có tiềm năng để trở thành một thám tử Sherlock Homes.

     Mọi người đều hào hứng đặt cược, đoán xem Tô Triệt liệu có từ chức và cùng bạn gái trở về thành phố B không.

     Nhưng người cược Tô Triệt sẽ về đều cho rằng khúc mắc giữa hai người họ chỉ là hiểu lầm. Hôm qua Tô Triệt thể hiện thái độ đó với cô gái kia chẳng qua chỉ đang trút bỏ bất mãn trong người. Sau khi chút bỏ hết rồi, đương nhiên sẽ làm lành như xưa. Huống hồ bạn gái cũ của người ta đúng là quá xinh đẹp, đã đuổi theo tới tận Yên Xuyên rồi, có mấy người đàn ông có thể từ chối phần tình cảm này đây?

     Còn những người cược Tô Triệt không quay lại thì cho rằng, hành động hôm qua của Tô Triệt chính là muốn cho đối phương chết tâm. Nếu như vậy, anh ấy dĩ nhiên không thể quay về thành phố B, chưa biết chừng vì muốn trốn cô gái ấy, anh mới chạy về Yên Xuyên, bây giờ làm sao có thể trở lại được?

     Tới lượt Tô Hạ Hoan đặt cược, cô vô cùng đắn đo. Nếu cược Tô Triệt sẽ quay về đó, hình như lòng cô không mấy vui vẻ. Còn nếu cược Tô Triệt không quay về, hình như lại trù éo người ta không đến được với nhau. Thế nên cô dứt khoát bỏ cuộc.

     Tôn Phương và Trần Vân Nhã đều cảm thấy bất ngờ. Một người quyết đoán và dứt khoát như Tô Hạ Hoan cũng có lúc phải băn khoăn.

     Tô Hạ Hoan ngượng ngập nói: “Có phải mấy người quên rồi không, người này là đối thủ cạnh tranh của tôi, cướp đi vị trí mà tôi mong mỏi. Để không khiến bản thân bị nghi ngờ là giậu đổ bìm leo, những chuyện sau này của anh ấy tôi đều né tránh.
     Trần Vân Nhã: “...”

     Tôn Phương: “...”

     Ngày hôm nay, Tô Hạ Hoan trải qua một cách mơ màng hỗn độn. Khi trở về chung cư, cô lập tức nhìn thấy ngay đôi giày để ngoài cửa ra vào. Tô Triệt vẫn chưa quay về thành phô B, mọi thứ trong nhà dường như không có quá nhiều thay đổi. Cô không kìn được đẩy cửa phòng tô Triệt ra, thấy đồ dùng cá nhân của anh đều còn nguyên. Nhưng cô cũng không cảm thấy quá vui mừng. đồ đạc chỉ là vật ngoài thân, nếu anh nhất thời kích động muốn đi ra đi cùng Vương Tư Hàm, bỏ lại hết những thứ này cũng không phải điều không thể.

     Trong thâm tâm, rốt cuộc hy vọng Tô Triệt đi hay không đây?

     Bản thân cô cũng không biết nữa.

     Thật phiền phức, cô vỗ nước lạnh lên mặt, rồi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

     Bao nhiêu năm qua, cuộc sống không có Tô Triệt, cô vẫn sống thoải mái vui vẻ đấy thôi. Có bạn bè, có bạn trai, có những chuyện thú vị, không thiếu một thứ nào. Cuộc sống trải qua phong phú và nhiều màu sắc. Bây giờ có Tô Triệt rồi, nhưng sao ngược lại cô bỗng cảm thấy tinh thần rối loạn vậy?

     Cô tự biết những khuyết điểm trong tính cách của mình. Cô luôn suy nghĩ rằng nếu cuối cùng đã không thuộc về mình thì từ đầu rời xa là tốt nhất. Cô cố gắng sửa đổi những khiếm khuyết của bản thân, nhưng hình như vẫn chưa ổn lắm. Ví dụ bây giờ, nếu Tô Triệt rời xa, sự bất mãn lớn nhất của cô chính là: Nếu anh đã muốn đi, vì sao còn quay về đây, ảnh hưởng tới cuộc sống của cô?

     Nhưng suy nghĩ Tô Triệt muốn ra đi một khi dấy lên thì không thể xua tan đi được.

     Cô ngồi co cuộn trên bệ cửa sổ, châm một điếu thuốc nhưng không hút nổi. Cô chỉ lặng lẽ ngửi mùi hương của nó và thấy kỳ lạ vì sao nhiều người mê muội vì nó như vậy.

     Vương Tư Hàm là một cô gái tốt, tuy rằng mới tiếp xúc nhưng cô có thể đưa ra một lời nhận xét quả quyết như vậy. Nếu Tô Triệt và Vương Tư Hàm đến với nhau, chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

     Tô Hạ Hoan vô thức nhớ tới cảnh Vương Tư Hàm cố chấp ngồi trên chiếc sô pha ngay trước cửa công ty. Điệu bộ cố làm ra vẻ kiên cường chờ đợi giống như nếu không gắng gượng thì cô ấy sẽ sụp đổ vậy. Sự bất lực và tuyệt vọng ấy khiến Tô Hạ Hoan không đành lòng để cô ấy thất vọng.

     Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là cứ mãi chờ đợi trong vô vọng.

     Một điếu thuốc cháy hết, cô lại châm cho mình một điếu khác.

     Vào một mùa hè của rất nhiều, rất nhiều năm về trước, cô cũng từng đợi một người như vậy. Cô ngồi bên bờ sông Bạch Hồ, tâm trạng hôi hộp xen lẫn kỳ vọng, bị ép phải ngắm nguyên một buổi hoàng hôn. Chỉ có điều tới khi mặt trời đã lặn, màn đêm từ từ buông xuống, người kia vẫn chưa tới. Lúc đó cô bắt đầu hoang mang, có ý định bỏ đi, nhưng lại sợ nếu mình cứ đi như vậy, đến lúc anh tới thì sẽ bỏ lỡ nhau. Suy nghĩ này lướt qua đầu cô không biết bao nhiêu lần. Cô cũng an ủi mình như thế không biết bao nhiêu lần. Và một đêm dài cứ thế trôi qua.

Đó là một đêm dài miên man, cũng là một đêm trôi qua chóng vánh, định sẵn sẽ là một vệt mực đen không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô.

Khi bình minh ló rạng, khi mặt trời một lần nữa mọc lên, hình như cuối cùng cô mới nhận ra một sự thật. Anh sẽ không tới.

Từ đó về sau, cảnh sắc Bạch Hồ không bao giờ có thể khiến cô rung động được nữa. Cô từng nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất, cũng từng được ngắm cảnh bình minh tuyệt vọng nhất thì tất cả những phong cảnh khác đều trở thành mây khói. Cũng giống như cô muốn coi người ấy như một làn mây trôi qua trước mặt vậy.

Sau đó, khi cô cố làm ra vẻ kiên cường, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có thể cười chính mình thì cô lại bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy Tô Triệt.

Con người cô đã đợi cả một đêm, anh chưa từng xuất hiện, nhưng khi cô không đợi nữa, anh lại dễ dàng hiện ra trước mắt.

“Tô Hạ Hoan, vui lắm sao? Chuyện này đừng có lần thứ hai nữa.”

Anh nhìn cô giận giữ như thế, sau đó quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên Tô Hạ Hoan biết thì ra giả vờ cười cũng khó khăn đến vậy. Bởi vì vô thật sự không cười nổi, cho dù phải ép mình cười thì cũng chỉ ép ra nước mắt mà thôi.

Lúc đó cô làm sao biết cách giấu kín cảm xúc của mình, cũng không mặt dày như bây giờ. Cô ấm ức, tủi hổ trở về phòng, trùm chăn khóc òa.

Nếu là bây giờ, cô có thể mắng anh một trận, tiện thể bồi thêm vài cú đá. Nhớ lại ký ức đã qua, Tô Hạ Hoan càng tiếc nuối sao năm xưa mình không hề phản kích gì, đến nỗi để chuyện này chỉ còn là nỗi niềm cảm khái của riêng cô. Tô Triệt hoàn toàn không để trong lòng. Thế là cô càng lúc càng cảm thấy không cam tâm, muốn rời xa anh, muốn anh biến đi cho khuất mắt. Mỗi lần anh đối tốt với cô, đều bị cô coi là một hành động giả tạo.

Tô Hạ Hoan vò đầu bứt tóc: Haiz, sớm biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này rồi, bây giờ nghĩ lại có đáng gì đâu.

Có lẽ nếu Tô Triệt đi thật thì mình không còn “nhân công” lao động miễn phí đó nữa. Thử nghĩ một chút, sau này cô kết hôn, nếu cô phải đi bắt gian thì sẽ chẳng tìm được người nào đi cùng. Nhưng buộc phải có đồng đội, nếu không bắt được hai kẻ xấu xa đó mình sẽ thiệt thòi biết bao. Thế thì phải gọi Tô Triệt cùng đi, sau đó mình đứng một bên khóc, còn Tô Triệt thì chịu trách nhiệm đánh người. Cho dù đôi “cẩu nam nữ” đó đòi kiện cáo cũng sẽ kiện Tô Triệt, bời vì cô không ra tay đánh ai. Một kết thúc hoàn hảo.

Tô Hạ Hoan cũng phải phì cười vì trí tưởng tượng của mình.

Nếu Tô Triệt biết được hình ảnh hiện lên trong đầu cô, anh sẽ mất hiết hình tượng mà mắng một câu: Mẹ kiếp, có thần kinh đâu mà đi bắt gian cùng cậu!

Việc này cũng hết cách thôi. Ai bảo mỗi lần xem thời sự về mấy tin bắt gian, cô đều tưởng tượng ra mình sẽ phải một lần trong đời rơi vào hoàn cảnh ấy, sau đó lên sẵn kế hoạch nhất định không thể trở thành người bị bắt nạt. Bị người ta phản bội cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể bị người ta ăn hiếp. Đây là vấn đề thể diện.

Khi tưởng tượng của cô kết thúc cũng là lúc ngoài cửa chính có tiếng động vọng vào.

Đây là ưu điểm của  một căn nhà nhỏ, chỉ một tiếng mở cửa cũng không thể che giấu.

Tô Hạ Hoan vô cùng quyến luyến bỏ điếu thuốc trong tay xuống rồi uể oải đi ra khỏi phòng, vừa hay chạm phải ánh mắt Tô Triệt nhìn tới. Bầu không khí chỉ còn lại sự ngượng ngập.

“Một mình cậu à?” Tô Hạ Hoan vừa hỏi vừa chạy ra ngoài tìm người, giống như anh đang lén lút giấu một ai đó khác vậy.

“Nếu không thì sao?”

“Người yêu cũ của cậu... Vương Tư Hàm đâu?”

Tô Triệt cảm thấy khó hiểu: “Cậu quan tâm cô ấy đến vậy sao?”

Tô Hạ Hoan ngồi phịch xuống sô pha, ôm lấy chiếc ghế đáng yêu của mình: “Tôi và cô ấy tuy chỉ vừa quen biết nhưng sau khi tiếp xúc, tôi phát hiện con người cô ấy rất tốt. Nếu được quen biết sớm hơn, có lẽ hai chúng tôi đã trở thành những người bạn thân.”

Tô Triệt nhìn cô bằng một ánh mắt khá phức tạp, tạ ơn trời đất là hai người họ không quen nhau quá sớm.

Tô Hạ Hoan trịnh trọng nói: “Tô Triệt, tôi muốn thu lại một lời đánh giá về cậu.”

“Hả?”

“Trước đây tôi cho rằng mắt nhìn người của cậu không tốt, dù có đeo kính mắt số lớn nhấtcũng không cứu vãn nổi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy, thật ra cậu nhìn người cũng không tệ đâu.”

Tô Triệt thầm nghĩ: Tôi có thể không biểu đạt sự cảm kích của mình không?

Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Thật đấy. Sau khi gặp Vương Tư Hàm, bản thân tôi cũng cảm thấy tự ti. Cô ấy quá xinh đẹp và giỏi giang, hồi đại học còn vừa đi học vừa đi làm để nâng cao năng lực, đâu có giống tôi chỉ biết ăn chơi là giỏi. Nhưng quan trọng hơn cô ấy là người nghiêm túc và thủy chung trong chuyện tình cảm, vẫn luôn một lòng một dạ với cậu. Cậu có thể thích cô ấy, chứng tỏ mắt nhìn người rất tốt.”

Tô Triệt đợi những lời tiếp theo, bởi vì cô thực sự giống như chuẩn bị tung bom.

“Thế nên tôi ủng hộ hai người đến với nhau. Khi nào cậu quay về thành phố B, để tôi mua vé máy bay cho cậu. Tôi có một tấm voucher ưu đãi một vé năm nươi đồng, quá hời.”

Tô Triệt tay chống hông đi đi lại lại trong phòng khách. Ánh mắt Tô Hạ Hoan cũng nhìn theo từng bước chân của anh, xoay nhiều đến độ mắt cô nhức mỏi: “Cậu ngại phải thừa nhận với tôi chuyện quay về với người cũ à? Tôi không cười cậu đâu.”

Tô Triệt không nhịn nổi, phải đưa tay lên xoa trán.

Tô Hạ Hoan nhấn mạnh: “Vương Tư Hàm là một cô gái tốt. Thời buổi này đàn ông tốt đã hiếm nhưng phụ nữ tốt cũng không còn là bao. Cậu phải biết trân trọng.”

“Đúng thế, ví dụ như cậu không phải người phụ nữ tốt.”

Tô Hạ Hoan đang trực rơi nước mắt vì một con người vĩ đại và lương thiện như mình thì bỗng trợn tròn mắt, nhảy dựng lên khỏi sô pha: “Tôi không tốt chỗ nào hả, tôi...”

Không hay đỡ các ông bà già qua đường, vì không muốn nhường ghế khi lên xe buýt mà hay ngồi ở vị trí sát cửa sổ, ngồi tàu điện ngầm cũng ngồi sát cửa sổ, đi đường nhặt được hai mươi đồng cũng không giao nộp cho chú công an, ngược lại còn thấy mình may mắn quá và đem tiêu luôn, trên đường gặp người hành khất cũng không mảy may động lòng trắc ẩn, chỉ cảm thấy mấy người làm ăn mày bây giờ thật nỗ lực, làm sao đáng thương cho được.

Tô Hạ Hoan nhẫn nhịn một lúc lâu. Những chuyện tốt cô từng làm hình như chỉ là đóng góp tiền từ thiện cho hội Chạy bộ trên Alipay. Nhưng đó là tiền dành để trồng cây năng lượng. Cô nhìn trúng loài cây hồ dương, cần phải có hơn hai mươi vạn năng lượng. Gần như ngày nào cô cũng phải nhìn nó một lần, để thể hiện mình không quên nó và đang nỗ lực cố gắng thế nào.

Việc buồn nhất của đời người là không tìm ra được lý do để phản bác, khiến người ta quá đau khổ.

“Nhưng từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm việc xấu, không vi phạm đạo đức, không tăng thêm gánh nặng cho xã hội, cũng không làm chậm sự phát triển GDP của Yên Xuyên. Tôi tự cho rằng mình vẫn chưa đến nỗi nào.”

“Thật ra cậu cũng có ưu điểm.” Tô Triệt vô cùng chân thành: “Ví dụ như lương thiện, nhất là khi nỗ lực làm bà mối tác hợp cho một đôi đã chia tay.”

Câu này thật khó nghe, làm bà mối thì thôi đi, nhưng lương thiện là thật mà: “À, thế nên cậu tới để tặng quà đáp lễ tôi à?”

“Đúng thế!”

“Đưa thẳng tiền mặt đi, tặng quà với nói mấy lời đầu môi thô tục lắm.”

“Đừng có mơ.”

Tới cuối cùng, Tô Hạ Hoan vẫn biết được sự thật Tô Triệt đã tiễn Vương Tư Hàm lên máy bay. Xem ra cô ấy không thể tới Yên Xuyên nữa và Tô Triệt cũng không thể quay về thành phố B được nữa.

Còn về lý do, Tô Triệt đưa ra một nguyên do rất đơn giản: Tô Hạ Hoan nói rất đúng, Vương Tư Hàm là một cô gái tốt, thế nên anh không xứng với cô ấy.

Tô Hạ Hoan trừng mắt nhìn anh với biểu cảm trách móc: “Cậu chỉ đưa cô ấy ra sân bay thôi sao? Sao cậu có thể làm vậy chứ? Cô ấy vốn đang khó chịu trong lòng mà cậu còn làm vậy.”

“Thế phải làm sao?”

“Cậu phải đưa cô ấy tới thành phố B rồi quay trở lại chứ.”

“Tôi ăn no quá nên không gượng nổi.”

“Chứ không phải cậu chưa ăn tối à?”

...

Tóm lại, Tô Hạ Hoan vẫn cảm thấy Tô Triệt quá nhỏ mọn. Ngay cả vé máy bay của Vương Tư Hàm cũng là cô ấy tự bỏ tiền mua, Tô Triệt còn không biết đường mua giúp người ta!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hamyphan, Hoacamtu, Hà Bấn Quái Thú, kinhvanhoalk, Mạc Lam, nguyenxuan81, nhungtasa, Thu An do, tử ngư nhi, Van Tuyet Nhi và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.