Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 30.01.2019, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32

Type: Lương Nguyễn


Tô Triệt lại bắt đầu mang cơm tới công ty. Tô Hạ Hoan vẫn muốn nghe thêm một vài chuyện lề đường nữa từ Trần Vân Nhã và Tôn Phương, kết quả hai người họ lại chọn cách làm như không nhìn thấy, không hề thu lại quan điểm trước đó: Giám đốc Tô vì tổng giám đốc Tiểu Triệu không có ở đây nên mới có suy nghĩ không mang cơm. Tô Hạ Hoan rất rầu rĩ.

Sau đó, chuyện kỳ quặc hơn đã đến.

Trần Vân Nhã và Tôn Phương đều tỏ thái độ ngập ngừng với cô, sau đó nhẹ nhàng an ủi, thậm chí có ý định mời cô ra ngoài ăn cơm, tản bộ cho khuây khỏa, đồng thời bảo cô an ủi mẹ mình. Dù sao thì sống riêng với mẹ thật ra cũng không tệ.

Trong đầu Tô Hạ Hoan xuất hiện hàng loạt dấu những câu hỏi to tướng, thế giới này làm sao vậy.

Về sau, Tô Hạ Hoan mới biết nguyên nhân. Con người “lương thiện” tột cùng – Lương Kiến Vũ đó đã bảo Trần Vân Nhã cố gắng động viên, lên tinh thần cho cô. Anh ta nghĩ rằng bố mẹ cô ly hôn, bố cô hà khắc với cô chuyện tiền bạc nên cô buộc phải đi lấy lòng bà mẹ kế kia sao? Nhưng Lương Kiến Vũ cũng vô cùng khéo léo cảnh cáo rằng, bây giờ cô muốn đi lấy lòng mẹ kế là không thỏa đáng cho lắm, còn phải suy nghĩ tới cảm nhận của mẹ ruột nữa.

Thế nên, sau một lần làm “mẹ”, Tô Triệt bây giờ đã được thăng cấp lên thành “mẹ ghẻ”.

Thế nên, hai bố mẹ tình cảm vẫn đang êm ấp của cô bây giờ trở thành một đôi vợ chồng đã ly hôn.

Và ông bố tính cách không đến nỗi nào của cô trở thành ông bố tệ bạc, có tiền liền trở nên xấu xa, bỏ rơi vợ con.

Tô Hạ Hoan chỉ muốn ôm chặt đầu mình, sợ mẹ ruột nhìn thấy lại vác cán chổi tới đánh chết mình.

Cô buồn không chịu nổi. Buổi trưa lúc ăn cơm, cô đi tới công ty Viễn Phương chặn Lương Kiến Vũ lại, hỏi anh ta rốt cuộc mình đắc tội gì mà bị anh ta vu vạ như vậy.

Lương Kiến Vũ cũng hơi ngẩn người. Thấy Tô Hạ Hoan như vậy, biết rằng cô không phải vì muốn giấu kín chuyện xấu hổ trong nhà mình mà là tức giận thực sự, anh ta đành xoa xoa mũi: “Tôi xin lỗi nhé, tại tôi nghĩ thiên lệch quá. Hay là tôi mời cô một bữa coi như đền tội nhé?”

“Mời một mình tôi ăn cơm làm sao gọi là đền tội được? Muốn mời thì phải mời các đồng nghiệp công ty tôi cùng đi.”

Sao mời một mình cô lại không gọi là đền tội chứ? Nhưng Tô Hạ Hoan nói không tính thì tức là không tính. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Số người muốn mời cô ăn cơm đông lắm biết không, đó là đền tội sao, đó là giữ thể diện cho người khác.

Lương Kiến Vũ gật đầu: “Vậy được, cô đi gọi họ đi.”

Tô Hạ Hoan không khách khí chút nào. Tuy rằng cô không thật sự gọi tất cả đám nhân viên trong công ty theo nhưng những người có chút quan hệ thân thiết với cô đều không vắng mặt. Cô làm như vậy cũng là muốn tranh thủ thanh minh chuyện này, nếu không vô duyên vô cớ lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện rảnh rang của đám nhân viên văn phòng, còn trở thành cô con gái quái đản muốn lấy lòng mẹ kế mà bản thân không hiểu lý do.

Sau khi gọi tất cả mọi người, vừa hay Tô Hạ Hoan nhìn thấy bóng dáng Tô Triệt. Cô suy nghĩ mọt lát rồi nghiêm túc bước qua: “Giám đốc Tô, Lương Kiến Vũ ở công ty Viễn Phương trên tầng mời mọi người đi ăn, anh cũng đi đi!”

Lúc Tô Hạ Hoan mời anh, không ít đồng nghiệp cảm thấy bất ngờ và kỳ lạ. Chuyện này không gọi Tô Triệt theo mới là EQ thấp. Nhưng Lâm Hàm lại nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa. Cô ta luôn cảm thấy mình đã bắt được điểm mà người khác không hề phát hiện ra. Nhưng cụ thể điểm đó ở đâu, bây giờ cô ta lại chưa nói rõ được.

Tô Triệt nhìn cô mấy giây rồi lại nhìn xuống hộp cơm của mình.

“Chỗ cơm đó có thể mang về nhà ăn, nhưng bỏ lỡ cơ hội Lương Kiến Vũ bao thì không có lần sau đâu. Con người anh ấy à, cực kỳ keo kiệt, không dễ mời mọi người ăn bao giờ. Hôm nay tôi đã phải hy sinh cả danh dự bản thân mới ép được anh ta mời một bữa này đấy.”

“À, vậy được thôi!”

Tô Hạ Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc ấy, Lương Kiến Vũ – người bị vu oan giá họa hắt xì một cái: Ai đang nhớ tới anh ta thế nhỉ?

Cả đám người đi ăn cơm, náo nhiệt vô cùng. Người đông nên việc chọn quán ăn cũng không thể tùy ý được. Sau khi mỗi người đưa ra một ý kiến, mọi người đi đến thống nhất, quyết định ăn  canh vịt hầm. Nhưng Tô Hạ Hoan lại nhíu mày. Cô vốn không thích món này, cảm giác có một mùi vị khó chịu không thể nói ra được, nhưng bên trong cửa hàng cũng có một vài món chay, cộng thêm có món ớt xanh được nấu đặc biệt nên cũng miễn cưỡng ăn được.

Trước khi bước vào nhà hàng, Lương Kiến Vũ vẫn luôn trò chuyện cùng Tô Triệt, khiến tất cả mọi người đều nghi ngờ thật ra Lương Kiến Vũ có ý đồ khác, chỉ muốn mượn cơ hội này để tạo quan hệ thân thiết với Tô Triệt.

Tô Hạ Hoan nhìn thấy họ trò chuyện rất vui vẻ, người bên cạnh phụ họa, cảm thấy họ mới giống nhân vật chính, những người khác đều chỉ đi cùng góp vui.

Lúc gọi món, Tô Hạ Hoan vô tình bị mọi người đẩy tới ngồi bên cạnh Lương Kiến Vũ, thế là cô cũng có cơ hội nghe cuộc nói chuyện giữa anh ta và Tô Triệt.

Ngữ khí của Lương Kiến Vũ vô cùng cung kính, dường như anh ta rất khâm phục những thành tích Tô Triệt giành được ở thành phố B. Thì ra khi còn ở đó, Tô Triệt không chỉ làm việc trong một công ty không tệ, còn liên lạc được với một nhóm người rất có năng lực để lập một team chuyên nhận các đơn đặt hàng của các công ty lớn, cũng có chút danh tiếng tại thành phố B. Team của anh cũng ngày càng có tên tuổi.

Tô Hạ Hoan nhướng mày, sau đó cúi xuống nhìn chằm chằm tờ thực đơn. Nói thế nào nhỉ, đó là một Tô Triệt khác mà Tô Hạ Hoan không quen thuộc. Đó là một phần cuộc sống trắng xóa đối với cô sau khi họ xa cách. Khi nghe được một số chuyện từ những người ngoài cuộc sẽ khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô buồn bã cảm thấy rằng Tô Triệt mà cô biết hình như đã vĩnh viến  ở lại trong những tháng năm đại học xa xôi ấy, thậm chí còn trước đó là thời cấp ba. Nếu hai người họ chia cách từ đây, những ký ức cô có thể nhớ cũng chỉ vỏn vẹn đúc kết trong những tháng năm niên thiếu ấy mà thôi.

“Gọi món đi chứ, sao cô ngây người ra vậy?” Lương Kiến Vũ cảm thấy buồn cười.

“Tôi có gọi mà!” Tô Hạ Hoan lơ đãng.

Nồi lẩu được bê lên bàn, các món ăn thêm khác cũng lần lượt được phục vụ đầy đủ. Hơi nóng chẳng mấy chốc đã bốc lên nghi ngút, nhìn vô cùng ấm áp giữa thời tiết mùa đông này.

Vào lúc mọi người chuẩn bị động đũa thì Lương Kiến Vũ tự rót cho mình một ly rượu: “Lát nữa còn phải làm việc, về lý mà nói không nên uống rượu, nhưng không lấy rượu đền tội, thì không thể hiện hết sự áy náy của tôi. Thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm, khiến cô phải chịu nhiều dị nghị.”

Tô Hạ Hoan không uống rượu mà chạm cốc nước ngọt của mình vào cốc rượu của Lương Kiến Vũ: “Lấn sau còn vu vạ cho tôi như thế nữa, sẽ không chỉ là một bữa cơm đơn giản đâu.”

Tôn Phương nháy nháy mắt: “E là giám đốc Lương chẳng ngại ăn thêm vài bữa.”

Lương Kiến Vũ giả vờ tức giận: “Cô nói thẳng ra như vậy, tôi còn thực hiện kế hoạch của mình làm sao được nữa?”

Mọi người đều phá lên cười, chỉ có Tô Hạ Hoan không cợt nhả. Lương Kiến Vũ không tiến thêm bước nữa, mọi người đều hiểu ý tứ bên trong nên cũng không đùa giỡn quá đáng.

Lương Kiến Vũ nhỏ giọng thì thầm với Tô Hạ Hoan: “Thật ra cô cũng không thể chỉ trách tôi, phải không, đó cũng là lỗi của cô mà. Sao có thể nói là lấy lòng mẹ kế của cô chứ? Liệu tôi không nghĩ thiên lệch được sao?”

“Đó là tôi đang lấy ví dụ.”

“Có ai lấy mẹ kế ra làm ví dụ không?”

Tô Hạ Hoan không khách khí lườm anh ta: “Đó là vì anh không có kiến thức, thấy lạ mà thôi.”

Lương Kiến Vũ: “... Vậy người “mẹ kế” mà cô muốn lấy lòng là ai? Không có quan hệ huyết thống với cô lại bắt cô phải lấy lòng, nếu không thì sẽ khó xử với những người thân khác trong nhà...”

Tô Hạ Hoan vượt qua Lương Kiến Vũ, vừa hay bắt gặp ánh mắt Tô Triệt đang nhìn mình. Sắc mặt anh trầm tĩnh, đôi mắt rực sáng, hình như chỉ một cái nhìn đã thấu tường mọi chuyện.

Tô Hạ Hoan cúi gằm, không còn mặt mũi nào nhìn anh. Lần này thì hay rồi, người ta từ mẹ ruột trở thành mẹ kế.

Cũng may Lương Kiến Vũ không truy hỏi tới cùng, sự tập trung chủ yếu vẫn dồn trên người Tô Triệt. Hình như anh ta quen một ai đó muốn mời nhóm của Tô Triệt cùng hợp tác. Nhưng vì nhóm đó không dễ liên lạc nên anh ta muốn nhờ Tô Triệt giúp đỡ.

Tô Hạ Hoan nghe được một nửa là đã rõ ngọn ngành câu chuyện.

Team của Tô Triệt có lẽ rất xuất sắc, hay hợp tác với các công ty hay tập đoàn lớn. Các đơn đặt hàng cũng xếp kín lịch. Nhưng một người quen của Lương Kiến Vũ vẫn có ý định mời họ hợp tác. Người đó có thể coi là một đối tượng mà Lương Kiến Vũ cần lấy lòng, nếu có thể giải quyết được chuyện này suôn sẻ, Lương Kiến Vũ chắc chắn sẽ nhận về không ít lợi ích.

Tô Hạ Hoan bĩu môi, đúng là anh ta có mục đích khác mà. Đàn ông làm việc quả nhiên không đơn giản chút nào. Chỉ một bữa cơm đã có thể kéo gần mối quan hệ giữa mình và Tô Triệt, Lương Kiến Vũ e rằng cầu còn chẳng được.

Nhưng Tô Triệt không hề có ý mở lời giúp đỡ. Anh khéo léo nói với Lương Kiến Vũ rằng: Lúc anh ra đi đã không may làm phật ý một người trong team, có lẽ không thể nói chuyện được nữa nên cũng không giúp được anh ta việc này. Lương Kiến Vũ hoàn toàn thất vọng.

Ăn cơm xong, họ tiếp tục trở lại làm việc.

Sau khi tan làm, Tô Hạ Hoan xách phần cơm trưa của mình, thong thả đi về nhà.

Cô và Tô Triệt gần như có mặt ở nhà cùng một thời điểm. Tô Hạ Hoan rất tò mò, cả một buổi chiều tâm trạng cứ như bị ai móc lên, ngứa ngáy khó chịu. Lúc này cô thật sự không nhịn được nữa, bắt buộc phải hỏi rõ chân tướng: “Lần này cậu trở về Yên Xuyên có phải vì đã đắc tội với người trong team đó, bị bọn họ bắt tay nhau cùng bài xích, ép cậu không thể không rời khỏi thành phố B không?”

Tô Hạ Hoan bày ra khuôn mặt vô cùng đồng cảm, đáng thương quá, bị bài xích khỏi tập thể.

Tô Triệt nhíu mày nhìn cô, dường như chẳng buồn nói chuyện với cô.

“Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi không khỏi nữa.” Tô Hạ Hoan trật tự một cách “lương thiện”. Không thể tiếp tục làm tổn thương người ta lần nữa. Cô hiểu mà. Ai cũng nói anh từ bỏ cả một tiền đồ rộng mở để trở về quê hương. Nếu họ biết anh phải lủi thủi chạy về đây thì không hay cho lắm, hình tượng cao lớn vĩ đại bấy lâu nay sẽ lập tức sụp đổ.

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình nhất định phải đối xử với anh tốt một chút.

“Đó chỉ là một cái cớ để từ chối Lương Kiến Vũ thôi.”

“Hả?”

“Nếu bọn họ đã từ chối hợp tác thì nhất định có nguyên nhân của mình. Tôi không thể vì quan hệ riêng tư mà phá hoại một vài sự cân bằng trong nhóm.” Tô Triệt cởi áo khoác ra, dường như cảm thấy vẫn chưa thoải mái, anh đi tới trước mặt cô: “Tôi thấy cậu nên giải thích cho rõ đi, từ khi nào cậu có thêm một bà mẹ kế vậy?”

“Tôi... Đó là vì tôi bị vu vạ mà, cậu không thấy người ta phải mời tôi bữa cơm để đền tội à?”

“Tôi nhìn thấy rồi, cũng đã nghe thấy rõ ràng. Thế nên, người mẹ kế cậu cần lấy lòng là ai?”

“À thì... Cái lò vi sóng tôi mua cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Tối nay chúng ta không cần làm thêm cơm nữa, hâm nóng lại chỗ cơm buổi trưa ăn là được...”

Tô Triệt cứ nhìn cô bằng ánh mắt u ám đó. Tô Hạ Hoan không thể tiếp tục giả vờ nữa: “Tôi... Tôi... Tôi đúng là có nói vậy.”

“Vậy cậu đã hiểu thế nào là “họa từ miệng mà ra” chưa?”

Tô Hạ Hoan gật đầu.

“Lần sau còn dám thế nữa không?”

Cô lắc đầu.

“Tự cậu suy nghĩ đi. Nếu cô chú vô tình nghe được những lời đồn thổi này, họ sẽ suy nghĩ thế nào?”

Tô Hạ Hoan cắn môi.

Tô Triệt tiếp tục nói: “Cậu nên hiểu rằng nói một lời dối trá sẽ phải dùng vô số lời dối trá khác để bù đắp. Hy vọng chuyện này dạy cho cậu một bài học.”

Cô một lần nữa gật đầu.

Diện mạo xinh đẹp cũng là một lợi thế. Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của cô thật sự khiến người ta không thể giận dữ được. Tựa hồ dù cô có phạm phải bất cứ sai lầm nào, họ đều sẽ muốn tha thứ cho cô. Dù trong lòng có oán trách cô đến mấy, bất mãn cô đến mấy, họ đều có thể xoa dịu được.

Cuối cùng Tô Triệt cũng không bám lấy cô không tha nữa. Tiếng chuông điện thoại đã giải cứu cô. Tô Hạ Hoan thở phào nhẹ nhõm, chạy đi hâm nóng đồ ăn.

Trong lúc chờ đợi, cô lại ngồi kiểm điểm bản thân lần nữa. Đúng là cô không suy nghĩ chu toàn, quả thực sai trái. Nhưng, thật ra Tô Triệt cũng có tổn thất gì đâu. Chuyện này chỉ có mình bọn họ biết, không ai đứng trước mặt anh lải nhải, lại càng không có ai xì xào bàn tán về anh. Thế nên bộ dạng như phải chịu tổn thương rất lớn của anh là vì lý do gì?

Nhưng cô không có dũng khí tìm anh tính sổ. Thôi bỏ đi, thiệt thời là phúc, cô tốt bụng, không tính toán.

Tô Triệt nhận xong điện thoại, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tô Hạ Hoan thấy anh như vậy không dám cười hì hì gọi anh đi ăn cơm nữa, chỉ nhân lúc anh đi qua thì tiện miệng hỏi: “Ai vậy?”

Tô Triệt sa sầm mặt nhìn cô, không nói năng gì.

Tô Hạ Hoan đẩy hộp cơm của anh qua: “Người của team trước kia? Hay là đồng nghiệp và lãnh đạo cũ của cậu?”

“Đều không phải.”

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: “Lẽ nào là bạn gái cũ của cậu?”

Tô Triệt một lần nữa liếc xéo cô.

Tô Hạ Hoan vốn dĩ đang chờ câu phủ nhận từ phía anh, trái tim cứ thế đập lỡ nhịp. Đúng là bạn gái cũ thật, anh không phản bác. Tuy rằng biết rất rõ anh chắc chắn từng hẹn hò với một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thậm chí còn có thể trêu trọc anh trước mặt bố mẹ mình, nhưng lúc này trái tim lại buồn da diết.

Tô Hạ Hoan gẩy gẩy bát cơm của mình: “Có phải vì cãi nhau vơi cô ấy nên cậu mới quay về Yên Xuyên không?”

Tô Triệt một lần nữa trầm mặc.

Trong lòng Tô Hạ Hoan cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cậu nghĩ mà xem, cậu không cưa đổ anh ấy, sau này anh ấy sẽ dành những điều tốt đẹp này cho một cô gái khác. Anh ấy sẽ nấu cơm cho cô ta, đi mua sắm cùng cô ta, xem phim cùng cô ta. Cậu nói xem, lúc đó cậu sẽ có cảm giác gì?

Cảm giác nhói đau.

Bây giờ không chỉ là nhói đau. Một cô gái khác đã hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp này, bây giờ có lẽ đã bàng hoàng tỉnh ngộ và muốn vãn hồi tất cả.

Cô khuấy cho bát cơm của mình không còn ra hình thù gì. Tô Triệt nhíu mày nhìn cô một lúc: “Đúng là cãi nhau, nhưng không phải vì cô ấy mới quay về Yên Xuyên.”

“À, tôi rất tò mò, cậu mà cũng cãi nhau với con gái ư?”

“Là người ai cũng sẽ có lúc cãi nhau.”

“Bạn gái cũ muốn làm hòa với cậu à?”

Tô Triệt day day trán: “Cậu có đề nghị gì hay ho không?”

Tô Hạ Hoan không hiểu lắm. Đề nghị ý chỉ điều gì? Là đề nghị quay về bên nhau hay mong muốn đối phương dừng đeo bám anh nữa?

“Cô ấy xinh không?” Tô Hạ Hoan lúc nào cũng quan tâm những thứ người ta không thể hiểu nổi.

Tô Triệt phì cười: “Cũng không tệ.”

Tô Hạ Hoan nhún vai: “Vậy thì tôi không còn đất dụng võ rồi. Nếu cô ấy trông chẳng ra sao, tôi còn có thể chắn thay cho cậu, để cô ấy nhìn thấy tôi là phải tự ti. Kết quả, người ta cũng sắc nước hương trời, tôi hoàn toàn không phải người có thể uy hiếp cô ấy rồi!”

Tô Triệt đúng là đang suy nghĩ tới tính khả thi của chuyện này. Nhưng ban nãy anh vừa dạy cô không được làm mấy chuyện dối trá đó, giờ ngược lại quay qua phá vỡ quyết định của mình thì không thỏa đáng.

Tô Hạ Hoan lại bứt dứt: “Cô ấy xinh hơn tôi không?”

“Sao cậu cứ nhất quyết phải so sắc đẹp với cô ấy vậy?”

“Vì tôi là con gái mà.”

“Cậu không nói tôi cũng biết cậu là con gái rồi, khỏ cần nhấn mạnh.”

“Hứ.”

Tô Hạ Hoan cúi đầu ăn cơm, nhưng thật ra vẫn đang âm thầm quan sát sắc mặt anh. Anh tỏ thái độ này, rốt cuộc là còn nhung nhớ hay đã cạn kiệt cảm tình với người bạn gái cũ đây? Bực mình quá.

Nhưng điều khó hiểu nhất có lẽ là vì sao cô lại bực mình chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, hoacothong
     

Có bài mới 30.01.2019, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

Type: Lương Nguyễn


     Tô Hạ Hoan hoàn toàn không có thời gian nghĩ xem vì sao mình buồn bực. Trên wechat, cô bị công kích bởi hàng loạt bức ảnh chụp trong chuyến du lịch của Trương Doanh, Liễu Như Yên và Trần Phượng. Tô Hạ Hoan ghen tỵ tới mức dạ dày chua loét, nhưng vẫn đánh những câu khen họ đẹp, tiện thể còn vô cùng hứng thú hỏi xem họ đã chơi những gì, ăn những món ngon gì, giới thiệu cho cô, sau này cô cũng đi.

     Nhìn thấy cảnh ba người bọn họ hào hứng kể lại trong nhóm chat, Tô Hạ Hoan đã buồn lại càng buồn thêm. Cô thở dài não nề, ủ rũ nhìn về phía Tô Triệt ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, phát hiện ra một chuyện cũng thương cảm không kém. Cô không thể đổ tội lên đầu anh, thế là đành tiếp tục thở dài ngao ngán.

     Lát sau, Trương Doanh gọi điện thoại cho Tô Hạ Hoan.

     Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hạ Hoan là vui chơi trong nhóm còn chưa đủ hay sao, còn phải gọi điện thoại nhắc cho cô biết họ chơi vui đến mức nào?

     Thấy chưa, cuộc đời của kẻ cô độc không bạn bè chính là u ám như thế đấy.

     Nhưng Trương Doanh gọi điện thoại tới là có việc thật. Sau khi Tô Hạ Hoan trở về Yên Xuyên, số di động dĩ nhiên thay đổi. Người phụ trách một công ty trò chơi trước kia từng hợp tác với Tô Hạ Hoan bỗng gọi điện tìm cô. Không liên lạc được với cô, người ấy đành liên hệ với Trương Doanh, hy vọng thông qua Trương Doanh tìm cô.

     Tô Hạ Hoan cũng trở nên nghiêm túc: “Chuyện này là thế nào?”

     “Mình cũng không rõ lắm, đối phương không nói rõ ràng, chỉ có ý muốn cùng cậu hợp tác. Mình không suy nghĩ nhiều nên cho họ số điện thoại của cậu. Bây giờ nghĩ lại thấy không đúng lắm nên gọi điện tới thông báo cho cậu, tự cậu biết trước sẽ đỡ hơn.”

     “Ừm, mình hiểu rồi.”

     Đã qua nhiều năm rồi, lúc đó không thấy liên lạc gì, sao bây giờ bỗng dưng muốn tìm cô? Tô Hạ Hoan cảm thấy chuyện này không ổn. Hơn nữa lúc ấy cô từng thăm dò thử đối phương. Công ty đó bị một công ty lớn thu mua, về sau các trò chơi họ làm đều là trò chơi quy mô lớn khiến Tô Hạ Hoan cảm thấy mấy trò chơi nho nhỏ mình thiết kế không thể nào được xét duyệt.

     Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?

     Tô Hạ Hoan không hề nhận được điện thoại của đối phương, thế nên bây giờ cô vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu ra sao.

     Hồi Tô Hạ Hoan còn học đại học, cô từng thiết kế hai trò chơi. Một trò là kiểu game đổi trang phục nho nhỏ, điền các số liệu thực tế của mình vào, rồi thay quần áo cho một mô hình trông giống như người nhất, như vậy có thể nhìn ngắm được hình ảnh chân thực của bản thân sau khi mặc bộ quần áo đó lên. Trò chơi này tuy vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người nhưng không thể hot hẳn lên được. Trò chơi còn lại nổi tiếng hơn một chút, thuộc thể loại mô phỏng tình nhân sống chung khá thú vị. Lúc đó nó có nổi một thời gian. Người chơi sẽ thông qua vô số những số liệu, thông tin để phán đoán xem sau khi đôi tình nhân ấy về sống chung họ có hòa hợp được với nhau hay không.

     Dựa vào hai trò chơi cỏn con đó, vừa tốt nghiệp đại học, Tô Hạ Hoan đã trở thành một cô gái khá giả. Đương nhiên, chút tiền đó với một người thực sự giàu có vẫn chẳng đáng là bao, nhưng với một sinh viên đại học vừa chập chững bước vào đời thì không hề nhỏ.

     Sau này, cô trở về Yên Xuyên, công ty từng hợp tác cũng bị thu mua, không còn quan hệ nào khác. Cô cũng không có ý định viết phần mềm trò chơi nữa. Dẫu sao thì chuyện này cũng phải dựa vào vận may mới được.

     Thế mà bây giờ, quản lý của công ty năm xưa lại tìm đến mình. Lẽ nào công ty của họ xảy ra vấn đề gì? Tô Hạ Hoan lên mạng điều tra một hồi, kết quả hoàn toàn là do cô suy nghĩ quá nhiều. Công ty ấy đang phát triển cực kỳ thịnh vượng. Hai trò chơi hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường đều là các sản phẩm của họ. Số tiền công ty đó kiếm được mỗi ngày là những con số mà một vài người nai lưng cả đời cũng không dám mơ tới.

     Cô chẳng thể đoán được mục đích của họ nên dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa.

     Sáng hôm sau, Tô Hạ Hoan nghe thấy trong bếp có tiếng lạch cạnh. Có một sự cảm động lớn đến mức nước mắt cô chực trào ra. Cô mặc quần áo với tốc độ tên lửa rồi chạy ngay vào bếp: “Có cần tôi giúp gì không? Thái rau hay bóc tỏi?”

     Tô Triệt đứng trước bếp gas, nghiêng người nhìn cô rồi nhíu mày: “Cậu chải chuốt lại mái tóc vểnh ngược của mình đi đã.”

     “Không ảnh hưởng gì đâu, lát nữa tôi chỉnh lại.”

     “Ảnh hưởng tới tâm trạng nấu nướng của tôi.”

     Tô Hạ Hoan ngây người, còn anh không buồn nhìn cô đến lần thứ hai. Tô Triệt, cứ chờ đó!

     Sau khi chải tóc gọn gàng, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Hạ Hoan tiện thể làm thêm cả bước chăm sóc da và trang điểm đơn giản. Sau khi ra ngoài thì Tô Triệt đã nấu nướng xong rồi.

     Hôm nay Tô Triệt nấu khoai tây. Tô Hạ Hoan vừa nhìn thấy liền bắt đầu kiếm chuyện: “Khoai tây đang ngon lành, cậu cho cơm vào làm gì? Thật là lãng phí, nếu không làm cơm như vậy thì sẽ có thêm một món nữa rồi.”

     “Cậu có thể không ăn.”

     “Ôi trời, tôi chỉ gợi ý như vậy thôi mà. Gợi ý! Cậu làm vậy là ngon rồi, mùi vị cũng tạm, lần sau vẫn có thể làm như thế.”

     Tô Triệt trầm mặc.

     Ăn cơm xong, họ đi làm như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay hơi khác biệt, Triệu Hồng cuối cùng cũng đi công tác trở về.

     Ngay sau đó, Tô Hạ Hoan bị Triệu Hồng gọi vào văn phòng. Tô Hạ Hoan chưa bao giờ nhận được đãi ngộ tốt như vậy từ phía Triệu Hồng. nụ cười đó khiến Tô Hạ Hoannghĩ mình là một ông Thần Tài. Ngữ khí của chị ta dịu dàng đến mức Tô Hạ Hoan nghi ngờ Triệu Hồng đã xiêu lòng mình.

     Mọi sự bất thường phía sau đều có vấn đề.

     Tô Hạ Hoan ho khẽ một tiếng: “Tổng giám đốc Triệu, chị tìm tôi có việc gì không?”

     Bấy giờ Triệu Hồng mới ngồi xuống phía sau bàn làm việc, cũng bảo Tô Hạ Hoan ngồi xuống ghế: “Haiz, lần này tôi tới thành phố S, chủ yếu là muốn học hỏi một vài công ty về cách quản lý và phương pháp kỹ  thuật. Tôi gặp được một vị trưởng bối, được anh ấy gợi ý vài câu khiến tôi mở mang được rất nhiều. Nhưng cũng may gặp được anh ấy, tôi mới biết, thì ra công ty chúng ta cũng đang sở hữu một báu vật, cô thật sự là “chân nhân bất lộ tướng” đấy.”

     “Tổng giám đốc Triệu, chị nói vậy là có ý gì?”

     “Tôi nghe nói hết cả rồi, trước kia cô từng thiết kế hai phần mềm trò chơi...”

     Bấy giờ Tô Hạ Hoan như nắm bắt được gì. Lẽ nào người nghe ngóng về mình chính là Triệu Hồng?”

     Ánh mắt Triệu Hồng nhìn Tô Hạ Hoan tực lửa, tựa như nhùn thấy cả một bầu trời chi phiếu đang bay về phía mình. Triệu Hồng không biết trò chơi đó của Tô Hạ Hoan bán ra được bao nhiêu tiền, nhưng thông qua vị trưởng bối có chút giao tình với bố mình khi xưa, Triệu Hồng biết được hai trò chơi đó khiến công ty thu mua lại kiếm được một khoản không nhỏ. Ngoài mặt, trò chơi mô phỏng cuộc sống chung của các đôi yêu nhau có vẻ thú vị hơn, nhưng thực tế trò chơi thu về nhiều lợi nhuận hơn lại là trò mô phỏng dáng người thật của bản thân để thay quần áo. Vì vậy công ty quyết định bán kỹ thuật đó ra ngoài.

     Mấy người làm ăn đều có chút mê tín như vậy. Trò chơi đầu tiên rồi đến trò chơi thứ hai của Tô Hạ Hoan đều làm ăn được, vậy còn trò chơi thứ ba thì sao? Công ty thu mua kia sản xuất toàn những trò đánh nhau, không thèm nhìn tới mấy trò nhỏ lẻ này, nhưng Quang Huy thì khác.

     Tô Hạ Hoan đành phải giải thích: Thiết kế hai trò chơi đó là chuyện cô làm lúc rảnh rỗi khi còn học đại học, cũng chưa từng nghĩ sẽ bán được tiền, chỉ là muốn thử mà thôi. Không ngờ lại bán được thật.

     Triệu Hồng không muốn nghe những lời thừa thãi của cô: “Cô còn thiết kế trò chơi nào khác không?”

     Tô Hạ Hoan lắc đầu.

     Cô không thiết kế, nhưng đúng là từng có ý tưởng. Một mình cô không làm được kiểu trò chơi như thế. Quy mô hiện tại của Quang Huy cũng không thể sản xuất được. Huống hồ trên thị trường đã có dạng trò chơi tương tự, nên cô cũng không suy  nghĩ tới hướng ấy nữa.

     Triệu Hồng không tin tưởng lắm: “Tôi biết cô có một số ý kiến về tôi. Nhưng cô cũng nắm rõ tình hình của công ty rồi đấy. Áp lực cạnh tranh trên thị trường thì lớn, Quang Huy giữ được cho mình chỗ đứng đã rất khó khăn rồi. Những cán bộ cốt cán ở đây lâu năm, sát cánh bên Quang Huy tới giờ vẫn chỉ lấy được chút lương cỏn con như ngày xưa. Cô vào công ty sau họ, nếu quá đề bạt cô, họ sẽ suy nghĩ thế nào?”

     “Tổng giám đốc Triệu, chị nghĩ nhiều rồi, tôi không hề suy nghĩ gì hết.”

     “Tôi không cần biết cô có suy nghĩ hay không, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với cô. Để làm yên lòng họ, tôi đã không thăng chức cho cô như đúng lời hứa. Thế nên lần trước tôi đã tranh cãi đến cùng để giành vị trí tổ trưởng này cho cô.”

     “Cảm ơn tổng giám đốc Triệu.”

     Từng ngón tay Triệu Hồng gõ theo nhịp lên mặt bàn: “Nhưng bản thân cô chỉ muốn làm đến chức vụ này thôi sao?”

     “Tổng giám đốc Triệu có lời gì cứ nói thẳng.”

     “Hãy làm ra một trò chơi hoàn toàn mới, cho dù phong cách của nó khác hẳn những trò chơi trước kia cũng được.”

     Đây không phải mệnh lệnh bắt cô chịu trách nhiệm thiết kế một trò chơi mới mà yêu cầu cô nghĩ ra một trò chơi mới. Giống như trò chơi năm xưa mà cô bán được vậy.

     Tô Hạ Hoan nhíu mày: “Năm xưa để thiết kế được hai trò chơi đó tôi đã phải vắt kiệt sức lực. Cũng nhờ có anh bạn trai năm đó của tôi giúp đỡ nên mới thiết kế thành công. Tiếc là bây giờ anh ấy có bạn gái mới rồi, nếu không vẫn có thể...”

     Tô Hạ Hoan ngẩng đầu lên. Dường như lúc này mới phát hiện mình vừa nói sai. Không nên nói chuyện này ra, thế là cô lập tức cứu chữa: “Bạn trai tôi chỉ là đưa ra một chút ý kiến, chủ yếu vẫn do tôi thiết kế. Thật sự do tôi thiết kế mà.”

     Càng nhấn mạnh như vậy càng chứng tỏ cô chột dạ.

     Trái tim Triệu Hồng như vừa lỡ nhịp. Chị ta chỉ mải cảm thấy mình có một báu vật mà quên mất năm xưa Tô Hạ Hoan sống trong môi trường nào. Tô Hạ Hoan chột dạ như vậy, chị ta lập tức hiểu ra ngay.

     Triệu Hồng nghĩ tới mọi việc làm của Tô Hạ Hoan sau khi tới Quang Huy. Ngoài việc thiết kế một vài loại da đẹp và đưa ra một số đề xuất thì cô thật sự không làm được gì khác. Ngay lúc đó chị ta đã cảm thấy Tô Hạ Hoan coi Quang Huy như một viện dưỡng lão rồi.

     “Đương nhiên tôi tin vào năng lực của cô Tô, thế nên cô Tô tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng nhé.” Triệu Hồng ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: “Cô và anh bạn trai cũ còn liên lạc không? Anh ấy có thể giúp cô như vậy, nhất định rất có tình cảm với cô. Nếu cô có gì không hiểu nhờ anh ấy dạy bảo, tôi tin anh ấy sẽ không từ chối đâu...”

     Tô Hạ Hoan ngượng ngập lè lưỡi: “Tổng giám đốc Triệu, tôi coi chị là bạn, nên cũng nói thật cho chị biết. Năm xưa tôi trở về Yên Xuyên chủ yếu là vì tôi bắt cá hai tay bị anh ấy phát hiện. Tôi cảm thấy mất mặt lắm nên mới rầu rĩ quay về, còn đổi luôn cả số điện thoại.”

     Triệu Hồng nghe xong mà đứng hình.

     Tô Hạ Hoan tiếp tục phân trần: “Haiz, sớm biết vậy tôi đã không...”

     “Tôi còn có việc, cô ra ngoài trước đi!”

     “Vâng.”

     Tô Hạ Hoan đi ra khỏi văn phòng, sắc mặt hơi khó coi. Triệu Hồng này muốn lôi kéo mình, ngay cả bỏ thêm chút công sức cũng không muốn, thật là hám lợi.

     Tô Hạ Hoan chuẩn bị rời đi thì ngước mắt lên nhìn thấy phòng làm việc của Tô Triệt. Đúng rồi, văn phòng anh nằm ngay bên cạnh văn phòng của Triệu Hồng mà.

     Cô bỗng có một suy nghĩ muốn lao vào đó kể lể, cằn nhằn với anh. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi. Một vài trò chơi nhỏ, cô có thể tự mình làm ra được, nhưng cô không thích cách làm của công ty này. Thấy trò chơi nào lập tức kiếm ra tiền là lập tức nhào tới, còn trò nào không kiếm được lợi nhuận cho họ lập tức rũ bỏ. Chỉ quan tâm tới tiền bạc, không đoái hoài tới tình cảm, không có chút tình cảm nào. Không phải cô muốn làm thánh mẫu, chỉ là cô cảm thấy một vài trò chơi rõ ràng có thể cải thiện để chạy tốt hơn, nhưng công ty này chỉ muốn đi con đường “đồ ăn nhanh”.

     Cô không muốn nộp trò chơi của mình cho một công ty như vậy. Giống như con ruột của mifnnh, dù gả nó cho ai, cũng hy vọng đối phương là người tốt và quãng đời sau này của nó được bình an, hạnh phúc.

     Tô Hạ Hoan suy nghĩ lung tung một lúc rồi tiếp tục trở về là việc. Hôm nay cô đã làm Triệu Hồng tức nổ mắt, trong lúc làm việc mà để xảy ra sai sót gì, chị ta nhất định sẽ túm lấy mình không buông.

     Có điều Tô Hạ Hoan không ngờ Triệu Hồng vẫn rất nhiệt tình với mình. Trong cuộc họp, chị ta còn chủ động để Tô Hạ Hoan đề xuất ý kiến.

     Tô Hạ Hoan cũng không nhiều ý kiến. Ngoại trừ những trò chơi lớn hot nhất hiện nay thì mấy trò chơi bát nháo khác đều chẳng khác nhau là mấy. Muốn bộc lộ được tài năng thì bắt buộc phải có điểm nào hấp dẫn người chơi: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể chú trọng hơn một chút tới cảm nhận của người chơi, để mọi người được trải nghiệm cái thú vị khi vào vai các nhân vật. Rất nhiều người thật ra đều nuôi một ước mơ diễn xuất. Nhưng vì vô vàn các lý do khác nhau mà giấc mơ không thể thành sự thật. Nếu trò chơi có thể giúp họ hoàn thành được giấc mơ này thì sao? Trong trò chơi có thể trải nghiệm một cuộc đời khác, những tình tiết mới mẻ kịch tính.”

     “Tổ trưởng Tô nói rất hay.” Triệu Hồng lên tiếng: “Tôi cũng cảm thấy chúng ta có thể nỗ lực theo hướng này.”

     Mọi người cảm thấy kỳ lạ, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao!

     Cuộc họp kết thúc, Triệu Hồng lại gọi Tô Hạ Hoan tới phòng làm việc của mình.

     Sau buổi nói chuyện lần trước với Tô Hạ Hoan, tâm trạng Triệu Hồng tồi tệ chưa từng có. Nhưng về sau ông chú kia lại nói với chị ta một việc. Trước khi công ty chú ấy bị thu mua, Tô Hạ Hoan từng chủ động tìm tới họ. Có vẻ như cô có một vài suy nghĩ đặc biệt. Dựa vào việc một mình cô không thể độc lập sáng tạo một trò chơi, thậm chí tình nguyện cung cấp các thiết kế của trò chơi, cô chỉ cần làm một lập trình viên là được rồi.

     Sau khi nắm bắt được tin tức này. Triệu Hồng lại cảm thấy Tô Hạ Hoan không còn quá vô dụng nữa.

     Con người Triệu Hồng xưa nay không biết khéo léo là gì, luôn thẳng thừng nói ra mục đích của mình, cũng đỡ mất công Tô Hạ Hoan đoán già, đoán non.

     Lần này, Tô Hạ Hoan càng thẳng thắn hơn. Mọi ý tưởng năm xưa của cô đều được suy nghĩ dựa trên trò chơi thịnh hành nhất thời bấy giờ. Cô đưa ra yêu cầu đó thật ra là muốn vào công ty kia, chứ không phải thật sự nghĩ ra được trò chơi nào.

     Triệu Hồng lại câm nín, đây là thể loại người gì vậy?

     Nhưng Triệu Hồng vẫn giữ nguyên quyết định để Tô Hạ Hoan tham gia thiết kế trò chơi, đồng thời khéo léo cảnh cáo cô: Vào công ty đã lâu vậy rồi, cũng nên có một chút thành tích mới được.

     Tô Hạ Hoan bước ra khỏi văn phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm sếp thật sướng, mà kể cả làm em gái của sếp cũng quá sướng. Triệu Hồng tới công ty này để làm gì? Cũng chỉ làm mấy chuyện vớ vẩn thôi. Tô Hạ Hoan phát hiện ra, hình như tay nghề trang điểm của Triệu Hồng được nâng cao một chút rồi, không còn gượng gạo như ngày đầu nhìn thấy nữa.

     Nhưng Triệu Hồng có một người anh trai tốt, còn cô thì sao?

     Tô Hạ Hoan nhìn về phía cửa phòng là việc của Tô Triệt: mình cũng muốn có một người anh trai.

     Tô Triệt quay đầu lại, Tô Hạ Hoan cười với anh, nói với anh bằng khẩu hình miệng: Anh à, em muốn mời anh uống rượu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, dao bac ha, luna.moon
     
Có bài mới 30.01.2019, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Type: Dung


Sau khi Tô Hạ Hoan tan ca, cô giả vờ thu dọn đồ đạc, đợi mọi người đi gần hết mới đứng chờ trước cửa thang máy. Tình cờ gặp Lâm Hàn ở đó, cô hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì mà chỉ cười với cô ta.

Lâm Hàn cảm khái một cau đầy ý vị sâu xa: “Tổ trưởng Tô hôm nay về hơi muộn đấy!”

Đây là một câu châm chọc Tô Hạ Hoan bình thường một giây cũng không chịu ở lại tăng ca. Thật ra không phải chỉ có mình Tô Hạ Hoan làm như vậy, nhưng mọi người lại rất nhớ cô. Không biết là vì cô quá hấp dẫn hay vì quá đáng ghét, tự Tô Hạ Hoan cũng cảm thấy buồn.

“Bởi vì tôi đang đợi cô.” Tô Hạ Hoan vui vẻ nháy mắt.

Lâm Hàn rất bất ngờ với câu trả lời này của Tô Hạ Hoan. Đương nhiên, cô ta cũng cảm thấy vài phần thú vị: “Vinh hạnh của tôi.”

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ.  Vốn dĩ hai người không có sự tranh chấp về lợi ích, càng không có ân oán đậm sâu, dĩ nhiên có thể làm đồng nghiệp chung sống hòa thuận, yên bình.

Tô Hạ Hoan vào thang máy trước, Lâm Hàn cũng nối gót theo sau.

Mối quan hệ không xa không gần có điểm này là không tốt. Nếu là Trần Vân Nhã hoặc Tôn Phương, cô hoàn toàn có thể trêu chọc đối phương. Nhưng ở đây, cho dù cảm thấy  bầu không khí ngượng ngập thì cũng chẳng đứng riêng với người ta quá lâu.

Tô Hạ Hoan nhìn con số hiển thị tầng B1 mà thấy rầu rĩ, đó mới là tầng cô muốn xuống.

Sau khi ra khỏi thang máy, Tô Hạ Hoan chợt kêu lên một tiếng: “Tôi quên đồ trên kia rồi, tôi phải quay lại đã.”

“Ồ, vậy cô đi đi!”

Lâm Hàn đi được vài bước liền quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Trở về công ty chẳng phải nên đi thang máy lên trên ư? Sao Tô Hạ Hoan lại đi thang bộ xuống dưới chứ? Lâm Hàn suy tư giây lát, cuối cùng vẫn lựa chọn đi về trước.

Tô Hạ Hoan đi xuống tầng dưới, sau đó tìm kiếm xe của Tô Triệt giữa cả rừng xe trong bãi đỗ. Mãi đến khi có tiếng còi vang lên, cô mới hớn hở nhảy chân sáo qua. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không dễ dàng, để được ngồi vào xe của Tô Triệt không khác nào làm nhiệm vụ tuyệt mật cẩ. Cô dè dặt né tránh  mọi người, còn lo lắng không biết có dấy lên sự nghi ngờ của ai đó không.

Việc này còn khó khăn hơn là yêu đương vụng trộm nữa.

Cô không muốn thừa nhận, thật ra bản thân cô có chút kích động và hưng phấn.

Lúc Tô Hạ Hoan lên xe, Tô Triệt nhìn cô với biểu cảm lạnh lùng.

“Có chút việc nên xuống hơi muộn.” Tô Hạ Hoan ngại ngùng vuốt tóc.

“Việc gì vậy?”

“Việc lớn.”

Tô Triệt hình như hiểu ra gì đó, phì cười một tiếng rồi lái xe rời đi.

Hai người họ ăn tối xong thì tới một quán bar trong thành phố chơi. Thật ra những nơi như quán bar vẫn khá xa lạ với nhiều người, họ luôn có cảm giác đây là nơi hay xảy ra những câu chuyện mờ ám, đen tối, ngập tràn sự trụy lạc sa đọa, nơi giải phòng mọi nhiệt huyết và cuồng loạn. Trên thực tế nơi này đúng là như vậy. Bạn muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể thu hút những người cùng chí hướng với mình.

Tô Hạ Hoan vô cùng hiếu kỳ về nơi này. Bản thân cô từng đến đó mấy lần, gọi chút rượu nhưng không uống. Cô thích cái cảm giác cầm một ly rượu với vẻ tao nhã, sau đó đếm xem có bao nhiêu người đàn ông tới bắt chuyện với mình.

Lần này, cô và Tô Triệt đi chung với nhau, sức hấp dẫn của cô sụt giảm đáng kể. Một người đàn ông tới bắt chuyện cũng không có, cô thầm thở dài trong lòng.

Tô Hạ Hoan gọi người phục vụ bê rượu đến, tác phong thành thục không chịu nổi.

Tô Triệt nhíu mày, đá vào đôi chân đang cố tình vắt chéo của cô: “Tới đây cùng ai vậy?”

Tô Hạ Hoan liếc xéo anh, bày ra một ánh mắt lả lướt như đang mê hoặc: “Cậu đoán coi...”

Tô Triệt “hừ” một tiếng: “Đi một mình thì ít đến những chỗ thế này thôi.”

“Đúng vậy. Tôi ngoan quá đi, một mình rất ít đến, có cậu thì tôi mới đến.”

Nụ cười nơi khóe miệng Tô Triệt hình như hơi đậm hơn một chút. Nhưng phần nhiều vẫn là sự châm chọc ngoài ra còn một chút khó xử bên trong.

Người phục vụ bê rượu tới. Tô Hạ Hoan đung đưa ly rượu hết lần này tới lần khác. Thứ cô uống không  phải rượu, mà là cảm giác. Thứ cô muốn chính là được ngồi trong không gian vàng thau lẫn lộn này, uể oải cầm một ly rượu, nhấm nhấp cuộc đời mọi người, cố tính làm ra một vẻ bình yên giữa bộn bề hỗn tạp, giống như một người con gái đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện ly hợp trên đời, ánh mắt đong đầy tâm sự.

Không có  người đàn ông nào đi tới nhưng lại có cô gái tiếp cận. Dáng vẻ mơ màng vờ như trong lòng chất chứa những câu chuyện sâu sắc của Tô Hạ Hoan lập tức bị công phá trong giây lát. Cô khó xử và câm nín nhìn cô gái ăn mặc gợi cảm, quyến rũ đang lại gần Tô Triệt.

“Anh chàng đẹp trai, đi một mình sao?”

Tô Hạ Hoan: Chị à, tôi không phải người sao? Thôi cũng được, tôi là tiên nữ.

Tô Triệt không đoái hoài, ngược lại anh quét ánh mắt về phía Tô Hạ Hoan, dường như đang ra ám hiệu gì đó.

Bấy giờ cô gái rất giỏi tán tỉnh kia hình như mới để ý tới sự xuất hiện của Tô Hạ Hoan: “Haiz, hai người đi chung vơi nhau à?”

Tô Hạ Hoan nháy mắt: “Phải, đi chung. Hai chúng tôi là anh em sinh đôi đó, trông có giống nhau không?”

Ngọn lửa vừa được dập tắt của cô gái bỗng chốc lại bùng lên: “Giống, vừa nhìn là biết hai người là anh em sinh đôi rồi.”

Tô Hạ Hoan phấn khởi như tìm được một người bạn tốt: “Chị thật là có mắt nhìn, giống hệt như người bà đã mất của tôi, cả nhà chỉ có bà cảm thấy chúng tôi giống nhau.”

Cô gái gợi cảm: Đây rốt cuộc là khen hay...

Tô Hạ Hoan chớp mắt: “Ấy, chị thấy anh trai tôi thế nào?”

“Rất tốt, đẹp trai, vừa nhìn là biết có... nội hàm.”

Tô Hạ Hoan vui sướng. Phải rồi, nội hàm, vô cùng nội hàm. Cô giả vờ thở dài: “Anh trai tôi thật sự rất tốt, anh ấy đẹp trai đúng không?”

Cô gái gật đầu.

“Anh ấy có tài lắm, lương mỗi tháng từng này.” Rồi Tô Hạ Hoan vẽ ra một con số.

Mắt cô gái kia sáng rực lên.

“Tính cách cũng tốt, mà nấu ăn thì ngon cực kỳ.”

Trong lòng cô gái kia tự chấm một câu “Hoàn hảo”.

Tô Hạ Hoan buồn bã thở dài một tiếng: “Khuyết điểm duy nhất của anh ấy chính là không thích phái nữ.”

Sắc mặt cô gái kia lập tức tái xanh. Cô ta thầm chửi trong lòng đám đàn ông bây giờ rốt cuộc bị làm sao vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một người vừa mắt thì lại có sở thích quái đản kia. Làm phụ nữ thật không dễ dàng gì, vừa phải đấu với tiểu tam, nhân tình lại còn phải giành đàn ông với đàn ông nữa.

Tô Hạ Hoan làm như không hề nhìn thấy biểu cảm của đối phương: “Haiz, tôi hỏi thăm một chuyện nhé. Chẳng phải người ta bảo đây là quán bar đồng tính ư? Sao lại có cảm giác cô không giống vậy?”

“Đây không phải... Hai người nhầm chỗ rồi.”

“Hả? Tôi còn đinh ninh là đúng rồi chứ!”

Cô gái thảng thốt nhìn Tô Hạ Hoan: “Không lẽ cô cũng là... cũng là....”

“Ôi trời, bị chị nhận ra rồi.”

Sắc mặt cô gái càng khó cọi hơi, lập tức viện một cái cớ để chuồn lẹ.

Tô Hạ Hoan cứ bụm miệng, cười suốt. Tô Triệt lắc đầu: “Bôi đen tôi thú vị vậy sao?”

“Tôi rõ ràng cũng bôi đen cả bản thân nữa mà. Tốt lắm chứ, tôi đã hạ thấp bản thân xuống cùng một chuẩn mức với cậu rồi.”

“Vậy tôi có thể cầu xin cậu đừng đứng chung chuẩn mức với tôi không?”

“Vậy không được, tôi sợ cậu một mình sẽ cô đơn.”

“Ha ha...”

...

Cuối cùng, Tô Hạ Hoan vẫn uống hết cốc rượu cầm trên tay. Tâm trạng của cô không vui lắm. Cô đang tự kiểm điểm bản thân, phải chăng đúng như lời Triệu Hồng nói, cô chỉ là một kẻ vô dụng. Vào lúc công ty cần cô, cô tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Cô luôn chọn cách nhớ lại những việc mình đã hy sinh cho công ty. Nói một lời đánh giá chân thành, công việc của bản thân cô tuyệt đối hoàn thành không có bất kỳ sai sót nào. Triệu Thanh để cô được làm việc tự do, cô rất cảm kích, đây cũng là lý do cô chọn ở lại công ty này. Nhưng tác phong làm việc của Triệu Hồng luôn khiến cô phản cảm.

Làm một trò chơi nhỏ đối với cô mà nói chẳng khó khăn gì. Nhưng cô không đồng ý, bởi vì từ giọng điệu của Triệu Hồng khiến cô không nhìn thấy được mình có quyền quyết định gì đối với việc thiết kế trò chơi. Cho dù là hai trò chơi năm xưa cô bán được, người ta cũng đồng ý sẽ vận hành theo đúng thiết kế ban đầu của cô.

“Triệu Hồng làm khó cậu à?”

“Thì tôi đã kể với cậu rồi mà, chị ta không thích tôi.”

“Ồ, ghen tỵ với sắc đẹp của cậu hả?”

Tô Hạ Hoan không nhịn được cười: “Đến cậu cũng nhìn ra được điều này à. Ôi chao, thật là xấu hổ quá.”

Tô Triệt làm mặt khinh bỉ: “Thật sự không nhìn ra được cậu đang xấu hổ.”

“Đó là nội tâm của tôi, tôi cất hết trong lòng.”

“Nội tâm của cậu đặc biệt thật đấy.”

“Dĩ nhiên, tôi không muốn đi những con đường bình thường.”

“Tô tiểu thư không đi con đường bình thường, tôi có thể mời cô cùng nhảy một điệu không?”

“Cậu chắc chứ?”

Tô Triệt nhanh chóng nắm tay cô.

Tô Hạ Hoan thật sự bất ngờ, rồi lập tức hiểu ngay. Lúc còn ở thành phố B, chắc Tô Triệt đã không ít lần tham gia những hoạt động kiểu này. Anh đâu phải cậu chủ hoặc người có quyền có thế gì, làm sao có khả năng đấu lại người ta, dĩ nhiên sẽ phải đi cùng những đối tượng hợp tác ra ngoài vui chơi, chắc chắn không xa lạ gì những trò này.

Cô cảm thấy bản thân mình bị hình tượng học sinh vừa có đức vừa có tài của Tô Triệt hãm hại nghiêm trọng, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn được.

Tô Hạ Hoan thật sự tò mò. Sao anh lại biết khiêu vũ chứ? Nhiệt tình máu lửa, thực sự giống một con người hoàn toàn khác.

Sau đó thì sao? Dường như không giống lắm so với tưởng tượng của cô, Tô Triệt vẫn duy trì phong cách từ xưa đến giờ của mình. Điều duy nhất khiến cô buồn bực hoặc kinh ngạc là những cô gái cứ như cá mập ngửi thấy mùi máu vậy, không hẹn mà gặp cùng đồng loạt hướng về phía anh, bao vây lấy anh.

Tô Hạ Hoan cảm thấy chua xót trong lòng. Cô mà là bạn gái của anh thì cũng sẽ chia tay. Dẫn ra ngoài không có chút cảm giác an toàn nào, quá nhiều tình địch, phiền phức!

Nhưng cô giống như bị sốt cao vậy, đầu óc chợt nóng rực lên. Sự choáng váng ngây ngất đó thôi thúc cô nhào tới, đầy hết những con người kia ra, sau đó kéo anh về phía mình, để lại tuyên ngôn cho họ: Đây là người của tôi, không ai được phép giật của tôi.

Cảm giác này, đã lâu lắm, lâu lắm rồi không xuất hiện trở lại.

Lần duy nhất đó là lần họ giành được thành tích xuất xắc trong kỳ thi trung học. Thật ra số điểm đó đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng, vì họ đã trở thành học sinh của trường cấp ba Thất Trung từ trước đó rồi. Nếu Thất Trung không cần họ, họ vẫn có thể cầm hợp đồng ra đòi lại công bằng. Sau khi nhận được kết quả, họ về trường cũ một chuyến, một là để tạm biệt các bạn cấp hai, hai là để tìm cớ lên thành phố chơi.

Lúc đó, hai người đã chiến tranh lạnh với nhau nhiều ngày rồi, Tô Hạ Hoan do dự không biết phải cư xử với anh như thế nào.

Sau đó, cô nhìn thấy một vài nữ sinh vây xung quanh anh, hỏi anh thi cử thế nào, sẽ theo học trường cấp ba nào, đồng thời còn tâm sự rằng bản thân mình phát huy chưa tốt ra sao.

Anh hết sức kiên nhẫn trả lời và giải đáp cho từng người một. Nhất là cô hoa khôi lớp họ, nói chuyện cứ gọi là vui vẻ.

Cô rất muốn xông lên, gạt hết tất cả bọn họ ra. Cô đã tiến lên trước một bước rồi, nhưng trong lòng chợt có một tiếng nói xuất hiện. Nó hỏi cô: Mày có tư cách gì để xông lên?

Phải, cô có tư cách gì chứ?

Chút nhiệt huyết máu lửa ấy cứ thế nguội lạnh, như một túi đã bọc kín ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy. Ngọn lửa lụi tàn, nước đá cũng lặng lẽ tan chảy.

Lúc này đây, cảm giác ấy lại ùa về một lần nữa.

Cô sờ tay lên trái tim đập dồn dập của mình. Sao nó có thể đập những nhịp mãnh liệt như vậy? Cô không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Lý trí nói với cô rằng, nên bình tĩnh, nhưng cô lại lựa chọn một con đường khác.

Tạ ơn trời đất hôm nay sáng sớm ra khỏi nhà cô đã quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ. Cô hùng dũng bước tới, đường hoàng vòng khăn lên cổ anh, khí thế bức người: “Của tôi.”

Kiêu hãnh, tự tin, sức hấp dẫn bắn ra bốn phía.

Tô Triệt nheo mắt lại, nhưng không lấy chiếc khăn của cô xuống.

Lúc này trong lòng Tô Hạ Hoan thầm nói: Mình muốn làm như vậy từ lâu rồi.  Nghe nói những người đàn ông khi cưỡi ngựa đều tích dùng cương ghim chặt cổ người con gái. Động tác này thể hiện việc họ chiến đấu vì cô gái kia. Cô cảm thấy rất thú vị, lúc này cô đeo khăn quàng lên cổ anh cũng có một hàm nghĩa sâu xa như vậy.

Tô Hạ Hoan thẳng thừng kéo anh ra khỏi đám đông bu kín, bỏ lại vô số tiếng huyết sáo và những người hóng chuyện vui sau lưng họ.

Tô Hạ Hoan nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc khăn trên cổ anh trượt xuống, trở về tay cô: “Có phải cậu nên cảm kích tôi vì đã giải cứu cậu ra ngoài không? Nếu không cậu sẽ như Đường Tăng lọt vào hang ổ của đám yêu tinh, sẽ bị gặm đến một mẩu xương cũng không còn. Ôi trời, lấy thân báo đáp thì thôi khỏi, trả hết tiền rượu tối nay là được rồi!”

Tô Triệt lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Tô Hạ Hoan lè lưỡi.

Vị trí trước đó của họ đã bị chiếm mất rồi. Họ đành phải đi tới quầy bar. Một bên đặt một chiếc kẹp rất đẹp, không biết là của ai bỏ quên lại đó. Tô Hạ Hoan ngắm nghĩa một lúc, vừa nhìn liền biết nó không phải hàng rẻ. Nhưng sau khi cô phát hiện có một lọn tóc dính ở trên, cô tự dưng không muốn thưởng thức vẻ đẹp của nó nữa.

Tô Hạ Hoan gọi một ly rượu, bây giờ mới chống cằm nhìn sang Tô Triệt: “Anh trai à, anh cảm thấy mấy cô gái vừa rồi ai đẹp hơn?”

Tô Triệt không trả lời.

“Là cô mặc váy hở lưng? Hay là cô có đôi môi đỏ như lửa? Cái cô mặc váy đen đó thì thôi khỏi đi. Mùi nước hoa quá nồng nặc, khiến tôi cảm thấy mình muốn hắt xì.”

Tô Triệt nâng ly rượu lên, hờ hững nhấm nháp.

“Anh trai à, sao anh không nói gì?”

“Bởi vì bố mẹ cậu không sinh cho cậu một người anh trai.”

Anh chàng bartender nghe xong câu ấy, không nhịn được cười.

Tô Hạ Hoan trợn tròn mắt: “Này, ban nãy cậu cười đến bắn cả bọt rồi. Ly rượu này không thể mang cho khách uống nữa. Nếu không tôi sẽ đăng bài nói bên trong được pha chế một loại chất đặc biệt.”

Anh chàng bartender: “...”

Tô Hạ Hoan nói được làm được, trừng mắt quan sát anh chàng kia. Anh ta thật sự không thể mang ly rượu ấy cho khách nữa, bèn nghiêm túc tự uống.

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới nhếch môi, khuôn mặt không thoải mái lắm. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà cô say đắm là Trái tim mùa thu. Mỗi lần nữ chính gọi nam chính là “anh trai”, trái tim cô lại đập dồn dập, nóng lòng mong hai người họ nhanh chóng đến với nhau. Kết quả cuối cùng người anh lại chết, đúng là ám ảnh tâm hồn cô suốt thuở thiếu thời.

Về sau, trong các chủ đề viết về nữ chính và nữ phụ, nhìn những ý kiến yêu cầu tiêu diệt nữ chính, cô đều không nhịn được lao lên đại chiến ba trăm hiệp với đối phương. Cô cảm thấy những kẻ đó thật quá thất đức, người ta cuối cùng đều chết cả, mà còn mang người ta ra so với nữ phụ xem ai đáng thương hơn, rồi chịu đủ loại lăng mạ.

Tô Hạ Hoan ôm chặt cánh tay Tô Triệt: “Anh trai, đến cả em gái anh cũng không muốn nhận sao?”

“Bố mẹ tôi cũng không sinh cho tôi một cô em gái.”

Lần này Tô Hạ Hoan nhìn chằm chằm anh chàng bartender, đối phương tuyệt nhiên không dám cười nữa.

Anh chàng bartender đành dùng ngôn ngữ biểu đạt sự bất mãn của mình: “Làm đàn ông khó lắm, còn khó hơn lên trời.”

“Khó cái gì mà khó, vừa không phải lấy lòng bố mẹ chồng, cũng không cần phải sinh con, càng không cần phải lo mỗi dịp đến tháng.”

Lần này thì hay rồi, mọi người ngồi xung quanh họ đều cười ầm cả lên.

Tô Triệt từ từ có suy nghĩ muốn kéo tay Tô Hạ Hoan ra. Bây giờ mới giả vờ không quen cô liệu còn kịp không?

Tô Hạ Hoan cứ bám riết ấy anh không buông.

Không kịp nữa đâu, còn lâu cô mới buông...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hellen_ngoc, MyBen và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.