Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

 
Có bài mới 28.01.2019, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5118
Được thanks: 16248 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29

Type: Lương Nguyễn


     Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, Tô Hạ Hoan đứng trước cửa phòng không ngừng gật gù mãn nguyện. Ai nói không cô không cần cù chăm chỉ chứ? Một khi cô hứng lên thì có thể khiến người khác hết hồn đấy, biết chưa? Đến cả những góc khuất không ai chú ý cô cũng chùi sạch bong kin kít. Là sao đây, thật muốn khen ngợi bản thân quá. Sao mình có thể đảm đang như vậy, vừa xinh đẹp, vừa có khả năng trong công việc, giờ lại thêm khoản cần mẫn nữa. Haiz, thật sự là không còn gì để chê nữa.

     “Nếu đang trên đà dọn dẹp, thì cậu cũng dọn luôn cái đống mỹ phẩm lộn xộn bừa bãi của cậu trong nhà vệ sinh đi!” Tô Triệt chậm rãi lên tiếng sau lưng cô.

     Tô Hạ Hoan có một sự kích động muốn ngáng chân đá ngã anh. Cô hít sâu một hơi, từ từ quay người lại: “Chúng nó chọc giận cậu chỗ nào rồi, sao cứ chê chúng bừa bãi lộn xộn mãi vậy? Chúng nó lộn xộn thì sao nào, đó là những thứ rất đắt mà!”

     “À, đắt. Những thứ đắt đỏ bị cậu bày bừa ra nông nỗi đó, tôi còn tưởng cậu mua chúng lúc siêu thị kích cầu giảm giá chứ!”

     “Tôi... “ Tô Hạ Hoan lại hít sâu thở đều, thở đều hít sâu để làm công tác tư tưởng cho mình: Mình không giận, một chút cũng không giận đâu, mình thật sự không giận tý nào cả.

     Hức hức hức. Cô đứng trong phòng tắm, nhìn đống tinh dầu và nước hoa của mình, rồi cả dầu dưỡng và hộp kem chống ẩm ban đêm mà cô phải giành giật mới mua được. Lúc đó cô đã nói với mình phải cố gắng trân trọng nó. Kết quả là... À, hình như nó sắp rơi xuống tới nơi rồi. Tô Hạ Hoan cảm thấy bản thân phải hối lỗi. Những thứ đắt thế này nên được đối xử một cách nâng niu hơn chứ, sao có thể bày bừa bẩn thỉu vậy được?

     Khi cô phát hiện ra trên chai nước hoa hồng của mình có bụi bám thì càng ủ dột hơn, đành phải tự an ủi bản thân. Không thể trách cô được, ai bảo người khác nói không được dùng ban ngày, nếu dùng ban ngày sẽ khiến da bắt nắng. hơn nữa cô mua nó chỉ vì cái tên của nó hay ho, đúng vậy, chỉ vì cái tên mà thôi.

     Sau khi cô nghiêm túc thu dọn tất cả đống đồ mỹ phẩm của mình cũng là lúc Tô Triệt đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh.

     Tô Hạ Hoan mím môi, quay người lại nhìn anh: À, khen tôi đi, hức hức hức, đã lâu lắm rồi không ai khen tôi đảm đang cả.

     Tô Triệt nhìn cô.

     Cô cũng nhìn anh.

     Ừm, không có ánh mắt đong đầy tình cảm, chỉ có một Tô Triệt đang nhíu mày: “Cậu còn chưa đi ra?”

     “Hả?”

     “Tôi cần dùng nhà vệ sinh.”

     Tô Hạ Hoan: “...”

     Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô tiện tay sập cửa rất mạnh, còn bồi thêm một cú đá nữa. Khốn kiếp, thật khiến người ta muốn chửi thề mà!

     Nhưng đúng là cô muốn có ai đó khen ngợi mình. Thật sự đã lâu lắm, lâu lắm rồi không có ai khen cô.

     Tô Hạ Hoan quay về phòng mình, rút di động ra gọi điện cho mẹ.

     Lý Hiểu Tuệ nhận điện thoại rất nhanh, nhưng nghe âm thanh ở đầu kia là biết bà đang chơi mạt chược. Tô Hạ Hoan nhìn giờ hiển thị trên di động: “Mẹ, mẹ không đi trông siêu thị à?”

     “À, mẹ đã thuê mấy cô phục vụ. Con nói đúng lắm, bố mẹ già cả hết rồi, không nên coi trọng tiền bạc như thế. Thuê người về làm để mình được nhàn tản hơn chút.”

     “Mẹ, hôm nay con thu dọn nhà cửa đấy, sắp xếp ngăn nắp các loại quần áo, cả tủ cũng lau dọn sạch sẽ.”

     “À, thế đã dọn nhà bếp chưa? Dưới chân cái máy hút dầu hút khói ấy đã lau chưa. Phải rửa sạch sẽ đấy...”

     Thật ra trong lòng Tô Hạ Hoan từ chối chuyện này: “Con dọn rồi, dọn hết cả rồi.”

     “Như vậy mới đúng là một cô gái chứ!”

     Tô Hạ Hoan: Lẽ nào trước đây cô giống con trai?

     “Con chăm chỉ như vậy mà mẹ chẳng khen con được một câu.”

     “Còn khen con nữa hả? Con tự nói xem, càng lớn thì càng lười, lúc nhỏ càn không biết chủ động giặt quần áo của mình. Bây giờ có máy giặt rồi là được thể chất đống quần áo vài ngày mới giặt...”

     Tô Hạ Hoan mặt không cảm xúc, chuẩn bị cúp máy: “Con còn có việc, con cúp máy trước đây.”

     Lúc này, Tô Hạ Hoan chỉ muốn nói rằng: Tìm một người để khen ngợi mình khó đến vậy sao?

     Tô Triệt mở cửa phòng cô: “Đi siêu thị mua đồ ăn tối thôi.”

     Tô Hạ Hoan nằm ngửa ra giường, không buồn nhúc nhích: “Lười đi lắm.”

     “Đi ô tô.”

     Tô Hạ Hoan bỗng ngồi bật dậy: “Hay quá, cậu có ô tô!”

     “Cậu có không?”
     “Hả?”

     “So với một người không có ô tô như vậy thì đúng là khá giỏi.”

     Tô Hạ Hoan nhếch môi cười anh.

     Tô Triệt nhìn cô mấy giây tồi nhìn một lượt quanh phòng cô: “Thu dọn cũng ngăn nắp sạch sẽ đấy, nhìn phòng mới tinh.”

     Tô Hạ Hoan cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn: “Được, chúng ta cùng đi siêu thị.”

     Tô Triệt: “...”

     Kỳ nghỉ lễ ba ngày chẳng mấy chốc kết thúc. Ngày hôm sau họ phải đi làm như bình thường. tô Hạ Hoan cảm thấy mình lười đi thật rồi, nếu không sao lại không muốn bì dậy khỏi giường như thế chứ!

     Khi Tô Triệt đẩy cửa phòng bước ra, Tô Hạ Hoan trùm kín chăn gọi với theo: “Này, cậu chạy bộ xong mua cho tôi một bịch băng vệ sinh nhé!”

     Tô Hạ Hoan cố gắng mở to đôi mắt gần như sụp xuống của mình: “Băng ban ngày hết rồi, chỉ còn băng ban đêm thôi.”

     Tô Triệt: “...”

     Ban ngày, ban đêm? Đó là cái quái gì?

     Sau khi dặn dò xong yêu cầu của mình, Tô Hạ Hoan lại leo lên giường chuẩn bị ngủ tiếp, đồng thời cằn nhằn “bà dì” của mình. Những người khác trước khi đến kỳ ít nhiều còn có một chút cảm giác. Cô thì chẳng có cảm giác gì. Không đau đớn, không ngứa ngáy, đến lúc nào cũng không biết. Haiz, cứ nghĩ đến chuyện phải giặt sạch cái chăn này là cô lại bực bội điên người.

     Đợi đã, ban nãy cô vừa làm gì?

     Nhờ Tô Triệt đi mua băng vệ sinh.

     Cô đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường. Suy nghĩ lạnh gáy này khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, đồng thời cảm giác phía dưới cơ thể bỗng ào ào như vòi nước.

     Cô điên cuồng vò đầu bứt tóc. Sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Mặc dù cô nghĩ đằng nào anh cũng chạy bộ, tiện thể ngang qua cửa hàng tạp hóa dưới nhà để mua, rất khoa học, rất đương nhiên. Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn muốn việc này để dành cho bạn trai mình làm. Tiếc là mấy người bạn trai cũ của cô chưa có một ai thực hiện. Thật sự là đáng tiếc, thật muốn hưởng thụ cảm giác được cưng chiều, được bảo vệ.

     Nhưng mà Tô Triệt...

     Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Anh chắc chắn từng mua cho bạn gái cũ. Hừ, tiện thể mua thôi mà, đâu phai cô không trả tiền, cô không khiến anh thiệt đâu mà lo.

     Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ lung tung, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Tô Triệt thẳng thừng ném vào trong một bịch băng vệ sinh. Đúng là cả một bịch lớn, đủ các loại nhãn hiệu.

     Tô Hạ Hoan buồn bực, cô chỉ định đưa anh mười đồng thôi. Kết quả liệu mười đồng này có bỏ ra được không?

     “Cậu mua nhiều như vậy làm gì?”

     Tô Triệt hiếm có dịp cũng cứng đờ người: “Mua bừa đấy.”

     Tô Hạ Hoan kiểm tra lại. Các thương hiệu đều là mấy loại quảng cáo rầm rộ khắp nơi, vừa hay cũng là mấy loại cô khá thích: “Cậu tốn bao nhiêu tiền?”

     “Bỏ đi, cũng không nhiều lắm.”

     “Không được, tôi không thể lợi dụng cậu.”

     “Cứ làm như cậu lợi dụng tôi còn ít vậy.”

     “Tôi lợi dụng cậu chuyện gì rồi?”

     “Phí dịch vụ chung cư!”     

     Ừ, khoản này đúng là do anh đi nộp, nhưng cũng vì phải đích thân đi nộp rất phiền phức. Mấy loại phí như tiền điện, tiền nước có thể nộp ngay trên mạng luôn.

     Sau khi Tô Triệt đi khỏi, Tô Hạ Hoan mới tính ra: “Này, hôm nay có phải cậu lại không chạy bộ không?”

     “Chạy rồi.”

     “Không có mồ hôi.”

     “Hôm nay không đổ.”

     ...

     Trong lúc Tô Triệt nấu cơm, Tô Hạ Hoan miệt mài chà ga giường, sau đó ném vào máy giặt.

     Tô Hạ Hoan nhìn chăm chăm chiếc máy giặt đang xoay tròn, bất giác nhớ lại hồi mình còn ở trong trường. Khi giặt mấy món đồ to đùng kiểu này, không có máy giặt để vắt khô, chỉ có thể hong khô tạm bợ. Sức cô yếu, lúc phơi không nhấc lên nổi. Kết quả là chúng lại rơi xuống trúng đầu cô, mệt đến mức phải ngồi bệt xuống sàn.     

     Khi ấy cô thật sự kích động tới nỗi muốn lao ra khỏi ban công, nhảy xuống cho rồi. Hong khô chăn ga thôi mà cũng cực nhọc như vậy.

     Bây giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng.

     Tô Hạ Hoan đưa ra kết luận: “Cảm ơn máy giặt, cảm ơn người đã phát minh ra máy giặt.”

     Tô Triệt ngẩng đầu: “Cậu có cần lấy thân báo đáp không?”

     “Nếu có ai đó phát minh ra một loại máy khiến đàn ông sinh con và có kinh nguyệt như phụ nữ thì đừng nói tới chuyện lấy thân báo đáp, bảo làm gì tôi cũng làm.”

     “Vậy cậu tiếp tục đi ngủ đi, tranh thủ nằm mơ giữa ban ngày.”

     Thấy Tô Triệt nấu xong bữa sáng, Tô Hạ Hoan hí hửng chạy tới ăn.

     Tô Hạ Hoan rất thích ăn su su vào mùa này. Nhưng không hiểu sao những người có tuổi hay gọi nó là bí rợ. Khi thái thành lát mỏng xào với thịt bò sẽ cực lỳ vừa miệng. Thế nên hôm qua lúc đi siêu thị, cô đã mua cả túi to.

     Ăn cơm xong, Tô Hạ Hoan đi rửa bát. Tô Triệt thấy cô dùng nước nóng thì há hốc miệng, định nói gì đó lại thôi.

     Trên đường tới công ty, cô rầu rĩ nói: “Liệu có công việc gì mà muốn đi làm lúc nào thì đi, hơn nữa vẫn có tiền cầm về không?”

     “Tự làm bà chủ.”

     “Tô Triệt, cậu làm ông chủ đi, tôi làm thuê cho cậu.”

     “Loại nhân viên như cậu, tôi không nuôi nổi.”

     “Cậu không thể như vậy được. Làm người ấy mà, phải nói chuyện tình nghĩa. Sau này nếu cậu thành đạt thì phải dìu dắt tôi với. Cùng lắm chỉ nuôi thêm một kẻ nhàn hạ thôi mà.”

     Tô Hạ hoan, có phải cậu rất tự tin về ngoại hình của mình không?”

     Tô Hạ Hoan ngẩng cao cằm.

     Tô Triệt tiếp tục nói: “Vậy cậu nói đi, cậu không làm việc lại bắt tôi nuôi một kẻ nhàn hạ là cậu, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu cậu thật sự làm việc cho tôi, không những không được lười biếng mà còn phải nỗ lực hơn người khác nữa.”

     “Vậy tôi từ chức được chưa? Nghỉ việc, nghỉ việc, nghỉ việc.”

“Cậu đi theo tôi làm gì.” Tô Triệt đi thẳng xuống tầng B1: “Cậu phải đi đường bộ để ra ga tàu điện ngầm chứ.”

“Tôi...”

Tô Hạ Hoan thật sự tức muốn chết, nhưng đã xuống tầng B1 rồi lẽ nào lại vòng lên: “Mặc dù con xe của cậu chẳng ra làm sao, không xứng với thân phận và khí chất của tôi, nhưng thi thoảng ngồi một chút để trải nghiệm có lẽ cũng không tồi.”

Tô Triệt không thốt nên lời.

Thế là Tô Hạ Hoan ngồi xe Tô Triệt đi làm. Haiz, cảm giác có xe đúng là khác biệt, chẳng trách nhiều người muốn tự bỏ tiền mua ô tô riêng.

Nhưng Tô Hạ Hoan vẫn không muốn bị các đồng nghiệp phát hiện. Cô xuống xe từ sớm rồi giả vờ đi bộ vào trong công ty, vẫn cùng Tôn Phương và Trần Vân Nhã chửi rủa nạn tắc nghẽn tàu điện ngầm như mọi khi, người đông như bánh mỳ kẹp thịt.

Trần Vân Nhã mua một chiếc túi sưởi nhỏ xinh, rất đáng yêu, cầm vừa vặn trong một bàn tay. Việc đầu tiên cô ấy làm khi đến công ty là đun nước nóng đổ vào đó. Trong lúc đợi nước sôi thì đọc tiểu thuyết.

Tô Hạ Hoan bị mê hoặc bởi chiếc túi sưởi của Trần Vân Nhã, cũng muốn mua một chiếc.

Tuy rằng tình hình của Tô Hạ Hoan đặc biệt, vị trí không cao cũng không thấp nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trần Vân Nhã, thế nên họ vẫn chơi với nhau như trước đây.

Trần Vân Nhã thấy Tô Hạ Hoan, không kìm được lòng mình chia sẻ với cô: “Mỗi lần đọc tới đoạn nam chính đi mua băng vệ sinh cho nữ chính trong tiểu thuyết là tim tôi lại đập thình thịch thình thịch ấy. Cảm giác ấm áp vô cùng!”

Tô Hạ Hoan nghe xong mí mắt giật giật.

“Cô không thấy vậy sao?” Trần Vân Nhã chớp chớp mắt: “Tôi đang nghĩ, ai mà chịu mua cho tôi vào những ngày đó, không cần biết người đó là ai, tôi vũng đồng ý hẹn hò với anh ấy ngay lâp tức.”

“Chỉ vì một bịch băng vệ sinh đã chịu lấy thân đền đáp, cũng quá là... rồi!”

“Cô không thể nói vậy được. Một người bình thường làm gì có ai chịu đi mua cho cô, đâu phải bố hay anh trai của cô... Nếu như anh ấy vô tình phát hiện ra cô tới ngày ấy rồi chủ động đi mua, thì anh ấy phải quan tâm cô lắm!”

“Thế nếu cô chủ động nhờ anh ấy đi mua thì sao?”

“Hoặc là bố cô, hoặc là anh trai cô.”

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: “Có lẽ còn em trai nữa?”

Trần Vân Nhã phì cười: “Ha ha, cô thú vị thật đấy. A, giám đốc Tô tới rồi. Nếu là anh ấy, không mua tôi cũng có thể trao thân trọn đời.”

À...

Tô Hạ Hoan quay người lại, bấy giờ mới tỉnh ra. Anh phải đi đỗ xe thế nên mới đến công ty chậm một chút. Cô đã bảo đỗ xe rất phiền phức mà!

“À... nếu cô chủ động nhờ anh ấy mua thì có cần lấy thân báo đáp không?”

“Gì cơ?”

“Không có gì, tôi định hỏi cô mua chiếc túi sưởi này ở đâu. Loại túi sưởi này tôi luôn sợ lúc sạc điện bị nổ.”

“Loại này đổ thẳng nước nóng vào nên không cần sạc điện.”

“À... vậy tôi cũng mua một chiếc.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, hoacothong, luna.moon, meomeo1993
     

Có bài mới 29.01.2019, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5118
Được thanks: 16248 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30

Type: Lương Nguyễn


     Rốt cuộc, Tô Hạ Hoan cũng không có cơ hội để lấy thân báo đáp, bởi vì Triệt Hồng chuẩn bị đi công tác, còn đề nghị Tô Triệt đi theo. Điều này khiến Tô Hạ Hoan rất bất bình. Đi công tác tỉnh nào khác thì không nói lại đi tới thành phố S. Rõ ràng đó là căn cứ cách mạng của Tô Hạ Hoan biết không? Cô đã ở đó bốn năm trời, nói thế nào cô cũng là người có nhiều quan hệ hơn, thông thuộc nơi đó hơn. Vậy mà Triệu Hồng lại dẫn Tô Triệt cùng đi.

     Bắt buộc phải nói rõ ràng, cô tuyệt đối không cảm thấy ghen tỵ, chỉ tỏ thái độ chán ghét với kiểu lấy việc công tranh thủ việc riêng.

     Còn về việc buổi sáng không có gì để ăn, buổi trưa cũng không thể mang đồ ăn thì ai quan tâm. Chỉ cần có tiền, mấy việc này đều không tính là việc, còn không nợ ân tình của người ta, không phải nhìn sắ mặt của người ta. Đây là một nỗi oan tày trời, tự cô cảm thấy mình đâu có nợ nần gì anh. Người ta nấu cơm, vào những lúc tâm trạng không thoải mái, cô còn có thể kén cá chọn canh: Món này xào thêm một lúc rõ ràng sẽ ngon hơn; ôi giời, có phải cậu quên cho bột canh không, chẳng có chút mùi vị gì cả.

     Thế nên hôm nay Tô Hạ Hoan tràn đầy hứng khởi tham gia vào đoàn quân đi ăn cơm của Trần Vân Nhã và Tôn Phương. Nói ra thật trùng hợp, Tôn Phương cũng bắt đầu tự mang cơm trưa đi làm, nhưng sáng nay ra ngoài làm chút việc nên không kịp nấu, thế là họ cùng nhau đi xuống quán ăn dưới tầng.

     Kể ra đã lâu không tới đây ăn cơm, Tô Hạ Hoan thật sự có phần nhung nhớ.

     Cô chọn tới một nhà hàng cơm trộn Hàn Quốc mới mở. Thức ăn thật ra không có gì quá xuất sắc, còn hơn nhạt nhẽo, có lẽ thích hợp với những người có khẩu vị nhạt hơn. Nhưng dưa muối của nhà hàng này lại là tuyệt phẩm, cực kỳ vừa miệng. Tô Hạ Hoan thích đến mức muốn mua một ít mang về nhà. Kết quả chủ cửa hàng xua tay, giả vờ từ chối: Tiền bạc gì chứ. Muốn giả vờ bao nhiêu thì cứ giả vờ đi, khách hàng thích thú như vậy là nể mặt họ. Thế là Tô Hạ Hoan trở thành fan trung thành của nơi này. Nếu không mang cơm trưa đến công ty, cô nhất định sẽ thường xuyên tới đây ăn.

     Tô Hạ Hoan ngồi xuống gọi một phần gà hầm nấm hương. Cô cảm thấy mùi vị của món này không thể so được với cửa hàng Hương Vị Dân Dã. Nhưng không thể nói điều đó ra, tránh làm tổn thương trái tim của ông chủ. Dẫu sao món dưa muối cũng đã trở thành món ăn “tủ” của quán, những món khác có ngon hay không đã không còn quan trọng.

     Tôn Phương cười tít mắt nói: “Này, chưa biết chừng lần này tổng giám đốc Tiểu Triệu được như ý nguyện rồi. Cọc đi tìm trâu như cách một tầng lụa mà. Huống hồ lại còn sớm tối bên nhau.”

     Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Có lẽ Tô Triệt không thích chị ta đâu, bạn gái cũ của anh ấy toàn mỹ nữ cả!”

     Nói điều này cũng thật nhói lòng. Tổng giám đốc Tiểu Triệu – Triệu Hồng đúng là có tiền và một chút năng lực, nhưng chị ta và anh trai của mình đều không phải loại rồng phượng giữa mọi người, thuộc về nhóm những người không có diện mạo đẹp, phải đập tiền vào thay. Sau nhiều năm hun đúc, ít nhiều đã có thêm một chút quý phái, khí chất cũng khá khẩm hơn người thường rồi. Nếu là mọi người nói Triệu Hồng như vậy, còn có thể lý giải rằng người ta ngưỡng mộ, đố kỵ, ganh ghét. Nhưng Tô Hạ Hoan hình dung như vậy, chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy lời cô nói là sự thật.

     Trần Vân Nhã nhướng mày: “Làm sao cô biết bạn gái cũ của giám đốc Tô đều là người đẹp?”

     Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ một chút: “À thì... Chẳng phải lúc trước Triệu Hồng dẫn anh ấy đi làm quen tất cả mọi người sao. Lúc đó tôi mới biết, thì ra hồi cấp ba anh ấy học trường Thất Trung, những nữ sinh thích anh ấy ai nấy đều là học sinh giỏi và hoa khôi cả. Ngay từ thời cấp ba, người ta đã được gặp đủ các loại con gái xinh đẹp rồi, lên đại học lại càng được bao vây giữa một rừng gái đẹp, không đến nỗi càng sống càng thụt lùi đâu.”

     Câu này nghe cũng có lý. Mặc dù họ rất muốn phản bác rằng, lỡ như anh ấy quỳ rạp trước tiền bạc thì sao? Nhưng con người Tô Triệt khá đặc biệt, có thể từ bỏ sự nghiệp đang phát triển tại thành phố B thì chắc hẳn thật sự không quan tâm mấy thứ vật chất này. Đó là thành phố B đấy, là một nơi đầy mê hoặc mà vô số người muốn được đứng vững và chấp nhận từ bỏ tất cả, tình nguyện chịu đủ mọi đắng cay cực khổ.

     Tôn Phương thì tực tế hơn một chút: “Lỡ như cậu ấy bị sự si tình của tổng giám đốc Tiểu Triệu đánh bại thì sao? Bao nhiêu năm nay nhung nhớ không quên, đặt vào địa vị của ai cũng sẽ cảm động ít nhiều đấy!”

     Tô Hạ Hoan không khỏi bực mình: “Việc cảm động này nếu dễ dàng như vậy, em nghĩ anh ấy đã sớm lấy vợ sinh con từ lâu rồi, con anh ấy có thể đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi.”

     Thôi được rồi, đây cũng là sự thật. Với tướng mạo và năng lực của Tô Triệt, đa số đều là các cô gái nhào tới. Nếu anh thật sự dễ dàng cảm động như vậy, đến thời điểm này chắc chắn không thể còn độc thân.

     Trần Vân Nhã như bị câu nói đó đánh cho tỉnh lại, có một suy đoán khác: “Hai người nói coi, giám đốc Tô trở về Yên Xuyên, có khi nào bị bạn gái ép phải quay về không. Tức là anh ấy không chấp nhận chuyện kết hôn gì đó, đề nghị chia tay. Đối phương dĩ nhiên không đồng ý, anh ấy bị quấn đến không còn cách nào khác, thế nên đành chạy về đây?”

     Tôn Phương hí hửng: “Theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của em, phải chăng vừa quay về cậu ấy gặp ngay một tình yêu đích thực, sau đó bạn gái cũ xuất hiện phá đám, tiện thể gán ghép cho cậu ấy và tình yêu đích thực kia?”

     Trần Vân Nhã làm một động tác tay cực kỳ khoa trương: “No, no, no, trong tiểu thuyết sẽ chỉ có cảnh anh ấy quay về chính vì tình yêu đích thực thôi.”

     Tô Hạ Hoan vừa uống một ngụm nước lập tức phun thẳng ra ngoài. Thấy Trần Vân Nhã và Tôn Phương đều nhìn về phía mình, cô nói ngay: “Tiếp đi, tiếp đi...”

     Thế này còn tiếp tục được sao?

     Tô Hạ Hoan phân tích một cách lý trí, đàm đạo cùng Trần Vân Nhã: “Suy nghĩ này của cô có một lỗ hổng. Nếu như anh ấy có tình yêu đích thực, vì sao lại vẫn có bạn gái khác, sau đó mới vì tình yêu đích thực mà quay về đây? Việc này chẳng phải mâu thuẫn sao? Hơn nữa nếu như bây giờ anh ấy mới ý thức được đó là tình yêu đích thực của đời mình, chẳng phải càng chứng tỏ não anh ấy có một cái hố sao...”

     Trần Vân Nhã chặn lại: “Đây đều là chuyện của tác giả, tự bản thân tác giả có cách làm vẹn toàn câu chuyện là được rồi, chỉ cần không quá vô lý, tôi đều có thể chấp nhận được. Dẫu sao thì tôi chỉ muốn việc nam nữ chính bứt rứt dằn vặt, giày vò là để sau cùng có thể yên bình đến với nhau, còn về nguyên nhân, tôi thấy không quan trọng.”

     Thôi được rồi, coi như Tô Hạ Hoan bị đánh bại.

     Lúc này, cơm được bưng lên. Tô Hạ Hoan cầm một cái đĩa nhỏ, gắp đầy dưa chua cho mình, bấy giờ mới bắt đầu hạnh phúc tràn đầy thưởng thức.

     Kết quả, lúc này ông chủ cũng nhìn thấy cô, liền đi qua chào hỏi: “Lâu lắm rồi không nhìn thấy cô, tôi còn tưởng cô không tới đây ăn cơm nữa chứ!”

     “Mấy hôm trước tôi toàn tự mang cơm đi, thế nên không xuống đây. Ông xem, hôm nay tôi không mang cơm thế là lập tức tới quán ông báo danh đây.”

     Ông chủ gãi đầu: “Vậy để tôi chuẩn bị cho cô một cái túi nhỏ, lát nữa cô xách một ít dưa chua về nhé.”

     Sao Tô Hạ Hoan cứ có cảm giác mình tới đây ăn cướp dưa chua vậy!

     Sau khi ông chủ đi khỏi, Tôn Phương cũng thấy khó hiểu: “Sao em không mang cơm vậy?”

     Tô Hạ Hoan ngẩng đầu chớp chớp mắt. Chuyện này... hình như cũng là một vấn đề.

     Trần Vân Nhã ngược lại không cảm thấy chuyện này đáng để tò mò. Cô ấy chỉ cảm thấy xót xa trong lòng. Tô Hạ Hoan đến ăn cơm cũng có thể giành được một phần đãi ngộ đặc biệt. Sao ông chủ không đối xử với người khác như vậy chứ, chí ít thì cô ấy không có được đãi ngộ này: “Chắc mẹ cô ấy về rồi!”

     Tô Hạ Hoan suýt chút nữa thì phun cơm ra ngoài!

     À, bọn họ vẫn tưởng rằng mẹ chăm sóc cô, nấu cơm cho cô mang đi làm.

     Tô Hạ Hoan cũng không phản bác, không thể nói bản thân mình trở nên đảm đang, tự bò dậy từ sơm để nấu cơm được!

     Tôn Phương hỏi: “Vậy sau này em lại ra ngoài ăn cơm à?”

     “Không phải, đợi tới ngày tổng giám đốc Tiểu Triệu trở về... chắc mẹ em cũng về.”

     “Hả?” Trần Vân Nhã và Tôn Phương đồng thời sử sốt.

     “À thì bởi... khoảng thời gian mẹ em về quê có lẽ cũng gần bằng khoảng thời gian tổng giám đốc Tiểu Triệu đi công tác. Chẳng phải ban nãy mọi người đang nói đến chuyện chị ta đi công tác sao, thế nên em ví dụ luôn.”

     Trần Vân Nhã rất khó chấp nhận kiểu giải thích này: “Cô ăn nói đừng có dọa người như vậy chứ, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là tổng giám đốc Tiểu Triệu là mẹ cô, ha ha ha...”

     Ha ha ha, so việc đó với việc Tô Triệt là “mẹ cô” thì rốt cuộc việc nào khiến người ta hoảng sợ hơn đây!

     Lúc trở về công ty, ba người gặp Lâm Hàm, thế là mọi người đi cùng một chuyến thang máy lên tầng. Quan hệ giữa Lâm Hàm và họ không gần cũng không xa. Cùng một công ty nhưng thời gian tiếp xúc không nhiều, cũng chỉ có một chút tình cảm đồng nghiệp.

     Nhưng tin tức của Lâm Hàm rõ ràng còn linh động hơn bọn họ: “Tổng giám đốc Tiểu Triệu hình như gặp chút chuyện ở thành phố S, có thể sẽ phải ở lại đó thêm vài hôm.”

     Lâm Hàm đặc biệt gửi cho Tô Hạ Hoan một cái nhìn đầy thâm ý. Hôm đó ở quán karaoke, mặc dù đã nhìn thấy cảnh Tô Hạ Hoan nói chuyện cùng Tô Triệt, nhưng mấy ngày nay quan sát, cô ta cũng không phát hiện hai người họ xảy ra chuyện gì. Xem ra Tô Hạ Hoan dù đã hành động nhưng vẫn không thể cưa đổ được người ta. Bây giờ hai người kia lại cùng ở thành phố S, chưa biết chừng sẽ bén được chút lửa.

     Là con gái, đối mặt với những cô gái đẹp, vừa có tán dương, cũng có ganh tỵ. Lâm Hàm không nói ra được cảm giác của mình nhưng áp lực cuộc sống của mọi người đều lớn như vậy, vì cuộc sống mà vất vả nổ lực, cộng thêm việc nhìn thấy Tô Hạ Hoan muốn gì có nấy, sống thoải mái tự tại, càng tiếp xúc, cô ta càng không ưa.

     Trần Vân Nhã có chút hứng thú, cứ cảm thấy Lâm Hàm biết thêm được vài chuyện nội tình: “Họ thật sự có thể thành đôi ư?”

     Lâm Hàm bĩu môi: “Chuyện này ai mà biết được, nhưng nhất định có nhiều cơ hội hơn mấy người chúng ta.”

     Lâm Hàm đã có chồng có con, Tôn Phương cũng vậy. Từ “chúng ta” này thật ra để chỉ một tầng lớp người, cũng là chỉ trực diện vào Trần Vân Nhã và Tô Hạ Hoan.

     Trần Vân Nhã nhún vai, trong lòng thấy hơi khó chịu.

     Tô Hạ Hoan lại phì cười đúng lúc ấy.

     Khi tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu đi công tác một lần mà cũng có thể trở thành người yêu được thì có lẽ công ty chúng ta ghép được nhiều cặp lắm. Ha ha, mọi người còn là tình yêu đồng tính... Gọi là cái gì ấy nhỉ?”

     Trần Vân Nhã phấn khích đáp: “Đam mỹ.”

     Chủ đề có thể xiên xẹo đến bước này, Lâm Hàm không thể không khâm phục Tô Hạ Hoan.

     Nhưng chưa được mấy hôm, Tô Triệt đã trở về từ thành phố S. Bản thân Tô Hạ Hoan cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo như tính toán của Triệu Hồng, chẳng phải nên giữ chặt Tô Triệt ở đó ư? Hai người có thêm nhiều sự tiếp xúc thân mật. Tự dưng lại dễ dàng buông tay như vậy, quả thật không giống tác phong làm việc của Triệu Hồng.

     Về chuyện này, Tô Triệt chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Mọi việc đã xử lý ổn thỏa, dĩ nhiên phai quay về rồi.”

     Đương nhiên Tô Hạ Hoan không tin. Anh về thôi, chứ Triệu Hồng vẫn chưa về mà! Tô Triệt mặc kệ sự hiếu kỳ của cô, chỉ nói rằng Triệu Hồng còn bận việc khác. Anh ở lại thành phố S cũng chỉ lãng phí thời gian nên về luôn.

     Tô Hạ Hoan bám lấy anh nửa ngày trời, sau khi nhận ra một sự thật rằng anh sẽ không nói mấy chuyện như “Triệu Hồng bám riết lấy anh, thế nên anh phải vội vã trốn về đây”, cô đành từ bỏ. Nhưng cô cảm thấy đây mới là sự thật.

     Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan lại mang cơm đi ăn. Chỉ có điều, khi nhìn hộp cơm cảu mình, cô bỗng dâng trào cảm giác vô cùng áy náy với ông chủ quán cơm trộn Hàn Quốc và món dưa chua tuyệt hảo kia!

     Haiz, nếu ai cũng biết làm dưa chua ngon như vậy thì bảo cô lấy thân đền đáp, cô cũng có thể cân nhắc. Nhưng khi gương mặt của ông chủ quán cơm trộn Hàn Quốc xuất hiện trong suy nghĩ, cô lập tức lắc đầu. Không được, so với việc ăn uống, thật ra khuôn mặt vẫn quan trọng hơn. Lời “lấy thân báo đáp” cũng không thể nói ra tùy tiện như vậy. Đương nhiên, nếu như thật sự có người có thể khiến đàn ông sinh con hay xuất hiện kinh nguyệt như phụ nữ, cô cũng tình nguyện lấy thân đền đáp. Đó là sự hi sinh vì phụ nữ, biết chưa? Bản thân cô cũng thấy nước mắt dâng trào, cảm động thay cho sự vĩ đại của mình.

     Đến giờ ăn buổi trưa Tô Hạ Hoan đi hâm cơm cùng mọi người. Trần Vân Nhã cũng có mặt. Cô ấy ngượng ngập nói rằng đang tự nấu cơm thử xem sao. Có thể mùi vị không ra gì nhưng cảm giác mãn nguyện đó khiến người ta rất hạnh phúc.

     Tô Hạ Hoan gật gù đồng tình.

     Trần Vân Nhã chợt lên tiếng: “Ấy, mẹ cô quay về rồi à?”

     “Hả?” Tô Triệt vừa bước vào thì nghe được câu này, bèn liếc nhìn Tô Hạ Hoan bằng ánh mắt ngạc nhiên.

     Cô thảng thốt trừng hai mắt.

     Tô Triệt nhìn bọn họ: “Hai cô đang nói chuyện gì vậy?”

     Tô Hạ Hoan thầm lẩm bẩm trong bụng: Đừng nói, đừng nói... như đang cố gắng ấn nút “tạm dừng” trong lòng vậy.

     Trần Vân Nhã vui vẻ đáp lời Tô Triệt: “Trước kia chẳng phải Hoan Hoan vẫn thường mang cơm đi sao? Đó đều là mẹ cô ấy làm. Vài hôm trước mẹ cô ấy về quê nên không ai nấu cơm, cô ấy đành phải ra ngoài ăn. Hôm nay lại bắt đầu mang cơm, thế nên tôi mới hỏi có phải mẹ cô ấy quay lại rồi không.”

     Tô Hạ Hoan: “...” Thật ra mẹ tôi đang đứng ngay trước mặt cô đấy, cô tin không?

     Tô Triệt nhướng môi cười: “Thế ư?”

     Trần Vân Nhã không hề phát hiện ra sự kỳ lạ phảng phất đâu đây: “Đúng rồi, Hoan Hoan thú vị lắm. Còn nói tổng giám đốc Tiểu Triệu quay về là mẹ cô ấy quay về, cứ làm như mẹ cô ấy cũng đi công tác như tổng giám đốc Tiểu Triệu vậy.”

     Tô Triệt gật đầu: “Chắc cô ấy có tình cảm tốt đẹp với tổng giám đốc Tiểu Triệu, không giây phút nào không nhớ đến chị ta nên mới liên hệ kiểu đó.”

     Trần Vân Nhã nghi hoặc nhìn Tô Hạ Hoan. Là như vậy sao, sao cô không nhận ra điều này nhỉ?

     Tô Hạ Hoan hít thật sâu để ổn định tinh thần. Sau khi Tô Triệt đi khỏi, cô nghiêm túc nhìn Trần Vân Nhã: “Cô đọc tiểu thuyết, trong đó có loại phụ nữ qua đường nào hay thích phá hoại nam nữ chính không? Kiểu người mà cực kỳ cực kỳ đáng ghét, nói những lời không nên nói, lúc cần nói thì lại im như ngậm hột thị ấy mà, kiểu hay phá hoại tình cảm người khác ấy.”

     “Có chứ, có nhiều lắm, cô cần tôi giới thiệu mấy loại ấy để đọc không?”

     “Không, tôi chỉ muốn biết cuối cùng bọn họ thường nhận kết cục gì.”

     Trần Vân Nhã ngẫm nghĩ: “Hình như đều không tốt đẹp lắm đâu.”

     Tô Hạ Hoan gật đầu: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

     Trần Vân Nhã ngây người. Cô yên tâm gì chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, luna.moon
     
Có bài mới 29.01.2019, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5118
Được thanks: 16248 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31

Type: Lương Nguyễn


Suốt cả ngày, tâm trạng Tô Hạ Hoan cứ thấp thỏm không yên. Khi bước ra từ phòng trà nước, sắc mặt Tô Triệt vẫn lạnh tanh, cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô thở dài, đành dồn mọi tâm sức vào công việc. Trước kia cô hay chê thời gian trôi quá chậm, sao vẫn chưa đến giờ tan làm, còn hôm nay chẳng hiểu nghĩ sao lại thấy nhanh tới giờ về như vậy. Thời gian chưa bao giờ thay đổi, thứ thay đổi chẳng qua là tâm trong con người mà thôi.

     Tô Hạ Hoan mang theo tâm trạng nặng nề khác thường chen lên tàu điện ngầm đi về nhà. Ừm, chắc là Tô Triệt về từ lâu rồi. Anh không cần phải chấm công mỗi lần vào lầm hay tan ca, có thể đi làm muộn hay tan làm sớm tùy ý.

     Cô thay giày xong xuôi, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh: “À... Không phải tôi nói đâu, là bọn họ tự đoán đó, tôi chỉ là không phản bác mà thôi.”

     Tô Triệt ấn điều khiển ti vi, vừa hay dừng lại ở một bộ phim sitcom đang hot. Mắt Tô Hạ Hoan sáng lên, lập tức phổ cập cho Tô Triệt rằng cô diễn viên đóng vai con gái năm ngoái vừa mới tham gia kỳ thi đại học, đỗ vào Học viện Sân khấu Điện ảnh với danh hiệu thủ khoa.

     Tô Triệt thẳng thừng đổi kênh.

     Tô Hạ Hoan: “...”

     “Đổi lại đi. Bộ phim đó hay lắm, rất gần gũi với cuộc sống. Tôi cảm thấy tôi nên xem nhiều phim truyền hình thực tế hơn.”

     Tô Triệt liếc mắt nhìn cô rồi đứng dậy, sau khi nhét điều khiển ti vi vào tay cô thì đi thẳng.

     Tô Hạ Hoan chớp chớp mắt, hoàn toàn hiểu được ý tứ đằng sau động tác vừa rồi của anh: Cậu muốn xem, thì cứ từ từ mà xem.

     Tô Hạ Hoan chạy tới cửa phòng Tô Triệt, phát hiện anh còn khóa trái cửa phòng. Cơn giận của cô bùng lên, cô lập tức đi tìm chìa khóa. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không tìm được còn bực bội hơn. Cô gõ cửa, sau đó ấn ấn nắm cửa, cuối cùng là đá vào cửa.

     “Này, tôi đã nói rồi mà. Chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Là họ tự đoán, tôi chỉ không phản bác thôi mà. Lẽ nào cậu bắt tôi giải thích với họ, chính cậu là người nấu cơm! Tới lúc đó phải ăn nói là sao, rồi lại phải giải thích ra sao về mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Chúng ta lớn lên thế nào, rồi sống chung với nhau ra sao... Từ nhỏ tới lớn, mấy chuyện phiền phức kiểu này cậu trải qua còn ít hay sao? Khó khăn lắm mới rũ bỏ được thì đừng có hoài niệm nữa! Vả lại, Tô Triệt, tự cậu nói đi, cậu làm ẹ của tôi, có phải đã hời cho cậu rồi không?”

     Sau đó thì sao?

     Sau đó, từ cánh cửa nhà vệ sinh vọng ra tiếng xả nước, rồi cửa bật mở. Tô Triệt đứng ngay phía sau lưng: “Tôi có thể xin không nhận phần hời đó không?”

     Tô Hạ Hoan quay người lại, nổi cáu: “Cậu đi vệ sinh mà không biết bật đèn à?”

     Nếu đèn trong nhà vệ sinh sáng, cô nhất định sẽ không hiểu lầm anh ở trong phòng ngủ.

     Tô Triệt đáp thản nhiên: “Quên mất.”

     Cục tức của Tô Hạ Hoan bị chặn lại nơi cổ họng: “Vậy tôi gõ cửa, cậu không biết đường lên tiếng à?”

     “Không muốn nói chuyện.”

     Tô Hạ Hoan trừng mắt nhìn anh một lúc. Tức chết đi mất, quá ư là khốn kiếp. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng vừa đứng trước mặt anh lại quên mất phải nói gì nên càng giận giữ hơn.

     Tô Triệt nhíu mày: “Bây giờ có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm.”

     “Chuyện gì vậy?”

     “Cậu khóa trái cửa phòng tôi rồi, cậu có chìa khóa không?

     “Làm sao có thể, chỉ đứng bên trong mới khóa trái được...”

     Thế là Tô Triệt biểu diễn lại cho cô xem. Chỉ cần cô kéo nắm đấm cửa lên là có thể khóa trái cửa. Tô Hạ Hoan cảm thấy mình sống hai mươi năm trên đời coi như phí hoài, ngay cả chuyện này cũng không biết. Thế nên ban nãy thật sự do cô trong một phút kích động trực tiếp “ra tay”, kết quả là khóa luôn cửa lại, sau đó lại nghĩ là chắc chắn do anh khóa từ bên trong.

     Tô Hạ Hoan thở hồng hộc vì tức, bắt đầu đi tìm chìa khóa.

     Nhưng thói đời kỳ lạ vậy đấy, lúc bạn không cần thì nó luôn lù lù trước mặt bạn, còn lúc bạn cần, dù có lật tung cả căn nhà lên cũng không tìm thấy. Tô Hạ Hoan chưa kịp lật tung căn nhà nhưng cũng gần như lật tung cả căn phòng của mình, kết quả vẫn phí công. Thậm chí cô còn tìm ở gầm giường mấy lượt, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

     Vậy phải làm sao đây?

     Trong lúc phẫn nộ, điều Tô Hạ Hoan nghĩ đến là có thể hỏi Trần Vân Nhã. Chuyện này nên làm sao? Nếu đổi lại là nam nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, có lẽ đây sẽ là cơ hội tuyệt vờ để ở chung. Cửa bị khóa trái rồi, chỉ còn một căn phòng, thế nên sẽ ngủ chung? Đúng là có bệnh mà, không có phòng vẫn ngủ ngoài sô pha được chứ! Tuy nhiên có thể cung cấp thêm một cách cho mấy tay tác giả đó, cô đảm bảo sẽ không thu phí bản quyền.

     Thế bây giờ phải làm sao? Đương nhiên phải biết điều gọi thợ khóa đến rồi.

     Người ta chỉ cần làm một động tác nhẹ nhàng đã có thể mở cửa ra, sau đó thu tám mươi đồng tiền phí. Đây là tội nghiệt do Tô Hạ Hoan tự tạo ra, dĩ nhiên cô phải là người trả tiền.

     Tự dưng mất không tám mươi đồng, Tô Hạ Hoan đau lòng đến nỗi không nói nên lời. Sau đó cô về phòng nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy căn phòng hỗn loạn bát nháo không khác gì vừa trải qua một vụ trộm kinh hồn. Thật sự là muốn hét ầm lên mà, lần này là đau đến cơm cũng không buồn ăn nữa.

     Sớm biết như vậy thì khỏi đi tìm chìa khóa nữa, đằng nào cũng mất từng ấy tiền.

     Vào lúc bạn thấy cuộc đời mình quá đủ tuyệt vọng, yên tâm đi, điều tuyện vọn hơn còn ở phía sau. Giống như bây giờ đây, cô nằm bò lên giường, chợt cảm thấy hình như dưới người bị thứ gì đó cọ vào. Cô giơ tay ra sờ, là một chùm chìa khóa.

     Trong đầu Tô Hạ Hoan lúc này chỉ có một câu nói: Mình chỉ mải tìm dưới gầm giường, sao không biết đường tìm trên giường chứ?

     Lúc này, cô chỉ muốn đem chùm chìa khóa vứt đi ngay, giả vờ như chưa từng tìm được. Nếu không nó sẽ trở thành bằng chứng xác đáng chứng minh sự ngu ngốc khờ khạo của cô. Nhưng cô vẫn chưa vứt, nếu không, trên nền tảng ngu ngốc khờ khạo ấy lại thêm một khuyết điểm: Thích tự lừa mình lừa người.

     Đúng lúc này, nếu có một người tình nguyện giúp cô dọn dẹp phòng ốc vô điều kiện, cô nhất định sẽ hiến thân trọn đời cho người ấy. Thật đấy!

     Tô Hạ Hoan trầm mặc vài giây rồi bò dậy đi tìm Tô Triệt: “Này, hai chúng ta bàn một vụ làm ăn đi!”

     Tô Triệt không đoái hoài tới cô.

     “Khi cậu có được thứ này rồi, sự riêng tư của cậu cũng sẽ được bảo đảm, không cần lo bị người khác tự tiện xâm phạm lãnh thổ nữa...”

     Bấy giờ Tô Triệt mới dịch chuyển tầm mắt khỏi chiếc laptop, lạnh nhạt nhìn cô: “Tìm được chìa khóa rồi sao? Muốn bán cho tôi với giá tám mươi đồng?”

     Tô Hạ Hoan: “...”

     Tô Triệt nói tiếp: “Chìa khóa của cậu làm bằng vàng hay bằng bạc vậy?”

     Vàng hay bạc có giá rẻ đến thế sao?

     Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Thứ tôi bán là ý nghĩa, giá trị của ý nghĩa cao thế nào cậu biết không?”

     “Ồ, đây là lý do mấy đám thương nhân chuyên mang ra để lừa gạt người thân đấy à? Toàn bán ý nghĩa?”

     Tô Hạ Hoan buồn rầu: “Không phải đâu, ý tôi muốn nói, đây là chùm chìa khóa phòng cậu, thế nên tôi đưa cho cậu luôn. Với quan hệ giữa hai chúng ta thì cần gì tiền bạc...”

     Tô Triệt giơ tay ra: “Vậy đưa nó cho tôi, cám ơn.”

     Tô Hạ Hoan lại càng thương cảm, nhưng vẫn phải đặt chùm chìa khóa vào tay anh, cảm giác tám mươi đồng của mình bị tiêu thật oan uổng. Nhưng không phải cô bỗng dưng khóa trái cửa thì làm sao biết còn một cách khóa trái như thế. Nếu sớm tìm được chìa khóa thì đã không cần mất tiền rồi.

     Buổi tối hôm ấy, Tô Hạ Hoan thật sự không ăn cơm. Cô làm sao còn tâm trạng ăn cơm nữa, chỉ cần nghĩ tới tám mươi đồng đó có thể ăn một bữa đồ nướng hoặc một bữa lẩu một người với rất nhiều thịt bò và mỳ là cô lại không nuốt trôi cơm.

     Ngày hôm sau Tô Hạ Hoan thức dậy với cái bụng sôi òng ọc. Lúc muốn ăn sáng, cô phát hiện ra một sự thực rất bi thương, Tô Triệt đã bãi công/

     Anh vẫn chạy bộ như mọi ngày, nhưng không làm bữa sáng nữa, và dĩ nhiên cũng không có cả bữa trưa.

     Đối với việc này, Tô Hạ Hoan có rất nhiều ý kiến. Cô thẳng thắn trình bày với anh: “Tô Triệt, tôi cảm thấy cậu là đàn ông con trai nhỏ mọn quá. Chẳng qua là làm mẹ của tôi thôi mà, chính tôi mới là người chịu thiệt, biết chưa? Tôi còn không ngại, cậu tức cái gì?

     “Mẹ cậu cũng không được nghỉ ngơi một chút à?” Ngữ khí của Tô Triệt rất bình thản: “Cậu nghĩ mà xem, mẹ cậu ngậm đắng nuốt cay dưỡng cậu suốt hơn hai mươi năm, chăm sóc từ cái ăn cho tới cái mặc của cậu, nấu bữa sáng bữa trưa cho cậu, bình thường còn phải dọn dẹp nha cửa cho cậu, có vất vả không? Nghỉ ngơi một thời gian thì đã sao?”

     Tô Hạ Hoan thu bớt sự vô lý lại: “Nhưng cậu có phải mẹ tôi đâu!”

     “Cậu cũng biết không phải à!” Tô triệt hờ hững liếc nhìn cô một cái rồi ra khỏi phòng, đi làm luôn.

     Tô Hạ Hoan bĩu môi. Sao lại có loại người nhỏ mọn như thế nhỉ? Anh đắc tội với cô nghiêm trọng như vậy, cô vẫn tha thứ cho anh, còn đồng ý cho anh vào ở chung. Vì sao tính tình của người khác không thể tốt bụng được như cô chứ!

     Tô Hạ Hoan ủ dột tìm một cửa hàng bán đồ ăn sáng không tệ, ăn một bữa sáng cực kỳ nghiêm chỉnh, bấy giờ mới tạm đè nén được sự khó chịu trong lòng xuống. No bụng rồi, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn, chẳng trách người ta nói “dân lấy ăn làm gốc”. Người nói câu này nhất định là một thiên tài.

     Buổi trưa, Tô Hạ Hoan một lần nữa phải ra ngoài ăn cơm. Trần Vân Nhã và Tôn Phương đều không hẹn mà hỏi cô: “Mẹ cô lại về rồi à?”

     Tô Hạ Hoan đánh mắt về phía Tô Triệt, nói rằng: Mẹ cô không đi đâu cả, chỉ là đang kiêu ngạo thôi.

     Đáng tiếc, cả Trần Vân Nhã và Tôn Phương đều mang cơm, thế là cô một mình đi ăn trưa, bỗng nhiên cảm thấy thật vắng vẻ, sau đó tình cờ gặp Lương Kiến Vũ.

“Cùng đi ăn cơm đi!” Lương Kiến Vũ đề nghị.

“Anh mời sao?”

“Được.”

“Thôi bỏ đi.” Ăn của người ta một lần sẽ phải mời lại một lần, phiền phức lắm. Lương Kiến Vũ cười: “Sao lại không vui vậy.”

“Tôi đắc tội với mẹ tôi... Không phải, haiz, cũng không có gì đâu.”

“Cô cãi nhau với bố sao? Không sao đâu, bố mẹ sao có thể giận con cái của mình được, mấy hôm nữa sẽ không sao đâu.”

Tô Hạ Hoan buồn rầu nghĩ: Nhưng người mẹ này đâu giống nhưng “bà mẹ” khác.

Mắt Tô Hạ Hoan chợt sáng rực lên: “Nếu tôi đắc tội với mẹ kế của tôi, tôi phải làm sao để lấy lòng bà ấy?”

Mẹ kế ư? Lượng thông tin lớn quá, Lương Kiến Vũ trợn tròn mắt nhìn cô. Mẹ kế, còn phải là cô lấy lòng đối phương, lai lịch thật là lớn.

Lương Kiến Vũ ho khẽ một tiếng, anh ta thì có kinh nghiệm gì được?

Một lúc sau Tô Hạ Hoan mới tỉnh ra: “Chỉ là một cách ví dụ thôi. Ý tứ là thân phận người đó cũng khó xử y như mẹ kế của tôi vậy. Không có quan hệ huyết thống, sẽ không quan tâm  anh, tha thứ cho anh vô điều kiện, nhưng lại nhất quyết không thể một dao chặt đứt mọi quan hệ. Muốn chung sống trong hòa bình thì phải thỏa hiệp, nếu không những người thân khác sẽ khó xử theo. Tôi nói cho anh biết, anh đừng suy nghĩ lung tung, bố mẹ tôi vẫn đang hạnh phúc lắm!”

“Vậy thì chiều theo sở thích người ta?”

Tô Hạ Hoan nghiêm túc suy nghĩ. Tô Triệt thích gì nhỉ? Hình như cô thật sự không rõ cho lắm, nghĩ tới điểm này cô bỗng dưng thấy buồn hẳn đi.

Tới khi Tô Hạ Hoan ăn xong bữa trưa và trở về công ty, thì nghe được một tin bà tám từ phía Tôn Phượng và Trần Vân Nhã: Hôm nay Tô Triệt cũng không mang cơm đi làm. Lúc đi ăn cơm, anh gặp Lâm Hàm nên hai người cùng đi ăn với nhau.

Tô Hạ Hoan không có nhiều hứng thú lắm: “Lâm Hàm kết hôn rồi cơ mà!”

Trần Vân Nhã: “Quan trọng là giám đốc Tô hôm nay không mang cơm đi ăn, cô rốt cuộc có hiểu mấu chốt không hả?”

“Chứ không phải nói chuyện giữa anh ấy và Lâm Hàm à?”

Trần Vân Nhã cười: “Dĩ nhiên là không. Khi có tổng giám đốc Tiểu Triệu ở đây, giám đốc Tô sẽ tự mang cơm đi ăn. Chị ta vừa đi công tác anh ấy ra ngoài ăn ngay. Thái độ này cho thấy anh ấy không thích ăn cơm riêng với chị ta đến mức nào!”

“Việc này... không liên quan đến tổng giám đốc Tiểu Triệu thì phải?” Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: “Sao hai người cứ suốt ngày theo dõi anh ấy thế. Tôi cũng đâu có mang cơm, nếu phân tích như thế, há chẳng phải tôi cũng có quan hệ với chị ta à?”

Trần Vân Nhã và Tôn Phương đồng loạt phá lêm cười: “Cô không mang cơm là vì mẹ cô lại về chứ sao!”

Tô Hạ Hoan chống tay lên trán: “Thật ra, trước đây cơm tôi mang đi không phải do mẹ tôi nấu.”

“Hả?”

“Tự tôi làm không thể được sao?”

“Không được!”

Có thể đừng thẳng thắn vậy được không?

Sau khi Tô Hạ Hoan phát hiện Tô Triệt thực sự đình công, cô bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, cuối cùng cảm thấy, có lẽ Tô Triệt thậc sự có lý do để giận dỗi.

Thế là cô quyết định xuống nước nịnh nọt một lần.

Việc dọn dẹp vệ sinh là việc cơ bản, chủ động đi mua thức ăn cũng là cần thiết, còn phải chủ động nấu cơm nữa.

Chỉ là cô không thích làm thôi, chứ không có nghĩa là hoàn toàn mù tịt. Có điều mùi vị có thể không đều cho lắm, có lúc thì nhạt, có lúc sẽ mặn.

Buổi sáng hôm sau, cô bò dậy từ sớm để nấu cơm. Thế mới nói, đâu phải cô thật sự không dậy nổi khỏi giường, chỉ là không muốn mà thôi.

Sau khi Tô Triệt chạy bộ trở về, cô bèn nhắc anh: “Cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm.”

Cô không biết nấu đồ ăn sáng nên đã mua sẵn bánh và sủi cảo hấp về, tiện thể còn mua thêm hai cốc sữa đậu nành.

Sau khi Tô Triệt làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bắt đầu niềm nở mời gọi anh.

Tô Triệt ngồi xuống bàn ăn, nhìn dáng vẻ của cô, chẳng hiểu vì sao tâm trạng lại có chút ủ ê.

Những cơn sóng hồi ức dềnh lên dập xuống., cứ thế tràn vào trái tim anh.

Đó là chuyện xảy ra vào khoảng năm lớp Ba hay lớp Bốn, chính anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng sẽ có thêm một bữa ăn phụ. Lúc đó chuẩn bị tới một ngày lễ tết gì đó, thế là anh đề nghị với các bạn hãy mang phần ăn phụ đó về nhà cho bố mẹ. Cô đồng ý, nhưng sau đó lại nói với anh rằng, cô thèm quá nên đã tự ăn rồi.

Thật ra Tô Triệt biết cô không ăn. Cô lén lút bỏ vào trong cặp sách. Nhưng cô không nỡ mang ra chia sẻ với người khác, cho dù đó là bố mẹ của cô.

Đó là lần đầu tiên Tô Triệt giận dữ vì sự ích kỷ của cô.

Mấy ngày liền anh không đoái hoài tới cô. Cô cứ de dặt thận trọng quan sát từng biểu cảm trên nét mặt anh, tuyệt đối không dám ăn bữa ăn phụ đó. Cuối cùng cô để lại tất cả cho anh, nói không muốn ăn nó nữa.

Nhưng cuối cùng cô cũng không giải thích, bởi vì cô biết, ăn hay không ăn thật sự không còn ý nghĩa gì, vì cô thật sự không nỡ cho đi.

Tô Triệt ăn bữa sáng này dưới ánh mắt kỳ vọng của Tô Hạ Hoan. Tâm trạng cô Rất vui vẻ, lúc chuẩn bị cơm trưa còn ngâm nga hát một bài.

Khi giao hộp cơm cho anh, cô cười tít mắt: “Tô Triệt, cậu có thể nói với người khác đây là do mẹ cậu làm, tôi hứa là tôi không để ý chút nào đâu.”

Cô cảm thấy như vậy là công bằng, sẽ không ai hời hơn ai.

Tô Triệt đón lấy hộp cơm: “Tôi từ chối.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho, dao bac ha, hoacothong, luna.moon
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhl, Hanhtm, terexa98 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.