Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Fangirl thành công - JennyD

 
Có bài mới 27.11.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 18.11.2018, 19:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 17 lần
Điểm: 19.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Fangirl thành công - JennyD - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 6


Cảnh quay lần này lấy bối cảnh là một ngọn núi cao, với khu rừng tràn ngập sắc hống của hoa đào. Nội dung bài hát lần này nói về đoạn tình cảm tươi đẹp, vừa gặp đã yêu của 2 người. Chàng là một thư sinh nho nhã, luôn thích đi ngao du đây đó, ngâm thơ, chơi đàn. Nàng là một tiểu thư con nhà quyền quý, từ nhỏ đã giỏi cầm, kỳ, thi, họa.

Vào một ngày xuân, nàng và hầu nữ ra sau núi ngắm hoa đào nở. Trước khung cảnh thơ mộng, nàng bắt đầu nâng tay, uyển chuyển thể hiện một điệu múa duyên dáng giữa rừng hoa. Chàng cũng lên núi ngắm hoa, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng thướt tha, đang say mê nhảy múa, hòa vào rừng hoa tạo nên một bức tranh sinh động, khiến đôi mắt của chàng đắm chìm vào nó.

Cảnh quay thứ hai, hai người cùng nhau đi dạo giữa rừng hoa, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười ấm áp. Nàng thì e thẹn đi nép bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu nhìn chàng. Hai người ở giữa rừng hoa, chàng ngồi đánh đàn, nàng nhảy múa bên cạnh. Khung cảnh hài hòa khiến cho người ta không thể nào rời mắt.

Đỗ Nhược Lam đứng một bên, đôi mắt từ đầu tới cuối đều khóa chặt trên bóng dáng màu trắng kia. Dù biết đó chỉ là diễn xuất, nhưng trong lòng cô không biết taị sao lại cảm thấy khó chịu, một cỗ chua xót nhỏ dâng lên.

Cô khẽ cuối đầu cười khổ.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô lại cảm thấy bản thân ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Cô phát hiện, bản thân đối với anh đã không còn thứ tình cảm đơn thuần yêu thích dành cho thần tượng, mà thay vào đó là tình yêu, một tình yêu chân chính.

Phải chăng càng yêu, trái tim người ta càng nhỏ lại, nhỏ bé đến mức ích kỷ, chỉ chứa được một người, lại càng mong người đó cũng chỉ có duy nhất mình trong tâm trí.

Cảnh quay cuối cùng là cảnh khó nhất. Vũ Thiếu Kiệt phải ôm Lương Nhi bay một vòng trên không trung. Dù cả hai người đã được đeo dây bảo hộ, cũng đã tập luyện nhiều lần nhưng Đỗ Nhược Lam vẫn thấy lo.

Trong lúc hai người quay phim, cô luôn âm thầm chấp tay cầu nguyện, mắt không rời hai người.

Sau hơn 20 phút, cảnh quay kết thúc

“CẮT” – Tiếng hô của đạo diễn cũng giúp cho Đỗ Nhược Lam thở phào một tiếng, lấy lại nụ cười, nhìn Vũ Thiếu Kiệt đang đến gần.

“Tối nay, công ty muốn mời cả đoàn ăn mừng kết thúc quay phim, em xem lại lịch trình giúp anh.”

“Được!” – Vừa nói, cô vừa chạy đến hàng ghế phía sau lấy sổ ra xem. Còn Vũ Thiếu Kiệt cũng trở lại bên cạnh đạo diễn để xem lại cảnh quay vừa rồi.

Bỗng nhiên,

“Rắc, rắc,”

“Ầm”, “Cẩn thận”

“Xoảng”

“Á…á…”

Một loạt tiếng động cùng tiếng la hoảng loạn của mọi người, Đỗ Nhược Lam đang cuối đầu tìm quyển sổ cũng ngừng tay, ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập.

Giá đỡ đèn chiếu sáng bỗng nhiên bị sập, 4 chiếc đèn to đổ thẳng xuống phía dưới. Thật không may, đó là vị trí Vũ Thiếu Kiệt đang đứng. Khi thấy chiếc đèn ngã về phía mình, anh cũng hoảng hốt, vội đưa tay lên đỡ tránh nó rơi trúng đầu.

Và kết quả, anh bị gãy tay, là GÃY TAY ĐÓ, huhu

Mà mọi người, trong lúc hoảng hốt cũng chỉ lo cho bản thân họ, vội chạy tán loạn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, họ mới bình tĩnh lại.

Mà Đỗ Nhược Lam, từ lúc thấy Vũ Thiếu Kiệt gặp nạn cô đã vội chạy về phía anh
“Thiếu Kiệt, anh không sao chứ, Thiếu Kiệt”

Vũ Thiếu Kiệt nhất thời đau đớn, không trả lời cô, chỉ nhíu mày, mím môi, ôm một bên cánh tay của mình

“Tay anh bị sao vậy, mau, gọi xe cứu thương, mọi người, ai đó mau gọi xe cứu thương đi”
Cô lo lắng, giọng nói run rẩy, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngập nước,chỉ chực chờ rơi xuống.

Cô cứ loay hoay, cũng không biết phải làm thế nào, sợ chạm vào sẽ làm vết thương của anh nặng thêm. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình vô dụng như thế này.
Vũ Thiếu Kiệt nét mặt trắng bệt, mặc dù tay đang rất đau nhưng anh cũng không rên tiếng nào

Anh nhìn thấy Đỗ Nhược Lam lo lắng cho anh đến phát khóc, không hiểu sao anh cũng thấy đau lòng. Giơ cánh tay không bị thương, anh lau đi dòng nước mắt trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, mà hôm nay lại vì anh mà khóc trấn an

“Đừng lo lắng, anh không sao.”

Nghe anh nói vậy, nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn

“Anh đừng nói dối, chắc chắn là rất đau a, huhu, anh xem mặt anh chút máu cũng không còn này. Anh cố chịu một chút thôi, xe cứu thương sắp đến rồi”

Ò…e…ò…e…Cuối cùng, xe cứu thương cũng đến

Vũ Thiếu Kiệt được đưa lên xe, Đỗ Nhược Lam cũng vội cầm túi xách theo lên xe đến bệnh viện.

Vũ Thiếu Kiệt bị gãy tay, phần đầu cũng có một chút tổn thương nên phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Trong lúc anh còn hôn mê do tác dụng của thuốc, Đỗ Nhược Lam cũng không rời anh nửa bước.

Vũ Thiếu Kiệt tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho anh ý thức được mình đang ở bệnh viện. Một tay bị bó bột, đầu cũng quấn băng. Khi anh định đưa tay còn lại sờ đầu thì cảm giác tay khá nặng. Quay đầu nhìn xuống thì anh thấy Đỗ Nhược Lam đang nắm chặt tay anh, ghé đầu vào giường bệnh ngủ thiếp đi, có lẽ cô đã rất mệt mỏi.



Đã sửa bởi Jenny D lúc 24.01.2019, 17:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jenny D về bài viết trên: Muavanganh17
     

Có bài mới 27.11.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 18.11.2018, 19:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 17 lần
Điểm: 19.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Fangirl thành công - JennyD - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 7

Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, trên môi khẽ giương lên nụ cười. Nghĩ lại lúc thấy cô vì anh mà rơi nước mắt, anh rất đau lòng. Đúng vậy, anh không muốn thấy cô khóc, anh chỉ thích gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cô.

Có lẽ, anh đã thích cô mất rồi.

Còn về bắt đầu từ khi nào? Anh không trả lời được.

Có lẽ là từng ngày ở bên cô, chính sự quan tâm chăm sóc của cô đã khiến anh động lòng. Mỗi ngày ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy thoải mái. Và bắt đầu từ một lúc nào đó, trái tim anh đã chứa hình ảnh của cô.

Vũ Thiếu Kiệt khẽ nhấc tay, sờ lên gương mặt của cô, thật mềm mại, nhìn gương mặt bầu bĩnh này, thật muốn nhéo một cái. Và không nghĩ nhiều, anh khẽ dùng hai ngón tay, ở trên má cô nhéo nhéo vài cái.

Đỗ Nhược Lam cảm thấy má hơi đau, khẽ nhíu mày, mi mắt giật giật vài cái rồi dần tỉnh lại, mắt nhìn thấy người trên giường bệnh đã tỉnh, cô vội bật dậy, cũng không để ý đến hành động mờ ám vừa rồi của anh, mừng rỡ hỏi:

"Anh Thiếu Kiệt, anh tỉnh rồi sao? Có còn đau ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Không được, để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Nói rồi, cô vội chạy ra ngoài, không để cho anh kịp nói câu nào.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

"Không có gì đáng lo cả. Mấy ngày này đừng để tay đụng nước, cố gắn tĩnh dưỡng cho tốt là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Vừa tiễn bác sĩ ra cửa, Đỗ Nhược Lam thấy mẹ của Vũ Thiếu Kiệt hấp tấp chạy tới

"Tiểu Lam à, Thiếu Kiệt nhà bác sao rồi"

Bà Vũ hỏi với giọng đầy lo lắng. Khi nghe tin con trai bị tai nạn, bà đã rất lo lắng, lập tức gọi xe từ Thành phố A đến Thành phố S ngay trong đêm. Bây giờ nhìn bà rất mệt mỏi.

Gia đình Vũ Thiếu Kiệt lúc trước cũng chỉ thuộc hàng khá giả, cha mất sớm, anh là được một tay mẹ nuôi lớn nhờ vào tiệm may truyền thống của ông bà để lại. Khi anh nổi tiếng, anh cũng đã xây cho mẹ một cửa hàng rộng rãi hơn, thuê thêm nhiều người để bà đỡ vất vả hơn.

Tính tình của bà cũng rất thân thiện. Từ khi trở thành quản lý của Vũ Thiếu Kiệt, Đỗ Nhược Lam cũng thường hay tiếp xúc với với bà, thỉnh thoảng cũng nhờ bà may quần áo cho mẹ cô, nên hai người rất thân thiết.

"Bác gái, người yên tâm, anh Thiếu Kiệt không sao, vừa mới tỉnh lại, bác vào đi ạ"

Vừa trả lời, Đỗ Nhược Lam vừa dìu bà Vũ vào phòng.

Vừa bước vào phòng bệnh, thấy con trai nằm trên giường, tay bị bó bột, bà Vũ lo lắng hỏi

"Thiếu Kiệt à, con sao rồi, sao lại không cẩn thận gì hết vậy?"

"Mẹ, người mới tới, con không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi"

"Bác gái, hai người cứ nói chuyện, con đi mua ít đồ"

Đỗ Nhược Lam nói rồi, cúi đầu chào, mở cửa bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Đỗ Nhược Lam đi ra siêu thị gần bệnh viện mua một vài đồ dùng cá nhân cho Vũ Thiếu Kiệt.

Đang cúi đầu chọn vài thứ, bỗng có một cánh tay khoác lên vai, khiến cô giật mình định hét lên. Khi quay đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhe rang cười với mình, cô mới bình tĩnh thở hắt ra, thì ra là cô bạn thân của cô – Lâm Thiên Tuyết.

Kể ra cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt, hôm nay cũng thật tình cờ

"Ây da, Tiểu Tuyết, cậu làm mình sợ hết hồn, không biết đâu, cậu đền cho mình 10 năm tuổi thọ đi a"

"Haha, Lam Lam đáng yêu, cậu yên tâm đi, mình thấy thọ của cậu vẫn còn nha. ..À mà, cậu làm sao lại ở đây vậy?"

"À, anh Thiếu Kiệt bị thương, đang nằm bệnh viện gần đây, nên mình qua đây mua ít đồ dùng"

"Vậy à, mình cũng có nghe nói, hơn nữa bây giờ trên mạng cũng đang xôn xao tin tức này. Cậu không biết đâu, người hâm mộ của anh ta đang điên lên đây kìa, lùng sụt khắp nơi để tìm tin tức. Mấy nữ nhân viên của mình thì cũng đang buồn rầu vì thần tượng của họ. Haizzzz"

"Vậy sao, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ mình cũng bận lắm nên không có thời gian xem tin tức nữa, chắc là họ lo cho anh ấy lắm." Nghe bạn thân nói vậy, Đỗ Nhược Lam cũng giật mình nhớ ra, từ lúc Vũ Thiếu Kiệt gặp nạn, cô luôn ở bên cạnh lo cho anh, cũng quên mất việc tin tức có bị lan truyền hay không.

"À mà anh ta sao rồi, có bị nặng lắm không?"

"Anh ấy bị gãy tay và trầy xước nhẹ trên đầu, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn...Còn cửa hàng của cậu thì sao, kinh doanh thuận lợi chứ? Xin lỗi cậu nha, lúc khai trương cửa hàng mình không tới được." Đỗ Nhược Lam nói với giọng đầy ái náy

"Ây da, không sao, chỉ cần sao này cậu đến ủng hộ mình là được rồi. Mình nói cho cậu biết nha, cửa hàng của mình rất đắt khách, khiến cho bà chủ như mình cũng mệt bở hơi tay nha."

"Hihi, vậy là tốt rồi"

"À mà nè, cậu và Vũ Thiếu Kiệt tiến triển tới đâu rồi?"

Lâm Thiên Tuyết đẩy tay cô, hỏi với giọng mờ ám

"Tới đâu là tới đâu chứ, cậu nói gì vậy?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, làm cho Đỗ Nhược Lam khá bối rối.

"Này, mình nói cậu, Lam Lam à, cậu đừng nói với mình suốt khoảng thời gian qua, cậu chỉ đơn giản làm một người quản lý bình thường bên cạnh Vũ Thiếu Kiệt nha." – Lâm Thiên Tuyết nhìn cô bạn với vẻ khó tin.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jenny D về bài viết trên: Muavanganh17
     
Có bài mới 27.11.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 18.11.2018, 19:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 17 lần
Điểm: 19.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Fangirl thành công - JennyD - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 8


Bị hỏi như vậy, Đỗ Nhược Lam có chút xấu hổ, lắp bắp hỏi lại: "Vậy... vậy chứ cậu nghĩ thế nào?"

"Ai nha, Lam Lam à, phải nói là cậu đơn thuần hay là ngốc nghếch đây. Cậu ngày ngày ở bên cạnh anh ta, chăm sóc cho anh ta. Tại sao cậu không tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình hả? Không phải là cậu rất thích anh ta sao?"

Nàng là đang lo nghĩ cho cô nha, tình cảm bao nhiêu năm tại sao lại thích chôn dấu. Nếu nói ra có phải là thoải mái hơn không.

"Tiểu Tuyết, chẳng phải cậu là người hiểu rõ mình nhất sao? Mình chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy như bây giờ là đủ rồi. Ngay từ đầu, đó là ước mơ của mình, và bây giờ mình đã thực hiện được nó. Điều đó cũng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc rồi."

"Haizzz, Lam Lam à, mình thật không biết nói sao với cậu"

"Hơn nữa, mình sợ nếu mình nói ra, nhưng anh ấy từ chối, chẳng phải lúc đó lại càng khó xử sao, chỉ cần như bây giờ mình đã mãn nguyện rồi." – Đỗ Nhược Lam khẽ mỉm cười nói

Nghe vậy, Lâm Thiên Tuyết cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Từ sao khi tốt nghiệp, Đỗ Nhược Lam đã thay đổi rất nhiều, cô đã trở nên tự tin hơn, không còn là một cô bé nhút nhát như xưa. Nhưng tại sao khi đối diện với tình cảm dành cho Vũ Thiếu Kiệt, cô lại thiếu tự tin như vậy.

Trò chuyện với Lâm Thiên Tuyết một hồi, cuối cùng hai người cũng tạm biệt. Đỗ Nhược Lam ra quầy tình tiền rồi trở lại bệnh viện.

Khi cô gần đến bệnh viện, phát hiện có rất đông người đang đứng trước cổng chính, còn có rất nhiều máy quay, máy chụp hình. Cô biết đó là phóng viên và người hâm mộ của Vũ Thiếu Kiệt. Sợ bị mọi người nhận ra, cô bèn vòng qua cổng gửi xe của bệnh viện để vào.

Trở lại phòng, cô thấy Vũ Thiếu Kiệt đang tựa lưng vào giường bệnh đọc báo, cũng không thấy mẹ anh đâu, bèn hỏi:

"Anh Thiếu Kiệt, bác gái đâu rồi?"

Vũ Thiếu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cô:

"Em về rồi à, ở tiệm có vài việc gấp nên mẹ anh vừa ra về rồi."

"Vậy sao, bác gái đi đường xa như vậy, vừa mới đến là phải về rồi. Em còn định sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bác ấy."

"Biết làm sao được, công việc ở tiệm bận rộn như vậy. Mẹ anh cũng không chịu để người khác làm thay, chính anh cũng không cản được bà."

"Hihi, dù sao cũng là tâm huyết của bà mà. À, em có mua ít đồ dùng cá nhân cho anh, để em đi sắp xếp."

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cô trở lại giường bệnh, xếp một ít trái cây vào giỏ trên tủ đầu giường

"À, anh Thiếu Kiệt, bữa trưa anh muốn ăn gì để em đi đặt? Em sẽ nhờ người mang cho anh khi đến giờ ăn trưa. Lát nữa em phải về công ty xử lý chút việc."

"Em cứ gọi cho anh vài món thanh đạm một chút là được. Mà ở công ty có việc gì gấp sao?"

"Cũng không có gì, chủ yếu là tin tức anh bị tai nạn bị lan truyền ra ngoài, bây giờ có rất nhiều người tụ tập ngoài cổng để lấy tin tức. Lúc nãy Trưởng phòng Ngô gọi điện bảo em về công ty một chuyến để bàn xem nên xử lý thế nào."

"Vậy à, Tiểu Lam, thật vất vả cho em rồi!"

"Hi, anh đừng nói vậy, đây là công việc của em mà"

Nói rồi, cô lại loay hoay dọn dẹp một số thứ. Cũng không phát hiện người đang ngồi trên giường bệnh đang nhìn cô bằng một ánh mắt trầm tư hiếm có.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô quay lại dặn dò anh:

"Được rồi, bây giờ em phải đi đây. Anh hãy ở đây, đừng đi lung tung ra ngoài kẻo bị phóng viên gặp được. Nếu buồn chán, anh có thể xem TV hay đọc sách gì đó. Sau khi xong việc, em sẽ trở lại."

Vũ Thiếu Kiệt nở nụ cười bất đắc dĩ:

"Anh biết, em đừng xem anh như trẻ con mà dặn kỹ như vậy"

Cô nghe Vũ Thiếu Kiệt nói vậy cũng thấy ngượng ngùng. Mà anh lại càng thấy buồn cười

"Được rồi, không đùa em nữa, em nhanh đi đi"

"Được, vậy em đi đây, tạm biệt anh"

Đỗ Nhược Lam ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho tiểu Trương lái xe đến đón mình, còn cô thì đi thẳng xuống nhà ăn, đặt cơm trưa cho Vũ Thiếu Kiệt.

Đỗ Nhược Lam vừa đến công ty đã đi thẳng đến phòng của Trưởng phòng Ngô

"Cốc, cốc, cốc"

"Vào đi"

"Trưởng phòng Ngô, xin chào"

"Tiểu Lam đấy à, ngồi đi"

"Cảm ơn chú"

"Tiểu Lam, về chuyện của Thiếu Kiệt, con có cách gì chưa?"

"Dạ, trên đường đến đây con cũng có nghĩ qua, mình nên đăng một bài viết trên trang web của công ty, nói rõ về vụ tai nạn và tình trạng hiện giờ của anh ấy để người hâm mộ bớt lo lắng."

"Uhm. Thật ra chú cũng đang tính đến cách này, nhưng đôi lúc, người hâm mộ cũng sẽ không tin những lời chúng ta nói, họ sẽ nghĩ là chúng ta chỉ nói như vậy để trấn an họ"

"Vậy ạ, con cũng chưa nghĩ đến chuyện này" – Đỗ Nhược Lam lại yên lặng suy nghĩ

"A"

Đột nhiên cô la lên, khiến Trưởng phòng Ngô suýt chút nữa đã phun luôn ngụm trà vừa mới uống ra ngoài

"Khụ khụ, Tiểu Lam, con nghĩ ra cách gì rồi sao?"

"Dạ, hay là bây giờ con nói với anh Thiếu Kiệt, dùng tài khoản weibo của anh ấy, tự đăng một bài viết để người hâm mộ yên tâm"

Đỗ Nhược Lam hưng phấn. Cô nhớ lúc trước, khi còn là cô học sinh cuồng nhiệt hâm mộ anh, mỗi ngày chỉ cần có thời gian, cô đều lướt weibo xem những tin tức về anh, còn vào trang cá nhân anh để đọc những status mà anh đăng. Cô nhớ lúc đó, cứ hễ mỗi lần anh đăng bất cứ thông tin gì lên, đều thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Thỉnh thoảng anh còn trả lời tương tác, khiến cho mọi người ai cũng cao hứng a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jenny D về bài viết trên: Muavanganh17
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dqhoa, Hoale, iloveshakira, kpham75 và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.