Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh

 
Có bài mới 23.01.2019, 06:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 16: DIỆN MẠO CHÂN THỰC
Sở Tuyết trên mặt hiện vui vẻ, tin đồn này nếu là sự thật, thì đối với nàng chỉ có lợi chứ không hại.
Nếu nàng đem Thẩm Ảm tình trạng báo cáo lên triều đình, để xem Thẩm Ảm làm thế nào để tháo xuống tội danh cường bạo dân nữ này nữa.
Nhưng mà trong lòng Sở Tuyết còn  vài nghi vấn: "Ngươi làm sao có thể xác minh nữ tử kia không phải tự nguyện?"
Thuý Liễu nhíu mày: "Chỉ vì nàng kia suốt quá trình đến kinh thành đều bất tỉnh nhân sự, nghe nói Thẩm Ảm có chơi đùa với nàng trên đường đi, không có lúc nào hai người không dâm loạn, nữ tử còn khóc lóc ầm ĩ, toàn bộ đoàn xe đều có thể nghe thấy. Nhưng ở đó toàn là người của Thẩm Ảm, ngoài mặt không dám nói, âm thầm đều nghĩ Thẩm Ảm quá tàn bạo vô lễ, đem nàng kia tra tấn đến không còn là người."
"Tên Thẩm Ảm này thật sự đáng giận, hắn ỷ sau lưng có Hoàng Thượng chống lưng, dám ban ngày ban mặc cường bạo dân nữ thường dân, thật là phải giết cho hả giận."

Lúc đầu nàng chỉ muốn bắt được nhược điểm của Thẩm Ảm, làm hắn bị quản chế bởi nàng, hiện giờ nghe xong vụ việc này, đều là nữ nhi với nhau, Sở Tuyết nhịn không được muốn vì nàng ta mà mở rộng chính nghĩa, báo thù rửa hận.
Thuý Liễu thấy Sở Tuyết động tâm, đúng lúc nhắc nhở nói: "Tiểu thư, việc này nô tỳ vẫn chưa phái người xác nhận qua, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng."
"Ta biết, kỳ thực mọi chuyện đều rất đơn giản, Thẩm Ảm không muốn nàng ta bại lộ với mọi người, nên chắc chắn hắn giấu nàng ở đâu đó trong Thẩm Phủ, ngươi nghĩ mọi cách, phải tìm nàng ra bằng được cho ta. Ta nghĩ, phía Đông Viện rất có khả năng, đó là nơi ở của Thẩm Ảm, vị trí lại hẻo lánh, ngươi đầu tiên nên tập trung điều tra ở đó, nếu tìm được rồi lập tức báo cho ta."
"Nô tỳ tuân mệnh." Thuý Liễu cúi đầu, cong eo rời khỏi Tây Viện.

Sở Tuyết tự nhận đầu óc tinh quang, sự việc tương tự không thể làm khó được nàng. Huống chi Thẩm Phủ này lại nhỏ, muốn tìm một nữ tử nhu nhược dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nàng lừa gạt được nữ tử kia, chỉ đạo nàng đứng ra tố cáo Thẩm Ảm cường bạo mình, là có thể không cần tốn nhiều sức lực cũng khiến hắn thân bại danh liệt, tiếng xấu đồn xa, nàng còn nhân cơ hội này có thể giải trừ hôn ước.
Một công đôi việc.
Vì nữ tử kia, rốt cuộc Sở Tuyết cũng tìm được cho mình một lý do để tiếp tục ở lại nơi này.

Vài ngày sau, Thẩm Quân vẫn ở trong phòng, bỗng nhiên bên ngoài viện vang lên một âm thanh nôn nóng của nữ tử: "Chuông Bạc….Chuông Bạc...Ngươi ở đâu rồi….?"
Dựa theo biểu hiện bình thường, vẫn là nên chủ động ra ngoài tìm hiểu một phen, nhưng mà Thẩm Quân không như vậy, nàng vẫn như cũ thành thật ngồi ở trong phòng, không hề dao động.
Ám Nhất và Ám Tam nhìn nhau, chuẩn bị đem nữ tử kia đuổi đi nơi khác.

Sự việc tìm kiếm "Chuông Bạc" gì đó, chả ai khác ngoài Sở Tuyết, nàng giả bộ đi tìm sủng vật của mình, ý chính là muốn tới đây tìm kiếm nữ tử bị Thẩm Ảm cầm tù.
Theo như Thuý Liễu điều tra, tin tức kia tám chín mười phần là chính xác.
Nghe đồn nữ tử kia một thân như tuyết, mỗi ngày đều dùng nước mắt mà rửa mặt, nhận hết mọi tra tấn khổ sở, suy nhược không thôi.
Sở Tuyết thấy âm thanh của mình cũng đủ vang, nhưng bên trong Đông Viện không có người đáp lại, nàng dậm chân một cái, gõ lên cửa: "Xin hỏi, bên trong có người không?"

Lúc này, Thẩm Quân không thể giả vờ câm điếc, nàng đứng dậy đi đến bên cửa, hơn phân nữa thân mình giấu bên trong cánh cửa, chỉ lộ ra nữa cái đầu: "Có chuyện gì sao?"
Thanh âm khẩn trương lại mỏng manh, ánh mắt không ngừng lấp lóe, dường như là né tránh điều gì.
Không sai, chính là nàng ta.

Sở Tuyết trong lòng chắc chắn, trên mặt ôn hoà, vô hại nói: "Cô nương, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một còn mèo lông màu xám trắng chạy vào đây không?"
"Chưa từng gặp qua." Thẩm Quân lắc đầu.
"Vậy được rồi." Sở Tuyết lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại hỏi tiếp: "Tuy không tìm được Chuông Bạc, nhưng có thể gặp được cô nương ta thật lòng rất vui mừng, ở Thẩm Phủ trừ bỏ nô tỳ của ta, ngươi là nữ tử duy nhất. Ngươi có thể trò chuyện với ta không? Ta ở đây thật sự buồn muốn chết."
Thẩm  Quân đầu tiên là lộ vẻ kinh hỉ, sau đó khó xử lắc đầu: "Xin lỗi, ta không thể rời khỏi đây."
"A? Vì sao vậy?"
"Hắn….Không….Không được…." Thẩm Quân tựa hồ như nói sai gì đó, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội sửa lại lời nói: "Không có gì, mong ngươi có thể đừng nói ra chuyện đã từng gặp qua ta."
"Ngươi không thể rời khỏi đây, vậy ta tới đây gặp ngươi." Sở Tuyết không vội buông tay, cơ hội tốt như vậy rất khó bỏ lỡ.
Thẩm Quân ló đầu ra nhìn bên ngoài, xác định không có người, thật cẩn thận mà nói: "Vậy ngươi vào đi."

Sở Tuyết đi vào Đông Viện, Thẩm Quân lập tức đóng cửa lại, giống như sợ bị người khác nhìn được. Nàng biểu hiện thu hết vào mắt Sở Tuyết, đối với nữ tử nhu nhược này càng thêm sinh ra lòng thương hại đồng tình.

Hai người đi vào một bên Đông Viện, ngồi trên ghế đá: "Ta kêu là Sở Tuyết, ngươi tên là gì?" Sở Tuyết nhiệt tình hỏi.
"Thẩm Quân…."

Hai người bọn họ đều họ Thẩm? Sở Tuyết đối với Thẩm Quân và Thẩm Ảm quan hệ đều tràn ngập hoài nghi: "Ta hôm nay mới vừa đến Thẩm Phủ, rất nhiều chuyện còn không biết, ngươi có thể nói cho ta biết một chút chuyện sao?"
"Ta cũng không biết nhiều lắm," Thẩm Quân nắm chặt bàn tay, vẻ mặt khó xử.

Sở Tuyết thất vọng: "Không sao...À mà đúng rồi, ngươi cùng với Thẩm Ảm có quan hệ gì? Ngươi khả năng chưa biết đến ta, ta là tướng quân phu nhân chưa qua môn."
Phu nhân….Ha hả….

"Chúng ta...Không…" Thẩm Quân lộ vẻ phức tạp thống khổ, dùng âm thanh nhỏ nhẹ nức nở mà nói: "Hắn là….Tiểu cữu của ta…."
Nếu thật sự là tiểu cữu, hà tất gì nàng ta ấp úng, do dự, giọng điệu còn có vẻ không tình nguyện.
"Thì ra là như thế, chúng ta về sau chính là người một nhà, Thẩm Quân."
Sở Tuyết cười nói, chủ động tiến lên cầm lấy tay Thẩm Quân.
"Sở tiểu thư, ngươi….Ngươi thích tướng quân sao?" Thẩm Quân hỏi.

"Nói đến lời này, ta liền khổ sở, ta cũng không ngại cùng ngươi chia sẻ, ta thích một người nam nhân khác, nhưng cha ta lại bắt ta gả cho Thẩm Ảm, ta không thể cãi lời. Bất quá, ở đây có một người cháu gái tốt như ngươi, cảm giác cũng không tồi lắm."

Sở Tuyết nói chuyện với Thẩm Quân, tựa như là đem Thẩm Quân biến thành khuê mật thân mật, thật giả nửa nọ nửa kia, đem Thẩm Quân đối đãi tốt đến vô cùng.
Ở nơi tuyệt vọng nhất đời người, phàm là ai còn chút hy vọng, liền sẽ quên hết tất cả, mong có người cứu mạng, Sở Tuyết muốn biến thành vị chúa cứu thế trong lòng Thẩm Quân. Chỉ cần nàng muốn rời khỏi, Sở Tuyết liền giúp nàng rời khỏi, do đó, Sở Tuyết đối với Thẩm Quân cố gắng trở nên chân thật nhất có thể, khăng khăng trò chuyện.

"Sở tiểu thư, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng với người mình yêu ở bên nhau. Thẩm Phủ có lẽ không phải là nơi tốt nhất để ngươi thuộc về." Thẩm Quân nói đến hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Sở Tuyết đột nhiên hoảng sợ, vội vàng lấy ra khăn tay lau nước mắt giúp nàng: "Thẩm Quân, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngươi có thể chia sẻ với ta."
Thẩm Quân lắc đầu, nghẹn ngào: "Ngươi không giúp ta được đâu….Không có ai có thể giúp được ta…."

Vừa lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Thẩm Quân lập tức đứng dậy lôi kéo Sở Tuyết: "Hắn đã trở lại, ngươi chạy nhanh đi, không đi thì không kịp nữa."

Hai bên đối đầu lẫn nhau, liền phải xem ai biết được nhiều nhược điểm của đối phương hơn, mới có nhiều phần thắng, màn diễn này, nàng phải diễn tới cùng.
Mà trận đấu này, người cầm theo kịch bản chính là Thẩm Quân. Sở Tuyết đối với nàng, chỉ là nhân vật nhỏ.

Sở Tuyết vừa thấy, cảm thấy đúng là lúc này có thể làm Thẩm Quân tín nhiệm nàng hơn, vội vàng nói: "Sao lại như vậy, ngươi chậm rãi nói."
"Không còn thời gian nữa. Thẩm Ảm trở lại rồi, nếu hắn thấy ngươi ở đây, ta liền chết chắc." Thẩm Quân gấp gáp xoay người.
"Làm sao vậy? Không phải hắn là tiểu cữu của ngươi sao? Sao lại xong đời?" Sở Tuyết tuy đoán được nguyên nhân, nhưng lại cố ý hỏi.

Thẩm Quân không nhịn được run rẩy: "Ta thật lòng rất vui có thể cùng ngươi quen biết, Sở Tuyết. Nhưng mà ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ mặt dơ bẩn của ta, nếu như ngươi không thể rời khỏi, thì lập tức trốn đi. Nhớ kỹ, phải trốn cho kỹ, không thể bị phát hiện, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

Sở Tuyết nội tâm rất kích động, nhưng trên mặt lộ vẻ khó hiểu, tuỳ ý để Thẩm Quân đẩy vào trong góc, không dám rời khỏi.
Cửa gỗ bị mở ra, Thẩm Ảm đi đến, Thẩm Quân lập tức đi đến đón tiếp hắn: "Tiểu cữu….Ngươi đã trở lại…" Nàng ánh mắt không ngừng lập loè, làm cho Thẩm Ảm phát hiện dị dạng.
"Vân Vân, ngươi khóc?" Thẩm Quân đỏ bừng hốc mắt làm hắn không vui nhíu mày.
"Không có việc gì, chỉ là ta nhớ mẫu thân."

Thẩm Ảm an ủi hôn lên môi nàng, yêu thương vuốt ve bả vai, một màn này lập tức lọt vào trong ánh mắt Sở Tuyết. Quả nhiên, bọn họ không phải là dạng cậu cháu quan hệ đơn giản.

Ở trong viện gió lạnh hiu quạnh, nam tử cao lớn cúi người hôn cuồng nhiệt nữ tử mảnh mai trong lòng ngực, càn rỡ đến dâm đãng, môi lưỡi cùng nhau dây dưa, âm thanh dâm mĩ vang lên trong không khí.
Một thân nữ tử nhỏ nhắn, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ (?) mà nức nở, trốn tránh nam tử cường hôn thô bạo.

Nữ tử lùi về sau, nam tử lại tiến lên. Cuối cùng, nữ tử sống lưng đụng phải hòn núi giả, bên trên mặt đá có phần gập ghềnh, cộm đến cả người Thẩm Quân đau không thôi, cầu xin tha thứ.

"Tiểu cữu...Cầu ngươi...Không cần ở chỗ này…."
"Vân Vân ngoan….Cái miệng nhỏ của ngươi nếu không có côn thịt của ta lấp đầy, sợ rằng sẽ khó chịu. Tiểu cữu sẽ làm ngươi thoải mái…"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Nicole208, RossieTran
Có bài mới 23.01.2019, 06:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 16: DIỆN MẠO CHÂN THỰC

Sở Tuyết trên mặt hiện vui vẻ, tin đồn này nếu là sự thật, thì đối với nàng chỉ có lợi chứ không hại.
Nếu nàng đem Thẩm Ảm tình trạng báo cáo lên triều đình, để xem Thẩm Ảm làm thế nào để tháo xuống tội danh cường bạo dân nữ này nữa.
Nhưng mà trong lòng Sở Tuyết còn  vài nghi vấn: "Ngươi làm sao có thể xác minh nữ tử kia không phải tự nguyện?"
Thuý Liễu nhíu mày: "Chỉ vì nàng kia suốt quá trình đến kinh thành đều bất tỉnh nhân sự, nghe nói Thẩm Ảm có chơi đùa với nàng trên đường đi, không có lúc nào hai người không dâm loạn, nữ tử còn khóc lóc ầm ĩ, toàn bộ đoàn xe đều có thể nghe thấy. Nhưng ở đó toàn là người của Thẩm Ảm, ngoài mặt không dám nói, âm thầm đều nghĩ Thẩm Ảm quá tàn bạo vô lễ, đem nàng kia tra tấn đến không còn là người."
"Tên Thẩm Ảm này thật sự đáng giận, hắn ỷ sau lưng có Hoàng Thượng chống lưng, dám ban ngày ban mặc cường bạo dân nữ thường dân, thật là phải giết cho hả giận."

Lúc đầu nàng chỉ muốn bắt được nhược điểm của Thẩm Ảm, làm hắn bị quản chế bởi nàng, hiện giờ nghe xong vụ việc này, đều là nữ nhi với nhau, Sở Tuyết nhịn không được muốn vì nàng ta mà mở rộng chính nghĩa, báo thù rửa hận.
Thuý Liễu thấy Sở Tuyết động tâm, đúng lúc nhắc nhở nói: "Tiểu thư, việc này nô tỳ vẫn chưa phái người xác nhận qua, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng."
"Ta biết, kỳ thực mọi chuyện đều rất đơn giản, Thẩm Ảm không muốn nàng ta bại lộ với mọi người, nên chắc chắn hắn giấu nàng ở đâu đó trong Thẩm Phủ, ngươi nghĩ mọi cách, phải tìm nàng ra bằng được cho ta. Ta nghĩ, phía Đông Viện rất có khả năng, đó là nơi ở của Thẩm Ảm, vị trí lại hẻo lánh, ngươi đầu tiên nên tập trung điều tra ở đó, nếu tìm được rồi lập tức báo cho ta."
"Nô tỳ tuân mệnh." Thuý Liễu cúi đầu, cong eo rời khỏi Tây Viện.

Sở Tuyết tự nhận đầu óc tinh quang, sự việc tương tự không thể làm khó được nàng. Huống chi Thẩm Phủ này lại nhỏ, muốn tìm một nữ tử nhu nhược dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nàng lừa gạt được nữ tử kia, chỉ đạo nàng đứng ra tố cáo Thẩm Ảm cường bạo mình, là có thể không cần tốn nhiều sức lực cũng khiến hắn thân bại danh liệt, tiếng xấu đồn xa, nàng còn nhân cơ hội này có thể giải trừ hôn ước.
Một công đôi việc.
Vì nữ tử kia, rốt cuộc Sở Tuyết cũng tìm được cho mình một lý do để tiếp tục ở lại nơi này.

Vài ngày sau, Thẩm Quân vẫn ở trong phòng, bỗng nhiên bên ngoài viện vang lên một âm thanh nôn nóng của nữ tử: "Chuông Bạc….Chuông Bạc...Ngươi ở đâu rồi….?"
Dựa theo biểu hiện bình thường, vẫn là nên chủ động ra ngoài tìm hiểu một phen, nhưng mà Thẩm Quân không như vậy, nàng vẫn như cũ thành thật ngồi ở trong phòng, không hề dao động.
Ám Nhất và Ám Tam nhìn nhau, chuẩn bị đem nữ tử kia đuổi đi nơi khác.

Sự việc tìm kiếm "Chuông Bạc" gì đó, chả ai khác ngoài Sở Tuyết, nàng giả bộ đi tìm sủng vật của mình, ý chính là muốn tới đây tìm kiếm nữ tử bị Thẩm Ảm cầm tù.
Theo như Thuý Liễu điều tra, tin tức kia tám chín mười phần là chính xác.
Nghe đồn nữ tử kia một thân như tuyết, mỗi ngày đều dùng nước mắt mà rửa mặt, nhận hết mọi tra tấn khổ sở, suy nhược không thôi.
Sở Tuyết thấy âm thanh của mình cũng đủ vang, nhưng bên trong Đông Viện không có người đáp lại, nàng dậm chân một cái, gõ lên cửa: "Xin hỏi, bên trong có người không?"

Lúc này, Thẩm Quân không thể giả vờ câm điếc, nàng đứng dậy đi đến bên cửa, hơn phân nữa thân mình giấu bên trong cánh cửa, chỉ lộ ra nữa cái đầu: "Có chuyện gì sao?"
Thanh âm khẩn trương lại mỏng manh, ánh mắt không ngừng lấp lóe, dường như là né tránh điều gì.
Không sai, chính là nàng ta.

Sở Tuyết trong lòng chắc chắn, trên mặt ôn hoà, vô hại nói: "Cô nương, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một còn mèo lông màu xám trắng chạy vào đây không?"
"Chưa từng gặp qua." Thẩm Quân lắc đầu.
"Vậy được rồi." Sở Tuyết lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại hỏi tiếp: "Tuy không tìm được Chuông Bạc, nhưng có thể gặp được cô nương ta thật lòng rất vui mừng, ở Thẩm Phủ trừ bỏ nô tỳ của ta, ngươi là nữ tử duy nhất. Ngươi có thể trò chuyện với ta không? Ta ở đây thật sự buồn muốn chết."
Thẩm  Quân đầu tiên là lộ vẻ kinh hỉ, sau đó khó xử lắc đầu: "Xin lỗi, ta không thể rời khỏi đây."
"A? Vì sao vậy?"
"Hắn….Không….Không được…." Thẩm Quân tựa hồ như nói sai gì đó, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội sửa lại lời nói: "Không có gì, mong ngươi có thể đừng nói ra chuyện đã từng gặp qua ta."
"Ngươi không thể rời khỏi đây, vậy ta tới đây gặp ngươi." Sở Tuyết không vội buông tay, cơ hội tốt như vậy rất khó bỏ lỡ.
Thẩm Quân ló đầu ra nhìn bên ngoài, xác định không có người, thật cẩn thận mà nói: "Vậy ngươi vào đi."

Sở Tuyết đi vào Đông Viện, Thẩm Quân lập tức đóng cửa lại, giống như sợ bị người khác nhìn được. Nàng biểu hiện thu hết vào mắt Sở Tuyết, đối với nữ tử nhu nhược này càng thêm sinh ra lòng thương hại đồng tình.

Hai người đi vào một bên Đông Viện, ngồi trên ghế đá: "Ta kêu là Sở Tuyết, ngươi tên là gì?" Sở Tuyết nhiệt tình hỏi.
"Thẩm Quân…."

Hai người bọn họ đều họ Thẩm? Sở Tuyết đối với Thẩm Quân và Thẩm Ảm quan hệ đều tràn ngập hoài nghi: "Ta hôm nay mới vừa đến Thẩm Phủ, rất nhiều chuyện còn không biết, ngươi có thể nói cho ta biết một chút chuyện sao?"
"Ta cũng không biết nhiều lắm," Thẩm Quân nắm chặt bàn tay, vẻ mặt khó xử.

Sở Tuyết thất vọng: "Không sao...À mà đúng rồi, ngươi cùng với Thẩm Ảm có quan hệ gì? Ngươi khả năng chưa biết đến ta, ta là tướng quân phu nhân chưa qua môn."
Phu nhân….Ha hả….

"Chúng ta...Không…" Thẩm Quân lộ vẻ phức tạp thống khổ, dùng âm thanh nhỏ nhẹ nức nở mà nói: "Hắn là….Tiểu cữu của ta…."
Nếu thật sự là tiểu cữu, hà tất gì nàng ta ấp úng, do dự, giọng điệu còn có vẻ không tình nguyện.
"Thì ra là như thế, chúng ta về sau chính là người một nhà, Thẩm Quân."
Sở Tuyết cười nói, chủ động tiến lên cầm lấy tay Thẩm Quân.
"Sở tiểu thư, ngươi….Ngươi thích tướng quân sao?" Thẩm Quân hỏi.

"Nói đến lời này, ta liền khổ sở, ta cũng không ngại cùng ngươi chia sẻ, ta thích một người nam nhân khác, nhưng cha ta lại bắt ta gả cho Thẩm Ảm, ta không thể cãi lời. Bất quá, ở đây có một người cháu gái tốt như ngươi, cảm giác cũng không tồi lắm."

Sở Tuyết nói chuyện với Thẩm Quân, tựa như là đem Thẩm Quân biến thành khuê mật thân mật, thật giả nửa nọ nửa kia, đem Thẩm Quân đối đãi tốt đến vô cùng.
Ở nơi tuyệt vọng nhất đời người, phàm là ai còn chút hy vọng, liền sẽ quên hết tất cả, mong có người cứu mạng, Sở Tuyết muốn biến thành vị chúa cứu thế trong lòng Thẩm Quân. Chỉ cần nàng muốn rời khỏi, Sở Tuyết liền giúp nàng rời khỏi, do đó, Sở Tuyết đối với Thẩm Quân cố gắng trở nên chân thật nhất có thể, khăng khăng trò chuyện.

"Sở tiểu thư, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng với người mình yêu ở bên nhau. Thẩm Phủ có lẽ không phải là nơi tốt nhất để ngươi thuộc về." Thẩm Quân nói đến hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Sở Tuyết đột nhiên hoảng sợ, vội vàng lấy ra khăn tay lau nước mắt giúp nàng: "Thẩm Quân, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngươi có thể chia sẻ với ta."
Thẩm Quân lắc đầu, nghẹn ngào: "Ngươi không giúp ta được đâu….Không có ai có thể giúp được ta…."

Vừa lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Thẩm Quân lập tức đứng dậy lôi kéo Sở Tuyết: "Hắn đã trở lại, ngươi chạy nhanh đi, không đi thì không kịp nữa."

Hai bên đối đầu lẫn nhau, liền phải xem ai biết được nhiều nhược điểm của đối phương hơn, mới có nhiều phần thắng, màn diễn này, nàng phải diễn tới cùng.
Mà trận đấu này, người cầm theo kịch bản chính là Thẩm Quân. Sở Tuyết đối với nàng, chỉ là nhân vật nhỏ.

Sở Tuyết vừa thấy, cảm thấy đúng là lúc này có thể làm Thẩm Quân tín nhiệm nàng hơn, vội vàng nói: "Sao lại như vậy, ngươi chậm rãi nói."
"Không còn thời gian nữa. Thẩm Ảm trở lại rồi, nếu hắn thấy ngươi ở đây, ta liền chết chắc." Thẩm Quân gấp gáp xoay người.
"Làm sao vậy? Không phải hắn là tiểu cữu của ngươi sao? Sao lại xong đời?" Sở Tuyết tuy đoán được nguyên nhân, nhưng lại cố ý hỏi.

Thẩm Quân không nhịn được run rẩy: "Ta thật lòng rất vui có thể cùng ngươi quen biết, Sở Tuyết. Nhưng mà ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ mặt dơ bẩn của ta, nếu như ngươi không thể rời khỏi, thì lập tức trốn đi. Nhớ kỹ, phải trốn cho kỹ, không thể bị phát hiện, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

Sở Tuyết nội tâm rất kích động, nhưng trên mặt lộ vẻ khó hiểu, tuỳ ý để Thẩm Quân đẩy vào trong góc, không dám rời khỏi.
Cửa gỗ bị mở ra, Thẩm Ảm đi đến, Thẩm Quân lập tức đi đến đón tiếp hắn: "Tiểu cữu….Ngươi đã trở lại…" Nàng ánh mắt không ngừng lập loè, làm cho Thẩm Ảm phát hiện dị dạng.
"Vân Vân, ngươi khóc?" Thẩm Quân đỏ bừng hốc mắt làm hắn không vui nhíu mày.
"Không có việc gì, chỉ là ta nhớ mẫu thân."

Thẩm Ảm an ủi hôn lên môi nàng, yêu thương vuốt ve bả vai, một màn này lập tức lọt vào trong ánh mắt Sở Tuyết. Quả nhiên, bọn họ không phải là dạng cậu cháu quan hệ đơn giản.

Ở trong viện gió lạnh hiu quạnh, nam tử cao lớn cúi người hôn cuồng nhiệt nữ tử mảnh mai trong lòng ngực, càn rỡ đến dâm đãng, môi lưỡi cùng nhau dây dưa, âm thanh dâm mĩ vang lên trong không khí.
Một thân nữ tử nhỏ nhắn, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ (?) mà nức nở, trốn tránh nam tử cường hôn thô bạo.

Nữ tử lùi về sau, nam tử lại tiến lên. Cuối cùng, nữ tử sống lưng đụng phải hòn núi giả, bên trên mặt đá có phần gập ghềnh, cộm đến cả người Thẩm Quân đau không thôi, cầu xin tha thứ.

"Tiểu cữu...Cầu ngươi...Không cần ở chỗ này…."
"Vân Vân ngoan….Cái miệng nhỏ của ngươi nếu không có côn thịt của ta lấp đầy, sợ rằng sẽ khó chịu. Tiểu cữu sẽ làm ngươi thoải mái…"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Huykngan94, Nicole208, superkookie, vinamilkpanda
Có bài mới 26.01.2019, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 17: THÍCH Ở GÓC TƯỜNG NGHE CHUYỆN NGƯỜI KHÁC
Sở Tuyết trốn ở núi giả bên trong, nghe được một hồi khẩn trương kích thích, chẳng lẽ tên Thẩm Ảm hạ lưu vô sỉ đến thế, ở đây rõ như ban ngày, mà hắn dám làm ra cái loại chuyện xấu hổ như thế?

Thẩm Ảm một chút cũng không làm Sở Tuyết thất vọng, giọng điệu dâm tà, trên miệng đầy lời thô tục: "Bảo bối ngoan của ta, sợ cái gì chứ? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ở đây càng không có người khác, khiến cho ta ân ái hảo hảo sướng đến điên. Tiểu cữu hết sức tưởng niệm ngày hôm ấy ngươi ở trên xe ngựa, muốn gọi nhưng không dám gọi, cái miệng nhỏ bên dưới thiếu chút làm ta đến gãy, cả linh hồn đều sướng muốn điên, hôm nay ta muốn hồi tưởng lại mùi vị đó lần nữa."
"Không cần...A…" Thảm Quân phản kháng, Thẩm Ảm lại giống như cây cổ thụ, đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng cũng không có.

Nguyên lai những lời đồn ở trong xe ngựa hôm đó, hoàn toàn là sự thật, Thẩm Ảm thật sự bỉ ổi vô sỉ, loại dâm ma tà niệm này, nên bị sét đánh, thiên đao vạn quả.
Cùng với Sở Tuyết một bên khó xử, đúng là còn Ám Nhất và Ám Tam.
Nếu là ngày xưa, hai người bọn họ đã sớm điểu tán.

Nhưng hôm nay vẫn còn một Sở Tuyết ở đó, làm bọn họ đi cũng được, không đi cũng không được. Nếu bị tướng quân trách tội, thật là khổ đến không nói nên lời.

Trời sáng, không khí trong lành, trong viện xuân tình tràn đầy, âm thanh kiều suyễn liên tục vang lên, hai anh em bọn họ chỉ có thể dùng mắt để giao lưu.
Ám Nhất: Tướng quân có chuyện gì sao?
Ám Tam: Tiểu thư phu nhân sao lại thế này?
Ám Nhất liếc mắt về phía mặt hồ đang chuyển động: Hai người bọn họ giống như đang diễn tuồng, ngày thường tướng quân muốn làm lập tức làm, hôm nay phá lệ nói nhiều.
Ám Tam nghe xong thấy có lý, liên tục gật đầu: Tiểu thư phu nhân lại giống như bị cường bạo, trong đó chắc chắn có ẩn tình.

Ám Nhất lại thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhịn xuống.
Khuê phòng lạc thú sao, hai người họ đang sắm vai nhân vật.
Đây là Ám Nhất và Ám Tam đều cùng nhau âm thầm đưa ra kết luận.
Nhưng kết quả cho dù ra sao, cũng không thay đổi được cảnh ngộ xấu hổ của bọn họ.

Trên nóc nhà từng cơn gió lạnh, trong viện, trên mặt thì nóng, trong lòng như hoả.
Người núp ở núi giả thì lo lắng đề phòng, mỗi một người ở đây đều mang một nỗi u sầu riêng biệt.

Lại phải nói đến Thẩm Quân bên này, đúng là hai người có dị dạng, còn bị Ám Nhất và Ám Tam đoán đúng.
Sáng hôm nay, Thẩm Ảm vừa mở mắt nhìn thấy Thẩm Quân đang đứng ở tủ quần áo gần đó tìm đồ. Ban đầu hắn tưởng là nàng làm rơi vàng bạc, vật liệu may mặc hay bố sam, cũng không để ý. Cho tới khi Thẩm Quân hoảng loạn làm rớt xuống đất một quyển sách. Mới làm hắn động tâm.

Thừa dịp Thẩm Quân đi ra ngoài, Thẩm Ảm nhanh tay lẹ mắt đi đến đó mở quyển sách nhỏ kia ra xem, may mắn không phải hắn có dã tâm nhân thơ tình gì, nhưng sau một hồi nhìn kỹ, Thẩm Ảm mới hiểu được cháu gái hắn yêu thương nhất cùng với hắn có cùng suy nghĩ.

Quyển sách nhỏ này, ở bên trong tràn ngập những tư thế giao hợp nam nữ. Ở trên bàn, ở dưới nước, ở bên ngoài dã hợp… Các hình ảnh này, Thẩm Ảm đương nhiên suy ra cảnh tưởng của hắn và Thẩm Quân, một trận huyết khí dâng tràn to lớn.
Cứ như vậy mà quyển sách kia bị Thẩm Ảm tự nhiên sung công, sáng sớm trước khi ra ngoài làm việc, hắn cũng nói với Thẩm Quân một câu: "Chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau vào viện ngắm hoa."

Nàng lúc đó quả thực dở khóc dở cười, bất quá chỉ vì Thẩm Ảm một câu này, mà nàng cũng bắt đầu so đo. Quả thật cái xuân cung đồ kia là nàng cố ý để cho hắn nhìn thấy, nhưng nếu hắn không chịu phối hợp, nàng có muốn diễn cũng không diễn được.

Điều làm nàng ngoài dự liệu chính là, Thẩm Ảm lại vô cùng chăm chú mà đọc sách, sau đó còn học thuộc thoại học thô tục trong sách, cùng với nàng chơi trò sắm vai.

"Ngươi cái miệng nhỏ đúng là ngậm ta tới sướng muốn chết, ngươi nói xem ngươi có phải yêu tinh hay không?"
Thẩm Ảm đầy miệng thô tục, thô bỉ bất kham, tao đến nàng mặt đỏ tai hồng, làm Sở Tuyết đều cảm thấy thẹn thùng.
"A...Cầu xin ngươi...Nhẹ một chút….Bị làm hỏng rồi...Ô oa…."
Phía sau Thẩm Quân là cục đá nhọn nhô lên, đâm vào người nàng đến đau đớn, hai mắt rưng rưng.
Thân hình mảnh mai bị hắn đâm đến rách nát như hoa lục bình.

m thanh lẩm bẩm, khí thế ngất trời, càn rỡ đến hoàn hảo, Sở Tuyết chưa từng trải qua như thế. Mỗi lần tiếp xúc với người trong lòng thân mật, nàng đều không dám hành động quá suy nghĩ, mỗi một động tác đều ôn hoà có lễ, một cách cố kỵ. Thẩm Ảm cuồng dã quyến rũ, ở trong thế giới của nàng hoàn toàn khác nhau, nàng đúng là có khiếp sợ, không thể tin tưởng, lại nhịn không được tò mò vô cùng.

Ở gần nghe bọn họ, nghe âm thanh của bọn họ, nghe tiếng nước kỳ lạ phát ra, thế nhưng đũng quần của nàng không nhịn được mà ướt đẫm, làm Sở Tuyết xấu hổ tức giận vô cùng.
Nàng đường đường là thiên kim Binh Bộ Thượng Thư, sao có thể vì hành động thô tục của bọn họ mà ngứa ngáy tâm ma.
Sở Tuyết kháng cự trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được vểnh tai lên chú ý.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng nam tử kia gầm nhẹ: "Thao chết ngươi cái tiểu yêu tinh."
Rồi sau đó lại là âm thanh nữ tử rên rỉ: "Không được...Muốn tới…."

Một lát sau, bên ngoài không còn âm thanh, tiếng bước chân vang lên, sau đó trong viện quay về bình tĩnh như xưa.
Kết thúc rồi sao?

Sở Tuyết không biết, nhưng mà Thẩm Ảm ở đó, nàng không dám rời đi.
Nàng không biết, Thẩm Ảm sau đó cũng ngốc nghếch ngồi lì trong viện, cũng không chịu rời khỏi. Nàng chỉ có thể đè nén khó chịu mà trốn ở bên trong, cả da đầu cũng tê dại.

Bên trong, Thẩm Ảm đem tới một cái thùng gỗ đựng nước ấm đến, ôm cả người Thẩm Quân trần trụi, hai người cứ thế mà ôm chầm lấy nhau.
Nước ấm xoa dịu thân thể đau nhức, cả người đều lười biếng, rúc vào người hắn, thoải mái khiến nàng hà một hơi.

Bỗng nhiên nhớ tới cái người tên Sở Tuyết kia vẫn còn ở trong núi giả, vạn nhất không cẩn thận có thể chết thẳng cẳng. Nàng ngó ra bên ngoài, tâm thần không yên, Thẩm Ảm nhịn không được cùng nàng phân cao thấp.

"Ngươi nhìn ra ngoài làm gì...Là muốn xem cái người họ Sở kia sao?"
Thẩm Quân kinh ngạc: "Ngươi biết?"
"Có gì mà ta không biết." Thẩm Ảm thấy cuối cùng nàng cũng chịu chú ý đến hắn, tâm trạng liền thoải mái.
"Nàng không phải thích trốn ở góc tường nghe lén sao, khiến cho nàng ta ở đó một buổi tối đi."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Huykngan94, Nicole208, Quả Su Su, RossieTran, superkookie, vinamilkpanda
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

13 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.