Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh

 
Có bài mới 27.01.2019, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 18: KHI CHUYỆN GIAN DÂM BỊ NGHE LÉN (H)

Đêm đến, bên trong Thẩm Phủ ở phía Đông Viện.

Trước sau như một ngàn trập âm thanh ngây thơ, có tiếng nữ tử vừa than vừa khóc, uyển chuyển như ngâm thơ, tựa như một cọng lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim gan người nghe, cồn cào đến khó chịu.

Đặc biệt vào buổi tối, âm thanh như hiện rõ hơn, nhưng càng nghe càng làm lòng người thêm khó chịu, giống như chỉ có thể nghe thấy chứ không được ăn, cũng không được chạm vào.

Một tiếng "lạch cạch" phá tan xung quanh tĩnh lặng, cộng theo tiếng một nữ tử rên rỉ: "A….Tiểu cữu…"

Ở một nơi tối đen như mật mà ba người bên ngoài không thể nhìn thấy, có một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ghé vào trên bệ cửa sổ, hai viên thuỷ nhũ không ngừng lay động, tinh tế mà kiều mị, trên đó tràn ngập dấu vết bị răng cắn, xung quanh quầng vú ướt dầm dề nước miếng.

Nam tử vòng tay rộng lớn, một vòng tay có thể ôm trọn nữ tử đối diện vào lòng, tựa như một cái gông xiềng xích, nam tử kia dùng một tay nâng cao hai cái đùi thon dài, ở nơi riêng tư bị nam tử kia ra sức đâm vào, dâm thuỷ liên tục chảy ra, tựa như vô cùng kích thích.

"Tiểu tao hoá, nhìn xem xung quanh đều là dâm thuỷ của ngươi…"

Thẩm Ảm cố ý hạ sát bên tai Thẩm Quân mà nói, nhưng đôi mắt chăm chú nhìn về phía núi giả cách đó không xa, trong mắt giấu không được tà tứ.

Xung quanh đều tối đen như mực, nhưng lỗ tai Sở Tuyết lại cứ chú ý về phía căn phòng gần đó, âm thanh thân thể va chạm vào nhau, một chút lại một chút đánh vào bên trong cơ thể Sở Tuyết.

Không bàn đến chuyện nam tử kia hành động phóng đãng, lỗ mãng lại hạ lưu, lời nói vô cùng thô tục. Làm thân thể nàng không thể nhịn được mà nóng lên, nhiệt huyết cũng quay cuồng giống như bị hàng vạn con kiến nhỏ gặm nhấm, thật sự ngứa ngáy đến khó nhịn.

Sở Tuyết kìm lòng vuốt ngực, ảo tưởng người đang được âu yếm kia chính là thân thể của nàng, chịu đựng không bất giác mà phát ra tiếng rên rỉ, Sở Tuyết duỗi tay thăm dò nơi riêng tư của mình, đầu ngón tay xoa nắn âm hộ đã sớm chảy thành nước.

"Ngươi nói xem, kêu đến dâm đãng như vậy, muốn cho người khác nghe thấy sao? Muốn làm nam nhân khác nghe đến chướng căng, nữ ướt hết đũng quần sao? May mắn, bộ dáng của ngươi như vậy cũng chỉ có thể để một mình ta nhìn thấy, ngươi nói xem có đúng hay không?"

Thẩm Ảm bỗng nhiên nói ra câu này, ba người đang lén lút trốn bên ngoài cả thân thể đều cứng đờ, bọn họ không chỉ nghe thôi, mà còn để ý đến lời Thẩm Ảm vừa nói, cái gì mà nam thì chướng căng, nữ thì ướt cả đũng quần.

Mùa hạ, trời nóng, nhiệt huyết bên trong làm người ta nghe xong chỉ muốn nhảy xuống nước mà bơi hai vòng, Ám Nhất và Ám Tam cả thân thể thật lạnh, yên lặng đem thân thể lui vào nơi tối đen mà ẩn nấp. Sở Tuyết cũng dừng động tác, hoàn toàn tỉnh ngộ việc làm của chính mình, hận không thể tìm cái hầm mà chui vào.

Thẩm Quân biết hắn cố ý nói ra câu này, là muốn chỉ vào Sở Tuyết, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thẹn trong lòng.

Nhắm lại mí mắt, hơi thở nóng rực của nam tử thô nhiệt thở dốc trên cổ nàng, một trận lại một trận tê dại.

Vật cứng nóng rực ở trong cơ thể nàng mà nhảy múa, quy đầu sưng to hướng vào nơi mẫn cảm trong tiểu huyệt nàng mà đâm, làm tới nàng không thể hạ chân xuống, muốn đứng lên rời khỏi cũng không đành.

Nàng trợn mắt quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Ảm cười tự nhiên, mắt sáng mày kiếm, anh khí bức người, đem cả người nàng bao phủ trong cơ thể cường tráng, bá đạo khí thế.

"Hôm nay ánh trăng thật đẹp, chúng ta có nên đi vào trong viện nhìn một chút không?"

Thẩm Ảm không phải dùng lời nói để dò hỏi nàng, mà trực tiếp đem thân thể nàng xoay người, nháy mắt côn thịt thô cứng lại đâm sâu hơn nữa, khoái cảm nóng rực lại dâng lên, tê dại một mảnh. Thẩm Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể kịch liệt co rút, hai chân ở trên hông hắn, ngón chân sướng đến cuộn tròn, cả người giống như cá chết.

Ở lúc cao trào, nhục huyệt lại thêm khẩn, côn thịt giống như bị hàng ngàn cái miệng nhỏ mút vào, Thẩm Ảm hai mắt đều đỏ lên, tình dục quay cuồng, ôm chặt nàng vào lòng, nhanh chóng đong đưa.

"A….A…."

Thẩm Quân thoải mái muốn chết, thân thể tại hạ truỵ, côn thịt tiến vào. Thẩm Ảm mỗi một bước đi, đều làm côn thịt kia đi vào càng sâu. Hai người đi qua tới nơi nào, trên đất lại lưu lại một mớn nước bất quy tắc.

Thời điểm hắn ôm nàng gần tới cửa phòng, Thẩm Quân rên rỉ càng cao: "Dừng lại đi...Không được….Cầu xin ngươi…"

Nàng nói ra câu này có ít nhiều phần trái lương tâm, nếu như không phải ở núi giả kia có người, nàng đúng là muốn cùng với hắn phóng đãng mà làm nhau.

Nàng vừa lên tiếng, Thẩm Ảm lập tức phụ hoạ: "Làm chết ngươi, cái đồ lẳng lơ, ngươi không cần ta, có nghĩa là cần một nam tử khác phải không? Bị ta cắm còn không biết thành thật."

"Không….A….Không được….Buông ta ra đi…." Thẩm Quân đặt tay trên cổ hắn, hai chân mềm mại nhắm cố dãy dụa, nhưng chỉ cố tình làm cho côn thịt kia càng lúc càng sâu, lui cũng không thể.

Không được, nhưng mà không có, thì không chịu được…

Cả mặt Thẩm Quân đều hồng rực, tràn ngập xuân tình, mắt như mặt hồ mùa thu, làm Thẩm Ảm càng nhìn càng vui mừng, càng nhìn càng vừa lòng, động tác càng thêm hoan dại.

Hắn rút côn thịt ra, nhưng chừa lại quy đầu bên trong, sau đó lại đâm thật mạnh, làm tóc nàng bay đến tán loạn, hai luồng thạch nhũ ở trước ngực, trong đêm tối dường như tỏa sáng, yết hầu của Thẩm Ảm liên tục nhảy lên, hoảng đến cả hai mắt, sau đó hắn cúi người, ngậm lấy một viên hồng mai, tràn đầy tư vị, vui vẻ mà mút vào.

Cũng không biết là do hắn biết ở đây có người ngoài, hay là hai người đang cùng nhau dã chiến, mà hành động càng lúc càng điên cuồng.

Thẩm Quân không che dấu được dâm đãng kêu lên, tiểu huyệt bị hắn làm đến sưng đỏ, giữa hai chân nhầy nhụa dâm thuỷ, cả người giống như sắp đổ, khoái cảm một đợt lại một đợt bao phủ.

Thẩm Ảm đúng như suy nghĩ, hắn chưa hề ngừng lại.

"Bảo bối, đêm còn dài, ngươi đừng mong kết thúc…"

Hắn một câu này lại làm ba người bên ngoài, cộng với một Thẩm Quân, cả thân mình đều mềm nhũn, Thẩm Quân không bao lâu lại vang lên tiếng rên rỉ, lúc thì cầu khẩn mà xin tha.

Thẩm Quân đúng là muốn cho Sở Tuyết thấy tính tình Thẩm Ảm tàn bạo, nhưng nàng không muốn cho người ta nhìn thấy chính mình như thế.

Một đêm hôm nay trôi qua, đối với Sở Tuyết ngỡ như đã mấy đời, mỗi một lúc nàng cảm thấy như muốn ngã gục vì mệt mỏi, bên tai lại vang lên âm thanh nữ tử xin tha, cộng với nam tử thô suyễn mà lên tiếng.

Cuối cùng, tiếng mây mưa bên trong phòng cũng kết thúc, trở về yên lặng, bên tai nàng giống như xuất hiện ảo giác, ù ù cả hai tai, kích thích vô cùng.

Sau khi hắn đem thân thể Thẩm Quân rửa sạch, lau khô người nàng, Thẩm Ảm ôm Thẩm Quân đã hôn mê lên giường, để lại Ám Nhất và Ám Tam đỏ ngầu hai mắt tiếp tục gác đêm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Huykngan94, Nicole208, Quả Su Su, RossieTran
Có bài mới 30.01.2019, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 19: TÌNH NHÂN TRONG MẮT HOÁ TÂY THI
Ngày hôm sau, Thẩm Ảm không chừng kéo dài thời gian ở bên cạnh Thẩm Quân, cho tới khi mặc trời đã nhô cao. Mới nuối tiếc mà rời khỏi. Thẩm Quân chịu đựng toàn thân đau nhức, khập khiễng đi về phía núi giả, nhỏ giọng nói: "Sở cô nương...Sở cô nương...Ngươi có thể ra rồi…"

Có...Có thể ra ngoài?
Sở Tuyết hậu tri hậu giác mới từ núi giả chui ra, cả thân thể xương cốt đều kêu gào đau đớn, toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Nàng tuy rình mò người khác đúng là không đúng, bản thân có tội, nội tâm lại có oán hận, nhưng nhìn Thẩm Quân trước mắt, Sở Tuyết lại cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều.

Thẩm Quân mặc trên người một bộ áo váy rộng thùng thình, tuổi còn nhỏ nhưng mà thường xuyên mặc áo trắng già dặn, người như Thẩm Quân đúng là hiếm thấy, quần áo trên người nàng lúc nào cũng rộng thùng thình che hết cả thân thể.

Nhưng bên trong một thân áo trắng như vậy, Thẩm Quân chỉ cố dùng quần áo để che lấp đi vết hôn đỏ khắp người mà thôi. Sở Tuyết một thân nổi hàn khí, khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng Thẩm Quân so với nàng còn nhợt nhạt hơn vài phần, ngày hôm qua, cả ngày hôm qua, thế nhưng nữ tử này lại có phần tang thương hơn trăm ngàn lần.

Thẩm Quân môi trở nên trắng bệch, hốc mắt cũng đỏ, miệng mở nhỏ, âm thanh khàn khàn giống như bị xé rách: "Sở cô nương….Ngươi có chỗ không khoẻ sao?"
Bộ dạng Thẩm Quân vô cùng bi thảm, Sở Tuyết còn có thể nói gì nữa? Nàng lắc đầu, cắn răng: "Ta không có gì đáng ngại, người không khoẻ là ngươi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, nếu thân thể không chống đỡ được nhất định phải đi tìm đại phu."

Thẩm Quân khóe mắt có nước trào ra giống như sắp rơi xuống: "Hắn không cho ta tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nam tử. Ta có thể nhìn thấy Sở cô nương, đã là tu trăm kiếp, mới có phúc phận này…"
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau vào trong nghỉ ngơi, ngày khác ta lại tới thăm ngươi."
Sở Tuyết thúc giục Thẩm Quân vào trong, thấy thân hình ốm yếu đơn bạc của nàng biến mất trong tầm mắt, mới vội vàng rời khỏi. Địa phương ghê tởm quỷ quái này, Sở Tuyết không muốn ở lại cho dù chỉ một chốc.

Một đêm lang thang bên ngoài, thiếu chút nữa đã không chịu được mà manh động, hai chân đau đớn vô cùng, đầu óc Sở Tuyết lại có phần hỗn độn, hoảng loan trở về Tây Viện. Cùng chí hướng với nàng, Thẩm Quân sau khi trở về phòng, khuôn mặt tiều tuỵ phút chốc đã vơi đi hoàn toàn.

Xoay người hoạt động gân cốt, trong túi áo Thẩm Quân lấy ra một phần hiệu dược mà nàng đã chuẩn bị, há mồm nuốt xuống. Không cần nhiều thời gian lắm, cả người nàng trở nên vô cùng thoải mái, hai mắt sáng ngời, nét mặt toả sáng.
Còn đâu nữ tử yếu o gầy gò mà mọi người thường nghĩ tới nữa.

Nhưng mà dù sao cũng là lăn lộn cả một đêm, mệt cũng là thật.
Thẩm Ảm đúng là cầm thú.

Nàng tức giận mắng một tiếng, làm hai người đang nằm trên nóc nhà nghỉ ngơi, âm thầm liếc nhìn nhau... n, tiểu thư phu nhân chắc chỉ đang nói mớ mà thôi.

Lại nói Sở Tuyết bên này, sau khi nàng trở về Tây Viện, nằm trên giường, bệnh tới không dậy nổi, sốt cao liên tục ba ngày đều lâm vào tình trạng hôn mê. Điều này làm cho Thuý Liễu xoay như chong chóng, Thẩm Ảm lại không có cách nào tìm được, thật sự không còn cách nào khác, đành phải liên hệ với vị kia.

Thuý Liễu vừa âm thầm rời khỏi Thẩm Phủ, phía sau lập tức có người bám theo, sau đó đem mọi việc báo cáo khẩn cấp tới Thẩm Ảm.

Doanh chủ trướng vùng ngoại ô.
Bên trong lều lớn rộng mở, bên trên bàn có bày một án thư thật dài, Thẩm Ảm ngồi ở vị trí đầu tiên, xung quanh hắn có tất cả sáu người, trước mắt bọn họ chính là Ám vệ đang bí mật báo cáo tin tức.
"Thuý Liễu kia đầu tiên đã tới dược thiện phường, ở bên trong có gặp qua quản sự, sau đó vòng một đường khác, lại gặp một vị đại phu. Cuối cùng nàng ta đi tới Trân Bảo Các, gặp một người gọi là Lý lão bản."

"Sở Tuyết kia ở trong Thẩm Phụ hôn mê ba ngày, Thuý Liễu đi tới dược phường còn hiểu được, tâm tư gì lại đi tới Trân Bảo Các? Bên trong nhất định có mờ ám."
Đinh Hoà Tĩnh vô bàn, đem toàn thảy mọi việc mà ai ai cũng hiểu được nói ra.
Một người bộ dạng bên ngoài có phần nho nhã hơn, vuốt vuốt râu quai nón, lên tiếng: "Nhất định phải tra tới cùng."

Trần Hồ đối với hai người bọn họ, nghe những lời vô nghĩa vừa rồi coi như gió thổi bên tai, nhìn Thẩm Ảm: "Thuý Liễu này tại sao trước khi đến dược thiện phường, lại cố ý đi đường vòng?"
Hành vi kỳ lạ của nàng ta, đủ để đám người bọn họ bàn luận trong sáu bảy ngày.

"Mặc kệ thế nào, Thuý Liễu kia nhất định phải phái người theo dõi chằm chằm."
Thẩm Ảm nhìn Ám vệ nói.
"Tuân mệnh."

Lại hỏi: "Thẩm Quân đang làm gì?"
Vừa nghe hai chữ Thẩm Quân này, trong phòng những người khác đều không hẹn mà cùng nhau nổi lên tâm tư bát quái.

Ám vệ đem mọi chuyện mà Thẩm Quân đã làm từ sáng, từ nhỏ tới lớn đều nói lại không sót chữ nào. Ngoại trừ việc tiểu thư phu nhân gọi tướng quân là "cầm thú".
Ám Nhất và Ám Tam đều cùng nhau cho rằng, nói mớ là việc bình thường, ai là người phàm nhất định gặp phải, không cần báo cáo.

Thẩm Ảm một tay chống cằm, mặt mày cao gầy, đôi mắt lại rực rỡ lung linh, cười khẽ, hứng thú dạt dào mà nghe báo cáo.
"Tiểu thư phu nhân nói với Sở Tuyết, ngài không thích nàng tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nam tử. Sở Tuyết còn nói về sau nhất định sẽ lại đến thăm, sau đó vội vàng…."
"Khoan…." Thẩm Ảm đáng gãy lời Ám vệ nói: "Ngươi nói là Thẩm Quân nói ta không thích nàng tiếp xúc với nam tử khác?"
"Đúng vậy." Ám vệ trả lời.

Những người xung quanh âm thầm nghĩ: Thẩm Quân cô nương này sao có thể bịa đặt loại chuyện vô lý như vậy? Liền tính đây là sự thật, thì chỉ có thể chứng minh một điều, tướng quân đại nhân đường đường là nam tử hán đại trượng phụ thật ra bụng dạ hẹp hòi ích kỷ. Không ngờ Thẩm Ảm lại vui như có gió tình thổi qua người, mặt mày vui vẻ, hớn hở nói: "Vân Vân của chúng ta đúng là yêu ta sâu sắc vô cùng, không muốn ta đối với nàng có khổ tâm gì, thật là vừa ngoan ngoãn vừa mê người."

Tướng quân, câu nói kia rõ ràng không có ý như ngài nghĩ?
Nhưng mà lời phản bát này, có cho vàng cho bạc mọi người xung quanh cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn Thẩm Ảm bộ dạng đắc ý, lúc này đi xía vào chuyện của hắn, khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ.

“Tướng quân.” Lâm Nguyên đột nhiên mở miệng, tức khắc làm mọi người xung quanh đổ dồn chú ý về hắn. Lâm tiên sinh quả nhiên là người lý trí mẫu mực nhất.
“Chuyện gì?” Thẩm Ảm nghiêng đầu, như cũ trên miệng vẫn còn mỉm cười. Ngón tay vui vẻ, gõ gõ tiết tấu lên mặt bàn.
“Tướng quân, ngài làm sao lý giải được câu nói của Thẩm cô nương?” Lâm Nguyên là người không có kiêu ngạo càng không siểm nịnh, ánh mắt nóng bỏng như muốn nhìn thủng người ta.
“Một câu như vậy nghe qua liền hiểu rõ.” Thẩm Ảm có phần kinh ngạc, lắc đầu nói: “Ngươi vẫn là nên đi tìm một cô nương yêu đương đi, loại chuyện thế này vẫn nên tự mình cảm nhận.”
Lâm Nguyên nhíu mày, biểu tình hơi cương.

Từ khi Thẩm Quân xuất hiện, Lâm Nguyên liền mất đi vị trí thứ nhất trong lòng Thẩm Ảm, hiện giờ còn bị tướng quân trêu chọc, trong lòng đúng là có phần hụt hẫng, đối với Thẩm Quân oán niệm lại cao hơn một phần.  
Thẩm Quân một bên đang ngủ ngon lành, không hiểu tại sao lạnh cả sống lưng, Thẩm Quân cũng không biết được bản thân mình đang bị người khác nhìn với ánh mắt lạnh lùng căm ghét.

“Cũng đúng, ngươi không hiểu tình yêu là gì, làm sao có thể nghe hiểu ta phân tích.” Thẩm Ảm thản nhiên tự đắc, bắt đầu sự ngọt ngào bạo kích cả tế bào.
“Vân Vân không phải nói là ta không cho phép nàng tiếp xúc nam tử khác sao? Ý tứ kia là muốn nói với Sở Tuyết, ta là đối với nàng vô cùng độc sủng, Sở Tuyết kia nếu biết thức thời, nên hiểu được ta đây không phải là nam tử cho nàng mơ ước."

Không đúng không đúng, điều này là do ngài một bên hoàn toàn tình nguyện, thưa tướng quân!!!

"Không phải ta nói Sở Tuyết kia cả đêm núp ở góc tường nghe lén sao? Chắc chắn nàng cũng hiểu được ta với Vân Vân là nùng tình mật ý, Vân Vân còn không phải cố ý cho Sở Tuyết nhìn thấy dấu vết ta lưu lại sao?"
"Đó là cách để tuyên thệ chủ quyền."

Tướng quân, ngài xác định câu ngài vừa nói với câu chúng ta nghe được là cùng một câu sao? Vì sao ý tứ lệch lạc nhiều như thế?

Rốt cuộc, vẫn không biết Thẩm Quân đối với Thẩm Ảm là tình sâu vô cùng, hay là Thẩm Ảm đối với Thẩm Quân yêu đến thâm trầm, hiện giờ cảm nhận của mọi người, vẫn là vô cùng vô cùng rõ ràng.
Tướng quân, chỉ sợ ngài thật sự là có tài…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Huykngan94, Nicole208, Quả Su Su, RossieTran, superkookie
Có bài mới 01.02.2019, 06:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2018, 03:52
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 226
Được thanks: 1456 lần
Điểm: 20.86
Có bài mới Re: [Sắc - Hệ thống] Sắc khí tràn đầy - Đàn Sinh - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[TG6] CHƯƠNG 20: THƯỞNG THỨC LẪN NHAU

“Vân Vân của chúng ta đúng là đối với ta yêu đến sâu thẩm, thâm trầm. Quả thật cho cùng vẫn là phúc phần của ta, cho nên ta quyết không để ai cướp nàng đi.” Thẩm Ảm tưởng tượng một ngày hắn mất đi Thẩm Quân, đột nhiên lửa giận lại bạo trướng, nhất thời liền bùng nổ, lời Lâm Nguyên định nói ra tức thời bị đánh gãy.

"Khụ khụ...Tướng quân, chúng ta vẫn là nên nói về quan hệ của Ngũ  tử và Sở Tuyết đi."
Những người khác đều thất thời sôi nổi gật đầu tán đồng. Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cho dù mọi người có nói thêm gì đi nữa thì tướng quân cũng như là gió thổi qua tai mà thôi.

"Cũng đúng, tương lai còn dài, ngày khác lại nói với các người chuyện của ta và Vân Vân."
“Khụ khụ…”
Xin lỗi, chúng thần không cần cái gọi là ngày khác này.

“Thanh Mông, sự tình sai ngươi điều tra, thế nào rồi?” Thẩm Ảm vẻ mặt thay đổi, hướng về người ngồi đối diện Trần Hồ, diện mạo có phần cương nghị.
“Hồi bẩm tướng quân, sau khi thần lên Kinh điều tra, Sở Tuyết kia bình thường có nhiều bạn tốt, đặc biệt nhất vẫn là nữ nhi của Giang Gia. Tiểu thư Giang Mộng Nhàn. Hai người cùng nhau gặp gỡ ở Thư Viện Thái Hòa, sau đó thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau tới Thính Tuyết Lâu nghe thư uống trà.” Thanh Mông nói.
“Thư Viện Thái Hòa? Thính Tuyết Lâu?”

Thẩm Ảm vừa lên Kinh mấy ngày, đối với vài tựu điểm trên hình như không có quá nhiều hiểu biết. Thư Viện Thái Hoà hắn quả thật có từng nghe nói qua, nhưng phần lớn những người tới đây học đều là con cháu của đại quan quý nhân. Cũng không biết có nên cho Thẩm Quân tới thư viện này học tập một phen không?

Ngôn thái phó là người của Thư Viện Thái Hoà, hai người họ quan hệ cũng không tồi, vẫn là nên đến đó bái kiến ông ấy một lần. Thẩm Ảm đầu óc chỉ màng đến việc làm sao có thể khiến Thẩm Quân vui vẻ, muốn Thẩm Quân có thêm kiến thức, muốn nàng đối với tương lai có ý tưởng riêng của mình.

"Uống trà ở nơi gọi là Thính Tuyết Lâu sao? Nơi đó còn có gì đặc biệt?" Thẩm Ảm hỏi.
Thanh Mông giải thích: “Thính Tuyết Lâu chi phí bình thường đều rất cao, người bình thường không vào được, nếu có ý định muốn vào trong nhất định phải ở đại sảnh cùng vài vị văn hào đấu văn.”

Thẩm Ảm nghe tới đây đã không còn kiên nhẫn: "Hừ, bọn tiểu thư thiếu gia ở đây thật là rảnh rỗi ăn no không có chuyện làm. Điều tra được chủ nhân của nơi đây là ai chưa?"
"Thất hoàng tử, Thịnh Khiêm."

Thẩm Ảm tâm tình lúc này cũng buông lỏng: "Là hắn ta thì không có gì kỳ quái, bình thường đều chỉ biết vũ văn lộng mặc, không có để ý đến thế tục, càng không màn triều chính. Cùng với Ngũ hoàng tử đúng là hai phái đối lập hoàn toàn."


“Tướng quân, Thính Tuyết Lâu này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, tốt nhất chúng ta vẫn nên cẩn thận điều tra cho thoả đáng."
Lâm Nguyên kiến nghị nói, trực giác nói cho hắn biết, lần này Thất hoàng tử cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài mà mang lên mình cái mặt nạ không màng phú quý như xưa.
“ n.” Thẩm Ảm trầm ngâm.

Thất hoàng tử trong Kinh luôn có vị trí rất thấp, đối nhân xử thế tuy ôn tồn lễ độ, chẳng lẽ lần này hắn muốn học Ngôn thái phó kia, lấy nhân xử thế, lấy nhu mà chế cương?
Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?

Sở Tuyết nằm liệt giường năm ngày, cuối cùng cũng hạ sốt. Trừ bỏ miệng lưỡi khô khốc, thân hình mệt mỏi thì không có gì đáng ngại.

Sở Tuyết vì muốn Thẩm Quân tin mình, một phần cũng là vì muốn rèn sắt khi còn nóng, nên chỉ âm thầm đem theo tấm thân mệt mỏi, mà tới cửa tìm Thẩm Quân.
Nếu không phải Thẩm Quân đã biết trước kịch bản, thì nàng quả thật bị nàng ta lừa gạt hoàn toàn.

Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, ở trong phòng của Thẩm Ảm mà tâm sự.
Sở Tuyết hôm nay mặc một thân màu trắng, tố nhã thanh u, cùng với gương mặt tái nhợt, cả người trông giống như một đóa bạch liên...hoa…

"Ta nhiều ngày qua tuy nằm trên giường bệnh, nhưng nghĩ tới cảnh ngươi phải chịu khổ trăm bề, lại nhịn không được khó chịu đau lòng." Sở Tuyết kia lấy tay lau lau khoé mắt.

Thẩm Quân vẫn duy trì trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, chua xót nói: “Nếu không phải ở đây gặp gỡ được ngươi, ta còn phải khổ sở hơn nữa. Sở cô nương, ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên rời khỏi nơi này, thủ đoạn của Thẩm Ảm so với ngươi nghĩ còn tàn bạo hơn nhiều.” Ở trên giường có thể dùng đủ loại tư thế, lăn lộn nàng đến không còn ra người ra ma.
Sở Tuyết lắc đầu, “So với lo lắng cho ta, ngươi vẫn là nên lo cho chính mình thôi. Mấy ngày không gặp, lại ốm hơn một chút, thực sự làm lòng người đau đớn.”

Kỳ thật, Sở Tuyết nhìn thấy rất nhiều vệt đỏ trên cổ Thẩm Quân, nhưng không muốn nàng mất mặt nên đành nhịn xuống không nói.
"Ta quen rồi." Thẩm Quân trong mắt lóe ra tia đau lòng vô lực, quanh thân toát ra dáng vẻ tinh thần bị suy sụp nặng nề.

Một nữ tử xinh đẹp như vậy, giờ đây sinh hoạt bị cấm luyến hoàn toàn. Cả người bị áp bức khinh nhục, thật đáng buồn.
Đáng buồn đến phẫn nộ.

Cái gọi là chính nghĩa trong lòng toát ra, Sở Tuyết nói với Thẩm Quân: "Nếu như ngươi tin ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây, ta nhất định dốc hết sức lực để ngươi có được lại tự do."

Thẩm Quân trong mắt loé ra tia kinh ngạc, sau đó giống như tâm đã thành tro tàn, buồn rầu nói: "Ta không có gia đình, hiện giờ chỉ có thể ở đây trú thân, không tính đi ra ngoài, đừng nói đến việc, rời khỏi là không thể."
"Không có gia đình? Chẳng lẽ tên Thẩm Ảm kia hại người nhà mất cửa tan?" Ác ý của Sở Tuyết dành cho Thẩm Ảm lại tăng thêm một bậc.
"Không không không, ngươi đừng nghĩ nhiều." Thẩm Quân vội xua tay: "Chỉ là mẫu thân sau khi nuôi nấng ta nên người, tháng trước đã bệnh nặng không qua khỏi, sau đó ta tới An Châu này, rồi sau đó…"

Sau đó, chuyện thế nào xảy ra, buồn vui hay khổ sở, đều bị Sở Tuyết tự thân vận động, suy diễn ra thành một trò chơi cường đoạt dân nữ nhà lành.

An Châu là địa giới của Thẩm Ảm, hắn muốn cướp người, ai ở đó dám lên tiếng ngăn cản chứ?
"Tên Thẩm Ảm này thật đáng giận." Sở Tuyết nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thiến chết hắn. Làm hắn hảo hảo chuộc tội.

Thẩm Quân trước mặt, đang ở tuổi như hoa như ngọc, sinh hoạt nên vui vẻ thuận lợi mà trưởng thành, ước chừng nàng ta xứng đáng nhận được hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.
Chi bằng nàng, sớm tìm cho Thẩm Quân một chỗ dựa tốt?

Sở Tuyết quyết tâm, sau đó lại nói: "Thẩm Quân, ngươi có muốn ra khỏi nơi này, tìm hiểu thế giới không?"
"Ta...Ta đương nhiên là hy vọng có thể."
"Vậy được, ngày mai ta sẽ nói với Thẩm Ảm, cho ngươi cùng với ta rời khỏi Thẩm Phủ, nếu như hắn cự tuyệt, ta sẽ bắt phụ thân tạo áp lực cho hắn. Hắn nếu như cho cha ta mặt mũi, ít nhất lần này cũng phải nhịn mà đáp ứng ta."

Sở Tuyết nói vô cùng chân thành, hai tay nắm chặt tay Thẩm Quân, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, có phần nước mắt cuồn cuộn sắp trào.
"Ngươi không cần phải mất công vì ta như thế, chỉ cần tới đây gặp ta, cùng ta trò chuyện, là ta cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi."  m thanh nàng nghẹn ngào, cảm động đến hốc mắt cũng đỏ lên.
Sở Tuyết à Sở Tuyết…
Ta an nhiên ngồi đây đợi tin tốt của ngươi!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn suchaclover về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Huykngan94, Kiều Mi, Nicole208, Quả Su Su, RossieTran, superkookie
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
ciel99
ciel99
Jung Ad
Jung Ad
Xám
Xám
baonganpham
baonganpham
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Windyphan
Windyphan

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.