Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

 
Có bài mới 02.08.2019, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 976
Được thanks: 709 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Gặp lại

Editor: Thơ Thơ

Nghe xong Hướng Quang nói, Chương Diệc mím môi, thật lâu không nói.

Hướng Quang có chút nhìn không thấu thần sắc Chương Diệc, anh thử thăm dò nói: "Chúng tôi đều đoán, người cung cấp chứng cứ kia chính là Tô phó quan, dù sao tất cả mọi người rõ ràng quan hệ anh ta và Nhà họ Bạch. Trước đây tôi còn tưởng rằng Tô phó quan ái mộ quyền thế, mới cùng người Nhà họ Bạch tiến tới với nhau, không nghĩ tới bây giờ..." Anh không nói xong câu nói kế tiếp, chỉ trầm thấp mà thở dài.

"Tôi biết rồi." Rất lâu sau, Chương Diệc mới nói giọng khàn khàn. Anh chợt nhớ tới Tô Nhiên đã từng nói với anh: Tôi sẽ không làm chuyện thương tổn anh, khi đó mình bị anh ta giam cầm, anh vẫn cho là anh ta chột dạ nguỵ biện lý do, cũng không nghĩ đến, anh ta thật không có lừa anh...

Alan đứng ở phía sau Chương Diệc, nhìn gò má anh căng thẳng. Cùng Hướng Quang trò chuyện đã sớm kết thúc, nhưng mà Chương Diệc vẫn duy trì tư thế kia, không hề động đậy mà ngồi ở trên giường.

"Diệc, anh có khỏe không?" Alan rón rén đi tới, có lẽ đây chính là trời cao an bài đi, lúc anh xoắn xuýt có nên nói cho Chương Diệc biết chân tướng hay không, anh đã biết tất cả rồi.

Vai Chương Diệc run rẩy, anh không quay đầu lại, hai con mắt đen như mực có chút thất thần mà nhìn chằm chằm cây xanh ngoài cửa sổ.

Alan đi tới trước mặt anh, cậu cúi người xuống, ôm Chương Diệc vào trong ngực. Cậu vuốt ve tóc ngắn màu đen của anh có chút ngổn ngang, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "em đưa anh về nhà."

"Nhưng mà cậu..." trong con ngươi Chương Diệc giãy dụa.

"em không liên quan, chờ em giải quyết hết thảy sự việc, em liền đi đế quốc tìm anh." Alan hôn một chút lên tóc mai anh, ôn nhu nói: "Không quản đáy lòng anh còn nhớ ai, đều không nên quên, em là người yêu anh nhất, yêu anh nhất..." Thơ_Thơ_ddlqd

Chương Diệc đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi khô khốc, Alan đối với anh tình cảm sâu như vậy, nhưng mà anh có thể báo lại cậu ta, lại có hạn như vậy.

Alan tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ nội tâm anh, cậu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Diệc, không muốn anh áy náy, đây là sự lựa chọn của em. Em chỉ hy vọng anh vui sướng, hạnh phúc."

Chương Diệc dùng sức gật đầu.

Xế chiều hôm đó, Chương Diệc liền ngồi lên bay đi hạm phi hành tư nhân đế quốc thủ đô tinh. Alan lo lắng an nguy của anh, để Bryan một đường hộ tống anh đến thái không cảng thủ đô tinh.

"Liền tới đây đi, cám ơn anh, Bryan." trên hạm kiều, Chương Diệc cáo biệt cùng Bryan.

"Chương tiên sinh, chuyện đêm đó, tôi thật rất xin lỗi." Bryan nhìn anh, nhưng mà đột nhiên cúi người xuống, bái một cái thật sâu với anh, "Nếu như không phải bởi vì tôi tự ý, ngài cũng sẽ không gặp phải... Loại chuyện đó."

"Đã qua." Chương Diệc cười cười, biểu tình trên mặt nhẹ như mây gió, "Ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh những chuyện kia, không phải anh sai."

"Kỳ thực đêm đó điện hạ vừa tiến đến, liền rút súng nhắm ngay hoàng tử Tra Lý, thiếu chút bóp cò súng, là tôi ngăn cản anh ta."

"anh làm rất đúng." Chương Diệc rất rõ ràng, nếu như Alan không nén được tức giận nổ súng, bây giờ nhất định là một kết quả lưỡng bại câu thương.

Bryan thật cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu, trên mặt của anh xẹt qua do dự, hồi lâu mới như quyết tâm đặt lễ đính hôn, ngẩng đầu nhìn Chương Diệc, trịnh trọng nói: "Chương tiên sinh, tôi là bồi tiếp điện hạ lớn lên, điện hạ đối với ngài dụng tình rất sâu, hi vọng sau khi ngài trở về đế quốc, tuyệt đối không nên quên điện hạ."

Chương Diệc sững sờ, trong nháy mắt, anh tựa hồ từ đáy mắt Bryan nhìn thấy một loại tình cảm cực kỳ thâm thúy. Nghĩ đến những ngày qua anh trầm mặc hầu ở phía sau mình, lúc đáy mắt tình cờ xẹt qua âm u, Chương Diệc giống như đã hiểu cái gì.

Hóa ra bên người Alan, vẫn luôn có người toàn tâm toàn ý, không cầu báo lại mà yêu cậu ta, có thể Alan lại không hề hay biết. Thời khắc này, Chương Diệc đột nhiên nghĩ đến Tô Nhiên. Cái người kia cũng như thế này đi, từ rất lâu, đều yên lặng mà đứng ở phía sau anh, vì anh an bài xong tất cả, cho nên anh chậm rãi cho rằng chuyện anh ta tồn tại là đương nhiên, thậm chí theo thói quen quên anh...

"Bryan, cám ơn anh." Chương Diệc nhìn Beta trước mắt cao to tuấn lãng, chân thành nói.

Bryan lộ ra thần sắc thụ sủng nhược kinh: "Chương tiên sinh, ngài nói quá lời, đây đều là việc tôi phải làm." Anh nhìn phía sau Chương Diệc, bỗng nhiên dừng lại, cười nói: "người của ngài đã tới, tôi phải đi." Thơ_Thơ_ddlqd

Chương Diệc cùng anh nói lời từ biệt, quay đầu, liền thấy một bóng dáng thon dài cao gầy.

Bùi Tịch đứng ở nơi người đến người đi đến, một cái tay cắm ở trong túi quần dài, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, mang theo ý cười nhìn về phía anh.

Ngực Chương Diệc nóng lên, anh tăng nhanh bước chân, cấp tốc đi về phía anh.

Không chờ anh tới gần, Bùi Tịch cũng đã tiến lên một bước, giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy anh.

"A Diệc..."

Bùi Tịch nhẹ giọng nỉ non, hai tay ôm thật chặc eo anh, lực ôm anh tựa hồ muốn dùng sức đem anh tan vào bên trong xương thịt.

"không phải cậu ở khu mười chín sao? Làm sao đến?"

"Tôi có xin nghỉ phép, hai ngày. Ngày sau liền phải trở về." Bùi Tịch không muốn làm người khác chú ý, rất mau thả Chương Diệc, trên dưới đánh giá anh.

"anh lại gầy." trong giọng điệu trách cứ mang theo đau lòng.

Chương Diệc không lên tiếng, có chút áy náy mà cúi đầu. Kỳ thực Bùi Tịch so với anh gầy gò đến mức lợi hại hơn, cằm nhọn, quanh viền mắt một vòng màu xanh đen, hiển nhiên những ngày qua cũng không cảm thấy ngủ tốt mấy lần.

"Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trở về nhà tôi sao?" Chương Diệc đổi chủ đề.

"Không, chúng ta đi bệnh viện Đệ Nhất."

Chương Diệc cả kinh, không rõ vì sao mà nhìn anh.

"Trước khi tới tôi đi một chuyến tới nhà Chú hai anh, ông ta nói người hạm đội thứ năm đã tìm thấy Tô Nhiên, là tìm thấy ở một cái đấu thú tràng dưới lòng đất... Thương thế của anh ta rất nặng, nhiều bộ phận suy kiệt... Đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặt biệt." Thơ_Thơ_ddlqd

Nghe đến anh, huyết sắc trên mặt Chương Diệc biến mất hầu như không còn một chút.

**

Chương Diệc không biết mình đi như thế nào tiến vào cửa lớn bệnh viện Đệ Nhất. Bên ngoài mặt trời chói chang, trong bệnh viện lại âm lạnh ẩm ướt, khắp nơi đều tràn ngập mùi nước khử trùng gay mũi. Anh và Bùi Tịch ra thang máy, lúc nhìn thấy nhân viên y tế tới tới lui lui trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng.

"A Diệc ——" Bùi Tịch vội vã đỡ lấy anh.

Chương Diệc lắc đầu, miễn cưỡng đứng vững. Anh nhớ tới mình còn chưa có ăn cơm trưa, đại khái là hạ đường huyết. Anh không để Bùi Tịch dìu, chính mình đi từng bước một đến phòng chăm sóc đặt biệt.

Lúc đến trước cửa kính, Chương Diệc lại dừng lại, bước chân nặng nề đến không cách nào tiến lên một bước. Anh cảm thấy khó thở, tim giống như bị một bàn tay vô hình xiết chặt, mỗi một lần nhảy lên đều vạn phần gian nan.

"Đi thôi, tôi ở chỗ này chờ anh." Bùi Tịch dựa vào trên tường bệnh viện, chậm rãi nói.

Chương Diệc liếc mắt nhìn anh, gật đầu, đi về phía trước. Cửa tự động trước mắt anh mở ra, anh nhớ tới, phòng bệnh Tô Nhiên, gian thứ hai bên phải.

Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, bé gái ôm thỏ đồ chơi đang ngủ gà ngủ gật bị thức tỉnh, cô bé mở mắt ra, sau khi thấy rõ người xuất hiện trước mắt, mắt to nhất thời tràn ra lệ quang.

"Chú Chương Diệc."

Là em gái Tô Nhiên, Tô Nhị, dĩ nhiên cô bé còn nhớ đến mình. Chương Diệc không nói cái gì, anh cúi đầu, sờ tóc bé gái, liền đứng lên, nhìn về phía sau cách cửa phòng giám hộ trong suốt.

Chỉ liếc mắt một cái, con mắt của anh liền đỏ. Tô Nhiên mang mặt nạ dưỡng khí trên mặt, toàn thân cắm đầy ống, nằm ở trên giường bệnh. Hốc mắt của anh trũng xuống, vết thương che kín da thịt chói mắt bộc lộ ở ngoài đồng phục bệnh nhân, cả người gầy trơ xương, tái nhợt giống như cùng màu trắng ráp trải giường hợp thành một thể.

Ngực Chương Diệc một trận quặn đau kịch liệt, giống như tim bị lưỡi dao sắc cắt ra, máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra. Anh không thể không chống nửa người ở trên cửa, mới không chật vật trượt ngã.

"Chú Chương Diệc, chú không sao chứ?" Tô Nhị để thỏ qua một bên, duỗi ra cánh tay cẩn thận đến dìu anh.

"Chú không sao." Chương Diệc ấn lại ngực, lộ một nụ cười trấn an với cô bé. Chỉ là anh cũng không biết, nụ cười này của anh, ở trong mắt Tô Nhị so với khóc còn khó coi hơn.

"ngày hôm qua Anh trai được đưa vào, bọn họ nói, anh còn phải ở bên trong ngủ rất lâu..." Tô Nhị víu cách cửa, nhìn chăm chú thanh niên trên giường bệnh, mang trên mặt bi thương nồng đậm, "Nhưng mà cháu biết, bọn họ đang gạt cháu, khả năng anh trai vĩnh viễn cũng không tỉnh lại." Thơ_Thơ_ddlqd

"Sẽ không." Chương Diệc run giọng nói: "Anh trai cháu... Là người rất kiên cường, anh sẽ tỉnh lại."

"Có thật không?" Tô Nhị ngẩng đầu nhỏ nhìn anh, mắt to lóe lên nước mắt ước ao.

Chương Diệc gật đầu, tầm mắt dĩ nhiên mơ hồ, anh rũ mắt xuống, dắt tay Tô Nhị, nói giọng khàn khàn: "Thật. Hay là chúng ta cùng nhau chờ anh tỉnh lại, được không?"

"Ừ." Tô Nhị gật đầu, nước mắt bên trong mang ý cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2019, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 976
Được thanks: 709 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Tái ngộ

Editor: Thơ Thơ

Trong một tuần, mỗi ngày Chương Diệc đều sẽ đi bệnh viện thăm viếng Tô Nhiên.

Tô Nhiên vẫn như ngày đầu tiên anh nhìn thấy như vậy, không hề tức giận nằm ở trên giường bệnh, chỉ có đường cong giám hộ tâm điện yếu ớt gợn sóng chứng minh anh còn sống.

Ngoại trừ Chương Diệc, còn có rất nhiều người đến thăm anh, đều đã từng là đồng liêu và thuộc hạ của anh. Cùng Chương Diệc không giống nhau, trên mặt bọn họ cơ hồ đều mang thần sắc cực kỳ bi thương, tựa hồ đối với Tô Nhiên tồn tại đã không còn ôm hi vọng.

Chương Diệc nghe nói qua, người bị ném vào đấu thú tràng trong lòng đất, đa số không chết cũng tàn phế, coi như sống tiếp, sau đó cũng như xác chết di động, anh tra xét rất nhiều tư liệu ở trên mạng, nhìn thấy tranh ảnh một bức so với một bức mà giật mình. Mấy đêm này, anh không ngừng nằm ác mộng, trong mộng Tô Nhiên máu me khắp người nằm ở lòng đất âm u, mấy con thú hoang cực đại mà xấu xí cắn xé ở trên người anh, anh như rác thải bị vứt bỏ ở kia, vết thương trên người từ từ mục nát bốc mùi...

Mấy ngày liền gặp ác mộng để cả người Chương Diệc đều mỏi mệt, anh không thể không nghe theo Bùi Tịch kiến nghị, đến khoa tâm thần. Bác sĩ cho anh một chút thuốc trấn định yên giấc, sau khi anh đúng hạn dùng thuốc, tình hình mất ngủ mới có chuyển biến tốt.

Những ngày qua Tô Nhị đều ở cùng anh, cô bé không đem chuyện Tô Nhiên nói cho người nhà, yên lặng mà dùng vai non nớt chịu tất cả. Chương Diệc đối với tiểu cô nương này rất là thương tiếc, đón cô vào bên trong nhà, để Thụy Khắc chăm sóc. Anh dự định chờ nghỉ hè qua, trường học Tô Nhị khai giảng, anh lại đưa cô bé về nghỉ lại.

"Chú Chương Diệc, ngày hôm nay chúng ta có thể vào thăm anh trai."

Ngày hôm nay hai người sớm đã tới bệnh viện, các hạng cơ thể sống Tô Nhiên chinh phạt đã ổn định, tuy rằng tạm thời không hồi tỉnh, mà cũng sẽ không có cảm hoá nguy hiểm, vì vậy ngoài phòng chăm sóc đặt biệt họ mở ra cho bọn quyền quan sát một lần. Thơ_Thơ_ddlqd

"Ừm." Chương Diệc sờ sờ tóc của cô bé: "Thời gian không nhiều, chúng ta phải nhanh chút."

Đang chuẩn bị trong phòng thay trang phục vô khuẩn, mang theo khẩu trang và găng tay, Chương Diệc nắm tay Tô Nhị, theo nhân viên y tế chỉ thị, rón rén đi vào phòng giám hộ.

Chớp mắt cách cửa tránh thoát dày nặng, viền mắt Tô Nhị liền đỏ, cô bé đi tới bên giường, yên lặng cách vỏ chăn nắm chặt tay Tô Nhiên phủ kín lỗ kim, nhỏ giọng khóc nức nở.

Chương Diệc không biết phải an ủi cô bé như thế nào, đại khái là những ngày qua đã đau đến chết lặng, anh thấy dáng dấp Tô Nhiên nằm ở trên giường bệnh tái nhợt suy yếu, trái lại tâm tình không có bao nhiêu biến hóa. Anh không giống những người kia theo quan sát, đáy lòng anh trước sau ôm hi vọng kiên định, tin tưởng Tô Nhiên nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tốt lên, khoẻ mạnh mà sống tiếp.

Thời gian thăm nuôi chỉ có mười phút, rất nhanh liền đến lúc cáo biệt. Trước khi đi Chương Diệc nhìn người trên giường liếc mắt một cái lần cuối cùng, có lẽ là ảo giác của anh, anh tựa hồ thoáng nhìn thấy mí mắt Tô Nhiên run rẩy. Đại khái là anh hoa mắt đi, Chương Diệc cười tự giễu một cái, mang theo Tô Nhị đi ra phòng giám hộ.

Anh để Thụy Khắc mang Tô Nhị về nhà ăn cơm trước tiên, chính mình liền đi một chuyến tới khoa tâm thần. Bùi Tịch yêu cầu anh nhất định phải định kỳ tới bên này làm tâm lý trị liệu, tuy rằng đáy lòng Chương Diệc không tình nguyện, nhưng vẫn là bé ngoan phối hợp, mỗi tuần dùng hai giờ đi gặp cố vấn.

Cố vấn kết thúc lúc sáu giờ rưỡi, hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống. Chương Diệc đi ở trên hành lang bệnh viện, không ít sĩ quan hạm đội vũ trụ gặp thoáng qua anh, đều không có nhận ra anh. Ở đáy lòng anh thở phào nhẹ nhõm đồng thời có chút mất mát, có lẽ tiếp tục qua mấy tháng, bọn họ liền ngay cả ai đã từng là trưởng quan Tinh Mang hào cũng không biết đi?

Anh nên cảm tạ dư luận dễ quên sao? Chương Diệc bật cười, nhưng ngực có một tầng bi thương tràn qua. Anh bắt tay cắm vào trong túi, chậm rãi đi tới cửa thang máy. Bây giờ là giờ cơm tối, quan sát trong bệnh viện đâu đâu cũng có thân nhân của bệnh nhân mang theo hộp cơm. Anh cùng người vào thang máy, lúc đến đại sảnh phòng khám bệnh lầu một, người liền đi đến không sai biệt lắm. Chương Diệc bắt tay đặt ở nơi cửa cảm ứng, rất có kiên nhẫn chờ từng người đi xong, mới thu hồi tay. Thơ_Thơ_ddlqd

Chương Diệc muốn đi chính là tầng tiếp theo bãi đậu xe, xe huyền phù của anh  đứng ở kia. Lúc đang muốn ấn xuống nút đóng cửa, một giọng nói trung khí mười phần đột nhiên truyền đến: "Chờ đã!"

Chương Diệc lập tức điểm một cái nút màu đỏ, cửa thang máy trùng lại mở ra. Một quân trang Beta nhanh chân đi lại đây, anh ta cảm kích cười cười đối với Chương Diệc, liền với về phía sau cung kính nói: "Tướng quân, ngài Chậm chút."

Thân ảnh cả người thường phục không quân đi vào, Chương Diệc liền đứng dựa vào chỗ cửa, cùng ánh mắt người kia vừa vặn đối diện. Chớp mắt thấy rõ trước mắt khuôn mặt này, đầu óc Chương Diệc trống rỗng, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Dĩ nhiên là Chu Dĩ Nam! Anh đã bao lâu chưa từng thấy anh ta? Hai tháng, ba tháng, hay là càng lâu hơn? Không nghĩ tới, bọn họ sẽ tình cờ gặp ở trong thang máy bệnh viện.

"Tiểu Diệc." Người kia mở miệng trước chào hỏi anh, con mắt màu hổ phách ôn nhu trước sau như một: "Đã lâu không gặp."

Anh không có ngồi ghế lăn, khí sắc thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều, là bởi vì duyên cớ kết hôn sao? Chương Diệc không nói ra được lòng chua xót, anh buông xuống con mắt, khô khốc mà đáp một tiếng.

Quân trang Beta vẫn đứng ở bên người Chu Dĩ Nam, anh là viên cảnh vệ của Chu Dĩ Nam, phụ trách bảo vệ bản thân của anh an toàn. Anh thấy bộ dáng hai người tựa hồ rất quen, không nhịn được tò mò tới bên trong góc người chăm chú nhìn thêm.

Thật giống có chút quen mắt, đây không phải là trưởng quan Tinh Mang hào bị mất chức à...

Keng một tiếng, cửa thang máy vang lên. Quân trang Beta phản ứng lại trước tiên, đỡ cửa thang máy, cung kính nói: "Tướng quân mời."

Chu Dĩ Nam do dự một chút, vẫn là đi ra ngoài. Chương Diệc không nghĩ tới bọn họ cũng đi bãi đậu xe, đành phải kiên trì cũng đi ra ngoài. May mà xe huyền phù của anh đậu không xa, không đi tới hai bước đã đến. Anh đóng cửa xe, cấp tốc khởi động xe, nhưng trời không chìu lòng người, thùng xăng cố tình vào lúc này xảy ra vấn đề. Thơ_Thơ_ddlqd

Chương Diệc thất bại mà thở ra một hơi, một quyền nện trên tay lái. Lúc đang nghĩ ngợi có muốn đi tàu điện ngầm trở lại hay không, một cái tay gõ gõ trên cửa sổ xe anh.

Anh quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy khuôn mặt quân trang Beta kia tươi cười.

"Chương tiên sinh, xe ngài có phải là không còn xăng? Nếu không ngồi xe tướng quân của chúng tôi trở về đi?"

Chương Diệc cứng đờ cười cười: "Không cần, tôi đi tàu điện ngầm trở lại cũng giống vậy."

"Trạm tàu điện ngầm cách đây còn rất xa." Beta tuổi trẻ kia đưa mặt lại gần, thân thiện nói: "Ngài đến đây đi, ngài là bạn của tướng quân, tôi tiện đường cần phải đưa ngài đoạn đường."

Chương Diệc thực sự không tìm được lý do cự tuyệt, bây giờ đi chen chúc tàu điện ngầm sao? Anh cũng không dám hứa chắc có thể đối mặt nguy hiểm bị người nhận ra hay không. Chương Diệc thở dài trong lòng, xuống xe, cùng Beta kia đi đến nơi sâu bãi đậu xe.

Chu Dĩ Nam đã ngồi ở chỗ ngồi phía sau, anh thấy Chương Diệc lại đây, rất tự nhiên nghiêng người, thay anh mở cửa xe.

"Cảm tạ." Chương Diệc ngồi xuống chỗ sát một bên khác.

"Tiểu Diệc... Cậu không cần khách khí như thế." Chu Dĩ Nam nhìn anh chăm chú, đáy mắt có một tia bị thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2019, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 976
Được thanks: 709 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Chờ đợi

Editor: Thơ Thơ

Tại sao còn muốn lộ ra vẻ mặt này? Chương Diệc không nghĩ ra, ban đầu là anh cùng chính mình phân rõ lập trường, bây giờ lại biểu hiện tựa hồ hoàn đối với anh nhớ mãi không quên, đây là Anh Nam ôn nhu kiên định anh nhận thức sao?

Chương Diệc chỉ cảm thấy cả người uể oải, anh dựa vào trên ghế ngồi, không nói chuyện với anh ta một câu. Bên trong xe không khí ngột ngạt mà nặng nề. Cuối cùng đã tới cửa nhà, xe dừng lại vững vàng, Chương Diệc liền không kịp chờ đợi kéo mở cửa xe, đi ra ngoài.

"Tiểu Diệc." Chu Dĩ Nam cũng xuống xe, anh thấy bóng lưng Chương Diệc kiên quyết, ngực một mảnh đắng chát.

"Còn có việc sao?" Chương Diệc xoay đầu lại, thần sắc lạnh nhạt: "Chu tướng quân."

Nghe đến danh xưng này, Sắc mặt Chu Dĩ Nam tái nhợt trong nháy mắt. Nhưng anh rất nhanh lộ ra nụ cười nhã nhặn.

"Tôi chỉ là muốn nói, Nhà họ Bạch bị điều tra, lại không có người ở giữa làm khó dễ, tôi thỉnh với hội quân ủy một chút, nên cậu có thể sớm trở lại quân bộ."

"Không thể nào." Chương Diệc nhìn vỏ cây cây ngô đồng loang lổ phía xa, mi mắt buông xuống: "Chủ tịch Quốc hội đã thu được báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi, cho tới nay ông ta đều không có trả lời."

"cậu đã biết chính mình ——" Chu Dĩ Nam từ bên trong lời anh nghe ra cái gì, anh lo âu nhìn Chương Diệc: "Xin lỗi... Trước tôi với bọn họ vẫn luôn gạt cậu."

"Không có gì, sơm muộn cũng phải đối mặt hiện thực." Ít nhất, tin tức của anh vốn là nghe lên càng giống như Alpha, nhiều ít còn có thể che lấp một chút.

"Còn có chuyện khác sao?"

"Không có." nụ cười Chu Dĩ Nam đắng chát.

"Tôi đi đây."

Chương Diệc quay người, bước nhanh đi tới cửa chính. Anh chưa bao giờ giống vào đúng lúc này hi vọng Chu Dĩ Nam là kẻ tàn nhẫn tuyệt tình mãnh liệt như vậy, ít nhất, không muốn vào lúc này đối với anh ôn nhu như thế. Thơ_Thơ_ddlqd

Hôm sau, Chương Diệc như thường lệ đi bệnh viện thăm Tô Nhiên. Tô Nhị muốn đi lớp học hội họa, chưa đi cùng anh. Y tá và bác sĩ tầng lầu kia cũng đã rất quen với Chương Diệc, nhìn thấy anh đều sẽ cười chào hỏi anh.

"Sớm, Chương tiên sinh."

"Sớm, bác sĩ."

"Tô trung tá đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, từ phòng giám hộ chuyển tới  phòng bệnh 703. Anh có thể đi vào quan sát."

"Tốt, cảm tạ bác sĩ."

Đây là tin tức tốt nhất trong những ngày qua mà Chương Diệc nghe được. Anh tăng nhanh bước chân, không kịp chờ đợi đi đến phòng bệnh 703.

Lúc đến trước cửa phòng bệnh, đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Là Alan truyền tin, Chương Diệc lập tức tiếp lên.

"Diệc, gần đây trải qua thế nào?"

"tốt đẹp. Cậu thì sao?" Chương Diệc không có nói chuyện mình nhìn thấy Chu Dĩ Nam, anh không muốn để cho Alan lo lắng.

"Đang chuẩn bị tuyển lần nữa, còn có một chút việc vặt vãnh, bất quá đều không quan trọng." Alan cười cười: "Chuyện quan trọng nhất là anh."

Trong lòng Chương Diệc ấm áp, nhớ tới tin tức những ngày qua nhìn thấy, không nhịn được nói: "Nghe nói án Tra Lý xâm phạm liền đi ra? Trước không phải nói không có đầy đủ nhân chứng, không có cách nào lập án sao?"

"Trước đây là trước đây, bây giờ đã có chứng nhân." Thơ_Thơ_ddlqd

"Ồ." Chương Diệc có chút ngạc nhiên, không nhịn được nói: "Các người làm sao tìm được người làm chứng?" Theo anh biết, án xâm phạm trẻ em vượt qua thời hạn nhất định sẽ rất khó lấy chứng cứ lập án, mà năm người bị hại thường thường sau khi lớn lên cũng không nguyện ra tòa làm chứng, cho dù làm chứng cũng sẽ bị luật sư hoài nghi tính chân thực lời làm chứng, chớ nói chi là dùng thế lực của Tra Lý ở chính pháp giới, viện kiểm sát muốn nhấc lên tố tụng đều có khó khăn.

"người làm chứng kia anh đã gặp quá." Alan bỗng nhiên thở dài một hơi: "Là anh ta chủ động nói muốn đứng ra, vốn là em không nghĩ tới làm cho anh..."

"cậu nói là Bryan?" Chương Diệc nhớ lại các loại tại liên bang, trong chớp mắt, bên trong đầu anh toát ra cái tên này.

Alan kinh ngạc nhìn anh: "anh làm sao đoán được?"

Chương Diệc nhớ tới Beta cao to trầm mặc kia, còn có ngày đó anh ta ở trên hạm kiều tự nhủ mấy câu, anh bỗng nhiên hiểu được điều gì.

"Anh ta đi theo bên cạnh cậu, là bởi vì cậu giải cứu anh ta?" Chương Diệc hỏi.

Alan gật đầu, trong con ngươi xanh biếc có một vệt tiếc nuối hồi ức chuyện cũ: "khi đó anh ta là thị vệ thiếp thân của Tra Lý, Tra Lý cũng rất sủng hạnh anh ta. Không có ai nhìn ra khác thường, mãi đến tận ngày đó trong lúc em vô tình ngang qua bụi cây hoa viên, nhìn thấy anh ta bị Tra Lý đặt ở dưới thân, thần sắc thống khổ... Vào lúc ấy Tra Lý mới vừa thành niên, mà Bryan, cũng chưa tới mười bốn tuổi..."

Chương Diệc nắm chặc song quyền: "Tên rác rưởi kia!"

"Năm đó trẻ em bị Tra Lý xâm phạm không chỉ một mình Bryan, trong đó thậm chí có trẻ em gia đình quý tộc, thế nhưng phần lớn đều bị Tra Lý dùng tiền mua. Là người thừa kế Liên bang tương lai, không người nào dám chọc."

"lần này Bryan đứng ra, có thể bị nguy hiểm hay không?"

"Sẽ không, em đã làm xong các biện pháp an ninh nghiêm mật nhất. Hơn nữa vụ án Katherine cũng có tiến triển, bây giờ anh ta cần phải vội vàng hủy diệt chứng cứ, tạm thời không để ý tới bên này."

"Vậy thì tốt." Chương Diệc thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Alan, trong con ngươi nhiều hơn một tia thăm dò.

"cậu có biết hay không, Bryan đối với cậu..." Thơ_Thơ_ddlqd

"em biết." giọng điệu Alan hờ hững: "Lần này anh ta làm chứng kết thúc, em sẽ an bài anh ta đến một chỗ rất an toàn, làm cho anh ta không lo áo cơm mà vượt qua nửa cuối cuộc đời."

Đại khái đối xử người không yêu đều là như thế này, thiếu nợ ân tình nhất định sẽ hoàn, mà tuyệt không cho đối phương bất kỳ không gian nào. Giờ khắc này Chương Diệc cũng không nói ra được là vui mừng hay là phiền muộn, anh thở dài, thấp giọng nói: "tốt nhất cậu sớm nói cùng anh ta, làm cho anh ta lúc đó không đến nỗi quá thương tâm."

Bỗng nhiên Alan nở nụ cười: "Diệc, đây là anh đang biến tướng ghen sao? Bởi vì có người yêu thích em sao?"

Mặt Chương Diệc đỏ lên: "Cái gì... Thôi, không thèm nghe cậu nói nữa, tôi còn muốn đi thăm bệnh."

"Đi thôi." trong mắt Alan ý cười sáng ngời: "em liền biết anh sẽ không quên em."

Lần này quan sát Tô Nhiên, không cần thay đổi y phục vô khuẩn, cũng không cần mang khẩu trang, trái lại Chương Diệc có chút không quen. Anh đẩy cửa phòng bệnh ra, vô cùng co quắp đi vào, ngồi xuống ở bên giường bệnh của Tô Nhiên.

Anh thoạt nhìn tựa hồ khá hơn một chút... Đưa mắt nhìn người trên giường phút chốc, rốt cục Chương Diệc không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa trên mặt Tô Nhiên tái nhợt thanh tú.

Người trên giường mặc bệnh phục nhạt màu, cả người rơi vào bên trong đệm chăn, như lá rụng đơn bạc. Trong lòng Chương Diệc đau đớn, anh nắm chặt ngón tay Tô Nhiên lạnh như băng, thả ở lòng bàn tay vuốt nhẹ, muốn cho anh ấm áp lên. Nhưng xoa nửa ngày, cũng không thấy khởi sắc.

Chương Diệc chợt nhớ tới, giai đoạn bọn họ đi Tinh hệ M17 làm nhiệm vụ, có một ngày thiết bị ấm trung ương lâm thời xảy ra trục trặc, dẫn đến nhiệt độ toàn bộ khoang hạm rơi xuống âm hai mươi độ, Chương Diệc đem hết thảy chế phục đều mặc vào, vẫn lạnh đến mức không chịu được, đang ở phòng chỉ huy vừa viết báo cáo vừa run lẩy bẩy. Lúc này Tô Nhiên bưng trà nóng tiến vào, nhìn thấy môi anh bầm đen, ngón tay cứng ngắc, liền cởi áo khoác đắp ở trên người anh. Chương Diệc muốn lấy về, nhưng anh nói mình không sợ lạnh, cười đến không cần thiết chút nào. Thơ_Thơ_ddlqd

Khi đó anh cho rằng đây chỉ là thuộc hạ quan tâm thượng cấp, chưa từng nghĩa tới sau lưng này chất chứa tình ý. Bây giờ nhớ đến, nhưng mà cảm thấy được lúc đó chính mình thực sự ngu dốt đến thế.

"Xin lỗi, vào lúc ấy, tôi vẫn luôn từ chối cậu, quên cậu." hai tay Chương Diệc nắm chặt ngón tay Tô Nhiên, nhẹ nhàng hôn một chút trên tay anh.

"Có thể cho tôi một cơ hội xin lỗi hay không? Nhanh thức đến đây đi..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngọc Hân và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.