Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

 
Có bài mới 02.08.2019, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Ám lưu

Editor: Thơ Thơ

Trong không khí tràn đầy khí tức lửa nóng mà dâm mỹ, mùi vị tín tức tố Alpha cường thế lạnh lẽo cùng hỗn hợp tín tức tố Omega thời kỳ động dục thơm ngọt dụ người lại cùng nhau, để không khí trở nên càng ngày càng dính.

"A..." nơi mẫn cảm nhất lần lượt bị ép qua, Chương Diệc như cá tách khỏi nước khó khăn thở hổn hển. Alan cúi người hôn anh, đầu lưỡi quấy khoang miệng anh trơn trợt, hạ thân chống đối cũng càng ngày càng kịch liệt. Chương Diệc bị động mà thừa nhận nụ hôn của cậu, đôi mắt nửa khép, thần sắc buồn khổ mà mê say.

"Ha a..."

Không biết qua bao lâu, Alan rốt cục bắn ra nồng tinh ở trong cơ thể anh, Chương Diệc bị cổ nhiệt lưu nóng bắn đến trong vách run lên, tính khí cụ phía trước run lên, cũng cùng bắn ra một luồng bạch trọc. Hành lang sau cao trào càng mẫn cảm, tính khí cụ Alan nữa mềm ở bên trong nhẹ nhàng co rúm hai lần, liền bị ruột thịt mẫn cảm xoắn lấy chặt chẽ, làm cho bụng dưới cậu sinh ra khô nóng quen biết.

"Diệc, lại tới một lần nữa chứ?" Alan liếm liếm môi, đôi con ngươi xanh biếc lộng lẫy cực kỳ.

Chương Diệc mở mắt ra nhìn cậu, khẽ ừ một tiếng. Thơ_Thơ_ddlqd

Thân thể hai người trần truồng liền quấn quýt lấy nhau. Một lần cuối cùng kết thúc, chân trời đã lộ ra ánh rạng đông, Chương Diệc uể oải đến cực điểm mà ngả vào bên trong đệm chăn, trực tiếp chìm vào ngủ mơ. Sau khi Alan ôm anh đi buồng tắm thanh lý thân thể vẫn không có buồn ngủ, ngược lại đầu óc càng ngày càng tỉnh táo. Cậu nhét Chương Diệc vào chăn, đi tới phòng khách, mặt lạnh đánh mấy cú điện thoại.

"Chuyện này bất kỳ truyền thông nào đều không thể đưa tin, anh biết nên làm như thế nào... Còn có, hết thảy cảnh vệ đều phải tra rõ một lần..."

Kết thúc truyền tin cùng thuộc hạ, Alan đứng ở bên cửa sổ, nhìn suối phun cùng thảm cỏ xa xa, trong đầu xẹt qua từng hình ảnh tối hôm qua, con ngươi xanh biếc chợt lóe sát ý lạnh như băng.

Cậu kém một chút nữa, liền để Chương Diệc rơi vào trong tay cầm thú kia. Cậu căn bản không dám tưởng tượng, nếu như cậu đến trễ mấy phút nữa, Chương Diệc sẽ phải chịu sỉ nhục thế nào...

Không tiếng động mà nắm chặt song quyền, Alan nheo mắt lại, gọi một cú điện thoại.

"bộ trưởng Hoài Đặc, lá bài tẩy kia, sáng lên nên đi ra..."

**

Lúc này, Tinh hệ M17.

Trong phòng chỉ huy trực ban thông tin Tô Nhiên bỗng nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, anh trợn to mắt nhìn vũ trụ ở ngoài cửa sổ mạn tàu đen kịt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tình cảnh phát sinh trong mộng đó làm cho lòng anh vẫn còn sợ hãi như cũ.

Anh mơ tới Chương Diệc bại lộ thân phận Omega, bị người trói lại. Người đàn ông toàn thân trần trụi, tay chân đều bị trói chặt, vô lực giãy dụa, mấy Alpha không có ý tốt đẩy cửa ra đi tới, cười dâm đãng tới gần anh...

Tô Nhiên thống khổ đè lại cái trán, ngăn cản những hình ảnh kia tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ trong đầu của anh. Chương Diệc có Bùi Tịch bọn họ bồi tiếp, hẳn là sẽ không có chuyện gì, coi như anh biến thành thể chất Omega, những người kia cũng có thể bảo vệ anh chu toàn. Tô Nhiên an ủi chính mình như thế, nhịp tim hỗn loạn dần dần bình tĩnh. Anh lấy ra mặt dây chuyền kim loại trong cổ, mở ra, đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng mặt trên chiếu điện tử. Trong hình Chương Diệc mặc quần áo thường ngồi ở trên bãi cỏ, cười có chút tính trẻ con, trong đôi mắt mang theo ngây thơ không rành thế sự. Tô Nhiên ấn xuống một cái ở phía sau mặt dây chuyền, tấm hình kia liền khuếch đại hình chiếu đến bên trong Không gian. Đây là bọn anh lần kia đi nghỉ phép trong sâm lâm lúc Chương Diệc mất trí nhớ, anh còn nhớ, khi đó Chương Diệc trốn ở sau thân cây, có chút xấu hổ tránh né ống kính anh. Sau đó anh treo camera ở trên nhánh cây, ôm eo Chương Diệc cùng anh hôn môi, gió nhẹ lướt qua, giữa răng môi người kia tựa hồ cũng mang theo mùi cây cỏ thơm ngát... Thơ_Thơ_ddlqd

Tô Nhiên nhìn người trong hình, viền mắt dần dần ướt. Lúc này anh mới ý thức tới, đã từng nắm giữ là một chuyện tàn khốc cỡ nào. Mỗi một ngày rời khỏi anh, anh đều sống ở bên trong vô tận tưởng niệm cùng dày vò, nhưng mà anh cũng rõ ràng, rốt cuộc anh không còn tư cách đi nắm giữ anh...

Tô Nhiên chặt chẽ siết lấy mặt dây chuyền kia, đau thương mà nhắm hai mắt lại. Liền ngay lúc này, phía sau anh yên lặng rất nhiều ngày xạ tuyến tham trắc nghi bỗng nhiên phát ra tiếng vang ong ong, đó là tiếng tham trắc nghi tiếp thu được tín hiệu bất quy tắc lúc phát ra dòng điện. Tô Nhiên lập tức tỉnh ngủ, anh thả mặt dây chuyền lại trong cổ áo, nhanh chóng đứng lên, đi tới trước màn ảnh tham trắc nghi.

Cao trên màn ảnh, một nhóm chữ đỏ rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của anh:

—— phát hiện tín hiệu sinh vật không rõ, khoảng cách mẫu hạm ước 0.15 năm ánh sáng.

Tô Nhiên mở to mắt, cấp tốc chuyển nhập: Đánh dấu tín hiệu xác định vị trí cụ thể.

—— chờ. Máy vi tính trung ương đang giải tích dữ liệu, cần thiết khoảng mười phút.

Trong lúc chờ đợi máy vi tính trung ương đưa ra kết quả đồng thời, Tô Nhiên đánh thức hết thảy đồng sự trong phòng chỉ huy thông tin. Tổng tham mưu trưởng Hạm đội thứ năm nhận được tin tức, từ khu A chạy tới trong thời gian nhanh nhất.

Bất quá khi anh biết được Tô Nhiên phát hiện, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc, chỉ là cười vỗ vỗ vai anh, tán thưởng vài câu. Sau đó liền liên lạc hạm đội thứ nhất hai phân đội tinh anh, ở trên mẫu hạm liên hợp triệu khai đại hội động viên một lần.

Trong buổi họp, Tô Nhiên mới biết nửa tháng trước trạm không gian quân bộ không người cũng đã phát hiện cái hằng tinh hệ dị thường này. Lần này quân bộ phái bọn họ làm nhiệm vụ, chủ yếu là vì xác nhận cái tín hiệu sinh vật không rõ tính chân thực này. Càng quan trọng là..., làm cho bọn họ dẫn dắt binh lính tự mình đi xác định vị trí tín hiệu tiến hành dò xét. Xuất thân Tô Nhiên là học thông tin, đương nhiên rõ ràng độ nguy hiểm nhiệm vụ này. Bất quá bây giờ anh cần phải làm những gì liên quan đến mình, bởi vậy khi Tổng tham mưu trưởng tuyên bố thành lập tiểu đội dò xét, anh là người đầu tiên trong vài tên sĩ quan xin đi giết giặc.

Bất quá hiện thực làm cho anh thất vọng rồi, anh không có tiến vào danh sách phê duyệt tiểu đội dò xét, thậm chí ngay cả đội nhân viên dự bị cũng không phải.

"Tham mưu trưởng, tôi có thể hỏi một chút —— "

Tổng tham mưu trưởng đã qua tuổi sáu mươi, ông giơ tay cản lại lời Tô Nhiên nói, đáy mắt tinh quang lấp loé: "cậu có nhiệm vụ khác, đi theo tới văn phòng tôi."

"Trưởng quan... Ngài để tôi bây giờ khởi hành trở về thủ đô tinh sao?" Tô Nhiên chắp tay sau lưng đứng trước bàn làm việc, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thơ_Thơ_ddlqd

Tham mưu trưởng gật đầu, ông nhấp ngụm trà, mạn bất kinh tâm lật xem văn kiện trong tay, nhẹ giọng nói: "vừa nãy, chúng tôi từ liên bang chiếm được một tình báo mấu chốt, đủ để hiểu rõ gia cùng nhị hoàng tử liên bang có quyền tiền lui tới. Đường dây này chúng tôi đã chôn rất lâu, nên thu lưới."

Tô Nhiên vui mừng trong bụng, có thể rất nhanh liền lộ ra vẻ lo lắng: "Bọn họ có cảnh giác hay không?"

"Cái này tôi đã liệu đến. Lần này phần kết công tác cần phải cẩn thận một chút, đi nhầm một bước, cố gắng trước đó đều là dã tràng xe cát." ngón tay Tham mưu trưởng ở trên bàn gõ nhẹ chút, ông nhướng mắt, ý vị thâm trường nhìn Tô Nhiên: "cậu chính là bước mấu chốt nhất."

Tô Nhiên giống như dự cảm đến cái gì, anh ưỡn ngực, trầm giọng nói: "Nghe trưởng quan dặn dò."

"Ba ngày sau bộ kiểm tra kỷ luật sẽ tới hạm đội thứ năm dò xét, lúc đó nên làm cái gì, cậu nên rõ ràng."

"Thuộc hạ... Rõ ràng."

Do dự trong mắt Tô Nhiên lóe lên liền qua. Anh so với ai khác đều rõ ràng, bên trong đấu tranh chính trị quân bộ cao tầng tại đây, anh bất quá là một quân cờ nho nhỏ. Tiến vào hạm đội thứ năm, ở bề ngoài là điều động cương vị tầm thường, có thể trên trong lại âm thầm giao cho anh một nhiệm vụ bí mật, đó chính là lẻn vào Nhà họ Bạch, đạt được chưởng môn nhân Nhà họ Bạch tín nhiệm, trong bóng tối thu thập chứng cứ bọn họ phản động. Khi đó anh mới hiểu được, tại sao Nhà họ Bạch tại quân bộ cuồng ngạo nhiều năm như vậy, cao tầng nhất đều làm như không thấy, hóa ra là bọn họ chờ đợi một cái thời cơ thỏa đáng, một cái để Nhà họ Bạch mãi mãi không có thời cơ vươn mình...

Chẳng qua là khi Nhà họ Bạch rơi đài, con cờ này liền có chỗ lợi gì? Thân ở trong vòng xoáy chính trị, nào có thể dễ dàng thoát thân như vậy...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.08.2019, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: bất tri bất giác

Editor: Thơ Thơ

"Diệc, anh đã tỉnh chưa?"

Alan ngồi ở bên giường, có chút lo âu nhìn người chôn đầu ở bên trong chăn. Đêm đó sau khi biến cố xuất hiện, tuy rằng bề ngoài Chương Diệc vẫn rất bình thường, nhưng đáy mắt thần thái lại biến mất hơn phân nửa. Nghe Bryan nói, hơn một tuần lễ anh đều ở trong phòng, cơ hồ chưa từng ra cửa, điều này làm cho Alan không khỏi có chút lo lắng.

"Ngày hôm nay em không cần đi quốc hội, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm đi, gần đây có phòng trà ăn rất ngon." bây giờ bọn họ đã không chịu nổi ở trong hoàng cung, Alan đặc biệt thay đổi một chỗ biệt thự yên tĩnh, an ninh càng nhắc tới cao nhất, chỉ lo Chương Diệc lại xảy ra chuyện gì.

Người trong chăn giật giật, một lúc lâu, một giọng buồn buồn mới từ bên trong truyền đến.

"Tôi không muốn ăn, tự cậu đi đi."

"Diệc, anh tiếp tục như vậy sẽ làm hỏng dạ dày, lên ăn một chút gì đi. Không muốn đi ra ngoài chúng ta liền ở nhà ăn, bây giờ em liền cho bọn họ làm." Alan cau mày, tự trách không thôi. Nếu như không phải là bởi vì cậu xem thường, làm cho đại ca cầm thú kia thừa cơ lợi dụng, Chương Diệc làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ.

Mặt Chương Diệc chôn bên trong gối, lắc lắc đầu. Alan lo âu nhìn anh, lúc tay chân luống cuống, đồng hồ trên tủ đầu giường Chương Diệc chấn động hai lần, một cái video truyền tin nổi giữa không trung.

"A Diệc, anh có khỏe không?"

Nghe đến giọng nói quen thuộc, vai Chương Diệc cứng đờ, anh vén chăn lên, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, chỉ là thần sắc vẫn còn có chút mệt mỏi.

"Tôi vẫn tốt đẹp."

Chuyện đêm đó phát sinh, Alan không có giấu Bùi Tịch, hai người trước đã cãi nhau nhiều lần, Bùi Tịch càng hận không thể lập tức bay đến liên bang, đón Chương Diệc trở về bên cạnh mình. Nhưng bây giờ trạng thái anh cũng là bị đi đày, nếu như Chương Diệc cùng anh đi khu mười chín, tình cảnh nói không chừng nguy hiểm hơn, anh không thể để Chương Diệc cùng anh chịu khổ.

Tàn nhẫn mà trừng Alan vài lần, Bùi Tịch nhìn về phía Chương Diệc, ôn nhu nói: "Nếu tỉnh rồi liền đi ăn cơm đi, đi ra ngoài một chút, đừng luôn ngộp ở trong phòng."

Chương Diệc "Ừ" một tiếng, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Alan thấy anh nghe lời Bùi Tịch nói như thế, thở phào nhẹ nhõm đồng thời đáy lòng cũng có chút chua xót. Chờ Chương Diệc vào phòng rửa tay, nụ cười trên mặt cậu triệt để rút đi, đáy mắt hiện ra mấy phần cô đơn hiếm thấy.

"Anh ta như vậy đã mấy ngày rồi?" cậu nghe Bùi Tịch hỏi. Thơ_Thơ_ddlqd

Hóa ra truyền tin vẫn không có đóng, Alan quay đầu, nhắm mắt nói: "Gần một tuần lễ."

Bùi Tịch biến sắc mặt, mặc dù anh xuất thân y học lâm sàng, thế nhưng ở phương diện bệnh tâm thần học cũng có trải qua, anh đem biểu hiện cụ thể của Chương Diệc trong những ngày qua đều hỏi một lần, sắc mặt càng ngày càng kém.

"bây giờ cậu lập tức hẹn trước một chuyên gia khoa tâm thần."

Alan không muốn tin tưởng tình hình tinh thần Chương Diệc xảy ra vấn đề, cậu vẫn ôm một tia hy vọng, thử dò xét nói: "Có thể chúng ta nghĩ sai rồi hay không? Hay là bởi vì anh ta biến thành thể chất Omega, cho nên phương diện tâm tình có chút đa sầu đa cảm?"

"Tôi so với cậu biết rõ anh ta hơn, coi như thể chất chuyển biến thành Omega, anh ta vẫn là Chương Diệc. Bây giờ anh ta khác thường như vậy, chỉ có thể nói rõ... Anh ta thật sự không chịu đựng nổi."

Alan rất rõ lời Bùi Tịch nói là có ý gì. Kỳ thực từ ngày thứ nhất Chương Diệc đến liên bang, cậu cũng cảm giác được, Chương Diệc vẫn chưa quên Chu Dĩ Nam, mà hết thảy chuyện liên quan với anh, anh vẫn luôn giấu ở đáy lòng, bọn họ căn bản không đụng tới, càng khỏi nói giúp anh mở ra khúc mắc.

"bây giờ tôi liền liên hệ bệnh viện hoàng thất." vẻ mặt Alan nghiêm túc.

"Hai người các người  đang nói chuyện gì?" Rửa mặt xong Chương Diệc từ trong phòng rửa tay đi ra.

"Không có gì." Bùi Tịch cấp tốc liếc mắt ra hiệu với Alan, "Tôi còn muốn đi khám bệnh, cúp trước, lần sau gặp lại."

Nhìn hình ảnh Bùi Tịch biến mất, Chương Diệc nhất thời có chút mờ mịt. Anh chuyển sang Alan, ánh mắt người sau thâm trầm theo dõi anh, dường như muốn từ bên trong ánh mắt anh đào móc ra một vài thứ gì đó.

"Diệc, buổi chiều chúng ta đi làm kiểm tra, được không?" Alan nắm lên tay anh, thả ở lòng bàn tay vuốt nhẹ.

Chương Diệc hơi sững sờ, tiếp theo sao cũng được gật gật đầu, "Có thể. Kiểm tra thân thể sao?"

"Ừm." Alan có chút do dự: "... Còn có một chút hạng mục đặt biệt, thời gian sẽ không quá lâu."

"Thời gian dài cũng không liên quan, ngược lại tôi ở đây cũng không có chuyện gì có thể làm." Chương Diệc cười cười, anh đi ra phòng ngủ, ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn bữa sáng do người hầu chuẩn bị. Alan chú ý tới anh ăn được rất chậm, giống như những thứ đó rất khó nuốt xuống, Alan rất rõ ràng, tuyệt không phải là bởi vì nguyên nhân đồ ăn. Thơ_Thơ_ddlqd

Hai giờ chiều, Alan đúng giờ mang theo Chương Diệc đi một phòng khám tư nhân. Cậu ở ngoài phòng tiếp khách đợi hơn một giờ, Chương Diệc mới ra ngoài. Cậu thấy bộ dáng Chương Diệc buồn ngủ, lập tức đi lên phía trước, lo lắng nói: "Diệc, thế nào? Có phải là nơi nào không thoải mái?"

Chương Diệc lắc lắc đầu: "Chính là ngủ một giấc, còn có chút buồn ngủ."

Áo choàng trắng đi theo phía sau anh cầm bảng ghi chép nâng lên kính mắt, nói với Alan: "Điện hạ, chúng ta cần thiết đơn độc đàm luận."

"Diệc, anh ở đây chờ em một chút, em cùng bác sĩ đàm luận."

"Được." Chương Diệc được Bryan bồi tiếp, đang ngồi xuống nghỉ ngơi ở khu ghế sô pha. Bên cạnh chính là khu vui chơi thiếu nhi, chất đầy gỗ xếp cùng đồ chơi chạy bằng điện, hai đứa nhỏ tóc vàng chạy tới chạy lui chơi đùa, Alan thấy Chương Diệc nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ kia, trong lòng bỗng nhiên bị xúc động một chút.

Bây giờ Diệc biến thành Omega, không phải nói rõ anh cũng sẽ có năng lực sinh sản sao? Những ngày qua Diệc khác thường, lẽ nào là vì trong bụng anh ——

"Điện hạ, chúng ta đi vào nói đi." bác sĩ Phất lan khắc chỉ tay trái.

"A, tốt." Alan mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đi vào gian phòng tiếp khách. Chỉ là cùng phất lan khắc hàn huyên hai câu, đáy lòng cậu dấy lên một tia tia lửa liền dập tắt, người sau đầy mặt trịnh trọng thông báo cho cậu, trạng thái tinh thần Chương Diệc rất không lạc quan, bước đầu chẩn đoán bên trong độ hậm hực.

"Bên trong độ hậm hực?" Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Alan trắng nhợt. Mẫu thân của cậu năm đó chính là chết do bệnh trầm cảm dẫn đến tự sát, cậu so với ai khác đều rõ ràng bốn chữ này ý vị như thế nào.

"Bác sĩ, anh xác định sao? Trước đây Diệc vẫn là người rất rộng rãi, Diệc rất thích cười, có phải là sai lầm chỗ nào hay không?"

Phất lan khắc thở dài, nhìn về phía Alan: "Điện hạ, tôi nghĩ hỏi bệnh nhân một chút gần đây có phải gặp chuyện gì ứng kích không? Chính là chuyện tạo thành tâm lý thương tổn."

Alan nghĩ đến bộ dáng đêm đó Chương Diệc cuộn tròn ở trên sàn nhà bị người vây nhốt, ngực đau xót, nói giọng khàn khàn: "Vâng, anh ta thiếu chút nữa... Bị người xâm phạm..."

"ừm, như vậy liền nói xuôi được." Phất lan khắc cầm trên tay bảng ghi chép đưa cho cậu: "khi Bệnh nhân tỉnh táo căn bản không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, phản kháng rất mãnh liệt, tôi không thể không lấy phương thức thôi miên tiến hành chẩn đoán. Đây là báo cáo tôi ghi chép xuống liên quan với tiềm thức bệnh nhân, ngoại trừ có một đoạn hồi ức thống khổ ở ngoài, tôi còn chú ý tới, bệnh nhân thường thường sẽ vô ý thức gọi tên cá nhân." Thơ_Thơ_ddlqd

"Tên?" Alan quét mắt báo cáo trước mặt, tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng vẫn chậm rãi nói: "Là gọi Chu Dĩ Nam sao?"

"Đúng, chính là 'Dĩ Nam' hai chữ này." Phất lan khắc lật thật nhanh trên giấy ghi nhớ cái gì, bất quá vẻ mặt của anh rất nhanh lại trở nên nghi hoặc: "Không đúng, không phải họ Chu, hẳn là họ Tô."

"Tô?" con ngươi Alan co rụt lại, một cái suy đoán nào đó không tốt ánh vào đầu óc, cậu thử thăm dò nói: "Tô cái gì?"

"giọng nói Bệnh nhân khá là nhỏ, tôi cũng không chắc chắn lắm. Thật giống gọi tô ——" phất lan khắc cố gắng nhớ lại.

"Tô Nhiên."

Lúc nói ra hai chữ này, sắc mặt Alan vô cùng bình tĩnh, mà từ lâu trong lòng là sóng to gió lớn. Cậu căn bản không ngờ tới, ngắn ngủi hơn nửa tháng, Chương Diệc thật đối với Tô Nhiên giam cầm sản sinh tình cảm, hơn nữa phần tình cảm này vẫn luôn bị anh chôn kín bên trong tiềm thức, thậm chí ngay cả chính anh cũng không tình nguyện đi đối mặt.

Alan ấn lại cái trán mơ hồ bị đau, có chút chán nản ngã vào trên ghế dựa. Kết quả xấu nhất vẫn đã xảy ra, lúc trước anh và Bùi Tịch hao tổn tâm cơ cũng không có thể làm cho Tô Nhiên triệt để rời xa Chương Diệc, không nghĩ tới, từ trước đến giờ Tô Nhiên biểu hiện người hiền lành ở lúc bọn anh phòng bị kém nhất mang đi Chương Diệc, hơn nữa chỉ dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi liền để lại dấu ấn sâu sắc trong đáy lòng Chương Diệc. Làm cho người đáng trách Nhất chính là, anh dùng thủ đoạn vô sỉ nhất giam cầm! Alan cực kỳ gặp khó đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ, đến cùng ở giữa xảy ra chuyện gì, mới để cho Chương Diệc động tâm đối với anh?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.08.2019, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1009
Được thanks: 752 lần
Điểm: 31.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Tin tức xấu

Editor: Thơ Thơ

"Diệc, chúng ta nên về rồi."

Từ phòng tiếp khách đi ra sắc mặt Alan có chút tái nhợt, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đi tới bên người Chương Diệc, nắm chặt tay anh.

Chương Diệc gật đầu, liếc nhìn Alan: "Có phải là kết quả kiểm tra có vấn đề gì?"

"Một ít vấn đề nhỏ mà thôi, không cần lo lắng." Alan nắm tay anh đi ra ngoài. Chương Diệc muốn nói gì, mà đôi môi giật giật, vẫn là đem lời trong bụng muốn nói nuốt trở vào.

"Diệc, anh thích ở lại liên bang không?" Trên đường trở về, Alan đột nhiên hỏi Chương Diệc.

Chương Diệc ngẩn ra, theo bản năng nói: "thích. Làm sao vậy?"

Alan có chút đắng chát mà cười cười: "Nhưng mà em cảm thấy được anh đợi ở chỗ này cũng không vui."

Chương Diệc không nói gì, lông mi anh rũ xuống, có vẻ thần kinh mà đâm ngón tay của chính mình. Móng tay Hơi dài đâm thật sâu vào trong thịt, anh lại không hề hay biết, mãi đến tận khi Alan có chút tức giận nắm lấy hai cái tay anh tách ra.

"Diệc, anh đang làm gì?" Alan đau lòng mò ra vết trầy trong lòng bàn tay anh.

"Tôi tới nơi này, có phải là cho cậu thêm phiền toái?" Chương Diệc ngẩng đầu nhìn cậu, giờ phút này, anh hiện ra bàng hoàng như vậy, bất lực như vậy.

Mũi Alan đau xót, đột nhiên ôm lấy Chương Diệc, áy náy nói: "Không có, là em không tốt, em không có bảo vệ tốt anh. Xin lỗi."

Anh nghe Chương Diệc khẽ thở dài một hơi, đưa tay ra vỗ vỗ trên vai anh.

"Không phải anh sai, không cần tự trách." Thơ_Thơ_ddlqd

Chương Diệc thông cảm trái lại để trong lòng Alan hổ thẹn càng nhiều. Cậu ôm chặt lấy Chương Diệc, mang theo đầy ngập yêu thương, không ngừng hôn trên gò má và cái trán của anh. Bryan ngồi hàng trước chỗ tài xế, Chương Diệc nhận ra được điểm này, có chút không được tự nhiên quay đầu, tránh Alan hôn môi.

"Khụ, điện hạ... Bây giờ cần thiết đi về sao?" Bryan nhỏ giọng nhắc nhở.

"ừm, đi thôi." tay Alan ôm vào trên eo Chương Diệc.

Trở lại biệt thự, bữa tối đã làm xong. Alan khuyên can đủ đường, mới khuyên Chương Diệc ăn nửa bát cơm. Cơm nước xong không bao lâu Chương Diệc liền buồn ngủ, nằm trên ghế sa lông ngáp. Alan mở cho anh chiến tranh khoa học xem, muốn cho anh nói một chút, có thể xem đến một nửa, Chương Diệc liền ở bên trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ngủ.

Alan không thể làm gì khác hơn là tắt phim, tìm mền đắp cho Chương Diệc, sau một phút ngồi ở một bên ghế sô pha đưa mắt nhìn anh, cậu đi ban công gọi điện thoại cho Bùi Tịch.

"Kết quả kiểm tra là bên trong độ hậm hực."

Đầu kia thật lâu không có giọng nói, Alan ấn cái trán, tự trách nói: "Anh ta biến thành như vậy tôi có trách nhiệm rất lớn, anh mắng tôi ra sao cũng không quan hệ."

"Không chỉ là vì chuyện đêm đó chứ?" Ra ngoài ý cậu dự liệu, Bùi Tịch cũng không có ghim anh.

"ừm, bác sĩ tiến hành thôi miên chẩn đoán đối với anh, nói trong tiềm thức anh luôn luôn tồn tại tình cảm của hai người."

"Hai người?" thần sắc Bùi Tịch cứng ngắc một chút, anh không quên được Chu Dĩ Nam anh có thể lý giải, nhưng còn một người khác...

"Chính là như anh nghĩ." Alan nhìn cảnh đêm xa xa, con ngươi xanh biếc xẹt qua âm u: "Anh ta cũng yêu Tô Nhiên."

Đầu kia liền yên lặng một hồi.

Một lúc lâu, giọng nói Bùi Tịch khàn khàn mới truyền đến: "Tôi sớm nên nghĩ đến, kỳ thực vào lúc ấy tôi ý thức được không được bình thường."

Alan thất bại mà thở dài: "Bây giờ nói này đó cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là làm như thế nào để Chương Diệc tốt lên."

Bùi Tịch ừ một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, trong con ngươi xẹt qua vẻ khác lạ.

"gần đây cậu có liên quan động thái đế quốc quân sự sao?"

Alan nhăn lại lông mày tinh xảo: "Tôi nghe nói bộ cao tầng đế quốc gần đây biến động nhiều lần, không biết tin tức là thật hay giả." Thơ_Thơ_ddlqd

"Là thật. Tôi mới vừa được đến một tin tức bạn tốt ở quân bộ, tuần trước tổ dò xét bộ kiểm tra kỷ luật vào ở hạm đội thứ năm, điều tra ra Bạch Lãng hiềm nghi nghiêm trọng hủ bại. Có người biết chuyện một tay cung cấp rất nhiều chứng cứ, nghe đâu Bạch Lãng cùng ngày liền bị song khai."

Bạch Lãng quan hệ cùng Chương Diệc, Alan tự nhiên rõ ràng. Mặc dù cậu không đến nỗi cười trên sự đau khổ của người khác, mà cũng cảm thấy tâm lý cực kì vui sướng.

"Đây là một tin tức rất tốt, làm sao anh mặt mày ủ rũ?"

Bùi Tịch "chậc" một tiếng, "cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà họ Bạch dễ dàng rơi đài như vậy, mặc dù là đấu tranh chính trị, mà quá trình này cũng quá cấp tốc, chứng cứ này từ đâu tới đây? Tại sao phải chờ lâu như vậy?"

"anh nói có nói lý." Alan trầm ngâm một phút, chậm rãi nói: "Hẳn là bên trong Nhà họ Bạch xảy ra vấn đề. Anh mới vừa nói người biết chuyện, sẽ không phải là —— "

Bùi Tịch gật đầu: "đoạn thời gian đó anh ta vẫn đi theo Nhà họ Bạch rất thân cận, hơn nữa nghe nói Bạch Lãng vô cùng tín nhiệm anh ta, rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho anh ta làm."

"Bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi, nghe đâu tổ dò xét vào ngày ấy, Tô Nhiên liền làm nhiệm vụ, hơn nữa rất nhiều ngày cũng chưa từng xuất hiện ở hạm đội thứ năm."

"Nếu như anh ta thật phản bội Nhà họ Bạch..." thần sắc Alan có chút xoắn xuýt: "Người của Nhà họ Bạch hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha anh ta, đặc biệt là Bạch Lãng."

"ừm, hơn nữa lão đầu Nhà họ Bạch về hưu trong hắc đạo cũng có thế lực. Nếu như Tô Nhiên thật bại lộ thân phận, như vậy tình cảnh của anh ta rất nguy hiểm."

Tuy rằng ở liên bang cách xa, mà chủ nhà họ Bạch lòng dạ độc ác Alan cũng có nghe thấy. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng, ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó kẻ phản bội Nhà họ Bạch.

"Chuyện này, có nên nói cho Chương Diệc biết hay không?" Alan do dự nói.

Bùi Tịch liếc nhìn cậu một cái, cảm xúc đáy mắt cực kỳ phức tạp: "Chính cậu nhìn mà làm đi."

Alan nhìn anh, đáy mắt trồi lên tâm tình rất phức tạp. Thơ_Thơ_ddlqd

**

Chương Diệc còn đang ngủ.

Alan giúp anh thay áo ngủ, xoa mặt, ôm anh trở về trên giường phòng ngủ.

Chương Diệc ngủ cũng không tốt, thân thể vừa tiếp xúc giường chiếu, anh liền theo bản năng co lại thành một đoàn, như là sợ ánh sáng cuộn tròn ở trong mền.

Alan nhìn chăm chú anh, cảm thấy một cảm giác vô lực sâu nặng kéo tới.

Tiếp tục đợi ở liên bang, đối với Chương Diệc không có bất kỳ chỗ tốt nào. Anh không thể cả đời đều trốn tránh hai người kia như thế, càng không thể vĩnh viễn kìm nén tình cảm của chính mình như vậy.

Nhưng mà để cho anh trở lại, cũng là mang ý nghĩa anh vô cùng có khả năng trở lại bên người hai người kia, chính mình không thể không đồng thời cùng ba người chia sẻ anh... Loại cục diện này, chính mình thật có thể tiếp thu sao?

Alan nghĩ đến đầu đều đau, một mình cậu ngồi ở phòng khách, cậu hút thuốc cả một đêm. Lúc sắp đến hừng đông, mới mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ ở trên ghế sa lon.

Đánh thức cậu, là tiếng đồng hồ tít tít, từ trong phòng ngủ Chương Diệc truyền tới. Cậu cho là đồng hồ báo thức của Chương Diệc vang lên, rón rén tiến vào phòng ngủ, đang muốn đóng lại nó, đã thấy Chương Diệc chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ở trên giường, đang cùng người trò chuyện.

"Hướng Quang, có chuyện gì không?" Chương Diệc đưa lưng về phía cậu, thần sắc tựa hồ rất tỉnh táo.

"Trưởng quan, có tin tức khả năng ngài cần phải biết một chút. Tổ dò xét mấy ngày trước tra xét Nhà họ Bạch, Bạch Lãng hiềm nghi nghiêm trọng hủ bại, bị song khai, hơn nữa còn muốn bị tù."

Chương Diệc nghe xong tin tức này, biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Thật mẹ nó sảng khoái, sớm nên điều tra Nhà họ Bạch càn rỡ kia..." Hướng Quang đầy mặt hưng phấn nói, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền uể oải xuống.

"Bất quá cũng có một tin xấu, Tô phó quan không phải cũng ở hạm đội thứ năm sao, nghe nói ngày đó lúc tổ dò xét mang đi Bạch Lãng, Tô phó quan cũng đi, nói là phối hợp thẩm tra, nhưng mà từ bộ kiểm tra kỷ luật trở về sau, Tô phó quan cũng không có tung tích."

"Tổng tham mưu trưởng Hạm đội thứ năm điều động không ít cảnh lực tìm kiếm, nhưng mà vẫn luôn không tìm được anh..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: NKT2901 và 15 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.