Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

 
Có bài mới 23.11.2018, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1021
Được thanks: 761 lần
Điểm: 31.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại - ABO] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Run chân (cửa sổ sát đất Play)

Editor : Thơ Thơ


"Ừm... A..."

Hai chân mở ra, cơ hồ bị kéo thành một đường thẳng, đồng thời cái kia nóng bỏng đi vào nơi sâu xa trong cơ thể khó mà tin nổi, không ngừng chuẩn bị đâm nơi thịt mềm kia, nơi mẫn cảm nhất kéo dài mà bị nghiền ép, va chạm, cự đại cảm giác tê dại hòa lẫn cảm giác đau đớn nhỏ bé từng trận lăn qua lưng Chương Diệc, thân anh co chặt dưới đệm chăn, môi hồng hào mở ra, từng tiếng khàn biến điệu rên rỉ từ nơi cổ họng anh tiết ra, lại bị người thanh niên hết mức nuốt vào trong miệng.

Thân thể bị đụng đến không chỗ dời, đầu đã đè ở đầu giường, lại không đường thối lui. Mở mắt ra, liền nhìn thấy mặt Bùi Tịch chợt xa chợt gần, như bao phủ trong một tầng sương trắng, chỉ có cặp mắt đào hoa kia trắng đen rõ ràng, thủy quang liễm diễm đặc biệt rõ ràng. Anh ở bên trong cặp mắt kia mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của chính mình, anh thế nào tại lúc đó dưới thân bạn vặn vẹo, thở dốc, lộ ra tư thái phóng đãng tối dâm mỹ...

Cảm giác lúng túng xấu hổ như một mũi tên nhọn bắn vào lòng Chương Diệc, cùng lúc đó có loại khoái cảm bí ẩn sinh sôi ở đáy lòng Chương Diệc. Chẳng biết lúc nào tay anh quấn lấy vai Bùi Tịch, lúc bị đẩy đến chỗ mẫn cảm, ngón tay thon dài sẽ không tự chủ bóp lấy lưng anh bóng loáng, phía dưới miệng huyệt cũng sẽ cắn anh càng chặt hơn.

Thân thể hai người ẩm ướt mồ hôi quấn quýt cùng nhau, cơ hồ khó bỏ khó phân. Hôn sâu hồi lâu, môi Bùi Tịch mới lưu luyến mà rời đi môi của anh, một đường đi xuống, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua hàm dưới kiên nghị, hầu kết nhô ra, hãm xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở trên lồng ngực sâu đậm màu mật ong. Anh chậm nhịp điệu đánh xuyên lại, nhìn kỹ hai điểm nhô ra trên ngực anh, lại dùng hai ngón tay thử thăm dò xoa xoa hạt nhũ trên ngực trái. Hạt nhũ kia nho nhỏ màu da rất nhanh liền bị anh xoa nắn đến sưng to lên, trong tầm mắt Chương Diệc xấu hổ, anh cúi đầu, yêu thương khéo léo ngậm hạt nhũ kia vào trong miệng.

Xúc cảm mềm mại, mang theo hương cam quýt như có như không. Bùi Tịch cụp mắt xuống, nhìn mặt Chương Diệc đỏ lên, tâm tư bỗng nhiên nổi lên trò đùa dai, anh ngậm đỉnh mềm mại kia, tầng tầng hút một cái.

"Ha a..."

Chương Diệc rên rỉ đột nhiên trở nên vô cùng ngọt ngào, như là phát ra từ trong lỗ mũi, Bùi Tịch không nghĩ tới ngực cũng là điểm mẫn cảm của anh, khóe miệng hứng thú mà vung lên, anh liền bắt chước bào chế, đối với nụ hoa bên phải cũng chà đạp một trận, đồng thời không quên kích thích tính khí cụ đắt đỏ giữa hai chân anh. Chương Diệc bị anh làm cho cái đùi lớn không kìm được co giật, phía dưới càng không ngừng chảy dâm dịch ngoài ra, để Bùi Tịch thấy hai mắt càng đỏ lên, thịt chôn ở trong cơ thể anh mạnh mẽ trướng lớn hơn một vòng.

"Thân thể của anh cũng thật là mẫn cảm..." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Bùi Tịch cố nén dục vọng bắn tinh, thay đổi tư thế chếch đi vào lần nữa, tiến vào trong cơ thể Chương Diệc. Chân của anh kẹt ở giữa hai chân người đàn ông, từ chỗ sâu nhất mà đánh vào anh. Lưng Chương Diệc nhô ra xương vai và hiện ra da thịt mỏng màu mật ong đẫm mồ hôi, ở trước mắt anh nhìn không sót một cái gì, anh nắm eo Chương Diệc, ở bả vai và xương sống của anh không ngừng khẽ hôn xuống. Bị anh lúc mạnh lúc nhẹ đánh xuyên đỉnh đến có chút khó chịu, Chương Diệc không nhịn được lùi ra sau chút, chôn mặt ở bả vai Bùi Tịch, tiếng nói khàn khàn: "Nhanh chút..."

"chật, phía dưới liền ngứa hả?" Bùi Tịch hôn vành tai anh đỏ chót, bàn tay đến nơi hai người kết hợp, ở nơi miệng huyệt đã bị no đến mức tràn đầy lại luồn đi vào một đốt ngón tay.

"Ừm..." lông mày anh tuấn của Chương Diệc chặt chẽ nhíu lên, miệng huyệt co rút lại càng thêm lợi hại, anh hữu khí vô lực mắng, "cậu đừng... Quá phận..."

Nói anh quá phận hả? Bùi Tịch nở nụ cười, quyết định làm cho anh mở mang kiến thức một chút cái gì mới nghiêm túc là quá phận. Anh kiềm chế lại dục vọng rong ruổi trong cơ thể người đàn ông một phen, dứt khoát rút dục vọng của mình ra. Đột nhiên tới cảm giác trống rỗng để Chương Diệc cực không thích ứng, miệng huyệt đỏ tươi khát khao mà co rúc lại, anh kẹp chặt chân, con ngươi đen ướt át mang theo vài phần trách cứ, bất mãn mà nhìn về phía thanh niên bên cạnh.

"Tôi mệt mỏi, anh tự mình đến." Bùi Tịch ôm lấy hai tay, dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở đầu giường, giống như giữa hai chân dâng trào cự vật đứng thẳng căn bản không tồn tại.

Nắm đấm Chương Diệc nắm chặt liền buông ra, hậu huyệt trống rỗng và ngứa ngáy như vuốt mèo gãi anh, anh thấy côn thịt kia vừa mới ra vào ở trong cơ thể anh, trên quy đầu hồng nộn bóng loáng bốc lên vài giọt dâm thủy, nồng nặc khí tức xạ hương phả vào mặt. Anh khó nhịn mà liếm liếm môi, mạnh mẽ liếc mắt Bùi Tịch một cái, anh ngồi dậy, chống đỡ vai Bùi Tịch, mở chân ra, chậm rãi ngồi xuống trên côn thịt hiện ra nhiệt khí kia.

Miệng huyệt ướt át mềm mại dễ dàng nuốt cái cự vật kia vào, Chương Diệc thở phào nhẹ nhõm, đợi gốc rễ gậy thịt cũng vào thân thể, anh liền có nhịp điệu mà lên xuống thân, làm cho cái cự vật kia có thể chọc vào chỗ mẫn cảm anh cần âu yếm gấp. Bùi Tịch nhìn thần sắc anh một mặt tự đắc, trong lúc hoảng hốt cảm thấy được chính mình và gậy đấm bóp cá nhân không có gì khác nhau. Một loại ghen tuông khó giải thích nào đó điều động, anh bóp lấy eo Chương Diệc, đột nhiên giật giật thân thể. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Ừm... Cậu làm gì..."

Hạ thể hai người hoàn toàn nối liền cùng nhau, dĩ nhiên Bùi Tịch cứ như vậy ôm anh xuống giường. Theo cử động của thanh niên tiêu sái, cả người Chương Diệc đều căng thẳng, chỉ lo Bùi Tịch buông lỏng tay anh liền ngã ở trên sàn nhà.

"Mang anh đi xem cảnh đêm một chút."

Bùi Tịch ôm anh đi tới trước vách tường, không biết anh ấn xuống một cái ở đâu, lập tức vách tường màu trắng liền biến thành cửa sổ sát đất lớn trong suốt, màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, vô số đèn đuốc sáng choang trên lầu cao san sát ở trong màn đêm, trên bầu trời thỉnh thoảng có xe huyền phù chạy qua, đèn xe năm màu uốn lượn ra cái đuôi thật dài.

"Đẹp không? Nói không chừng bên trong lầu đối diện có người đang nhìn anh kìa."

Biết rõ đây là kiếng một mặt, người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, mà lúc Chương Diệc bị anh ấn ở trước cửa sổ sát đất đánh xuyên vẫn xấu hổ đến toàn thân đổ mồ hôi, huyệt thịt càng sốt sắng mà xoắn lấy cái của Bùi Tịch ngạnh nhiệt, giống như giờ khắc này thật bị người xa lạ vây xem. Bùi Tịch bị cái miệng nhỏ kia cắn đến toàn thân sảng khoái, anh mò eo Chương Diệc, làm cho anh nhếch mông lên, bất chấp mà đánh vào anh. Tiếng tính khí cụ va chạm mông thịt vang vọng bốp bốp, cả phòng đều là hương vị khiến người ta say mê.

"Ừm... Ha a... Quá sâu..."

Khoái cảm như từng cơn sóng nước thủy triều liên tiếp ăn mòn trung khu thần kinh, tâm huyệt mẫn cảm không ngừng bị kích thích, nghiền nát, Chương Diệc lắc đầu, hai tay víu ở trên cửa kiếng, vong tình rên rỉ lên. Tại đỉnh cao sắp xảy ra, cổ anh đột nhiên ngẩng lên, bụng dưới đau xót, một tia chất lỏng từ trong cơ thể dâng lên bắn ra, tính khí cụ phía trước cũng đồng thời phun trào.

Ngay sau đó, trong cơ thể nóng lên, tinh dịch ấm áp chiếu vào nơi tâm huyệt sâu xa. Giữa lúc ý thức mơ hồ, anh tựa hồ nghe đến một giọng ôn nhu mà trầm thấp.

"A Diệc..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.11.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1021
Được thanks: 761 lần
Điểm: 31.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại - ABO] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Đã lâu không gặp

Editor : Thơ Thơ

"Ai, A Diệc. Sau đó anh muốn làm gì?"

"Không biết, khả năng đi thi trường quân đội đi."

"anh muốn tham gia quân đội hả? ừ... Vậy tôi cũng đi thi trường quân đội đi."

"Thật giả vậy? Không phải ba cậu hi vọng cậu thi học viện luật sao?"

"Thật, anh là quân nhân, tôi coi như quân y. Sau đó anh bị thương ở trên chiến trường, liền đến tôi đây chữa trị."

"Mẹ kiếp, sao tôi cảm giác cậu đang nguyền rủa tôi ..."

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mí mắt Chương Diệc, anh chậm rãi mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt cảm thấy được chính mình trải qua một giấc mộng rất dài.

"Tỉnh rồi hả?"

Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói, Chương Diệc chuyển động con ngươi, gương mặt trong mộng còn mang ngây ngô và non nớt cùng gương mặt trước mắt vô cùng tuấn mỹ chồng vào nhau, làm cho anh nhất thời không nhận rõ chiều gì.

Anh giật giật thân thể, lúc này mới phát hiện trên người đau xót dữ dội. Hình ảnh tối hôm qua giao hợp kịch liệt, trong phút chốc tràn vào trong đầu, sắc mặt của anh đỏ rồi trắng, không dám nhìn thẳng mặt Bùi Tịch.

Ngược lại sắc mặt Bùi Tịch như bình thường, anh mặc quần áo ở nhà nhàn nhã rộng rãi, khay cầm trên tay đưa tới đầu giường, nhìn Chương Diệc nói, "anh phải rửa ráy trước hay là ăn điểm tâm trước?"

Thân thể đã bị rửa qua, quần áo mặc trên người cũng không phải bộ ngày hôm qua, Chương Diệc bám vào đệm chăn mới tinh dưới thân, suy nghĩ một chút người này bệnh khiết phích, khô cằn nói, "Tôi rửa ráy trước đi." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"bên trong tủ buồng tắm có quần áo và áo lót đổi giặt, đều là mới."

Chương Diệc ồ một tiếng, vội vã xuống giường, giống chạy nạn tiến vào buồng tắm. Lúc nằm trong bồn tắm, Chương Diệc giãy giụa một hồi, tay vẫn là mò tới miệng huyệt giữa hai cái đùi, có chút sưng tấy, mà không có xúc cảm dính, đã bị tỉ mỉ rửa qua. Vừa nghĩ tới tên mặt than kia làm thế nào rửa nơi bí ẩn này cho anh, Chương Diệc liền cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xấu hổ không nói ra được.

Vì vậy vốn là mười phút có thể tắm xong, Chương Diệc ở bên trong hơn nửa giờ. Mãi đến lúc đói bụng thực sự không chịu được, Chương Diệc mới mặc quần áo tử tế, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, đi ra khỏi buồng tắm.

Vừa vào phòng, sợ hết hồn, ngoại trừ Bùi Tịch, trong phòng còn thêm hai người. Một là Tô Nhiên từ quân bộ trở về, một người khác sắc mặt nghiêm túc là Chương lão gia.

"Ông nội? Sao ông lại tới đây?" Anh nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo mình một chút, sau khi xác nhận trên người không có lộ ra bất kỳ tình hình vết tích gì mới khẽ thở ra một hơi.

Bùi Tịch cầm ghế tựa để Chương lão ngồi xuống, Tô Nhiên liền săn sóc mà tiếp nhận gậy của ông, đứng ở phía sau lão gia chờ đợi. Trong phòng chỉ còn một mình Chương Diệc đầy mặt lúng túng, sợ bị lão gia nhìn ra chút gì.

"bảo cháu ít uống rượu một chút mà không nghe, lúc này nếm trải dạy dỗ hả?" Chương lão vừa mở miệng chính là một trận răn dạy.

Chương Diệc liếc mắt nhìn Bùi Tịch một cái, người sau nháy mắt một cái, trong lòng anh nhất thời hiểu rõ, đoán chừng là Bùi Tịch tìm cho anh cái lý do say rượu. Anh lập tức làm bộ say rượu, xoa xoa chính huyệt thái dương của mình.

"tối hôm qua nhất thời cháu không nhịn được, liền uống nhiều rồi... Đầu còn đau đây..." Một mặt nói, một mặt lén lút quan sát thần sắc lão gia. Theo anh lý giải, lão gia không phải là loại người có năng lực quản chuyện vặt vảnh này, sáng sớm tới tìm anh, nhất định là quân bộ có chuyện quan trọng xảy ra. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Được, chớ giả bộ." Lão gia khoát tay áo một cái, "tối hôm qua ông tiếp được thông báo, kế hoạch tuyết tan đã khởi động. Cháu khẩn trương dọn dẹp một chút, đi với ông tới phân khu C3 một chuyến."

Kế hoạch tuyết tan hả? Chương Diệc lẩm bẩm mấy chữ này, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt của anh dần dần trở nên hơi xa xôi.

Hơn 100 năm trước, lúc kỹ thuật ngủ đông lần đầu tiên được xuất bản, liền có nhà khoa học đưa ra giả thiết, đưa bệnh nhân bị bệnh bất trị vào khoang ngủ đông, đợi đến khi kỹ thuật chữa bệnh đạt được đột phá, có thể chữa trị bệnh tật mà năm đó không có cách nào chữa trị, lại để cho bệnh nhân từ bên trong ngủ đông thức tỉnh. Cái ý tưởng lớn mật này liền có thể thực hiện ở năm mươi năm trước. Ngân hà trải qua 776 năm, kế hoạch tuyết tan bắt đầu bí mật thực thi, quân bộ tiêu tốn rất nhiều tài lực và vật lực ở phân khu C3 kiến tạo một căn cứ ngủ đông, từ đó về sau, hàng năm đế quốc đều sẽ chọn lựa một người làm ra cống hiến to lớn đối với nhân loại, thông minh siêu quần, nhưng bởi vì bệnh bất trị mà triền miên trên giường bệnh, đưa tinh anh đế quốc vào căn cứ ngủ đông. Trước khi kỹ thuật chữa trị gen chưa đạt được đột phá, căn cứ ngủ đông mỗi mười năm mới mở ra một lần, mà theo những năm gần đây kỹ thuật y học sinh vật phát triển nổ tung, càng ngày càng nhiều bệnh được chữa trị, thời gian căn cứ ngủ đông mở ra cũng điều chỉnh đến mỗi năm năm một lần. Mỗi một lần mở ra, liền đại biểu một nhóm thiên tài không xuất thế từ bên trong ngủ đông dài dằng dặc thức tỉnh.

Tính toán thời gian một chút, lần trước kế hoạch tuyết tan mở ra vừa vặn qua năm năm. Chương Diệc đánh giá lão gia không kiềm chế nổi thần sắc lo lắng, lại suy nghĩ một chút có thể làm cho lão gia quan tâm cái người kia, nhất thời tim đập loạn lên.

"Lẽ nào một nhóm trong danh sách kế hoạch tuyết tan lần này... Có anh ta?"

Chương lão gia gật gật đầu, trên mặt che kín phong sương xuất hiện một tia biểu tình hoài niệm: "Mười lăm năm rồi. Lúc trước người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không nghĩ tới ông còn có thể sống được đợi đến ngày đó."

**

Trong trí nhớ Chương Diệc, cái người kia tổng là cười. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Anh là học sinh đáng tự hào nhất của ông nội, là thiên tài quân sự trong trăm năm lịch sử dải ngân hà, xuất thân bần hàn, nhưng từ vô danh tiểu tốt một đường thăng lên đến trung tướng trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc; anh có văn có võ, cơ hồ một tay buộc mô hình hạm đội vòng quanh đế quốc vũ trụ, anh sáng lập lý luận quân sự chiến tranh giữa các vì sao, đến bây giờ cũng còn ảnh hưởng sâu xa.

Anh nhớ đến chính mình khi còn bé bài tập không giỏi, ông nội liền để anh ta vẫn là quân giáo sinh tới nhà giúp mình học bù. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, trái tim của anh liền nhảy lên loạn xạ, chỉ cảm thấy người trước mắt làm sao có thể ôn nhu như thế, đẹp mắt như vậy.

Trên người anh có nhàn nhạt mùi thơm tùng mộc, lúc nói cho anh đề tài, mi mắt nhỏ dài buông xuống, bên mép mang theo mỉm cười như có như không. Ngón tay của anh vừa dài vừa linh hoạt, sẽ biến ra các loại đồ chơi nhỏ cho anh giải buồn. Anh ta dạy anh tháo dỡ súng ống, dẫn anh đi vùng ngoại ô cắm trại, cùng anh đi nơi giải trí ngồi vũ trụ bay xa. Anh như một anh trai lớn, mỗi giờ mỗi khắc chăm sóc anh, che chở anh.

Không có ai biết, mối tình đầu chân chính của Chương Diệc không phải Điền Mây, mà là anh ta.

Thiếu niên mười một tuổi, mới biết yêu, còn chưa kịp biểu lộ, người trong lòng liền đi chiến trường tàn khốc.

Anh ở trong chiến tranh mà cả thế giới đều chú ý trải qua một trận chiến thành danh, sau lần đó mấy năm, anh trằn trọc bôn ba giữa chiến khu tinh hệ với rung chuyển, chiến công đầy rẫy, quân hàm càng một đường đi lên.

Anh thành Alpha độc thân chói mắt nhất, "hot" nhất đế quốc, tìm ông nội tới nói thân nhân cơ hồ đạp phá cửa hạm, nhóm Omega và Beta muốn trộm đi đến chiến khu gặp anh một lần càng đếm không xuể.

Chẳng ai nghĩ tới, lúc chiến tranh sắp kết thúc, tại đây ngôi sao mới xuất hiện từ từ bay lên, trên đường trở lại thủ đô tinh, quân sự vinh dự thu hoạch lớn, anh bị nhiễm trùng, liền như vậy bệnh không dậy nổi.

Mười lăm tuổi Chương Diệc không có đợi được cái người anh tâm tâm niệm niệm kia, đợi đến chỉ có một phần danh sách liệt sĩ băng lãnh.

Xe huyền phù đứng ở chỗ cửa lớn căn cứ ngủ đông. Chương Diệc đi ra cửa xe, liếc mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu xanh thẳm mà trong suốt, bỗng thoải mái nở nụ cười. Mười lăm năm trôi qua, từ lâu anh không phải là thiếu niên ngây thơ lúc trước. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Lão gia không để Tô Nhiên đỡ, một đường quật cường chính mình chống gậy, qua tầng tầng cửa lớn. Tới khu săn sóc bệnh đặc biệt càng ngày càng gần, nhịp tim Chương Diệc cũng càng lúc càng nhanh.

"Trưởng quan, ngài không có sao chứ?" Tô Nhiên bên cạnh quăng tới ánh mắt lo lắng.

"Không có chuyện gì, cậu xem lão gia là được."

Bọn họ ngồi thang máy, xuống tới tầng cuối cùng. Thông qua khu gác cổng sau săn sóc bệnh đặc biệt, trước mắt liền xuất hiện một cái hành lang pha lê uốn khúc. Ánh nắng chiếu vào từ hai bên hành lang uốn khúc trong suốt, nơi phần cuối hoa viên, một bóng dáng gầy gò ngồi ở xe lăn chậm rãi hiện ra bên đường.

Người kia mặc y phục bệnh nhân màu lam nhạt, mặt tái nhợt ở bên trong ánh nắng cơ hồ trong suốt, anh rũ mắt, cổ tay nhỏ mà gầy yếu khoát lên một đoạn tay vịn xe lăn tự động, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới da màu xanh lam.

Bên trong kho ngủ đông ngủ say mười lăm năm, coi như bệnh gì trên người có thể trị hết, thể chất của anh cũng đã kém xa trước đây.

Chương lão gia chống gậy, đi tới, tựa hồ là sợ thức tỉnh cái gì, khẽ gọi một tiếng, "Dĩ Nam?"

Người đàn ông trên xe lăn ngước mắt lên, anh có một đôi mắt màu hổ phách, ôn nhu mà thong dong, anh nhếch khóe miệng lên, bởi vì quá lâu không mở miệng nói chuyện, tiếng nói khàn khàn dị thường.

"Thầy."

Nói xong câu đó, anh liền đưa mắt nhìn sang Alpha phía sau Chương lão gia, hai con mắt màu hổ phách của anh hơi cong, giống như có ánh sao nhỏ vụn lấp loé ở bên trong.

"Tiểu Diệc... Đã lâu không gặp."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.11.2018, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1021
Được thanks: 761 lần
Điểm: 31.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại - ABO] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: thiếu tướng xoắn xuýt

Editor: Thơ Thơ

Dáng dấp anh vẫn như trong ký ức Chương Diệc, thanh nhã, xuất trần, giống như thời gian chưa bao giờ dừng chân ở trên mặt anh. Chương Diệc đè tia chua xót kia xuống đáy lòng, khàn khàn nói, "anh Nam."

Chu Dĩ Nam ừm một tiếng, tầm mắt liền khó khăn nhìn Tô Nhiên phía sau Chương Diệc, "Vị này chính là?"

"Chu tướng quân chào ngài." Khi còn bé Tô Nhiên cũng nghe qua không ít kỳ tích của Chu Dĩ Nam, nghĩ đến chính mình có thể may mắn nhìn thấy thiên tài quân sự này thức tỉnh từ bên trong ngủ đông, giọng điệu không khỏi vô cùng khiêm tốn và cung kính, "Tôi là phó quan của Chương thiếu tướng, tôi gọi Tô Nhiên."

Chu Dĩ Nam gật gật đầu, cảm khái nhìn Chương Diệc một cái, "Không nghĩ tới Tiểu Diệc đã là Thiếu tướng, xem ra mười lăm năm qua tôi đã bỏ lỡ không ít chuyện."

Anh liền bồi tiếp Chương lão gia nói chuyện một hồi, dù sao lão gia lớn tuổi, thêm vào hai ngày nay tâm tình chập trùng kịch liệt, Chương Diệc vì thân thể của ông suy nghĩ, liền để Tô Nhiên đưa lão gia trở lại trước tiên.

"Thầy, chờ em có thể di chuyển, liền đi Nhà họ Chương thăm ngài." Chu Dĩ Nam nắm tay vịn ghế lăn, mặt lộ vẻ không muốn.

"chật, trong thời gian ngắn tôi không chết được." Lão gia ngăn động tác anh tiễn đưa lại, "đừng chạy tới chạy lui mà mệt mỏi, dưỡng bệnh cho tốt."

Chu Dĩ Nam cười gật đầu, anh thấy hai bóng người một già một trẻ đi xa, lúc này mới che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Không có sao chứ?" Chương Diệc luôn luôn lưu tâm động tác của anh, nhìn thấy anh cau mày ho khan, vội vã cởi áo khoác của mình, khoác lên trên vai anh.

"Thân thể này, xác thực không còn dùng được." Chu Dĩ Nam cười khổ hai tiếng, anh dấu áo khoác bó sát người, nghe khí tức mặt trên đặc biệt thuộc về Chương Diệc, thấp giọng nói, "Trước đây đều là tôi chăm sóc cậu, không nghĩ tới có một ngày còn có thể để cho cậu tới chăm sóc tôi." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Tôi chăm sóc anh không tốt sao?" tay Chương Diệc đè ở trên đầu vai của anh, mang theo vài phần ý cười hàm xúc.

Chu Dĩ Nam ngửa đầu nhìn anh, trong ánh mắt chợt lóe tình cảm phức tạp hơn, anh thấy mặt Chương Diệc thành thục mà anh tuấn, bên mép nổi lên ý cười nhu hòa: "Tiểu Diệc lớn rồi."

"vâng, đều lớn bằng anh."

Không biết nghĩ đến cái gì, lông mày tuấn tú của Chu Dĩ Nam hơi nhíu lên, anh rũ mắt nói, "Tiểu Diệc... Cũng đã thành gia chứ?"

Chương Diệc ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, giọng điệu khô khốc nói, "trước đây không lâu... Em đã đính hôn."

Chu Dĩ Nam ừ một tiếng, ngón tay chặt chẽ siết lấy ghế lăn chậm rãi buông ra, nụ cười trên mặt có chút tái nhợt, "vợ chưa cưới của Tiểu Diệc khẳng định rất đẹp đi."

Alan đích xác rất đẹp đẽ, bất quá ở trong mắt Chương Diệc, cậu ta chính là thằng nhóc chưa dứt sữa. Chương Diệc không biết nên làm sao nói tiếp với Chu Dĩ Nam, chỉ có thể cười mỉa hai tiếng, hời hợt cho qua cái đề tài này.

Anh hữu tâm bồi Chu Dĩ Nam thêm một chốc, chỉ là hai người mới hàn huyên nửa giờ, liền bị y tá cắt ngang. Chu Dĩ Nam mới từ bên trong kho ngủ đông trường kỳ thức tỉnh không lâu, thể chất dị thường suy yếu, cách một quãng thời gian nhất định phải trở lại phòng bệnh tiêm thuốc. Anh không muốn để cho Chương Diệc nhìn thấy dáng dấp mình nằm ở trên giường bệnh suy yếu vô lực, luôn mãi khẩn cầu anh lần sau lại tới thăm anh.

Chương Diệc cáo biệt anh xong, một đường không tinh thần lái xe trở về nhà. Lúc bước nhanh vào huyền quan môn, anh mới nhớ áo khoác của mình rơi trong phòng bệnh Chu Dĩ Nam, chỉ là lại trở về lấy đã là không thể nào.

Lần sau đi. Chương Diệc tự nhủ, anh gỡ bỏ cổ áo sơmi, mệt mỏi đi vào phòng khách, đã thấy một bóng dáng thon dài ngồi ở trên ghế sa lon.

Bùi Tịch tựa hồ chờ anh rất lâu, anh dựa vào ở trên ghế sa lon, hai tay nắm lấy nhau, nhìn thấy anh tiến vào cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, "Nhìn thấy Chu tướng quân rồi hả?" Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chương Diệc ừ một tiếng, ngồi xuống ở trên ghế sa lon, nhìn thấy hai hộp cơm trên bàn dài, lông mày kinh ngạc vung lên, "Đây là cái gì?"

"bữa sáng của anh." Bùi Tịch liếc nhìn đồng hồ, không biểu tình gì nói, "từ sáng sớm đến bây giờ anh đều không ăn chút gì đi."

Chương Diệc bị anh nhắc tới, ngược lại trong bụng thật sự là sinh ra mấy phần đói bụng. Anh mở hai hộp cơm kia ra, nhất thời mắt sáng lên, mặt trên hộp chứa pho mát nướng vàng óng ánh cùng phun ty vàng và bánh mì xúc xích giòn, phía dưới hộp là rau dưa con sò anh yêu nhất, chỉ liếc mắt nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi.

"Cảm tạ." Chương Diệc chân tâm thành ý theo sát anh nói xong cám ơn, lập tức nắm lên hai mảnh phun ty không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Bùi Tịch nhìn anh như gió cuốn mây tan mà tiêu diệt sạch sẽ hai hộp cơm, chân mày tuấn tú hơi nhíu lại.

"anh cũng không sợ bị nghẹn chết."

Chương Diệc sớm có thói quen anh nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, anh uống một hớp, để ly xuống, lúc này mới nhìn về phía Bùi Tịch, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Đánh chết anh cũng không tin Bùi Tịch sẽ vì đặt biệt đưa bữa sáng cho anh mà chạy đến nhà anh một chuyến.

"Không có việc gì không thể tìm anh sao?"

Chương Diệc nghe lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấy Bùi Tịch vẫn là mặt than lạnh nhạt, trong lòng hơi xác định. Anh cười mỉa hai tiếng, do dự nói, "Chuyện tối ngày hôm qua..."

"anh hãy nghe lời tôi." Bùi Tịch thẳng tắp nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như giếng lạnh: "Sau này nếu anh tái phát bệnh, trực tiếp tìm tôi là được."

Chương Diệc bị ánh mắt người kia ép nhìn ra một trận hoảng hốt, anh dời tầm mắt, cười ha hả, "Đừng nói giỡn, hai ta quan hệ gì..."

"Tôi không có nói đùa." bàn tay Bùi Tịch nắm lấy nhau, lạnh lùng nhìn về phía Chương Diệc, "Không phải anh muốn tìm ai? Tô Nhiên sao? Hay là anh Dĩ Nam anh thích nhất hả?" Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Bùi Tịch!" trong đầu Chương Diệc giống như bị cái gì đâm một chút, sắc mặt anh tái xanh mà nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, "cậu nói đủ chưa!"

Bùi Tịch thấy biểu tình anh bị nói trúng tâm sự, nhớ tới chính mình sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho người này, khô héo mà ngồi ở chỗ này chờ anh mấy tiếng, kết quả đổi lấy anh đối với người khác giữ gìn và để bụng. Đầy bầu nhiệt huyết giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, anh tự giễu kéo kéo khóe miệng, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.

Chương Diệc nhìn bóng dáng cao to kia biến mất ở ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn hai hộp cơm trên bàn, trong lòng sinh ra vài tia hối hận, không nhịn được buồn bực mà một cước đạp ở trên ghế sa lon.

Mẹ nó!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.