Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 10.05.2019, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.11
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (7)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

____________________

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu: "Đem bọn họ gọi ra."

Mặc Dương lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát, năm trăm binh sĩ đều đều nhịp đứng trước mặt Mộ Khinh Ca.

Trên người bọn họ, không có mặc áo giáp Mộ gia quân, càng không thêu kí hiệu Mộ gia quân lên y phục, chỉ là nghe theo mệnh lệnh Mộ Khinh Ca, ăn mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ lưu loát.

Mộ Khinh Ca trước mặt năm trăm người chậm rãi dạo bước, ánh mắt từng cái đảo qua trên người họ.

Kết quả, khiến người vừa lòng.

Năm trăm thanh niên này, từng ánh mắt đều lộ ra tin tưởng và kiên định, đây là yếu tố thành công đầu tiên.

Mộ Khinh Ca đứng chắp tay, đối mặt năm trăm binh sĩ, đối với Ấu Hà và Hoa Nguyệt sau lưng nói: "Ấu Hà, Hoa Nguyệt, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng bọn họ huấn luyện. Nếu không thể vượt qua kiểm tra, liền không cần trở lại bên người ta."

Quyết định này, tại lúc Mộ Khinh Ca mấy lần mang theo các nàng tới quân doanh, các nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý.

Cho nên, Mộ Khinh Ca vừa dứt lời, các nàng không một chút dị nghị, liền gọn gàng linh hoạt đứng bên người Mặc Dương. Ngược lại năm trăm hán tử khác, có chút kinh ngạc nhìn sang hai nữ tử xinh đẹp, không rõ tiểu tước gia muốn làm gì.

Mộ Khinh Ca dùng thanh âm chậm rãi, bình tĩnh mở miệng: "Không cần tò mò. Bên người ta không lưu người vô dụng, các nàng muốn đi theo, nhất định phải tăng cường bản thân. Các ngươi cũng thế."

Bốn chữ cuối cùng, khiến năm trăm thanh niên đều đứng thẳng eo, thu liễm tâm thần.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca quét qua, nói tiếp: "Ta biết, trong lòng các ngươi đều suy nghĩ, ta có thể dạy các ngươi cái gì. Không cần sốt ruột, các ngươi rất nhanh có thể cảm nhận được, tuyệt đối sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi biết chỉ có... Thứ các ngươi sắp học, là lĩnh vực xa lạ người khác chưa bao giờ tiếp xúc qua. Các ngươi muốn niết bàn, nhất định phải trải qua lửa địa ngục đốt nướng. Những người ở đây, đều không được nói từ bỏ. Có thể rời khỏi nơi này, chỉ có hai loại khả năng, một là huấn luyện hợp cách, hai là tử vong, các ngươi sợ không?"

"Không sợ!"

"Không sợ!!!"

Tiếng hô chỉnh tề, quanh quẩn tại sơn cốc.

Mộ Khinh Ca gợi lên khóe môi, tà tứ mà nguy hiểm: "Ta rất hy vọng, thời điểm các ngươi chính thức tiếp xúc với địa ngục, còn có thể hô lên những lời kiên định như vậy."

Năm trăm linh ba người, dùng ánh mắt kiên định trầm mặc trả lời nàng.

Mộ Khinh Ca đột nhiên thu liễm nụ cười, trầm giọng nói: "Đội thân vệ lúc trước của ta, tên là Liệt Ca vệ. Là lão tướng quân các ngươi tự mình mệnh danh. Nhưng bọn họ đã hy sinh, cái tên này cũng vĩnh viễn cùng bọn hắn chôn cùng. Các ngươi, khi các ngươi được ta tán thành, sẽ có một cái tên càng vang dội. Hiện tại ta sẽ không nói cho các ngươi biết tên gì, bởi vì các ngươi còn không xứng biết. Bắt đầu từ hôm nay, ta cùng các ngươi huấn luyện. Ta làm cái gì, các ngươi làm cái đó, nếu ta làm được, các ngươi lại không làm được, kia chỉ có thể chứng minh một chút, các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng."

Những lời này, khiến sắc mặt năm trăm người căng thẳng, khí thế toàn thân càng thêm lạnh thấu xương.

Bọn hắn không phản bác lời Mộ Khinh Ca, mà là tính toán dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Đây là Mộ gia quân, trước nay đều không khua môi múa mép, đều là xem bản lĩnh thật sự.

Tiểu tước gia nói bọn hắn còn chưa có tư cách biết phiên hiệu thuộc về mình, như vậy tốt, bọn hắn liền dùng mạng đi đua, nhìn xem có đủ tư cách không!

Từng đôi mắt trẻ tuổi, dấy lên ngọn lửa hừng hực, khóe miệng Mộ Khinh Ca xẹt qua một tia cười không rõ.

Nàng xoay người, hướng tới vật chướng ngại đầu tiên. Vừa đi vừa nói chuyện: "Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày dựa theo phương pháp của ta huấn luyện, buổi tối tức thì tu luyện cảnh giới bản thân, ai dám lười biếng, ngày thứ hai huấn luyện gấp bội!"

"Rõ!" Mọi người cùng rống một tiếng, ánh mắt theo Mộ Khinh Ca di động.

Bọn hắn cũng hết sức tò mò, đến cùng những đồ vật cổ quái này sử dụng như thế nào.

Mộ Khinh Ca cởi rộng ngoại bào thùng thình, ở trên đùi mình cột lên chồng chất khối chì, ngay cả trước ngực và sau lưng cũng không tha.

Chuẩn bị xong, nàng mắt nhìn phía trước. Đột nhiên, như liệp báo lao ra, bắt đầu vượt chướng ngại đầu tiên.

Trăm mét bình chạy, cấp tốc chuyển biến, vượt qua ba bước cọc, vượt qua chiến hào... Vượt lên tường thấp, trèo qua võng mềm, tránh né bao cát, một loạt hoàn thành khiến người hoa mắt.

Đợi tới lúc Mộ Khinh Ca mặt không đỏ tim không gấp đứng trước mặt mọi người, vẻ mặt bọn hắn đã ngốc trệ.

Giờ phút này, trong đầu bọn hắn chỉ thổi qua hai hàng chữ.

Thì ra mấy thứ này là chơi như vậy!

Tiểu tước gia thật trâu bò!

Mộ Khinh Ca bưng lên ly trà, nhẹ nhấp một ngụm. Khép lại nắp trà, nàng nói: "Bắt đầu đi. Để ta xem bản lĩnh của các ngươi. Bất quá, không ai được dùng linh lực, chỉ có thể dựa vào thể năng của mình. Mỗi vòng kết thúc, một trăm người chậm nhất, đều phải chạy quanh núi. Chạy một vòng trở về, lại tiếp tục huấn luyện, lại thua, liền chạy tiếp. Mỗi lần trừng phạt chồng lên."

Tê...!

Năm trăm cái binh ca ca, giờ phút bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được địa ngục trong miệng tiểu tước gia là có ý gì rồi.

Không cho phép dùng linh lực, chỉ dựa vào thể năng.

Còn có trừng phạt kinh khủng kia, quả thực lột một tầng da vẫn không đủ a!

Thế nhưng, không người nào dám phản bác.

Bởi vì, Mộ Khinh Ca đã cho bọn hắn nhìn. Nếu bọn hắn kinh sợ, chính là như câu nói kia của Mộ Khinh Ca, ngay cả phế vật cũng không bằng.

Trong lòng yên lặng thắp cho mình ngọn nến, năm trăm cái binh ca ca, tính cả ba người Mặc Dương đều kinh hồn táng đảm đi tới điểm xuất phát.

Đặc biệt là hai nữ tử Ấu Hà và Hoa Nguyệt, nghe Mộ Khinh Ca nói xong, các nàng đến tâm muốn chết cũng có.

Huấn luyện như vậy, ngay cả nam tử cũng không nhất định làm được, các nàng hai cô gái yếu ớt, làm sao có thể kiên trì?

Nhưng tính tình Mộ Khinh Ca các nàng rất rõ ràng, cho nên chỉ có thể khuất nhục, hai cái nữ hài yên lặng cổ vũ, cầu nguyện lẫn nhau.

Lúc đội thứ nhất chuẩn bị bắt đầu, Mộ Khinh Ca lại sâu kín nói một câu: "Đây chẳng qua là bắt đầu, đơn giản nhất mà thôi."

Một câu, sợ tới mức khiến mọi người thiếu chút nữa nằm rạp trên đất.

Đây là đơn giản nhất?!

Trong lòng mọi người lệ rơi đầy mặt, cũng chỉ có thể kiên cường đứng ở vạch xuất phát.

...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.05.2019, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.11
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (8)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

__________________

Huấn luyện, mãi cho đến trời tối.

Ngày này, hầu như không có ai không phải chạy quanh núi. Thậm chí là chạy bảy tám lần, Ấu Hà và Hoa Nguyệt chính là một trong số đó.

Vốn các binh sĩ cho rằng Mộ Khinh Ca sẽ đối với hai nữ tử thương hương tiếc ngọc, lại không nghĩ, nàng cư nhiên có thể tâm cứng như sắt, căn bản đối với hai nữ tử thân thể lung lay sắp đổ làm như không thấy.

Thấy một màn như vậy, các binh sĩ đáy lòng nguội lạnh.

Lau đi nước mắt chua xót, bọn hắn rốt cuộc nhận thức được, nếu muốn tiểu tước gia mềm lòng, so với mặt trời mọc đằng tây càng khó hơn.

Một đêm này, mấy trăm người đều tại tu luyện vượt qua. Mà Mộ Khinh Ca cũng không trở về Mộ phủ, lưu lại trong sơn cốc. Dù sao, nàng rất chán ghét phong vân gợn sóng trong Lạc Đô, ở lại sân huấn luyện này, ngược lại làm nàng tâm tình sung sướng.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.

Tiếng trống vang vọng sơn cốc, đem vài trăm người mệt mỏi như chết ngày hôm qua làm cho giày vò đi tới.

Tuy rằng trải qua cả đêm tu luyện, nhưng bởi vì thiên phú, mọi người khôi phục khác nhau rất nhiều. Nhìn rất nhiều người bộ dáng tinh thần uể oải, Mộ Khinh Ca câu môi cười, lộ ra hàm răng trắng: "Huấn luyện bắt đầu. Chúng ta trước làm nóng người, chạy núi ba vòng."

Gào...!!!

Hu hu hu, tiểu tước gia không phải là người, là ma quỷ mới đúng!

Mang theo nội tâm lên án, năm trăm linh ba con người bắt đầu một ngày đau khổ. Chỉ là lúc này Mộ Khinh Ca cũng mang theo một khối chạy cùng, còn chạy ở đằng đầu.

Nhìn bóng dáng phía trước nhẹ nhõm vô cùng, các binh sĩ ủy khuất đến sắp khóc rồi.

Không phải nói tiểu tước gia không thể tu luyện sao? Vì sao thể năng so với bọn hắn còn tốt hơn?

Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện bộ pháp Mộ Khinh Ca bất đồng, tựa hồ mỗi lần nàng đặt chân đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, không có tiêu hao sức lực dư thừa.

Phát hiện được điểm này, không ngừng có người bắt đầu quan sát bắt chước, dần dần, bọn hắn quên mất mỏi mệt, ngược lại càng chạy càng nhẹ nhàng.

Mộ Khinh Ca chạy đằng trước, cảm nhận được biến hóa sau lưng, khóe miệng không tự chủ giương lên.

Huấn luyện mỗi ngày đều đang tiến hành, các binh sĩ mỗi một ngày cũng càng thêm tiến bộ.

Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Mộ Khinh Ca không rời khỏi sơn cốc một bước, càng không biết bất cứ tin tức gì của Lạc Đô bên kia.

Một ngày này, Mộ Khinh Ca quyết định trở về Lạc Đô một chuyến. Bởi vì nàng đang thiết kế một ít trang bị trên người binh sĩ, cần về Lạc Đô tìm người chế tạo.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đều lưu lại tiếp tục huấn luyện, Mộ Khinh Ca một thân một mình cưỡi ngựa quay về Lạc Đô.

...

Sau khi trở lại Mộ phủ, Mộ Khinh Ca mới từ chỗ quản gia biết được, mấy ngày nàng không ở trong phủ, Trường Nhạc công chúa nhiều lần tới tìm nàng, đều tiếc nuối rời đi.

Lần cuối cùng, Trường Nhạc công chúa nhờ quản gia chuyển cáo cho nàng, mình phải cùng Thái hậu đi lễ phật, phỏng chừng phải rời đi một tháng. Chờ nàng (Tần Diệc Dao) trở lại, lại đến tìm nàng (Mộ Khinh Ca).

Đối với chuyện này, Mộ Khinh Ca không quá để ở trong lòng.

Hiện giờ, tinh thần nàng đang tập trung vào chế tạo trang bị siêu cấp chiến sĩ.

"Tiểu tước gia, Ấu Hà và Hoa Nguyệt không trở về cùng ngài, có cần thuộc hạ phái mấy nữ tỳ khác đi Trì Vân uyển hầu hạ?" Quản gia một đường bồi theo Mộ Khinh Ca, lúc đi tới cửa Trì Vân uyển, hỏi.

Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt: "Ta lần này trở về xử lý chút chuyện, qua mấy ngày sẽ rời đi. Không cần phiền toái như vậy."

"Tiểu tước gia nhanh như vậy đã đi rồi?" Quản gia muốn nói lại thôi nói.

Mộ Khinh Ca nghe ra trong lời hắn do dự, quay người nhìn phía hắn nói: "Có chuyện liền nói."

Quản gia rũ xuống khóe mắt nói: "Tiểu tước gia rời đi mấy ngày này, Bạch cô nương thường xuyên đối với lão công gia và trưởng tiểu thư nói, tuổi tiểu tước gia không còn nhỏ, cũng nên kiềm tâm lại, không thể vui đùa tùy ý như vậy, ngay cả nhà cũng không về. Thậm chí đề nghị lão công gia phái người tìm ngài về."

Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Nàng ta không biết ta đi đâu?" chuyện nàng đi quân doanh, ở Mộ phủ cơ hồ không phải là bí mật gì. Lại không thể tưởng được Bạch Tịch Nguyệt cư nhiên không biết.

Lão quản gia cười cười: "Từ sau sự kiện kia, ấn tượng người trong nhà đối với Bạch cô nương liền... Nàng ngược lại có phái Lục Chi ra nghe ngóng, nhưng mọi người tựa hồ cảm thấy nàng quản hơi nhiều, cho nên đều ăn ý lựa chọn giấu giếm."

A! Còn có chuyện như vậy? Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn!

Mộ Khinh Ca vui vẻ.

Nàng không nghĩ nhân duyên của Bạch Tịch Nguyệt ở Mộ phủ hiện giờ kém như vậy.

"Gia gia và cô cô không nói cho nàng biết?" Mộ Khinh Ca lại hỏi.

Lão quản gia gật đầu.

Đối với chuyện Bạch Tịch Nguyệt, bọn hắn cũng không nghĩ sâu. Chẳng qua là cảm thấy vô luận như thế nào, Bạch Tịch Nguyệt cũng chỉ là khách nhân Mộ phủ, không có huyết thống, lại chưa gả cho tiểu tước gia hắn. Danh không chính ngôn không thuận, còn muốn can thiệp tự do của tiểu tước gia, có chút quá. Nữ chủ nhân tương lai chính thống của Mộ phủ là Trường Nhạc công chúa còn không có làm vậy, nàng ta dựa vào cái gì?

Trong nội tâm những người hầu bọn họ, người bọn họ bảo vệ thủy chung chỉ có ba vị chủ tử.

Mộ Khinh Ca cười gật đầu: "Ta đã biết, không cần phải quản nàng." Nói xong, nàng liền quay người chuẩn bị tiến vào Trì Vân uyển. Nhưng lại đột ngột dừng lại, nghiêng mặt hỏi: "Ngoại trừ Trường Nhạc công chúa, còn ai tới Mộ phủ?"

Quản gia suy nghĩ một chút, nói: "Còn có Duệ Vương tới. Bất quá, y mỗi lần tới đều tới tìm lão công gia, lão công gia không có ở đây, y liền đi."

"Hắn có cùng những người khác tiếp xúc qua không?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca khẽ nhúc nhích.

Thấy Mộ Khinh Ca hỏi cẩn thận, lão quản gia chớp mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ tiểu tước gia vẫn đối với Duệ Vương tồn ý niệm khác?

Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn có chút thở dài.

Trong khoảng thời gian này, không thấy tiểu tước gia đi tìm Duệ Vương, còn tưởng rằng hắn nghĩ lại. Lại không nghĩ...

"Như thế nào?" Lão quản gia trầm mặc, khiến cho Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày.

"Nga!" Lão quản gia vội thu liễm tâm thần đáp: "Có một hai lần, Bạch cô nương vừa vặn đi ngang qua, là nàng tiễn đưa Duệ Vương xuất phủ."

Mộ Khinh Ca khẽ híp hai con mắt lại: "Trong thời gian này Bạch Tịch Nguyệt có từng xuất phủ?"

Lão quản gia gật đầu: "Ngược lại từng có mấy lần, nói là mua một chút son phấn bột nước cho nữ hài, còn có tơ lụa thêu thùa."

Mộ Khinh Ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có hỏi lại.

"A, đúng rồi!" Lão quản gia chợt nhớ ra chuyện gì, đối với Mộ Khinh Ca nói: "Mấy ngày hôm trước, trong cung đưa tới một thiệp mời, nói là mời tiểu tước gia tiến cung. Bởi vì trưởng tiểu thư vừa vặn ở phủ, liền giúp tiểu tước gia bồi thường. Cũng không biết là vị nào trong cung."

Trong cung mời?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: tamanh1908
     
Có bài mới 11.05.2019, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.11
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (9)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

_________________

Mộ Khinh Ca trong lòng suy tư. Ai sẽ mời nàng vào cung?

Nếu là hoàng đế, trực tiếp phái người tới tuyên chỉ, làm sao sẽ phái thiệp mời? Thái hậu? Không có khả năng, Trường Nhạc không phải phụng bồi nàng đi lễ phật sao? Vậy còn có ai? Khương quý phi? Hàn hoàng hậu?

Mộ Khinh Ca đem khả năng trong lòng từng cái loại trừ, nhưng vẫn không nghĩ được là ai.

Không thể nghĩ ra liền bỏ qua, Mộ Khinh Ca sau khi đuổi quản gia đi, bản thân liền vào Trì Vân uyển.

Lần này, nàng trừ bỏ muốn chế tác vũ khí cho binh sĩ, còn muốn luyện chế một ít đan dược cấp thấp khôi phục, cường kiện thể trạng, chuẩn bị cho huấn luyện về sau.

Vũ khí từng binh sĩ, nàng không tính qua tay gia gia. Hai người còn có cái hẹn ba tháng trước đó, với tư cách là phương đối lập, Mộ Khinh Ca làm sao sẽ dễ dàng để cho quân địch biết được lá bài tẩy của mình?

Vì vậy, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm thợ rèn chế tạo. Chuyện này, có lẽ Thiệu mập mạp có thể giúp đỡ, phụ thân hắn là Đô Úy triều đình, biết người nào có thể chế tạo binh khí tốt.

Trước khi quay về, nàng đã phái người thông tri mập mạp, ước hẹn hôm nay làm chuyện này.

Trong Trì Vân uyển, Mộ Khinh Ca đem vũ khí binh sĩ quen thuộc trong đầu sàng lọc một lần, xác định vài loại có thể phát huy ở dị thế này, có thể chế tạo nên, đem từng cái phân giải, phác trên bản vẽ.

Sau khi chuẩn bị xong, liền chờ mập mạp tới cửa.

Vừa mới đem bản vẽ phác thảo vào trong ngực, phía trước liền có người tới báo, Thiệu mập mạp đã đến.

Mộ Khinh Ca lập tức ra khỏi Trì Vân uyển, hướng phía trước đi tới.

Nhiều ngày không thấy Thiệu mập mạp, lần này gặp lại, Mộ Khinh Ca cảm thấy tên mập này lại to thêm một vòng, cả người càng thêm mượt mà, càng thêm giống một trái bóng.

Tránh khỏi cái ôm nhiệt tình của Thiệu mập mạp, Mộ Khinh Ca ghét bỏ nói: "Mập mạp, ngươi nên giảm béo."

Thiệu mập mạp lập tức mặt suy sụp, ai oán nói: "Lão đại, đến ngươi cũng nói ta như vậy."

"A? Còn có ai nói như vậy với ngươi?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca nhẹ chuyển, nghe ra trong lời nói một tầng hàm nghĩa khác.

"Còn có thể là ai, còn không phải là nương ta sao?" Thiệu mập vẻ mặt ủy khuất: "Ta cũng không muốn béo như vậy! Ta uống nước thôi cũng sẽ tăng hai lạng thịt, ta có biện pháp nào? Còn bắt ta giảm béo, nói còn tiếp tục mập nữa thì đến tức phụ cũng không kiếm được. Ngươi nói, có nguyền rủa thân nhi tử vậy sao?"

Mộ Khinh Ca ngộ ra.

Tuổi Thiệu mập mạp và nàng không sai biệt lắm, qua năm, nàng phải cử hành quan lễ. Dựa theo lễ pháp Tần quốc, nam tử cử hành quan lễ, liền tính là trưởng thành, phải suy xét đến hôn nhân đại sự. Khó trách mẫu thân mập mạp hắn bắt đầu nóng nảy.

Mộ Khinh Ca đồng tình vỗ vỗ bả vai Thiệu mập mạp: "Huynh đệ, cái này ta không giúp được ngươi." Kỳ thật, vừa rồi trong đầu nàng hiện lên một ý niệm, muốn dùng dược tề cải tạo gien thay đổi thể chất mập mạp. Nhưng, dược tề này không phải là nàng phát minh, không rõ ràng lắm nguyên lý trong đó, nàng chỉ là nhặt được một cái tiện nghi có sẵn thôi. Vạn nhất mập mạp ăn vào, không chỉ không gầy được, ngược lại mập thêm, kia nàng nên tìm ai nói lí lẽ đây?

Cân nhắc một phen, nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này.

Huống chi, dùng dược cải tạo gien phải thừa nhận thống khổ, cũng không biết mập mạp này có thể thừa nhận được hay không.

"Chân ngươi sao rồi?" Mộ Khinh Ca nhìn xuống chân mập của Thiệu mập mạp hỏi.

Thiệu mập mạp đắc ý nói: "Đã sớm không sao!"

Đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, tuy xương cốt mập mạp không gãy, nhưng có thể nửa tháng liền sinh long hoạt hổ, đích xác khiến Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc.

Hôm nay, nàng vốn tưởng sẽ được nhìn thấy hình ảnh tiểu tử này chống quải trượng tới đấy.

"Nếu không có việc gì, vậy đi thôi." Tầm mắt Mộ Khinh Ca thu hồi từ trên đùi hắn. Cặp chân kia, thật có cảm giác y hệt móng heo.

Hai người kề vai sát cánh rời khỏi Mộ phủ, vừa mới đi tới cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa từ xa đi tới, chậm rãi ngừng trước cửa Mộ phủ.

Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc, tò mò là ai tới Mộ phủ bái phỏng.

Đột nhiên, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, liền truyền tới thanh âm quen thuộc.

Thanh âm kia nhu nhu nói: "Thần ca ca chúng ta tới rồi, nhanh lên xuống xe, Liên Liên phải cho tiểu ca ca một kinh hỉ."

"Đừng nóng vội, cẩn thận ngã." Thanh âm nam tử như cũ bình tĩnh, linh hoạt kỳ ảo, nhưng dưới cái bình tĩnh lại khó nén một tia quan tâm.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co lại, nàng đột nhiên nghĩ đến trong miệng lão quản gia nói đến thiệp mời từ hoàng cung là do ai phát ra rồi.

Đoán chừng, chính là vị công chúa khác của Hoàng đế, Vĩnh Hoan công chúa, thiếu nữ ngây thơ cùng nàng trong lúc vô ý quen biết kia.

"Lão đại, thanh âm nam nhân này có điểm quen tai a!" Thiệu mập đứng bên người Mộ Khinh Ca nói.

Đương nhiên quen tai.

Trong lòng Mộ Khinh Ca chửi thầm, nàng không nghĩ tới người nọ cũng đi theo Vĩnh Hoan công chúa tới.

Tự nhiên đi xuống, Mộ Khinh Ca mới vừa tới trước xe ngựa, liền có một thiếu nữ nhanh nhẹn y phục hồng nhạt nhảy xuống xe ngựa.

Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lên, ôm quyền nói: "Bái kiến Hiền Vương, Vĩnh Hoan công chúa."

Tần Diệc Liên xuống xe ngựa vừa nghe thấy thanh âm Mộ Khinh Ca, vội vàng quay người, như bướm trắng nhào vào trong ngực Mộ Khinh Ca, vô cùng vui mừng nói: "A A A! Tiểu ca ca, Liên Liên còn nghĩ muốn cho huynh một kinh hỉ cơ."

Thiếu nữ thân cao mới đến ngực mình, Mộ Khinh Ca xoa xoa búi tóc đáng yêu của nàng, trong tươi cười mang theo vài phần nhu hòa.

Tâm linh Tần Diệc Liên là thuần tịnh tinh khiết, không có bị hoàng gia ô nhiễm, điểm này khó được đáng quý.

Lúc này, từ trên màn xe duỗi ra một bàn tay trắng nhợt, dưới tay, là ống tay áo hoàng sắc.

Tiếp theo, màn xe bị xốc lên, bóng dáng cao lớn đơn bạc đi xuống.

"Thật là Hiền Vương!" Thiệu mập mạp ngơ ngác nói một câu, mới nhớ rõ phải hành lễ.

"Không cần đa lễ." Tần Cẩn Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, đôi mắt hắc bạch phân minh lại phá lệ bình tĩnh, như cũ không có chút gợn sóng: "Hôm nay, ta là bồi Liên Liên."

Tựa hồ là cùng Mộ Khinh Ca giải thích, vì sao hắn xuất hiện ở đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Hồng Gai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.